Bách Hợp Liệu Em Có Tồn Tại, Trên Thế Gian Này? - Liễu Phong Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi shino95, 22 Tháng mười 2023.

  1. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 10: Tán Gái Không Đợi Tuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ấy lại bật cười lần nữa trước hành động ngốc nghếch của tôi.

    "Ngươi ngốc à? Ngươi sẽ chết đó?"

    Tôi vẫn cố giữ cái cổ trước mặt cô ấy dù bản thân rất mỏi vì cố phải rướn người ra, nhưng vẫn vui vẻ nói.

    "Ưm.. chết có gì đáng sợ đâu. Mà nếu có phải chết vì Mari thì cũng rất đáng."

    Cô ấy dùng cặp mắt khó hiểu nhìn tôi, rồi đưa tay đẩy đầu tôi lại ngay vị trí.

    "Vì sao lại đáng?"

    Tôi mỉm cười rạng rỡ mà nói với thái độ chắc chắn.

    "Vì Mari là vợ mình mà.. Hi hi."

    Cô ấy trừng mắt nhìn tôi mà hỏi.

    "Khi nào?"

    Tôi ngưng cười, nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ ngầu của cô ấy, nuốt nước bọt, như là đang chuẩn bị tinh thần trước khi tỏ tình.

    "Ưm.. Một ngày nào đó thôi.."

    Cô ấy thở dài nhìn tôi, không nói gì, tôi thì lại tiếp tục lên tiếng.

    "Ưm, Mari này!"

    Cô ấy hơi nghiêng đầu nhìn tôi chờ đợi.

    "Hở?"

    Tôi mím môi thật chặt, rồi dùng hết sức lực nói thật to.

    "Ju rất thích Mari!"

    Cô ấy không đáp lời tôi mà chỉ ngại ngùng xoay mặt đi hướng khác.

    Bầu không khí lại lần nữa chìm vào im lặng..

    Tôi từ từ đứng dậy, đi tới chiếc lồng rồi bắt con thỏ ra, mà mang tới đưa cho cô ấy nói.

    "Mari uống nhanh đi, kẻo xỉu vì đói đó. Hi.."

    Cô ấy cũng không từ chối, mà liền nắm lấy con thỏ trong tay tôi, rồi đưa lại gần miệng mà cắn lấy một phát.

    Con thỏ cũng dần lịm đi..

    Cô ấy nhăn mặt nhìn con thỏ có vẻ đang thương tiếc cho nó, một phần thì lại khó chịu vì mùi vị tanh nồng ở trong miệng.

    Tôi như có thể nhìn ra được cô ấy chưa quen lắm với việc này, mà nhanh lấy kẹo ra đưa cho cô ấy.

    "Kẹo nè.. Mari ngậm đi, nó giúp đỡ vị tanh trong miệng của Mari đó."

    Cô ấy khẽ gật đầu nhận lấy, lột vỏ kẹo ra rồi nhanh bỏ vào miệng. Vỏ kẹo đó cũng được cô ấy cẩn thận bỏ vào túi. "

    " Ưm, cám ơn.. "

    Tôi thấy cô ấy ngậm kẹo xong thì nở một nụ cười thật gian tà.

    " Hehe.. "

    Cô ấy khó hiểu nhìn tôi hỏi.

    " Cười gì đó? "

    Tôi vừa cười vừa nói.

    " Mari đã nhận kẹo rồi đó nha. Vậy xem như là đã đồng ý làm vợ của Ju rồi, kaka.. "

    Cô ấy như bị lừa, ánh mắt tức giận mà liếc nhìn tôi, với gương mặt đỏ ửng.

    " Vợ? "

    Tôi vẫn ôm bụng cười tiếp.

    " Kaka.. "

    Cô ấy hất mặt nắm lấy tay tôi rồi xoè bàn tay tôi ra mà định nhổ ra viên kẹo sắp tan gần hết.

    " Hức! Ai thèm, trả nè.. "

    Tôi lấy ngón tay nhỏ xíu đặt lên môi cô ấy, như là để cô ấy không thể nhổ kẹo ra rồi cười nói.

    " Không được nhổ ra, phí lắm.. "

    Cô ấy nhăn mặt, vội nhanh dùng răng nhai thật nhanh viên kẹo trong miệng mà nói.

    " Vậy làm sao? Ta không muốn làm vợ của ngươi. "

    Tôi ngừng cười, đanh mặt lại, từ từ nói rồi đưa mặt tiến lại gần sát cô ấy.

    " Vậy à? "

    Tôi kề môi tới sát môi cô ấy, rồi đưa lưỡi liếm thật nhẹ đôi môi ngọt lịm kia cùng với những giọt máu như còn đọng trên môi cô ấy khi nãy mà khẽ giọng.

    " Rồi đấy! Xem như Ju đã lấy lại cái kẹo vừa rồi đi. Giờ thì Mari có thể yên tâm.. Ju không muốn ép Mari thích mình nữa đâu. "

    Nói xong tôi mới tiến lại ngồi kế bên cô ấy, và cũng dựa lưng vào quan tài mà nhắm nghiền đôi mắt lại như che đi chút buồn bã trong đôi mắt của chính mình.

    Tôi không ngờ rằng, người ngồi kế tôi nãy giờ mặt đã đỏ chót, mà nhịp tim của người ấy cũng đã bắt đầu xao động vì những hành động của tôi.

    Được một lúc cô ấy thấy tôi không nói gì nên cố bắt chuyện.

    " Ju đi lạc à? "

    Tôi vẫn nhắm nghiền mắt mà lắc lắc cái đầu đáp.

    " Không có, chỉ là Ju đang đi tìm công chúa mà thôi. "

    Cô ấy thờ ơ hỏi thêm.

    " Ưm. Vậy Ju tìm ra chưa? "

    Tôi vẫn đáp mà không mở mắt ra nhìn.

    " Rồi! "

    Cô ấy lại tò mò xoay mặt nhìn tôi hỏi.

    " Đâu? "

    Tôi mở mắt ra, và cũng xoay mặt lại người bên cạnh mà nhìn chăm chăm.

    " Đây! "

    Cô ấy nghe vậy không khỏi ngại ngùng mà nhanh xoay mặt lại hướng ra ngoài cửa.

    Tôi cũng dần xoay đầu lại nhìn theo rồi cười mà hỏi.

    " Hì hì.. Mari sống một mình ở đây sao? "

    Mari chỉ gật đầu, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự cô đơn ở trong lòng của cô ấy.

    " Ưm.. "

    Tôi lại nhanh mà hỏi tiếp.

    " Vậy Ju có thể tới đây chơi với Mari nữa không? "

    Cô ấy khẽ gật đầu.

    " Ưm.. "

    Tôi bất chợt run người vì cái lạnh, do nơi này trống trải đến nỗi mà gió có thể thổi vào từng cơn làm lạnh cả sống lưng, bình thường tôi cũng ghét cái lạnh, rõ là tôi không thể giỏi chịu lạnh cho lắm.

    Mari dường như cảm nhận được toàn thân tôi đang run rẩy, nhẹ giọng hỏi.

    " Ju lạnh à? "

    Cái lạnh khiến tôi không tự chủ được, ôm lấy cánh tay của mình, khẽ gật đầu xác nhận với Mari.

    Cô ấy đứng lên, chỉ tay vào cỗ quan tài.

    " Ju vào đó nằm đi, sẽ ấm hơn đó. "

    Tôi nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài trước mặt, sau đó mới bước vào, không quên đưa tay nắm lấy tay cô ấy, ánh mắt mang theo vẻ trìu mến dịu dàng, mỉm cười nói.

    " Mari vào nằm cùng với Ju nhé? "

    Cô ấy lắc đầu.

    " Thân nhiệt ma cà rồng vốn lạnh lắm, Mari vào chỉ khiến Ju lạnh thêm thôi. "

    Tôi vẫn giữ chặt lấy tay Mari, không để cho cô ấy có cơ hội từ chối.

    " Vào lẹ đi, hay là muốn Ju bế Mari vào?"
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 11: Tôi Yêu Mọi Thứ Về Em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mari sắc mặt ửng đỏ, không có ý định từ chối nữa, chậm rãi bước vào chung.

    Cả hai nằm cùng nhau trong cỗ quan tài. Tôi vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại của cô ấy vào lòng, cái đầu nho nhỏ dựa vào lồng ngực tôi, làm lòng tôi mềm nhũn. Bầu không khí ấm áp đến lạ thường, hòa cùng tiếng trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, đưa chúng tôi chìm vào giấc ngủ ngon.

    Tới tận sáng, tôi theo chỉ dẫn của cô ấy mà đi ra khỏi rừng về viện, không ai thắc mắc hay hỏi han gì nhiều về việc tại sao tôi biến mất.

