Đam Mỹ Sương Tan, Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian - Ly Xuy Nguyệt

Discussion in 'Truyện Drop' started by Ly Xuy Nguyệt, Sep 15, 2023.

  1. Ly Xuy Nguyệt

    Messages:
    0
    Chương 10: Vườn Bách Thú Vui Vẻ (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chậc, thật sự không chấp nhận được việc kẻ đứng sau màn kéo một đứa nhóc vào nơi nguy hiểm như thế này mà." Ekaterina tặc lưỡi.

    Tinh Mạc Già chỉ Eclairerous: "Anh ấy hơn em có hai tuổi."

    Eclairerous cười: "Nhưng anh đã thành niên được một năm, còn em thì chưa."

    Tinh Mạc Già: "..."

    "Ting!"

    Thang máy đã tới tầng ba, cửa sắt dày mở ra, lộ ra hành lang có chút tối tăm, âm trầm. Rõ ràng bây giờ là buổi sáng, nhưng không hiểu sao hành lang tầng ba chỉ có một chút ánh sáng nhỏ nhoi, mỏng manh, nhìn qua có chút rợn người.

    Những người nhát gan chắc chắn sẽ bị cái hành lang này dọa cho run bần bật, nhưng những người có mặt ở đây ai cũng làm lơ cái vẻ ngoài tối tăm, âm trầm của nơi này, thản nhiên bước ra khỏi thang máy.

    Nếu là trước đây thì Tinh Mạc Già sớm đã run bần bật nép bản thân vào người khác rồi, nhưng y đã trải qua không ít trận chiến với Tà Thiên Sư, Tà Vật vẻ ngoài khủng bố, đáng sợ cũng tiêu diệt không ít nên nỗi sợ cũng vơi đi phần nào. Càng đừng nói bây giờ Tinh Mạc Già đang bị mù, chỉ cần y không mở Thiên Nhãn thì khung cảnh dù có âm trầm, đáng sợ đến mấy cũng chẳng thể dọa được y.

    Tinh Mạc Già lấy ra một xấp bùa vàng, từng lá bùa tự động bay ra, dán vào hai bên tường của hành lang, mỗi lá dán cách nhau tầm ba mét.

    "Ngao!"

    "Pi!"

    "Gâu!"

    "..."

    Một loạt tiếng động vật kêu vang lên, vang vọng khắp hành lang. Qua vài phút, tiếng kêu từ từ biến mất, hành lang cũng bớt âm trầm, lạnh lẽo hơn, ánh sáng mặt trời đã có thể chiếu vào hành lang thông qua cửa sổ khiến nơi này sáng sủa hằn lên.

    Lucia hỏi: "Vừa rồi là?"

    Tinh Mạc Già nói: "Linh hồn của một số động vật đã chết trong vườn bách thú, oán niệm của chúng rất mạnh nên không thể đầu thai, em hỗ trợ tinh lọc một chút giúp ý thức của chúng thanh tỉnh. Hành lang này âm trầm như vậy cũng là do chúng nó."

    Lucia nhạy bén bắt giữ được mấy từ: "Tinh lọc một chút, em chưa hoàn toàn tinh lọc chúng sao?"

    Tinh Mạc Già: "Chưa, chúng ta có thể lấy được thông tin từ chúng nên trước mắt linh hồn của mấy con vật này sẽ tạm ôn dưỡng trong những lá bùa em vừa sử dụng. Oán niệm của chúng rất lớn, anh chị không hiếu kì tại sao sao?"

    Sáu người khác: "Có."

    Tinh Mạc Già: "Nên dành ra chút thời gian để đi thăm dò cả những tầng khác. Vừa tới gần kí túc xá là em đã cảm nhận được oán niệm cực kì mãnh liệt rồi, cả tòa nhà này đều được bao trùm bởi oán niệm, hẳn các tầng khác cũng sẽ có linh hồn của các con vật du đãng ở đó."

    Mọi người gật đầu. Thiên Sư mạnh nhất đưa ra lời khuyên, nhất định phải nghe theo!

    Phòng livestream.

    "Này này, thế này có tính là bug không? Thằng nhãi này là thứ gì vậy?"

    "Thường thì các streamer phải đi tra xét thì mới phát hiện được linh hồn của các động vật đã chết không thể đầu thai do mang oán niệm quá lớn chứ. Hơn nữa biết là một chuyện, đối phó với linh hồn động vật lại là một chuyện khác. Không ít streamer mới đều chết cực kì thảm khốc dưới tay của mấy linh hồn này."

    "Đây lã cảnh tôi mong nhất ở thế giới nhỏ Vườn Bách Thú Vui Vẻ mà, vậy mà chớp mắt đã bị phá giải bởi thằng ranh này."

    "A! Nó tốt nhất nhanh nhanh đi chết đi! Không có nó chúng ta mới có thể xem được những màn ảnh kịch tính nhất!"

    Mấy lá bùa dính trên tường bay trở lại tay Tinh Mạc Già, y cúi đầu, kề sát vào những lá bùa, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi nhé, tạm thời mấy đứa ở tạm trong này đi."

    Lá bùa hơi rung lên, có thể cảm nhận rất rõ sự bất mãn của những linh hồn động vật bị thu vào trong này.

    Tinh Mạc Già làm ngơ, cất mấy lá bùa đi.

    Không giải quyết mấy linh hồn mang oán niệm lớn như này thì họ khó mà sống được. Y thì không sao, cấp bậc của mấy linh hồn này còn chưa đủ để gây hại cho y, nhưng những người khác thì có sao đấy.

    "Katya, chìa khóa có những phòng nào?" Vladimir hỏi.

    Ekaterina nói: "392, 393, 394, 395, 396, 397, 398."

    Tinh Mạc Già bấm tay tính toán: "Em lấy phòng 398."

    Theo quẻ tượng, số may mắn hôm nay của y là năm mươi tư, bảy mươi tư và chín mươi tám. Y rất xui xẻo, con số này cũng không thể khiến y may mắn hơn được bao nhiêu nhưng có còn hơn không.

    Ekaterina không hỏi nhiều, đưa chìa khóa phòng 398 cho y.

    Tinh Mạc Già nhận lấy, sau đó đưa mấy lá bùa cho sáu người.

    "Bùa Bình An, có thể bảo vệ mọi người bình an thuận lợi. Nếu lá bùa nóng lên tức là đang có nguy hiểm."

    "Bùa Hộ Thân, có thể ngăn chặn sự đánh lén từ bên ngoài. Tùy vào công kích mạnh hay yếu để quyết định số lần ngăn chặn. Nếu chu sa trên lá bùa biến mất, tức là bùa đã hết công dụng. Nếu lá bùa ngay lập tức cháy thành tro, chứng tỏ công kích đó quá nguy hiểm, lập tức chạy trốn."

    "Bùa Thiên Hỏa, lực công kích của nó anh chị đã thấy rồi đấy, gặp nguy hiểm không chống đỡ được thì ném nó ra."

    "Bùa Thiên Lôi, cũng có lực công kích rất mạnh, cách sử dụng giống Bùa Thiên Hỏa."

    "Bùa Chạy Trốn, loại bùa dùng một lần, không cần linh lực của các anh chị, nó được dùng để đối phó với những trường hợp nguy hiểm mà không dùng được linh lực, nếu gặp nguy hiểm thì xé nó, trong đầu hồi tưởng nơi muốn đến, bùa sẽ đưa các anh chị tới nơi đó."

    "Bùa Thiên Nhãn, dán nó lên trán, nó sẽ giúp các anh chị có thể thấy được những sự vật mà mắt thường không thể nhìn thấy."

    Mỗi loại bùa Tinh Mạc Già đều lấy ra một xấp dày, không chút do dự phân cho từng người. Các Thiên Sư ở Trái Đất nhìn mà lòng nhỏ máu. Nhiều bùa phẩm chất tốt như vậy, vậy mà không chút do dự lấy ra cả xấp dày đem cho người khác!

    "Giữ cho kĩ đấy. Tuyệt đối không được để bùa rời khỏi bản thân." Tinh Mạc Già dặn dò.

    Mọi người gật đầu, không chút khách khí nhận lấy bùa.

    "Tiểu tổ tông, cái này cho em." Lucas đưa cho Tinh Mạc Già một sợi dây chuyền đá quý Tanzanite. "Anh nhớ không lầm thì em rất có hứng thú với nó."

    Tinh Mạc Già lập tức nhận lấy, cất ngay vào trong túi, đề phòng Lucas lấy lại.

    Lucas dở khóc dở cười nhìn y.

    Đá Tanzanite nổi tiếng về độ hiếm. Viên đá quý này chỉ có ở vùng Đông Phi, dưới chân núi Mount Kilimanjaro ở Tanzania.

    Đá Tanzanite sở hữu màu sắc xanh thẫm huyền bí nhưng khi nhìn vào chúng chúng ta sẽ thấy viên đá ánh lên ba màu, đó là xanh nước biển, đỏ và tím. Cả ba gam màu hòa quyện với nhau tạo nên hiệu ứng lung linh.

    Tinh Mạc Già rất thích sợi dây chuyên này, nhưng khổ cái nó là vật đấu giá trong phiên đấu giá tháng trước, mà lúc đó y lại bận, không đi được, Lancelot cũng bận đúng vào hôm đó, thành ra không thể đấu giá được nó. Bây giờ có người cho, y cũng chả dại gì mà không nhận lấy.

    Lucas đang tự hỏi nên ở phòng nào thì đối mặt với ánh mắt sâu kín của Thanh Thiên.

    Lucas: "..."

    Con chim này thật sự thành tinh rồi!

    Lucas nhận mệnh, lấy ra một sợi dây chuyền khác.

    Thanh Thiên lập tức bay tới ngậm dây chuyền đi.

    Trong phiên đấu giá tháng trước cũng có đồ Thanh Thiên rất thích, đó là một sợi dây chuyền kim cương vàng. Nhưng đánh tiếc, chủ nhân hôm đó bận việc nên không tham gia đấu giá được, vậy nên Thanh Thiên cũng không thể tậu về những viên kim cương vàng tuyệt đẹp này.

    Trong số các loại kim cương màu tự nhiên quý hiếm, kim cương vàng là loại kim cương màu có giá trị kinh tế nhất. Những viên kim cương hình thành trong tự nhiên có lẫn nitơ sẽ tạo ra màu vàng.

    Kim cương vàng có nhiều sắc thái khác nhau, được yêu thích nhất nhất với màu vàng đậm sống động hoặc vàng ánh xanh cũng là loại kim cương vàng giá trị.

    Thanh Thiên ngậm dây chuyền trở về bên chủ nhân, nhanh chóng nhét đồ mới tới tay vào túi của Tinh Mạc Già, ánh mắt đề phòng nhìn Lucas, một bộ nếu Lucas dám đòi lại đồ nó sẽ không chút do dự mổ nát đầu hắn.

    Lucas: "..."

    Đúng là chủ nào tớ nấy.

    Việc phân phòng diễn ra rất nhanh chóng. Mọi người nhận lấy chìa khóa phòng mình, mở cửa xem xét rồi tập hợp lại, xuống tầng tìm chú Minh để nhận nhiệm vụ.
     
    Last edited by a moderator: Sep 18, 2023
  2. Ly Xuy Nguyệt

    Messages:
    0
    Chương 11: Vườn Bách Thú Vui Vẻ (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chú Minh thấy bảy người đi xuống, không nói gì, xoay người rời đi.

    Bảy người biết ý, im lặng đi theo chú Minh.

    "Nhân công không đủ, có một số khu không người chăm nom, vậy nên tạm thời các cô cậu sẽ phải tự mình lo liệu một khu, không vấn đề gì chứ?"

    "Không ạ." Mọi người đồng thanh.

    Dáng vẻ ngoan ngoãn, nhún nhường, thái độ lễ phép, rất giống học sinh tiểu học. Chú Minh nghĩ.

    Hi vọng mấy đứa nhỏ này có thể sống sót.

    "Các khu cần tuần tra hôm nay là khu rắn, khu cá sấu, khu hổ, khu báo, khu khỉ, khu sư tử, khu trăn." Chú Minh nói.

    Vladimir hỏi: "Mỗi con vật là một khu riêng sao? Thường thì sẽ phân thành một khu chung cho từng loài chứ, ví dụ như rắn, trăn và cá sấu thuộc khu loài bò sát."

    Chú Minh nói: "Không, ở vườn thú chúng tôi mỗi con vật sẽ có một khu riêng chứ không gộp chung lại."

    Mọi người: "..."

    Vậy cái vườn thú này nó phải rộng đến mức nào chứ? Đi không thấy mỏi chân à?

    Tinh Mạc Già chủ động hỏi: "Vậy chúng tôi có thể lựa chọn khu mình muốn không?"

    Chú Minh nhìn y, miệng ông ta mở ra đóng lại mấy lần nhưng không lần nào nói thành lời.

    Tinh Mạc Già căng thẳng chờ ông ta nói. Nếu được thì y muốn tránh xa tất cả giống loài bò sát! Đặc biệt là rắn và trăn!

    Sau một hồi nói không tiếng động, rốt cuộc lần này chú Minh cũng thốt lên thành lời: "Có thể, chọn khu nào là tùy ý các cô cậu. Chỉ cần đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ là được."

    Tinh Mạc Già thở ra một hơi. Tốt quá rồi.

    Cơ mà..

