Hiện Đại [Edit] Buông - Lâm Thời Thư Tả Giả

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Bả tửu vấn nguyệt, 27 Tháng chín 2023.

  1. Tên truyện: Buông

    Tác giả: Lâm Thời Thư Tả Giả

    Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, SE, Tình cảm, Ngược luyến, Nhẹ nhàng, Thị giác nữ chủ


    Số chương: 30

    Tình trạng convert: Đã hoàn


    Tình trạng edit: Đang ra

    Editor: Bả tửu vấn nguyệt

    Nguồn convert: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm

    Lịch đăng: 1 tuần 2 chương

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Liễu tiểu thư ở bên cạnh Quan tiên sinh từ khi cơ hàn đến khi lên đến đỉnh cao, thời điểm đó nàng từng vui sướng, từng yêu sâu đậm, từng cảm thấy may mắn. Nhưng mà tháng ngày bình dị lại không thắng được sự dụ hoặc nơi phồn hoa. Liễu tiểu thư tin tưởng lời thề non hẹn biển trước kia là thật, nhưng sự phản bội ở hiện tại cũng là thật.

    Lòng đã đổi cuối cùng thì vẫn là thay đổi. Có tỉnh ngộ thế nào thì cũng sẽ không được sự tha thứ. Từ giờ trở đi, mỗi người một đường, bình an mạnh khỏe.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2023
  2. LỜI MỞ ĐẦU:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm nay, Liễu tiểu thư ly hôn với Quan tiên sinh.

    Làm xong thủ tục, Liễu tiểu thư bước ra khỏi cửa, ánh mặt trời rất chói chang.

    Trước khi cô ấy đi, người ở đằng sau kéo tay cô ấy lại: "Sau này anh có thể tìm em không?". Giọng nói của người đó có vẻ nghẹn ngào, sức lực dùng để cầm tay cô gái khá mạnh.

    "Không được, ai đi đường nấy rồi". Đôi mắt của Liễu tiểu thư hơi sưng, cổ họng như là bị bóp chặt. Liễu tiểu thư cố gắng tránh thoát tay người đó.

    "Thật sự không thể ư?" Quan tiên sinh vẫn không cam chịu, trông mong mà hỏi dáng người yểu điệu kia. Tay Quan tiên sinh nắm chặt lại, lực nắm quá mạnh làm tay trắng bệch.

    Liễu tiểu thư không dừng lại, vẫn đi về phía trước. Ý nghĩa đã rất rõ ràng: Không thể.

    Nhớ lại bao nhiêu năm chờ đợi, trả giá, yêu sâu đậm hắn như vậy, cuối cùng vẫn là vô nghĩa. Đã nhiều ngày qua, cô đã suy nghĩ cẩn thận, lòng đã đổi rồi thì dù có tỉnh ngộ đi chăng nữa vẫn là thay đổi. Mình không muốn dây dưa thêm nữa. Trước nay cô không phải là người mặt dày cố chấp, cầm được thì phải buông được.
     
  3. CHƯƠNG 1: DUYÊN KHỞI (1)

    (tên do editor đặt)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười hai năm trước, Liễu tiểu thư và Quan tiên sinh quen nhau thời còn đại học. Câu chuyện này có một bắt đầu rất bình thường, thầy gửi họ chẳng qua là tán thưởng lẫn nhau.

    Quan tiên sinh là đứa trẻ từ nông thôn đi ra, biết rõ tương lai mình muốn gì, vậy nên không giống như bạn cùng phòng khác chơi game cả đêm, cũng không hẹn hò với bạn gái. Thời gian rảnh rỗi đều dùng để học ở thư viện.

    Liễu tiểu thư là con gái duy nhất ở trong nhà, cha mẹ đều là giáo viên, bạn thân cô ấy lại xinh đẹp cũng có tài, được coi như là một vị tiểu thư khuê các. Liễu tiểu thư bị ảnh hưởng bởi cha mẹ nên rất thích đọc sách, cũng thường xuyên ngồi ở thư viện.

    Lần đầu tiên hai người bọn họ nói chuyện là do Liễu tiểu thư mở lời trước.

    Bút của Liễu tiểu thư rơi xuống đất, cô vừa cúi đầu xuống thì thấy bút rơi xuống cạnh chân Quan tiên sinh.

    Cô đành phải làm phiền Quan tiên sinh đang cúi đầu đọc sách: "Bạn học, làm phiền nhặt giúp mình bút với!"

    Liễu tiểu thư lúc đó đang độ tuổi xuân, mặc một chiếc váy dài đơn giản cũng đã vô cùng đẹp, trên người lại mang theo một khí chất rất nhẹ nhàng, hiếm có chàng trai nào không rung động trước cô.

    Quan tiên sinh say mê sách vở lại không bị vẻ đẹp của Liễu tiểu thư hấp dẫn.

    Quan tiên sinh nhặt bút rồi gác ở trên bàn, sau đó tiếp tục vùi đầu đọc sách.

    Liễu tiểu thư nhỏ giọng: "Cảm ơn." Người đối diện chị gật đầu làm Liễu tiểu thư nghĩ thầm: Người này có sự tập trung rất cao.

    Sau này hai người thường xuyên gặp phải ở thư viện cho nên đã quen mặt nhau, có khi gặp phải họ sẽ chào hỏi.

    Liễu tiểu thư học Văn học Hán, Quan tiên sinh học Toán học.

    Hai người hẳn là sẽ không có tiếp xúc sâu xa gì, nhưng trùng hợp có sự kiện văn xã và toán xã cùng nhau giao lưu, mà Liễu tiểu thư làm trong văn xã, Quan tiên sinh ở trong Toán xã.

    Liễu tiểu thư bất ngờ với duyên phận của hai người, Quan tiên sinh lập tức bưng đồ lại.

    Người trẻ tuổi rất thích nơi náo nhiệt, vì vậy nơi tổ chức giao lưu được xác định là một nhà KTV ở ngoài trường. Nhà KTV này giá cả vừa phải, rất thích hợp với học sinh.

    Ở khu ghế ngồi hơi tối, âm thanh lại lớn, người đến giao lưu nói chuyện cũng rất lớn.

    Quan tiên sinh đang ăn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen bưng một chút điểm tâm đem tới cho Liễu tiểu thư.

    Gương mặt thanh tuấn ở dưới ánh đèn mờ ảo lại càng thêm đẹp, dáng người cũng cực kỳ vững chãi.

    "Chào em, Liễu tiểu thư. Anh có thể ngồi bên cạnh em không?". Quan tiên sinh mỉm cười rồi lễ phép dò hỏi Liễu tiểu thư. Bóng tối đã giúp che giấu đôi tai đang đỏ lên bạn trái tim đang đập lạc nhịp của Quan tiên sinh.

    Liễu tiểu thư là cô gái mà anh tán thưởng, đồng thời cũng yêu thầm rất lâu.

    Một cô gái xuất sắc như vậy đã nổi tiếng từ lâu. Ban đầu anh chị nghe được tên của cô rồi ngẫu nhiên liếc mắt một cái, sau đó hai người lại thường xuyên gặp nhau ở thư viện.

    Cô gái này không kiêu ngạo không nóng nảy, thích đọc sách lại dịu dàng nhã nhặn, có chàng trai nào lại không đỏ mặt vì cô ấy được sao?

    Lần đầu tiên được nói chuyện với Liễu tiểu thư, Quan tiên sinh rất khẩn trương, ngoài mặt giả vờ như không có gì nhưng thực ra trong lòng đã sớm nở hoa. Anh không dám nhìn cô ấy, cũng không dám tự tay đưa bút mà chỉ dám đặt ở trên bàn cho liễu tiểu thư tự lấy, còn anh thì giả bộ nghiêm túc đọc sách. Sau khi về anh lại thầm giận mình, lần đầu tiên nói chuyện mà lại để lại ấn tượng như vậy cho Liễu tiểu thư.

    Lần này lại được gặp cô ấy ở bữa tiệc giao lưu, anh phải lấy hết can đảm mới dám lại đây nói chuyện.

    Liễu tiểu thư cười rồi gật đầu.

    Buổi tối hôm đó hai người nói chuyện rất nhiều. Mặc dù học khác ngành nhưng hai người vẫn có rất nhiều chuyện để nói.

    Khi bữa tiệc giao lưu kết thúc, Quan tiên sinh chủ động ngỏ lời muốn đưa Liễu tiểu thư về ký túc xá.

    Trên đường trở về họ đều im lặng.

    Liễu tiểu thư từ nhỏ đến lớn từng được không ít người theo đuổi, hành vi của Quan tiên sinh đêm nay đã đủ chứng minh anh ấy cũng là một trong những người muốn theo đuổi cô.

    Liễu tiểu thư cũng có ấn tượng với Quan tiên sinh. Nhưng cô không phải là một cô gái tùy tiện, nghĩ rằng nếu quan tiên sinh ở tại đây tỏ tình, mình nhất định không được đáp ứng để còn quan sát.