    Và từ sau hôm đó, đêm nào tôi cũng lén mọi người ngủ say mà tìm đến chơi cùng Mari ở nơi đó.

    Nhoáng một cái hai năm, khi tôi được 8 tuổi, tổ chức Z đã nhận về bồi dưỡng. Họ rất nghiêm khắc trong việc quản lý và đào tạo người, vậy nên, tôi không được phép ra ngoài dù bất kể thời gian nào. Người con gái ấy cũng dần đi vào lãng quên trong tâm trí tôi.

    Vào khoảng khắc tôi vô tình thấy được vỏ kẹo của ngày trước, buồn thay, lời hẹn ước trong kí ức khi xưa dường như đã bị năm tháng chôn vùi, trở thành trò chơi trẻ con không đáng trân trọng.

    * * * * * *

    Tôi mơ màng nằm lăn lộn trên giường, quờ tay sang bên cạnh, hơi ấm đã không còn từ lâu.

    Tôi ngồi dậy vươn vai, ngáp dài ngáp ngắn, bước xuống giường tiến về phía nhà tắm, quần áo đã được xếp gọn đặt một bên, nhớ lại chuyện tối qua, khóe miệng tôi bất giác cong lên.

    Sau khi tắm xong, tôi vừa lau khô tóc vừa bước ra phòng khách tìm kiếm Mari.

    Tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm, ngưng lại động tác lau khô tóc, hướng ánh nhìn về Mari đang ngồi trên sofa, tay đang cầm chiếc kéo sắc nhọn mà đưa vào miệng của mình.

    Tôi hoảng hốt hét toáng lên.

    "Em làm gì vậy?"

    Cô ấy vẫn tập trung tiếp tục làm hành động nguy hiểm đó, không để tâm đến câu hỏi của tôi.

    Tôi nhanh chóng quăng chiếc khăn trên tay xuống đất, chạy vội đến cạnh cô ấy, chụp lấy cây kéo, tiện thể giữ chặt tay cô ấy lại, không cho động vào nó thêm lần nữa.

    Tôi để cây kéo ra xa, nhẹ quở giọng trách mắng.

    "Em làm gì vậy. Nhỡ may bị thương thì sao?"

    Vẻ mặt cô ấy mang theo vẻ phiền muộn, há miệng, chỉ vào hai cái răng nanh, thở dài đáp.

    "Em muốn cắt đi cái phần nhọn của hai chiếc răng nanh này."

    Tôi dịu dàng nâng cằm cô ấy lên, nhìn vào hai cái răng nanh vẫn ổn, mỉm cười nói.

    "Vì sao? Nó dễ thương mà?"

    Mari khép miệng, lắc lắc cái đầu nhỏ phủ nhận.

    "Không! Nó làm Ju bị đau.."

    Đối diện với gương mặt xinh đẹp của Mari, tôi hôn nhẹ vào trán cô ấy, nói với chất giọng nhẹ nhàng, ánh mắt chứa đầy yêu thương nhìn cô ấy.

    "Không sao! Ju không có thấy đau gì cả."

    Cô ấy xụ mặt xuống buồn bã. Tôi kéo cổ áo sơ mi hở ra rồi chỉ tay vào vết cắn tối qua, giở giọng trêu trọc.

    "Nè.. Vết cắn rất cạn nên cũng rất mau lành đó thôi."

    Mari bĩu môi, làm mặt không hài lòng mà nói.

    "Không chịu.."

    Cô ấy đứng dậy, chỉnh ngay ngắn lại cổ áo sơ mi cho tôi.

    Tôi mỉm cười đứng yên cho cô ấy chỉnh y phục trên người mình, vui vẻ nói yêu.

    "Ju yêu em, Ju yêu cả con người của em, em có thế nào, Ju vẫn là yêu em, yêu cả bản thể ma cà rồng trong em."

    Mari giương khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt của tôi, mắt dần ửng đỏ.

    Tôi đặt ngón tay nhẹ lên mí mắt cô ấy, dịu dàng nói.

    "Ju yêu đôi mắt màu đỏ mê hồn này!"

    Tay tôi chuyển sang vành tai, hai ngón tay tôi mân mê cái tai bé xinh ấy.

    "Ju yêu cả đôi tai cực nhạy bén mà nhỏ nhắn này."

    Tôi tiếp tục di chuyển bàn tay mình, nhẹ miết lên đôi môi mềm.

    "Ju cũng yêu đôi môi ngọt ngào này của em."

    Cuối cùng, tôi nhẹ áp lòng bàn tay vào khuôn mặt cô ấy, nói với một giọng điệu cực kỳ chân thành.

    "Ju yêu em, yêu tất cả những thứ trên cơ thể em, yêu luôn cả bên trong lẫn bên ngoài."

    Kết thúc câu cuối, tôi nắm lấy bàn tay Mari đặt vào lồng ngực ngay vị trí trái tim mình, để cô ấy có thể cảm nhận nhịp đập của con tim tôi lúc này, nó đang đập loạn xạ, xao động mãnh liệt, tất cả là vì em, Mari – người con gái tôi yêu.

    Tôi đưa tay chỉ vào vị trí trái tim.

    "Em có thế nào, thì Ju vẫn chỉ có mỗi em ở trong con tim này mà thôi!"

    Đôi mắt to tròn ngấn nước cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút nghẹn ngào.

    "Em cũng yêu Ju!"

    "Em muốn làm một người bình thường giống Ju."

    "Em muốn được ăn cùng với Ju những món ăn của loài người."

    "Em muốn cùng Ju ngủ buổi tối và cùng ra ngoài vào buổi sáng."

    "Và em càng không muốn hai chiếc răng nanh này. Nó chỉ làm em thấy đáng sợ hơn mà thôi."

    Tôi vòng tay ôm lấy cô ấy, an ủi tâm hồn nhỏ bé.

    "Ngốc quá! Không có đáng sợ gì hết, thật sự hai cặp răng nanh này chỉ làm em đáng yêu hơn mà thôi."

    Cô ấy rời khỏi người tôi, đôi mắt điểm thêm những giọt nước mắt long lanh, nhìn tôi đầy nghi hoặc.

    "Thật chứ?"

    Tôi gật đầu, dịu dàng đáp: "Ju có bao giờ nói dối em đâu."
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 12: Ju Luôn Nhớ Em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cưng chiều âu yếm nơi gò má Mari, giây phút nói ra những lời này, tôi cảm thấy tình cảm như đã được thổ lộ hết ra, tâm tình vốn căng thẳng mấy tháng nay giờ cũng đã không còn.

    Mari nghe nói vậy, giống như một đứa trẻ mít ướt mới được dỗ dành xong, liền lập tức cười khì khì.

    Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy vui vẻ, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô ấy.

    Cô hỏi tôi bằng giọng điệu vui vẻ.

    "Ju chuẩn bị ra ngoài sao?"

    Tôi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Mari, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

    "Ừ, Ju vào căn cứ tổ chức để gặp đồng nghiệp lấy lại đồ để quên hôm qua, với lại.. sẵn nộp đơn từ chức luôn."

    Thấy vẻ mặt ngạc nhiên cùng ánh mắt khó hiểu của Mari, tôi hiểu ý, nhanh chóng tiếp tục.

    "Ju muốn cùng em đi tới mọi nơi, khám phá những thứ mới lạ, rồi sau đó tìm một nơi đẹp đẽ, hai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống bên nhau mãi mãi cho đến lúc răng long đầu bạc."

    Mari tuy rằng vui vẻ với những lời nói chân tình của tôi, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự lo lắng, cắn cắn môi, ấp úng nói: ".. Nhưng mà.."

    Tôi biết cô ấy đang lo sợ điều gì, nhẹ giọng hỏi.

    "Em sợ Ju lại bị họ hại à?"

    Cô ấy buồn bã gật đầu: "..."

    Tôi mỉm cười nhằm xua đi nỗi lo trong lòng cô ấy, giải thích vì sao có một khoảng thời gian tôi không gặp cô ấy, cho tới tận mãi tối hôm đó.

    "Lần đó cũng là Jen, cô ta là đồng nghiệp, cũng là bạn cùng lứa vào tổ chức cùng thời điểm với Ju."

    "Sau lần cuối ta gặp nhau, cô ấy vô tình bắt gặp chúng ta bên nhau, nên mới lừa Ju mà tiêm vào người Ju, một thứ thuốc gây lãng quên tạm thời."

    Nhìn thấy tia lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp của Mari, đồng thời cũng cảm nhận được bởi vì căng thẳng mà thân hình của cô khẽ run rẩy, tôi đưa tay cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, xoa nhẹ lên mu bàn tay như muốn trấn an tinh thần cô.