    "Này, hệ thống." Tinh Mạc Già gọi.

    Hệ thống: [Sao vậy? ]

    "Sao tôi có cảm giác vừa rồi chú Minh đang đấu tranh chống lại cái gì đó."

    [.. Cậu rất nhạy bén.]

    Vẫn giống y hệt hồi xưa. Hệ thống nghĩ.

    "Vậy ông ta đang chống lại cái gì?"

    [Đừng hỏi nhiều, sau này cậu sẽ biết thôi.]

    Vẫn là câu nói này. Tinh Mạc Già nhíu mày.

    Lần nào cũng vậy. Mỗi khi y muốn hỏi sâu hơn thì hệ thống đều nói sau này y sẽ biết.

    [Tôi biết cậu có nghi ngờ, nhưng cậu có thể tin chắc rằng tôi tuyệt đối sẽ không hại cậu. Như đã nói, quan hệ giữa chúng ta là hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Cậu được lợi thì tôi mới được, nếu cậu có hại thì tôi cũng không tốt.]

    Tinh Mạc Già thở dài. Bỏ đi.

    "Các anh chị, mấy hôm sau chọn khu đi làm mà có khu thuộc loài bò sát thì các anh chị chọn giúp em được không? Năn nỉ đấy!" Tinh Mạc Già chắp tay.

    Phương châm của y là có thể tránh được thì tránh, tránh càng xa càng tốt! Vạn nhất không thể thì đành đối mặt vậy.

    "Chẳng ai dại gì mà để em đi vào khu thuộc loài bò sát đâu." Lucas nói. "Nhỡ đâu em không khống chế được hủy mất khu đó thì nguy."

    "Tôi không nói với anh." Tinh Mạc Già lạnh nhạt nói.

    Anh mà dám để tôi đi vào mấy khu thuộc loài bò sát thì chắc chắn Lancelot sẽ làm gỏi anh. Y nghĩ.

    Lucas nhún vai. Quả thật là cho dù hắn có muốn thì cũng không thể để tổ tông này phụ trách mấy khu thuộc loài bò sát. Thứ nhất, anh nuôi của tên nhóc này chắc chắn sẽ làm gỏi hắn, có khi còn ngưng hẳn hợp tác cũng nên. Thứ hai, ai biết được liệu tổ tông này vào mấy khu thuộc loài bò sát xong có nổi điên hủy diệt cả khu đó hay không, hủy diệt rồi sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết được. Thứ ba, giá trị vũ lực của hắn không bằng nhóc con này, còn cần có bảo vệ, nó mà có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ hắn có khi cũng công đạo ở thế giới nhỏ này luôn mất.

    Vậy nên, tuyệt đối không thể để nó vào mấy khu thuộc loài bò sát!

    Chú Minh đúng lúc này lại tung thêm một quả bom: "À, quên nói chuyện này, chuyện này phải nói trước để các cô cậu chuẩn bị tâm lý. Trong vườn thú còn có cả khu nhện, khu gián, khu rết.. nói chung là các khu thuộc loài côn trùng. Nếu chẳng may phải phụ trách các khu này thì nhớ chuẩn bị tâm lý đó."

    Mọi người: "..."

    Người Trái Đất và những người ngoài hành tinh mang thiện tâm: "..."

    Khỉ gió gì?

    Khu nào cơ? Thuộc loài nào cơ?

    Trên đời này thật sự có người thích tham quan mấy thứ đó hả?

    Trùng tộc: "Côn trùng thì làm sao vậy? Sao mấy người lại làm ra cái vẻ mặt đó? Côn trùng không đáng yêu sao?"

    Người ngoài hành tinh: "..."

    Đã quên trong vũ trụ này còn có một giống loài tên là Trùng tộc.

    Côn trùng đúng là có mấy con đáng yêu và đẹp thật đấy, nhưng cũng có rất nhiều con thật sự không đáng yêu chút nào!

    Tinh Mạc Già vẻ mặt đáng thương hướng về phía sáu người còn lại.

    Sáu người chỉ cảm thấy có một mũi tên cắm phập vào trái tim họ.

    Đáng yêu quá!

    "Yên tâm, tuyệt đối sẽ không để em phải phụ trách mấy khu đó!" Ekaterina vỗ ngực đảm bảo.

    Vladimir hỏi: "Vỗ thế không sợ ngực cậu nhỏ lại à? Vất vả lắm mới to ra được."

    Ekaterina: "..."

    "Tìm chết!"

    Cô nhảy dựng lên, chân dài đá thẳng vào mặt Vladimir.

    Vladimir vội tránh ra: "Đánh người rồi! Cứu mạng!"

    Mọi người bị hai người này làm cho bật cười.

    Chú Minh cũng cười, nhưng khóe môi không cong lên bao nhiêu khiến người khác không nhìn ra ông ta đang cười.

    "Tuổi trẻ thật tốt." Chú Minh nghĩ.

    [Phòng livestream.]

    "Chú Minh kia để lộ nhiều thông tin như thế liệu có ổn không vậy?"

    "Lầu trên, mới xem thế giới nhỏ Vườn Bách Thú Vui Vẻ đúng không? Để ma cũ phổ cập cho này. Lần nào chú Minh cũng sẽ để lộ thông tin nhiều như vậy, nhưng như thế cũng chẳng có ích gì, vẫn chết một đống người. Số streamer dựa vào ưu đãi của chú Minh để sống sót rất ít, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi."

    "Đúng vậy, không cần lo vì chú Minh để lộ nhiều thông tin mà mất kịch tính đâu, kịch tính vẫn còn đó, rất đáng xem."

    "Là vậy sao? Làm tôi lo nghĩ ngược xuôi, tưởng không có màn ảnh kịch tính nữa."

    "Ha ha, ban đầu chúng tôi cũng lo như vậy, sau đó mới phát hiện bản thân lo lắng thái quá rồi. Cứ an tâm xem tiếp đi."

    "Ace, em chọn trước đi." Vineveil nói.

    Tên thật và một nhũ danh khác của đứa nhỏ này đối với bọn họ mà nói là quá khó đọc, cũng may thằng bé còn có hai cái tên khác dễ đọc hơn.

    "Em chọn khu hổ." Tinh Mạc Già nói.

    Chăm sóc động vật họ mèo, y rất lành nghề!

    Nhà y có nuôi mấy con mèo, còn từng được chăm sóc hổ hoang dã do một người họ hàng nuôi. Y tự tin mình có thể ứng phó được lũ hổ ở đây. Không được thì chạy vậy. Dù sao trong số các môn thể thao y giỏi môn điền kinh nhất.

    Ekaterina nói: "Chị chọn khu báo. Báo rất giỏi ẩn nấp, chị là chuyên gia trong việc này."

    Vladimir nói: "Anh chọn khu sư tử. Thật sự rất xin lỗi là anh cũng rất sợ rắn và các loài bò sát khác, tại hồi nhỏ anh từng bị rắn cắn. Nếu sau này có cả các khu thuộc loài bò sát thì mọi người làm ơn làm phước chọn mấy khu đó giùm đi, được không?"

    Những người khác hoàn toàn không thành vấn đề. Để một người đi phụ trách khu người đó sợ hãi sẽ rất dễ nguy hiểm tới tính mạng. Nếu giúp được tất nhiên họ sẽ giúp.

    Vineveil: "Vậy anh chọn khu khỉ."

    Lucas: "Khu rắn."

    Eclairerous: "Còn mỗi khu trăn, đành vậy."

    "Nếu em muốn thì có thể đổi với anh." Vineveil nói.

    Eclairerous xua tay: "Không cần đâu, trước đây em còn từng đi vẽ tranh các động vật hoang dã, còn tiếp xúc cận kề với chúng, trăn cũng là một trong số đó nên có lẽ em vẫn ứng phó được."

    "Chọn xong rồi chứ?" Chú Minh hỏi. "Ai chọn khu rắn thì đi cùng tôi. Những người còn lại xem bản đồ mà đi. Bản đồ không khó tìm, to chà bá kia kìa."

    Chú Minh chỉ vào cái bản đồ trên màn hình chiếu phía trung tâm của vườn thú.

    Mọi người: "..."

    Quả thật to chà bá luôn. Dù ở góc độ nào cũng có thể nhìn được, cam đoan không sợ lạc.

    Chú Minh: "Nhiệm vụ hôm nay nhẹ nhàng thôi, cho các con vật ăn. Khi đi đến khu mình chọn các cô cậu sẽ thấy có những thùng đồ ăn được chuẩn bị sẵn, nhiệm vụ của các cô cậu là chúng ăn no. Ai chọn khu rắn đi với tôi nào."

    Lucas gật đầu với những người khác rồi đi theo chú Minh.

    Những người khác dặn dò nhau nhớ chú ý an toàn rồi cũng tách ra.

    Thanh Thiên bay lên cao nhìn bản đồ, sau đó dẫn đường cho Tinh Mạc Già đi tới khu hổ.

    [Tôi nghĩ nên cậu nên mở Thiên Nhãn.] Hệ thống nói.

    Tinh Mạc Già nói: "Yên tâm, tôi có kinh nghiệm chạy trốn trong tình trạng không mở Thiên Nhãn."

    Hệ thống: [..]

    Rốt cuộc cậu đã chạy thoát khỏi nguy hiểm bao nhiêu lần để rồi đúc kết ra được đống kinh nghiệm vậy?

    Phải nói là, không hổ danh chỉ số may mắn âm vô cùng nhỉ.
     
    Last edited: Sep 18, 2023
  3. Ly Xuy Nguyệt

    Messages:
    0
    Chương 12: Vườn Bách Thú Vui Vẻ (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên Trái Đất hiện nay có tất cả chín loài hộ, ba trong số đó đã tuyệt chủng, gồm hổ Bali, hổ Java và hổ Ba Tư. Hiện tại còn sáu loài hổ vẫn tồn tại và được các quốc gia bảo vệ nghiêm ngặt để tránh tuyệt chủng là hổ Hoa Nam, hổ Sumatra, hổ Siberi, hổ Mã Lai, hổ Đông Dương và hổ Bengal.

    Trong đó Tinh Mạc Già thích nhất là hổ Bengal, vì chúng có một bộ phận mang gen lặn khiến màu lông chuyển thành màu trắng. Con hổ hoang dã mà người họ hàng y từng nuôi chính là một con hổ Bengal trắng, người họ hàng này đã vô tình gặp nó trong một chuyến đi du lịch hoang dã, đáng tiếc là ngay sau đó con hổ đã bị nhà nước mang đi.

    Tinh Mạc Già lúc đó tiếc hùi hụi, lông hổ Bengal trắng mềm mại, nó có một cái mũi màu hồng, móng chân màu hồng, da vằn xám, mắt xanh da trời băng đá, lông có màu trắng đến trắng kem với các vằn màu tro hoặc sô cô la. Nó chính là một bé mèo ưu nhã và cao quý nhất y từng gặp.

    Y không biết hổ ở Khu Vực Chết Chóc có bao nhiêu loài, nhưng trước mặt y hiện đang có một con hổ Bengal lông trắng.

    Hổ là loài ăn thịt, chúng thường săn các động vật có kích thước lớn hoặc trung bình, tất nhiên cũng sẽ săn cả những động vật nhỏ khác. Mặc dù hầu như chỉ ăn thịt, hổ thỉnh thoảng vẫn sẽ ăn thực vật để lấy chất xơ như trái cây của cây vừng. Một con hổ trung bình có thể ăn tới hai mươi bảy cân một ngày, vậy nên xô thức ăn được chuẩn bị cho chúng nó rất lớn và nhiều, còn toàn là thịt tươi sống, vẫn còn máu dính trên đó.

    Tinh Mạc Già vừa đến khu hổ đã bị mùi máu tươi huân cho váng đầu, y vội phong bế khứu giác.

    Thanh Thiên mẫn cảm với mùi máu sớm đã chui vào cổ áo y, rúc trong đó không chịu ra, hai cái cánh nhỏ của nó gắt gao che lại mỏ mình. Thân là động vật ăn cỏ, nó rất không thích mùi máu tươi nồng nặc thế này.

    Khu hổ rất lớn, các con hổ sẽ không ở trong phòng kính mà ở hẳn trong một khu rừng nhân tạo. Không biết Vườn Bách Thú Vui Vẻ đã chi ra bao nhiêu tiền để xây dựng được một vườn thú quy mô lớn thế này, nó trông giống một khu bảo tồn hơn là vườn thú.

    Thức ăn của hổ quá nhiều và nặng, khệ nệ xách đi thì không biết bao giờ mới xong, vậy nên bình thường nhân viên chăn nuôi sẽ đặt các thùng thức ăn lên xe tải, sau đó vận chuyển vào cho các con hổ ăn.

    Hiện có một vấn đề, Tinh Mạc Già không biết lái xe. Xe máy y còn không biết chứ đừng nói đến ô tô.

    Tinh Mạc Già trầm mặc đứng trước xe tải hồi lâu, sau đó chậc một tiếng.

    Cũng may thủ đoạn của y nhiều, nếu không thì nhiệm vụ này thật sự là bất khả thi.

    Tinh Mạc Già lại lấy ra một xấp bùa, ném tới các thùng thức ăn. Lá bùa vàng dính lên vách thùng, trọng lượng của thùng thức ăn hai mươi bảy cân nháy mắt trở nên nhẹ như tờ giấy.

