Tự Truyện Gió Ban Mai - Meocan9x

Discussion in 'Chờ Duyệt' started by Meocan9x, Jun 19, 2023.

  1. Meocan9x

    Messages:
    0
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đấy quỳ xuống lạy lục van xin, lớp lại vui như cái chợ, ai cũng mặt tươi như hoa, họ cười vui vẻ mới yêu trường yêu lớp, mình cũng vui để yêu lớp yêu trường, chỉ khổ cái anh bên xung phong hay xung kích gì đó cứ đứng ngoài thổi ngón trỏ ra dấu mình bảo lớp giữ trật tự. Anh ạ từ cái lúc anh bỏ mặc sống chết của đàn em thì tình chúng ta coi như cạn kiệt rồi, kệ coi như mù giở sổ ra để đấy.

    Vừa về đến lớp cũng còn mấy phút nữa cô vào lớp thì thằng N nhảy qua bàn ngổi hỏi:

    - Ê hôm qua có vụ kiểm tra đột xuất à?

    Hỏi câu quay sang ngơ luôn, hai thằng bàn trên cũng quay xuống gật đầu phụ họa cùng câu hỏi. Kiểm tra đột xuất thì việc của trường chứ, liên quan gì đến mình đâu mà sao biêt được.

    - Không. Sao mày hỏi vậy?

    Nó bắt đầu chồm qua giọng quan tâm kĩ lắm:

    - Ơ hôm qua tự nhiên bên đấy im lặng vãi cả ra. Tao tưởng có chuyện gì lớn lắm. Thế dưới đấy hôm qua có chuyện gì à?

    Cái thể loại tự dưng làm thân, tay khoác vai làm như anh em thân thiết lắm của nó làm em ớn cả người, thêm cái vẻ mặt nghiêm trọng như làng bắt gian thị màu ấy, phát ghê lên được. Nếu nghĩ lại là có chuyện gì thì chắc là cái vụ cả lớp C nó khoanh tay nhìn em đây mà. Nhưng mà cũng phải công nhận hôm qua im lặng đáng sợ thật. Hôm qua mà đầy khí thì không biết phải xả kiểu gì, vì mọi hôm thỉnh thoảng chúng nó nói chuyện em cũng len lén làm quả "rằm" cảnh báo thôi, cảnh báo trong tâm ấy mà.

    - Không. Sao mày lại hỏi vậy?

    Lúc này tay nó không còn khoát nữa, kiểu hết giá trị lợi dụng hết anh em, quay về chỗ.

    - Ờ không có thì tốt, đang vui thì đứt dây đàn.

    Nhìn cái kiểu vai ngả ra sau tự dưng yêu đời phè phỡn như vậy thì chắc chắn có gì đó không bình thường, gặng hỏi lại thằng ml.

    - Cái quái gì vui à?

    Nó quay lại nhoẻn miệng cười đồng thời giơ ngón cái lên.

    - Hè hè hè hè!

    Thằng N cười đê tiện vãi cả ra, hai thằng bàn trên cũng cười sung sướng gật đầu:

    - Cái quái gì thế? Chúng mày chơi đá trên này à.

    Phải công nhận cái mặt nó tận hưởng như phê thuốc vậy, mặt ngờ ngệch cười mông lung:

    - Hè hè hè hè. Còn hơn cả chơi đá cơ. Tụi tao đang kiếm tiền từ hai bàn tay trắng.

    Mấy ông kễnh làm tự hào gớm, bao nhiêu uất hận mắng xối vào mặt nó.

    - Đánh bạc nói m*e đánh bạc đi bày đặt kiếm tiền từ hai bàn tay trắng.

    Lại điệu cười đê tiện vừa rồi, thêm quả gật gù đắc trí. Ôi vãi cả giờ truy bài, dám đánh bạc trên lớp luôn, như thế là không công bằng. Cô đầy em đi xong để lớp trở thành ổ tệ nạn như thế này đây. Sau chắc chắn phải xin cô về để giám sát bọn này mới được. Đúng là không ra thể thống gì khi thiếu chân của mình được, nhưng mà khoan có gì đó sai sai, khều thằng N ml lại hỏi: Chuyện:

    - Ơ thế cờ đỏ không bảo gì à?

    Nó phẩy tay như chuyện hết sức là bình thường vậy.

    - Ui dào! Cờ đỏ lớp A3 á, tưởng gì tao lo được, từ khi vào năm đến giờ có bao giờ ló mặt sang đâu.

    Rồi nó nói tiếp trong cái sự há hốc mồm của em luôn.

    - Cái hôm đầu tiên có cờ đỏ, nó thông báo đúng một câu, lớp tự quản rồi té mất. Chưa gì tao đã thấy đây là một người công chức sáng giá trong tương lai rồi. Phê vê lù.

    Nghe xong cảm thán đúng là cán bộ đầy mẫn cán và có trách nhiệm. Nhưng mà chưa đủ hỏi lại:

    - Ôi thế còn đi học muộn thì sao?

    - Thì kệ chứ sao, thằng nào đen thì dính, mà lớp mở sòng bạc ngu gì đến muộn để mất chân à? Thôi cô sắp vào rồi, tao về chỗ đây, dưới có gì thì báo lên cho anh em nhé, thỉnh thoảng tao boa cho mấy đồng bạc lẻ. Hé hé hé hé!

    Nói xong nó nhảy thẳng về chỗ để mặc cho em cái sự bất công kiếp của kẻ bị lưu đày. Nghĩ lại cái cách cờ đỏ A3 xử lý chuyên môn cũng khá là chuyên nghiệp đó chứ. Ơ quái lạ sao cờ đỏ A3 không sang sao hai thằng tâm phúc của cô vào sổ được? Hỏi ra mới biết mấy bố sướng quá hóa dồ, quá khích chạy cả ra ngoài hành lang la hét ầm ĩ thì thứ gì chịu cho nổi. Hỏi tiếp không xích nó lại sao để chạy nhông nhông thế. Lại trả lời là chó đang dại, không phải chủ có dám vào xích nó không? Thế thì chịu. Mà hai thằng này là tâm phúc của cô, chắc cô muốn chúng nó mới làm vậy, thôi kệ chúng nó đi.

    Ra chơi tiết ba lại sang rủ Trinh đi ăn. Suốt đoạn đường từ lớp đến căng teen nó chỉ có nói liên hồi trách cứ là tại sao mày lại bắt các bạn nói chuyện, không cho các bạn ngồi giữ trật tự ảnh hưởng môi trường học tập của các lớp bên cạnh. Mặc dù em đã cố gắng đến tuyệt vọng giải thích là lớp chúng mày giữ trật tự nhưng cứ nhìn chằm chằm vào em là quấy rối TD, còn cái lớp mày mất trật tự mới là giữ vững môi trường học tập của các lớp bên cạnh, lớp trật tự mới làm các lớp còn lại hoang mang không học được nhưng nó mặc kệ bác bỏ mọi dẫn chứng em đưa ra, xong còn đòi bù thêm hai cái kẹo mút công "thuyết phục" các bạn. "THUYẾT PHỤC"? Em dám cá là chả có cái "thuyết phục" nào ở đây cả, chỉ có trò của nó ra hết.

    Đồ ăn dọn ra ăn được hơn nửa thì em mới bắt Trinh giữ trật tự để nghe em nói về cái vụ cho lớp tự quản, bởi vì con người lớn hết với nhau rồi, 16 tuổi đầu còn bày đặt ra cái trò trông lớp này nọ. Giờ mối quan hệ giữa người lớn với người lớn thì tin tưởng nhau là chính để em còn yên tâm ở lớp.. đánh bạc.

    Bỗng có giọng nói vang lên:

    - Chó cảnh mới à em?

    Lúc này cả căng teen khá im lặng, vì mọi khi toàn là hai đứa chí chóe không ai nói lại nổi nên lặng hết. Cả căng teen quay ra nhìn chủ nhân của giọng nói, thì ra là một anh lớp trên, có vẻ vậy vì khối 10 quen mặt hết mà. Quay lại tính nói chuyện tiếp thì anh lớp trên tiền về phía bàn em rồi ngồi xuống, vẫn câu hỏi cũ và hướng về phía Trinh:

    - Chó cảnh mới hả em?

    Xong quay sang nhìn em nhếch mép cười đểu. Ồ vậy là chó cảnh ở đây là ám chỉ em à. Nhìn kĩ mặt thanh niên này thì không biết là ai luôn bởi vì nhà em trước cũng quen biết vài anh chị của trường này mà. Kệ chắc con chó lạc bầy ý mà, cắm cúi xuống ăn tiếp kệ thanh niên kia làm gì thì làm. Trinh ngẩng đầu lên nhìn thôi cũng kệ thanh niên kia cứ ở bên cạnh xàm xàm không. Nhưng mà ruồi nhặng bên cạnh hôm nay cứ vo ve làm đồ ăn mất cả ngon, ăn nhanh xong đứng dậy gửi tiền rồi về lớp không quên hai cái kẹo mút. Trinh thấy vậy cũng đứng dậy theo túm đuôi áo của em theo vào lớp kệ thanh niên ngồi vẫn thao thao bất tuyệt.
     
    Last edited by a moderator: Jul 3, 2023
  2. Meocan9x

    Messages:
    0
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến lớp cứ đinh ninh không biết cái người gọi mình là con chó sứ, lục lại hết kí ức xem mình đã gặp thanh niên này ở đâu chưa thì kết quả ra là chưa. Nhìn cái cách nói chuyện thì có vẻ là quen Trinh, mà với cái vẻ mặt tránh né của Trinh thì có vẻ không có thiện cảm cho lắm, nhìn mặt chán ghét như nhai phải bọ, mặt nhăn nhăn, mũi chun chun, mắt gườm gườm thì đúng là lần đầu tiên thấy. Mọi khi sẽ là dáng vẻ cao ngạo thường thấy thì nay vẫn là cao ngạo nhưng thêm khinh bỉ. Mọi khi là hai đứa vừa ăn vừa chọc chọc hộp xôi, ăn nhỏ nhẹ lắm mà nay lùa cho hai miếng hết hộp cho nhanh, không quên ra bảo nhỏ với cô Bình tính tiền cho thanh niên vẫn đang thao thao bất tuyệt một mình mà không nhận người cùng bàn đi mất từ lúc nào.

    Nghĩ cái vẻ mặt buồn cười mà hết mấy tiết học đến khi về nhà rồi mà vẫn thấy buồn cười. Thanh niên không biết đọc bầu không khí cứ thao thao bất tuyệt văng hết cả nước bọt ra bàn mà không biết chuẩn bị ăn cả gáo nước vào đầu. Mà còn nói em là chó cảnh, soi kĩ gương thì rõ ràng là con chó sứ, đẹp như tượng thế này cơ mà.

    Cất gọn gương đi chuẩn bị chợp mắt một lúc để chiều chuẩn bị đi học thêm thì nghe cái giọng to rõ to:

    - Con chào bu!

    Ở tận dưới tầng âm mà còn nghe được rõ như vậy thì đúng quả là con người phi thường, ngoài đám bạn thân ra thì không thể là ai khác, lắc đầu tiếc rẻ thôi chắc bỏ ngủ trưa rồi, xách mông lên nhà trông không người ta tưởng thú hoang, xích đi mất lại mất công chuộc về.

    Mò lên đến nơi thì không có gì ngoài vẻ mặt giả trân của tụi nó:

    - Bu bu ngồi nghỉ đi để con làm cho!

    - Thg Q đâu để bu làm vất vả thế này, để con đi gọi nó!

    - Bu bu ngồi đây con quạt cho bu.

    Cái sự việc này nó diến ra đến hơn một năm đến nỗi phát nhàm ra, mà không hiểu sao sức chúng nó đâu mà diễn lâu như thế. Khi sắp chuẩn bị ra bí mật của chúng nó thì chúng nó vừa thấy em đã vứt cả đũa cả chảo cả quạt dúi hết vô tay xong ung dung qua ngồi cạnh mẹ, mồm quát tháo:

    - Ngủ gì trương thây ra để bu làm thế này à. Đi làm đi!

    Cũng chẳng buồn phản ứng lại, cái tình cảnh này diễn ra hai năm rồi chứ có phải ngày một ngày hai nữa đâu. Còn mẹ em thấy con trai bị bắt nạt cũng chỉ cười trừ, đứng dậy khỏi ghế.

    - Thôi mấy đứa ngồi chơi bầm đi ngủ xíu!

    Cả đám bạn cười đon đả giả giọng ngoan hiền:

    - Vâng vâng bu đi ngủ đi con trông nhà cho.

    Đừng có tin giọng con gái ngoan hiền thì kinh nghiệm đúc kết từ bạn em mà ra. Y như rằng mẹ vừa đi khuất lên phòng chúng nó đã chân gác lên bàn giọng nạt nộ:

    - Còn không nhanh làm đi tính để cho tụi này chết đói à!

