- Xu
- 265


Tên truyện: Đứa trẻ ma
Tác giả: Truyện NgắnFanfic. Hoatran
Thể loại: Đam mỹ
Số chương: 5
Thất tịch.
Đêm xuống đầy gió hiu hắt. Giá lạnh thấu xương. Người phụ nữ kiều diễm sang trọng, tự mình lái xe băng qua những con phố hào nhoáng rực rỡ ánh đèn nơi đô thị, cô đi cả trăm cây số để tới một bìa rừng rộng lớn trải đầy những ánh sáng le lói đủ loại màu sắc linh động, đôi chân với giầy bệt tinh xảo men theo một nối mòn duy nhất tiến vào sâu thẳm. Một ngôi mộ hiện ra trước mắt sừng sững trải đầy rêu xanh giống như lâu lắm không có người tới thăm viếng. Ngôi mộ lớn nhất, giữa hàng trăm ngôi mộ khác. Phải đây là một bãi tha ma. Hoang vắng tới độ làm người khác rùng mình.
- Nhiên. Em tới thăm anh đây
Cô gái không rơi lệ. Đôi mắt mở lớn. Vươn bàn tay lên phía trước. Chạm môi vào bức di ảnh của người con trai.. thật trẻ, nhưng liền bị chết yểu.
- Nhiên! Anh hận em đi! Nhiên là em không tốt
- Tại sao em lại yêu kẻ đã giết chết anh chứ
- Tại sao vậy? Em là phụ nữ tồi phải không. Em không xứng với anh. Không xứng với những lời hứa. Anh trừng phạt em đi, trừng phạt em đi. Giọng nói mỗi lúc một cao, giữa không gian quỷ dị, chỉ vọng lại tiếng nói của chính cô chen lẫn tiếng vỗ cánh giận giữ của đàn rơi khổng lồ và lũ quạ đen hung tợn. Chúng cảnh giác nhìn cô, giống như sợ hãi, lại giống như muốn cắn xé biến cô từ thân thể ngọc ngà thành một bộ xương khô vĩnh cửu mục nát quấn quanh ngôi mộ.
Phải. Cô đã yêu Park Changmin. Kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình giữa cô với Nhiên. Kẻ đứng đằng sau vụ thảm sát Nhiên. Kẻ ấy bây giờ cũng là chồng cô, cô còn đang mang thai cặp song sinh con của hắn. Chớ trêu thay.. Tất cả giống như một trò đùa. Lũ Dơi bắt đầu liệng xung quanh. Xa xuống vùng bụng cô, vươn những cái mỏ bẩn thỉu cơ khát sát tới. Cô chỉ kịp vung dao liên hồi. Lưỡi dao dài sắc bén, tạo lên vô số vũng máu đen ngòm, nhơ nhớp, mùi tanh lồng xông thẳng vào khướu giác. Cô nôn khan. Bắt đầu sợ hãi mà khóc. Từ phía sau; con Quạ kêu lớn một tiếng, cô thấy bả vai mình đau nhức. Đôi chân sắc nhọn của nó găm sâu vào da thịt. Máu tươi từ đó rỉ ra, cổ họng nó trượt xuống, đoán chắc là một mẩu thịt tươi sống.
- Cút ra
Cô vẫn vung dao bảo vệ bụng mình, mặc cho phía trên vai bị kìm hãm.
- Nhiên! Anh lấy mạng em sao?
Cô giận giữ thét lớn.
- Nhưng đứa trẻ là không được. Nó mà có mệnh hệ gì. Có chết em cũng không buông tha anh.
- Chỉ cần đứa trẻ sinh ra an ổn, em liền bồi táng theo anh.. Được không
Tiếng thét vừa dứt. Phía sau tấm bia mộ, có tiếng eee của trẻ nhỏ. Con Quạ lớn buông bỏ cô, bay theo nơi phát ra tiếng khóc. Lũ Dơi cũng vội tản xung quanh.. Con quạ rất lớn, không! Nó giống một con đại bàng dữ giằn bệ vệ. Hàng loạt con quạ đen thui khác xúm xít quanh nó, một cảnh tượng kỳ lạ. Cô muốn bỏ chạy, nhưng con Đại bàng to lớn kia bất chợt mổ lên đứa bé, tiếng nó khóc thét ghê người. Cô chạy vội tới. Vung dao.. Một đứa trẻ trắng trẻo bị nhuốm bùn. Quanh cơ thể không một mảnh vải bao bọc, là một đứa bé mới sinh. Ngày hôm nay, nếu cô không chạy, thì cả đứa bé, cả cô và đứa con trong bụng đều sẽ làm mồi cho lũ quái thú khát máu..
