Hiện Đại Gió Qua Miền Nhiệt Đới - Vương Linh

Discussion in 'Truyện Của Tôi' started by Vương Linh, Sep 20, 2023.

  1. Vương Linh

    Messages:
    10
    Chương 20. Ngỏ lời.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn xong hai đứa đi café. Tất nhiên là nó gọi café đen đá, mấy thằng đàn ông hơi sĩ tí chuyên uống loại này, chả hiểu tại sao. Trúc chẳng café cà pháo gì sất, ra trường là cai luôn, tối uống làm gì cho mất ngủ.

    - Cho em một quả dừa nhé.

    - Lại dừa, thích chất điện giải thế à? Thằng kia cười nhăn nhở.

    Trúc quay ra lườm cho phát. Thản nhiên bật lại:

    - Đồ gì tốt thì uống, soi gương đi, mặt ai nhiều mụn hơn hả, ngắm từ tối đến giờ mà không thấy hâm mộ làn da của người ta à?

    Nó cũng không vừa:

    - Ô, hình như có câu nhất dáng nhì da mà.

    Thằng kia lại ngạo mạn bật cười. Trúc nhịn nó:

    - Được rồi, biết rồi. Không phải quảng bá hình ảnh nữa.

    Nó chợt nghĩ ra gì đấy, chạy theo em bé phục vụ rồi cầm về hai cốc nước. Trúc ngạc nhiên:

    - Quả dừa cơ mà?

    - Đây, đóng cốc rồi, đi dạo tí đi, cho xuôi cơm, ngắm hồ luôn? Tùng tủm tỉm cười. (Góp ý, giao lưu, đọc bài mới nhất tại FB Vương Linh )

    Trúc ngó ra thấy hơi tối, cảm giác không an toàn nên từ chối:

    - Thôi, tối lờ mờ thế kia, đi vấp ngã chết, lại muỗi nữa.

    Nó chắc cảm nhận được nên trấn an:

    - Đi chứ có ngồi đâu mà muỗi.

    Rồi nó nhìn thẳng vào Trúc, hỏi thẳng:

    - Không phải Trúc nghĩ Tùng không đàng hoàng đấy chứ? Cả đống người đi lại thế kia, bà sợ cái gì hả? Đèn đường thì thế là sáng rồi, có phải đèn học đâu.

    Nó làu nhàu xong ấn một cốc nước vào tay Trúc, lại cái giọng hơi ra lệnh:

    - Đứng lên đi, người ta nhìn bây giờ.

    Nói xong nó đi trước luôn. Quả nhiên nó dọa làm Trúc vội tuân lệnh. Trúc chạy lật đật theo sau ngay. Ôi cái thằng này. Nó đi khá nhanh ra khỏi quán, lại cạy chân dài, chắc nó định trêu ngươi đây. Đang định hét vào mặt nó thì nó dừng lại đột ngột làm Trúc giật mình, suýt đâm vào người nó. Nó quay lại, Trúc vẫn đứng sát sau lưng, chưa kịp giãn khoảng cách. Chắc nó cũng hơi giật mình:

    - Chân ngắn mà đi nhanh thế nhỉ.

    - Làm gì mà đi như ma đuổi thế, chưa thanh toán à?

    Tùng bật cười:

    - Toàn nghĩ xấu về người khác, chỗ này tối, có bậc đấy, đưa tay đây, không lại vấp ngã bây giờ.

    - Không sao, để bật đèn điện thoại.

    Tùng bất ngờ túm lấy tay rồi kéo đi:

    - Thôi xin người, có bà mắt toét không nhìn rõ thôi, có đi bắt ếch đâu mà soi đèn.

    Nó đi hơi nhanh, làm Trúc cứ như phải chạy theo. Chưa kịp mắng nó thì nó lại dừng lại đột ngột cạnh cái ghế đá.

    - Trúc ngồi đây, ngay dưới chân đèn, sáng rõ nhé, chỗ này gió mát, không lo muỗi. Yên tâm chưa?

    - Được đấy, mà sao đi nhanh thế, biết chân ngắn rồi mà cứ kéo tuồn tuột. Mệt thế.

    Trúc hơi thở gấp, làu nhàu mắng nó. Nó vội giải thích, phải đi nhanh trước cái đôi kia, không sao có chỗ đẹp cho mà ngồi, xong nó mắng lại, bảo chả chịu quan sát gì cả còn thắc mắc.

    Trúc sửa lại cặp kính cận rồi ngó nghiêng, ừ nhỉ, thằng này nhanh thật. Trúc bật cười.

    - Cười gì?

    - Không được cười à? Ông lợi hại phết nhỉ.

    - Ơ, chỉ học dốt thôi chứ đầu nảy số nhanh lắm. Rồi Trúc thấy, chả kém thằng nào cả, đấy là chưa kể đẹp trai không ai bằng.

    Nó lại giọng tự mãn, đúng là ăn vào máu, chắc không thay đổi được. Thôi thì khen nó cho nó bớt quảng bá vậy, nghe đến mòn cả tai rồi.

    - Biết rồi, đẹp trai, thế chị người đẹp lấy chồng ở đây à?

    Nó có vẻ phấn khởi vì được công nhận, kể lể chuyện gia đình, rồi bảo chị gái cũng xinh vì bố mẹ Tùng đều đẹp, chị ấy làm bên viễn thông, quen anh trong một chuyến công tác rồi theo anh về đây. Nó quay sang Trúc, bất ngờ hỏi:

    - Trúc lên nhà Tùng chơi đi, rồi quyết định?

    - Sẽ lên chơi khi có dịp, còn quyết định rồi mà, Tùng đừng lăn tăn gì nữa. Trúc cũng không muốn đi xa gia đình quá. Với lại, Trúc nhiều tật xấu lắm, tính cách cũng không phóng khoáng như Tùng đâu, quan điểm sẽ khác nhau, khó dung hòa.

    Nó im lặng, cũng khá lâu, chẳng ai nói gì. Chợt nó cầm cốc nước của Trúc, để sang bên cạnh rồi túm lấy tay Trúc, nắm chặt lại:

    - Cuộc đời ngắn lắm, em không muốn sau này sẽ hối hận chứ?

    Nó kéo tay Trúc lại, giữ lấy tay Trúc bằng cả hai bàn tay ấm áp, quay người ra, nhìn Trúc, giọng hơi trầm mặc:

    - Em có thể cho cả hai một cơ hội không? Anh thật lòng muốn có em bên cạnh. Anh chưa bao giờ cảm nhận như vậy với ai trước đây. Em thực sự rất đặc biệt.

    Trúc bối rối, tim hơi loạn nhịp thì phải, không biết nên nói gì lúc này. Cố kéo tay ra, nó càng giữ chặt hơn. Từng cơn gió man mát mơn trớn lên đôi má đang ửng hồng, nóng rực. Trúc thực sự chưa nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc tiến tới hôn nhân. Cảm giác như mình chưa đủ trưởng thành, Trúc thấy sợ, nếu nhầm lẫn thì sao, đâu có thể sửa chữa được nữa. Như chị Nhàn ấy, khổ lắm.

    Thấy Trúc im lặng khá lâu, Tùng vẫn giữ tay nó, một tay đưa lên vén tóc nó khiến nó giật mình ngước lên nhìn. Ánh mắt ấy thật dịu dàng, nồng nàn khó cưỡng.

    Lòng Tùng bây giờ thật hỗn loạn. Tối qua, khi nghe thấy Trúc hỏi ngớ ngẩn, nó biết Trúc chắc đang buồn lắm, nên lúc này thật khó chấp nhận một tình cảm mới. Nhưng nó không chịu được khi có ai đó làm tổn thương Trúc. Nên nó vội vàng bỏ việc về với Trúc, hi vọng có thể lấp đầy khoảng trống kia.

    Nó đã gặp biết bao người con gái, đủ mọi kiểu tính cách. Nhưng nó chưa bao giờ nghiêm túc với ai, bởi nó thấy nó chẳng cần tốn công sức gì, nó có thể dễ dàng chinh phục được bất kỳ cô gái nào. Nên nó thấy thật nhạt nhẽo, đâm ra chán, chẳng muốn lập gia đình cho dù mọi thứ đã ổn định.

    Thú thật, lúc đầu thấy Trúc khá ngộ nghĩnh dễ thương nên nó cũng chỉ có ý định trêu chọc chút cho cuộc sống thú vị, xem cô giáo phản ứng thế nào. Càng nói chuyện, càng ngắm nhìn gương mặt ấy, nó càng bị cuốn hút, càng muốn chinh phục ngọn núi kia.

    Trúc quá hoàn hảo cho vị trí người phụ nữ của gia đình. Hơn nữa, trước mặt Trúc, nó được sống thật với chính mình. Ngay khi Trúc hỏi nó câu hỏi ngớ ngẩn ấy. Nó biết, Trúc chính là người mà nó vẫn đi tìm. Nó không thể chậm một bước, phải phi về ngay.

    Không gian như lặng lại. Bóng đèn bất chợt nhấp nháy làm cả hai như chợt bừng tỉnh, Tùng ngượng ngùng bỏ tay khỏi tóc Trúc. Trúc giật tay về rồi nhỏ nhẹ, vẫn có chút bối rối:

    - Trúc đã nói rõ ràng rồi, xin lỗi Tùng nhưng nên dừng lại ở đây thôi. Trúc rất trân trọng tình cảm này. Nhưng như vậy là tốt nhất.

    Tùng im lặng. Trúc kéo tay áo nó:

    - Muộn rồi, mình về đi.

    Thấy không khí khá ngượng ngùng. Tùng vờ lảng sang chuyện khác:

    - Có bị muỗi đốt không?

    Trúc túm được cơ hội, bẻ lái ngay:

    - Tất nhiên rồi, muỗi ngu gì mà đốt mấy đứa da dày.

    Tùng bật cười:

    - Thôi đến giờ ngủ của em bé rồi, anh đưa về nhé.


    Góp ý, giao lưu, đọc bài mới nhất tại https: //www. Facebook.com/profile. Php? Id=61551810221151
     
    Last edited: Oct 5, 2023
  2. Vương Linh

    Messages:
    10
    Chương 21. Noel buồn.

    [​IMG]

    (ảnh internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ủa, ai vừa vào chơi đấy chị? Trông lạ nhỉ?

    - Ừ, mày chưa gặp bao giờ.