    Không những vậy còn sảng đập bàn cái rụp, miệng quát to:

    - Không thấy trời nóng sao còn không đi lấy nước cho bổn cô nương?

    Em không nói gì chỉ từ từ hạ đôi đũa nấu xuống chuẩn bị tiễn bổn cô nương về đại cung rồi thì chúng nó có vẻ nhận thấy điều không ổn, chân hạ xuống vội đứng dậy:

    - Thôi thôi bổn cô nương tự đi lấy, nay bổn cô nương có hứng thú với sting dâu. Tiểu nhị cứ làm mồi nhậu đi.

    Xong tự giác đi lấy cốc, lấy đá, bốn người mà lấy hai chai, cũng biết tiết kiệm đấy chứ. Nhưng đó là do em nhầm, một lúc sau đã nhét phồng mồm đâuh phộng, chả hổ que cay rồi, đã ăn đồ rán còn ăn vặt, cái lũ không biết thưởng thức, quá lãng phí. Mà đằng nào cảm thấy chưa đủ kiểu gì cũng nhét đầy cái cặp con cóc sau lưng mà. Đến nỗi mỗi khi có hàng mới về thì nhà nhập riêng cho chúng nó một túi đỡ lấy nhầm vào tiền hàng.

    Đồ ăn mang ra vục luôn mặt vào ăn không nhìn trời trăng gì, chỉ biết lắc đầu ngao ngán đúng bạn mình rồi. Khi chuẩn bị dời đi thì N hỏi:

    - Đang quen bạn Trinh lớp C à Q?

    Cái giọng nó nghiêm túc không nhây nhớt như thường ngày, thêm cái mặt chúi xuống ăn nên không biết nét mặt đang cáu hay cười nữa, gãi đầu giả lả:

    - Chỉ là bạn bè mời nhau đi ăn sáng thôi.

    Lúc này mặt nó mới từ từ ngẩng lên, mặt đỏ au mắt đỏ ngầu mồm phồng đồ ăn.

    - N mà bạn không thấy chỉ bạn bè bình thường. Tốt hơn hết là tránh xa nó ra.

    Nó nói với giọng nghiêm túc làm em cũng giật mình. Nếu đánh giá từ mới mối quan hệ thì hai đứa mới chỉ quen biết nhau, bạn cùng bàn học thêm, có mời nhau vài bữa ăn, chẳng có gì đáng để lên án cả. Khi mà em chuẩn bị lên tiếng phản bác rằng nó làm to chuyện, thì nó ngước mặt lên lườm một cái sắc lạnh gằn giọng:

    - Bạn biết đang suy nghĩ gì? Lại bảo chỉ là bạn đúng không? Nhưng bạn thấy không phải vậy, thích nó rồi đúng không?

    Bị nói trúng tim đen nên lúng túng cả trong cách trả lời. N tiếp tục:

    - Không phải là bạn không nhìn thấy, cái người đưa đón nó đi học là ai, bạn trai của nó đấy. Tiếp tục như thế này hay làm gì? Tớ nghĩ bạn là người thông minh

    Ừ thì cũng đúng, đôi khi em đã chạm mặt với "bạn trai" của Trinh, một người trưởng thành đúng nghĩa đen, ngầu theo nghĩa nói của các bạn nữ, ăn mặc chỉn chu, đi xe phân phối lớn, khuôn mặt đẹp trai thêm vết sẹo chạy dọc mắt tăng thêm điểm chú ý. Nếu để so sánh thì mình đúng chẳng đáng xếp xó. Đến cái việc làm bạn với Trinh đã là một kì tích rồi bởi xét ra hai đứa chẳng có điểm gì chung cả, một cô nàng nổi loạn và một người thích sự bình yên. Nhưng bảo vệ cái tôi không còn một miếng liêm sỉ nào, em cố gắng bào chữa bằng cách chuyển hướng, nhưng là sự chuyển hướng ngu học khi phát biểu ra đã không có cơ hội rút lại lời nói.

    - Nhưng mà còn thằng V. A..

    Mới nói đến đây N đã đạp mạnh chiếc cốc xuống bàn làm đổ nước tung tóe ra bàn đồng thời hét lớn:

    - Đừng có nhắc đến cái thằng chó đẻ đó ở đây!

    Lúc này mới nhận ra sự ngu dốt của mình ở đây, D mắt bắt đầu hoe đỏ. N vội vàng lấy khăn dỗ D, lúc này cảm thấy sự ngu dốt và bất lực của bản thân, ngập ngừng mãi mới nói ra được:

    - M.. ì. Nh.. xi.. n lỗi!

    N lúc này lườm đồng thời đánh mắt ra hiệu lánh mặt đi. Cũng nhân cơ hội đó chuồn lẹ:

    - Mình ra làm thêm phần nữa!

    Hy vọng N sẽ dỗ được, chỉ biết nắm tay bất lực. Đã không giúp gì được rồi còn sát muối lên vết thương của D nữa. Giá như đợt đó không nghe lời can ngăn của D đã đấm cho một cú vào mặt thằng sở khanh này rồi.
     
    Last edited by a moderator: Jul 4, 2023
  3. Meocan9x

    Messages:
    0
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nên nhớ là tớ cũng chỉ muốn tốt cho bạn thôi! - Tiếng của N tiếp tục. - Còn thế nào thì tùy bạn. Còn gia cảnh bạn như thế nào thì tự biết rồi đấy.

    Nhận ra cái N nói cũng đúng. Gia cảnh thế nào á? Gia cảnh của một gia đính bình thường như bao gia đình khác? Đầy ắp tiếng cười và tràn ngập yêu thương?

    Hiện giờ ngôi nhà trống trải chỉ có hai mẹ con. Bố thì theo đạo bỏ đi từ hai năm trước, con trai thì không dám ngủ ở nhà chính chỉ ở tầng hầm, có đứa anh trai không hiểu ăn nhầm cái giống gì từ dưng năm cấp hai bắt đầu đổ đốn, gọi em ra xong tuôn một tràng đầy khó hiểu:

    - Tao sẽ bước chân vào giang hồ. Mày cố gắng ngoan ngoãn nghe lời mẹ.

    Và trong sự ngỡ ngàng chả hiểu cái quần què đang diễn ra, ổng bước chân vào giới "rang" hồ do mình tự huyễn hoặc ra. Em biết thừa ổng nói vậy để trốn trông hàng, chứ chả đời nào chả một ai cứ mẹ đi vắng giao quán cho hai anh em, là lại phắn đi chơi ném cho đứa cấp một vẫn đang tập đếm cả. Mà chả hiểu đi làm "rang" hồ kiểu gì mà chỉ đến "rang" hồ hạng hai.

    Giới thiệu sơ qua về thành phố em thì giang hồ chia ra nhiều thứ hạng, phải tập trung vài thứ như là:

    Hạng nhất là mấy ông tay to bảo kê mạn trên, hàng họ lúc nào cũng trang bị đầy người. Màn dưới được kiểm soát bởi đội cát sỏi, đội này coi như mạng người như rác, cứ gây án là lại lên thuyền trốn vái thàng lại về như không có chuyện gì xảy ra. Chính vì sự máu lạnh và không nhường nhịn ai nên các thành phần này đặc biệt phải tránh xa ra.

    Hạng hai là quản lý karaoke và quán ăn. Thằng anh thì không hiểu bằng cách mua chuộc gì đó mà mới tý đã được làm cánh tay trái cho ông chủ, nhưng theo em thấy có vẻ ổng nhìn người không tốt lắm, chỉ thấy sự lười biếng và thoái thác. Chắc hẳn ông chủ là người ưu nịnh. Nhân tiện thì lớp em có đứa tên Huy, con trai của ông trùm bảo kê dãy nhà hàng. Mới vào lớp 10 đứa anh đã bảo để ý tránh xa nó ra, cũng kể chi tiết là đứa này cũng đã từng gây vài án. Vậy nên đây là lý do em muốn chuyển qua lớp D nhân ba. Toàn thành phần hảo hán trong lớp, có ngu cũng không tự rảnh động vào bọn này, em chỉ muốn trải qua cuộc sống cấp 3 bình thường nhất thôi.

    Hạng ba là đội quản lý chợ và mấy cái linh tinh.

    Đó nhà có đứa anh trai phán câu xanh rờn xong làm gì ổng muốn. Biết thế ngày xưa nhanh trí vỗ vai rồi bảo muốn làm harem king, không biết ổng có vác mấy em chân dài làm quán về cho mình không nữa. Hàiii!

    Ước mơ là tốt nhưng mà phải bám sát với thực tế, harem king là tốt nhưng mà sau này có nổi một người con gái chịu hoàn cảnh này mà chấp nhận quen mình không đã, hay lại giống như người đã bỏ đi từ mấy năm trước, rồi lại làm khổ con gái nhà người ta. Lúc này, cảm giác ghen ghét với những người có đầy đủ mọi thứ từ khi sinh ra lớn hơn bao giờ hết, liên tục những câu hỏi hiện lên trong đầu.

    Tại sao ai ai cũng tận hưởng hạnh phúc gia đình? Còn mình thì không?

    Tại sao ai ai cũng có thể nói ra điều mình muốn? Còn mình giấu trong lòng?

    Tại sao ai ai cũng tự do làm điều mình thích? Còn mình chẳng được phép nghĩ tới?

    Tại sao ai ai cũng có thể vứt đi thứ từng giá trị? Còn mình gom góp từng mảnh quý giá đó?

    Tại sao lúc nào cũng là họ? Còn mình là không?

    Tại sao?

    Ghen ghét, đố kị, tức giận, khó chịu, khi các cảm xúc hỗn độn sắp nhấn chìm tâm trí thì bỗng có bàn tay vuốt nhẹ đầu mình, ngước lên thấy trước mắt là D, đôi mắt trong veo tuy vẫn còn nước mắt đọng ở mi, nở cười thuần khuyết an ủi:

    - Ngoan! Ngoan! Không sao, mọi chuyện không sao hết, có bọn mình ở đây mà.

    Đúng là lớp trưởng, người cực kì tâm lý, phải cảm ơn những người bạn như thế này vì là điều an ủi cực kì lớn trong cuộc đời. Gật đầu ra hiệu là mình ổn để bạn tốt mình yên lòng chứ. Nhưng D chưa dừng lại ở đó, quay sang N răn giọng:

    - N cũng không tốt nhé. Không được bắt nạt bạn của tớ. Mau xin lỗi bạn của tớ nhanh lên.

    Bị lớp trưởng sạc một trận, nhưng mà N vẫn cứng đầu mở cái miệng đầy cá viên ra phản bác

    - Tớ chỉ có lòng tốt nhắc nhở thôi, xong lúc sau này lại hối hận, có lòng tốt vậy mà.

    Bạn N đúng là không tốt thật, bị lớp trưởng nhắc như vậy vẫn cố cãi nữa, như thế này là hư. Rồi hai đứa như bắt được lời chỉ trích của đối phương, với D làm lằn ranh giới bắt đầu dư dứ nắm đấm về phía nhau.

    Đúng là bạn tốt mà, mình tiếp xúc với ai, giao tiếp với ai cũng tìm hiểu kĩ hộ luôn, đã vậy là phải có thưởng chứ, là đồ ăn đã hết hạn từ tháng trước gia đình để riêng để bãy chuột nhé, coi như cái té de đêm nay như là lời tri ân của người bạn thân này gửi đến đi.

    Sau khi tiễn đám bạn về ngó lại đồng hồ thì sắp đến giờ học thêm môn toán cùng lớp với Trinh, thôi nay cúp tiết vậy.
     
    Last edited by a moderator: Jul 5, 2023
  4. Meocan9x

    Messages:
    0
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau em cũng không sang cờ đỏ luôn. Thằng ml N thì cứ sút đi bắt làm cờ đỏ để trông cho chúng nó yên tâm đánh bạc, nhưng mà đừng hòng cắt dây đỏ của em, từ nãy đến giờ là ăn được hơn 10k rồi. Bắt chúng nó yên chí cứ đánh đi hôm nay không có kiểm tra đột xuất đâu, đùa với chúng nó thế chứ đen bị bắt phải chịu. Và kết thúc giờ truy bài tổng số lãi thu được là 20k do bắt bài được cách chơi của thằng ml này làm thằng cu gắt lên cấm cho thằng Q về lớp những buổi sau nữa. Kệ mày chứ hehe. Đến cuối giờ lại trả lại nó số lãi chứ có ham hố gi đâu, nay đánh tham khảo thôi.

