Chương 21: Bằng hữu (3) Bấm để xem Du Thi Yến liếc Lạc Trường An. Mắt nàng hiện rõ nét cười: "Thì ra là Ngũ Công chúa tôn quý trong cung." "Nàng ấy là Công chúa, Du tiểu thư còn ngồi yên đó sao?" Lạc Trường An cười nhẹ. Nàng đứng lên cùng Triệu Nhàn Yên bước ra ngoài tiếp đón Ngũ Công chúa. Du Thi Yến hừ một cái rồi cũng nhanh chóng theo sau. Bên ngoài gian phòng, các nha hoàn, tiểu nhị đều đang cúi đầu hành lễ. Ba người Lạc Trường An bước qua hàng người liền nhìn thấy một thiếu nữ trẻ tuổi mặc phục sức hoa lệ. Bên cạnh nàng là bảy, tám thị tỳ cùng hộ vệ cẩn thận che chắn. Lạc Trường An nhìn trận thế phô trương này rồi cụp mắt, cùng hai vị tỷ muội của mình hành lễ. "Thần nữ Lạc Trường An tham kiến Ngũ Công chúa." "Thần nữ Du Thi Yến tham kiến Ngũ Công chúa." "Gặp qua Công chúa." Âu Dương Oanh Ca đứng giữa đám người như hạc lập kê quần (1), vô cùng chói mắt. Nàng nhìn lướt qua ba thiếu nữ vừa hành lễ với mình rồi chăm chú vào Lạc Trường An. Âu Dương Oanh Ca thở dài trong lòng. Song nàng nhanh chóng lấy lại tâm trạng nhấc chân bước vào gian phòng: "Đều là bằng hữu, không cần phải đa lễ. Mọi người đều vào đi." Du Thi Yến nghe ra giọng điệu cứng nhắc cùng với xưng hô kỳ lạ của Ngũ Công chúa. Nàng khẽ nhíu mày, bước theo sau. Từ lúc Ngũ Công chúa bước vào phòng, khung cảnh bên ngoài trở về vẻ nhộn nhịp. Các nha hoàn yên vị tại chỗ, đôi lúc các nàng cảm thấy buồn chán thì cùng nhau trò chuyện. Còn các tiểu nhị cũng nhanh tay nhanh chân tiếp tục công việc của mình. Ngược lại với bên ngoài trong phòng lại là quang cảnh yên tĩnh ngượng ngùng. Lạc Trường An nhìn gương mặt diêm la của bốn thị vệ đang đứng chắn ngang cửa lại nhìn tới mấy thị nữ đứng yên như pho tượng phía sau Ngũ Công chúa, âm thầm tặc lưỡi. Nhìn cứ như các nàng đang ở công đường chờ người ta xét xử vậy! Quận chúa Triệu Nhàn Yên cũng cảm thấy không khí này thật là ngột ngạt khó chịu. Nếu biết như vậy hôm qua nàng sẽ không bao giờ lỡ lời nói chuyện gặp mặt với Ngũ Công chúa. Nhìn xem, thành ra cảnh tượng gì rồi chứ? Du Thi Yến thì không được tốt tính như Lạc Trường An và Triệu Nhàn Yên. Nàng cười nhạt mở miệng cảm thán: "Ngũ Công chúa đại giá quang lâm, đúng là vinh hạnh của chúng thần nữ." Âu Dương Oanh Ca xua tay, liền đáp: "Không cần phải nói như vậy! Từ nhỏ ta thường ở suốt trong cung, ngoài mấy huynh đệ tỷ muội và mấy nha hoàn thái giám ra thì cũng chẳng có được bao nhiêu bằng hữu. Hôm trước nghe Nhàn Yên Quận chúa nói về tình cảm của mọi người trong lòng ta liền cảm thấy hâm mộ. Vì thế nên hôm nay mới đường đột tới đây, mọi người không ngại chứ?" Lạc Trường An nghe điểm danh liền cười niềm nở: "Không ngại, đương nhiên là không ngại rồi!" Chẳng lẽ nếu ngại thật thì lại có thể nói ra à? Du Thi Yến lại tiếp lời: "Được Công chúa để mắt tới thần nữ đương nhiên không dám ngại. Chỉ là.." "Là chuyện gì?" Âu Dương Oanh Ca tò mò. "Chúng thần nữ xem nhau như tri kỉ, thường cùng nhau để cho đám nha hoàn ở bên ngoài để cùng ở riêng nói chuyện tư mật." Du Thi Yến ra dấu chỉ hết một vòng người: "Nhưng bây giờ trong phòng lại có nhiều người như vậy. Xem ra trong một ngày mà thần nữ lại có thêm thật nhiều bằng hữu rồi. Không biết là nên mừng hay nên lo đây?" Lạc Trường An cười thầm, ngồi một bên xem Du Thi Yến trình diễn. Chân mày Âu Dương Oanh Ca khẽ giật. Nàng mím môi, ra lệnh: "Bổn Công chúa và bằng hữu gặp mặt, các ngươi đứng ở đó choáng chỗ làm gì? Còn không mau ra ngoài!" Triệu Nhàn Yên nhìn cảnh tượng này liền cảm thấy đồng cảm. Mới có một chiêu thôi mà Công chúa đã không đỡ nổi rồi. Thật đáng thương! Đợi đến khi đám thị tỳ hộ vệ nối đuôi nhau ra ngoài hết, Âu Dương Oanh Ca mở miệng, ngượng ngùng xin lỗi: "Mong các tỷ thứ lỗi. Đây là lần đầu ta ra ngoài gặp mặt bằng hữu nên không hiểu rõ phép tắc." Triệu Nhàn Yên ngạc nhiên: "Công chúa, người gọi bọn thần