Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng - Thích Vị

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thích Vị, 24 Tháng năm 2023.

  1. Thích Vị Tác giả tự do

    Bài viết:
    23
    Chương 10: Gặp lại Ngũ Công chúa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âu Dương Oanh Ca thấy Lạc Trường An nhìn mình chăm chú thì cảm thấy cả người khó chịu.

    Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ có cảm giác muốn nói mà không biết phải nói gì như bây giờ. Mỗi lần Âu Dương Oanh Ca muốn mở miệng lại cứ như có trăm nghìn chất kết dính nơi cổ họng khiến nàng chẳng nói nên lời.

    Trong lòng vô cùng rối rắm nhưng bề ngoài Âu Dương Oanh Ca vẫn cố giữ nét kiêu ngạo của mình. Đôi mắt nàng đảo một vòng. Nàng nghiêm giọng, tay chỉ xuống đất: "Các ngươi làm việc kiểu gì vậy hả? Nơi này là nơi nào có biết không? Sao lại để một đống đổ vỡ dưới đất như thế? Đúng là xui xẻo!"

    Cung nữ của Ngũ Công chúa đều nhất mực cúi đầu ngậm miệng. Đây là đức tính tốt được Thuần Quý phi dạy bảo qua nhiều năm.

    Lúc này Lạc Trường An cũng nhớ đến kiệt tác do Lưu Tần gây ra. Vừa nãy ai ai cũng lo lắng cho thai nhi trong bụng Lưu Tần làm gì còn tâm sức để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này.

    Lạc Trường An nhìn xung quanh. Ở đây ngoại trừ nàng còn lại đều là mấy người Ngũ Công chúa vừa đến. Lạc Trường An chợt ngẩn ngơ.

    Thế là đang mắng nàng à? Hay là muốn sai bảo nàng dọn dẹp?

    "Còn đứng ngây ra đó, có cần bổn Công chúa dạy ngươi làm việc không?"

    Sao nàng cứ cảm thấy vị Công chúa này đang chỉ cây dâu mắng cây hoè vậy? Lạc Trường An thầm nghĩ.

    Lúc này hai, ba người bên cạnh Âu Dương Oanh Ca mới bắt đầu nhanh chóng đi đến bậc tam cấp ở Quỳnh Lung đình, người thì nhặt mảnh vỡ kẻ thì quét dọn, chỉ trong chớp mắt mà ở đó đã sạch sẽ như chưa hề có việc gì xảy ra.

    Trong lúc này, Âu Dương Oanh Ca lại tiếp tục im lặng nhìn Lạc Trường An rồi dời mắt nhìn bâng quơ đâu đó. Hành động này không khỏi khiến người đối diện tưởng rằng nàng ta lại muốn bới lông tìm vết.

    Lạc Trường An âm thầm cảm thán. Người trong cung này đúng là người này lại càng khó hiểu hơn người kia.

    Thêm một lúc, đến khi Lạc Trường An sắp không nhịn được nữa định rời đi trước thì Ngũ Công chúa lại mở lời chặn ngang ý định của nàng: "Ngươi.. sức khoẻ của ngươi thế nào rồi?"

    Lạc Trường An thụ sủng nhược kinh. Gương mặt nàng thoáng bất ngờ song vẫn đáp: "Cảm tạ Công chúa đã quan tâm. Sức khỏe thần nữ đã tốt hơn rất nhiều, Công chúa không cần phải lo lắng."

    "Ta không có lo lắng cho ngươi. Ngươi đừng có tưởng bở!" Âu Dương Oanh Ca nhanh chóng trả lời, vành tai ửng hồng.

    Ồ, là nàng tưởng bở à? Lạc Trường An khẽ nhún vai, cuộc trò chuyện lại tiếp tục rơi vào yên tĩnh.

    Có lẽ Âu Dương Oanh Ca cũng biết mình lỡ lời nên nàng ta cắn môi nhìn vào áo choàng trên người Lạc Trường An lại nhìn bên cạnh nàng ấy: "Ngươi.. đám người hầu trong cung đúng là vô dụng.."

    Vâng, là người trong cung Vĩnh Thọ của hoàng tổ mẫu người.

    "Dù sao ngươi cũng đang là người bệnh, sao bọn họ có thể để ngươi ra ngoài một mình như vậy? Bổn cung.. ta nhất định sẽ báo chuyện này lại với hoàng tổ mẫu."

    Nghe đến đây tim Lạc Trường An bỗng hụt đi một nhịp. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn Quỳnh Lung đình nhíu mày suy tư.

    Cuối cùng Lạc Trường An cũng hiểu được cảm giác bất an khi nãy xuất phát từ đâu rồi.

    Âu Dương Oanh Ca lên giọng: "Lạc Trường An!.. Ngươi có nghe bổn cung nói gì không?"

    "Có, thần nữ vẫn đang nghe." Lạc Trường An bừng tỉnh, đáp.

    "Ngươi.." Âu Dương Oanh Ca nghẹn giọng: "Nếu ngươi không sao thì thôi đi. Ỷ Lâm, ngươi ở lại hộ tống Lạc tiểu thư về điện Tiêu Dương."

    Lạc Trường An lắc đầu từ chối: "Không cần làm phiền Ỷ công công. Thần nữ đã có hẹn ở Thiển Lan cô cô tại đây, Công chúa không cần phải lo lắng."

    "Vậy thì thôi!" Âu Dương Oanh Ca lập tức mất hứng: "Vậy bổn cung đi trước." Nàng liếc nhìn Lạc Trường An một cái rồi xoay lưng đi một mạch.

    Lạc Trường An cũng không bày tỏ cảm xúc gì. Nàng cúi đầu, cả người rơi vào trầm tư.

    Sáng hôm sau, Lạc Trường An chuẩn bị xuất cung trở về phủ Bình Nguyên hầu.

    Thái Bình Quận chúa sợ tính tình của Thanh Lan sẽ làm loạn trong cung nên không cho phép nàng ấy theo hầu vì thế mà lúc này bên người Lạc Trường An cũng chỉ có Thiển Lan do Thái hậu phái tới giúp nàng lo liệu mọi việc.

    Từ giữa giờ Mão Lạc Trường An đã thức dậy chải tóc trang điểm. Sau hai đêm dưỡng bệnh trong cung thì sức khỏe của nàng đã hoàn toàn bình phục. Giờ đây, sắc mặt Lạc Trường An hồng hào nhu thuận, phong thái đằm thắm thanh tao.

    Nếu nói Âu Dương Oanh Ca rực rỡ tựa khổng tước nơi ngự uyển thì Lạc Trường An thanh thoát tựa như kim tước cuối phương trời xa, tuy không chói sáng như ánh vàng nhưng cũng đủ thu hút cái nhìn bốn phương.

    "Lạc tiểu thư, mọi thứ đã sẵn sàng rồi."

    Lạc Trường An gật đầu. Thật ra nàng rời khỏi cung Vĩnh Thọ cũng chẳng có nhiều đồ cần sắp xếp bởi vốn dĩ khi nàng vào đây đã chẳng mang theo thứ gì.

    Lạc Trường An nói với Thiển Lan: "Đi thôi, chúng ta đến chính điện."

