Hiện Đại Gió Qua Miền Nhiệt Đới - Vương Linh

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Vương Linh, 20 Tháng chín 2023.

  1. Vương Linh

    Bài viết:
    10
    Chương 10. Thanh mai trúc mã - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bộ môn có một chị kỹ thuật viên hơn Trúc một tuổi, chị Nhàn hiền lắm. Chị gầy gầy, cao cao, tầm mét sáu, chị tăng cân chút thì hẳn xinh nhất trường. Chị có đôi mắt to và đẹp, trong veo như nước mùa thu. Trước chị cũng là học sinh của trường, tốt nghiệp rồi xin vào làm luôn. Vì thế nên chị vẫn gọi các cô chú, anh chị đồng nghiệp là thầy cô hết. Chị bảo chị là học sinh của trường, gọi thế mới đúng.

    Một lần chị Nhàn rủ về ăn trưa cùng, Trúc cũng tò mò xem ông xã chị thế nào nên nhận lời ngay. Lúc đến nhà chị, Trúc thích quá:

    - Nhà chị như nhà của Hàn Mặc Tử ý, có ngõ, có sân, có ao có cả vườn, đẹp thế.

    Nhà ngói ba gian ở ngoại ô thành phố. Nhìn bình yên đến lạ.

    - Chị làm gì có tiền mà mua được nhà thế này, chị thuê đấy, sắp có em bé nên thuê chỗ này rộng để còn giặt giũ phơi phong, nhưng hơi xa trường chút.

    Trúc về trường thì chị vừa lập gia đình xong, anh Hữu là bạn thanh mai trúc mã của chị. Anh cũng người thanh tú như chị, đẹp trai, hóm hỉnh, nhìn rất đẹp đôi. Nhìn cả hai đều giản dị, cứ có nét giống nhau, chắc tướng phu thê. Trúc thấy ngưỡng mộ lắm. Có thể đến được với nhau đâu có đơn giản, phải chung thủy son sắt lắm ý chứ, không như thằng bạn kia, nó quên mình luôn rồi. Mà nghe bà Hiền nói, anh chị còn bị gia đình phản đối, mẹ chị nhất định không đồng ý cho đến tận lúc cưới, thế nên trong đôi mắt hân hoan kia đôi lúc vẫn phảng phất nét buồn kìm nén. Trúc cũng không muốn hỏi chuyện riêng tư quá. Biết vậy thôi.

    Chị Nhàn chẳng bao giờ tò mò hay bàn tán về chuyện của người khác, cũng không nói xấu ai bao giờ. Sao lại có cô gái vừa đẹp người vừa đẹp nết thế nhỉ, Trúc quý chị lắm. Rồi chị cũng nghỉ sinh đứa đầu, tăng cân toàn vào con. Bộ môn đến thăm sau giờ làm việc, nhà cửa vắng tanh.

    - Chị vẫn gầy nhom à.

    - Ừ, cháu quấy nên chị không ngủ được mấy.

    - Bà đâu Nhàn? Có hai mẹ con ở nhà thôi à? Chú Chương hỏi thăm, giọng hơi ái ngại.

    - Bà về quê cuối tuần với ông rồi ạ, về dọn dẹp nhà cửa chú ạ.

    - Thế thằng Hữu đâu rồi? Chị Hiền nhăn mặt vừa hỏi vừa đi ngó nghiêng khắp nhà.

    Chị Nhàn cười xuề xòa:

    - Vừa đi có việc chị ạ.

    Nghe cứ gượng gạo, không biết anh Hữu đi có việc gì. Trông chị thật mệt mỏi, nhìn như cây khô, không tươi tắn như lúc trước nữa. Có con vất vả đến vậy sao. Trúc nhìn sang con bé, lườm cho phát:

    - Phải ngoan nghe chưa, ăn rồi ngủ nhé, làm sao mà phải khóc, vớ va vớ vẩn.

    Chị Nhàn nghe vậy tủm tỉm cười, nhìn con giọng cưng nựng:

    - Cháu chưa quen thôi cô ạ, ở ngoài này không thích như trong bụng mẹ, con nhỉ.

    Cũng hết bốn tháng, chị phải đi làm, hồi đó chỉ được nghỉ vậy. Chị Nhàn cứ long tong, đi làm cũng không yên, cứ sốt ruột, nhất là khi bà có việc phải về đột xuất. Anh Hữu làm trình dược, thời gian cũng khá cơ động mà sao chị cứ vất thế nhỉ. Sau khi chị có em bé, chẳng có thời gian mà nói chuyện với ai nữa. Có lần thấy chị đỏ hoe mắt, Trúc cũng hỏi nhưng chị bảo bụi hóa chất thôi. Tính đớ đang như Trúc nên cũng không để ý lắm. Sau thấy bà Hiền kể mới biết, bà này giỏi thật. Bà ý chuyện gì cũng lân la hỏi được hết, chuyên gia khai thác thông tin, lẽ ra phải vào cục cảnh sát điều tra làm mới phải, nhân tài đất Việt chứ đùa. Bà Hiền giọng gay gắt:

    - Thằng Hữu toàn đi chơi đêm mới về, con bé tí mà cứ ở lỳ quán nét, kệ cho bà trông nom giặt giũ mọi việc. Vợ thì đi làm suốt, nó chẳng hộ được cái gì.

    Chú Chương giọng trầm lặng:

    - Đàn ông con trai, lại ít tuổi, ham chơi chút cũng là chuyện bình thường, nhà có bà rồi còn gì.

    - Bà thì bà chứ, làm sao xuể, chả được cái tang dạng gì.

    Anh Lam cũng cố bênh:

    - Ai chả thế, tao cũng có giúp được mẹ con nhà nó gì đâu, con còn không biết bế. Bé tí bé tẹo, đánh rơi thì mẹ nó lột da.

    Trúc nhớ hôm đến ăn trực cơm nhà anh chị, hai người còn nhìn nhau đắm đuối, lấy được chị nên anh tự hào lắm, tìm đâu được người như thế. Nhìn hiện rõ trên mặt thế mà.

    Chị kể, anh ở gần nhà chị, học hơn chị một lớp, anh em chơi với nhau từ bé. Lên cấp ba, anh bắt đầu quan tâm đến chị hơn, cứ cuối giờ tan học là hay đợi ở cổng để cùng về. Hai anh chị lại cùng học dược, chị vào học dược cũng vì muốn gần anh hơn. Anh ra trường trước một năm, đi làm luôn ở tỉnh để có cơ hội gần chị.

    Chị Nhàn vừa kể vừa cười mãn nguyện:

    - Tài lắm, hôm nào tan học cũng đã thấy hắn ta đứng đợi ở cổng hoặc ngồi trong quán nước gần đấy. Ngày nắng, ngày mưa, bão cũng có mặt.

    Chị có vẻ vẫn còn xao xuyến:

    - Lúc ý chị đã nhận lời đâu, tại thấy mình cứ còn trẻ con thế nào ý. Mà hắn ta kiên trì lắm, cả năm trời cứ như thế, đi làm mà hôm nào cũng đúng giờ là có mặt.

    - Chắc sợ mất chị nên phải canh.

    Chị Nhàn cười sung sướng, mặt rạng rỡ hơi ửng hồng như kiểu xấu hổ:

    - Cũng không đến mức đấy, chị cũng có gì đặc biệt đâu mà.

    - Còn không à, không canh mất ngay chứ chả đùa, chị cứ tự ti thế nhỉ.

    Chị Hiền đi qua, đập vào vai làm Trúc giật mình.

    - Tiếc anh Cường hử. Bà Hiền cười nhăn nhở.

    - Đâu ạ, em đang nghĩ tới chị Nhàn, chiều ra nhà chị ý chơi đi, xem em bé ốm thế nào?

    - Ừ, chiều em cho sinh viên nghỉ sớm tí nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2023
  2. Vương Linh

    Bài viết:
    10
    Chương 11. Thanh mai trúc mã - 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai chị em mua ít hoa quả rồi chở nhau qua nhà chị Nhàn, cũng dốt, không gọi trước, ra thấy cổng cửa khóa im lìm. Chị Hiền lúc này mới gọi điện.

    - Nó lại chuyển nhà rồi, gần trường, quay lại thôi.

    Nhà trọ mới này chật hơn nhưng cũng có tí sân để tiện phơi đồ cho em bé. Anh Hữu lại không có nhà. Mẹ chị bảo:

    - Nó cứ đi suốt, bận rộn lắm.

    Giọng bà có vẻ hơi bất mãn nhưng không nói thêm gì nữa, bà bảo tranh thủ có mấy chị em ở đây, bà đi mua ít đồ. Khổ, nhìn bà tất bật quá. Trúc ái ngại, bao giờ phụ nữ mới hết vất vả, trẻ chăm con, già chăm cháu, thế này bao giờ mới được nghỉ hưu thật sự nhỉ, mệt thật.

    Bà Hiền hỏi mấy câu gì không rõ, vào đã thấy chị Nhàn mắt đỏ hoe, giọng tức tưởi:

    - Em khổ quá chị ạ.