    Kỳ lạ nhất là khi Liễu tiểu thư đã về tới trong ký túc xá, Quan tiên sinh cũng không nói gì.
     
    Vân Yên, LieuDuongNghiên Di thích bài này.
  4. CHƯƠNG 2: DUYÊN KHỞI (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ hôm đó về sau, quan tiên sinh thường xuyên mời Liễu tiểu thư ra ngoài ăn cơm, chở cô tan học rồi chuẩn bị một ít món quà nhỏ cho cô.

    Anh luôn ở bên khi Liễu tiểu thư đau khổ mà an ủi cũng như chỉ dẫn cho cô, sau đó mang cô đi ra ngoài giải sầu.. Anh chưa hề có bất kì hành động quá mức nào mà luôn lịch sự đàng hoàng.

    Anh ấy giống như nước dễ dàng len lỏi vào cuộc sống của Liễu tiểu thư, mềm mại nhẹ nhàng không hề có dấu vết.

    Sau khi kết thúc một học kỳ sẽ có một lần nghỉ dài hạn.

    Trước giờ luôn cảm thấy ở nhà cũng cha mẹ rất tốt nhưng hiện giờ Liễu tiểu hư lại cảm thấy thiếu cái gì.

    Hôm đó cơm nước xong xuôi, Liễu tiểu thư đi ra ngoài dạo cùng cha mẹ, thấy cha mẹ kéo tay lẫn nhau thì đột nhiên nghĩ đến Quan tiên sinh. Suy nghĩ này đã khiến Liễu tiểu thư hiểu: Mình có lẽ đã thích Quan tiên sinh rồi.

    Chẳng qua trước nay Quan tiên sinh không hề đề cập đến việc hai người ở bên nhau, cô là con gái lại càng ngại ngùng. Cô cũng có sự rụt rè của một người con gái.

    Sau kỳ nghỉ dài hạn rồi quay về trường học sẽ có một lần thi cử.

    Mấy ngày nay, Quan tiên sinh không tới tìm liễu tiểu thư, trong lòng của Liễu tiểu thư rất buồn, cô nghĩ đến những thanh niên chơi bời thích mập mờ với các cô gái rồi lại không thừa nhận, sợ Quan tiên sinh cũng là loại người này. Rốt cuộc sau bao nhiêu năm, đây cũng là người đầu tiên mà cô thích.

    Chiều hôm đó thi xong phải về nhà luôn, cuối cùng Liễu tiểu thư cũng chờ được Quan tiên sinh.

    Quan tiên sinh dẫn Liễu tiểu thư đi đến một số nơi có hoa ở trường học, Quan tiên sinh lấy một cái hộp ra từ trong túi tôi đưa cho Liễu tiểu thư: "Nhà của anh không có tiền, nhưng anh có thể tự kiếm. Liễu tiểu thư, anh thích em. Nếu em đồng ý ở bên nhau với anh, sau này anh sẽ vì em chịu khổ, cái gì cũng đồng ý cho em mua".

    Liễu tiểu thư không nhận hộp, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng hỏi câu đã giấu ở trong lòng từ lâu: "Tại sao anh không tỏ tỉnh sớm hơn một chút? Tại sao mấy ngày trước lại không tới tìm em?"

    "Nghe người ta nói lúc tỏ tình cần phải tặng quà, anh không có tiền. Số tiền dành dụm trước đó đều dùng để mua đồ vật tặng em, mấy ngày trước anh làm thêm một ít việc, gom đủ tiền rồi mua thứ này". Quan tiên sinh thấp thỏm trả lời, anh sợ Liễu tiểu thư không hài lòng.

    Liễu tiểu thư mặt càng đỏ hơn, nở một nụ cười ngại ngùng.
     
    LieuDuong, Nghiên DiVân Yên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2023
  5. CHƯƠNG 3: DUYÊN KHỞI (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liễu tiểu thư và Quan tiên sinh đều là lần đầu yêu đương, hai người cứ đứng nghệt ra như vậy.

    Lá cây rung nhẹ, mặt trời đã lặn từ lâu.

    Liễu tiểu thư trước nay đọc đủ thứ thơ ca tự nhiên nghĩ đến vài câu thơ hợp với tình hình:

    Cây đang kết hạt



    Gió đang lay cây



    Chúng ta im lặng



    Đã là mĩ mãn

    Lòng bàn tay của Quan tiên sinh toàn là mồ hôi, tim đập không ngừng, chị vừa mới đây thôi cô gái anh yêu thầm từ lâu đã chấp nhận tình cảm của anh: "Quan tiên sinh, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn".

    Quan tiên sinh lúc trước tiết kiệm được một số tiền, mua lễ vật rồi vẫn còn thừa một chút. Anh khẩn trương hỏi cô: "Em có muốn cùng anh ăn cơm chiều không?"

    Liễu tiểu thư rầu rĩ gật đầu, nhỏ giọng trả lời: "Được." Giọng nói mang theo một chút ngây thơ, vừa nói xong thì Liễu tiểu thư tự giật mình sao mình lại không biết cố gắng như vậy? Lúc trước nói chuyện phiếm cùng nhau rất tự nhiên mà. Tại sao bây giờ lại.. ngại ngùng như vậy chứ.

    Buổi tối 7 giờ, Liễu tiểu thư mơ mơ màng không biết bằng cách nào mà về đến ký túc xá, gương mặt đỏ bừng rất đáng yêu.

    Cô chỉ nhớ đường cằm thanh tuấn, tiếng nói trầm ấm của anh: "Nhớ nghỉ ngơi sớm em nhé!"

    Về đến ký túc xá, cô chỉ thấy bạn thân Tiểu Văn đang ở đó.

    Tiểu Văn nghe thấy tiếng vang, lập tức từ trên giường xuống, lại gần Liễu tiểu thư, "Tiểu Liễu, đi đâu mà mặt hồng như thế, có phải là hẹn hò với anh đẹp trai nào không?"

    Liễu tiểu thư liếc mắt, trong mắt đong đầy tình cảm, oán trách nói: "Đừng nói như mình nông cạn lắm!".

    Tiểu Văn chế nhạo nói: "Được rồi, nói đi xem là vị tài tử nào lấy mất trái tim của mỹ nữ tiểu Liễu đây?"

    Liễu tiểu thư cũng không có ý định giấu diếm tình cảm, trả lời: "Quan tiên sinh ở khoa Toán học".

    Cho dù chưa nói tên đầy đủ, Tiểu Văn cũng biết là ai. Khoa Toán còn họ Quan, đây không phải là anh chàng đẹp trai thường xuyên hẹn tiểu Liễu nhà mình ra ngoài chơi trong học kỳ này sao?

    Tiểu Văn bởi vì là bạn thân của Liễu tiểu thư nên thường xuyên chú ý tin tức của Quan tiên sinh.

    Người này ở khoa toán học còn rất nổi tiếng, thường xuyên nằm trong top 3 của khối. Có một chút khuyết điểm là vị quan tiên sinh này xuất thân từ nông thôn, gia cảnh có vẻ không tốt lắm.

    Nhưng Tiểu Văn có suy nghĩ rất hiện thực, cảm thấy tình cảm thời niên thiếu không có bao nhiêu cặp có thể đi đến hôn nhân. Tiểu Liễu lại chưa từng yêu đương, ở đại học có một mối tình xem như là một kỉ niệm thanh xuân đi.

    Yêu đương không giống với kết hôn nên có thể không quan tâm đến gia cảnh.

    Tiểu Văn cúi người ôm Tiểu Liễu, "Chúc mừng Tiểu Liễu của chúng ta!"

    Liễu tiểu thư cười, nhẹ nhàng vỗ sau lưng Tiểu Văn.

    Liễu tiểu thư giờ mới mở chiếc hộp mà Quan tiên sinh tặng. Vừa mở ra cô đã thấy một cái lắc tay duyên dáng.

    Tiểu Văn nhìn vào sau đó khen ngợi: "Chiếc lắc tay thật xinh đẹp!"

    Liễu tiểu thư sửng sốt, bần thần, chiếc lắc tay này là lúc bọn họ cùng nhau dạo phố nhìn thấy.

    Ngay lúc Liễu tiểu thư nhìn thấy nó đôi mắt liền sáng lên, nhưng nhìn thấy giá thì vô cùng lưu luyến mà trả về chỗ cũ.

    Liễu tiểu thư thật sự xúc động, đầy đầu chỉ có duy nghĩ: "Quan tiên sinh thật tốt".

    Liễu tiểu thư lấy lại lắc tay, "sai sử" Tiểu Văn đeo lên cho mình..

    Tiểu Văn còn muốn nhìn một hồi, bị Liễu tiểu thư vô tình mà từ chối, "Đây là quà mà quan tiên sinh tặng cho mình!"

    Tiểu Văn nghẹn cười, Tiểu Liễu bây giờ trông y chang đứa trẻ ba tuổi giữ đồ ăn.

