Chương 20: Khám phá nhà "chồng" Bấm để xem "Đừng có suy nghĩ quá nhiều. Hôm qua tôi thấy em nằm gục ở ngoài cửa hàng tiện lợi nên mới đưa vào đây. Em có chuyện gì buồn sao?" Hàn Kỳ Thiên ngồi xuống mép giường mà nói. Tuy rằng mới hôm qua thôi, chính cô là người đã đồng ý làm thư ký của hắn, cô cũng đã mở lòng với hắn nhiều hơn nhưng hắn biết cô gái đó chính là không đơn giản. Cô có lẽ là đang lợi dụng hắn đi. Hắn chính là để cô ngang nhiên lợi dụng mình. "Một số chuyện gia đình thôi. Hàn Kỳ Thiên, thật sự cảm ơn anh." Hắn nghe được thì gật đầu một cái rồi đặt cốc sữa cùng tô cháo xuống bàn. Kỳ Thiên trước giờ đều rất bình tĩnh chỉ có cô là ngoại lệ. Bởi hắn đã định sẵn cô chính là phu nhân tương lai của nhà họ Hàn. Hàn Kỳ Thiên hắn yêu cô bởi sự lanh lợi nhưng đến cuối cùng hắn lại bị chính sự lanh lợi đó đánh lừa. "Hàn tổng, có một thứ gọi là thế giới ngầm. Bao giờ có thể cho tôi đi chiêm nghiệm một chút được không?" Nghiên Dương thều thào nói. Không hiểu vì sao, từ khi tỉnh dậy tới giờ, cô cảm thấy rất mệt. Cảm giác như cô đã bị rút hết sạch sinh khí vậy. Nhìn vẻ mặt của Hàn Kỳ Thiên thì có vẻ hắn không nói dối nhưng nếu vậy thì vì sao cô lại mệt mỏi đến như vậy chứ? "Trông em có vẻ mệt. Chúng ta nói chuyện này sau nhé?" "Không, tôi cần biết câu trả lời ngay bây giờ giờ." Nhận thấy thái độ kiên quyết của cô, Hàn Kỳ Thiên biết bản thân cũng chẳng thể cản được liền gật đầu rồi bảo cô ở nhà tĩnh dưỡng, hắn lên công ty có việc. Mặc Nghiên Dương gật đầu rồi cũng cầm bát cháo lên mà ăn. Cảm giác được quan tâm này với cô vừa lạ vừa ấm áp. Và có lẽ rằng, hiện tại, hắn như đã sưởi ấm trái tim đầy sẹo của cô, trái tim của một kẻ chưa từng có hai chữ tình thương gia đình trong người. Bỗng, một bóng đen xuất hiện trước mắt cô. Là Mặc Thần. Nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, cô cũng có chút bất ngờ. Dù gì hắn cũng rất lười vận động. Bình thường, cô chỉ thấy hắn quanh quẩn trong nhà là nhiều. Dù là có về bất ngờ đi chăng nữa thì đa số thời gian không phải ngủ thì cũng là ăn. Mặc Nghiên Dương cũng vì thế mà nghiễn nhiên cho là nhà mình có thêm một hố đen nữa. "Được rồi. Ta chỉ cảm thấy lo vì hôm qua cô không về. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó." Mặc Nghiên Dương nghe được câu này cũng ngây ngô mà gật đầu. Thực ra vì cô biết rõ mình không có khả năng nên trước giờ đều không hề quản vị thần sinh tử này. Cô chỉ làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi. Tất cả mọi thứ cứ coi như là một trò chơi và cô phải hoàn thành những nhiệm vụ được quản trò đưa ra đi. "Mặc Thần, ở nơi này, sinh lực của tôi như bị hút bớt đi vậy." "Bình thường thôi. Gia tộc hắn dính dáng tới thế lực ngầm. Ta còn chưa thăm dò được thì việc này cũng không có gì khó hiểu. Chắc chắn là những người ở đây đang có bí mật gì đây. Coi như là nhiệm vụ thêm cho cô đấy." Mặc Thần bình thản mà nói. Mặc Nghiên Dương nghe được câu này cũng chỉ thở dài lấy một cái. Cô đã quá quen với cái kiểu này của hắn rồi. Cô làm một việc còn chưa xong nhưng cứ hễ cô thắc mắc gì mà hắn không giải được thì đó sẽ ngay lập tức trở thành việc thêm cho cô. Dù gì cũng là người làm công cho hắn nên cô cũng đành dần tự chấp nhận nó. Mặc Thần không nán lại lâu, hắn uống ly sữa trên bàn rồi liền biến mất. Mặc Nghiên Dương không quản nhiều. Cô cảm thấy rằng nếu mình còn nói chuyện với hắn thêm một chút nữa thì có lẽ việc cô sẽ đủ để làm tới già mất thôi. Nghiên Dương không cuồng công việc, thay vào đó, cô lại thích một sự an nhàn hưởng thụ hơn. Vì vậy, cô mới dành nhiều thời gian để hưởng thụ đến như vậy. Ăn xong bát cháo đó, Mặc Nghiên Dương cũng quyết định đi khám phá căn nhà. Trước khi đi, Hàn Kỳ Thiên có bảo nếu cô thấy chán thì có thể tham quan một chút để khuây khỏa đầu óc. Cô cũng chỉ là tuân theo lệnh đó mà làm thôi. Nghĩ vậy, Nghiên Dương liền ngay lập tức đi xuống giường. Căn nhà này tuy chỉ có mình Hàn Kỳ Thiên ở nhưng lại vô cùng rộng. Nó rộng tới mức có thể chứa cả một gia đình lớn ở đây. Căn nhà này chứa vô cùng nhiều tiện nghi nhưng lại rất chán. Cô đi một vòng nhà rồi thì lại chẳng biết làm gì nữa. Bỗng, Mặc Nghiên Dương bỗng lóe lên một ý tưởng mà hồi bé cô đã từng rất mong muốn làm, những căn nhà giàu có thì trong thư phòng sẽ có một cánh cửa bí mật. Cô cũng muốn thử. Thấy vậy, Nghiên Dương liền quay người mà chạy về phía thư phòng riêng của hắn. Vì được cho phép nên không ai dám cản cô dù đó là nơi vô cùng riêng tư và tuyệt mật cả. Mặc Nghiên Dương men tay theo từng cái gáy sách. Đúng là người giàu thì thường có mấy sách không phải ai cũng đọc được. Ban nãy, Nghiên Dương có cầm một vài quyển đọc nhưng chưa xong một trang thì liền bỏ cuộc vì độ khó của nó. Cô cảm thấy bản thân không có số được làm tổng giám đốc rồi.