    Trúc không muốn kể cho Thảo. Năm ngoái anh ý có lên bộ môn chơi một lần rồi mất dạng, chả hiểu tại sao giờ lại quay lại. Trúc cũng không ấn tượng lắm. Trong số những người đến chơi qua giới thiệu, anh này cao to nhất, trông bự thật, nhìn như khổng lồ bên cạnh Trúc. Anh khá tự tin, nhìn mặt cũng có vẻ hiền và hay cười. Nhưng Trúc không thích, nhất là ghét cái thái độ gặp mặt xong lặn mất tăm, giờ quay lại làm gì, vớ vẩn.

    Rồi cũng sắp đến Noel, mình lại thêm một tuổi, ông bà già bắt đầu sốt ruột. Hai sáu hai bảy rồi đấy, lắm mối tối nằm không, con nhà người ta thì con bồng cháu bế rồi, mày định để đến bao giờ hả. Cứ về đến nhà, câu trước câu sau là ông già lại làu nhàu. Sốt cả ruột.

    - Ơ, làm gì có anh nào đâu, bố giới thiệu đi rồi con chọn.

    Trúc trả lời trả treo xong lẩn lên gác luôn. Sợ thật, đi đâu, gặp ai, chào dứt mồm cái là hỏi ngay việc cá nhân của mình. Cứ như ế thì làm cả họ mất mặt vậy. Thời buổi nào rồi không biết. Mà mình ế thì liên quan gì đến ai. Mình chả thấy lo thì thôi, mọi người cứ sốt ruột làm gì không biết. Mỗi khi bị than thở nhiều quá, Trúc lại mang thần tượng ra làm ví dụ:

    - Cô Lan còn 31 mới lấy chồng kìa. Tuyệt vời luôn đấy thôi, mẹ không phải lo.

    Bà già bắt đầu rít lên:

    - Mày không so với cô ấy được, công việc của cô ấy đi Bắc vào Nam, nhiều cơ hội. Mày ở cái trường ấy thì đi đâu? Mà tuần sau về tao cắt tiền duyên cho. Hẹn với người ta rồi đấy.

    Đuối lý, Trúc lại phải lẩn vội. Bà già mê tín từ bao giờ không biết. Có tiền duyên cũng tốt chứ sao, có người đi theo bảo vệ. Trúc bật cười, nghĩ mà không dám nói, sợ làm bà già tức điên.

    Cuối tuần, sau khi giám sát sinh viên dọn dẹp phòng thực hành xong, Trúc khóa cửa phòng hộ chị Nhàn. Thảo chạy xuống bộ môn chơi, chờ nhau cùng về. Dãy hành lang dài trở lên yên tĩnh, sinh viên đã vội vàng về quê hết. Hai hôm nữa là Noel rồi. Hai chị em đang vừa đi vừa nói chuyện tíu tít thì bất chợt phía cầu thang xuất hiện một ông già noel, là một thanh niên, giọng còn khá trẻ, nhìn mặt Thảo hớn hở nên nó quay sang hỏi Thảo

    - Bạn là Vương Ngọc Trúc à?

    Thảo nhanh nhẹn chỉ tay vào Trúc, Trúc còn đang ngẩn ra, chưa gặp ông già noel trong tình huống này bao giờ. Có chuyện gì thế nhỉ. Ông già noel giả kia liền chìa ra một gói bưu phẩm trước mặt Trúc.

    - Bạn ký giúp vào đây. Chúc mừng giáng sinh.

    Trúc ngạc nhiên. Ôi, lần đầu mình được ông già noel tặng quà, vì quá đột ngột nên không kịp quan sát xem ai gửi. Cứ thế là ký nhận. Hai chị em về phòng, Thảo thì hí hửng cứ như nó nhận được quà:

    - Nhất chị nhé, em chưa bao giờ được ông già noel tặng quà.

    - Anh chứ ông gì, làm gì có ai được gặp Ông già noel.

    - Thì ai chả biết thế, lại còn vặn, cái bà này. Chị không thấy vui à?

    - Không, phải xem ai tặng đã.

    Thảo lanh chanh giục mở ra xem. Đó là một chiếc áo khoác lông màu hồng nhạt rất đẹp, vừa như in, và một lọ mỹ phẩm L'Oréal. Lần này thì to chuyện rồi. Trúc lật tìm khắp hộp không thấy một bưu thiếp nào cả. Có thể là ai được nhỉ? Trúc thấy hơi lo lắng.

    Thảo cười rồi chẹp miệng:

    - Ôi trời, chị lo cái gì, gửi đích xác tên chị còn gì. Ai gửi chắc sẽ liên lạc sớm thôi. Mà không thì kệ, cứ dùng đi, cháy nhà chết người đâu, đẹp thế này.

    - Không, cứ gói lại để đợi vậy đã.

    Món quà bất ngờ làm Trúc tự nhiên lại nghĩ vẩn vơ, chẳng ai có khả năng cả, tất cả đều không liên lạc lâu rồi. Mấy người bạn mới quen thì càng không thể, mới gặp hai, ba lần, còn không nói chuyện mấy. Thật lạ. Hay là thằng bạn kia? Nó lại làm mình nhớ nó rồi..

    Rồi cả tuần sau không thấy ai lên tiếng nhận trách nhiệm, còn không bằng bọn khủng bố. Hừ, bực mình thế. Trúc hết tò mò, chuyển qua tức giận, rồi chán không quan tâm nữa.

    Đứa em gái qua chơi, nghe cái Thảo kể, nó lôi ra xem rồi mặc thử ra soi gương.

    - Đẹp quá, em mặc cũng vừa này, Trúc không mặc thì cho em nhé?

    - Không, nhỡ ai gửi nhầm thì sao, còn trả người ta chứ.

    - Hâm à, bà già, ai đòi mà trả. Không mặc thì em mặc, hihi. Lọ kem kia chị dùng đi không hết hạn là phí đấy.

    Cái Thảo cũng tán thành, thế là con bé nói xong là quyết định xong luôn, không cản được nó. Trúc tức cũng chẳng làm gì được. Rốt cục, lọ kem nó cũng mang ra dùng nốt, sợ hết hạn thì phí hộp kem xịn.

    Anh kia bắt đầu hay đến, vớ vẩn thế nào, ông trời như trêu ngươi, tránh được anh Cường thì gặp anh này. Bọn họ sinh cùng một năm. Hic, đội mót lấy vợ.

    Thế rồi anh Cường cũng lấy được vợ, hôm anh đến, mang theo thiệp cưới, trao tận tay Trúc, nhỏ nhẹ:

    - Anh già rồi, không đợi được nữa, phải cưới thôi, may có em này em ý đồng ý.

    Trúc mỉm cười gật đầu chúc mừng anh. Anh lại tiếp tục, không biết có ý gì không, hay chỉ thật thà có sao nói vậy:

    - Cô bé ý ít tuổi hơn em một chút, cao hơn em nhưng không xinh bằng em.

    Trúc hơi khó nghĩ, không biết anh ý đang khen hay đá đểu mình. Thôi dù sao cũng mừng cho anh ấy. Trúc nhận thiệp rồi kết thúc câu chuyện:

    - Vậy tốt quá rồi, anh giỏi thế còn gì. Em sẽ đến dự, cảm ơn anh. Chúc mừng hạnh phúc anh nhé.

    Hôm đi dự tiệc cưới, gặp một người quen, cô bạn ý kể có quen nhà anh ý, gặp mẹ anh Cường ở viện, bác ấy bảo:

    - Không lấy được cô đại học, phải lấy cô trung cấp.

    Trúc cười xót xa. Lại đắc tội với người lớn rồi. Mình con nít, suy nghĩ nông cạn, hành động lỗ mãng quá.
     
    Last edited: Oct 6, 2023
  3. Vương Linh

    Messages:
    10
    Chương 22. Kiên nhẫn.

    [​IMG]

    (Ảnh internet)​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh bắt đầu hay đến chơi, cứ đến thôi, chẳng thèm báo trước. Có ngày đến vài lần. Thỉng thoảng, trưa đi làm về đã thấy đợi ở cửa phòng, người khổng lồ đi đi lại lại trước cửa, tay đút túi quần, miệng ngậm điếu thuốc cháy dở. Thoáng thấy Trúc về liền vứt điếu thuốc xuống, di chân ngắt khói. Quần âu, áo sơ mi trắng cắm thùng, lúc nào cũng phẳng phiu, ngay ngắn, giày đen bóng lộn.

    - Đi ăn trưa đi em.

    - Em vừa ăn rồi, anh đi ăn đi thôi.

    Chiều 4h30 lại thấy đi lại trước cửa. Miệng hắn cười tươi rói. Trúc ngạc nhiên, bank gì mà giờ đã nghỉ:

    - Ủa, anh nay không đi làm à?

    - Anh có chứ.

    - Sao anh về sớm vậy?

    - Ừ, anh xin về sớm. Anh bảo này, tối 6h anh đón đi ăn tối nhé.

    - Em tự nấu bữa tối, em ăn ở nhà với Thảo rồi, cảm ơn anh.

    - Thì để mai ăn. Em rủ cả Thảo nữa nhé.

    - Không được, để mai hỏng mất, phí thức ăn, anh ạ. Em ăn ở nhà.

    Hắn không nói gì, thản nhiên hỏi chuyện khác, được vài câu rồi lượn mất. 6h tối, lại có mặt như đã hẹn. Tối là đổi mốt, áo phông luôn có cổ, màu tối hoặc luôn là màu xanh da trời hoặc màu xanh thiên thanh. Quần ngố bò hoặc vải cứng, may như quần âu. Nhìn khá nghiêm túc, lịch sự. Và dân chơi luôn đi giày lười. Dù mùa hè hay mùa đông. Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên:

    - Em đã nấu cơm rồi á?

    - Vâng ạ.

    Trúc thản nhiên trả lời. Tưởng mình đùa chắc. Khó chịu. Anh ta vẫn cố nài nỉ:

    - Để mai ăn nhé, anh chở đi ăn.

    - Ô hay, em bảo không đi mà. Trúc hơi gắt lên.

    Anh ta chỉ mỉm cười rồi bảo chạy ra ngoài tí. Lát anh ta mang một hộp xôi với một con gà rán về, tất nhiên đã chặt sẵn.

    - Anh mua ít đồ ăn, sợ thiếu.

    Anh ta cười tủm tỉm. Hình như trong suy nghĩ được lập trình của anh ta không có từ Ngại.