    Chị Nhàn bắt đầu không kìm được nữa, bật khóc như mưa rào. Trúc sợ quá, im thin thít, ngồi cách xa hai chị ấy chút, sợ lại gần làm chị khóc to hơn. Rồi cơn mưa rào tạm ngớt, chị sụt sịt, lấy khăn tay của con lau mắt, lau mũi. Trông đến tội. Chị ấm ức:

    - Đi mất rồi chị ạ, cả tuần nay không về, em gọi điện chỉ bảo anh bận không nghe được, xong cúp máy, nhắn tin bảo có việc đi công tác, không phải lo. Em hỏi bao giờ về thì kêu chưa biết, hỏi công tác ở đâu cũng không nói.

    Chị Hiền ngớ ra, không biết an ủi thế nào. Trúc vẫn ngồi im, không dám lên tiếng.

    - Em có báo nó là con bé ốm không?

    - Có, em gọi không được, nên nhắn tin. Anh ý chỉ bảo xin nghỉ mà chăm con chứ anh ý bận, không về được.

    - Hừ, thằng mất dạy, bận cái méo gì, chức tước gì mà đi công tác cả tuần.

    Xong như kiểu sực nghĩ ra, bà Hiền thì thầm:

    - Hay nó có bồ?

    Chị Nhàn lại khóc, lần này không khóc to nữa, cứ bặm môi để nước mắt trào ra:

    - Em không biết nữa, sao lại đến mức thế được, làm sao có thể?

    Đúng là khó mà tin được, nhất là với chị, anh là tuổi xuân, là cả bầu trời của chị. Trúc cũng khó tin chứ đừng nói là chị Nhàn. Bao năm bên nhau, mất mấy năm theo đuổi một tình yêu, mưa bão còn không cản được, giờ có rồi, quả ngọt cũng có rồi, sao có thể vứt đi dễ dàng như thế.

    - Chắc không phải đâu, các chị đừng nghĩ lung tung nữa.

    Trúc lên tiếng, chuyển đề tài cho đỡ nặng nề:

    - Thế em bé sao rồi chị?

    - À, cháu bị viêm mũi họng, uống thuốc giờ cắt sốt rồi nhưng ăn ít lắm, xọp hẳn đi.

    - Cắt sốt là tốt rồi, nó sốt thì mất nước, chẳng xọp đi, mua oresol cho uống chưa?

    - Em mua đây rồi, nhưng có vị cam, nó cứ nhè ra.

    Trúc sốt ruột:

    - Nó còn bé quá không nên uống mấy loại ấy đâu. Chị cứ cho ti nhiều là được. Nếu muốn bổ sung điện giải thì cả chị và bé mua dịch truyền mặn hoặc ngọt mà uống là đảm bảo nhất, nhưng mở chai thì nên uống hết trong ngày thôi. Không có vị gì, bé dễ uống hơn.

    - Ừ, nó nói đúng đấy, không nghĩ ra.

    Bà Hiền lại muốn quay lại chủ đề cũ:

    - Mày hỏi bạn bè nó xem thế nào, nó có thân với đứa nào không?

    Chị Nhàn lại rơm rớm bảo không biết số điện thoại của ai, từ trước đến giờ có việc gì đâu nên chẳng lưu số của ai cả. Thế là bà Hiền xui gọi về quê xin số của mấy thằng bạn thân của anh ý dưới quê, kiểu gì chẳng có đứa biết.

    Đến khổ với cái bà Hiền này, hỏi thì làm gì, người ta ai quan tâm, có ai đi tìm ông Hữu về hộ không mà hỏi. Đúng là mấy bà già, chồng là tất cả đấy mà, phụ thuộc vào nó lắm vào. Cho đi luôn chứ cần cờ - hó gì. Nó đã muốn đi có mà giời giữ, mà tiếc gì nếu đúng thế, loại vô trách nhiệm. Con ốm cũng không biết đường mà về, máu mủ của nó đấy. Trúc nghĩ đã muốn tẩn cho bọn ý trận, ngày xưa định đi học võ thì ông già cứ cản, thật là..

    Hai bà cứ thì thầm mãi, sốt cả ruột, thấy mẹ chị Nhàn về, Trúc hơi to giọng:

    - Chị Hiền, có về đón con không hử?

    - Ừ nhỉ, quên mịa nó mất. Thôi mẹ con nghỉ đi, giữ sức khỏe cái đã, có việc gì rồi tính sau em ạ.

    Lúc chở chị Hiền về, bà Hiền vẫn làu nhàu phỏng đoán:

    - Trăm phần trăm có gái mày ạ.

    - Thì sao chị? Tìm về liệu có đi nữa không?

    Chị Hiền thở dài, im lặng, chắc đang suy nghĩ bày mưu tính kế. Rồi chị tiết lộ, chuyện nhà chị Duyên cũng thế đấy, mà vợ làm thư ký, kè kè bên cạnh chồng suốt cũng có giữ được đâu. Nhưng chị Duyên con cái lớn rồi, chứ chị Nhàn thế này vất vả quá, con bé, tiền thì không có, dựa vào ai mà sống bây giờ.

    Trúc lại nghĩ đến ông Cường, nhớ lắm với nhớ vừa, cưới xong liệu có hạnh phúc được không mà rủ cưới. Đàn ông đúng là một giống loài bí ẩn, méo thể hiểu được. Chả ngu mà lấy chồng, mệt chết thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2023
  3. Vương Linh

    Bài viết:
    10
    Chương 12. Cảm xúc - 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi từ nhà chị Nhàn về, Trúc cứ suy ngẫm mãi. Thực sự có tình yêu đến đầu bạc răng long thật không nhỉ? Tình yêu thanh mai trúc mã kia còn chẳng được bao lâu. Rút cục, ta sống vì cái gì, yêu để làm gì? Đang suy nghĩ thì cái Thảo chạy sang thông báo, làm giật cả mình:

    - Chị, chị, lớp anh Tùng xuống mời chị dự lễ tốt nghiệp, thiệp đây chị.

    Nhanh thật, tốt nghiệp rồi cơ đấy. Học với hành thế không biết có giúp được ai không, chỉ đu cây là giỏi, Trúc bất giác bật cười. Vừa nghĩ tới đã xuất hiện. Thiêng hơn cả muỗi. Tùng lò dò đi vào, một mình, tay xách túi hoa quả.

    Hôm nay vuốt keo cơ, tóc với tai, cứ để bình thường có phải đẹp không, rỗi hơi thật. Lại áo trắng quần âu, sao không tô tí son nữa vào. Chải chuốt quá. Nó tự nhiên đi thẳng vào phòng, không đợi mời. Sao trông mặt nó hôm nay nghiêm túc thế nhỉ, lại có vẻ hơi căng thẳng.

    - Em chào cô Trúc.

    Kinh, hôm nay lại chào cả tên, lại có trò gì không biết, Trúc thủng thẳng, mỉm cười:

    - Vâng, không dám, chào tân dược sĩ.

    Thằng Tùng nghe xong cũng bật cười, Trúc hơi khó hiểu:

    - Thế anh có việc gì ạ?

    - À, em thay mặt lớp xuống mời cô đi dự lễ tốt nghiệp lớp em.

    Trúc bảo nhận được thiệp rồi nhưng nó lại bảo muốn gặp, mời phải trịnh trọng, để đảm bảo là cô sẽ đến dự, không cô lại đi chơi với người yêu quên cả tiệc lớp nó. Trúc bật cười:

    - À, fan hâm mộ thôi anh ạ, yêu đương gì tầm này.

    Mặt nó tự nhiên giãn ra, trông tươi tắn hẳn, nó nở nụ cười tinh quái:

    - Vậy giờ mình cùng là dược sĩ rồi nhỉ? Em hơn cô một tuổi, mình xưng hô theo tuổi tác nhé cô?

    Ô, lại láo đấy, gớm phết nhỉ, tốt nghiệp rồi giờ không biết sợ ai nữa hử. Nhưng nghĩ cho cùng thì cũng chẳng quan trọng gì, thôi được, dù sao cũng sẽ chẳng gặp lại nó, không ảnh hưởng gì. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, thằng này lươn lẹo lắm:

    - Anh cho tôi xem chứng minh thư nào, xác nhận lại đã.

    - Cô tỉnh thật đấy.

    Trúc bình thản: - Tại nhìn anh trẻ quá, khó tin thôi.

    Nó mở ví lấy chứng minh thư ra thật, đưa cho Trúc xem, chả lẽ bảo rồi lại không xem.

    - Anh cùng tuổi với tôi đấy chứ, hơn đâu mà hơn.

    Thằng Tùng vẫn bình thản, đòi hỏi công bằng ngay, nó yêu cầu được xem chứng minh thư của Trúc. Ôi, thằng hâm này, hôm nay nó bị ngáo à, vớ va vớ vẩn.

    - Anh không tin tôi à?

    - Thì cô cứ cho em xem nào, hay cô ít tuổi hơn em thật nên cứ giấu?

    Trúc đành mang ra cho nó xem. Xem xong nó cười như được mùa. Trúc hơi ngơ ngác:

    - Anh bị sao thế? Cười cái gì?

    Thằng Tùng nghiêm mặt lại, để hai cái chứng minh thư cạnh nhau rồi chỉ vào ngày sinh, bảo nó vẫn sinh trước mấy tháng, mà chỉ hơn vài giây thì đã là anh em rồi. Ôi, cái thằng quỷ này. Hâm thật. Thấy Trúc cau mày khó chịu, nó xuống giọng, mặt nghiêm túc trở lại:

    - Trúc đừng giận, vậy mình gọi tên như bạn bè nhé?