    Hệ thống: [Tại sao không dùng thiên phú? ]

    Tinh Mạc Già: "Trong các thiên phú của tôi có cái nào có thể giúp tôi khuân vác đống này sao?"

    Hệ thống định nói Nguyên Tố Sứ, nhưng sau đó lại ngậm miệng, vì thiên phú này đang bị đánh dấu sao, Tinh Mạc Già tạm thời chưa cần biết về thiên phú này.

    [Cướp Đoạt.]

    "Nhưng thiên phú của những người ở thế giới nhỏ này chả có cái nào giúp tôi chuyển đống thức ăn này cho mấy con hổ cả."

    [..] Đúng nhỉ.

    [Cậu có thể dùng tinh thần lực.]

    "Tinh thần lực sao? Nhưng bùa tôi đã lấy ra rồi, trước cứ dùng nó đã."

    Tinh Mạc Già kiếm một sợi dây thừng buộc tất cả các thùng thức ăn lại với nhau, sau đó kéo lê chúng trên mặt đất.

    Người Trái Đất và người ngoài hành tinh: "..."

    Hình ảnh không được đẹp cho lắm, nhưng vẫn chấp nhận được.

    Lúc này, chính phủ các quốc gia trên Trái Đất nhận được một cuộc điện thoại xa lạ.

    "Xin chào, tôi là người phụ trách những vụ án của tập đoàn tội phạm cấp S, xin hỏi quý hành tinh có tiện nói chuyện không?"

    Sắc mặt của những người cầm quyền nháy mắt ngưng trọng.

    "Tất nhiên là có rồi, chúng tôi đang cấp bách muốn biết về những việc đang diễn ra."

    Hệ thống: [Dùng tinh thần lực bao trùm cả khu rừng mà tìm kiếm hổ.]

    Tinh Mạc Già hỏi: "Dùng như thế nào?"

    Trước giờ y vẫn luôn mở lĩnh vực, ở trong lĩnh vực của y tất cả mọi thứ do y làm chủ, không gì có thể thoát khỏi tầm mắt của y.

    [Dùng lĩnh vực cũng tốt, nhưng sẽ tiêu tốn linh lực, cậu dùng tinh thần lực thì sẽ tiêu hao tinh thần lực chứ không ảnh hưởng đến linh lực. Nhưng tinh thần lực tiêu hao quá mức sẽ khiến cậu cực kì khó chịu, thậm chí còn gây nguy hiểm. Nhưng dùng tinh thần lực quá độ như thế cũng là một cách để đột phá. Tinh thần lực của cậu là Linh Uyển cảnh đỉnh, 8999 điểm, tra xét một khu rừng nhỏ là dư thừa.]

    [Mới bắt đầu thì nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, cảm nhận mọi vật xung quanh. Sau này cậu dùng tinh thần lực quen rồi thì chẳng cần nhắm mắt làm gì, thậm chí có thể vừa đánh nhau vừa phóng xuất tinh thần lực. Cơ mà tôi cũng không biết cậu có cần nhắm mắt không nữa, vì cậu bị mù mà.]

    Tinh Mạc Già vẫn là nhắm mắt lại, dựa theo hướng dẫn của hệ thống phóng thích tinh thần lực bao trùm cả khu hổ.

    [Cậu phải vận dụng sức mạnh từng chút một, muốn dùng sức mạnh đánh thắng kẻ mạnh thì phải học được khống chế, khống chế là pháp bảo duy nhất.]

    [Ví dụ khi cậu đối đầu với kẻ địch mạnh hơn cậu, cậu muốn thắng, mặc dù đã làm kẻ địch tạm thời không thể hành động nhưng để đột phá được lớp phòng ngự của hắn với chút linh lực còn sót lại sau trận chiến của cậu là rất khó. Vậy phải làm thế nào? ]

    "Sử dụng hợp lý luồng linh lực còn lại, khống chế một lượng linh lực tuy nhỏ nhưng đủ để phá hủy phòng ngự của kẻ địch." Tinh Mạc Già nói.

    [Để có thể làm được điều đó, cậu phải nắm giữ thật tốt sức mạnh của mình, phải học được khống chế sao cho tận dụng thật tốt linh lực không còn lại bao nhiêu của mình. Bây giờ cũng vậy, tôi đã nói rồi, tinh thần lực 8999 điểm của cậu để tra xét cả khu hổ là quá dư thừa. Cậu không cần thiết phải phóng xuất một lượng lớn tinh thần lực, mà chỉ cần phóng ra một tia rất nhỏ là đủ để bao trùm khu rừng nhỏ này rồi.]

    [Nói thì dễ hơn làm, cậu cứ thử đi, tôi sẽ cảnh giác xung quanh cho cậu.]

    Tinh Mạc Già cảm thấy bản thân đang rơi vào biển cả rộng lớn, dòng nước dịu dàng ôn hòa bao bọc lấy y, mang y đi khắp mọi nơi. Y cố gắng khống chế một tia tinh thần lực, sau đó từ từ kéo căng nó ra một cách thật cẩn thận, rồi dùng nó bao trùm cả khu hổ.

    Trong đầu y lúc này hiện lên rất nhiều cây cối và lùm cỏ xum xuê, mọi ngõ ngách trong khu hổ đều hiện rõ trong đầu y. Rõ ràng nơi này tuy chỉ là một khu rừng nhỏ nhưng đối với y mà nói cũng là rất rộng lớn rồi, vậy mà y chỉ dùng một tia tinh thần lực thôi cũng đã có thể bao trùm cả khu hổ rồi.

    Tinh thần lực 8999 điểm thật sự mạnh tới vậy sao?

    Hệ thống cảm nhận được tình trạng hiện tại của Tinh Mạc Già, cảm thán đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, học được nhanh như vậy.

    Đột nhiên, giọng của hệ thống trở nên bén nhọn: [Mau lùi lại!]

    Một bóng trắng từ lùm cây nhảy vọt lên, xông tới chỗ Tinh Mạc Già.

    [Tinh Mạc Già!]

    Tinh Mạc Già không nghe lời hệ thống nói, vì y cảm nhận được một khí tức quen thuộc.

    Thiên Nhãn mở ra, đôi mắt màu hoa diên vĩ của y nhìn sinh vật khổng lồ trước mắt.

    Y giơ tay xoa đầu nó, giọng nói có chút không xác định: "Đạp.. Tuyết?"
     
    Last edited: Sep 19, 2023
  4. Ly Xuy Nguyệt

    Messages:
    0
    Chương 13: Vườn Bách Thú Vui Vẻ (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đạp.. Tuyết?"

    Tinh Mạc Già chưa bao giờ cảm nhận sai khí tức của ai, y con hổ này chính là Đạp Tuyết, là con hổ Bengal trắng năm đó họ hàng y nuôi.

    Nhưng sao Đạp Tuyết lại ở đây?

    "Ngao.." Đạp Tuyết cọ cái đầu to lông xù vào tay Tinh Mạc Già, cổ họng nó phát ra tiếng kêu ủy khuất.

    "Sao cậu lại ở đây vậy? Chẳng phải cậu đã được đưa vào khu bảo tồn động vật hoang dã rồi sao?" Tinh Mạc Già xoa đầu Đạp Tuyết, dịu dàng hỏi.

    "Ngao ô.." Đạp Tuyết phát ra tiếng kêu đầy ủy khuất.

    Chính Đạp Tuyết cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa. Lúc trước nó sống với một vị chủ nhân dịu dàng, yêu chiều nó hết mực, sau lại gặp được cháu của chủ nhân, Đạp Tuyết rất thích đứa trẻ tóc trắng giống màu lông của nó đó. Nhưng rồi có một đám người tới muốn đưa Đạp Tuyết đi, nó không muốn, chủ nhân và cháu của chủ nhân khuyên mãi nó mới chịu đi cùng đám người lạ mặt kia, bọn họ đưa nó đến một nơi ở mới. Nơi ở mới rộng rãi, nhiều cây cối lùm cỏ xanh mướt, Đạp Tuyết có thể thỏa thích chạy nhảy, còn có thêm bạn mới nữa, chính vì vậy nó mới dần phục hồi lại tinh thần sa sút vì rời xa chủ nhân của mình. Nhưng có một điều Đạp Tuyết cực độ không thích ở nơi ở mới, đó là thức ăn toàn thịt sống. Ở với chủ nhân, Đạp Tuyết luôn được ăn thịt chín hoặc tái, chủ nhân sẽ không cho nhiều gia vị vào nhưng chỉ hương vị thịt nấu lên thôi cũng khiến nó chảy nước miếng ròng ròng rồi. Đến chỗ ở mới phải ăn thịt sống khiến nó không thích ứng được.

    Nó nhớ chủ nhân, nhớ cháu của chủ nhân, nhớ thịt chủ nhân nấu!

    Số nó thật là khổ mà. Đạp Tuyết khóc ròng trong lòng.

    Những tưởng đời hổ đã đủ khổ rồi thì đột nhiên nó bị đưa tới một nơi lạ hoắc, các bạn ở đây rất lạ, động phát là cắn chết người, thức ăn cũng chẳng ngon tí nào, hơn nữa vị quái quái. Đạp Tuyết cũng cảm nhận được bản thân dần trở nên táo bạo, nó tự nhân bản thân là một con hổ ngoan hiền, dịu dàng, giàu lòng hổ ái, nhưng không biết tại sao dạo gần đây nó cứ muốn nhạy dựng lên cắn chết người khác. Nhưng Đạp Tuyết là một con hổ mẫu mực và có điểm dừng, nó sẽ không cắn chết người vô tội, vậy nên nó đành phải chạy sâu vào trong rừng phá phách khắp nơi, phát tiết sự táo bạo không tên.

    Hôm nay, Đạp Tuyết đang chuẩn bị đi phá rừng như bao ngày khác thì nó ngửi được khí tức cực kì quen thuộc, là khí tức nó đã lâu không được ngửi.

    Là cháu của chủ nhân!

    Đạp Tuyết vui vẻ chạy tới chỗ cháu của chủ nhân, nhớ lúc nó bị đưa đi cháu của chủ nhân vẫn còn bé tí, còn chưa cao bằng nó, không biết bây giờ đã lớn hơn tí nào chưa?

    "Đã lâu không gặp, Đạp Tuyết." Tinh Mạc Già dịu dàng hôn lên trán hổ Bengal trắng.

    "Ngao." Đạp Tuyết dụi đầu vào ngực Tinh Mạc Già đáp lại.

    "Pi." Thanh Thiên nghi hoặc nhìn Tinh Mạc Già.

    Sao chủ nhân lại thân thiết với con hổ này như vậy? Không lẽ là sủng vật khác của chủ nhân? Sao nó chưa bao giờ thấy?

    "Thanh Thiên, đây là Đạp Tuyết, bạn cũ anh. Đạp Tuyết, đây là Thanh Thiên, sau khi cậu rời đi không lâu tớ đã nhận nuôi Thanh Thiên." Tinh Mạc Già giơ một tay lên, Thanh Thiên hiểu ý bay xuống lòng bàn tay y.

    Y giơ Thanh Thiên lên trước mặt Đạp Tuyết, vui vẻ giới thiệu.

    Đạp Tuyết nhìn chằm chằm vật nhỏ trước mặt. Nó biết loài chim, cũng từng thấy chim, nhưng nó chưa thấy con nào vừa nhỏ vừa béo múp như con chim này.

    "Ngao." Cháu của chủ nhân đã nói đây là bạn của cậu ấy, vậy cũng là bạn của Đạp Tuyết!

    Đạp Tuyết "ngao" một tiếng chào hỏi.

    "Pi." Thanh Thiên không chút nào sợ hãi thú dữ như Đạp Tuyết, nó cũng kêu một tiếng đáp lại.

    "Đúng là Đạp Tuyết!" Họ hàng của Tinh Mạc Già ở Trái Đất nhìn con hổ Bengal trắng trên màn hình tinh thể, chắc chắn đây chính là con hổ ngốc nhà anh!

    Sao nó lại ở Khu Vực Chết Chóc?

    Anh lập tức bấm số gọi một trong những người năm đó đưa Đạp Tuyết đi: "Này, không phải mấy người nói sẽ chăm sóc tốt cho hổ ngốc nhà tôi sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở Khu Vực Chết Chóc thế?"

    Người ở đầu dây bên kia vô cùng oan ức. Hắn cũng đang sầu thúi ruột vì không tìm thấy Đạp Tuyết đây, đang chưa biết ăn nói thế nào về việc Đạp Tuyết mất tích với chủ nhân cũ của nó thì đã thấy cái mặt của hổ ngốc xuất hiện ở Khu Vực Chết Chóc rồi.

    [Phòng livestream.]

    "Lại là con hổ này, nó luôn ức chế được sự táo bạo, chưa từng tổn thương bất cứ ai."

    "Con hổ này thật sự rất kì lạ, tuy nó là hổ nhưng nó không thuộc Hổ tộc có linh trí, có thể thấy nó chỉ là một con hổ bình thường như bao con hổ khác, chỉ biết hành sự theo bản năng."

    "Thế nhưng nó lại có thể ức chế sự táo bạo, không tổn thương bất cứ ai."

    "Chẳng lẽ nó đã bắt đầu khai linh trí? Nếu là vậy thì Hổ tộc sẽ điên cuồng mất."

    "Phải, điều này ai cũng biết, rằng Bạch Hổ chính là Thánh Thú của Hổ tộc."