Chương 21: Si tình đến phát sợ Bấm để xem Mặc Nghiên Dương mân mê tay trên giá sách bằng gỗ đẹp tuyệt mỹ. Bố cô cũng có một cái nhưng sao một đứa con gái ngoan như cô lại có thể động vào đồ trong phòng bố mình khi chính ông đã cấm cô vào đó được chứ. Cô chỉ nhìn thấy vài lần khi ông ấy gọi cô vào mà thôi. Rồi bỗng tay cô dừng lại ở một cuốn sách, không phải vì nó quá đặc biệt mà vì nó quá bình thường. Sách này Nghiên Dương cũng đã từng đọc rồi nhưng cô cũng không phải cho rằng vì nó quá bình thường nên không hợp với hắn mà là vì nó không hề liên quan đến mấy cuốn kia. Cuốn sách đó, một cuốn sách được viết bởi một sát thủ trước khi chết. Đối với một số người, nó là một cuốn sách khá bình thường, tính triết lý trong đó cũng khá cao. Nhưng đối với cô mà nói thì nó lại vô cùng thú vị. Từ những câu chuyện khi hắn khám phá từng con mồi của mình từ bên trong đến bên ngoài cho đến việc hắn rút ra từng câu chuyện từ đó đều rất thú vị. Tuy nhiên, cuốn sách này có phần khá kinh dị và nó không thể nằm ở một nơi đầy ắp sách kinh doanh như vậy được. Mặc Nghiên Dương bông cười mỉm rồi lấy cuốn sách đó ra. Quả nhiên, lối đi bí mật nằm ở đây. Cô ấn vào cái nút ở đó, thư viện bỗng chia đôi để mở ra một không gian khá tối. Nghiên Dương đột nhiên lại cười mỉm rồi quay người lại. "Hàn tổng nói xem tôi có giỏi không này." Ánh mắt như mong đợi của Mặc Nghiên Dương đã khiến Hàn Kỳ Thiên bất ngờ đến nhất thời không kịp phản ứng. Hắn có đến chết cũng không tin được thứ bí mật mà hắn tự hào suốt bấy lâu lại bị một cô gái phát hiện dễ dàng như vậy. Đơ một hồi lâu, Kỳ Thiên lấy lại phong độ vốn có mà cười: "Tiểu Dương, em phát hiện ra tôi từ khi nào vậy? " Không phải phát hiện. Tôi chỉ đoán. "Mặc Nghiên Dương thản nhiên nói. " Đoán? Em vậy thì đúng là giỏi thật. "Hàn Thiên Kỳ vẫn tiếp tục cười. Kỳ thực mà nói, Mặc Nghiên Dương ngày càng khiến hắn vô cùng bất ngờ. Trước đó, hắn chính là yêu vẻ đẹp thuần khiết đó của cô. Cô là người duy nhất đối xử với hắn theo một cách bình thường đến như vậy. " Bố tôi cũng vậy mà. " Mọt câu nói này của Mặc Nghiên Dương thôi đã đánh thẳng vào trí tò mò của Hàn Kỳ Thiên về gia đình của cô. Đúng, hắn trước giờ chưa từng tìm hiểu về cô, một chút cũng không bởi hắn cho rằng cô là người hắn thích thì cô cũng sẽ phải có quyền riêng tư. Trong lúc Hàn Kỳ Thiên còn đứng như trời chồng ở đó thì Nghiên Dương đã bật được công tắc đèn của mật thất. Ánh sáng tuy đã được thắp lên, những ánh sáng lập lòe của đèn cũng chỉ soi rọi được một chút mà thôi. Nhìn vào trong, căn mật thật tỏa ra một cảm giác thật đáng sợ. " Nếu anh đồng ý, tôi sẽ đi vào trong đó còn nếu không.. " " Nếu không thì? "Hàn Kỳ Thiên tò mò về cô lắm rồi. " Thì vẫn vào thôi. " Mặc Nghiên Dương vừa nói vừa cười mà bước vào trong. Hàn Kỳ thiên cũng cười lớn lên rồi theo cô mà đi vào bên trong. Hắn trước giờ đều rất nhạy cảm khi có người động chạm đến khu vực riêng tư của mình nhưng trí tò mò về người con gái trước mặt đã khiến hắn bỗng chốc như quên hết mọi quy tắc của bản thân. Hai người họ đi đến cuối thì thấy một cánh cửa có khóa. Hàn Kỳ Thiên thấy vậy liền lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa được nạm ngọc trên thân, chìa khóa cũng được làm bằng vàng mà mở cánh cửa đó ra. Cánh cửa mở ra, một căn phòng bằng gỗ nhỏ nhắn hiện lên trước mắt hai người. " Đây là căn phòng bí mật của ta. Nó nắm giữ rất nhiều bí mật của ta và Hàn gia. Là ta đã si mê em đến mức không thể từ chối nên nếu như những thông tin này bị phát tán thì hãy báo cho ta nhé. Ta còn biết đường mà chạy trước nữa." Hàn Kỳ Thiên vừa nói vừa cười. Hắn biết rõ Hàn gia xử lý nghiêm đến mức nào. Cô còn chưa nói là yêu hắn thì hắn đã sẵn sàng cho người đó biết nhiều thứ đến vậy rồi. Hắn quả thật vô cùng si tình. Mặc Nghiên Dương nghe được lời này thoáng chốc kinh hãi. Cô không ngờ hắn lại si mê mình đến như vậy. Vốn dĩ, cô cũng chỉ là kẻ đi hoàn thành nhiệm vụ mà thôi nhưng tại sao hắn lại yêu đến như vậy. Tuy cô biết rằng vì bản thân đã quá tốt với hắn khi hắn còn trẻ nên mới tạo ra chuyện như thế này nhưng đến mức này thì có chút đáng sợ rồi. Nếu như không phải cô mà là một người nào đó biết gia tộc hắn như vậy mà lấy tình thương ra để lợi dụng hắn thì phải làm sao? Nghiên Dương tiến lại gần Hàn Kỳ Thiên, vươn lấy đôi tay nhỏ bé sờ lên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Hơi ấm từ tay cô truyền vào khuôn mặt lạnh toát đó. Hàn Kỳ Thiên nhắm mắt lại mà tận hưởng hơi ấm đó. Mặc Nghiên Dương bấu lấy cổ mà kéo hắn xuống cảnh mình. Đôi môi đỏ ửng như trái cherry chạm vào cánh môi mỏng của hắn. Một cảm giác ấm nóng chạy qua hai người họ. Trong thời khắc ấy, thời gian như dừng lại, trong căn phòng nhỏ như đang dần ấm áp hơn.
Chương 22: Kẻ ngốc trong tình yêu Bấm để xem Cô chưa bao giờ thể hiện tình cảm bản thân rõ đến như vậy. Bởi có lẽ vì cô không muốn yêu đến mù quáng như mẹ của mình nên từ đầu đến cuối, Mặc Nghiên Dương chưa từng đặt việc yêu đương vào sổ tay cuộc đời của mình cho đến khi cô gặp hắn. Hàn Kỳ Thiên đặc biệt theo cách riêng của hắn. Suốt những năm cô làm tại cửa hàng tiện lợi, hắn mang theo những cử chỉ ấm áp mà cô chưa từng có trong cái gia đình lạnh lẽo đó và ngược lại, cô cũng mang hơi ấm vào người con trai bị huấn luyện nghiêm khắc như một cỗ máy. Là định mệnh cho họ có duyên gặp nhau và cũng chính định mệnh đã gắn kết họ lại với nhau. Chính họ đã sưởi ấm cho nhau Vừa làm chuyện đó xong, mang tai Hàn Kỳ Thiên đỏ ửng còn Mặc Nghiên Dương xấu hổ đến mức lấy tay cho mặt, không dám mở mắt ra. Hắn thấy cô chẳng có tiến triển nào liền đi tới mà ôm chầm lấy cô gái nhỏ đấy. Khuôn mặt hắn bây giờ mới tự đắc và vui vẻ biết nhường nào. "Tiểu Dương, em có biết em đã làm tôi bất ngờ đến mức nào không? Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ phải đơn phương cục đá này cả đời chứ. Cuối cùng em cũng chịu đón nhận tình cảm này của tôi rồi." Hắn nói nhiều lắm, nhiều đến mức Mặc Nghiên Dương đã ngại lại còn ngại hơn nữa. Lúc nãy, cô cũng chỉ vô tình thể hiện quá mức tình cảm bản thân cất kín bao lâu mà thôi. Ai mà ngờ được, thứ tình cảm của cô vậy mà mãnh liệt quá thể. Hàn Kỳ Thiên gỡ tay ra khỏi mặt cô rồi thơm má cô gái nhỏ đó một cái nữa rồi liền bế cô quay trở lại phòng. Việc cần bật mí với cô về căn mật thất đó có lẽ nên nói sau rồi. Hắn cảm thấy tình trạng bản thân có lẽ cũng không ổn rồi. Đặt Mặc Nghiên Dương xuống giường, cô cũng liền ngại đến mức cuốn chăn quanh mình. Hàn Kỳ Thiên cũng không chịu nổi nữa mà ngay lập tức bước vào nhà tắm. Tiếng nước róc rách trong phòng tắm hòa quyện với hơi thở nhỏ nhẹ của thiếu nữ đã mang lại cho hai người họ một ngày đáng nhớ. Sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu thẳng vào qua cửa sổ, len lỏi trên chiếc giường trắng tinh, tia nắng mở đôi mắt với hàng lông mi dài của Nghiên Dương. Cô mở mắt ra mà định thần lại những gì xảy ra trong ngày hôm qua. Càng nghĩ, cô lại càng xấu hổ. Ngẫm nghĩ một hồi rồi cô cũng đi xuống giường. Có vẻ như nhiều chuyện nằm ngoài dự tính đã xảy ra mất rồi. Cô bước xuống giường rồi đi xuống tầng. Vừa đi đến cầu thang, mùi thơm của đồ ăn đã thoang thoảng đến không thể cưỡng lại được. Mặc Nghiên Dương cũng không phải loại ham ăn gì những mà cô cũng đã đói quá rồi. Đi xuống dưới nhà, cô thấy Hàn Kỳ Thiên nấu ăn. Dáng vẻ nấu ăn này của hắn đúng thật là rất mê