- Xin lỗi, xin lỗi
Cô vội vã từ bỏ suy nghĩ cứu vớt đứa nhỏ kia, vội vã chạy như chối chết. Hai tay ôm bụng, mặc cho cỏ dại gai góc bên đường cứa vào da thịt rớm máu, đóng chặt cửa xe, đôi mắt nhắm nghiền mồ hôi trên trán úa ra, chân vội đạp ga. Hướng thẳng phía trước tìm đường về. Hôm nay cô đã hứa những gì, đã nói những gì liệu có thật linh ứng.
Phía sau một chiếc xe thể thao đang rượt đuổi. Khiến cô hoàn toàn lâm vào tình trạng hoảng loạn. Đáng kinh ngạc nó đi với tốc độ khác thường.. càng tiến lại gần, càng giống với xe của Nhiên.. ngay cả vết nứt lớn hình bán nguyệt trên mặt kính trong vụ Nhiên bị sát hại cũng không sai xót một ly.
- Em đừng bỏ tôi
Tiếng nói vọng lại từng hồi, xe cô chết máy, chiếc xe đằng sau đâm tới cực lực tạo lên một đám cháy kinh hoàng. Cơ thể cô gái bay lên giữa không trung, dáng mạnh xuống tảng đá lớn ven đường. Máu từ phía giưới chảy thành dòng, đọng thành vũng quanh chân.
- Con.. Con của tôi.
Hai đứa bé từ từ tuột ra khỏi bụng. Cô cố gắng gượng đỡ chúng đặt ngay ngắn cạnh nhau. Dùng khăn tay lau sạch mọi vết dính, gỡ quần áo của mình cẩn thận bọc lấy chúng.
- Mẹ có lỗi với các con.. mẹ có lỗi. Nhưng ánh sáng xanh lam tàn nhẫn xẹt qua cần cổ mỏng manh của một đứa bé. Nó liền ngưng khóc. Đôi mắt nhắm chặt, tay chân vừa nóng hổi bỗng chốc trở lên lạnh lẽo. Một linh hồn bé bỏng nhàn nhạt sắc xanh lá bay lên không trung, rồi dần tan dã "
- Con.. con của tôi.
- Nhiên! Đồ khốn kiếp. Anh trả thù tôi đây. Là tôi không còn thương anh. Anh trả thù tôi đi. Sao làm hại lũ trẻ
- Tôi không tha cho anh. Thứ tình cảm tôi dành cho anh..
Cô không dám nói tiếp. Không dám nói" đó đích thị không phải là tình yêu, mà chỉ là sự dựa dẫm lầm tưởng. Không dám nói, người cô yêu chỉ có Park ChangMin vì sợ Nhiên sẽ đem đi đứa con còn lại của cô. Cô sợ.. rất sợ.
- Nhiên.. tôi đi cùng anh.. nhưng xin anh.. để đứa bé còn lại được sống. Linh hồn vàng vọt của người phụ nữ dần thoát ra khỏi thể xác. Lơ lửng trong không trung, rồi nhanh chóng bị kìm hãm bởi sắc xanh lam lạnh giá. Những giây phút hiếm hoi cuối cùng khi sắc vàng tiêu tán.. dần mất đi hình hài của chân, hông, eo, tay.. gần hơn nữa là cằm.. Người phụ nữ vẫn chuyên chú ngắm nhìn hài nhi của mình. Cái xác bé nhỏ chết yểu bị ba con quạ tha đi trong chớt nhoáng. Đại bàng khổng lồ nâng đứa nhỏ từ bãi tha ma kia một cách rất nhẹ nhàng. Đặt nó bên cạnh đứa con còn sống của cô, này là ý gì. Hoán đổi, để hai đứa nhỏ không thân thiết trở thành anh em. Nghiệp chứng. Nghiệp này là do cô gây lên? Hay do ChangMin? Một giọt nước trong xuốt rơi từ viền mắt dần tan biến của linh hồn người phụ nữ. Chạm phải khóe môi đứa nhỏ bãi tha ma. Cổ nó dịch chuyển nuốt xuống.
