Xuyên Không [Edit] Sau Khi Sống Lại Tôi Biến Thành Con Gái - Tiểu Tự

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nina Duong, 13 Tháng bảy 2023.

  1. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  2. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  3. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  4. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  5. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  6. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  7. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  8. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  9. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    LieuDuong thích bài này.
  10. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 108: Bệnh hay quên nặng hả?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ơi!"

    Tôi đáp sau khi chạy tới gần nhìn đội trưởng Lưu thở hổn hển mấy hơi: "Đội trưởng Lưu, sao ông lại tới rồi, đi! Đi nhà tôi!"

    "Không cần không cần!"

    Lông mày của đội trưởng Lưu nhíu chặt, chống xe đạp xong thì cẩn thận ngắm nghía tôi: "Tiểu Kim, chiều hôm qua không gặp phiền phức gì đâu ha."

    "Chiều hôm qua? Ông nói là.."

    Đội trưởng Lưu thở dài: "Chiều hôm qua, Nhị Quái về thôn nói có công an nghe ngóng cô, hình như cô bị mấy tên vô lại ở thôn bên cạnh chặn lại tôi vừa nghe cậu ta kể xong là biết ngay chuyện này không đúng, ranh con này kém thông minh nói cô đến thôn của tôi đổi trứng gà rồi. Không sao mà ha!"

    Tôi cười, còn không nói sao có thể làm đội trưởng được chứ, nghĩ sâu tính kỹ!

    "Không sao nhìn tôi thế này chẳng rất tốt sao!"

    "Vậy thì tôi yên tâm rồi."

    Đội trưởng Lưu xoa ngực mình: "Hôm qua dây điện thoại của đại đội bộ bên tôi bị chuột gặm nên không thể nào gọi điện thoại cho cô, thế này làm tôi lo gần chết, nên sáng hôm nay đi lên trấn họp xong là vội vàng đến đây chỉ sợ cô có chuyện!"

    Tôi cong khóe miệng cười: "Không nói gạt ông đội trưởng Lưu, tôi là có đi một chuyến tới đồn công an chẳng qua giải thích rõ là ra rồi, không có chuyện lớn gì lại nói chẳng phải tôi đã nói với ông tôi có đại ca sao, không sao!"

    Tim rất ấm.

    Không ngờ đội trưởng Lưu sẽ đặc biệt vì tôi đi một chuyến.

    Đội trưởng Lưu gật đầu: "Không sao là được, tối hôm qua tôi đã tổ chức họp cốt cán trong thôn, đã thông báo chuyện này của cô cho toàn thôn, về sau nếu ai tại dám nói hớ miệng thì không phải là người của thôn Thanh Tú chúng tôi nữa, Nhị Quái cũng làm kiểm điểm rồi chờ cô tới là nhận lỗi với cô!"

    "Không cần đâu!"

    Tôi không nhịn được cười: "Đội trưởng Lưu ông thế này tôi cũng ngại luôn rồi!"

    "Nên mà! Chỉ là bây giờ có một số chuyện.. Ôi!"

    Đội trưởng Lưu như không thích nói quá nhiều vậy khoát khoát tay: "Kim à, nói thật cô là cô gái có lòng dạ tốt, lúc đầu tôi dự định nếu xảy ra chuyện thật rồi thì tôi ít nhiều gì cũng vào đồn bảo lãnh cô ra, nếu mà thật sự định tội thì mất hết mà! Còn có phiếu gì kia tôi nghe thấy dạo này làm rất căng, cẩn thận một chút đi, tôi cũng khoan không cần nữa đâu."

    Tôi đáp: "Ừm, dạo này là.."

    "Tiểu Kim!"

    Đang nói chuyện thì có người gọi tôi, nghe tiếng quay đầu thì chủ nhiệm Lâm đang đứng ở cách đó không xa nhìn tôi cười rồi đưa tay ra hiệu tôi nhìn ra sau lưng mình--

    Đảo mắt nhìn qua tôi liền thấy Hoắc Nghị vừa sải bước tới gần tôi vừa cởi nút áo khoác, chưa đợi nhìn rõ biểu cảm của anh ta thì quân phục mang theo mùi nước khử trùng đã khoác lên trên người tôi rồi, lạnh lùng mà vẫn nghiêm nghị như cũ: "Kim Đa Du, ra ngoài sao không mặc nhiều một chút, cảm mạo thì thoải mái rồi hả? Hửm?"

    "Tôi.."

    Tôi cử động chút là nóng ấm hơn rất nhiều, cúi thấp đầu: "Cám ơn đại ca."

    Hoắc Nghị nghiêm mặt, trùm áo khoác cho tôi thì thôi đi còn cứ phải cài hai nút lên cứ như áo choàng phủ lên người tôi vậy: "Tối hôm qua chẳng phải chỉ bị kẹp tay thôi sao, đầu cũng bị kẹp hả? Không biết lạnh à ngã bệnh để chọc giận anh hả? Hả?"

    Tôi rủ mắt lẩm bẩm: "Tôi sốt ruột quên mặc áo khoác thôi, anh có thể đừng hung dữ như vậy có được không.."

    "Anh xem tay thử."

    Anh ta ngắt lời tôi rồi kéo tay tôi qua: "Tím rồi, đau ha, có biết đau không?"

    Tôi rất mất tự nhiên, hừ hừ: "Không sao cả, anh có thể.."

    "Ôi chao, tiểu Kim, đây là đại ca cô ha!"

    Má ơi!

    Tôi vừa nhìn thấy Hoắc Nghị là chập mạch suýt nữa quên mất còn có một đội trưởng Lưu sống sờ sờ ở đây!

    "À, Đội trưởng Lưu!"

    Gần như là theo bản năng vậy kéo lấy cánh tay của Hoắc Nghị, tôi mở miệng muốn giới thiệu thì đội trưởng Lưu lại như rất quen thuộc trực tiếp nhìn về phía Hoắc Nghị: "Xin chào, tôi là đội trưởng đội sản xuất của thôn Thanh Tú, tôi họ Lưu, tôi từng nghe Tiểu Kim nhắc tới cậu!"

    Thật không phải khoa trương chứ, đôi mắt đội trưởng Lưu nhìn Hoắc Nghị cũng sáng lên chói lóa, tất cả đều là kích động với thưởng thức!

    Hoắc Nghị trước sau như một đều là kiểu lễ phép xa cách: "Xin chào, Hoắc Nghị." Duỗi tay ra bắt tay với đội trưởng Lưu, "Sao, cô ấy từng nhắc với ông về tôi sao?"

    "Từng nhắc!"

    Đội trưởng Lưu cười rạng rỡ: "Tiểu Kim là một đồng chí cực kỳ cực kỳ tốt, thôn chúng tôi đều biết cô ấy có một đại ca tốt! Hôm qua cô ấy còn nói với tôi, ai cũng không thể ăn hiếp cô ấy! Đại ca cô ấy giỏi lắm đó! Có cái này!"

    Thần nha!

    Tôi vừa nhìn đội trưởng Lưu khoa tay ra một thủ thế cây súng liền cúi đầu xuống, nhanh! Hố đâu!

    Hoắc Nghị ở bên cạnh lại nắm nhẹ tay của tôi trong 'Áo choàng', giọng nhẹ chút: "Phải không. Tôi còn tưởng cô ấy ở bên ngoài chơi vui quá quên luôn đại ca cô ấy chứ."

    "Sao có thể!"

    Đội trưởng Lưu cười thoải mái: "Hồng Vân cũng nói, chồng của tiểu Kim là đại ca cô ấy. Tiểu Kim vừa nhắc tới cậu là đều vui vẻ lắm đó!"

    Ai vui vẻ lắm chứ!

    Tôi không có!

    "Nhìn đi nhìn đi nhìn đi, có phải là tiểu Kim đỏ mặt không!"

    Đội trưởng Lưu như bị kẻ lão luyện nhập vào chỉ vào tôi cười: "Tiểu Kim không cần thẹn thùng, cô quả thật là có một đại ca tốt sĩ quan bốn túi! Còn chu đáo nữa sợ cô lạnh đưa áo khoác cho cô! Hai người đứng chung một chỗ, xứng lắm!"

    "Đội trưởng Lưu.."

    Tôi cười theo nhưng lại không biết nói gì, đầu óc cứ mơ hồ, sầu gì là cái đó không đúng!

    Không nhìn Hoắc Nghị chỉ cảm giác tay được anh ta nắm rất ấm áp, nghe anh ta nói với đội trưởng Lưu: "Đội trưởng Lưu, đừng ở bên ngoài trò chuyện nữa đi vào nhà ngồi một chút."

    "Thôi thôi! Tôi chỉ là tới thăm tiểu Kim chút. Về ngay đây!"

    Đội trưởng Lưu nói đùa vài câu rồi tạm biệt, ngồi trên xe đạp: "Tiểu Kim, lần sau nhớ đến nhà ăn cơm, dẫn theo đại ca cô nữa!"

    "À. Được!"

    Tôi ngước mắt nhìn đội trưởng Lưu đạp xe đi xa: "Ông chậm một chút!"

    Đưa mắt nhìn đội trưởng Lưu đi xa, tôi hơi dùng sức muốn kéo tay tôi ra, giọng trầm: "Buông ra!"

    "Ngày nào đi ăn cơm."

    Ông thần này cũng đúng là người thoải mái nhàn nhã coi như không có chuyện gì. Cầm tay tôi cũng hơi đau luôn, bực bội đáp: "Người ta là khách sáo anh không nghe ra à."

    Hoắc Nghị không có biểu cảm gì, sức lực du côn tới rồi: "Phải đi chứ, anh coi là thật rồi."

    "Ha!"

    Tôi cười khan muốn xoay người thì tay bị anh ta kéo lại rồi nhào trong ngực anh ta: "Ối!"

    Mũi này bị tôi đụng tới!

    "Anh làm gì!"

    Tôi xoa mũi ngước mắt nhìn anh ta, Hoắc Nghị cười nhạt, rủ mắt: "Lạnh."

    "Anh.."

    Tôi há hốc mồm áo khoác cho tôi rồi còn không phải là thừa áo sơ mi thôi sao, có thể không lạnh sao, gió thổi là trong suốt luôn!

    "Vậy đi thôi, về nhà, đừng để bị cảm!"

    Anh ta đứng đó không nhúc nhích, nghiền ngẫm: "Em quan tâm anh sao?"

    "Anh nói đi!"

    Tôi kéo anh ta muốn vào trong nhưng tên này vẫn không nhúc nhích, lông mày hơi nhíu: "Anh không nói, anh muốn nghe."

    Hì!

    Hăng hái!

    Lại tới màn này có phải không?

    Khóe mắt tôi liếc thấy chủ nhiệm Lâm vẫn luôn ở cách đó không xa hóng chuyện liền ngước mắt nhìn về phía Hoắc Nghị: "Nghe lời, đi, tôi quan tâm anh, về nhà! Đi!"

    Hoắc Nghị vẫn không nhúc nhích, trong mắt lóe ra tia bướng bỉnh như đứa trẻ, giọng điệu nhẹ nhàng: "Về nhà của ai?"

    Người anh em này..

    Tôi hít vào một hơi, rất nghiêm túc nhìn anh ta: "Nhà chúng ta, về nhà, đại ca anh không lạnh nhưng tôi lạnh!"

    "Về nhà."

    Không nói hai lời, cũng xem như có thể dời bước rồi, đại thần dắt tay tôi vào trong!

    Tôi lanh lợi đi cùng liếc khóe môi mặt nghiêng của anh ta vẫn cong lên, anh ta thế này là bệnh mau quên nặng sao, mất trí nhớ rồi hả?

    Tối hôm qua ai một chân đạp cửa hư hả?
     
    Dương2301LieuDuong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...