    Trúc ngước lên nhìn, tròn mắt trước cách thay đổi nhanh như chớp của nó. Thấy Trúc không nói gì, nó lại cảnh giác hỏi lại, có vẻ hơi thất vọng:

    - Được không cô? Làm bạn bớt thù mà, em là người đứng đắn, đàng hoàng, cô cứ yên tâm.

    Trúc cười gượng gạo: - Tôi không có ý đấy, chỉ là thấy không quen.

    Cái Thảo le te đi vào phòng, thấy thằng Tùng, nó mau mắn hỏi:

    - Ơ anh Tùng, em đưa thiệp cho chị ấy rồi, anh sợ em quên à?

    - À, không em.

    - Hôm nay anh Tùng đẹp trai thế, tí em không nhận ra.

    Nghe em Thảo khen, mặt nó lại hớn lên, cái vẻ cao ngạo lại xuất hiện. Được gọi anh cái là chớp cơ hội luôn, nó xưng anh ngay với cái Thảo rồi mời hai chị em đi uống nước, nó lấy lý do cảm ơn vì đã kết thúc khóa học.

    Không đợi Thảo lên tiếng, Trúc phản ứng luôn, cảm ơn nó nhưng tối hai chị em có chút việc rồi, nó ngồi lại buôn với Thảo vài câu, chắc cũng hơi ngại nên chào rồi lặng lẽ ra về. Thấy lạ, cái Thảo tò mò hỏi xem anh ý xuống có việc gì. Trúc trả lời cho qua:

    - Nó bảo xuống mời đi dự lễ tốt nghiệp, không đưa thiệp tận tay sợ không trịnh trọng. Mày có ăn táo không, đi gọt đi.

    - Cẩn thận thế, cũng tốt, có táo ăn. Mà em nghi ngờ nhé, sao nãy anh ấy xuống mời em lại không cho em táo nhỉ?

    Thảo cười tinh quái rồi xách túi quả đi rửa. Nó vừa gọt vừa khen thằng kia đẹp trai thật, nhìn như diễn viên, xong nó quay sang Trúc, lém lỉnh:

    - Sao chị lắm fan hâm mộ thế nhỉ, mà em thấy chị còn chả thèm nói chuyện mấy? Chắc kiếp trước chị làm phúc nhiều, kiếp này họ trả nợ nhỉ?

    Trúc thở dài, chưa biết là phúc hay nợ đâu, liền bảo nó:

    - Chứ không phải kiếp trước tao đầu gấu đánh nhau nhiều nên kiếp này bị làm phiền không yên à?

    Thảo cười suýt sặc:

    - Sao chị có thể nghĩ thế được nhỉ. Thôi kệ chị, em cứ có táo ăn là được, haha.

    Tối tầm chín giờ, thằng Tùng lại nhắn tin:

    - Cô có đi đâu chơi đâu, vậy mà nói dối em.

    - Anh theo dõi tôi đấy à.

    Nó vờ im lặng một lát rồi nhắn lại, lảng sang chuyện khác:

    - Mai em về quê rồi, chẳng được gặp cô nữa, em thấy buồn quá nên xuống thảm cỏ gần phòng cô bắt Cào cào về làm kỷ niệm.

    - Thế có bắt được con nào không?

    - Không cô ạ, em lấy gì về làm kỷ niệm đây?

    Cào cào với chả Châu chấu. Lắm chuyện thế nhỉ. Thôi kệ mày, tao đi oánh răng cái đã, lọ mọ một lúc rồi mới vơ cái điện thoại. Lại nhắn tin nữa:

    - Sao cô không trả lời em?

    Sao cô phải trả lời mày, việc của mày chứ của cô à, giời ạ, chả lẽ lại chặn số điện thoại. Mệt thế chứ, ăn táo của nó rồi, đúng là há miệng mắc quai.

    - Lấy bằng tốt nghiệp làm kỷ niệm, sắp có rồi còn gì. Hỏi ngớ ngẩn.

    Thế là im, không thấy hé răng nữa. Mày làm sao mà là đối thủ của cô được, tưởng hơn mấy tháng mà ngon à. Trúc phì cười. Đang tự tin chiến thắng thì nó lại hỏi khó:

    - Trúc ơi, Tùng muốn làm bạn với Trúc, có được không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2023
  4. Vương Linh

    Bài viết:
    10
    Chương 13. Cảm xúc – 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hây da, biết trả lời thằng Tùng thế nào bây giờ. Công bằng mà nói, có thằng bạn đẹp trai cũng không thiệt thòi gì, nó nói chuyện lại khá thú vị, trẻ trung, lại có vẻ dễ bảo. Nhược điểm là gì nhỉ, lập ma trận SWOT xem nào (SWOT – phương pháp phân tích điểm mạnh, điểm yếu). Mà nó vào Đảng chưa nhỉ, thấy anh Lam bảo muốn vào Đảng phải tư cách, phấn đấu lắm ý, mà lý lịch sẽ ổn áp, phải điều tra thêm vụ này xem thế nào. Nó ở tỉnh biên giới, nhỡ đâu tham gia buôn lậu hay phá rừng gì thì chết bỏ mịa. Hehe mình thật sáng suốt. Nghĩ sao làm vậy, nhắn tin luôn:

    - Anh Tùng là đảng viên không?

    Thằng Tùng nhắn lại một lũ mặt cười, kèm theo một câu trả đũa:

    - Trúc bị hâm à, đảng viên hay không thì liên quan gì. Tùng không định đi theo con đường chính trị.

    Ơ, thằng này, người ta hỏi nghiêm túc, hâm cái méo gì. Bực mình, không nói chuyện nữa. Chắc sốt ruột nên ku cậu mạnh dạn alo. Trúc tắt máy, nó lại gọi lại. Trúc làu nhàu:

    - Gì nữa nào, mấy giờ rồi mà còn gọi hử, không đi ngủ mai nhỡ xe thì ngồi đấy mà cười.

    Nó cười kiểu phải bụm miệng hay sao ý, nhưng giọng vừa ấm vừa nhẹ nhàng:

    - Mới có mười giờ chứ mấy, Trúc là bà già hay em bé thế? Hôm nào cũng thấy tắt điện đi ngủ sớm, không chán à?

    Ô, chưa kết bạn đã muốn cãi nhau, Trúc bắt đầu nóng mặt, gầm lên:

    - Là gì kệ người ta, đứa nào chán cứ đi mà thức.

    Nó cười phá lên rồi vội vàng:

    - Ấy, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng cúp máy.

    - Cứ cúp đấy. Không ngoan khỏi kết bạn, nghe chưa. Đừng nhắn tin nữa, không trả lời đâu. Ngủ đây. Phiền chết đi được.

    Trúc tắt máy luôn, hậm hực đi ngủ, thằng điên, bực cả mình. Nằm mãi không ngủ được, sao tự nhiên lại nảy nòi ra cái thằng Tùng ở đây nhỉ. Mà cái Thảo nói, kể cũng đúng, mình có ăn nói duyên dáng gì đâu, người thì ba mét bẻ đôi, chả có gì đặc biệt, chỉ được cái nghĩ gì nói đấy. Ông bà già còn đe, cứ cái kiểu nghĩ gì nói đấy, làm vậy, rồi ế con ạ, không thích thì cũng phải nhu mì, khéo léo, cứ từ chối thẳng thừng rồi người ta bảo kiêu căng đấy, lại mang tiếng ra, dốt lắm cơ.

    Đang mải mê nghĩ thì thằng kia lại nhắn tin bảo đang ở ngoài sân rồi, gần thảm cỏ, bạn mang theo đàn Ghi-ta rồi, mở cửa sổ ra, người ta hát cho mà nghe. Ôi trời ơi. Có nhất thiết phải thế không.

    Trúc sợ quá, bật dậy như lò xo, nó mà ông ổng hát bây giờ thì cả ký túc biết. Rồi cái Thảo nó sẽ mở cửa phi ngay ra ngoài, ngày mai cả trường sẽ biết mất thôi. Đấy là chưa kể nó lại gào thêm tên mình vào nữa thì có mà sông Hoàng Hà không rửa hết tội.. mà tội lỗi lại không phải của mình mới điên chứ.

    Thôi xong rồi, làm thế nào bây giờ, nghĩ đi, nghĩ đi. Trúc ơi nghĩ đi, thể diện của tôi, oai phong của tôi. Huhu, thằng kia, tao hận không thể oánh cho mày một trận ngay lúc này.

    À, nghĩ ra rồi, Ơ - rê - ca, thay đổi chiến thuật ngay. Trúc túm lấy cái điện thoại, gọi khẩn cấp, tranh thủ hít vào thở ra thật sâu, thật từ từ, điều hòa tâm trạng, bình tĩnh nào, bây giờ phải nhẹ nhàng không là hỏng bét hết cả.

    - Tùng nghe đây. Thằng Tùng giọng lả lướt, có vẻ đang khoái trá.

    Thôi kệ nó, xử nó sau, bây giờ phải chơi bài tình cảm đã. Trúc im lặng một chút, đợi bình tĩnh hẳn, cũng đợi nó tí cho nó bớt hí hửng, rồi thỏ thẻ:

    - Tùng biết hát à?

    Thằng Tùng phấn khởi, hào hứng: - Tùng hát hay lắm, toàn đi biểu diễn văn nghệ ở cơ quan đấy.