    Lạc Trường An bước ra khỏi điện Tiêu Dương không chút nuối tiếc. Nếu không có gì đặc biệt nàng cũng chẳng muốn quay về nơi đây một lần nào nữa. Nàng chán ghét nơi hoàng cung có bốn bức tường thành rực đỏ đã từng vây hãm cuộc đời nàng, chán ghét sự gò bó mệt mỏi nơi đây.

    Lần này nếu không phải do Thái Bình Quận chúa yêu cầu Lạc Trường An tham gia Thọ yến thì thật lòng nàng chẳng muốn bước qua cửa cung sâu thăm thẳm này chút nào. Đó cũng là lý do mà nhiều năm qua số lần Lạc Trường An nhập cung chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng là lý do mà Lạc Thanh An có thể chiếm được nhiều cơ hội thể hiện như vậy.

    Lạc Trường An và cung nhân đi qua nguyệt môn dọc theo con đường dài được bày trí vô số cây cỏ đi đến chính điện. Khi nàng vừa bước đến cửa thì thấy một đoàn người bước ra từ hướng ngược lại. Trong đó có khoảng bảy, tám nữ nhân tôn quý khác nhau dẫn đầu là Hoàng hậu đương triều nhưng kỳ lạ là không có sự xuất hiện của nữ nhân có địa vị tôn quý ngay sau Hoàng hậu. Nhìn lướt một lượt, tuy rằng ai ai cũng bước đi rất trang nghiêm nhưng Lạc Trường An lại nhìn thấy một vài gương mặt vẫn còn vương nét lo lắng.

    Lúc này đoàn người phía trước cũng nhìn thấy sự xuất hiện của Lạc Trường An.

    Lạc Trường An thầm than trong lòng, một lần nữa nàng lại cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa câu nói ghét của nào trời trao của đấy trong truyền thuyết.

    "Thần nữ Lạc Trường An bái kiến Hoàng hậu nương nương cùng các vị nương nương."

    "Thì ra là Tam tiểu thư, miễn lễ." Hoàng hậu đánh giá một lượt Lạc Trường An.

    Các vị nương nương phía sau thấy Hoàng hậu đứng lại cũng không thể tự ý đi tiếp. Hơn nữa người có lá gan này cũng không phải các nàng.

    Lúc nhàm chán, các phi tần cũng nhân tiện đưa mắt nhìn Lạc Trường An. Nghe bảo đây là đích tiểu thư phủ Bình Nguyên Hầu, muội muội của tài nữ Lạc Thanh An.

    Trong lòng Lạc Trường An lại không ngừng kêu khổ. Nàng có phải là y phục treo trên giá trong cửa tiệm đâu chứ!

    Hoàng hậu mở miệng quan tâm: "Nghe nói sức khoẻ Tam tiểu thư đã tốt lên rất nhiều. Bổn cung cũng mừng cho ngươi."

    "Tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm. Nhờ phúc của Thái hậu và nương nương mà sức khoẻ của thần nữ có thể nhanh chóng bình phục."

    Hoàng hậu gật đầu coi như đã biết: "Ngươi muốn xuất cung sao?"

    Lạc Trường An cung kính: "Vâng, thần nữ đã làm phiền Thái hậu nhiều ngày rồi. Nếu nay sức khoẻ bình phục thì tất nhiên phải xuất cung. Vả lại thần nữ xa nhà lâu ngày đã khiến mẫu thân lo lắng nên cần hồi phủ hầu hạ mẫu thân nhiều hơn."

    Hoàng hậu chép miệng, bọn họ ai ai cũng như thế.

    "Nếu vậy bổn cung không làm phiền ngươi nữa."

    "Thần nữ cung tiễn Hoàng hậu nương nương cũng các vị nương nương."

    Lạc Trường An đứng nép sang một bên chào kiểu chào Vạn Phúc. Nàng chờ đoàn người của Hoàng hậu đi qua khỏi mới đứng dậy.

    Dáng lưng Lạc Trường An thẳng tắp, đôi mắt nhìn vào đoàn người đã đi xa. Được vài giây, nàng quay người đi vào chính điện cùng với Thiển Lan.
     
    Bán Nguyệt, LieuDuongAlissa thích bài này.
  2. Thích Vị Tác giả tự do

    Bài viết:
    23
    Chương 11: Thái hậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái hậu mỉm cười nhìn cô nương nhỏ tuổi ngồi phía dưới. Bà đoán không sai mà, đứa nhỏ này quả thật không chịu ở lại hoàng cung dư thêm một ngày nào.

    Nhìn Lạc Trường An, đôi mắt đã trải qua bao năm phong trần của Thái hậu đượm cười. Bà đang nhớ đến mẫu thân của nàng - Thái Bình Quận chúa.

    "Trường An đã làm phiền Thái hậu mấy ngày qua rồi!" Lạc Trường An khách khí nói.

    "Con nói vậy tức là không xem bổn cung là thân nhân rồi." Giọng nói Thái hậu từ tốn khiến Lạc Trường An cứ nghĩ bà ấy như vị một tổ mẫu nhân ái nhà bá tánh thường dân: "Dù gì thì mẫu thân con cũng gọi bổn cung một tiếng nghĩa mẫu. Nếu tính ra thì Trường An cũng là tôn nữ của bổn cung. Làm gì có chuyện tôn nữ ở lại chỗ ngoại tổ mẫu bị gọi là làm phiền chứ?"

    Lạc Trường An cười duyên: "Được Thái hậu thương yêu là phúc phần của Trường An."

    "Trường An à, nếu bổn cung nhớ không lầm thì cũng sắp đến sinh thần mười sáu tuổi của con rồi đúng không?" Nhấp một ngụm trà, Thái hậu nói tiếp.

    "Vâng, thật không ngờ Thái hậu vẫn còn nhớ đến." Lạc Trường An cảm thấy có chút bất ngờ.

    "Mười sáu tuổi. Mới đây mà Trường An sắp đã đến tuổi cập kê, sắp gả đi được rồi."

    Gả đi sao? Khóe môi Lạc Trường An bất giác cong lên. Nàng đang nhớ đến một ai đó.

    Thái hậu vẫn đang chìm trong câu chuyện của chính mình mà không thấy một tầng mây ửng hồng hiện trên gò thiếu nữ phía trước.

    "Phải rồi, sao ngày thường bổn cung ít khi nghe thấy Trường An xuất hiện trong vòng quý tộc mà mỗi lần Hầu phủ nhà con tham dự yến tiệc bổn cung đều chỉ nghe đến cái tên.. Ai nhỉ? Lạc Thanh An. Đúng rồi, là Lạc Thanh An."

    Câu hỏi của Thái hậu đã kéo Lạc Trường An về với thực tại. Nàng chỉ đành cười khổ khi nói đến vấn đề này: "Thái hậu có điều không biết từ nhỏ thân thể Trường An vốn đã ốm yếu vì thế nên thần nữ cũng không thường ra ngoài xã giao. Người cũng thấy rồi, Trường An chỉ rơi xuống hồ một lát nhưng lại hôn mê suốt một buổi lại còn phiền Thái hậu phải bận tâm chăm sóc mấy ngày qua. Dù sao thì Hầu phủ có Trường An hay Đại tỷ ra mặt thì cũng như nhau cả thôi."

    "Con nói như vậy là không đúng. Trường An à, thân là đích nữ Hầu phủ thì đương nhiên thân phận của con sẽ càng thích hợp hơn thứ nữ kia. Huống hồ Trường An cũng sắp đến tuổi cập kê, con không thể suốt ngày núp bóng nơi khuê phòng mà phải thường xuyên lộ diện bên ngoài giao thiệp với các quý nữ mệnh phụ. Thanh danh của một quý nữ không chỉ phụ thuộc vào sự cao thấp của gia tộc, của phu gia mà còn là danh tiếng tự thân con tạo nên. Con có biết mẫu thân của con cũng chính là một trong tam đại tài nữ Lương Kinh năm xưa không? Chính bởi vì nàng có một thanh danh tốt như thế mới có thể xứng với bậc anh hùng như phụ thân con." Thái hậu đẩy cao giọng.

    Lạc Trường An không biết vì sao Thái hậu lại đột nhiên quan tâm đến chuyện giao thiệp của nàng nhưng nghe ra cũng chẳng hề sai: "Vâng, Trường An nhất định sẽ nghe theo lời Thái hậu dạy dỗ."

    "Được. Vậy thì đợt săn bắn mùa xuân hằng năm sắp tới bổn cung sẽ ở bãi săn hoàng gia chờ Trường An đến." Thái hậu vui vẻ lên tiếng.

    "V.. vâng?" Lạc Trường An kinh hãi đáp ứng trong vô thức. Sao nàng lại có cảm giác như mình vừa bị gài bẫy vậy?

    "Ai.. mới đó mà đã trôi qua mười sáu năm. Nhìn bọn hậu bối các con ngày càng trưởng thành bổn cung lại thấy bản thân ngày càng già đi. Thời gian lạnh lẽo quả thật không chịu chờ đợi ai. Thiển Lan, ngươi thấy bổn cung nói có đúng không?" Thái hậu đột nhiên cảm thán.

    Thiển Lan đứng bên cạnh liền cung kính: "Thái hậu khỏe mạnh minh mẫn. Thời gian sao dám bạc đãi quý nhân như người. Nô tỳ thiết nghĩ tìm khắp Lương triều này cũng không ai có thể có được quý khí như Thái hậu nương nương."

    Thái hậu bật cười vui vẻ: "Ngươi đấy, có phải đã bôi mật lên miệng rồi không?"

    Lạc Trường An rùng mình khi nghe hai chủ tớ cung Vĩnh Hòa mèo khen mèo dài đuôi. Nàng cầm một miếng bánh bỏ vào miệng che đi biểu cảm trên mặt.

    "Bẩm Thái hậu, Ngũ Công chúa và Bát Hoàng tử đến." Một cung nữ tiến vào bẩm báo.

    Thái hậu cảm thấy bất ngờ, ý vị thâm trường nhìn Lạc Trường An: "Hiếm khi thấy hai đứa trẻ này cùng nhau xuất hiện. Trường An à, con cũng có thanh thế lắm đấy!"

    "Thái hậu đừng trêu chọc Trường An. Thần nữ làm gì có năng lực đó chứ. Có chăng cũng là do hai vị Công chúa, Hoàng tử có lòng hiếu thuận nhớ đến Thái hậu mà thôi."

    Nếu là để gặp nhị vị tôn thần này thì nàng tình nguyện không có thứ thanh thế đó.

    Thái hậu nghe chỉ cười chứ không đáp.

    Hai người họ, một người giọng điệu sắc bén sâu cay một người lại thích vòng vo đưa đẩy. Điểm chung duy nhất là đều không phải loại nữ nhân dễ trêu chọc nhưng đúng lúc lại là loại nữ nhân thông minh mà bà yêu thích.

    Nếu bầu không khí trong điện quỷ dị kì lạ thì ngay bên ngoài chính điện lại căng cứng như dây đàn.

    Âu Dương Oanh Ca âm thầm tức giận trong lòng.

    Mới sáng sớm mẫu phi đã bắt nàng đến cung Vĩnh Thọ gặp Lạc Trường An thì thôi đi, cớ gì khi tới đây lại còn gặp phải tên ôn thần này nữa chứ?

    Vừa tức giận, Âu Dương Oanh Ca cũng vừa nơm nớp lo sợ nam hài bên cạnh.

    "Ngũ hoàng tỷ.." Âu Dương Ngung khẽ gọi, giọng nói lí nhí.

    Vừa nghe ba chữ "Ngũ hoàng tỷ" Âu Dương Oanh Ca liền giật bắn cả người. Nàng nhanh chóng tránh sang một bên tạo một khoảng cách an toàn với Âu Dương Ngung: "Thôi đi nha.. ta không muốn nghe đệ nói gì hết."

    Âu Dương Oanh Ca lập tức tiếp lời, chặn ngang mấy lời chưa kịp thốt ra của Âu Dương Ngung: "Ta không muốn nghe đệ nhắc tới Chu Tần gì đó. Ta không biết mẫu phi đệ là ai. Ta cũng không đưa đệ đến gặp mẫu phi của ta được. Đệ cũng biết mẫu phi của ta mà đúng không? Đệ biết bà khó đến cỡ nào rồi. Ta xin đệ đừng hại ta nữa có được không? Coi như ta năn nỉ đệ đó làm ơn đừng suốt ngày lởn vởn trước mặt ta nữa có được không? Ta không giúp được gì cho đệ đâu!"

    Sau một thoáng ngơ ngác, đôi mắt Âu Dương Ngung đầy vẻ thất vọng.

    "Đệ.. đệ đừng có làm gương mặt đó." Âu Dương Oanh Ca kinh hãi, nàng cắn răng cương quyết: ".. Cũng đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta. Ta đã nói rồi ta sẽ không giúp đệ nữa đâu."

    Đúng vậy! Âu Dương Oanh Ca đã từng bị Bát hoàng đệ làm cảm động mà đưa hắn đến gặp mẫu phi. Ai ngờ đâu làm ơn mà mắc oán. Mẫu phi không chỉ đuổi hoàng đệ đi mà còn tức giận bắt nàng chép sách hai trăm lần còn cấm nàng sau này không được tiếp xúc với Bát hoàng đệ nữa.

    Kí ức cũ chỉ thoáng hiện lên thôi mà đã khiến Âu Dương Oanh Ca thấy tê tay rồi. Nhớ lại ánh mắt của mẫu phi nàng khi đó.. thật sự rất lạnh lẽo.

    Cũng chính từ lần đó về sau hễ gặp Âu Dương Ngung là Âu Dương Oanh Ca lại tránh như tránh tà nhưng chả hiểu vì sao tiểu hoàng đệ này cứ như âm hồn không tan lúc nào cũng chặng đường làm phiền nàng. Đuổi thế nào cũng không chịu đi.

    Âu Dương Oanh Ca tức giận. Có phải nàng không muốn giúp đâu? Nhưng vấn đề là nàng không thể giúp được!

    "Chẳng lẽ tôn nhi của mình bổn cung lại không hiểu sao? Nếu bọn chúng biết yêu thương bà lão này thì đã sớm đến thăm rồi." Dừng một lát, Thái hậu tiếp lời: "Thôi được rồi, mặt trời cũng lên cao, bổn cung không giữ Trường An ở lại nữa. Con đi đi. Sau này có thời gian thì thường xuyên tiến cung bầu bạn với bổn cung là được."

    Lạc Trường An nghe lệnh đứng dậy hành lễ rồi lui ra ngoài. Sau khi nàng đi, chính điện cung Thọ Ninh lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu. Yên tĩnh đến mức Thái hậu có thể nghe được tiếng một con muỗi bay ngang.

    "Thiển Lan ơi Thiển Lan, ngươi nói xem sau này bổn cung còn có thể tìm thấy được thêm bao nhiêu thú tiêu khiển như vậy nữa đây?"

    Thái hậu âm thầm tặc lưỡi thương tiếc cho những ngày tháng sắp tới.

    Hậu cung này buồn tẻ như vậy cũng chỉ có Chu Tuyết Vân chơi với bà. Đám nữ nhân kia thì.. thôi bỏ đi. Chướng khí mù mịt chẳng có gì thú vị. Hiếm khi mới xuất hiện một Lạc Trường An lại để chạy mất. Nếu Hạ Đình cũng ở đây thì tốt biết mấy. Có Chu Tuyết Vân, có Hạ Đình..

    Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc!

    Bỗng, đôi mắt Thái hậu lạnh đi: "Phải rồi, ngươi cho người đi trông chừng cung Tuy Hòa đi. Có vài kẻ sống nhàn rỗi quá liền bắt đầu không biết trời cao đất dày rồi!"

    Nói đoạn, Thái hậu khoan thai bước vào sau bức bình phong trở về dáng vẻ ngả ngớn lúc trước. Bà dựa lưng ra tấm đệm phía sau nhắm mắt dưỡng thần: "Còn nữa, nhanh chóng cho người đến bắt muỗi. Suốt ngày cứ vo ve vo ve, ồn ào chết đi được!"

    "Vâng!" Thiển Lan lĩnh mệnh lặng lẽ lui ra ngoài.
     
    Bán NguyệtLieuDuong thích bài này.
  3. Thích Vị Tác giả tự do

    Bài viết:
    23
    Chương 12: Hồi phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Trường An vừa bước ra khỏi cửa chính điện cung Vĩnh Thọ thì nhìn thấy hình huống đầy ngượng ngùng trước mắt.

    Nhị vị quý nhân bận rộn đến chẳng nhìn nàng dù nửa ánh mắt, Lạc Trường An chủ động tiến lên hành lễ: "Tham kiến Ngũ Công chúa, Bát Hoàng tử."

    "Ta nói ngươi Âu Dương Ngung.." Âu Dương Oanh Ca đột nhiên ngơ ngác, ngón tay chỉ vào Âu Dương Ngung vẫn chưa kịp hạ xuống: "Ơ? Sao ngươi lại ra đây?"

    Lạc Trường An bước xa dần khỏi cửa cung. Nàng vừa hướng đến Âu Dương Oanh Ca và Âu Dương Ngung nói: "Thần nữ đã tạm biệt Thái hậu xong, đương nhiên phải rời cung rồi."

    Nói rồi Lạc Trường An nhìn một lượt hai tỷ đệ.

    Âu Dương Oanh Ca cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Đây chính là lý do nàng ghét Lạc Trường An. Đúng là không thể nào nói chuyện với nàng ta quá ba câu được.

    "Lạc tỷ tỷ, hôm nay đệ nghe Lưu nương nương nói tỷ sẽ xuất cung nên cố tình đến tiễn tỷ." Đôi mắt Bát Hoàng tử long lanh như được tô điểm bởi trăm ngàn vì sao sáng. Đôi mắt rạng ngời như thế lại xuất hiện trên người một tiểu thiếu niên ốm yếu càng tạo nên sự tương phản khiến người ta không khỏi thương mến.

    "Đa tạ Hoàng tử." Lạc Trường An chân thành đáp. Không hiểu vì sao nàng luôn cảm thấy Bát Hoàng tử đặc biệt đối xử tốt với nàng.

    Nhưng mà gần đây lại không chỉ có một mình Bát Hoàng tử..

    Âu Dương Oanh Ca bĩu môi: "Không phải đệ đến tìm ta sao?"

    Âu Dương Ngung ngượng ngùng vội giải thích: "Lạc tỷ tỷ đừng hiểu lầm, đệ thật sự muốn đến tiễn tỷ. Chỉ là.. tình cờ cũng gặp Ngũ hoàng tỷ ở đây."

    Âu Dương Oanh Ca hừ nhẹ. Tình cờ thôi à?

    Lạc Trường An đứng đối diện thu tất cả biểu tình của Âu Dương Oanh Ca vào mắt, nàng cười hỏi: "Công chúa người có gì bất mãn với thần nữ sao? Người làm ra vẻ mặt như thế khiến thần nữ cảm thấy rất bất an."

    "Ngươi.. ngươi.. ngươi dám bất kính với bổn Công chúa?" Âu Dương Oanh Ca trừng mắt, cánh tay run run chỉ thẳng vào Lạc Trường An.

    "Công chúa, chỉ tay vào mặt người khác là một hành động rất thất lễ đấy!"

    Khóe miệng Âu Dương Oanh Ca khẽ giật, cánh tay nàng từ từ hạ xuống. Hôm nay Lạc Trường An ăn trúng thứ gì rồi? Nói ra câu nào câu nấy cũng đều đáng ghét!

    "Ngũ Công chúa, Bát Hoàng tử, nếu nhị vị đã đến tiễn Trường An, có ngại đi cùng thần nữ một đoạn đường không?"

    Âu Dương Ngung gật đầu vui vẻ: "Được được! Đệ đến đây là để tiễn tỷ mà!"

    Âu Dương Oanh Ca thì không nói gì, nhưng thái độ nàng cũng không tỏ ý phản đối. Cứ như hễ nàng đồng ý với Lạc Trường An điều gì cũng sẽ làm giảm đi sự tôn quý của mình.

    "Phiền ngươi dẫn đường." Lạc Trường An hướng đến cung nữ dẫn đường mà Thái hậu phái đến gật đầu.

    Trên con đường lát đá dọc theo các hành lang gấp khúc được bao phủ bởi hai vách tường đỏ, Lạc Trường An thong thả rời cung. Bên cạnh nàng là Âu Dương Oanh Ca ngẩng cao đầu như con khổng tước đầy kiêu ngạo.

    Cả hai bước đi từng bước không nhanh cũng không chậm, dường như tách biệt khỏi những người xung quanh. Suốt đường đi hai người họ không nói một lời nào, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến người khác cảm thấy như có muôn ngàn câu chữ đang oanh tạc. Lạc Trường An và Âu Dương Oanh Ca như đang dùng sự im lặng để phân định cao thấp với đối phương.

    Bát Hoàng tử cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ của hai tỷ tỷ bên cạnh. Xoắn xuýt một lúc, hắn quyết định cứ im lặng mà đi. Hắn sợ mình nói nhiều lại sai nhiều, không may lại chọc giận Ngũ hoàng tỷ nữa thì toi. Hắn cũng không muốn mình bị Ngũ Hoàng tỷ mắng trước mặt Lạc tỷ tỷ.

    Sự im lặng kéo dài một lúc lâu. Đến khi cả ba bước gần đến Hoa Vũ môn thì xảy ra chuyện.

    Lúc này, một tiểu cung nữ chừng mười hai, mười ba tuổi chạy đến. Gương mặt nàng ấy vẫn còn vương sự sợ hãi, nàng vừa thở dốc, vừa nắm lấy tay áo Âu Dương Ngung báo: "Hoàng tử, Bát Hoàng tử.. Xảy ra chuyện rồi! Cung.. cung Tuy Hòa xảy ra chuyện rồi!"

    Gương mặt Âu Dương Ngung lập tức biến sắc. Hắn nhíu mày cắn răng rồi nhanh chóng hướng đến Lạc Trường An thủ lễ: "Lạc tỷ tỷ, thứ lỗi đệ không thể tiễn tỷ được nữa.."

    Lạc Trường An gật đầu, nàng lờ mờ đoán được chuyện này có lẽ rất nghiêm trọng qua sắc mặt của tiểu cung nữ: "Hoàng tử cứ giải quyết chuyện của mình trước, đã có Công chúa đi cùng thần nữ rồi."

    "Đa tạ tỷ. Lạc tỷ tỷ, Ngũ hoàng tỷ, đệ đi trước!" Âu Dương Ngung vừa nói xong xoay người chạy đi ngay, dáng vẻ hắn gấp gáp khẩn trương không hề giống phong phạm của một Hoàng tử.

    Âu Dương Oanh Ca nhìn thấy liền kín đáo bĩu môi.

    "Công chúa, người đang nghĩ gì thế?"

    Âu Dương Oanh Ca giật mình, gương mặt kinh hãi: "Ngươi.. ngươi làm gì mà đứng sát bổn Công chúa như vậy?"

    Lạc Trường An bật cười thành tiếng. Với đạo hạnh này mà cũng muốn đấu với nàng?

    Âu Dương Oanh Ca nghe thấy tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân liền đỏ mặt. Ánh nắng xuyên qua tán cây soi sáng gương mặt ngượng ngùng của tiểu Công chúa khiến nàng trở nên vô cùng đáng yêu.

    "Thần nữ hỏi người đang nghĩ đến chuyện gì.. Đúng rồi, Công chúa có biết vì sao Bát Hoàng tử lại lo lắng như vậy không?"

    "Hừ, còn vì sao nữa. Không phải là vì vị mẫu phi phiền phức kia của hắn sao?"

    "Mẫu phi của Bát Hoàng tử? Là Chu Tần nương nương sao?" Lạc Trường An cố nhớ lại chút thông tin gì đó nhưng nàng nghĩ mãi cũng chẳng ra. Dường như nàng không có nhiều ấn tượng về vị phi tần này.

    "Phải, một phi tần thất sủng mà thôi."

    "Ồ!"

    "..."

    "Công chúa, hình như người không thích Bát Hoàng tử?"

    "Hắn phiền như vậy, tại sao ta phải thích hắn?"

    "Nhưng dù sao Bát Hoàng tử cũng là đệ đệ của người?"

    "Ngươi đừng có nói bậy. Mẫu phi chỉ sinh ra một mình ta, hắn làm gì là đệ đệ của ta?"

    "Nhưng Hoàng tử vẫn gọi Công chúa bằng hoàng tỷ đấy thôi."

    "Đệ ấy cũng gọi ngươi là Lạc tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi cũng là tỷ tỷ của đệ ấy à?"

    * * *

    Một canh giờ sau.

    Chiếc xe ngựa lững thững dừng lại trước cửa phủ đệ cao lớn.

    "Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi! Thanh Lan nhớ người lắm đó!"

    Lạc Trường An vừa bước xuống xe ngựa liền bắt gặp gương mặt vui mừng của Thanh Lan. Nụ cười trên môi nàng trở nên dịu dàng.

    Quả thật nàng cũng rất nhớ đến nha đầu này.

    "Ngươi đấy! Những ngày này không ở bên cạnh ta có gây ra rắc rối trong phủ không?"

    Thanh Lan hệch mũi tỏ vẻ đáng thương, nhỏ giọng trách: "Sao tiểu thư lại nghĩ nô tỳ là người như vậy chứ? Nô tỳ là nhất đẳng nha hoàn, là trợ thủ đắc lực, là thân tín thân cận nhất của người. Sao có thể là loại chuyên gây rắc rối được!"

    Lạc Trường An cốc vào trán Thanh Lan: "Ngươi đấy lúc nào cũng nhanh miệng như vậy. Mẫu thân thật sự sáng suốt khi không cho ngươi theo ta nhập cung."

    Thanh Lan ấm ức xoa lấy trán của mình.

    Thật là oan ức mà!

    Lạc Trường An và Thanh Lan cùng nhau bước vào cửa. Nô tài gác cổng trông thấy Tam tiểu thư trở về đều lễ phép chào hỏi.

    Có thể nói, phủ Bình Nguyên Hầu là một trong những phủ đệ dạy dỗ người hầu nghiêm khắc nhất. Từ gia đinh nô bộc đến các nha hoàn trong phủ đều hết sức quy củ. Tất cả những điều này đều là công lao của Thái Bình Quận chúa. Tôn chỉ của Quận chúa chính là: Người hầu của mình còn không quản được thì có tư cách quản được ai?

    Tuy nhiên việc gì cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ. Ví như nha đầu Thanh Lan bên cạnh Tam tiểu thư chẳng hạn.

    "Được rồi không nói chuyện của ngươi nữa. Gần đây trong phủ có xảy ra chuyện gì không?"

    Thanh Lan không tiếp tục diễn trò, nàng nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Chuyện gì thì không có. Tiểu thư cũng biết phủ chúng ta vắng vẻ, làm gì có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Nếu là chuyện đặc biệt thì.. Đúng rồi! Tiểu thư, người có biết phu nhân rất nhớ người không? Phu nhân biết hôm nay tiểu thư về nên sai phòng bếp chuẩn bị rất nhiều món ăn mà tiểu thư thích.. Như vậy có được xem là chuyện gì không nhỉ?"

    Nghe Thanh Lan luyên thuyên một hồi, Lạc Trường An đành phải ngắt lời: "Chúng ta đến Nguyên Đình viện thỉnh an mẫu thân đi."
     
    Bán NguyệtLieuDuong thích bài này.
  4. Thích Vị Tác giả tự do

    Bài viết:
    23
    Chương 13: Mã di nương bàn hôn sự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này tại Nguyên Đình viện, Thái Bình Quận chúa đang tính toán sổ sách trong thư phòng. Một tay bà lật sổ, tay còn lại gõ bàn tính. Hai tay kết hợp nhịp nhàng nhanh chóng.

    Ngồi bên cạnh Thái Bình Quận chúa là Mã di nương Mã Thiển Thu. Mã di nương đang phụ trách ghi chép lại từng mục thu chi của tháng cũ và tháng mới. Trong bốn vị di nương Liễu, Thái, Mã, Trương thì Mã di nương là người gần gũi với chính thất phu nhân Thái Bình Quận chúa nhất.

    Mã di nương xuất thân thư hương môn đệ đồng thời cũng là người có học thức cao nhất trong bốn vị di nương. Năm xưa nếu không vì gia cảnh sa sút thì bà đã sớm gả đi làm chính thê chứ không phải cam phận làm thiếp cho người ta. Nhưng dù làm thiếp thì Mã di nương vẫn ghi luôn nhớ tổ huấn tiên gia mà làm người ngay thẳng biết trước sau trên dưới, chưa bao giờ sinh sự hay gây khó dễ với ai.

    Thái Bình Quận chúa cũng vì nhìn trúng sự thông minh hiểu chuyện này của Mã di nương mà trọng dụng bà.

    Mã di nương gác bút. Bà cẩm quyển sổ trên tay xem xét rồi nói với Thái Bình Quận chúa: "Tháng trước phủ chúng ta nhận được nhiều thiếp mời nên cũng tham dự nhiều yến tiệc, số tiền chi ra vượt gấp đôi bình thường."

    "Nơi nào sử dụng nhiều nhất?"

    Mã di nương hạ tầm mắt: "Là Thanh Hòa cư tại Nam viện. Trước giờ các yến tiệc mời phủ chúng ta đều cho người ở bên đó tiếp nhận."

    Thái Bình Quận chúa khẽ gật đầu xem như đã biết. Ngừng một lát, Mã di nương lại tiếp tục báo cáo: "Tháng này thời tiết bắt đầu vào đông nên các viện đều cần may thêm y phục. Sắp đến là lễ Tương Tư, tháng sau là sinh thần Tam tiểu thư, mấy ngày qua chúng ta cũng nhận được hơn sáu, bảy thiếp mời, khoản chi sắp tới cũng không hề nhỏ."

    "Nếu cần thiết thì cứ chi, người của phủ Hầu gia ra ngoài cũng không thể để mất mặt. Chúng ta cũng không thiếu chút ít tiền đó.. Không phải tháng nào Đại nữ nhi cũng tham dự yến tiệc sao? Sao lần này lại chi ra nhiều vậy?"

    "Không biết vì sao gần đây Đại tiểu thư tiêu xài nhiều hơn, yến tiệc đến mời cũng gấp đôi bình thường nên mới nhiều hơn một khoản.."

    Thái Bình Quận chúa ngây người giây lát. Bà suy nghĩ rồi nói: "Chi thêm chút tiền cho An Lạc cư mua trang sức phấn son đi. Ngày mai muội cũng sai người đến bên Thiên Y các đến may thêm vài bộ y phục cho Trường An."

    Mã di nương cảm thấy hơi bất ngờ. Trước giờ phu nhân đều để An Lạc cư tự do, khi nào muốn mua đồ hay sắm sửa gì chỉ cần đến lãnh tiền chứ chưa từng kêu người đến: "Phu nhân, có phải là chuẩn bị cho Tam tiểu thư ra ngoài tham gia yến tiệc với Đại tiểu thư không?"

    Thái Bình Quận chúa gật đầu: "Cũng đã mười sáu tuổi rồi, không thể suốt ngày ru rú trong phủ được."

    "Đúng rồi phu nhân, còn có chuyện này nữa. Từ lúc Đại tiểu thư làm lễ cập kê xong người các phủ đệ thường xuyên đến phủ chúng ta thăm dò hôn sự cho Đại tiểu thư. Không biết ý phu nhân thế nào?"

    "Vị trí nào?" Dường như chủ đề này khiến Thái Bình Quận chúa cảm thấy hứng thú, bà phá lệ hỏi thêm về chuyện của Thanh Hòa cư.

    "Chi thứ bên phủ Lại Thị lang hỏi cho Ngũ công tử, Tam phòng phủ Tiết đại nhân hỏi cho Thất công tử, phủ Trương Bình Bá thì hỏi thiếp cho Bá gia.. Tất cả đều hỏi Đại tiểu thư về làm thiếp. Nếu có thể diện hơn thì có Trác gia hỏi chính thê cho thứ công tử."

    Thái Bình Quận chúa cũng đã dự liệu từ trước. Tuy người ở Thanh Hòa cư mang danh tài nữ nhưng tài nữ thế hệ này lại không giống thế hệ trước. Tài nữ thế hệ trước đều là đích xuất phủ đệ thế gia, còn thế hệ này tuy đến từ Hầu phủ nhưng danh vọng không bằng người trước. Yên lặng một lúc, bà hỏi: "Muội cảm thấy thế nào?"

    "Theo muội thấy tốt nhất vẫn là mối ở phủ Trung Nghĩa Hầu. Tuy chỉ hỏi cho vị trí thiếp thất nhưng lại là thiếp của Trung Nghĩa Hầu Thế tử, sau này Thế tử kế thừa tước vị có thể trở thành thiếp của Hầu gia. Phủ Trung Nghĩa Hầu và phủ chúng ta cũng xem như ngang hàng, muội cảm thấy mối hôn sự này rất môn đăng hộ đối. Chúng ta có thể xem xét. Vả lại Thế tử cũng chưa có chính thất nên tương lai nếu Đại tiểu thư gả qua được lòng Hầu phủ thì hẳn là sẽ có cuộc sống hơn người. Phu nhân, tỷ thấy sao?"

    "Chúng ta thấy tốt nhưng chưa chắc Thanh Hòa cư thấy tốt. Muội cứ đưa hết danh sách cho Liễu di nương để nàng tự cân nhắc. Chuyện hôn sự của Đại nữ nhi ta sẽ không nhúng tay vào. Nói với bên đó nếu chọn được nhà nào vừa ý thì đến báo với ta, ta sẽ sai người qua phủ bàn hôn sự rồi chuẩn bị hồi môn. Có điều muội giúp ta nói lại rằng ta đã cho bên đó tự quyết định thì tốt nhất cũng đừng khiến ta phải khó xử." Thái Bình Quận chúa vừa nói vừa tiếp tục lật sách.

    "Muội hiểu rồi." Mã di nương đáp.

    Thật ra bà cảm thấy phu nhân đối xử với Đại tiểu thư không tệ chút nào. Đại tiểu thư cần gì phu nhân cũng đều không hề khắt khe. Nói ra thì chưa chắc các chính thất thế gia khác có thể rộng lượng với tiểu thư thứ xuất như phu nhân.

    Nói đến Mã di nương lại thấy chạnh lòng. Đáng tiếc đời này bà lại không có phúc phần con cái nếu không thì cũng có thể tính toán cho con của mình rồi. Bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ giùm con cái của người khác mà thôi.

    Mã di nương vừa sắp xếp sổ sách vừa cảm thán. Chưa được bao lâu thì nha hoàn bên ngoài vào báo Tam tiểu thư đã về. Nghe vậy, Thái Bình Quận chúa liền nở nụ cười hòa nhã sai người chuẩn bị thức ăn.

    Mã di nương lại tiếp tục cảm thán, tuy phu nhân đối xử không tệ với Đại tiểu thư nhưng chỉ thật lòng yêu thương Tam tiểu thư mà thôi. Mà thật ra thì những người trong phủ có mấy ai được phu nhân thật lòng. Bà ở bên cạnh phu nhân nhiều năm cũng không biết thật ra tỷ ấy nghĩ gì về mình.

    Nha hoàn vừa báo không lâu thì Lạc Trường An đến. Lạc Trường An bước qua bậc cửa thì thấy mẫu thân mình và Mã di nương vẫn đang cùng nhau xử lý công việc. Đây thật sự là một cảnh tượng quá quen thuộc. Những năm qua nàng đều thấy mẫu thân ở suốt trong thư phòng tính toán. Đôi lúc Lạc Trường An hoài nghi không biết nội vụ trong phủ có thật sự nhiều đến vậy không?

    Lạc Trường An bước đến bên cạnh án thư các nha hoàn lập tức đem ghế đến cho nàng. Nàng vừa đến thì thân thiết gọi Thái Bình Quận chúa, Mã di nương cũng chào hỏi Lạc Trường An đôi câu.

    "Mẫu thân, nữ nhi nhớ người quá!" Đôi mắt Lạc Trường An long lanh tinh nghịch. Nàng dịu dàng làm nũng với Thái Bình Quận chúa.

    Mã di nương ngồi đối diện mỉm cười nhìn mẫu tử hai người. Lòng thoáng bất ngờ.

    "Trở về là tốt rồi. Con đấy, không bao giờ để cho ta được an tâm." Thái Bình Quận chúa mắng. Bà không chớp mắt nhìn tiểu nữ ôm lấy tay mình thân thiết.

    "Nữ nhi là con cái của người, người lo lắng cho con không phải là lẽ đương nhiên sao?"

    Thái Bình Quận chúa cười: "Sao vậy? Bệnh một chút thì trở nên lanh lợi như vậy? Có phải ta nên cầu cho con bệnh thêm vài lần nữa không?"

    Lạc Trường An cười xòa, kí ức hai đời trở nên hoàn hảo mới khiến nàng cảm thấy tình mẫu tử giữa nàng và mẫu thân là ân huệ to lớn mà trời cao ban tặng.

    "Phu nhân lại trêu Tam tiểu thư rồi!" Mã di nương xen vào: "Mỗi lần Tam tiểu thư bệnh phu nhân đều lo lắng hết mấy ngày. Sao phu nhân lại thật lòng cầu Tam tiểu thư bệnh được."

    "Mã di nương nói rất đúng! Trường An biết mẫu thân rất thương Trường An. Mẫu thân, người nói có đúng không?"

    Thái Bình Quận chúa cảm thấy bất đắc dĩ: "Con đấy, học được cách phản bác ta rồi đúng không?"

    Nói chuyện qua lại thêm một lát, Mã di nương kín đáo đảo mắt. Bà đột nhiên đứng dậy nói với Thái Bình Quận chúa: "Phu nhân, thời gian cũng trễ rồi, muội không quấy rầy tỷ và Tam tiểu thư nữa. Muội xin phép trở về Đông viện trước."

    Thái Bình Quận chúa gật đầu đồng ý. Theo phép tắc, Lạc Trường An là đích nữ trong phủ không cần phải quá chú trọng phép tắc với một di nương. Nhưng theo tôn ti nàng vẫn cần tỏ rõ sự lễ phép: "Mã di nương đi thong thả."

    "Đa tạ Tam tiểu thư." Mã di nương mỉm cười, bà cùng nha hoàn của mình nhanh chóng rời khỏi thư phòng.

    Mã di nương vừa đi thì Lạc Trường An liền chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ nhìn chăm chú vào Thái Bình Quận chúa. Thái Bình Quận chúa chịu đựng không quá thời gian một tách trà liền chịu thua: "Nói đi, con muốn hỏi cái gì. Con dùng ánh mắt đó nhìn ta khiến ta cảm thấy rất bất an đó."

    Lạc Trường An chỉ chờ đợi có nhiêu đó, nàng nhanh chóng ngồi lại gần Thái Bình Quận chúa mà buôn chuyện: "Chuyện ở cung Vĩnh Thọ mấy ngày trước mẫu thân người nhân nhượng với Thuần Quý phi thật không giống tác phong thường ngày của người chút nào. Có phải có ẩn tình gì không?"
     
    Bán NguyệtLieuDuong thích bài này.
  5. Thích Vị Tác giả tự do

    Bài viết:
    23
    Chương 14: Buôn chuyện với mẫu thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao con lại hỏi như vậy? Mẫu thân con là ai? Ta còn cần phải sợ một Quý phi nho nhỏ sao?"

    Thái Bình Quận chúa cảm thấy bất ngờ. Từ khi nào mà nữ nhi của bà lại quan tâm đến những chuyện này? Trước đây dù có chuyện gì Trường An đều để trong lòng không hỏi đến.. chẳng lẽ lần này gặp được kỳ ngộ gì đó rồi sao?

    "Mẫu thân, người không sợ mà là cố tình nhường nhịn. Trường An không tin không có lý do phía sau."

    Lạc Trường An nghiền ngẫm một lát, nàng lại tiếp lời: "Không chỉ có mẫu thân mà còn có Ngũ Công chúa cũng rất kỳ lạ. Ngày thường nàng ta gặp nữ nhi thì nửa chữ cũng lười nói. Nhưng mấy ngày qua không biết vô tình hay cố ý, Ngũ Công chúa luôn thường xuyên xuất hiện trước mặt Trường An. Con cũng đã thử qua vài lần, dù cho con có nói chuyện không nể mặt thế nào thì Ngũ Công chúa cũng không hề nổi giận mà còn cố tình thân cận. Mẫu thân, có phải người cũng cảm thấy chuyện ngày rất lạ đúng không?" Lạc Trường An cố tình kéo dài âm điệu.

    Thái Bình Quận chúa ngẩn ra giây lát rồi bật cười: "Đúng là không thể qua mặt được nha đầu con." Bà buông bàn tính, vươn tay cốc vào trán Lạc Trường An rồi ra lệnh: "Lâm ma ma, ngươi lấy giúp ta món đồ hôm trước vừa chuyển tới cho Trường An xem."

    Lâm ma ma đứng hầu bên cạnh vâng lệnh rồi đi tới một chiếc kệ ở góc phòng. Không lâu sau đó, bà đem theo một hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo đến đặt lên án thư: "Đây thưa phu nhân."

    Lâm ma ma mở hộp gỗ ra, bên trên tấm vải nhung mềm mại là một chiếc vòng tay ngọc lục bảo vô cùng tinh tế.

    "Đây là?" Lạc Trường An hiếu kỳ cầm chiếc vòng lên nghiên cứu, sao nàng có cảm giác đã từng thấy nó ở đâu đó rồi.

    Không để Lạc Trường An phải suy đoán mệt mỏi, Thái Bình Quận chúa cầm vòng tay lên để nàng thấy được mặt trong của nó: "Đây là vòng tay ngọc lục bảo của Thuần Quý phi đưa cho ta. Thật ra mà nói cũng cũng không phải của nàng ta, nói đúng hơn là vật về chính chủ mà thôi."

    Theo động tác của Thái Bình Quận chúa, Lạc Trường An liền trông thấy một chữ "Đình" ở mặt trong của vòng tay.

    "Thì ra đấy mới là nguyên nhân!" Lạc Trường An mỉm cười. Dường như nàng đã hiểu ra điều gì đó.

    Đình trong Hạ Đình, là khuê danh của mẫu thân nàng.

    "Năm xưa mẫu thân nợ nàng ta một ân tình nên lấy vật này làm tin. Lần này nữ nhi của nàng ta liên luỵ con, Chu Tuyết Vân sợ ta ghi hận nên mới dùng thứ này này để trao đổi." Thái Bình Quận chúa mỉm cười thích thú: "Có điều mẫu thân nghĩ nàng ta cũng chỉ không muốn ta lưu lại ấn tượng xấu đối với Âu Dương Oanh Ca mà thôi."

    "Ấn tượng xấu? Mẫu thân, ý của người là trong tương lai Thuần Quý phi vẫn còn việc muốn nhờ vả sao? Chẳng trách Ngũ Công chúa lại đột nhiên nhiệt tình đến vậy."

    "Đúng vậy, triều đình hiện giờ nhìn vào sóng êm biển lặng nhưng thực chất chỉ là phút yên bình trước cơn giông bão."

    Thái Bình Quận chúa híp mắt. Lạc Trường An nhìn thấy sâu trong đó là sự thích thú. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng có thể khẳng định mẫu thân đang chờ được xem kịch vui.

    Nhưng quả thật mẫu thân nói không sai. Tuy nhiều năm qua nàng ít ra ngoài xã giao nhưng tình hình chính trị trong triều vẫn luôn theo dõi nên cũng hiểu được ít nhiều về thế cuộc bấy giờ.

    Nhìn bề ngoài Lương triều là do đương kim Hoàng đế làm chủ nhưng thật ra quyền lực đã được phân chia xuống các quyền thần thế gia từ rất lâu. Bọn họ theo hầu Quân chủ từ ngày người vừa kế vị đăng cơ, tích lũy hết bao nhiêu thực quyền cùng vinh hoa phú quý nhiều năm trời nên đã sớm hình thành thế chân vạc. Trong đó, những người nắm giữ quyền lực cao nhất chính là Tam Vương Nhị Hầu.

    Tam Vương đứng đầu là Khánh Vương - thân đệ ruột thịt của Hoàng đế. Ngài là một mãnh tướng kỳ tài quanh năm chinh chiến biên cương lập được vô số chiến công. Nhị Vương còn lại Vĩnh Lạc Vương và Thành Vương đều là Thân vương khác họ có tước vị truyền thừa. Nhị Hầu thì bao gồm phụ thân nàng Bình Nguyên Hầu và Trung Nghĩa Hầu có nữ nhi làm Hậu. Năm người bọn họ đều giữ những vị trí quan trọng trong triều đồng thời rất được trọng vọng.

    Trong đó, Khánh Vương và Trung Nghĩa Hầu là hai thân tín đắc lực bên cạnh Hoàng đế.

    Hoàng đế đương triều là Thịnh Uy Đế tuy ở tuổi trung niên tráng kiện nhưng vì thời trẻ lao lực mà sức khoẻ không còn được tốt, đây cũng là lúc các vị Hoàng tử của người đã bắt đầu trưởng thành cũng chính là lúc thích hợp để lựa chọn trữ quân. Từ đó có thể dễ dàng thấy được không xa trước mắt chính là thời điểm các phe bắt đầu nổi lên tranh giành quyền lực cho tân quân.

    Hiển nhiên thân là cửu ngũ chí tôn, Hoàng đế sẽ không khoanh tay đứng nhìn các phe xâu xé. Bởi lẽ trên đời này không có Đế vương nào chịu được cảnh các thần tử cùng nhi tử trù ẻo mình mau đi chết cả.

    Mà Thuần Quý phi thân là sủng phi bậc nhất Lương triều, sau lưng lại là Vĩnh Lạc Vương phủ uy danh lẫm liệt. Con cờ chính trị như bà tuyệt đối không thể thoát khỏi liên quan.

    "Mẫu thân, người cũng định nhúng tay vào vũng nước này sao?" Phân tích lợi hại bên trong, Lạc Trường An cuối cùng cũng hiểu được mục đích của Thuần Quý phi từ đó không thể không khâm phục sự tính toán lâu dài của bà. Thật không hổ là tài nữ nổi danh năm xưa.

    Thái Bình Quận chúa mỉm cười tỏ vẻ tuỳ ý: "Chuyện này còn tùy thuộc vào thái độ của Chu Tuyết Vân. Dẫu sao hai tộc Lạc, Hạ chúng ta nhiều đời vẫn đứng ở thế trung lập. Chúng ta chỉ phò tá Hoàng đế, ai làm Hoàng đế thì người đó chính là chủ."

    "Được. Nữ nhi tôn trọng quyết định của người." Lạc Trường An gật đầu, một vài hình ảnh vụt qua trước mắt khiến nàng nhớ lại một số chuyện không vui: "Mẫu thân người nói xem vì sao mỗi đời Hoàng đế lại có nhiều tranh đấu đến vậy? Vì sao chúng ta không thể bình ổn mà trôi qua? Quyền lực thật sự quan trọng vậy sao?"

    Thái Bình Quận chúa ngẩn ra giây lát. Bà không ngờ nữ nhi lại đột nhiên hỏi ra một câu thâm sâu như vậy.

    "Trường An, những chuyện thế này trong thế gia như chúng ta đều không thể tránh khỏi. Con đừng quên con cũng là một quý nữ thế gia. Quần áo con đang mặc, thức ăn con đang ăn, vinh quang con hưởng thụ tất cả đều là nhờ vào thân phận quyền lực mà có được. Tự cổ chí kim, nơi nào có con người thì nơi đó có tranh đấu, dù giàu hay nghèo dù sang hay bần đều không thoát khỏi. Nếu đã không tránh được thì càng phải nỗ lực bảo vệ bản thân. Thắng là vua thua làm giặc, chỉ có không ngừng đấu tranh thì mới có thể mong cầu tương lai như ý.. Chỉ là mỗi người lại có một mục đích khác nhau, tham vọng càng cao thì cái giá bỏ ra sẽ càng lớn."

    Dừng giây lát, bà tiếp lời.

    "Mẫu thân cũng không cầu mong gì nhiều, chỉ hy vọng có thể nỗ lực bảo vệ hạnh phúc lâu dài của chúng ta."

    Thái Bình Quận chúa thở dài, lòng mang chút tiếc nuối: "Con đó, vốn là một đứa trẻ thông minh nhưng lại cố tình giả ngốc giả khờ." Thật đáng tiếc!

    "Mẫu thân đặt tên cho nữ nhi là Trường An chẳng phải muốn con một đời an lạc vô ưu hay sao?" Lạc Trường An khẽ cười, đôi mắt ánh lên phần tinh nghịch.

    Thái Bình Quận chúa không đáp. Bà nhìn thật kỹ gương mặt của nữ nhi với nụ cười nhẹ nhàng mang theo phần cố chấp. Nhiều năm trôi qua Thái Bình Quận chúa vẫn chưa thể hiểu được sự cố chấp này xuất phát từ đâu.

    Thái Bình Quận chúa thở dài. Thuyền đến đầu cầu tất sẽ thẳng, nếu đã không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa: "Được rồi, con về nghỉ ngơi đi. Một lát đến giờ dùng cơm đến ăn cùng mẫu thân."

    "Vâng. Vậy nữ nhi cáo lui trước, mẫu thân cũng đừng quá sức!" Lạc Trường An đáp. Nàng chào Thái Bình Quận chúa rồi rời khỏi thư phòng.

    Trên đường trở về Tây viện, Lạc Trường An miên man nghĩ về những lời mà mẫu thân vừa nói, trong lòng chợt trống rỗng.

    Mẫu thân, nữ nhi vốn không thích hợp với những tranh đấu thế này. Nếu có thể con hy vọng cả đời này cũng không bao giờ phải gặp lại.
     
    Bán NguyệtLieuDuong thích bài này.
  6. Thích Vị Tác giả tự do

    Bài viết:
    23
    Bán Nguyệt, chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng ba 2024
  7. Thích Vị Tác giả tự do

    Bài viết:
    23
    Bán NguyệtLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2024
  8. Thích Vị Tác giả tự do

    Bài viết:
    23
    Bán NguyệtLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2024
  9. Thích Vị Tác giả tự do

    Bài viết:
    23
    Bán Nguyệt, Dương2301LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2024
  10. Thích Vị Tác giả tự do

    Bài viết:
    23
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...