- Xu
- 52,011


Lừa Vợ Vào Tay
Tác giả: Hoanguyendinh
Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, truyện ngắn
Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của hoanguyendinh
Tác giả: Hoanguyendinh
Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, truyện ngắn
Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của hoanguyendinh

Sáng thứ hai đầu tuần, bên ngoài cổng trường, Tuấn đứng dựa lưng vào một trong hai trụ đá, bình thản chờ đợi. Anh biết, chừng năm phút nữa, ngay trước khi tiếng trống vào lớp vang lên, cô sẽ xuất hiện từ cuối con hẻm này và lao nhanh vào sân trường như một cơn gió.
Mỗi ngày đều như vậy.
Cô luôn thích chạy. Trong tất cả mọi việc, cô luôn đợi đến giây cuối cùng rồi mới chạy nước rút. Đáng hận nhất là, mỗi lần, cô đều về đầu. Đó có phải là sự ưu ái của ông trời dành cho những người thông minh không? Họ không cần bỏ ra quá nhiều sức lực nhưng vẫn có thể nhận được phần thưởng cao nhất.
Anh nhớ trong một kỳ thi, anh chỉ được 9 điểm, còn cô được tròn 10 điểm. Đó là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với cô, chỉ vì muốn biết cô đã giải câu toán khó cuối cùng như thế nào. Hóa ra cô không hề trình bày trọn vẹn phép giải, cô chỉ đưa phần tóm gọn và đáp án đúng.
Anh nhớ lúc ấy anh đã hỏi cô vì sao đáp án lại là con số đó. Cô tròn mắt ngạc nhiên ngây thơ hỏi lại anh rằng, không phải vừa nhìn vào liền biết đáp án sao.
Chính từ giây phút ấy, hình ảnh của cô chiếm trọn tầm mắt anh.
Anh nhìn cô cười, anh nhìn cô chơi, anh nhìn cô leo trèo, anh nhìn cô đùa giỡn. Một cách không thể tự chủ, ánh mắt anh luôn tìm kiếm bóng dáng cô giữa biển người mờ mịt.
Năm đó anh tám tuổi bốn tháng.
Năm đó cô tám tuổi hai tháng.
Bọn họ học chung lớp ba ở trường tiểu học Hoa Đỏ của xóm Tha Ma.
Đó là ngôi trường tiểu học nghèo nàn ẩn sâu trong khu ổ chuột của một vùng dân cư nổi tiếng là xóm giang hồ. Đương nhiên không phải người dân ở đó đều là xã hội đen. Nhưng chuyện giao tiếp với xã hội đen hằng ngày là chuyện bình thường đối với họ. Kiểu như, trên bàn ăn họ có thể bình thản hóng chuyện thằng A chém đứt tay thằng B ngày hôm qua, hoặc là bà C lại bị công an rượt bắt.
Tuấn không phải người sinh trưởng ở nơi này. Gia đình anh thuộc dạng có của ăn của để. Năm anh tám tuổi, ba má quyết định đánh cược kinh doanh. Cho nên anh được gửi tới ở nhờ nhà một ông cụ là chiến hữu xưa của ông nội. Anh đã ở đó trong ba năm tiểu học.
Lúc ban đầu, anh rất hận việc mình bị mang đến đây.
Anh không giống đám con nít nơi này. Anh vừa sạch sẽ vừa đẹp trai. Anh đạo mạo trầm ổn lại thông minh tài trí. Trang phục anh mặc luôn tinh tươm thẳng thớm. Và hơn hết, anh có tiền.
Tiền tiêu vặt hằng ngày của một đứa nhóc tám tuổi như anh bằng thu nhập một ngày của gia đình năm người ở khu ổ chuột. Anh khinh bỉ sự nghèo nàn của họ.
Cho đến khi cô lọt vào mắt anh.
Cô gầy như que củi, đen như cục than, lại suốt ngày ồn ào bát nháo như một con khỉ. Thành thật mà nói, vào lúc bắt đầu, anh nhìn toàn bộ đám nhóc nơi này thành một bầy khỉ. Anh không thích khỉ.
Một ngày, thoáng chốc, cô bỗng trở thành một người con gái trong mắt anh.
Tám tuổi đã có thể nhận biết sự khác biệt về giới tính hay chưa? Đám nhóc chưa kịp tiến hóa ở nơi này thì anh không chắc, nhưng anh đảm bảo biết.
Vậy là cái sự cao gầy của cô trở thành một điểm nhấn, bởi vì nhờ thế mà anh luôn dễ dàng nhìn thấy cô trong đám người. Làn da đen sạm vì cháy nắng của cô cũng trở thành điểm nhấn thứ hai, bởi vì nó rất nổi bật. Ngay cả sự ồn ào bát nháo của cô khi lọt vào tai anh cũng trở thành những âm thanh vui nhộn tíu tít.
Sau đó, mỗi ngày, anh sẽ cố tình đứng đợi ngoài cổng trường để nhìn thấy cô chạy vụt qua đời anh.
Cô chưa từng dừng chân ngoảnh đầu nhìn anh lấy một lần suốt ba năm học đó.
Cả cuộc đời sau này cũng thế.
Vì sao anh lại biết chuyện tương lai ư? Đơn giản lắm, hiện tại anh là người trọng sinh.
Kiếp trước, anh và cô chỉ học chung ba năm cuối cấp một, sau đó cuộc đời họ là hai đường thẳng song song. Trong một tương lai không xa sau đó, anh sẽ có dịp nhìn thấy cô lần nữa, trên tivi.
Khi mới vào lớp bảy, cô được một ông bầu nhìn trúng, trở thành diễn viên nhí của một bộ phim truyền hình dài tập có đề tài về gia đình. Bộ phim ấy trở thành phim gia đình kinh điển suốt mười năm sau đó. Dàn diễn viên chính của bộ phim trở thành hình tượng quốc dân trong lòng công chúng. Cô qua một đêm liền nổi tiếng.
Cô quyết định bỏ học ngang khi vừa hết cấp hai để tập trung vào nghiệp diễn. Nhờ vài bộ phim truyền hình ăn khách mà cô tỏa sáng rực rỡ liên tiếp mấy năm. Khi đã đủ mười tám tuổi, cô chuyển sang đóng phim điện ảnh, mỗi năm đều tham gia ít nhất một bộ phim ăn khách. Cô một bước trở thành sao.
Thành công của cô không thể thiếu bàn tay sắp xếp sau màn của Cường. Bởi theo tin hành lang mà anh nghe được thì cô chính là tình nhân của Cường, lúc đó đã là đại ca xã hội đen khét tiếng gần xa.
Ai cũng bảo Cường say cô như điếu đổ, mê từ hồi tiểu học cho tới lúc cô dậy thì. Cô như chú chim hoàng oanh nhỏ được hắn nâng niu trong lồng. Hắn chiều chuộng cô, hắn bảo vệ cô, hắn cung phụng cô, hắn giam cầm cô. Ngay cả khi hắn lìa đời thì hắn cũng kéo cô theo.
Cô ra đi khi mới hai mươi hai tuổi.
Hôm đó là ngày Tuấn lãnh bằng tốt nghiệp đại học. Anh đi ăn mừng với đám bạn. Giữa chừng, có người la lên tin tức nóng sốt, nữ minh tinh nổi tiếng trong nước bị tình nhân đâm chết tại bệnh viện.
Kết thúc bữa tiệc, anh lái xe phóng vun vút trên đường, đầu óc lơ đãng trống rỗng, thế là anh gặp tai nạn.
Lúc tỉnh lại, anh thấy mình trở về năm anh tám tuổi.
Anh không rõ cô có phải là tiếc nuối cuối đời của anh hay không. Nhưng chắc chắn cô là người mà anh đã nghĩ đến vào giây phút cuối.
Anh ngẩng đầu, từ phía đầu hẻm, cô nghiêng người lượn qua khúc cua mà không hề giảm tốc độ. Anh chăm chăm nhìn cô cho đến khi bóng dáng cô cận kề trong vòng tay với, anh liền bất ngờ vươn một tay ra.
Cánh tay anh rất chuẩn xác mà chặn ngang eo cô. Bởi vì cô đang chạy hết tốc độ nên cho dù bị cản lại thì cũng không thể dừng lại ngay. Cô kéo anh đi một đoạn. Anh bóp chặt tay, không thả. Hậu quả là cả người cô bị anh kéo lê một vòng rồi đập thẳng vào ngực anh khiến anh va mạnh vào bức tường phía sau.
Nếu cánh tay anh khỏe hơn một chút thì tốt rồi, anh nghĩ, anh có thể vững vàng ôm lấy cô.
Người trong lòng hung dữ ngẩng đầu nhìn anh.
"Bị điên hay gì? Sao lại cản đường tôi?"
Anh rất bình tĩnh trả lời:
"Có cục đá."
Cô quay đầu nhìn lại, đúng là có cục đá to nằm mấp mé ngay sau cổng trường. Nếu lúc nãy anh không cản lại, cô sẽ bị vấp ngã, mà với cái tốc độ chạy như phóng hỏa tiễn kia thì cô sẽ té dập mặt.
Cô chun mũi:
"Ai mất nhân tính quá vậy. Sao lại để cục đá to như thế ở đây chứ?"
Anh khẽ chuyển mặt qua một bên để che dấu vẻ xấu hổ. Bởi vì người dậy từ sớm tinh mơ rồi lén lút bê cục đá đặt ở đây chính là anh.
Cô vỗ bộp bộp lên vai anh:
"Cảm ơn.. à mà bạn tên gì nhỉ?"
"Mình tên Tuấn."
"Bạn học lớp mấy?"
"3C."
Cô mở to mắt, khó tin nói:
"Học chung lớp với mình luôn nè.."
Anh thở ra một hơi.
"Mình là lớp phó học tập.."
"Ủa, trùng hợp ghê á, mình là lớp trưởng nè."
Điều này anh đương nhiên biết. Lý do cô được bầu chọn trở thành lớp trưởng rất đơn giản. Bởi vì ngoài cô ra, không ai có thể ra lệnh cho đám học sinh đầu gấu làm việc gì, từ chuyện nhỏ nhặt nhất là xếp hàng lên lớp, đến chuyện lớn hơn như làm bài tập về nhà. Nhưng cô chẳng để tâm đến chức vụ của mình.
"Mình biết. Mình còn biết bạn tên Hương."
Cô cười lên.
"Đúng rồi đó. Thế.. cảm ơn lớp phó học tập nhé."
Anh thở dài ở trong lòng. Chưa tới một phút, cô đã quên tên của anh rồi. Lớp 3C có ba mươi hai học sinh. Anh đồ rằng, cô chỉ nhớ mặt và nhớ tên chừng khoảng mười người, là những người thường xuyên quậy phá chung với cô. Có lẽ ở kiếp trước, đến tận lúc anh rời khỏi nơi này, cô còn không biết anh tên là gì. Đó là lý do mà hôm nay anh quyết định chơi liều một lần, nhất định phải khiến cô nhớ được tên anh.
Bàn tay anh vẫn vòng quanh eo cô. Cả người cô dán lên người anh. Mặt đối mặt rất gần.
Đương nhiên anh biết cô chẳng có suy nghĩ gì bậy bạ ở trong đầu. Cô mới tám tuổi. Nhưng anh thì không. Anh không thể ngó lơ đáy mắt long lanh, nụ cười tỏa nắng đang hiện diện ngay trước mặt mình. Xuyên qua nó, anh có thể mường tượng ra bóng dáng thiếu nữ trẻ đẹp tinh khôi của mười năm sau. Trái tim anh đập rộn ràng thổn thức, cho đến khi cô lách nhẹ trườn ra khỏi tay anh, xốc lại váy áo, quay đầu bước đi một mạch.
"Lớp trưởng.."
Cô quay đầu, vẻ mặt hiện lên nét hoang mang khó hiểu.
"Còn có chuyện gì sao lớp phó học tập?"
"Mình tên Tuấn."
"Hả?"
"Tuấn của tuấn tú."
Cô chớp chớp mắt.
"Tuấn tú đẹp trai à?"
Anh vui vẻ gật đầu.
"Đúng vậy."
"Ừm.. Mình nhớ rồi. Lớp phó tuấn tú đẹp trai."
Thôi được rồi. Ít ra cũng đã chèn được cái tên vô trỏng.
Sau hôm đó, anh tìm mọi cách để lượn lờ trước mặt cô chứng minh sự tồn tại, đây là chiêu đeo bám mặt dày của đám trai tơ. Kiếp trước anh khinh bỉ phương pháp này, bởi vì anh là công tử đại gia, có phẩm giá, có cốt cách. Nhưng hiện tại anh chỉ mới tám tuổi.
Những hành vi có vẻ đáng xấu hổ sẽ hóa hư không trong thế giới trẻ thơ. Chẳng hạn, anh có thể tìm ra rất nhiều cách để nắm tay cô một cách quang minh chính đại. Điển hình nhất là giờ chào cờ sáng thứ hai.
Trước tới nay, mặc dù là lớp trưởng, cô luôn chui xuống đứng ở hàng cuối cùng. Bởi vì cô không thể nghiêm trang, tay chân cô không thể đứng yên một chỗ quá năm phút.