    Đạp Tuyết đang dụi đầu vào ngực Tinh Mạc Già, đột nhiên cả người nó cứng ngắc.

    Nó có thể cảm nhận được sự táo bạo chưa từng có đang không ngừng trào dâng trong cơ thể nó, như ác ma dụ dỗ nó cắn xé huyết nhục của người trước mặt.

    "Ngao!" Đạp Tuyết lớn tiếng kêu.

    Nó húc đầu vào ngực Tinh Mạc Già khiến y lùi lại mấy bước, sau đó nhanh chóng chạy vọt vào sâu trong rừng.

    Nó không thể tổn thương cháu của chủ nhân!

    Tinh Mạc Già: "Đạp Tuyết!"

    Thanh Thiên dồn dập kêu lên: "Pi pi pi!"

    Chủ nhân, Đạp Tuyết không đúng lắm!

    "Anh biết chứ." Tinh Mạc Già sắc mặt ngưng trọng. "Mới vừa rồi khí tức của Đạp Tuyết đột ngột thay đổi, ban đầu rất ôn hòa, nhưng bây giờ lại rất táo bạo và tàn nhẫn."

    "Giống như uống phải thuốc kích thích vậy."

    Khoan, thuốc kích thích?

    Tinh Mạc Già nhanh chóng quay đầu nhìn các thùng thức ăn. Vì bị mù nên các gian quan còn lại của y nhạy hơn người bình thường rất nhiều, nếu trong thức ăn bị thả thứ gì đó kì lạ y chắc chắn sẽ ngay lập tức nhận ra. Nhưng thùng thức ăn quá nhiều, lại toàn là thịt tươi mới vẫn còn dính máu khiến khứu giác của y bị che lấp bởi mùi máu tanh nồng.

    Thức ăn chắc chắn có vấn đề!

    Nhưng việc trước mắt là phải nhanh chóng đuổi theo Đạp Tuyết.

    "Này, hệ thống, anh có thể giám sát bên này không, tôi phải đuổi theo Đạp Tuyết." Tinh Mạc Già nói.

    Hệ thống: [Vạn sự cẩn thận.]

    Y cười: "Yên tâm, ở đây còn chưa có sự tồn tại nào có thể đánh thắng tôi đâu."

    Vì Đạp Tuyết đột nhiên xông tới nên Tinh Mạc Già đã ngừng tra xét khu rừng nhân tạo này, bây giờ y lại phóng xuất một tia tinh thần lực, nhanh chóng sưu tầm vị trí của Đạp Tuyết.

    "Hướng ba giờ." Lời vừa nói xong, thân ảnh y đã biến mất.

    Đạp Tuyết chạy vội trong rừng, hai mắt nó đỏ ngầu, như phát điên mà không ngừng gào rống, cắn xé khắp nơi. Trên mặt đất rơi rụng đầy lá và cành cây, có những cái còn bị cắn nát bét.

    "Đạp Tuyết!"

    Thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện ngay phía trước Đạp Tuyết khiến hổ Bengal trắng đang phát điên lấy lại được chút thanh minh, nó vội phanh gấp lại.

    "Ngao!" Đạp Tuyết hướng Tinh Mạc Già rống lớn.

    Cháu của chủ nhân! Mau rời khỏi đây!

    Tinh Mạc Già không bị tiếng rống của Đạp Tuyết dọa sợ, y gằn từng chữ: "Tớ nguyền rủa cậu không bị thuốc kích thích ảnh hưởng!"
     
  5. Ly Xuy Nguyệt

    Messages:
    0
    Chương 14: Vườn Bách Thú Vui Vẻ (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong thức ăn có thuốc kích thích chỉ là phán đoán, mùi máu nồng quá, Tinh Mạc Già không ngửi được có mùi lạ hay không, mặc dù khả năng này cao đến 90%, nhưng phán đoán rốt cuộc chỉ là phán đoán, đoán sai là chuyện bình thường. Vậy nên y thử, nếu Đạp Tuyết khôi phục lại trạng thái bình thường thì trong thức ăn chắc chắn có thuốc kích thích.

    Đạp Tuyết đang cố gắng áp chế sự táo bạo trong cơ thể, đột nhiên nó khựng lại. Nó có thể cảm nhận được có một cỗ lực lượng đang áp chế sự táo bạo trong cơ thể nó, đôi mắt Đạp Tuyết dần khôi phục lại màu xanh lam, sự táo bạo nơi đáy mắt dần rút đi.

    "Ngao."

    Tiếng kêu của Đạp Tuyết lúc này dịu nhẹ hơn trước rất nhiều, nó nằm sụp xuống, thở hổn hển.

    "Quả nhiên, trong thức ăn có thuốc kích thích." Tinh Mạc Già cau mày.

    Nếu là vậy thì không chỉ có Đạp Tuyết trúng chiêu mà là tất cả các con hổ trong khu rừng này cũng bị thuốc kích thích ảnh hưởng. Không, có khi là cả vườn thú này cũng nên.

    Một luồng khí đen xuất hiện trong lòng bàn tay Tinh Mạc Già, y thổi nhẹ một cái, khói đen nhanh chóng tiêu tán.

    Cảnh tượng trước mắt đột nhiên mờ đi, sau đó đôi mắt màu hoa diên vĩ lại lần nữa mất đi tiêu cự, Thiên Nhãn đã đóng lại, Tinh Mạc Già cảm thấy đầu óc choáng váng, y lung lay thân hình, suýt nữa thì ngã xuống.

    "Ngao!" Đạp Tuyết vội đứng bật dậy, đỡ lấy thân hình lung lay sắp đổ của Tinh Mạc Già.

    "Pi!" Thanh Thiên cũng lo lắng nhìn y.

    "Không có việc gì." Tinh Mạc Già trấn an. "Chỉ là tiêu hao hơi nhiều mà thôi."

    Hệ thống: [Mới bắt đầu sử dụng thiên phú mà đã chơi lớn như vậy rồi, tôi chưa thấy ai như cậu luôn đó.]

    [Có tin tức tốt và tin tức xấu, muốn nghe cái nào trước? ]

    Tinh Mạc Già gắng gượng nở nụ cười: "Tất nhiên là tin tức tốt trước rồi."

    Hiện giờ y cảm thấy cơ thể cực kì mệt mỏi, rất muốn nằm xuống ngủ một giấc.

    [Tin tức tốt, lời nguyền của cậu đã bao trùm toàn bộ vườn bách thú, các con vật bị thuốc kích thích ảnh hưởng đã phần nào khôi phục lý trí, bạn của cậu không có ai thương vong cả, chỉ bị thương ngoài da thôi.]

    "Vậy là tốt rồi." Tinh Mạc Già thở nhẹ ra một hơi.

    [Tin tức xấu, khả năng cậu sẽ phải ngủ hai ngày hai đêm.]

    Tinh Mạc Già nháy mắt lấy lại tinh thần: "Tại sao? Đúng là tôi đang cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng sao lại ngủ lâu như vậy?"

    Hệ thống sâu kín nói: [Thân mến, cậu sẽ không quên là cậu mới bắt đầu sờ mó cách sử dụng thiên phú đó chứ. Tuy cậu học rất nhanh nhưng dù sao cũng là một sức mạnh lạ cậu chưa dùng bao giờ, dù có học nhanh đến mấy thì cũng mới chỉ sử dụng một cách cơ bản và đơn giản nhất thôi. Ai như cậu, mới lần đầu dùng thiên phú Nguyền Rủa đã chơi lớn như này, một hơi nguyền rủa luôn tất cả động vật trong vườn bách thú.]

    [Mới lần đầu dùng, cậu sẽ chưa có kinh nghiệm sử dụng nó sao cho tiêu hao ít nhất mà hiệu quả tốt nhất, một lần nguyền rủa phạm vi rộng vừa rồi của cậu không khống chế được linh lực tiêu hao sao cho hợp lý nên mới dẫn tới cậu mệt thế này đấy. Mới ngủ có hai ngày thôi là đã nhẹ lắm rồi.]

    Tinh Mạc Già chột dạ rời mắt.

    Ai nghĩ đến sẽ tiêu hao nhiều thế này chứ.

    Hệ thống nói: [Vực dậy tinh thần chút, tôi phổ cập một chút kiến thức cho cậu.]

    [Trong hệ thống cấp bậc tu luyện, Thất giai là quan trọng nhất, lý do là vì Thiên Linh Giả phải đột phá được Thất giai thì mới có cơ hội tiến xa hơn, đột phá cấp bậc cao hơn. Không chỉ vậy, Thất giai còn có năng lực hủy diệt cả một tòa thành rộng lớn và có những kinh nghiệm, lĩnh ngộ cao hơn hẳn so với Thiên Linh Giả từ Lục giai trở xuống, chính vì vậy Thiên Linh Giả Thất giai đã được coi là cường giả chân chính rồi. Bất kì một thế lực nào, một thành phố nào có được một Thiên Linh Giả Thất giai tọa trấn thì căn bản là không phải sợ gì cả, Thiên Linh Giả cấp bậc cao hơn thì càng không có kẻ nào dám động đến.]

    [Về phần cậu, tuy cậu đã đặt được một chân vào cảnh giới Thất giai nhưng rốt cuộc vẫn không phải Thất giai chân chính, khả năng cậu có thể chi phối một tòa thành vẫn còn xa lắm. Mà vườn bách thú này cực kì rộng lớn, nó lớn đến mức không giống một vườn thú mà giống như một tòa thành độc lập vậy. Cậu thế mà lại dám nguyền rủa cả một tòa thành chỉ với cấp bậc Bán Thất giai, gan lớn thật đấy.]

    Tinh Mạc Già cười khổ: "Đáng ra anh nên phổ cập kiến thức sớm hơn cho tôi mới phải. Nhưng tôi không hối hận."

    Hệ thống thở dài: [Ngủ đi, tôi, Đạp Tuyết và Thanh Thiên canh cho cậu.]

    Tinh Mạc Già lúc này thật sự chống đỡ không nổi nữa, mí mắt y nặng trĩu không tài nào nâng lên nổi, y gục xuống bộ lông trắng mềm mại của Đạp Tuyết, chìm vào giấc ngủ sâu.

    Tiết trời hôm nay không nóng, ngược lại rất mát mẻ, nắng vàng dịu nhẹ chiếu xuống mặt đất, những cơn gió len lỏi qua từng kẽ lá phát ra tiếng xào xạc vui tai. Một con hổ Bengal trắng to lớn nằm phủ phục trên mặt đất, dựa vào người nó là một thiếu niên dung mạo tinh xảo, mái tóc trắng xõa tung, rơi rụng trên người bạch hổ và trên mặt đất, vì cùng là màu trắng nên người ta có chút không phân biệt được đâu là tóc của thiếu niên, đâu là lông của bạch hổ. Mí mắt thiếu niên sụp xuống, gió thổi qua khiến lông mi màu trắng tuyết và vài sợi tóc của y lay động. Bên cạnh y còn có một con chim béo múp với bộ lông bông xù hai màu trắng đen, nó ngồi lọt thỏm trong lớp lông trắng của hổ Bengal trắng, nhìn từ xa cứ như là một quả cầu lông vậy.

    Xung quanh đột nhiên vang lên mấy tiếng bước chân, từng con hổ xuất hiện, chúng từ bốn phương tám hướng đi tới, vây quanh tổ hợp một người hai thú. Đôi mắt màu vàng của chúng nhìn chăm chú hổ Bengal trắng, thiếu niên tóc trắng và chim nhỏ mập mạp. Bọn chúng cứ nhìn như vậy, dường như không hề có ý định nhào lên cắn xé huyết nhục của thiếu niên.

    Hổ Bengal trắng liếc mắt nhìn chúng, sau đó lại nhắm mắt lại, hồi lâu cũng không thấy động đậy, có vẻ nó đã ngủ rồi.

    Những con hổ xung quanh dường như cũng bị bầu không khí yên bình này cảm nhiễm, chúng nằm xuống đất, hưởng thụ gió mát và nắng vàng dịu nhẹ, dần dần chìm vào giấc ngủ.

    Lúc Ekaterina, Vineveil, Vladimir, Lucas, Lucia, Eclairerous và chú Minh đuổi tới thì đập vào vào mắt họ chính là bức tranh yên bình này.

    Sáu người không khỏi nghi ngờ: "?"

    Đây thật là khung cảnh có thể có trong thế giới vô hạn lưu sao?

    Chú Minh cũng nghi hoặc: "?"

    Sao mấy con hổ này hiền dữ vậy? Bình thường thấy người thì chúng sớm đã nhào lên cắn nuốt ngon lành rồi mà?

    Người xem cũng không khỏi nghi ngờ hai mắt mình có vấn đề: "?"

    Sao yên bình dữ vậy? Sao không giống cảnh tượng mỗi lần họ nhìn thấy khi xem livestream của tập đoàn tội phạm cấp S vậy?
     
  6. Ly Xuy Nguyệt

    Messages:
    0
    Chương 15: Vườn Bách Thú Vui Vẻ (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ace!"

    Sáu người liếc mắt thấy xung quanh nằm rạp rất nhiều hổ, nháy mắt thoát ra khỏi bức tranh yên bình đầy kì lạ trong thế giới vô hạn lưu, vội chạy đến chỗ Tinh Mạc Già đang nằm dựa vào người một con hổ Bengal trắng.