    Giờ ra chơi tiết ba cuối cùng vẫn vang lên, theo mọi ngày thì giờ sẽ là giờ ăn sáng của em với Trinh, nhưng đi thế quái nào chứ, thái độ của cả hai đã rõ như ban ngày như ngày hôm qua rồi, chỉ mong là bác bảo vệ đánh luôn hồi trống nữa luôn, nhưng mà đã hứa thì phải làm cho xong. Uể oải đứng dậy bước xuống lớp 10C.

    Đến nơi lớp vẫn như cái chợ, Trinh thì đang cười nói chuyện với mấy đứa bạn, nhìn cũng hiền đáng yêu mà. Đang lưỡng lự có nên gọi không thì mấy đứa trong lớp làm công tác hậu cần hộ rồi:

    - Úi giời ơi chàng qua rước kìa Trinh ơi!

    Xong cả lớp túm lại đẩy ra, Trinh thì cứ cười xong dằn mặt từng đứa nhưng có đứa nào thả ra đâu. Đến cửa tụi nó thả luôn tay ra xong đóng rầm cửa lại còn vậy tay tạm biệt nữa mới vãi chứ. Lớp trưởng còn không quên nháy mắt:

    - Cứ thong thả hẹn hò nhá!

    Đến chịu với cái lớp lắm trò này, chỉ biết cười trừ xoay người đi theo người kia đã đi trước từ lúc nào.

    Hai đứa sóng bước đi xuống căng teen nhưng mặt vui vẻ vừa nãy là vậy mà giờ mặt hằm hằm như bà la sát. Không khí vắng lặng như tờ khi mà cả khối mười một với khối mười hai được cho nghỉ để chuẩn bị kiểm tra bài sát hạch đầu năm của trường.

    Xuống đến căng teen gọi như cũ, lại chỗ ngồi cũ mà hai đứa như kẻ xa lạ vậy, cứ im lặng không ia nói ai câu nào. Nghĩ mãi để nguyên thế này cũng không ổn, định mở lời ra thì bị Trinh chặn họng rồi:

    - Mày xem tao là gì?

    Đứng hình luôn, sao lại hỏi câu này, đang không biết trả lời như thế nào thì Trinh lại tiếp:

    - Nếu mày coi tao là con thèm đồ ăn thì mày dẹp đi, còn không thì nếu vì lời hứa mời ăn thì coi như xong. Biến!

    Xong câu đứng bật dậy đá ghế toan bỏ đi, may mà em nhanh chân đứng dậy kéo tay lại được:

    - Ngồi xuống đã, có gì từ từ nói.

    - Thế mày coi tao là gì? - Trinh quắc mắt hỏi lại.

    Thề chứ bắt đầu khó chịu vì cái câu này rồi, nhưng không hiểu tại sao bắt đầu từ hôm qua đã tỏ thái độ với em rồi, mặc dù là do mình bắt đầu trước. Nhưng mà cái cảm giác cứ khó hiểu kiểu gì á, hỏi lại nó

    - Tại sao mày lại hỏi vậy?

    Trinh hừ lạnh, quát thẳng mặt em:

    - Không phải bạn mày bảo đừng tiếp xúc với "loại người" như tao à?

    Nói xong kèm theo nụ cười khẩy khinh bỉ, nhưng mà nó cười khẩy đúng tâm trạng của em tối hôm qua. Tông giọng từ "loại người" cách điệu của nó làm em phải dừng lại để suy nghĩ. "Loại người"? Loại người đó ở đây ý nghĩa là gì? Chẳng phải chúng nó cũng biết cười, cũng biết vui, biết buồn, cũng biết quậy phá hay hối lỗi, chẳng phải cũng giống mình sao, đều là con người có cảm xúc, vậy mà sao lúc nghe đến cái từ "loại người đó" cảm giác cách biệt đến vậy. Điều gì làm cho mình cảm giác thượng đẳng hơn khi so sánh chính mình với "loại người đó" cơ chứ? Vậy mình là loại người gì? Có khác nhau sao?

    Bị xoáy vào dòng suy nghĩ không nói được lời nào thì nó lại tiếp tục

    - Bạn thân mày bảo tránh xa tao ra, thì mày cũng như con chó ngoan ngoãn nghe lời tụi nó mà tránh xa tao ra, tao không có tốt đẹp gi đâu. Bỏ ra!

    Rồi Trinh cứ giằng tay ra còn em thì cứ níu tay lại, hai đứa cứ giằng co vậy, bất lực Trinh vằn mắt lên hỏi:

    - Mày coi tao là gì?

    Coi mày là gì á? Đến chính bản thân tao cũng đang loay hoay khổ sở với chính bản thân mình khi tự hỏi "Tao đang coi mày là gì?" đây. Nếu là tối qua, thì câu này sẽ tiếp tục là câu trả lời bỏ trống, nhưng đêm qua đã biết rồi, cuối cùng cũng hiểu ra cái cảm giác trống rỗng khi không có nó, là cảm giác thích một ai đó. Thích chứ, thích nhiều lắm, nhưng mà họ đã có người yêu rồi, cái thích đó chỉ làm tim nó nhói nhiều hơn thôi. Vậy thì bây giờ coi Trinh là gì, người đã có người yêu rồi, thì câu trả lời chỉ có một.

    - Trước đây chẳng phải tao đã bảo với mày một lần rồi sao. Tao coi mày là bạn.

    Đây là câu trả lời chân thật nhất lúc này, nhưng Trinh thì không chịu, tay vẫn giằng ra.

    - Bạn? Mày coi tao là bạn nhưng tao đâu có coi mày là bạn?

    Cứ im lặng nhìn nó thôi mặc kệ nó giằng ra, mãi không được nó mới nói:

    - Cứ coi như tao coi mày là bạn đi, thế mày làm được gì cho tao?

    - Xin cho mày đi học muộn, bao che cho mày.

    Một tiếng cười khinh bỉ nghe rõ từ phía Trinh:

    - Hờ làm nhiều nhỉ, vậy là tao lợi dụng mày rồi chứ bạn bè gì.

    - Lợi dụng cũng được, còn làm nhiều hay không sau này mới biết.

    Và rồi hai đứa cùn nói chuyện với nhau:

    - Vậy tao cũng chẳng thèm làm bạn mày.

    - Tao sẽ dẫn mày đi ăn.

    - Mày nghĩ tao thèm.

    - Vậy tìm món mày thèm sẽ dẫn đi ăn.

    - Tao không có thèm ăn.

    - Mày có thể gọi thêm đồ uống.

    Có vẻ như đã hết chịu nổi, mắt trợn lên nhìn thẳng vào mắt em quát lớn:

    - Tao *éo thèm làm bạn mày!

    - Nhưng tao thèm!

    Cái quát đó như át thẳng tiếng nói của Trinh. Quát đó thằng vào mặt nó kiểu "mày có im đi không và yên lặng làm bạn tao đi". Cái đó cũng thêm một phần cái đau nhói của cánh tay bị chảy máu ra chỗ Trinh cấu vào. Đau đến trào nước mắt ra được, nhưng còn đau hơn nếu thả tay ra cho nó chạy mất. Trinh đơ người mất một lúc trân trân nhìn em, lúc sau mới lấy lại được giọng nói:

    - Có thôi đi không? Làm thế nào mới chịu bỏ tay tao ra.

    - Ngồi xuống đi.

    Trinh thở dài ngồi xuống, em chêm luôn:

    - Ngồi xuống là đống ý làm bạn tao.

    Mặt định phản bác cái gì đó nhưng bị cánh tay ấn chặt xuống ghế không cựa quậy được nữa đành bất lực yên vị trên ghế. Coi như chấp thuận.

    Tại sao em lại cố níu giữ cái lý do muốn làm bạn vậy á, đương nhiên nó là hy vọng duy nhất rồi, bởi vì nếu không muốn Trinh có thể từ chối luôn từ cái lúc mà ở trong lớp, tại sao vẫn chịu theo xuống Căng teen chứ, chẳng phải muốn nghe câu trả lời sao.

    Được lúc sau nó hỏi, giọng lanh tanh:

    - Sáng nay sao không trực? Chẳng phải mày hứa không bỏ trực rồi à.

    Đến nước này đành nói thật hết mọi thứ thôi, càng giấu diếm càng lòi đuôi, quay sang nhìn thẳng mắt nó trả lời:

    - T đánh bạc.

    Vừa nghe nói đánh bạc, nó kéo em lại gần, vẫn tư thế thẳng lưng mặt tỏ vẻ ngầu lòi nhưng mắt cứ đảo qua đảo lại xem có ai xung quanh đây không. Khá bất ngờ với hành động của nó nên mắt cũng đảo theo, nhưng không biết nó đang làm cái gì, xung quanh khá vắng mặc dù là tiết 3. Mãi xong nó mới nói giọng như thì thào trẻ con vậy nhưng vẫn giữ tông giọng lạnh tanh:

    - Đánh bạc? Ở đâu?

    Nghe cái giọng cố tỏ ra vẻ ngầu lòi thôi nhưng nhìn mặt xem, phản bội theo ánh mắt kìa, háo hức thấy rõ. Chắc gặp phải dân chơi rồi nên háo hức đến thế, biết thế giấu. Biết thế giấu không nói, đành nói tiếng hơi:

    - Ở lớp!

    Nó nhìn mắt tròn xoe, ngạc nhiên lắm. Giải thích thêm.

    - Ở lớp, giờ truy bài đấy.

    - Lớp mày ra chơi đánh bạc? Thế ăn hay thua?

    Chữ "ăn" của nó nghe hào hứng thật, xòe tiền ăn sáng nay ra trước mặt nó

    - Ăn. Hai mươi nghìn.

    Nói nói vậy thôi chứ tiền ăn được trả lại hết cho thằng Nml rồi.

    Đúng lúc giọng cô căng teen vang lên, Trinh vội nắm tiền em dấu xuống dưới

    - Vừa nãy hai chúng mày to tiếng thế, làm cô sợ, mọi người thấy vậy chạy hết rồi đây này.

    Quay quanh quất cái quán số người vẫn từ đầu giờ ra chơi đến giờ, vắng hoe. Ôi vãi cả chạy mất, dạ dạ vâng vâng cho cô quay đi. Cô vừa quay đi thì giọng Trinh lại với theo:

    - Cho con hộp kem sữa nha cô.

    Uầy hôm nay sang mõm vậy. Gọi hẳn kem trong căng teen luôn. Khều khều nó lại hỏi nhỏ:

    - Hộp đó ai trả tiền?

    Trinh trả lời bằng tông giọng cực kì thản nhiên:

    - Mày!

    Lần này thì đến lượt em muốn chạy đi. Kem trong căng teen mắc gấp đôi mua bên ngoài, một hộp bung bố nó mất bốn mươi nghìn rồi. Nhận ra ánh mắt muốn giết người của em, Trinh hất cằm lên:

    - Coi như bù cho sự tức giận của tao từ hôm qua đến giờ. Bạn bè mà!

    Cái sự giận dữ của mày có bốn mươi nghìn, còn của tao được có hai mươi nghìn lận kìa. Nhưng mà thôi. Bạn bè mà. Hên cho mày là tao đang thích mày đấy.
     
    Last edited by a moderator: Jul 5, 2023
  5. Meocan9x

    Messages:
    0
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn hộp kem bốn mươi nghìn trước mặt mà không dám mở luôn. Còn Trinh mở ra đúc luôn miếng đầu tiên vào miệng ăn ngon ơ luôn như kiểu trêu tức em vậy. Không dừng lại ở đó, nuốt xong muỗng đầu tiên không biết bộ óc thiên tài nghĩ ra cái gì nó bắt đầu chốt câu:

    - Bắt đầu từ mai tao theo mày đánh bạc.

    What? Đánh bạc? Đi theo? Đánh chung? Nhận ra não em đang cố load, nhét luôn một muỗng kem vào cái mồm đang há hốc cả ra. Bẩn khiếp. Nó nói tiếp:

    - Cấm cãi. Nhỡ mày lừa tao thì sao?

    Rồi dùng cái ánh nhìn tao vẫn chưa tha tội cho mày đâu, khôn hồn thì dẫn tao theo không thì không chỉ dừng lại ở tay thôi đâu. Lắc đầu thỏa hiệp thứ ba dẫn theo lên lớp, thứ bảy có giờ sinh hoạt luôn nên thấy cô lên bất chợt lắm, thứ hai thì chào cờ nên để thứ ba. Và nó miễn cưỡng đồng ý.

    Cứ tưởng nó đùa ai dè thứ ba xuống trực lại, vừa đến cửa lớp Trinh nắm đầu quay đúng nửa vòng dông về lớp chính chủ, trước khi đi không quên bảo lớp trưởng quản lớp. Đi về lớp mà hai đứa đi như ăn trộm vậy, rén rén ngó trước ngó sau, đi kiểu khập nửa người xuống. Đôi khi em còn không hiểu tại sao mình lại làm vậy luôn trong khi trong tay cầm sổ cờ đỏ, nhưng mà thôi thấy nó diễn nhập tâm vậy nên cũng kệ luôn, bò lồm cồm về lớp không bị giáo viên phát hiện. Chắc vậy?

    Về đến lớp thì lớp sinh hoạt như bình thường luôn, cơ mà sới bạc thì ngoan như thóc. Thằng N chủ sới thấy em ngạc nhiên lắm, mà giành phần lớn quan tâm về đứa đằng sau hơn. Kệ nó hất mặt lên hỏi:

    - Sao không chơi đi, ngoan như chó vậy.

    Mặt thằng Nml cứ đờ đẫn môi mấp máy như con robot:

    - Mày không về chỗ đi giám thị xích mày vào bây giờ?

    Nghe thấy giám thị túm luôn tay Trinh kéo về chỗ ngồi của mình đẩy vào trong để che nhỡ giám thị có đi soi, không quên hỏi lại thằng N:

    - Hôm nay giám thị đi à.

    Lúc này mặt thằng N có lẽ mới tỉnh, gọi với theo:

    - Sao mày lại hỏi tao? Tao hỏi mày mới đúng đấy. Có giám thị dưới mày sao lại về đây?

    Sắp xếp chỗ cho Trinh xong quay lại hơi quạu với nó, bởi vì có giám thị thì cái chức cờ đỏ bỏ trực cũng là vấn đề lớn ấy chứ:

    - Làm quái gì có giám thị nào? Mày nghe ai nói?

    Thằng N nheo mày xong giả bộ nghe ngóng một hồi rồi quay sang hỏi em:

    - Thế mày không thấy gì à?

    Thấy khuôn mặt nghiêm túc của nó cũng thử căng tai nghe ra xem có gì không. Không lẽ giám thị đến sẽ có thông báo nhỏ bên tai chắc, chơi game nhiều quá nên nhiễm à, hay bệnh? Dành đôi mắt đầy thương cảm dành cho nó, mất một lúc mới bảo lại nó:

    - Tao có nghe thấy gì đâu?

    Thằng N ml lại căng mặt ra kêu:

    - Nghe thật kĩ vào.

    Lại mất một lúc mà vẫn không thấy gì, em bắt đầu quạu thật:

    - Thấy gì nói ra đi lằng nhằng.

    Lúc này nó mới ghé tai nói nhỏ:

    - Mày không thấy im ắng vê lù à.

    Lúc này mới để ý là trường hôm nay yên ắng thật, còn nghe thấy cả tiếng xe ở tận ngoài đường quốc lộ cơ. Rồi hiểu vấn đề luôn. Trinh thì tính hóng hớt cứ ghé sát tai vô nghe lanh chanh không tả nổi, không quan tâm mặt em dính đầy tóc của nó luôn. Thằng Nam vừa lui về chỗ đã nhao nhao lên:

    - Sao? Sao?

    Ủa thế nãy đầu dí sát ngực mình, mũi còn ngửi thấy mùi tóc của Trinh nữa, gần vậy mà tưởng hóng hớt được rồi mà như vịt nghe sấm ấy. Đành bảo nó:

    - Nhắn tin hỏi lớp mày xem có giám thị coi không mà im thế.

    Lúc này nó lôi con cục gạch ra, hí húi nhắn tin một hồi xong đặt điện thoại lên bàn hóng hớt xong quanh. Đảo mắt một hồi nó bắt đầu chú ý đến đội con nhà giàu, tay chỉ vào thằng T đang cầm quyển sổ ghi ghi chép chép hỏi:

    - Tụi nó đang làm gì thế mày?

    À thằng T là thằng đeo kính cận, tay sai của thằng Huy chuyên gia làm những việc khi thg Huy không tiện ra mặt. Còn buổi nay là tay tắt mặt tối đi kiếm tiền từ việc không phải cờ bạc. Tặc lưỡi bảo nó:

    - À bọn nó ôm lô.

    Trinh đưa ánh mắt đầy nghi hoặc lên hỏi:

    - Ôm lô?

    Nhận câu hỏi mà chỉ ôm đầu gào thét. Ôm lô là cái gì mà không biết là cái gì thì dân "hơi" này tầm thường quá rồi đó. Ai đồn Trinh là dân chơi đâu bước ra đây coi coi. Nhưng mà đây là trò quốc dân trẻ con ai cũng biết mà, trò chơi mà chưa đến sáu giờ ba mươi chưa biết ai giàu hơn ai ấy. Hay do mình dùng tiếng lóng:

    - À đánh đề đánh lô ấy mà.

    Lúc này nó mới "À à à" một tiếng rõ dài. Còn em thì vuốt ngực thở phào may quá dân "hơi" dỏm. Nó lại tiếp tục thều thào hỏi:

    - Cái gì? Chúng mày đánh được á? Đánh kiểu gì?

    Ngõ nghiêng xong chỉ tay về thằng T đang ghi chép vào quyển sổ cái giải thích cho Trinh:

    - Mày thấy cái thằng đang ghi chép kia không? Nó là nhà cái. Nó nhận ghi lô, nhận tiền, rồi nếu trúng thì hôm sau nó sẽ trả.

    Đầu gật gù tỏ vẻ đầy hiểu biết:

    - Vậy là nó ăn hoa hồng à?

    Đúng là phải cười cho sự ngây ngô của nó, chậc chậc sai bét.

    - Không, nếu ăn là nó ăn hết.

    Giọng nó ngạc nhiên lại ngước mắt lên hỏi:

    - Ơ nó ăn hết á. Thế giàu nhờ. Vậy nếu nó lỗ?

    - Thì bỏ tiền túi ra trả.

    Nghe xong Trinh bĩu môi ra trông hài lắm:

    - Xì. Tao nghe nói đi đề đi lô bán nhà bán cửa đấy.

    Cái giọng kì thị nghe vui phết, cốc đầu phát rồi giải thich cho nó:

    - Bọn nó ôm lô thấp. Nếu bên ngoài một điểm lô là hai ba nghìn ăn tám mươi nghìn, còn bọn nó thì một điểm là hai nghìn rưỡi ăn bảy nghìn. Đánh tầm đấy ăn nhỏ nhưng mà bền, tầng bọn trung lưu cũng đam mê được.

    Nói đoạn ngó ngó tìm idol của lớp, tầng hạ lưu nhưng mà chơi trò thượng lưu không trượt hôm nào chỉ cho nó:

    - Mày thấy thằng đeo kính đang đưa tiền cho thằng ghi không? Nhà thằng đó cũng không khá giả gì, nhưng mà mất có hai nghìn rưỡi mà ăn tận bảy nghìn lận. Nếu ăn thì tự dưng có một bữa sáng thịnh soạn có cả nước cho mày uống luôn.

    Úi sồi nhìn cái mắt sáng rực của Trinh là biết nó đinh làm gì rồi, cái não đơn giản của nó suy nghĩ đơn giản lắm, máu ăn nhưng chưa xem xét có mất hay không, vùng dậy bằng tất cả sức lực chuẩn bị qua quyết khô máu rồi. Liền nhanh tay dúi nó ngồi yên một chỗ, may mà vừa nãy nhét nó vào trong chỗ nếu ngồi ngoài chắc giờ ghi được vài điểm rồi. Quên mất không bảo cái vụ mấy ngày nay thanh niên kia không có bữa sáng, chỉ nuốt nước bọt cầm hơi thôi. Sau chắc phải sắp xếp thông tin đưa cái nào đưa lên trước.

    Đúng lúc là có tin nhắn thông báo thông tin bên dưới, ra là lớp trưởng bảo lớp trật tự không làm ồn, để cho đại ca đi chiến đấu. Ú zìa hất mặt cho thằng N mở sới đi. Tâm trạng sung sướng vì nghĩ sắp thịt được mấy con gà này bao nhiêu tiền thì lòng chững lại. Hình như vừa nãy nghe cái gì đó sai sai kéo Trinh lại:

    - Ê vừa nãy mày bảo là lớp trưởng bảo bọn lớp mày giữ trật tự được á?

    Nó ưỡn ngực đầy tự hào:

    - Đương nhiên. Gật đầu cái chắc nịch.

    Ôi nó gật đầu đầy khẳng định luôn ạ. Nó gật đầu còn thâm tâm em lắc trong tuyệt vọng:

    - Ê thế lần sau tao trực mày bảo chúng nó trật tự dùm tao được không?

    Trinh huých vai em ra trả lời giọng đầy lạnh lùng:

    - KHÔNG!
     
    Last edited by a moderator: Jul 5, 2023
  6. Meocan9x

    Messages:
    0
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi dự án được thông qua, trường lại bận như chợ giao ban, báo hiệu buổi sáng bình yên trong lành. Thằng N lôi ra bộ bát đĩa với bốn quân mảnh bài hình tròn bắt đầu xóc tỏ vẻ rất lành nghề. Sau một cái huýt sáo cả hội đã tụ tập đông đủ với Trinh ngồi giữa, bên cạnh bắt em đứng phục vụ nó như kiểu người hầu, và cái bàn đó chỉ có hai đứa, còn lại nó đuổi hết sang hai mép bàn bàn đứng. Có đứa tính bật cả bọn thấy Trinh sắn tay sắn áo lên sợ không dám cãi, chen chúc ở hai bên mép nhung nhúc tội vãi, như em đây ngồi luôn lên mặt bàn cho cao hơn. Nhìn giờ không biết đứa nào hầu đứa nào. Hị hị.

    Mà cái bọn này cũng nhẹ dạ cả tin thật, không có ý gì phòng bị với người ngoại lại cả, có sinh vật lạ vô lớp mà không đứa nào ý kiến, chỉ mắt hau háu nhìn miệng chảy nước dãi, mang chậu ra hứng cũng được mấy thúng. Mà không ai ý kiến gì với sự có mặt của Trinh là được rồi, không sợ nó vặt đầu quá. Gật đầu cho thằng N bắt đầu vào việc.

    Đợi thg N xóc xong xuôi Trinh ngước mặt lên hỏi:

    - Chơi như thế nào mày?

    Cả bọn mém xỉu, còn em chỉ muốn chắp tay lạy dân chơi. Thế mà thằng nào đồn dân chơi đánh bạc giỏi lắm, xóc đĩa không biết thì chịu rồi. Bảo thằng N mở bát ra chỉ vào bốn mảnh bài kia

    - Mày nhìn thấy bốn mảnh bài này không? Một hoặc ba mảnh ngửa hay úp là lẻ, còn lại là chẵn. Như thế này là một mảnh úp ba mảnh ngửa là lẻ. Nếu mày đặt lẻ thì ăn còn chẵn thì mất. Hiểu không?

    Và rồi đáp lại câu giải thích đầy logic kia là đôi mắt nai to tròn ngơ ngác. Thôi bó tay rồi, quả này dân hơi chứ dân chơi gì. Giải thích lại cho nó dễ hiểu hơn vậy, chỉ vào chữ chẵn và lẻ viết bằng bút chì trên bàn rồi bảo:

    - Giờ có hai cái chẵn với lẻ, mày thích đặt cái nào đặt. Ăn tao khác bảo. Lấy ví dụ luôn. Xóc đi thằng kia.

    Thằng N nghe thấy vậy xóc điên cuồng, đúng quả xóc ví dụ, nó còn chẳng buồn tính xem trong chẵn hay ngửa, đặt cạch xuống bàn nhìn đến dân "hơi" tiền lẻ xòe cả sấp trên tay kia đầy mong đợi. Còn dân này cắn móng tay suy nghĩ ghê gớm lắm, dám cá tính cả xác suất tổ hợp vào luôn để tính quá. Sau một hồi lưỡng lự dón rén nhặt tờ hai nghìn đặt vào bên lẻ. Xong cả bọn nín thở nhìn vào cái bát.

    Và thật bất ngờ là nó ra lẻ thật. Cả bọn ôm nhau mừng nhảy tưng tưng lên như chính chúng nó ăn vậy, đứa to mồm nhất là Trinh nhảy chồm chồm lên xong túm cổ áo em ra sức lay:

    - Dia dia lẻ rồi lẻ zồi!

    Đến mắc mệt với con nhỏ này, phải bịt miệng gỡ tay ra mới bình tĩnh lại được. Thằng N lúc này lúng túng gãi đầu gãi tai.

    - Vừa nãy là ví dụ mà.

    Cạch! Trái tim ai đó vỡ vụn, hoặc cũng do mình tưởng tượng ra. Xong nhìn cái mặt ngu luôn của Trinh nhìn hài vãi chưởng, mặt ngu nhưng mà ánh mắt muốn giết người của nó nhìn cũng hài. Thằng N lúc này chắc thấy ánh mắt đấy sợ quá rén rén nhìn sang em cầu cứu. Cầu cứu ai? Ngu thì chết. Nén cười nhìn xuống đống tiền trải dưới bàn của nó hất lên ý bảo trả đi chứ không cái đống đó lại là tiền thuốc đấy, nhìn cái tay anh mày đây mà học tập này. Lúc này thằng N mới thò tay xuống rút tờ hai nghìn ra đưa. Chưa kịp cầm lên hẳn Trinh nó giật luôn một phát, lại khổ cái cổ áo của em cho một lần nữa nó nắm nó giật nó rú ăn được hai nghìn, mất một lúc mới bắt đầu được đợt tiếp theo.

    Nhưng mà theo nguyên tắc bảo toàn bài bạc, những đứa đỏ đầu thì đen đuôi. Sau khi thua ba trận thông Trinh bắt đầu bỏ tính hung hăng suy nghĩ về sự đời, rà soát lại những mối quan hệ nhân sinh nhưng mà xin lỗi, không có cái gì đen ở đây cả, cái vấn đề là phần tử sĩ gái theo quá nhiều, đến nhà cái thằng ml N còn run như cây sấy không dám xanh chín, dẫu nguyên tắc là phải thả một, hai trận giữ khách. Em thì cứ ung dung đợi bọn kia đặt xong thì đặt ô ngược lại, cũng ăn ba trận thông kha khá rồi. Cứ mỗi lần ăn là Trinh lại nhìn tiền nhét và túi đầy vẻ tiếc nuối.

    Sang đến trận tư quyết định đổi chiến thuật, bắt đầu không đi đầu tàu nữa, cấu mạnh chân mình:

    - Đi trước đi thằng gian lận.

    Không hiểu bộ óc thiên tài hay thiên tai của nó nghĩ ra cái gì mà gọi thẳng em "thằng gian lận". Chắc do không biết mình bản thân có độ hên với bài bạc đến mức nào. Nhưng mà thôi chắc hẳn phải tuyệt vọng lắm mới nhờ đến sự giúp đỡ của mình. Rút năm nghìn đặt vào ô lẻ, chưa kịp rút nóng tay Trinh rút luôn mười nghìn đặt lên luôn đồng của em, tiếp theo là binh đoàn dại gái vụt tất tay vào ô lẻ. Xong xuôi Trinh gác tay lên bàn hất đầu giọng hầm hè:

    - Mở bát đi thằng gian lận số hai.

    Ôi nó mặc định cái sự run rủi của mình cho người khác là do gian lận, nhưng mà không sao, luôn có cái để đổ tội mọi sự thất bại của bản thân, là do "hơi đen" chăng? Lúc này thằng gian lận số hai chuẩn bị mở bát thì thằng gian lận số một chặn lại:

    - Khoan đã bạn!

    Rút từ trong ví ra từ mười nghìn ném về bên chẵn còn lại rồi bằng động tác nhẹ nhàng thanh thoát nhất mời mở bát.

    Trinh thấy chỉ hừ mũi. Và đương nhiên là ra chẵn rồi, ra lẻ thế quái nào được khi mà đã gian lận còn mình mất tiền.

    Tiếp nuối ván thua thứ tư, Trinh như thay đổi bộ mặt của quỷ điên cuồng đặt sới.

    Đến cuối giờ là cái vẻ mặt đần như cứt ngâm với số tiền lẻ bay mất sạch, mấy thg tay to hai bên mép bàn mặt cũng ý chang vậy luôn. Mấy thg niên thấy trận đầu Trinh nó ăn, xong lại là con gái nên đi theo lấy lòng, kết quả thì nhà cái nó chống tiền thành xấp luôn.

    Mặc dù đã có ý dằn nó lại cho bọn kia đi hết rồi hẵng đặt nhưng Trinh nó cứ phải tấm gương đầu tàu. Đến chịu chết với dân chơi này mất. Đã đi đánh bạc thì làm gì có chuyện xanh chín, dưới ngón cái kê đĩa của thằng Nml còn giữ lại một quân nữa, nghĩa là trên đĩa nó hiện tại có năm quân. Từ đó nó có thể tụ do cho ra chẵn lẻ, như lúc này nếu tiền đặt nhiều hơn bên lẻ chắc chắn nó sẽ thả vào rút một quân ra cho ra chẵn, vừa chơi ván đầu tiên với nó em đã biết cái trò mèo của thằng này rồi. Thứ nhất là nó sẽ ngồi rất xa với chỗ của con bạc, một bàn để đặt tiền, cách một bàn ra rồi mới đến chỗ nó xóc. Thứ hai là khi mở bát nó sẽ không mở ra luôn mà sẽ từ từ mở phần phía bên nó trước. Lần trước ăn được hai mươi nghìn của nó là do em luôn đặt cuối, theo bên phe ít hơn vậy mới nổi. Còn mấy con gà cứ ôm đầu than trời đổ tại số.

    Cái quan trọng là cho bọn kia đi trước, nhưng Trinh cứ cầm đèn chạy trước ô tô nên có muốn cũng không cứu được, thành ra đến cuối trận bay sạch đống tiền lẻ rồi.

    Mặt thằng N phởn trí thông báo phát cuối

    - Làm nốt phát cuối nhể các huynh đệ? He he he he!

    Trinh mặt đần ra nhìn theo cái bát đang bay lượn, lúc "cạch" xuống cũng là lúc tỉnh giấc móc luôn cái ví rút ra một xấp năm mươi nghìn ra. Ối mẹ mìn ơi chơi vậy ai chơi lại. Toàn con nhà nghèo. Thằng N mặt trắng bệch luôn, nhìn mặt nó biêt nó sợ rồi, một số đứa có não xóc lên còn tính hack được não chứ mấy đứa không não chơi kiểu này hại tim lắm. Đến em còn phải dằn ví Trinh lại, rút ra vài tờ mười nghìn đưa ra thôi.

    Hãm lại cho bọn kia đặt trước, tính toán cho cẩn thận rồi ném tiền của cả hai đứa vào ô ót người đặt hơn ra hiệu cho thăng N mở bát. Bát sắp mở ra hết tự dưng Trinh đổi ý đùng đùng cầm tiền mình lên đặt sang ô còn lại, ô còn lại thấy vậy chuyển hết tiền sang ô em.

    Còn mẹ trẻ Trinh một mình một kiểu, phang thẳng vào ô lẻ, trước khi đặt còn hô câu:

    - Tao sẽ tự quyết định con đường của tao. Pạch!

    Cái sự việc này không lường trước được, mặt thằng N cũng xanh lét vào rồi. Quả đợ này gần trăm nghìn chứ có ít ỏi gì đâu. Bát mở ra rồi theo thế nào được.

    Rồi như đáp lại lời nó là tiếng của ai đó đằng sau lưng lạnh lùng vang lên:

    - Đánh bạc hả? Tịch thu.
     
    Last edited by a moderator: Jul 5, 2023
  7. Meocan9x

    Messages:
    0
    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang cao trào đợi cái bát kia mở thì có giọng nói ngay sau lưng:

    - Đánh bạc à? Tịch thu.

    Cả bọn giật mình quay lại nhìn, có mình Trinh mắt nhắm tịt túm luôn em rúc vào ngực để trốn. Khá giật mình theo phản xạ đưa tay phải lên giữ đầu sát ngực mình tay trái vuốt tóc trấn an. Quay sang thì là con giời ơi đất hỡi nào đó không quen biết, mặc áo đồng phục trường mặt non choẹt, trên tay là cái sổ ghi chép gì đó, nâng kính lên đầy nguy hiểm. Lúc này thằng N phía sau lên tiếng:

    - Bọn anh giải trí tý ý mà.

    Không tin vào tai mình, thằng N ml xưng anh với đứa kia, rồi còn ra vẻ thân thiết lắm. Bạn kia thì gật đầu giọng nhỏ nhẹ.

    - Dạ!

    Ôi nghe cái từ "dạ" mà trợn tròn mắt lên luôn, xưng anh em mà không có phản đối gì luôn. Quay sang thằng N nó chỉ gật đầu cái rồi bảo đứa con gái kia tiếp:

    - Sang đây làm gì thế?

    - Vừa nãy có hai bạn đi học muộn, em qua ghi hai bạn đi học muộn vừa nãy ý a. Bạn này này.

    Nói xong chỉ thẳng vào mình. Đứng hình mất mấy giây. What? Đi học muộn? Ai? Hôm nay đi học sớm còn đi trực nữa cơ mà, xong rồi bị lôi về đây đánh bạc. Lúc này mới vỗ trán sực nhớ ra ôi cái dáng về trộm chó thế thì ai mà chẳng nghi. Lắc đầu chỉ tay về quyển sổ cờ đỏ vứt trên bàn mình:

    - Cũng là cờ đỏ, vừa nãy giáo viên đến đuổi mình về sớm, không phải đi học muộn đâu.

    - Vậy là một còn một bạn nữa. Nhỏ hỏi.

    Quay xuống nhìn cái đứa còn lại vẫn đang nhắm tịt mắt lại nhỏ thó rúc vào ngực mình thế này thì trả lời kiểu gì:

    - À đi cùng mình thôi không phải đi học muộn đâu. Yên tâm. Đồng nghiệp cả mà.

    Phải lấy cái chức danh "đồng nghiệp" ra mới lấy được sự tin tưởng, không lẽ mặt mình trông gian lắm hay sao. Lúc này bạn cờ đỏ kia giờ nắm đấm lên hăm dọa:

    - Lừa tui thì biết tay tui nhe. Giơ nắm đấm lên dư dứ tiếp. Lần sau vậy đường hoàng mà đi, như trộm chó vậy ai chẳng nghi. Thôi em về nha anh N.

    Kìa Trinh kìa, người ta gọi cái nghệ thuật lẩn trốn của mày là dáng đi trộm chó kìa, dậy mà phản biện đi chứ sao lại rúc gầm chạn thế này. Chả biết nó nghe thấy không mắt vẫn nhắm tịt người cứng đờ không có dấu hiệu nhúc nhích. Bạn kia thì đã ngoảnh mông đi thẳng từ lúc nào. Bọn em cũng không tiếp nữa chăm chú vào vào cái bát úp ngược kia. Phải lay lay mấy lần Trinh mới tỉnh giấc buông ra vuốt vuốt lại tóc lấy lại tâm trạng, mắt láo liên nhìn xung quanh xem ai không. Lại cái dáng trộm chó đó phải cốc vào đầu nó kêu là không phải giám thị đâu thì mới thôi.

    Đợi cờ đỏ A3 đi khuất khỏi lớp thì mười mấy đôi mắt quay sang nhìn nhau nín thở đợi thời khắc quyết định, lúc này còn nghe cả tiếng nước bọt không ai dám lên tiếng.

    Hất mặt kêu mở bát đi. Thằng N tay run run mở bát ra môi run run. Và bất ngờ là ra lẻ, muôn hình vạn trạng trong cái tâm trạng này, thằng thì rống lên khóc, thằng chết lặng không nói nên lời, thằng quỳ xuống đất dộng tay liên tục vào nền. Nói chung là tất cả biểu cảm tuyệt vọng được khắc khổ trên khuân mặt của mấy đứa nhóc mười sáu tuổi.

    Còn em á, lúc này bó hai tay Trinh lại kéo về lớp bốc tiền ăn được của nó kéo thẳng về lớp trước khi nó lấy lại được lý trí mà lại ôm cổ áo em lay tiếp, còn giờ tiếng nó cười ngất nghe ghê voãi chấy. Cứ "hà hà hà hà" thứ tai nào chịu cho nổi. Kéo nó qua lớp A3 thôi mà cả lớp chạy ra xem có chuyện gì không. Đến cái con bé cờ đỏ vừa rồi còn phải chạy ra ngoài kêu:

    - Vào giờ rồi cấm đi lung tung.

    Kệ không carry phải nhanh đưa nó về trại không phát bệnh lên thì không đỡ nổi đâu. Đi qua mấy cái thùng rác còn tiện chân sút phát cơ mà.

    Đến lớp gọi lớp trưởng cập nhập nhanh tình hình xong nhờ trông hộ con này, yêu cầu phải có chuyên viên tâm lý điều trị đặc biệt, hy vọng đến tiết ba lấy lại được lý trí để đi ăn sáng, chứ giờ trả nhẽ lôi đi ăn sáng còn phải xích nó vào, nhìn kì lắm. Lớp trưởng lớp C cũng gật đầu lia lịa, tỏ ý hợp tác lắm. Tại sao á? Vừa rồi vừa gọi ra cái Trinh đột ngột nhảy chồm lên cắn phát vào má lớp trưởng, xong lại cười phớt đười tung bay về chỗ. Cả bọn trợn tròn mắt lên nhìn, không ai dám nói ra sự thật rằng đó là biểu hiện của sự phởn đời cấp độ cuối sắp tiến triển sang tâm thần cấp độ ba, em chỉ biết xòe tay ra báo chịu chết thôi à. Giao lại mọi thứ cho lớp trưởng rồi té thôi sắp vào giờ học rồi. Nghĩ lại mình có vô tâm quá không, nhưng mà thôi những việc quá sức thì không nên làm.

