Chương 60: Lập uy Bấm để xem Vân Lâm và Tạ Nguyên Hi trốn ở dưới cây thì thầm, trong lòng Lý Khiêm thì lại âm thầm sốt ruột. Không lẽ gia nam quận chúa không muốn gặp hắn? Bây giờ Vạn Thọ Sơn như đầm rồng hang hổ, sao nàng có thể ở lại đây? Dù sao đi nữa cũng phải đưa nàng ra khỏi chỗ này. Nhưng nếu nàng không muốn gặp hắn, cho dù hắn có tài hùng biện đến đâu, cũng không thể làm được gì! Lý Khiêm lần nữa lại cầu kiến Khương Hiến. Khương Hiến ngồi vững vàng trên chiếc giường la hán ở giữa khoang thuyền với mặt sau bằng mica được đặt trong vạn tự, lặng lẽ uống trà. Giọng nói trong trẻo của Lý Thiến chậm rãi truyền đến, giống như ánh nắng ban mai, nhưng không hiểu sao lại mang theo vài phần trầm ổn nội liễm làm cho người ta an tâm. Khương Hiến híp mắt. Hình tượng Lý Khiêm ngồi xổm trên cây bách cổ thụ trong vườn ngự uyển với nụ cười rạng rỡ, tư thế hiên ngang dần hòa vào hình ảnh Lý Khiêm ở kiếp trước điềm tĩnh, bất động như núi, đối đáp trôi chảy trong Kim Loan điện. Nàng cầm tách trà lên, thổi nhẹ vào những cánh trà đang nổi trên tách trà. Lưu Tiểu Mãn rất lo lắng. Hắn chưa từng thấy gia nam quận chúa như vậy bao giờ. Ánh mắt thâm thúy giống như một cái giếng cổ không có sóng, thần sắc lạnh lùng như pho tượng băng tuyết. Giống như trong nháy mắt, gia nam quận chúa đã biến thành một người mà hắn không quen biết. Là vì Mẫn Châu kia được cứu? Hay vì người cứu Mẫn Châu chính là thị vệ của Khôn Ninh cung? Hắn nhẹ nhàng rót đầy chén trà cho Khương Hiến, không một tiếng động, trong mắt tràn đầy lo lắng. Khương Hiến nhìn đến thẫn thờ. Nàng nhớ tới Mạnh Phương Linh. Sau khi Thái hoàng Thái hậu qua đời, Mạnh Phương Linh liền ở lại bên cạnh nàng. Mỗi lần nàng phát cáu, Mạnh Phương Linh đều an tĩnh như vậy nhưng trong lòng thì lại lo âu nhìn nàng. Yên lặng giúp nàng thu dọn đồ vật bị quăng hỏng, yên lặng trải phẳng những sổ tấu nàng ném xuống đất.. Ba năm làm hoàng hậu đã khiến Khương Hiến hiểu rằng chỉ có những người thực sự quan tâm đến nàng mới quan tâm đến nỗi khổ sở của nàng. Sắc mặt Khương Hiến dần hòa hoãn lại, nàng nói với Lưu Tiểu Mãn: "Lý Khiêm đó, hắn muốn quỳ thì cứ để hắn quỳ đi. Ngươi không cần để ý tới hắn, ngươi đi gọi người phụ trách ở Vạn Thọ Sơn tới đây. Ta có chuyện muốn nói." Nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, Lưu Tiểu Mãn mới thả lỏng người, mỉm cười đáp rời đi. Lý Khiêm biết Lưu Tiểu Mãn. Nhìn thấy người tới là hắn, liền biết người ngồi trong khoang thuyền nhất định là Khương Hiến. Trong lòng hắn liền vui mừng. Nhưng không ngờ, Lưu Tiểu Mãn lại đi ngang qua hắn cùng hai nội thị đắc lực, như thể không biết hắn. Trong lòng Lý Khiêm cảm giác nặng nề. Trên bờ người vây xem nhìn nhau, nhìn Lý Khiêm đang quỳ, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lưu Tiểu Mãn, miệng liền ngậm chặt thành vỏ sò. Lưu Tiểu Mãn không hề lúng túng khi được chú ý. Hắn ta đi nhanh đến trước mặt Mẫn Gia rồi dừng lại, thần sắc thân thiện hỏi: "Mẫn Khúc Bộ, Mẫn giám thừa hiện đang bất tỉnh, ngươi xem, Vạn Thọ Sơn này còn ai có thể hỏi chuyện không? Quận chúa chúng ta có lời muốn hỏi." Ánh mắt của mọi người liền rơi trên người Mẫn Hi. Vạn Thọ Sơn này ngoại trừ Mẫn Châu thì chỉ có Mẫn Hi là phẩm giai. Bây giờ Mẫn Châu đã thành dạng này, thì chuyện của Vạn Thọ Sơn tự nhiên cũng rơi trên người Mẫn Hi. Thấy vậy, hai người hầu bên cạnh Mẫn Hi lặng lẽ lùi lại vài bước, như thể làm như vậy, họ có thể phủi sạch quan hệ với Mẫn Hi và không bị Mẫn Hi kéo xuống. Mẫn Hi bị dọa đến mặt không còn chút máu, nói chuyện cũng lắp bắp: "Ta không biết gì hết.. Giám thừa nói cái gì, thì ta làm cái đó.." Lưu Tiểu Mãn nghe xong, sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị. Trong lòng Mẫn Hi liền hốt hoảng. Lưu Tiểu Mãn liền nói: "Đã như vậy, thì mời Mẫn công công đi theo ta một chuyến!" "Không, ta.." Mẫn Hi lắc đầu muốn cự tuyệt, Lưu Tiểu Mãn liền tránh sang một bên, hai nội thị phía sau hắn một trái một phải tiến lên kéo Mẫn Hi lên thuyền. Có người muốn tiến lên nói, người bên cạnh lại nhanh hơn hắn kéo hắn qua một bên. Lý Khiêm cảm xúc chập trùng. Khương Hiến muốn làm gì đây? Muốn phủi sạch quan hệ với hắn sao? Nhưng có cần thiết vậy không? Lý Khiêm nhìn Mẫn Hi toàn thân vô lực, phải nhờ hai nội thị xách lên mới lên thuyền, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Mẫn Hi vào khoang thuyền, ngay cả khí lực đứng cũng không có. Đợi đến khi hai nội thị buông tay, hắn liền rơi bịch một tiếng xụi lơ trước mặt Khương Hiến. "Quận chúa tha mạng! Quận chúa tha mạng! Nô tài không phải cố ý bỏ mặc quận chúa điện hạ.." Nước mắt, nước mũi của hắn chảy ròng ròng, khom lưng dập đầu với Khương Hiến. Khương Hiến nhíu mày. Lưu Nguyệt Đông lập tức tiến lên đá hai cước vào Mẫn Hi, nói: "Kêu ngươi trả lời ngươi lo trả lời đi, khóc sướt mướt thành dạng này làm gì? Nếu là trong cung, đã sớm bị kéo ra ngoài đánh chết từ lâu rồi. Nhanh quỳ cho tốt rồi trả lời." Mẫn Hi nơm nớp lo sợ liền quỳ thẳng. Khương Hiến cũng lười để ý đến hắn, nàng nói thẳng: "Ta muốn nghỉ ở Khánh Thiện đường, ở bên đó dùng cơm trưa." Khánh Thiện đường ở phía Đông Nhạc Thọ đường, phía sau Di Nhạc điện, cách Nghi Vân quán hơi xa, là nơi nghỉ ngơi cho nữ quyến nghe diễn, tọa bắc triều nam. Bố trí rộng rãi vừa vặn lại không mất đi cảm giác thoải mái dễ chịu. Khương Hiến vẫn luôn rất thích nơi đó. Nàng không đi Nghi Vân quán, Ngọc Lan đường đâu! Mẫn Hi ngạc nhiên đến chớp mắt. Gia nam quận chúa gọi hắn đến là vì chuyện này sao? Khương Hiến có vẻ không còn kiên nhẫn. Mẫn Hi vội nói: "Ta lập tức đi sắp xếp, lập tức sắp xếp!" Lời còn chưa dứt, nghĩ đến việc sắp xếp Khương Hiến ở Ngọc Lan đường nghỉ ngơi là ý Hoàng Thượng.. Mặt hắn lại lộ vẻ chần chờ. Khương Hiến cười lạnh. Mẫn Hi vội nói: "Ăn trưa cũng sắp xếp ở Khánh Thiện đường!" Nếu đắc tội với hoàng thượng thì phải tìm thái giám đứng đầu để thanh minh, chẳng qua chỉ là mất tiền