    "Tổ chức cũng chưa biết gì, Jen cũng không có ý muốn lấy mạng Ju đâu."

    Cô ấy tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn chăm chăm vào tôi như ra hiệu bảo tôi hãy nói gì đó đáng tin cậy chút.

    Tôi nói bằng giọng điệu chắc chắn, cố giúp cô ấy an tâm.

    "Em yên tâm, với lại loại thuốc đó là mẫu thử nghiệm, do Jen lén ăn cắp, nên sẽ không dễ mà lấy được lần hai đâu. Lần này, Ju sẽ không quên em, dù có quên đi, thì Ju cũng sẽ nhanh nhớ lại thôi, nhất định đó!"

    Mari lúc này mới thả lỏng cơ thể, thở phào nhẹ nhõm, nói.

    "Hứa nhé.. Ju sẽ luôn nhớ em!"

    Tôi cười cười hôn lên trán cô ấy, giọng điệu nỉ non.

    "Ju hứa.."

    Mari giương mắt nhìn tôi, mặt hơi hồng lên, nom đẹp lắm, tôi lấy tay vuốt sườn mặt cô, chúng tôi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

    Nụ hôn mang theo sự nóng bỏng, lại ôn nhu như nước, ngọt ngào lại không ngấy, mọi chi tiết nhỏ đều dè dặt cẩn thận. Nụ hôn dành cho người mình yêu, dành cho người tốt nhất trên thế gian, cũng là đẹp nhất trên đời.

    Xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn hai trái tim nôn nao đập rộn.

    Chúng tôi lưu luyến buông nhau ra. Nghĩ đến nụ hôn nồng cháy vừa rồi, tôi chạm nhẹ vào môi mình, vẫn còn dư lại hương vị khó quên, khóe môi không tự chủ được khẽ cong lên.

    Mari mím nhẹ môi ngẩng đầu, không thể ngừng nghĩ về cảnh tượng hừng hực khi nãy, mặt nhuộm đỏ.

    "Ju đi sớm về sớm."

    Thời gian không còn sớm, tôi vội nói lời tạm biệt với Mari, rồi cầm lấy áo khoác của tổ chức, bước nhanh về phía cửa.

    Đi đến cửa, tôi bỗng khựng lại, xoay đầu lại với gương mặt nghiêm túc nhìn về phía Mari.

    "Mà nè.."

    Mari nhìn tôi khó hiểu: "Hở?"

    Trong lòng xuất hiện cảm giác bất an, tôi bèn căn dặn thêm.

    "Dù em là ma cà rồng thuần chủng có thể ra ngoài ánh sáng, nhưng mà khi ra sáng, sức mạnh của em cũng yếu đi, nên là nếu có gì nguy hiểm, thì đừng liều mạng mà cứ chạy.."

    Tâm tình Mari cũng vì thế mà trở nên sốt sắng hơn.

    "Còn Ju? Em sẽ không đi đâu nếu không có Ju."

    Câu nói của cô ấy khiến trái tim tôi tan chảy, cơn sóng hạnh phúc dâng trào, nó mải miết nhặt nhạnh thật nhiều nhịp thổn thức cho trái tim đang yêu, tôi nở nụ cười ôn hòa.

    "Ngốc! Đề phòng thôi, Ju có thể tự lo liệu, nếu có gì đó không may xảy ra."

    Tôi ngưng một chút, rồi lại nói tiếp.

    "Em nhớ chỗ hồi nhỏ mình hay gặp nhau không?"

    Cô ấy nhanh nhảu đáp lại.

    "Em nhớ, chỗ đó vẫn là nơi em sống mà."

    "Nếu có gì Ju sẽ tới đó tìm gặp em. Đó là nơi để lại kỉ niệm sâu sắc nhất trong tâm trí Ju, Ju không bao giờ quên đâu."

    Mari nhìn theo bóng tôi khuất dần, không quên nói với tông giọng cao hơn để tôi có thể nghe rõ phản hồi.

    "Em hiểu rồi."

    Nhìn hình dáng người yêu trước mắt, lòng tôi không sao yên được, lo sợ sẽ có chuyện không lành sẽ xảy ra với chúng tôi. Tôi thầm hạ quyết tâm, nhất định dù có ra sao, cũng sẽ bảo vệ an toàn tính mạng và cuộc sống của Mari. Người con gái tôi yêu, em có biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào, vì yêu em, tôi nguyện nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, vực thẳm tăm tối, thậm chí, dâng hiến cả linh hồn và thể xác.

    "Em ở nhà ngoan nhé, nhớ lời Ju dặn đó."
     
    LieuDuong thích bài này.
  4. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ấy cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười tươi như hoa, đôi mắt long lanh sáng ngời.

    "Vậy Ju cũng phải cẩn thận nha."

    Lần này, tôi dứt khoát đóng cửa lại, nếu nán lại lâu thêm, tôi sợ bản thân không thể kiềm chế được mà chạy lại ôm trầm lấy cô vào lòng.

    * * * * * *

    Tại căn cứ tổ chức Z.

    Jen đã đứng ngay cửa, thấy tôi bước vào, liền cất giọng quan tâm hỏi.

    "Sao trông Ju nhìn có vẻ mệt mỏi vậy?"

    Mặc dù trong thâm tâm cảm thấy rất khó chịu vì nhớ ra việc cô ấy đã từng lừa dối, nhưng tôi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, cười gượng gạo đáp lại.

    "Do tối qua say quá, nên giờ còn hơi mệt."

    Jen kiểm tra một lượt khắp người tôi, thấy tôi không sao mới yên tâm, cầm lấy vũ khí của tôi, chìa ra trước mặt.

    "Vũ khí của Ju nè, Jen vừa hay về sau nên giữ hộ."

    Tôi bày ra vẻ mặt lãnh đạm cảm ơn Jen, rồi nhanh đưa tay cầm lấy mà đeo vào người.

    Jen thấy tôi hôm nay có chút khác lạ, bèn liên tiếng dò hỏi.

    "Sao hôm nay trông Ju.. giống như đang cố dựng lên khoảng cách với em vậy nhỉ?"

    Tôi lạnh nhạt đáp lại.

    "Bình thường mà."

    Dứt lời, tôi bỏ đi trước, cô ấy đi theo sau. Chúng tôi cùng bước vào thang máy, cô ấy thấy tôi bấm số tầng liền tò mò hỏi, chắc có lẽ Jen đã có ngờ vực trong lòng, ánh mắt cô ấy nhìn tôi chằm chằm như muốn lột đi lớp bí mật mà tôi đang che giấu.

    "Ju đi đâu vậy, tầng đó là phòng lãnh đạo mà."

    Gương mặt tôi tỏ ra thờ ơ: "Ju có việc cần gặp lãnh đạo chút."

    Jen biết tôi đang không muốn tiếp chuyện, đứng một bên trầm tư, không gian chìm vào im lặng.

    Tôi bước ra nhanh tới phòng gõ cửa, rồi từ từ đi vào trong.

    Tôi nhanh đưa ra đơn từ chức, rồi trả lại cái áo khoác kèm mặt dây chuyền hình chiếc sáo cho họ.

    Vũ khí thì được giữ lại vì đó là đặc quyền khi đã làm việc lâu năm cho tổ chức.

    Người lãnh đạo ngồi trên ghế dựa nhìn vào đơn từ chức tôi đặt trên bàn cùng cái áo khoác của tổ chức mà xác nhận lại một lần nữa.

    "Từ chức?"

    Tôi dùng ánh mắt chắc chắn và như đã quyết định tôi sẽ không thay đổi mà gật đầu đáp.

    "Vâng!"

    Vị lãnh đạo nhìn tôi điềm đạm cười rồi nói.

    "Khi nào muốn trở lại thì cứ quay về đây."

    Tôi vẫn gật đầu, tỏ ra kính trọng với cấp trên.

    "Vâng!"

    Jen đứng bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của tôi và cấp trên.

    Tôi bước ra, thì liền thấy Jen nhưng tôi chỉ giả vờ cười rồi bước đi thật nhanh.

    Vì ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn mau chạy nhanh về nhà để gặp Mari mà thôi.

    Nhưng vì sợ mình quá lỗ mãng khiến cho Jen nghi ngờ mà đành gượng lại, cố giữ bình tĩnh bước đi.

    Jen như cũng đoán ra được điều gì đó mà cũng đi theo tôi vào thang máy.

    Khi cửa thang máy vừa đóng lại.

    Thì cô ấy ôm chầm lấy cổ tôi mà nhẹ đưa môi của mình hôn vào vành tai tôi.

    Vành tai tôi bị hơi thở cô ấy phả vào mà bất giác đỏ lên.

    Jen như vừa nhìn thấy vết cắn mà tôi giấu sau cổ áo.