    - Bọn em có đồ ăn rồi, anh mang về ăn đi.

    Trúc hơi khó chịu, ông này lắm chuyện thế nhỉ. Ai mời mà định ăn ở đây cơ chứ.

    Mặt anh ta vẫn thản nhiên như không, bảo ăn cùng cho vui. Cái Thảo thì mặt mũi hớn hở, láu táu cầm rổ rau:

    - Anh đợi lát em rửa rồi luộc rau nữa là xong.

    Hắn được thể, không thèm nói chuyện với Trúc nữa, đi theo cái Thảo ra bể nước, xem nó rửa rau. Hài. Thấy anh em nói chuyện tíu tít. Tài thật đấy. Cứ như điếc có chọn lọc.

    - Thảo ơi, bỏ đồ ra hộ anh với. Hay cứ để nguyên hộp nhỉ?

    - Để nguyên đi anh, đỡ phải rửa, hihi. Trông hấp dẫn nhỉ.

    Hắn cười sung sướng rồi nhanh nhẹn hỗ trợ dọn cơm. Vừa làm vừa nói, tự nhiên như ở nhà. Chẳng lẽ lại đuổi về. Trúc đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

    Vài lần như vậy, cứ rủ không được là mua đồ góp ăn cùng, mà cứ như Tôn Ngộ Không, thoắt ẩn thoắt hiện, chả biết sẽ làm gì tiếp theo. Anh ta chẳng mấy khi nhắn tin. Tin nhắn duy nhất cho một ngày là vào buổi tối, từ phòng Trúc về, mỗi câu ngắn gọn: Anh về đến nhà rồi, chúc em ngủ ngon. Xong, hết. Trúc có nhắn lại hay không thì tùy.

    Bình thường anh ta sẽ gọi, gọi hai, ba cuộc mà không nghe máy. Mà chắc chắn là Trúc sẽ không thèm nghe vì rốt cục chả có cái việc gì quan trọng cả. Y như rằng, trưa hoặc chiều hôm đấy sẽ sang điểm danh ngay.

    Vì không biết anh ấy sẽ đến hôm nào nên không chủ động tránh mặt được. Mà cứ 4h30 chiều đã thập diện mai phục thì thoát kiểu gì. Không thể thở được. Hôm nào mà vô tình hết giờ muộn hoặc cố tình ở trên bộ môn chơi là anh ta lên thẳng bộ môn luôn. Thật đáng sợ.

    Cứ hiện hồn suốt như vậy làm Trúc cũng dần quen với sự có mặt của anh. Đúng là phản xạ có điều kiện đã được thiết lập. Chẳng nói chuyện màu mè hay hoa mỹ gì cả, chắc cũng không biết nói chuyện gì nên toàn tự lôi chuyện của cơ quan, bạn bè của anh ta ra kể.

    Trúc nghe chả hiểu gì cả, tiểu thuyết toàn nhân vật chưa gặp một lần. Cứ ngồi cười rồi thỉng thoảng gật đầu phát là xong. Anh ấy cũng chả quan tâm Trúc có hiểu không, cứ vui vẻ kể chuyện.

    Hết gà 7 món thì chuyển sang vịt 7 món. Có hôm còn mua cả tiết canh cùng vịt luôn, thế mới kinh chứ. Ngán đến tận cổ.

    Rút cục, Trúc phải đổi món, mà muốn đổi món thì phải đi ăn với anh ấy. Không thì lại gà với vịt. Đến khổ. Mà lại mình chủ động mới dơ chứ.

    - Này, anh đừng ăn tối ở đây nữa, anh về ăn với mẹ anh đi. Cứ cúp cơm suốt thế à?

    - Ừ, anh không mấy khi ăn ở nhà, bà quen rồi, em không phải lo đâu.

    Ô hay, tôi lo gì cho ông chứ. Tôi đang lo thân tôi thôi. Xem ra không ổn rồi, đành nói thẳng vậy:

    - Anh đừng gà vịt gì nữa, em chán bọn hai chân ấy lắm rồi. Mà em không cho anh ăn ơ đây nữa đâu. Anh không thấy ngại nhưng em thấy ngại.

    Anh ta bật cười, kiểu chỉ chờ có thế:

    - Thế mình ra ngoài ăn nhé, những món khác mang về không tiện, mà nguội thì không ngon.

    Anh ta hào hứng hỏi xem thích ăn gì rồi kể lể liệt kê thực đơn các kiểu cho chọn. Trúc thở dài:

    - Thôi ạ, hôm nay em ăn chay ở nhà, rau củ muối vừng thôi, sợ thịt rồi.

    Anh ta quay xe luôn được:

    - Thì đi ăn chay, có quán ngon lắm.

    Thua anh ta thật. Huhu.
     
    Last edited: Oct 10, 2023
  4. Vương Linh

    Messages:
    10
    Chương 23. Tình yêu có giới hạn.

    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa về đến phòng, Thảo đã chạy sang, vẻ mặt nghiêm trọng:

    - Chị biết chuyện chị Minh chưa?

    - Chuyện gì?

    - Ôi, giật gân luôn. Khả năng ly hôn chị ạ.

    Trúc ngạc nhiên:

    - Nó mới cưới năm ngoái, đang nghỉ sinh em bé, sao ly hôn được? Chồng ngoại tình à?

    - Không cơ, em kể cho nghe.

    Thảo kéo vào phòng rồi ấn Trúc ngồi xuống giường. Nó bắt đầu kể câu chuyện của Minh. Minh là một cô bé ở tỉnh khác về. Nó được giải nhì quốc gia nên tuyển thẳng đại học. Nó bảo nó quen chồng qua chơi game online. Phải lòng nhau nên ra trường là theo về đây luôn. Nó cưới xong mới xin về trường nên cũng không ai để ý chuyện của nó. Nghe nói bố mẹ nó không đồng ý nhưng nó cứ quyết lấy. Đúng là người lớn chẳng bao giờ sai. Hình như người mẹ luôn cảm nhận được tương lai của con cái thì phải, cứ như có giác quan thứ 6.

    Minh có khuôn mặt gần kiểu chữ điền, tóc tém, người thấp nhỏ, trông nó mạnh mẽ dứt khoát, nhìn rất cá tính. Nó nhanh như sóc, mắt lúc nào cũng sáng long lanh. Nhìn là biết thông minh trời sinh. Nó khá hài hước, cũng hay nói như Thảo.

    Minh rất yêu chồng, nên cam chịu bà mẹ chồng tai quái và thằng chồng chưa kịp trưởng thành. Chồng nó vẫn nghiện game như hồi sinh viên, ngoài giờ đi làm ra, thằng đấy chẳng biết làm gì ngoài bám lấy cái máy tính. Bây giờ, dù làm bố trẻ con vẫn vậy. Vì thế nên đương nhiên nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được sự cô đơn của người phụ nữ về làm dâu. Nó không quan tâm.

    Một người con gái khi đã có con, chồng không thương, mẹ chồng không chăm, vất vả, tủi thân biết nhường nào, vậy là uất ức tích tụ. Chẳng có cái cây tình yêu nào có thể sống mãi với thời gian mà không cần sự nuôi dưỡng. Minh im lặng dần, lay lắt ôm con sống từng ngày.

    Hàng ngày, nó dạy từ 4 - 5 giờ sáng, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cho cả nhà. Cảm giác nó còn yêu nội trợ hơn cả osin. Không giống như đang nghỉ thai sản.

    Có một điều thú vị về những mối tình bị cấm đoán. Người con gái khi đi ngược lại mong muốn của bố mẹ, vì tình yêu quá lớn, nên sức chịu đựng dường như cũng tỷ lệ thuận theo. Hoặc là, với những người phụ nữ tự tôn quá lớn, sẽ khó thừa nhận mình phạm sai lầm, nhất là sai lầm lớn nhất cuộc đời. Đó là chọn sai người bạn trăm năm.

    Thêm vào đó, những người biết yêu biết trân trọng như vậy lại càng không muốn vì bất hạnh của bản thân mà khiến bố mẹ ruột của mình đau lòng. Vậy là họ cứ luẩn quẩn, bức bối mà không thể tâm sự với ai. Và rồi đến một ngày, sự thật không thể thay đổi, giọt nước tràn ly, thì tất cả sẽ kết thúc.

    Và rồi Trúc thấy có hai ngã rẽ. Một là như chị Nhàn, sống lay lắt như một bóng ma, không cảm xúc, tâm đã chết. Anh Hữu lại ngựa quen đường cũ, lần này tình yêu mới ở đâu không rõ nữa, anh bỏ nhà đi hẳn. Chị chán không đi tìm nữa. Hai là, mạnh mẽ dứt khoát như cái Minh, đau một lần rồi thôi. Trúc ủng hộ cái Minh, dù bên ngoài thế nào, cũng phải bước ra khỏi đầm lầy ấy.

    Ngày bùng nổ của Minh cuối cùng đã đến. Bà Ngọc đập cửa ầm ầm, tiếng rít lên như xé vải:

    - Sao giờ mày còn ngủ hả, 6 giờ rồi còn chưa đi chợ nấu ăn sáng là sao?

    Minh uể oải mở cửa, thì thào:

    - Mẹ ơi, cháu ốm, sốt cả đêm, con mệt quá.

    Bà Ngọc xùy một tiếng rồi bĩu môi, mặt đanh lại:

    - Nó sốt thì cho uống thuốc, trẻ con ốm là chuyện bình thường, đi chợ ngay đi.

    Minh nhìn bà Ngọc năn nỉ:

    - Mẹ đi chợ giúp con, nay cháu ốm, con không thể rời nó được.

    Bà Ngọc sấn sổ vào sờ trán thằng bé rồi lại rít lên:

    - Nó hết sốt rồi đây thôi, nó ngủ rồi, mày ở đây làm gì nữa. Đi chợ đi.

    Minh vẫn thì thào, sợ thằng bé thức giấc:

    - Mẹ nói nhỏ thôi, cháu vừa mới ngủ, con thật sự rất mệt.

    - Mày làm như tao chưa nuôi trẻ con bao giờ ấy. Có đứa bé mà chăm còn không xong, lại để nó ốm.

    Mắt Minh đỏ nhòe, hơi nấc lên. Bà Ngọc lại quát lên:

    - Ơ cái con này, mày điếc à? Còn chưa đi?