hoặc bị giáng chức mà thôi. Nhưng nếu lúc này đắc tội với gia nam quận chúa, Mẫn Châu chính là bằng chứng xác thực. Không chết cũng bị lột da. Với lại không chừng hắn còn không bằng Mẫn Châu -- Mẫn Châu tốt xấu gì cũng có một thị vệ không biết nặng nhẹ cứu giúp, nếu đổi lạu là hắn bị gia nam quận chúa ném xuống hồ, ai dám đi cứu hắn? Thị vệ kia bây giờ còn quỳ gối ở bến thuyền Thủy Mộc Tự Thân! Chết tử tế không bằng lại còn sống. Trước mắt cứ đối phó cái đã rồi tính sau. Mẫn Hi nghĩ vậy, đôi chân hắn dần có sức lực lại. Lưu Tiểu Mãn liền liếc mắt với hai nội thị đắc lực. Hai nội thị lại đỡ Mẫn Hi ra khỏi khoang thuyền, đẩy lên bờ rồi xoay người trở về khoang thuyền. Người bên cạnh Mẫn Hi đã biến mất, trên bờ lại bắt đầu xì xào bàn tán. Mẫn Hi như cá nhảy xuống nước, tinh thần hăng hái nói với người bên cạnh: "Mau đi dọn dẹp Khánh Thiện đường. Gia nam quận chúa nói phong cảnh bên đó rất đẹp, muốn ở lại đó ăn trưa." Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả quan viên nhã nhặn cũng bất mãn tranh cãi với Mẫn Hi: "Thọ thần sẽ tổ chức liên tiếp trong ba ngày, tổng cộng có sáu gánh hát sẽ vào cung biểu diễn văn nghệ, ít nhất 30% hí kịch. Nếu quận chúa ở đó, đến lúc đó những mệnh phụ kia muốn trang điểm lại, nghỉ ngơi thì làm sao? Tùy ý thay đổi hành trình như vậy, sẽ rất lộn xộn!" Mắc mớ gì tới hắn? Mẫn Hi nói thầm trong lòng. Hắn không nghe gia nam quận chúa là sẽ chết. Đặt chung một chỗ, ai nhẹ ai nặng chứ? Mẫn Hi cung kính nói qua loa với quan viên kia vài câu, liền cùng nội thị bên cạnh đến Khánh Thiện Đường giúp Khương Hiến thu dọn cung điện. Gia nam quận chúa đây là muốn lập uy? Lý Khiêm nhìn cảnh này liền hiểu, trong lòng vô cùng đau xót. Nếu như không phải bị khi dễ, Khương Hiến làm sao có thể lấy một trong hai tên nội thị khai đao để lập uy chứ? Có thể thấy được, bình thường nàng đối với Tào Thái hậu tức giận không ít.. (Còn tiếp)
Chương 61: Tâm tư Bấm để xem Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trực giác Lý Khiêm cho biết Khương Hiến không phải loại người vì oán hận cá nhân mà giết gà dọa khỉ để cho người khác sợ mình. Nàng làm như vậy nhất định là có lý do của riêng mình. Có phải là để làm chỗ dựa cho lòng trung thành của Lý gia với Tào Thái hậu? Dù suy nghĩ kỹ càng hay lên kế hoạch kỹ lưỡng đến đâu, có một điều mà Lý Khiêm phải thừa nhận. Nội tình của Lý gia, không, thậm chí còn không thể gọi là nội tình, hẳn là nói Lý gia làm giàu nhưng Lý gia lại làm giàu quá muộn. Cho dù có muốn tới gần Tào Thái hậu cũng quá đột ngột, quá tận lực rồi. Cho dù Tào thái hậu vì nguy cơ của bản thân nên nhất thời không có tinh lực suy nghĩ về chuyện Lý gia đầu nhập. Nhưng đợi đến khi Tào thái hậu khôi phục lý trí, hoàn toàn tỉnh táo lại, cẩn thận cân nhắc chuyện xảy ra ngày đó, chỉ sợ sẽ sinh ra ngờ vực vô căn cứ đối với chuyện Lý gia đột nhiên đầu nhập. Nhưng bây giờ với cú ném của Khương Hiến và sự quỳ gối của hắn, có một số việc hoàn toàn hợp lý. Lý gia muốn tiến, nhưng vì Lý Khiêm vô tình đắc tội Khương Hiến nên không có khả năng trở thành tâm phúc của Khương gia, thay vì như vậy, không bằng tìm lối tắt khác, đầu nhập vào Tào thái hậu, tìm đường sống trong chỗ chết đọ sức cái tiền đồ. Đây cũng là phương pháp thường dùng của nhiều anh hùng đầy tham vọng. Tào Thái hậu có thể sẽ tin vào điều đó hơn là lòng trung quân ái quốc gì đó. So với dựa vào tình cảm kết minh hiển nhiên dựa vào lợi ích kết minh càng vững chắc hơn. Khương Hiến, là có ý này sao? Theo đạo lý thì thấy không có khả năng. Cho dù Khương Hiến có tài năng đến đâu, nàng ấy vẫn chỉ là một tiểu cô nương chưa đến tuổi cập kê. Nhưng Lý Khiêm chứng kiến nàng âm thầm điều tra chuyện của hoàng thượng, hắn cảm thấy đây là chuyện Khương Hiến có thể, có thể làm được. Không phải giống như những nữ tử bình thường cả ngày chỉ biết chuyện nhà, nói này nói kia, suốt ngày tranh giành. Nhưng sự tình trùng hợp như vậy.. Không thể an bài đúng không? Nói cách khác, đây là Khương Hiến mượn đề tài để nói chuyện của mình! Lý Khiêm ngẫm lại liền cảm thấy kích động toàn thân nóng lên. Nếu quả thật là như vậy, vậy gia nam quận chúa.. chẳng phải là kinh thao vĩ lược quốc sĩ chi tài? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hơi mờ mịt nhìn về phía đầu rồng ở mũi thuyền rồng kia. Chắc sẽ không, đúng chứ? Nàng cả ngày đi theo bên cạnh Thái hoàng Thái hậu, nghe nói mười tuổi mới học xong Tam Tự Kinh, chữ viết thì như chó bò, nếu thật sự có tài năng như vậy, thì cũng phải đọc xong một lần nhị thập tứ sử nhỉ? Nếu không, mỗi khi Ngọc tiên sinh nhắc đến Vương Hoài Dần ở trước mặt cha hắn, ông ta sẽ tự hào nói với cha hắn rằng Vương Hoài Dần đã đọc qua một số cuốn sách sử. Chắc chỉ là vô tình đụng phải thôi, đúng không? Lý Khiêm lo sợ nghĩ. Trong đầu hắn lại hiện ra đôi mắt phản chiếu đầy ánh sao kia của Khương Hiến. Sao nàng lại là loại nữ tử trong lúc vô tình đánh bậy đánh bạ đụng phải chứ? Đầu óc Lý Khiêm cứ ong ong liên tục. Nàng xứng đáng có một tài năng như thế! Chỉ là không có chỗ cho nàng phát huy, cũng không có ai muốn bồi dưỡng nàng.. Như thế nhân thường nói, thiên lý mã thường có đầy, còn Bá Nhạc thì không. Gia nam quận chúa không phải là nữ tử tầm thường. Nàng thông minh, lanh lợi, trầm ổn, hào phóng, trấn định, thong dong, lý trí, tỉnh táo, nhạy bén, túc trí đa mưu, có thể tùy cơ ứng biến.. Tất cả những điều tốt đẹp mà Lý Khiêm có thể nghĩ ra, hắn nghĩ Khương Hiến đều có chúng. Vì vậy, khi Tạ Nguyên Hi nhìn thấy những người xung quanh đang bận hầu hạ Khương Hiến xuống thuyền, không ai để ý đến Lý Khiêm. Hắn ta liền nháy mắt với Lý Khiêm, ra hiệu cho Lý Khiêm lặng lẽ rời đi nhưng Lý Khiêm lại lắc đầu với Tạ Nguyên Hi, im lặng biểu thị mình sẽ tiếp tục quỳ, cho đến khi có quan viên phẩm cấp đủ cao ra mặt thay hắn nói với gia nam quận chúa. Tất nhiên, đây cũng là chủ ý tốt của Khương Hiến. Sau này, khi những đại thần trong