    Bạch hổ cảm giác được có người tới gần, nó nhanh chóng mở mắt, đầu ngẩng lên, đôi mắt màu xanh lam của nó tỏa định thân ảnh sáu con người đang muốn đến gần nó, ánh mắt nó lạnh lùng, hơi hé miệng thị uy.

    Hổ Bengal trắng vừa ngẩng đầu lên, các con hổ nằm xung quanh đã nhanh chóng thức dậy, chúng nó tụ lại bên người bạch hổ, gầm gừ với những con người có ý định tiếp cận tổ hợp một người hai thú.

    Sáu người không khỏi dừng lại bước chân, cảnh giác nhìn lũ hổ phía trước.

    "Lời khuyên chân thành, đừng tiếp tục lại gần, nếu không các cô cậu sẽ trở thành thức ăn của mấy con hổ này đấy." Chú Minh lúc này mới chậm rì rì lên tiếng. "Tôi không muốn mới ngày đầu tiên đã có người muốn rời đi vì bị các con vật tập kích đâu."

    Mặc dù ông ta đã nói câu này rất nhiều lần, cứ có người lạ tới thực tập là lại nói câu này, nhưng lần nào cũng sẽ có thương vong ngay ngày đầu tiên.

    Lần này, có lẽ sẽ có thay đổi. Chú Minh nhìn Tinh Mạc Già đang nằm dựa vào người Đạp Tuyết, đôi mắt âm u, tối tăm bị che khuất dưới vành nón của ông ta hiện lên một tia sáng.

    "Con hổ Bengal trắng đó là lão đại của khu hổ này, hổ ở đây đều nghe theo lệnh của nó, tốt nhất đừng chọc vào." Chú Minh nói.

    Sáu người do dự: "Nhưng Ace.."

    "Chẳng phải cậu ta đang nằm dựa vào người hổ Bengal trắng sao, chứng tỏ nó không có ý định tổn thương cậu ta. Bạch hổ đã không có ý đó thì các con hổ khác cũng không dám tổn thương cậu ta đâu."

    Con người hổ lão đại muốn bảo vệ, hổ đàn em sao dám có lá gan tổn thương chứ.

    Sáu người lúc này mới buông lỏng tâm tình. Quả thật, con bạch hổ kia cho Ace nằm dựa vào người nó, chứng tỏ nó cũng không có ý định tổn thương em ấy.

    Nhưng sao Ace lại dựa vào người hổ Bengal trắng ngủ, bọn họ mới tách ra có hai mươi phút thôi mà, đã xảy ra chuyện gì sao?

    Còn một chuyện nữa, ban nãy các con vật trong khu họ phụ trách đều đột nhiên phát cuồng, điên cuồng tấn công họ, nhưng rồi đột nhiên chúng nó lại bình tĩnh trở lại, điều này rất không bình thường.

    "Pi pi." Thanh Thiên ngồi lọt thỏm trong lông trắng của Đạp Tuyết mở ra đôi mắt nhỏ như hạt đậu, nó lấy cánh xoa mắt, há mỏ làm động tác ngáp.

    Sau đó nó nghiêng ngả cơ thể béo ú, hai cánh giang rộng như đang vươn vai giãn người rồi bay lên, pi pi hai tiếng bên tai Đạp Tuyết.

    Thanh Thiên tuy là một con chim nhưng có rất nhiều động tác giống con người. Nó sẽ tắm rửa vào mỗi tối, sẽ súc miệng trước khi ngủ, đòi rửa mặt vào sáng sớm, tập thể dục đều đặn, còn sẽ chào hỏi người khác, tuy rằng lần nào cúi người làm động tác chào cũng vì thân hình quá béo quá tròn mà ngã chúi về phía trước khiến mọi người phá lên cười, nó còn biết mở điện thoại đặt hàng, biết xem you tube, đọc truyện tranh.. Nó thông minh đến không giống một con chim.

    Tinh Mạc Già lúc đầu cũng rất ngạc nhiên trước sự thông minh của Thanh Thiên, nhưng từ khi trở thành Thiên Sư, việc lạ gì y cũng gặp qua nên cũng không thấy lạ gì với những hành động không giống một chim của Thanh Thiên.

    Đạp Tuyết không hiểu Thanh Thiên đang pi pi cái gì, nhưng nó vẫn mơ hồ hiểu được một chút thông qua thái độ của nhóc mập này. Có lẽ chim mập đang nói, những con người này không có ý xấu, có thể giao cháu của chủ nhân cho bọn họ.

    Đạp Tuyết tuy không muốn đưa cháu của chủ nhân cho mấy con vật hai chân này chăm sóc, nhưng nó biết nếu cháu của chủ nhân nằm ngủ trên mặt đất sẽ bị bẩn, còn sẽ đau người. Cháu của chủ nhân mảnh mai, yếu đuối như vậy, bị đau nhất định sẽ khóc.

    Nếu Ekaterina, Vineveil, Vladimir, Lucia, Eclairerous và Lucas lúc này mà đang sử dụng tấm thẻ Ngôn Ngữ Động Vật - Tâm Linh Tương Thông chắc chắn sẽ ngã ngửa với suy nghĩ của Đạp Tuyết.

    Tinh Mạc Già mảnh mai là sự thật, nhưng một chút cũng không yếu đuối, bị đau chắc chắn sẽ không khóc. Nếu Đạp Tuyết mà nhìn thấy cảnh Tinh Mạc Già một kiếm tiêu diệt Tà Vật cấp Tai Họa chắc chắn sẽ vứt ngay cái suy nghĩ này.

    Nếu Đạp Tuyết nhìn thấy cảnh đó, nó không những không lật đổ suy nghĩ cháu của chủ nhân mảnh mai yếu đuối, bị đau sẽ khóc mà còn hô to trong lòng cháu của chủ nhân quá ngầu quá soái quá mạnh, sau đó sẽ lôi mười tám đời tổ tông những người Trái Đất có mặt ở đó ra mắng cho một trận vì quá vô dụng, để một đứa trẻ mảnh mai yếu đuối đi bảo vệ mình.

    "Ngao." Đạp Tuyết kêu một tiếng, những con hổ vây xung quanh nó tản ra hai bên.

    Nó nhìn sáu người, lại kêu tiếng nữa, ý bảo bọn họ đi qua.

    Sáu người giật mình, hơi lo ngại nhìn đám hổ xung quanh.

    Bọn họ ít nhiều đều có học qua võ thuật, đối đầu với một con hổ thì vẫn có phần thắng, nhưng nhiều hổ như thế này thì khả năng thắng không cao lắm.

    Đạp Tuyết thấy thú hai chân vẫn còn đứng như trời trồng ở đó, bất mãn kêu thêm tiếng nữa: "Ngao ô!"

    Còn đứng đó làm gì? Còn không mau tới đây!

    Sáu người căng da đầu đi xuyên qua một đám hổ đang nhìn họ bằng ánh mắt như muốn nhào lên cắn cho mấy phát, đi tới gần hổ Bengal trắng.

    Đạp Tuyết dùng đầu cọ nhẹ Tinh Mạc Già đang ngủ say, sau đó nó dùng đầu đẩy y lên.

    "Này, có phải nó, muốn chúng ta đỡ Ace nằm lên người nó không?" Eclairerous không xác định hỏi.

    "Hay để anh dùng Ngôn Ngữ Động Vật - Tâm Linh Tương Thông thử xem." Vineveil nói. "Sẵn tiện xem thử công dụng của nó như thế nào."

    Năm người còn lại gật đầu.

    Vineveil mở ra túi đồ trong hệ thống của mình, lựa chọn sử dụng một tấm Ngôn Ngữ Động Vật - Tâm Linh Tương Thông.

    [Xác nhận sử dụng một tấm thẻ Ngôn Ngữ Động Vật - Tâm Linh Tương Thông? ]

    Vineveil: "Xác nhận."

    Một tấm thẻ trong túi hệ thống của anh biến mất.

    [Đếm ngược thời gian: Hai mươi phút.]

    Vineveil nhìn hổ Bengal trắng, đang tự hỏi làm thế nào để biết được suy nghĩ của nó thì thấy trên đầu bạch hổ hiện lên một khung thoại.

    [Đám thú hai chân này sao còn đứng đấy? Chẳng lẽ mình biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? ]

    Vineveil giật mình.

    [Này, thú hai chân, còn đứng đó làm gì, mau tới đỡ cháu của chủ nhân nằm lên người tôi!]

    "Sao rồi?" Eclairerous hỏi.

    "Đúng là nó muốn chúng ta đỡ Ace nằm lên người nó." Vineveil nói.

    Nói xong, anh cẩn thận tiến lên, nhẹ nhàng đỡ Tinh Mạc Già nằm lên người hổ Bengal trắng.

    Đạp Tuyết lúc này mới hơi vừa lòng nhìn Vineveil: [Cũng coi như thông minh, hiểu được ý của mình.]

    Vineveil: "..."

    [Nhưng tên này sẽ không nghĩ chỉ đặt cháu của chủ nhân lên người mình là xong đấy chứ? Không biết chỉnh tư thế giúp cậu ấy thoải mái à? ]

    "..."

    Vineveil yên lặng giúp Tinh Mạc Già điều chỉnh tư thế nằm sao cho thoải mái nhất.

    Đạp Tuyết lúc này mới vừa lòng gật đầu.

    Vineveil: "..."

    Con hổ này liệu có thông minh quá mức không?

    Mà sao nó lại gọi Ace là cháu của chủ nhân? Không lẽ nó có chủ nhân, và Ace là cháu của người đó?

    Nhưng chẳng phải nó là hổ ở Khu Vực Chết Chóc sao?

    Vineveil dời mắt khỏi hổ Bengal trắng, nhìn sang bên cạnh thì thấy một con chim béo ú đang đập cánh bay xung quanh bạch hổ.

    Thanh Thiên: [Ài, ai bảo Đạp Tuyết là thú dữ chứ, con người đa phần ai cũng sẽ run sợ khi nhìn thấy thú dữ, nếu không chủ nhân sớm đã được nằm lên bộ lông bông xù của Đạp Tuyết rồi. Không như mình, dễ thương đáng yêu, ai cũng gặp cũng thích!]

    Vineveil: "..."

    Trần đời anh chưa từng thấy con chim nào tự luyến thế này.

    Nó đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng nên nhận xét thêm ba từ nữa: Nó quá béo.
     
  7. Ly Xuy Nguyệt

    Messages:
    0
    Chương 16: Vườn Bách Thú Vui Vẻ (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đạp Tuyết xác định Tinh Mạc Già đã nằm ổn thỏa trên người mình, nó cẩn thận đứng dậy.

    [Đi thôi, thú hai chân, tới chỗ ở của cháu của chủ nhân.]

    Vineveil hỏi chú Minh: "Nhiệm vụ hôm nay tính thế nào đây?"

    Chú Minh nói: "Coi như là hoàn thành đi, các cô cậu có thể về nghỉ rồi."

    Vineveil gật đầu, nói với bạn mình: "Về kí túc xá thôi."

    Ekaterina: "Còn Ace.."

    "Bạch hổ sẽ đưa em ấy về cùng chúng ta."

    "..."

    Hổ có hữu hảo với con người như vậy sao?

    Tuy rằng nó thuộc họ mèo, là một con mèo bự siêu đáng yêu nhưng rốt cuộc vẫn là thú dữ, còn là động vật hoang dã chưa được thuần phục. Trước giờ chưa từng thấy thú dữ nào hữu hảo với con người như vậy.

    Đạp Tuyết cõng Tinh Mạc Già đi theo sáu người trở về kí túc xá, Thanh Thiên lười bay, nhóc mập ngồi luôn lên đầu Đạp Tuyết, chễm chệ trên đó như một vị vua. Đạp Tuyết cũng mặc kệ nhóc mập, coi như là ấu tể trong nhà náo loạn đi.

    "Ngôn Ngữ Động Vật - Tâm Linh Tương Thông thật sự dùng rất tốt, có thể đọc cả suy nghĩ của động vật, chỉ là chưa biết có thể nghe hiểu tiếng động vật hay không, vì từ nãy giờ tớ vẫn luôn đọc suy nghĩ của chúng." Vineveil liếc nhìn hổ Bengal trắng đang đi phía sau, nhỏ giọng nói.

    Vladimir nói: "Tớ thấy đọc được suy nghĩ thôi là đủ rồi, nó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các con vật."

    Những người khác gật đầu tán thành. Quả thật đọc được suy nghĩ sẽ tiện cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ hơn là hiểu được mấy con vật này đang nói gì, như vậy họ có thể nắm bắt rõ hơn ý muốn của chúng, tránh xảy ra những sự việc không mong muốn.

    "Tấm thẻ này thật sự dùng rất tốt, đáng tiếc đây lại là phúc lợi của người mới, phỏng chừng sau này không được tặng miễn phí nữa." Eclairerous thở dài.

    Lucas nói: "Lo cho trước mắt đi đã, mỗi người chúng ta chỉ có mười tấm thẻ thôi, mỗi tấm dùng được có hai mươi phút, mà thời gian cho nhiệm vụ ở thế giới nhỏ này lại là bảy ngày lận, phải tính toán dùng sao cho hợp lý nhất."

    Những người còn lại gật đầu. Mới lần đầu nếm thử sử dụng Ngôn Ngữ Động Vật - Tâm Linh Tương Thông chắc chắn sẽ ngạc nhiên về công dụng của nó, sau đó không nhịn được mà ỷ lại nó, cứ gặp khó khăn là dùng, cuối cùng bảy ngày còn chưa hết đã dùng xong, những ngày còn lại không biết phải xoay sở thế nào khi mà không đọc được suy nghĩ của mấy con vật trong vườn thú nữa.

    Thời gian là bảy ngày mà lại chỉ có mười tấm thẻ, mỗi tấm chỉ dùng được hai mươi phút, phải tính toán, suy xét dùng sao cho tiết kiệm và hợp lý nhất.

    Vineveil nhìn bạch hổ, sau đó nhỏ giọng: "Con hổ này rất lạ. Nó gọi Ace là cháu của chủ nhân."

    Những người khác ngạc nhiên: "Gọi Ace là cháu của chủ nhân?"

    Vineveil gật đầu.

    Vladimir nhíu mày: "Sao nó lại gọi Ace như vậy? Chẳng phải nó là hổ ở Khu Vực Chết Chóc sao?"

    Lucas như nghĩ tới cái gì, nói: "Phải rồi, tôi nhớ ra rồi, có một chuyện liên quan đến Ace, là do đối tác kiêm bạn từ bé của tôi kể lại lúc tôi tới nhà cậu ta chơi. Cậu ta nói họ hàng của tổ tông này trước đây từng gặp phải một con hổ Bengal trắng trong chuyến du lịch hoang dã, sau đó người họ hàng đó đã đem bạch hổ về nuôi, Ace cũng hay tới nhà họ hàng chơi để chơi với bạch hổ. Nhưng sau này bạch hổ bị nhà nước phát hiện, đã đưa nó đi khu bảo tồn động vật hoang dã rồi."

    Những người khác quay đầu nhìn hổ Bengal trắng: "Chẳng lẽ, con hổ này chính là con hổ năm đó họ hàng của Ace nuôi?"

    Lucas: "Xét theo xưng hô của nó với Ace thì khả năng này rất cao."

    Ekaterina nhíu mày: "Vậy có một vấn đề nữa, sao con bạch hổ này lại ở Khu Vực Chết Chóc? Nó đóng vai trò gì ở đây?"

    Vladimir suy đoán: "Chẳng lẽ kẻ đứng sau màn đã phát rồ đến mức kéo cả động vật vào nơi này cho chúng nó làm nhiệm vụ?"

    Kẻ đứng sau màn: "..."

    Không, bọn họ cũng không biết lai lịch của con hổ Bengal trắng này, họ tưởng nó chỉ là hổ bình thường trong thế giới nhỏ Vườn Bách Thú Vui Vẻ, ai mà nghĩ đến nó lại là hổ của họ hàng của Tà Thần chứ.

    Lucia lắc đầu: "Có lẽ không phải đâu, tôi nghĩ có khi bọn chúng cũng không biết lai lịch của con hổ này."

    Ekaterina để ý thấy sắc mặt của Lucia tái nhợt hơn hẳn so với lúc trước, khóe môi, hai tai, mũi và khóe mắt còn vương máu tươi, đây là thất khiếu đổ máu!

    Cô không khỏi lo lắng hỏi: "Cậu còn ổn không vậy?"

    Lucia lắc đầu: "Không sao, chỉ là bị phản phệ thôi."

    "Phản phệ?"

    "Tôi vừa dùng thiên phú Phân Tích Dữ Liệu, khi dùng nó thế giới này trong mắt tôi chính là một đám dữ liệu, tôi có thể dựa vào những dữ liệu đó để phân tích xem người này mạnh hay yếu, thứ này có độc hay không, có nguy hiểm hay không.. Kết hợp với thiên phú Tính Toán Số Liệu, tôi có thể tính ra được cấp bậc của sự vật đó là bao nhiêu."

    Mọi người ồ lên. Hai thiên phú này dùng tốt thật đó.

    "Cậu vừa dùng thiên phú lên ai?" Lucas hỏi.

    Lucia: "Bạch hổ."

    Mọi người không khỏi nhíu mày. Dùng lên bạch hổ, vậy mà lại khiến Lucia chật vật thế này. Chẳng lẽ nói, con hổ này rất mạnh? Không phải mạnh bình thường, mà là mạnh vì cấp bậc cao? Nhưng nó nhìn thế nào cũng chỉ là một con hổ không có linh trí mà thôi.

    Hệ thống tặc lưỡi: [Chậc, một kẻ cấp bậc còn chưa đến Nhất giai cũng dám phân tích và tính toán số liệu của kẻ cấp bậc cao hơn mình rất nhiều, thật không biết nên nhận xét là thiếu niên anh tài không ngại khó khăn hay ngu ngốc lỗ mãng nữa.]

    [Nhưng Tà Thần không hổ là Tà Thần, bên cạnh không có ai là bình thường cả. Không chỉ con chim mập kia mà còn cả con hổ ngốc này nữa. Đoán chừng Hổ tộc đã điên cuồng rồi.]

    [Phòng livestream.]

    "Rồi, Hổ tộc điên cuồng thật rồi."

    "Tôi đang gật đầu lia lịa đây."

    "Có ai có thể giải thích cho tôi tại sao Hổ tộc lại điên cuồng không? Sao tôi không hiểu gì cả."

    "Lầu trên, có biết Thánh Thú của Hổ tộc không?"

    "Biết chứ, là Bạch Hổ."

    "Phải, và vừa rồi Thiên Linh Giả tên Lucia có dùng thiên phú Phân Tích Dữ Liệu và Tính Toán Số Liệu lên con hổ trắng kia, và cậu ta bị phản phệ. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ cấp bậc của con hổ kia cao hơn cậu ta! Nó cũng được coi như là một Thiên Linh Giả! Nếu nó khai linh trí hoàn toàn thì chính là một Thiên Linh Giả chân chính!"

    "Đã hiểu, Hổ tộc muốn điên cuồng rồi."

    "Tôi đoán Hổ tộc đang muốn giết thằng ranh tóc trắng kia để đem Bạch Hổ đi."

    "Cược luôn! Tôi cược Hổ tộc chắc chắn sẽ giết cậu ta!"

    Hổ tộc giờ phút này đang nhìn phát sóng trực tiếp điên cuồng gào rống. Dù là hổ lớn hay hổ nhỏ đều như phát điên mà gào rống liên hồi.

    Hai mắt họ trừng lớn, nhìn chăm chăm vào hổ Bengal trắng trong màn hình phát sóng trực tiếp.

    Bao nhiêu năm, rốt cuộc họ cũng đợi được.
     
  8. Ly Xuy Nguyệt

    Messages:
    0
    Chương 17: Vườn Bách Thú Vui Vẻ (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thánh Thú của Hổ tộc là Bạch Hổ, chuyện này ai cũng biết. Hổ tộc đã chờ đợi Thánh Thú rất lâu, nhưng vẫn luôn không đợi được, Bạch Hổ vẫn không xuất hiện. Bọn họ dần mất đi hy vọng, có lẽ Bạch Hổ không hề tồn tại mà chỉ là trí tưởng tượng của họ mà thôi.

    Thế nhưng, có một ngày, có một người đem đến một lời tiên đoán khiến cả Hổ tộc dấy lên niềm hy vọng mong manh.

    "Thánh Thú sẽ xuất hiện bên cạnh một thiếu niên ngân phát tử mâu. Thiếu niên rốt cuộc sẽ lựa chọn thế giới này, hay đứng đối lập với thế giới khiến sinh linh đồ thán, vạn vật trở về cát bụi, vậy phải xem Hổ tộc sẽ góp một phần công sức giúp y đưa ra lựa chọn thế nào."

    Thánh Thú sẽ xuất hiện! Hổ tộc lúc đó nghe được lời tiên đoán cực kì vui mừng, nhưng cũng có không ít hổ nghi ngờ tính chân thật của lời tiên đoán này.

    Bọn họ đã chờ đợi mỏi mòn nhưng vẫn luôn không đợi được Thánh Thú, vậy mà bây giờ đột nhiên có kẻ tới và nói rằng Thánh Thú sẽ xuất hiện, không khỏi khiến bọn họ nghi ngờ.

    Nhưng người đem tới lời tiên đoán căn bản không quan tâm Hổ tộc có tin hay không, người đó nói xong tiên đoán đã nhanh chóng rời đi. Hổ tộc không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.

    Cả ngày không phải đi làm đi học quây quần bên gia đình thì chính là chờ đợi Thánh Thú xuất hiện, để rồi sự chờ đợi mỏi mòn của Hổ tộc đã được đền đáp.

    Tiên đoán là thật sự! Thánh Thú thật sự xuất hiện! Hơn nữa còn đúng y hệt lời tiên đoán, Thánh Thú xuất hiện bên cạnh một thiếu niên ngân phát tử mâu!

    Trong lời tiên đoán có nói thiếu niên này rốt cuộc sẽ lựa chọn thế giới này hay đứng đối lập với thế giới khiến sinh linh đồ thán, vạn vật trở về cát bụi vậy phải xem Hổ tộc bọn họ góp một phần công sức giúp y đưa ra lựa chọn thế nào.

    Hổ tộc sẽ làm gì? Tin lời tiên đoán hay hanh động như những bình luận trên phòng livestream, phái hổ đi giết thiếu niên ngân phát tử mâu? A, đương nhiên là phải tạo quan hệ thật tốt với thiếu niên và sẵn sàng ra tay tương trợ bất cứ lúc nào rồi! Một phần là vì lời tiên đoán, một phần còn lại là vì thiếu niên chính là ân nhân của cả tộc bọn họ!

    Chính vì vậy, sau này cư dân vũ trụ đã được chứng kiến một màn chân chó đến không thể chân chó hơn của mấy con mèo to xác này. Cực kì ném mặt hổ.

    Đạp Tuyết cõng Tinh Mạc Già đi theo sáu người bạn đồng hành của y trở lại kí túc xá. Phòng của bọn họ ở tầng ba, leo thang bộ cũng không tốn bao nhiêu công sức nhưng có sẵn thang máy, bọn họ cũng chả muốn cuốc bộ, mà Đạp Tuyết cũng không thể leo thang bộ được, nếu không Tinh Mạc Già sẽ ngã xuống, vậy nên hổ ta cũng đứng chờ thang máy luôn.

    Đạp Tuyết không quá thích đi thang máy, vì nó cứ đột ngột lên rồi đột ngột xuống khiến người ta có cảm giác mất trọng lực, hơi khó chịu chút. Nhưng được cái cái hộp sắt này rất tiện lợi, đi lên đi xuống rất nhanh, đỡ phải leo thang bộ mệt mỏi, vậy nên Đạp Tuyết đành miễn miễn cưỡng cưỡng mà đi thang máy.

    Hồi trước Đạp Tuyết hay đi thang máy với chủ nhân, chủ nhân của nó còn giảng giải cho nó nghe về cách sử dụng thang máy, đến giờ nó vẫn nhớ như in lời chủ nhân nói, nó tự tin mình có thể tự đi thang máy một mình được. Vậy nên khi cửa thang máy mở ra, những người khác chưa kịp đi vào thì Đạp Tuyết đã chen ngang, bước vào thang máy trước.

    Đạp Tuyết: [Thú hai chân, cháu của chủ nhân ở tầng mấy, phòng nào? ]

    Vineveil: "À, chúng tôi đều ở tầng ba, Ace ở phòng 398."

    Nó hỏi cái này làm gì?

    Sau đó mọi người trơ mắt nhìn hổ Bengal trắng lấy móng vuốt lông xù của mình ấn vào số ba cạnh cửa thang máy, cửa sắt đóng lại, mang theo một hổ một chim và một người từ từ lên đi lên tầng ba.

    Mọi người: "..."

    Hổ biết sử dụng thang máy sao?

    Hổ tộc: "AAA! Thánh Thú thật thông minh mà!"

    Đối với fan cuồng, thần tượng luôn luôn là tốt nhất!

    Tầng ba rất nhanh đã đến, lúc cửa thang máy mở, Đạp Tuyết đã nhanh chóng quét mắt nhìn xem ngoài cửa có nguy hiểm gì không, xác định không có mới ung dung bước ra khỏi thang máy, cõng Tinh Mạc Già về phòng y.

    Ban nãy lúc mở cửa phòng xem xét Tinh Mạc Già không khóa lại, mà chỉ dán một miếng băng dính ở ngoài cửa để biết có ai nhân lúc y không ở mà vào phòng y hay không. Tuy mới là ngày đầu đi vào Khu Vực Chết Chóc nhưng kinh nghiệm trải qua bao nguy hiểm khiến y cực kì cảnh giác trong môi trường xa lạ.

    Thanh Thiên tinh mắt nhìn thấy băng dính dán ngoài cửa đã bị bóc ra một lần rồi dán lại, có người đã tới phòng của chủ nhân.

    Lúc Đạp Tuyết định đẩy cửa vào thì Thanh Thiên bay đến trước mặt nó, ngăn không cho Đạp Tuyết mở cửa.

    Đạp Tuyết nghiêng đầu khó hiểu. Sao vậy? Sao nhóc mập này lại ngăn nó mở cửa? Cháu của chủ nhân cần nằm trên giường nghỉ ngơi.

    Thanh Thiên bay đến chỗ băng dính, dùng hành động ám chỉ Đạp Tuyết.