- Xin người. Xin người. Đứa trẻ kia. Xin hãy yêu thương và bao bọc con ta. Xin đừng khiến nó bị tổn thương. Xin đừng sát hại nó.. ta xin người. Một lần duy nhất trong đời. Nó là đứa trẻ tội nghiệp.
Linh hồn tan biến. Giọng nói u uẩn. Bên cạnh hai đứa bé, Đại bàng dang rộng cánh che chắn gió lạnh ngút ngàn. Bầy dơi xếp chồng lên lũ quạ tạo thành một vòng tròn vô cùng ấm áp và an toàn, hai đứa trẻ an nhiên chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau. Đài phát thanh truyền hình đưa tin: Phu nhân Harin của ngài Park ChangMin - Tỷ phú ngành công nghệ cấp cao bậc nhất khu vực Châu Á bị tử vong thảm hại. Do va chạm mạnh với một chiếc xe khác tại một hẻm đường nguy hiểm ven núi.
Nhiều vấn đề đặt ra là tại sao phu nhân Harin lại một mình đi trên con đường nguy hiểm này vào trời tối.. Cặp song sinh cách đó không xa được đưa đi cấp cứu xét nghiệm. Xác nhận đó là 2 bé trai con ngài ChangMin. Do sinh non. Nên vẫn nắm trong nồng kính để được chăm chút tận tình. Ngay tại xương quai xanh của một đứa nhỏ.. có vết khắc rướm máu tỷ mỷ khá sâu dòng chữ: "BaekHyun"
- Có phải! Em muốn đặt tên cho con không
- Vậy cứ gọi là Baekhyun! Còn kia.. để anh đặt.. là Chanyeol nhé
- Harin ah..
ChangMin cầm bức thư trên tay. Sáng nay khi nghe tin tức tan nát kia, ông vội bỏ công việc dùng máy bay chuyên dụng gấp gáp về nước. Tới nơi xảy ra hiện trường.. Về nhà, liền thấy lá thư để lại của vợ.
"ChangMin! Suốt đời này em chỉ yêu anh, thương anh. Là vợ của anh, em thật sự hạnh phúc.
Anh à. Từ khi gặp anh. Em hiểu! Thứ tình cảm em dành cho Nhiên chỉ là tình bằng hữu thân thiết, có thể gọi là tri kỷ, nhưng tuyệt đối không phải yêu.
Nhiên thường hay hiện về trong giấc ngủ của em, nói em hãy tới thăm anh ấy. Em không biết đây là ảo mộng, hay do anh ấy thật sự vương vấn nhân thế này mà còn băn khoăn day dứt.
Ngày mai, em sẽ tới gặp anh ấy. Em mong mọi chuyện sẽ được cởi bỏ.
Tin em! Yêu anh!". Nhưng em có biết.. một lần đi, liền đi mãi mãi. Changmin khẽ nhắm mắt. Tờ giấy mỏng bị vo vụn lắm chắc trong tay, phía xa, lúp sau những tán cây rộng lớn của tòa nhà. Đại bàng đen tuyền dần chuyển màu lông xanh như lá cây. Nó hệt như con tắc kè đổi màu hoa mỹ để phù hợp với môi trường. Đôi mắt giữ tợn sáng quắc.
Dãy chữ trên cơ thể bé kia là kiệt tác của nó. Nhỏ bé kia là chủ nhân của nó. Chủ nhân mà đời đời kiếp kiếp nó và họ hàng nó phải tận tâm bảo vệ.
Chủ nhân tái sinh. Quyền lực của người sẽ đem hắc ám và bóng tối dần thiết lập.
- Cha! Con nghe nói, chỉ sau 9 năm nữa! Đêm sẽ dài hơn ngày ư
Chanyeol. Đứa trẻ bảy tuổi xà vào lòng người cha, đôi mắt mở lớn buồn bực.
- Con nghe ai?
Changmin hỏi ngược con trai mình
- Là bác JiSung ah
- Bác ấy là nhà nghiên cứu khoa học vũ trụ trong hiệp hội nghiên cứu của thế giới nha. Hôm qua! Con muốn đi ngủ sớm. Bác bảo, ngủ sớm không tốt, tranh thủ thời gian của ngày để làm việc mình thích đi, về sau muốn cũng không được.