    Đeo xong chiếc lắc tay, Liễu tiểu thư lập tức nhìn ngắm sợi lắc, vừa ngắm vừa cười. Càng xem càng vui mừng, trong lòng như tan chảy, thật sự rất ngọt ngào.

    Chỉ được vài phút thì liễu tiểu thư biến sắc, sốt ruột nói: "Mình đã nói với ba mẹ là hôm nay về nhà. Mình mải lo chuyện khác mà quên báo lại cho họ. A mẹ nhất định đang rất lo lắng! Ôi cái đầu của mình!" rồi lấy điện thoại gọi cho ba mẹ.

    Tiểu Văn giữ cô lại, bất đắc dĩ nói:"Lúc này mới nhớ ra là chưa báo với ba mẹ hả? Không cần lo lắng, chiều nay dì có thấy cậu mãi chưa về nhà nên gọi điện thoại cho mình, mình đã giải quyết cho cậu rồi. Mình thấy cậu đi cùng Quan đại tài tử nên đã nói hôm nay cậu không về được, còn có việc vội, ngày mai mới về nhà.

    Tiểu Văn đã đi ngang nhà Tiểu Liễu, cách trường học không xa, ngồi xe hai tiếng là đến. Cha mẹ Tiểu Liễu cũng biết Tiểu Văn.

    Tiểu Liễu mới yên lòng, hơi ngại ngùng mà nở nụ cười.

    Mình thế mà lại vì Quan tiên sinh quên mất việc phải về nhà.

    Quan tiên sinh tắm xong liền nằm trên giường, không tài nào ngủ được. Quan tiên sinh trước giờ vẫn luôn ngủ rất ngon mà rạng sáng vẫn không ngủ được.

    Hình ảnh Liễu tiểu thư cứ chập chờn trong đầu hắn. Liễu tiểu thư lúc ăn cơm thì ưu nhã, khi cong môi cười, mắt cong cong, dáng người yểu điệu, tiếng nói nhẹ nhàng.. Tất cả hình ảnh cứ tuần hoàn qua lại.

    Nghĩ đến ngày mai phải xa Liễu tiểu thư, Quan tiên sinh có chút ấm ức, buồn trong lòng.

    Thậm chí anh còn nổi tính trẻ con: Nếu không có kì nghỉ thì có phải tốt không? Anh muốn ngày nào cũng được gặp Liễu tiểu thư, xem cô cả đời cũng không chán.
     
    Vân Yên, LieuDuongNghiên Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2023
  6. CHƯƠNG 4: DUYÊN KHỞI (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kì nghỉ hè này, Quan tiên sinh ở trong trường học cả một tháng.

    Anh tìm được một việc gia sư nên có thể kiếm được phí sinh hoạt, lại vừa có thể gặp được Liễu tiểu thư, đúng là một công đôi việc.

    Có cặp yêu nhau nào mới tỏ tình lại phải tách nhau 2 tháng? Hơn nữa Quan tiên sinh cảm thấy mình không chịu được nỗi khổ tương tư như vậy.

    Trong một tháng ở lại, Quan tiên sinh hẹn gặp Liễu tiểu thư vài lần. Bọn họ cùng nhau dạo phố ăn đồ ngon, đi cửa hàng đồ gốm, cửa hàng trang sức, xem phim.. Hai người mới sa vào lưới tình, vừa thẹn thùng lại vừa hồn nhiên. Sau mấy lần tiếp xúc, hai người ở chung càng tự nhiên.

    Quan tiên sinh là người tinh tế, luôn chú ý chi tiết nhỏ lại càng làm Liễu tiểu thư yêu mến. Khi ăn ở quán cơm, Quan tiên sinh sẽ nói "Cảm ơn!" Với phục vụ. Lúc đi điểm Quan tiên sinh sẽ luôn nắm tay cô, sợ cô bị lạc đường. Anh đưa cô về nhà thì sẽ luôn chờ cô bước hẳn vào nhà rồi mới yên tâm rời đi.

    Anh luôn giữ khoảng cách rõ ràng với cô nhưng lúc nhìn cô thì khoé mắt sẽ luôn hàm chứa nụ cười.

    Một Quan tiên sinh như vậy bảo sao Liễu tiểu thư hãm sâu trong đó, không thể kiềm chế.

    Sau khi Quan tiên sinh về nhà, anh vẫn cố gắng đi tìm Liễu tiểu thư một lần.

    Nỗi nhớ giống như dây đằng ở trong lòng sinh sôi phát triển, không thấy ánh mặt trời nhất định không bỏ qua. Anh ngồi xe trong một ngày một đêm chỉ để nhìn thấy Liễu tiểu thư.

    Học kỳ 1 năm thứ ba đại học.

    Liễu tiểu thư hỏi Quan tiên sinh có chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh không, Quan tiên sinh lắc đầu: "Không định."

    Liễu tiểu thư cảm thấy khó hiểu.

    Quan tiên sinh nhìn vào mắt Liễu tiểu thư, "Anh là một người rất hiện thực, đọc sách chỉ để sau này có thể kiếm nhiều tiền. Gặp được anh anh càng thêm hiện thực, chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền rồi mua cho em thứ gì tốt nhất. Anh muốn ra ngoài kiếm tiền sớm."

    Muốn kiếm tiền sớm hơn để đủ tiền đem em cưới về sớm. Quan tiên sinh bổ sung trong lòng.

    Liễu tiểu thư chỉnh lại tóc máu hai bên, mím môi: "Em cũng có thể kiếm tiền mà, em sẽ tự mua. Hơn nữa em có phải thích tiền của anh đâu,"

    Ngón tay mang theo vết chai của Quan tiên sinh sờ vào đầu cô, giọng nói yêu chiều: "Cái này không giống đâu."

    Động lực để một người đàn ông phấn đấu cả đời chính là vì cô gái mình yêu, mong muốn mình có thể che mưa chắn gió cho vợ, hy vọng cô ấy muốn mua đồ thì mua chứ không cần do dự.

    Liễu tiểu thư cầm tay của anh lên, cọ cọ vào hai má mình. Hóa ra Quan tiên sinh cũng có lúc nói lời ngọt ngào.

    Quan tiên sinh cảm nhận khuôn mặt mịn màng của Liễu tiểu thư, tay còn lại gãi gãi cằm của cô, giống như đang trêu đùa một con mèo.

    Ánh mặt trời chiếu vào, khung cảnh thật sự giống năm tháng tĩnh lặng.

    Hai người yêu nhau ba năm, sắp tốt nghiệp rồi nhưng tình cảm không phai mà còn càng thêm sâu đậm. Họ ngọt ngào không khác gì mấy cặp đôi mới yêu nhau.

    Tiểu Văn cảm thấy lạ là hai người này có phải bị dây thừng của Nguyệt Lão buộc hay không mà cả ba năm vẫn cứ dính vào nhau.

    Mỗi đôi khi yêu nhau không tránh khỏi cãi nhau, Quan tiên sinh và Liêũ tiểu thư cũng như vậy.

    Nhưng hai người rất ít cãi nhau to, mỗi lần cãi nhau thì người nhận sai trước luôn là Quan tiên sinh.

    Liễu tiểu thư cảm thấy mình không phải người ngang ngược kiêu ngạo vô lý, nhưng lúc ở cùng Quan tiên sinh cô lại vô cũng nhõng nhẽo. Liễu tiểu thư đã có lúc thấp thỏm hỏi Quan tiên sinh: "Em có phải quá vô lý không? Lúc nào cũng giận dỗi. Em lúc trước không có như thế, về sau em sẽ chú ý. Anh đừng ghét bỏ em.."

    Quan tiên nghe xong lời này thì lập tức ôm cô vào trong ngực, "Ở chỗ của anh em luôn là em bé, phải dỗ dành, yêu thương. Em bé làm sai là do người lớn gây ra cả, mà Liễu tiểu thư, anh là người lớn."

    Liễu tiểu thư vô cùng xấu hổ, mặt giấu trong lòng ngực Quan tiên sinh, tay ôm chặt eo của anh.

    Chẳng qua Liễu tiểu thư thầm tự nhỉ mình phải sửa lại tính tình, cô không muốn khiến Quan tiên sinh cảm thấy phiền, sẽ không nhường Quan tiên sinh cho bất kì ai.

    Quan tiên sinh tạo cho Liễu tiểu thư cảm giác an toàn và tạo được sự tin tưởng nơi cô, cho Liễu tiểu thư đầy đủ sự bao dung và yêu thương.
     
    Vân Yên, LieuDuongNghiên Di thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2023
  7. CHƯƠNG 5: DUYÊN MÃN (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp đại học.

    Quan tiên sinh và Liễu tiểu thư đều đang thực tập. Khác với Liễu tiểu thư, Quan tiên sinh còn làm thêm các việc khác.

    Liễu tiểu thư phát hiện Quan tiên sinh dạo gần đây có chút không vui, lại rất kiệm lời. Cô hỏi nguyên nhân thì Quan tiên sinh chỉ nói mệt mỏi vì công việc.