    Đạp Tuyết nhìn miếng băng dính rõ ràng đã bị bóc ra dán lại một lần, nó nhớ chủ nhân từng nói dán băng dính ngoài cửa là một cách phòng chống người khác tự tiện xuất nhập nhà hay phòng mình. Nếu băng dính còn nguyên tức là không có ai đến cả, còn nếu băng dính đã bị bóc ra dán lại thì chứng tỏ đã có người tới phòng mình.

    Đôi mắt xanh lam của Đạp Tuyết nheo lại. Là kẻ nào dám to gan lớn mật trộm tiến vào phòng của cháu của chủ nhân?

    Nếu là ngày thường, Đạp Tuyết đã không chút do dự nhào vào phòng xem xét, nhưng giờ nó đang cõng cháu của chủ nhân, không thể hành động lỗ mãng như vậy được.

    Nó đành vừa cảnh giác nhìn cánh cửa vừa chờ đồng bạn của cháu của chủ nhân tới.

    Bên trong cảnh cửa có một mùi rất lạ, nó rất không thích.

    Lúc những người khác lên tới tầng ba thì thấy hổ Bengal trắng vẻ mặt cảnh giác nhìn cửa phòng 398.

    "Có chuyện gì vậy?" Mọi người chạy đến hỏi.

    Đạp Tuyết nhỏ giọng gầm gừ, cực kì cảnh giác nhìn cửa phòng 398.

    Mọi người rời mắt đến cửa phòng, bọn họ phát hiện trên cánh cửa có dán băng dính, việc này hẳn là Ace làm. Nhưng băng dính lúc này thế mà đã được bóc ra dán lại khiến sắc mặt họ trầm xuống.

    Có người từng tới phòng của Ace!

    Đạp Tuyết: [Có kẻ tới phòng của cháu của chủ nhân! Trong phòng còn có mùi rất lạ, tôi rất không thích!]

    Vineveil nói: "Bạch hổ nói trong phòng có mùi gì đó rất lạ, nó rất không thích."

    Ekaterina nhíu mày: "Mùi lạ sao?"

    Cô cẩn thận ngửi một lúc, phát hiện quả thực có mùi lạ.

    "Để cẩn thận, đừng hít phải mùi này." Cô nói. "Đều lùi lại, tôi vào xem thử."

    Lucas không tán đồng: "Vẫn là để tôi.."

    Vladimir nói chen vào: "Để tôi và Katya cùng vào, những người còn lại tránh xa ra."

    "Nhưng.." Lucas do dự.

    Vineveil kéo hắn lùi lại: "Yên tâm, Katya và Dinny lợi hại lắm, hai người họ đều là đặc công đứng đầu đấy. Hơn nữa khứu giác của Katya rất tốt, cậu ấy có thể nhanh chóng xác định mùi hương này phát ra từ đâu."

    "Nhưng như vậy chẳng phải sẽ phải ngửi mùi này sao?" Eclairerous hỏi.

    "Không phải tiến vào phòng mới ngửi mà là ngửi và xác định từ ban nãy rồi." Vineveil cười nói.

    Bên kia, Vladimir và Ekaterina cùng nín thở. Bọn họ đứng ở hai bên cửa, Ekaterina cẩn thận mở hé cửa ra, nhanh chóng nhìn qua bên trong.

    Không có ai cả. Cô làm thủ thế.

    Vladimir gật đầu tỏ vẻ đã biết.

    Hai người nắm chặt khẩu súng trong tay, đổ ập vào trong phòng.

    Ekaterina chỉ tủ quần áo. Mùi hương phát ra từ đó.

    Vladimir cảnh giác nhìn tủ quần áo, khoa tay múa chân. Trong tủ quần áo có tiếng hít thở.

    Hai người vẻ mặt cảnh giác gật đầu, thận trọng từng bước đi tới tủ quần áo.

    Đột nhiên, những lá bùa họ đem theo bên người nóng lên.

    Hai người lấy bùa ra, thấy Bùa Bình An đang không ngừng nóng lên, Bùa Hộ Thân thì phát ra tia sáng mỏng manh, chu sa trên bùa mắt thường có thể thấy được đang dần nhạt màu.

    Hai người vừa bị thứ gì đó công kích.

    Tuy có tiếng hít thở nhưng cũng không bài trừ thứ trốn trong tủ cố ý làm ra đánh lừa bọn họ. Kẻ địch không rõ có phải sinh vật còn sống hay không, súng trong tay không có bao lớn tác dụng, vậy chỉ còn một cách.

    Ekaterina và Vladimir nhìn nhau gật đầu, Ekaterina đứng tại chỗ, Vladimir thì đi tới bên tủ quần áo, dùng tốc độ nhanh nhất kéo cửa tủ ra.

    Cửa tủ vừa mở, Ekaterina đã nhanh chóng ném một tấm Bùa Thiên Hỏa vào trong tủ.

    Lửa trắng không tiếng động bốc cháy lên, kẻ trốn trong tủ bị đốt cho ngao ngao kêu lên.

    "Tiếng mèo?" Cả hai người trong phòng và những người ngoài cửa không khỏi ngạc nhiên.

    Ekaterina và Vladimir nheo mắt nhìn sinh vật đang bị lửa trắng đốt, nó là một con mèo, nhưng hình dáng rất dị dạng, bảy cái chân, bảy đôi mắt, bảy cái đuôi, sống lưng còn nở rộ một bông hoa kì lạ, mùi hương họ ngửi thấy phát ra từ bông hoa kì lạ này.

    Lửa từ Bùa Thiên Hỏa nhanh chóng thiêu rụi con mèo dị dạng, Ekaterina và Vladimir nhanh chóng đi mở cửa sổ để thông khí.

    "Sao rồi?" Những người bên ngoài hỏi.

    Ekaterina và Vladimir kể lại những gì vừa xảy ra.

    Những người khác nghe xong, cau mày.

    "Nên kiểm tra cả phòng chúng ta."

    Sáu người gật đầu, lập tức đi kiểm tra phòng của họ.

    Không ngoài dự đoán, đều có mùi hương kì lạ và một con vật dị dạng trốn trong phòng họ.

    Bọn họ không chút do dự ném bùa, có người dùng Bùa Thiên Hỏa, cũng có người ném Bùa Thiên Lôi, nhanh chóng tiêu diệt mấy con vật dị dạng này.

    Mới ngày đầu tiên, Boss ở thế giới nhỏ này đã nhịn không được ra tay rồi sao?

    Tố chất thật sự là quá kém.
     
  9. Ly Xuy Nguyệt

    Messages:
    0
    Chương 18: Vườn Bách Thú Vui Vẻ (11)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kì thực cách ra tay này của Boss Vườn Bách Thú Vui Vẻ là hoàn toàn dùng được, bởi vì đa phần mọi người sẽ chỉ đơn thuần là vào phòng kí túc xá xem xét chứ không nghĩ tới chuyện dán băng dính ngoài cửa phòng có kẻ xâm nhập như Tinh Mạc Già, dù sao cũng mới là ngày đầu tiên. Những người cẩn thận thì khi trở về phòng họ sẽ tra xét phòng mình một lần, nhưng mấy con vật dị dạng này có khả năng ẩn giấu rất mạnh, trừ phi là Thiên Linh Giả có cảm quan rất mạnh, nếu không rất khó phát hiện. Hơn nữa mấy con vật dị dạng này được lệnh không giết người, mà chỉ đơn giản là ở yên trong chỗ trốn, không động đậy, không làm gì cả, cứ ở yên đó lẳng lặng chờ đợi chủ nhân căn phòng bị mùi hoa ảnh hưởng thôi.

    Cách này Boss Vườn Bách Thú Vui Vẻ dùng mười lần thì tám lần thành công, tuy vẫn có một hai trường hợp không thành nhưng con số đó căn bản không đáng kể.

    Chỉ là lần này, Boss Vườn Bách Thú Vui Vẻ thất bại triệt để.

    Ai cũng không nghĩ đến được sẽ có động vật trong vườn thú theo Thiên Linh Giả trở về kí túc xá. Giác quan thứ sáu của động vật mạnh hơn con người rất nhiều, chúng phản ứng rất nhanh nhạy với nguy hiểm, đặc biệt là động vật hoang dã chưa được thuần phục, chúng nhận biết nguy hiểm cực kì chính xác và nhanh chóng tránh đi, đây là cách để chúng có thể sinh tồn trong tự nhiên khắc nghiệt.

    Tinh Mạc Già bị mù, chính vì vậy các giác quan còn lại của y trở nên cực kì nhạy bén, mùi hoa trên người động vật dị dạng có loãng đến mấy y cũng ngửi được. Hơn nữa thân là Thiên Sư, sao y có thể không chú ý đến oán khí cực kì nồng đậm trên người mấy con vật dị dạng này chứ.

    Những người khác thì có bùa Tinh Mạc Già cho, cho dù lần này trở về không có Đạp Tuyết thì Bùa Bình An và Bùa Hộ Thân cũng sẽ báo động cho họ biết có nguy hiểm.

    Chính vì vậy, Boss Vườn Bách Thú Vui Vẻ đã thất bại một cách triệt để trước nhóm Thiên Linh Giả mới toanh, chưa có tí kinh nghiệm nào này.

    Thật là mất mặt Boss.

    Tất cả đều là do quá tự tin vào bản thân và khinh địch quá mức, không tìm hiểu kỹ càng đối phương nên mới dẫn tới thất bại thảm hại thế này.

    Thế mới nói, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

    "Tại sao Boss vườn thú lại phái mấy con vật dị dạng này tới đây, để chúng dùng mùi hoa huân chết chúng ta đấy à?" Eclairerous nhíu mày.

    Ekaterina lắc đầu: "Mùi hoa rất loãng, không cẩn thận ngửi, khứu giác không linh sẽ không phát hiện được đâu, khả năng dùng mùi hoa huân chết chúng ta là không có khả năng, có lẽ hương hoa này có tác dụng khác."

    "Vậy phải nghiên cứu hương hoa này, cơ mà.." Vineveil cười khổ. "Mấy con vật dị dạng bị chúng ta diệt hết rồi còn đâu, còn chẳng còn tro cốt ấy chứ."

    Mọi người: "..."

    Phải nhỉ.

    Vineveil ôm mặt: "Hơn nữa trong số chúng ta không có ai là chuyên viên nghiên cứu cả, sao mà nghiên cứu ra được hương hoa này có tác dụng gì."

    Mọi người: "..."

    Đúng nhỉ.

    Đã quên hai việc quan trọng nhất này.

    Bầu không khí thoáng chốc trầm xuống, còn có thể thấy trên đỉnh đầu mỗi người là mây đen dày đặc.

    Đạp Tuyết và Thanh Thiên khó hiểu nhìn mọi người.

    Đạp Tuyết: [Sao đột nhiên âm trầm vậy, vừa rồi không phải nói chuyện sôi nổi lắm sao? ]

    Thanh Thiên: [Ai nha, nghiên cứu hương hoa sao, chủ nhân học giỏi hóa lắm đó, đang ôn thi đại học thi làm bác sĩ nè.]

    Hai mắt Vineveil sáng lên. Ace có dự định thi trường y, liệu có khi nào là học dược không?

    Thanh Thiên: [Cơ mà thi y khoa, chứ không phải thi dược. Lêu lêu, mừng hụt rồi đúng không mấy con vượn kia.]

    Vineveil: "..."

    Thật sự mừng hụt.

    Con chim này vẻ ngoài đáng yêu nhưng sao cố tình dài cái mồm đáng ghét này?

    Thanh Thiên: [Kì thực chủ nhân thi y khoa thì cũng nghiên cứu ra hương hoa này có tác dụng gì, ai bảo họ hàng của chủ nhân là dược sĩ chuyên nghiệp và cực kì tài giỏi chứ, tốt nghiệp loại xuất sắc đại học Harvard đó. Chủ nhân đã học được rất nhiều kiến thức về dược từ người họ hàng này.]

    Vineveil lại một lần nữa dấy lên hi vọng. Được họ hàng là dược sĩ tốt nghiệp đại học Harvard loại xuất sắc dạy dỗ, Ace có lẽ có thể nghiên cứu ra tác dụng của hương hoa.

    Thanh Thiên: [Cơ mà tiếc quá đi, chủ nhân tạm thời ngủ hai ngày hai đêm mới tỉnh cơ. Muốn nghiên cứu ra sớm thì tự nghiên cứu nhá, không được thì đợi hai ngày sau chủ nhân tỉnh dậy rồi làm cho.]

    Lần này khung thoại còn có biểu tượng lè lưỡi ở dòng cuối khiến Vineveil tức giận muốn hộc máu.

    Anh muốn làm thịt con chim mập này!

    Thấy sắc mặt Vineveil lúc vui lúc tức giận, biến đổi liên hồi, những người khác lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

    Vineveil cố nén ngụm máu sắp phun ra, thuật lại nguyên văn lời nói của Thanh Thiên.

    Những người khác: "..."

    Người Trái Đất và người ngoài hành tinh: "..."

    Con chim mập này ăn nói khó nghe quá, nên làm thịt!

    "Nhưng sao Ace lại ngủ tận hai ngày hai đêm?" Lucia khó hiểu hỏi. "Chim mập có nói gì về việc này không?"

    Vineveil lắc đầu.

    Thanh Thiên nghe thấy có người nói mình mập, sửng cồ lên: "Pi pi pi!"

    [Anh mới mập! Cả nhà anh đều mập! Chỉ là lông của tôi hơi nhiều một chút nên nhìn qua có chút béo thôi biết chưa hả? ]

    Vineveil nhìn khung thoại, giơ tay bắt lấy Thanh Thiên đang pi pi không ngừng, đặt nó trong lòng bàn tay xoa nắn một hồi.