Các thầy cô sớm nhận ra điều này nhưng nể tình cái công dụng trấn áp thần kỳ nên họ để mặc cô chạy rong xuống khu vực của đám đầu gấu và học sinh dốt. Nói làm sao thì, cô dù lăn lộn với đám học sinh dốt, điểm thi của cô vẫn hiên ngang dẫn đầu toàn khối, cô dù lăn lộn với đám đầu gấu, hạnh kiểm vẫn luôn là con ngoan trò giỏi. Người lớn còn có thể nói gì được nữa, chỉ có thể để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Anh không sợ cô sẽ lầm đường lạc lối, kiếp trước đã chứng minh, cô dường như luôn biết bản thân muốn gì và đâu là giới hạn. Anh chỉ không cam lòng đứng bên lề cuộc đời cô một lần nữa.
Anh dùng lý luận, lớp trưởng và lớp phó phải làm gương cho cả lớp, nên sau buổi lễ chào cờ, lúc xếp hàng chuẩn bị lên lớp, anh sẽ chạy xuống nắm tay cô kéo lên đi đầu. Bọn họ là lớp C, chỉ cần đợi hai lớp đi qua là được. Tổng thời gian chờ đợi không quá năm phút nên anh thành công dỗ được cô đứng với anh mỗi thứ hai đầu tuần. Các ngày khác bọn họ không cần xếp hàng dưới sân trường mà xếp hàng ngoài hành lang lớp học nên anh không thể lợi dụng tình thế để có thể nắm tay cô như ước nguyện.
Dù vậy, hành động này vẫn khiến anh lọt vào tầm ngắm của Cường.
Cường cũng là học sinh lớp 3C. Hắn là con trai độc nhất của một gia đình giang hồ máu mặt. Lúc này hắn mới tám tuổi nhưng đã ra dáng ra vẻ lăn lộn từng trải lắm rồi. Hắn thường xuyên không đến lớp, nhưng ngày cần làm bài thi thì hắn sẽ có mặt. Bởi vì thân là lớp trưởng, cô sẽ được thầy cô giáo nhờ vả đi thông báo với toàn thể bạn học. Mà đứng trước mặt cô thì cô nói đông Cường nhất định sẽ không đi đằng tây. Ở ngoài mặt là vậy, hắn luôn có thể giả vờ ngoan ngoãn nghe lời cô để cô không chán ghét hắn.
Cường không thường xuyên đến lớp nhưng trong lớp lại đầy đám đàn em của hắn. Bọn này vẫn luôn đeo bám xung quanh cô và thường xuyên nhắc cô về sự tồn tại của Cường. Cho nên từ đầu năm tới giờ, cô còn chưa gặp mặt Cường được mấy lần nhưng cô đã nhớ tên của hắn.
Đây là điều khiến anh hận nhất.
Nhưng anh không ngu dại gì mà đi gây hấn với một người như Cường. Ít nhất thì bây giờ chưa phải lúc.
Cho nên lúc Cường xuất hiện trong lớp học, giờ ra chơi mượn cớ kéo anh lên sân thượng dằn mặt cảnh cáo, thì anh đã thuận thế đẩy thuyền, dùng tiền mua chuộc sự thỏa hiệp của hắn. Anh hứa sẽ thôi không làm mấy trò ám muội với cô. Đổi lại, hắn cho phép anh tham gia trong bất kỳ hội họp nào có mặt cô.
"Mày chỉ đi theo? Không ngăn cản, không quấy rối, không lên lớp, không mách lẻo?"
Anh thành thật gật đầu.
"Đúng vậy, chỉ đi theo."
"Mày trả bao nhiêu?"
"Năm ngàn một tuần. Tụi bây tự chia."
Hơn mười mấy năm trước, đây là số tiền không nhỏ trong mắt của một đứa trẻ.
Cường thoáng đắn đo nhưng hiện tại cậu ta chỉ là đứa trẻ tám tuổi, chưa thể đoán ra tâm tư tính toán của một anh chàng hai mươi hai tuổi được.
"Được rồi. Nếu mày ngoan ngoãn thì có thể làm đàn em của tao."
Vậy là sau đó anh bắt đầu xuất hiện trong các cuộc chơi của họ.
Bởi vì có mặt cô nên thật ra bọn chúng cũng không dám làm gì quá đáng, chỉ là mấy trò đùa tai quái của đám con nít. Chẳng hạn như kéo nhau ra khu nhà biệt thự rồi chơi trò bấm chuông chạy trốn giữa giờ nghỉ trưa, hoặc là kiếm nhà có nuôi chó rồi ném đá vào chọc cho nó sủa ầm lên, hoặc là ra bờ sông leo cây hái trộm.
Ngày anh gia nhập nhóm, cô không hề nhận ra trong nhóm nhiều thêm một người.
Rồi một lần bọn họ chọc trúng một con chó dữ, nó phóng qua hàng rào rượt theo cả đám. Cô chạy rất nhanh, tốc độ còn nhanh hơn hẳn nửa đám con trai. Bọn họ vừa chạy vừa cười ra rả, thậm chí còn cá cược xem đứa nào sẽ bị chó cắn.
Lúc này từ trong con hẻm kế bên, một người đạp xe đạp bất ngờ phóng ra. Để tránh người này thì cả đám phải tản ra, sau đó tách lẻ chạy trốn. Anh ngoảnh đầu nhìn, vừa kịp trông thấy con chó chạy đuổi theo cô. Anh tức tốc vòng lại, vừa chạy vừa la lớn.
"Bọc cua. Bọc cua."
Cô giống như sực nhớ ra, lúc này mới lượn người cua vào con hẻm gần đó. Cô có một thiên phú kinh người là có thể giữ nguyên tốc độ chạy khi đang bẻ cua. Điều này chính là lợi thế để cô có thể cắt đuôi con chó.
Cô chạy ở đằng trước, con chó đuổi theo cô, anh đuổi theo con chó.
Bọn họ chạy qua mười mấy con hẻm ngoằn ngoèo. Cuối cùng ở một khúc cua hẹp, con chó không giữ được độ nghiêng nên tông sầm vào bức tường, anh thuận lợi vượt qua nó.
Anh chạy tới, nắm tay cô, kéo cô phóng vào một ngôi nhà đang mở cửa, chạy xuyên qua, ra tới bờ sông.
Tha Ma là xóm giang hồ, nhưng có lẽ người đời nói đúng, trộm cướp tứ phương cũng biết chừa cho mình một phương an ổn. Cho nên người sinh sống ở nơi này lại không cần phòng ngừa trộm cướp. Tối đi ngủ không cần khóa cửa. Sáng sinh hoạt mở cửa tự do. Hàng xóm láng giềng có thể tự nhiên xông vào nhà nhau để xin nhờ hộp đường hũ muối, có khi vì uống say quá còn ngủ luôn bên cửa nhà kế bên.
Vì vậy, chuyện hai đứa con nít bọn họ chạy thẳng từ nhà trước ra nhà sau của một gia đình không quen biết chỉ đổi lại một câu la ú ớ của người ta.
"Ê, hai đứa nhỏ bọn bây chạy gì như bị chó đuổi vậy.."
"Gâu gâu.."
Thế là người đó quýnh quáng hô lên.
"Ê, chặn con chó lại.. chặn con chó lại.."
Anh và cô an toàn chạy tới bờ sông, cúi người thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả vai áo. Sau đó, cô gập người cười phá lên. Tiếng cười của cô trong veo rổn rảng, như tiếng chuông gió. Anh đứng lặng nhìn cô, bất giác nhoẻn miệng cười theo.
"Lớp phó, bạn tài thật, còn biết dùng đường tắt."
Từ lớp phó học tập chuyển thành lớp phó. Nửa tháng cố gắng của anh, đổi được cách gọi tên ngắn gọn dễ nhớ hơn của cô. Thôi kệ, có tiến bộ là tốt rồi.
"Mình tên Tuấn."
"Hả?"
"Tuấn của tuấn tú."
"À, tuấn tú đẹp trai."
Cô nói xong liền nở nụ cười, ánh nắng hắt lên từ con sông chiếu vào mắt cô lấp lánh.
Rất nhanh, đám con trai khác tìm được họ. Sau đó, Cường rủ cả đám trèo lên cây xem mấy anh lớn thi bơi.
Anh không biết trèo cây.
Anh đứng bên dưới, ngẩng đầu nhìn đôi chân vắt vẻo trên cành.
Cô mở to mắt nhìn mấy anh trai lớn cởi trần trùng trục thi bơi trên sông. Anh mở to mắt nhìn cô, sau đó nhớ tới hình ảnh cô mặc áo tắm trong một bộ phim của mười năm sau. Máu nóng xông thẳng lên đầu.
"Tuấn đẹp trai."
Anh giật mình chớp mắt. Cô từ trên cao cúi đầu nhìn anh. Đáy mắt như có ánh sáng linh động nhảy nhót.
"Không leo lên thật à? Ở trên này mát lắm."
"Không cần. Ở dưới này cũng mát."
Anh cảm thấy, kết quả cố gắng của ngày hôm nay không tồi. Cô đã nhớ tên anh.
Hiệu ứng dây chuyền của sự việc này là anh đã có thể bắt đầu được đi cùng cô trong các trò chơi ít mạo hiểm phiêu lưu khác. Cô được lòng cả phái nam lẫn phái nữ, cho nên cuộc sống mỗi ngày của cô xoay quanh rất nhiều trò chơi cùng các bạn đồng trang lứa. Với con trai thì cô cùng chơi tạt lon, thả diều, đánh trỏng, bắn bi, trốn tìm, rượt đuổi. Với con gái thì cô cùng chơi nhảy dây, rải danh, banh chuyền, ô quan, lùa vịt, đập tường.
Kiếp trước, anh suốt ngày chỉ biết cắm cúi học. Cha mẹ anh bận rộn kinh doanh kiếm tiền, câu cửa miệng của họ là mong mỏi anh phải học thật giỏi, điều họ quan tâm cũng chỉ có bảng điểm của anh. Sau này lớn lên, anh nhìn lại, tuổi thơ của anh ngoài sách ra thì chẳng còn gì đáng nhớ.
Hiện tại, mới qua vài tháng, anh đã cảm thụ được niềm vui của một đứa trẻ. Đều nhờ có cô.
Con đường trải đầy sách của anh không sai nhưng đời người rất dài, anh có rất nhiều thời gian để đọc sách. Còn hiện tại, anh chỉ muốn cùng cô trải qua từng giai đoạn trong thời niên thiếu của bọn họ.
Anh quyết định bắt đầu tiến vào giai đoạn tấn công thứ hai, giảm thiểu sự ảnh hưởng của Cường, tăng độ nhận diện cho bản thân. Mục tiêu chính là, cùng cô đi học buổi sáng.
Cô có thói quen ngủ nướng vì ỷ mình chạy nhanh nên thường đến sát giờ mới dậy.
Bước qua tháng mười một, trời bắt đầu chuyển lạnh. Thói quen ngủ nướng của cô càng tệ hơn. Hậu quả là cô bị trừ một điểm hạnh kiểm vì tội đi trễ.
Chuông tan học. Cô nhăn mày chun mũi cầm bảng điểm vừa được phát, chần chờ nhích tới nhích lui. Anh cũng giả vờ thả chậm tốc độ thu xếp cặp vở, cuối cùng đợi được cô chạy qua kéo tay anh, giở giọng năn nỉ:
"Tuấn đẹp trai, cùng mình về nhà được không?"
Anh biết cô đang đánh chủ ý gì nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên hỏi lại:
"Để làm gì?"
Cô đảo mắt nghĩ nhanh.
"Cùng làm bài tập."
Anh lắc đầu từ chối:
"Mình làm xong bài tập ngày mai rồi."
Cô lắc lắc:
"Thế, qua nhà mình ăn chè chuối ha. Không phải bạn khen mẹ mình nấu chè ngon lắm sao."
Anh giả vờ suy nghĩ, sau đó nói được. Cô nhảy cẫng reo lên một tiếng, sau đó nắm tay anh kéo đi.
Dĩ nhiên lúc về đến nhà, vì điểm hạnh kiểm bị trừ kia, cô vẫn bị bố tét ba roi. Nhưng nhờ có bạn học là anh ở đây nên ông ấy không đánh thẳng tay, mông không bị rách.
Để rèn sắt khi còn nóng, anh đề nghị mỗi ngày qua gọi cô dậy đi học, như vậy cô sẽ không bị trễ nữa. Cô chần chờ một lát mới hỏi lại.
"Bạn qua mấy giờ?"
"Sáu rưỡi." - Bảy giờ họ vào lớp, sáu giờ năm mươi cổng trường đóng.
Cô lập tức la oai oái:
"Gì mà sớm dữ vậy."
Anh cảm thấy thật bất đắc dĩ.
"Sáu giờ bốn mươi. Không thể trễ hơn. Năm phút rửa mặt. Năm phút đi đến trường."
Cô lắc đầu.
"Mình chỉ cần hai phút rửa mặt, ba phút chạy tới trường. Sáu giờ bốn lăm."