- Nhưng mà. Baekhyun đâu có chịu chơi cùng con.
- Baek không thương con
Chanyeol lũng nịu vùi đầu vào lòng ông ChangMin. Ông bật cười. Xoa những sợi tóc mỏng manh mềm mại của đứa trẻ.
Bên kia, Baekhyun đang đứng trước cửa sổ, đôi chân trần trạm đất. Trong bộ đồ nhỏ xinh màu hồng nhạt, cái cổ cố ngẩng lên cao. Hai tay chắp gọn sau lưng. Chính là ngẩng mãi cũng chỉ thấy tưởng. Chưa tới nổi viền cửa sổ chứ đừng nói nhìn được khung cảnh bên ngoài ra sao.
- Con nhìn gì vậy, để cha bế con lên
- Khônggg
Chan phi ra khỏi lòng ông ChangMin, chạy tới ôm chặt phía sau Baekhyun.
- Con bế Baekhyun, còn cha bế con. Ông khẽ cười vòng tay nhấc bổng hai đứa trẻ trong tư thế yêu cầu kỳ quái của Chan. Mỗi lần ông ChangMin xoa đầu Chan một chút, hôn Chan một chút, Chan liền thực hiện tương tự với Baekhyun. Baek rất mềm. Mềm mềm, dẻo dẻo. Lại trắng hồng và cực dễ thương. Chan thực thích. Dù là song sinh nhưng lớn lên Chan liền cao hơn Baek, tự nhận mình cái quyền làm anh. Mà hai người có thể là song sinh khác trứng đi, bởi chẳng giống nhau chút nào. Ngoài khung cửa, gió đang thổi rất lớn, mây đen mù mịt che dần hào quang của ánh sáng mặt trời. Baekhyun có chút buồn ngủ.
- Em có thích gió không.
Chanyeol khẽ hỏi Baekhyun
Baek khẽ lắc đầu, đôi mắt vì mệt mỏi mà rủ xuống, vòng eo nhỏ cũng đau do bị ôm lâu làm máu khó lưu thông tích tụ trên tay và gương mặt đỏ bừng.
- Cha! Thả con xuống, con đưa Baek đi ngủ.
Chan khó khăn cõng Baek trên lưng lên lầu, đặt cậu xuống giường, nghiêng người liền nằm ngay cạnh. An ổn chìm vào giấc ngủ. Chính là Baekhyun vô cùng khó chịu, cậu cảm thấy bản thân đang thèm khát một thứ gì đó, có mùi vị rất thơm chỉ phát ra từ cơ thể ChanYeol. Cậu rất đau, nếu không có nó, cậu giống như phát cuồng. Hàm răng nhức đến cực độ, cố gắng bước đi thật nhẹ, Baek tiến sát tới gương, răng lanh của cậu trở lên nhọn hoắt, dài và sắc, nó ánh lên màu lấp lánh như dụ hoặc, như cơ khát. Đôi mắt đỏ rực nổi lên tia máu dữ dằn. Khi bản thân cố kiềm chế lần hai mở mắt nó hiện màu xanh lạnh vô tình thăm thẳm của biển khơi. Là cần thứ gì vậy. Cậu quay đầu lại phía sau, mùi thơm tỏa ra rất ngọt, hai chiếc răng lanh lại dài thêm một tấc. Baekhyun cúi đầu. Tận khi răng dài tới mức cắm vào cần cổ ChanYeol, dòng máu đỏ tươi theo đó hút lên khiến cậu kinh hoàng vô cùng nhưng thân thể dường như rất hưởng thụ mê luyến. Sau một hồi mờ mịt, cơ thể trở về trạng thái ban đầu. Baekhyun trực khóc, nhìn hai vết cắm nhàn nhạt trên cơ thể ChanYeol, cậu đặt môi lên chúng, nhẹ liếm hút. Ngay cả khi thanh tỉnh máu của Chan đối với cậu cũng rất ngon. Vết cắn từ từ lành lại biến mất không còn dấu vết. Cậu sợ chính mình. Vội chạy ra ngoài vườn, tại nơi vắng vẻ nhất. Ôm lấy gốc cây mà khóc lức nở. Một đứa trẻ 7 tuổi. Tại sao thứ mê luyến lại là máu. Nếu ChanYeol có mệnh hệ gì. Cậu liền đau đớn xuốt đời.
