Chương 27.2: Bấm để xem Editor: Cá (C3) Các cửa sổ của mỗi tòa nhà đều được đóng chặt, tất cả đều nhìn không rõ, bị che kín mít. Sinh hoạt của Lâm Hiệp rất có quy luật. Sau khi quan sát hoàn cảnh, Nhan Ký Vân đã ăn ức gà do Lâm Hiệp tự làm, cùng với một phần thức ăn cao cấp cho mèo. Mặc dù không thích thức ăn cho mèo, nhưng dinh dưỡng trong thức ăn cho mèo rất tốt cho sức khỏe của mèo, vì vậy Nhan Ký Vân đành phải gặm nhấm chậm rì rì. Lâm Hiệp đã rửa bát xong mà cậu vẫn còn đang ăn, NPC này đã phàn nàn cậu: "Nhóc là con mèo ăn chậm nhất mà anh từng thấy đấy." Nhan Ký Vân sống không còn gì luyến tiếc mà liếc hắn một cái, anh thử bị từ người biến thành mèo xem có nói được mấy lời này nữa không. Sau khi Nhan Ký Vân gian nan ăn xong thức ăn cho mèo, cậu phát hiện ra rằng Lâm Hiệp đang gõ gì đó trên điện thoại của mình, vì vậy cậu đã nhảy lên lưng ghế sô pha để nhìn lén. Lâm Hiệp đang xem kế hoạch làm việc của ngày hôm nay! Nhan Ký Vân dường như nhìn thấy hy vọng hoàn thành nhiệm vụ chính (3), và thời gian đêm qua không hề lãng phí trên người Lâm Hiệp. Lịch trình làm việc của Lâm Hiệp rất chi tiết, rõ ràng đến từng mốc thời gian. Nhan Ký Vân theo ngón tay đang vuốt màn hình của Lâm Hiệp để nhìn quét qua tất cả các kế hoạch công việc. Lâm Hiệp đánh dấu hoặc gạch chéo sau khi khi viết kế hoạch, nếu gạch bỏ thì không cần làm việc này, nêu đánh dấu thì nhất định phải thực hiện. [8: 00: Tuần tra nhà ăn] Đánh dấu. [8: 30: Nội dung không quan trọng] Gạch. [9: 00: Hội thảo về món ăn mới] Đánh dấu. [11: 00: Họp ở tầng hầm hai, Ngu Mỹ Nhân] Đánh dấu. [12: 00: Ăn trưa] Đánh dấu. Công việc buổi chiều tình cờ bị tay Lâm Hiệp chặn lại, sau đó màn hình điện thoại tối đen, Nhan Ký Vân không thấy được gì hết, quá đáng tiếc! Bất quá, cậu hiện tại có tin tức mới liên quan đến "Ngu Mỹ Nhân", tầng hầm hai? Tầng hầm hai của tìa nào trong ba tòa ABC? Rồi phải đi vào từ đường nào? "Ngu Mỹ Nhân" là công thức bí mật trong tay Triệu Nhân Phú, việc Lâm Hiệp tham gia cuộc họp liên quan đến nó có nghĩa là Triệu Nhân Phú đã tin tưởng hắn ta một lần nữa. Nhan Ký Vân có một suy đoán mới, có lẽ Lâm Hiệp biết rằng Triệu Nhân Phú đã đưa ra hai công thức, một đúng và một sai, chỉ những người quan trọng nhất mới biết công thức thực sự. Nhiệm vụ chính (3) chỉ yêu cầu cậu tìm dây chuyền sản xuất "Ngu Mỹ Nhân", Nhan Ký Vân nghĩ rằng cậu có thể tìm thấy dây chuyền sản xuất bằng cách đi theo Lâm Hiệp. Còn hơn ba tiếng nữa mới đến 11 giờ trưa. Lâm Hiệp đánh dấu tất cả các kế hoạch vào buổi sáng và bắt đầu kiểm tra nhà hàng sau bữa sáng. Nhan Ký Vân thấy hắn ra cửa liền đi theo sau. Sau cuộc giải cứu ngày hôm qua, độ hảo cảm và độ tín nhiệm của Lâm Hiệp đối với cậu đã tăng lên rất nhiều. Lâm Hiệp cúi đầu hỏi cậu: "Nhóc cũng muốn đi?" Nhan Ký Vân đứng lên trên hai chân sau và đẩy đẩy cửa. Lâm Hiệp: "Cũng được, nhưng nhóc không được rời khỏi tầm mắt của anh, không thể tùy tiện chạy loạn, nếu thật sự bị bắt đem đi hầm thì thảm, thật sự có người thích ăn thịt mèo lắm đó." Nhan Ký Vân: "..." Không muốn tui chạy loạn cũng không cần phải nói chuyện kinh dị đó đâu ha? Cậu là một con mèo, không phải là chó, thích nghe lời thì nghe lời, mà không thích thì thôi. Hành trình tuần tra nhà hàng rất đơn giản, Lâm Hiệp dẫn cậu đi qua sảnh trước, bếp sau và nhà kho một lần, rồi nói chuyện với giám đốc Lương, người đã thay thế giám đốc Vương, về việc mấy vị khách. Ngày hôm qua phòng thí nghiệm xảy ra chuyện, nhóm người kia đều bỏ chạy, phải kéo một nhóm khác vào. Giám đốc Lương là một người chủ động, có quyết tâm vươn lên, đã lập xong danh sách tiếp theo. Sau khi nói chuyện xong, giám đốc Lương thấp giọng nói với Lâm Hiệp rằng Dương Khải Văn đã bị bắt đi sáng nay, quần áo còn chưa kịp mặc, không biết bị đưa đi đâu. Lâm Hiệp không nói gì, chỉ gật đầu. Nhan Ký Vân biết câu trả lời, Dương Khải Văn chắc chắn đã bị Triệu Nhân Phú đưa đi. Cậu quan sát thấy vẻ mặt của Lâm Hiệp không chút thay đổi, liềm biết tố chất tâm lý của hắn rất mạnh, có lẽ hắn đã biết kết quả sớm hơn bất kỳ ai, khi đối đầu với kẻ núp sau màn, chỉ số thông minh của Dương Khải Văn rõ ràng là không đủ. Công việc kiểm tra của Lâm Hiệp vào buổi sáng đã mang lại rất nhiều tiện lợi cho Nhan Ký Vân, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ bố cục của tòa nhà A, tầng ba và tầng bốn phía trên là ký túc xá của nhân viên, điều này không quan trọng, điều quan trọng vẫn là tầng hầm hai bị che giấu. Nhan Ký Vân ngoan ngoãn đóng vai thú cưng mới của của Lâm Hiệp cả buổi sáng, đi đến đâu cũng bị mọi người nhìn với ánh mắt ghen tị, tuy nhiên, phản ứng của những người này nhiều khả năng là do Lâm Hiệp đã hoàn toàn có được sự tín nhiệm của Triệu Nhân Phú, biết rằng ông chủ đặt hắn làm người kế vị tiếp theo, bất kể Nhan Ký Vân đi đâu, sẽ không ai phản đối việc một con mèo đen là cậu xuất hiện. Một số người nói thầm rằng ngay cả Triệu Nhân Phú cũng thừa nhận con mèo, còn có thể ở chỗ ông chủ ăn một đĩa cá hồi, con mèo này không đơn giản. Nhan Ký Vân nhận ra rằng địa vị của mình đã tăng lên trong phó bản, như thể từ một hoàng tử nhỏ không được yêu thương trong hậu cung trở thành Hoàng Thái Tử được lão hoàng đế yêu thích nhất! Thân phận này có thể lợi dụng được. Đương nhiên, cho dù có thân phận cũng không thể tùy tiện, lật xe là chết, tốt hơn hết vẫn nên điệu thấp một chút. Sắp bước vào tầng hầm hai. Khi Nhan Ký Vân muốn đi theo Lâm Hiệp một lần nữa, nhưng lại bị đối phương từ chối. "Nhóc không thể đi tầng hầm hai, độc khí nơi đó không tốt mèo con, nhóc còn muốn sống thêm hai năm nữa thì ở lại tầng trên đi." Thân phận Hoàng Thái Tử lật xe quá nhanh, chưa gì đã không cho vào rồi sao? Nhan Ký Vân cũng không vội, cậu sẽ luôn đi theo Lâm Hiệp, quan sát hắn vào tầng hầm hai từ đường nào! Lâm Hiệp cũng mặc kệ cậu, chỉ nghĩ rằng đây là một bé mèo đen dính người. Sau đó, cậu nhìn thấy Lâm Hiệp đi vào cửa số 1, nghe thấy tiếng đóng mở thang máy. Cậu nhớ rõ cửa số 1. Vừa mới quay người đi, liền nhìn thấy ba người Chu Dĩnh một thân mệt mỏi lăn ra từ cửa số 6, mỗi người đều mặc áo khoác trắng, đây là nơi lúc đầu bọn họ đi vào, sao giờ lại vào nữa? Cậu nghe thấy Văn Nam Tinh nói: "Vừa rồi chúng ta nên chọn cửa 2, ai mà biết được cửa 4 với cửa 6 sẽ dẫn xuống bên dưới, lại còn có nhiều cạm bẫy như vậy, suýt nữa cướp cái mạng già này của tôi rồi." Chu Dĩnh: "Haizz, ai biết trong mấy cánh cửa này có bẫy rập chứ." Lúc này, đôi mắt của Trình Lệ sắc bén nhất, cô ngay lập tức nhìn thấy Nhan Ký Vân đang ngồi xổm trước cửa số 1. "Chị Dĩnh, anh Nam, mọi người xem! Là bé mèo đen!" Nhan Ký Vân cũng phấn khích không kém, thầm nói trong lòng: Đúng là duyên phận mà, mấy đứa. Phòng phát sóng trực tiếp [Muốn Làm Một Con Người]: "Đúng là duyên phận, mèo con vừa bị chủ nhân đuổi khỏi cửa thì đám công cụ hình người lại chủ động dâng mình tới." "Công cụ hình người giỏi quá, ý thức tự giác rất tốt!" "Đồng đội tới vừa lúc." "Mèo con đã được tấn phong hoàng tôn, bọn họ lại còn chật vật dưới ngưỡng nghèo khổ, đúng là không cùng loài không cùng mệnh mà." "Hy vọng họ có thể đọc được mong muốn của mèo con qua ánh mắt này, mèo con nhìn bọn họ như đang đánh giá đồ ăn của mình vậy, cười chết tôi rồi." Ba người Chu Dĩnh nhìn thấy bé mèo đen, họ dường như đã tìm thấy chốt mở cho nhiệm vụ trò chơi. Không có sự chỉ dẫn của bé mèo đen, bọn họ chỉ tìm được chút đồ thừa, hoàn toàn không tìm được nhiệm vụ chính, cũng không thấy Giang Diễn, thế cho nên sau khi gặp lại bé mèo đen, hai mắt bọn họ sáng lên, nhất định phải kiên quyết giữ được bé mèo đen ở bên cho đến khi phó bản kết thúc mới được! Lần này không cần Nhan Ký Vân phải chủ động tiến tới bày tỏ hay ám chỉ, Chu Dĩnh và ba người đã chủ động tiến tới chỗ Nhan Ký Vân để chào hỏi, hai bên vô cùng ăn ý. Văn Nam Tinh muốn chọc NPC: "Mèo con, lần này có muốn anh mở cửa cho nhóc không?" Nhưng Nhan Ký Vân biết rằng Chu Dĩnh đang tạm thời làm đội trưởng, vì vậy cậu thậm chí không thèm nhìn Văn Nam Tinh, chỉ nhìn Chu Dĩnh. Chu Dĩnh tâm tình rất hào phóng: "Ngoan, bọn chị lập tức mở." Văn Nam Tinh: "..." Hình như mình bị con mèo ngó lơ! Trình Lệ nói: "Chúng ta có nên nghỉ ngơi một lúc không?" Chu Dĩnh: "Thời gian không chờ đợi ai cả, mấy người không nhận thấy rằng mỗi khi bé mèo đen xuất hiện, Lâm Hiệp sẽ xảy ra chuyện, lần này, sự việc có thể nguy cấp hơn, chúng ta làm xong nhiệm vụ này rồi nghỉ, thế nào?" Văn Nam Tinh: "Tôi không có ý kiến, đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn, thời gian chúng ta còn lại cũng không còn nhiều lắm." Nhan Ký Vân đã kiểm tra thời gian trò chơi sau khi nghe thấy lời nhắc nhở của Văn Nam Tinh. [Còn 34 giờ 5 phút 23 giây nữa trò chơi kết thúc] Nếu quy ra thì chỉ còn một ngày rưỡi, thời gian thật sự rất ngắn, phải tăng tốc để ba người họ tiến vào nhiệm vụ chính (3). Cửa số 1 mở ra, bên trong có thang máy. Trình Lệ: "Khó trách em tìm rất lâu vẫn không thấy thang máy trong tòa nhà, hóa ra là ở trong căn phòng khóa này." Văn Nam Tinh: "Chúng ta trực tiếp đi vào sao?" Chu Dĩnh do dự: "Chị suy nghĩ nhiều hơn hai bọn họ:" Không phải là không thể đi vào, nhưng chúng ta không thể đảm bảo sau khi vào thang máy có gặp ai ở dưới đó hay không, nếu trực tiếp đụng mặt cùng NPC, thì sẽ rất khó khăn. " Trong khi họ đang do dự, Nhan Ký Vân đã nhảy lên và nhấn nút đi xuống. Nếu bây giờ không đi, lát nữa cậu sẽ không thể đuổi kịp Lâm Hiệp. Thang máy đến rất nhanh, cửa lập tức mở ra cho họ, nhưng bên trong không có ai, Nhan Ký Vân là mèo đầu tiên bước vào. Ba người Chu Dĩnh không còn cách nào khác, bé mèo đen đã vào rồi, bọn họ chỉ có thể đi theo, nếu tách khỏi bé mèo đen, không biết khi nào mới gặp được nó. Cửa thang máy lại đóng lại rồi từ từ đi xuống. Ba người Chu Dĩnh trở nên căng thẳng, họ đều sợ rằng họ sẽ phải đối mặt với NPC ngay khi thang máy mở ra. Chỉ trong mười mấy giây, lưng họ bắt đầu toát mồ hôi lạnh, Trình Lệ phải nắm chặt tay để ngăn bản thân ngất đi. Thang máy dừng lại. Ba người họ lo lắng cầm vũ khí của mình. Đương nhiên, Nhan Ký Vân cũng lo lắng, Lâm Hiệp đưa cậu đến đâu thì đám người mặc áo đen ở đó đều nhớ kĩ cậu, nhưng cậu chưa bao giờ đến tầng hầm hai, nếu thật sự gặp phải người ghét mèo, cậu sẽ không có cách nào để trốn thoát. Cửa thang máy mở ra từng chút một. Ba người một mèo đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt họ. Từ cánh cửa hơi hé, họ nhìn thấy bóng người mặc áo trắng. Có, có người ngoài cửa! Nhan Ký Vân lợi dụng lúc cửa thang máy mở ra một kẽ hở, cậu liền chui ra ngoài! Tuy nhiên, khi đi qua dưới chân người đang đứng trước cửa thang máy, cậu bất ngờ bị giữ chặt cổ không ngóc đầu lên được. Mẹ nó! Tại sao NPC ở phó bản này đều có tốc độ phản ứng nhanh hơn cả cậu vậy! Trước đó chỉ có mỗi Lâm Hiệp, nhưng người này hiển nhiên không phải Lâm Hiệp, ởi vì mùi hương trên cơ thể đối phương khác với Lâm Hiệp. Người đàn ông đang ghì cậu xuống lại dùng một tay xách Nhan Ký Vân lên:" Mèo con xấu xí, tới tìm chủ nhân của mày hả? " Vì cái gì mà ở thời khắc mấu chốt này lại là anh ta chứ, cái danh hiệu mèo con xấu xí này ở chỗ Giang Diễn cũng không thoát được mà. Ba người Chu Dĩnh quên che giấu vẻ kinh ngạc trên mặt. Ba người bọn họ sẽ bị phát hiện sao? Giang Diễn nhìn ba người bọn họ, cất giọng nguy hiểm:" Còn không ra khỏi thang máy, chờ tôi mời mấy người ra sao?" Ba người Chu Dĩnh lập tức hèn nhát ra khỏi thang máy, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Giang Diễn. Thầm cảm ơn sứ giả của thần, bé mèo đen, vì sứ mệnh dẫn dắt nhiệm vụ! Nhan Ký Vân bị Giang Diễn ôm trong lòng không thể nhúc nhích, nhìn bóng lưng ba người họ đi xa, trong lòng thầm mắng: Cứu tui vớiiii! Ba cái con người không có lương tâm này!