người mà. "Tiểu Dương dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi em." Hắn nhìn sang chỗ cô mà nói. Hàn Kỳ Thiên có lẽ đã vô cùng vui vẻ. Nói gì thì nói, việc mà hắn ta hạnh phúc không phải chính là cô sao? Chính là lời đồng ý của cô khiến hắn dù nay chẳng phải ngày lễ gì cũng cho tất cả nhân viên nghỉ. Chỉ vì cô mà hắn sẵn sàng xuống bếp nấu ăn đó sao? Mặc Nghiên Dương gật đầu lất một cái rồi bước xuống tầng. Cô ngồi vào ghế rồi hắn cũng bày biện món ăn ra cho cô. Đồ ăn hắn làm cũng chẳng khác nhà hàng năm sao là mấy, mấy món ăn này đều vô cùng sang trọng. "Hàn tổng bận như vậy mà vẫn có thời gian để học và nấu ăn như vậy thì tôi đúng thật là rất vinh hạnh nhỉ?" Nghiên Dương bỏ một miếng cà chua vào miệng mà thưởng thức. Cô vừa cho miếng cà chua vào miệng liền cảm thấy vô cùng tươi mát. Đồ ăn sang trọng cô nếm thử cũng nhiều nhưng để cảm nhận được cái tươi mắt như thế này thì đây là lần đầu tiên. Có lẽ chính Nghiên Dương cũng phải nhìn Hàn Kỳ Thiên bằng một con mắt khác. Cô không thể tưởng tượng nổi rốt cục gia tộc bí ẩn này đã đào tạo con cháu họ thành thứ gì không biết. "Chỉ cần vì là em thì thứ này có là gì." Hắn cười một cái, tim cô liền đập liên hồi. Trước khi thể hiện thì cô còn có thể cưỡng lại chứ giờ lỡ nói ra rồi, thính này của hắn, cô cứ vậy mà ăn trọn. Mặc Nghiên Dương chính là không thể chối từ thứ này. Hắn đúng là chết tiệt mà. Nói rồi, cô cũng vậy mà ăn sạch đồ ăn. Nghiên Dương chưa từng ăn no đến như vậy. Có lẽ hắn thực sự rất tốt vì do thói quen từ bé mà cô ăn rất ít và hơn cả là vô cùng kén ăn. Đồ ăn có vấn đề một chút là cô lại nôn. Trước giờ, Nghiên Dương vì vậy vẫn luôn tự nấu ăn hoặc phải gọi đầu bếp riêng của gia đình đã chọn đến nấu. Nhìn khuôn mặt mãn nguyện của Mặc Nghiên Dương khi ăn, Hàn Kỳ Thiên không giấu nổi niềm vui mà cứ cười mãi. Hắn học nấu ăn từ nhỏ dù trước kia, chính hắn dã tự cho rằng đây chính là kĩ năng vô dụng nhất vì hắn có đầu bếp kề kề thì việc gì phải học nấu ăn chuyên sâu đến như vậy. Đến tận bây giờ, hắn có lẽ vẫn cảm ơn bản thân trong quá khứ vì đã kiên trì học để bây giờ được thấy nụ cười này. Hàn Kỳ Thiên cưng nựng mà nhìn về phía Mặc Nhiên Dương. Cô cũng mặc kệ hắn bởi đồ ăn ngon như này thật khó mà dứt nổi. Hai người họ ngồi ở bàn ăn tuy chẳng nói gì nhưng không khí ở đây cũng đã khiến cho những người hầu ở gần đó đi qua mà cười tủm tỉm. Ai mà tin được rằng cái người con trai trước giờ cao lãnh, lạnh lùng lại sa lưới đến mức cười như một kẻ ngốc với một cô gái cơ chứ.
Chương 23: Nuông chiều không hề sai Bấm để xem Ăn uống xong xuôi, Mặc Nghiên Dương cũng liền xin phép mà về nhà mình trước. Mấy chuyện này là quá đủ rồi. Cô cảm thấy có vài chuyện không thể nói là có thể tiến xa hơn nữa. Có lẽ chuyện này cũng chỉ nên dừng lại ở đây. Nghiên Dương ít nhất cũng là con nhà gia giáo, cô nhất thời không muốn mọi chuyện tiến xa hơn nữa. Hôm đó, hắn cũng xin cho cô nghỉ nên Mặc Nghiên Dương liền trở về nhà. "Cục nợ, chịu về rồi à" Vừa mở cửa ra, cô đã nhận được một câu nói không có xíu tình người nào của hắn. Cũng không quá sốc khi cô nghe được câu này. Dù gì hắn cũng là người của trời, cái việc chảnh như vậy cũng là bình thường. "Điều tra được gì nhà hắn rồi?" Hắn bình thản hỏi, Mặc Nghiên Dương lại vờ như không nghe thấy mà vào bếp. Cô thực sự chẳng biết nói gì về những chuyện ở đó cả. Tất cả đều vô cùng đáng xấu hổ. Mặc Thần thấy cô không trả lời có chút không vừa ý. Hắn ta khá không thích cái thái độ không coi ai ra gì đó. Đúng thật là vô cùng ngứa mắt. "M* nó! Cô bị câm à?" Hắn thực sự đã khá bực mình rồi. Cô ta dù gì cũng chỉ là kẻ được hắn vô tình lượm trúng. Đây là đang tỏ thái độ quá mức với hắn đó sao? Mặc Nghiên Dương vẫn không thèm nói lời nào. Có lẽ hiện tại, cô cần có một chút ngẫm lại, một chút suy nghĩ về câu chuyện này. Không phải vì nó đi quá xa mà hình như cô đã thực sự động lòng mất rồi. Lúc đầu chỉ là lợi dụng vậy mà chưa đến một tuần cô đã thật sự thích hắn. Thích cái cách hắn chỉ nhẹ nhàng với mình cô, thích cái cách hắn cưng chiều và có lẽ đó là những thứ mà cô chưa từng có được trước kia. "Bố của tôi từng nói họ huấn luyện tôi khắc nghiệt là để tôi trưởng thành nhiều hơn nữa và để tôi có thể chống lại mọi thứ sau này. Nhưng họ quên mất rằng nếu như tôi chẳng được sống trong giàu sang phú quý, trong cưng chiều thì một lúc nào đó mạnh mẽ cũng chẳng thể giúp tôi thoát ra khỏi đó." Mặc Nghiên Dương tay cầm cốc nước, người dựa vào thành ghế mà nói. Cuộc đời đúng là chẳng thể ngờ được. Có lẽ rằng họ cũng chỉ muốn cô con gái của mình thêm mạnh mẽ để không bị bất cứ thứ gì quấy rầy nhưng lại quên mất rằng có những thứ tưởng chừng chỉ là phù phiếm bên ngoài nhưng chính nó mới chính là thứ phá hủy bên trong. Kẻ chưa được nếm mật ngọt nào thế cưỡng lại được sự ngọt ngào lần đầu đấy chứ. Vốn dĩ là chẳng thể.. * * * Mặt trời nhô lên sau dãy núi, không chói chang như giữa trưa, chỉ tỏa sáng. Ánh sáng len lỏi nơi hàng cây già ven đường, len lỏi qua chiếc rèm mỏng tang trắng muốt mà chiếu sáng căn phòng nhỏ trên lầu. Ánh sáng như khiến nơi này trở lên ấm hơn. Mặc Nghiên Dương mở mắt, vươn vai lấy một cái rồi ngồi dậy. Nhìn ra ngoài đường, cô suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy mà vệ sinh cá nhân. Reng.. reng.. Một hồi chuông dài vang lên, cô chạy ra từ nhà tắm với đồ ngủ gấu mà với lấy chiếc điện thoại. "Alo" "Em dậy rồi sao? Chuẩn bị đi lát nữa tôi đón em đi ăn sáng." Là giọng của Hàn Kỳ Thiên, hắn sáng sớm như vậy đã gọi cho cô. Nghiên Dương cũng đồng ý cho có lệ rồi ném điện thoại lên giường mà vào nhà vệ sinh tháo chiếc mặt nạ. Trời đã sang hạ, cô cũng chỉ ăn mặc đơn giản rồi cho đồ và trong chiếc túi nhỏ mà đi xuống dưới tầng. Nghiên Dương mở cửa nhà ra, vươn vai thêm cái nữa để đón chào ngày mới. Trời sáng như vậy đúng thật là rất thoải mái. Vừa hay, chiếc xe của Thiên Kỳ cũng đậu ngay trước cửa, hắn mở cửa kính ra mà mời cô vào trong. Mặc Nghiên Dương cũng không ngại mở cửa ghế trước ra mà ngồi vào. Không phải tự nhiên, cô là vô cùng ngang ngược. Vừa ngồi vào xe đã không thèm thắt dây nhưng lại bắt hắn khiến xe không kêu báo động. Y cũng bất lực trước cô nàng đỏng đảnh này, hắn phải dỗ cô rồi sau đó thắt ra đằng sau lưng cô. Hai người dừng xe trước một cửa hàng đồ tây vô cùng sang trọng. Hàn Kỳ Thiên ga lăng mở cửa cho cô xuống. Mặc Nghiên Dương cũng thuận thế mà đi xuống. Hai người bước vào thật sự đã thu hút được rất nhiều người. Đúng thật là như bước ra từ trong tranh vậy, vô cùng hoàn mỹ. Đó là cái vẻ đẹp một cách vô cùng sang chảnh, đẹp kiêu kì. Nhân viên cũng nhanh chóng ra tiếp đón hai người họ vào bàn. Nhân viên đưa menu cho Hàn Kỳ Thiên, hắn lại cười một cái mà đưa cho cô. Mặc Nghiên Dương cũng nhanh chóng nhận lấy mà gọi món. Sáng sớm, cô cũng không muốn ăn no lắm nên cũng gọi ít. Hắn thì cứ nhìn thôi chẳng quan tâm gì cả. "Không sợ tôi lừa tiền à? Sao lại si tình đến vậy." Mặc Nghiên Dương bĩu môi hỏi. Cô không nghĩ hắn lại mê mẩn cô đến vậy. Nhìn ánh mắt ấy cứ như cô là tất cả những gì hắn có vậy. "Người khác lừa tiền thì tôi còn có chút sợ. Em lừa bán tôi cũng được." Hắn cười ngây ngốc mà trả lời. Cô cũng vì câu trả lời này mà mỉm cười mãn nguyện. Mãn nguyễn bởi sự chiều chuộng trong ánh mắt, của cái cảm giác mà cô chưa bao giờ cảm nhận được và bởi vì có người yêu cô bằng cả tấm chân tình.