    Cô ấy nhìn chăm chăm vào vết cắn bằng cặp mắt không vui, ánh mắt Jen cũng dần hiện rõ sự khó chịu đến tức giận.

    Tôi đưa tay gỡ vòng tay của Jen khỏi cổ, rồi lạnh nhạt hỏi.

    "Làm gì vậy?"

    Cô ấy nói khẽ vào tai tôi.

    "Ju đã nhớ ra hết rồi đúng chứ?"

    Tôi giả vờ như chưa hiểu gì mà đáp.

    "Jen nói gì? Tôi không hiểu?"

    Jen đưa tay kéo cổ áo tôi xuống, lạnh giọng.

    "Đừng giả vờ nữa, vết cắn vẫn còn đây này."

    Tôi vội lấy tay cố nắm cổ áo kéo lên mà che giấu.

    Cánh cửa thang máy mở ra.

    Tôi vội nói nhanh rồi bước ra ngoài.

    "Nếu Jen xem Ju là bạn, thì chuyện này nên dừng lại dây, hy vọng Jen đừng nói với ai về chuyện này nữa, Ju đảm bảo cô ấy là một ma cà rồng tốt, cô ấy chưa từng giết ai cả."

    Jen cũng nhanh bước ra sau, nhìn vào bóng lưng tôi vừa tới cửa chính tòa nhà mà nói chỉ đủ mình cô ấy nghe.

    "Ju sẽ hối hận, có là ai đi nữa, cũng không ai được cướp Ju khỏi Jen, nhất là bọn ma cà rồng xấu xa đó!"

    Gương mặt Jen tràn sự tức giận, cả thân thể toát ra đầy khí tức nguy hiểm, ánh mắt hận thù cũng dần hiện rõ ra.

    Cô ấy nhanh gật đầu ra hiệu, như là đã chuẩn bị kế hoạch trước đó rồi vậy.

    Một đám người bậc B, cùng bậc A liền chạy tới vòng lấy bao quanh tôi.

    Tôi chỉ vừa bước ra khỏi cửa chính có mấy bước, thấy bị bao vây, liền cảm giác nguy hiểm, mà nhanh đặt tay lên vũ khí, chuẩn bị tinh thần chiến đấu.

    Tôi vừa xoay mặt lại phía sau thì Jen dẫn đầu một đám người bậc B khác đi tới, Jen chỉ nói nhỏ gì đó với họ, đám người đó liền gật đầu rồi hướng thẳng về nhà tôi mà phóng đi rất nhanh.

    Sau khi bọn họ đi, chỉ còn lại vài người bao vây tôi cùng Jen, tôi trừng mắt nhìn cô ấy, vừa định mở miệng ra nói, thì Jen lại nở một nụ cười khó hiểu.
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 14: Anh Trai Của Mari

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi chưa chưa kịp thốt ra lời, thì bị một mũi tên thuốc mê từ đâu đã bắn tới, ghim chặt vào cổ tôi.

    Tôi cũng dần ngất đi và bất tỉnh ngay sau đó.

    Sau khi thấy tôi đã bất tỉnh, Jen ra lệnh cho vài tên đưa tôi đến phòng thí nghiệm mật của tổ chức.

    Còn lại thì lại hướng về nhà tôi mà đi.

    Mari đang ở nhà tập ăn mì, bát mì nóng hổi trên bàn, cô ấy nhăn mặt chu mỏ mà gấp lên ăn từng cọng một.

    Vẻ mặt lúc ấy như là một đứa con nít đang tập ăn, nhìn khá đáng yêu.

    Cô ấy vừa nhai thì bỗng cảm giác có rất nhiều sát khí đang tiến tới, cô liền nhanh bỏ đũa xuống và leo ra từ cửa sổ, rồi lại phóng lên mái nhà mà quan sát tình hình.

    Bọn thợ săn cũng nhanh đi vào, tên cầm đầu sờ tay vào bát mì vẫn còn nóng mà ra lệnh.

    "Bát mì còn nóng, chắc ả ta chưa đi xa, mau chia ra khắp nơi cùng tìm cho kỹ vào, ai nhìn thấy thì liền thổi sáo tập hợp."

    Cả đám nhanh gật đầu hành động.

    Bọn họ chia ra thành ba nhóm, một nhóm ở lại nhà tìm kiếm, một nhóm hướng đường chính mà đi, nhóm còn lại đi một ngã đường khác.

    Bỗng một người trong nhóm một nhìn thấy cô ấy trên mái nhà mà liền lấy mặt dây chuyền ra thổi một tiếng vang vọng thật ra.

    Rồi người đó hét lên.

    "Trên kia! Ả ta trên mái nhà!"

    Cả đám trong nhà nghe thấy liền chạy ra ngoài rồi cùng phóng lên mái nhà.

    Mari cũng nhanh đáp xuống, nhìn chỉ có mấy tên ở đó cũng tính ra tay, nhưng lại thấy hai hướng khác, có nhiều người đang quay lại mà nhớ đến lời dặn của Ju, liền nhanh lắc đầu bỏ đi ý nghĩ chiến đấu mà cắm đầu chạy một mạch, không thèm nhìn lại phía sau.

    Ánh mặt trời rọi vào người cô, làm sức mạnh của Mari suy yếu dần, các bước chạy cũng dần chậm đi do ảnh hưởng của nắng

    Bọn thợ săn vẫn không ngừng đuổi theo sau cô ấy.

    Tên cầm đầu hô to.

    "Mau bắt ả ta! Buổi sáng ả sẽ rất yếu. Nhanh cơ hội đuổi theo.."

    Cả đám nghe theo lệnh mà nhanh tăng tốc.

    Cũng rất nhanh cả đám thợ săn đã bao vây lấy Mari.

    Mari đã gần sát khu rừng, chỉ cần ráng thêm chút nữa là cô có thể vào được rừng, khi vào rừng thì cô sẽ dần khỏe lại. Vì trong rừng, các cây cối rậm rạp, ánh sáng khó mà chiếu vào được người cô.

    Cô cũng có thể lợi dụng khu rừng quen thuộc mà trốn bọn họ.

    Nhưng mà chưa vào tới, chỉ sắp tới thôi thì đã bị cả bọn thợ săn đuổi kịp.

    Bọn họ bao vây lấy cô thành một vòng tròn lớn, ai nấy cũng lấy ra cọc gỗ bạc mà hướng vào Mari với ánh mắt chỉ muốn nhanh lấy mạng của cô ấy.

    Cô ấy dè chừng nhìn xung quanh mình, nhe răng mà thủ thế chuẩn bị tấn công họ.

    Ngay lúc này đây, thì có một con ma cà rồng khác mặc bộ đồ đen xì từ trên xuống dưới, nhìn như là người đứng đầu bọn ma cà rồng, hắn ta phóng thật nhanh đến, dùng móng vuốt của mình xẹt một cái đã lấy mạng hai đến ba tên thợ săn, làm vòng tròn quanh Mari bị phá vỡ.

    Hắn chính là thủ lĩnh của tất cả ma cà rồng, tên Kat, cũng là anh trai của Mari, nhưng vì tính cách ác độc của hắn và sự trong sáng của Mari, mà hai anh em luôn đối đầu với nhau.

    Mari cũng rất ghét anh trai mình, vì hắn ta chỉ muốn giết toàn bộ con người trên thế giới này và biến họ thành nô lệ của mình mà thôi.

    Mari liếc mắt nhìn anh trai mình có vẻ không thích, nhưng cũng nhân cơ hội vòng tròn bị phá vỡ mà lao nhanh ra ngoài và hướng thẳng vào khu rừng.

    Cả đám thợ săn nhanh chia làm hai nhóm, một nhóm đuổi theo Mari, nhóm còn lại thì chiến đấu với Kat.

    Do lực lưỡng toàn bậc B, chỉ có tên cầm đầu bậc A, và còn phải chia ra làm hai nhóm, nên thực lực yếu đi thấy rõ.

    Mari nhân lúc bọn họ chưa đuổi kịp mà núp vào một gốc cây thật to.

    Ngay lúc bọn họ chạy đến, không thấy bóng dáng cô đâu thì cùng nhìn nhau hướng mắt vào tên cầm đầu đợi lệnh.

    Cũng vào lúc đó, ở phía ngoài sát khu rừng, Kat đã nhanh lấy mạng hết những tên ngoài đó.

    Một thợ săn mặt be bết máu, và đầy vết cào xước trên khuôn mặt đó bởi móng tay sắc nhọn của Kat, đang dần kiệt sức mà cố lấy mặt dây chuyền thổi ra hai tiếng, như báo hiệu cho mọi người còn lại biết, rằng tất cả đều đã chết.

    Tiếng sáo cũng nhanh vang tới cả khu rừng làm rất nhiều chim chóc hoảng sợ mà bay tứ phương.

    Tên cầm đầu bọn thợ săn còn lại liền ra lệnh rút quân, để chờ chỉ thị mới từ tổ chức.

    Sau khi bọn họ rời đi, thì Mari cũng nhanh đi về nhà của mình, nằm tận sâu trong khu rừng.

    Mari chỉ vừa bước tới trước ngôi nhà thì nghe đằng phía sau có tiếng bước chân sột soạt đang dần tiến lại gần.

    Cô liền nhanh quay lại hướng về nơi phát ra tiếng mà thủ thế.

    Kat từ từ trong bụi cây, tay nắm tóc một tên thợ săn còn chút hơi thở khi nãy thổi sáo, mà kéo lại rồi quăng trước mặt Mari.
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 15: Tôi Đã Giết Người Tôi Yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kat quăng xong hắn ra thì liền nói.

    "Em ngoan ngoãn gia nhập với bọn anh đi, đổi lại anh nhất định sẽ giúp em, cứu món đồ chơi bé bỏng của em ra, chỉ cần em chịu giúp sức với anh mà tiêu diệt hết lũ người hèn mọn đó. Anh trai nhất định sẽ không làm khó em."

    Mari thẳng thừng từ chối Kat

    "Không!"

    Kat hừ mạnh, rồi dùng giọng trêu chọc nói.

    "Hừ! Vậy ra món đồ chơi đó của em không quan trọng gì mấy nhỉ? Xem ra anh đã nghĩ lầm, là cô ta có giá trị với em."

    Mari trừng mắt tức giận, đanh giọng.

    "Ju không phải là đồ vật, anh mau cút đi!"

    Kat bật cười lớn, rồi chỉ tay vào tên thợ săn đang nằm run rẩy trên mặt đất.

    "Quà cho em đó, chắc em cũng đói rồi nhỉ? Haha.."

    Mari không thèm nhìn vào tên thợ săn, ánh mắt cô chỉ toàn hướng vào Kat mà đầy hận ý.

    Kat lại thản nhiên nói tiếp.

    "Vậy thôi, nếu em suy nghĩ lại thì hãy tới chỗ anh, chắc em cũng biết nơi đó mà.. Nơi em đã được sinh ra.."

    Mari cười nhếch môi nhìn hắn và đáp lại với giọng điệu căm ghét.

    "Tôi không cần, càng không muốn trở về nơi đó.. Anh mau cút đi, và mang luôn cả món quà này đi khỏi tầm mắt tôi ngay!"

    Kat vừa cười vừa tiến lại gần tên thợ săn đang nằm trên mặt đất, hắn nhanh cất đi nụ cười mà trưng ra cái mặt của một con ác thú.

    Hắn há mồm với cặp răng dài và sắc nhọn ra trước mặt tên thợ săn, khiến tên thợ săn mặt trắng bệt mà tè ra quần.

    Rồi hắn lại khép cái miệng lại, ngồi xuống trước mặt tên thợ săn mà bật cười.

    "Haha.."

    Nụ cười vừa tắt thì hắn đã đưa móng vuốt xẹt ngang qua cổ tên thợ săn, đầu tên thợ săn cũng lìa khỏi cổ với hai con mắt trợn tròng lên vì khiếp sợ.

    Tay hắn nắm lấy đầu tên thợ săn, mà đứng thẳng lên, rồi hơi nghiêng đầu lên cao, hắn đưa tay nắm cái đầu, mà đưa lên trên hất xuống, từng giọt máu từ đầu tên thợ săn rơi xuống, hắn cũng nhanh mở miệng ra mà đón nhận.

    Như là tận hưởng sự khoái lạc từ những giọt máu từ cái đầu đó.

    Mari dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, thấy cảnh tượng tởm lợm của Kat mà khó chịu.

    Cô cũng không muốn nhìn lâu thêm nữa, mà lạnh lùng xoay mặt bước vào nhà.

    Kat uống xong, nhìn cô ấy vào nhà, mà quăng cái đầu ra hướng thẳng vào Mari.

    Mari cũng nhanh né kịp, cái đầu bay thật mạnh đập thẳng vào tường nhà mà bóp méo trông rất đáng sợ.

    Hai con mắt cũng từ cái đầu trồi lên, rồi rớt ra lăn trên sàn nhà.

    Mari vẫn không thèm quay lại nhìn hắn ta, mà cứ vậy lại thẳng bước vào trong.

    Kat nở một nụ cười nguy hiểm, rồi nói ra từng chữ một, như là nhấn mạnh từng câu với giọng đầy uy hiếp.

    "Em. Sẽ. Hối. Hận. Đó! Rồi. Sẽ. Có. Lúc. Em. Phải. Cầu. Xin. Anh!"

    Mari vẫn không thèm nhìn hắn, mà bước vào trong rồi khép cửa lại.

    Kat nói thầm một câu rồi cũng nhanh chóng, phóng đi mất.

    "Tạm biệt em gái!"

    Mari vào nhà, liếc mắt nhìn vào cái đầu bóp méo khi nãy mà khó chịu đi tới, đá một phát.

    Cái đầu hướng ra cửa sổ, bay thẳng ra ngoài khu rừng, cửa sổ cũng bị cái đầu làm bể một lỗ lớn.

    Ánh mắt Mari lại dừng lại ở hai con ngươi gần đó mà cất giọng khó chịu.

    "Thật bừa bộn mà!"

    Cô lấy ra một cái khăn tay, mà nhặt lấy hai con mắt đó rồi quăng ra ngoài hướng cửa sổ, hai con mắt cũng theo chiếc khăn tay bay ra từ cái lỗ mà rớt xuống bên ngoài.

    Dọn dẹp xong, thì cô mới thở dài một hơi, mặt tràn đầy lo lắng, mà chờ đợi Ju xuất hiện..

    Miệng vẫn thì thầm không ngừng.

    "Ju nhất định sẽ không sao, phải không?"

    "Em sẽ đợi Ju! Ju phải mau tới đây đó!"

    "Ju.."

    * * *

    Nửa đêm, Mari vẫn còn ngồi ở cửa như chờ đợi.

    Ju từ trong màn đêm mà dần bước từ từ tới.

    Mari vừa nhìn thấy tôi liền vội chạy đến ôm chầm lấy cả người của tôi.

    Giọng cô nghẹn ngào.

    "May quá, Ju không sao. Hic.."

    Tôi giờ đây chỉ như một cái xác không hồn, như không nhận ra cô ấy là ai, mà chỉ bóp lấy cổ Mari thật mạnh.

    Một đám thợ săn trong màn đêm cũng dần hiện ra sau lưng Ju.

    Ai nấy cũng đang theo dõi diễn biến mà thủ thế chờ đợi lệnh để hành động tiếp.

    Tôi rút ra một cọc gỗ bạc mà hướng vào trước lồng ngực của Mari.

    Mari bị tôi bóp cổ mà nhăn mặt vì đau, nhưng cô ấy không hề kháng cự lại, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi không một chút cảm xúc của tôi mà buồn bã.

    Cô ấy cũng nhận ra sự bất thường từ tôi, nhưng cô ấy không muốn làm hại tôi, vì vậy mà mặc kệ tôi có làm cô ấy đau, hay tôi đang chuẩn bị lấy mạng cô ấy, Mari vẫn là nguyện chết vì tôi.

    Tôi vẫn thế cứ từ từ đâm vào, động tác không nhanh mà rất chậm, rõ là như đang bị điều khiển mà hành động chẳng khác gì một con robot.

    Đáng lẽ ra cô ấy có thể phản kháng, hoặc né tránh, thậm chí có thể giết tôi để thoát thân. Nhưng mà cô ấy lại nguyện chết trong tay của tôi.

    Chỉ vì không muốn làm tôi đau hay bị thương.

    Rồi thì cọc gỗ bạc cũng đâm thẳng vào tim cô ấy.
     
    LieuDuong thích bài này.
  7. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 16: Máu Và Nước Mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt Mari cũng đã đẫm nước mắt, cả gương mặt cô ấy bây giờ toàn là một màu nước mắt.

    Mari khóc nhưng lại gượng mà nở ra một nụ cười dành cho tôi, khoé miệng cô ấy cũng từ từ chảy máu.

    Mari đưa hay tai mình lên áp vào hai má của tôi, nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt mà ướt đẫm cả bàn tay tôi, khi đang bóp cổ cô ấy.

    Cô ấy ráng thỏ thẻ ra từng lời đứt quãng..

    "Kiếp sau.. Em nhất định.. Sẽ là một người bình thường.. Để có thể được trọn vẹn ở bên Ju!"