    Minh ngước mắt lên nhìn bà Ngọc:

    - Con không đi đâu, con bảo mẹ từ nãy rồi mà, con không ăn cũng được.

    Bà Ngọc như bốc hỏa, xông lại gần Minh, chỉ tay xỉa xói:

    - A, mày giỏi nhỉ, trả treo, con mất dạy, bảo không nghe này.

    Rồi bất ngờ tát Minh một cái. Minh bật đứng dậy, làm bà Ngọc giật mình, lại càng thêm tức. Bà lu loa rồi chạy ra ngoài gọi chồng con bà. Thằng con trai bà Ngọc vội vàng chạy ra. Nó sợ mẹ con Minh ảnh hưởng đến công việc của nó nên từ khi vợ sinh con, nó sang phòng riêng ngủ. Còn chưa nghe Minh nói gì, nó hùng hổ xông vào tát Minh:

    - Ai cho cô láo với mẹ tôi?

    Minh ngạc nhiên, mệt mỏi, thất vọng, đẩy chồng ra rồi gào lên:

    - Em làm gì mẹ anh chứ?

    Bà Ngọc xông vào, túm lấy Minh, định tát nó tiếp:

    - Mày còn cãi hả, hôm nay phải dạy cho mày lễ phép với người lớn. Mẹ mày không dạy để tao dạy.

    Minh không cam chịu nữa, lại dám đụng đến mẹ cô. Minh bật dậy, chỉ vào hai mẹ con nhà kia, nức nở tuyên bố:

    - Nếu.. nếu các người còn dám đánh tôi, tôi sẽ báo.. sẽ báo công an cho mấy người xem.

    Có tật giật mình, dù sao bà Ngọc cũng giáo viên về hưu, thế thì mất thể diện quá. Cuộc chiến kết thúc. Bà Ngọc lôi thằng con ra, giục thay đồ đi làm rồi quay lại chỉ tay vào mặt Minh:

    - Được rồi, mày giỏi lắm, tao sẽ nói chuyện với bố mẹ mày.
     
    Last edited: Oct 12, 2023
  5. Vương Linh

    Messages:
    10
    Chương 24. Khi lý trí bị mất kiểm soát.

    [​IMG]

    (ảnh internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy hôm sau, xuống bộ môn Minh chơi, câu chuyện lại được kể lại. Lúc này, Minh đã bình tĩnh lại và mọi việc có vẻ như đã trở lại quỹ đạo một chút. Chị Chăm chỉ vào Minh, vừa cười vừa nói:

    - Trúc ơi, nó dọa gọi công an, em ạ, ôi buồn cười quá.

    - Thế bà ấy mới sợ, không thì mẹ con bà ý xông vào đánh em chết à.

    Minh phân trần, quay sang Trúc:

    - Đúng Trúc nhỉ.

    Trúc tủm tỉm cười:

    - Ừ, cậu tin tưởng chính quyền thế là tốt đấy. Nhưng cậu định thế nào?

    Minh im lặng, suy ngẫm một chút rồi thở dài:

    - Tớ cũng chưa biết, thằng ku còn bé quá. Bây giờ thì tạm ổn, bà ấy chắc cũng sợ tớ rồi nên đỡ hơn. Thôi tớ phải về đây, chắc thằng bé ngủ dậy rồi. Đi lâu bà ấy lại chửi cho.

    Minh vội vàng ra về, để lại câu chuyện chưa có hồi kết.

    Thế rồi Thảo cũng có mối tình viễn thông, tình yêu thật kỳ lạ, không giống những sự kiện khác. Không ai rút được kinh nghiệm qua sự việc của người khác cả, chuyện tình cảm thật khó nói.

    Không biết ai giới thiệu cho nó, thằng ku kia đưa con bé đi uống nước được một lần rồi lại về đơn vị, vài tháng mới về nhà một lần. Ngày nào chúng nó cũng nấu cháo điện thoại.

    Chẳng rõ bản lĩnh thế nào mà vài hôm đã thấy Thảo vừa alo vừa đỏ mặt, rồi nó ra sân nói chuyện, chắc ngại Trúc nghe thấy. Vậy là bắt sóng nhau rồi, tài thật.

    Thế là rút cục, Trúc chả có ai chơi, chết chán mất, đành nhận lời đi uống nước với anh vậy. Anh tha khắp thành phố, quán to quán nhỏ cứ đẹp là tạt vào ngó một lần cho biết. Mà tài, đi đâu cũng thấy gặp bạn anh, quen lắm thế không biết. Ai cũng tủm tỉm cười như đúng rồi, câu kết luôn là: Nhớ mời tao/anh/chị/em đấy nhé. Anh mỉm cười rồi gật đầu. Rồi anh kể về những người vừa gặp, chẳng mấy khi kể về anh.

    Trúc thấy chán mấy câu chuyện thiên hạ ấy, lấy lý do mệt hoặc nhiều bài vở rồi không đi uống nước với anh nữa. Thấy anh cứ vào chơi hoài, vài ngày lại mua hoa vào tặng, chả nhân dịp gì cả, bảo thấy đẹp thì mua. Trúc thấy ngại, không muốn phiền nữa. Thấy thật nhạt nhẽo, nói chuyện gì mà chán òm, chả hiểu ý mình gì cả, toàn kể chuyện linh tinh. Mất thời gian.

    Lượn ra Việt Tiến, mua một cái áo sơ mi kẻ, tối anh đến chơi, Trúc dõng dạc:

    - Tặng anh làm kỷ niệm này, em muốn anh không mất thời gian với em nữa, em thấy mình không hợp đâu.

    Thấy anh hơi cúi xuống, im lặng một lát rồi ngẩng lên tủm tỉm cười:

    - Nhưng mà anh không mặc áo kẻ bao giờ, đi làm toàn phải mặc áo trắng đồng phục, cơ quan phát rồi, ở nhà thì mặc áo phông.

    Trúc hơi lúng túng:

    - Kiểu gì chả có lúc mặc đến, anh cứ cầm lấy, anh tặng em nhiều rồi, giờ em tặng anh, có gì đâu ạ. Anh không nhận làm em ngại đấy.

    - Anh không mặc đến thật, phí ra, em giữ lại tặng người khác.

    Rồi anh kiên quyết không nhận. Sau đấy thì biến mất mấy ngày. Trúc cứ tưởng ngon rồi. Bất chợt anh lại gọi, không nghe máy, anh lại gọi, không nhắn tin, cho đến khi mất kiên nhẫn, Trúc phải nghe. À, hóa ra đi công tác.

    Ngày nào cũng gọi, gọi suốt ngày, đến mệt, nghe chuông cũng mệt. Vậy là chặn số luôn. Thật thoải mái. Ôi tự do thật tuyệt. Xong hắn ta lấy số khác gọi, thế là cứ chặn rồi lại phải bỏ chặn, hehe.

    Một chiều đang tung tăng về thì anh đợi ở cửa:

    - Sao anh gọi cho em cứ lúc được lúc không được nhỉ? Điện thoại em hỏng à hay sóng yếu nhỉ?

    - Chắc sóng yếu. Trúc tủm tỉm cười.

    - Tối đi ăn với anh nhé?

    - Hi, thôi ạ, anh về nghỉ đi mai còn đi làm.

    - Ngày nào mà chả đi làm, có gì đâu mà phải nghỉ, lát anh vào đón.

    Nói xong là lượn luôn. Đến mệt. Thôi không nấu cơm nữa, đi ăn trước mới kịp. Vậy là lúc anh vào, đã yên tâm mạnh dạn lôi sách vở ra ngồi làm việc.

    - Thay đồ đi ăn thôi em.

    Trúc nhăn nhở quay ra:

    - Em đói quá nên vừa đi ăn cơm quán rồi, anh đi đi.


    Anh hơi nhăn mặt:

    - Sao lại thế, sao không đợi anh. Vậy đi cùng anh, ăn thêm chút thôi cũng được.

    Anh nói xong, không cần câu trả lời, gập hết sách vở vào rồi kéo tay Trúc ra tủ quần áo, mở tủ ra, nhặt đại một bộ, ấn vào người Trúc:

    - Em đi thay đi.

    Trúc tròn mắt nhìn chằm chằm vào anh. Anh cười dịu dàng, năn nỉ:

    - Nhanh đi em, anh đói lắm, ngất ra đây bây giờ.

    Nói xong lại đẩy lưng Trúc về phía Toilet. Trúc quay lại nhìn, vẫn chưa kịp nghĩ ra được cái gì. Anh lại giục:

    - Nhanh lên em, đói lắm rồi.

    Hơ, sao kỳ vậy, sao mình phải thay đồ nhỉ, mình ăn rồi mà. Thấy Trúc tần ngần cầm bộ đồ đứng ở cửa Toilet, anh quay lại dọa:

    - Có nhanh lên không? Hay để anh thay hộ hử?

    Thế là Trúc chạy vội vào toilet. Leo lên xe anh mà vẫn trong tình trạng ngơ ngẩn, mình bị sao vậy nhỉ.

    Ngồi nhìn anh ăn bát miến trông chẳng có vẻ gì là đói lắm cả. Hừ. Trúc bực mình nhất định không ăn thêm, không nói gì cả.

    Xong anh chở ra công viên, ngồi uống nước nhìn bọn trẻ con đi ô tô lượn qua lượn lại. Bố mẹ chúng thì hớt hải chạy đuổi theo sợ chúng nó gây tai nạn cho đồng đội. Nhìn mà chóng cả mặt, đứa nào cũng hùng hổ, đánh võng ầm ầm, phụ huynh thì gào thét. Ngắm mà phát hãi.

    Thấy Trúc cứ chăm chú nhìn lũ trẻ, anh vào thanh toán rồi ra giục uống nhanh để đi dạo. Trời, uống phát hết sao được quả dừa, căng mòng cả bụng mất. Anh lại giục. Gớm gì mà ăn uống cũng không yên là sao. Trúc lại càng nhẩn nha ngậm ống mút, trêu ngươi cho đỡ tức.

    Có vẻ sốt ruột rồi, anh lại gần, cầm tay kéo đi luôn:

    - Đi thôi em, tí khát lại mua quả khác.

    - Ơ, hơ hơ. Từ từ thôi, em ngã bây giờ.

    Trúc giật tay ra rồi từ từ đứng dậy đi theo anh. Tưởng đi bộ, hóa ra đi dạo bằng xe máy. Ôi trời. Cái ông này.

    Trời cuối thu, hơi se lạnh mà Trúc không dám ngồi sát vào, vậy là anh ngồi dịch lại phía Trúc. Hai thằng cứ tịnh tiến dần đến khi anh xa dần tay lái, anh dừng lại:

    - Sao em cứ ngồi tít ra đằng sau thế, xe đi lắc lắm.

    - Thật á?

    - Chứ sao nữa. Khó lái, không an toàn đâu.

    Anh ngồi dịch lên rồi yêu cầu Trúc ngồi lên trên chút. Ông này nói thật không nhỉ. Không tin lắm nhưng cũng phải tuân lệnh vậy. Còn chưa kịp định thần lại thấy phanh gấp làm Trúc đổ dập người vào lưng anh.

    - Sao em ngồi xa thế, lại gần chút nữa đi.

    Anh quay lại nhìn như xác nhận gì đấy rồi đi tiếp. Lát sau thấy vòng tay ra túm đúng tay Trúc kéo vòng vào bụng anh. Đầu hơi ngoảnh lại:

    - Ngồi lại gần anh cho ấm nhé.

    Trúc theo phản xạ, im lặng, ngượng ngùng giật vội tay ra. Nhưng cánh tay rắn chắc ý tiếp tục ghì mạnh, kéo tay cô vào sát người anh. Nhiệt lượng từ tay anh truyền dọc theo cánh tay Trúc làm người cô ấm dần lên. Người cô bị kéo áp sát vào lưng anh. Có một trái tim bắt đầu rạo rực. Không ai nói gì nữa. Chỉ có gió heo may thoang thoảng mùi hoa sữa nồng nàn.
     
    Last edited: Nov 1, 2023
  6. Vương Linh

    Messages:
    10
    Chương 25. Vạn sự tùy duyên.

    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày đẹp trời về thăm thầy u, bất ngờ nghe papa thông báo:

    - Năm nay con cưới đi.

    Trúc hơi ngỡ ngàng:

    - Gì vậy, năm nay không đẹp tuổi, sang năm đi bố. Con chưa muốn cưới.

    Ông già nhíu mày, trầm ngâm:

    - Nhưng em mày sang năm nó cưới rồi, một năm không gả hai đứa được.

    Trúc thở phào, ôi tưởng gì, đơn giản:

    - Vậy thì cho nó cưới trước, sang năm nữa con cưới.

    Ông già lại lắc đầu:

    - Em không gả trước chị được, con sẽ mất duyên.

    Trúc tự tin, dõng dạc:

    - Ôi dào, bố cứ phải lo. Không sao đâu, con đầy duyên, hihi.

    Bố nghiêm mặt:

    - Không được.

    Trúc bắt đầu thấy sợ. Ô hay, sao lại có cái lý lẽ kỳ lạ vậy. Mình sẽ không cưới năm nay. Mới tìm hiểu nhau, đã có quái gì mà chắc chắn đấy sẽ là lựa chọn đúng đắn nhỉ. Huống hồ cũng mới có chút tình cảm. Chưa cảm thấy nhớ nhung da diết bao giờ, cũng không thấy giống như trên phim, kiểu thiếu anh đời em vô nghĩa. Thế sao mà lấy được. Không có cũng thấy cuộc sống vẫn tươi đẹp mà. Thôi, không cưới đâu. Vớ vẩn. Trúc chốt luôn:

    - Con sẽ không lấy chồng năm nay. Không có ai để lấy cả. Hiện có mỗi anh ấy thôi. Bọn con mới quen nhau.

    Khốn khổ cái thân tôi. Trúc hoang mang thật sự. Chẳng lẽ phải lấy chồng thật à. Sẽ như thế nào nhỉ? Không tưởng tượng nổi. Mình còn chưa kịp hiểu gì nhiều về anh ta cả. Sống chung kiểu gì, ôi mệt thế, đau đầu..

    Thế rồi cứ như đoán được ý gia đình, anh bắt đầu tấn công mạnh hơn. Trúc thì hoảng sợ, nhất định không đi chơi chung nữa, hôm nào cũng bày đầy bàn tài liệu, bận lắm, bận lắm.

    Anh cứ ngồi lỳ bên cạnh, cứ như gia sư giám sát học sinh ôn bài. Thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn. Được vài hôm, tự nhiên lại hỏi mượn giấy bút. Thấy quay đi, hí hoáy viết gì đấy. Rồi chìa ra trước mặt Trúc, lấy bút chỉ vào rồi nhăn nhở cười. Tờ giấy có vỏn vẹn mấy chữ: Anh yêu Trúc lắm.

    Trúc ngạc nhiên, ai lên dây cót cho thế nhỉ, cô liền trợn mắt lên, quay ra nhìn anh chằm chằm. Anh mỉm cười xấu hổ rồi cúi xuống. Trúc thấy không thoải mái, đứng bật dậy, lảng chuyện:

    - Em đi uống nước, anh uống không?

    Anh cũng phản xạ nhanh như chớp, vòng tay ôm eo rồi kéo cô vào lòng. Đặt vội một nụ hôn lên má. Trúc bừng bừng, vừa xấu hổ, vừa bực mình, má nóng ran, cố ngoi ra khỏi người anh. Anh cố níu lại rồi thì thầm mấy chữ:

    - Lấy anh, em nhé?

    - Em không biết đâu.

    Trúc vùng ra, bối rối rót nước uống. Tiêu rồi, liệu có phải định mệnh? Sao lại thiên thời, địa lợi, nhân hòa thế nhỉ. Mình chưa muốn, chưa muốn cưới chút nào.

    Đang miên man nghĩ, anh đã đứng sát sau lưng, vòng tay ôm eo cô, nhẹ nhàng:

    - Rót cho anh uống với.

    Tay cô run lập cập, rót thêm cốc nước rồi chỉ:

    - Anh uống đi. Buông em ra đi.

    Anh bật cười:

    - Buông để mất à, em đừng sợ, anh sẽ lo cho em, em không phải lo lắng gì cả.

    Câu nói trúng đích thật, làm cô cảm thấy bình tâm lại. Im lặng. Chỉ nghe thấy hai nhịp tim đập liên hồi. Vòng tay như siết chặt hơn. Trúc bắt đầu thấy khó chịu:

    - Thôi, được rồi, em khó thở quá. Anh có tránh ra không hả?

    Anh giật mình buông vội tay ra, mỉm cười ỏn ẻn.

    Và tình yêu bắt đầu.

    Anh đưa cô đi chơi xa hơn, ngắm hoàng hôn trên biển, chén hải sản rồi về. Lăn lóc ngủ trên ô tô, cho đến khi xe tự nhiên dừng lại mới tỉnh ngủ.

    - Sao vậy anh?

    - Chạy quá tốc độ, anh nộp phạt rồi, mình về thôi.

    Rồi cũng đi leo núi rồi lội suối, đủ trò. Dắt tay như dắt em bé. Em bé thì xắn quần, chân trần lội suối, đá nước tung tóe, cười rinh rích.

    Trưa sẽ nghỉ tạm trên thảm cỏ dưới gốc cây. Chàng ngồi dựa vào cây ngủ còn nàng nằm co người gối đầu lên chân chàng, ngủ lăn lóc. Cũng lãng mạn ra phết.

    Thế mà mỗi khi hỏi cưới, cô vẫn bình thản như không:

    - Để từ từ đã nào, anh vội gì, năm nay em cũng không đẹp tuổi mà.

    Anh không thèm hỏi nữa, về thẳng nhà chơi vài lần rồi trực tiếp nói chuyện với ông bà già.

    Sau đấy hai ông bà bàn bạc gì đấy với nhau không rõ. Cuối cùng, ông bảo lấy được, bà bảo không lấy được. Ô hay, sao không ai hỏi mình nhỉ. Đến mệt.

    Bàn chán, không ai nghe ai, lại gọi Trúc vào. Ông già lại nhắc lại kế hoạch gỡ bom phải hoàn thành nội trong năm nay, tháng 12 cũng được. Quyết rồi mà, còn hỏi làm gì không biết:

    - Ý con thế nào?

    - Con không biết, con đã bảo rồi, hiện có mỗi anh ý, nếu đồng ý, anh ta chả cưới ngay, không phải giục. Nhưng con chưa muốn cưới năm nay. Hai năm nữa cũng được mà.

    - Nhất định là năm nay.

    - Ơ, thế có mỗi phương án đấy thôi bố.

    Bà già bắt đầu lên tiếng:

    - Nó thì không được, hơn con nhiều tuổi thế, nó lại con út, nhà đông anh em. Mẹ nó gần bằng tuổi bà mày. Liệu mày có sống được không con?

    - Con không biết, tóm lại, nếu cưới năm nay thì có mỗi anh ta thôi. Tốt nhất để con cưới sau đi.

    Sau khi bàn đi bàn lại, câu chuyện vẫn không có hồi kết. Đến gần cuối năm, ông già buộc phải đưa ra quyết định. Thế là anh ta vội vàng lên lịch các kiểu. Đi xem ngày, chọn thiệp cưới, tìm tiệm ảnh.. Trúc bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát.
     
    Last edited: Jan 12, 2024
  7. Vương Linh

    Messages:
    10
    Chương 26. Cuốn theo chiều gió

    [​IMG]

    (ảnh internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau khi ông già và anh chốt phương án gỡ bom. Trúc thật sự hoang mang. Mình tiêu thật rồi. Chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả.

    - Sao cưới vội thế, không để sang năm, gần tết rồi, em có em bé rồi à?

    Hơ hơ, miệng cười mà trong lòng rách nát. Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao trong phim lại có cảnh cô dâu bỏ trốn.

    - Bao giờ cưới?

    - Em không biết.

    - Sao lại không biết?

    - Thì còn xem ngày, kiểu gì cuối năm chẳng vĩnh biệt tự do. Mệt thế, thôi chị đừng hỏi nữa.

    - Ô hay, cái con này. – Bà Hiền cười nhăn nhở.

    - Chụp ảnh ở nhà nào?

    - Em không biết

    - Lại không biết. Thế mày biết gì nào để tao còn hỏi?

    - Em chẳng biết gì cả, em chỉ chưa muốn cưới.

    - Hâm, cưới đi chứ đợi đến bao giờ nữa. Con gái có thì.

    Sao bà này hỏi lắm thế nhỉ, đang điên cả đầu, làm sao hoãn lại được bây giờ nhỉ. Cưới với chả xin, rách việc thế, đang yên đang lành. Bực cả mình. Về đến phòng, Trúc nằm bò ra giường, nhìn trần nhà thở dài.

    - Sao mặt chị khó đăm đăm thế? Chị thì phải lo lắng cái gì nhỉ? Chỉ việc cưới.

    - Tao đang lo cho tự do của mình.

    Cái Thảo phá lên cười. Trông cái mặt nó thấy ghét. Nó sắp được một mình tận hai phòng, chắc nó vui lắm. Trúc quay sang làu nhàu:

    - Mày vui thế à?

    - Ô, vui chứ, sắp được ăn cỗ mà chị.

    - Ăn lắm thì béo chứ vui gì.

    Nó lại cười nhăn nhở. Sao mình chẳng thấy vui gì cả. Tự nhiên lại phải đi hỏi về chào. Rồi lại một lũ nhóc lóc chóc, khóc suốt ngày và đi tiểu khắp nơi. Ôi trời ơi.

    Anh tự quyết mọi việc rồi lôi đi chụp ảnh. Họ bôi vẽ cả mấy tiếng đồng hồ, ngồi ê cả mông, như tra tấn. Đến lúc nhìn vào gương, trời ơi, đứa nào vừa ngã vào thùng phấn kia? Khiếp quá. Trúc làu nhàu:

    - Chị make up lại đi, làm nhẹ nhàng thôi. Trông không giống em tẹo nào cả.

    - Chụp ảnh phải trang điểm đậm mới đẹp em ạ.

    Trúc thở dài, bây giờ còn đi chụp nữa. Thằng bé chụp ảnh dẫn ra chỗ toàn cây là cây, nền đất thì có cả rác, chai lọ loằng ngoằng.

    - Cười tươi lên chị. Anh cười đi, đừng nheo mắt nhé.

    Nháy liên hồi. Xong nó có vẻ vẫn chưa ưng, chỉ trỏ mãi không vừa ý, nó ra tận nơi làm mẫu.

    - Chị ngẩng mặt cao lên chút, cười tươi hết cỡ nhé, hơi cong lưng, ưỡn chút về phía trước. Nhìn em này.

    Bố khỉ, cười đến đau cả miệng, uốn lượn đau cả lưng. Mệt thế nhờ.

    - Thôi giờ mình đi ra vườn hoa chụp.

    Mùa hoa cải, vàng đẹp rực rỡ, thằng kia ra lệnh ngước lên rồi nhìn xuống, giơ tay chỉ rồi lại tựa vào vai rồi cúi mặt, lại nhắm mắt. Chóng cả mặt với nó.

    - Giờ về thay bộ khác, làm tóc lại rồi ra hồ chụp nữa là xong.

    - Chụp lắm thế em?

    - Mai còn chụp mấy kiểu trong nhà nữa chị, nếu chị không mệt thì chụp luôn.

    - Chụp luôn cho xong đi. Mai lại trang điểm mấy tiếng nữa thì chết.

    Anh tủm tỉm cười. Trúc thở dài, bọn đàn ông sướng thật, chẳng phải trang điểm gì cả, nó tô cho anh tí son là xong. Tưởng chụp trong nhà thế nào, có cái phông trắng mà hết đứng lại ngồi. Sau chuyển sang cái bình hoa. Hết ôm lại tựa lại cầm hoa giả ngửi ngửi hít hít. Như trò hề.

    - Mình chụp cạnh cái cây này, dáng ngả xuống hồ, đẹp chị ạ.

    - Chị ôm anh, anh hơi ngả vào cây nhé. Rồi, em chụp ạ, cười nào.

    - Anh trèo lên cây đi rồi cúi nhìn xuống..

    Xong thằng bé mượn cả cái xe đạp cạnh đấy ra chụp cùng, bảo cho nó thơ mộng. Trúc làu nhàu:

    - Người ta chụp ô tô còn mình chụp xe đạp. Mất hết cả thể diện. Thơ với mộng.

    Anh không nhịn được cười ngoác cả miệng. Thằng bé hét lên:

    - Ôi anh cười nhẹ nhàng thôi.

    Mất gần ngày làm diễn viên hí kịch. Hai giờ chiều thì xong, ăn như con chết đói. Xong anh lại gạ đi thử váy cưới luôn. Đứng trên bục hơn mười phân, váy buông dài phủ mặt đất. Tự dưng thấy mình cao thế nhỉ. Haha. Đứa nào trông cũng như công chúa thật. Anh vào nhòm, ngây ngốc ngắm.

    Không nhịn được cười, hỏi anh có đẹp không mà anh cứ đơ người mãi không trả lời. Trúc phải nhấc cao chân váy rồi phi xuống. Chiều cao giảm đột ngột làm anh tỉnh giấc mộng.

    - Sao hử, giờ còn đẹp không anh? Haha.

    Anh cũng phì cười:

    - À, thảo nào tự nhiên hôm nay thấy em cao thế.

    Xong lượt mình, bây giờ đến lượt ông kia đi đo quần áo. To thế kia thì mặc gì chả béo, mua đại cho nhanh, còn phải may nữa. Lắm chuyện. Anh ta ngắm lên ngắm xuống vẫn không chọn được vải. Trúc tê cả chân, hết đứng lại ngồi.

    - Em thấy màu nào đẹp?

    - Màu nào cũng đẹp.

    Ông thợ may tủm tỉm cười:

    - Em chọn giúp chồng đi.

    Trúc ngao ngán:

    - Anh có những màu gì rồi?

    - Đa phần màu đen với xanh sẫm.

    - Vậy chọn màu ghi đi, cho khác kiểu.

    Trúc chỉ tay lên hàng treo cao nhất. Rồi quay ra nhìn năn nỉ. Mệt chết tôi rồi, có nhanh lên không thì bảo.

    Anh lật lên lật xuống rồi ướm vào người, tươi cười hỏi:

    - Đẹp không em?

    Trúc gật gật, thật là, quấn tấm vải rồi hỏi thì ai tưởng tượng ra được bộ vest nó thế nào.

    - Anh trông nó hơi sáng nhỉ, sợ hơi béo.

    Trời ơi, cái ông này, béo thì mặc gì chả béo. Cũng có giảm được cân nào nếu đổi màu đâu. Trúc quay sang, tủm tỉm cười:

    - Nhưng màu sáng trông trẻ hơn anh ạ.

    Thế là chốt vội. Anh hào hứng đưa về, dọc đường tíu tít nói chuyện. Trúc chẳng bảo sao. Xe vừa đỗ, nhảy thẳng xuống, đi vào phòng nằm lăn ra giường.

    - Em mệt thế à?

    - Anh về đi, đóng cửa vào, em phải ngủ đây. Hết chịu nổi rồi.

    - Ừ, vậy nghỉ đi, 7h đi ăn tối nhé.

    - Vầng. Cầm khóa rồi khóa ngoài vào hộ em.

    Ôi, cái giường thân yêu. Trúc ngất luôn tắp lự.
     
    Last edited: Jan 12, 2024
  8. Vương Linh

    Messages:
    10
    Chương 27. Thành phố tình yêu - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chọn đi chọn lại, cuối cùng anh chốt ngày giữa tuần. Không hiểu các thầy chọn ngày dựa trên căn cứ gì, đêm hôm trước ngày trọng đại ý, trời trở rét, mưa to gió lớn như bão. Hôm sau thấy anh gọi báo cáo:

    - Gió làm đổ cái ti vi màn hình lớn rồi.

    - Sao lại đổ được ti vi trong nhà chứ?

    - Không, tivi trong rạp bắc trước cửa cơ, xước một vết dài.. nhưng vẫn xem được, may thế.

    - Tivi anh mới mua à?

    - Không, mượn anh Khuyên trong ngõ.

    - Giờ sao?

    - Tính sau vậy, chắc mua cái khác trả anh ý.

    Phải mua cái khác đền họ. Chẳng hiểu may cái gì. Chắc may vì rạp không đổ, không ai bị thương. Gió gào thét, rét căm căm, lại thêm mưa dầm, không khí càng giá lạnh. Không biết có phải điềm báo. Trúc nằm co ro trong chăn, âm thầm thương tiếc tự do vụt mất, đồng hồ bắt đầu đếm ngược..

    Sáng hôm sau, trời hanh khô hơn nhưng vẫn rét sun người, mặc cái áo dài một lát mà mặt tái cả lại. Được đúng ba đứa bạn đại diện về ăn cỗ. Chúng nó bảo giữa tuần không về được. Thảm thật.

    Đến gần trưa thì trời ấm dần. Xong còn nắng nữa chứ. Kỳ lạ. Đến lúc mặc váy cưới mới tá hỏa, chết mịa, cóc có đôi giày nào 7 phân chứ đừng nói 10 phân. Sao Trúc không nghĩ ra việc mua giày nhỉ, thế là mượn tạm đôi quai hậu của họ. Dù sao cũng được 7 phân. Vậy mà vẫn phải xách váy, lùn đúng là thảm. Khổ từ cái việc ăn mặc. Ặc, thôi cố, chắc chỉ cưới một lần chứ mấy.

    Đi có gần 20 cây mà say xe gần chết. Khổ, không có đứa nào gần nhà nó rước, đợi đến 28 năm mà vẫn phải đi ô tô về nhà chồng, sao không đi xe máy nhỉ. Đến mệt.

    Đã 28 rồi mà vẫn phải kiêng, phải cưới tận 2 lần trong một ngày. Ối dồi ôi, lại ô tô đi đi lại lại, khổ cái thân tôi, đúng sợ mất mật, ai dám lấy chồng lần nữa chứ. Cơn say xe cứ đến liên tục làm Trúc ngơ ngơ như bò đội nón, không nhận thức được nữa, ai bảo sao làm vậy.

    Ba ngày sau, "Lại mặt" xong, chưa kịp hoàn hồn thì anh lôi đi trăng mật. Chắc không ai như Trúc, lúc ý mới hỏi:

    - Đi đâu anh? Đi mấy ngày?

    - Đi Đà Lạt - Nha Trang - Sài Gòn, một tuần mà. Em không nhớ anh nói trước đấy à?

    - Không, em chả để ý.

    - Ôi trời, thế em chuẩn bị đồ đi, sáng mai bay rồi.

    - Cái gì, đi luôn á? Không nghỉ à?

    Anh cười cười:

    - Thì đi rồi nghỉ.

    Trúc lẩm bẩm:

    - Cười quái gì, chết mệt, thôi để nghỉ mấy ngày đã.

    - Ơ, vé đặt rồi, hoãn sao được..

    Thế là phải lên đường, anh mua cái vali to bự, Trúc nhét cả chục bộ váy áo vào, mặc hết luôn, đỡ phải chọn, đau đầu.

    - Sao em mang lắm thế?

    - Bảy ngày mà, đỡ phải giặt, mà em chẳng biết chọn bộ nào, mang tất cho nhanh.

    - Thuê giặt đồ chứ, bảy ngày cơ mà?

    Trúc hơi quạu lên:

    - Sao nào? Đấy là em còn chưa mua đồ tắm đấy và không có mỹ phẩm. Thôi, đi ngủ, mai đi còn gì.

    Chẳng thấy hào hứng gì cả. Lên sân bay lần đầu, đợi gần hai tiếng chẳng biết làm gì. Chán, lại đưa nhau đi ăn:

    - Phở phiếc kiểu gì, ăn chả ra làm sao.

    Anh tủm tỉm cười động viên:

    - Ừ, cố ăn đi, lấy sức đi chơi.

    Gớm lần đầu được đi máy bay, lại say, nhưng đỡ hơn ô tô, có lúc cất cánh với hạ cánh là hơi hoảng, tai ù đi. Chẳng thấy thú vị gì cả, chỉ lo máy bay.. rơi. Mà không dám nói, sợ anh mắng cho.

    Thấy máy bay hình như vòng đi vòng lại, Trúc mệt nên hơi mơ hồ, không hiểu mình có ngộ nhận không. Lúc ngồi taxi vào thành phố, anh taxi làm mình phát hoảng:

    - Hôm nay không hiểu sao máy bay vòng 3 vòng mới hạ cánh?

    - Vậy hả.

    Trúc thảng thốt:

    - Thảo nào mình cứ thấy cảnh dưới đất quen quen.

    Anh bảo:

    - Em cũng thấy vậy nhưng không thấy phi hành đoàn nói gì thêm, chỉ báo thời tiết hơi kém, nhiều sương mù.

    Trúc thầm nghĩ, Đà Lạt mộng mơ thật, tí nữa thì đi vào giấc mộng muôn kiếp. Trúc bật cười, số mình vẫn may chán.

    Thành phố nhỏ xinh, đường cũng nhỏ nhỏ, hoa trồng khắp dải phân cách, chậu hoa còn treo cả trên các cột điện giữa dải phân cách. Không có gì ngoài hoa.. Ấn tượng thật.

    Taxi đi vào một nhà nghỉ nhỏ trên đồi.

    Trúc đứng bên ngoài, ngó nhìn bụi hồng trồng trước cửa. Từng bông từng bông to đẹp dã man, trời lất phất mưa, nước đọng trên cánh hoa làm cho các bé hoa lại càng lung linh rực rỡ. Lát sau anh chạy ra thông báo:

    - Hết phòng giường đôi rồi. Lại đi chỗ khác vậy.

    Lại hết phòng giường đôi rồi. Ặc, anh ta không đặt trước phòng.

    - Thôi phòng 2 giường đơn cũng được. Thế là mỗi thằng 1 giường nhé.

    Anh cười cười ghé tai Trúc:

    - Tối nay cho em tự do, anh không làm gì cả, mệt rồi.

    - Ờ, quân tử nhất ngôn đấy.

    - Lên phòng rồi đi chơi luôn nhé?

    - Em chịu, làm giấc đã. Anh thích cứ đi trước.

    - Thế nói làm gì.

    Tắm táp xong, Trúc thay một cái áo sườn xám màu xanh. Mình tuy không cao nhưng nhỏ người, tóc ngang vai, mặt mũi dễ thương lại trắng trẻo. Trúc biết thừa mình rất nữ tính mà. Ai cũng nhìn lướt qua họ, chắc anh tự hào lắm. Hai giờ chiều, trời hửng nắng, mặc vậy là đủ. Ăn bữa trưa muộn xong, hai đứa dắt díu đi bộ loanh quanh.

    - Em thấy chả có gì đẹp cả, ngoài hoa, mà ở đây cũng không nhiều hoa lắm nhỉ?

    - À, mai mình vào Thung lũng tình yêu, chỗ đấy sẽ rất nhiều hoa.

    - Em mỏi chân rồi, về đi, sao giờ lại mưa lạnh thế nhỉ?

    - Ừ, chiều sẽ mưa và đêm sẽ lạnh, tối phải mặc áo rét đấy, thế anh mới bảo em phải mang áo khoác đi.

    - Bốn mùa trong một ngày ạ?

    - Cũng kiểu gần như vậy. Về mặc thêm áo rồi mình đi chơi tiếp, cho em đi ăn mấy món nổi tiếng ở đây.

    - Vâng.
     
    Last edited: Feb 17, 2024
  9. Vương Linh

    Messages:
    10
    Chương 28. Thành phố tình yêu – 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai thằng về phòng, Trúc thay váy, mặc quần áo cho tiện đi lại. Anh thuê xe máy, chở đi lòng vòng, cũng chẳng ăn được gì nhiều. Bát bún bò Huế to vật, đủ các loại thịt, thêm hai cục chân giò to tổ chảng, nhìn cũng thấy no đến sáng hôm sau luôn. Chắc bà bán bún thấy 2 đứa giọng lạ, tự tin làm cho bát đặc biệt, cho ấn tượng đến già luôn.

    - Em ăn thêm đi, ăn có tí thế, trưa đã không ăn mấy rồi?

    - Em không đói.

    - Nôn hết ở sân bay rồi mà không đói á?

    - Có làm gì đâu mà đói. Mà ngấy lắm, em không ăn được.

    - Ừ, cũng hơi ngấy. Thế đi ăn bánh tráng vậy?

    - Thôi, về đi ngủ, em chẳng muốn ăn gì cả.

    - Lại ngủ, đã chơi được gì đâu? Tranh thủ chứ, tối mai lại đi Nha Trang rồi?

    Trúc hơi hoảng hốt:

    - Gì mà cấp tập vậy anh? Thôi, ở đây luôn đi, đâu chẳng thế, đi lại nhiều mệt lắm.

    Anh chỉ cười. Đi cả ngày, về ngủ ngon thật. Đà Lạt đêm lạnh lạnh, sáng trời 7-8 giờ vẫn mù sương, dễ ngủ thật.

    - Dậy thôi, con sâu ngủ, gần 8h rồi.

    Trúc càu nhàu:

    - Em không đi đâu, vẫn buồn ngủ lắm. Không tại quân tử nhà anh phá đám thì em đã ngủ đủ giấc rồi. Không giữ lời.

    Anh cười nhẹ nhàng rồi ghé tai:

    - Anh mất thói quen ngủ một mình rồi. Dậy đi. Đi xem thác Camly, đẹp lắm, dậy đi, trưa lại về ngủ.

    Nói rồi anh kéo tay, bế dậy, lôi vào rửa mặt. Trúc vẫn mắt nhắm mắt mở, càu nhàu một lúc rồi mới đi thay đồ. Sát cuối năm chắc ít thằng cưới, hoặc chúng nó không đi Đà Lạt, vắng teo à. Ngoài hai đứa thấy xa xa có một đôi nữa. Thế là phải tự chụp ảnh cho nhau. Trúc như con gấu trong cái áo phao màu xanh to sụ kèm cái khăn quàng cổ. Sáng rét dữ, như mùa đông Hà Nội. Loay hoay mãi mới mò được xuống chân thác. Phải nhìn từ dưới lên mới đẹp mà. Sau một hồi rón rén toát mồ hôi cũng xuống được đến chân thác. Bất ngờ thật:

    - Thác gì xấu thế, nước đục, chả đẹp gì, toàn đá lổng chổng, lại còn có mùi lạ nữa. Thôi chụp lẹ rồi đi lên anh ơi.

    Bò lên đến cổng vào, ngồi thở và uống nước cạnh một quán nhỏ xinh. Trúc vẫn hơi thất vọng:

    - Anh có chắc đúng Cam ly không?

    - Chứ thác nào nữa. Taxi sao mà nhầm được.

    - Sao xấu vậy, chả giống như miêu tả gì.

    Bà chủ quán nước ngồi gấn đấy, giọng nhỏ nhẹ:

    - Mùa này khô, ít nước nên nó vậy, các cháu phải đi vào tầm tháng 7 – tháng 10 mới đẹp.

    Trúc đành cười trừ nhìn anh rồi kéo anh lượn tiếp. Công viên thành phố nhiều hoa thật nhưng không có hoa hồng, toàn hoa gì ấy. Thung lũng tình yêu cũng vậy. Dân ở đây bảo hết mùa hoa hồng rồi. Chán. Anh đưa vào vườn Lan, nhiều hoa thật, đủ các loại Lan. Ngắm hoa cả mắt.

    Rồi Đồi mộng mơ, Hồ than thở, đi mỏi chân. Nhưng không khí trong lành thật. Giá mà được sống ở đây cả đời, mãn nguyện.

    - Em cưỡi ngựa thử không, cho đỡ mỏi chân?

    - Ngã thì sao? Em đâu biết cưỡi ngựa?

    - Người ta dắt mà, không sợ.

    Trúc quay ra nhìn con ngựa còm còm, trông đến tội.

    - Thôi, đi xe Túc túc đi, hai thằng ngồi lên, nó gẫy chân mất.

    Anh phì cười. Vậy là 40 phút đã xong một tua khắp Thung lũng.

    - Kể ra gọi Thung lũng tình yêu cũng đúng anh nhỉ.

    Anh ngơ ngác chưa hiểu gì. Trúc phì cười:

    - Thì nó rộng thế, lại toàn cây với hoa, đồi lên, dốc xuống, không đi với người yêu thì đứa nào hâm mà đi bộ hết được cái thung lũng này chứ. Đến hồ là ngồi than thở rồi còn gì?

    Hai thằng cùng nhăn nhở cười. Rồi cũng chụp choẹt, cũng a dua buộc dây đỏ vào Cây tình yêu, chụp ảnh in 2 cái mẹt vào cái đĩa làm kỷ niệm.. cũng hết buổi sáng. Anh lại lấy xe đưa đi xem Dinh thự vua Bảo Đại, nghe nói đây là Dinh I, nằm trên đồi.

    - Ông này có tới 3 cái dinh tại Đà Lạt đấy.