    Về đến lớp thở phào một cái. Ra chơi tiết sau ngoắc thằng N lại bảo:

    - Mày xem tiền vừa nãy của Trinh ván cuối hết bao nhiêu tao đưa.

    Mặt thằng N ml nghệt ra xong quát:

    - Mày điên à, may mà mày bảo tao lật một con thành lẻ thì mới ăn được của bọn kia chứ không quá đấy tao đi chân lạnh toát rồi. Thế nào quả cuối mày vào làm chúng nó vào theo kinh thế, đến tao còn hoảng. À mười nghìn mày đặt này.

    Dứt câu còn lấy tiền trả mình nữa. Muốn táng vô đầu nó ghê. Đẩy lại tiền về lại chỗ nó thử lòng:

    - Thôi cầm đi. Có ăn có thua mà.

    Mới nói thế thôi mà cất vào thật. Thằng này hôm nay thật thế, rồi nó quay sang khoác vai cười tởm. Biết có chuyện chẳng lanh hết thẳng tay nó ra mà vẫn cố bíu vào, bất lực hỏi nó:

    - Có chuyện gì bẩm đi.

    Mặt nó cười đầy nham hiểm liếm môi hỏi:

    - He he he. Mày đang quen Trinh lớp C à?

    Nghe xong tý sặc luôn. Lắc đầu chối luôn:

    - Không quen biết gì?

    Lúc này như không hài lòng với câu trả lời, nó bay vào bá cổ áp dụng hình thức tra khảo tởm lợm nhất, hình thức giả buê đuê

    - Không quen biết gì mà ôm nhau như thế à. Tao ngồi trước mặt bọn mày đấy, lại còn vuốt tóc nữa, không quen nó cho mày ôm xong vuốt tóc nó. Đến bọn con trai còn không cho ngồi cạnh nữa là. Sao sao đến đâu rồi?

    Lúc này chỉ biết lắc đầu thở dài:

    - Bạn bè bình thường được thôi. Mày cũng hiểu mà.

    Thằng này bắt đầu vênh mặt lên cao vuốt râu trải sự đời:

    - Ừm công nhận mày cũng biết không yêu được nhỉ!

    Biết chứ, biết rất rõ là đằng khác rằng Trinh có người yêu rồi, chính vì biết rồi mà vẫn cố chấp mới đau khổ thêm. Rồi đột nhiên thằng N cười phá lên vỗ vai em bôm bốp:

    - Mày mà yêu nó nó tẩn cho mày thừa sống thiếu chết, nhìn mày hom hem vậy không biết trụ được mấy cước nữa.

    Cứ tưởng nó sẽ an ủi anh em hóa ra nó còn nhây nhớt trêu cười lớn, xong cứ thế vỗ vai. Thằng thần kinh này đang đau lòng nó đập cho đau cả người luôn. Điên lắm rồi chuẩn bị vã nó trận thì lại bắt đầu ra vẻ nghiêm túc:

    - Tao có biết cái Trinh từ lúc trước.

    Trước cái thông tin không đầu không cuối nhưng mang sức hủy diệt tận thế, não em chỉ biết bật ra câu vô nghĩa:

    - Hở?
     
    Last edited by a moderator: Jul 5, 2023
  8. Meocan9x

    Messages:
    0
    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hở?

    Đáp lại thắc mắc của em nó lắc đầu tiếp:

    - Mày nhớ đợt lớp chín, có lần lớp tao kéo nguyên một lớp đi đánh nhau không?

    Lại nhắc đến cái vụ kéo nguyên một lớp bỏ tiết cuối đi đánh nhau, phía thầy cô khá đau đầu khi phải xử lý cái chuyện này, cá nhân vi phạm là quá nhiều, tổn lại thanh danh là quá lớn nên đã yêu cầu giữ im lặng, nhưng bằng cách nào đó vẫn lọt ra ngoài dù chỉ có là một lớp chín kéo nguyên cả lớp trốn học thôi, sau này đã được bưng lại thành buổi học ngoại khóa. Đến em là thằng nắm thông tin nhiều nhất cũng chỉ biết mục đích là đi đánh nhau thôi, còn với ai và trường nào thì chịu. Lớp nó quen biết cũng khá nhiều mà không thấy ai bàn tán gì cả, ngay cả thông tin ngoài từ ngoài trường cũng không có gì cả. Bản tính tò mò trỗi dậy cũng đang tính thân thêm một chút nữa rồi hỏi nó mà hôm nay có vẻ được nghe rồi, mang danh biết nhiều thông tin nhất trường mà không biết vụ này quả hơi nhục. Nó tiếp tục:

    - Trường bọn tao đến là trường cấp hai DL.

    Ồ nếu là trường đấy thì thảo nào. Là trường được mệnh danh trường đào tạo danh giá, một khi vào được đó là coi như một chân vào được chuyên rồi. Tuyển sinh đầu vào cực kì khắt khe đi kèm với truyền thống lâu đời cực kì tốt đẹp nhưng mà em biết, coi trọng truyền thống hơn tất cả nên có nhiều vụ tai tiếng nhưng bằng một hay hai cách thì mọi chuyện bịt kín lắm, mặt trái còn kinh khủng hơn hơn cả những trường dân lập. Đã là học sinh thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện này chuyện kia, nhưng mà trường luôn giữ được mọi chuyện trong tầm kiểm soát, đó là điều thật sự nể ở cái trường này. Mà nếu đã có chuyện với trường DL thì bị bít là đúng thôi. Giục nó kể tiếp:

    - Chuyện là của bọn con gái. Yêu đương vào mà, chả biết thế nào chung chạ với một con bé trường DL, thế là kêu gọi hội con gái đi dằn mặt.

    Tưởng chuyện gì to tát lắm ai dè lại mấy chuyện tình yêu bọ xít. Cái chuyện này với đứa nhà ở cổng trường cơ sở thì nó xảy ra hằng ngày ấy mà, xem phát nhàm lên được mà kéo cả lớp đi được, chứng tỏ thằng N ml này trẻ trâu đó chứ. Dành ánh mắt của người nhìn thằng mọi thì thằng N ml kể tiếp:

    - Ban đầu thì bọn tao đi chỉ để can thôi, nhưng mà mọi chuyện mất kiểm soát, cả hai bên lao vào cả nam cả nữ. Mày biết rồi đấy, sang trường khác không có đồ thì đỡ thế quái nào được. Hai bên đang hòa thì tụi nó vác ra một đống tuýp ra vụt, bọn tao còn không kịp chạy chỉ có bo đầu chịu trận thôi mà.

    Vừa nói đến đoạn bị vụt, nó vừa mô tả cảnh cầm tuýp vụt, mồm liên tuc kêu "như thế này này, như thế này này".

    Nghe thấy nó bảo vậy cơn ớn lạnh dọc sống lưng, qua trường khác đã không thông thạo địa hình rồi còn bị mang đồ ra đập. Nhìn cảnh thằng bạn mình diễn khí thế hứng hực tận tâm cảnh người ta đánh nó mà ứa nước mắt, chắc hẳn cuộc đời đối xử với nó bất công lắm. Kể ra còn nghe thấy nó còn nói chuyện ở đây là một kì tích ấy chứ.

    Nó nuốt nước bọt nói tiếp:

    - Khi tao chuẩn bị được các cụ bế theo thì tất cả dừng lại vì tiếng hét "Tất cả dừng lại". Lúc này gậy nó dừng hôn đầu tao mày ạ, cả bọn dừng hết lại. Lúc này t mới bỏ tay ra được khỏi đầu để xem là ai.

    Nói xong nó bỏ tay ra khỏi đầu minh họa nãy giờ, mắt sáng rỡ như nhìn thấy chúa, tay chắp tay trước ngực, giọng thổn thức, môi run run:

    - Mày biết không? Là Trinh. Mày không biết nhìn ngầu như thế nào đâu. Một mình đứng giữa cả một lũ đang đánh nhau, cầm duy nhất cái nón bào hiểm chỉ quanh đúng một vòng rồi hỏi "Đứa nào muốn tiếp tục ra đây". Ôi vờ lờ mày ạ!

    Mày không phải lại đập vai tao đâu, tao cũng đang muốn vờ lờ theo mày đây. Bớt ngờ gấp đôi mặc dù được nghe dặn là Trinh không phải dạng vừa từ trước rồi. Đùa chứ bảo em một mình cầm súng đứng giữa mà bảo câu đấy em cũng không dám bảo nữa là cái mũ bảo hiểm. Hãi các thứ các thứ. Xong thằng N vỗ đét vào đùi kể tiếp:

    - Xong bên kia có một con gái lại giơ gậy lên rồi "bốp" in ngay ngắn năm vết bàn tay lên mặt luôn, con bé đấy ngã hẳn ra đất cơ. Xong có thằng con trai xông vào, bồ biếc hay gì đó á có vẻ tính can thôi thì "bụp", nguyên cả cái mũ bảo hiểm in thẳng đầu thằng đấy luôn. Xử xong hai đứa Trinh bắt đầu chĩa về phía bọn tao.

    Thằng N nuốt nước bọt rồi kể tiếp:

    - Và rồi cô ấy dừng lại ở tao mày ạ, mặt đối mặt mắt đối mắt. Lúc đó tao mới biết là tình yêu sét đánh. Không những thế cô ấy còn nói chuyện với tao nữa cơ.

    Cái thằng ranh con này, kể chuyện thì cho hết mịa đi, đang kể cứ giật giật vai, tao bắt đầu nghi ngờ trước chúng mày có quen nhau rồi đấy. Lại còn từ "cô ấy" nữa, nổi hết cả da gà nhưng mà vẫn phải tỏ ra hứng thú:

    - Nói gì?

    Vẫn tư thế tay chắp trước ngực, giọng lãnh đạm trình bày:

    - Cô ấy nói là: Mày à? Chính lúc đấy tao đã biết là mình đã yêu.

    Tụt hết hứng luôn, cái từ "mày à" trong ngữ cảnh này nghe như kiểu dọa đánh ấy, vậy mà nó yêu được. Dành ánh mắt thương hại cho thằng bạn máu M, lắc đầu nhìn nó đầu thầm nghĩ "thằng này hỏng rồi", hỏi tiếp nó:

    - Rồi sao nữa?

    Lúc này nó hạ tay xuống, mắt nhìn xuống đất chân đung đưa giọng bình thản:

    - Tao lùi lại!

    Nghe câu trả lời của nó mà không tin vào tai mình, hỏi kĩ lại lần nữa cho chắc chẳn câu trả lời:

    - Hở?

    Như biết là em sẽ sock phản vệ, nó bình thản đáp lại với tông giọng như cũ:

    - Tao lùi lại. Trả lời lại chắc như cú luôn, em cũng ngơ mất một lúc.

    Ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa. Biết là nghe không sai nhưng câu hỏi to đùng hiện lên, tại sao, đem hỏi nó:

    - Sao mày lại lùi lại?

    Lúc này nó mới ngước mặt lên giọng hoảng hốt chỉ trích em.

    - Con mịa mày không lùi lại để bị táng cho vỡ đầu như thằng kia à.

    Ôi mẹ ơi, vãi cả "tao lùi lại". Đạp nó biến ra khỏi chỗ chứ xàm không, tình tiết thì ngôn tình mà hành động ngôn lù. Mà đạp đẩy nó ra mà nhất quyết nó bám trụ lại cái bàn mồm lải nhải để tao kể về vụ crush đầu của tao đi mà. Em hết hứng thú rồi mà đẩy mãi không được đánh hạ chân xuống. May thầy giáo môn học bước vào mới thoát khỏi cái thằng bệnh hoạn này được. Nhưng mà trong giờ có yên đâu, thình thoảng nó lại quay sang cười đầy ẩn ý. Cái méo gì vậy, sao lại thấy thằng này học nhầm lớp, đáng ra phải tống về lớp C mới đúng, à không, phải tạo lớp mới cho nó, lớp dành riêng cho những người có vấn đề tâm lý nhưng có ý thức xóa mù chữ, chứ trường hợp này thì bó tay hẳn.

    Tiết học vừa xong đứng dậy chào thầy nó đã phi thằng qua cho em rồi. Mặc dù đã giơ dép lên phòng bị không cho nó tiến vào chỗ nhưng cũng chịu thua trước sức mạnh của thằng bệnh hoạn. Bất lực hạ chân xuống lại xà vào bá cổ em bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện:

    - Xong vụ đó tao bắt đầu tao bắt đầu tìm hiểu về nàng. Đúng hình tượng trong tao luôn. Bắt đầu vào học trường đó là vào lớp chín, vậy mà chỉ nửa năm đã lên nắm trùm rồi, học hành thì siêu bá nên trường có nhiều vụ náo động cuối cùng vẫn phải làm hòa. Tao còn nghe được là đỗ trường chuyên nhưng không hiểu sao lại chuyển về đây cơ. Tao không tin là trên đời có người như vậy tồn tại, xinh đẹp, học giỏi, biết đánh nhau cái gì cũng vẹn. Nên là người nể thì nhiều mà người ghét cũng không ít nên bị nói xấu nhiều lắm.

    Ồ toàn thông tin chưa có độ kiểm chứng, đang tính hỏi info của Trinh thì tự dưng có đứa lên báo cáo, nuôi thằng này không tốn cơm rồi. Rồi nó ngưng một lúc giở giọng đầy bí hiểm:

    - Tao còn biết là top hoa khôi của trường, học cực bá, lại còn cực ngầu lòi như vậy cơ mà không giao tiếp với con trai. Tao còn nghe đồn crush của tao less cơ. Mày hiểu ý tao chứ?

    Nháy mắt cái xong quay người đứng lên. Hiểu hiểu cái con chó nhà nó, em tiện chân sút cho nó một phát, đã máu M còn thể hiện ngầu lòi, thằng ranh con này. Xoa xoa mông xong nó quay lại bảo:

    - Mai tao không tổ chức nữa đâu. Đừng về.

    Câu nó nói ra thật trống trải làm sao, cứ tưởng mót được của mấy con gà này dài dài thì sới bị giải tán. Quay lại hỏi câu nữa cho chắc

    - Đủ rồi à?

    - Ừ đủ rồi. Mười nghìn của mày tao giữ lại coi như tiền vong lễ của mày hahaha. Chiều bận gì không qua nhà tao bàn chiều thứ bảy tuần này làm bữa.

    Quay ra nghía kĩ lại cái đồng hồ, có vẻ không có lịch gì thật, gật đầu ok nó.

    - Ừ!

    Thằng N này muốn làm bữa để nhậu với anh em trong lớp thân nhau hơn nên mới tổ chức chơi. Dám cá là tiền nó ăn được còn chưa được nửa bữa nữa là, thiếu bao nhiêu nó bù. Đúng là trong lớp may mà có thằng này, nhưng mà nhìn lại lớp lại thở dài, chán.

    Về chỗ lại với lại nói:

    - Ê mày mời Trinh đi xem sao?

    Giơ ngón giữa chỉ thẳng mặt nó lên đừng hòng.
     
    Last edited by a moderator: Jul 6, 2023
  9. Meocan9x

    Messages:
    0
    Chương 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ra chơi tiết ba đã đến, chỉ hy vọng ban lãnh đạo của lớp C tìm ra biện pháp điều trị cho Trinh nhưng có lẽ đã thất bại. Vừa mới ló mặt qua lớp C xin người thì lớp trưởng chạy lại lôi em ra một góc than khổ, tay múa may miệng thét ra lửa:

    - Trời ơi mày làm cái gì mà sao con Trinh nó thành thế kia. Ai nói gì cũng gật đầu cười, trong lớp không học cứ giở tiền ra xem rồi lại cười, cô gọi lên bảng trả bài chỉ đứng cười thôi. Cô tưởng nó cười tươi vậy là học bài ai dè nó cười không. May gặp cô chủ nhiệm không giáo viên khác chết rồi, mày làm gì thì làm đưa đi xong trả về như thế. Nhanh lên!

    Vừa nói Hồng vừa quay sang lấm lét nhìn Trinh, đồng thời là tiếng thở dài đầy bất lực ở cuối câu. Nghe xong thì cũng bất lực chứ biết làm sao bây giờ, vỗ trán cái "bép" chỉ muốn than trời, nghiêm trọng đây. Qua chỗ nó ngồi rủ đi, vừa thấy em đã lôi em một mạch đi rồi. Ơ, Trinh nó bệnh mà vẫn nhận ra mình này, hay là hâm có chọn lọc? Nếu vậy thì an tâm tính mạng rồi.

    Cứ tưởng bình thường lại rồi ai dè vẫn vậy, bằng chứng là có con giở suốt từ quãng đường từ lớp học ra đến căng teen cứ giữ khư khư đống tiền ăn được giơ cao lên đầu soi qua ánh mặt trời, rồi đưa vào mũi hít lấy hít để xong cười kì quái vãi ra. Lạy hồn tiền thiên hạ nhét dưới mông mà hơn heroin nhập. Chịu luôn.

    Xuống đến nơi còn phải dẫn vào chỗ ngồi, phủi ghế định vị đặt mông xuống mà vẫn nhìn số tiền trong hạnh phúc, có mười lăm nghìn chứ nhiêu. Cô ra hỏi mấy lần mà mặt nó vẫn còn ngây ngất, cô nhìn em bằng ánh mắt thương hại, em nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Thôi chịu thua bảo cô cho con như cũ. Cô vừa quay người đi thì Trinh gọi ngược lại:

    - Cô, cô cho con bánh mì trứng với chai sting của thằng này thôi. Còn lại cô lấy cho cháu hộp kem hôm nọ gửi. Đây cháu gửi tiền.

    Và đưa toàn bộ số tiền đang giữ trên tay ra. Em và cô trợn tròn mắt lên, mấy giây trước còn yêu thương thắm thiết lắm mà giờ lại đưa người khác, em còn tưởng là số tiền đó nó sẽ cất tủ kính trưng bảo tàng cơ. Rồi Trinh quay sang bảo:

    - Tiền của tao lãi hôm nay đấy, bao cho mày ăn một bữa thịnh soạn, đến tao còn không ăn nhường cho mày đây này. Nên là yêu quý tao nhiều vào.

    Em thề nghe xong cảm động rớt nước mũi luôn. Chặc lưỡi quay sang hỏi nó:

    - Được có ngần ấy thôi à?

    - Ừm trừ hết cả tiền tao đem đi lãi được có mười lăm nghìn thôi à. Nên mày không thấy tao nhịn à. Trả lời chắc nịch luôn

    Và nó quên luôn giữa trận nó vay em mấy lần tiền lẻ lận. Vậy mà làm cao sang lắm, vẫn là tiền mình cả. Hứm!

    Lúc đưa tiền, cô Bình cầm tiền quay đi nhưng thế nào trượt khỏi tay, em nhìn há hốc mồm luôn, cô còn tưởng là tay nhiều mỡ trượt tay, nhìn kĩ lại ngón tay xong chùi vào áo cho khô, quay sang cầm lại thì thấy Trinh nghiến răng nghiến lợi giữ thật chặt, mặt đỏ au tay gồng toàn lực. Phải mất một lúc với sức mạnh của người dày dạn thu nợ à nhầm thu tiền lâu năm thì mới giằng ra khỏi tay cái đứa ngẫn này. Lúc cô quay bước đi Trinh như sụp đổ, nằm xoài ra bàn khóc lóc trông thảm thiết lắm. Ái ngại tính bảo nó là tự mình có thể trả mà nhưng mà thấy nó khóc nhập tâm quá nên quyết đinh ngậm miệng lại.

    Bánh mì mang ra, còn chưa cho vào mồm nó đã quay sang hỏi "ngon không ngon không". Đánh giơ ngón tay cái lên khen ngon nhiệt tình, nó gật đầu cái rụp tỏ vẻ đắc ý lắm, còn ngân nga một giai điệu nào nữa cơ. Vừa tợp được miếng đầu tiên nó đã lại quay sang hỏi "ngon không ngon không". Muốn điên lắm nhưng mà cái kiểu miệng ngậm thìa kem mắt to tròn ngước sang mình, nhìn dẽ thương vãi nên thôi tạm tha, chỉ gật đầu thôi. Được nửa cái quay sang hỏi nó:

    - Mày hay đi đánh bạc không?

    Nó nghĩ ngợi gì đó cười khoái chí lắm, xong trầm ngâm trả lời.

    - Hồi nhỏ xíu được dẫn đi có một lần, lớn lên có đi nhưng mà anh Trình không cho đi.

    Em đứng phắt dậy luôn trước con mắt ngỡ ngàng của Trinh, kệ nó ra phía quầy lấy một cái bánh mì trở về chỗ đưa cái bánh cho nó:

    - Thấy mày ăn vậy viêm họng chết, bỏ xuống ăn đi.

    Thấy bánh mì rạng rỡ đón lấy, miệng không ngừng suýt xoa:

    - He he he cảm ơn!

    Nó cười toe toét xong trưng hửng khi mở ra là bánh mì không lườm lườm em. Kệ luôn bảo nó:

    - Cho kem vào ăn cho đỡ ngấy.

    Hừ. Hai đứa đang nói chuyện tự nhiên lôi tên bạn trai mày vào đây làm gì. Nếu không nhắc đến thì tao đã gọi thêm ba tê cho rồi. Tao ghen nên chỉ ăn thế thôi. Ai bảo crush thì không có quyền ghen?

    Hầy, nhưng nhìn mặt đứa kia xem, lại ngân nga nhạc vui vẻ lúc kem đổ vào lõi bánh mì nữa chứ, chét xong nó lại tiếp tục:

    - Tao được dắt đi nhưng mà toàn đứng trông thôi. Cơ mà tao trông hơi bị giỏi đấy, chưa bị bắt lần nào luôn.

    Bó tay, đi theo mà chỉ để canh mà tỏ ra tự hào gớm. Vậy là tin đồn đánh bạc giỏi là đây à, có mà đi làm bảo vệ giỏi thì có. Ngậm ngùi cạp nốt cái bánh mì. Ăn xong nó còn đưa một nửa cái bánh đầy kem của nó cho em nữa. Rồi nó bảo:

    - Chịu khó đi. Mai tao sẽ cố gắng cho mày ăn bữa thịnh soạn hơn.

    Nghe thì có vẻ cảm động đấy, nhưng đành tiếc nuối vỗ vai nó thở dài.

    - Ừm lớp tao không chơi nữa đâu.

    - Hả tại sao? Nhìn cái mặt ngu thấy rõ luôn.

    Chả nhẽ lại bảo chúng nó chơi lấy tiền đi nhậu, kiểu gì cũng có nguy cơ đòi đi theo, tốt nhất là lảng đi cho lành:

    - Mày ăn hết tiền của chúng nó rồi thì sao chúng nó dám chơi nữa.

    Cứ tưởng cái cớ trẻ con này sẽ dựng ngược lên cơ, ai ngờ gãi đầu cười bẽn lẽn, là cười bẽn lẽn ạ.

    - He he tao biết tao hay mà. Ê mày bảo bọn nó kiếm tiền đi mai tao lên chơi tiếp, yên tâm là nhường mà.

    Dễ dụ thật, ăn được có mười lăm nghìn mà hết tiền cái gì chứ. Xong vẫn còn đòi mai lên chơi tiếp nữa, thua với bà cô này.

    - Tao đùa thôi. Lớp tao bỏ rồi, sắp vào lịch học chính rồi nên chúng nó bỏ tập trung cho việc học. Lớp tao là lớp chọn hai nên phải ganh học chứ, bét khối mãi sao được.

    Lúc này môi bĩu ra dài cả ngàn cây số, giọng chua như khế cho gà mổ.

    - Èo chán thế!

    Vơ luôn chai sting cua em uống như đúng rồi. Mà không biết trong sting có chứa chất xám hay không mà uống hết xong nó phát biểu câu xanh rờn:

    - Hay tao mở sòng bạc ở lớp nhỉ? Lúc đó kiếm bộn tiền. Thấy sao thấy tao thông minh không?

    Gạt nó luôn:

    - Bỏ đi!

    Quay sang ngơ ngác hỏi:

    - Tại sao? Vui mà?

    - Đứa ăn được thì thấy vui thôi, đứa mất thì theo mày có vui không? Ok nó mất ít thì vẫn vui đấy, nhưng mà mất nhiều thì làm sao. Rồi còn nghiện nữa, ăn cắp trộm vặt để ra tiền, rồi thua cãi nhau tùm lum, mất đoàn kết lớp lắm. Nói chung là bỏ đi.

    Trinh giơ cái ngón tay út bé xíu lên rồi đặt ngón cái đốt đầu tiên giở giọng con nít:

    - Vậy bọn tao chơi xiu xíu thôi. Như thế này này.

    Đập tay nó xuống giọng đanh hỏi lại nó:

    - Chơi xiu xíu? Thế sao lúc cuối mày lại rút một xấp tiền ra vậy. Nghe t, bỏ đi.

    Trinh nghênh nghênh cái đầu ra vẻ nghĩ ngợi ghê lắm, nhưng mà em biết thừa nó có nghĩ được cái gì đâu. Mãi lúc sau mới gật đầu nhẹ cùng với "ừm" nhỏ.

