Bách Hợp Liệu Em Có Tồn Tại, Trên Thế Gian Này? - Liễu Phong Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi shino95, 22 Tháng mười 2023.

  1. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Liệu Em Có Tồn Tại, Trên Thế Gian Này?

    Liễu Phong Nguyệt

    [​IMG]

    Thể Loại: Bách Hợp, Tiền Kiếp, Hiện Đại, Ma Cà Rồng, Hồn Ma, Bí Ẩn, Kì Bí.

    Văn Án:​

    Tôi luôn có những giấc mơ kì lạ, nhưng trong mỗi giấc mơ chỉ có một người con gái tôi yêu.

    Tôi chạy theo cô ấy từ mơ ra đời thật..

    Hóa ra cô ấy chỉ là một linh hồn, một thực tại mãi chẳng có trên thế gian..

    Chờ đợi, liệu phép màu có xuất hiện không?
     
    Nghiên Di, chiqudollLieuDuong thích bài này.
  2. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 1: Thợ Săn Và Ma Cà Rồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lá Thư Gửi Cho Một Ai Đó!

    Gửi Em..

    Cô gái tôi yêu..

    Câu truyện này được viết dựa vào giấc mơ của chính mình, nó không được xem là ám ảnh.. Nó lại là những giấc mơ đẹp nhất mà khiến tôi mãi không thể quên..

    Cũng 9 năm hơn rồi nàng nhỉ? Tôi vẫn không ngừng nghĩ về nàng, cô gái trong những giấc mơ của tôi ơi..

    Sau khi hoàn tác phẩm, tôi đã nghĩ nhiều về cái tên để đặt cho nó.

    "Nghiệt duyên! Ta bất chấp.."

    "Yêu nàng, đúng hay sai?"

    "Em có là ma tôi vẫn yêu.."

    "Tôi yêu một linh hồn.."

    "Cô vợ ma cà rồng của tôi.."

    "Ta hóa ác ma là vì nàng.."

    "Si tình với hồn ma.."

    "Nghiệt duyên! Vẫn yêu nàng.. hỡi linh hồn kia.."

    Suy cho cùng tôi vẫn không thể tìm ra cái tên khiến tôi mãn nguyện nhất, vì mỗi lần nghĩ tới nàng, tôi cứ cảm giác có gì lạ thường, khiến tôi khó mà chọn lựa ra một cái tên hay cho câu truyện của chúng ta.

    Nhưng mà có một câu hỏi mà mỗi sáng thức dậy tôi đều tự hỏi lòng mình.

    "Liệu em có tồn tại trên thế gian này?"

    Cuối cùng, câu hỏi nghi vấn này sẽ là tiêu đề cho tất cả..

    Và suy cho cùng thì..

    Đúng Hay Sai?

    Ta Không Cần Biết..

    Nguyện Yêu Nàng Trọn Kiếp Mà Thôi!

    Hẹn nàng ở một nơi khác, chúng ta sẽ lại bên nhau..

    Hẹn nàng ở trong giấc mơ, tôi vẫn muốn đêm nào cũng thế..

    Hẹn nàng cho kiếp sau lẫn vạn kiếp khác, tôi vẫn đợi nàng..

    Đợi mãi không thôi..

    "Mari! Em có đó không?"

    * * *

    Xen giữa các tòa nhà chọc trời, trung tâm thành phố sầm uất, tấp nập người ra kẻ vào, đủ loại kiểu dáng quần áo, cùng muôn vàn màu sắc khác nhau.

    Tại góc phố vắng lặng, trên một tòa nhà chọc trời, bóng người toàn thân phủ lớp quần áo màu đen có viền đỏ, đứng sừng sững nơi đó, vạt áo tung bay phấp phới, theo làn gió tựa như hái trăng, gương mặt tĩnh lặng, thu toàn bộ không gian đang chìm vào bóng tối phía dưới vào trong mắt.

    Màn đêm đen kịt, tương phản với ánh sáng vàng nhạt hắt xuống mặt đường. Cơn gió đêm mang đến cảm giác lành lạnh, quét qua những vật thể trên mặt đất, tạo nên những âm thanh sột soạt, như tiếng bước chân thậm thạp, vấp váp của con người.

    Con đường tăm tối, không khí xung quanh bỗng xuất hiện một cảm giác ngột ngạt vô hình và lạnh tóc gáy, khiến người ta khó mà hướng về phía trước, thậm chí muốn xoay người chạy, giống như đang đi vào địa đạo tử thần, cả tiếng chó sủa cũng im bặt lại như đang sợ hãi một thứ gì đó.

    Tại con hẻm nhỏ, đèn đường không thể hắt vào, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc trên cao đẩy lùi đi một phần bóng tối. Ánh trăng như nước trút xuống, phản chiếu ra bóng mờ của hai con người, người đàn ông mang một đôi mắt đỏ ngầu, miệng dí sát vào chiếc cổ của người phụ nữ ngửi ngửi một hồi, khuôn mặt hiện lên vẻ hài lòng. Toàn thân người phụ nữ run rẩy, gương mặt ánh lên sợ hãi tột độ, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng sự hoảng loạn đã xâm chiếm tâm trí khiến cô không thể cất thành lời.

    Tôi cảm nhận được chính xác hơi thở của ma cà rồng đang ở gần đây. Thân thể tôi uyển chuyển nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Cuối cùng, tôi đáp đất bằng một cú lộn vòng nhẹ nhàng.

    Những câu chuyện cổ tích, huyền huyễn đã tiêm nhiễm vào nhận thức của con người một niềm tin bất diệt, ma cà rồng chỉ là một sinh vật hư cấu, được truyền tụng từ lâu trong ký ức dân gian. Nhưng họ không thể ngờ, thế giới này, thật sự tồn tại ma cà rồng.

    Tôi - Ju, một thợ săn ma cà rồng thuộc tổ chức có tên gọi là Z, hay còn được gọi với cái tên đầy đủ, Zero. Một tổ chức chuyên đào tạo ra những thợ săn giỏi và đầy bản lĩnh để săn lùng ma cà rồng, bảo vệ tính mạng con người trước sự xuất hiện của loài sinh vật nguy hiểm.

    Những người trong tổ chức Z sẽ tìm kiếm những đứa trẻ có thiên phú trở thành một thợ săn. Theo dõi và quan sát chúng trong một khoảng thời gian, họ sẽ đưa ra quyết định. Nếu họ thấy ưng, lũ trẻ sẽ được đưa vào trại huấn luyện một cách khắc nghiệt, tham gia các thử thách sinh tồn có thể lấy mạng chúng bất cứ lúc nào. Khi đến độ tuổi nhất định, chúng sẽ được ngừng huấn luyện, từ lúc này, khâu chọn lọc bắt đầu diễn ra. Bọn trẻ đó bắt buộc phải đấu với nhau để tranh giành chiếc vé ở lại tổ chức Z.

    Trong tổ chức cũng chia thành hai nhóm, một nhóm là thợ săn chuyên đi giết ma cà rồng, theo từng cấp bậc có A, B, C, D, lần lượt là Z-A, Z-B, Z-C, Z-D. Mỗi cấp bậc sẽ có những chỉ tiêu riêng, nếu đạt được, cấp bậc của bản thân sẽ tự động nâng lên.

    Nhóm còn lại được gọi chung là Z0, họ chỉ làm việc trên máy móc, dò tìm các vị trí có sự xuất hiện của ma cà rồng, rồi phân công các thợ săn theo cấp bậc thực hiện nhiệm vụ được giao.

    Tại sao thợ săn cũng phải phân bậc mà làm nhiệm vụ? Vì ma cà rồng cũng có hai loại.

    Loại 1, loài thuần chủng. Chúng thừa hưởng sức mạnh uy vũ và tối cao, được truyền lại bởi tổ tiên gốc của chúng từ xa xưa. Không thể giết chúng một cách dễ dàng, dù có chặt ra thành từng khúc, chúng vẫn có thể từ từ tự hồi phục lại một cơ thể lành lặn như nguyên trạng.

    Để đối phó với loài này, tổ chức chúng tôi đã nghiên cứu ra một loại vũ khí đặt biệt, có hình dáng như một cọc gỗ, phủ bên ngoài bằng một lớp bạc tinh chất.

    Dù là một vũ khí được chế tạo tinh xảo, nhưng nó sẽ chỉ đem lại kết quả tốt khi đâm trúng vào tim của những con ma cà rồng. Nếu đâm sai, chúng vẫn sẽ sống, công sức bỏ ra sẽ trở nên vô ích.

    Loại thứ hai, thây ma, những kẻ được điều khiển bởi ma cà rồng. Bọn chúng vốn dĩ là con người, nhưng ma cà rồng đã tác động vào khiến những con người đó bị biến đổi.

    Đối với thây ma, chúng có thể chết chỉ trong một nhát chém.

    Vì thế, loại 1 chỉ có các thợ săn Z-A được phân công đi giết. Loại 2, thì hầu như các cấp đều có thể giết được.

    Tôi cũng là một trong số những đứa nhỏ được tổ chức lựa chọn.

    Từ lúc 8 tuổi, tôi đã sống ở đó và trải qua khổ luyện cùng cực, tham gia cuộc đấu khốc liệt, đánh bại nhiều đối thủ, trở thành thành viên chính thức của tổ chức Z.

    Theo tháng năm, tôi dần trở nên mạnh mẽ hơn, cấp bậc cũng được thăng hạng.

    Cho đến khi 18 tuổi, tôi đã trở thành một thợ săn hạng A, thứ hạng cao nhất trong tổ chức, nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người.

    Cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu dọn ra ngoài sống. Tuy vậy, mỗi ngày tôi vẫn đến tổ chức làm việc, cũng như hằng đêm phải đi săn lùng các mục tiêu được phát hiện.

    Tôi đứng trên cao thưởng thức cảnh đêm của thành phố, tinh thần phẳng lặng như mặt gương. Dưới hàng mi phủ đầy sương giá, mi mắt khẽ buông, đôi mắt nhắm lại, chìm sâu vào mộng thiền.

    Trong phút chốc, giác quan của tôi trở nên nhạy bén, cảm nhận được sự hiện diện của chúng, ngay lập tức, tôi mở mắt ra.

    "Là bọn chúng!"
     
    chiqudoll, Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  3. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 2: Giấc Mơ Đầu Tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhanh chóng nhảy xuống. Giữa đường, tôi khựng lại một chút, tôi nhắm mắt, tập trung tâm trí cùng các giác quan cảm nhận một lần nữa..

    Xác định được vị trí, tôi phóng vụt vào một con hẻm tối phía đằng trước, nơi tỏa ra mùi máu ngai ngái nặng nề.

    Trong con hẻm, tên thây ma đang nắm tóc người phụ nữ kéo lên cao, lưng cô dựa sát tường, răng hắn cắm sâu vào da thịt ở cổ cô, hút đi từng giọt máu mang theo sự sống. Cơ thể người phụ nữ đau đớn giãy giụa trong vô vọng, đôi mắt trợn tròn, gương mặt trở nên trắng bệch. Cuối cùng, người phụ nữ không còn động đậy nữa. Hắn ném cơ thể đã bị hút cạn máu sang một bên, liếm môi mãn nguyện.

    Tôi di chuyển không một tiếng động đáp xuống ngay cạnh hắn, gương mặt lạnh tanh, đưa kiếm dứt khoát chém vào đầu hắn.

    Đầu hắn lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên mặt đất, máu đen phun ra tứ tung, tản ra mùi vị hôi thối làm người cảm thấy ghê tởm khó chịu.

    Tôi cởi chiếc áo dính đầy thứ buồn nôn kia ra, lau qua khuôn mặt cũng bị bắn vào, ném thẳng vào sọt rác gần đó. Sau đó, lặng lẽ đứng nhìn thành quả của bản thân, tiếc nuối chậc lưỡi: "Chỉ là một tên thây ma, tiếc là không cứu kịp cô ấy."

    Nói xong, tôi cầm lấy mặt dây chuyền có hình chiếc sáo thu nhỏ đang đeo, đưa vào miệng thổi một hồi dài, âm thanh vút lên như xé toạc màn đêm.

    Tiếng sáo vang vọng ra từ con hẻm như được truyền đi rất xa.

    Điệu sáo vừa dứt, bỗng có sự xuất hiện của ba người. Người nữ đi đầu là Z-B, nhiệm vụ chính là dẫn dắt lính mới đi giết ma cà rồng, kiêm việc dọn xác, sau lưng là hai người thuộc Z-D.

    Z-B bình thản đi tới, nhìn hai cái xác dưới đất, giọng điệu tỏ vẻ chán nản với công việc đã quá quen thuộc này: "Là ma cà rồng thuần chủng à?"

    Tôi lắc đầu, biểu cảm kinh ngạc quan sát thây ma đang dần hồi phục. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, tôi cầm lấy chiếc cọc gỗ đâm thẳng vào tim nó. Thân xác của thây ma vỡ ra thành một làn khói đen, rồi biến mất không dấu vết. Ba người kia trưng ra gương mặt bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi.

    "Dọn dẹp đi, tiện thể báo với tổ chức, xảy ra hiện tượng lạ, một thây ma lại có thể tự hồi phục được, để xem họ điều tra chuyện gì đang xảy ra."

    Z-B gật đầu đã biết, đưa tay lên ra lệnh. Hai người Z-D hiểu ý, liền nhanh chóng đi tới khiêng cái xác, rồi cùng Z-B rời đi.

    Ánh trăng lạnh lẽo soi trên đôi vai gầy guộc của tôi, in hằn bóng hình cô độc trên nền đất, tôi trùm mũ lên che đi mái tóc xám lấm tấm vài giọt máu khi nãy, từ từ bước ra khỏi con hẻm.

    Một đêm làm việc xem như kết thúc khá dễ dàng..

    * * * * * *

    Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi nhận lời đi uống vài ly với đứa bạn. Do mai là ngày nghỉ, tôi đã uống hơi quá chén, dẫn đến việc say xỉn không biết trời đất, cảm thấy cả người nóng bừng, đầu óc choáng váng quay cuồng khiến khung cảnh xung quanh như đang xoay vòng trước mắt tôi, bước chân hướng về nhà cũng trở nên xiêu vẹo.

    Đi tới đầu ngõ, trước cửa nhà tôi loáng thoáng xuất hiện bóng dáng của người nào đó, đôi mắt tôi cố nheo lại để nhìn rõ hơn.

    Một người con gái?

    Cô ta thấp hơn tôi một cái đầu, mái tóc xoăn bồng bềnh màu bạch kim, trên người khoác bộ đầm màu đen pha chút đỏ thẫm, được thiết kế theo kiểu cổ điển, toàn thân tỏa ra phong thái của một quý cô thanh lịch, cùng sự cao quý của dòng máu quý tộc, mang theo sự huyền bí và ma mị.

    Mặc dù chỉ thấy bóng lưng, và đang say, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được, người này là ma cà rồng thuần chủng, có vẻ rất mạnh.

    Tôi vội đưa tay vào túi vũ khí, mò tìm một hồi mãi không thấy, tôi liền cúi nhìn xuống. Tôi ngớ người nhớ ra, bản thân đã vô ý bỏ quên chúng ở quán rượu.

    "Chết thật! Tiêu mình rồi.."

    Tôi thở dài ngao ngán vì sự hậu đậu của chính mình, thứ quan trọng như vậy mà lại để quên, thật hết biết nói gì..

    Biết bản thân hiện tại "tay không tấc sắt", tôi đành núp vào bức tường cũ gần đó quan sát, đợi thời cơ nó rời đi thì chuồn vào nhà.

    Nhưng xui xẻo làm sao, men rượu còn đọng lại trong người đưa tôi vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.

    Khoảng một tiếng sau, tôi giật mình choàng tỉnh dậy, ngáp dài ngáp ngắn, giọng nói ngái ngủ mang theo vẻ lười nhác: "Thôi chết rồi, lỡ ngủ quên, mà.. chắc nó đi rồi nhỉ?"

    Nói xong, tôi ngó đầu ra xem một lần nữa, nhưng nó vẫn đứng yên đó, nhìn chằm chằm vào nhà tôi, "Bộ không thấy mỏi chân hả?"

    Trong lúc chờ cô ta thấy chán rồi bỏ đi, tôi quyết định đánh thêm một giấc nữa.

    Tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ, tôi cứ đuổi theo bóng dáng mờ ảo của một người nào đó. Tôi chợt hoảng hốt khi thấy người ấy đang dần khuất xa, mắt tôi dần đỏ hoe, đôi tay đưa ra, muốn níu giữ hình bóng đem lại cảm giác quen thuộc khó tả kia, trong lòng dâng lên nỗi mất mát, đau thương không thể nói thành lời. Đến khi hình bóng ấy biến mất hẳn, tâm trí tôi trở nên hoảng loạn vô cùng, nước mắt không kìm được chảy ra từ đôi mắt đong đầy bi thương và sự ân hận.

    "Đừng đi.."

    "Mari đợi Ju.."

    Tôi cứ lẩm nhẩm như thế một lúc lâu..

    "Mari.."

    "Mari.."

    "Mari.."

    * * *
     
    chiqudoll, Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  4. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 3: Tôi Xin Lỗi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn đêm buông xuống, toàn bộ mọi thứ chìm vào yên lặng, mặt trăng cong cong ngự trị trên cao tỏa ra ánh sáng màu vàng, cái lạnh làm tôi rùng mình mà thức giấc.

    Tôi thấy khóe mắt mình ươn ướt, sâu trong tiềm thức vẫn còn đọng lại cảm giác yếu đuối và sợ hãi trong giấc mơ.

    Bản năng thúc đẩy tôi ngoái đầu nhìn lại người con gái kia, bóng lưng trong mơ và bóng lưng ấy.. giống nhau đến kì lạ.

    Tâm trí tôi hỗn loạn, cơ thể bỗng xuất hiện một luồng nhiệt lưu không thể cưỡng chế, con tim cũng đang điên cuồng gào thét trong lồng ngực, dường như nó thấy nhẹ nhõm hơn khi sắp được giải tỏa cảm xúc mơ hồ đã phải chôn giấu bao lâu nay.

    "Hãy bước ra đi.."

    Nghe theo trái tim mách bảo, tôi chậm rãi bước ra, tầm mắt rơi vào bóng lưng đứng lẳng lặng trong bóng đêm mang theo vẻ quật cường kia, giống như cành cây bị cuồng phong quét qua vẫn cố gắng kiên cường thẳng sống lưng của mình.

    Trong không khí phiêu đãng một hơi thở rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến người nào đó rơi nước mắt, lại thực xa lạ, xa lạ đến mức khiến có người quên mất, nay nhớ lại chỉ như một quãng hồi ức..

    Tôi hơi thở gấp, bàn tay đè lại trước ngực, tôi có cảm giác thật tức thở, tim cũng đập liên hồi..

    "Thình thịch!" một tiếng, ngay sau đó, cảm giác quen thuộc ùa đến.

    Bóng dáng này.. sao có thể quen thuộc đến vậy?

    Người con gái ấy rốt cuộc cũng xoay người lại, đột nhiên trừng lớn hai mắt, sắc mặt bình tĩnh hiện lên vẻ kinh hoàng, dường như trong lòng có cảm giác nghèn nghẹn, như đang trong mộng, lại rất chân thật.

    Đôi mắt lục bảo của tôi chấn động, như ngọn núi lửa vốn nằm yên nay phun trào. Tim tôi thắt lại, cảm giác đau đớn như hóa thành những mũi tên xuyên thẳng vào con tim đang thổn thức vì một điều gì đó?

    Phải chăng đó là yêu?

    Từng giọt máu từ trái tim rỉ xuống, tượng trưng cho nỗi đau không thể đong đếm.

    Những cơn đau nhức kéo đến khiến đầu tôi đau như búa bổ, tôi ôm chặt nó, lắc đầu liên tục mong giảm bớt nỗi giày vò hiện tại, khuôn mặt tôi tái nhợt, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Những hình ảnh mơ hồ dần hiện rõ, khung cảnh nơi đó tràn ngập tiếng cười, tiếng nói vui vẻ, những cái ôm hôn ngọt ngào của hai người con gái..

    Tôi thấy mình trong đó, và.. người con gái bí ẩn kia nữa.

    Rốt cuộc mình với cô ta có quan hệ gì?

    Và cô ta là ai?

    Bức tranh quá khứ bị lãng quên đang dần được hoàn thiện bằng những mảnh vỡ kí ức vụn vặt, cùng những câu hỏi liên tiếp xuất hiện, cơn đau dữ dội phá hủy đi lớp phòng ngự của tia lý trí cuối cùng của tôi.

    Tôi nằm vật mặt đất, quằn quại ôm lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cổ họng nóng rát không thể cất thành tiếng.

    Phải rồi..

    Mari..

    Là cô ấy, người con gái tôi yêu..

    Cuối cùng, tôi cũng có thể nhớ ra người con gái ấy là ai.

    Trong lúc bốn mắt chạm nhau, tôi đột nhiên chấn động, thiếu chút nữa là ngạt thở. Người con gái ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt như phủ đầy sương mù, quen thuộc đến nỗi khiến tôi đau lòng.

    Tâm trí cả hai bây giờ chỉ còn lại nỗi vui mừng, điên dại, quyến luyến cùng áy náy, cuối cùng ngưng kết thành tình cảm sâu đậm vô hạn.

    "Mari.. đúng là em." Tôi thấp giọng nói, cố gắng áp chế vẻ kích động.

    Đôi môi cô khẽ run, hai hàng nước mắt không biết tự khi nào đã chảy đầy gò má..

    "Ju.."

    Tôi sải bước đến gần em hơn, vây lấy em trong vòng tay mình, truyền đến nhau cảm giác ấm áp cùng hương thơm quen thuộc sau bao năm xa cách..

    Vẫn mái tóc ấy, vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, dáng hình ấy. Vẫn trông thật mong manh, thanh thoát như ngày nào, mặc dù trong thâm tâm, tôi biết cô không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Duy chỉ có ánh mắt của cô là đổi thay, nó không còn mang nét ưu tư phiền muộn như trước nữa, mà đã rạng rỡ hơn, trong sáng hơn, ngập tràn niềm hạnh phúc.

    Tôi rất mừng, cảm nhận được khóe môi mình đang cong lên hài lòng, nước mắt không tự chủ được rơi xuống lúc nào không hay, đọng lại trên bờ vai đang run lên của Mari.

    * * *

    Tôi lẩm bẩm không ngừng, khẽ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt nhạt nhòa nơi gò má.

    "Xin lỗi, đã bắt em đợi tôi lâu như thế.."

    "Tôi xin lỗi đã không nhớ ra sớm hơn.."

    "Tôi xin lỗi.."

    Tay tôi đặt trên chiếc eo thon thả, kéo sát về phía mình, mặc cho cơ thể lạnh băng của cô ấy, mùi hương ngọt ngào tan chảy lòng người của hoa tử đằng tràn ngập trong khoang mũi tôi. Cái ôm mang theo sự an toàn, ấm áp và bình yên từ tận bên trong, như để khỏa lấp đi nỗi nhớ nhung da diết trong thời gian vừa qua.

    Thời gian như chậm đi, sau một hồi, chúng tôi cũng buông nhau ra.

    "Mari.. em đã chờ đợi tôi rất lâu rồi phải không?" Tôi khẽ gọi, từng chữ đều mang theo tình cảm sâu đậm. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn.

    "Ju.." Giọng nói của người con gái thật nhẹ, như tiếng mèo con kêu.

    Hai tay tôi trượt xuống nắm lấy hai tay cô. Đôi mắt rưng rưng của cô khiến tôi không tự chủ được mà cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp..

    Người con gái trong lòng càng run rẩy hơn, nụ hôn đến bên môi khiến cô chấn động.

    Tôi đã nhớ lại mọi thứ, nhớ lại khoảng thời gian gặp gỡ và ở bên cô ấy.

    Kỉ niệm của hai chúng tôi..

    * * * * * *
     
    chiqudoll, Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  5. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 4: Kí Ức Ba Tháng Trước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba tháng trước..

    Vào một đêm nọ, trời khá lạnh, cái lạnh buốt ấy khiến tôi phải rùng mình mà cảm thán..

    "Trời lạnh thế này, ước gì được ở nhà ngủ, xui thật lại bị bắt đi làm nhiệm vụ trong cái thời tiết khắc nghiệt này."

    Tôi vừa đến một căn nhà hoang có vẻ đổ nát..

    Cũng không gì xa lạ, bọn ma cà rồng thường chọn những nơi như thế để giam giữ con người làm thức ăn cho bọn chúng.

    Tôi bước vào từ từ quan sát mọi thứ, đập vào ngay trước mắt tôi là một cảnh tượng trông có vẻ ghê sợ nhưng lại có sức hút mê hoặc đến mức khiến tôi không tin vào mắt của chính mình.

    "Cô ấy xinh thật, nét lạnh lùng trên gương mặt, với đôi mắt đỏ ngầu."

    Hồn tôi như bị vẻ đẹp trước mắt cuỗm mất, đứng bất động khá lâu..

    Thời gian như ngưng đọng lại..

    Cảnh cô gái ma cà rồng nhỏ nhắn, xinh đẹp, với làn da trắng buốt, đôi mắt đỏ ngầu, một màu đỏ khiến tôi ngây dại, mái tóc màu bạch kim làm cô ấy càng trắng hơn, mỗi một đường nét tinh tế được khắc trên gương mặt đó đã kết tụ lại tạo nên một nét đẹp riêng biệt chẳng ai có được.

    Một vẻ đẹp mà khiến tôi chỉ muốn phút giây này dừng lại mãi ở đây thôi.

    Tôi muốn, và cả con tim lẫn lý trí cũng muốn, đó là muốn được ngắm cô ấy mãi như thế này.

    Tôi thầm nghĩ trong lòng, "Tại sao lại hút máu chuột? Lần đầu tiên lại thấy một ma cà rồng chỉ hút máu động vật."

    Tôi nhẹ nhàng bước lại gần, đưa cánh tay lên, hướng về phía cô ấy mà cất giọng gọi.

    "Này.."

    Cô ấy nãy giờ cứ mải mê uống máu mà như không để ý đến tôi vừa đi vào, cho mãi khi cô ấy nghe giọng tôi nói thì mới giật mình. Xác chú chuột từ trong tay cô ấy cũng vì thế mà rớt xuống đất.

    Cô ấy giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào tôi khá lâu, không phản ứng, không có ý định chạy, cũng như không có ý định tấn công.

    Thấy thế, tôi nhẹ thu cánh tay về, nở nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng cất giọng:

    "Này.."

    Tôi tiến thêm vài bước nữa, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về cô ấy không chớp mắt một cái nào.

    Gương mặt cô ấy toát lên vẻ sợ hãi, đứng dậy lùi về phía sau khi thấy tôi tiến lại gần với vũ khí trong tay.

    Tôi thấy mình có lẽ đã dọa cô ấy, nên tôi dừng bước, quăng vũ khí trên tay ra xa, tiếng vũ khí rớt xuống đất vang cả ngôi nhà.

    "Choảng!"

    Xong tôi vừa nhìn cô ấy cười vừa lấy từ bên hông ra một cái cọc gỗ bạc chuyên dùng để giết ma cà rồng.

    Cô ấy dùng ánh mắt dè chừng mà nhìn vào tay tôi, nét mặt có vẻ không mấy sợ hãi, bước chân vẫn đứng im tại chỗ.

    Nếu có ai đó khác nhìn vào, họ sẽ nghĩ là cô ấy đang dâng hiến tính mạng cho tôi vậy.

    Tôi cũng hơi bất ngờ với thái độ sẵn sàng hy sinh mạng sống của bản thân, nhưng tôi không suy nghĩ nhiều mà liền cười thật tươi, cười như muốn toét cái miệng ra làm hai.

    Tôi vừa cười vừa quăng tiếp cọc gỗ ra hướng khác thật xa khỏi chỗ tôi và cô ấy.

    Lại một tiếng "choảng" vang lên nhưng lại nhẹ hơn tiếng khi nãy.

    Sau khi đã quăng vũ khí của mình xong thì tôi cất giọng, cố nén lại thật nhẹ nhàng nhất, vì tôi vốn ăn to nói lớn, việc nhẹ nhàng thế này đúng là làm khó tôi. Nhưng vì cô ấy, tôi sẽ cố nhẹ nhàng hết sức có thể.

    "Này!"

    Cứ tưởng là sẽ nhẹ giọng, ai ngờ thật xui xẻo, lại vỡ giọng vào đúng lúc này, khiến nghe như là muốn hét vào mặt cô ấy vậy.

    Tôi cũng bắt đầu thấy hoang mang, "Thôi xong rồi, tự nhiên đi nạt người ta."

    Ai ngờ đâu, cô ấy không hề một chút hoảng hốt hay lo lắng mà nhìn tôi, đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng.

    Dù từ người cô ấy toát ra một cái lạnh thấu xương, một nét đẹp lạnh lùng đến khó gần, cứ tưởng mình và cô ấy như một người đứng trên núi, một người đứng dưới vực thẳm.

    Nhưng không, nụ cười của cô ấy như xóa tan mọi khoảng cách mà tôi tưởng tượng ra, lồng ngực tôi cũng bắt đầu cảm thấy nóng rực đến kì lạ.

    Tôi cố nói với giọng điệu bình thường, không cố nén giọng làm chi nữa, tôi muốn nói bằng cái giọng thật của mình, không quá lớn, không quá nhỏ, nhưng có thể dễ dàng nói ra những suy nghĩ và cảm xúc của tôi lúc này.

    "Đừng sợ, tôi không định làm hại em đâu."

    Cô ấy vẫn giữ nụ cười trên môi và nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ rực đẹp mê hồn đó, đôi mắt ấy như muốn đi sâu vào tâm trí của tôi, nó khiến con tim tôi đập một cách loạn nhịp.

    "Phình phịch.. phình phình.. phịch phịch.."

    Nhịp tim mỗi lúc càng tăng, tiếng đập đó như thể cô ấy có thể nghe thấy được, cũng không gì lạ vì tai của ma cà rồng rất thính mà.

    Một khoảng khắc nào đó, dường như tâm hồn tôi không kiềm chế được mà đã chìm đắm trong vẻ mê hoặc của cô gái ấy.

    Bất giác bị cô ấy nhìn chăm chăm hồi lâu, khiến kẻ chay mặt như tôi cũng phải đỏ mặt, mà rạo rực cả người, tôi chỉ có thể nói thầm trong bụng.

    "Không lẽ nào.. Tôi đã say cô ấy rồi chăng?"

    Nhưng tôi không thể để mình chìm trong bầu không khí ngại ngùng như này thêm nữa mà liền cất giọng hỏi.

    "Này, em tên gì?"

    Cô ấy ngưng cười nhưng vẫn giọng điệu vui vẻ đáp lời tôi.

    "Mari."
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  6. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 5: Đợi Tôi Nhé

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một từ thôi, cũng đủ khiến tôi một lần nữa cảm giác sung sướng như trên mây, vì giọng cô ấy quá dễ thương, giọng nghe êm tai, trong trẻo, phải nói thật là nó hay hơn cả tiếng nhạc tôi thường nghe.

    Tôi chỉ ước rằng vào lúc này nếu tôi có mang theo một cái máy ghi âm, tôi nhất định sẽ thu âm lại giọng cô ấy, và bật nghe mỗi đêm trước khi tôi ngủ.

    Tôi không ngờ rằng, dù tôi cũng là con gái, vậy mà lại có thể say đắm cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt thế này, tôi vừa ngại ngùng vừa gãy đầu nói tiếp.

    "Ưm. Mari, tôi tên Ju."

    Cô ấy chỉ nhẹ gật đầu.

    "Ưm."

    Tôi vẫn nhìn cô ấy bằng cặp mắt chờ đợi mà ngập ngừng hỏi tiếp.

    "Em có thể.. làm bạn.. với tôi.. không?"

    Mari không trả lời mà từ từ bước tới trước mặt tôi, rất gần, tôi dường như có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ người cô ấy.

    Mari nhẹ nhàng đưa hai bàn tay của mình lên mà đặt vào hai má của tôi.

    Tôi khẽ giật mình nhẹ, nhưng vẫn cố giữ yên vì không muốn rời khỏi tay cô ấy, tôi chỉ thốt lên.

    "Lạnh quá!"

    Mari cười hiền hòa, nhưng ánh mắt lại toát lên sự buồn bã, hướng thẳng vào trong đôi mắt tôi rồi khẽ nói.

    "Đó là sự khác biệt giữa chúng ta."

    Tôi nghe xong liền nhanh lắc đầu, đưa hai tay lên giữ lấy hai bàn tay cô ấy.

    "Nếu như tôi nói.. tôi thích em, thì liệu em có chấp nhận cùng tôi vượt qua cái rào cản đó?

    Cô ấy hơi ửng đỏ mặt, cúi đầu e thẹn đáp.

    " Em.. Ju.. Chúng ta đều là nữ.. "

    Tôi lại một lần nữa vội vàng nói, như là cố ý không đợi cô ấy nói thêm điều gì đó.

    " Thì đã làm sao chứ? Tôi vẫn thích em! "

    " Ưm. Lý do? "

    Tôi cười, mà tay vẫn giữ chặt lấy tay cô ấy ở trên má mình như thể không muốn buông ra.

    " Tôi chỉ biết, ngay lúc nhìn thấy em, tôi đã say em, nếu tôi biết lý do là vì sao, thì tôi cũng biết cách để ngừng lại điều này.. Thế nên Mari này, giờ thay vì làm bạn, thì hãy bắt đầu làm người yêu của tôi luôn được không? "

    Tôi ngừng cười, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô ấy mà nói tiếp.

    " Dù em có là ma cà rồng, dù chúng ta sinh ra đã là đối thủ, nhưng kể từ giây phút này, trái tim tôi đã mặc định dành cho em.. "

    Cô ấy rút tay về.

    " Ưm. "

    Cô ấy không trả lời tôi, mà xoay mặt chuẩn bị rời đi.

    Tôi cố gắng bắt kịp bước chân của cô ấy, mà theo sau như kẻ bám đuôi cố hỏi tiếp.

    " Em không thích tôi? "

    Cô ấy ngừng bước..

    Ánh mắt buồn bã, cất giọng.

    " Không. Thật ra.. em cũng thích Ju.. "

    Tôi há hốc mồm, ngạc nhiên mà nhìn cô ấy như không tin vào tai của chính mình mà hỏi lại.

    " Thật? Tôi không nằm mơ chứ? "

    Mari xụ mặt như đang hờn giận tôi vì điều gì đó mà nói với giọng khá buồn.

    " Do Ju không nhớ, đúng không? "

    Tôi ú ớ, không hiểu vấn đề mà ngơ ngác nhìn Mari.

    " Hả? Là sao? "

    Cô ấy hướng đầu về phía tai tôi nói một câu khá nhỏ, nhưng vừa đủ để tôi có thể nghe được.

    " Em thích Ju từ 12 năm trước.. "

    Cô ấy nói xong thì xoay người một cái, liền chớp nhoáng mà phóng đi mất, bóng dáng cũng chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

    Tôi vẫn không thể nhớ ra điều gì mà chỉ biết ngây người đứng im tại chỗ.

    Bỗng giọng nói cô ấy vang tới chỗ tôi.

    " Khi nào Ju nhớ ra, thì hãy tìm em, chỉ khi Ju nhớ ra thì mới biết em ở nơi nào. "

    Giọng nói cũng dần biến mất, không gian lại trở về vẻ vắng lặng vốn có, xung quanh giờ chỉ còn mỗi tôi, và tôi vẫn thế cứ mải mê nhớ về khuôn mặt vừa rồi, nụ cười khi nãy, cả hơi lạnh từ đôi bàn tay kia..

    Mọi thứ đó đều khiến tim tôi thổn thức không ngừng.

    Sau một hồi lâu, tôi cũng lắc lắc cái đầu để tự thức tỉnh bản thân.

    Tự thở dài một cái rõ to, rồi cũng nhanh hướng về nhà mà bước đi, mọi chuyện vừa rồi cứ hiện lên như in trong đầu tôi, nó làm tôi quên cả việc vũ khí của mình còn quăng ở nơi đó.

    Đi được nửa đường thì chợt nhớ ra mà tự gõ vào đầu một cái thật đau.

    " Cho vừa cái tội mê gái. "

    Sau đó, tôi đành phải quay lưng lại mà hướng về chỗ cũ một lần nữa để nhặt vũ khí của mình.

    Cũng vì thế mà khi về tới nhà thì trời đã gần sáng..

    Nhưng tôi không hề hối hận khi về trễ mà hối hận là khi không thể nhìn cô ấy lâu thêm, tôi phải cố nhớ ra điều gì đó mà tôi đã lỡ quên.

    Một điều mà tôi đã bỏ lỡ cách đây 12 năm..

    Tôi nhất định sẽ tìm cô ấy.

    " Mari, đợi tôi nhé! "

    Câu nói trong lòng cứ thế cũng cùng tôi chìm vào giấc ngủ..

    * * * * * *

    Trong khi tôi đang mải mê đắm chìm trong những ký ức của quá khứ.

    Cô ấy nắm tay tôi, nhìn tôi bằng một cặp mắt tò mò..

    " Ju nhớ lại hết rồi sao? "

    Tôi gật đầu, tươi cười nhìn cô ấy..

    Rồi kéo tay cô ấy vào nhà..

    Vào đến nhà, tôi thấy bụng réo đói nên nhanh vào bếp đun nước sôi để nấu mì ăn.

    Cô ấy ngồi trên bàn nhìn tôi đun nước mà lên tiếng hỏi.

    " Ju nè, chuyện lần đó sao Ju nhớ ra?"

    Tôi ập ờ hồi lâu, hồi tưởng lại câu chuyện lúc mới gặp cô ấy mà kể lại.

    * * *
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  7. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 6: Lấy Lại Kí Ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cái đêm giá lạnh ta gặp nhau, mở màn cho những ngày hạnh phúc..

    Kể từ hôm đó tôi cứ mải mê lục tìm quá khứ nhưng vẫn không nhớ nổi chuyện của 12 năm về trước.

    Cho đến khi, trong một lần làm nhiệm vụ..

    "Em đã xuất hiện một lần nữa.. đúng chứ?"

    Cô ấy khẽ gật đầu tươi cười, ánh mắt chăm chăm nhìn ấm nước sôi trên ngọn lửa bếp.

    Tôi lại kể tiếp..

    Tại bãi đất trống của hôm đó..

    Tôi đang chiến đấu với hai con ma cà rồng lai, lúc sắp hạ được bọn chúng, thì chủ nhân chúng là ma cà rồng thuần chủng xuất hiện tấn công tôi một cách bất ngờ.

    Khiến tôi bị thương ở cánh tay, máu không ngừng chảy, bọn chúng thấy máu tôi liền kích thích mà tấn công dồn dập hơn.

    Ánh mắt đỏ ngầu của bọn chúng rất đáng sợ, ánh mắt bọn chúng không ngừng ghim vào máu trên cánh tay tôi, với một vẻ mặt rất thèm thuồng..

    Tay tôi cũng dần không cử động nổi, và bị dồn vào thế nguy hiểm..

    Ngay lúc đứng trên bờ vực của cái chết, em đã xuất hiện.

    Một cái gì đó đã chớp nhoáng bay ra cản trước mặt tôi và tấn công bọn chúng.

    Em rất nhanh hạ được cả hai tên ma lai.

    Tên còn lại trừng mắt với vẻ mặt cực kì tức giận mà lớn tiếng.

    "Em gái, em đang làm cái gì vậy?"

    Thì ra tên đó là anh trai của em, hèn gì sức mạnh của hắn rất khủng khiếp, khiến tôi khó mà đối phó.

    Em đã thờ ơ đáp lời hắn một cách lạnh lùng.

    "Người này, anh không được đụng vào!"

    Hắn ta cười khinh bỉ liếc nhìn tôi, rồi đanh mặt nhìn vào em với cặp mắt sắc nhọn đầy uy hiếp.

    "Không lẽ đây chính là người bạn thuở nhỏ đó sao? Haha.."

    Em không thèm đáp lời hắn.

    Hắn thì vẫn không chịu buông tha mà bay tới tấn công tôi.

    Em cũng không nhượng bộ mà trả đòn kịch liệt.

    Màn đấu giữa hai ma cà rồng thuần chủng đúng là đau cả mắt, động tác nhanh đến nỗi khó mà nhìn theo kịp.

    Em với hắn đánh nhau được một hồi rồi ngừng lại.

    Như hắn vừa nhớ ra điều gì đó mà hừ mạnh, nhìn về phía tôi nói.

    "Ta còn có việc, nên hôm nay xem như ngươi may mắn.."

    Lời vừa dứt, hắn cũng nhanh phóng đi mất.

    Em khi ấy tính bước tới chỗ tôi, nhưng khi nhìn vết thương, máu của tôi cũng khiến em khó chịu, ánh mắt em trở nên kì lạ hơn..

    Cũng vì vậy, em cố xua đi ý nghĩ xấu xa trong tâm trí, nén lại bản tính săn mồi của một ma cà rồng và rồi quay mặt bỏ đi chỉ để lại một câu.

    "Ju mau về băng bó vết thương đi.."

    Em nói xong cũng nhanh chóng biến mất, không đợi tôi kịp phản ứng hay đáp lời.

    Bất giác vào cái khoảnh khắc đó, tôi nhìn lại vị trí mà em đứng khi nãy thì thấy có một vỏ kẹo màu sắc sặc sỡ..

    Tôi đi tới cúi người xuống nhặt lên, nhìn vào vỏ kẹo.

    Như có một luồng sét xẹt ngang qua tâm trí tôi, đánh vỡ đi những vật cản trong tiềm thức.

    Vỏ kẹo đó gợi nên một sự quen thuộc gì đó, khiến lòng tôi lúc ấy thắt lại từng cơn..

    Cũng vào đêm hôm đó, khi tôi trở về và trị thương, thì liền ngủ, nửa đêm tôi sốt rất cao, tôi cũng mơ thấy kí ức khi tôi 6 tuổi, là trước khi tôi vào tổ chức hai năm..

    Tôi vốn là trẻ mồ côi, sống ở cô nhi viện, do ham chơi, nên đi lạc vào trong rừng..

    Và trong rừng tôi đã gặp một cô bạn ma cà rồng trạc tuổi mình.

    "Đó là lúc Ju đã nhớ ra em."

    "Mari! Cô vợ ma cà rồng, bé nhỏ của Ju."

    Tôi vui vẻ cười mà hướng nhìn Mari..

    Cô ấy có vẻ hơi ngại ngùng cúi mặt nhỏ nhẹ.

    "Có phải do mảnh vỏ kẹo Ju nhặt được tại bãi đất trống nên mới dần lấy lại kí ức khi bé.."

    Tiếng ấm nước sôi kêu lên ùng ục..

    Tôi đổ vào bát mình rồi mang tới bàn, ngồi xuống mà gật đầu nhìn Mari vui vẻ đáp với giọng điệu trêu chọc.

    "Đúng là nhờ vỏ kẹo đó. Mà tôi không ngờ em vẫn giữ nó suốt 12 năm.."

    Mari hơi đỏ mặt mà xoay người đi..

    Tôi cặm cụi ăn bát mì trên bàn..

    Cô ấy cũng dần dần quay đầu lại nhìn vào bát mì mà tò mò hỏi.

    "Cái đó có ngon không?"

    Tôi vừa nhai nhóp nhép vừa gật đầu.

    "Ngon lắm luôn."

    Cô ấy ghé sát mặt về phía tôi.

    "Em cũng muốn thử.."

    Tôi trố mắt ngạc nhiên vì vốn ma cà rồng không bao giờ ăn thức ăn của loài người.

    Nhưng thấy vẻ mặt đầy khí thế quyết tâm đó, khiến tôi cũng không thể cưỡng lại đành đút cho cô ấy một đũa vào miệng.

    Cô ấy vừa nhai vừa nhăn mặt.

    Tôi đoán chắc hẳn món ăn rất khủng khiếp đối với cô ấy, nhưng cô ấy nhanh nuốt xuống rồi nhìn tôi mà gượng cười giả vờ như tôi sẽ không nhận ra sự bất thường trên gương mặt đó mà khen.

    "Ngon lắm, món này rất ngon luôn."

    Tôi đưa tay vò đầu cô ấy, khẽ cười theo.

    "Ngốc này, ăn không được thì đừng cố gắng quá."

    Cô ấy lại lắc đầu rồi lại đưa mỏ ra như muốn được tôi đút cho ăn tiếp vậy.

    Sự dễ thương này đúng là khiến trái tim của tôi muốn tan chảy, nên không kiềm nén được nên liền nhanh đẩy bát mì ra, mà chòm lấy hôn vào môi cô ấy.

    Mari rất nhanh đỏ mặt mà rút mặt về lại, yên vị trên ghế ngồi với thái độ bẽn lẽn..

    Tôi thấy cô ấy rút mặt về, làm nụ hôn bị gián đoạn mà hơi buồn nhìn về cô ấy.

    "Em không thích?"
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  8. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 7: Tôi Yêu Em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mari lắc lắc cái đầu trông rất dễ thương.

    Tôi lại có hỏi tiếp.

    "Vậy tôi có thể hôn em lại một lần nữa không?"

    Cô ấy ngại ngùng mà nhẹ gật đầu..

    Tôi đứng dậy đi tới chỗ cô ấy ngồi, đưa tay kéo ghế ra, rồi nắm lấy tay cô ấy đứng dậy.

    Tôi từ từ đưa môi tiến sát vào môi cô ấy, cô ấy cũng nhắm hờ đôi mắt lại, cảm giác thôi thúc từ lòng ngực khiến tôi không thể kiểm soát lại được mà mạnh dạn hơn, hôn sâu hơn..

    Cho đến khi lưỡi tôi khám phá bên trong miệng cô ấy và tìm được cái lưỡi mềm mại của cô ấy rồi quấn lấy.

    Cô ấy lúc đầu có vẻ e ngại mà cứ để yên mặc tôi muốn làm gì cũng được..

    Nhưng chỉ hôn được vài phút, tôi nhận được sự đáp trả táo bạo từ lưỡi cô ấy..

    Nó khiến tôi trở nên hưng phấn hơn, như là con thú hoang sắp được ăn con mồi vậy..

    Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, cái nóng ran trong người cũng càng lúc càng tăng cao.

    Tôi không thể đợi thêm nữa..

    Mà bế hẳn cô ấy đi vào phòng ngủ..

    Tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy trên chiếc giường của mình.

    Rồi từ từ cuối người xuống nói nhỏ vào tai cô ấy.

    "Ju có thể.. không?"

    Cô ấy cũng hiểu câu nói lấp lửng của tôi mà đỏ bừng cả mặt rồi khẽ gật đầu..

    Tôi tiến tới nhẹ nhàng nằm lên người cô ấy..

    Rồi đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng tuyệt đẹp đó, bàn tay chúng tôi đan vào nhau, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim chúng tôi đang hòa làm một.

    Tôi rời một bàn tay của mình, lướt xuống dưới thân người cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve trên làn da lạnh buốt đó, cứ vuốt tới đâu là tôi lại cởi bỏ đi những thứ vướng víu..

    Lớp y phục của cả hai cũng dần cởi xuống hết mà quăng khắp cả sàn nhà.

    Tôi mân mê đôi môi đó đến nổi khiến cơ thể cô ấy rạo rực, cứ thế môi tôi rời khỏi đó mà nhẹ nhàng lướt xuống vành tai nhỏ bé ở chiếc đầu xinh xắn của cô ấy mà liếm, cô ấy cũng rùng mình vì động tác của tôi.

    Môi tôi lại lướt xuống thấp hơn, dừng lại vị trí cổ mà hôn nhẹ, theo đà đó một tay tôi xoa xoa, nắn bóp đôi bờ ngực căng tròn, một tay lại lả lướt trên đùi cô ấy.

    Ngọn lửa trong tôi như bùng cháy mãnh liệt, mà càng bạo gan hơn muốn đi sâu hơn nữa.

    Cứ thế đôi môi của tôi cũng dần đi xuống, mà cắn mút hai nhũ hoa tinh xảo, khiến cô ấy khẽ bật thành tiếng.

    "Ư.. m.."

    Tay tôi lại lần mò khám phá phía dưới thung lũng kia, ngón tay cũng dần đi vào như kích thích dòng suối nơi đó chảy ra..

    Dòng nước ấm nóng dính trên ngón tay tôi, khiến tôi càng thêm kích thích mà hoạt động ngón tay một cách quyết liệt hơn.

    Nhịp điệu ngón tay không còn theo tiếng nhạc vĩ cầm du dương nữa mà trở thành nhịp điệu của tiếng trống đang chơi một bản nhạc rock sôi động.

    Ngón tay tôi cứ ra vào nơi đó càng lúc càng nhanh.

    Cô ấy cũng khẽ rên.. "Ưm.."

    Cả cơ thể cô ấy cũng khẽ cong lên như là muốn nhiều hơn nữa..

    Sự kích thích mới lạ này, khiến tôi trở nên như con thú hoang thèm khát tình tới mức điên loạn, cô ấy cũng không ngoại lệ, nó còn khiến cô ấy như muốn há miệng đưa răng nanh ra cắn vào cổ của tôi..

    Tôi cũng cảm nhận cô ấy đang rất kiềm chế, thế nên tôi nhỏ giọng tinh nghịch vào tai cô ấy.

    "Em sướng chứ?"

    Cô ấy ngại ngùng, quay mặt đi.

    "Ju kì quá.."

    Tôi lại mỉm cười trêu ghẹo.

    "Tôi thích nghe tiếng rên của em nhiều hơn, vì giọng em khi đó dễ thương gấp vạn lần bình thường, nên là em cứ việc cắn vào tôi, không sao cả.."

    Cô ấy hơi e ngại mà lo sợ.

    "Nhưng mà.."

    Tôi nói thật nhanh, để có thể tiếp tục công việc dở dang trên cơ thể mềm mại của cô ấy.

    "Chúng ta từ giờ sẽ là của nhau, nên không sao, Ju tin em, em sẽ không hút cạn máu Ju đâu. Ju yêu em!"

    Nói xong, không đợi gì nữa, mà tôi lại tiếp tục nhưng có phần mạnh bạo hơn lần trước, cô ấy cũng dần bị cuốn vào cơn tình ái mà mất đi sự kiểm soát, thế là cô ấy cũng nhanh cắn vào cổ tôi, nhẹ nhàng rút đi một ít máu.

    Đó chính là bản chất thực khi làm việc đó với một ma cà rồng, nhưng tôi không sợ, mà càng cảm thấy cực kỳ kích thích, cái cảm giác như là đang chơi một trò mạo hiểm vậy.

    Sự khoái lạc đó dâng cao đến cả cơn đau khi bị cắn chỉ như là muỗi chích, sau đó là cả một bờ bến của sự hạnh phúc và thăng hoa cao độ.

    Nó khiến cả phần dưới của mình càng lúc càng trơn tru và ướt sũng, tinh thủy trắng của cả hai cũng dần hòa vào nhau..

    Đêm hôm nay chúng tôi như vừa khám phá ra một hòn đảo thiên đường mới vậy.

    Nơi chỉ có niềm sung sướng, cơn khát tình đã làm dịu đi sự nhớ nhung của chúng tôi dành cho nhau suốt bấy lâu.

    Như bản thể cả hai từ nay sẽ gắn kết nhau mãi..

    Tôi và cô ấy kịch liệt suốt cả đêm gần tận sáng, đến khi không còn sức thì mới thôi.

    Đến khi nước cạn khô không thể ra được nữa mới ngừng.

    Và rồi tôi và cô ấy vui vẻ ôm nhau ngủ thật hạnh phúc.

    Sau đó chúng tôi cùng mơ chung một giấc mơ..

    Đó là giấc mơ về lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu, thời khắc đó là của 12 năm về trước..

    * * * * * *
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  9. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 8: Quá Khứ Con Nít

    Bấm để xem
    Đóng lại
    12 năm của trước kia..

    Tôi năm nay được 6 tuổi, nhưng tính tình rất hoạt bát và cũng có phần nghịch ngợm.

    Tôi mồ côi cha mẹ, nên không biết họ là ai, chỉ biết là đã lớn lên và hiện đang sống ở cô nhi viện.

    Hôm đó tôi mãi mê đi chơi, mà đi lạc vào rừng, mặt trời dần lặn mất, tôi cứ thế mà loay hoay trong rừng một mình, cố tìm lối ra.

    Do ban đêm nên ai cũng sợ mà không ai dám đi tìm tôi.

    Tôi lang thang trong rừng được một lúc thì bắt gặp một bé gái cỡ trạc tuổi mình.

    Cô bé ấy đang loay hoay nhìn một chú thỏ con xinh xắn trên tay mình, ánh mắt có vẻ buồn mà tiếc nuối cái gì đó.

    Tôi khi ấy quá ngây thơ, không biết sợ là gì. Mà tò mò đi lại gần rồi bắt chuyện.

    "Chú thỏ dễ thương quá."

    Cô ấy chỉ gật đầu.

    "Ưm."

    Tôi nở một nụ cười thật thân thiện mà nói tiếp.

    "Nhưng không dễ thương bằng bạn."

    Cô ấy không trả lời tôi, mà xoay mặt bước đi.

    Tôi cố bước thật nhanh để theo sau cho kịp mà miệng vẫn không ngừng nói.

    "Hì.. Bạn tên gì?"

    Cô ấy vẫn không thèm trả lời tôi.

    Tôi vừa lẽo đẽo theo sau vừa nghĩ thầm.

    "Bạn ấy thật lạnh lùng, nhưng mà.. Đúng kiểu mình thích."

    Tôi cố đi nhanh hơn mà đưa tay vớ lấy vai cô ấy.

    Thoắt cái, nhiệt lạnh từ cơ thể cô ấy truyền đến bàn tay tôi, làm cả người tôi phút chốc nổi da gà.

    Tôi ngoẻn miệng cười, bàn tay vẫn còn đặt trên vai cô ấy mà nói.

    "Nè.. Nói gì đi? Mình tên Ju.."

    Cô ấy chỉ khựng lại khi tay tôi chạm tới vai cô ấy, rồi lại bước tiếp mà không thèm quay đầu lại nhìn tôi, hay trả lời tôi câu nào.

    Tôi lại cố đi theo sau mà kiên trì bắt chuyện.

    "Sao vậy? Bạn không thể nói chuyện sao?"

    Mặc cô ấy không hồi đáp, tôi vẫn cứ lải nhải mà nói tiếp, như là tự độc thoại một mình vậy.

    Tôi luôn cố nói lớn để cô ấy có thể nghe được hết mọi thứ từ miệng mình.

    Tôi vừa cố bước theo sau và nói tiếp.

    "Mình 6 tuổi, sống ở cô nhi viện gần đây."

    "Bạn xinh thật đó."

    "Từ lúc mình sinh ra tới giờ chưa gặp đứa trẻ nào xinh như vậy cả."

    "Chắc chắn sao này bạn sẽ là một đại mỹ nhân cho mà xem."

    "Mà sao trông bạn cứ thấy buồn buồn làm sao đó?"

    "Nếu bạn cười lên sẽ đẹp hơn rất nhiều."

    "Hay là bạn thử cười xem nào?"

    "Bạn đi đâu đó?"

    "Mình đi cùng được không?"

    Tôi hỏi vậy thôi, chứ từ nãy đến giờ tôi vẫn nhây mà đi theo cô ấy, tận vào sâu trong rừng.

    Lúc này cô ấy mới dừng bước mà cất giọng, vẫn là không quay mặt lại nhìn tôi.

    "Không! Về đi!"

    Tôi bước tới sát, đưa tay vịn vào bả vai cô ấy.

    "Sao không được?"

    Cô ấy xoay mặt lại dùng ánh mắt lạnh lùng mà đáp lời tôi với giọng điệu thờ ơ.

    "Nguy hiểm."

    Tôi nhe răng ra cười thật tươi, rồi lắc đầu nói.

    "Nếu chỗ bạn đến nguy hiểm, thì thôi bạn đừng đi nữa.."

    Cô ấy không trả lời tôi mà lại xoay người bước đi tiếp, mặc kệ tôi có đi theo hay là không.

    Tôi đứng đó, vừa thấy cô ấy bước đi mà cũng nhanh chân chạy đuổi theo hì hà hì hục, vừa thở hổn hển vừa nói.

    "Ủa mà bạn nói chuyện được hả?"

    Cô ấy cảm thấy giọng nói tôi đứt quãng vì thở dốc đuổi theo sau, nên cũng dần chậm bước lại, như cố ý chờ tôi.

    Tôi bĩu môi, giả vờ làm mặt giận rồi nói tiếp.

    "Vậy mà nãy giờ, để mình nói có một mình luôn."

    Cô ấy dừng bước, làm mặt khó chịu như là giận ngược lại tôi vậy mà cất giọng cực gắt.

    "Đừng theo tôi nữa!"

    Tôi ú ớ như không biết nói gì mà làm mặt ngây thơ vô số tội nhìn cô ấy.

    Cô ấy lại trừng mắt mà nói giọng uy hiếp tôi.

    "Nói không hiểu hả?"

    Tôi vẫn im bặt không nói một lời.

    Cô ấy thấy tôi không nói gì, mà tức giận, rồi chìa tay ra con thỏ đang giãy giụa trong tay mà nói.

    "Hay là ngươi muốn con thỏ này? Nếu vậy ta cho ngươi, xong rồi thì ngươi mau quay về đi."

    Tôi lúc này mới đáp với ánh mắt buồn rười rượi.

    "Mình không cần thỏ.."

    Cô ấy nghi hoặc dùng ánh mắt khó chịu nhìn tôi hỏi.

    "Vậy tại sao đi theo ta?"

    Tôi hơi ấp úng mà cúi mặt trả lời.

    "Ưm.. Là vì.. Thích.. Bạn.. Muốn được kết bạn cùng với bạn.."

    Cô ấy xoay mặt bước đi, chỉ nói một câu hững hờ.

    "Ta không làm bạn với con người!"

    Tôi ngớ người mà nhìn bóng lưng người đi bước đi..

    Lòng bất chợt buồn man mác mà cứ mãi nhìn theo..

    Tôi đứng ngây ngốc nhìn bóng lưng cô ấy vừa khuất khỏi tầm mắt thì liền cong chân lên mà chạy đuổi theo cô ấy.

    Đuổi theo được một lúc, thì cô ấy vào một ngôi nhà có vẻ cũ và được xây theo phong cách cổ kính. Tôi cũng vội đi theo vào.

    Tôi trố mắt ngạc nhiên vì nội thất trong căn nhà hoàn toàn không có gì ngoài một cỗ quan tài như là giường ngủ của cô ấy.

    Kế đó thì có chiếc lồng nhỏ như để nuôi con vật gì đó.

    Cô ấy mặc tôi đang lẽo đẽo theo vào mà bước tới cái lồng nhỏ, nhốt con thỏ trên tay vào đó. Rồi lại đi tới gần quan tài, ngồi dựa lưng vào nơi đó với đôi mắt hơi nhắm nghiền lại như là đang nghỉ ngơi.

    Tôi tiến tới đứng trước mặt cô ấy, cười thật tươi mà hỏi.

    "Bạn là ma cà rồng?"
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  10. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 9: Mari Là Tên Cô Ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ấy không thèm nhìn lấy tôi mà vẫn nhắm mắt cất giọng lạnh lùng.

    "Ngươi nhìn không biết à? Không lẽ ba mẹ ngươi không kể ngươi nghe về bọn ta?"

    Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi mà đáp.

    "Mình lớn lên ở trại trẻ mồ côi nên không có cha mẹ, nhưng mình vẫn có nghe các sơ kể.."

    Cô ấy từ từ mở mắt ra nhìn tôi rồi cúi mặt xuống mà thấp giọng ấp úng..

    "Vậy à.. Ta xin lỗi.."

    Tôi ngồi chồm hổm xuống rồi cúi đầu thấp hơn, để có thể nhìn lấy gương mặt của cô ấy mà nói với giọng điệu vui vẻ.

    "Có gì đâu mà xin lỗi mình?"

    Cô ấy ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt dò xét mà hỏi.

    "Ngươi không sợ ta à?"

    Tôi cũng ngẩng đầu lên theo và nhìn cô ấy với đôi mắt thân thiện mà đáp.

    "Tại sao mình phải sợ? Bạn dễ thương chứ có đáng sợ chút nào đâu?"

    Cô ấy nghe tôi khen mà mặt liền ửng đỏ, rồi lại nhanh lấy lại nét lạnh lùng, mà nhe răng ra và đưa đôi bàn tay lên cong lại như là bắt chước con dã thú đang chuẩn bị tấn công con mồi vậy.

    Cô ấy cố hành động như thế chỉ để dọa tôi sợ, nhưng khi tôi thấy cô ấy làm thế thì không kìm được mà bật cười thành tiếng, vang khắp cả căn nhà cổ cũ nát vốn rất im lặng.

    Tôi cứ vậy mà lăn ra cười, một hồi sau mới ráng thu bớt nụ cười lại mà đặt mông ngồi sát xuống mặt đất, đưa đôi mắt nhìn trực diện vào gương mặt đang cố dọa nạt kia mà cười mỉm.

    "Bạn dọa trong càng dễ thương hơn đó."

    Cô ấy đỏ mặt, thu lại hành động vừa rồi, xong lại xoay mặt hướng khác, giọng có vẻ tức giận.

    "Ngươi.. Chọc ta!"

    Tôi vẫn nhìn vào cô ấy mà nói tiếp, với giọng điệu rất chân thành.

    "Hì hì.. Sao này lớn, bạn làm vợ mình đi?"

    Cô ấy ngơ ngác, quay mặt lại nhìn tôi, mặt hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng.

    "?"

    Tôi đưa tay vào túi áo lấy ra một cái kẹo, vỏ kẹo có màu sắc rực rỡ, là màu hồng pha tí xanh lá.

    Sau đó tôi chìa kẹo ra trước mặt cô ấy nói.

    "Hiện giờ trong người mình chỉ có cái này. Xem như là quà đính ước trước đi."

    Tôi nhanh tay vúi vỏ kẹo vào tay cô ấy rồi nói tiếp với cặp mắt vô cùng nghiêm túc của mình.

    "Sau này lớn mình sẽ tặng bạn thứ khác có giá trị hơn.."

    Nói xong thì tôi dùng cặp mắt long lanh như giọt nước của mình mà nhìn cô ấy với sự chờ đợi thật chân thành mà hỏi lại.

    "Đồng ý nhé?"

    Cô ấy nhìn tôi không chớp mắt, mà chỉ tay vào tôi rồi lại tự chỉ tay vào mình nói.

    "Ngươi với ta đều là nữ mà?"

    Tôi bật cười thiệt to, rồi lại nhìn chăm chăm cô ấy mà nói với giọng cực kỳ nghiêm túc.

    "Có sao đâu, chỉ cần mình thích là được."

    Cô ấy thẳng thừng đáp lời tôi rất nhanh.

    "Nhưng ta không thích ngươi."

    Tôi cất kẹo đi, ánh mắt buồn bã nhìn cô ấy.

    Rồi phút chốc tôi lại rất nhanh lấy lại trạng thái vui vẻ mà nói.

    "Giờ thì không, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc, cứ mỗi đêm mình sẽ đến đây chơi với bạn, đến khi nào bạn thích mình thì thôi."

    Lúc này cô ấy mới bật cười, mà che miệng thu liễm lại.

    "Hi, ngươi thật cố chấp."

    Tôi bị nụ cười của cô ấy làm xao động, nhịp tim liên hồi đập như kiểu muốn rớt ra ngoài vậy.

    Cô ấy thấy tôi cứ bất động nhìn mình mà hắng giọng lên tiếng.

    "Ta tên Mari."

    Tôi gật đầu, ánh mắt cũng như biết cười nhìn Mari.

    "Ưm, Mari, bạn thật đẹp khi cười, mình muốn được thấy nụ cười đó nhiều hơn nữa, à mà không, mình chỉ muốn nụ cười đó dành riêng cho mình thôi."

    Cô ấy chỉ khẽ gật đầu, như là đã thầm chấp nhận kết bạn với tôi.

    Được một lúc, khi cả hai không nói gì thêm, thì ánh mắt cô ấy lại dừng lại ở cái lồng.

    Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của cô ấy mà lên tiếng.

    "Mari, cậu đói rồi phải không?"

    Mari nhìn tôi hơi ngạc nhiên hỏi.

    "Sao Ju biết?"

    Tôi chỉ tay về hướng cái lồng mà nói.

    "Thì Ju thấy Mari cứ nhìn nó, nên Ju đoán chắc Mari muốn hút máu nó đúng chứ?"

    Cô ấy hơi xấu hổ mà gật đầu nhưng rồi lại nhanh lắc đầu.

    Tôi nhìn theo mà khó hiểu nên tò mò hỏi tiếp.

    "Hở? Sao vậy? Không lẽ là.. Mari tội nghiệp nó?"

    Cô ấy lại khẻ gật đầu và sâu trong ánh mắt có vẻ man mác buồn.

    Tôi thấy vậy cũng nhanh chìa cái cổ ra trước mặt cô ấy, rồi lấy ngón tay nhỏ xíu của mình chỉ vào cái cổ trắng nõn của bản thân mà nói.

    "Nếu Mari không muốn hút máu nó thì cứ hút máu Ju đi. Máu Ju chắc sẽ ngon hơn nhiều."

    Ngón tay tôi vẫn không ngừng chỉ vào cái cổ của mình mà thấp giọng nói tiếp.

    "Nè.. Cắn vào chỗ này đi, nhớ là cắn nhẹ thôi nha, Ju sợ đau.."

    Cô ấy hơi xấu hổ mà gật đầu nhưng rồi lại nhanh lắc đầu.

    Tôi nhìn theo mà khó hiểu nên tò mò hỏi tiếp.

    "Hở? Sao vậy? Không lẽ là.. Mari tội nghiệp nó?"

    Cô ấy lại chỉ gật đầu ánh mắt có vẻ buồn.

    Tôi thấy vậy cũng nhanh chìa cái cổ ra trước mặt cô ấy, rồi lấy ngón tay nhỏ xíu của mình chỉ vào cái cổ trắng nõn của bản thân mà nói.

    "Nếu Mari không muốn hút máu nó thì cứ hút máu Ju đi. Máu Ju chắc sẽ ngon hơn nhiều."

    Ngón tay tôi vẫn không nhìn chỉ vào cái cổ của mình mà thấp giọng nói tiếp.

    "Nè.. Cắn vào chỗ này đi, nhớ là cắn nhẹ thôi nha, Ju sợ đau.."
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...