    Mari dần gục xuống, ánh mắt cũng khép dần đi, tôi cũng buông tay ra, cô ấy rớt xuống trên mặt đất.

    Tôi lúc này, trong vô thức mà nước mắt cũng lăn dài trên má của mình.

    Không hiểu là vì sao tôi lại khóc, không biết cảm giác kì lạ gì đang diễn ra bên trong tôi.

    Tôi cứ như một kẻ trống rỗng..

    Cùng với những giọt nước mắt cứ mãi rơi ra từ đôi mắt của mình.

    Cả đám thợ săn cùng reo hò vui vẻ.

    "Thành công rồi, chúng ta đã giải quyết dược một con ma cà rồng mạnh nhất từ trước đến nay. Haha."

    Jen từ phía sau đi tới mà đưa tay ôm lấy sau lưng tôi.

    Tôi bất giác như phản xạ mà xô mạnh cô ấy ra.

    Nước mắt tôi cũng dần chuyển thành màu đỏ.

    Hai con ngươi của tôi lại dần chuyển thành màu đen đục ngầu.

    Tôi giờ như đã đánh mất chính mình, mà quay lưng bước đi trong sự vô thức cùng hai hàng nước mắt màu đỏ tươi.

    Bọn thợ săn nhanh chân đứng ra cản tôi lại.

    Tôi cũng trở nên vô cảm mà cầm kiếm chém giết từng người một, với một khuôn mặt không có lộ ra chút cảm xúc nào.

    Jen bị xô ngã, nhìn tôi đang chém giết với người của tổ chức mà hoảng hốt, cô ấy nhanh đứng dậy, định nhào ra cản tôi.

    Thì lúc này, vị lãnh đạo cũng có mặt ở đó, đi ra từ bụi cây gần đó mà ra lệnh ngăn cản.

    "Đừng, để cô ta đi đi, cô ta đã mất kiểm soát, có lẽ đây là tác dụng phụ, chúng ta tạm quay về mà nghiên cứu lại thuốc giải."

    Jen tuy không bằng lòng, nhưng lệnh từ cấp trên nên cô chỉ đành cúi mặt chấp hành, và cùng những người còn sống mà phóng đi, cũng không quên cho bọn họ mang theo luôn những cái xác trên mặt đất mà đem đi hết.

    Mặc cho tôi một mình đang vô thức đi từng bước một.

    Có thể là thuốc đã xảy ra vấn đề nhưng chắc là do tình cảm tôi dành cho Mari quá lớn nên đã có tác dụng phụ, biến tôi như trở thành một người hoàn toàn khác.

    Tôi khi ấy cũng không biết mình là ai, cứ vậy mà bước đi, chỉ là ai cản đường thì tôi sẽ giết hết..

    Tôi vừa đi, vừa đưa tay ôm lên ngực trái mà tự hỏi.

    "Đau quá, sao ta lại đau thế này?"

    Đau đến nỗi tim như cứ bị ai đó bóp lấy, tôi quỳ xuống mặt đất, những giọt nước mắt màu đỏ càng rơi nhiều hơn, mặt tôi cũng nhăn nhó vì cơn đau.

    Tôi quỳ xuống trong màn đêm, một tay ôm ngực, một tay ôm lấy nửa khuôn mặt của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm.

    "Tôi là ai.. tôi là ai.. tôi là ai?"

    Cũng từ trong bóng tối, bóng dáng một người dần tiến tới chỗ tôi đang quỳ.

    Tôi cảm nhận được tiếng bước chân dù rất nhỏ, có lẽ do sự thay đổi của cơ thể mà đôi tai tôi lại trở nên nhạy bén hơn bình thường.

    Thế là tôi nhanh đứng dậy, đưa tay lau đi những giọt nước mắt màu đỏ trên gương mặt mình rồi cố nén cơn đau nhói từ lồng ngực mà lấy lại bình tĩnh.

    Và hướng về phía có cái bóng đó, dùng ánh mắt dè chừng mà quan sát thật kỹ từng bước chân của người đang đi tới chỗ mình.

    Cái bóng đã dần hiện rõ ra trước mặt tôi, một người con trai cao hơn tôi cả cái đầu, gương mặt lạnh lùng nhưng lại luôn nở một nụ cười khó hiểu, toàn thân hắn ta lại mặc một bộ đồ đen xịt cùng với kiểu dáng cầu kì. Có vẻ hắn ta cũng không phải là một người tầm thường.

    Tôi nhận ra hắn có lẽ giống mình, mùi sát khí nồng nàn tỏa ra từ hắn, sự ngạo mạn cùng sự đơn độc cũng tỏa bên trong hắn ta.

    Đúng! Tôi cũng nhận ra hiện tại tôi đơn độc, vì tôi không nhớ mình là ai, tôi chỉ cảm thấy một thứ xung quanh mờ nhạt và nguy hiểm đối với tôi.

    Tôi không biết mình là người hay là một trong số chúng.

    Cơ thể tôi đang dần biến đổi, tôi có thể cảm nhận sự bất thường trên cơ thể mình cùng với một kí ức vô cùng trống rỗng..

    Hắn ta không ai khác mà chính là Kat, anh trai của Mari. Hắn đã âm thầm mà chứng kiến từ đầu đến cuối, mà không hề ra tay giúp đỡ, vậy mà giờ lại xuất hiện trước mặt tôi.

    Nhưng tôi không hề phát hiện ra ý đồ đen tối của hắn, vì tôi không nhớ được hắn là ai? Cũng như bản thân của mình là gì?

    Hắn ta đứng trước tôi, giữ nụ cười khó hiểu trên môi.

    Tôi nhanh lao vào tấn công hắn vì ngay lúc này đây. Đối với tôi, ai cũng là kẻ thù

    Hắn cực kỳ nhanh nhẹn mà tránh né từng nhát kiếm của tôi.
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 17: Kat Xuất Hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi thấy hắn cứ mãi tránh né mà không đánh trả thì liền ngừng tay lại chĩa thẳng mũi kiếm vào hắn ta rồi hỏi.

    "Sao ngươi không đánh trả?"

    Hắn ta vẫn là giữ nguyên vẹn cái nụ cười nhạt nhẽo đó mà nhìn tôi đáp.

    "Ta muốn kết bạn với ngươi."

    Tôi thu kiếm lại vào vỏ rồi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.

    "Ngươi biết ta?"

    Hắn gật đầu, cười đáp.

    "Rất rõ.."

    Tôi bán tin bán ngờ mà tò mò nhìn hắn.

    Hắn như đoán ra được, tôi không nhớ gì nên liền nhanh nói tiếp.

    "Cô gái ma cà rồng ngươi vừa giết là em gái ta."

    Tôi vẫn lạnh lùng nhìn hắn như không hiểu.

    Hắn thì từ từ nhìn tôi mà nói thêm.

    "Ta biết ngươi khi đó là bị bọn tổ chức Z điều khiển, vì thế mà vô tình giết em ta, cũng là bạn của ngươi"

    Tôi nghe thế thì thấy hơi đau đầu, mà đưa tay lên ôm lấy nửa khuôn mặt đang dần nhăn nhó của mình.

    "Bạn? Tôi giết bạn tôi sao?"

    Hắn nhìn tôi thì lại nụ cười giả vờ đó mà nghiêm mặt nói.

    "Đúng! Là ngươi, và người hại ngươi cũng như điều khiển ngươi mới đáng tội. Ngươi không nên tự thấy có lỗi, cũng may loại thuốc họ tiêm vào ngươi lại sinh ra tác dụng phụ mà khiến ngươi hết nghe lời bọn chúng."

    Tôi cố gắng hiểu mọi thứ hắn nói, cũng dần hiểu ra mình bị lợi dụng. Nhưng tôi không nhớ người bạn đó, người bạn mà tôi đã giết, tôi chăm chăm nhìn hắn hơi nghi ngờ.

    Hắn bình thản mà nói tiếp.

    "Chắc do ngươi chưa nhớ ra hoặc kí ức tạm bị giam giữ lại đâu đó trong tiềm thức, chỉ cần ngươi theo ta, ta nhất định giúp ngươi tìm lại kí ức và sẽ giúp ngươi báo thù."

    Tôi vẫn rất nghi ngờ mà đáp.

    "Ta chấp nhận theo ngươi nhưng ngươi cũng phải đem ra bằng chứng người ta giết là em của ngươi, khi đó ta sẽ nguyện làm việc cho ngươi như để chuộc lỗi lầm mình đã gây ra."

    Hắn ta gật đầu chấp nhận rồi bước đi.

    "Theo ta!"

    Tôi cũng cứ như vậy mà bắt đầu đi theo hắn.

    * * * * * *

    Tại phòng thí nghiệm mật của tổ chức.

    Thời điểm trước khi tôi giết cô ấy và là ngay sau khi tôi bị bọn họ bắt được.