    "Lông thì đúng là nhiều thật, nhưng thịt trên người nhóc cũng không ít đâu, rõ ràng là một nhóc chim béo ú." Vineveil nhìn Thanh Thiên cười đểu nói.

    Thanh Thiên tức giận đến lông mao đều xù hết lên.

    [Anh mới béo ú ấy! Chủ nhân nói tôi như này là mũm mĩm, bụ bẫm, siêu siêu đáng yêu!]

    Vineveil nhếch môi: "Chủ nhân nhóc chỉ là không nỡ tổn thương lòng tự trọng của nhóc thôi."

    Thanh Thiên lần này khí thành cá nóc!

    Nó giãy ra khỏi ma trảo của Vineveil, mổ liên hồi lên hai tay vừa đem nó như quả cầu bông mà nắn mà bóp kia, sau đó lại mổ thêm mấy cái lên đầu Vineveil rồi bay lên đầu anh ngồi chễm chệ trên đó, còn lấy chân đạp rối tung mái tóc màu xám tro của Vineveil.

    "Mọi người có thấy con chim này thông minh quá mức không?" Lucia hỏi.

    Lucas gật đầu: "Quả thực, nó thông minh đến không giống một con chim. Dù có được huấn luyện bài bản thì cũng không thể thông minh thế này, càng đừng nói chủ nhân nó căn bản chẳng huấn luyện gì cả."

    "Sao anh biết?" Eclairerous hỏi.

    Lucas: "Anh nuôi nó là đối tác kiêm bạn từ bé của tôi, tôi cũng gặp tổ tông này không ít lần, từ bé tới lớn, nó căn bản không hề huấn luyện sủng vật của mình."

    "Phải rồi, đừng có bảo Sky béo trước mặt nó, nó rất không thích, sẽ mổ người đấy."

    Thanh Thiên gật đầu lia lịa. Đúng đó, nhớ kỹ đi đó!

    Lucia hỏi: "Sky là tên nó?"

    Lucas lắc đầu: "Không, nó tên Thanh Thiên, nhưng với chúng ta thì hơi khó đọc nên thường sẽ gọi một cái tên khác của nó là Sky, tại ý nghĩa tên của nhóc bông xù này là bầu trời xanh."

    Mọi người nhìn chằm chằm Thanh Thiên.

    "Nó chẳng giống như tên mình tí nào."

    Lông màu trắng đen, có chỗ nào giống bầu trời xanh vậy?

    Khả năng đặt tên của Ace hình như không tốt cho lắm.
     
  10. Ly Xuy Nguyệt

    Messages:
    0
    Chương 19: Vườn Bách Thú Vui Vẻ (12)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Thiên pi pi liên hồi: [Ánh mắt của mấy người là sao hả? Chủ nhân nói anh ấy đặt tên tôi như vậy là vì chim muông chính là bá chủ bầu trời, cả bầu trời trong xanh ngoài kia đều là địa bàn của chúng tôi, chính vì vậy chủ nhân mới đặt tên tôi là Thanh Thiên - Sky.]

    Vineveil thuật lại nguyên văn lời Thanh Thiên nói.

    Mọi người ồ lên. Không phải Ace đặt tên kém, mà là đều có dụng ý cả. Loài chim quả thực chính là bá chủ của bầu trời, bầu trời chính là địa bàn của chúng, cái tên Thanh Thiên - Sky ngược lại rất hợp với nhóc mập này.

    "Phải rồi, tại sao Sky lại biết Ace sẽ phải ngủ hai ngày hai đêm?" Ekaterina hỏi.

    Hệ thống cũng thắc mắc điều này. Chim mập chắc chắn sẽ không nghe thấy lời hắn nói, vậy tại sao nó lại biết Tà Thần sẽ phải ngủ hai ngày hai đêm?

    Thanh Thiên ngẩng cao đầu nhỏ, ưỡn ngực lên: [Hừ hừ, đương nhiên là biết rồi, tôi và chủ nhân có kí kết khế ước, trạng thái của anh ấy tất nhiên tôi có thể biết được, tương tự chủ nhân cũng sẽ biết trạng thái của tôi. Chủ nhân nói khế ước này là một khế ước cổ xưa anh ấy tìm được lúc càn quét hang ổ của Tà Thiên Sư, là khế ước bình đẳng, đôi bên cùng có lợi, sức mạnh của chủ nhân tăng lên thì sức mạnh của tôi cũng tăng lên. Nói cho mấy người biết, bây giờ tôi có thể dễ dàng tiêu diệt Tà Vật cấp Tai Họa giống chủ nhân đó.]

    Vineveil ngạc nhiên, thuật lại nguyên văn.

    Những người khác cũng cực kì kinh ngạc.

    Nói như vậy, nhóc mập bây giờ căn bản không phải một con chim bình thường, chẳng lẽ giống trong tiểu thuyết tu tiên, giờ nó là Linh Thú?

    Hệ thống cũng cực kì kinh ngạc, vội tra xét dữ liệu của Thanh Thiên.

    Hắn mới chỉ chú ý tới Đạp Tuyết, tại hổ Bengal trắng biểu hiện rõ rành rành ra đấy, còn Thanh Thiên thì từ lúc tiến vào Khu Vực Chết Chóc tới giờ vẫn chưa biểu lộ ra có cái gì đặc thù, vậy nên hắn chưa tra xét.

    Nhìn những gì mới tra được, hệ thống không khỏi cười khổ. Sao hắn lại có thể phạm phải sai lầm trầm trọng thế này chứ, bên cạnh Tà Thần làm gì có ai bình thường, cho dù có bình thường đến mấy thì cũng nhanh chóng biến thành quái thai thôi.

    Đạp Tuyết rất có hứng thú với khế ước mà Thanh Thiên nói: [Khế ước gì vậy? ]

    Giống loài bất đồng, tất nhiên ngôn ngữ cũng bất đồng, Thanh Thiên và Đạp Tuyết căn bản không hiểu đối phương đang nói gì. Là người duy nhất sử dụng Ngôn Ngữ Động Vật - Tâm Linh Tương Thông ở đây, Vineveil đành đảm nhiệm công việc phiên dịch viên.

    Thanh Thiên: [Khế ước này tên là Đồng Tâm Đồng Tiến, hai bên kí khế ước với nhau thì có thể biết được ý nghĩ của nhau trong phạm vi nhất định, tất nhiên, nếu có một bên không muốn cho đối phương biết ý nghĩ của mình thì đối phương cũng không thể cường ngạnh biết được. Hai bên cũng sẽ đồng thời tăng trưởng thực lực, người này kéo người kia, người kia kéo người này, cùng tiến bộ, hai bên đều được lợi. Nhưng điều kiện để kí khế ước tương đối khắt khe, hai bên bắt buộc phải thật sự thân thiết với nhau, có thể là bạn bè, người nhà, người yêu, hơn nữa hai bên phải tự nguyện, không thể ép buộc, phải tin tưởng nhau tuyệt đối, không được phản bội, dụng ý bất lương, nếu cứ cố kí khế ước khi mà không đạt được những điều kiện này thì cả hai đều sẽ bị phản phệ, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết.]

    Đạp Tuyết gật gù: [Khế ước này tốt đó, sau khi trở về mình nhất định sẽ kí khế ước với chủ nhân. Tin tưởng tình cảm chủ nhân dành cho mình vẫn như ngày nào. Kí khế ước với mình, chủ nhân sẽ không gặp nguy hiểm nữa.]

    Chủ nhân của Đạp Tuyết cảm động nhìn hổ ngốc nhà mình. Đúng là không uổng công anh nuôi dạy nó nên người mà.

    Đạp Tuyết hỏi: [Khế ước này có thể kí kết với nhiều người không? Nhỡ đâu sau này chủ nhân có người yêu, hai người muốn kí khế ước Đồng Tâm Đồng Tiến thì sao? ]

    Thanh Thiên nói: [Có thể kí kết với nhiều người. Tuy nói một trong những điều kiện để kí kết Đồng Tâm Đồng Tiến là phải là người thân thiết thật sự, ví dụ là người yêu, nhưng những cặp đôi thường sẽ không lựa chọn khế ước này. Chủ nhân nói nếu họ thật sự yêu thương nhau, toàn tâm toàn ý vì nhau thì sẽ lựa chọn khế ước linh hồn - Ái. Cơ mà bây giờ phản bội nhau đầy ra đấy, có phải giống như trong tiểu thuyết là anh yêu em, em yêu anh, trọn đời trọn chúng ta đều ở bên nhau đâu, vậy nên rất ít cặp đôi lựa chọn khế ước Ái.]

    Đạp Tuyết và những người khác gật đầu tán thành. Yêu được kiểu đó thì chỉ có trong tiểu thuyết thôi, cho dù hiện thực có tình yêu này thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    "Trở lại chuyện chính, Ace hôn mê hai ngày hai đêm, vậy nhiệm vụ của em ấy tính sao giờ? Liệu chú Minh có cho em ấy nghỉ hai ngày liền như thế không?" Lucia hỏi.

    Khả năng này không cao cho lắm. Mọi người nghĩ. Có khi sẽ đạt thành điều kiện tử vong mất.

    Thanh Thiên nói: [Không cần lo, chú Minh mà ra tay với chủ nhân thì tôi sẽ mổ nát đầu ông ta luôn!]

    Đạp Tuyết nói: [Yên tâm, đối phó với chú Minh cũng không phải là khó. Nói thật thì một đối một có hơi miễn cưỡng, nhưng nếu tôi và Thanh Thiên hợp lực lại thì hoàn toàn có thể thắng.]

    Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thật may khi có bạch hổ và nhóc mập ở đây.

    Đạp Tuyết và Thanh Thiên liên thủ, hoàn toàn có thể thắng chú Minh. Nhưng, có một điều họ chưa nói ra, đó là chú Minh không hề có một chút sát ý nào với Tinh Mạc Già. Vậy nên họ tin tưởng chú Minh sẽ không ra tay với Tinh Mạc Già dù cho y đạt thành điều kiện tử vong.

    Chú Minh quả thực sẽ không ra tay, ngược lại, ông ta nhìn chăm chú vào cửa sổ phòng 398, đôi mắt đen xì của ông ta ánh lên vẻ mong chờ.

    Rất nhanh, rất nhanh thôi, chỉ hai ngày nữa thôi, ngài ấy sẽ lấy lại được một phần thực lực năm xưa của mình - cường giả Thất giai, tinh thần lực Linh Vực cảnh.

    Đột nhiên Thanh Thiên cảm thấy trong cơ thể mình có một thứ gì đó sắp hình thành, linh lực trong cơ thể không thể khống chế được.

    Hệ thống cũng nhanh chóng nhận ra dị thường.

    [Thế mà lại tiến giai lúc này.] Hệ thống nhìn Tinh Mạc Già đang ngủ say trên giường, không khỏi cảm thán Tà Thần không hổ là Tà Thần, nhanh như vậy đã lấy lại được một phần thực lực năm xưa rồi.

    Lần tiến giai này sẽ không chỉ đơn thuần là đánh sâu vào Thất giai mà còn là lúc cường giả tinh thần lực Linh Vực cảnh lần nữa xuất hiện.

    Thanh Thiên: [Không ổn! Chủ nhân tiến giai! Các người mau rời khỏi đây! Tốt nhất là rời khỏi kí túc xá trong phạm vi trăm mét để tránh bị lan đến!]

    Mọi người ngạc nhiên. Chỉ là tiến giai mà thôi, sao lại nghiêm trọng tới mức phải tránh đi xa như vậy?

    Thanh Thiên vẻ mặt ngưng trọng nói: [Tuy không biết chủ nhân sẽ tiến giai lên cấp bậc nào nhưng tôi có thể cảm nhận được lần tiến giai này cực kì quan trọng và có ảnh hưởng cực lớn tới xung quanh, nếu không muốn chết thì hiện tại, lập tức rời khỏi đây!]

    [Tôi và chủ nhân sẽ bế quan hai ngày hai đêm, trong thời gian này, ngoại trừ việc tránh xa nơi này để tránh bị ảnh hưởng ra thì mấy người còn phải liên thủ đối kháng Boss của thế giới nhỏ này! Tên Boss đó sẽ không cho phép xuất hiện sự tồn tại gây nguy hại tới tên đó đâu! Chỉ hai ngày thôi, cố gắng chống đỡ!]

    [Đạp Tuyết và chú Minh sẽ trợ giúp mấy người! Đi mau! Sắp không kịp rồi!]

    Mọi người do dự một chút, sau đó quyết đoán rời khỏi kí túc xá.

    Đạp Tuyết cũng nhanh chóng đuổi theo.

    Hiện tại, việc bọn họ có thể làm là nghe theo Thanh Thiên.

    Thanh Thiên thấy bọn họ đã rời đi, thở ra một hơi. Quanh nó xuất hiện một làn khói trắng, sau đó nhóc chim mập không thấy đâu nữa, chỉ thấy một con chim to lớn với bộ lông màu trắng đen, cơ thể thon dài hữu lực, đôi cánh rộng lớn khỏe khoắn mở to ra chiếm toàn bộ diện tích căn phòng, bao trùm lấy thân ảnh đang nằm trên giường kia.

    Lần này đến lượt Phượng tộc điên cuồng.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...