    Nhìn mặt nó có vẻ rầu rầu buồn rười rượi, bản năng con trai mách bảo giờ phải đến lúc làm nàng vui lên. Huých nhẹ vai nó hỏi nhỏ:

    - Sao lúc nãy ăn được có chút tiền mà vui thế?

    Câu trả lời của nó nghe mà lạnh sống lưng:

    - Không phải ăn được tiền của bọn gian lận chứng tỏ mình cực kì giỏi sao?
     
    Last edited by a moderator: Jul 8, 2023
  10. Meocan9x

    Messages:
    0
    Chương 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Không phải ăn tiền của bọn gian lận là chứng tỏ mình cực kì giỏi sao?

    Câu hỏi ngược của Trinh làm bản thân em bắt đầu có dấu hiệu nôn nao say sóng rồi, vỗ cho hai má đỏ hồng lại rồi từ chối ngay:

    - Gian lận bao giờ? Chưa bao giờ gian lận luôn nhé!

    Đáp lại câu trả lời thật tâm xuất phát từ tận đáy lòng, Trinh hừ mũi khinh bỉ:

    - Đừng hỏi vì sao tao biết thưa thằng gian lận số một ạ.

    Như để chứng minh điều đó, Trinh kể hết cái thằng theo Trinh nói "là thằng gian lận số hai" qua mắt được bằng cách nào. Xong rồi bưng mặt rầu rĩ:

    - Vì tao quá xinh đẹp, mọi người theo tao quá nhiều nên bị nhiều người ghét, hãm hại.

    Rồi vỗ ngực bằng cách đầy tư hào:

    - Nhưng không sao! Do tao ăn ở hướng thiện nên được phù hộ còn bao dung cho thằng "ăn cháo đá bát" được ăn ngon mặc đẹp.

    Nói xong không quên lườm em một cái sắc lẹm.

    Ừ thì mình gian lận, à không phải gọi là người lách luật hay hơn. Ồ mình thích cái tên này, thiên tài lách luật nghe cũng hay đó chứ. Mà sao cũng được phải dập tắt cái lườm cháy mặt kia đã, quay qua hỏi nó:

    - Mày biết sao không đi tố cáo?

    Lúc này khuôn mặt Trinh tỏ ra ngạc nhiên thấy rõ, như thể chưa thấy cái đứa nào đã gian lận còn trơ trẽn vây, trong vô thức bật ra tiếng "hô" nhỏ. Cúi đầu xuống múc miếng kem bỏ tọt vào miệng cho đỡ khô miệng rồi thả quả boom.

    - Thì tao đang điều tra xem hai thằng gian lận có thông đồng với nhau không?

    Nghe cái giọng gằn từng chữ của nó, thêm vãi hình ảnh ban nãy thằng N ml miêu tả thêm thì quả này tâm trong lòng niệm rồi, chỉ biết nuốt nước bọt chờ phán quyết. Lúc này Trinh hươ huơ thìa trong không khí, cao giọng tiếp:

    - Cũng may chỉ là bọn ghen ăn tức ở không muốn công nhận tài năng của tao tìm cách hãm hại. Nhưng mà cũng phải khen ngợi tài năng của tao đi.

    Ôi thấy vậy thì mừng quá, chắc nó không đuổi cùng giết tận đâu, cao hứng cùng tông giọng hỏi lại nó:

    - Nếu phát hiện ra thông đồng với nhau thì mày tính làm gì?

    Lúc này Trinh đóng nắp hộp đứng dậy đem đi kí gửi lại, trước khi đứng dậy hẳn thả cho boom:

    - Hẹn ra cổng trường thôi!

    Rồi quay đi hẳn.

    Lúc này tự dưng cảm giác hàng chục động tác như cái nón bảo hiểm tông thẳng vào đầu, hoa mắt xây xẩm mặt mày. Rõ ràng là vô lí, thằng N ml gian lận mà sao mình lại ăn đập? Nhớ lại cảnh thằng N ml hào hứng kể về crush nó, xong còn bấu vai bấu cổ giật giật như phát cuồng ấy, hay là gạ kèo nhờ Trinh xử lí nó. Nghĩ cảnh crush rủ ra cổng trường như bao bộ phim drama tình cảm học đường nào đó xong ăn mũ bảo hiểm vô đầu chính ra cũng vui phết đó chứ. Nhưng mà thôi hẹn nhau bữa nhậu rồi mà phải tổ chức trong viện có vẻ hơi kì. Hầy!

    Chiều hôm đó qua nhà thằng N để xem chỗ tụ tập, hóa ra cũng gần trường, nhưng là cái ngõ thôi, đi thêm một đoạn hướng đối diện với nhà em, phía bên kia đường, nhưng mà khổ cái đi sâu tút hút mãi vào trong ngõ. Đường vào là đường đất, vài hôm trước trời vừa mưa nên hơi khó đi. Nhà dân thưa thớt chắc phải cách nhau cả cái ruộng mới đến nhà kia, cây liễu rủ xanh rờn hai bên đường. Đến nhà nó chỉ việc cứ đường lớn à đi, mà có được thẳng tuột đâu, ngoằn nghèo vòng vèo lèo tèo phèo mãi mới đến. Lúc đi vẫn có vẻ dễ đấy, cơ mà lúc về được hay không thì chưa biết.

    Hai đứa dùng chân ở nhà gian to vật vã. Tưởng là thằng ml N dừng nghỉ lấy hơi đạp tiếp mà nó mở cổng đi vào mới biết ra nhà nó. Hồi đó có cái căn nhà gian ở cái đất thành phố này thì chắc cũng cơ số tiền đấy, đúng là nhà điều kiện, khá giống với nhà bác em ở dưới quê.

    Nhà gian mái ngói với cột to bự chảng, thử lấy tay gõ vào xem có phải lim không, nếu là lim cưa về bán luôn ấy chứ đùa, may không phải. Lấy cốc nước từ tay thằng N làm hơi lấy sức quay sang quan sát nhà nó tiếp. Ở cái nhà này đúng là sướng, toàn làm bằng đồ gỗ, bàn ghế hoa văn rồng phượng cũng sang trọng đấy, quả này mà làm mồi lửa thì thánh dập.

    Xong cốc nước ra sân xem có gì dùng được không thì đúng chất nhà vườn: Ao, cá, gà, rau đủ cả.

    Sân vườn rộng chia ra một bên trồng rau một bên nuôi gà, sân sau còn có cả ao cá. Nghĩ món cá trắm nướng giấy bạc với gà đắp đất kể ra cũng ngon đó chứ, đen cái là cái món đó nó hên xui lắm, lúc chín lúc sống nên chắc để sau. Còn gà xào lăn với chép lội mắm cũng không tệ, tưởng tượng thôi nước bọt đã ứa ra rồi.

    Gật đầu phải công nhận nhà thằng này đúng chất nhà xây chỉ để nhậu, nhà to sân rộng trong ngoài đều được. Trong thì làm lẩu, ngoài thì tiệc nướng, thiếu món thì xích luôn con gà làm con cá luôn cũng được, rau cũng vừa lúc ra hết.

    Vỗ vỗ vai nó lo cái vẹo gì, giờ nghĩ món ăn thôi chứ thiếu ta bù. Hai thằng bàn làm con gà luộc, ít cá chiên xù, ra chợ mua tai lợn, thêm ít rau sống húng quế nữa perfect. Gà đem ra chợ nhờ mổ, cắt một chân làm dấu không họ đổi gà, cá làm vài con rô phi cắt lát đem chiên xù thôi. Làm nướng cũng được, hết than hết gỗ thì dỡ cái cột nhà xẻ ra dùng được cả năm. Bàn bạc thấy Ok xong xuôi xách xe về.

    Về sớm chiều đi học thêm, đến lớp thì mọi người cũng lại vào chỗ hết rồi. Cơ mà đến thì thấy mình Trinh cười rõ tươi vẫy tay lại chỗ ngồi mặc dù là chỗ của mình. Về đến chỗ ngó sang thì thấy tờ giấy vẽ ngay ngắn trên bàn, đã có mây với núi rồi. Giở sách vở ra học thôi.

    Tiết học mải miết đến nỗi quên luôn thời gian, quay sang bức tranh hoàn thành rồi, hôm nay vẽ cảnh làng quê, lấy điểm nhấn chính là cảnh ngôi làng buổi chiều tà, làn khói tím tỏa lên từ các ngôi nhà hòa lẫn khí trời của núi, các bác dắt trâu đi cấy về chào bà cụ đang bón cơm cho cháu, đứa cháu thì đang mải mê dõi theo các anh chị đang chơi ô ăn quan, rượt bắt, quang cảnh hoài niệm thật.

    Mỉm cười quay sang trêu:

    - Vẽ tao đi!

    Trinh vỗ vai em khoái trí cười cười:

    - Yên tâm yên tâm vẽ rồi vẽ rồi!

    Hí hứng chìa tờ tranh ra trước mặt xong hào hứng chỉ vào sinh vật trong tranh nói:

    - Đây này!

    Nó bảo vẽ rồi mà tay chỉ vào con chó. Thề dỗi thật sự, đã mang tiếng là chó thì làm chó thật cho nó sợ, giơ vuốt nhe răng tạo vuốt lên chuẩn bị cắn thì nó oai oái la lên xin hàng, hứa về học vẽ.

    Hôm sau đang ăn cùng Trinh bọn bạn thân cũng ra ăn. Trinh đang nói tịt luôn, mà trước đấy nói nhiều thật, về cái vấn đề là dạo này còn phải tập vẽ m`, nhưng không hiểu sao lúc vẽ tai rồi mũi lại dài ra, chân tai thì ngắn cụt lủn, vẽ nhiều bức rồi mà có đúng một bức giống nhất là thêm cái nón với cái gậy, rồi vồ lấy cái mặt em xoay xoay bảo hôm nào đội thêm nón, phần vẽ lông thì chưa chưa học được. Em biết thừa nó cố tình trêu ngươi bảo giống chó đội nón lá. Kệ nó cứ cắm mặt xuống ăn, được một lúc đang sôi nổi tự nhiên im bặt, lúc đầu tưởng nó lấy hơi nói tiếp, ai dè im hẳn luôn, thay vào đó là cái giật giật ở cánh tay.

    Tự bảo quái lạ hôm nay dở chứng hay sao mà tự nhiên bày đặt nữ tính, mọi khi cứ khi nào tự cảm nhận em không nhập tâm với câu chuyện cảu nó, toàn lấy chân sút không à. Quay lên theo cái hất đầu của Trinh là đám bạn thân của mình ngồi chồm hỗm cách hai cái bàn, còn nhìn mình đầy yêu thương nữa. Cười với tụi nó phát rồi tập trung tiếp vào việc ăn uống, nhưng mà quái lạ sao cái loa phát thanh bên cạnh tịt luôn ta, không phải máu M gì mà phải nghe nó cằn nhằn mới ăn ngon được, nhưng mà tự nhiên thấy im im lại thấy kì kì. Ngó lên thì Trinh cứ nhìn trân trân sang lũ bạn mình, con dở này xôi trong hộp vẫn còn mà không ăn hết đi còn thèm nhìn sang bàn bên kia thèm làm gì. Lấy tay khều gọi nó:

    - Gì vậy mày?

    Giờ nó mới quay sang, ánh mắt buồn lắm:

    - Bạn mày kìa.

    Mắt chỉ trực nhìn sang bên kia, tay chỉ cũng chỉ dám chỉ lén. Hơi khó hiểu với hành động kì lạ này, nhíu mày quay qua hỏi nó

    - Ừm, rồi sao?

    Giọng nó nhỏ xíu môi hơi run run:

    - Thì bạn mày không cho mày chơi với tao chứ sao.

    Nhìn nó cắn răng ở miệng, tay vẫn giữ ở cùi chỏ tay áo mình cảm giác mong manh lắm, mà nói câu vậy mà xót, con dở. Nhẹ nhàng quay qua hỏi nó:

    - Vậy mày không phải bạn tao à?

    Chỉ có lắc đầu ngầy ngậy thôi, vẫn cắn răng ở miệng, tay vẫn giữ áo. Không có câu trả lời nên hỏi nó tiếp

    - Vậy tao chơi với bạn tao có gì sai? Trước tao bảo với mày rồi, là tao tự quyết định chơi với ai. Bạn tao cũng chỉ là bạn tao thôi. Mày cũng là bạn tao mà.

    Lúc này rụt rè quay sang hỏi:

    - Thật hở?

    Bố con dở, mọi hôm thì như con khùng, hôm nay lại đùng đùng hóa thành con hâm.
     
    Last edited by a moderator: Jul 8, 2023
Trả lời qua Facebook
Loading...