    Vị lãnh đạo nhìn tôi bất tỉnh đang nằm trên giường giải phẫu, giọng điệu không vui mà trách móc Jen.

    "Tại sao cô không báo cáo vụ này sớm hơn mà tự ý hành động như vậy?"

    Jen cúi đầu đáp.

    "Tôi xin lỗi."

    Vị lãnh đạo hừ một cái rồi lại hướng mắt nhìn tôi cùng những thứ kì lạ đang được truyền vào bên trong người tôi.

    "Hừ! Không ngờ một người tài giỏi như vậy lại có quan hệ thân thiết với bọn ác ma đó."

    Jen nhìn vào mấy thứ dịch màu xanh lá đang truyền vào cơ thể tôi mà lo lắng.

    "Cấp trên tính xử lý thế nào? Những thứ đó có gây hại đến cơ thể cô ấy không?"

    Vị lãnh đạo vẫn nhìn thẳng về phía tôi mà đáp.

    "Loại thuốc mới này, nó sẽ xóa sạch tất cả kí ức của cô ta."

    Jen thắc mắc mà hỏi nhanh.

    "Nhưng làm sao tìm được ả ma cà rồng kia khi mà cô ấy đã quên tất cả?"

    Vị lãnh đạo nở một nụ cười mãn nguyện với thành tựu của mình mà tự tin đáp.

    "Cô ta sẽ vô tình mà đi theo tiềm thức như thói quen, dù không biết là mình đi đâu nên có thể yên tâm, sau đó chỉ cần cấy vào não cô ta một nhiệm vụ nữa là được."

    Jen hơi nghi ngờ về độ thành công, nhìn tôi đang nằm ở đó mà bắt đầu lo lắng, cô ấy nhỏ giọng như là không muốn ai nghe thấy.

    "Nhất định phải thành công, và nhất định Ju sẽ không sao!"

    Vị lãnh đạo nghe cô lầm bầm cái gì đó trong miệng, cứ nghĩ cô ấy lo lắng tính mạng của bạn mình nên giải thích thêm.

    "Cô yên tâm, thuốc này trước đó đã thử lên người ma rồng lai và lẫn ma cà rồng thuần chủng rồi, hiện bọn thử nghiệm rất nghe lời chúng ta. Mà còn rất trung thành phục vụ chúng ta nữa."

    Jen cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút mà gật đầu.

    "Ừm."

    Vị lãnh đạo đặt tay lên bả vai Jen như chuẩn bị giao nhiệm vụ quan trọng mà nghiêm mặt nói.

    "Cô mau đi sắp xếp, chuẩn bị những người giỏi nhất hiện có ở đây mà tập hợp lại chuẩn bị cho kế hoạch đêm nay."

    Jen nhanh gật đầu tiếp nhận mệnh lệnh rồi bước đi thật nhanh.

    * * * * * *

    Tại một lâu đài sang trọng, bọn ma cà rồng đang tụ tập lại với nhau, cùng cầm những ly rượu vừa uống vừa trò chuyện say mê.

    Tôi theo Kat từ từ đi vào.

    Ai nấy cũng ngạc nhiên khi thấy tôi, nhưng vì đi trước là Kat, là thủ lĩnh bọn họ, nên bọn họ chỉ dám lén liếc nhìn tôi, đầu vẫn cúi chào Kat.

    Như thể Kat chính là vua của nơi này vậy.

    Tôi cũng chẳng thèm dòm ngó những ánh mắt tò mò dán lên mình mà cứ hướng thẳng phía trước đi theo hắn ta.

    Kat dẫn tôi lên lầu, vào trong một căn phòng rồi lên tiếng.

    "Mấy người ở dưới đều là thủ hạ của ta, sau này ngươi cần gì cũng có thể sai bảo bọn chúng, ngươi chỉ dưới ta và trên tất cả bọn chúng."

    Tôi cảm thấy nghi ngờ, khi hắn lại bỗng dưng cho tôi một đặc quyền lớn như vậy.
     
    LieuDuong thích bài này.
  9. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 18: Bức Tranh Và Giấc Mơ Kì Lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn ngưng lại một chút, rồi hướng mắt mang chút nét ưu phiền về phía một bức tranh đang treo trên tường gần cửa mà nói.

    "Đó là em gái ta, đây cũng là phòng trước nó từng sống, ngươi đã tin chưa?"

    Hắn không đợi tôi đáp lời hắn, mà lại mỉm cười tươi hiền hòa nhìn tôi rồi nói tiếp, trong hắn lúc này hoàn toàn chẳng giống một con ma cà rồng tàn ác cả.

    "Mà giờ ngươi có tin hay không cũng không còn quan trọng mấy nữa, vì ta biết một điều, ngươi đã theo ta đến nơi này, thì ắt sẽ không bỏ chạy, hay trốn tránh, sự thật rồi cũng sẽ sớm lộ ra cả thôi, ta không vội, nhưng chắc chắn ngươi sẽ vội tìm ra sự thật hơn cả ta."

    Tôi cũng chả để tâm mấy lời hắn nói, vì giờ phút này đây, có một cái gì đó phát ra từ bức tranh như muốn thúc dục tôi tiến tới, một cảm giác như không thể kìm hãm lại được sự ham muốn của việc tò mò với bức tranh.

    Và cứ thế, tôi chầm chậm đi tới, đưa mắt ngước lên nhìn vào bức tranh, nhận ra ngay chính là cô gái khi đó tôi đã giết trong vô thức, bất giác có thứ gì đó, như một luồng khí độc đang len lỏi lồng ngực, hướng thẳng vào con tim tôi mà quấn lấy, tim tôi cứ thế như bị thắt lại, đau đớn, cảm giác khó chịu cùng cực, cơn đau vô hình này chẳng thể che giấu nỗi, cơ mặt tôi cũng dần nhăn nhó khó chịu, mà siết chặt bàn tay thành nắm đấm như là cố chịu đựng và không cố không để lộ ra vẻ yếu đuối của tôi ở trước mặt hắn ta.

    Cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận sự thật rằng, chính tôi đã giết em gái của hắn, và cũng xem như từ nay tôi bắt đầu chính thức làm việc cho hắn ta xem như chuộc lại lỗi lầm tôi đã gây ra với cái chết của em gái hắn.

    Nhưng hành động nhỏ của tôi, cơ mặt nhăn nhó, nấm đấm che giấu, vẫn chẳng thể nào lọt qua khỏi tầm hắn của hắn, hắn chỉ cần cái liếc mắt nhẹ cũng đã nhận ra sự bất thường từ tôi.

    Hắn bỗng dưng tiến tới sát bức tranh hơn mà đưa tay lên và tháo bức tranh xuống rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như thấu hết bên trong tôi mà cất tiếng.

    "Ngươi sẽ ở tạm phòng này, nên bức tranh này ta sẽ tạm đem cất đi ở nơi khác, tránh nó làm ngươi khó chịu."

    Tôi cũng không nói gì mà gật đầu, như chẳng muốn biết thêm gì nữa, vì xảm giác đau ở lồng ngực vẫn còn đó, khiến tôi chẳng mấy thoải mái chút nào, chỉ muốn kết thúc nhanh cuộc trò chuyện mà nghỉ ngơi.

    Hắn nhìn tôi mỉm cười vui vẻ rồi dặn dò, cứ như tôi là đứa em của hắn vậy, cảm giác sự quan tâm của hắn dần cho tôi hơi quá bất thường, vì đây là lần đầu tôi gắp hắn, chẳng hiểu sao hắn lại để tâm đến mọi trạng thái của tôi, từng hành động, cử chỉ lẫn lời nói, dù có như nào, tôi vẫn không cảm nhận được sát khí từ hắn ta, có lẽ vì vậy, tôi mặc hắn sắp xếp mọi thứ cho mình.

    "Được rồi, giờ ngươi nghỉ ngơi trước đi. Trời cũng gần sáng rồi, bọn ta thường chỉ hoạt động ban đêm mà thôi."

    Tôi vẫn im lặng mà gật đầu rồi xoay lưng bước chân đến chiếc giường to bự trong phòng.

    Hắn cũng nhanh mang bức tranh mà bước đi, vừa ra khỏi cửa thì lại xoay mặt vào trong, hướng mắt nhìn tôi mà nói thêm.

    "Phòng ta kế bên, ngươi có gì cần thì cũng có thể tìm ta bất cứ lúc nào."

    Tôi vẫn chỉ gật đầu, rồi ngã mình xuống chiếc giường mềm mại, kết thúc hành trình mệt mỏi vừa qua.

    Hắn cũng tự đóng cửa giúp tôi rồi đi về phòng của hắn.