Chương 24: Tin xấu Bấm để xem Ăn xong thì hai người cũng đi đến công ty. Vì cô vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ này nên liền bảo hắn cho mình xuống xe trước rồi mình sẽ đi bộ vào. Hàn Kỳ Thiên đâu phải là kẻ dễ dàng buông tha. Hắn khóa cửa xe lại mà bảo cô ngồi yên. Nghiên Dương không phản kháng, cô vậy mà lại cùng hắn xuống hầm gửi xe của công ty. Nơi này đúng thật là rất to, cô cũng vì vậy mà lần đầu tiên thấy vô cùng nhiều ô tô sang trọng. Mặc Nghiên Dương bước ra khỏi xe của hắn liền nhìn thấy Chu Cao Lãng cũng từ một chiếc xe không xa bước ra. Hắn thấy cô thì liền chạy đến cười mà chào cô. Nghiên Dương cũng gật đầu lấy lệ. Hàn Kỳ Thiên cũng nhanh chóng ra khỏi xe, bước đến cạnh Nghiên Dương. Bầu không khí hiện tại là vô cùng căng thẳng. "Nghiên Dương, em là.." "Em ấy là trợ lý RIÊNG của tôi" Hàn Kỳ Thiên như cố tình nhấn mạnh vào chữ "riêng" vậy. Cao Lãng nghe được câu này liền chào hai người sau đó bước nhanh mà lên sảnh công ty. Y cũng nắm chặt tay cô mà bước vào sảnh. Nghiên Dương cảm thấy đau liền cấu vào mu bàn tay của hắn. Trợ lý Trần nhờ cô mà có được kỳ nghỉ dài hạn nên thấy cô từ sảnh bước vào đã đến bắt tay mà cảm ơn rối rít. Sau đó, hắn cũng đưa tập tài liệu, hồ sơ cho cô rồi kéo vali ra chiếc xe ô tô ngoài cửa. Nghiên Dương cầm lấy tập tài liệu, có chút ngỡ ngàng vì sự đồ sộ của nó nhưng cũng nhanh chóng định thần lại mà đưa tất cả cho Hàn Kỳ Thiên cầm hộ. Hắn cũng cười mà nhận lấy không một lời kêu ca. Cả sảnh công ty như chỉ có hai người họ vậy, nhưng tất cả ánh mắt đổ dồn vào hai người đối với họ đều là hư không, chẳng có ai có thể can thiệp vào hai người họ. Cứ như vậy, cả hai cùng nhau bước ra thang máy riêng mà lên tầng cao nhất. "Em có biết bao nhiêu người đã nhìn chúng ta không? Em vậy mà ngay mấy giây trước còn đòi xuống xe tôi vì chưa muốn công khai cơ á?" "Công khai cũng không phải không muốn chỉ là từ rày về sau, anh ngủ thì cẩn thận một chút, có ngày lại chết không toàn thây." "Ý em là gì?" Hàn Kỳ Thiên thắc mắc mà hỏi nhưng Mặc Nghiên Dương dường như không có hứng trả lời nữa mà liền im lặng. Hai người họ ra khỏi thang máy thì liền như trở thành những kẻ cuồng công việc, ngoài công việc ra cũng không nói gì cả. Mặc Nghiên Dương cũng như là bùa hộ mệnh vậy, công việc nào của hắn trong thời gian đó cũng vô cùng thành công, những hợp đồng ký kết cũng rất thuận lợi. * * * "Tiểu Dương, cảm ơn em, bùa hộ mệnh của anh. Nhờ em mà những lần hợp tác của anh đều rất thuận lợi." Hàn Kỳ Thiên nâng ly, Nghiên Dương cũng nhận lấy lời khen này. Rồi bỗng, cô lấy ra từ trong túi ra một chiếc cà vạt đựng trong hộp rất đẹp, đưa sang chỗ hắn. "Chúc mừng anh." Hắn vì nhận được món quà mà cười tươi như một đứa trẻ. Cô nhìn thấy vậy cũng không kháng cự được mà mỉm cười. Khung cảnh hiện giờ đúng thật vô cùng lãng mạn. Trên tầng trệt của một căn biệt thự, một đôi tình nhân đang nhìn nhau mà cười. Hàn Kỳ Thiên nhờ cô đeo lên cho mình, Nghiên Dương cũng gật đầu, tháo chiếc cà vạt hiện tại mà lấy chiếc cà vạt trong hộp ra đeo vào cổ hắn. Hàn Kỳ Thiên sờ sờ chiếc cà vạt trên cổ mình mà cảm thấy bản thân như tiến một bước lớn. Trong một tháng này, nhờ việc cô là trợ lý của hắn mà hắn đã xích gần mối quan hệ của hai người lại rất nhiều. Xưng hô của hai người cũng đã thay đổi. Bỗng, một tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn vừa rồi. Nghiên Dương đi ra bên đó, lấy điện thoại. Vừa chỉ nghe đầu dây bên kia nói vài câu liền không nhịn được mà ngã khụy xuống đất, điện thoại cũng không nắm chắc nổi nữa. Hàn Kỳ Thiên thấy tình hình không ổn liền chạy đến bên cô mà hỏi tình hình. Thấy hắn đi đến, Nghiên Dương liền không kìm nén nổi mà ôm chầm lấy hắn, khóc nấc lên. Thấy cô khóc, hắn cũng không biết làm sao liền vỗ về cô. Nghiên Dương khóc một hồi cũng nín. Lúc này, Hàn Kỳ Thiên mới có cơ hội hỏi cô về chuyện vừa rồi. Mặc Nghiên Dương mắt đỏ hoe, ngước lên nhìn hắn mà nói: "Bố mẹ em bị người ta giết rồi." "Là ai giết?" Hàn Kỳ Thiên nghe được câu này cũng không biết nên nói gì nữa. Hắn kỳ thực không hiểu ai lại giết bố mẹ của cô. Nếu là kẻ thù của hắn thì đúng thật là hắn sẽ không thể đối diện với cô nổi nữa. Nhưng nếu không phải thì sao lại có người giết họ chứ. Hắn đã từng xem thử, hai người cũng chỉ là những người làm công ăn lương bình thường. "Em phải về nhà ngay bây giờ." Chưa kịp để Kỳ Thiên suy nghĩ xong, Mặc Nghiên Dương đã đứng dậy, thất thần mà đi về phía cửa. "Anh đưa em đi." Hàn Kỳ Thiên ôm lấy cô từ đằng sau rồi sau đó lấy máy gọi người đưa máy bay tư nhân đến sân sau nhà mình ngay bây giờ. Để người của hắn phải khóc, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó phải nhận lại gấp trăm lần.