    - Thật à?

    - Thật mà, để hát luôn cho mà nghe.

    - Khoan đã, Trúc bảo này.

    Trúc vẫn cố nhẹ nhàng: - Tùng định hát bài gì vậy?

    Nó bảo bài gì đấy, thú thật là không nghe ra nó nói bài gì, ai hơi đâu mà quan tâm. Đợi nó nói xong là giả bộ, ái chà, bài đấy hay đấy. Xong tiếp tục ra vẻ vờ vịt:

    - Tùng ơi, nói thật, Trúc chưa từng được nghe ai hát tặng bao giờ, thế tặng riêng cho tớ à?

    - Ừ, chứ ai nữa.

    - Nhưng mà bây giờ đêm rồi, hát bé thì không nghe thấy đâu, mà hát to thì ký túc xá nghe thấy hết mất, đâu phải tặng riêng cho Trúc nữa chứ?

    Thấy nó im lặng, có vẻ thành công bước đầu rồi, Trúc phải bồi thêm phát nữa cho tắt hẳn:

    - Mà bây giờ hát to, bọn ký túc nghe thấy lại trêu ầm lên, chú bảo vệ mà vào thì mất hay.

    Nó lại im lặng, có vẻ đang suy nghĩ. Trúc tiếp tục nhỏ nhẹ, ra vẻ quan tâm:

    - Thôi Tùng về đi, nghỉ sớm, mai về quê cho kịp xe, về nhà hát qua điện thoại cũng được mà, Trúc bật loa ngoài, một mình Trúc nghe thôi, nhá?

    Cuối cùng thì nó cũng đồng ý. Ôi sao là may. Toát mồ hôi, thằng này nguy hiểm thật.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2023
  5. Vương Linh

    Bài viết:
    10
    Chương 14. Lựa chọn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chị Nhàn xin nghỉ tiếp một tuần để lo việc nhà, tội nghiệp. Chị Nhàn đi làm trở lại, mặt vẫn như người mất hồn. Tình yêu có thể làm người ta rạng rỡ bao nhiêu thì cũng có thể làm người ta khô héo bấy nhiêu. Chị không cười nữa, lúc nào cũng u uất, lủi thủi đi về như một bóng ma. Cũng không quá khó để tìm thấy anh ta.

    Thật kỳ cục, lúc cưới thì chàng đón nàng về dinh, bây giờ thì nàng lại phải đi đón chàng về dinh. Trước là nụ cười hạnh phúc thì giờ là hai hàng lệ rơi. Có phải do chưa tích đủ phúc nên chúng ta bị đầu thai làm phụ nữ? Phải thêm bao nhiêu kiếp nạn nữa mới có thể được làm đàn ông?

    Mọi người vẫn cố tỏ ra bình thường để chị Nhàn đỡ tủi thân. Có lẽ với người lớn thì mấy chuyện này cũng không quá bất thường, đặc biệt là với đàn ông. Hình như họ vẫn ảo tưởng về vị trí của mình khi giáng trần, ngoại tình có vẻ là một chuyện bình thường, chẳng liên quan gì đến tình yêu và trách nhiệm. Đàn ông mà, trêu ong ghẹo nguyệt, chán cơm thèm phở cũng là bình thường thôi, chỉ là chút thú vị về thể xác? Đây là sự thật, đàn ông thường nghĩ như vậy (Steve Harley)

    Chị Nhàn vẫn đẹp trong đau đớn. Chị không khóc nữa, mắt không đỏ nữa, chỉ là một màu sâu thẳm. Chị đã ít nói, giờ lại càng không nói nữa. Làm phụ nữ thật là mệt.

    Tất nhiên, mọi sự kiện xảy ra đều có nhiều nguyên nhân. Có lẽ khi có một đứa trẻ, chị Nhàn cũng bắt đầu thay đổi, cả hai đều còn quá trẻ và chưa có chuẩn bị kỹ cho việc đó. Kinh tế chưa dư dả, người đàn ông kia chưa kịp trưởng thành, chưa sẵn sàng gánh thêm vai trò của người cha.

    Trong khi đó, theo Trúc biết được thì việc mẹ chị Nhàn lên ở cùng, bà vốn dĩ không ủng hộ cuộc hôn nhân này, vô tình tạo thêm áp lực tinh thần cho anh Hữu. Nhưng với Trúc, rốt cục, lỗi lầm là ở anh ta và anh ta cần nhận sự trừng phạt chứ không phải là sự tha thứ một cách dễ dàng như vậy.

    Chú Chương giọng an ủi:

    - Thôi, nó về là tốt rồi, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Quay đầu là bờ.

    Anh Hoàng thêm vào:

    - Ăn bánh trả tiền thôi em ạ, nó không dại mà bỏ vợ con đâu.

    Anh Lam cũng động viên:

    - Vì con em ạ, tha thứ cho nó, tuổi trẻ bồng bột, ngẫu hứng nhất thời thôi.

    Theo lời cảnh sát điều tra khu vực (chính là bà Hiền) thì thông tin chính thống là hai vợ chồng chị Nhàn đã gương vỡ nhưng sẽ hàn lại. Hỏi han khắp nơi, hai ngày sau thì biết chính xác cả địa chỉ mà anh ta đang ở. Nhưng phải mất một tuần sau anh ta mới sắp xếp được để về với vợ con. Đó là một spa cách trường khoảng mười lăm kilomet. Anh ta tìm thấy tình yêu của đời mình ở đó. Đại loại vậy.

    Trúc không dám lên tiếng vì quan điểm trái ngược. Với lại, chị đã chấp nhận rồi, thì mới đi tìm anh ý về chứ. Đã tha thứ rồi, hạ mình rồi, xin thua rồi, còn gì mà nói nữa. Nghĩ nó chán. Phải tay Trúc, sẽ đi tìm, tìm thấy sẽ gọi lũ bạn hoặc thuê đầu gấu nện cho một trận nhừ tử, quay clip lại (biết đâu có lúc dùng đến, ví dụ khi anh ta tái hôn chẳng hạn, phải gửi khuyến cáo cho F2 chứ, hehe) rồi tống cổ ra khỏi cuộc đời mình. Khối u đã phát hiện sớm là phải cắt bỏ ngay. Tiếc gì nữa. Con nó chắc gì đã muốn ở bên một người cha như vậy. Lo thừa.

    Phụ nữ thật là phức tạp, sao không suy nghĩ như đàn ông nhỉ, chẳng phải Steve Harvey đã nói vậy hay sao, nếu anh ta bước ra khỏi cuộc hôn nhân, anh ta sẽ phải ở ngoài cuộc hôn nhân. Bạn sẽ phải sẵn sàng để anh ta đi hoặc thấy trái tim mình thực sự tha thứ cho người đàn ông đó và tìm ra cách để tiếp tục sống với anh ta, nếu không anh ta sẽ lặp lại điều đó. Đôi khi, một người đàn ông phải mất đi thứ gì đó hoặc suýt mất thứ gì đó thì mới thực sự hiểu rõ giá trị của thứ đó.

    Ôi đau đầu quá. Chỗ này nhiều lý luận quá, có cái nào khoa học dễ hiểu tí không nhỉ? Để nghĩ xem nào. Đang suy nghĩ thì thằng kia nhắn tin. Ờ mà ông Hữu với thằng kia đều đẹp trai, hồng nhan bạc phận còn bọn này hồng nam chắc bạc bẽo, há há.. Vừa nghĩ đến nó, tự nhiên lại thấy vui vẻ trở lại, muỗi núi (thằng Tùng) lại hiện ra ngay, thiêng thật, nói chuyện với nó tí cho thư giãn cái nào.

    - Nghỉ đi học, giờ đi làm nhiều việc quá, giờ mới nhắn tin được cho em.

    - Láo nhỉ, tát chết giờ.

    - Eo, bạo lực thế.

    Trúc bật cười, nhắn lại:

    - Thế hả, vậy gọi chị đi, nhẹ nhàng nhường nhịn ngay.

    - Trúc ơi.

    - Gì?

    - Nhớ..

    - Vãi, hết mùa rồi, không bắt được Cào cào đâu, bao giờ có, ship cả cỏ lên cho mà nuôi.

    - Ôi, Trúc ơi, kaka..

    Muốn lảng sang chuyện khác nên giả vờ ngây ngô bảo nó:

    - Mấy cái cây trước cửa chắc lá um tùm rồi đấy, đu đi cho nó rụng bớt lá. Hihi. Cho tớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác. Có chút việc rồi, lúc khác nhắn tin nhé.

    Mình muốn có một người bạn đã. Chuyện khác tính sau. Nó phải hiểu được điều đó, nếu không thì tiễn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2023
  6. Vương Linh

    Bài viết:
    10
    Chương 15. Có một kiểu người như thế - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quyên là bạn cùng về với Trúc. Nó khác Trúc quá nhiều nên Trúc không thích lắm. Quyên người gày đét, đen đen, không phải kỳ thị chứ đen kiểu nhọ nồi như mấy anh Châu phi trông còn sáng bóng, chứ kiểu đen nhờ nhờ của nó trông cứ bẩn bẩn, nhìn xám xịt một màu.

