Lừa em về làm vợ Tác giả: Jang95 Thể loại: Ngôn tình Nội dung: Anh nằm vật trên giường, quả thật hôm nay rất rất mệt mỏi, ấy thế mà anh lại cười, nếu kế hoạch của anh thành công thì chắc chỉ hai phút nữa thôi anh sẽ nhận được tin nhắn từ ai đó. À, chẳng mất đến hai phút. *Tinh.. tinh* Tiếng thông báo từ máy điện thoại anh vang lên. Mặt anh rạng rỡ vớ lấy nó và hai con mắt dán lên màn hình điện thoại chăm chú đọc từng chữ. "Hoàng Hạo Thiên mày xuống đây gặp bà ngai, bà đang ở trước cửa nhà mày đây!" Chị chắc say lắm rồi, đến nhắn tin cũng nhầm cả chục chỗ. Anh đọc xong lại đọc lại đến cả mười lần nữa, anh thấy lòng mình như có ngàn đóa hoa đua nở. Rồi anh vớ lấy cái áo khoác, hớn hở chạy nhanh xuống nhà gặp chị. Anh biết chị sẽ thế này mà, anh muốn chạy tới ôm chị ngay lập tức nhưng rồi cố gắng lắm anh mới giữ bình tĩnh và trưng cái bộ mặt thản nhiên với chị. Chị say mèn, chị khóc tèm nhem cả mặt mũi, đầu tóc thì rối bù lần này còn thảm hơn những lần trước. Chị chỉ mặt anh nói lớn. "Hoàng Hạo Thiên, mày là đồ tồi." Chị lè nhè chửi anh, còn anh thì cố nhịn cười đáp lại chị. "Sao tao lại là đồ tồi, mày tồi thì có." "À, thế cơ à, Hoàng Hạo Thiên mày còn mắng tao." Chị loạng choạng chạy tới đánh anh bùm bụp, anh cười cười nhưng chẳng làm gì chị cả, lại còn lợi dụng kéo chị xích vào lòng. "Chẳng thế thì thế nào, mày nhé hôm nay là tiệc độc thân của tao, tao mời mày đầu tiên luôn, rồi mới tới bọn nó thế mà bọn nó thì đến đủ còn mày thì chẳng thấy đâu lại còn bỏ đi uống rượu, đấy mày thấy mày tồi chưa?" Anh áp hai tay lên má chị lau nước mắt, chị lại càng khóc tợn. "Ờ, tao tồi, đến để làm gì, đến để chứng kiến mày độc thân lần cuối còn hôm sau thì đi chạm ngõ con ý à" Anh nhe nhởn. "Thì chẳng thế, tao cưới thì tao phải làm lễ chạm ngõ trước chứ, mày uống nhiều quá mày hâm rồi." "Ờ, tao hâm, tao hâm được chưa Hoàng Hạo Thiên tao nói cho mày biết, MÀY MÀ CƯỚI NÓ CÓ MỜI TAO CŨNG KHÔNG ĐẾN DỰ ĐÂU" Chị cười nhưng rồi chị lại khóc, anh ôm chị thật chặt rồi tủm tỉm. "Thế sao tao cưới thì mày không đến dự? Mày có yêu tao đâu mà sợ tao đi lấy vợ?" Chị câm nín, chị rất muốn nói, có.. em yêu anh nhiều.. yêu từ rất lâu rồi nhưng những lời đó lại đọng lại nơi cuống họng. "Thế thì thôi, chẳng cưới nữa, không có mày thì tổ chức đám cưới kiểu gì?" Anh lên tiếng. "Hả, thật không, mày không cưới nữa á, ơ thế mày không cưới nó thì mày cưới ai?" Chị rối rít hỏi anh, chị lấy tay áp vào mặt anh, bắt anh nhìn vào mắt mình. "Thì.." Anh lưu manh nhá má chị, chị đau chị lại đánh anh túi bụi. Anh khóa chị trong cái ôm chặt, ghé vào tai chị thì thầm. "Thì cưới em, đám cưới không có cô dâu sao được?" Chị ngây ngốc, má đỏ ửng, như tưởng mình nghe nhầm hoặc là say quá rồi tưởng tượng lung tung. Chị và anh quen nhau từ thuở còn đi học mẫu giáo, chị đanh đá cực kì lại còn nghịch như giặc ai cũng sợ chị lắm. Còn anh thì lại khác, anh điềm đạm, hòa đồng lại còn đẹp trai kinh khủng ai cũng quý anh cả, mấy đứa con gái đứa nào cũng thích anh. Hai tính cách trái ngược như vậy chẳng hiểu sao anh và chị lại chơi thân với nhau. Học chung từ hồi mẫu giáo, hết cấp một, cấp hai, cấp ba rồi còn cả đại học. Chị thích thì chị bắt nạt anh, chị bắt anh làm đủ thứ, đi mua đồ ăn cho chị, làm bài tập cho chị, làm chỗ cho chị xả nỗi tức giận.. Anh chẳng bao giờ cằn nhằn chị cả, anh chỉ lẳng lặng làm hết tất cả thôi. Đôi lúc chị cũng thấy mình quá đáng nhưng rồi chị nghĩ lại cũng thấy mình có thực hiện được hết những việc anh nhờ. Anh bảo anh có hai vé xem phim, anh thì thích xem lắm nhưng chẳng có ai đi cùng nên năn nỉ chị, chị đồng ý, anh kêu anh mệt, anh muốn mượn chị làm gối một lát, chị cho anh dựa, anh nói anh đói lắm, muốn ăn chực chị bữa cơm, chị vui vẻ chấp nhận.. Hòa, như vậy là hòa nhỉ, Chị và anh đều giúp nhau, chẳng ai nợ ai nên Chị cứ vô tư lự bắt nạt anh hết ngày này qua ngày khác. Anh bên chị qua những thăng trầm của cuộc đời, qua những ngày thanh xuân rực rỡ nhất. Chị còn nhớ năm chị mười bảy tuổi, lần đầu rung động với một chàng trai khác khối, rồi chị tỏ tình, chị bị từ chối, chị mạnh mẽ chẳng khóc trước anh ta, còn mỉm cười nói sau này anh có hối hận cũng chẳng kịp đâu. Mạnh mẽ trước tất cả mọi người nhưng trước mặt anh chị lại yếu đuối, chị òa khóc trước mặt anh, anh lại ôm chị an ủi. Năm đó cũng là lần đầu tiên chị dám thử uống rượu, hai đứa say khướt rồi chẳng biết sao anh cũng đưa được chị về nhà. Năm chị mười chín tuổi, chị và anh đều đỗ đại học, chị đi ăn mừng cùng bạn chẳng may gặp tai nạn phải bó bột ba tuần. Ai cũng mắng chị, chỉ có anh luôn nói với chị không sao là tốt rồi. Chị khóc rưng rức, chị muốn cùng bạn đến xem trường như thế nào nhưng chẳng đi được phải nằm một chỗ. Anh chiều chị, anh cõng chị lén ra khỏi nhà rồi chở chị đến trường xem. Năm hai mươi tuổi, chị thích thầm bạn cùng lớp nhưng chẳng được bao lâu lại nghe tin cậu ta có bạn gái rồi, chị buồn, chị kéo anh đi nhậu, chị khóc, chị tuyên bố từ giờ chị chẳng thích ai hết rồi ngủ gục, anh lại cõng chị về. Cứ thế, cứ thế anh luôn ở bên chị, chăm sóc chị, rồi chị ỷ lại vào anh, không có anh chị thấy khó chịu, thấy anh đi cùng người khác thì chị thấy bực tức.. Rồi chị nhận ra rằng, chị vô dụng, chị chẳng thể thực hiện được lời tuyên bố năm xưa vì chị rung động trước anh. Chị thích anh mất rồi, thích thằng bạn thân hai mươi hai năm. Nhưng nào đâu anh thích chị nhỉ, anh ở bên cạnh chị đủ lâu để biết hết về con người chị, có ai hoàn hảo như thế lại đi thích một đứa vừa lười, vừa vụng, vừa đanh đá lại còn chẳng biết làm đẹp. Chị lần này cũng tự coi là thất tình nhỉ? Nhưng lần này là thê thảm nhất vì chẳng thể kéo anh đi uống rượu được, cũng chẳng thế nói với anh chị thích anh được, chị không muốn mất anh, dù thế nào cũng không muốn mất anh, mất đi người luôn luôn bên chị, mất đi người luôn lau nước mắt cho chị. Chị khóc, anh cũng chẳng biết để lau nước mắt cho chị lần ấy, chị thấy mình khờ sao chẳng thích người ta sớm hơn một chút, như thế sẽ đỡ hơn bây giờ vì nếu thích anh sớm hơn một chút, sẽ dễ dàng quên anh nhanh hơn một chút. Sẽ chẳng ỷ lại vào anh như bây giờ. Rồi chị chịu đựng, chị cất tình cảm của mình vào một nơi thật sâu, chị tiếp tục là cô bạn thân đanh đá của anh. Nhưng chị chẳng quên được anh. Chị tưởng chỉ cần chị cất giấu tình cảm ấy thật sâu thì mọi chuyện sẽ lại như cũ, nhưng chẳng phải thế. Năm hai mươi lăm tuổi, anh thông báo với chị rằng anh sắp cưới, anh mong chị sẽ đến dự rồi còn bảo chị phải dự tiệc độc thân của anh, anh bảo ngày mai là lễ chạm ngõ. Chị hụt hẫng, chị sững sờ, chị hỏi cô dâu là ai? Chị hỏi sao lại muốn cưới sớm thế? Chưa gì tối nay đã là tiệc độc thân, mai là lễ chạm ngõ rồi. Anh chẳng bảo gì cả, anh chỉ cười rồi nói vì anh rất yêu cô ấy, yêu từ lâu rồi. Chị đau, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh, tim chị như có ngàn mũi tên đâm vào. Chị gượng cười, nói chúc mừng anh rồi bảo chị sẽ tới. Nhưng rồi chị chẳng đủ can đảm, chị đã ăn mặc thật đẹp nhưng rồi chân chị lại chẳng hẹn mà đi tới quán nhậu quen thuộc. Mỗi lần chị thật tình, chị buồn đều kéo anh tới đây nhưng hôm nay chị tới đây một mình. Chị khóc, chị uống, chị uống hết chai này tới chai khác mà vẫn không say. Chị thấy mình thật ngốc, đáng lẽ chị phải nói thích anh từ lâu rồi mới phải, đáng lẽ chị phải mạnh mẽ như chị thường ngày nhưng chị lại chẳng nói. Chị chẳng muốn mất đi anh nên chị mới phải chịu cảnh thương lòng, phải là cô bạn thân nhất đến dự đám cưới của anh. Chị say khướt rồi chị tới nhà anh, nhắn tin cho anh rồi chẳng hiểu sao anh lại ôm chị nói thì anh cưới chị. Chị ấp úng nạt anh đừng có đùa, anh tiến gần hơn, nhẹ nhàng hôn môi chị, chị bất ngờ, mắt mở to tròn nhìn anh. "Anh không đùa, Trương Ngọc Nhi anh yêu em, rất yêu em." Chị còn bảo anh nói lại lần nữa, phải nói thật, không được đùa. "Yêu em, rất yêu em." Chị vỡ òa trong hạnh phúc, anh lấy ra một cái nhẫn thật đẹp, sáng lấp lánh. "Trương Ngọc Nhi, làm bạn gái anh nhé?" Chị nghẹn ngào gật đầu, ôm chầm lấy anh, anh đeo nhẫn cho chị rồi cười thật ngọt ngào. Chợt chị nhìn anh rồi chị nổi giận, chị vừa khóc vừa mắng. "Anh là cái đồ xấu xa, anh lừa em, đồ xấu xa làm em đau lòng, đồ xấu xa làm em như con hâm khóc hết nước mắt" Anh ôm chị rồi hôn đầy khuôn mặt chị. "Ừ anh sai, anh xấu xa, anh không tốt, anh lừa em, nhưng tại vì em cứ không nói gì cả, cứ tránh né anh, anh sợ em không thích.. không thích anh.. nên anh mới.." Nhưng mà lúc anh.. anh thấy em khóc ở quán nhậu, lúc em.. chửi anh.. anh thấy rất hạnh phúc. " " Anh.. anh theo dõi em. " " Ừ.. tại xinh thế này.. nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?" Anh cười, mặt chị đỏ ửng, chị ôm anh, rúc vào lòng anh vừa mắng anh vừa khóc. Anh vuốt tóc chị rồi mỉm cười. Đúng là chị thật ngốc, có chàng trai nào nếu không vì thích một cô gái mà mười hai giờ đêm khi chị gọi cũng lật đật lo lắng chạy ra khỏi nhà rồi đi nhậu với chị không? Nếu không vì thích chị thì anh, một học sinh ưu tú như thế có bỏ mấy buổi học đầu để trốn về chăm sóc cho chị khi chị bó bột nằm một chỗ không? Nếu không vì thích chị, anh có phải từ chối hàng đống lời tỏ tình năm đó không? Nếu không vì thích chị liệu khi chị khù khờ hỏi sao bao nhiêu người tỏ tình anh lại từ chối, hay là anh bị gay thì liệu anh có ừ không? Tối hôm đó, có đôi người yêu trẻ ngồi giữa đường ôm nhau, người cười, người khóc nhưng vẫn thấy hạnh phúc đến lạ. [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Jang95