nữ là gì?" Lạc Trường An: "..." Giọng điệu này là sao? "Nếu tính tuổi tác thì mọi người đều lớn hơn ta, đương nhiên ta phải gọi một tiếng" tỷ "rồi! Còn nữa, sau này khi gặp nhau riêng các tỷ cũng đừng xưng là thần nữ với ta nữa, cứ xưng hô như bằng hữu là được rồi!" Du Thi Yến nhướng mày: "Ta thường nghe nói Ngũ Công chúa vô cùng kiêu ngạo. Hôm nay được nói chuyện Công chúa xem ra tất cả đều là tin đồn thất thiệt rồi." Lạc Trường An tiếp lời: "Đúng vậy. Ta cùng Công chúa chỉ vừa nói chuyện với nhau mấy ngày trước. Nếu không phải cảm thấy hoang đường thì ta còn nghĩ người mấy ngày trước và Công chúa bây giờ là hai người khác nhau đấy!" Mí mắt Âu Dương Oanh Ca giật giật vài cái. Nàng cố gắng hít thở thật điều độ. Bình tĩnh, nhất định phải thật bình tĩnh! Thường ngày gặp riêng mấy người này đều không có gì. Sao bọn họ ở chung với nhau thì tính tình lại khó ưa đến như vậy chứ? "Thôi mà! Biểu tỷ, Lạc tỷ tỷ, hai người đừng chọc Công chúa nữa.." Triệu Nhàn Yên thấy Ngũ Công chúa sắp không giữ nổi bình tình được nữa thì gấp gáp ngăn chặn hai vị tỷ tỷ của mình. Nàng cầm bình trà lên rót một chén cho Âu Dương Oanh Ca: "Công chúa, chúng ta nói chuyện cũng lâu rồi. Người uống chút trà nhé. Đây là trà Thanh Hiên nổi tiếng ở Thanh Hiên lâu, uống rất ngon!" "Đa tạ!" Âu Dương Oanh Ca uống cạn chén trà trên bàn, hoàn toàn không có vẻ gì là e dè cả. Cũng phải thôi, nếu nàng không nhanh chóng uống hết trà thì làm sao nuốt được cục tức này cơ chứ. Có điều Du Thi Yến cũng biết nàng không thể ép người quá đáng. Dù sao nàng ấy cũng là Công chúa đương triều, họ cũng phải chừa lại chút mặt mũi cho nàng ấy. Nhưng quả thật bọn họ không thể tìm ra chủ đề gì để nói chuyện với vị Công chúa kỳ lạ này, cũng không có tâm trạng tiếp chuyện mua vui cho nàng ấy. Vì vậy trọng trách này được giao lại cho tiểu muội muội đáng thương - Quận chúa Triệu Nhàn Yên. "Công chúa, người không ngại cho ta hỏi chút chuyện chứ?" Triệu Nhàn Yên cười vui vẻ. Thấy Triệu Nhàn Yên luôn cư xử thân thiện, dễ nói chuyện cũng như giải vây cho nàng hết lần này đến lần khác, Âu Dương Oanh Ca cũng có ấn tượng rất tốt về nàng ấy: "Được thôi, ta đã nói chúng ta là bằng hữu nên không có chuyện gì là không thể hỏi." Du Thi Yến nhướng mày: Bằng hữu? Hình như là nói muội đó! Lạc Trường An cười xòa: Không phải nói tỷ sao? "Ồ!" Triệu Nhàn Yên chớp đôi mắt to tròn sau đó xáp lại gần làm vẻ bí ẩn: "Hôm qua nghe người nói trong cung có biến. Là chuyện gì thế?" Nghe thế, không hiểu vì sao Lạc Trường An đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ hoảng hốt của Bát Hoàng tử hôm nọ. Lá gan Nhàn Yên quả thật không nhỏ. Chuyện của Hoàng gia mà muội ấy cũng dám hiên ngang dò hỏi như thế. Âu Dương Oanh Ca nghe đến chuyện này liền khựng lại. Nàng ấy có vẻ không được tình nguyện cho lắm. Nụ cười khó khăn lắm mới chớm nở cũng dần đông cứng. Đây là chuyện riêng của Hoàng gia, nàng không thể tùy tiện nói ra ngoài được. Âu Dương Oanh Ca liếc một vòng người, nàng thấy được ánh mắt mong chờ của Triệu Nhàn Yên cùng gương mặt phảng phất nét cười của Lạc Trường An. Không lẽ là đang thử nàng? Nếu nàng không nói tức là không xem bọn họ là bằng hữu rồi.. Là ý này đúng không? "Nếu Công chúa thấy không tiện thì không cần phải miễn cưỡng." Du Thi Yến cảm thấy cảm thán. Sao lại có thể lãng phí thời gian một cách vô bổ như thế này mãi được nhỉ? "Không phải.. Ta chỉ chưa biết phải nói thế nào.." Âu Dương Oanh Ca hạ quyết tâm. Nàng dần buông lỏng hai vai căng cứng: "Các tỷ cũng biết chuyện Lưu Tần trong cung đang mang long thai đúng không?" Triệu Nhàn Yên gật đầu. Trực giác cho Lạc Trường An biết đây không phải là chuyện tốt lành gì. Nàng bắt đầu chăm chú vào lời nói của Âu Dương Oanh Ca. Linh cảm của Lạc Trường An không hề sai. Câu tiếp theo của Ngũ công khiến các thiếu nữ ở đây không khỏi kinh ngạc. "Lưu Tần sảy thai rồi." (1) Hạc lập kê quần: Hạc giữa bầy gà.
Chương 22: Lưu Tần sảy thai Bấm để xem Chân mày Triệu Nhàn Yên cong lên, mắt nàng tròn xoe, há hốc mồm: "Không phải chứ? Ta nghe mẫu thân nói long thai của Lưu Tần nương nương đã hơn bốn tháng rồi mà?" "Phải!" Âu Dương Oanh Ca nói tiếp: "Chuyện này chỉ mới hôm qua." "Cũng chỉ là sảy thai thì có gì đặc biệt? Lương Triều hưng thịnh hơn trăm năm qua mấy đời hậu cung có biết bao nhiêu tần phi mất thai. Chuyện này nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng chẳng lớn. Công chúa đâu cần phải ấp úng hoài như thế?" Du Thi Yến nhàn nhã thưởng trà nhân đó cũng bàn luận vài câu. Không, không thể chỉ có vậy! Không thể.. Âu Dương Oanh Ca cảm thấy trong lòng như bị kẹp vào cái gai. Nàng hệt mũi, trừng mắt với Du Thi Yến. Nữ tử này! Sao cứ luôn chống đối với nàng chứ? Đúng là có bệnh trong người mà! "Đương nhiên không chỉ có chuyện này." Âu Dương Oanh Ca cẩn thận nhìn xung quanh cứ như sợ ai đó nghe thấy: "Ngày hôm qua, Lưu Tần và Lăng Phi nương nương tranh cãi trước cửa cung Thanh Đình. Sau đó thì Lưu Tần trượt chân dẫn tới sảy thai. Khi phụ hoàng thẩm tra, thái giám bên cạnh Lưu Tần nói rằng do hạt ngọc trên vòng tay của Lăng Phi rơi dưới đất mới khiến Lưu Tần vấp ngã." "Thì ra là tranh chấp giữa các nương nương.. Mẫu thân từng nói chuyện tranh đấu trong cung rất tàn khốc. Lúc đó muội không tin, bây giờ thì thấy có chút sợ rồi!" Triệu Nhàn Yên vừa nghe đầu đã hiểu đuôi. Nàng quay sang Du Thi Yến, gương mặt đầy lo lắng: "Biểu tỷ.. sau này tỷ.." Du Thi Yến nhìn thấy thái độ lo sợ của Triệu Nhàn Yên nhất thời run tay hoảng sợ: "Được rồi! Được rồi! Muội đừng có nhìn tỷ như vậy, chuyện tương lai có ai đoán được trước chứ." Âu Dương Oanh Ca cũng là một thiếu nữ thông minh. Nàng chỉ nghe qua là biết họ đang nói đến mệnh cách của Du Thi Yến trong tin đồn. Nhưng từ nhỏ đến lớn Âu Dương Oanh Ca chưa bao giờ tin chuyện quỷ thần, càng không tin cái gì gọi là mệnh mẫu nghi. "Công chúa, cuối cùng mọi chuyện thế nào?" Trong bốn người ở đây chỉ có Lạc Trường An còn nhớ đến câu chuyện của Ngũ Công chúa. Âu Dương Oanh Ca tiếp tục kể. Gương mặt nàng mười phần nghiêm túc, giọng điệu lên xuống trầm bổng hệt như đang tái hiện lại toàn bộ khung cảnh khi ấy: "Ban đầu phụ hoàng muốn trách tội Lăng Phi nương nương, ai ngờ Cửu hoàng muội lại đứng ra làm chứng rằng lúc Lưu Tần và Lăng Phi tranh chấp muội ấy cũng có ở đó còn nói nhìn thấy rõ ràng là Lăng Phi không hề mang theo vòng ngọc nào hết. Cửu hoàng muội là đích công chúa, thân sinh của mẫu hậu lại là tôn nữ hoàng tổ mẫu yêu quý nhất nên lời nói của muội ấy rất có trọng lượng. Hoàng tổ mẫu sau khi nghe được liền cho người đi điều tra lại toàn bộ câu chuyện. Không tra thì thôi, một khi tra ra sự thật lại khiến người ta ghê tởm!" Nói đến đây, Âu Dương Oanh Ca nhếch mép, thái độ đầy chán ghét: "Vốn dĩ Lưu Tần đã sảy thai từ nhiều ngày trước do sử dụng quá nhiều đan dược dưỡng nhan tiến cống từ Nam Du. Lưu Tần sảy thai nhưng cố tình che dấu. Nàng ta còn dám lợi dụng Lăng Phi nương nương đang thất sủng để thoát tội, lại còn mua chuộc ngự y, thái giám trong cung để bày mưu làm loạn." Dứt câu, Âu Dương Oanh Ca còn tức giận đập tay lên bàn một cái: "Ta thấy phụ hoàng đưa nàng ta vào lãnh cung là quá nhân từ rồi!" Lăng Phi nương nương từng có ân với nàng. Lưu Hà Nghi đó lại dám vu khống nương nương. Nghĩ đến là thấy tức giận rồi! Hơi thở Lạc Trường An trở nên gấp gáp. Nàng cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề rồi! Thì ra là vậy! Cảm giác bất an đó chính là như vậy! "Chiêu trò vừa ngây thơ vừa tệ hại. Lưu Tần đó sao có thể giữ ngôi Tần vậy? Đúng là ngu ngốc!" Du Thi Yến lắc đầu, thái độ đầy xem thường. "Hiện giờ nàng ta đã bị Hoàng tổ mẫu giáng làm Canh y rồi." Âu Dương Oanh Ca sửa lại xưng hô. "Đáng đời lắm! Lưu Canh y đó thật quá xấu xa!" Triệu Nhàn Yên vô cùng tán đồng. Sao trên thế gian lại có người làm mẫu thân tệ hại như thế chứ? Nghĩ ngợi một hồi, Triệu Nhàn Yên đột nhiên cảm thấy mấy lời cằn nhằn của mẫu thân ngày thường thật ra cũng chẳng phiền cho lắm. Tính đi tính lại chỉ có mẫu thân nàng là tốt nhất! Trong Hoàng cung lộng lẫy son vàng, nơi mà bất kì người nào cũng ao ước được đến sống một lần, nơi đã thỏa mãn sự hư vinh trong lòng biết bao nữ nhân. Nơi cung vàng điện ngọc như thế, đẹp đẽ nhất, tôn quý nhất, nhưng cũng bẩn thỉu nhất. Bên trong Lãnh cung, tại Hương Tiêu đường xập xệ cũ kĩ, một nữ nhân mặc áo lụa đang kêu gào thảm thiết. Nàng không ngừng đập tay vào cửa, la hét, chửi rủa rồi lại van nài. Khắp Hương Tiêu đường trừ nàng chẳng còn ai. Một cung nữ hay một kẻ hầu người hạ cũng chẳng có. Mái tóc nàng rối xù, quần áo dẫu quý giá đến đâu cũng đã bị nhàu nát rách rưới, phần tà váy ngay mông cũng ướt đẫm màu máu tươi. Hương Tiêu đường là một trong bốn đường tại Lãnh cung, mỗi đường dùng để giam cầm các nữ nhân phạm tội ở những triều Hoàng đế khác nhau để bọn họ tự sinh tự diệt. Lưu Hà Nghi được xem là nữ nhân đầu tiên được vinh dự tiến vào Hương Tiêu đường. Giữa ánh nắng gắt gao của trời trưa, tiếng thét rên cô độc của Lưu Canh y đầy thê lương và tuyệt vọng. Giọng nói nàng dần khản đặc theo thời gian, trái tim cũng dần chết lặng. Nhưng nơi này của nàng thì làm gì có ai tìm đến mà nghe nàn kêu la? Sự tuyệt vọng dần bao trùm lấy Lưu Canh y. Có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn không biết rằng trong lúc bản thân đau đớn đến điên cuồng như thế, phía ngoài Hương Tiêu đường vẫn có một người đang đứng nhìn nàng. Thiếu niên ấy trạc chừng mười hai tuổi. Hắn đã nhìn cánh cửa đóng đầy ván gỗ bị gõ đến run rẩy từ rất lâu. Đôi mắt hắn trầm tĩnh lạ thường. Hắn đứng yên như thể đang hòa làm một với cảnh vật nơi đây. Một lát sau khi tiếng đập phá dần biến mất, đôi chân của thiếu niên mới khẽ nhúc nhích. Âu Dương Ngung vừa nhấc chân lên lại hạ xuống. Cảm giác tê rần từ hai chi truyền lên não khiến hắn cảm thấy lạnh người. Âu Dương Ngung lại chờ một lát cho cảm giác khó chịu ấy qua đi rồi mới bước từng bước ra khỏi Lãnh cung. Lưu Tần nương nương.. người cứ yên tâm ở lại đó đi. Bước chân Âu Dương Ngung vững vàng từng bước. Hắn đi qua các ngã rẽ, gặp các cung các điện khác nhau, đi thêm một chút lại đến cung Tuy Hòa. Âu Dương Ngung lẳng lặng nhìn ba chữ "Tuy Hòa cung" trên cao. Từ nay về sau, cung Tuy Hòa sẽ không còn Lưu Tần, sẽ không còn hai Tần vị, chỉ còn mẫu phi của hắn - Chu Tần - mà thôi. "Nô tỳ tham kiến Bát Hoàng tử." "Nô tài tham kiến Bát Hoàng tử." Âu Dương Ngung vừa bước qua cánh cửa điện Ngọc Tê liền nghe tiếng ho khan phát ra từ bên trong. Bước chân hắn trở nên gấp gáp hơn. "Mẫu phi!" Âu Dương Ngung quỳ xuống bên cạnh giường. Đôi tay hắn ôm lấy cánh tay vị nương nương trên giường. Mẫu phi hắn Chu Tần là con gái thứ của Vĩnh Lạc Vương phủ. Bà nhập cung từ năm mười chín tuổi, sau khi sinh hắn thì được phong ngôi Tần sống tại cung Tuy Hòa. Bao năm qua vẫn chưa từng thay đổi. Chu Tần nghe thấy tiếng hài tử liền mở mắt, đôi mắt bà vẫn đục, gương mặt tiều tuỵ vì bệnh tật triền miên. Dẫu thế Chu Tần nương nương vẫn là một mệnh phụ tài sắc. Sự tàn phai của thời gian và bệnh tật vẫn không thể che lấp hoàn toàn nét đẹp thanh nhã của bà, nếu nhìn kỹ, nét đẹp ấy lại có vài phần giống với một vị nương nương tôn quý trong cung. Cung nữ bưng chén thuốc đến bên giường. Âu Dương Ngung vươn tay đỡ Chu Tần ngồi dậy dựa vào thành giường. Hắn nhận lấy chén thuốc trên khay bón từng muỗng cho bà. Nhiều năm qua Bát Hoàng tử vẫn luôn hầu hạ mẫu phi hắn uống thuốc. Một ngày hai lần chưa từng vắng mặt. Chu Tần nhìn gương mặt nghiêm túc của con trai, đáy lòng tràn đầy phiền muộn. "Ngung, con vừa tới nơi đó đúng không?" Giọng nói bà khàn khàn, dẫu yếu ớt nhưng lại đầy nghiêm nghị.
Chương 23: Tản bộ Bấm để xem Âu Dương Ngung cúi đầu. Sự yên tĩnh trùm kín cả không gian. Nếu không phải có tiếng ho khan đứt quãng của Chu Tần có lẽ cũng chẳng ai biết được vẫn còn có người đang ở đây. "Sao con không trả lời ta? Con vừa tới nơi đó đúng không?" Lưu Tần lại hỏi, giọng điệu càng lạnh nhạt. "Mẫu phi.." Âu Dương Ngung ngập ngừng. Hắn múc nước thuốc trong chén đưa đến bên miệng Chu Tần, nhẹ giọng: "Người uống thuốc trước đi." Chu Tần nhìn Âu Dương Ngung thật sâu rồi nghiêng mặt sang một bên, né tránh nhi tử. Đôi mắt bà ẩn hiện nét buồn. "Ngung.. hai hôm nay con đã thay đổi rất nhiều!" Âu Dương Ngung đưa chén thuốc cho cung nữ. Hắn đan hai bàn tay vào nhau cúi đầu trầm mặc, bên tai vang lên lời dạy bảo của Chu Tần. "Mẫu phi đã từng nói.. khụ.. A Ngung, ta không cần.. khụ khụ.. không cần con phải tranh giành gì cả.." Chu Tần càng nói càng kích động. Bà nhớ đến dáng vẻ điên loạn của Lưu Tần khi xông vào điện ngày hôm qua. Nàng ta vốn khinh thường mẫu tử nàng, ngày thường liếc nhìn A Ngung một lần cũng cảm thấy phí sức. Nếu tính ra khắp cung Tuy Hòa này Trương Anh Lạc mới là kẻ không đội trời chung với Lưu Hà Nghi. Nhưng nàng ta lại xông vào điện Ngọc Tê. Ngung.. có những việc tuy là khó tin nhưng lại không thể không tin được. "Con hiểu không?" Âu Dương Ngung đột nhiên ngẩng đầu. Giọng nói hắn đầy cứng rắn dường như hắn đang dùng sự mạnh mẽ cả đời để đối diện với người phụ nữ trước mặt: "Mẫu phi, nhi tử không tranh! Con chỉ muốn bảo vệ người mà thôi!" Mẫu phi không cho hắn bất kính với Thuần Quý phi cũng không sao, bà không cho hắn xung đột với Ngũ Hoàng tỷ cũng không sao. Nhưng còn những kẻ khác? Thuần Quý phi vốn không để mẫu tử họ vào mắt nhưng những kẻ khác thì không phải như vậy. Hắn không làm chút gì đó chẳng lẽ phải để những người đó hại chết mẫu tử bọn họ sao? "Mẫu phi, bà ấy là ác giả ác báo, con chưa từng có ác tâm. Xin người hãy tin tưởng hài tử!" Chu Tần trở mình xoay cả người vào trong. Bà vươn tay kéo mền bông rũ trên eo đắp qua vai: "Không cần nói nữa. Con ra ngoài đi." Nghe vậy, hai chữ "mẫu phi" nghẹn lại trong cổ họng Âu Dương Ngung. Mắt hắn đỏ lên, trái tim đau nhói. Cùng lúc đó cung nữ canh gác bên ngoài cũng tiến vào. Cánh cửa gỗ mở ra rồi đóng lại nhanh chóng. Những tia nắng cùng làn gió hiếm hoi len lỏi vào phòng xua bớt phần nào bầu không khí bí bách bên trong. "Nương nương, Triệu công công tới!" Chu Tần im lặng. Một lát sau bà lên tiếng cho gọi người vào. Triệu công công tới vào lúc này cũng chỉ có một lý do mà thôi. Âu Dương Ngung đỡ Chu Bảo Trâm ngồi dậy. Cung nữ hầu hạ bên cạnh nhanh tay lấy một chiếc áo khoác lên người Chu Tần che chắn đi y phục bên trong. Chu Tần có bệnh trong người nên ngày thường luôn ăn mặc kín đáo, khoác thêm một lớp áo thì không được xem là thất lễ nữa. Sau đó Âu Dương Ngung và cung nữ cùng nhau đỡ Chu Tần ra ngoài chính điện. Triệu công công là đại công công bên người Hoàng hậu. Ông ấy năm nay đã ngoài tứ tuần, ánh mắt trầm trải qua nhiều lắng đọng của thời gian. "Thỉnh an Chu Tần nương nương. Nô tài phụng mệnh Hoàng hậu nương nương đến tuyên chỉ." Triệu công công cầm trên tay một tấm lụa được cuốn gọn bên trong hai thanh gỗ. Ông đứng vững giữa chính điện, bung mảnh lụa trên tay: "Chu Tần Chu thị tiếp chỉ." Lời Triệu công công vừa dứt, Âu Dương Ngung nhanh chóng đỡ Chu Tần đến quỳ trước Triệu công công. Đám nô tỳ cũng hối hả quỳ sau lưng. "Lưu thị thất đức, nay đã bị phế giam vào Lãnh cung đến cuối đời. Xét thấy cung Tuy Hòa có Chu Tần là người có danh vị cao nhất cũng như phẩm hạnh đoan chính. Từ nay về sau, cung Tuy Hòa sẽ do Chu Tần làm chủ. Mong rằng về sau Chu Tần có thể cùng Trương Thường tại và Đinh Đáp ứng chung sống hòa hợp." Đạo ý chỉ này không nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ngày trước Tuy Hòa cung có hai Tần vị. Nay một người đã đi thì hiển nhiên Tần vị duy nhất còn lại sẽ lên nắm quyền. Chỉ là Chu Tần có bệnh ngày thường đều không ra khỏi điện Ngọc Tê nửa bước, hoàng đế cũng không mấy sủng ái bà. Vì thế mà vị trí chủ cung này chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Huyết mạch Âu Dương thị mất đi một sinh mệnh. Trong hậu cung Lưu Tần thất thế, Chu Tần thoát khỏi sự kìm kẹp trở thành chủ một cung. Chuyện này nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Đối với một số người mà nói chính là long trời lở đất, nhưng đối với đại đa số người lại chẳng phải điều gì lớn lao. Phủ Thành Vương nằm trên ngõ Quy Long, là nơi dành riêng cho tông thất Lương triều có địa vị hiển hách. Lúc này, bên trong phủ Thành Vương, Thành Vương phi và tỷ muội tốt của bà là Hầu phu nhân cũng là Quận chúa Thái Bình vẫn còn đang tâm tình. Các hậu bối như Thành Vương Thế tử, Bá gia Tứ công tử và Hầu gia Đại tiểu thư đều không tiện ở lại nghe quá lâu. Dù sao Thế tử và Tứ công tử đều là nam nhân nghe chuyện của trưởng bối là nữ quyến quá nhiều cũng không phải điều hay. Thế là Thế tử gia cũng làm trọn đạo nghĩa chủ nhà đưa huynh đệ tốt cùng vị tiểu thư vừa quen biết dạo quanh Vương phủ. Tương truyền vào thời Lương triều khai quốc, tổ tiên Thành Vương là một trong bốn công thần theo chân Thái Tổ Hoàng đế chinh Nam phạt Bắc lập nên vô số chiến công mà khai mở ra Lương triều thịnh thế của họ Âu Dương ngày nay. Thái Tổ Hoàng đế ghi nhớ công lao phong cho ngài tước Vương, hiệu là Thành, là thế tập Vương tước truyền thừa đời đời, có quyền có thế. Cùng năm đó có bốn vị thế tập Vương gia. Thế nhưng trải qua mấy đời binh biến cũng chỉ còn lại có hai nhà. Lại thêm Thành Vương phủ nhiều đời trung thành với hoàng đế chưa từng kết bè lập phái. Vì thế địa vị Thành Vương phủ vững như bàn thạch, mỗi đời mỗi quý. Từ đó cũng có thể thấy được Thành Vương phủ có thể rộng lớn xa hoa đến cỡ nào. Chỉ là Thành Vương cùng Vương phi không phải là người thích hoa lệ vì thế Thành Vương phủ quả thật rộng lớn nhưng cũng không đến mức dát vàng dát bạc xa xỉ. "Lạc tiểu thư thứ cho ta thất lễ. Ta rời xa Lương Kinh đã lâu, đã quen sống nơi bình dị vì thế đối với thay đổi của phủ đệ cũng không còn thông thạo. Thế nên khó lòng lý giải tận tường từng quang cảnh nơi này. Mong Lạc tiểu thư không trách." Thế tử Trác Cẩn tuy rời xa Lương Kinh nhiều năm nhưng dưới sự dạy bảo nghiêm khắc của lão Thành Vương vẫn có được phong thái mà một công tử thế gia nên có. Lạc Thanh An càng nghe lời chàng nói càng cảm thấy yêu thích phong thái ôn nhu như ngọc của vị Thế tử này. Chàng là ân nhân của nàng lại là thế tử tôn quý, học thức cùng phong thái không thể chê vào đâu được. Một nam tử như thế lại ở nơi xa xôi cằn cỗi như Bình Thành nhiều năm thật là đáng tiếc. "Thế tử đừng nói vậy. Thanh An vẫn còn nợ Thế tử một đại ân thì làm sao dám trách cứ gì." Lạc Thanh An e thẹn nói. "Lạc tiểu thư đừng nhắc đến ân nhân gì, chuyện ngày hôm đó nếu là ai cũng sẽ đều sẽ làm vậy. Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả, đây không phải là chuyện to tát gì." Triệu Cẩn khiêm tốn đáp. "Cũng không thể nói thế, dẫu sao Thanh An vẫn nợ công tử một ân tình. Ngày sao nếu công tử cần Thanh An nhất định sẽ báo đáp!" Trác Chinh ở bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của bọn họ âm thầm cảm thán. Đột nhiên hắn cảm thấy tò mò về tiêu chuẩn làm tài nữ ở Lương Kinh này. Lạ thật! Triệu Cẩn cũng không cảm thấy gì đặc biệt với mấy lời của Lạc Thanh An. Hắn quay sang Trác Chinh rồi chỉ vào cây lựu cao nhất giữa vườn lựu trong sân: "Trác huynh đây là cây lựu mà ta từng nói với huynh." "Là cây lựu mà huynh và Quận chúa cùng nhau trồng phải không?" Triệu Cẩn gật đầu cười nhẹ, phảng phất đâu đó nét xấu hổ. Cả ba tiến đến gần cây lựu đỏ mà ngắm nghía.
Chương 24: Bạch ngọc Bấm để xem Lạc Thanh An nhìn vào mấy nhánh lựu xum xuê mà thuyết minh lưu loát: "Loại cây này cho ra quả đẹp mắt, hạt thì ngọt thanh. Trong phủ Thanh An cũng có trồng vài cây, ngày hè đem ra lấy nước rồi ướp lạnh uống vào rất mát. Chỉ tiếc cây này cho ra ít quả, hạt lại nhỏ." Nói xong, Lạc Thanh An len lén nhìn nam tử bên cạnh. Nàng nói nhiều như vậy có phải chàng sẽ cảm thấy nàng rất uyên bác không? Triệu Cẩn nhìn theo hướng của Lạc Thanh An: "Đáng tiếc mùa lựu vừa qua nếu không ta nhất định sẽ hái quả to nhất ngọt nhất tặng Lạc tiểu thư làm quà." Trác Chinh sờ mũi, hắn cảm thấy mạch trí tuệ của mình cần phải được mau chóng cân bằng. Nghĩ tới đây Trác Chinh liền ôm bụng. Gương mặt nhăn nhó. Sau đó dường như cảm thấy hành vi này có phần hơi khiếm nhã, nhân lúc hai người bên cạnh chưa nhìn thấy điều lạ hắn nhanh chóng khôi phục vẻ đạo mạo ban đầu, nói: "Cẩn huynh, Lạc tiểu thư, ta đột nhiên nhớ ra một số việc quan trọng chưa làm. Thứ lỗi ta phải đi trước." Tuy Triệu Cẩn cảm thấy là lạ nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn gật đầu tỏ vẻ không sao còn Lạc Thanh An thì rất vui vẻ tạm biệt Trác Chinh. "Thất lễ rồi!" Trác Chinh gật đầu đáp lễ rồi quay người đi rất dứt khoát nhưng nhìn lại thì thấy bước chân hắn có phần vội vàng hệt như đang bị gió cuốn đi. Trác Chinh bước ra khỏi thuỳ hoa môn thì dần đi chậm lại, trong đầu vẫn còn đọng lại hình ảnh đôi nam thanh nữ tú dưới gốc lựu ban nãy. Hắn vẫn nên tăng thêm không gian cho bọn họ thì hơn. Lạc tiểu thư và Cẩn huynh nhất định rất xứng đôi. Nghĩ đến Trác Chinh bỗng thấy rùng mình. Hắn lắc đầu vứt bỏ mấy tàn ảnh còn đọng lại trong tâm trí rồi ung dung bước qua đại môn Vương phủ. Sau khi Trác Chinh rời đi khiến cho không khí bằng hữu ba người bỗng chốc hóa thành không gian nam nữ hai người. Cũng may phủ Thành Vương đông người, hạ nhân ra vào thường xuyên lại thêm nha hoàn và người hầu thân cận đứng phía sau mới không làm cho không khí trở nên nhạy cảm. "Lạc tiểu thư, chúng ta đi dạo cũng lâu rồi hay là đến lương đình phía trước ngồi nghỉ một lát?" Lạc Thanh An nhìn đến mái đình phía xa thấp thoáng sau vòm cây. Nàng gật đầu bước theo chân Triệu Cẩn. Phủ Bình Nguyên Hầu, Tây viện, An Lạc cư. Lạc Trường An dựa trên nhuyễn tháp. Phía dưới là lớp đệm dày mềm mại, trên bàn nhỏ bên cạnh là đĩa nho tươi xanh cùng chén ô mai ướp lạnh. Mái tóc nàng được búi đơn giản một nửa xõa dài một nửa. Dáng vẻ lười biếng thướt tha hệt như một bức tranh thuỷ mặc hài hòa thanh thoát. Thanh Lan từ ngoài bước vào nhìn thấy tiểu thư nhà mình liền mở miệng khuyên nhủ: "Tiểu thư, người nằm trên nhuyễn tháp cả chiều rồi hay là ra ngoài đi dạo một chút đi." "Ta biết rồi." Lạc Trường An đáp có lệ. Nàng lắc mình đổi một tư thế nằm thoải mái hơn, trên tay vẫn vuốt ve miếng ngọc bội trắng ngà. Thanh Lan lấy tro hương vừa cháy hết trong lô ra rồi đổi bột hương mới. Mùi hương thanh mát lập tức thoang thoảng trong phòng. Xong việc, nàng liếc thấy tiểu thư vẫn đăm chiêu nhìn ngọc bội. Thanh Lan cảm thấy tò mò liền nhìn kỹ xem miếng ngọc trắng đó là gì, vừa nhìn một lát liền nhận ra. Thanh Lan bước đến bên cạnh Lạc Trường An, hiếu kỳ hỏi: "Tiểu thư, đây không phải món đồ lão phu nhân tặng người và Đại tiểu thư năm sinh thần mười hai tuổi sao?" Khi Lạc Trường An và Lạc Thanh An đến sinh thần mười hai tuổi, lão phu nhân Hoa thị đã tặng hai người họ mỗi người một miếng bạch ngọc. Lão phu nhân nói đây là của hồi môn mà năm xưa bà mang theo gả vào Hầu phủ. Miếng ngọc của Lạc Thanh An và Lạc Trường An đều khắc hình hoa đào đại diện thân phận con cháu Hoa gia. Năm đó Lạc Trường An nhận được miếng ngọc lập tức cảm thấy vô cùng yêu thích hệt như có sự gắn bó từ trong tiềm thức. Nhiều năm qua nàng vẫn luôn cất giữ nó thật cẩn thận. Mỗi tháng đều lấy ra lau chùi vài lần. Đến hôm nay cuối cùng nàng cũng hiểu được nguyên do. Thứ khiến nàng rung động vốn không phải là khối ngọc mát lạnh này mà là hoa văn điêu khắc bên trên. Năm xưa nàng từng được tặng một miếng hồng ngọc có hoa văn hình hoa đào tương tự như thế. Nếu không phải có nhiều biến cố xảy ra có lẽ nó chính là tín vật đính ước của bọn họ. Thời gian trôi qua nghìn năm có những điều chỉ còn là dư ảnh mơ hồ nhưng có những thứ dù trôi qua bao lâu vẫn nguyên nét nguyên dạng như ngày đầu. Thế gian có một loại duyên phận vô cùng kì lạ, đã là vật thuộc về mình thì dù vạn sự có luân chuyển ra sao cuối cùng vẫn trở về bên cạnh. "Phải. Chính là nó." Lạc Trường An khẽ đáp. Chỉ tiếc rằng miếng ngọc này dù làm bằng chất liệu cao quý nhưng lại không có được màu sắc rực rỡ như năm xưa. Trong lúc Thanh Lan và Lạc Trường An vẫn còn đang ngơ ngẩn với miếng ngọc bội của lão phu nhân thì một nha hoàn khác vén màn bước vào. Nàng ấy tên Thanh Liên, là nhất đẳng nha hoàn còn lại bên cạnh Lạc Trường An. Trước đó vị trí này vốn thuộc về nha hoàn Thanh Mai nhưng nàng ấy đã được chuộc thân vào tháng trước vì vậy vẫn luôn bỏ trống. Sau khi Lạc Trường An rơi xuống hồ sen thì Thái Bình Quận chúa đã phái Thanh Liên sang bên người Lạc Trường An hầu hạ. Đừng nhìn nàng ấy có dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng thật ra là một thiếu nữ có công phu rất tốt. Trong tay Thanh Liên là một khay gỗ phủ vải lụa. Nàng đặt khay gỗ lên bàn nhỏ rồi mở tấm vải ra, bên trong là một bộ y phục màu xanh thêu giáp trúc đào trắng. "Tiểu thư, đây là y phục mà phu nhân đặt may ở Thiên Y các vừa được đem đến. Tổng cộng có bốn bộ nhưng Thiên Y các chỉ mới hoàn thành xong bộ đầu tiên. Phu nhân nói đem bộ này đến cho người trước còn dặn rằng y phục mới rất thích hợp dùng để mặc ra ngoài." Lạc Trường An gật đầu. Nàng vươn tay sờ lên chất liệu mềm mại của y phục. Nhìn đến hoa văn tinh tế bên trên, Lạc Trường An thầm mỉm cười, trong lòng thấy ấm áp. Mẫu thân thật sự quan tâm đến nàng. "Nếu mẫu thân đã có lòng ta cũng không nên làm người thất vọng. Ngươi đem cất nó vào đi, tối nay đem ra mặc." Lạc Trường An phân phó cho Thanh Liên xong thì vươn người ngồi dậy. Nàng cất miếng ngọc vào hộp đựng rồi lấy một quả nho bỏ vào miệng, chậm rãi cảm nhận hương vị chua ngọt của nó. Lúc này, Thanh Lan vẫn còn đứng bên cạnh. Nàng chần chừ một lát rồi bạo gan hỏi Lạc Trường An: "Tiểu thư.. tối nay người đi chơi lễ có cần nô tỳ theo hầu không?" "Ngươi muốn trốn việc?" Lạc Trường An nhướng mày. Nàng buông bát ô mai vốn định thưởng thức xuống bàn. Thanh Liên đang cất đồ ở một góc phòng cũng chợt ngừng tay nhưng sau đó nàng nhanh chóng tiếp tục công việc của mình. Mặc dù đôi tai vẫn chú tâm đến xung quanh. "Không phải.. chỉ là có bằng hữu vừa muốn hẹn nô tỳ chơi lễ.. Nhưng tiểu thư yên tâm nô tỳ vẫn nhớ rõ chức phận của mình mà." Sau Thanh Lan lại ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi: "Nô tỳ hỏi chơi vậy thôi, tiểu thư không cần để ý đâu!" "Ta chưa từng thấy nô tỳ nhà nào như ngươi hết. Ngươi đó.. coi chừng mẫu thân trách phạt thì đừng có tới cầu xin ta giúp đỡ." Lạc Trường An gõ vào trán Thanh Lan một cái khá kêu. Lúc sau nàng bưng bát ô mai lên nhấp từng muỗng rồi từ tốn nói: "Ta cũng không định để các ngươi theo. Dù sao Hầu phủ và Thành Vương phủ đều có hộ vệ ẩn giấu xung quanh nên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Đi chơi lễ.. đưa các ngươi theo cũng chỉ vướng tay vướng chân thôi!" "Nô tỳ biết tiểu thư nhất định rất yêu thương nô tỳ mà!" Thanh Lan xoa trán. Dáng vẻ chịu đau nhưng vẫn cười hề hề. "Ngươi đó, chỉ giỏi mồm miệng. Được rồi tối nay hai người các ngươi ở lại phủ nghỉ ngơi không cần theo ta." Thanh Liên nghe vậy liền quay lưng lại cùng Thanh Lan hành lễ đầy quy củ: "Chúng nô tỳ đa tạ tiểu thư!"