    Nó gầy đến nỗi còn trẻ mà cười đã nhăn nhúm hết cả, mà nhìn nó cười kiểu cố ra vẻ thùy mị nên Trúc lại càng không ưa. Nó ăn nói nhẹ nhàng lắm, mà với người hơn tuổi lúc nào cũng ra vẻ tội nghiệp, với bọn con trai thì nó ra vẻ yếu đuối, kiểu cần được che chở. Nhưng với bạn bè thì lại ra vẻ hiểu biết, với bọn ít tuổi hơn thì ra vẻ đàn chị. Rút cục, Trúc chả hiểu nó thuộc loại nào, nói chung là ngoại hạng, haha. Thôi thì kệ nó, đường ai nấy sống.

    Nó về sau Trúc vài tháng, lúc Trúc đã dọn vào khu tập thể. Nó xin ở chung phòng cho vui, gớm, chứ không phải đỡ phải mua sắm thêm đồ đạc à? Cứ nói thẳng người ta còn quý, ai buồn mà cần nó ở cùng chứ.

    Nó có một anh bạn trai bằng tuổi nó, nghe nói học cùng phổ thông nhưng ra trường trước một năm vì học khối kinh tế có bốn năm, ít hơn Dược một năm. Nhìn mặt thằng kia kiểu khó tả, Quyên mặt dài ngoằng thì thằng này mặt ngắn tũn, trông cứ kiểu gì ý, nhìn không cân đối ngũ quan. Được cái trắng trẻo hơn cái Quyên nhiều.

    Hồi nó về ở cùng, mỗi khi anh kia về chơi là đến khổ, ăn uống luôn ở đấy, tất nhiên là nó giành phần đi chợ nấu nướng rồi chi phí chia ba cho công bằng. Cứ thứ sáu cuối tháng là hẹn hò, làm tối thứ sáu đấy là Trúc bắt buộc phải về quê, ở đấy thì ngủ kiểu gì, phòng có hai giường nhưng không nuốt nổi.

    Ngồi nhìn bọn nó ăn cơm cũng phát khiếp.

    - Anh ăn đi này. Quyên gắp thức ăn cho anh ta.

    - Em ăn miếng này, ngon lắm. Anh kia lại gắp lại.

    Suốt bữa cơm cứ gắp qua gắp lại, mệt thế nhỉ. Xong hai đứa ngồi sát sạt vào nhau, cười nói cứ phải nghiêng người sát hơn nữa. Ôi trời ơi, mình còn đến phát ngại, ăn vội ăn vàng rồi té lên bộ môn nghỉ trưa, cho đôi uyên ương còn tâm sự. Chạy như chạy lũ. Đến chiều là tay nải chuồn về quê vội.

    Thế rồi được nửa năm thì nàng ta cũng cưới. Trúc thấy mừng cho nó. Không cưới mà thằng kia chạy mất thì toi công. Chăm như mẹ chăm con. Hôm về ăn cưới nó, mấy đứa rủ nhau đi xe máy sang Hưng Yên ăn cưới cho vui, không đi ô tô với Trường làm gì, đông lắm.

    Phải công nhận nó được lòng mọi người, ai cũng quý mến, thấy cưới nó gần như cả trường về dự. Hồi ý nó về quê nhiều để chuẩn bị cưới nên ít gặp nhưng cũng biết anh Cường, thấy nó mời cả anh Cường về dự. Ông Cường cũng ham vui, chả quen mấy cũng đi, còn vào gặp bọn Trúc để đăng ký đi cùng chứ, bảo không rõ đường. Lúc ý đang liên thủ với anh Toàn để tiêu diệt môn phái Cường hấp nên Trúc bắt ông Toàn phải chở, thế nên cái Thảo sẽ đi chung với anh Cường.

    Dọc đường buôn chuyện cũng khá vui, nhà Quyên nằm trên đường vành đai mới mở nên chưa có số nhà. Mấy anh em nhìn thấy có đám cưới bắc rạp, thế là chui tọt vào. Đang uống nước buôn chuyện đợi người nhà đi gọi cô dâu thì cái Thảo thất sắc chỉ vào phông cưới:

    - Ô, tên cô dâu khác kìa chị, không phải chị Quyên.

    - Chết cha, nhầm rồi, té ngay.

    Trúc kéo tay ông Toàn, ông Cường te tái chạy theo, cả lũ ra xin lỗi gia chủ và chúc hạnh phúc gia đình rồi chuồn vội.

    Mấy anh em rút kinh nghiệm, chạy ra quán nước gần đó ngồi nghỉ rồi hỏi han cho chắc cú. Anh Toàn cười nhăn nhở:

    - May mà chưa bỏ phong bì.

    Đúng lũ ngớ ngẩn. Ngồi tán gẫu một chút rồi cũng có địa chỉ chính xác, đám cưới bắc rạp cách đấy thêm gần kilomet nữa.

    Cô dâu rạng rỡ, nhà to đẹp đấy chứ, thế mà nó tiết kiệm kinh, làm như khổ lắm. Ăn uống no say xong bọn Trúc ở lại đưa dâu cho vui. Nhà chú rể còn vui hơn, chắc thích cô con dâu hiền dịu lắm. Có điều nhìn nhà trai nghèo quá, xơ xác, căn nhà mái bằng một tầng ba buồng đã cũ, chả có nội thất gì cả. Cái Quyên khổ rồi, mà nhìn tướng mạo nó thế, cũng thấy khó mà sướng được. Chả biết nên vui hay buồn cho nó.

    Lúc đưa dâu, ông Cường cứ lẽo đẽo đi sát vào rồi giật giật tay áo:

    - Mình cũng cưới đi em.

    Lại cười ỏn ẻn. Trúc quay ra lườm cho phát:

    - Em có cấm anh đâu.

    Xong lại nhe răng cười thông cảm:

    - Nhưng anh cưới trước đi, em chưa có kế hoạch.

    Rồi Trúc le te chạy theo ông Toàn. Không biết có phải đóng kịch đạt quá không mà sau vụ ấy, cả trường đồn ầm lên hai anh em yêu nhau.

    Chú Chương dò hỏi:

    - Mày lại thích cái thằng Toàn hơn thằng Cường à?

    Trúc ngạc nhiên, phì cười:

    - Không ạ, bọn cháu chơi thân thôi mà chú.

    - Thằng Cường nó không lãng mạn, không dẻo mỏ như thằng Toàn. Làm người yêu thì không hợp nhưng nó tốt đấy, phù hợp làm chồng hơn. Chú đảm bảo với mày về tư cách đạo đức của nó.

    - Vâng, cháu cũng thấy vậy ạ.


    Trúc không dám nói thêm gì nữa. Chết dở, phụ lòng chú rồi, hic, ngại quá cơ .
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2023
  7. Vương Linh

    Bài viết:
    10
    Chương 16. Có một kiểu người như thế - 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cưới, Quyên nhìn thật hạnh phúc. Bạn làm khoảng một tháng thì chuyển về Hưng Yên làm ở khoa Dược. Bộ môn tiếc bạn lắm, thấy Thảo về kể bảo chia tay mà các cô các chị khóc như mưa. Thương nhớ cháu Quyên, lưu luyến không nỡ. Đến Thảo cũng phải tấm tắc khen:

    - Em không tiếp xúc nhiều nhưng chị ấy khéo thật, đến mức chia tay đồng nghiệp mà khóc được. Các cô cũng rơm rớm nước mắt.

    - Ừ, nó khéo lắm.

    Trúc nghĩ bụng, khéo đâu không biết, con gái con đứa, vô duyên, chẳng tôn trọng người khác gì cả, hay nó nghĩ nó có người yêu mà oai nhỉ, nhưng dù sao nó lấy được chồng, Trúc là người mừng nhất trường, haha.

    - Chị này, em bảo, không biết chị Quyên kể với các cô về chị thế nào mà em thấy cô Hoài rất hay hỏi em về chị.

    - Ai biết được, hỏi cái gì?

    - Cô ý hỏi cháu sống với cái Trúc thế nào? Có gặp khó khăn hay khó chịu gì không?

    Trúc giật mình, thế là thế nào nhỉ, ai làm gì nó đâu. Rồi Thảo kể rằng các cô hay hỏi lắm, chắc nghĩ Trúc khó tính, hay bắt nạt cái Quyên. Thảo bảo nó thấy chị Trúc bình thường mà, chỉ không hay nói thôi, có gì đâu nhưng các cô có vẻ không tin lắm.

    Hơ, Trúc nghĩ lại mới thấy lạ. Thảo nào cứ mỗi lần gặp cô Hoài cùng bộ môn Quyên, Trúc chào hỏi tươi cười lắm nhưng cô cứ khinh khỉnh không nói gì. Trúc còn tưởng tính cô ý thế nên cũng không để ý, cứ chào hỏi cho phải phép thôi.

    Người ta không thích mình cũng là chuyện bình thường. Sao mà làm hài lòng hết thiên hạ được. Với lại, quý hay không, cũng chả ảnh hưởng gì, ghét mình thì mình cũng chả xấu đi được.

    Hóa ra là vậy. Ôi, cô bạn quý báu của tôi, nước sông không phạm nước giếng, sao phải khổ thế nhỉ. Bây giờ thì Trúc cũng thấy tội nghiệp cho cái Quyên. Sao cứ phải tỏ ra tội nghiệp, khốn khổ làm gì. Đặt điều về người khác chả hay ho gì. Làm thế sao có thể lâu bền được, rồi mọi người sống lâu với nhau cũng nhận thấy cả thôi.