    Có vẻ vì quá mệt nên tôi đã rất nhanh mà chìm vào một giấc ngủ sâu.

    Tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ, tôi cứ thấy bóng dáng của một cô gái mà khuôn mặt lại mờ mờ ảo ảo chẳng thể nhìn rõ được, bóng dáng vừa xa lạ vừa thân thuộc.

    Tôi thấy cô ấy đứng đó nhìn tôi một lúc, tôi cố đi tới để thấy rõ khuôn mặt cô ấy, nhưng chưa kịp bước tới gần thì cô ấy lại xoay mặt và bước đi rất nhanh, tôi cũng không biết vì sao, cứ như một phản xạ, mà chạy theo cô ấy.

    Bóng dáng ấy có cái gì khó miêu tả, nhưng nó đang cuốn hút tôi một cách điên rồ, tôi như kẻ phát điên mà chạy đuổi theo cái bóng dáng đó, tôi chỉ biết bản thân mình đang có duy nhất một suy nghĩ, đó là tôi muốn nhìn rõ gương mặt của cô ấy. Tôi muốn được gần hơn và gần hơn nữa thôi.

    Và rồi tôi cứ chạy, chạy mãi, và chạy mãi trong cái giấc mơ lạ lùng đó, mặc kệ không gian trong giấc mơ ấy đang dần nhạt nhòa đi một màu xám xịt, bóng dáng đó cũng dần biến mất trong không gian của giấc mơ, một giấc mơ giờ chỉ còn một trang giấy xám xịt, không phong cảnh, không con người, cũng chả có màu sắc gì khác nữa. Cứ thế, giấc mơ dần dần biến mất, trong khi miệng tôi cứ lẩm bẩm không ngừng..

    "Đợi mình với.."

    "Đợi mình với.."

    "Này!"

    "Này.."

    "Này.."

    "Đừng đi mà, đợi đã.."

    "Đừng.. đừng.. đừng.."

    "Không.."

    "Không.. đừng mà.. Đừng.. không.."

    * * * * * *
     
    LieuDuong thích bài này.
  10. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 19: Hóa Ra Chỉ Là Giấc Mơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay về hiện thực, năm 2014.

    Ngoại tôi bước vào phòng ngủ của tôi, thấy tôi cứ nói mớ không ngừng nên liền lay tôi dậy.

    "An! Dậy đi con, trời sáng rồi!"

    Tôi giật mình thức giấc, từ từ mở mắt ra nhìn ngoại tôi, cảm giác có chút gì đó ướt ướt ở khoé mắt, là một giọt nước mắt, tôi đã khóc vì một giấc mơ sao? Tôi vội gạt đi, để ngoại không thấy.

    Ngoại nhìn tôi còn nằm im trên giường chưa chịu bước xuống liền hỏi han.

    "Con lại gặp ác mộng nữa sao?"

    Tôi chỉ gật đầu, rồi cũng đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh mà rửa mặt, vì giấc mơ, mọi thứ đều quá quen thuộc, tôi đã mơ rất lâu, không biết bao lần, khi tôi còn nhỏ, khi ấy tôi rất sợ, cảnh máu me và chết chóc trong giấc mơ, nhưng dần mỗi ngày mỗi đêm cứ ngủ sẽ mơ thấy những cảnh đó, nên giờ mọi thứ cũng đã dần quen thuộc với chính tôi.

    Tôi năm nay là học sinh cuối cấp ba. Đang mùa thi cử nên cứ nghĩ những giấc mơ kì lạ đó chỉ là do áp lực học tập sinh ra mà thôi, nên khi ấy tôi chả có suy nghĩ gì nhiều nữa.

    Tôi đã chẳng để tâm thêm làm gì, cứ như thường ngày, mỗi sáng đi tới bàn ăn cùng ngoại, ngoại rất cưng chiều tôi, chỉ là bữa sáng nhưng cũng là món tôi thích.

    Tôi cắm cúi ăn, ngoại nhìn tôi ánh mắt trìu mến, mà lo lắng hỏi.

    "Con có cần đi thầy không?"

    Phải nói là ngoại tôi cực kỳ mê tín, cứ nghĩ tôi bị gì ám hay sao, mà tối nào từ rất lâu tôi cứ mơ toàn là gì không, mà mơ thôi không nói gì, còn nói sảng trong khi mơ nữa, bảo sao ngoại không nghĩ bậy, tôi thì người yêu khoa học, nên nào tin đâu mấy chuyện tâm linh.

    Tôi lắc đầu, miệng vẫn cố ăn thật nhanh để đi học, vừa nhai vừa đáp lời ngoại.

    "Dạ, không cần đâu ạ."

    Ngoại thở dài nhìn tôi có vẻ bất an, dường như ngoại tôi đang lo xa quá rồi.

    Ngoại lại tiếp tục câu chuyện thầy bùa.

    "Con cứ ngủ mơ bậy bạ rồi cứ nửa đêm lại hét lên, còn hay nói mớ, mà toàn nói những thứ khó hiểu hơn cả tháng nay rồi còn gì?"

    Tôi đã ăn xong, nên nhanh đứng dậy nhằm tránh nói thêm về chủ đề đó, tôi nhẹ nhàng mỉm cười đáp.

    "Không sao đâu ạ, cũng chỉ là những giấc mơ mà thôi, trễ rồi, con đi học đây, bye bye ngoại thân yêu."

    Ngoại gật đầu nhìn tôi bước đi khỏi nhà mà không ngừng thở dài.

    Tôi đã mơ câu truyện đó, tôi là một thợ săn, người tôi yêu là một ma cà rồng, đêm nào tôi cũng mơ thấy, mỗi đêm câu truyện đó cứ nối tiếp nhau như thế mà lần lượt xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

    (Câu truyện của tôi, cũng chính là giấc mơ của tôi, nó vẫn còn rất dài, vì nó đã đeo bám tôi gần 9 năm rồi)

    * * * * * *

    Buổi tối ở nhà tôi khá yên tĩnh, vì tôi sống ở vùng quê, nên mọi người thường đi ngủ rất sớm, chỉ còn tôi thức học bài.

    Sau khi ôn bài xong, tôi lại bắt đầu lăn lóc ôm góc, lăn trên chiếc giường mãi chả thể nào chợp mắt ngủ được ngay, giờ này đây do quá rảnh hay sao, mà các suy nghĩ về những giấc mơ vừa qua của tôi lại vô thức hiện ra, tôi vốn chẳng muốn để tâm, nhưng giờ cứ cảm giác bên trong tôi như có một con người khác, một con người cực kỳ tò mò và quan tâm các chi tiết trong giấc mơ, sau khi nằm lăn lê suy nghĩ một hồi muốn đau cả đầu, đúc kết lại được cả một câu truyện dài của mình trong thời gian qua.

    Tôi bất giác thốt ra một câu hỏi ôm giấu bấy lâu trong lòng mình:

    "Phải chăng giấc mơ đó, có khi nào chính là kiếp trước của mình không nhỉ?"

    Ngàn câu hỏi kì lạ cũng bỗng dưng, tự động chảy dài trong đầu tôi, suy nghĩ, suy nghĩ, cứ thế hiện trong đầu tôi, vạn câu hỏi chẳng thể trả lời.

    Tôi mệt mỏi mà nằm trằn trọc trên giường một hồi lâu, mà đôi mắt cũng dần khép lại từ lúc nào không hay.

    Lại mở ra thêm một câu truyện mới, giấc mơ lại được tiếp tục..

    Lần mở mắt kế tiếp, sẽ lại tiếp tục câu chuyện ma cà rồng và thợ săn..

    * * * * * *

    Vâng, tất cả chỉ là những giấc mơ, cả những câu truyện ma cà rồng và thợ săn đó, đều chỉ là giấc mơ của tôi mà thôi, nhưng cứ nghĩ rằng tại sao tôi có thể mơ mãi một câu chuyện, và câu chuyện ấy không hề dừng lại, mỗi đêm câu chuyện lại thêm tình tiết và mới đi, đọc đến đây chắc các bạn sẽ cười tôi chứ, tôi đúng thật là có một giấc mơ sinh động. Tất cả các câu truyện tôi viết về sau, mọi thứ, đều xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

    Tôi viết lại mọi thứ trong giấc mơ, với tất cả sự chân thật tôi cảm nhận được, và ước muốn nhắn nhủ tới một ai đó không có thực trên thế gian này.

    "Tôi nhớ em lắm đó, Mari.. Liệu em có tồn tại trên thế gian này không?"

    Và đây là câu truyện mà tôi không thể quên được, câu truyện này vẫn chưa kết thúc, nó chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, thợ săn và ma cà rồng chỉ là phần đầu của câu truyện, theo dõi hành trình giấc mơ của tôi tiếp nhé!

    * * *
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...