Tác giả: Truyện NgắnFanfic. Hoatran
Thể loại: Đam mỹ
Số chương: 5
Thất tịch.
Đêm xuống đầy gió hiu hắt. Giá lạnh thấu xương. Người phụ nữ kiều diễm sang trọng, tự mình lái xe băng qua những con phố hào nhoáng rực rỡ ánh đèn nơi đô thị, cô đi cả trăm cây số để tới một bìa rừng rộng lớn trải đầy những ánh sáng le lói đủ loại màu sắc linh động, đôi chân với giầy bệt tinh xảo men theo một nối mòn duy nhất tiến vào sâu thẳm. Một ngôi mộ hiện ra trước mắt sừng sững trải đầy rêu xanh giống như lâu lắm không có người tới thăm viếng. Ngôi mộ lớn nhất, giữa hàng trăm ngôi mộ khác. Phải đây là một bãi tha ma. Hoang vắng tới độ làm người khác rùng mình.
- Nhiên. Em tới thăm anh đây
Cô gái không rơi lệ. Đôi mắt mở lớn. Vươn bàn tay lên phía trước. Chạm môi vào bức di ảnh của người con trai.. thật trẻ, nhưng liền bị chết yểu.
- Nhiên! Anh hận em đi! Nhiên là em không tốt
- Tại sao em lại yêu kẻ đã giết chết anh chứ
- Tại sao vậy? Em là phụ nữ tồi phải không. Em không xứng với anh. Không xứng với những lời hứa. Anh trừng phạt em đi, trừng phạt em đi. Giọng nói mỗi lúc một cao, giữa không gian quỷ dị, chỉ vọng lại tiếng nói của chính cô chen lẫn tiếng vỗ cánh giận giữ của đàn rơi khổng lồ và lũ quạ đen hung tợn. Chúng cảnh giác nhìn cô, giống như sợ hãi, lại giống như muốn cắn xé biến cô từ thân thể ngọc ngà thành một bộ xương khô vĩnh cửu mục nát quấn quanh ngôi mộ.
Phải. Cô đã yêu Park Changmin. Kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình giữa cô với Nhiên. Kẻ đứng đằng sau vụ thảm sát Nhiên. Kẻ ấy bây giờ cũng là chồng cô, cô còn đang mang thai cặp song sinh con của hắn. Chớ trêu thay.. Tất cả giống như một trò đùa. Lũ Dơi bắt đầu liệng xung quanh. Xa xuống vùng bụng cô, vươn những cái mỏ bẩn thỉu cơ khát sát tới. Cô chỉ kịp vung dao liên hồi. Lưỡi dao dài sắc bén, tạo lên vô số vũng máu đen ngòm, nhơ nhớp, mùi tanh lồng xông thẳng vào khướu giác. Cô nôn khan. Bắt đầu sợ hãi mà khóc. Từ phía sau; con Quạ kêu lớn một tiếng, cô thấy bả vai mình đau nhức. Đôi chân sắc nhọn của nó găm sâu vào da thịt. Máu tươi từ đó rỉ ra, cổ họng nó trượt xuống, đoán chắc là một mẩu thịt tươi sống.
- Cút ra
Cô vẫn vung dao bảo vệ bụng mình, mặc cho phía trên vai bị kìm hãm.
- Nhiên! Anh lấy mạng em sao?
Cô giận giữ thét lớn.
- Nhưng đứa trẻ là không được. Nó mà có mệnh hệ gì. Có chết em cũng không buông tha anh.
- Chỉ cần đứa trẻ sinh ra an ổn, em liền bồi táng theo anh.. Được không
Tiếng thét vừa dứt. Phía sau tấm bia mộ, có tiếng eee của trẻ nhỏ. Con Quạ lớn buông bỏ cô, bay theo nơi phát ra tiếng khóc. Lũ Dơi cũng vội tản xung quanh.. Con quạ rất lớn, không! Nó giống một con đại bàng dữ giằn bệ vệ. Hàng loạt con quạ đen thui khác xúm xít quanh nó, một cảnh tượng kỳ lạ. Cô muốn bỏ chạy, nhưng con Đại bàng to lớn kia bất chợt mổ lên đứa bé, tiếng nó khóc thét ghê người. Cô chạy vội tới. Vung dao.. Một đứa trẻ trắng trẻo bị nhuốm bùn. Quanh cơ thể không một mảnh vải bao bọc, là một đứa bé mới sinh. Ngày hôm nay, nếu cô không chạy, thì cả đứa bé, cả cô và đứa con trong bụng đều sẽ làm mồi cho lũ quái thú khát máu..