"Hiện tại không phải bạn nướng tới sáu giờ bốn lăm sao? Vậy có gì thay đổi đâu?"
Cô chu môi, ỉu xìu nói:
"Được rồi. Sáu giờ bốn mươi thì sáu giờ bốn mươi."
"Mình đi báo một tiếng với bố mẹ bạn."
Hiện giờ anh đã tạo được ấn tượng tốt với bố mẹ cô. Ít nhất trong mắt hai người, anh là "phần tử tốt".
Đối với thành phần lao động tay chân quanh năm chỉ biết quần quật kiếm tiền để có miếng cơm bỏ vào miệng mấy đứa trẻ trong nhà thì ngoài bảng điểm hằng tháng, họ chẳng có thời gian quan tâm xem con cái họ đang giao lưu với ai hay đang chơi những trò gì. Trong mắt họ, tất cả con nít đều là con nít ranh, đều không phân biệt tốt xấu, đều là con cái hàng xóm láng giềng.
Anh phải cố gắng rất nhiều để khiến bố mẹ cô nhận ra, anh khác với đám con nít ranh trong xóm, không phải chỉ vì anh tới từ nơi khác đến, mà thật sự là anh có cốt cách khác biệt. Anh học giỏi hơn, hành xử gia giáo, biết nặng biết nhẹ, kính trên nhường dưới, cho dù cùng cô đi quậy phá thì cũng biết giới hạn dừng tay.
Cho nên dần dần bố mẹ cô cũng nhớ mặt nhớ tên anh, không ngạc nhiên khi thỉnh thoảng lại thấy anh cùng cô tan học về nhà.
Vì đã thông báo trước nên sáng hôm sau, anh đúng sáu rưỡi đã xuất hiện trước cửa nhà cô.
Bố cô đã đi làm từ năm rưỡi sáng. Mẹ cô đang tất bật dọn quán bán đồ ăn sáng, nhìn thấy anh bà liền bảo:
"Nó còn ngủ trong nhà, con tự vào đi."
Sáng sớm, khi mẹ cô bắt đầu dọn hàng thì cửa nhà họ sẽ để mở. Anh đứng bên ngoài nhìn vào đã có thể nhìn thấy cô cuộn chăn nằm ngủ dưới sàn nhà.
Nhà cô không lớn, ngang bốn mét dài mười hai mét, chia làm ba phần, nhà trước, nhà giữa và nhà bếp. Nhà giữa là phòng ngủ của bố mẹ cô. Mấy chị em cô xếp cá mòi ngủ ở nhà trước.
Cô quấn chăn thành một cái kén, cả người chui trong kén, chỉ lộ nửa phần trên của cái đầu. Mái tóc đen dài xõa tung dưới nền đất, quằn quện như mạng nhện.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ của cô khi đang ngủ, không hiểu sao trái tim anh đập liên hồi.
Anh dùng tay đẩy nhẹ cái kén, đẩy đến lần thứ ba thì cô mới nhíu mày ậm ừ lật người vào trong. Anh đưa tay lắc lắc, dù muốn lay cho cô tỉnh thì anh cũng không dám lắc mạnh.
"Dậy thôi. Đến giờ đi học rồi."
"Ưm.. Mấy giờ rồi?"
"Sáu giờ bốn mươi."
"Ưm.. Ngủ thêm năm phút."
Anh ngồi im, nhẩm đếm từ một đến một trăm, sau đó bắt đầu lắc.
"Hết năm phút rồi. Dậy thôi. Nếu không sẽ trễ học."
Lúc này cô mới xoay người ngồi lên, đưa tay dụi mắt.
"Sắp trễ thật à?"
"Ừ, bạn mau lên."
Cô ậm ừ nói:
"Được rồi."
Cô chỉ mất hai phút để rửa mặt, hai phút thay quần áo. Chưa tới năm phút, bọn họ đã ra khỏi nhà. Sau đó bọn họ chạy như bay, vòng vèo qua các con hẻm. Anh để cô chạy trước, mình thì đuổi theo. Lắng nghe tiếng cô cười khiêu khích trong buổi sớm mai khiến cõi lòng anh thanh thản đến lạ.
Vào đến trường, trống vẫn chưa đánh.
Trong sân trường, bọn con nít đang tụ tập tốp năm tốp ba trò chuyện vui vẻ. Cô quay đầu hỏi anh:
"Ủa, mình tới sớm à?"
"Chắc thầy giám thị đánh trống trễ. Bạn ăn sáng không? Dù sao cũng còn giờ."
"A.. bạn có gì?"
"Xôi bánh tiêu."
Anh biết cô rất thích món này. Đây là điều bí mật mà về sau cô sẽ nhắc tới trong một lần phỏng vấn tạp chí vào mười năm sau. Nhưng thời điểm này thì chưa một ai biết.
Hai mắt cô tỏa sáng.
"Bạn mua ở đâu vậy?"
"Mình tự làm."
Xôi bánh tiêu, như tên gọi, là một phần xôi nhét vào cái bánh tiêu. Vấn đề là những người bán bánh tiêu thì không thường xuất hiện chung với những người bán xôi. Cho nên muốn ăn món này, người ta phải đi mua hai món ở hai nơi rồi tự tay tạo ra nó, rất mất thời gian. Mà món này muốn ngon thì phải ăn ngay khi xôi còn nóng và bánh tiêu còn giòn. Gần nhà ông cụ nơi anh đang ở ké có quầy bán bánh tiêu. Buổi tối anh tự tay nấu xôi vì nhà có nồi cơm điện, một thứ hàng xa xỉ đối với cuộc sống của người dân nơi này. Sáng sớm anh chạy đi mua bánh tiêu, sau đó mất hai phút để chuẩn bị món xôi bánh tiêu mang theo cho cô.
Cô nhào tới ôm chầm lấy anh xong liền thả tay ra.
"Mình yêu bạn chết mất."
Anh sững người chết cứng tại chỗ. Còn cô thì lanh lẹ mở cặp táp của anh, lôi gói xôi ra, vui vẻ ăn ngon lành.
Ờ thì, con nít có cách bày tỏ tình cảm rất trực diện, anh biết, nhưng bị đánh úp bất ngờ như này cũng nằm ngoài dự liệu của anh luôn á. Trái tim anh nhấp nháy liên hồi.
"Ừm.. Nếu bạn thích, mai mốt mình làm cho bạn ăn."
Cô gật đầu lia lịa.
"Được được. Hứa rồi đó nha. Mình thích ăn xôi đậu đen với xôi đậu xanh."
"Mỗi ngày mình sẽ nấu một loại xôi khác nhau cho bạn."
Cô ngẩng đầu, mắt chớp chớp, dưới đáy mắt đen láy của cô là hình dáng anh. Sau đó cô cười lên.
"Vậy thì.. cám ơn Tuấn trước nhé."
Ông bà ta nói quả không sai, cách nhanh nhất để đi tới trái tim một người là thông qua bao tử.
Nhờ món xôi bánh tiêu bắt cầu mà mối quan hệ giữa anh và cô tiến triển nhanh chóng. Cô không chỉ nhớ mặt nhớ tên anh, mà còn có xu hướng nghiêng về phe anh mỗi khi anh và Cường nảy sinh hai luồng ý kiến trái chiều. Anh đương nhiên không đối đầu trực tiếp với Cường, chỉ bắt đầu thỉnh thoảng nêu ra chủ ý thật của mình. Ví dụ anh ậm ờ bảo cái vụ đua nhau chạy vụt qua giữa đường để hù những người đang chạy xe là một việc làm nguy hiểm, lỡ đụng phải người yếu tay lái là họ lãnh đủ luôn. Dĩ nhiên anh không ngăn cản họ, anh chỉ nêu ý kiến. Sau đó cô quyết định nghe theo anh. Mà lời cô nói thì mấy tên kia đều sẽ theo. Cho nên, anh dần dần kéo được cô ra khỏi mấy trò tìm kiếm kích thích, chỉ tập trung vào mấy trò không quá nguy hiểm.
Nhưng cho dù anh giả vờ mềm mỏng cỡ nào thì Cường cũng dần nhận ra ý đồ của anh.
Cho nên vào dịp Tết năm đó, khi một cô bạn mới xuất hiện trong lớp 3C, Cường liền lập tức hợp tác với người này để ngăn cách anh và cô.
Cô gái kia tên Thoa.
Thoa cũng như anh, là con nhà thương gia khá giả, và cũng như Cường, dù mới tám tuổi nhưng đã có nhiều kinh nghiệm lăn lộn nên trông chững chạc hơn đám con nít khác.
Thoa thích anh, kiếp trước đã như vậy, kiếp này cũng như thế.
Kiếp trước, Thoa theo anh đến trường cấp hai rồi trường cấp ba. Năm lớp mười một, họ còn xảy ra quan hệ một đêm, may mà không tạo ra hậu quả gì. Nhưng đó chính là một phút lỗi lầm khiến anh phải tìm mọi cách bỏ trốn thật xa. Kiếp trước anh không đủ cứng rắn, cũng không đủ rõ ràng nên mới không thể thoát khỏi sự đeo bám của Thoa. Anh sẽ không lặp lại vết xe đổ ngày trước.
Thoa tiến vào lớp 3C không khiến cô chú ý.
Thoa trở thành lớp phó trực nhật cũng không khiến cô chú ý.
Thoa kéo được anh ở lại phụ giúp giáo viên sau mỗi giờ tan học càng không khiến cô chú ý.
Xung quanh cô có hàng tá người, thiếu đi anh thì vẫn còn hàng tá người giúp cô trải qua một ngày vui vẻ.
Anh biết phân lượng của anh trong lòng cô chẳng bằng hạt cát.
Nhưng không sao, tạm thời, ít nhất, bọn họ vẫn có thể gặp nhau mỗi buổi sáng đến trường.
Còn Thoa sao? Anh dùng cách nhanh nhất, ngắn nhất để đập tan mộng tưởng của cô ta.
Anh lạnh lùng không liếc mắt nhìn cô ta đến một cái. Mỗi lần cô ta giả vờ tiếp cận, anh đều thờ ơ đưa tay gạt đi.
Nếu một người con gái gặp phải tình cảnh này, vì đã có lòng tự trọng, hẳn cô ta sẽ biết khó mà lui. Nhưng Thoa chỉ mới tám tuổi. Đám con nít có một sự cố chấp kiên trì đến cứng đầu cứng cổ. Anh càng gạt ra, Thoa càng đeo bám. Không sao, từ chối một lần không được thì từ chối mười lần, mười lần không đủ thì một trăm lần, một trăm lần không ăn thua thì một ngàn lần, sẽ có lúc cô ta nhận ra thôi.
Nhưng rồi một chuyện khủng khiếp đã xảy ra khiến tình hình xoay chuyển hoàn toàn.
Hôm đó là chiều thứ năm, một buổi chiều bình thường như những buổi chiều khác. Anh không phải ở lại lớp sau giờ tan học nữa, bởi vì Thoa đã thôi cái trò này mà chuyển sang gia nhập nhóm quậy phá với bọn anh.
Hôm đó bọn họ chơi đánh trỏng. Đây là trò chơi cực kỳ kích thích đối với bọn con trai. Dụng cụ chỉ có hai thanh tre, một dài một ngắn. Lúc muốn chơi thì tìm một khoảng đất trống, đào một cái lỗ nhỏ làm lò là được.
Anh và cô cùng hai người nữa thành một đội. Cường và Thoa cùng hai người khác thành đội đối thủ.
Trò đánh trỏng có bốn kỹ thuật đánh, trong đó đánh gà là khó nhất. Vậy mà không hiểu sao, cô lại am hiểu nhất là đánh gà. Cô luôn có cách đập cho cây con nảy lên theo đường thẳng rồi dùng cây cái đánh văng nó ra rất xa. Bọn họ thường xuyên chơi với nhau nên không ai không biết khả năng của cô. Còn khả năng đánh khấc của anh là vô địch thủ. Anh thường chọn ra tay cuối cùng để khi đội của mình đang thua bao nhiêu điểm, anh sẽ đánh ra nhiều hơn số điểm đó để bù vào rồi dành chiến thắng.
Thế là đội của họ quyết định thứ tự nhanh chóng, anh đánh khấc, cô đánh gà, hai người kia chia nhau đánh cầy và đánh phạt. Đội của Cường cũng phân chia rất nhanh, Cường đánh phạt, Thoa đánh cầy, hai người khác chia nhau đánh khấc và đánh gà.
Vòng thứ nhất, đội anh thắng.
Vòng thứ hai, đội anh tiếp tục thắng.
Cường lúc này đã đen mặt bởi vì bọn họ đánh cược năm vòng. Nếu đội anh thắng thêm vòng nữa nghĩa là đội anh dành chiến thắng chung cuộc.
Cường đột ngột lên tiếng:
"Chúng ta thêm luật cản phá đi. Chơi cho nó máu."
Cản phá nghĩa là trong lúc một người thực hiện cú đánh, phe đối thủ có thể xông lên chộp cây con, còn phe mình thì tìm cách chặn đối thủ lại.
Bình thường bọn họ không dùng luật cản phá vì khi chen lấn rất dễ xảy ra xô đẩy dẫn tới bị thương. Hôm nay ai cũng đang hăng nên không nghe ai phản đối cả. Anh thở dài đồng ý theo.
Đến lượt Cường đánh phạt, bọn con trai cả hai phe đều dồn về một mé, cô và Thoa đứng mé bên kia.
Cường quăng cây con lên sau đó dùng cây cái đánh mạnh nó nhưng vì vị trí đánh hơi lệch nên đường bay xà thấp. Bọn con trai biết chắc nó không thể đi xa nên chẳng ai thèm nhào ra cản, chỉ đưa mắt nhìn theo. Mà đúng ngay lúc Cường thực hiện cú đánh phạt, Thoa đã đẩy mạnh tay một cái khiến cô ngã chúi xuống, cây con văng tới, đập mạnh vào đầu cô.
Anh đứng đối diện, hơn nữa bởi vì anh luôn lo lắng nên lúc nào cũng nhìn cô chăm chăm cho nên anh trông thấy toàn bộ quá trình. Ngay khi cô ngã xuống, anh đã nhào qua, vậy mà vẫn không đỡ kịp. Đến lúc nhìn thấy khuôn mặt cô, cả đám rú lên sợ hãi. Bởi vì che lấp cả khuôn mặt cô toàn là máu.
Cô dường như không cảm thấy đau, còn bình tĩnh ngồi lên hỏi:
"Sao một bên mắt không nhìn thấy gì hết vậy?"
Rồi cô đưa tay lên tính dụi mắt, sau đó nhìn thấy một bàn tay máu, cả người cô sững lại hai giây, ngất xỉu.
Khoảnh khắc đó không biết sức mạnh nào đã nhập vào anh, vậy mà một đứa trẻ tám tuổi như anh có thể bế bổng cô lên, chạy hết tốc lực về hướng bệnh xá, vừa chạy vừa la.
Rất nhanh, người trong nhà hai bên hẻm ồ ồ chạy ra, nhìn cảnh kia, ai cũng la lên hoảng hốt. Một anh lớn nào đó chặn anh lại, bảo để anh ấy bế cô đi cho nhanh. Anh lúc đó vậy mà không chịu thả tay. Cho đến khi có người nhắc đến cái gì mà, báo với cha mẹ con bé. Anh đặt cô vào lòng anh lớn, sau đó chạy vội qua nhà cô báo tin.
Mẹ cô bỏ cả gian hàng, vừa khóc vừa gào chạy ra bệnh xá. Đi theo bà còn có vài cô bác hàng xóm láng giềng và một đám nhóc. Không biết là ai đi báo tin mà khi bọn họ chạy tới bệnh xá, bố cô cũng từ ngoài chợ chạy vào. Nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của con gái, ông nổi giận đùng đùng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.
Mấy đứa nhỏ lúc đó hoảng sợ tột độ nên kể chuyện tiếng được tiếng mất, chỉ nói rõ được một câu, thằng Cường đánh cây gỗ vào đầu cô.
Bố cô nổi điên lên, đưa tay tóm lấy Cường, lôi nó một đường từ bệnh xá về đến nhà, trói gô nó lại, quăng ở sau bếp, mặc cho nó gào khóc sợ hãi đến tè ra quần.
Gia đình của Cường là dân giang hồ, vừa nghe tin liền kéo cả đám qua nhà cô muốn thị uy đòi người. Lúc đó, bố cô cầm một cây dao phay, chắn ngay trước cửa nhà:
"Thằng nào dám bước qua, tao chém chết. Bọn bây cầu nguyện cho con tao không bị mù đi. Nếu không, tao bắt thằng chó kia đền lại một con mắt."
Ông nói xong liền xông ra trước, lăm lăm cây dao trong tay. Dân giang hồ sợ nhất là loại người nào? Loại người nổi điên không tiếc mạng sống, giống như tình trạng của bố cô hiện giờ. Cho nên gia đình của Cường chẳng thể làm gì khác ngoài việc quay về chờ tin.
Chập tối, mẹ cô trở về từ bệnh xá, báo tin cô bình an, chỗ đập nằm ngay cuối đường chân mày, may mà không trúng vào mắt nên không bị mù, chỉ cần khâu sáu mũi.
Trong lúc bị trói gô, Cường sợ hãi gào khóc nói không phải lỗi của nó, là có người xô cô xuống nên mới đập vào cây con mà nó đánh ra. Bố cô hỏi người kia là ai. Cường thành thật khai ra Thoa.
Bố cô tìm anh và mấy đứa nhỏ cùng chơi khác để chứng thực. Anh còn thành thật kể lại tình cảnh lúc đó, là Thoa cố tình xô cô ngã xuống, hướng về cây con vừa đánh ra, là hành động hại người có chủ đích.
Bố cô thả Cường, bảo mẹ ở nhà trông mấy chị em, sau đó ông cầm dao phay chạy qua nhà Thoa tính sổ.
Gia đình đang cho Thoa ở nhờ cũng thấy rất khó xử. Bố cô muốn giáo huấn Thoa một trận nên thân mà bọn họ đã nhận tiền hứa sẽ chăm sóc Thoa cẩn thận nên đâu dám đánh. Hai bên ầm ĩ một hồi dẫn ra bác tổ trưởng tổ dân phố. Ông ấy quyết định, gọi cho cha mẹ Thoa.
Ở trong điện thoại, bố cô mắng chửi liên thu bất tận đến nỗi cha mẹ Thoa không ngóc đầu lên được. Cuối cùng cha mẹ Thoa hứa sẽ thanh toán hết tiền thuốc men chữa trị. Trước khi cúp máy, bố cô còn chốt lại một câu:
"Mau mang con gái mấy người về dạy dỗ cho ra dáng con người đi."
Một trận đó, bố cô thành danh.
Sau này, ngay cả anh chị đại có máu mặt ở trong xóm cũng phải nể mặt ông vài phần. Người xưa nói đúng, con kiến xéo lắm cũng quằn. Nhìn bố cô hiền lành chăm chỉ làm ăn nuôi vợ nuôi con vậy thôi chớ hại tới gia đình ông là ai ông cũng không ngán.
Sự kiện này kéo về cho anh rất nhiều kết quả vượt ngoài mong đợi.
Đầu tiên là bố mẹ cấm tiệt không cho cô qua lại với nhóm của Cường nữa. Cô chỉ có thể chơi với anh và nhóm phần tử tốt giống như anh. Vòng tròn của cô đã khép lại nhưng anh không bị bài xích ra bên ngoài. Thật tuyệt.
Thứ hai là Thoa đã chuyển trường ngay ngày hôm sau. Từ nay về sau bọn họ đứt liên lạc. Thật tuyệt.
Cuối cùng là.. có vẻ cô đã hơi ỷ vào anh hơn từ sau lần ở bệnh viện. Bởi vì anh không sợ máu, lại tỏ ra bình tĩnh hơn cả mẹ của cô, nên lúc cô bị khâu sáu mũi thì người đứng bên cạnh để trấn an cô lại là anh.
Đó là lần đầu tiên anh thấy cô tỏ ra sợ hãi như vậy. Hóa ra cô sợ kim tiêm.
Cho nên lần đó, anh đứng trên ghế, vùi mặt cô vào ngực mình, bảo cô nhắm mắt, một tay vòng qua gáy để giữ đầu cô, một tay vòng qua sau vén tóc cô lên, vừa kể chuyện vừa dỗ dành cho đến khi bác sĩ khâu xong.
Bác sĩ còn khen anh có tài dỗ ngọt, không bằng sau này làm nghề gì liên quan đến trẻ con.
Anh cười cười không nói, cả đời này anh chỉ đủ sức để dỗ ngọt một mình cô.
Cô nghỉ học hai ngày, sau đó đeo một cái bịt mắt vào lớp học lại.
Vết thương không khiến cô bớt nháo hơn. Cô bảo mình là độc nhãn long trong truyền thuyết, mỗi ngày lại lôi kéo một đám đi theo cô đánh trận. Đương nhiên anh ở bên cạnh làm quân sư.
Kỳ nghỉ hè đến.
Không phải đến trường, không có bài tập, một ngày hai mươi bốn tiếng thì hết mười sáu tiếng anh ở bên cạnh cô, cùng cô chơi đủ thứ trò bát nháo xà bần. Đám trẻ chơi chung còn trêu đùa gọi họ là song sát, bởi vì bất cứ trò chơi nào, chỉ cần hai người bắt cặp là đảm bảo sẽ thắng oanh tạt.
Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, một chuyện nằm trong kế hoạch trù bị của anh cuối cùng cũng xảy ra.
Buổi trưa hôm đó anh theo cô ra bờ sông xem các anh lớn thi bơi như thường lệ. Cô và mấy đứa trẻ khác thoăn thoắt leo lên cây, đu ra đầu ngọn cây để xem cho rõ.
Vụ thi bơi này cứ khoảng một tuần sẽ diễn ra một lần. Trai lớn hai bên bờ sông sẽ hò hét thách nhau. Đây chính là niềm vui trẻ trâu rất đơn giản của thời đó.
Anh không có ý kiến gì. Chủ yếu là cô xem thấy vui mắt, mà anh xem cô cũng thấy vui mắt.
Sau khi cuộc thi bơi kết thúc, bọn trẻ từ trên cây trèo xuống.
Hôm đó không biết cô phấn khích vì chuyện gì mà lại không trèo xuống như bình thường, cô chọn nhảy từ trên cành xuống đất. Anh vừa nhác thấy cô nhảy xuống liền phóng người qua đỡ.
Sự thật chứng minh, anh phán đoán đúng. Bởi vì bên dưới bờ sông có đá lởm chởm nên cô vừa chạm đất liền bị trẹo chân té qua một bên.
May mà có anh bay ra đỡ được nên cô không bị thương, nhưng lưng anh va vào miếng đá sắc nhọn, bị cào một đường dài, máu chảy ướt cả lưng áo.
Bọn họ hốt hoảng đưa anh tới bệnh xá. Vết thương không sâu. Lần này đổi lại, đến phiên anh khâu tám mũi.
Trong lúc anh ngồi trên giường cho bác sĩ khâu sau lưng, cô đứng ngay cửa phòng chăm chú nhìn vào, mặt mũi tái mét. Anh chợt nhớ ra cô rất sợ kim tiêm lẫn bác sĩ, vậy mà lại có can đảm đứng ngay đây để nhìn, hẳn là biết lo lắng cho anh rồi đúng không?
Anh đưa tay ngoắc:
"Vào đây với mình."
Cô chần chừ, thập thò chân trước chân sau.
"Mình đứng đây.. được rồi."
"Lần trước khâu sáu mũi, lúc Hương sợ hãi, mình đã nắm tay Hương an ủi đó."
Cô nhíu mày giống như cố nhớ lại, sau đó rụt rè hỏi:
"Đau lắm hả?"
"Lần trước khâu có đau không?"
"Đau chứ."
"Vậy thì đúng rồi."
Cô liếc mắt nhìn anh, bặm môi, bước nhanh vào phòng.
Sau đó không biết là ai an ủi ai nữa. Bởi vì tới gần nên cô nhìn thấy máu trên lưng anh, thế là toàn thân cô lạnh ngắt, nhìn như muốn xỉu tới nơi. Anh lúc này mới nhớ tới chuyện cô còn sợ thấy máu. Thế là anh nói:
"Nhắm mắt lại, đừng nhìn."
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt, anh nắm chặt tay cô, dỗ dành:
"Không sao đâu. Xem như nhìn thấy siro dâu đi nha."
"Mình không thích siro dâu."
Anh khẽ cười.
"Vậy Hương thích mùi gì?"
"Mùi dứa."
"Ừ, lát về mua đá bào siro dứa ha."
Cô vui vẻ cười lên.
Bác sĩ khâu xong, vỗ vai anh.
"Cậu nhóc được đó. Rất có tiền đồ."
Anh đương nhiên biết, tiền đồ cưa vợ của anh đang trải rộng thênh thang đấy.
Kiếp trước, anh từng hỏi cô, vì sao lại chọn ở bên cạnh Cường. Cô kể anh nghe, khi họ còn nhỏ, có một lần cô nhảy từ trên cây xuống, Cường đã đỡ cho cô khỏi ngã, kết quả Cường bị đá cứa một đường trên lưng, để lại một vết thẹo dài. Vì áy náy, cô đã hứa với Cường rằng, cho dù sau này Cường có trở thành người thế nào, cô cũng sẽ ở bên cạnh hắn.
Lời hứa của một đứa con nít thì có bao nhiêu cân lượng?
Anh không biết người khác ra sao, anh chỉ biết cô quả thật hứa lời giữ lời.
Rất có thể về sau giữa hai người bọn họ còn xảy ra nhiều vấn đề ràng buộc nên mới duy trì mối quan hệ mập mờ kia. Nhưng khởi nguồn cho sự ràng buộc này thực sự là sự kiện Cường đỡ thương cho cô.
Hiện tại đổi lại người đỡ thương là anh. Vậy anh và cô có thể tính là bắt đầu ràng buộc chưa?
Mấy ngày sau đó, anh đợi mãi vẫn không nghe được cô mở miệng thốt ra lời hứa kia.
Cũng có chút thất vọng nhưng nhiều hơn là.. ý chí chiến đấu càng nâng cao.
~o~
Mỗi ngày đều như vậy.
Cô luôn thích chạy. Trong tất cả mọi việc, cô luôn đợi đến giây cuối cùng rồi mới chạy nước rút. Đáng hận nhất là, mỗi lần, cô đều về đầu. Đó có phải là sự ưu ái của ông trời dành cho những người thông minh không? Họ không cần bỏ ra quá nhiều sức lực nhưng vẫn có thể nhận được phần thưởng cao nhất.
Anh nhớ trong một kỳ thi, anh chỉ được 9 điểm, còn cô được tròn 10 điểm. Đó là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với cô, chỉ vì muốn biết cô đã giải câu toán khó cuối cùng như thế nào. Hóa ra cô không hề trình bày trọn vẹn phép giải, cô chỉ đưa phần tóm gọn và đáp án đúng.
Anh nhớ lúc ấy anh đã hỏi cô vì sao đáp án lại là con số đó. Cô tròn mắt ngạc nhiên ngây thơ hỏi lại anh rằng, không phải vừa nhìn vào liền biết đáp án sao.
Chính từ giây phút ấy, hình ảnh của cô chiếm trọn tầm mắt anh.
Anh nhìn cô cười, anh nhìn cô chơi, anh nhìn cô leo trèo, anh nhìn cô đùa giỡn. Một cách không thể tự chủ, ánh mắt anh luôn tìm kiếm bóng dáng cô giữa biển người mờ mịt.
Năm đó anh tám tuổi bốn tháng.
Năm đó cô tám tuổi hai tháng.
Bọn họ học chung lớp ba ở trường tiểu học Hoa Đỏ của xóm Tha Ma.
Đó là ngôi trường tiểu học nghèo nàn ẩn sâu trong khu ổ chuột của một vùng dân cư nổi tiếng là xóm giang hồ. Đương nhiên không phải người dân ở đó đều là xã hội đen. Nhưng chuyện giao tiếp với xã hội đen hằng ngày là chuyện bình thường đối với họ. Kiểu như, trên bàn ăn họ có thể bình thản hóng chuyện thằng A chém đứt tay thằng B ngày hôm qua, hoặc là bà C lại bị công an rượt bắt.
Tuấn không phải người sinh trưởng ở nơi này. Gia đình anh thuộc dạng có của ăn của để. Năm anh tám tuổi, ba má quyết định đánh cược kinh doanh. Cho nên anh được gửi tới ở nhờ nhà một ông cụ là chiến hữu xưa của ông nội. Anh đã ở đó trong ba năm tiểu học.
Lúc ban đầu, anh rất hận việc mình bị mang đến đây.
Anh không giống đám con nít nơi này. Anh vừa sạch sẽ vừa đẹp trai. Anh đạo mạo trầm ổn lại thông minh tài trí. Trang phục anh mặc luôn tinh tươm thẳng thớm. Và hơn hết, anh có tiền.
Tiền tiêu vặt hằng ngày của một đứa nhóc tám tuổi như anh bằng thu nhập một ngày của gia đình năm người ở khu ổ chuột. Anh khinh bỉ sự nghèo nàn của họ.
Cho đến khi cô lọt vào mắt anh.
Cô gầy như que củi, đen như cục than, lại suốt ngày ồn ào bát nháo như một con khỉ. Thành thật mà nói, vào lúc bắt đầu, anh nhìn toàn bộ đám nhóc nơi này thành một bầy khỉ. Anh không thích khỉ.
Một ngày, thoáng chốc, cô bỗng trở thành một người con gái trong mắt anh.
Tám tuổi đã có thể nhận biết sự khác biệt về giới tính hay chưa? Đám nhóc chưa kịp tiến hóa ở nơi này thì anh không chắc, nhưng anh đảm bảo biết.
Vậy là cái sự cao gầy của cô trở thành một điểm nhấn, bởi vì nhờ thế mà anh luôn dễ dàng nhìn thấy cô trong đám người. Làn da đen sạm vì cháy nắng của cô cũng trở thành điểm nhấn thứ hai, bởi vì nó rất nổi bật. Ngay cả sự ồn ào bát nháo của cô khi lọt vào tai anh cũng trở thành những âm thanh vui nhộn tíu tít.
Sau đó, mỗi ngày, anh sẽ cố tình đứng đợi ngoài cổng trường để nhìn thấy cô chạy vụt qua đời anh.
Cô chưa từng dừng chân ngoảnh đầu nhìn anh lấy một lần suốt ba năm học đó.
Cả cuộc đời sau này cũng thế.
Vì sao anh lại biết chuyện tương lai ư? Đơn giản lắm, hiện tại anh là người trọng sinh.
Kiếp trước, anh và cô chỉ học chung ba năm cuối cấp một, sau đó cuộc đời họ là hai đường thẳng song song. Trong một tương lai không xa sau đó, anh sẽ có dịp nhìn thấy cô lần nữa, trên tivi.
Khi mới vào lớp bảy, cô được một ông bầu nhìn trúng, trở thành diễn viên nhí của một bộ phim truyền hình dài tập có đề tài về gia đình. Bộ phim ấy trở thành phim gia đình kinh điển suốt mười năm sau đó. Dàn diễn viên chính của bộ phim trở thành hình tượng quốc dân trong lòng công chúng. Cô qua một đêm liền nổi tiếng.
Cô quyết định bỏ học ngang khi vừa hết cấp hai để tập trung vào nghiệp diễn. Nhờ vài bộ phim truyền hình ăn khách mà cô tỏa sáng rực rỡ liên tiếp mấy năm. Khi đã đủ mười tám tuổi, cô chuyển sang đóng phim điện ảnh, mỗi năm đều tham gia ít nhất một bộ phim ăn khách. Cô một bước trở thành sao.
Thành công của cô không thể thiếu bàn tay sắp xếp sau màn của Cường. Bởi theo tin hành lang mà anh nghe được thì cô chính là tình nhân của Cường, lúc đó đã là đại ca xã hội đen khét tiếng gần xa.
Ai cũng bảo Cường say cô như điếu đổ, mê từ hồi tiểu học cho tới lúc cô dậy thì. Cô như chú chim hoàng oanh nhỏ được hắn nâng niu trong lồng. Hắn chiều chuộng cô, hắn bảo vệ cô, hắn cung phụng cô, hắn giam cầm cô. Ngay cả khi hắn lìa đời thì hắn cũng kéo cô theo.
Cô ra đi khi mới hai mươi hai tuổi.
Hôm đó là ngày Tuấn lãnh bằng tốt nghiệp đại học. Anh đi ăn mừng với đám bạn. Giữa chừng, có người la lên tin tức nóng sốt, nữ minh tinh nổi tiếng trong nước bị tình nhân đâm chết tại bệnh viện.
Kết thúc bữa tiệc, anh lái xe phóng vun vút trên đường, đầu óc lơ đãng trống rỗng, thế là anh gặp tai nạn.
Lúc tỉnh lại, anh thấy mình trở về năm anh tám tuổi.
Anh không rõ cô có phải là tiếc nuối cuối đời của anh hay không. Nhưng chắc chắn cô là người mà anh đã nghĩ đến vào giây phút cuối.
Anh ngẩng đầu, từ phía đầu hẻm, cô nghiêng người lượn qua khúc cua mà không hề giảm tốc độ. Anh chăm chăm nhìn cô cho đến khi bóng dáng cô cận kề trong vòng tay với, anh liền bất ngờ vươn một tay ra.
Cánh tay anh rất chuẩn xác mà chặn ngang eo cô. Bởi vì cô đang chạy hết tốc độ nên cho dù bị cản lại thì cũng không thể dừng lại ngay. Cô kéo anh đi một đoạn. Anh bóp chặt tay, không thả. Hậu quả là cả người cô bị anh kéo lê một vòng rồi đập thẳng vào ngực anh khiến anh va mạnh vào bức tường phía sau.
Nếu cánh tay anh khỏe hơn một chút thì tốt rồi, anh nghĩ, anh có thể vững vàng ôm lấy cô.
Người trong lòng hung dữ ngẩng đầu nhìn anh.
"Bị điên hay gì? Sao lại cản đường tôi?"
Anh rất bình tĩnh trả lời:
"Có cục đá."
Cô quay đầu nhìn lại, đúng là có cục đá to nằm mấp mé ngay sau cổng trường. Nếu lúc nãy anh không cản lại, cô sẽ bị vấp ngã, mà với cái tốc độ chạy như phóng hỏa tiễn kia thì cô sẽ té dập mặt.
Cô chun mũi:
"Ai mất nhân tính quá vậy. Sao lại để cục đá to như thế ở đây chứ?"
Anh khẽ chuyển mặt qua một bên để che dấu vẻ xấu hổ. Bởi vì người dậy từ sớm tinh mơ rồi lén lút bê cục đá đặt ở đây chính là anh.
Cô vỗ bộp bộp lên vai anh:
"Cảm ơn.. à mà bạn tên gì nhỉ?"
"Mình tên Tuấn."
"Bạn học lớp mấy?"
"3C."
Cô mở to mắt, khó tin nói:
"Học chung lớp với mình luôn nè.."
Anh thở ra một hơi.
"Mình là lớp phó học tập.."
"Ủa, trùng hợp ghê á, mình là lớp trưởng nè."
Điều này anh đương nhiên biết. Lý do cô được bầu chọn trở thành lớp trưởng rất đơn giản. Bởi vì ngoài cô ra, không ai có thể ra lệnh cho đám học sinh đầu gấu làm việc gì, từ chuyện nhỏ nhặt nhất là xếp hàng lên lớp, đến chuyện lớn hơn như làm bài tập về nhà. Nhưng cô chẳng để tâm đến chức vụ của mình.
"Mình biết. Mình còn biết bạn tên Hương."
Cô cười lên.
"Đúng rồi đó. Thế.. cảm ơn lớp phó học tập nhé."
Anh thở dài ở trong lòng. Chưa tới một phút, cô đã quên tên của anh rồi. Lớp 3C có ba mươi hai học sinh. Anh đồ rằng, cô chỉ nhớ mặt và nhớ tên chừng khoảng mười người, là những người thường xuyên quậy phá chung với cô. Có lẽ ở kiếp trước, đến tận lúc anh rời khỏi nơi này, cô còn không biết anh tên là gì. Đó là lý do mà hôm nay anh quyết định chơi liều một lần, nhất định phải khiến cô nhớ được tên anh.
Bàn tay anh vẫn vòng quanh eo cô. Cả người cô dán lên người anh. Mặt đối mặt rất gần.
Đương nhiên anh biết cô chẳng có suy nghĩ gì bậy bạ ở trong đầu. Cô mới tám tuổi. Nhưng anh thì không. Anh không thể ngó lơ đáy mắt long lanh, nụ cười tỏa nắng đang hiện diện ngay trước mặt mình. Xuyên qua nó, anh có thể mường tượng ra bóng dáng thiếu nữ trẻ đẹp tinh khôi của mười năm sau. Trái tim anh đập rộn ràng thổn thức, cho đến khi cô lách nhẹ trườn ra khỏi tay anh, xốc lại váy áo, quay đầu bước đi một mạch.
"Lớp trưởng.."
Cô quay đầu, vẻ mặt hiện lên nét hoang mang khó hiểu.
"Còn có chuyện gì sao lớp phó học tập?"
"Mình tên Tuấn."
"Hả?"
"Tuấn của tuấn tú."
Cô chớp chớp mắt.
"Tuấn tú đẹp trai à?"
Anh vui vẻ gật đầu.
"Đúng vậy."
"Ừm.. Mình nhớ rồi. Lớp phó tuấn tú đẹp trai."
Thôi được rồi. Ít ra cũng đã chèn được cái tên vô trỏng.
Sau hôm đó, anh tìm mọi cách để lượn lờ trước mặt cô chứng minh sự tồn tại, đây là chiêu đeo bám mặt dày của đám trai tơ. Kiếp trước anh khinh bỉ phương pháp này, bởi vì anh là công tử đại gia, có phẩm giá, có cốt cách. Nhưng hiện tại anh chỉ mới tám tuổi.
Những hành vi có vẻ đáng xấu hổ sẽ hóa hư không trong thế giới trẻ thơ. Chẳng hạn, anh có thể tìm ra rất nhiều cách để nắm tay cô một cách quang minh chính đại. Điển hình nhất là giờ chào cờ sáng thứ hai.
Trước tới nay, mặc dù là lớp trưởng, cô luôn chui xuống đứng ở hàng cuối cùng. Bởi vì cô không thể nghiêm trang, tay chân cô không thể đứng yên một chỗ quá năm phút.
Các thầy cô sớm nhận ra điều này nhưng nể tình cái công dụng trấn áp thần kỳ nên họ để mặc cô chạy rong xuống khu vực của đám đầu gấu và học sinh dốt. Nói làm sao thì, cô dù lăn lộn với đám học sinh dốt, điểm thi của cô vẫn hiên ngang dẫn đầu toàn khối, cô dù lăn lộn với đám đầu gấu, hạnh kiểm vẫn luôn là con ngoan trò giỏi. Người lớn còn có thể nói gì được nữa, chỉ có thể để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Anh không sợ cô sẽ lầm đường lạc lối, kiếp trước đã chứng minh, cô dường như luôn biết bản thân muốn gì và đâu là giới hạn. Anh chỉ không cam lòng đứng bên lề cuộc đời cô một lần nữa.
Anh dùng lý luận, lớp trưởng và lớp phó phải làm gương cho cả lớp, nên sau buổi lễ chào cờ, lúc xếp hàng chuẩn bị lên lớp, anh sẽ chạy xuống nắm tay cô kéo lên đi đầu. Bọn họ là lớp C, chỉ cần đợi hai lớp đi qua là được. Tổng thời gian chờ đợi không quá năm phút nên anh thành công dỗ được cô đứng với anh mỗi thứ hai đầu tuần. Các ngày khác bọn họ không cần xếp hàng dưới sân trường mà xếp hàng ngoài hành lang lớp học nên anh không thể lợi dụng tình thế để có thể nắm tay cô như ước nguyện.
Dù vậy, hành động này vẫn khiến anh lọt vào tầm ngắm của Cường.
Cường cũng là học sinh lớp 3C. Hắn là con trai độc nhất của một gia đình giang hồ máu mặt. Lúc này hắn mới tám tuổi nhưng đã ra dáng ra vẻ lăn lộn từng trải lắm rồi. Hắn thường xuyên không đến lớp, nhưng ngày cần làm bài thi thì hắn sẽ có mặt. Bởi vì thân là lớp trưởng, cô sẽ được thầy cô giáo nhờ vả đi thông báo với toàn thể bạn học. Mà đứng trước mặt cô thì cô nói đông Cường nhất định sẽ không đi đằng tây. Ở ngoài mặt là vậy, hắn luôn có thể giả vờ ngoan ngoãn nghe lời cô để cô không chán ghét hắn.
Cường không thường xuyên đến lớp nhưng trong lớp lại đầy đám đàn em của hắn. Bọn này vẫn luôn đeo bám xung quanh cô và thường xuyên nhắc cô về sự tồn tại của Cường. Cho nên từ đầu năm tới giờ, cô còn chưa gặp mặt Cường được mấy lần nhưng cô đã nhớ tên của hắn.
Đây là điều khiến anh hận nhất.
Nhưng anh không ngu dại gì mà đi gây hấn với một người như Cường. Ít nhất thì bây giờ chưa phải lúc.
Cho nên lúc Cường xuất hiện trong lớp học, giờ ra chơi mượn cớ kéo anh lên sân thượng dằn mặt cảnh cáo, thì anh đã thuận thế đẩy thuyền, dùng tiền mua chuộc sự thỏa hiệp của hắn. Anh hứa sẽ thôi không làm mấy trò ám muội với cô. Đổi lại, hắn cho phép anh tham gia trong bất kỳ hội họp nào có mặt cô.
"Mày chỉ đi theo? Không ngăn cản, không quấy rối, không lên lớp, không mách lẻo?"
Anh thành thật gật đầu.
"Đúng vậy, chỉ đi theo."
"Mày trả bao nhiêu?"
"Năm ngàn một tuần. Tụi bây tự chia."
Hơn mười mấy năm trước, đây là số tiền không nhỏ trong mắt của một đứa trẻ.
Cường thoáng đắn đo nhưng hiện tại cậu ta chỉ là đứa trẻ tám tuổi, chưa thể đoán ra tâm tư tính toán của một anh chàng hai mươi hai tuổi được.
"Được rồi. Nếu mày ngoan ngoãn thì có thể làm đàn em của tao."
Vậy là sau đó anh bắt đầu xuất hiện trong các cuộc chơi của họ.
Bởi vì có mặt cô nên thật ra bọn chúng cũng không dám làm gì quá đáng, chỉ là mấy trò đùa tai quái của đám con nít. Chẳng hạn như kéo nhau ra khu nhà biệt thự rồi chơi trò bấm chuông chạy trốn giữa giờ nghỉ trưa, hoặc là kiếm nhà có nuôi chó rồi ném đá vào chọc cho nó sủa ầm lên, hoặc là ra bờ sông leo cây hái trộm.
Ngày anh gia nhập nhóm, cô không hề nhận ra trong nhóm nhiều thêm một người.
Rồi một lần bọn họ chọc trúng một con chó dữ, nó phóng qua hàng rào rượt theo cả đám. Cô chạy rất nhanh, tốc độ còn nhanh hơn hẳn nửa đám con trai. Bọn họ vừa chạy vừa cười ra rả, thậm chí còn cá cược xem đứa nào sẽ bị chó cắn.
Lúc này từ trong con hẻm kế bên, một người đạp xe đạp bất ngờ phóng ra. Để tránh người này thì cả đám phải tản ra, sau đó tách lẻ chạy trốn. Anh ngoảnh đầu nhìn, vừa kịp trông thấy con chó chạy đuổi theo cô. Anh tức tốc vòng lại, vừa chạy vừa la lớn.
"Bọc cua. Bọc cua."
Cô giống như sực nhớ ra, lúc này mới lượn người cua vào con hẻm gần đó. Cô có một thiên phú kinh người là có thể giữ nguyên tốc độ chạy khi đang bẻ cua. Điều này chính là lợi thế để cô có thể cắt đuôi con chó.
Cô chạy ở đằng trước, con chó đuổi theo cô, anh đuổi theo con chó.
Bọn họ chạy qua mười mấy con hẻm ngoằn ngoèo. Cuối cùng ở một khúc cua hẹp, con chó không giữ được độ nghiêng nên tông sầm vào bức tường, anh thuận lợi vượt qua nó.
Anh chạy tới, nắm tay cô, kéo cô phóng vào một ngôi nhà đang mở cửa, chạy xuyên qua, ra tới bờ sông.
Tha Ma là xóm giang hồ, nhưng có lẽ người đời nói đúng, trộm cướp tứ phương cũng biết chừa cho mình một phương an ổn. Cho nên người sinh sống ở nơi này lại không cần phòng ngừa trộm cướp. Tối đi ngủ không cần khóa cửa. Sáng sinh hoạt mở cửa tự do. Hàng xóm láng giềng có thể tự nhiên xông vào nhà nhau để xin nhờ hộp đường hũ muối, có khi vì uống say quá còn ngủ luôn bên cửa nhà kế bên.
Vì vậy, chuyện hai đứa con nít bọn họ chạy thẳng từ nhà trước ra nhà sau của một gia đình không quen biết chỉ đổi lại một câu la ú ớ của người ta.
"Ê, hai đứa nhỏ bọn bây chạy gì như bị chó đuổi vậy.."
"Gâu gâu.."
Thế là người đó quýnh quáng hô lên.
"Ê, chặn con chó lại.. chặn con chó lại.."
Anh và cô an toàn chạy tới bờ sông, cúi người thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả vai áo. Sau đó, cô gập người cười phá lên. Tiếng cười của cô trong veo rổn rảng, như tiếng chuông gió. Anh đứng lặng nhìn cô, bất giác nhoẻn miệng cười theo.
"Lớp phó, bạn tài thật, còn biết dùng đường tắt."
Từ lớp phó học tập chuyển thành lớp phó. Nửa tháng cố gắng của anh, đổi được cách gọi tên ngắn gọn dễ nhớ hơn của cô. Thôi kệ, có tiến bộ là tốt rồi.
"Mình tên Tuấn."
"Hả?"
"Tuấn của tuấn tú."
"À, tuấn tú đẹp trai."
Cô nói xong liền nở nụ cười, ánh nắng hắt lên từ con sông chiếu vào mắt cô lấp lánh.
Rất nhanh, đám con trai khác tìm được họ. Sau đó, Cường rủ cả đám trèo lên cây xem mấy anh lớn thi bơi.
Anh không biết trèo cây.
Anh đứng bên dưới, ngẩng đầu nhìn đôi chân vắt vẻo trên cành.
Cô mở to mắt nhìn mấy anh trai lớn cởi trần trùng trục thi bơi trên sông. Anh mở to mắt nhìn cô, sau đó nhớ tới hình ảnh cô mặc áo tắm trong một bộ phim của mười năm sau. Máu nóng xông thẳng lên đầu.
"Tuấn đẹp trai."
Anh giật mình chớp mắt. Cô từ trên cao cúi đầu nhìn anh. Đáy mắt như có ánh sáng linh động nhảy nhót.
"Không leo lên thật à? Ở trên này mát lắm."
"Không cần. Ở dưới này cũng mát."
Anh cảm thấy, kết quả cố gắng của ngày hôm nay không tồi. Cô đã nhớ tên anh.
Hiệu ứng dây chuyền của sự việc này là anh đã có thể bắt đầu được đi cùng cô trong các trò chơi ít mạo hiểm phiêu lưu khác. Cô được lòng cả phái nam lẫn phái nữ, cho nên cuộc sống mỗi ngày của cô xoay quanh rất nhiều trò chơi cùng các bạn đồng trang lứa. Với con trai thì cô cùng chơi tạt lon, thả diều, đánh trỏng, bắn bi, trốn tìm, rượt đuổi. Với con gái thì cô cùng chơi nhảy dây, rải danh, banh chuyền, ô quan, lùa vịt, đập tường.
Kiếp trước, anh suốt ngày chỉ biết cắm cúi học. Cha mẹ anh bận rộn kinh doanh kiếm tiền, câu cửa miệng của họ là mong mỏi anh phải học thật giỏi, điều họ quan tâm cũng chỉ có bảng điểm của anh. Sau này lớn lên, anh nhìn lại, tuổi thơ của anh ngoài sách ra thì chẳng còn gì đáng nhớ.
Hiện tại, mới qua vài tháng, anh đã cảm thụ được niềm vui của một đứa trẻ. Đều nhờ có cô.
Con đường trải đầy sách của anh không sai nhưng đời người rất dài, anh có rất nhiều thời gian để đọc sách. Còn hiện tại, anh chỉ muốn cùng cô trải qua từng giai đoạn trong thời niên thiếu của bọn họ.
Anh quyết định bắt đầu tiến vào giai đoạn tấn công thứ hai, giảm thiểu sự ảnh hưởng của Cường, tăng độ nhận diện cho bản thân. Mục tiêu chính là, cùng cô đi học buổi sáng.
Cô có thói quen ngủ nướng vì ỷ mình chạy nhanh nên thường đến sát giờ mới dậy.
Bước qua tháng mười một, trời bắt đầu chuyển lạnh. Thói quen ngủ nướng của cô càng tệ hơn. Hậu quả là cô bị trừ một điểm hạnh kiểm vì tội đi trễ.
Chuông tan học. Cô nhăn mày chun mũi cầm bảng điểm vừa được phát, chần chờ nhích tới nhích lui. Anh cũng giả vờ thả chậm tốc độ thu xếp cặp vở, cuối cùng đợi được cô chạy qua kéo tay anh, giở giọng năn nỉ:
"Tuấn đẹp trai, cùng mình về nhà được không?"
Anh biết cô đang đánh chủ ý gì nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên hỏi lại:
"Để làm gì?"
Cô đảo mắt nghĩ nhanh.
"Cùng làm bài tập."
Anh lắc đầu từ chối:
"Mình làm xong bài tập ngày mai rồi."
Cô lắc lắc:
"Thế, qua nhà mình ăn chè chuối ha. Không phải bạn khen mẹ mình nấu chè ngon lắm sao."
Anh giả vờ suy nghĩ, sau đó nói được. Cô nhảy cẫng reo lên một tiếng, sau đó nắm tay anh kéo đi.
Dĩ nhiên lúc về đến nhà, vì điểm hạnh kiểm bị trừ kia, cô vẫn bị bố tét ba roi. Nhưng nhờ có bạn học là anh ở đây nên ông ấy không đánh thẳng tay, mông không bị rách.
Để rèn sắt khi còn nóng, anh đề nghị mỗi ngày qua gọi cô dậy đi học, như vậy cô sẽ không bị trễ nữa. Cô chần chờ một lát mới hỏi lại.
"Bạn qua mấy giờ?"
"Sáu rưỡi." - Bảy giờ họ vào lớp, sáu giờ năm mươi cổng trường đóng.
Cô lập tức la oai oái:
"Gì mà sớm dữ vậy."
Anh cảm thấy thật bất đắc dĩ.
"Sáu giờ bốn mươi. Không thể trễ hơn. Năm phút rửa mặt. Năm phút đi đến trường."
Cô lắc đầu.
"Mình chỉ cần hai phút rửa mặt, ba phút chạy tới trường. Sáu giờ bốn lăm."
"Hiện tại không phải bạn nướng tới sáu giờ bốn lăm sao? Vậy có gì thay đổi đâu?"
Cô chu môi, ỉu xìu nói:
"Được rồi. Sáu giờ bốn mươi thì sáu giờ bốn mươi."
"Mình đi báo một tiếng với bố mẹ bạn."
Hiện giờ anh đã tạo được ấn tượng tốt với bố mẹ cô. Ít nhất trong mắt hai người, anh là "phần tử tốt".
Đối với thành phần lao động tay chân quanh năm chỉ biết quần quật kiếm tiền để có miếng cơm bỏ vào miệng mấy đứa trẻ trong nhà thì ngoài bảng điểm hằng tháng, họ chẳng có thời gian quan tâm xem con cái họ đang giao lưu với ai hay đang chơi những trò gì. Trong mắt họ, tất cả con nít đều là con nít ranh, đều không phân biệt tốt xấu, đều là con cái hàng xóm láng giềng.
Anh phải cố gắng rất nhiều để khiến bố mẹ cô nhận ra, anh khác với đám con nít ranh trong xóm, không phải chỉ vì anh tới từ nơi khác đến, mà thật sự là anh có cốt cách khác biệt. Anh học giỏi hơn, hành xử gia giáo, biết nặng biết nhẹ, kính trên nhường dưới, cho dù cùng cô đi quậy phá thì cũng biết giới hạn dừng tay.
Cho nên dần dần bố mẹ cô cũng nhớ mặt nhớ tên anh, không ngạc nhiên khi thỉnh thoảng lại thấy anh cùng cô tan học về nhà.
Vì đã thông báo trước nên sáng hôm sau, anh đúng sáu rưỡi đã xuất hiện trước cửa nhà cô.
Bố cô đã đi làm từ năm rưỡi sáng. Mẹ cô đang tất bật dọn quán bán đồ ăn sáng, nhìn thấy anh bà liền bảo:
"Nó còn ngủ trong nhà, con tự vào đi."
Sáng sớm, khi mẹ cô bắt đầu dọn hàng thì cửa nhà họ sẽ để mở. Anh đứng bên ngoài nhìn vào đã có thể nhìn thấy cô cuộn chăn nằm ngủ dưới sàn nhà.
Nhà cô không lớn, ngang bốn mét dài mười hai mét, chia làm ba phần, nhà trước, nhà giữa và nhà bếp. Nhà giữa là phòng ngủ của bố mẹ cô. Mấy chị em cô xếp cá mòi ngủ ở nhà trước.
Cô quấn chăn thành một cái kén, cả người chui trong kén, chỉ lộ nửa phần trên của cái đầu. Mái tóc đen dài xõa tung dưới nền đất, quằn quện như mạng nhện.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ của cô khi đang ngủ, không hiểu sao trái tim anh đập liên hồi.
Anh dùng tay đẩy nhẹ cái kén, đẩy đến lần thứ ba thì cô mới nhíu mày ậm ừ lật người vào trong. Anh đưa tay lắc lắc, dù muốn lay cho cô tỉnh thì anh cũng không dám lắc mạnh.
"Dậy thôi. Đến giờ đi học rồi."
"Ưm.. Mấy giờ rồi?"
"Sáu giờ bốn mươi."
"Ưm.. Ngủ thêm năm phút."
Anh ngồi im, nhẩm đếm từ một đến một trăm, sau đó bắt đầu lắc.
"Hết năm phút rồi. Dậy thôi. Nếu không sẽ trễ học."
Lúc này cô mới xoay người ngồi lên, đưa tay dụi mắt.
"Sắp trễ thật à?"
"Ừ, bạn mau lên."
Cô ậm ừ nói:
"Được rồi."
Cô chỉ mất hai phút để rửa mặt, hai phút thay quần áo. Chưa tới năm phút, bọn họ đã ra khỏi nhà. Sau đó bọn họ chạy như bay, vòng vèo qua các con hẻm. Anh để cô chạy trước, mình thì đuổi theo. Lắng nghe tiếng cô cười khiêu khích trong buổi sớm mai khiến cõi lòng anh thanh thản đến lạ.
Vào đến trường, trống vẫn chưa đánh.
Trong sân trường, bọn con nít đang tụ tập tốp năm tốp ba trò chuyện vui vẻ. Cô quay đầu hỏi anh:
"Ủa, mình tới sớm à?"
"Chắc thầy giám thị đánh trống trễ. Bạn ăn sáng không? Dù sao cũng còn giờ."
"A.. bạn có gì?"
"Xôi bánh tiêu."
Anh biết cô rất thích món này. Đây là điều bí mật mà về sau cô sẽ nhắc tới trong một lần phỏng vấn tạp chí vào mười năm sau. Nhưng thời điểm này thì chưa một ai biết.
Hai mắt cô tỏa sáng.
"Bạn mua ở đâu vậy?"
"Mình tự làm."
Xôi bánh tiêu, như tên gọi, là một phần xôi nhét vào cái bánh tiêu. Vấn đề là những người bán bánh tiêu thì không thường xuất hiện chung với những người bán xôi. Cho nên muốn ăn món này, người ta phải đi mua hai món ở hai nơi rồi tự tay tạo ra nó, rất mất thời gian. Mà món này muốn ngon thì phải ăn ngay khi xôi còn nóng và bánh tiêu còn giòn. Gần nhà ông cụ nơi anh đang ở ké có quầy bán bánh tiêu. Buổi tối anh tự tay nấu xôi vì nhà có nồi cơm điện, một thứ hàng xa xỉ đối với cuộc sống của người dân nơi này. Sáng sớm anh chạy đi mua bánh tiêu, sau đó mất hai phút để chuẩn bị món xôi bánh tiêu mang theo cho cô.
Cô nhào tới ôm chầm lấy anh xong liền thả tay ra.
"Mình yêu bạn chết mất."
Anh sững người chết cứng tại chỗ. Còn cô thì lanh lẹ mở cặp táp của anh, lôi gói xôi ra, vui vẻ ăn ngon lành.
Ờ thì, con nít có cách bày tỏ tình cảm rất trực diện, anh biết, nhưng bị đánh úp bất ngờ như này cũng nằm ngoài dự liệu của anh luôn á. Trái tim anh nhấp nháy liên hồi.
"Ừm.. Nếu bạn thích, mai mốt mình làm cho bạn ăn."
Cô gật đầu lia lịa.
"Được được. Hứa rồi đó nha. Mình thích ăn xôi đậu đen với xôi đậu xanh."
"Mỗi ngày mình sẽ nấu một loại xôi khác nhau cho bạn."
Cô ngẩng đầu, mắt chớp chớp, dưới đáy mắt đen láy của cô là hình dáng anh. Sau đó cô cười lên.
"Vậy thì.. cám ơn Tuấn trước nhé."
Ông bà ta nói quả không sai, cách nhanh nhất để đi tới trái tim một người là thông qua bao tử.
Nhờ món xôi bánh tiêu bắt cầu mà mối quan hệ giữa anh và cô tiến triển nhanh chóng. Cô không chỉ nhớ mặt nhớ tên anh, mà còn có xu hướng nghiêng về phe anh mỗi khi anh và Cường nảy sinh hai luồng ý kiến trái chiều. Anh đương nhiên không đối đầu trực tiếp với Cường, chỉ bắt đầu thỉnh thoảng nêu ra chủ ý thật của mình. Ví dụ anh ậm ờ bảo cái vụ đua nhau chạy vụt qua giữa đường để hù những người đang chạy xe là một việc làm nguy hiểm, lỡ đụng phải người yếu tay lái là họ lãnh đủ luôn. Dĩ nhiên anh không ngăn cản họ, anh chỉ nêu ý kiến. Sau đó cô quyết định nghe theo anh. Mà lời cô nói thì mấy tên kia đều sẽ theo. Cho nên, anh dần dần kéo được cô ra khỏi mấy trò tìm kiếm kích thích, chỉ tập trung vào mấy trò không quá nguy hiểm.
Nhưng cho dù anh giả vờ mềm mỏng cỡ nào thì Cường cũng dần nhận ra ý đồ của anh.
Cho nên vào dịp Tết năm đó, khi một cô bạn mới xuất hiện trong lớp 3C, Cường liền lập tức hợp tác với người này để ngăn cách anh và cô.
Cô gái kia tên Thoa.
Thoa cũng như anh, là con nhà thương gia khá giả, và cũng như Cường, dù mới tám tuổi nhưng đã có nhiều kinh nghiệm lăn lộn nên trông chững chạc hơn đám con nít khác.
Thoa thích anh, kiếp trước đã như vậy, kiếp này cũng như thế.
Kiếp trước, Thoa theo anh đến trường cấp hai rồi trường cấp ba. Năm lớp mười một, họ còn xảy ra quan hệ một đêm, may mà không tạo ra hậu quả gì. Nhưng đó chính là một phút lỗi lầm khiến anh phải tìm mọi cách bỏ trốn thật xa. Kiếp trước anh không đủ cứng rắn, cũng không đủ rõ ràng nên mới không thể thoát khỏi sự đeo bám của Thoa. Anh sẽ không lặp lại vết xe đổ ngày trước.
Thoa tiến vào lớp 3C không khiến cô chú ý.
Thoa trở thành lớp phó trực nhật cũng không khiến cô chú ý.
Thoa kéo được anh ở lại phụ giúp giáo viên sau mỗi giờ tan học càng không khiến cô chú ý.
Xung quanh cô có hàng tá người, thiếu đi anh thì vẫn còn hàng tá người giúp cô trải qua một ngày vui vẻ.
Anh biết phân lượng của anh trong lòng cô chẳng bằng hạt cát.
Nhưng không sao, tạm thời, ít nhất, bọn họ vẫn có thể gặp nhau mỗi buổi sáng đến trường.
Còn Thoa sao? Anh dùng cách nhanh nhất, ngắn nhất để đập tan mộng tưởng của cô ta.
Anh lạnh lùng không liếc mắt nhìn cô ta đến một cái. Mỗi lần cô ta giả vờ tiếp cận, anh đều thờ ơ đưa tay gạt đi.
Nếu một người con gái gặp phải tình cảnh này, vì đã có lòng tự trọng, hẳn cô ta sẽ biết khó mà lui. Nhưng Thoa chỉ mới tám tuổi. Đám con nít có một sự cố chấp kiên trì đến cứng đầu cứng cổ. Anh càng gạt ra, Thoa càng đeo bám. Không sao, từ chối một lần không được thì từ chối mười lần, mười lần không đủ thì một trăm lần, một trăm lần không ăn thua thì một ngàn lần, sẽ có lúc cô ta nhận ra thôi.
Nhưng rồi một chuyện khủng khiếp đã xảy ra khiến tình hình xoay chuyển hoàn toàn.
Hôm đó là chiều thứ năm, một buổi chiều bình thường như những buổi chiều khác. Anh không phải ở lại lớp sau giờ tan học nữa, bởi vì Thoa đã thôi cái trò này mà chuyển sang gia nhập nhóm quậy phá với bọn anh.
Hôm đó bọn họ chơi đánh trỏng. Đây là trò chơi cực kỳ kích thích đối với bọn con trai. Dụng cụ chỉ có hai thanh tre, một dài một ngắn. Lúc muốn chơi thì tìm một khoảng đất trống, đào một cái lỗ nhỏ làm lò là được.
Anh và cô cùng hai người nữa thành một đội. Cường và Thoa cùng hai người khác thành đội đối thủ.
Trò đánh trỏng có bốn kỹ thuật đánh, trong đó đánh gà là khó nhất. Vậy mà không hiểu sao, cô lại am hiểu nhất là đánh gà. Cô luôn có cách đập cho cây con nảy lên theo đường thẳng rồi dùng cây cái đánh văng nó ra rất xa. Bọn họ thường xuyên chơi với nhau nên không ai không biết khả năng của cô. Còn khả năng đánh khấc của anh là vô địch thủ. Anh thường chọn ra tay cuối cùng để khi đội của mình đang thua bao nhiêu điểm, anh sẽ đánh ra nhiều hơn số điểm đó để bù vào rồi dành chiến thắng.
Thế là đội của họ quyết định thứ tự nhanh chóng, anh đánh khấc, cô đánh gà, hai người kia chia nhau đánh cầy và đánh phạt. Đội của Cường cũng phân chia rất nhanh, Cường đánh phạt, Thoa đánh cầy, hai người khác chia nhau đánh khấc và đánh gà.
Vòng thứ nhất, đội anh thắng.
Vòng thứ hai, đội anh tiếp tục thắng.
Cường lúc này đã đen mặt bởi vì bọn họ đánh cược năm vòng. Nếu đội anh thắng thêm vòng nữa nghĩa là đội anh dành chiến thắng chung cuộc.
Cường đột ngột lên tiếng:
"Chúng ta thêm luật cản phá đi. Chơi cho nó máu."
Cản phá nghĩa là trong lúc một người thực hiện cú đánh, phe đối thủ có thể xông lên chộp cây con, còn phe mình thì tìm cách chặn đối thủ lại.
Bình thường bọn họ không dùng luật cản phá vì khi chen lấn rất dễ xảy ra xô đẩy dẫn tới bị thương. Hôm nay ai cũng đang hăng nên không nghe ai phản đối cả. Anh thở dài đồng ý theo.
Đến lượt Cường đánh phạt, bọn con trai cả hai phe đều dồn về một mé, cô và Thoa đứng mé bên kia.
Cường quăng cây con lên sau đó dùng cây cái đánh mạnh nó nhưng vì vị trí đánh hơi lệch nên đường bay xà thấp. Bọn con trai biết chắc nó không thể đi xa nên chẳng ai thèm nhào ra cản, chỉ đưa mắt nhìn theo. Mà đúng ngay lúc Cường thực hiện cú đánh phạt, Thoa đã đẩy mạnh tay một cái khiến cô ngã chúi xuống, cây con văng tới, đập mạnh vào đầu cô.
Anh đứng đối diện, hơn nữa bởi vì anh luôn lo lắng nên lúc nào cũng nhìn cô chăm chăm cho nên anh trông thấy toàn bộ quá trình. Ngay khi cô ngã xuống, anh đã nhào qua, vậy mà vẫn không đỡ kịp. Đến lúc nhìn thấy khuôn mặt cô, cả đám rú lên sợ hãi. Bởi vì che lấp cả khuôn mặt cô toàn là máu.
Cô dường như không cảm thấy đau, còn bình tĩnh ngồi lên hỏi:
"Sao một bên mắt không nhìn thấy gì hết vậy?"
Rồi cô đưa tay lên tính dụi mắt, sau đó nhìn thấy một bàn tay máu, cả người cô sững lại hai giây, ngất xỉu.
Khoảnh khắc đó không biết sức mạnh nào đã nhập vào anh, vậy mà một đứa trẻ tám tuổi như anh có thể bế bổng cô lên, chạy hết tốc lực về hướng bệnh xá, vừa chạy vừa la.
Rất nhanh, người trong nhà hai bên hẻm ồ ồ chạy ra, nhìn cảnh kia, ai cũng la lên hoảng hốt. Một anh lớn nào đó chặn anh lại, bảo để anh ấy bế cô đi cho nhanh. Anh lúc đó vậy mà không chịu thả tay. Cho đến khi có người nhắc đến cái gì mà, báo với cha mẹ con bé. Anh đặt cô vào lòng anh lớn, sau đó chạy vội qua nhà cô báo tin.
Mẹ cô bỏ cả gian hàng, vừa khóc vừa gào chạy ra bệnh xá. Đi theo bà còn có vài cô bác hàng xóm láng giềng và một đám nhóc. Không biết là ai đi báo tin mà khi bọn họ chạy tới bệnh xá, bố cô cũng từ ngoài chợ chạy vào. Nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của con gái, ông nổi giận đùng đùng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.
Mấy đứa nhỏ lúc đó hoảng sợ tột độ nên kể chuyện tiếng được tiếng mất, chỉ nói rõ được một câu, thằng Cường đánh cây gỗ vào đầu cô.
Bố cô nổi điên lên, đưa tay tóm lấy Cường, lôi nó một đường từ bệnh xá về đến nhà, trói gô nó lại, quăng ở sau bếp, mặc cho nó gào khóc sợ hãi đến tè ra quần.
Gia đình của Cường là dân giang hồ, vừa nghe tin liền kéo cả đám qua nhà cô muốn thị uy đòi người. Lúc đó, bố cô cầm một cây dao phay, chắn ngay trước cửa nhà:
"Thằng nào dám bước qua, tao chém chết. Bọn bây cầu nguyện cho con tao không bị mù đi. Nếu không, tao bắt thằng chó kia đền lại một con mắt."
Ông nói xong liền xông ra trước, lăm lăm cây dao trong tay. Dân giang hồ sợ nhất là loại người nào? Loại người nổi điên không tiếc mạng sống, giống như tình trạng của bố cô hiện giờ. Cho nên gia đình của Cường chẳng thể làm gì khác ngoài việc quay về chờ tin.
Chập tối, mẹ cô trở về từ bệnh xá, báo tin cô bình an, chỗ đập nằm ngay cuối đường chân mày, may mà không trúng vào mắt nên không bị mù, chỉ cần khâu sáu mũi.
Trong lúc bị trói gô, Cường sợ hãi gào khóc nói không phải lỗi của nó, là có người xô cô xuống nên mới đập vào cây con mà nó đánh ra. Bố cô hỏi người kia là ai. Cường thành thật khai ra Thoa.
Bố cô tìm anh và mấy đứa nhỏ cùng chơi khác để chứng thực. Anh còn thành thật kể lại tình cảnh lúc đó, là Thoa cố tình xô cô ngã xuống, hướng về cây con vừa đánh ra, là hành động hại người có chủ đích.
Bố cô thả Cường, bảo mẹ ở nhà trông mấy chị em, sau đó ông cầm dao phay chạy qua nhà Thoa tính sổ.
Gia đình đang cho Thoa ở nhờ cũng thấy rất khó xử. Bố cô muốn giáo huấn Thoa một trận nên thân mà bọn họ đã nhận tiền hứa sẽ chăm sóc Thoa cẩn thận nên đâu dám đánh. Hai bên ầm ĩ một hồi dẫn ra bác tổ trưởng tổ dân phố. Ông ấy quyết định, gọi cho cha mẹ Thoa.
Ở trong điện thoại, bố cô mắng chửi liên thu bất tận đến nỗi cha mẹ Thoa không ngóc đầu lên được. Cuối cùng cha mẹ Thoa hứa sẽ thanh toán hết tiền thuốc men chữa trị. Trước khi cúp máy, bố cô còn chốt lại một câu:
"Mau mang con gái mấy người về dạy dỗ cho ra dáng con người đi."
Một trận đó, bố cô thành danh.
Sau này, ngay cả anh chị đại có máu mặt ở trong xóm cũng phải nể mặt ông vài phần. Người xưa nói đúng, con kiến xéo lắm cũng quằn. Nhìn bố cô hiền lành chăm chỉ làm ăn nuôi vợ nuôi con vậy thôi chớ hại tới gia đình ông là ai ông cũng không ngán.
Sự kiện này kéo về cho anh rất nhiều kết quả vượt ngoài mong đợi.
Đầu tiên là bố mẹ cấm tiệt không cho cô qua lại với nhóm của Cường nữa. Cô chỉ có thể chơi với anh và nhóm phần tử tốt giống như anh. Vòng tròn của cô đã khép lại nhưng anh không bị bài xích ra bên ngoài. Thật tuyệt.
Thứ hai là Thoa đã chuyển trường ngay ngày hôm sau. Từ nay về sau bọn họ đứt liên lạc. Thật tuyệt.
Cuối cùng là.. có vẻ cô đã hơi ỷ vào anh hơn từ sau lần ở bệnh viện. Bởi vì anh không sợ máu, lại tỏ ra bình tĩnh hơn cả mẹ của cô, nên lúc cô bị khâu sáu mũi thì người đứng bên cạnh để trấn an cô lại là anh.
Đó là lần đầu tiên anh thấy cô tỏ ra sợ hãi như vậy. Hóa ra cô sợ kim tiêm.
Cho nên lần đó, anh đứng trên ghế, vùi mặt cô vào ngực mình, bảo cô nhắm mắt, một tay vòng qua gáy để giữ đầu cô, một tay vòng qua sau vén tóc cô lên, vừa kể chuyện vừa dỗ dành cho đến khi bác sĩ khâu xong.
Bác sĩ còn khen anh có tài dỗ ngọt, không bằng sau này làm nghề gì liên quan đến trẻ con.
Anh cười cười không nói, cả đời này anh chỉ đủ sức để dỗ ngọt một mình cô.
Cô nghỉ học hai ngày, sau đó đeo một cái bịt mắt vào lớp học lại.
Vết thương không khiến cô bớt nháo hơn. Cô bảo mình là độc nhãn long trong truyền thuyết, mỗi ngày lại lôi kéo một đám đi theo cô đánh trận. Đương nhiên anh ở bên cạnh làm quân sư.
Kỳ nghỉ hè đến.
Không phải đến trường, không có bài tập, một ngày hai mươi bốn tiếng thì hết mười sáu tiếng anh ở bên cạnh cô, cùng cô chơi đủ thứ trò bát nháo xà bần. Đám trẻ chơi chung còn trêu đùa gọi họ là song sát, bởi vì bất cứ trò chơi nào, chỉ cần hai người bắt cặp là đảm bảo sẽ thắng oanh tạt.
Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, một chuyện nằm trong kế hoạch trù bị của anh cuối cùng cũng xảy ra.
Buổi trưa hôm đó anh theo cô ra bờ sông xem các anh lớn thi bơi như thường lệ. Cô và mấy đứa trẻ khác thoăn thoắt leo lên cây, đu ra đầu ngọn cây để xem cho rõ.
Vụ thi bơi này cứ khoảng một tuần sẽ diễn ra một lần. Trai lớn hai bên bờ sông sẽ hò hét thách nhau. Đây chính là niềm vui trẻ trâu rất đơn giản của thời đó.
Anh không có ý kiến gì. Chủ yếu là cô xem thấy vui mắt, mà anh xem cô cũng thấy vui mắt.
Sau khi cuộc thi bơi kết thúc, bọn trẻ từ trên cây trèo xuống.
Hôm đó không biết cô phấn khích vì chuyện gì mà lại không trèo xuống như bình thường, cô chọn nhảy từ trên cành xuống đất. Anh vừa nhác thấy cô nhảy xuống liền phóng người qua đỡ.
Sự thật chứng minh, anh phán đoán đúng. Bởi vì bên dưới bờ sông có đá lởm chởm nên cô vừa chạm đất liền bị trẹo chân té qua một bên.
May mà có anh bay ra đỡ được nên cô không bị thương, nhưng lưng anh va vào miếng đá sắc nhọn, bị cào một đường dài, máu chảy ướt cả lưng áo.
Bọn họ hốt hoảng đưa anh tới bệnh xá. Vết thương không sâu. Lần này đổi lại, đến phiên anh khâu tám mũi.
Trong lúc anh ngồi trên giường cho bác sĩ khâu sau lưng, cô đứng ngay cửa phòng chăm chú nhìn vào, mặt mũi tái mét. Anh chợt nhớ ra cô rất sợ kim tiêm lẫn bác sĩ, vậy mà lại có can đảm đứng ngay đây để nhìn, hẳn là biết lo lắng cho anh rồi đúng không?
Anh đưa tay ngoắc:
"Vào đây với mình."
Cô chần chừ, thập thò chân trước chân sau.
"Mình đứng đây.. được rồi."
"Lần trước khâu sáu mũi, lúc Hương sợ hãi, mình đã nắm tay Hương an ủi đó."
Cô nhíu mày giống như cố nhớ lại, sau đó rụt rè hỏi:
"Đau lắm hả?"
"Lần trước khâu có đau không?"
"Đau chứ."
"Vậy thì đúng rồi."
Cô liếc mắt nhìn anh, bặm môi, bước nhanh vào phòng.
Sau đó không biết là ai an ủi ai nữa. Bởi vì tới gần nên cô nhìn thấy máu trên lưng anh, thế là toàn thân cô lạnh ngắt, nhìn như muốn xỉu tới nơi. Anh lúc này mới nhớ tới chuyện cô còn sợ thấy máu. Thế là anh nói:
"Nhắm mắt lại, đừng nhìn."
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt, anh nắm chặt tay cô, dỗ dành:
"Không sao đâu. Xem như nhìn thấy siro dâu đi nha."
"Mình không thích siro dâu."
Anh khẽ cười.
"Vậy Hương thích mùi gì?"
"Mùi dứa."
"Ừ, lát về mua đá bào siro dứa ha."
Cô vui vẻ cười lên.
Bác sĩ khâu xong, vỗ vai anh.
"Cậu nhóc được đó. Rất có tiền đồ."
Anh đương nhiên biết, tiền đồ cưa vợ của anh đang trải rộng thênh thang đấy.
Kiếp trước, anh từng hỏi cô, vì sao lại chọn ở bên cạnh Cường. Cô kể anh nghe, khi họ còn nhỏ, có một lần cô nhảy từ trên cây xuống, Cường đã đỡ cho cô khỏi ngã, kết quả Cường bị đá cứa một đường trên lưng, để lại một vết thẹo dài. Vì áy náy, cô đã hứa với Cường rằng, cho dù sau này Cường có trở thành người thế nào, cô cũng sẽ ở bên cạnh hắn.
Lời hứa của một đứa con nít thì có bao nhiêu cân lượng?
Anh không biết người khác ra sao, anh chỉ biết cô quả thật hứa lời giữ lời.
Rất có thể về sau giữa hai người bọn họ còn xảy ra nhiều vấn đề ràng buộc nên mới duy trì mối quan hệ mập mờ kia. Nhưng khởi nguồn cho sự ràng buộc này thực sự là sự kiện Cường đỡ thương cho cô.
Hiện tại đổi lại người đỡ thương là anh. Vậy anh và cô có thể tính là bắt đầu ràng buộc chưa?
Mấy ngày sau đó, anh đợi mãi vẫn không nghe được cô mở miệng thốt ra lời hứa kia.
Cũng có chút thất vọng nhưng nhiều hơn là.. ý chí chiến đấu càng nâng cao.
~o~
Chỉnh sửa cuối: