LIỆU CỐ BÉ ẤY CÓ THỂ TỒN TẠI Tác giả: Lyna Thể loại: Truyện ngắn * * * C ó một cô bé khi được sinh ra đã ngỡ rằng mình sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc, nhưng cuộc đời nào đâu giống như e nghĩ. B ề ngoài cô bé ấy có thể rất vui vẻ, hòa đồng và hài hước. Nhưng ai ơi, đâu ai có thể biết được đó chỉ là một trong nhiều bộ mặt mà cô bé thể hiện ra chứ. Vì chẳng ai có thể biết được, hoặc nói đúng hơn là không một ai chịu hiểu cho cảm nhận của em. Cô bé đó ghét cái cách mà thế giới này đang phát triển, mọi thứ thật hỗn loạn, những tai mắt, những lời chỉ trỏ đàm tiếu có thể có ở khắp mọi nơi. "Có quá nhiều điều tồi tệ". Ô i ai ơi! Có biết được rằng, đứa trẻ ấy đã phải đối mặt với thế giới này như thế nào không? K hi cô bé ấy lên 7, em đã phải sống với những lời đồn đoán của mọi người xung quanh, chỉ vì em hướng nội và không hay tiếp xúc nhiều với mọi người. "Nó xuất ngày cứ im im không chịu nói chuyện, trong chẳng khác gì một đứa trẻ bị tự kỉ". Cô bé không hề bị tự kỷ, đó chỉ là một cái bệnh mà mọi người xung quanh tự ý gắn vào cho em. "Con bé này nó không biết nói chuyện đâu". Cô bé đâu phải một đứa trẻ câm, chỉ là em không muốn nói chuyện với những người đã gây tổn thương đến tâm lí của em. "Xuất ngày cứ ru rú trong nhà chẳng chịu bước ra ngoài tiếp xúc với ai, trông cứ chẳng khác gì một đứa trẻ tự kỉ". Cô bé không phải là không tiếp xúc với ai, ở trong trường cô bé nói chuyện và chơi với rất nhiều những người bạn. Nhưng em lại chẳng giám bước chân ra khỏi căn nhà của mình, vì em sợ phải đối diện với những câu từ thiếu suy nghĩ của mọi người xung quanh. Em đã nhận quá nhiều những lời phê phán từ người khác. "Chỉ là tôi khá hướng nội, nhưng không có nghĩa là tôi bị tự kỷ". Thế giới này luôn nhìn nhận sai về con người của em "sao mọi người lại cứ nhìn vào bề ngoài của tôi mà đưa ra những lời phán xét thậm tệ đó". T hế nhưng, em vẫn tiếp tục sống. Phải, cô bé ấy từng có ý định rời đi, chỉ vì em không thể nào đối diện với cái miệng của người đời. E m vốn chỉ là một cô bé thôi mà! Mọi người xung quanh không hề thấu hiểu. Phải đối diện với những lời nói gây tổn thương về mặt tâm lí. Cô bé dần cảm thấy tự ti và thu mình không muốn phải tiếp xúc với họ. Họ là họ không phải là em, họ không hề hiểu gì về em. Thế cơ mà, họ lại đồn đoán về về con người của em như thể điều đó là đúng. Họ. Thật trông giống như những kẻ ngốc, họ ngốc thế nên họ mới không biết được rằng một con người nào đó đã phải chịu tổn thương vì những lời nói đó. Họ ngốc là vì họ không hề chịu suy nghĩ cho cho những phát ngôn mà mình nói ra. Những kẻ ngốc đó không hề biết thấu hiểu cho cảm xúc của những kẻ khác, thế nên, những kẻ ngốc như họ lại cứ luôn thích làm tổn thương lẫn nhau. C ô bé hiểu chuyện, thế nên em phải luôn mặc đi mặc lại những bộ đồ cũ. Tuy rằng nó có thể đã bị rách, thế mà em chưa từng một lời than trách, hay đòi hỏi mẹ mình một điều gì cả. Có thì mặc, không có cũng chẳng sao. Vì em biết rằng gia đình mình thiếu điều kiện không thể cho em những gì mà em muốn. "Tôi vốn có rất nhiều sự lựa chọn, thế nhưng ngay từ đầu tôi đã không được phép lựa chọn". Cô bé không được phép chọn những cái mà mình muốn, cũng không còn phép được đi học. "Vì nhà mình nghèo nên không đủ tiền để đóng học phí cho con đâu". Niềm hạnh phúc lớn nhất của em là được đến trường, vậy mà vì hoàn cảnh nên em cũng chẳng còn cơ hội. C ô bé của chúng ta đã từng có một người bạn chơi thân, thế mà em lại bị chính người bạn em tin tưởng nhất phản bội. Chính vì điều đó mà dẫn tới việc em bị bạo lực học đường. Trong thời gian đó em bị tẩy chay và bị bắt nạt. Điều này cứ như dội thẳng một ráo nước lạnh vào người em. Thật tiếc cho cái tình bạn giả tạo xuất sáu năm ấy. V ì em là một đứa trẻ hiểu chuyện, vậy nên em đã không nói cho gia đình mình biết rằng em bị bạn bè bắt nạt ở trường học. Bởi vì em không muốn cha mẹ phải lo lắng cho em, cô bé ấy chỉ muốn cho cha mẹ của mình thấy sự lạc quan vui vẻ trong em. Bởi lẻ cô bế biết rằng cho dù có nói ra thì vẫn sẽ không giải quyết được gì, và cô bé thì vẫn phải đối diện với những kẻ tồi tệ đó. B ị tẩy chay, bắt nạt, bị phản bội, vừa phải đối diện với cái thứ gọi là miệng đời. Liệu một đứa trẻ như em có đáng để nhận lấy những điều đó. "Thật bất công". V à rồi dần dần, rốt cuộc em cũng nhận ra rằng không phải ai em cũng đều có thể tùy tiện tin tưởng dù cho họ có thân với mình cách mấy. Cô bé nhận thấy trong xã hội này không phải ai cứ tốt với mình là điều thật lòng. Bởi trước giờ em chưa từng nhận được sự thật lòng từ mọi người. C ô bé ấy có một người chị, khi mà chị em lên đại học em đã từng hy vọng rằng người chị của mình sẽ sớm ra trường và tìm được một công việc ổn định phụ giúp gia đình. Thế rồi sự hy vọng đó của em đã nhận được là gì chứ. Người chị gái đã vì trai mà bỏ học, cha mẹ thì vất vả cày ngày cuốc đêm để chỉ kiếm ra được ít hạt gạo, đồng tiền để có thể nuôi chị ăn học thật tốt vậy mà sự kì vọng bấy lâu nay của cha mẹ chỉ có thể nhận được con số không. C ô bé ấy, cũng có một người anh, trước kia từng vác nợ về cho gia đình. Khoản nợ đó của anh đều được cha mẹ dùng những đồng tiền ít ỏi mà họ kiếm được để trả nợ thay anh. Còn người anh đó của cô bé cũng dần dần trở thành một kẻ nghiện ngập, lười biếng và còn là một kẻ tệ bạc. C hính vì điều này mà người cha không còn một sự kì vọng nào ở em. "Học học, xuất ngày học, chả ra được cái tích sự gì". Đó là vào mùa cà phê, cha mẹ cô bé thì phải đi làm về muộn còn em lại bận với việc học. Ngày đấy cô bé đi học về muộn nên không kịp chuẩn bị cơm nước cho cha mẹ thế là em bị kiểm trách và nhận được lời đó từ cha. Nghe mà cô bé cảm thấy chặn lòng, nhưng cũng chẳng giám phản bác vì em biết rằng cha mẹ em cũng đang rất mệt. "Tao lo cho chúng mày ăn học, thế mà chúng mày chả làm được cái tích sự gì cho tao". "Càng học càng ngu". "Biết thế tao đã không phải lo cho chúng mày ăn học". Đó là những lời nói nặng mà chỉ riêng minh em phải nghe thấy. Tại sao chứ? Người làm cho cha phải thất vọng là anh chị của cô bé kia mà, tại sao cô bé lại là người phải nhận lấy tất cả những điều đó chứ? Tại sao những lời nói mắng nặng đó của người cha chỉ dành riêng cho mình cô bé? "H y vọng". Cô bé ấy đã từng hy vọng về một gia đình hạnh phúc có đầy đủ cái ăn cái mặc không cần phải lo thiếu thốn về mọi thứ. Cô bé ấy, đã từng rất kì vọng vào người anh, người chị của mình. Thế rồi điều mà em nhận được là gì chứ. "Thật thất vọng". T ất cả những điều đó đã tạo nên một đứa trẻ với nhiều những bộ mặt khác nhau. Em phải đối diện về mặt cảm xúc, tâm lí lẫn tinh thần. Nhiều lúc em không còn muốn tồn tại, mọi thứ trong em đều trở nên suy sụp. Không thể hy vọng cũng không thể kỳ vọng. Không thể quá tin tưởng cũng không thể quá phụ thuộc. Em tự trách bản thân sao lại được sinh ra trong một gia đình thiếu thốn như này. Cô bé, không hề thích điều đó. Phải tiếp xúc với những điều tồi tệ này, cô bé vốn đã không còn sức để đối diện với nó. Phải sống trong một cái xã hội như thế này, "liệu cô bé ấy có thể tồn tại". [ Tác giả: Lyna]