triều thảo luận về chuyện Vạn Thọ Sơn, họ sẽ có lý do để giải thích vì sao Lý gia lại hết lòng đi theo Tào Thái hậu. Tạ Nguyên Hi khẩn trương. Nhưng dù sao hắn cũng là phụ tá của Lý Khiêm, lại có vài phần ăn ý với Lý Khiêm. Hắn suy nghĩ một lát liền hiểu ra dụng ý của Lý Khiêm. Hắn để Vân Lâm ở đây bảo vệ an toàn cho Lý Khiêm, còn mình lặng lẽ rời bến tàu Thủy Mộc Tự Thân, đi tìm Tào Quốc Trụ thống lĩnh đương nhiệm của vệ quân. Lý Khiêm quỳ ở đó, lưng thẳng tắp, thần sắc an tĩnh. Hắn không giống như đang tiếp nhận trừng phạt, mà giống đang thăm viếng thần phật. Khương Hiến ra khỏi khoang tàu, liếc mắt liền nhìn thấy Lý Khiêm. Nàng không khỏi khẽ gật đầu. Không kiêu không gấp, điềm tĩnh và nội tâm, quả nhiên không phụ lòng nàng. Nàng không ngờ Lý Khiêm lại có tính cách, tâm cơ và nhẫn nại như vậy khi hắn mới mười tám tuổi. Chẳng trách năm hai mươi ba tuổi hắn đã nắm quyền điều hành Lý gia. Hổ dù có rơi vào bình nguyên đó cũng là hổ! Khương Hiến khẽ thở dài trong lòng. Nàng xuống thuyền vẫn nhìn không chớp mắt, rồi được Tình Khách dìu leo lên kiệu được bốn người khiêng đang đợi bên cạnh, buông rèm xuống liền rời khỏi bến thuyền Thủy Mộc Tự Thân. Đám người cũng dần giải tán. Có người đi tới kéo Lý Khiêm: "Quận chúa đã đi rồi, ngài còn quỳ gối ở đây làm gì nữa?" Lý Khiêm vẫn duy trì tư thế vừa rồi, cự tuyệt lòng tốt của người kia: "Mẫn công công là người phục thị bên cạnh Thái hậu nương nương, gia nam quận chúa một lời không hợp liền có thể đem người ném xuống hồ, huống chi chúng ta chỉ là tiểu vị ti thị vệ? Ngươi không cần khuyên ta, cẩn thận tự mình kéo xuống nước đó. Ta dù sao cũng là thị vệ ở Khôn Ninh cung, Tào đại nhân sẽ không trơ mắt nhìn ta chịu ủy khuất đâu!" Người kia cười khổ. Ngươi chỉ là một thất phẩm thị vệ nho nhỏ thì tính là gì chứ? Chẳng lẽ Thái hậu nương nương sẽ vì ngươi mà trách cứ gia nam quận chúa lấy bổng lộc của thân vương hay sao? Ngươi không thấy cháu ruột của Thái hậu nương nương Ân Thừa Công thấy gia nam quận chúa cũng chỉ có thể đi đường vòng.. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của người khác, hắn và Lý Khiêm lại không có quan hệ cá nhân. Người kia lắc đầu và rời đi. Những người khác thấy đều coi như Lý Khiêm không tồn tại, tâm thiện đi đường vòng. Còn những người trong lòng mang ý đồ xấu thì cố ý đi qua trước mặt Lý Khiêm, từ xa nhìn lại, Lý Khiêm như đang quỳ xuống trước mặt bọn họ. Vân Lâm nhìn mà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lý Khiêm lại giống như không có việc gì, quỳ ở nơi đó nghĩ về tâm tư của mình Bây giờ thống lĩnh cấm vệ quân là Tào Quốc Trụ. Nghe nói là tộc đệ của Tào Thái hậu. Người trong triều xưa nay cũng chưa từng nghe Tào Tuyên gọi hắn một tiếng "Bá phụ" hay là "Thúc phụ". Lý Khiêm đã tốn rất nhiều công sức để mua chuộc Tào Quốc Trụ, cho nên hắn đã nhận được một việc trực ban ở Lãng Viên Trai trong ngày thọ nhật của Thái hậu nương nương. Mục đích chính là hợp tác với kế hoạch của Khương Trấn Nguyên khi thời điểm đến. Lãng Viên Trai có hai người ở. Một là Tịnh Hải Hầu thế tử Triệu Khiếu. Một người là trưởng tử thứ hai của tiên đế Liêu Vương Triệu Dực, cái người xém chút là được phong Thái tử phiên vương. Liêu Vương thì hắn không biết, Thế tử Tĩnh Hải Hầu Triệu Khiếu lại thỉnh thoảng gặp mặt một lần. Hai người bằng tuổi nhau, một người phụ thân trấn thủ Phúc Kiến, một người phụ thân quản lý Đông Nam, cả hai đều là những người thích cầm kiếm và súng ống, họ thỉnh thoảng gặp nhau trong nhiều dịp. Đáng lý ra hai người nên có quan hệ tốt, nhưng thực tế, bọn họ dường như trời sinh đã bất hòa, cả hai đều không có ý muốn kết giao với đối phương, cũng đã gặp nhau trong mười năm qua, nhưng luôn chỉ là một cái gật đầu. Nhưng dù sao quan hệ giữa hai nhà cũng rất tế nhị, Triệu Khiếu lại nổi danh văn thao võ lược, Lý Khiêm không thể không phòng bị hắn ta, hắn biết rất rõ tác phong cùng hành vi làm người của Triệu Khiếu, hơn nữa hắn có thể đoán bảy hoặc tám phần. Lý Khiêm nhẹ nhàng sờ lên cằm mình. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Người khác không biết nhưng Lý gia thì biết, từ sau khi Tĩnh Hải Hầu thừa dịp kháng uy tay cầm binh quyền, hoàng thất liền rất đề phòng hắn. Thái giám lâm quân phái đi thường xuyên chọn xương trong trứng gà, làm cho hắn đau đầu không thôi, thậm chí từng xuất hiện chuyện chậm trễ chiến sự. Điều này cũng khiến cho tướng sĩ dưới trướng Tĩnh Hải Hầu bất mãn. (Còn tiếp)
Chương 62: Ở lại Bấm để xem Vì vậy, quan hệ giữa phủ Tĩnh Hải Hầu và triều đình ngày càng căng thẳng, khi Lý gia được triều đình bổ nhiệm đến Phúc Kiến, quan hệ giữa hai nhà càng thêm căng thẳng. Lý gia cũng coi như bị tai bay vạ gió. Lý Liêm có chút lo lắng cho Triệu Khiếu. Triệu Khiếu là con trai duy nhất của Tĩnh Hải Hầu. Với quan hệ giữa Tĩnh Hải Hầu và triều đình, Triệu Khiếu không thể chỉ dẫn theo mấy thị nữ theo vào cung. Với tầm nhìn sâu xa của Triệu Khiếu, một khi Vạn Thọ Sơn có biến, hắn phát hiện có lợi, không biết có nhúng tay vào không? Còn có Liêu Vương. Tào Thái hậu an bài hắn ở chung với Triệu Khiếu, chính là đề phòng hai người này? Hay là khuyên bảo Tĩnh Hải Hầu phải lấy Liêu Vương làm gương, để thấy rõ tình hình? Lý Khiêm khẽ cười, đột nhiên có chút chờ mong được thấy Triệu Khiếu.. Còn có Liêu Vương, người hắn chưa bao giờ gặp mặt, lại có hiền danh là "Chỉ trọng dụng người mình biết". ※ Khương Hiến được ở Khánh Thiện Đường như nàng mong muốn. Mẫn Hi không dám đi đâu, chăm chú đứng chờ dưới mái hiên ở chính điện Khánh Thiện Đường, cho đến khi Tiểu Đậu Tử vội vàng được người dẫn tới. Hắn âm thầm bĩu môi, cười tiến lên đón, gọi 'Đỗ công công' một cách trìu mến nhưng không mất cung kính. Tiểu Đậu Tử tên thật là Đỗ Thắng. Đầu hắn đầy mồ hôi, cũng không thèm nhìn người ta một chút, vừa đi vào liền lớn tiếng nói: "Lưu công công, sao quận chúa đột nhiên lại ở đến Khánh Thiện Đường? Hoàng Thượng còn đang chờ quận chúa cùng đi Ngọc Lan Đường dùng cơm trưa!" Lưu Tiểu Mãn đang ở chính điện hướng dẫn những người hầu được đưa đến Từ Ninh cung để mở những chiếc rương mang theo, rồi theo thói quen thường ngày của Khương Hiến mà bày ra các dụng cụ như đồ lặt vặt, tranh chữ thưởng ngoạn. Còn chưa kịp mở miệng, Lưu Đông Nguyệt đang bận rộn hướng dẫn các cung nữ trong sảnh phụ đốt lò pha trà và phục vụ đồ ăn nhẹ, khi nghe thấy động tĩnh, hắn liền ra ngoài, mỉm cười chào đón Tiểu Đậu: "Đỗ huynh đệ tới rồi! Quận chúa trời còn chưa sáng đã theo Hoàng Thượng ra cung, thuyền thì luôn xóc nảy. Quận chúa từ lúc lên thuyền đến bây giờ cũng chỉ uống được hai ngụm nước, lúc ở trên bến tàu lại bị tức giận, sắc mặt không tốt, vừa rồi mới nằm xuống.." Ý nói, kêu hắn nhỏ giọng một chút đỡ ồn ào. Tiểu Đậu Tử hơi đỏ mặt. Lưu Tiểu Mãn đi ra từ chính điện. Thần sắc hắn ôn hòa từ ái, cười giải thích nói: "Quận chúa bị mệt, có chút không thoải mái, vừa mới đi nghỉ ngơi. Bữa trưa chỉ sợ không thể dùng được." Hắn nói xong, liền buông ống tay áo đang xắn lên. "Nếu không ta đi cùng ngươi tới Nhân Thọ đường một chuyến? Cũng đỡ cho hoàng thượng lo lắng." Tiểu Đậu Tử không dám hỏi nhiều. Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Trong cung này không biết có bao nhiêu người muốn xem hoàng thượng và quận chúa náo nhiệt. Lúc trước quận chúa nổi giận ném quản sự giám thừa Vạn Thọ Sơn vào trong hồ không chỉ hoàng thượng biết, Lễ bộ Thị lang Trầm Bội Văn và Tấn An hầu Thái Định Trung cũng biết. Hoàng thượng vốn lo lắng quận chúa bị ủy khuất trong lòng không vui, liền bảo hắn tới mời quận chúa đi qua dùng bữa trưa, do dự thật lâu, sau đó vẫn cảm thấy như thế nào cũng nên ân cần thăm hỏi một tiếng. Sau đó hắn mới bị phái tới đây, lúc sắp rời đi còn dặn dò: "Nếu quận chúa tâm tình không tốt, thì làm món ăn ngon cho người bưng đến Khánh Thiện Đường đi. Còn về chỗ ở nghỉ ngơi bên trong, bên ngoài của các mệnh phụ, ta sẽ an bài ở Nghi Vân Quán -- Bên kia lớn hơn Khánh Thiện Đường một chút, chỉ là có hơi xa. [ㄨ]" Thẩm Bội Văn không đồng ý, nói: "Nơi đó cũng gần Ngọc Lan Đường, lỡ như có người đi nhầm chỗ thì không tốt." Qua Ngọc Lan Đường chính là chỗ ở của Triệu Dực, bên này đã an bài trọng binh canh gác, đến lúc đó sợ có chút bất tiện. Thái Định Trung mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả vờ như không nghe thấy gì. Từ ý nghĩa trong lời nói của hoàng thượng, có thể biết hoàng thượng đang muốn bảo vệ Gia Nam quận chúa, mà ông ấy cũng không muốn đặt mình vào họng súng. Triệu Dực nghe xong quả nhiên rất hưng phấn, nói: "Vậy ta cần thị vệ làm gì?" Có thể làm được Lễ bộ Thị lang thì không phải là kẻ ngốc, ý của Triệu Dực đã rõ ràng như thế, Trầm Bội Văn đương nhiên sẽ nghe theo. Khương Hiến cứ như vậy ở trong Khánh Thiện Đường. Những chuyện này Tiểu Đậu Tử đều biết, hắn nghe Lưu Tiểu Mãn nói muốn thay mặt Gia Nam quận chúa tự mình đi bồi tội cho hoàng thượng liền lắc đầu, nói: "Hoàng thượng xưa nay luôn coi trọng quận chúa, người nghĩ đoạn đường này vất vả, sợ thân thể quận chúa không chịu đựng nổi. Lúc này mới phái nô tài tới xem một chút. Nếu quận chúa cảm thấy không thoải mái thì cứ nghỉ ngơi đi, không cần người phải đến Nhân Thọ Điện đâu! Lưu công công yên tâm, hoàng thượng sẽ không trách quận chúa đâu. Muốn trách, thì phải trách tên Mẫn Châu kia không có tầm mắt, tên thị vệ kia cứ thích xen vào việc của người khác." Hắn nói xong, liền hỏi mình có thể đi vấn an Khương Hiến được không. Lưu Tiểu Mãn liền gọi tiểu cung nữ đi vào. Tiểu cung nữ đi ra nói Khương Hiến đã ngủ. Lưu Tiểu Mãn và Tiểu Đậu Tử đều biết Khương Hiến là không muốn gặp người. Tiểu Đậu Tử vội tìm bậc thang cho mình xuống: "Nếu quận chúa đã nghỉ ngơi, vậy ta trở về chỗ hoàng thượng, đợi lát nữa lại đến vấn an quận chúa." Lưu Tiểu Mãn khách khí xã giao vài câu rồi tiễn hắn ra cửa, rồi xoay người đi vào trong gặp Khương Hiến. "Quận chúa, người có muốn dùng bữa xong rồi nghỉ ngơi không?" Lưu Tiểu Mãn rất lo lắng cho thân thể Khương Hiến: "Điền Nhất Chính buổi chiều mới có thể theo Phượng Loan Thái hậu nương nương tới, nhưng người đi theo hoàng thượng bên kia là tiểu điền ngự y, là cháu trai trong đồng tộc của Điền Nhất Chính. Người có muốn gọi hắn tới để bắt mạch cho người không?" Khương Hiến cảm thấy mình vẫn ổn. Thậm chí còn nghĩ tới lần này cùng Triệu Dực sẽ gặp phải nhiều chuyện rắc rối, cho nên với chuyện của Mẫn Châu lạnh nhạt và khinh thường cũng không tính là gì. Nàng lắc đầu nói: "Không cần, cứ đợi Điền Nhất Chính tới rồi nói." Sau đó nàng nhìn lên bầu trời, ánh sáng chói chang như giữa trưa, nàng không khỏi nói: "Thị vệ kia còn quỳ dưới bến tàu Thủy Mộc Tự Thân không?" "Vẫn còn quỳ ạ!" Lưu Tiểu Mãn nói: "Người xem, có muốn hắn đứng lên không.." Lý Khiêm từng đi theo Tào Tuyên qua Từ Ninh cung, Lưu Tiểu Mãn và Lý Khiêm đã từng gặp mặt. Ấn tượng của hắn đối với Lý Khiêm rất tốt. Thật hiếm khi thấy một nam tử tuổi trẻ sáng sủa thoải mái như hắn ở kinh thành. Tiện tay đẩy thuyền nói vài lời hay, hắn cảm thấy chuyện này cũng không có gì. Khương Hiến lắc đầu, nói: "Chuyện này ngươi đừng để ý, hắn muốn quỳ ở đó bao lâu thì tùy hắn." Nàng nói xong, không biết tại sao lại băn khoăn giải thích với Lưu Tiểu Mãn: "Chuyện ta ở bến tàu Thủy Mộc Tự Thân, hoàng thượng biết thì những người khác cũng sẽ biết. Việc Lý Khiêm đắc tội ta bị phạt quỳ ở bến tàu Thủy Mộc Tự Thân nhất định mọi người cũng biết. Đến lúc đó, tự sẽ có người đi cứu hắn.." Cho dù không có ai giúp, hắn vẫn có cách để thoát khỏi nguy hiểm. Khương Hiến cũng không lo lắng. Nhưng mặt trời quá lớn, có lẽ sẽ làm tổn thương làn da. Khương Hiến nghịch chiếc lược trong tay, phân phó Tình Khách: "Ta ngủ trước, tỉnh dậy sẽ dùng bữa. Ngươi kêu bọn họ nấu chút cháo chay cho ta." Tình Khách cười đồng ý. Lưu Tiểu Mãn không tiện ở lại, liền khom người hành lễ rồi đi chính điện. Bách Kết đi bưng nước, Tình Khách lại giúp Khương Hiến tẩy trang. Tống Nhàn Nghi ở bên cạnh hỗ trợ, thấy thần sắc Khương Hiến ôn hòa, nhịn không được lẩm bẩm: "Quận chúa, nghe nói giám thừa quản sự Vạn Thọ Sơn kia rất giỏi chuẩn bị tiệc thọ yến, là đích thân Thái hậu nương nương chọn. Người ném hắn vào trong hồ, hoàng thượng cũng không nói gì, về sau có thể kêu người đi nói chuyện.." Nàng thuở nhỏ luôn hầu hạ bên cạnh Triệu Dực, dĩ nhiên sẽ biết Triệu Dực đối với người bên cạnh Tào Thái hậu có bao nhiêu kiêng kị. Hôm nay Khương Hiến và Tào Thái Hậu xảy ra xung đột, hoàng thượng đã dàn xếp ổn thỏa cho nàng, nhưng nàng như cũ vẫn không buông tha. Tuy nói hai người họ là biểu huynh muội, nhưng nếu Tào Thái hậu trách cứ xuống, chẳng phải sẽ gây phiền toái cho hoàng thượng sao? Nhất định hoàng thượng sẽ không vui. (Còn tiếp)
Chương 63: Một kế Bấm để xem Chọc Hoàng Thượng không vui, đừng nói sau này muốn dựa vào nhà mẹ đẻ quận chúa, ngay cả vương công đại thần, sau khi Hoàng Thượng tự mình chấp chính, chỉ sợ cuộc sống sau này cũng không được tốt. Tống Nhàn Nghi có chút lo lắng. Nhưng Khương Hiến thì lại không thèm để ý. Nàng ngáp một cái, thản nhiên nói: "Tuỳ hắn." Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa vào ân sủng của Triệu Dực để sống. Sau đó, nàng phân phó Tình Khách: "Bây giờ ta muốn nghỉ ngơi, nếu không có việc gì thì đừng gọi ta." Tình Khách mỉm cười đáp: "Vâng". Rồi nhẹ nhàng giúp Khương Hiến thả màn, ra hiệu cho Tống Nhàn Nghi có vẻ hơi mất tập trung nên ra ngoài. Tống Nhàn Nghi gật đầu, cùng Tình Khách rời khỏi phòng ngủ Thiên Điện. Nàng ta cũng không giống thường ngày trở về nơi nghỉ ngơi của mình thêu thùa may vá hoặc là giúp đỡ các cung nữ khác làm việc, mà đi theo sau Tình Khách, mấy lần muốn nói lại thôi. Tình Khách liền kéo nàng đứng bên cạnh tường hoa trồng bằng trúc Tương Phi ở hàng hiên, cười nói: "Nói đi! Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì?" Tống Nhàn Nghi thẹn thùng, cười nói: "Rõ ràng như vậy sao?" Tình Khách trêu ghẹo nàng: "Có muốn ta tìm cho ngươi một cái gương soi thử không?" Tống Nhàn Nghi nghe vậy nụ cười dần biến mất, nghiêm túc suy nghĩ thật lâu rồi mới thấp giọng nói: "Quận chúa thật sự không sợ đắc tội với Hoàng Thượng và Thái hậu nương nương sao?" Tình Khách nghĩ đến việc Khương Hiến phân phó, nàng cũng nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Chúng ta cũng coi như cùng một đợt tiến cung, ngươi thăng cấp nhanh hơn ta, nhưng cũng chưa từng khinh thường người muội muội này. Ta cũng coi ngươi như tỷ tỷ của ta, ta ở chỗ này nói cho ngươi biết một sự thật. Ngươi chỉ thấy Gia Nam quận chúa được Thái hoàng Thái hậu che chở, tuy rằng cuộc sống mỗi ngày trôi qua sung sướng nhưng một khi Thái hậu qua đời, quận chúa sẽ như phượng hoàng rơi xuống, người duy nhất nàng có thể dựa vào chính là Hoàng Thượng. Nhưng ngươi không nghĩ tới, quận chúa nàng ấy vẫn là tiểu thư của phủ Trấn Quốc Công, không có Thái hoàng Thái hậu, quận chúa còn có phủ Trấn Quốc Công, còn có thế tử gia của phủ Trấn Quốc Công. Chẳng lẽ Hoàng Thượng và Thái hậu nương nương sẽ giáng tội quận chúa chỉ vì quận chúa giết một nô tài cá biệt, còn đắc tội với Trấn Quốc Công? Nếu ngươi hầu hạ ở bên cạnh Hoàng Thượng, có đôi khi gặp được những chuyện này, cần phải suy nghĩ thật nhiều mới được." "Chuyện trên thế gian này, sao có thể đơn giản như vậy được?" "Không nói ai khác, nói Hoàng Thượng đi!" "Người không phải là vị cao quý nhất trong thiên hạ sao?" "Nhưng trong cung hay ngoài cung, coi như có là chuyện của Hoàng Thượng. Không phải cũng là một câu nói của Thái hậu nương nương sao." "Nếu ngươi không phải người hầu bên cạnh Hoàng Thượng, ta nói như vậy ngươi có tin không?" "Nhàn Nghi tỷ tỷ, những ngày này sắc mặt ngươi đều hốt hoảng, làm việc gì cũng xuất thần, vừa nhìn liền biết đang có chuyện lớn. Trong cung này không thể so với nơi khác. Có đôi khi biết càng nhiều càng phiền phức, có đôi khi không biết gì cũng sẽ rất phiền phức. Ta hầu hạ bên cạnh quận chúa, quận chúa đối xử rất tốt với người bên cạnh mình, ngươi nhìn Đinh Hương và Đằng La là biết. Ta chỉ muốn toàn tâm toàn ý đi theo quận chúa, chuyện của ngươi ta sẽ không hỏi, có hỏi ta cũng không giúp được gì." "Nếu tỷ tỷ vẫn còn bận tâm nhiều không nén được suy nghĩ lung tung, ta sẽ giúp tỷ nói một tiếng ở trước mặt quận chúa. Hai ngày này tỷ cứ nghỉ ngơi đi, chờ tâm tình bình tĩnh lại rồi đi hầu hạ quận chúa cũng không muộn, miễn cho nửa đường xảy ra sự cố gì, lại khiến quận chúa không vui." Tống Nhàn Nghi nghe xong, thần sắc dần trở nên âm trầm. Một lúc sau, nàng mới thấp giọng nói với Tình Khách "Đa tạ muội muội", rồi thơ thẩn rời đi. Tình Khách nhìn mà lắc đầu, đi tới phòng ngủ của Khương Hiến. Khương Hiến đang ngủ rất say. Nàng ngồi ở bên cạnh trông chừng cho Khương Hiến. ※ Lý Khiêm có chút hối hận. Sớm biết mình sẽ quỳ suốt một canh giờ cũng không có người tới giải vây, hắn nên mặc cái quần dài và trên đầu gối may thật nhiều sợi bông mới đúng. Quỳ thế này khiến chân hắn muốn tê dại hết rồi. Lý Khiêm liền chuyển trọng tâm từ trái sang phải. Trong mắt người ngoài, hắn vẫn sóng lưng thẳng tắp, không nhúc nhích tí nào. Những người biết chuyện liền kiếm cớ đi ngang qua hắn, rồi tụm năm tụm ba xì xào bàn tán. "Nghe nói hắn là con trai cả của Lý đại nhân tổng binh Phúc Kiến, người hầu ở Khôn Ninh cung. Hoàng Thượng cũng mặc kệ không quản sao?" "Cũng đã quỳ đến một canh giờ rồi. Đầu gối còn cần không vậy?" "Sao Tào đại nhân còn chưa ra mặt giải vây nhỉ, nếu còn tiếp tục quỳ thế này nữa, chỉ sợ chân hắn bị phế luôn đấy." Lý Khiêm nghe vậy, liền phập phồng không yên. Đáy mắt hắn lạnh như băng tuyết. Lúc Tào Quốc Trụ thu đồ của hắn cũng không có lạnh lùng như vậy. Tuy nói tên này trên thương trường phần lớn là nâng cao giẫm thấp, mượn gió bẻ măng, nhưng lúc Lý Khiêm hiểu chuyện, Lý Trường Thanh đã là một phương phỉ bá, thủ hạ dẫn đầu đội ngũ hàng vạn tướng, coi như chiêu an về sau, triều đình cũng lấy trấn an làm chủ. Khi đến Phúc Kiến, hắn lắc mình một cái liền nhanh chóng biến thành nhi tử của võ quan chính tam phẩm. Mặc dù cũng có lúc bị khinh bỉ nhưng Lý Trường Thanh mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lại khéo léo, ai cũng không muốn vào chỗ chết mà đắc tội Lý Trường Thanh, làm việc đều giữ lại ba, năm phần đường sống, Lý Khiêm còn chưa từng bị bỏ bê như vậy. Có thể thấy rằng quyết định không được phụ thuộc vào người khác là một quyết định đúng đắn! Lý Khiêm âm thầm cười lạnh. Hắn nhớ tới kẻ khiến hắn phải quỳ là Khương Hiến. Lý Khiêm nhịn không được mà vui trong lòng. Hắn như vậy, cũng coi như đang cùng nàng diễn ăn ý một vở kịch nhỉ? Nhưng chắc nàng không nghĩ tới hắn sẽ cứ quỳ ở đây như vậy. Không biết nàng nhận được thư có thấy áy náy hay không? Nếu như áy náy.. Chắc sẽ đền bù cho hắn thật tốt nhỉ! Nàng sẽ tặng quà gì cho hắn nhỉ? Giúp Lý gia về Sơn Tây? Hay giúp hắn thăng chức? Lý Khiêm đột nhiên trở nên phấn khích. Với tính tình của nàng, thưởng cho hắn xong nhất định sẽ đem hắn ném ra sau đầu, nếu hắn vẫn cứ làm thị vệ ở trong cung, ngày ngày lượn lờ ở trước mắt nàng.. Nàng sẽ thế nào? Sẽ lộ ra biểu cảm gì đây? Lý Khiêm cứ thế suy nghĩ lung tung, ngay cả cơn đau trên đầu gối cũng dần dịu đi. Tạ Nguyên Hi mang theo Tào Quốc Trụ xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Hắn khẽ cười, bày ra bộ dạng chính trực uy nghiêm. Vẻ mặt Tào Quốc Trụ tràn đầy lo lắng, vội vàng đỡ Lý Khiêm: "Thế chất, không ngờ tính tình của Gia Nam quận chúa lại phách lối như vậy. May mà ta vừa nghe được tin liền chạy tới, Hoàng Thượng cũng biết chuyện này. Người nói ngươi chịu ủy khuất, cho ngươi hai ngày nay nghỉ ngơi thật tốt. Công việc của Lãng Viên Trai tạm thời giao cho Thạch Tiến, hai ngày nay ngươi cứ nghỉ ngơi ở cửa Đông cung, nghe kịch, xem xiếc, chờ qua thọ thần của Thái hậu nương nương trở về rồi nói sau." Xem ra, Tào Quốc Trụ đã tới gặp Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đồng ý, hắn mới đến cứu giúp. Lý Khiêm nghe vậy trong lòng rất không vui. Hoàng Thượng không phải là thanh mai trúc mã với Gia Nam quận chúa sao? Bây giờ Gia Nam quận chúa bị chọc tức, Hoàng Thượng không ra mặt nói giúp nàng, để mình nàng tự cứu vãn tình thế, Hoàng Thượng thế mà coi được à? Thanh mai trúc mã kiểu này, không cần cũng được! Tại sao Gia Nam quận chúa lại chọn Hoàng Thượng chứ? Nàng là một người thông suốt như vậy, chắc sẽ không chọn Hoàng Thượng đâu! Lý Khiêm nghĩ đến Khương Hiến bắt được Triệu Dực.. Hắn híp mắt nở nụ cười. Chắc Gia Nam quận chúa cũng thất vọng về Hoàng Thượng, nếu không nàng cũng không cần đến Khánh Thiện Đường ở. Không biết Hoàng Thượng có nhận ra không? Lý Khiêm nhe răng cười nhưng vì đầu gối quỳ quá lâu khiến nó mất lực, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Người bên cạnh Tào Quốc Trụ cũng coi như lanh lẹ, liền nhanh chóng chạy lại giúp đỡ Lý Khiêm, quan tâm nói: "Cẩn thận! Cẩn thận!" Mặt Tạ Nguyên Hi đầy vẻ phẫn nộ, cắn răng nói: "Khương gia, cũng quá khi dễ người.. Một ngày nào đó, phải khiến bọn họ.." Mắt Tào Quốc Trụ chợt lóe lên, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng nó: "Im lặng! Nơi này là Vạn Thọ Sơn." Chỉ là diễn trò một chút. Tạ Nguyên Hi không nói gì nữa nhưng vẻ mặt ngày càng lo lắng. Lý Khiêm thì lại vui mừng. Hắn vẫn hợp với Tạ Nguyên Hi hơn. Có nét bút nổi bật này của Tạ Nguyên Hi, hắn sẽ dễ đạt được sự tín nhiệm của nàng hơn khi gặp Tào Thái hậu. (Còn tiếp)
Chương 64: Thế tử Bấm để xem Lý Khiêm giả bộ đi lại không vững, để Tạ Nguyên Hi và Tào Quốc Trụ đỡ mình đi cửa Đông cung. Trên đường thỉnh thoảng sẽ có người chỉ trỏ. Dù Lý Khiêm đang cười, nhưng trên mặt hắn vẫn có thể nhìn ra chút gì đó ngượng ngùng. Tạ Nguyên Hi cảm thấy như vậy rất tốt. Hắn cũng cảm thấy may mắn vì theo đúng người. Lý Khiêm thì đang suy nghĩ, bộ dạng này của hắn chắc đã truyền đến tai Khương Hiến rồi nhỉ? Khương Hiến đúng là đã nhận được tin tức. Lúc ấy, nàng đang muốn húp cháo. Tay cầm thìa của Khương Hiến liền dừng lại một chút. Tào Quốc Trụ vẫn luôn để Lý Khiêm quỳ ở đó, hắn là muốn cho Lý Khiêm biết ai mới là chỗ dựa vững chắc của Lý Khiêm sao? Lúc này, Tào Thái hậu vẫn đang trên đường đến Vạn Thọ Sơn nên không thể nhận được tin tức này. Chắc là Tào Quốc Trụ cố ý làm như vậy. Tào Quốc Trụ đã nhanh chóng làm một việc có lợi cho Tào Thái hậu, phản ứng không thể nói là không vui. Nàng có chút lo lắng. Lúc nàng lên làm hoàng hậu, gia đình Tào Quốc Trụ đã bị chém đầu. Có thể thấy được triều đình này còn có rất nhiều người nhưng chỉ là không có cơ hội mà thôi! Nàng đặt chiếc bát trong tay xuống, rồi lấy khăn tay ra lau khóe miệng. Tình Khách cười nói: "Quận chúa, người có muốn ra sân dạo để tiêu cơm một chút không? Lưu công công nói, giờ Dậu chúng ta sẽ lên đường, đúng lúc có thể chạm mặt với thuyền của Thái hậu nương nương." Đây là lời Khương Hiến đã hứa với Thái hoàng Thái hậu. Nàng nghe vậy nghĩ một chút, rồi sai người gọi Lưu Tiểu Mãn vào, cười nói: "Hôm nay ta không về, ta sẽ nghỉ ở Khánh Thiện đường, ngày mai sẽ cùng đại bá phụ trở về kinh thành." Lưu Tiểu Mãn nghe xong, không biết nên làm gì cho tốt. Nghĩ tới thái độ vừa rồi của Khương Hiến, nếu nàng đã mở miệng thì sẽ không vì mấy câu nói của hắn mà trở về. Nhưng nếu nàng không về, trọng trách mà Thái hoàng Thái hậu đã giao cho hắn, hắn biết ăn nói với Thái Hoàng Thái hậu thế nào đây. Khương Hiến mỉm cười cho hắn một đề nghị: "Ngươi cứ nói là Tào Thái hậu đến sớm muốn giữ ta ở lại. Hoặc là nói, Hoàng Thượng muốn để ta ở lại đều được." Lưu Tiểu Mãn cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu lui xuống. Khương Hiến cười khanh khách không ngừng. Chỉ có những người quan tâm đến ngươi mới chịu thỏa hiệp với ngươi một cách bất lực vì họ yêu ngươi. Nàng đã không có loại tình cảm này trong nhiều năm qua. Khương Hiến đột nhiên hứng thú, đứng lên nói với thị nữ bên cạnh: "Chúng ta đi Di Nhạc điện xem hôm nay đại sảnh biểu diễn kịch gì?" Không ai dám làm trái ý nàng. Tình Khách đi lấy áo choàng lông chồn gấm đỏ, Bách Kết thì sai cung nữ mang theo đệm, thùng trà, ống nhổ, dầu dưỡng và những thứ khác. Họ được Lưu Đông Nguyệt dẫn đường, hoành tráng đi tới Di Nhạc điện. Từ xa bọn họ đã nghe thấy một loạt tiếng cồng chiêng trống và sáo, khi lại gần một chút thì họ có thể nghe được tiếng hát của nhạc kịch. Khương Hiến đứng yên lắng nghe một lúc, rồi mỉm cười nói với Tình Khách: "Đây là bài《 Trầm hương cứu mẹ 》, chắc đây là món quà họ tặng cho Hoàng Thượng." Những người hầu bên cạnh nàng hơi ngạc nhiên. Thái hoàng Thái hậu thích đánh bài không thích nghe kịch, Tào Thái hậu thì bận rộn, Hoàng Thượng sợ bị lão thần trong triều vạch tội. Trong cung rất ít khi nghe kịch, cho nên khi quận chúa nói muốn xem kịch, ngay cả Thái hoàng Thái phi cũng không thể không nói thay quận chúa. Quận chúa làm sao có thể biết được họ đang hát loại kịch gì sau khi chỉ nghe vài câu từ xa chứ? Thế nhưng không một ai dám hỏi. Không chỉ không dám hỏi, mà còn phải thuận theo lời của Khương Hiến nói tiếp. Nhưng họ nên nối tiếp câu trả lời như thế nào đây, Tình Khách, Bách Kết và Tống Nhàn Nghi cũng chỉ nghe qua hai hoặc ba vở kịch mà thôi nên đều bất lực, họ chỉ biết ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Trong yên tĩnh, bên cạnh đột nhiên có người nói: "Nghe chất giọng này, chắc là Đỗ đại gia Liên Châu xã Chiết Giang. Vở kịch nổi tiếng của hắn chính là 《 Trầm hương cứu mẹ 》. Ta chỉ nói Viên đại gia Quảng Châu Thập Tam Viên phụng chỉ vào kinh, không ngờ Đỗ đại gia cũng phụng chỉ vào kinh. Hai ngày này Di Nhạc điện nhất định sẽ rất náo nhiệt." Đây là giọng nói của một nam tử trẻ tuổi, hơn nữa lại còn rất quen tai. Khương Hiến không thể không nhíu mày. Nàng ở Lâm Viên hoàng gia Vạn Thọ Sơn, theo sau là một đám người, cách ba thước cũng có thể nhìn thấy. Hắn là một nam tử, không tránh né còn tìm cơ hội nói chuyện với nàng, muốn nói không có ý đồ, nói ra ai tin chứ. Khương Hiến theo tiếng nói nhìn lại. Nàng nhìn thấy ba nam tử đứng cách họ khoảng mười bước chân. Nam tử đi đầu cỡ tầm mười bảy, tám tuổi, dáng người cao, mặc quan phục nhất phẩm màu đỏ thẫm thêu Bạch Trạch, đeo Thất Lương Quan tượng trưng cho Bá Hầu. Mày kiếm mắt sáng, trán rộng mũi cao, phong thái ung dung. Hắn dù bận vẫn ung dung đứng đó, mỉm cười nhìn Khương Hiến, trong sự tôn nghiêm của thế gia tử để lộ ra sự ấm áp như gió xuân, sẽ không có vấn đề gì lớn nếu thể hiện sự thân thiết. Hai nam tử đi theo phía sau hắn đều khoảng hai mươi lăm hoặc sáu tuổi, một người mặc trang phục của người hầu, một người mặc trang phục của thị vệ, họ đều cúi đầu sụp mi cung kính đứng ở bên cạnh. Khóe mắt Khương Hiến giật giật. Tịnh Hải Hầu thế tử Triệu Khiếu! Không ngờ lại gặp hắn vào lúc này. Nghĩ đến lúc Tào Thái hậu nhiếp chính, Tịnh Hải hầu liền hấp tấp tặng quà cho Tào Thái hậu. Nhưng đến khi nàng nhiếp chính, mười lần tuyên Triệu Khiếu vào kinh thì có tám lần hắn không đến, còn hai lần thì đứng ở ngự tiền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đóng cọc gỗ. Dù Triệu Khiếu có ấm áp như gió xuân đến đâu, nàng cũng không muốn để ý đến hắn. Khương Hiến nhẹ gật đầu với hắn, rồi tiếp tục đi Di Nhạc điện. Mặc dù Triệu Khiếu không biết Khương Hiến, nhưng nhìn độ tuổi và khí thế toàn thân kia của Khương Hiến khiến hắn phải hỏi người hầu ở sau lưng: "Là Gia Nam quận chúa đúng không?" Người hầu kia gật đầu, thấp giọng đồng ý. Triệu Khiếu hơi kinh ngạc. Hắn cho rằng Khương Hiến lớn lên ở Từ Ninh cung cho dù không bị dưỡng thành bộ dạng khúm núm, nhát gan cũng sẽ thành bộ dạng trầm mặc ít nói, cẩn thận dè dặt. Nhưng bây giờ xem ra.. Nàng lại là người kiêu ngạo, một bộ không sợ trời không sợ đất, ngạo nghễ nhìn thiên hạ.. Không phải nói Khôn Ninh cung ép Từ Ninh cung không ngóc đầu lên được sao? Làm sao Gia Nam quận chúa vẫn có khí thế như vậy được? Một suy nghĩ hiện lên trong đầu, khiến Triệu Khiếu giật mình. Chẳng lẽ những tin đồn kia là do một số người có dụng tâm khác cố ý gây nên? Vậy chẳng phải họ không biết gì về tình hình trong cung hay sao? Thậm chí có thể bị lừa? Toàn thân Triệu Khiếu toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn đã có chút thất lễ vì đi theo phía sau Khương Hiến. Khương Hiến thì mặc kệ hắn, cứ đi ung dung như bình thường, thỉnh thoảng sẽ nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Tới trưa Liêu Vương mới đến Vạn Thọ Sơn, những người đi cùng người đang sửa sang hành lý. Hắn chính là cái gai trong lòng Tào Thái hậu. Triệu Khiếu không có ý định đối phó với Liêu Vương, đành phải mang theo thị vệ, gọi nội thị Vạn Thọ Sơn an bài hầu hạ bên cạnh hắn, rồi lấy cớ lần đầu tiên tới Vạn Thọ Sơn, đến điện Nhân Thọ nơi Hoàng thượng nghỉ ngơi. Hắn chưa từng nghĩ ở đây sẽ gặp được Gia Nam quận chúa. Gia Nam quận chúa không để ý tới hắn, hắn cũng không dàm chủ động tiến lên bắt chuyện. Hắn ngược lại không xa không gần, không nhanh không chậm đi theo Khương Hiến, nhân cơ hội này cẩn thận dò xét Khương Hiến. Nhưng hắn càng đi theo, trong lòng càng hoang mang. Gia Nam quận chúa không thèm để tâm đến hắn, giống như hắn chỉ là một người tùy tùng bên cạnh nàng. Chỉ cần làm những việc cần làm, không gọi hắn là được rồi. Khí thế kia, phong thái đó, có chỗ nào giống ánh mắt của nàng quận chúa đang nhìn hoàng thất làm việc, mà giống một mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu thống lĩnh sáu cung.. Không, so với hoàng hậu còn uy nghiêm hơn.. Có chút giống Tào Thái hậu.. Nghĩ như vậy, toàn thân Triệu Khiếu cũng không được tự nhiên. (Còn tiếp)
Chương 65: Di Nhạc Bấm để xem Chuyện không được tự nhiên này cũng chỉ diễn ra trong tích tắc. Triệu Khiếu nhanh chóng ném cảm giác này ra khỏi đầu. Dù Gia Nam quận chúa có uy nghiêm oai phong đến đâu cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa từng trải qua gian khổ, rời khỏi hoàng cung và phủ Trấn Quốc công, nàng chỉ là một người bình thường. Triệu Khiếu bắt đầu cân nhắc đến một chuyện khác. Nếu như Tào Thái hậu không hề nghiền ép Từ Ninh cung như bọn hắn nghĩ, vậy có phải là Trấn Quốc Công Khương Trấn Nguyên cũng không chịu sự áp chế của Tào Thái hậu? Hoàng thượng có tác dụng gì trong đó? Gia Nam quận chúa không muốn gả cho Tào Tuyên, có phải bởi vì Khương gia và Hoàng thượng đang có bí mật gì hay không? Triệu Khiếu cười như gió xuân, thần sắc tự nhiên đi theo sau Khương Hiến giống như hắn vốn cũng muốn đi Di Nhạc điện, trùng hợp cùng đường với Khương Hiến. Khương Hiến đi theo hắn, tiến vào Di Nhạc điện. Vở kịch lớn đã thu dọn xong xuôi, treo màn, đặt bàn ghế. Có võ sinh ở trên sân khấu lộn nhào, có Thanh Y* ở bên cạnh hát lời hát, sư phụ chỉ đạo hát hí khúc ra hiệu sư phụ kéo đàn nhị dừng lại, sửa lại hí từ của Thanh Y ông cũng cảm thấy các học viên kinh kịch đang làm ầm ĩ nên quay lại mắng vài lần. Người phụ gánh đạo cụ bên cạnh dường như không nghe thấy, mặt không chút thay đổi đi qua giữa nhưng tất cả bọn họ đều tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy Khương Hiến, họ đều hốt hoảng quỳ xuống, vì không biết xưng hô như thế nào nên đã tùy tiện kêu lên "Nương nương". * Thanh Y: Vai Đào trong hí khúc. Khương Hiến cảm thấy rất thú vị. Trong kinh kịch, hoàng đế và quyền lực đế quốc luôn được viết là tối cao, như thể một lời của hoàng đế có thể khiến biển chảy ngược. Trên thực tế, làm hoàng thượng là một việc rất khó, nếu làm không tốt sẽ hại con cháu hoặc hại chính mình. Mỗi lần nàng nghe hí kịch đều cảm thấy những này viết kịch này đều là những học giả tầm thường, cái gì cũng không biết, toàn dựa vào trí tưởng tượng ngông cuồng của họ sau những cánh cửa đóng kín. Khương Hiến ngồi ở ghế bành bên cạnh. Tất cả âm nhạc trong đại điện đều dừng lại, yên tĩnh im lặng. Khương Hiến đang muốn hỏi vài câu, đột nhiên có người mới trang điểm được nửa bên, hắn mặc áo nâu tơ lụa màu xanh từ phía sau vọt ra, hắn khẩn trương hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh, hắn kinh ngạc liếc nhìn Khương Hiến rồi vội vàng cụp mắt xuống, tiến lên quỳ trước mặt mọi người, căng thẳng nói: "Thảo dân Đỗ Tuệ Quân của xã Liên Châu bái kiến nương nương." "Nương nương" là danh hiệu phi tần của Hoàng thượng. Lưu Đông Nguyệt nhíu mày liền quát: "Đây là quận chúa nhà chúng ta." Đỗ Tuệ Quân vội nói: "Thảo dân Đỗ Tuệ Quân của xã Liên Châu tham kiến quận chúa." Không ngờ lại bị Triệu Khiếu nói trúng, người hát "Trầm Hương cứu mẹ" thật đúng là Đỗ đại gia của xã Liên Châu. Chẳng lẽ Triệu Khiếu cũng thích nghe kịch? Khương Hiến cũng từng nghe nói qua xã Liên Châu này lúc làm Thái hậu. Nhưng khi đó nàng đã có địa vị cao, sở thích của nàng rất dễ ảnh hưởng đến phong tục dân gian. Mặc dù nàng có nghe kịch nhưng cũng không đến mức chuyển một đoàn kịch từ phía Nam đến Bắc Kinh. Có thể thấy rằng nàng đã trở thành Thái hậu nhưng cũng không thể tùy ý làm gì, nói không chừng còn không có phúc khí như những lão thái thái nhà phú thương kia. Khương Hiến cười kêu Đỗ Tuệ Quân đứng lên, cẩn thận đánh giá hắn. Vì có lớp trang điểm nên nàng không thể nhận ra tuổi tác và ngoại hình hắn. Hắn có dáng người trung bình và trông khá gầy, mặc dù hắn đứng đó có chút hoảng sợ nhưng hắn vẫn cố gắng hết sức để thể hiện một phong thái không khiêm tốn cũng không hống hách. Khương Hiến ôn nhu hỏi hắn: "Chỉ có một đoàn hát ở đây thôi sao?" Đỗ Tuệ Quân cung kính đáp: "Hôm nay có ba đoàn đến diễn, buổi sáng là Thập Tam Viên, buổi chiều là chúng tôi, còn buổi tối là Sử gia ban." Khương Hiến thấy hắn mồm miệng lanh lợi, nói chuyện trật tự rõ ràng, nàng lại hỏi thêm vài câu. Đỗ Tuệ Quân cảm giác được thiện ý của Khương Hiến, dần dần cũng không còn sợ hãi nữa. Nhưng trong lòng hắn lại nhịn không được nói thầm. Không phải nói nam nữ thụ thụ bất thân sao? Tại sao vị quận chúa này lại dám nói chuyện với hắn như vậy? Có lẽ đúng như sư phụ hắn nói, người đứng ở đỉnh cao, thì quy củ gì cũng không trói buộc được, họ chính là quy củ.. Triệu Khiếu ở một bên nghe, hắn cố nén mới không lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia Nam quận chúa này.. Chỉ là một quận chúa thôi sao? Có quận chúa nào to gan như vậy không? Nàng rốt cuộc là người như thế nào? Cho dù nàng là hoàng hậu, cũng không thể không kiêng nể gì như vậy. Khương gia và Hoàng thượng rốt cuộc đạt thành hiệp nghị gì? Triệu Khiếu nhất thời có chút đứng ngồi không yên. Đỗ Tuệ Quân mở to hai mắt, thất thanh nói: "Thì ra là Đại Sơn tiên sinh." Triệu Khiếu ngạc nhiên, nghĩ đến tác phong của Khương Hiến, nghĩ đến Khương Hiến ở ngay bên cạnh, hắn không hiểu sao cảm thấy có chút chột dạ, liếc Khương Hiến một cái. Khương Hiến hận không thể cười to ba tiếng. Đường đường là thế tử Tĩnh Hải Hầu, nghe kịch nghe đến nghiện, nghe đến còn có danh hiệu.. Không biết cha hắn có biết hay không đây? "Hóa ra thế tử gia là diễn viên nghiệp dư nha!" Khương Hiến nói, giọng nói càng lộ vẻ ôn hòa thân thiết: "Cảm giác thật tốt. Ta vốn muốn tới đây xem mọi người diễn tập cái gì, lại sợ ngày mai tiết mục sẽ chậm trễ, không phải có câu 'Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm' sao? Hiện tại có thế tử gia ở chỗ này, vừa hay có thể cùng Đỗ đại gia bàn luận một chút, ta ở bên cạnh xem, cũng giúp cho dàn dựng kịch, hát hí khúc không chậm trễ." Thị vệ của Triệu Khiếu lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Thế tử nhà bọn hắn đường đường là người thừa kế Tịnh Hải hầu, cũng không phải diễn viên, cái gì mà cao sơn lưu thủy tri kỷ khó tìm, đây không phải là đang mắng thế tử gia bọn họ là con hát ở tuồng Lê Viên sao? Sắc mặt Triệu Khiếu khẽ biến. Đỗ Tuệ Quân lại quỳ xuống, đầu đầy mồ hôi, khóe miệng mấp máy không biết nói cái gì cho phải. (Còn tiếp)