    Trúc lại nghĩ, kể ra nó tốn nhiều tâm tư dựng chuyện nọ kia thế, chẳng phải mình quá ổn sao, haha, vậy cũng tốt, ghen tị với mình cơ mà. Vậy ta càng tự tin mà sống. Trúc bất giác mỉm cười.

    - Này, nghĩ gì đấy? Chị nhớ anh nào à, muốn cưới chưa?

    Cái Thảo đập vai rồi tủm tỉm hỏi.

    - Hâm à, tao sao phải nhớ ai, đứa nào nhớ khắc gọi.

    Thảo tủm tỉm cười:

    - Vâng, chị nhiều fan hâm mộ. Này, em bảo, hôm nay em gặp chị Hoa đấy, chị ấy mới nghỉ sinh xong à? Trông ăn chơi nhỉ, thấy iphone xịn luôn. Chồng chắc ngon hử?

    - Ừ, chồng chị ấy làm quản lý ở doanh nghiệp của Nhật, chiều vợ lắm.

    - Thấy bảo cưới nhanh lắm à?

    - Ừ, mày hóng kinh nhỉ, từ lúc gặp đến lúc cưới chưa đến bốn tháng.

    Cái Thảo nhăn mặt: - Khiếp thật.

    Trúc nạt lại nó:

    - Khiếp cái gì, trai tài gái sắc gặp nhau, gia đình gia giáo, người quen giới thiệu, còn phải lo gì nữa. Mà mày không nghe tình yêu sét đánh à?

    Cái Thảo bật cười, lại quay ra trêu Trúc:

    - Chị chắc chả bao giờ bị tình yêu sét đánh đâu nhỉ, trai tài cũng không, trai sắc cũng không.

    - Ừ, tao thuộc loại hơi cách điện tí, bao giờ có từ trường đủ mạnh thì sẽ xuất hiện dòng điện. Lúc ý khỏi cần sét đánh cũng cảm ứng luôn. Mày không phải lo.

    Thảo lại cười nhăn nhở:

    - Chị rắn thật đấy, hay không thích đàn ông? Trai đẹp thế cũng không thấy cảm động, lạ thật.

    - Vớ vẩn, chứ chẳng lẽ thích mày. Thôi đi nấu cơm đi, hôm nay đến lượt mày đấy.

    - Em biết rồi, đi nhặt rau hộ em.

    - Lại sai.

    Cái Thảo cười nịnh nọt: - Thì làm cùng cho vui, chị bận gì đâu.

    Lần nào cái Thảo nấu cơm, nó cũng ra cái vẻ tất bật lắm, cứ lượn ra lượn vào, chóng cả mặt, mà không ngồi yên được với nó đâu, kiểu gì nó cũng sai làm cùng nó. Thôi thì làm cùng nó cho vui, chứ nhìn nó nhanh nhẹn thế thôi, nấu được bữa cơm lâu lắm. Đợi nó thì có mà chết đói. Có vẻ nàng này có tố chất lãnh đạo đây, tài sai lắm.

    Thảo là đứa khá thông minh, nó học chuyên toán nhưng nghe bố mẹ xui nên thi vào Dược. Con bé rất khôn lanh nhưng sống tương đối thật, có tâm. Trắng trẻo xinh gái nhưng người bé tí, lại hơi yếu, cứ rét tí là áo trong áo ngoài, đùm như cái nem chua. Mùa đông, trông nó lật đật như gấu, ngã có khi không đứng dậy được. Thế nhưng nó rất nhanh, suy nghĩ nhanh, phản xạ nhanh.

    Nó cũng như Trúc, cả cấp ba lẫn đại học chả có mối tình vắt vai nào. Như một tờ giấy trắng, chả biết gì ngoài học. Nên nói cho cùng, không phải là khôn mà là nhát, cứ cảm giác mình còn trẻ con, sợ bị lừa, sợ thất vọng, sợ tổn thương nên cứ theo chủ nghĩa chạy trước đã, bảo toàn trái tim cho lành.

    Đang rửa rau thì nghe Thảo réo:

    - Chị ơi, anh Tùng nhắn tin này.

    Nó cầm điện thoại đưa Trúc, toe toét cười:

    - Em vừa đọc trên màn hình rồi nhé, em không cố ý.

    Trúc thản nhiên: - Mày mở hẳn ra mà đọc, có gì đâu.

    - Hihi. Thôi chị nhắn động viên đi, kêu ốm hay sao ý.

    - Ốm gì, chắc rỗi việc không có đứa nào rủ đi chơi lại đi làm phiền người khác chứ gì.

    Trúc mở điện thoại, thấy nhắn tin kêu như vạc, đau chỗ nọ, khó chịu chỗ kia xong hỏi câu ngớ ngẩn:

    - Uống thuốc gì được Trúc nhỉ?

    Ô, tốt nghiệp rồi, lại làm ở viện, mà không biết uống thuốc gì là sao. Chắc dốt nhưng lại sĩ diện không dám hỏi ai.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng chín 2023
  8. Vương Linh

    Bài viết:
    10
    Chương 17. Trẻ con thật đáng yêu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trúc thấy kêu kinh quá nên alo cho nhanh:

    - Sốt bao nhiêu độ?

    - Không biết, uống panadol rồi.

    - Bị lâu chưa?

    - Sáng hôm qua bắt đầu thấy gai gai người, giờ thì rét lắm, phải nghỉ ở nhà. Mệt mà chẳng ngủ được gì cả.

    - Panadol gì?

    - Là sao?

    - Vỉ nó màu gì ý?

    - Màu đỏ.

    - Thế chả không ngủ được, loại ý có thêm cafein mà, không đọc nhãn thuốc à? Thế có đau người, đau họng hay đau đầu không? Có hắt xì hơi hay chảy mũi không?

    Thằng Tùng hơi gắt lên:

    - Hỏi lắm thế. Đau khắp nơi, chắc cảm cúm thôi. Không có mũi không hắt xì.

    Vậy là Trúc phát một tràng, vừa nói vừa giải thích, dặn nó mua Alaxan mà uống, sốt mà đau người thì uống loại này tốt hơn, không uống Panadol đỏ nữa. Súc miệng liên tục, súc xong uống một ngụm rồi nuốt dần, ăn nhiều hoa quả, nước cam hoặc nước dừa đều tốt.

    Nước dừa thành phần cũng có nhiều chất điện giải, lại có thêm một vài chất có tính kháng thể, nâng cao miễn dịch. Ngoài ra ăn được gì cứ ăn, mà ăn cháo tía tô với hành là ổn nhất, dễ hấp thu lại dễ tiêu, không đầy bụng, ốm thì không thấy đói, ăn nhẹ nhàng tốt hơn.

    Nếu đau họng mà có đờm màu xanh mới dùng kháng sinh sau. Mà tức ngực khó thở hoặc không cắt sốt thì cũng nên đi khám. Giờ chắc chỉ sốt virus thôi. Uống thế là được. Hết sốt sẽ hết lạnh.

    Không được dùng thuốc hạ sốt quá nhiều, to như nó thì uống hai viên một lần, uống 2 viên thì hai lần cách nhau ít nhất sáu tiếng, ngày uống không quá ba lần, không sốt thì không uống nữa.

    Uống nhiều oresol, đi tiểu liên tục cũng hạ sốt nhanh hơn. Sốt cao quá thì chườm ấm, không chườm được thì nằm trên giường, thò chân xuống ngâm vào chậu nước ấm, hạ sốt sẽ nhanh hơn. Hết ấm thì thay nước, nhớ lau khô chân sau khi ngâm.

    Thằng Tùng làu nhàu, bảo nói nhiều thế ai mà nhớ được, có phải em bé đâu mà giờ còn bắt ăn cháo. Trúc đành phải nhắn tin lại nội dung ngắn gọn cho nó để nó tìm người sai đi mua.

    Giọng nó nghe thều thào lắm. Chắc mệt thật. Làm như công chúa dẫm phải gai mồng tơi. Trúc bật cười.

    Hai hôm sau đã thấy nhắn tin phấn khởi:

    - Tùng khỏi rồi, đi làm rồi, Trúc nguy hiểm thật, virus sợ chạy ngay.

    Trúc thở dài, bó tay với thằng này:

    - Nguy hiểm cái gì, toàn kiến thức phổ thông, chịu khó mà để ý cập nhật đi, dược sĩ mà ấm ớ thế sau này chăm người nhà thế nào.

    - Có Trúc rồi mà, lo thừa.

    Rồi nó lanh chanh thanh minh là chủ yếu làm cấp phát thuốc, với đoàn hội, đi uống rượu, hát hò, tiếp khách với sếp là chính, làm gì có thời gian mà chuyên với chả môn.

    Trúc tặc lưỡi, kể ra xã hội cũng kỳ thật, nhiều người cứ thích bàn việc trên bàn tiệc, không có rượu không đo được sự nhiệt tình, không đánh giá được tâm ý hợp tác. Biết không tốt vẫn cứ uống, vẫn chúc nhau, không uống là chú không nể anh. Ừ thì nể, sau này có mỗi thằng hiến gan thì anh em mày ai nể ai. Đúng là dở người.

    Còn đang mải nghĩ thì thấy anh Hoàng hớt hải chạy từ phòng thực hành sang:

    - Thầy Chương ơi, cho em về nhà bây giờ nhé, nhà em cháy rồi. Trúc trông sinh viên hộ anh.