- Xin lỗi, xin lỗi
Cô vội vã từ bỏ suy nghĩ cứu vớt đứa nhỏ kia, vội vã chạy như chối chết. Hai tay ôm bụng, mặc cho cỏ dại gai góc bên đường cứa vào da thịt rớm máu, đóng chặt cửa xe, đôi mắt nhắm nghiền mồ hôi trên trán úa ra, chân vội đạp ga. Hướng thẳng phía trước tìm đường về. Hôm nay cô đã hứa những gì, đã nói những gì liệu có thật linh ứng.
Phía sau một chiếc xe thể thao đang rượt đuổi. Khiến cô hoàn toàn lâm vào tình trạng hoảng loạn. Đáng kinh ngạc nó đi với tốc độ khác thường.. càng tiến lại gần, càng giống với xe của Nhiên.. ngay cả vết nứt lớn hình bán nguyệt trên mặt kính trong vụ Nhiên bị sát hại cũng không sai xót một ly.
- Em đừng bỏ tôi
Tiếng nói vọng lại từng hồi, xe cô chết máy, chiếc xe đằng sau đâm tới cực lực tạo lên một đám cháy kinh hoàng. Cơ thể cô gái bay lên giữa không trung, dáng mạnh xuống tảng đá lớn ven đường. Máu từ phía giưới chảy thành dòng, đọng thành vũng quanh chân.
- Con.. Con của tôi.
Hai đứa bé từ từ tuột ra khỏi bụng. Cô cố gắng gượng đỡ chúng đặt ngay ngắn cạnh nhau. Dùng khăn tay lau sạch mọi vết dính, gỡ quần áo của mình cẩn thận bọc lấy chúng.
- Mẹ có lỗi với các con.. mẹ có lỗi. Nhưng ánh sáng xanh lam tàn nhẫn xẹt qua cần cổ mỏng manh của một đứa bé. Nó liền ngưng khóc. Đôi mắt nhắm chặt, tay chân vừa nóng hổi bỗng chốc trở lên lạnh lẽo. Một linh hồn bé bỏng nhàn nhạt sắc xanh lá bay lên không trung, rồi dần tan dã "
- Con.. con của tôi.
- Nhiên! Đồ khốn kiếp. Anh trả thù tôi đây. Là tôi không còn thương anh. Anh trả thù tôi đi. Sao làm hại lũ trẻ
- Tôi không tha cho anh. Thứ tình cảm tôi dành cho anh..
Cô không dám nói tiếp. Không dám nói" đó đích thị không phải là tình yêu, mà chỉ là sự dựa dẫm lầm tưởng. Không dám nói, người cô yêu chỉ có Park ChangMin vì sợ Nhiên sẽ đem đi đứa con còn lại của cô. Cô sợ.. rất sợ.
- Nhiên.. tôi đi cùng anh.. nhưng xin anh.. để đứa bé còn lại được sống. Linh hồn vàng vọt của người phụ nữ dần thoát ra khỏi thể xác. Lơ lửng trong không trung, rồi nhanh chóng bị kìm hãm bởi sắc xanh lam lạnh giá. Những giây phút hiếm hoi cuối cùng khi sắc vàng tiêu tán.. dần mất đi hình hài của chân, hông, eo, tay.. gần hơn nữa là cằm.. Người phụ nữ vẫn chuyên chú ngắm nhìn hài nhi của mình. Cái xác bé nhỏ chết yểu bị ba con quạ tha đi trong chớt nhoáng. Đại bàng khổng lồ nâng đứa nhỏ từ bãi tha ma kia một cách rất nhẹ nhàng. Đặt nó bên cạnh đứa con còn sống của cô, này là ý gì. Hoán đổi, để hai đứa nhỏ không thân thiết trở thành anh em. Nghiệp chứng. Nghiệp này là do cô gây lên? Hay do ChangMin? Một giọt nước trong xuốt rơi từ viền mắt dần tan biến của linh hồn người phụ nữ. Chạm phải khóe môi đứa nhỏ bãi tha ma. Cổ nó dịch chuyển nuốt xuống.