    Trông Quan tiên sinh đã gầy đi khá nhiều, đôi mắt có quầng thâm. Liễu tiểu thư nghĩ rằng làm việc mệt là một lí do, Quan tiên sinh vẫn còn giấu nguyên nhân khác mà không chịu nói cho mình.

    Có một hôm, một cô gái cùng phòng ngủ với Liễu tiểu thư khóc rất to. Hỏi ra mới biết cô ấy chia tay với bạn trai. Chàng trai kia phải về thành phố của mình để làm việc mà cô gái lại muốn ở thành phố này cố gắng làm. Hai người ai cũng không chịu được cảnh yêu xa, lại không ai nhường ai nên đành chia tay.

    Cũng vừa lúc cả hai người đều không ra mắt gia đình, họ chỉ hẹn hò đơn thuần nên chia tay thì chia tay.

    Liễu tiểu thư vội vàng an ủi cô gái kia rồi lại nghĩ đến mình.

    Quan tiên sinh vẫn chưa mang cô ra mắt cha mẹ, cũng chưa từng nhắc qua chuyện này, trước mắt lại sắp tốt nghiệp ra trường. Quan tiên sinh dạo này cũng hơi khác thường, có phải hai người bọn họ cũng sắp..

    Liễu tiểu thư hơi hoảng hốt nhưng vẫn cố dặn lòng phải bình tĩnh, mình phải tin tưởng Quan tiên sinh.

    Hôm cuối cùng ở trường học, Liễu tiểu thư trở về trường để chuẩn bị đến nhà ăn trường ăn bữa cơm cuối cùng ở đây.

    Quan tiên sinh vẫn còn việc chưa giải quyết xong, anh nói với cô rằng khi cô cơm nước xong xuôi thì gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đi tìm cô sẵn tiện đi dạo vườn trường cùng nhau.

    Liễu tiểu thư ăn được một nửa thì tiếng chuông di động vang lên, hiện ra một dãy số lạ nhưng cô vẫn ấn nghe tiếp: "Alo, ai đó?"

    "Học tỷ, chị có ở trường không? Em muốn trả sách lúc trước mượn lại cho chị."

    Từ giọng nói Liễu tiểu thư mới nhớ ra được đây là ai.

    Chàng trai này là đàn em khóa sau của Liễu tiểu thư, biết Liễu tiểu thư có người yêu rồi nhưng vẫn cố chấp viết thư tình sến súa gửi cho Liễu tiểu thư. Nếu Tiểu Thư đã từ chối cậu ta rất nhiều lần, không được nên sau này cô gặp hắn là trốn.

    Quyển sách kia chắc là lúc hai người mới quen biết rồi cô cho cậu ấy mượn.

    Liễu tiểu thư không muốn thấy hắn nên nói với điện thoại: "Không cần trả lại quyển sách kia đâu."

    Liễu tiểu thư tắt điện thoại rồi gửi tin nhắn đến cho Quan tiên sinh: Quan tiên sinh, em sắp ăn xong rồi. Anh chừng nào thì tới đón em?

    Quan tiên sinh trả lời rất nhanh: Anh sắp tới đây, chờ anh một chút là được.

    Liễu tiểu thư nghĩ quan tiên sinh sắp tới nơi rồi nên ăn nhanh hơn một chút để xong cơm. Liễu tiểu thư đi đến cửa nhà ăn, thế trước mặt có một đám đông giống như đang xem chuyện vui gì.

    Cô mới vừa ra cửa đã thấy ngay đàn em khóa sau kia đang ôm một bó hoa, mặc đồ sến súa. Áo sơ mi bông với quần jean, tóc có bôi sáp rồi vuốt ra đằng sau.

    Liễu tiểu thư hơi hoảng hốt ở trong lòng.

    Học đệ hô to: "Học tỷ, em thích chị. Chị ở bên em di!"

    Một trường học rất lớn nên không thể ai cũng biết. Những người xung quanh không biết tình huống nên chỉ ùa theo ồn ào "Ở bên nhau, ở bên nhau"

    Liễu tiểu thư đang nhíu chặt mày vừa định từ chối thì lại ở trong đám người nhìn thấy Quan tiên sinh. Quan tiên sinh ăn mặc chỉnh chu, mặc tây trang đeo cà vạt, trong lòng ngực có một bó hoa màu trắng, trông đẹp cực kỳ.

    Nhưng lúc này Liễu tiểu thư không có tâm trạng thưởng thức, bởi vì ánh mắt Quan tiên sinh nhìn cô rất nặng nề. Liễu tiểu thư rất hốt hoảng, có phải Quan tiên sinh đang giận không?

    Liễu tiểu thư xuyên qua đám người, mặc kệ ánh mắt của họ đi đến bên cạnh quan tiên sinh, nhận lấy bộ hoa trong tay anh rồi nghiêm túc nói: "Cậu biết tôi đã có bạn trai rồi mà, bạn trai của tôi cũng rất tốt, chúng tôi rất yêu nhau. Mọi người đều đã trưởng thành rồi, hi vọng ngươi sẽ giữ được đạo đức cơ bản."

    Quan tiên sinh lặng lẽ nhìn cô cũng không nói chuyện, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

    Mọi người hiểu biết tình huống xong thì thay đổi ánh mắt nhìn nam sinh kia. Đây là người nào? Đây chính là nam tiểu tam chuyên phá hoại tình cảm của người khác đây mà?

    Liễu tiểu thư giữ chặt tay Quan tiên sinh sau đó kéo anh quay người đi.

    Cậu trai kia mặc kệ ánh mắt khinh thường của mọi người, vội vàng nói: "Học tỷ, chị đi theo hắn thì về sau sẽ chịu rất nhiều khổ, em thấy nhà hắn rất nghèo".

    Liễu tiểu thư quay đầu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, giọng nói cũng không còn dịu dàng như trước nữa, lại pha thêm một chút quyết liệt: "Người mà tôi chọn không cần cậu đánh giá!" Nếu để ý sẽ thấy vành mắt của Liễu tiểu thư đang đỏ. Người mà chính mình xem như tâm can bảo bối thế mà lại bị người khác sỉ nhục, ai chịu cho nổi?

    Nam sinh gục đầu xuống, không dự đoán được mình lại nhận câu trả lời như vậy.

    Mình là con trai độc nhất ở trong nhà, từ nhỏ được yêu thương, thích cái gì là có được ngay.

    Lần đầu tiên thấy Liễu học tỉ cậu ta đã rung động, có bạn trai cũng không sao vì sớm muộn gì cũng sẽ chia tay, huống chi người nam kia còn xuất thân từ nông thôn, cuộc sống sinh hoạt sẽ dập tắt ngọn lửa tình yêu của họ.

    Việc yêu ai hay không yêu ai không thể dùng vật chất để cân nhắc. Cậu trai này hiển nhiên là không hiểu.

    Liễu tiểu thư nắm tay Quan tiên sinh dắt đến một con đường nhỏ, con đường này là nơi bọn họ thường xuyên tới nhất khi còn đi học.

    Hoàn cảnh xung quanh rất yên tĩnh, Liễu tiểu thư lại nổi giận, sao lại có người như thế?

    Thế nhưng Liễu tiểu thư phát hiện Quan tiên sinh nãy giờ vẫn luôn im lặng.

    "Quan tiên sinh, sao anh không nói gì hết?"

    Quan tiên sinh không có trả lời mà hỏi ngược lại: "Em không cảm thấy thực ra tên kia nói rất đúng hay sao?"

    Mấy ngày này Liễu tiểu thư đã có chút mẫn cảm rồi nên nghe thấy lời này lập tức ném tay anh ấy ra, lời chưa kịp nói thì nước mắt đã tuôn ra trước, giọng run run: "Anh muốn chia tay với em hả?"

    Quan tiên sinh nhìn thấy nước mắt của Liễu tiểu thư lập tức sốt ruột, ném hoa xuống muốn lau nước mắt cho Liễu tiểu thư thì bị né tránh.

    Quan tiên sinh nắm chặt tay, hốc mắt ươn ướt khó khăn nói: "Anh không có tiền cũng không có năng lực. Em còn nhớ chúng ta đã xem một câu nói này không 'anh sao có thể ngăn cản em đến với người tốt hơn anh?', anh không muốn em chịu khổ, em có hiểu không?"

    Đôi mắt Liễu tiểu thư đẫm lệ, "Anh là người tốt nhất rồi, người khác ai cũng không tốt hết. Em không sợ chịu khổ vậy nên không được chia tay."

    Quan tiên sinh lúc trước cũng đã hiểu rõ gia cảnh của mình không tốt lắm, nhưng anh ấy cũng không tự ti. Cha mẹ không có khả năng cho anh những gì tốt nhất thì anh phải nỗ lực, anh tin tưởng mình có thể có một tương lai tốt đẹp.

    Sau khi ở bên nhau với Liễu tiểu thư, anh ấy càng nỗ lực hơn rất nhiều, mỗi ngày đều tính toán tỉ mỉ cho sinh hoạt, anh muốn tốt nghiệp tích đủ tiền sẽ hỏi cưới Liễu tiểu thư. Nhưng hiện thực không bao giờ như là mơ cả.