    Tất cả mọi người hoảng hốt. Anh Hoàng không đợi ai hỏi, phi mất dạng. Anh Lam vội vàng:

    - Để em đi theo nó xem thế nào. Trúc với anh Chương để ý sinh viên hộ em nhé.

    Anh Lam phi theo, cũng mất hút.

    Vậy là lại xì xào, ai cũng tò mò không hiểu ra sao. Lát sau anh Lam gọi điện thông báo ổn rồi, sẽ về ngay bây giờ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

    Chú Chương thấy anh Lam về, phỏng vấn ngay tắp lự:

    - Lam báo cáo tình hình đi xem nào.

    Anh Lam kể một hơi. Vừa nói vừa lắc đầu vừa cười kiểu bó tay:

    - Hai thằng oắt con chiều nay được nghỉ ở nhà, bố mẹ đi làm hết, bị nhốt bên trong. Ngủ dậy không có trò gì chơi, sẵn bao diêm, hai thằng rủ nhau quẹt thử.

    Trúc phì cười, chắc cô mới cho học tác phẩm cô bé bán diêm. Bà Hiền chồm lên:

    - Thế thì cháy nhà làm sao được.

    - Cứ bình tĩnh nào, để kể tiếp. Quẹt hết bao diêm, hai thằng thành công làm bén nó vào giấy dán tường rồi lửa bắt vào rèm cửa, rèm cháy rơi xuống giường, chăn đệm cháy tiếp.

    Chú Chương giật mình: - Thế bọn trẻ có sao không?

    - Không sao, hàng xóm thấy khói nghi ngút nên đập cửa xông vào rồi gọi cho bố nó về, trần nhà đen một mảng.

    Mọi người thở phào. Gớm thật. Mấy ông tướng con. Trúc tò mò quay ra hỏi:

    - Hai đứa nhóc có sợ không anh Lam?

    - Cũng được phen hoảng hồn, khóc um lên, thấy mặt mũi tèm lem cả. Có khi sợ cháy thì ít mà sợ bố nó đánh thì nhiều.

    Bọn trẻ con thật đáng yêu, chúng nó không bao giờ ngồi yên được. Trúc vẫn hâm mộ bọn nhóc, chúng nó sẽ làm bất cứ điều gì chúng thích, chả phải lo nghĩ trước sau gì. Muốn gì là tìm mọi cách đạt được, làm đến cùng thì thôi. Giờ thì đố dám để chúng ở nhà một mình, kể cả hai mình (hai đứa trẻ ở với nhau). Nếu chúng ta vẫn giữ được tính kiên trì như chúng thì thật tốt, tất nhiên là trong những việc khác chứ không phải châm lửa đốt nhà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2023
  9. Vương Linh

    Bài viết:
    10
    Chương 18. Buông bỏ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Alo, có nghe điện thoại được không? Đang ở với ai không?

    - Ở một mình, nhưng không muốn nghe, đang nghe nhạc.

    - Nghe nhạc gì vậy?

    - Nhạc Hoa.

    - Kinh, có hiểu không mà nghe?

    - Không hiểu mới thích, tự cảm nhận giai điệu theo ý mình.

    - Vậy mười lăm phút nữa Tùng gọi, nghe nhạc đi.

    Trúc không nhắn nữa, nằm nghe mấy bài hát, nhiều lúc cũng thấy mình cứ hâm hấp, buồn vẩn vơ, lại còn khùng đến mức có lúc nghĩ mình không thuộc về thế giới này. Tìm một người tri kỷ thật quá khó, cuộc đời này liệu có ý nghĩa không nếu đến cuối đời mình vẫn không tìm được ai hiểu mình, có thể vì mình như mình vì họ. Không hiểu sao tâm trạng lại giống mấy bài hát tiếng Trung thế. Anh kiêu hãnh vụt bay, em thu mình trong chiếc lá (bài hát Phi điểu và ve sầu), nỗi nhớ mãi không có điểm dừng, sớm quen rồi nỗi cô đơn ám ảnh, em mỉm cười đối mặt, hãy tin khi em lựa chọn chờ đợi.. (bài hát Thần thoại)..

    - Nghe xong chưa?

    Bực mình thật, làm mất cả cảm xúc nghệ thuật. Muốn đấm nó quá cơ. Còn chưa kịp nhắn lại thì nó gọi.

    - Có việc gì thế, nói đi

    - Bật cam lên.

    - Không thích.

    - Đùa à? Bật lên ngay.

    Thằng kia cao giọng xong hạ giọng ngay: - Bật lên đi, quay quán cho xem, nay vắng khách mới gọi được ý.

    Trúc nghĩ bụng, quán của ông, tôi quan tâm làm gì, sốt ruột, chắc lại muốn khoe tí tài sản. Gớm mệt thật, nào thì bật vậy. Vừa bật cam thằng kia đã cười phá lên. Trúc cau mày:

    - Cười gì?

    - Có bộ đồ ở nhà trông hay nhỉ, con vịt đẹp đấy.

    Trúc giật mình nhìn xuống áo, con vịt hoạt hình thì sao nhỉ, tài soi. Trúc vẫn hơi khó chịu vì bị làm phiền:

    - Thế bây giờ muốn nói chuyện về con vịt hay có việc gì hử?

    Thằng kia tắt ngay nụ cười, vẫn cố tủm tỉm:

    - Bà già khó tính nhưng lại có tâm hồn trẻ thơ.

    Trúc cau mày, giọng nó vội vàng nhưng chưa từ bỏ:

    - Ấy, bình tĩnh, trông ngộ nghĩnh mà, đáng yêu người ta mới cười.

    Trúc gầm lên: - Hôm nay rỗi hơi muốn cãi nhau hử?

    Nó nhăn nhở cười rồi dần nghiêm túc lại, thỏ thẻ:

    - Tùng mới tập bài này, hát tặng Trúc nhé, đảm bảo chưa nghe ở đâu.

    Lại hát, lần trước đã hát rồi, hát lắm thế nhỉ. Không muốn làm nó mất hứng nên gật đầu cho nó diễn. Thằng bé ôm đàn ghi ta say mê hát. Chẳng biết nó hát cái bài gì, nghe lạ hoắc. À, tóc lại vuốt keo, làm như lên sân khấu không bằng. Lời bài hát gì mà khó hiểu, sóng thì chập chờn, điện thoại thì không để gần vào, còn bày đặt quay cả ca sĩ lẫn nhạc cụ thế kia, nghe thấy gì nữa chứ. Nghĩ buồn cười quá mà không dám cười, sợ nó dỗi. Nó hát xong, hỏi một câu vô nghĩa:

    - Trúc nghe rõ không? Hay nhỉ?

    Hát xong mới hỏi, lại còn tự khen, thế còn hỏi làm gì. Trúc bất giác mỉm cười, gật đầu. Xong nó giảng giải bài hát nói về nỗi nhớ của một chàng trai với một cô gái. Nó nói luyên thuyên một hồi, Trúc thì mải nghĩ tới thằng bạn cũ, buột miệng hỏi nó:

    - Con trai thường mất bao lâu để quên hẳn một người bạn?

    - Sao đang nói về nhớ thì lại hỏi về quên, không tập trung nghe giảng gì cả, đuổi ra khỏi lớp bây giờ.

    Trúc bật cười. Ừ, hỏi ngớ ngẩn thật. Nhưng thấy nó im lặng một lát rồi trả lời dõng dạc:

    - Không muốn nhớ nữa thì quên nhanh lắm. Trúc đừng buồn, nhưng sự thật là đàn ông bọn tôi rất đơn giản.

    - Ừ, hiểu rồi, bài hát hay lắm, cảm ơn Tùng.

    Tùng mỉm cười rồi bảo tắt máy đi dọn quán. Chắc nó cũng đang buồn như Trúc. Trúc có phải không hiểu đâu, đã bao nhiêu năm rồi, sáu, bảy năm không gặp lại rồi. Trúc biết nhưng cứ không quên được nụ cười như mùa thu tỏa nắng ấy. Đúng là uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

    Cả đêm trằn trọc khó ngủ, cứ nghe nhạc rồi nghĩ miên man, tự nhủ phải tĩnh tâm lại, buông bỏ được rồi.

    Chiều hôm sau, rỗi rãi nên tha thẩn dạo phố, cafe một mình, vẫn thấy hơi khó chịu, vậy là đi tìm chỗ thật yên tĩnh để tịnh tâm..

    - Trúc đang ở đâu vậy, năm rưỡi rồi còn chưa về à?

    - Đang đi chùa.

    - Cái gì

    - Cái gì là sao?

    - Về đi, Tùng đợi ở phòng.

    - Ờ

    - Sao lại ờ, không bất ngờ, không vui à?

    - Có bất ngờ, còn vui hay không thì chưa biết, hai mươi phút nữa nhé.

    Trúc thở dài, mò về xuôi làm gì không biết. Còn không hiểu hay sao mà cứ cố. Trúc lật đật dắt xe về. Đã thấy nó đứng ở thảm cỏ, hút thuốc phì phèo.

    - Khoan, đứng yên đấy, hút xong mới được vào.

    Nó nhe răng cười, gật đầu rồi ném điếu thuốc xuống, khói vẫn tỏa ra. Trúc cau mày:

    - Lấy chân dập đi, ô nhiễm môi trường, Cào cào chết cả bây giờ.