- Xin người. Xin người. Đứa trẻ kia. Xin hãy yêu thương và bao bọc con ta. Xin đừng khiến nó bị tổn thương. Xin đừng sát hại nó.. ta xin người. Một lần duy nhất trong đời. Nó là đứa trẻ tội nghiệp.
Linh hồn tan biến. Giọng nói u uẩn. Bên cạnh hai đứa bé, Đại bàng dang rộng cánh che chắn gió lạnh ngút ngàn. Bầy dơi xếp chồng lên lũ quạ tạo thành một vòng tròn vô cùng ấm áp và an toàn, hai đứa trẻ an nhiên chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau. Đài phát thanh truyền hình đưa tin: Phu nhân Harin của ngài Park ChangMin - Tỷ phú ngành công nghệ cấp cao bậc nhất khu vực Châu Á bị tử vong thảm hại. Do va chạm mạnh với một chiếc xe khác tại một hẻm đường nguy hiểm ven núi.
Nhiều vấn đề đặt ra là tại sao phu nhân Harin lại một mình đi trên con đường nguy hiểm này vào trời tối.. Cặp song sinh cách đó không xa được đưa đi cấp cứu xét nghiệm. Xác nhận đó là 2 bé trai con ngài ChangMin. Do sinh non. Nên vẫn nắm trong nồng kính để được chăm chút tận tình. Ngay tại xương quai xanh của một đứa nhỏ.. có vết khắc rướm máu tỷ mỷ khá sâu dòng chữ: "BaekHyun"
- Có phải! Em muốn đặt tên cho con không
- Vậy cứ gọi là Baekhyun! Còn kia.. để anh đặt.. là Chanyeol nhé
- Harin ah..
ChangMin cầm bức thư trên tay. Sáng nay khi nghe tin tức tan nát kia, ông vội bỏ công việc dùng máy bay chuyên dụng gấp gáp về nước. Tới nơi xảy ra hiện trường.. Về nhà, liền thấy lá thư để lại của vợ.
"ChangMin! Suốt đời này em chỉ yêu anh, thương anh. Là vợ của anh, em thật sự hạnh phúc.
Anh à. Từ khi gặp anh. Em hiểu! Thứ tình cảm em dành cho Nhiên chỉ là tình bằng hữu thân thiết, có thể gọi là tri kỷ, nhưng tuyệt đối không phải yêu.
Nhiên thường hay hiện về trong giấc ngủ của em, nói em hãy tới thăm anh ấy. Em không biết đây là ảo mộng, hay do anh ấy thật sự vương vấn nhân thế này mà còn băn khoăn day dứt.
Ngày mai, em sẽ tới gặp anh ấy. Em mong mọi chuyện sẽ được cởi bỏ.
Tin em! Yêu anh!". Nhưng em có biết.. một lần đi, liền đi mãi mãi. Changmin khẽ nhắm mắt. Tờ giấy mỏng bị vo vụn lắm chắc trong tay, phía xa, lúp sau những tán cây rộng lớn của tòa nhà. Đại bàng đen tuyền dần chuyển màu lông xanh như lá cây. Nó hệt như con tắc kè đổi màu hoa mỹ để phù hợp với môi trường. Đôi mắt giữ tợn sáng quắc.
Dãy chữ trên cơ thể bé kia là kiệt tác của nó. Nhỏ bé kia là chủ nhân của nó. Chủ nhân mà đời đời kiếp kiếp nó và họ hàng nó phải tận tâm bảo vệ.
Chủ nhân tái sinh. Quyền lực của người sẽ đem hắc ám và bóng tối dần thiết lập.
- Cha! Con nghe nói, chỉ sau 9 năm nữa! Đêm sẽ dài hơn ngày ư
Chanyeol. Đứa trẻ bảy tuổi xà vào lòng người cha, đôi mắt mở lớn buồn bực.
- Con nghe ai?
Changmin hỏi ngược con trai mình
- Là bác JiSung ah
- Bác ấy là nhà nghiên cứu khoa học vũ trụ trong hiệp hội nghiên cứu của thế giới nha. Hôm qua! Con muốn đi ngủ sớm. Bác bảo, ngủ sớm không tốt, tranh thủ thời gian của ngày để làm việc mình thích đi, về sau muốn cũng không được.