    - Ăn chơi nhỉ, chắc nhiều tình yêu lắm.

    - Cái đó chắc rồi, vua mà. Nhưng ông ý xây Dinh ở Đà Lạt để tránh mùa mưa ở Huế..

    Trúc không quan tâm tới ông vua Bảo Đại lắm, chỉ muốn ra vườn dâu. Đúng lúc mưa nặng hạt, thế là đành đứng ngoài cổng rồi nhòm vào vườn tiếc hùi hụi..

    Anh đặt ít mứt, gửi xe về làm quà còn hai đứa lại đi tiếp ra Nha Trang. Đường ngoằn ngoèo, đi hết đêm thì tới Nha Trang. Cũng may đi đêm nên ngủ gà ngủ gật không nhìn rõ đường, chứ đi ban ngày chắc tóc không cần vuốt keo cũng dựng hết lên. Xe đi như đánh võng, tốc độ chắc chỉ tầm 30km/h, tầm nhìn xa chắc không nổi 1km. Đường uốn lượn như con rắn đang múa vậy. Gần sáng, nhìn rõ cái trận địa ấy thì may quá, gần đến nơi rồi.

    Cuối năm nên Nha Trang cũng hơi se lạnh, cũng không tắm biển được. Anh thuê anh taxi đi cả ngày, nhờ anh ý làm hướng dẫn viên luôn thể. Lượn khắp nơi, thấy Nha Trang chẳng có gì ngoài bờ biển đẹp. Mà Trúc thì cóc có bộ đồ bơi nào, mà cũng chẳng biết bơi. Có mỗi sở thích ăn hải sản. Hehe.

    Ăn tẹt luôn. Ăn đến phát ngấy, phát sợ. Mà kỳ lạ, tự nhiên khả năng ăn uống giảm sút ghê gớm, công lực chắc chỉ còn một nửa, chỉ thèm ngủ.

    Không thấy còn gì thú vị nữa, đi biển mà toàn mưa, lần này Trúc chủ động hỏi:

    - Anh không định đưa em đi đâu nữa à?

    - Có, mai ra Vinpearl Land nhé.

    Vinpearl đẹp thật, ngắm cá bơi qua bơi lại xong anh rủ chơi mấy trò hấp dẫn. Nhớ đời. Đầu tiên, anh dẫn đi ngó một lượt, thấy cái trò giống vòng quay mặt trời gì đấy có vẻ ổn nhất, anh bảo chỉ ngồi rồi nó đưa lên cao và ngắm nhìn toàn cảnh. Tưởng thật, Trúc leo lên cùng. Thôi xong, nó đưa lên cao xong lắc qua lắc lại như rang lạc. Trúc mắt nhắm tịt hét lên, nước mắt tơi bời:

    - Ối giời ơi, cho em xuống ngay, xuống ngay, không chơi nữa đâu.

    Tay bấu chặt vào tay anh, người đã bị khung an toàn giữ chặt, không chắc Trúc nhảy ra mất.

    - Cố lên em, một lượt nữa thôi là xuống.

    Xuống đất tí nôn, thế là chỉ ngồi dưới đất, mặt mũi xanh lét nhìn anh chơi tiếp mấy trò khác. Dám lừa mình, láo thật.

    Đi chơi lung tung một lúc xong Trúc cũng dần bình tĩnh lại. Thấy trời nắng to dần, anh rủ chơi lướt sóng, nhìn cũng thú vị đấy, thế là mua đại bộ đồ tắm, hai thằng đeo dù, ca nô kéo vụt đi. Lúc đầu cũng hoảng, ca nô kéo dù lên cao xong lại thả, hai đứa lại đạp nước lại bay lên như phim chưởng, cảm giác thật tuyệt.
     
    Last edited: Feb 17, 2024
  10. Vương Linh

    Messages:
    10
    Chương 29. Sài gòn nhiều nắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu tiên vào Sài Gòn, cảm giác thật đặc biệt, thành phố mang tên Bác. Nghe đã thấy rạo rực. Thành phố thật ấm áp, ngoài Bắc đang giữa mùa đông nhưng Thành phố Hồ Chí Minh lại rực rỡ nắng. Trong này chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa khô. Bọn Trúc đi vào mùa khô, mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Mùa khô nắng nhiều như mùa hè ngoài Bắc, nhiệt độ tầm 30-35 độ nhưng vẫn dễ chịu, không oi ả như ngoài Bắc. Nắng nhưng có gió, thỉnh thoảng lại lớt phớt mưa bóng mây nên không khí rất dễ chịu. Bệnh viêm mũi xoang của Trúc chạy mất tiêu luôn.

    Anh dẫn đi xem bảo tàng với Bến Nhà Rồng trước. Khổ, giỏi hơn mình mỗi môn Lịch sử nên ra vẻ ác. Vừa đi anh vừa chỉ trỏ giới thiệu như mấy cô thuyết minh, nhìn anh hào hứng lạ, Trúc chỉ gật gật chứ chả nhớ được hết những gì anh nói. Hừ, học bao năm còn chả nhớ, giờ nói như máy sao nhớ nổi.

    Anh đưa đi ngắm hết các địa danh, chợ Bến Thành như một siêu thị nhỏ, đa số chỉ thấy khách nước ngoài và khách du lịch, học sinh vào ăn vặt chè cháo. Người dân ít mua sắm ở đó. Nhà Thờ là điểm đến tiếp theo, kiến trúc rất đẹp và thoáng, hoa hoét khắp nơi, đi trong đó vẫn mát rượi dù không quạt không điều hòa. Nghe anh taxi nói, kiến trúc Nhà thờ và một số công trình ở Quận nhất là của Pháp, nên khá cổ kính, đẹp, mát và không bao giờ ngập nước. Tối hôm ý đúng noen nên Nhà thờ rất lung linh và rực rỡ. Noen không lạnh nên đi chơi tóe loe luôn. Chỉ buồn cười, khổ nhất là gọi đồ ăn và hỏi nhân viên phục vụ, trong ý khá nhiều dân các tỉnh, giọng vùng miền cộng thêm một số từ ngữ địa phương nên bọn Trúc cứ như thành Việt kiều, hỏi đi hỏi lại mà vẫn không nghe được hết họ nói gì, thưa gửi, vâng dạ gần như một thói quen, rất lịch sự và dễ thương. Thật thú vị.

    Tất nhiên không thể bỏ qua Dinh Độc lập, có cả phòng chiếu phim bên trong Dinh luôn, hầm trú ẩn và cả sân bay trên nóc nhà cho trực thăng. Dinh khá rộng, đi mỏi cả chân, Trúc thích nhất cái xe tăng 390 trưng bày trong khuôn viên Dinh, thế là ra ý chụp phát làm kỷ niệm với chiến tăng húc đổ cổng Dinh Độc lập.

    Sài Gòn nhiều cây cao ngất ngưởng, tán lá to xòa sum suê nên đường phố khá râm mát và rất sạch sẽ. Anh bảo trong này ít bão hơn ngoài bắc nên cây cao to hơn. Anh nắm tay Trúc đi dọc những con phố ngợp bóng mát, tận hưởng không khí tuyệt vời của Sài Gòn. Thật ung dung tự tại. Trúc chưa vào Sài Gòn bao giờ nên ngó nghiêng, háo hức lắm, cứ nhao lên ngó chỗ nọ, nhìn chỗ kia, chân ngắn nhưng lăng xăng lắm. Anh thì ngược lại, chân dài nhưng lề mề kinh, thỉnh thoảng Trúc phải dừng lại đợi anh hoặc bị anh nắm tay kéo lại.

    - Em muốn ăn gì không? Bún bò, hủ tiếu?

    - Không, em không đói, lát nữa.

    Rồi Trúc nhìn thấy cô bán đồ ăn vặt.

    - Mua cho em cốc Xoài dầm.

    Thế là vừa đi bộ vừa ăn, vừa xuýt xoa, ngon thật.

    - Anh ăn không? Ngon lắm.

    Anh chỉ cười, lắc đầu:

    - Anh chịu, chua lắm.

    - Không chua mà.

    Trúc nhìn anh gật gật, đưa cốc Xoài về phía anh

    - Thôi, anh không ăn

    - Thế em ăn hết luôn.

    Thế là Trúc xơi tái cả cốc Xoài trong ánh mắt.. ngưỡng mộ của anh. Anh dẫn vào một quán café cổ kính, bất ngờ gặp cô bạn học cùng chồng với thằng bé con. Thằng bé được ba tuổi, chạy lăng xăng khắp quán làm mẹ nó phải lật đật chạy theo, chẳng có thời gian mà nói chuyện với Trúc. Đôi này yêu nhau từ hồi cấp ba, anh kia ra trường, quân đội điều động vào tận Đồng Nai. Bọn Trúc cứ tưởng rồi sẽ nhạt dần, thế mà bạn ra trường xong cũng khăn gói vào Đồng Nai luôn. Nhìn bạn thật hạnh phúc, tình yêu không che giấu nơi đôi mắt. Đôi mắt rạng rỡ ấy làm Trúc cứ ấn tượng mãi, thành ra lại cảm thấy hơi bất ổn, không biết mình đã quyết định đúng chưa, ặc, dù sao cũng không quay đầu được nữa rồi. Anh thì ngồi nói chuyện với anh kia như đúng rồi, tài thật, không quen biết mà rôm rả như chiến hữu lâu ngày không gặp. Mặt anh cũng rạng rỡ không kém, đúng là ế lâu ngày lấy được vợ, Trúc cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

    Vậy là cũng hết tuần trăng mật. Nghĩ lại cũng buồn cười, mọi người mong Trúc lấy chồng quá nên tạo điều kiện, cho nghỉ tới tận hai tuần khỏi đơn từ gì cả, chú Chương bảo mày cứ nghỉ tùy thích, xong việc rồi đi làm, haha.. Nghỉ mãi sao được, dơ mặt.

    Ngày đi làm, ngồi phòng giáo viên mà cứ như có hội, người này hỏi, người kia trêu. Toàn mấy bà có chồng con rồi nên chả ngại ngần gì, hỏi lung tung cả. Rồi chị Bình bảo:

    - Mặt mày xanh lắm, chắc có bầu rồi đấy

    - Gớm, làm gì nhanh thế, chị cứ đùa.

    - Thật, mày về thử đi xem nào.
     
    Last edited: Feb 18, 2024
Trả lời qua Facebook
Loading...