    Nó lại bật cười rồi y lệnh, xong rảo bước tiến về phía Trúc, nhăn nhở cười rồi giở giọng trêu chọc:

    - Đi chùa vui không?

    - Hỏi vớ vẩn.

    - Này, không định xin vào đấy ở đấy chứ?

    Thấy nó cười nhăn nhở, Trúc trả lời với vẻ mặt nghiêm túc:

    - Đang suy nghĩ, cũng có thể.

    Nó phá lên cười: - Thôi đừng hấp nữa, không vui đâu, vào ý ai rủ đi chơi nữa.

    - Ai cần, tâm thanh thản là đời an lạc.

    Thằng Tùng chắc bắt đầu hiểu ra, nghiêm túc lại:

    - Đừng, Trúc lên chỗ Tùng đi, chưa có Dược sĩ đại học xịn ở đó, vớ vẩn là trưởng khoa luôn.

    - Khỏi mời, không biết đu cây, không biết bơi, lũ chết chắc.

    Thằng kia lại bật cười, nó bảo sẽ dạy, rồi quay ra tỏ vẻ hơi tự ái, bảo nó ở thị trấn, cũng sầm uất gần như thành phố ở đây.

    Rồi nó giọng tự hào thuyết phục, bảo rằng ở đấy không khí trong lành, cuộc sống dễ chịu, nó sẽ lo cho hết, cứ vui vẻ mà sống, mà không phải lo sống chung với mẹ chồng. Hơn nữa nó đẹp trai thế, lại cao ráo, con cái sau này chắc chắn sẽ đẹp trai xinh gái, lại cao ráo chứ không nấm như Trúc, mà lại học giỏi như mẹ.

    Giờ thì Trúc không nhịn được nữa, cười phá lên bảo nó:

    - Trời ơi, thế ông không nghĩ đến trường hợp ngược lại à? Nấm gen trội đấy.

    Nó ngẩn ra, đúng kiểu mặt không hiểu gì..
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2023
  10. Vương Linh

    Bài viết:
    10
    Chương 19. Hạnh phúc là những nụ cười.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tùng vẫn ngẩn ra, trông đến tội nghiệp. Trúc nhìn nó, ánh mắt ấy lúc nào cũng chất chứa niềm vui, lúc nào cũng suy nghĩ tích cực, có lẽ ảo tưởng một chút về bản thân cũng tốt, nó giúp mình tự tin và yêu cuộc sống hơn. Giải thích không biết nó có hiểu không nhỉ, thôi cứ nói qua vậy.

    - Nghĩa là theo di truyền học, một số gen thể hiện kiểu hình không đẹp lại trội hơn, lấn át gen đẹp. Giả sử trong ví dụ như Tùng vừa nói, đứa trẻ sinh ra có khi lại nấm như mẹ, tất nhiên là chắc chắn vẫn trắng trẻo xinh đẹp vì mẹ nó cũng trắng với xinh mà..

    Trúc hơi nheo mắt tủm tỉm cười. Thằng kia cũng đang ngoác miệng cười mơ mộng, lại tưởng bở.. Trúc tiếp tục:

    - E hèm.. nhưng mà có khi lại lười học như bố và do đó chắc chắn không giỏi được như mẹ. Hiểu chưa?

    Nó cười nham hiểm:

    - À, nhưng đấy chỉ là lý thuyết thôi, thực tế phải đợi mới biết được.

    - Chả có đợi gì cả, đã bảo là không lên miền núi đâu.

    Mặt nó chợt buồn thiu:

    - Nhưng Tùng không về được, gia đình, công việc, bạn bè.. cuộc sống của Tùng đều ở đó. Nhà có hai chị em thì chị đã theo chồng về đây rồi. Tùng là trưởng, không đi xa được.

    Trúc hơi cảm thán nhưng vẫn phải kiên quyết:

    - Vậy không nói chuyện này nữa, thế sao tự nhiên lại về?

    Nó ra vẻ quan trọng, bảo có chút việc nên về thăm chị, thăm cháu rồi qua chơi. Rủ Trúc đi ăn tối, cafe, chẳng mấy khi nó về được, bận lắm. Mai lại về sớm rồi.

    Trúc hơi lưỡng lự, ngại lắm, mọi người nhìn thấy, mai lại hỏi, cái Thảo lại trêu cho xem. Thấy vẻ rụt rè của Trúc, thằng Tùng chủ động, giọng tinh quái:

    - Chân ngắn thế này ai thèm bắt cóc mà lo hả?

    Trúc ngước nhìn nó, tự nhiên có chút dao động. Gương mặt khá đàn ông, trán rộng, mặt thanh tú, mái tóc hơi bồng bềnh, gọn gàng. Đẹp hoàn hảo. Trúc vẫn hơi ngại:

    - Rủ Thảo đi nhé? Cho vui?

    Nó nhìn thẳng vào Trúc rồi quả quyết như ra lệnh:

    - Để lần sau đi, mau đi thay đồ đi.

    Trúc hơi ngạc nhiên: - Mặc thế này là được rồi còn gì.

    Nó nhăn mặt, lắc đầu:

    - Trời, mặc thế chỉ đi dạy với đi chùa thôi. Bà già này. Không có cái váy nào à? Chân ngắn mặc váy sẽ đẹp hơn.

    Lại cái giọng chê bai, Trúc giọng hơi gằn lên, vùng vằng, dọa nó:

    - Không có, váy vóc gì, mặc áo blouse đi bây giờ, lắm chuyện. Không đi thì thôi.

    Nó nhăn nhở cười rồi gật đầu chịu thua:

    - Ừ, đẹp rồi, sợ thật, còn tự tin hơn cả mình, thôi đi đi, Tùng đói rồi.

    Vậy là đi ăn linh tinh với nó. Vào quán thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, nó được thể ra cái giọng tinh tướng, giáo huấn:

    - Trúc thấy chưa, ra ngoài xã hội có ai biết Trúc học giỏi đâu, nhưng ai cũng cảm mến vẻ đẹp của Tùng.

    Nó vênh mặt lên, đi đứng càng ngênh ngang, cảm giác nó còn cố tình hơi kiễng lên, ý làm nổi bật chiều cao gần 1m8 của nó, rồi cúi xuống nói nhỏ với Trúc:

    - Thấy tự hào có bạn đẹp trai chưa?

    Cười chết với nó. Suốt bữa ăn, nó lải nhải liên tục về tầm quan trọng của ngoại hình và phong cách, nhất là ăn mặc. Nó bảo kể cả đi đổ rác cũng phải ăn mặc đẹp. Trúc bật cười. Ngồi ngắm nó. Trông tự tin gớm nhỉ, khác hẳn lúc trong lớp học. Đúng là sai lầm khi nhìn người mà bắt hình dong. Trán cũng rộng đấy, mắt sáng, học ít nên trông nhanh lắm, không như mấy đứa cận.

    Chưa hết, nó còn bảo Trúc ăn mặc nên chú ý đầu tư vào, không quá lòe loẹt, không cần nhiều nhưng phải chất lượng, trang phục rất quan trọng. Nhất là đi ra ngoài, phải bảnh bao, vì chẳng ai biết mình là nhân viên hay sếp bự nhưng ăn mặc đẹp thì mọi người đều trân trọng. Nó nhấn nhá từng từ:

    - Nên đừng có tiếc tiền mua mấy cái đồ hàng chợ nghe chưa.

    Chắc nó đang nghĩ tới bộ đồ con vịt hôm trước.

    Đi với nó, công nhận cũng thấy vui, nó tự tin lịch lãm, đúng là biết phát huy điểm mạnh, mấy bà bán hàng xởi lởi, phục vụ bàn cũng thấy nhanh như gió. Công nhận là ai cũng thích cái đẹp, haha.

    Nó rất khôn, lúc đi uống nước, nó chọn ngồi phía tối, để Trúc ngồi chỗ sáng hơn rồi tranh thủ quan sát Trúc. Biết là nó đang ngắm thì ít mà soi thái độ thì nhiều nên Trúc cứ vờ thản nhiên. Nó bắt đầu điều tra:

    - Bạn Trúc mà hôm qua hỏi ý, là cùng lớp cấp ba à?

    - Ừ, sao vậy?

    - Vậy từ lúc tốt nghiệp đến giờ chưa gặp lại à?

    - Ừ, nó đi du học luôn, không học đại học trong nước, hình như mới về nước.

    Thằng Tùng thở dài:

    - Đừng mơ mộng nữa, từng ấy năm là khẳng định rõ ràng quá rồi còn gì, ai cũng phải thay đổi cả thôi.

    Nó chợt thay đổi thái độ, lại giọng giễu cợt:

    - Núi Thái Sơn ở ngay bên cạnh thì không nhìn, cứ thích làm hòn vọng phu.

    Rồi bất chợt hơi quát lên:

    - Nhìn Tùng này, tập trung vào đây.

    Trúc tủm tỉm cười, nhìn thẳng vào mắt nó:

    - Rồi sao?

    Nó lại thành ra xấu hổ, hơi nhỏ giọng:

    - Ăn nhanh còn đi chơi chứ sao, ở đây toàn mùi thức ăn ám vào. Tổn hại vẻ đẹp của người ta.

    Ôi thật không thể nào nhịn cười với nó.


    [
    /PROTECT]
     
    Hoa Nguyệt Phụng, Tiên NhiLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...