- Nhưng mà. Baekhyun đâu có chịu chơi cùng con.
- Baek không thương con
Chanyeol lũng nịu vùi đầu vào lòng ông ChangMin. Ông bật cười. Xoa những sợi tóc mỏng manh mềm mại của đứa trẻ.
Bên kia, Baekhyun đang đứng trước cửa sổ, đôi chân trần trạm đất. Trong bộ đồ nhỏ xinh màu hồng nhạt, cái cổ cố ngẩng lên cao. Hai tay chắp gọn sau lưng. Chính là ngẩng mãi cũng chỉ thấy tưởng. Chưa tới nổi viền cửa sổ chứ đừng nói nhìn được khung cảnh bên ngoài ra sao.
- Con nhìn gì vậy, để cha bế con lên
- Khônggg
Chan phi ra khỏi lòng ông ChangMin, chạy tới ôm chặt phía sau Baekhyun.
- Con bế Baekhyun, còn cha bế con. Ông khẽ cười vòng tay nhấc bổng hai đứa trẻ trong tư thế yêu cầu kỳ quái của Chan. Mỗi lần ông ChangMin xoa đầu Chan một chút, hôn Chan một chút, Chan liền thực hiện tương tự với Baekhyun. Baek rất mềm. Mềm mềm, dẻo dẻo. Lại trắng hồng và cực dễ thương. Chan thực thích. Dù là song sinh nhưng lớn lên Chan liền cao hơn Baek, tự nhận mình cái quyền làm anh. Mà hai người có thể là song sinh khác trứng đi, bởi chẳng giống nhau chút nào. Ngoài khung cửa, gió đang thổi rất lớn, mây đen mù mịt che dần hào quang của ánh sáng mặt trời. Baekhyun có chút buồn ngủ.
- Em có thích gió không.
Chanyeol khẽ hỏi Baekhyun
Baek khẽ lắc đầu, đôi mắt vì mệt mỏi mà rủ xuống, vòng eo nhỏ cũng đau do bị ôm lâu làm máu khó lưu thông tích tụ trên tay và gương mặt đỏ bừng.
- Cha! Thả con xuống, con đưa Baek đi ngủ.
Chan khó khăn cõng Baek trên lưng lên lầu, đặt cậu xuống giường, nghiêng người liền nằm ngay cạnh. An ổn chìm vào giấc ngủ. Chính là Baekhyun vô cùng khó chịu, cậu cảm thấy bản thân đang thèm khát một thứ gì đó, có mùi vị rất thơm chỉ phát ra từ cơ thể ChanYeol. Cậu rất đau, nếu không có nó, cậu giống như phát cuồng. Hàm răng nhức đến cực độ, cố gắng bước đi thật nhẹ, Baek tiến sát tới gương, răng lanh của cậu trở lên nhọn hoắt, dài và sắc, nó ánh lên màu lấp lánh như dụ hoặc, như cơ khát. Đôi mắt đỏ rực nổi lên tia máu dữ dằn. Khi bản thân cố kiềm chế lần hai mở mắt nó hiện màu xanh lạnh vô tình thăm thẳm của biển khơi. Là cần thứ gì vậy. Cậu quay đầu lại phía sau, mùi thơm tỏa ra rất ngọt, hai chiếc răng lanh lại dài thêm một tấc. Baekhyun cúi đầu. Tận khi răng dài tới mức cắm vào cần cổ ChanYeol, dòng máu đỏ tươi theo đó hút lên khiến cậu kinh hoàng vô cùng nhưng thân thể dường như rất hưởng thụ mê luyến. Sau một hồi mờ mịt, cơ thể trở về trạng thái ban đầu. Baekhyun trực khóc, nhìn hai vết cắm nhàn nhạt trên cơ thể ChanYeol, cậu đặt môi lên chúng, nhẹ liếm hút. Ngay cả khi thanh tỉnh máu của Chan đối với cậu cũng rất ngon. Vết cắn từ từ lành lại biến mất không còn dấu vết. Cậu sợ chính mình. Vội chạy ra ngoài vườn, tại nơi vắng vẻ nhất. Ôm lấy gốc cây mà khóc lức nở. Một đứa trẻ 7 tuổi. Tại sao thứ mê luyến lại là máu. Nếu ChanYeol có mệnh hệ gì. Cậu liền đau đớn xuốt đời.
Chỉnh sửa cuối: