Chương 60 Bấm để xem Vui vẻ cả làng á? Lừa đấy, khi lên đây hồng nó cầm theo một cái smoke rồi, ba người kì cụi def xong đàn creep đẩy cao lên bật smoke lùa jungle. Đoán y phóc LC đang chặm cụi ăn bãi stack. Và bất ngờ chưa đang ăn thì bị lôi về, bật hồi máu tăng chạy lên nhưng thoát thế quái nào được, hai con slow thêm một cái stun thì đi đâu. Có viện trợ đến từ spec nhưng chỉ có until quấy phá, kunka ra đứng xem lại chạy về, có lẽ vạch mana chạm mông mà chưa soulring. Vậy là tươm ngon ngọt thịt. Cái tội bốn bắt nạt ba, thử cho hiểu cảm giác híp là như thế nào. Sau đó là bón ngập hành cho team họ với khả năng bị gank là con số gần như bằng không, lên gank còn đập cho ấy ở đấy mà gank. Spec liên tục bị lôi ra bổ đầu phế hẳn luôn không có nổi cái van, kunka bất lực kéo về nhưng chỉ khi nào hết tích dưới chân mới swap thôi nên cũng vô dụng. Với cái war trong jungle không lo bị gank, LC không có mạng streng cộng thêm là con số không tròn trĩnh. Có vẻ giải pháp là cái lane bot, có mấy lần đập BB không vào máu, sladar tìm lựa chọn khác là công chúa trong jungle, mỗi tội đen cái naix team em toàn hóa đen tele về, từ chối ăn thịt chỉ ăn cỏ thôi. Còn cái con trâu đất BB đánh làm quái gì cho nó mỏi tay, vã nó khéo nó xịt cho còn chết ngược ấy chứ. Hồng chơi cũng tỉnh thật, mất hình mid họ có tầm chục giây đã tele luôn lên top, lại phải nhè đầu spec ra gõ, khổ thương. Thừa thắng xông lên với khoảng cách tiếp tục bào dần trụ. Và đến phút thứ hai tám nổ dire. Ấy thế mà khi nhà dire còn một trăm máu Trinh đứng phắt dậy táng bốp phát đầu em. Ôi vãi quay sang ngơ ngác cong chưa xong trận mà. Nó lại tiếp tục tuýn cổ áo lay lay giật giật: - Thắng rồi thắng rồi. Bất lực để nó tóm áo đè đầu cưỡi cổ, chán chê nó bắt đầu giậm mạnh. Bởi bì em biết có phản kháng nó càm làm quá hơn thôi. May mà cái phòng này không cho người ngoài không sợ đánh họ luôn quá. Được vài phút? Có lẽ vậy, nó đạp cái ghế đánh rầm, miệng ngoạc ra: - Còn đội nào mạnh hơn nữa không? Game dễ. Thôi đến chịu với con dở này thật rồi, cứ kệ điên hết hôm nay vậy, nháy mắt cho Hồng lôi cổ nó ra trước khi nó bắt đầu rờ được các vật có giá trị. Hồng kẹp hai tay ra đằng trước nhìn đầy chuyên nghiệp thì có lẽ đây không phải lần đầu, lắc đầu đầy vẻ cam chịu. Tự dưng lại cảm thấy thương cảm cho Hồng thế. Đáp lại sự cam chịu và cái nhìn đầy thương cảm thì Trinh nó chỉ cười "hì hì" như không có sự ăn năn. Bộ mày là ác quỷ hở? Ấy vậy mà vừa bước ra khỏi phòng lại trở thành con người hoàn toàn khác, nét mặt nghiêm với đôi mắt khép hờ, girl lạnh lùng đi qua gật đầu phát rồi đi thẳng không thèm quan tâm đối thủ. Bên A3 cũng có vẻ không phục, chỉ gục mặt xuống không chào lại. Thôi kệ. Cả bọn lại hò hét nhau ra. Thật ra nói cả bọn thì không phải. Béo xin phép đi về nhà để.. "ngủ". Thì công nhận phải nhìn thấy đến mấy vòng quầng thâm mắt trên mặt nó rồi, chắc cu cậu cố gắng try hard trong mấy ngày này, nhìn má hóp lại thấy rõ. Kều thì cũng về vì sắp có tiết học thêm. Thế là ba đứa hò nhau ra quán địa điểm gần đây tụ tập. Vừa vô Trinh xé luôn ba gói khô bò, vắt chanh. Còn đích thân đi lấy ba cốc trà đá. Hình như cái này thấy có gì đó nó quen quen. Nhấp một ngụm trà đá trước ánh mắt đầy mong đợi của Trinh, có vẻ trà hôm nay hơi.. chát. Còn chưa kịp đợi trà trôi xuống họng Trinh đã hỏi: - Trà đá hôm nay tao đặc chế pha riêng cho mày đấy, thấy có ngọt không? Ngạc nhiên trước câu hỏi của nó. Ơ hâm trà đá đi ngọt được. Nhưng mà nghe cái giọng văn là em đã hiểu luôn là lại có vấn đề nhớ vả rồi. Không lẽ nó muốn vô địch cái giải ao làng dota ao khối này, bản thân của nó cũng biết là không thể rồi mà. Nhưng mà khi nó hỏi người nó áp sát vô em, vai kề vai luôn ạ, còn mặt gần như sát nữa. Sao người thơm thế nhỉ. Như có luồng doping chạy trong người, quả này có vô địch trường thì cũng phải đánh. Có khi vô địch được thưởng một cái.. hôn. Không thì thơm má thôi cũng được. Giữ lại cái vẻ lạnh lùng với nẹt đẹp tựa con chó sứ, liếc mặt hỏi lại nó: - Có chuyện mày cần nhờ thì nói luôn đi. Không phải khách khí. Và rồi nó không khách khí thật, đầy hào sảng nói: - Sáng hôm qua tao lên văn phòng đoàn xin cho mày qua lớp tao đá bóng rồi. Như vậy là quá hào sảng rồi, nhớ hôm nọ còn có đứa bảo không thèm mình cơ, đáng ra còn cần thêm điều kiện cơ nhưng nhớ lại cái hôn kia, có lẽ cảm giác trả nợ chưa đủ nên gật đầu đồng ý. Tiện cũng đang đi đánh thuê rồi thì hỏi luôn nhân lực ra sân, cảm thấy có lỗi với lớp mình nhưng mà nhìn cái sĩ số lớp nếu muốn có thể lập được đến bốn đội bóng thì thừa thiếu một hay hai người cũng chẳng vấn đề gì cả. À mà trước có ai nói không thèm cơ mà, mới có mấy bữa trước mà sao quên nhanh thế. Thấy biểu cảm nghiêm túc của Trinh cũng bỏ ý định trêu người luôn, quay sang hỏi: - Thế mượn từ bao nhiêu người? Lần này là Hồng lên tiếng trả lời: - Tối đa là hai người. Cái lúc mà bảo có thể mượn người qua, đã nghĩ luôn viễn cảnh mượn full đội hình đến từ lớp khác rồi, kiếm cầu thủ tốt nhất với đãi ngộ cao, như trong kì chuyển nhượng ấy, sẽ trả bằng cách không phải nộp tiền bảo kê, nhưng mà nếu thế thì không còn là của lớp C đá nữa rồi. Tiện hỏi tiếp luôn: - Thế tìm được người còn lại chưa? Hay không cần? Trinh mặt thở dài mệt mỏi: - Không cần cái gì, lớp thì như cái lẩu thập cẩm, cận viễn đủ cả thì không cần cái gì. Tại chưa biết thêm ai ấy. Ôi đi cờ đỏ lớp suốt, nhìn con trai cảm giác hòa tan luôn, nhưng mà dẫu cũng cố thôi. Trong đầu hình dung ra đồng đội còn lại là ai rồi. Gật đầu chập nhận tiện thể bảo luôn là đồng đội còn lại kiếm xong rồi. Cái lúc mà hỏi là không thêm được ai à thì Hồng có bảo mỗi lớp được mượn tối đa hai mươi phần trăm tổng đội hình đội. Ba mươi phần trăm là một phẩy tư, nếu bản thân mình là một thì đồng đội còn lại là không chấm bốn, không chấm bốn theo nghĩa đen hay nghĩa khác để biết đường. Ấy thế mà lúc này Trinh mới dội một gáo nước lạnh, người không phẩy tư ấy là mình. Ủa tao lành lặn từ trên xuống dưới thì nó mới giải thích là do bản thân là cờ đỏ, tiếp đó áp dụng thêm cái mật độ dân số gì gì nữa ấy của chuyên địa nên mới thành công được phép hai người. Lý do thật là do làm cờ đỏ cũng coi như một chân trong lớp rồi. Đấy! Thế còn nghe được.
Chương 61 Bấm để xem Hôm nay đánh chung kết rồi cũng không bốc thăm gì nữa, sáng đến Huy chỉ thông báo giờ, vậy cũng đỡ không phải cản Trinh loi nhoi lên rút thăm, chứ em cũng ngán cái cảnh nó đè đầu để phi lên lắm rồi. Đến giờ truy bài xuống thông báo cho đội Trinh là chiều đánh chung kết. Lần này "e hèm" thì cũng không bị phi dép ném bẳng nữa, cả lớp không còn lập tức phi dép lên nữa mà đã bắt đầu biết giao tiếp bằng mắt rồi, cụ thể là hình viên đạn. Thôi thông báo nhanh không lại thành bia tập bắn vô ích mất: - À lớp chiều nay đi đánh giải chung kết bộ môn trí tuệ. Và y như rằng, cả lớp lại đập bàn rầm rầm ồn ào hơn cái chợ, dám cá là một số đứa còn không biết có sự kiện nhưng vẫn a dua nhiêt tình, bằng chứng là nó vừa gõ bàn vừa nhìn quanh với đôi mắt ngơ ngác. Hai thanh niên kia được dịp phổng mũi đứng dậy chắp tay lạy tứ phương liên tục nói: - Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn các quý vị, Chưa được bao lâu các ánh mắt bắt đầu đổ dồn về nơi cao nhất, nơi hai cậu đang khoái trí hãnh diện về bản thân. Rồi từ từ các bàn xung quanh đứng lên giơ vũ khí có tính đàn hồi lên giơ thẳng mặt nói: - Trận chiều nay mà thua chúng mày chết với tao. Nhận ra tình hình có vẻ không ổn, trước khi hướng mũi dùi về phía mình là em lẩn luôn, ngu gì ở lại. Và rồi như một thói quen, anh thanh niên xung kích lại xuất hiện ở cửa gắng sức thổi ngón trỏ ra dấu giữ trật tự. Và rồi vẫn là cái thói quen đó, cái chợ vẫn bận rộn suốt cả tiết truy bài. Tính trưa về làm một giấc ngủ thật ngon thật sâu để thoải mái tâm lý lấy giải nhất thì máy báo chuông cuộc gọi liên tục, cái con hâm dở này chắc nóng ruột không có gì làm nháy máy để phá đây mà. Chuyển về chế độ im lặng chỉ còn chuông điện thoại rồi thăng thiên. Ngắp ngắn ngáp dài phi xe đến quán, chưa kịp cất xe Trinh đã chạy ra, tay chắp sau lưng mắt lườm lườm: - Ghê quá nha! Tao gọi mày làm gì mà không nghe máy. Ồ! Cái tình huống này bình thường là tay ăn véo, mắt thâm tím trước khi hỏi rồi. Nhưng mà nếu bị thương hai thứ đó trận chung kết này coi như kết thúc. Dám cá là giờ nó đang kiềm chế trong lòng lắm, hai tay sau lưng chắc đang tại hiện lại đủ tư thế long chảo thủ, cửu âm bạch cốt chảo. Nhưng em đâu phải dạng vừa, giơ tay lên trêu: - Đây này tay tao đây này, có giỏi đánh tao đi. Ấy thế mà nó vẫn nhịn được. Đúng là khi mình có giá trị thì nó mới chân quý, mới không lao vào đánh đấm không thương tiếc, nên giờ cái chân đang tập tễnh khó khăn lắm mới lết được về chỗ. Hic! Thứ gì hung ác đá đau kinh dị. Về đến chỗ ngồi bật máy lên rồi mà nó vẫn dư dứ nắm đấm. Hức những thứ trân quý có lẽ cũng nên mua bảo hiểm nhân thọ. Với tâm lý không còn gì để mất, quyết tâm cống hiến cho trận đấu mãn nhã, cả hai bên quyết định chơi –ap pick full tướng đánh cho căng thẳng. Mà có lẽ phía căng thẳng là bên phía em thôi. Bàn bạc một hồi cũng bắt đầu vào trận đấu đầu tiên. Trận đầu bắt đầu bên phía dire, lượt pick lần lượt cả 2 bên là: Radiant: Invoker, AM, ntrom, dark seer, axe. Dire: Void, akasha, venom, BB, doom. Bên họ pick vậy giai đoạn đi đường đều khỏe với sức mạnh dark seer và ntrom cấu máu mạnh, kể cả vậy sức late thì AM và invoker là hai con quái vật kinh hoàng. Đặc biệt là con invoker, trong tay gosu thì end game không quá phút thứ mười sáu. Phải nói là invoker là một trong những hero cần nhiều tay bậc nhất trong dota bên cạnh geo và gấu bố gấu con, mạnh từ giai đoạn đi đường đến giai đoạn gank với bộ skill hết sức cơ động của mình. Mà thằng Huy là người chơi đi mid em đánh giá là chơi hay thì trận này chắc chắn ăn hành ngập miệng rồi. Bên em dự tính combat với void là trung tâm với một cái chụp lồng. Ban đầu là venom thả độc kết hợp combo vs akasa. Doom unti ntrom lại không cho ntrom khóa phép thì mọi bài vở đều đúng đắn. Tiếp đến chỉ là dọn dẹp combat thôi. Dự tính thì nhưng sách giáo khóa nhưng mà sao vào combat nó lạ lắm. Ban đầu off lane cho Axe và BB. Triple lane cho AM, ntrom, dark với void, venom, doom. Triplane dành về phía bên bot nên trọng trách lure thuộc về doom, thi thoảng còn có thể nuốt quái, tiện thể lượn rừng đi stack creep cho void. Giai đoạn khó nhất là giai đoạn đi đường Bên kia có ntrom với dark, bộ đôi cực kì khó chịu khi cả 2 con đều skill siêu đốt máu và mana. Dark seer buff độc lên creep ngăn không void tiếp xúc lâu. Ntrom thì skill AOE trừ cả máu lẫn mana. Lên lever hai còn cái khóa phép cấm đánh mỗi khi Trinh có ý định tiếp cận creep. Nên em trong vai trò venom phải nâng max rắn cắm trong cây để phụ dame bắn nhưng có vẻ không ăn thua, thi thoảng lại có trap lửa của invo hỏi thăm. Mọi tài nguyên lấy được đều đắp vô tango cho void cắn trụ lane, mặc dù mua tango mà mỗi người giữ lại một cây thôi vẫn bị đè không thở nổi. Off lane thì axe đánh quá lỳ, BB hơi bị trì. Cả hai con đều có bộ skill phản đòn nhưng ở trường hợp này thì là solo trình độ. Mập mới tập bước ra chơi off lane chính quy nên bị thả diều, thua thọt đường trên nhiều. Mid không khả quan lắm khi mà Hồng có vẻ quạu rồi, hero bào máu mà bên kia thả đệ ra farm. Bò lên để cấu tý mà đệ nó bắn cho tụt huyết áp. Giết đệ để lấy tiền bù lại thì bị phát hiện ra ý định, bị denni mất. Các lane hơi bế tắc, farm đường khổ mà đi gank cũng chết. Cắn răng tiếp tục trận đấu ngập ngụa trong hành. Mà nhìn đội hình thì có vẻ kéo late thì đánh may ra lại thôi. Đổi lại lane cho Void đi off, em quyết định venom core luôn. Và như em đã bảo, trên lý thuyết thì combat trong mơ vậy mà thực hành nó là lắm. Doom lothar luồn vô doom ntrom lại, mà chưa kịp giơ tay lên đã bị axe hú tuýt còi, bị dồn dame bốc hơi luôn. Hack maps? Nhưng mà nhìn kiểu này chắc tụi nó rải sentry rồi. Không lẽ do minh sai phải lên Blink. Mất đi con hero có skill bá đạo trong dota nên lại lui về thủ. Không phải doom yếu mà là do bị counter rồi. Nhưng mà trận đó không phải có một mình ntrom phá combat, mà invo cũng phải tay mơ khi mà combo thả lửa đẩy gió nổ mana y như trong sách giáo khoa. Không combat được thì thua là chuyện không tránh khỏi. Trận này thua không phải do chất tướng mà do là out trình thật sự. Đến bây giờ mới nhận ra lane nào cũng đầy lỗ hổng. Một hai pha tỏa sáng khi Trinh bay vô chụp lồng rồi dồn combo bắt invo nhưng mà không kéo lại được bao nhiêu khi mà bên họ không chỉ có một mình con đó. Nổ nhà băng khi trận đấu bước qua phút thứ bốn mươi. Cả hai nghỉ ngơi vài phút để bắt đầu trận tiếp theo, đã có sự bàn bạc lại nhưng về đường cũng không quá nhiều thay đổi, bởi vì bây giờ là đội hình mạnh nhất có thể cống hiến rồi, chỉ là một vài lỗi đi đường cần tránh gặp phải rồi chuẩn bị trận đấu tiếp theo.
Chương 62 Bấm để xem Trận thứ hai. Trận đầu thua nên tâm lý bị đè nặng lên trận thứ hai này. Thua do đi đường hay thua do pick lỗi còn có thể khắc phục chứ thua do out trình thì bài toán cực kì khó giải. Trận hai bắt đầu với bên phía radiant, pick lần lượt đến từ hai phía là: Radiant: Medusa, troll, omi, centaur, doom. Dire: Ntrom, destroy, kunka, LC, AM. Trận này cho medusa đi mid đối đầu với destroy. Triplane troll, omi, doom đối đầu với ntrom, kk, AM. Off lane là centaur với LC. Mà centaur là của bản cũ until vẫn là thêm strengs máu, vác lên đối đầu với LC có lẽ là ý kiến hay. Giai đoạn đi đường pick được omi đúng là dễ thở hơn rất nhiều mặc dù bị ntrom harash rất là nhiều, nhưng ít ra đỡ hơn trận trước, farm được nhiều hơn. Còn để đè farm với core bên kia thì chắc không thể rồi. Medusa đi với destroy thì nó up cho một cái là bay sạch mana khỏi bật giáp, nhưng lức này bản lĩnh mới được thể hiện, không quá đè lane nhưng không bị thọt, farm an toàn họ lên chụp là đón thôi. Off lane thì LC đi lane với centaur cũng có sự ngán ngẩm rồi, farm hơn nhưng không giết người được, không có streng cộng thêm bù lại là lượng item do centaur vẫn hơi luống cuống. Giai đoạn đi đường có thể nói là ổn, không vượt qua quá nhiều kiểm soát khi lượng vàng cả hai bên là đều. Ấy thế mà đoạn mid game lại thua, càng late càng thua. LC lên được blink, bay cắm thẳng đầu dual với troll. Ntrom tiếp theo khóa phép trong ba giây, trong thời gian đó nước và thuyền team họ cũng kịp cập nhập đến team em. Bản thân cầm omi trong tay có thêm mekhan còn đứng bất lực nhìn core chết, bất lực cùng medu lui về def nhà. Mà phải nói cầm ntrom đánh hay, chỉ xuất hiện khi khóa phép xong, có lẽ đã lường trước được chỉ cần ló mặt ra là ăn doom vào mặt. Chỉ cần ntrom chết là team thọt combat luôn nên đánh siêu cẩn thận. Thiếu mất core chính thì mấy con còn lại như bị thịt di động vậy. Vậy mới nói con ntrom là con phá combat top đầu với until là kĩ năng khóa skill không cần sight, chưa kể bộ kĩ năng bá đạo có thể đưa 1 con sup lên thẳng vị trí của 1 con core chính. Tình huống bắt buộc như vậy buộc phải đưa ra lựa chọn lui về thủ. Cứ vậy def đến khi troll có BKB thì cũng là banh chành hai lane mega. Cũng may bản chất hero của troll và medu là hai hero siêu nhân def mega cực tốt, chỉ cần một trong hai con đã có thể cân cả ba đường rồi. Vì đoán trước có thể bị đưa về thế trận def mega nên đã lựa chọn hai con hero này. Một pha phút bốn mươi bên họ ăn roshan, và khiên đã được nhường cho des. Có lẽ đã mường tượng ra là họ sẽ ăn roshan nhưng cũng bất lực def mega thôi. Hoàn thiện nốt đồ để có lẽ sắp sửa đánh combat cuối. Pha combat cuối diễn ra ở lane cuối cũng chưa bị nổ bazac khi mà quái đẩy đến sát trụ hai rồi. Medu đẩy cố lên top rồi chuẩn bị tham gia combat. Centaur đứng ngoài chắn giữa cửa cản creep. Ăn vài phát bắn destroy là tụt máu thấy rõ luôn, không thể chết sock luôn nhưng cũng không thể tự tin tank được nữa, đánh núp sau trụ. Với lợi thế roshan team bay thẳng vô push nhà. Troll vừa bật đánh xa ném có một cái y như rằng một cái unti từ xa của ntrom, đồng thời LC blink vô dual thẳng mặt Troll. Team combat bị động quá nên giờ rất là khổ. Phải nói là team team work kinh khủng. Vừa mới chớm until của ntrom, biết chắc ngay sau đó LC sẽ dual vô rồi, Trinh nó còn chưa kịp bật BKB đã bị bắt. Tính là để LC dual mất rồi combat nhưng mà lane mega cuối cùng, bắt buộc phải ra không thì nổ. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cầm omi đi sup farm tranh mãi mới được cái gậy lốc, LC vừa bay vào lốc luôn LC lên. Team bạn tràn vào có sự bối rối thấy rõ, lao vô xong Centaur cản ở ngoài, medu bật until lên chuẩn bị hóa đá rồi trong khi troll không bị LC đang bay trên không dồn dame thêm nên thiếu trầm trọng, team em các thành viên còn lại vừa đánh vừa câu kéo ra sau trụ, giờ chắc thứ dồn được còn mỗi cái công trình. Troll đứng im do đang dính dual với LC, một tá skill bay vô. Tức tốc bật pipe với mekhan lên. Nổ ngay lập tức mới đáng sợ. Chuyển tab qua luôn centaur bật tiếp pipe của cen lên. May quá khi mà bật được thiên sứ hộ thân lên troll chưa bị chết. Lúc này cả team bật mode vả ngược. Troll bật BKB đồng thời xoáy chậm combo thêm until đập điên cuồng. Medu unti hiện lên bắt đầu hóa đá lên, lao vào càn. Sau khi ntrom mấy until thì không còn cần thiết nữa, lao thẳng vô đập destroy. Detroy gosh lên nhưng khi hết gosh thì team đã nằm hết rồi. Mất tiếp khiên roshan khi mà cả team ai cũng sắm cho mình cái blink, không có gậy đẩy nên không thoát được. Thừa thắng xông lên. Medusa đẩy maga lane top lên, centaur đẩy lane bot. Em cầm omi chạy theo troll thêm nữa có con Doom phụ. Push được đến nhà mega rồi thì team bạn hồi sinh lại hết. Tiếc là câu kéo quá nhiều nên không thể phá bazac đành lùi lại. Chính vì cái chần chứ ấy mà Doom bị xích lại. Cả team bạn lên blink dí không thoát nổi. Vừa chết doom xong, medu thì đang đẩy lane top, còn centaur đang bot. Nghĩ là gom quân dồn xuống ăn nhanh win combat. Nhưng xui cho team bạn chim vừa chở được cái Blink lên. Vậy là hoàn thiện đồ. Em cầm Omi có pipe, Blink, book một, BKB, lốc. Hai con cầm blink trong đó có cả troll. Vừa đợi team bạn tụ lại all mid, điều chim ra soi. Y như rằng ntrom đi đằng sau. Troll lập tức blink vô xoáy ntrom. Bay theo bật hồi máu vô troll chết sock luôn ntrom. Team bạn quay lại thì muộn rồi, khi không có ntrom thì diễn viên hỗ trợ số một mới là omi. Buff pipe hồi máu repi lên cho troll đập. Hết thì lại có BKB rồi lại thiên sứ hộ thân, lại hồi máu. Tuy hơi lâu nhưng trắng sàn Xong combat team bạn by back ra. Bắt buộc phải lui về khi mà cả hai đã hết BKB với skill rồi. Troll ăn roshan, medu tiếp tục đẩy đường, chạy vô rừng cắm war, mua năm chim bay soi maps. Troll ăn xong roshan đẩy tiếp mid thì bị quây. Bị dual mà không tài nào làm gì được nên lốc tạm LC lên nhưng không tài nào bấm được do trắng item, đành lui về một chút bảo toàn tính mạng. Hóa ra Ntrom bán hết đồ lên trượng xanh, khóa cả item. Troll mất roshan. Trong lúc tỉnh lại thì quái vật def mega thứ hai xuất hiện, bay sang nhờ tele vô sách đệ. Vừa trông thấy medusa team bạn co giò lên chạy nhưng mà chạy đi đâu. Blink áp sát lốc con destroy lên. Team bạn mất core bắt buộc quay lại đánh. Nhưng mà medusa manta cristal hai thêm mặt băng rồi, đứng bắn như một tượng đài. Trâu thì lâu cũng chết. Hai con quẩy cháy máy. Tiễn team bạn lên bảng rồi lủi thẳng một đường vô dire. Trận đấu về mạch cân bằng. Xong trận như chút được gánh nặng vậy. Hai đứa chỉ kịp quay sang nhìn nhau cười một cái rồi tiếp tục tinh thần chuẩn bị trận thứ ba, trận quyết định.
Chương 63 Bấm để xem Trận 3. Mang tiếng là trận quyết định nhưng mà thật sự nó chóng vánh một cách không ngờ. Thua không tanh bành? Trận cuối nên là quyết định chơi meta hot nhất lúc bấy giờ đó là kết hợp với IO và furion rồi ấy vậy mà không lại khi gặp con tướng đang bị lỗi bản bấy giờ, ZET, một con tướng vừa mới ra mắt và chưa có bất kì 1 bản neft nào. Mặc dù biết là bắt buộc phải đè lane ping gank rồi vẫn để Zet late được. Khi đó chỉ cần Zet đi mid lên được hand of midas sớm thì coi như thua. Nó không khác gì 1 phiên bản nâng cấp của anche vậy với cái unti phân bóng tái tạo lại 100% đòn đánh cũng như kĩ năng của con chủ. Lối đánh quá khó chịu với bá đạo của 1 con hero mới ra mắt thì cái gank còn chết ngược nếu bước nhầm vào bẫy đặt tầm chục cái trap. Bản thân là 1 hero agi nhưng kĩ năng trụ lane không khác gì một con intel ban đầu với kĩ năng thứ hai dame quá to. Không gank được đồng thời không có cách giải bài toán khó này, chỉ biết chống mắt nhìn Zet kéo late. Mặc dù IO và furi là hai con chống gank và phản gank bá đạo cũng bó tay. Trận đấu đóng băng ở phút bốn lăm khi zet mang trong mình: Giày bay, diven, manta, book ba, set cuối, crital hai. Chỉ cử đệ lên push nhà còn mình đứng ở hồ nước đợi tạo bóng tiếp. Lượng đồ khủng khiếp như vậy ra def còn chết chứ không nói đến chuyện bay vô hồ nước giết nó. Đành phải GG sớm. Công nhận là lớp mình không phải tự nhiên đứng ra tổ chức giải. Nhận thưởng mà cảm giác không vui, mặc dù ban đầu là đánh giải để không bị loại ngay từ vòng đầu. Cứ tưởng lễ trao giải nó to lắm, huân chương các kiểu nhưng chỉ là cái phong bì giải nhì. Mà thế cũng được rồi. Lúc về gặp mấy anh lớp mười một cũng đứng dưới chỉ nhìn với khuân mặt khó chịu thôi. Trinh thấy vậy đá đểu: - Ai da! Thân con gái đánh giải vui thôi ai dè được giải nhì mang về. Khỏi phải nói mấy ông kia tức ói máu, chắc vẫn cay vụ con boom đây mà. Lôi tiền đi liên hoan, hoan nghênh, nó gọi hết, mà tiền ăn kiên hoan còn lớn hơn tiền giải rồi ấy chứ. Đang ăn giọng nó ấm ức: - Cái con zet đó đang bị lỗi mà chúng nó cũng lôi vào đánh giải được. Không đẹp mặt gì cả. Còn tưởng nó không để bụng, hóa ra cũng khó chịu. Bởi cái bài em IO nó furi là bài tủ, hai đứa đi roam mid rồi kéo mid gank, tỷ lệ thắng là chín mươi phần trăm khi đánh ở room đầu. Tự tin chiến thắng trong tay mà thua bởi một con lỗi, biết không an ủi thì còn lâu nó mới chịu để yên, mà nó khó ở thì đứa khổ nhất là mình chứ ai. Xong lại vun thêm cái vụ chung lớp với nhau nữa thì đúng là thân làm tội đời. - Mày không thấy bên đó sợ thua nên phải pick con đó. Chứ không sao ăn được Trinh roamming. Nghe đến đó Trinh cười khoái trí, Hồng nó bĩu môi khinh khỉnh kiểu con hát mẹ khen hay, nhưng cũng không nói bởi ngay sau em thì chính bản thân sẽ là đối tượng trút giận tiếp theo. Trinh ngửa mặt cười đầy khoái chí: - Cứ khen tao tiếp đi, tao biết mày nịnh nhưng hôm nay bản cô nương cho phép. Rồi nó lại chìm đắm vào cái ảo tưởng của mình, tự cười khanh khách. Lắc đầu ngán ngẩm, đứa hâm dở này hỏng rồi. Ăn uống no say thì thông báo tin nhắn của Nml đến - Chiều nay mấy giờ mày? Lúc này mới nhớ còn buối đá bóng giao hữu. Ăn no căng bụng rồi sao đá. Hic nhưng thôi cố, có phọt ra cũng phải ráng bịt vô mà đá. Giục Hồng nhắn tin cho lớp kêu ra sân đá, bản thân cũng luống cuống gọi điện cho mấy thằng đệ ra sân tập tại giờ ánh mặt trời cũng sắp tàn rồi, thêm lúc nữa chắc lấy điện thoại ra soi bóng bắt ếch quá. Nhưng mà ở đây có người không biết đọc bầu không khí, giữa lúc hai đứa luống cuống hẹn người, nó vẫn điềm nhiên gọi thêm một cốc chè bưởi. Ngoắc tay hai đứa hai bên mới kéo được Trinh ra sân trong khi tay nó vẫn cầm cốc chè ăn từng thìa lớn và vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Không lẽ bỏ nó lại? Mà nghĩ lại lúc chiêu mộ thằng N cũng buồn cười. Hôm đấy đi cờ đỏ về, tự dưng thấy cu cậu cứ ngồi góc lớp khóc thút thít, không hiểu chuyện gì xảy ra cả nhưng mà khi nhìn lên bảng lớp thì đã hiểu ra tất cả, danh sách tham gia đội đá bóng không có tên của nó. Và ước mơ của nó là dựa vào đá bóng để kiếm em người yêu xinh đẹp, nhưng rồi tất cả các suất đá bóng rơi vào hết tay đồng đội của thằng Huy. Ôi nhìn thằng bạn thật đáng thương của tôi xem, ủy mị, dễ xúc động, giàu cảm xúc, rồi xem xem xã hội đã làm gì với nó để nước mắt rơi lã chã thế này. Lúc này phải ra tay cứu giúp nó thôi.
Chương 64 Bấm để xem Lúc này phải ra tay cứu giúp nó thôi. - Ôi những điều tồi tệ gì đã khiến cho con lệ chan nhạt nhòa thế này? Thằng N như thể thấy người đồng cảm, ngước khuôn mặt tởm lợm đã in hằn đấu hai hàng nước mắt, ngước mặt lên rồi lao trầm vào em, nhưng với thân thủ nhanh lẹ thì sao có thể bị cái thằng biến thái này chạm vào người được, bặt thẳng ra đằng sau kèm thêm cho nó một cái đạp ngăn cách hai đứa lại. Lúc này thằng này lại càng òa khóc tợn, đành phải giơ dép lên phủi gió an ủi nó: - Thế bạn tôi làm sao? Nó chỉ lên bảng rồi lại thút thít. - Tụi nó không cho tao đá. Ừ thì nãy nhìn là biết mà, nhưng mà nhìn thằng con trai vừa khóc vừa nói văng nước bọt tùm lum ghê không thể tả. Kì hãm ớn gợn lòng vỗ về an ủi nó: - Rồi rồi thấy rồi. Bây giờ mày muốn đá chứ gì. Lúc này cu cậu gạt đi giọt nước mắt gật gật đầu. Đưa job cho nó cũng dễ thôi, nhưng phải làm cho nó có cảm giác mang ơn mình, coi mình là vị thánh sống. Phủi phủi dép đặt lại vào chân rồi nói với nó: - Tao còn một slot đá bên lớp C, nếu thích tao đăng ký cho mày. Rồi khi nghe xong nó chuẩn bị nhào vào ôm em thì ăn thêm một cước nữa bất động tại chỗ. Chưa dừng lại tại đó trong giờ lại còn quay sang nhìn mình cười mỉm nữa. Có khi yêu mình rồi không ta? Quay lại buổi tập thử. Ra đến nơi cũng đủ rồi, giải thích luôn là giờ muốn lên chân là đá ăn tiền. Đối thủ là mấy đứa lớp chín ở trường cấp hai của em, đội thằng này là đệ ông Đen được giao nhiệm vụ bảo kê quán hàng không cho tình trạng ăn cắp diễn ra khi có đánh nhau. May có bọn bọn này chứ không cái bọn nhanh tay nhanh mắt kia mà ra tay thì nhà em còn cái đúng cái bộ khung. Cầm đầu là thằng Trấu cực kì bản lĩnh. Đừng nghĩ bọn này cấp hai mà mà ẻo lả, toàn thứ dữ không đó, dân bảo kê từ trong trứng nước. Giờ ra phổ biến luật luôn là năm nghìn một trái, đá vào kinh tế là kiểu gì cũng đoàn kết hết mình ngay nhưng em đã nhầm, riêng cái khoản vóc dáng thôi đã thấy thua thiệt rồi, thêm cái đoàn kết là bên đội bạn thôi. Đội hình là mập làm thủ môn, em làm tiền đạo cắm, thằng N làm tiền đạo kiêm trung vệ, kều làm trung vệ, hai hậu vệ với một chạy biên cánh phải. Nhìn đội hình khá là tươm khi vừa vào trận đấu giã cho hai quả khi vừa thổi còi. À không phải đội em ăn đâu, đội em la đội vào lưới khi mà mập thủ môn mà sợ bóng, hậu vệ lóng nga lóng ngóng bị chúng nó hầm, phần trên thì đói bóng mốc mồm. Trinh ở ngoài gào khản cả cổ thì cũng chịu, đội hình họ như trâu bò thế kia thì vượt qua kiểu gì. Ngoắc lại đổi hàng trên thi thằng kều sẽ là tiền đạo cắm, em với thằng Nml sẽ chạy trung vệ với hậu vệ, giữ luôn hai vị trí giữa sân cho chắc kèo. Cứ nghĩ là ngầu cuối cùng chạy sấp mặt, nhưng ít ra cùng thời gian ấy ghi được một bàn và bị thủng lưới một bàn. Đó là sự tiến triển rồi, đỡ hơn ban nãy, giờ cứ tập luyện theo vậy. Cứ giằng co bên này một bàn bên kia một bàn cho đến khi đã nhọ còn lắm lông, một pha rút ngắn được tỷ số thằng Nml cướp được bóng chuyền lên cho em, rê người lăn xả cong chân sút. Quả đó là em ghi bàn chứ không phải chuyền, ấy vậy mà thằng Kều tiền đạo nghĩ cái gì lao thẳng vào khung thành sút hết lực. "BBOOOONNNGGGG"! Nghe cái tiếng thôi cũng đủ rùng mình, ớn lạnh dọc sống lưng. Chạy lên xem thấy ống chè nổi to lên một cục to tướng, thâm tím lại, nguyên nhân là vừa hôn cột dọc. Bế luôn ra ngoài sân hồi sức cấp cứu. Chạy vội đi mua đá chườm, nhìn có vẻ không ổn rồi, loay hoay bó xong cậu ta thều thào: - Đá tập tiếp đi đừng lo cho tao. Mặt thì tái mét, môi thì trắng bệch, nhìn tình trạng ít nhất phải nứt xương, không lo tý nằm hẳn ra đây thì lỗi của ai. Hỏi lại kều: - Cần đi bệnh viện không? Nhận lại là cái lắc đầu cố chấp, tay xua xua với giọng âm được âm mất: - Không cần đâu, đi đi. Thằng này được, què rồi vẫn lo cho lớp, lôi tạm ra cái cột cho tựa vào. Còn mày nữa Trinh ạ, đừng có chọt chọt nó thử xem nó đã chết chưa, mắc mệt mỏi. Thay đứa mang trong mình hai thân phận vào. Các bác chắc cũng biết mấy đứa "lộ" chạy kiểu gì rồi đấy, cánh tay vuông góc với vai, bàn tay chĩa ra vuông góc với cánh tay, bàn tay song song vai, gót chạm mông, vào chạy dẻo được hai vòng xin ra sân mệt rồi. Nói chung là thế này, vừa vào trận chuyền được hai đường, cậu ta còn chưa đón bóng, giơ tay lên miệng chúm chím: - Khoan khoan xí xí! Cả bọn còn đang ngơ ra vì tưởng phạm lỗi, chỉ thấy cậu ta giơ tay che miệng: - Thay người thay người mệt rồi! Há hốc mồm luôn. Vừa vào sân ai làm gì đâu đã mệt rồi, rồi còn ai thay nữa? Cậu vẫn điềm nhiên ra sân trước con mắt ngỡ ngàng của cả hai bên với hai dấu hỏi to đùng, cái quần què gì vậy trời? Đồng ý là mệt là thay người, nhưng còn người đâu mà thay. Hết cách thay cận vào, thực sự không muốn vì ghê, như quả boom nổ chậm vậy nhưng hết người rồi, được hai vòng cũng phải thay ra, chạy thở hơi nước bốc lên, thêm cái cái kính va chạm mạnh vỡ bắn vào mắt khổ nó ra, bỏ kính ra đá quay đi quay lại thấy nó chạy tít ra bãi để xe từ bao giờ rồi. Đấy là mấy thg đệ nó biết ý nên nhẹ chân rồi, chứ ra đá kia biết thế nào được, quả này thêm người ngoài cũng không được rồi. Đá đại diện lớp mà gần nửa đội lớp bên ngoài, mà quy định là trường hợp đặc biệt được phép nhưng không được quá hai mươi phần trăm. Thôi đá sáu với bảy vậy. Rồi cứu tinh xuất hiện, ho nhẹ một tiếng gây sự chú ý: - È hèm! Nhìn về phía người vừa cố dặn ra cái ho như gà mắc tóc, sao, tiêu hóa xong cốc chè bưởi rồi à? Như đã gây đủ sự chú ý, vị cứu tinh phủi bụi ở quần đứng dậy rồi húng giọng nói: - Để tao thế chỗ cho. Đó là do em tưởng tượng thôi, giọng nói là của Trinh. Như chờ mãi cái khoảnh khắc này, giơ tay lên phát biểu như đúng rồi, tự tin bước vào sân đón lấy bóng bắt đầu rê. Làm cái "oạch" ngã chổng vó lên. Lại cái gì nữa vậy trời?
Chương 65 Bấm để xem Ba phút thay ba người, cái đội hình này.. có ổn không vậy? Vứt luôn chai nước đang uống dở trên tay xuống chạy nhanh lại xem thế nào, ban nãy Trinh tính rê bóng lên, nhưng không chạm vào dưới bóng mà ở phía trên, giống như kiểu là đạp bóng bằng gót, hớ hênh thế nào bóng ở chân lại trượt dài, hậu đậu không thế tả. Nói gì thì nói chứ khi mà thấy Trinh bị vấp chân té, không biết tiếp xúc với đất ra sao nhưng chỉ biết tim em nhói một phát đau, cầu trời nó đừng bị làm sao. Vừa ngã xuống đất xong Trinh đã cố gắng đứng dậy, nhưng mà thấy em tiến đến thì ngồi luôn ra đất cười "hì hì". Quan sát kĩ nét mặt nó thì còn tươi, có vẻ không đâu lắm, hay do nó cố ý bày ra vẻ mặt đó nữa. Giơ tay ra kéo thì hợp tác đứng dậy, xoay xoay hai vòng nhìn sơ qua có vẻ không sao thật, miệng vẫn đang cười toe toét, lắc lắc cổ chân không sao Trinh nói: - Tao không sao thật mà. Cho tao đá đi. Quả vừa rồi vấp chân không hề giả trân tẹo nào mà sao nhìn nó có vẻ bình thản thế nhỉ, chắc nhẩm nó cũng bị trật chân với xướt xát tay chân là ít. Mà trước nghe bạn kể Trinh có học võ, không lẽ là Judo. Mà ngã là ngã, căng giọng nói lại với nó: - Không! Trả lời dứt khoát vậy rồi nó bắt đầu nhìn em bằng ánh mắt cún con, tay không ngừng lắc lắc giọng mè nheo. Lại còn thêm cái bọn bên ngoài cổ vũ nữa: - Cho chị dâu đá đi a. Cứ nghe đến từ chị dâu nó sẽ khó chịu ra mặt ai dè nó còn hớn hở, cười toa toét tay chỉ lia lịa vào sân: - Đấy đấy bọn nó còn cho tao đá kìa. Lừ mắt, cốc đầu nó phát, nhất quyết không cho, con gái con nứa thì đá bóng cái gì. Một phần cũng vì ngăn cản những con mắt háu đói kia, tại Trinh hôm nay mặc đồ cũng khá thoáng, chỉ cần chạy một chút là những thứ không nên thấy nó thấy hết ra. Một phần cũng là vì đá bóng va chạm là điều không tránh khỏi, có lỡ chân ghẹ nhẹ cái chắc bay ra ngoài sân luôn quá. Ghim chặt nó một chỗ thể hiện là cấm có đi đâu. Ấy thế mà vừa quay lưng bước đi được vài bước lại lon ton chạy phía sau. Quay lại chỉ ra sân nó bắt đầu hai tay chống nạnh cằm hất ngược lên: - Tao đang làm chủ đội bóng. Tao có toàn quyền quyết định đội hình. Tao ra lệnh là tao được phép vào đội bóng. Và câu trả lời chắc chắn là "KHÔNG!". Khi biết có ra lệnh cũng không được vô sân vì em vẫn giữ cái lừ mắt và tay chỉ ra sân, nó bắt đầu chuyển chiến thuật. Lấy tay nắm nhẹ tay em lắc lắc, mặt nghiêng ba mươi tỏ ra dễ thương, mắt mở to tròn long lanh lên, mi không ngừng chớp liên tục, môi chúm chím lại, giọng nhõng nhẽo: - Cho tao vô đá đi mà. Tao hứa sẽ ngoan, không gây cản trở cho đội bóng đâu mà. Hức hức! Ôm mặt bất lực, mĩ nhân kế của nó có sức công phá quá lớn đến nỗi chỉ biết chỉ tay vô chỗ thằng kều vừa thay ra, cho nó làm tiền đạo cắm luôn cho dễ. Thấy cách của mình có tác dụng, nó nhảy lên vỗ tay, hớn hở chạy vô sân đập tay với từng người một: - Gieeeeeeeeeeeeeeee! - Gieeeeeeeee! - Giê! Bất giác phì cười vì hành động trẻ con đó, nhưng mà mày biết không, vừa nãy mày thật sự dễ thương lắm đó. Chạy ra lấy cái áo gió chống nắng bặt mặc vào. Mặt xụ như cái nu nhưng nếu nó không mặc là không cho đá. Mặc xong xắn tay áo quá khuỷu hớn hở chạy vô sân đợi bóng nhìn y như con lật đật cố gắng tiến về phía trước, mặt hớn hở như lần tiên nhận quà. Đúng là đồ trẻ con mà. Vào đá thì trận đấu cũng coi như dừng hẳn, mấy thằng đệ nhường cứ chuyền cho Trinh sút, bảy quả thì được năm. Cũng kệ nó vui là được, tìm giải pháp sau, có thể là lấy độc trị độc nhỡ may thằng kều sút phát nữa vào cột chân nó tự dưng lành lại, bạn nửa kia có thể cháy hết mình chạy lên hai vòng rưỡi, hoặc cận ăn viên da cá sáng mắt tức thì. Hoặc là KHÔNG! Kết thúc trận bóng cũng chẳng bên biết bên nào thắng hay thua, chỉ biết đội hình thiệt hại ba nhân mạng và Trinh sẽ vào đội hình đá chính. Thứ hai giờ chào cờ hiệu trưởng thông báo bắt đầu từ chiều nay sẽ tổ chức giải đá bóng của trường. Tiết ba mời bí thư xuống phổ biến, đồng thời đoàn sẽ lập thêm một đội bóng vì hiện tại có hai ba lớp với khối mười hai cùng khối mười một có tám lớp, khối mười bảy lớp nên sẽ đủ hai tư đội, đá tính điểm. Vừa có thông báo chính thức sẽ tổ chức giải đá bóng, cả trường như khoác lên mình tấm áo mới, màu của rộn ràng nô nức, đâu đâu cũng bàn tán về giải bóng đá, nào là anh nào sẽ là đẹp trai nhất sân cỏ, lớp nào trai sáu múi nhiều nhất, lại còn nụ cười tỏa nắng v. V.. thua với các chị. Còn thêm mày nữa Trinh ạ, không cần muốn cho người ta biết là mình có một suất trong đội bóng chính thức đâu. Suốt một quãng đường từ lớp đến căng tin Trinh cứ rê trái bóng, hết lượn trái lượn phải, moi moi móc móc chạy vòng chóng hết cả mặt, nó mà ngã ra đấy thì..
Chương 66 Bấm để xem Vừa nói dứt câu không hiểu sao nó lại thích chơi trội thể hiện khả năng thiên bẩm của mình, tính qua háng người lão làng này khi cố gắng nhăm nhăm vào từng sải bước của em để thể hiện đẳng cấp. Cơ mà quá chăm chú vào vấn đề khác mà không để ý quả bóng hiện tại đang ở đâu thì đúng là thảm họa, vừa đá bóng qua thì mũi giày đạp vào má quả bóng bên thuận chứ không phải bên kia, lại một quả bóng ở lại chân xòe trước, bị bật lại xong chân trụ không vững nghiêng người ngã nhào ra. May nó đang ở gần nhảy ra đỡ, suýt soát kịp hứng ngã vào lòng. Lúc ấy Trinh vấp chân té, tất cả tay chân nó hua loạn xạ hết cả lên, em thấy nó sắp ngã cũng không nghĩ gì nhiều lao vào đỡ mà ăn nguyên cái cùi chỏ vô mặt, loạng choạng mất phương hướng chỉ đỡ tóm vô trong lòng, rồi ấn cả bàn tọa xuống, cả mặt cả mông đều ăn tác động vật lý quá lớn làm mất cảm nhận xúc giác trong bất chợt, lúc bình tĩnh trở lại thì tay ôm choàng qua eo Trinh, đầu tai thì áp sát ngực mình, mùi hương xông thẳng vào mũi làm giảm bớt cơn đau dữ dội ban nãy mà chen vào cảm giác lâng lâng khó tả. Nhưng mà chưa cảm nhận được lâu thì có tiếng huýt sáo hò hét, ngó lên thấy các lớp nhìn chăm chăm về phía mình. Không suy nghĩ gì nhiều buông nó ra rồi đứng dậy, không quên xoay người nó có thương năng chỗ nào không. Đáng lẽ ra là nên xem kĩ hơn không để lại sẹo xấu nhưng các anh chị khối trên hú hét ing cả tai nên tạm thời tách ra tiếp tục đi về phía căng tin. Còn trinh thì lại đi nhặt bóng tiếp tục rê, chẳng biết nó không cảm nhận được mình đang là trung tâm của mọi ánh nhìn mà vô tư đến vậy luôn. Muốn kéo tay cho khuất lẹ mà cứ cà nhây cà nhây, chịu cái bà cô này. Đến căng tin cứ thấy im im, chọt chọt xong cũng chả phản ứng gì cứ đăm đăm suy nghĩ gì đó. Hay nó ngại quá các dây thần kinh phản ứng hỏng luôn rồi, hoặc là chân đau quá không đứng dậy nổi, ban nãy vẫn thấy rê bóng tiếp, bình thường lắm mà. Một đứa hỏng thì một đứa còn lại làm việc thay thôi, đành ra gọi món. Gọi xong quay lại vẫn im im nghịch bóng dưới bàn. Hôm nay chắc khó ở thôi cũng tâp trung ăn. Đang ăn dở tự dưng nó đặt bịch một phát hộp xôi xuống bàn, mặt nhăn nhăn: - Cái chị vừa nãy là gì với mày? Quay sang ngơ luôn, đang ăn tự dưng chị nào. Mang một dấu hỏi to đùng không hiểu chuyện gì xảy thì một cái véo trời giáng ở tay: - Mày không phải đánh trổng lảng, tao không bị điếc. Chị gọi mày là chồng á. Cái mối bận tâm của mày đây sao? Giờ mới nhớ lại cái miệng to hơn loa phát thanh của chị Vân cái lúc mà đỡ Trinh ngã, giữa lức tràng huýt sáo nổ ra thì có mình giọng bả to nhất: - Ối giối ôi bắt quả tang anh chồng ngoại tình nhé! Ngó lên lớp bả đó thì thấy bả cười le lưỡi rồi trốn thẳng, đội tầng trên càng xôn xao tợn. Đúng là chị Vân không bao giờ biết đọc tình huống, tức xì khói mắt, lại làm bàn tán ồn ào hơn nên em quyết định lủi thẳng. Nếu xét và độ to giọng thì chị xứng đáng với chức danh liên đội trưởng, nhưng về đọc bầu không khí thì.. Lát sẽ về tổng hợp nợ đòi hết một lần cho biết tay. Đến lúc này giọng lạnh tanh vẫn tiếp tục vang lên, tay vẫn nhói: - Tao đang hỏi mày đó. Hơi giật mình vì cái giọng này lâu lắm mới nghe lại, chị biết gãi đầu: - Chị gái tao ấy mà. Trinh nheo mắt xác nhận lại, cau mày, môi bĩu lại giọng còn lạnh hơn cả trước: - Chị gái? Chị gái mày thì sao gọi mày là chồng. Ôi cái giọng này thì lần đầu nghe thấy luôn, sợ như muốn teo lại: - Chị tao trêu mà. Tao thề đó. Không có chuyện chồng con nam nữ gì ở đâu hết. Tao chưa từng có người yêu nữa là vợ với con. Phải nói lúc đó mà có nắm lá ngón chắc cũng dám thề độc luôn quá. Tay giơ ba hướng thẳng lên trời, giơ cao quá đầu, mắt hướng thẳng mặt nghiêm túc: - Xin thề! Lúc này Trinh nó mới cười vỗ phát chỗ vừa véo, phải nói là đau thấu trời chảy nước mắt: - Tao trêu á, nhưng mà bù lại một hộp kem. Với suy nghĩ đầy non nớt và ngây thơ, hỏi lại câu đầy tự nhiên: - Sao lại bù. Trinh quay lại nhìn cười cười nhưng sao thấy cả sát khí trong đó á: - Tao đâu có gọi mấy món này mà mày bắt tao ăn. Không hợp khẩu vị nên tao bắt đền. Lúc này thì em bắt đầu quay lại tự vẫn bản thân. Nhẩm đi nhẩm lại món "như cũ" của nó là như thế này mà, vậy là sai chỗ nào ta. Thắc mắc cả buổi trời vẫn không ra nên thôi tốt nhất dẹp luôn nó vô vào một chỗ. Đến giữa tiết bốn thì có tin nhắn của Trinh nhắn đến: "Gặp lớp 12D2. Thua bỏ lại mạng". Đọc xong túa mồ hôi hột, nói ai chứ Trinh thì nó dám lắm. Đang tính gọi thông báo cho thằng mlN thì thấy nó cứ nhìn điện thoại cười cười. Vấn đề liên quan đến tính mạng mà coi xong cái điệu cười tởm lợm của nó kinh vãi. Thôi cất điện thoại coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu nó không đến hoặc thua thì còn có cớ đổ tội, luôn luôn phải có một đứa hiến tế, nếu nó đá láo thì đó là bằng chứng trước tòa, im lặng vẫn bị phán tử hình. Như cảm nhận được ánh mắt đầy thương hại của em, thằng mlN quay xuống hỏi: - Có chuyện gì à? Hè hè. Phất tay ra hiệu nó cói như không có gì để nó quay lên, tiếp tục nhìn nó với ánh mắt đầy thương cảm: - Có những bị kịch không nên biết sớm thì hơn.
Chương 67 Bấm để xem Trời chiều thu đúng là mát mẻ thật, ba giờ chiều rồi mà cái nắng gắt không làm khó chịu, thi thoảng còn có những cơn gió mát lạnh làm khoan khoái trong lòng. Dong duổi xe cà tàng thong dong mười lăm phút đến nơi là vừa đẹp. Đá giờ hơi quái dị là từ ba rưỡi nhưng lấy lý do là từ năm giờ đội tuyển thành phố tâp luyện nên chỉ cho thuê được đến giờ đó thôi, mà sớm hơn thì nắng quá nên cứ bị lệch lệch. Tới nơi thì đội hình tập hợp đầu đủ rồi, bên đội mình đá còn vào sân chuẩn bị tư thế hết rồi cơ, Trinh vẫn đang tập luyện skill rê bóng đầy ảo ma, là đang rê bóng mà bóng ở vị trí nào cũng không biết luôn, cứ đá rồi chạy, bóng ở đâu bu tới đó, nhìn đầy nhiệt huyết. Đội con trai cũng có mặt khởi động lâu rồi. Ơ thế hóa ra có mỗi mình là lười nhất à, cất tạm chiếc xe vào đâu đó rồi phi luôn vào sân làm vài đường. Ngó quanh thì có tận bốn lớp nữa mở màn, có cả lớp mình với lớp chị Vân, ứng cử viên vô địch tham gia rồi. Nhìn cái đội lớp chị đấy thì đúng là chỉ biết cảm thấy đáng thương cho đội đối đầu, toàn chân cột đình và vạm vỡ, out cả trình em vì hồi lớp tám em đã bị nếm trái đắng nên rất rõ thực lực, may mắn không phải gặp lớp chị đó đầu tiên chứ không chiều nay ôm chăn đi ngủ rồi chứ đằng nào cũng loại đến cho tốn công. Đúng ba rưỡi bắt đầu tiếng thổi còi khai cuộc trọng tài của cả ba sân vang lên, trận tranh hùng bắt đầu. Vừa mới bắt đầu trận đấu mà tự bản thân em phải thốt lên rằng "Quái lạ sao hôm nay đá xung thế?", như kiểu một đội hình khác luôn. Béo hôm qua còn là một thằng nhát bóng thì hôm nay mắc lăn xả, một cú chuyền về chạm chân của đồng đội cũng bay vô chụp, áo vén lòi cả bụng ra vẫn chụp, bóng ra biên vẫn bay ra chụp, bóng không tới nơi cũng bay ra chụp. Chỉ cần có bóng là lao ra chụp không cần biết có phạm lỗi hay không. Thằng N chạy không mệt luôn, cả hiệp một bên sân mình không có chỗ nào là không có dấu răng của nó, tranh được bóng thì ít mà cạp đất thì nhiều, nhưng mà bị nhiều pha đốn què cậu vẫn coi như không tiếp tục chạy tiếp. Không những vậy mà cả con trai cả lớp C cũng vậy, chiền thuật ruồi bu không lối thoát luôn. Cơ mà cái bọn này hôm nay bị làm sao á, hay chúng nó không biết nay đá hai hiệp, bung hết sức luôn từ đầu. Ban đầu có chút ngỡ ngàng nhưng chợt nhận ra mọi người có mặt ở đây là giành là chiến thằng mà, họ đã hết mình lăn xả rồi thì mình cũng tận tâm mà phát huy hết khả năng thôi. Thôi không để công sức anh em uổng phí, đá chắc tiến chắc lui về thủ, để mình Trinh làm tiền đạo cắm. Cả hiệp một không tìm ra lối mở để ghi bàn, thế giằng co cho hai đội nên là tỉ số vẫn là 0-0, tiếng còi báo nghỉ giữa hiệp vừa cất lên cả đội mềm như bún, ngã oặt hết ra sân không nhúc nhích, thằng nào cũng đến giới hạn vì cái chiến thuật ruồi bu quá ư là mất sức đi, chả biết còn trụ được cho hiệp hai không. Cũng may trên sân vẫn còn người sung sức, nghỉ giữa hiệp thấy Trinh đang nghịch bóng, nhìn chuyên nghiệp điệu nghệ hơn rồi, ít ra không còn bị vấp chân nữa. Cố lết cái thân tàn ra sân chạy qua hỏi Hồng xem nguyên do tại sao lại sung sức vậy, hay không biết là đá hai hồ. Tính hỏi đội con trai mà ai cũng thở không ra hơi nữa rồi, Trinh thì vẫn đang tập trung chuyên môn nên còn mồi Hồng thích hợp nhất thôi. Nghe xong chỉ muốn quỳ xuống vái lại: - Thằng béo thích một đứa trong lớp, nếu vô địch sẽ được hẹn hò, bạn N lớp bạn cũng vậy. Ủa ơ sao không nghe thấy một mẩu thông tin gì cái vụ này ta, thằng Nml ỉm luôn thông tin này để chiếm làm của riêng, ngẫm cứ vô địch là có bạn gái thì lăn xả đúng rồi, vậy đứa nó thích là ai? Nhưng câu hỏi đặt ra quan trọng hơn bây giờ hơn cái đó nhiều, đem thắc mắc hỏi lại Hồng: - Thế còn tớ? Đáp lại cái vẻ mặt ngạc nhiên của mình thì mặt Hồng còn ngạc nhiên hơn nữa hỏi lại: - Bạn á? Ơ con này hỏi lạ, có hai đứa không tớ thì ai, liếm môi háo hức thúc giục nó: - Tớ cũng phải có gì chứ. Mặt Hồng nghi hoặc, xong khó hiểu. Ủa giúp lớp nó giải nhì dota, xong còn phụ đá bóng, thằng Nml mới gia nhập còn có thưởng thì chuyên gia cống hiến như mình sao lại loại. Rồi như bừng tỉnh Hồng thốt ra: - À bạn á. Đợi tý. Trinh ơi! Vãi cả đợi tý của Hồng rồi gọi Trinh ra, thôi lắc lắc tay cho nó nghịch bóng chứ giờ mà đòi quà thì chắc chắn là những cú liên hoàn đấm của nó kèm giọng dọa nạt: - Quà này! Quà này! Này thì quà này! Chưa làm mà đòi quà này! Nghĩ lại đến tin nhắn nó gửi ngày hôm qua đến lại rùng mình, thôi chứ Trinh thì nó dám lắm. Hoặc quà của nó sẽ con tinh tinh nào đó được được bảo vệ nghiêm ngặt trong sở thú. Giao phần trao quà cho nó thì thà bỏ đi còn hơn. Thôi thì còn nhiều thời gian, cầm chai nước qua lớp 12D2 nghỉ hỏi chuyện. Có mấy anh trước học cấp hai cũ cũng quen biết, giao lưu đá bóng rồi nhưng mà trình độ kĩ thuật hơn thế này nhiều, chứ dăm ba cái chiến thuật ruồi bu trêu đùa trẻ con thôi chứ lão làng nó hầm cho ngậm sâm hết một lượt. Qua đội bên kia anh đội trưởng bắt tay, hỏi dò luôn xem có chiến thuật gì không: - Tại sao lớp anh lại đá như thế này? Lớn rồi sức khỏe hả anh. Ổng cười xòa bắt tay ngược lại: - Bọn anh năm cuối, thấy tuổi trẻ xung mãn quá nên tự dưng nhớ về hồi xưa, nên đá chậm lại. Biết thừa ổng trêu rồi chứ mấy lần dốc bóng tính ăn bàn nhưng bị lăn xả cản hết. Nhưng không để lòng tự trọng của ổng bị hạ xuống, trêu luôn: - Thế cho bọn em xin trận này nhé! Đáp lại là ánh mắt nghiêm túc, không cười cợt nữa, nhưng lời nói lại bông đùa: - Tự nhiên em ơi! Thông qua ánh mắt, biết mấy ổng hiệp hai nghiêm túc rồi, như vậy mới xứng đáng đá bóng chứ, và đó cũng là chiến thuật nhỏ của mình. Quay lại sân khi tiếng huýt còi báo hiệu hiệp hai vang lên, bắt đầu thôi.
Chương 68 Bấm để xem Sau lần khiêu khích vừa rồi, hiệp thứ hai đội ổng tràn lên tấn công thật. Không còn những cú dứt điểm không tên, nhưng pha tranh bóng vô nghĩa hay đường tròn lãng xẹt, tất cả đều tối ưu để đi đến cột goal bên mình. Phải rồi, phải khiêu khích, chứ cả hai đội đều đá phòng thủ, cứ qua nửa sân bên nào là bóng về chân bên đó, đá kiểu này để chia nhau một điểm hết mất. Trung vệ như em trước sức mạnh như vậy còn đứng sau cả thủ môn để cứu thua. Đội hình không có ghi bàn chủ lực thì đem tất cả về đổ bê tông hết, béo trận này bắt siêu dính với đồng đội lăn xả trong khu cấm địa quá nhiều, phá bóng phạm lỗi cũng cơ số, mặt ai cũng đỏ phừng phừng không dám mất tập trung, thay đổi chiến thuật ruồi bu thành chiến thuật kèm rồi, cứ hai kèm một, khi bóng truyền đi một người chạy ví trí nhưng một người vẫn sẽ ở lại tham gia giao tranh mỗi khi đối thủ cũ được trả bóng về. Cuối cùng cũng chiến đấu đến khi có cơ hội đã đến, khi bạn không phản công thì bên bạn sẽ xông pha tấn công hết bỏ qua phòng thủ. Nhân cơ hội thủ môn đội bạn qua gần quá nửa sân để tham gia tấn công mới là lúc bung ra chiến thuật. Phím cho thằng Nml cướp bóng treo lên thật cao, hiểu ý cậu phi vào xoạc anh giữ bóng. Anh kia giật mình chân tay lóng ngóng không xử lí được bị chọc mất bóng, bóng bị chọc rơi luôn vào người đội mình kèm, theo đó là pha phá bóng lên cao y như chỉ thị. Khi cả sân bóng đang theo dõi pha giao tranh quyết liệt vừa rồi, em đã chạy lên quá nửa sân để nhận bóng bất kì chỗ nào rồi. Nhưng do lực sút là vội vàng không có chuẩn bị kĩ, nó treo lơ lửng rồi rơi vào phạm vi giao tranh của hai anh lớp trên nữa nhưng mà mỗi chiến thuật chỉ áp dụng một lần thôi, mất cái bất ngờ này thì không có cơ hội làm lại đâu, bung tất cả sức lực vòng lại trước khi bị lấy mất. Không uổng công quyết định nhanh chóng, đón được bóng mà chưa phải va chạm nhưng dẫn bóng lên thì hai anh hậu vệ đã kịp tiếp cận. Có hai cách để vượt qua khó khăn này, một là chuyền cho Trinh để nó làm bàn đạp khi tay nó đang vẫy nhiệt tình sẵn sàng đón bóng do từ ban đầu có ai thèm kèm nó đâu, nhưng mà cái hụt chân vụt té lại hiện lên trong mắt nên phương án hai ngay lập tức thực hiện, tự tin vào bản thân mình. Với hai người đang chủ động lao vào tiếp cận mình đột ngột thì cách tốt nhất là dừng đôt ngột lại, ngoặt bóng ra đằng sau nhưng cái chính là bánh mì kẹp thịt, pha này đến từ cả hai phía thì kẹp luôn vào giữa hai chân rồi bật cao qua chân nhảy lên, nhưng mới qua được anh đằng sau do ổng cậy yếu tố bất ngờ xoạc để lật bóng, nhưng xin lỗi anh em có mắt đằng sau. Vừa nhảy nó được thì anh đằng sau đã vươn chân tới, không kịp chuẩn bị gì đã giật ngược bóng về sau đồng thời kẹp bóng vào mũi giày, đợi anh băng ra sau lấy bóng là hất về trước. Cứ ngỡ là bàn thắng ngay trước mắt mà tự dưng chân bị tác động mạnh, mắm chắc là anh vừa rồi vung chân cứu vớt rồi. Chân chịu tác động lớn không chịu nổi quỵ thẳng xuống, cơn đau truyền thẳng lên não nhưng anh ơi, anh đánh giá thấp nỗ lực có bạn gái của em rồi, vô địch là có bạn gái nên tất cả hoocmon kích thích tăng đột biến, vùng dậy bằng tất cả sức lực để tạo đường bóng rê dài trước khi cập bến cầu môn bên kia. Và tỉ số được mở 1-0 nghiêng cho đội mình rồi. Khỏi phải nói có bàn thắng khai thông bế tắc khiến cho trận đấu thanh thoát hẳn, đổ bê tông đến người tiền vệ cuối cùng, đóng cọc luôn trong cả khung thành thủ môn bên mình để bảo vệ tỉ số. Bên anh kia cũng bất lực trong tìm kiếm lời giải nên chung cuộc là 1-0. Xong trận đấu vòng gửi xe mà mắt thằng béo rưng ưng đổ lệ, thằng Nml chạy khắp sân hú hét: - Mẹ ơi con có bạn gái rồi! Bố ơi con có bạn gái rồi! Không biết có nên giập tắt hy vọng nó không chứ thức trạng là còn tận năm trận toàn thắng mới tính cơ. Nhưng mà nhìn vẻ mặt vậy mà bị dội gáo nước lạnh chắc chấn thương tâm lí điên giai đoạn ba luôn quá nên để mặc nó vậy. Hòa chung không khí chiến thắng nhưng có một bóng hình không vui, Trinh lững thững bước ra khỏi sân với tâm trạng chán nản, chắc là vậy thôi chứ bình thường nó đã tung bay phấp phới rồi, thắng mà nó không vui sao hay có chuyện gì xảy ra, chấn thương chăng. Đang phi ra thì cái tay thằng Nml quàng qua cổ hét to: - Tao có bạn gái rồi! Dùng ánh mắt thương cảm nhìn nó, có phải ước muốn chèn hết chất xám mày không mà không phân biệt nổi vô địch với chiến thắng là hai khái niệm khác hoàn toàn nhau. Mà bỏ qua não nó có nếp nhăn hơn mà còn cái thắc mắc đằng kia: - Mày biết Trinh bị làm sao không mà ủ rũ vậy? Thằng Nml nhìn theo xong quay lại nhìn mình ngay lập tức, nó đưa tay đấm một phát vào bụng, xong chuồn lẹ luôn, chỉ với một câu: - Tao vui về giành chiến thắng, nhưng cách chiến thắng đó tao không thích tẹo nào, nhưng đó là chuyện giải quyết của mày nên tự tìm hiểu đi, bản thân tao cũng cảm thấy mày quá đáng trong trận này. Tao qua chỗ tình yêu đây. Thằng ôn vật này đấm rõ đau mà còn lắm lời nữa, giải thích không giải thích mà cứ lải nhải hoải, hay nó lấy lí do đấm mình, lại còn không thích chiến thắng, thế thằng nào vừa hú hét như tinh tinh vừa chạy quanh như khỉ đột, thêm cái câu đầy khó hiểu của nó nữa, không phải là đồng đội cùng chiến thắng trận này sao mà lại cách chiến thắng với giải quyết riêng. Lững thững sải bước về nhà khi không có cái nhí nhảnh sau lưng thật là trống trải. Sáng hôm sau đến trường mang tâm trạng rối bời, đêm qua thiếu ngủ do suy nghĩa quá độ mà ra. Rồi thêm một đống thông tin nhận được là gồm các lớp bị loại do sau đó còn các trận đấu vẫn tiếp tục. Lớp mình tham gia bảo vệ được ba điểm gồm các lớp 10A1, 11A3, 11A5, 12A1, 11A2, 10A3, 11A4. Lớp mình bị mất điểm do gặp đội mạnh quá, đương kim vô địch 11A5 nên không trụ vững được. Rủ Trinh xuống căng-teen mà nó không nói gì, chỉ chơi với quả bóng. Khó hiểu.
Chương 69 Bấm để xem Bốc thăm chọn được ngay lớp 11A3. Đọc xong thông báo mém xỉu vì đã khối 11 lại còn lớp A nữa, nhưng nhìn kĩ lại thì là lớp đánh giải dota khối 11 duy nhất lần trước đây mà, quen biết chắc nhả thôi. Vào bắt tay mà các anh cứ gườm gườm không bắt tay chỉ đập tay mạnh cái. Ơ các anh lớn mà kì ghê, tưởng người thân chứ lại đi làm cái trò này. Lần này các anh không nhường nữa, chọn sân bên phía cùng ánh mặt trời, chọn mặt trước không còn hào sảng chấp như đợt đấu giải game cách đây chưa đến một tuần nữa. Cũng chẳng trách được vì cái này là quyền lợi mà, cũng chẳng ý kiến gì cả. Và rồi đồng xu ra mặt ngửa đúng như các anh dự đoán, quyền phát bóng thuộc về bên họ. Đứng trước đường giao bóng giữa sân của hai bên, một anh to cao lên tiếng, là cái người ném thẳng tai nghe vô màn hình máy tính ấy: - Lần trước cảm ơn mấy đứa đã chăm sóc đầy đủ nhé, lần này tao trả lại cả gốc lần lời. Nghe xong bắt đầu thấy có mùi rồi, không khéo đàn anh ghim từ trận hôm nọ để nay trả thù, thế này không phải trận đá bóng nữa, lùi lại nhắn thằng N cảm giác không giao tranh được thì bỏ, cu cậu mặt cứ ngơ ra yêu cầu giải thích, nhưng mà giờ không phải lúc rồi, có lẽ bọn này sẽ nhắm vào mấy đứa góp mặt trong team hôm nọ, là mình, béo với Trinh, còn lại bọn ngoài chắc ổn, cái đáng chú ý nhất là Trinh, nếu có chuyện gì xảy ra với nó thì.. Tình hữu nghị thương mến thương mà khi chiều đến trọng tài vừa bắt đầu thôi bắt đầu trận đấu, bên bạn giao bóng xong người truyền bóng xong lao vào đốn người trước khi người nhận chạm bóng, may mà phản xạ nhanh né kịp xoay người sang bên phải, nhưng chưa dừng lại ở đó còn cố tình vung tay húc cùi chỏ không khoan nhượng, đúng mạn sườn cơ mà đã kịp bo lại nên trúng khuỷu tay thôi. Do mình phản xạ nhanh vẫn đỡ kịp nhưng mà đồng đội mình không phải ai cũng chuẩn bị tinh thần được như vậy. Khi mới bắt trận đấu, bên mình bắt đầu có người lao vào giao tranh để lấy bóng, nhưng khi chưa kịp tới nơi thì bên kia bỏ cả bóng lao vào lấy vai húc mạnh một phát, đồng đội bên mình sau khi ăn cái húc vào mũi nằm tại chỗ, vẫn không dừng lại ở đó còn đợi bóng lại gần thức hiện cú truyền sát người đang nằm bo mặt đau đớn tạt mạnh trúng cả vào chân làm thương càng nặng hơn. Tưởng chừng sẽ có vài chiếc thẻ hay ít nhất là thổi còi phạm lỗi nhưng không, trận đấu vẫn tiếp diễn xảy ra như không có gì. Cứ đợi mãi khoảnh khắc dừng trận đấu thì quả bóng đã lăn hơn quá nửa sân bên phía mình rồi. Đón tiếp quả đó sát bên khu vực tranh chấp bên mình lại bị người khác đội bạn ăn thêm một cái cùi chỏ nằm bất động luôn ra sàn. Thằng N băng vào đạp bóng ra với ý định hoãn trận đấu nhưng bên bạn giả vờ nhảy lên tránh né rồi trực tiếp hạ cẳng đạp thẳng một cú xuống chân làm nó lăn luôn ra sân. Sau bốn đường truyền thì đến quá nửa cầu thủ đội em đang nằm ôm gối đo đất. Khán giả đứng ngoài nhìn chứng kiến hết tất cả rồi lên tiếng phản ứng nhưng người cần cân nẩy mực chỉ lắc đầu coi như chưa từng phạm lỗi gì xảy ra. Nhưng cú đau nằm vật ra đất phải lăn lộn để giảm cơn đau ở một chỗ mà coi là ăn vạ sao? Nhận ra quả này gặp phải trọng tài bù nhìn rồi, trông chờ không có bất kì hy vọng nào đâu đành lăn xả ra cầu thủ dẫn quả bóng gần với khung thành rồi, một pha xoạc hợp lệ khi cầu thủ lớp trên nhảy lên trước khi va chạm và trước khi chạm đất đã chạm vào bóng. Bên bạn nằm xuống ăn vạ, chắc mẩm là cái trò trẻ con này sao lừa được ai thì bất nhờ chiếc còi tưởng chừng vô tác dụng suốt từ đầu trận đấu thổi lên đồng thời chỉ tay đá phát, người hưởng lợi là bên phía đội kia. Chúng mày đùa với tao à? Có khiếu nại nhưng trọng tài chỉ khăng khăng chỉ tay vào chấm phạt đền không quan tâm chuyện xung quanh có giải thích ra sao. Ngó quanh cũng không ai khán giả làm chứng vì phía sân cỏ bên kia đang có trận đầu hấp dẫn hơn, có vài người phản bác mà chẳng làm được gì cả. Chuẩn bị lao vào combat nhưng nhận ra thua thiệt về nhân lực, lao vào chỉ khổ mình, nhỡ xảy ra chuyện gì Trinh là con gái cũng không tiện, nếu thế ân hận mất nên ra hiệu tiếp tục trận đấu. Buông xuôi bất lực khi phải thì đấu đến tám người rưỡi khi trọng tài trận này toàn quyền sinh sát rồi. Quả phạt đầu tiên sút căng lực tên lửa đạn đạo bay vào góc trên khung thành, béo bay người vươn hết cỡ chạm được bóng rồi nhưng với chịu thua trước tốc độ đó, tiếp tục bay thẳng vào cầu môn thủng luôn một quả. Không tài nào ngăn trận đấu nghiến răng tham gia nhưng cũng bất lực khi cứ hai dồn một đốn mà không có can thiệp bên ngoài, lớn tiếng chỉ trích cũng đem lại lợi thế xấu khi trọng tại có quan tâm đâu và trái bóng tròn vẫn cứ lăn trên sân. Cay quá quay lại nhìn thằng nào cũng đau toát mồ hôi mà không dám nói gì, mặt nhăn đau đến tứa mồ hôi nhưng vẫn cố trụ vì không có người thay, nếu thay thì người chịu thiệt cũng là thành viên lớp mình nên tất cả đoàn kết lại. Tiếp tục thay đổi chiến thuật đổ bê tông trước bóng, đá lì cũng ủi lại, cái cách gậy ông đạp lưng ông chỉ có đóng cọc vậy mà vẫn bị tuýt còi. À bọn chó này đá kiểu vậy á gì. Thua hai trái gần đến cuối hiệp một do bên họ lao cả vào khung thành đốn cả thủ môn, nửa trận đầu bị ăn đốn nằm sân hơn nửa, nửa còn lại thì thằng nào cũng ăn thẻ rồi, thêm một thẻ nữa thì thẻ đỏ ra sân không còn ai thay cho đội hình cả nên đứa nào cũng chỉ dám đứng chắn bóng mặc cho họ lao vào đạp. Chả nhẽ cứ thua theo cách này, với hy vọng cứu vãn pha tạt lên của thằng N lặp lại quả ghi bàn trận trước nhưng mà chân đau quá bản thân mình chạy không nổi nữa, đầu gối không trụ được lực nữa mà khuỵa hẳn xuống đất, nhìn quả bóng ngay trước mặt mà bất lực không đón nổi. Lúc này Trinh chạy lên lấy bóng nhưng cảnh tượng tiếp theo làm không tin nổi vào mắt mình nữa. Trước khi bóng kịp truyền đến chân thì Trinh bị huých ngã ra, cứ huých mạnh đến nỗi nó văng bắn về trước một đoạn. Nơron thần kình hoạt động hết công suất, do nó chạy từ sân bạn chạy về lấy bóng nên sau va chạm người văng về phía mình. Bật vươn người hết sức bình sinh may đỡ kịp, phần đầu thì mình ôm trọn trong lòng rồi nên chắc không sao, còn tay chân thì không biết sao không nữa. Cái bọn gây ra chuyện này không những không lăn tăn mà vẫn tiếp tục phản công lại. Sau khi đón được trong lòng, bao nhiêu phẫn uất không kiềm được, lần này giết, tao giết hết. Khi mà nổi điên lên lỡ tay làm bị thương người trong lòng mình, ghì tay ôm Trinh hơi chặt, Trinh nhăn mặt một chút rồi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của mình rồi trấn an: - Không sao đâu mà! Câu nói như đánh thức em dậy, Trinh không phải cái bao cát, mà là cái bọn gây ra chuyện này cơ, nhẹ nhàng buông nó ra rồi đỡ đứng dậy, hỏi nó có sao không đưa vào sân, đầu Trinh cứ lắc nguầy nguậy. Sau khi xác nhận không có dấu hiệu thương tích trên người nó mới thở phào nhẹ nhàng, mọi tội lỗi như được tháo ra trên lưng nhưng mà đầu óc không nghĩ được quá nhiều rồi, chịu đựng bị thiệt là do không muốn Trinh vướng vào nhưng cái khúc tụi nó dám tác động vật lý với cả Trinh thì tất cả sự chịu đựng đến giới hạn. Đỡ nó ra ngoài rìa sân, đưa luôn cho chai nước để trấn an lại tinh thần. Sau khi lo xong cho Trinh thì tiện cầm điện thoại cất trong balo gọi cho mấy thằng đệ lên, không ai nghe máy, có vẻ đang học nhưng cũng kệ cứ phím trước, nhắn tin gọi tất cả lên sân vận động đang đá có việc. Quả này cho chúng nó xong trận bỏ lại mạng thôi chứ lúc này trong đầu chỉ có xuất hiện từ "Giết!", đã lành không muốn cứ thích động tay động chân. Đổ nguyên chai nước mát vào đầu làm nguội lại, dù việc gì cũng phải làm cái đầu thật lạnh mà vẫn không kiềm nổi cảm xúc. Bên trong sân đang có những lời thân mật gửi cho nhau hai bên, điển hình bên mình là có bạn hai dòng tâm hồn đang combat với bên kia cực kì nhiệt huyết, không những vác loa lên tổng sỉ vả còn nằm lăn lộn hẳn ra sân để cật lực phản đối lỗi chơi của bên kia. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà tổng phụ trách phải can thiệp. Ngẫm ra cũng ghen tị với những người luôn sống thật bản thân ấy chứ, họ dễ bộc lộ cảm xúc và tốt bụng.