Chương 25: Bí mật được bật mí Bấm để xem Chiếc phi cơ riêng vừa hạ cánh ở sân sau, Hàn Kỳ Thiên liền nhấc bổng Mặc Nghiên Dương lên đó. Cô cũng an phận nằm trong đó mà chợp mắt một chút. Hắn vừa lên máy bay thì cũng bắt đầu bảo người của mình điều tra. Hắn hiện tại cảm thấy khó chịu vô cùng, thấy Mặc Nghiên Dương yếu đuối đến như vậy là lần đầu tiên thấy nhưng sao lại có cái cảm giác như ai đó lấy đi một thứ vô cùng quan trọng vậy. Máy bay hạ cánh xuống nhà cô trong đêm. Khung cảnh hoảng loạn, những tiếng khóc vang lên tận trời cao, những thứ này như tạo lên một khung cảnh man rợ đến lạ kỳ. Không hiểu sao, Hàn Kỳ Thiên lại cảm thấy rất kỳ lạ nhưng hắn cũng nhanh chóng cùng cô đi vào trong nhà. Nghiên Dương đi vào phòng, nhìn thấy bố mẹ mình nằm không động đậy liền không nhịn được khóc lớn mà lao đến ôm lấy họ thật chặt. Họ hàng của nhà cô không nhiều, không quá nhiều người đến đây nhưng hắn lại không nhịn được mà phải chạy ngay vào nhà vệ sinh ngay lập tức để uống thuốc. Một mùi biển sộc lên mũi thật khó chịu biết nhường nào. Nơi này rõ ràng không gần biển nhưng cái mùi của biển nó sốc lên thật khiến hắn khó chịu. Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Nghiên Dương thấy hắn ngồi trong này với một dáng vẻ khó khăn trong này thì liền đến xem rồi dẫn hắn vào phòng mình. Cô không biết anh bị sao nên cũng cuống cuồng, chỉ biết rót cho hắn cốc nước rồi dìu hắn lên giường. Mặc Nghiên Dương không hiểu nhưng cũng không hỏi gì nhiều mà để hắn nghỉ còn mình thì đi lo hậu sự. Sáng hôm sau, trời mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, bầu trời đen kịt không một tia sáng có thể xuyên qua, thiếu nữ cô độc quỳ xuống dưới nền đất mà khóc lớn, oán thán lên tận trời xanh. Người cô ấy giờ đã ướt nhẹp những hình như cô cũng chẳng quan tâm gì cả, chỉ ở đó mà khóc. Rồi bỗng một chiếc ô đến che cho cô. Mặc Nghiên Dương không ngẩng mặt lên nhìn mà chỉ cười khổ lấy một tiếng. "Tại sao lại giết bọn họ?" Cô thất thần mà nhìn về phía trước. "Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, đến lúc phải kết thúc thôi. Nếu như giữ họ lại càng lâu, con sẽ trở thành một đứa yếu đuối. Ta không muốn như vậy Nghiên Dương. Là con gái của ta, con phải trở thành kẻ mạnh nhất." "Người mạnh nhất?" Cô cười khinh "Đó cũng chỉ là các ông gọi một kẻ vô tình, không có cảm xúc mà thôi. Nhìn đi, nhìn cái bộ dạng hiện tại của tôi đi. Lúc vui lúc buồn còn chẳng ra hình người." "Dù con có muốn hay không ta cũng sẽ khiến con phải quay trở lại." Nói rồi, tiếng bước chân ngày càng xa dần, Mặc Nghiên Dương trong cơn mưa cười lớn rồi lại không nhịn được mà khóc. Người đó mới chính là cha ruột của cô. Cô là con của ông trùm hắc đạo, cô không có lựa chọn nào khác ngoài phải trở thành người kế nhiệm. Vì thế mà từ bé cô đã phải trải qua rất nhiều thứ mà đáng ra không dành cho trẻ con. Và để loại bỏ sự nhút nhát đó, họ đã dùng thôi miên để khiến cô trở nên mạnh mẽ, lạnh lùng hơn nhưng có lẽ là do còn quá bé nên cô đã bị bệnh mà phải vào viện. Vì vậy, bố mẹ nuôi của cô đã nhận chăm sóc cô trong thời gian đó. Hàn Kỳ Thiên không lâu sau cũng cầm cô ra đỡ lấy cô vào đi vào trong nhà. Từ khi vào trong nhà, cô như người thất thần vậy, mãi cho đến mười lăm phút sau mới sốc được lại tinh thần. "Chuyện gì xảy ra với em vậy tiểu Dương?" Hắn lo lắng mà hỏi. "Để nói sau đi, anh hôm qua là bị sao vậy?" "Hồi bé anh suýt bị chết đuối nên có chút nhạy cảm với biển mà nhà em có mùi biển nồng nặc nên.." "Được rồi, không sao là tốt rồi, em đi tắm đã nhé." Nghiên Dương cười rồi đi đến nhà tắm. * * * Hàn Kỳ Thiên đã ở nhà cô được ba ngày, cũng dần thích ứng hơn với nơi này. "Đồ ăn đến rồi đây, anh ăn đi." Nghiên Dương tay bê bát cháo đến mà cười nói với hắn. Hàn Kỳ Thiên được nước lấn tới liền tỏ ra nũng nịu mà nhờ cô bón cho mình. Nghiên Dương cũng bất lực với hắn liền đút cho đứa em bé này ăn. "Mà anh không trở lại làm việc à. Em ở thì đã rằng lại còn được cả anh nữa. Công ty anh là tạo ra do thú vui của người giàu à." Nghiên Dương bỗng bất giác nhớ ra. Cô giờ mới nhận ra hai người đã ở đây quá lâu rồi. "Không sao đâu, hôm chúng ta vừa đáp đất xuống đây cũng là lúc trợ lý Trần được hộ tống trở về thay anh điều hành rồi. Bên đấy trời nóng và cũng hơi nắng, trợ lý Trần cũng nên trở về thôi, không lại không tốt cho sức khỏe" Nghiên Dương nghe được câu này thì cũng phải chịu hắn mà cười ra thành tiếng. Cô đâu ngờ vì mình mà trợ lý Trần vừa tay bắt mặt mừng cảm ơn mình vì cho anh ta được nghỉ mà chưa được bao lâu đã phải quay về rồi. Có lẽ là cũng hơi có cảm giác tội lỗi nhưng cũng không thể trách được ai bảo sếp của anh ta lại là một kẻ bám vợ đến không có từ nào miêu ta nổi cơ chứ. Kiếp này, coi như là trợ lý Trần đen thôi.
Chương 26: Chia xa hẹn ngày gặp lại Bấm để xem Hàn Kỳ Thiên ăn xong thì cũng không nhịn nổi tò mò nữa mà hỏi: "Mà.. Người đàn ông hôm đó che ô cho em là ai vậy? Anh không cố ý nhìn lén em nhưng mà.." "Là bố của em." Nghiên Dương thản nhiên trả lời nhưng trái lại với thái độ đó lại là sự bất ngờ đến quá độ của Hàn Kỳ Thiên. Tận mắt hắn thấy bố mẹ cô nằm trên giường và giờ lại là chính hắn nghe được lời này. "Người đó là bố ruột của em. Em sống với bố mẹ nuôi từ năm năm tuổi đến tận bây giờ. Anh biết người trong thế giới ngầm rất nguy hiểm mà đúng không? Em là con gái của người có mật danh là David. Mẹ em sinh em xong, sống được hơn một năm thì mất, bố em cũng từ đó như trở thành một ác quỷ. Em còn chưa đủ cứng cáp đã bị đem đi huấn luyện ở cái trại huấn luyện địa ngục đó còn tẩy não em thành một kẻ vô cảm. May mà trời thương, em bị ngất ở đó nên phải vào bệnh viện, rồi ở với bố mẹ nuôi cho đến khi đủ trưởng thành." Chưa đợi hắn kịp định thần lại, Mặc Nghiên Dương xoa xoa thành cốc, mắt rủ xuống mà kể chuyện. David – cái tên như sét đánh ngang tai Hàn Kỳ Thiên. Hắn nào có ngờ cô gái trước mặt mình là con gái của người mà đến cả ông ngoại của hắn cũng phải kính trọng mà gọi hai chữ "lão đại". Hắn không ngờ đứa con chưa từng lộ diện của ngài ấy lại là cô và cũng không ngờ cuộc sống của cô lại như vậy. Hắn chưa từng nghĩ cô đã từng có một cuộc sống khắc khổ như vậy. Hắn cứ tưởng bản thân đã rất khó khăn rồi nhưng với cô thì không là gì cả. Kỳ Thiên không thấy cô khóc được mấy lần cả, mà có lẽ rằng từ khi hắn gặp cô, chỉ duy có khi cha mẹ nuôi mất, cô mới khóc. Nhìn cô gái đang cố gồng mình trước mọi thứ, hắn không khỏi thương cảm. Hắn cuối cùng cũng biết rằng bản thân chẳng giúp gì được cô cả. Cô đau khổ như thế nào, hắn cũng chẳng biết. Sao thế nhỉ? Tại sao cuộc sống không cho cô được làm chính mình phải giấu con người thật đằng sau lớp kính, sao không cho cô gái bé nhỏ đó được làm điều mà mình thích mà phải ép bản thân chạy theo ý muốn người ta để rồi khi vấp ngã cũng chả có một bàn tay nào thật sự muốn đỡ lấy mình. Và có lẽ rằng, định mệnh đã cho hai người họ gặp nhau. Hai kẻ có vết thương lòng vô cùng lớn với cha mẹ gặp nhau để rồi cho họ thấu tỏ nỗi lòng của nhau, yêu thương nhau, sưởi ấm cho nhau. "Mà thôi, không nhắc đến chuyện đó nữa. Bố em trở lại chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Chắc là em sắp phải quay lại khu huấn luyện rồi. Anh ở đây đợi em, chắc chắn em sẽ quay về." Nghiên Dương cười lấy một cái rồi nói. "Em định đi bao lâu?" "Không biết nữa. Chắc là một năm." Cả hai sau đó chẳng nói gì nữa. Chỉ nhìn về một nơi vô tận nào đó. * * * Hôm sau, cả cô và hắn đều quay trở về thành phố, Mặc Nghiên Dương cũng nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ việc rồi sắp xếp trở về nhà của mình một chuyến. Lâu rồi cô cũng chưa gặp Mặc Thần. Không biết là hắn còn chăm sóc căn nhà nhỏ đó của cô không hay sớm đã trở về âm giới rồi. Vừa đi đến gần của, Nghiên Dương đã cảm giác được thứ gì đó sai sai. Một cảm giác khó chịu trào dâng lên trong lòng như muốn ngăn cô đi vào đó vậy. Nghiên Dương không thể hiểu nổi nhưng cũng nhanh chóng bước vào nhà. Trong ngôi nhà nhỏ nhắn đó, người cha đáng kính của cô đang ngồi trong đó. Bên cạnh là một dàn vệ sĩ. Mặc Nghiên Dương cũng dần hiểu ra cái khí tức áp bức lúc nãy rồi cũng định thần mà ngồi xuống. Cô ngồi đối diện bố mình. Hai người họ cứ ngồi vậy cũng chẳng nói chẳng rằng. Hình như trong trái tim của cả hai đã tạo dựng lên một vách ngăn, thứ vách ngăn mỏng hơn giấy nhưng lại chắc chắn chẳng thể lung lay, vách ngăn đó đã chia hai chữ tình thân của hai người ra thành hai nửa. Một là tình nhưng không phải là tình yêu mà là vong tình, thân không phải thân thích, mà chính là thân ai nấy lo. Chính là không còn quan hệ gì nữa. Là chính hai người tạo ra bức tường thành này và cũng chính hai người không muốn phá bỏ nó. "Đến lúc con phải trở lại rồi Nghiên Dương. Nhìn con lớn như vậy rồi, ta đúng thật là vẫn vô cùng hoài niệm về con lúc nhỏ, đúng thật là vô cùng dễ thương." Cha cô vẫn là không nhịn được mà mở lời trước. "Ha" Cô cười lạnh một tiếng "Dễ thương mà ông nói chính là dễ thao túng, dễ sai bảo sao? Quay trở lại khu huấn luyện cũng được nhưng không phải hôm nay. Trước hết, phải mời mọi người ra ngoài trước rồi. Căn nhà nhỏ này không đủ sa hoa để tiếp đón và cũng chẳng có ai trong nhà muốn tiếp đón cả." Mặc Nghiên Dương vừa nói, vừa tiến đến gần cửa mà mở ra, tay đã hướng ra ngoài như ẩn ý đuổi khách vậy. Những người đó cũng không nán lại lâu, nghe xong câu này cũng nhanh chóng rời khỏi. Vừa đóng được cánh cửa lại, Nghiên Dương như hết sức mà ngồi phịch xuống dưới đất, tim đập loạn xạ. Đúng là khí thế của cha cô vẫn đáng sợ như ngày này. Tuy cô hận ông đến tận gan tận tủy nhưng khi phải đối mặt, dù đã cố gắng thế nào, cô vẫn chẳng thể ngăn nỗi yếu đuối trong lòng mình.
Chương 27: Khởi đầu mới Bấm để xem Định thần bản thân được một lúc, Mặc Nghiên Dương mới có thể đứng dậy được. Cô cũng nhanh chóng xắn tay áo mà dọn dẹp nhà một lần. Có lẽ là lâu lắm rồi cô mới trở về đây và có vẻ như không có ai chăm sóc nơi này cả, các vách tường đã bám đầy bụi, động vật nhỏ cũng rất nhiều trong nhà. Đang dọn dẹp thì bỗng có một bóng người sau lưng cô. Mặc Nghiên Dương nhanh chóng quay người lại, là Mặc Thần. "Này, ngươi ở nhà của ta đó, có ý thức chăm sóc một chút đi. Nhìn xem nó bẩn đến như thế." Mặc Nghiên Dương vừa quét nhà vừa than phiền hắn. "Ta sao mà biết được. Cô cũng phải xem lại bản thân đi chứ. Yêu hắn rồi đến nhà cũng không về, làm ta phải tự thân đi ra ngoài mua đồ. Cô xem như thế có được không?" Mặc Thần cũng không chịu mà cãi lại. "Này, không phải ngươi nói đây là nhiệm vụ của ta sao? Ta làm nó, không gần gũi hắn thì chẳng lẽ gần gũi ngươi?" Nghe được câu này của cô, hắn cứng họng rồi, không biết phải nói gì nữa. Dù vậy, Mặc Thần vẫn cứng miệng mà cãi cô thêm vài câu nữa nhưng kết quả đều không thể biện minh được tiếp. "Ta sắp được cha mang đi huấn luyện rồi. Có lẽ phải dừng điều này một thời gian. Ta biết ngươi có thể làm điều gì đó để ta ngay lập tức có thể tiến hành nhiệm vụ nhưng ta không muốn thay đổi trật tự thế giới." Mặc Thần nghe được câu này, không trả lời vội, liền im lặng mà ngồi xuống. Có lẽ dù hắn rất thiên vị cô nhưng trước thời khắc phải chọn lựa, Mặc Thần vẫn do dự, không thể quyết đoán được. Nhiệm vụ này đối với hắn khá quan trọng nhưng nếu cô không đi huấn luyện, rất có thể thế giới sẽ bị đảo lộn. Dù gì, hắn cũng biết, cha của cô là kẻ không dễ đụng ở thế giới này. "Được rồi" Hắn thở dài "Ta sẽ đi theo giúp cô nhanh chóng hoàn thành huấn luyện nhưng phải hứa với ta. Khi cô trở lại, hãy nhanh chóng đẩy tiến độ nhiệm vụ." "Được, quân tử nhất ngôn." Mặc Nghiên Dương cười. * * * Ba ngày sau, Mặc Nghiên Dương đã lên xe đến doanh trại địa ngục năm đó để chấp nhận huấn luyện. Cô bước xuống xe, nhìn là biết có chút quen thuộc rồi. Nghiên Dương mặc một bộ đồ bó sát màu đen, tóc buộc gọn lên, nhìn cô lúc này trôn vô cùng có khí chất. Tiếng bước chân lộp cộp bước gần đến cửa doanh trại, dừng lại trước cửa doanh trại, cô tiến tới bắt tay với người đã đứng chờ mình từ nãy đến giờ. "Chú Minh, lâu rồi không gặp lại ạ." "Có vẻ dạo này tiểu Dương lớn quá rồi nhỉ? Vào bên trong đi cháu, chú có việc nên đi trước." Nghiên Dương thuận theo đó gật đầu rồi bước chân vào bên trong. Nơi này là một căn cứ hiếm hoi đặt "ngoài sáng", giả dạng là một doanh trại quân đội. Mặc Nghiên Dương cũng nhanh chóng bước vào bên trong. Cô chỉ thấy mỗi cha mình ở đó. Không có một ai cả. "Bố" Cô thuận miệng gọi lấy một câu. Nghiên Dương trước giờ đều không thể hòa hợp với bố của mình. Dù là đã qua bao nhiêu năm cũng vậy. Mối quan hệ của họ chính là không thể hàn gắn được nữa. "Đến rồi thì đi vào tiếp nhận huấn luyện đi." Hai người họ nói chuyện cũng chỉ ngắn gọn như vậy, Nghiên Dương cũng gật đầu rồi đi vào bên trong. Hôm đó, cô thực sự đã tập luyện rất nhiều, dường như lâu lắm rồi chưa tập luyện vậy. Cô tuy có học võ nhưng ở đây, cô chẳng phải là đối thủ của ai cả. Nơi này như phá đi mọi công sức cô cố gắng gây dựng nên vậy. Nằm lên chiếc giường cứng nhắc chẳng mềm mại như nhà mình mà cô lại cảm thấy thật thoải mái, có lẽ là vì hôm nay đã tập luyện quá nhiều đi. Rồi đồ ăn được một người phục vụ mang vào và hắn cũng nhanh chóng đi ra ngoài, đóng của lại, để lại một màu đen tăm tối. Ánh lửa xanh lóe lên, Mặc Thần xuất hiện, hắn tiến tới bật đèn lên rồi đi đến chỗ cô, dùng năng lực của mình làm giảm cơn ê nhức toàn thân này của cô. Nghiên Dương thấy thoải mái thì cũng nhanh chóng ngồi dậy là ăn. Đầu óc của cô giờ chỉ thấy vô cùng đói mà thôi. "Bực mình thật đấy. Ta cho cô sức mạnh, cô lại chẳng dùng được tý nào. Lần trước là để tìm hiểu về năng lực của gia tộc họ Hàn, lần này là tập luyện. Sao lần nào cô cũng không dùng vậy?" Mặc Nghiên Dương nuốt nốt miếng cơm rồi nói: "Có thể anh là thần nên anh cho rằng chuyện gì cũng có thể dùng phép thuật để giải quyết được nhưng tôi là người, hơn nữa, tôi cũng đã từng chết một lần, tôi sẽ đặc biệt chú trọng đến bản thân nhiều hơn, sẽ càng muốn làm được càng nhiều việc càng tốt, để chết đi không còn hối tiếc." "Chết rồi, uống canh Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà là hết một kiếp người, đâu nhất thiết phải khắc khổ đến như vậy?" Mặc Thần không hiểu, cô gái trước mặt hắn rõ ràng vô cùng mạnh mẽ nhưng khi nhắc về chuyện tình yêu lại vô cùng yếu đuối. Dường như là một con người khác vậy. Nhưng dường như điều đó càng khiến hắn càng không hiểu cô thì lại càng muốn tìm hiểu cô hơn nữa. * * * Dạo này mình khá bận việc học tập nên không có nhiều thời gian như trước kia nên có thể những chương truyện sẽ ra muộn nhưng chăc chắn là mình sẽ không drop truyện đâu nhé. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã theo dõi và ủng hộ mình đến tận bây giờ.
Chương 28: Cô ấy vốn dĩ không phải yêu, là các người ép cô ấy thành yêu * * *Chap này có phần sẽ đôi chút gây khó chịu với một số cá nhân, cân nhắc trước khi đọc. Các bạn có thể bỏ qua và mình sẽ tóm tắt lại sơ qua ở chương sau nhé ạ. *** Bấm để xem Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nghiên Dương thấy mình đã bị gọi dậy rất sớm để bước vào một căn phòng vô cùng tối, chỉ có một ánh nến le lói đầu phòng. "M* nó, tối vãi." Nghiên Dương buột miệng chửi thề. Cô rất ít khi chửi thề vì cô dù gì cũng là con nhà gia giáo nhưng trong đây thực sự rất tối, nỗi sợ năm xưa như dội lại trong tâm trí cô, đầu óc Nghiên Dương như quay cuồng, mắt rõ ràng rất sáng lại nhưng lại như không thấy gì. Vì vậy, cách duy nhất để giải tỏa nỗi lo sợ, căng thẳng đang căng tràn trong trí não là nói ra. Cái tối trong phòng như đang dần dần bao lấy cô và căn phòng này, Mặc Nghiên Dương có lẽ cũng sẽ chẳng thể gắng gượng được bao lâu nữa. Cô sờ tay vào trong túi quần, lấy chiếc bật lửa ra, xếp gọn đống giấy vụn trong phòng lại một góc rồi thắp sáng chúng lên. Ánh sáng xanh ấy như bao trọn căn phòng, bóng tối như bị lấn át đến không thể kháng cự nên đành đầu hàng. Sáng thì đúng thật là có nhưng sao lại cay mắt quá thể. Thực sự là rất cay mắt, nhưng Nghiên Dương không có khả năng quan tâm nhiều đến vậy, cô trong giây phút đó chỉ biết rằng nếu như không dập tắt cái tối tăm trong căn phòng này thì người chết là cô. "Đúng là con đã thông minh hơn rất nhiều đó Mặc Nghiên Dương." "Không hẳn là như vậy đâu. Đó là bản năng sinh tồn mà thôi. Nói đi, tại sao lại đưa tôi tới đây?" Cô không nhìn lại, mắt vẫn vô định hướng về đống lửa. "Có lẽ đã quá lâu để con nhớ rồi Nghiên Dương, đây là phòng thôi miên." "Có lẽ là quá lâu rồi tôi chưa vào lại căn phòng tẩy não này rồi." Mặc Nghiên Dương nhếch môi cười rồi đứng dậy, quay lưng lại nhìn người đàn ông đang mặc bộ vest đen. Rõ ràng là cô đã không muốn đối mặt với nó đến như vậy nhưng đến tận sau khi đã có đủ dũng khí rồi, ánh mắt ấy vẫn vô cùng đáng sợ, vẫn bức người như xưa. Cô nhanh chóng đi đến chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống. Chiếc ghế quen thuộc này lâu lắm rồi cô chưa ngồi nhưng có lẽ nếu được mong ước thì cô nguyện không ngồi vào nó suốt đời. Ngồi xuống đó, một dòng điện nhẹ nhàng lan khắp cơ thể cô, Nghiên Dương gần như sắp mất hoàn toàn lý trí rồi. Ngay lúc đó, cô nhớ về nguồn năng lượng Mặc Thần cho mình rồi lại loay hoay giải phóng nó. May thay, trước lúc cơ thể cô không bình thường, Mặc Nghiên Dương đã kịp khống chế đại não. "Nghiên Dương, con đang quay trở về quá khứ của bản thân, con thấy gì nào?" Vì đang thoát khỏi thôi miên nên cô gần như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, Nghiên Dương đành bịa một thứ vui vẻ của cô khi còn rất nhỏ. Đó là lần duy nhất cô được đi công viên, mẹ cô – người phụ nữ với mái tóc nâu dài đến chân xoăn lọn sóng, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mua cho cô một cây kẹo bông gòn màu hồng, vị ngọt gắt ấy trong giây phút đó lại thật ngon, ngon đến nỗi dù bây giờ cô có mua lại thì cũng chẳng thể mua lại được nữa. Có lẽ bởi vì đó là dư vị nơi quá khứ - một vùng trời đã bị chính những người tạo ra kéo mây đen che khuất, "xóa sổ" nó ra khỏi thế giới ký ức. "Nghiên Dương, con nhớ sai rồi. Hôm đó, ta đã b*n ch*t người đi đường để con và mẹ có một không gian riêng tư nhất. Con hiểu chưa." Còn chưa đợi cô kịp hân hoan trong dòng cảm xúc, bố cô đã hất một gáo nước lạnh vào cô. Một dòng điện xoẹt qua thân thể cô. Không đau, không hề đau, chỉ tê dại đến phát điên. Thì ra, thì ra đó là tẩy não. Thì ra dù cô cố nhớ cũng không thể tìm được những kí ức vui vẻ cùng bố mẹ ngoài điều ban nãy cô vừa nghĩ tới. Hóa ra là vậy, hóa ra tất cả là do tẩy não. Bố cô rời đi, Nghiên Dương cũng bị bỏ lại trong bóng tối nhưng lần này, không còn cái rợn người, run rẩy đến lẩy bẩy vì sợ bóng tối nữa mà chỉ có sự phát điên của vị thiếu nữ đó. Nghiên Dương cười như điên dại. Tại sao lại tẩy não cô, tại sao lại phải làm vậy? Tại sao phải xóa tất cả những ký ức vui vẻ của cô đi? Là tại vì sao phải đối xử với cô như vậy? Cô không phải quỷ dữ, cô không hại ch*t mẹ của của mình. Tất cả đều không phải do cô làm mà. Cô chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện nhưng cô rất thương mẹ mà, cô không bao giờ để mẹ buồn cả. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Mặc Nghiên Dương nghĩa là đại dương đẹp đẽ. Đó là thứ mà mẹ cô thích nhất, cũng là thứ cô thích nhất nhưng tại sao rõ ràng là thứ cả hai người đều thích, tại sao bố cô lại không thích? Rõ ràng ông ấy cũng đã từng vui vẻ đối xử tốt với cô nhưng tại sao bây giờ lại như vậy, rõ ràng cô chỉ là một thiếu nữ trong sáng thuần khiết, tại sao lại ép cô trở thành yêu? Mặc Nghiên Dương cũng không được lâu liền ngã khuỵu xuống mà ngất đi do cơ thể đã không thể chịu được nữa. Cũng đúng thôi, đã có quá nhiều cú sốc trong ngày hôm nay rồi.
Chương 29: Buồn thì cứ khóc đi Bấm để xem (Tóm tắt chưởng trước: Mặc nghiên Dương được đưa vào phòng thôi miên. Cô nhờ việc sử dụng sức mạnh của Mặc Thần mà không bị thôi miên nhưng nhờ đó mà cũng biết được vì sao mình lại có ít kỉ niệm đẹp với bố mẹ như vậy. Hóa ra là cô đã bị thôi miên để xóa kí ức) Lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ. Rào sắt chẳng biết từ lúc nào đã được găng kín bốn góc, chỉ để lại một góc nhỏ làm cửa. Mặc Nghiên Dương bần thần nhìn lên trần nhà rồi lại cụp mắt xuống. Cô không biết mình hiện tại như thế nào nữa. Có lẽ là cô đã sai, có lẽ là cô đã sai khi hi vọng quá nhiều, sai khi hi vọng rằng mình là một sự tồn tại hiện hữu, một tồn tại hiện hữu đến mức khi cô ch*t đi chắc chắn sẽ có người buồn. "Tôi đúng là sai thật rồi, sai khi nghĩ rằng mình quá đặc biệt. Hóa ra tôi cũng chỉ là một sự thoáng qua, thoáng qua đến mức chẳng có đến một người." Dòng nước ấm nóng lăn dài qua đôi môi. Đắng ngắt. Gió hiu hiu thổi qua, nỗi lạnh lẽo như hòa làm một, lạnh đến mức chẳng thể chịu được mà co rúm người lại. Co rúm cơ thể lại mà òa lên, khóc như một đứa trẻ. "Cô không sai, Nghiên Dương. Có lẽ thế giới này có chút khắc nghiệt với cô" Mặc Thần đứng cạnh đó nhưng cũng vừa thương cảm vừa bất ngờ. Hắn từng thấy cô khóc nhưng chưa bao giờ thảm đến mức này, thảm hại đến mức không thể nhận ra. Mặc Nghiên Dương hiện tại mà hắn thấy yếu đuối tới mức chỉ cần chạm nhẹ một cái liền có thể khiến cả người run rẩy. Mặc Thần là thần tiên, hắn vô cảm nhưng nhìn thấy cô khóc, thật sự là khiến con người ta buồn theo. Hắn tiến đến gần cô hơn một chút, dùng phép thuật của mình bọc cô vào một bong bóng xanh nhạt. Hắn muốn cô khóc thêm một chút nữa, khóc để giải tỏa tất cả những áp lực cô luôn ghim chặt trong lòng. Những tiếng lòng chưa một lần được bộc lộ ra ngoài. Thế giới có lẽ đã quá vô tình khi ghì cô xuống tận đáy nỗi đau. Chuyện này buồn chưa vơi thì nỗi đau khác lại đến, xé xác cô gái yếu đuối đến tận xương tủy. Cô rõ ràng đã luôn mạnh mẽ, luôn kiên cường đối mặt mọi chuyện chỉ là chuyện này đã nằm ngoài dự kiến của cô gái đó mất rồi, nằm ngoài tầm kiểm soát của cô mất rồi. Cô gái ấy làm sao có thể chịu nhiều cú sốc đến như vậy chứ. Dù gì cũng chỉ là một cô gái, mọt cô gái mà thôi. * * * "Tính mạng của tiểu thư hiện tại đã không còn gì đáng lo lại, chỉ là.. cô ấy hình như không muốn tỉnh lại nữa mà đã chìm vào hôn mê rồi." Mặc Nghiên Dương cũng vì cú sốc này bỏ bữa mà ngất do thiếu ăn rồi phải vào viện. Tuy nhiên, có lẽ ý thức của cô gái đã thôi thúc cô đừng tỉnh dậy nữa, đừng tỉnh dậy để rồi mắt lại thấy những chuyện đau khổ như vậy nữa. Có lẽ là vậy. Có lẽ ngay từ lúc đầu, cô nên tiếp nhận "thôi miên" mà không hề phản kháng thì có lẽ Nghiên Dương hiện tại đã là một cô gái mạnh mẽ, không hề biết khóc. Nhưng ở đời, làm gì có hai chữ "có lẽ". Chuyện đã xảy ra rồi thì không thể quay lại. Đó là quy luật mà chính thần linh cũng không thể là trái được. Thời gian đúng thật là rất vô tình. Nó trôi qua, để lại những vết xước sát đến mức không thể chứa thêm được nữa. Rõ ràng có thể chọn cách tốt hơn nhưng cuối cùng, con đường ấy lại là một ngõ cụt, không thể quay đầu. Ngủ đi có lẽ là cách tốt nhất, tốt nhất để không phải suy nghĩ bất cứ thứ gì, chỉ cần ngủ đi mà thôi. * * * Một buổi tối của hai tuần sau khi cô nằm viện, một thiếu niên leo từ đường cửa sổ đi vào, vuốt ve khuôn mặt thanh tú của vị thiếu nữ đó. Nhưng trước mặt hắn là một kẻ đang lăm le khẩu súng hướng thẳng đến chàng. "Bỏ tay ra khỏi khuôn mặt của cô ấy ra." "Anh là ai mà tôi phải nghe cậu trong khi tôi chính là người yêu của cô ấy?" Phải, đó chính là Hàn Kỳ Thiên. Hắn đã nhờ tình báo của mình mà biết được chuyện này. Đúng thật là vô cùng khó khăn. Khu huấn luyện của Nghiên Dương rất kín tiếng và khó vào. Muốn vào thì cũng bị tra hỏi đến không thể dấu nữa thì thôi. Hắn mãi thì mới nghe được tin này nhưng cũng không hề dễ dàng gì cả vì cô cũng là tiểu thư duy nhất của gia tộc, chuyện này rõ ràng không phổ biến, đến cả việc hắn nghe được tin này cũng chỉ là may mắn tình báo của hắn thấy nhưng cũng chẳng thấy rõ. Tuy vậy, Hàn Kỳ Thiên, hắn vẫn cố chấp muốn thử đi một lần, dù chỉ là giả, hắn cũng muốn đảm bảo cô không bị làm sao cả. "Tôi là anh trai của nó. Cậu lấy gì ra đảm bảo mình là người yêu của nó chứ?" "Đừng nói điêu, David chỉ có một đứa con là Mặc Nghiên Dương mà thôi." "Đến tên thật của người ta còn không biết, cậu nghĩ là mình sẽ biết bao nhiêu về gia tộc này?" Nghe được câu này, Hàn Kỳ Thiên liền không biết nói gì nữa. Đúng vậy, đến tên thật của bố cô anh còn chẳng biết. Có lẽ rằng khoảng cách giữa hai người đã quá xa, xa đến mức không thể với tới. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Trước đây, hắn đã từng nghĩ gia đình mình rất giàu, rất nổi tiếng nhưng hóa ra đối với cô thì đó chỉ là một cngọn cỏ mà thôi. Cô là thiên kim cành vàng lá ngọc "có giá" nhất trên thế giới này. Hắn chỉ là một kẻ giàu bình thường mà thôi.