    Trong 3 năm nay, tiền tích góp còn không đủ mua một nửa căn phòng, nếu muốn mua phòng giống như nhà của Liễu tiểu thư thì phải rất lâu sau mới có.

    Anh đi thực tập, đã xem qua sự hiểm ác của xã hội, trải nghiệm được biết bao nhiêu sự không công bằng. Có người vừa sinh ra liền ở vạch đích, tốt nghiệp xong là sẽ được vào công ty.

    Quan tiên sinh hiểu rõ ràng tình cảm của hai người là thuần túy và nhiệt liệt. Nếu bỏ lỡ Liễu tiểu thư thì cả đời này anh sẽ không yêu ai khác.

    Nhưng mình không có năng lực đem lại hạnh phúc cho Liễu tiểu thư, hắn không thể để liễu tiểu thư ở trong một phòng thuê nhỏ hẹp rồi sống cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai.

    Liễu tiểu thư là một cô gái tốt, xa anh ấy thì vẫn có thể được rất nhiều thanh niên tốt đẹp theo đuổi, cô nhất định sẽ gặp người tốt.

    Đã hiểu rõ ràng đủ loại đạo lý nhưng Quan tiên sinh vẫn muốn cố chấp lôi kéo Liễu tiểu thư.

    Liễu tiểu thư khóc đến mức nghẹn ngào, giọng nói đã bắt đầu khàn.

    Cô nắm lấy tay của Quan tiên sinh, giống như lúc trước mà lấy mặt cọ lên tay anh "Quan tiên sinh chẳng lẽ không muốn cùng em xây dựng tương lai sao?"

    Anh sao có thể không nghĩ đến, thậm chí là ngày ngày đêm đêm đều nghĩ. Quan tiên sinh không tưởng tượng nổi nếu tương lai không có Liễu tiểu thư thì sẽ như thế nào.

    "Em đã nghĩ tới. Chúng ta sẽ có một căn phòng không lớn không nhỏ. Em sẽ ở trên ban công trồng loài hoa trắng anh thích, sẽ chờ em đến lúc tan tầm rồi nấu cơm cho anh. Chúng ta còn sẽ có một đứa trẻ, một bé gái là đủ rồi. Không chia tay được không anh?"

    Nước mắt của cô chảy xuống tay anh, Quan tiên sinh đau lòng muốn chết nhưng vẫn nói: "Nhưng bây giờ anh hiện tại còn không đủ tiền mua phòng ở".

    Liễu tiểu thư vội vàng nói: "Quan tiên sinh cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, tính làm gì đến chuyện tự mua nhà ở. Em sẽ cùng anh nỗ lực để kiếm tiền mua. Chúng ta không so với cha mẹ, chúng ta so với chính mình. Chẳng phải anh đã nói rồi sao, tiền do mình kiếm mới là của chính mình."

    Thấy Quan tiên sinh không phản ứng gì, nước mắt Liễu tiểu thư tuôn ra càng nhiều, nhón chân hôn môi Quan tiên sinh

    Xem quan tiên sinh không phản ứng, Liễu tiểu thư nước mắt chảy mà lợi hại hơn, nhón chân hôn một cái quan tiên sinh môi, "Anh đã hôn em rất nhiều lần, vậy nên phải chịu trách nhiệm với em".

    Quan tiên sinh đột nhiên ôm lấy Liễu tiểu thư, mặt chôn ở cổ Liễu tiểu thư, giọng nói nghẹn ngào: "Liễu tiểu thư, anh đã cho em cơ hội. Là do em tự chọn anh, sau này em có muốn rời khỏi anh cũng không cho phép".

    Liễu tiểu thư vẫn đang rơi nước mắt, giống như sống sót sau tai nạn và nói: "Chỉ cần anh không phản bội em, em nhất định sẽ không rời đi."

    Cô đưa tay ôm lấy người trước mặt, Quan tiên sinh cũng sợ cô rời đi, còn may chính mình đủ kiên định bằng không thì qua tiên sinh sẽ rất đau lòng.

    Thật lâu sau, Liễu tiểu thư nghe thấy Quan tiên sinh nói: "Quyết không phụ em." Lại tạm dừng một chút tiếp tục nói, "Còn có ẩn ngữ của cánh hoa cát màu trắng là" chí ái của cuộc đời này"".

    (Chí ái: Tình yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm)

    Liễu tiểu thư lập tức đã hiểu: Quan tiên sinh không phải là thích hoa trắng, mà là thích ẩn ngữ sau hoa.

    Anh lần nào cũng đưa hoa cát màu trắng là để thỏ lộ hàm súc: Liễu tiểu thư là chí ái trong cuộc đời này của Quan tiên sinh.
     
    Nghiên Di, Vân YênLieuDuong thích bài này.
  8. CHƯƠNG 6: DUYÊN MÃN (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào kỳ nghỉ hè của năm tốt nghiệp, Quan tiên sinh sắp mang Liễu tiểu thư về nhà gặp cha mẹ.

    Trước khi con gái đi, cha mẹ Liễu có dặn dò con gái mình mấy câu.

    Thấy con gái của mình hết thu quần áo lại chuẩn bị quà, cha Liễu ở bên cạnh hừ một cái "Đúng là con gái lớn không giữ được mà".

    Nói xong Liễu ba quay người trở về phòng, trong lòng thấy có hơi ghen tị. Hai vợ chồng già bọn họ cũng đã gặp bạn trai của con gái mình vài lần rồi.

    Cậu trai kia trông rất đàng hoàng, phẩm hạnh cũng tốt, Tuy hoàn cảnh gia đình không tốt lắm nhưng cậu ta đảm bảo sau này sẽ nỗ lực kiếm tiền, hơn nữa còn sẽ nộp hết tất cả tiền cho con gái của mình.

    Hơn nữa mình và vợ còn khỏe, vẫn có thể giúp đỡ một ít cho nên ngày qua sẽ không đến mức khó khăn.

    Quan trọng nhất là con gái của mình thích, ánh mắt nhìn chàng trai kia giống như sao trời lấp lánh vậy.

    Cả đời này ông chỉ có một cô con gái, ông không mong con mình tại phú đại quý danh lợi đều có, ông chỉ hi vọng cô sẽ được hạnh phúc vui sướng.

    Liễu Tiểu Thư ngại ngùng mà sờ mũi. Đến gặp ba mẹ chồng tương lai vốn nên phải chuẩn bị thật tốt mà.

    Mẹ Liễu cười giận kéo tay con gái "Đừng để ý đến ba của con. Con gái à, Mẹ phải nói với con rằng con vẫn chưa kết hôn, không nên làm chuyện vượt quá giới hạn, nhạc con gái phải giữ đúng mực cho thật tốt."

    Liễu tiểu thư hiểu ý mẹ mình, vì chưa trải qua việc đời nên cô đỏ mặt "Mẹ ơi con biết mà, mẹ đã nói mấy lần rồi. Quan tiên sinh cũng đã nói trước khi chúng con kết hôn sẽ không chạm vào con, anh ấy biết việc này đối với con gái rất quan trọng. Việc sau này không nắm chắc được, lỡ như có chia tay thì đối với con sẽ không tốt. Anh ấy không muốn trong chuyện yêu đương này con có ký ức nào không vui cả. Anh ấy rất tôn trọng con."

    Trên mặt mẹ Liễu không hiện rõ cảm xúc, bà chị vỗ tay con gái "Con nắm chắc rồi làm là được" nhưng ở trong lòng thêm yêu thích Quan tiên sinh. Bà hơi hơi có cảm giác mẹ vợ vừa lòng con rể, vơi bớt sự bất mãn trước đó đối với Quan tiên sinh.

    Nhà của Quan tiên sinh hơi hẻo lánh, phải ngồi xem một ngày một đêm mới có thể đến nơi. Hơn 8 giờ buổi sáng hôm sau hai người tay trong tay bước vào thôn.

    Thời gian đang là mùa hạ, mặt trời lên sớm, trời lúc này đã sáng rồi. Đường ở nông thôn thường sẽ mọc nhiều cỏ dại, trên cỏ vẫn còn dính hơi sương.

    Mới đi được một lát thì có người chào hỏi Quan tiên sinh "Sinh viên về quê rồi à?"

    Quan tiên sinh nghe thấy danh hiệu đấy cũng không tức giận vì anh là người duy nhất của huyện có thành tích đứng đầu rồi đi học đại học, vậy nên người trong thôn thường có thói quen kêu anh như vậy.

    Anh cười trả lời: "Đúng vậy dì Vương ạ. Cháu trở về thăm người nhà."

    Vương thẩm nhìn chăm chú và Liễu tiểu thư, trêu ghẹo họ: "Trông thế này thì là mang bạn gái về phải không?"

    Quan tiên sinh gật đầu, cầm tay Liễu tiểu thư chặt hơn một chút.

    Liễu tiểu thư thoải mái cười với Vương thẩm một cái.

    Liễu tiểu thư biết hôm nay mình phải gặp cha mẹ của Quan tiên sinh nên cô cố ý trang điểm cho xinh đẹp. Cô mặc áo sơ mi màu vàng nhạt kết hợp với quần jean, trên hông đeo dây thắt lưng lộ rõ vòng eo thon gọn.

    Tóc cô xõa ra, thắt mấy cái bím tóc ven tai, kẹp một cái kẹp hình hoa trông thanh tân thoải mái lại thoát tục.

    Gương mặt vốn đã xinh đẹp hay lại đẹp thêm mấy phần, lúc cô cười lại lộ hai cái má lúm đồng tiền khiến Vương thẩm xem mà vui thích.

    Vương thẩm nói với Quan tiên sinh: "Cô vợ này cậu tìm rất tốt. Người xinh, dáng đẹp lại lễ phép, cậu đúng là có phúc mà."

    Quan tiên sinh lại nói thêm vài câu với Vương thẩm xong rồi thì giải thích với Liễu tiểu thư: "Người ở trong thôn này rất ít nên đều quen biết nhau. Nếu gặp được người quen hoặc thấy người từ bên ngoài trở về họ sẽ hỏi thăm mấy câu. Bọn họ không có ác ý đâu. Một lát nữa đi đường có thể sẽ gặp những người khác, họ nói chuyện có thể hơi thẳng thắn và thô lỗ nhưng em không phải sợ hãi đâu."

    Trong lòng của Liễu tiểu thư cảm thấy ấm áp, Quan tiên sinh lúc nào cũng vậy, luôn luôn suy nghĩ cho mình.

    Cô đung đưa tay của hai người, "Có Quan tiên sinh ở đây thì Liễu tiểu thư sẽ không sợ hãi."

    Quan Tiên Sinh trìu mến xoa đầu Liễu tiểu thư.

    Trước khi đến nhà của Quan tiên sinh, trên đường họ còn gặp phải rất nhiều người.

    Liễu tiểu thư được khen rất nhiều nên đỏ hết cả mặt. Quan tiên sinh lắc đầu buồn cười "Liễu Liễu không phải ngại. Bà con nói sự thật thôi mà".

    Liễu tiểu thư giả vờ tức giận rồi trừng mắt nhìn Quan tiên sinh, "Anh cũng trêu em hả?" rồi duỗi tay đánh Quan tiên sinh mấy cái.

    Hai người cười đùa, vậy mà chẳng biết lúc nào đã tới cửa nhà của Quan tiên sinh.

    Ba mẹ Quan đã chờ ở cửa nhà từ sáng sớm.

    Mẹ Quan ngay lập tức ra chào đón, bà thuận tay lấy chiếc bao trên tay Liễu tiểu thư đưa cho ba Quan, sau đó nắm lấy tay Liễu tiểu thư, "Liễu tiểu thư phải không? Mau vào đi con, bác nấu cơm từ sáng rồi, nghĩ đến việc các con vừa đến nhà là có thể uống một mụn cháo nóng vậy nên ba mẹ không đến cửa thôn đón hai con. Hai đứa không cần để ý chuyện này nha."

    "Bác gái, cháu không ngại ạ. Bác gọi con là Liễu Liễu là được rồi ạ." Liễu tiểu thư chưa kịp từ chối thì bao đã nằm trong tay ba Quan, cô cũng không tiện ngắt lời qua mụn mụn đang nói chuyện nên chỉ có thể hướng về ba Quan cảm ơn bằng ánh mắt.

    Mẹ của Quan tiên sinh nhiệt tình lại bình dị nên đã xua tan phần lớn sự thấp thỏm trong lòng Liễu tiểu thư.

    Quan tiên sinh bị "xa cách" đứng ở một bên cười nhẹ, hy vọng Liễu tiểu thư sẽ thích nhà của mình.

    "Mẹ con cuối cùng cũng chả được đến ngày này. Con trai ngoan, con tìm được một cô gái tốt đó." Ba Quan vỗ lưng con trai mình.

    Quan tiên sinh hơi khoe một chút: "Tất nhiên rồi!"

    Hai cha con cũng đi theo vào nhà.

    Ở trên bàn đã bày sẵn cháo trắng, bánh bao, trứng gà, dưa muối. Mẹ Quan bảo Liễu tiểu thư ngồi xuống, "Ở nông thôn không có đồ ngon, con tạm chấp nhận nhé".

    Liễu tiểu thư xua xua đôi tay, "Bữa sáng này phong phú quá! Bác gái yên tâm ạ, không phải người thành phố nào cũng khó chiều đâu ạ."

    Liễu tiểu thư để ý tới trên bàn còn có một cô bé, có ba phần giống với Quan tiên sinh, tuổi không lớn nên chắc là em gái của Quan tiên sinh.

    Em gái cười ngại ngùng với Liễu tiểu thư một cái, người đẹp như vậy là chị dâu của mình sao?

    "Cô bé này là con thứ hai của nhà ta, mau lên con gái", mẹ Quan đưa tay vỗ đầu bé gái, "Gọi con đấy, đơ người ra làm gì."

    Em gái Quan tránh tay mẹ Quan, hô lên với Liễu tiểu thư: "Em chào chị ạ."

    Lúc trước mẹ đã nói dù chưa lấy nhau nhưng cũng phải kêu là "chị", cô bé vẫn nhớ rất rõ.

    Liễu tiểu thư đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng: "Chị chào em, em muốn vào đại học nào vậy?"

    Em gái Quan đỏ mặt, chị ấy quá đẹp quá dịu dàng mà.

    Cô bé ngập ngừng đáp lại một tên trường học, sau đó nói thêm "Em học không được giỏi như anh trai".

    Trường đại học mà cô bé nhắc Liễu tiểu thư đã từng nghe nói, Tuy rằng không bằng trường học cũ của mình nhưng cũng rất tốt "Một trường đại học khá tốt đó, em gái rất giỏi."

    Em gái Quan sáng hết cả mắt, chị gái xinh đẹp khen mình kìa.

    Lúc sau cả nhà ngồi hài hòa cùng ăn cơm sáng.
     
    Nghiên Di, LieuDuongVân Yên thích bài này.
  9. CHƯƠNG 7: DUYÊN MÃN (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối đến Liễu tiểu thư được sắp xếp ngủ cùng em gái Quan.

    Liễu tiểu thư tắm xong mặc đồ ngủ bước ra thấy em gái Quan đang bật đèn viết viết vẽ vẽ gì đó.

    Em gái Quan nghe thấy tiếng động liền lập tức cất đồ vật ở trong tay đi, có vẻ khẩn trương "Chị ngủ trước đi chị. Em đi tắm đây."

    Thật ra Liễu tiểu thư đã thấy được đồ vật ở trong vở của em gái Quan, đó là một bản thiết kế quần áo chỉ mới có hình dáng chứ vẫn chưa tô màu, trông kiểu dáng thực ra lại rất mới mẻ độc đáo.

    Em gái Quan cầm quần áo của mình hướng về phòng vệ sinh, bước chân hấp tấp.

    Ban đầu liễu tiểu thư cảm thấy đây là việc riêng của người ta nhưng vẫn định nhiều lời một câu: "Vẽ rất đẹp."

    Em gái Quan hưng phấn: "Chị thật sự thấy vậy sao?"

    Liễu tiểu thư gật đầu, cực kỳ nghiêm túc nói với em gái Quan: "Đúng, nếu là chị thì chị sẽ cực kỳ muốn có bộ quần áo này".

    Em gái quan ném quần áo lên giường, cầm quyển vở mình đã cất đi đưa cho Liễu tiểu thư xem, "Chị ơi em còn vẽ rất nhiều cái nữa."

    Quyển vở kia rất dày, trang nào trang nấy đều là quần áo đã thiết kế xong, nhìn qua cũng không tệ lắm.

    Mỗi khi Liễu tiểu thư lật đến một trang thì em gái Quan đều sẽ hào hứng kể cho nàng nghe nguồn cảm hứng, chi tiết hàm nghĩa của bộ quần áo đó.

    Cô nhìn em gái Quan, cảm thấy đây mới là thứ mà cô bé hướng về, bởi vì một người thích cái gì thì sẽ không giấu được.

    Giọng nói của em gái quan trở nên yếu ớt "Chị ơi, có phải em làm phiền chị nghỉ ngơi rồi không?"

    "Không có, chị rất thích chúng, cũng thích ý nghĩa phía sau chúng."

    Nét mặt của giản muội không còn khẩn trương nữa, lại thay vào đó là một ít ảm đạm, "Chị nghỉ sớm đi ạ. Chỉ có thích thôi cũng vô dụng."

    Liễu tiểu thư khép lại vở, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh trấn an lòng người, "Một đời của mình thì vẫn cần phải làm chuyện mình thích. Đến lúc xế chiều nhớ lại cả đời này thì cũng không còn tiếc nuối gì lớn mới không uổng công một chuyến đến nhân gian này."

    Em gái Quan đỏ mắt, nói chuyện mang theo một cảm giác uất ức, "nhưng bố mẹ kêu em học sư phạm để có công tác ổn định, tiền lương cũng ổn. Họ không cho em học vì nghĩ rằng học mỹ thuật sẽ không có việc gì làm."

    Thực ra còn có một câu em gái Quan vẫn chưa nói: Trong nhà có tư tưởng trọng nam khinh nữ, hơn nữa học mỹ thuật lại rất tốn tiền, trong nhà cảm thấy cô bé sớm hay muộn đều thành dâu nhà người khác nên không muốn tiêu nhiều tiền.

    Mặc dù cha mẹ nói rằng đối xử bình đẳng với hai anh em, trai gái như nhau, nhìn bề ngoài cũng không phát hiện bọn họ đối đãi hai người có gì khác nhau. Nhưng con người là một sinh vật cực kỳ mẫn cảm lại có cảm tính, có thể từ lời nói cử chỉ của đối phương mà phát hiện ra có điều không giống.

    Thiếu tiểu thư nhẹ nhàng vuốt ve lưng của em gái Quan, suy nghĩ một lát rồi đưa lời khuyên: "Em có thể đi nghe giảng ở khóa học thiết kế mỹ thuật, nếu có thể tiếp tục kiên trì không cảm thấy khổ khi học thì em có thể học mỹ thuật bên cạnh chuyên ngành sư phạm. Em cũng có thể chuyển chuyên ngành nhưng không tiện dãi mày với bác trai bác gái, hơn nữa sau này nếu phát hiện không thích hợp chuyên ngành mỹ thuật cũng còn cái để bảo đảm. Nhưng nếu làm như vậy thực sự sẽ rất mệt, em phải nghĩ cho kỹ."

    Vừa lên đại học một năm còn chưa hiểu biết nhiều về chế độ của trường học, vẫn còn đang mê man với tương lai, bất hạnh hơn là mình lại không yêu thích chuyên ngành mình học, nghĩ thôi đã thấy rất đau khổ.

    Cô bé vui vẻ bắt lấy tay Liễu tiểu thư, "Cảm ơn chị, em sẽ thử".

    Liễu tiểu thư cầm bút sau đó viết một dãy số lên trên giấy rồi đưa cho em gái Quan, "Sau này em có gặp chuyện gì khó khăn thì có thể gọi điện thoại cho chị, cho rủ chị không thể giải quyết hay em nhưng chị sẽ lắng nghe em."

    Em gái quan cất tờ giấy ở trong túi, lá gan cũng lớn hơn nên ôm tay Liễu tiểu thư làm nũng, "Chị ơi chị thật tốt."

    Liễu tiểu thư không có anh em, từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua việc bị em gái thân thiết làm nũng nhưng hôm nay cuối cùng cô cũng cảm nhận được. Cô mặc cho em gái Quan dựa lên người mình.

    "Đốc đốc đốc", tiếng cửa phòng bị gõ vang lên.

    Em gái Quan vừa mở cửa vừa hỏi, "Ai đấy?"

    Người ở ngoài cửa trả lời: "Là anh."

    Em gái Quan thấy Liễu tỷ tỷ đang ngồi ở bàn sách đang đi tới gần cửa, em gái Quan bĩu môi, quả nhưng tình yêu là quan trọng nhất.

    Vừa mở cửa, Quan tiên sinh cũng nhìn em gái mình một cái mà nhẹ nhàng hỏi Liễu tiểu thư: "Sao em còn chưa ngủ?"

    "Em đang nói chuyện với em gái. Còn anh sao chưa ngủ?" - Liễu tiểu thư hỏi lại anh.

    "Anh sợ em không quen nên đến để xem em thế nào." Quan tiên sinh nói xong thì lúc này mới nhìn sang em gái: "Không được làm phiền chị ấy nghỉ ngơi. Ít nói một chút đi."

    Em gái Quan trợn mắt nhìn anh trai, thuận tiện ôm lấy Liễu tiểu thư, "Chị ấy rất thích em đó."

    Quan tiên sinh nhân lúc Liễu tiểu thư không nhìn thấy mà nhìn thoáng qua em gái một cách cảnh cáo, nói nốt một câu: "Hai người nghỉ ngơi sớm một chút đi."

    Em gái Quan căn bản không hề sợ anh trai mình, hai người bọn họ là từ nhỏ cãi đến lớn, anh trai mình nhìn bề ngoài thì ôn nhu nhưng thực chất có thể bằng mấy câu khiến cô cứng họng không trả lời được.

    Còn nữa, em gái Quan cảm thấy anh trai mình trong ngoài bất nhất, bên ngoài dịu dàng nho nhã hào phóng nhưng thực chất bên trong là người có tính chiếm hữu rất mạnh.

    Cô bé biết anh trai mình không thích nhìn mình thân thiết với chị, nhưng cô cứ mặc kệ, chị gái còn rất nhiều thời gian để ở bên ca ca nhưng mình lại không có nhiều cơ hội để ở cạnh chị ấy.

    Em gái Quan đẩy anh trai ra khỏi cửa, nói với anh trai qua khẩu hình: "Đồ quỷ hẹp hòi!"

    Quan tiên sinh nhìn cánh cửa đã khép lại, anh cảm thấy có chút bất đắc dĩ vì mình vẫn chưa chúc ngủ ngon với Liễu tiểu thư mà.

    Anh đành phải đứng ở bên ngoài nói với Liễu tiểu thư: "Liễu Liễu ngủ ngon."

    Bên trong vọng ra tiếng nói của Liễu tiểu thư: "Quan tiên sinh ngủ ngon."

    Buổi tối hôm đó tiểu tiểu thư vẫn ngồi nói chuyện với em gái Quan rất nhiều, giúp cô bé phân tích nhiều chuyện.

    Cô không nghĩ tới mấy lời đơn giản của mình lại thay đổi cuộc đời của cả một con người.

    Sau này sẽ có một nữ thiết kế sư họ Quan nổi tiếng trong ngành thiết kế trang phục.

    Tác giả có lời: Một chương này là hi vọng mọi người ở trong cuộc sống cũng có thể kiên trì với ước mơ của mình, một phương diện khác cũng chỉ ra Liễu tiểu thư ủng hộ ước mơ của một người chẳng sợ ước mơ kia trong mắt người khác là buồn cười và không đáng. Nơi này sắp tới sẽ có phục bút.
     
    Nghiên Di, LieuDuongVân Yên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2023
  10. CHƯƠNG 8: DUYÊN MÃN (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liễu tiểu thư ở nhà Quan tiên sinh khoảng một tuần.

    Trong khoảng thời gian đó, Liễu tiểu thư thực sự cảm nhận được sự yêu mến của gia đình Quan tiên sinh dành cho mình, giống như ở nhà mình vậy.

    Ngay cả những người dân trong làng cũng đối xử rất tốt với cô.

    Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình của Quan tiên sinh dường như không tệ như cô nghĩ.

    Gia đình Quan tiên sinh không giàu có, không mua được xe hơi, không ở được nhà lầu, nhưng không thiếu ăn mặc, bầu không khí gia đình cũng khá tốt.

    Ngày về thành phố, bố mẹ và em gái Quan tiên sinh cùng đưa tiễn họ lên xe, còn mang nhiều đặc sản, sản phẩm nông sản cho bố mẹ Liễu tiểu thư.

    Nhìn đống túi lớn túi nhỏ, Liễu tiểu thư dở khóc dở cười.

    Quan tiên sinh nói: "Liễu Liễu, nhà anh không có gì đáng giá, đây đều là sản phẩm sạch do bố mẹ anh chuẩn bị, mang về cho bác trai bác gái, đừng chê nhé."

    Liễu tiểu thư ngẩng đầu khỏi vai Quan tiên sinh, nhíu mày giả vờ tức giận: "Làm sao mà em lại chê được chứ? Ồ, hóa ra trong lòng anh em là người ham mê hư vinh!"

    Quan tiên sinh không ngờ Liễu tiểu thư lại kéo câu chuyện đi xa như vậy, cũng biết Liễu tiểu thư đang đùa, liền vội vàng xin lỗi, "Anh không có ý đó! Liễu Liễu của anh là người hiểu chuyện nhất, không hề ham mê hư vinh!"

    Liễu tiểu thư cười khúc khích, thân mình ngả xuống, lại tựa vào vai Quan tiên sinh.

    Quan tiên sinh đưa tay ra, Liễu tiểu thư liền nắm chặt, mười ngón đan xen, không bao giờ tách rời.

    Sau khi Quan tiên sinh trở về thành phố, liền bắt đầu công việc của mình.

    Trong thời gian dạy gia sư vào năm ba, tình cờ quen một nam sinh ngành máy tính, người đó kiếm tiền bằng máy tính, thu nhập khá cao.

    Khi đó, Quan tiên sinh đã cảm thấy ngành máy tính sẽ là một ngành kiếm ra tiền liền học thêm về máy tính.

    Quan tiên sinh học toán, có nền tảng, thêm vào đầu óc tốt và chăm chỉ, đến bây giờ trình độ của Quan tiên sinh đã rất cao.

    Hai người cũng trở nên tâm đầu ý hợp, hàng ngày đều thảo luận về kiến thức máy tính.

    Đến năm nay, hai người hợp tác cùng nhau hoàn thành nhiều đơn hàng nước ngoài, viết nhiều chương trình.

    Một năm trôi qua, họ đã kiếm được khá nhiều tiền, hai người nghiên cứu về tình hình phát triển trong nước và thế giới trong tương lai, trong đầu hình thành một ý tưởng táo bạo - họ chuẩn bị mở một công ty internet.

    Ngày cuối năm, Quan tiên sinh sáng sớm đã gọi điện cho Liễu tiểu thư, "Liễu Liễu, năm nay chúng ta lại cùng nhau đón giao thừa nhé."

    Liễu tiểu thư vui vẻ nhận lời. Từ khi họ ở bên nhau, ngày cuối cùng của mỗi năm đều như vậy mà trôi qua.

    Cô không biết người đối diện đang căng thẳng nắm chặt nếp quần. Nghĩ đến việc chuẩn bị cho hôm nay, Quan tiên sinh vẫn không kìm được sự căng thẳng và phấn khích.

    Cả ngày hôm đó, Liễu tiểu thư và Quan tiên sinh đều chơi rất vui vẻ. Ăn xong bữa tối, Quan tiên sinh đưa cho Liễu tiểu thư một dải lụa, "Liễu Liễu, lát nữa dùng cái này che mắt lại nhé? Anh muốn tặng em một món quà."

    Liễu tiểu thư đã quen với việc này, gật đầu, "Năm nay anh lại tặng em món quà bí mật gì đây?"

    Năm ngoái đón giao thừa, Quan tiên sinh cũng dẫn cô đi xem quà như vậy.

    Quan tiên sinh là người học tự nhiên, việc nghĩ ra những trò này cũng là khó khăn đối với anh ấy. Liễu tiểu thư cảm thấy buồn cười, chắc là anh ấy không nghĩ ra cách mới để tặng quà rồi.

    Quan tiên sinh: "Ừ."

    Liễu tiểu thư cảm thấy đã đi lên một bậc thang lại một bậc thang, cuối cùng đến tầng thượng.

    Nhà hàng này là nơi họ thường xuyên lui tới, món ăn không ngon lắm nhưng Liễu tiểu thư rất thích cái tầng thượng nhỏ của nó.

    Buổi tối bảy tám giờ, luồng không khí lạnh từ phía nam kéo đến, gió lạnh thổi làm Liễu tiểu thư nổi da gà.

    Liễu tiểu thư đứng yên tại chỗ một lúc, nghe thấy xung quanh có động tĩnh gì đó.

    Cô nghĩ nếu xung quanh có người, một mình mình bịt mắt đứng ngốc ở đây thật là ngượng. Nên nói với Quan tiên sinh, "Em gỡ dải lụa ra nhé!"

    Quan tiên sinh dường như đứng đối diện cô, giọng nhỏ trả lời: "Được."

    Liễu tiểu thư định đưa tay gỡ dải lụa, liền có người giúp cô tháo ra.

    Mắt vì một khoảng thời gian không thấy ánh sáng nên hơi nheo lại, rất nhanh đã thích nghi.

    Âm nhạc lập tức vang lên, làm Liễu tiểu thư giật mình.

    Cô đứng sững sờ. Bài hát là "MARRY YOU". Cô biết món quà của Quan tiên sinh.

    Trên tầng thượng treo những chiếc đèn màu nhỏ, đặt vài chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có những que pháo sáng đang cháy, hoa lửa rực rỡ.

    Quan tiên sinh đứng đối diện, ngược sáng, trong lòng ôm một bó hoa hồng, rực rỡ và lãng mạn.

    Cô thấy nhiều bạn bè, họ chia thành hai hàng, mình đứng ở giữa, mỗi người cầm một bông hoa cát tường trắng, trên mặt ai cũng mang nụ cười chân thành và ngưỡng mộ.

    Nhạc đang phát đến đoạn cao trào, Liễu tiểu thư từ từ bước về phía người đối diện.

    Cô như quay lại lần gặp mặt kết bạn đó.

    Khi đó ánh đèn cũng mờ ảo, khi đó Quan tiên sinh cũng mặc áo sơ mi trắng quần đen, khi đó Quan tiên sinh cũng cầm đồ trong tay, khi đó xung quanh cũng có nhiều bạn bè.

    Ở bên anh mỗi ngày đều tính bằng giây, chưa từng tính toán, hóa ra chúng ta đã đi cùng nhau một quãng thời gian dài như vậy.

    Tiểu Văn đứng ở cuối đường, trong mắt rưng rưng nhưng trên mặt lại là nụ cười.

    Liễu tiểu thư vô tình nhìn thấy cô ấy, nghĩ thầm sao xúc động còn hơn mình? Hai người bạn nhìn nhau cười, trong lòng tràn đầy cảm động.

    Đường không dài, Liễu tiểu thư đi đến trước mặt Quan tiên sinh, ngẩng mặt lên.

    Quan tiên sinh lập tức cúi thấp người, anh quỳ một gối, mở chiếc hộp cầm trong tay lâu lắm rồi, nghẹn ngào nói: "Liễu Liễu, anh yêu em! Lấy anh nhé! Anh không biết nói những lời hoa mỹ, nhưng anh sẽ dùng hành động chứng minh rằng lựa chọn của em là đúng."

    Người ta nói con gái là làm từ nước, câu này không sai.

    Liễu tiểu thư cảm thấy nước mắt cứ chảy ra, cô cúi nhìn người đàn ông đang quỳ nửa gối, thần sắc căng thẳng, mắt đỏ hoe, khớp ngón tay trắng bệch.

    Ngay khoảnh khắc đó, Liễu tiểu thư đưa tay ra, lớn tiếng nói: "Em đồng ý lấy Quan tiên sinh! Liễu tiểu thư mãi mãi là của Quan tiên sinh, chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau!"

    Âm nhạc vẫn đang phát.

    Don't say no no no no no

    Just say yeah yeah yeah yeah yeah

    * * *

    Hey baby i think i wanna marry you

    Quan tiên sinh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thon của cô, nhẹ nhàng hôn lên, đứng dậy ôm chặt Liễu tiểu thư, lại đặt một nụ hôn trân trọng lên trán cô.

    Những người bạn vây quanh lập tức reo hò, "Chúc mừng! Chúc mừng! Khi nào cưới nhớ mời rượu mừng."

    Đồng thời pháo hoa nổ tung trên trời, rực rỡ lóa mắt.

    Tiểu Văn đứng cạnh Liễu tiểu thư, ngay lúc đó nói lớn bên tai Liễu tiểu thư: "Tiểu Liễu sau này nhất định phải hạnh phúc nhé!"

    Liễu tiểu thư quay đầu nhìn cô ấy, gật đầu chắc nịch, "Nhất định sẽ!"

    Đám cưới được định vào đầu tháng Sáu.

    Bố mẹ Quan tiên sinh lấy tiền mua nhà cho Quan tiên sinh. Không phải mua toàn bộ bằng tiền mặt, chỉ là trả tiền đặt cọc.

    Quan tiên sinh không muốn tiêu hết số tiền tiết kiệm cả đời của bố mẹ mình, anh sẽ tự mình trả hết phần còn lại.

    Ngày cưới, thời tiết rất đẹp.

    Trong đại sảnh, rất nhiều khách mời đã ngồi kín.

    Liễu tiểu thư mặc váy cưới trắng muốt, khoác tay bố bước lên thảm đỏ, trong mắt chỉ nhìn thấy Quan tiên sinh, xung quanh mọi thứ đều như ngừng lại.

    Nước mắt Quan tiên sinh trào ra. Liễu Liễu của anh cuối cùng đã mặc váy cưới bước về phía anh.

    Bố của Liễu tiểu thư trao tay con gái cho Quan tiên sinh, dặn dò: "Hãy đối xử tốt với con gái chú."

    Quan tiên sinh nắm chặt tay Liễu tiểu thư, hứa: "Anh sẽ dùng cả đời để yêu thương Liễu Liễu."

    Liễu tiểu thư nhìn bố, nước mắt rưng rưng, "Bố ơi, con gái sẽ thường xuyên về thăm bố."

    Bố Liễu tiểu thư gật đầu, quay đi lau nước mắt nơi khóe mắt.

    Tuyên thệ, trao nhẫn, hôn nhau.

    Từ đó, Liễu tiểu thư và Quan tiên sinh kết thành vợ chồng, nắm tay nhau đến già.

    Em đã làm cho những tháng ngày nghèo khó của anh trở nên rực rỡ, từ nay anh nguyện cúi đầu trước em.
     
    Vân Yên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...