Ngôn Tình Đơn Giản Chỉ Là Yêu - KT Nguyen

Discussion in 'Truyện Drop' started by KT Nguyen 92, Feb 28, 2022.

  1. KT Nguyen 92

    Messages:
    0
    Chương 10: Cảm giác không nên có.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một làn gió lạnh thổi qua, Thiệu Huy bất ngờ phủ chiếc khoác vest lên người cô. Một hành động không đáng kể lại vô cùng ấm áp.

    Thiệu Huy bỗng nhíu đôi mày rậm thanh tú lại với gương mặt nhợt nhạt.

    Lạc Thư Di không nghĩ gì liền ôm lấy tay anh hiện rõ sự lo lắng. "Thiệu Huy, cậu không sao chứ?"

    "Đau dạ dày thôi. Không sao." Thiệu Huy mỉm cười, bàn tay anh phủ lên tay cô.

    Cảm giác ấm áp khiến Lạc Thư Di có phần bối rối. Cô không hiểu sao khi ở bên cạnh Thiệu Huy cô lại có một cảm giác rất ấm áp, rất tự do, rất yên bình. Cô không biết tại sao mình lại có cái thứ cảm giác đó với một người nhỏ tuổi hơn mình như vậy.

    Lạc Thư Di cũng không hiểu sao khi đối diện với con người này tim cô luôn loạn nhịp không thể nào kìm chế được cảm xúc. Trước giờ cô chưa từng như thế.. Kể cả với Bùi Trung.

    Cô nghĩ mình điên rồi, bản thân còn là người đã sắp kết hôn, tại sao cô lại..

    Lạc Thư Di liền rút tay lại giữ khoảng cách với anh.

    Thiệu Huy có chút mất mát nhưng anh có thể hiểu được. Không phải anh không muốn tiến xa hơn mà anh không muốn người khác nói về Lạc Thư Di những điều không tốt, trừ khi cô hủy hôn. Anh mới có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi cô một cách đường hoàn. Đây cũng chính là lý do anh cố kìm nén.

    Lạc Thư Di thấy Thiệu Huy không khỏe nên cô bảo muốn về. Cả hai chào hỏi mọi người xong thì rời khỏi bữa tiệc trước.

    Dương Dư theo lệnh cho xe hướng về tiểu khu nhà Lạc Thư Di.

    Lạc Thư Di cảm thấy lạ, vì sao không đến bệnh viện lại đi về hướng nhà cô. Cô nhìn sang Thiệu Huy.

    "Sao không đến bệnh viện?"

    Thiệu Huy không nói gì, nằm xuống tựa đầu lên chân cô.

    "..."

    Lạc Thư Di liền đơ người xấu hổ.

    "Nếu lo lắng thì cho tôi mượn chân nằm một lúc." Thiệu Huy nhắm mắt cũng không nhìn cô.

    Lạc Thư Di có thể nhìn ra được có lẽ anh rất đau, cô cũng không nói gì. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đi xoa đầu anh, vuốt ve lên tóc anh mà chính cô cũng không hay biết.

    "..."

    Hai người này có vấn đề. Dương Dư để ý rất lâu, nhưng tới giờ phút này anh ta mới dám nhận định với suy nghĩ của mình.

    * * *

    Tiểu khu xx.

    Xe đã đổ lại trước tiểu khu, nhưng Lạc Thư Di lại ra dấu cho Dương Dư để Thiệu Huy ngủ thêm một lúc.

    Thấy anh đau như thế cô thật sự không nỡ gọi.

    Động cơ tắt một lúc thì Thiệu Huy đã thức dậy mở mắt nhìn cô, thấy cô ngó mắt ra ngoài sợ làm anh thức giấc mà khoé môi anh khẽ cong lên. Tuy chỉ chợp mắt một lúc, nhưng lại là giấc ngủ ngon nhất trong suốt bảy năm qua của anh.

    "Sao chị không gọi tôi?"

    Thiệu Huy bất ngờ lên tiếng khiến Lạc Thư Di có chút lúng túng.

    "Cậu dậy rồi thì ngồi dậy đi, tôi phải lên nhà.'

    " Không ngồi nổi, chị đỡ tôi đi. "

    Lạc Thư Di không nghĩ gì, vừa đỡ anh ngồi dậy đôi môi cô đã bị phủ kín, cô giật mình chống tay lên ngực anh đẩy ra lại không tác dụng gì.

    "... "

    Dương Dư đứng hình cúi gầm mặt xuống ôm vô - lăng như người vô hình. Tui khổ quá mà, sao lại bắt cẩu độc thân như tôi phải ăn cẩu lương.

    " Ưm.. "Lạc Thư Di đứng hình khi bị anh tách hàm ra càng quấy trong khoang miệng.

    Nụ hôn bá đạo khiến Lạc Thư Di nhũn ra trong vòng tay anh.

    Đến khi hô hấp khó khăn, anh mới luyến tiếc buông tha.

    Lạc Thư Di xấu hổ che miệng lại không nói nên lời. Tại sao Thiệu Huy lại làm như vậy với cô, cô đáng tuổi chị cậu.

    " Không xuống xe hôn nữa đó. "

    Lời vừa thốt ra, Lạc Thư Di giật bắn người, luống cuống mở cửa xe chạy tọt vào trong. Cũng không hiểu sao rất giận lại không mắng được câu nào.

    Thiệu Huy nhìn theo bóng lưng cô một lúc mới cho xe rời đi.

    " Anh không thấy? "Thiệu Huy bất ngờ lên tiếng, ý tứ lại chẳng rõ ràng.

    " Vâng! Không thấy. "Dương Dư hiểu ngay không dám chậm trễ, đáp lời một cách dứt khoát.

    " Rất tốt, chỉ những ai cần thấy mới nên thấy. Biết ít một chút sẽ sống thọ. "

    "... "

    Dương Dư nuốt nước bọt. Đây là lời hâm dọa chứ khen gì.

    * * *

    Lúc này trong nhà mọi người đã ngủ hết, Lạc Thư Di nhẹ nhàng mở cửa đi thẳng vào phòng.

    Căn phòng tối ôm cô cũng không bật đèn, ngồi thẩn thờ trên giường.

    Cô cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Cũng không biết từ lúc nào cô cứ luôn nghĩ đến Thiệu Huy.

    Cô cảm thấy mình thật chẳng ra gì, cái thứ cảm giác không nên có.

    Một người đáng tuổi em mình, bản thân mình thì lại sắp kết hôn, cô cảm thấy nực cười.

    Trong đầu cô lại văng vẳng câu nói của Thiệu Huy." Kết hôn là lời hứa cho sự hạnh phúc, không phải là sợi dây để trói buộc mình hay đối phương. "

    Bàn tay nhỏ lại khẽ chạm môi mình, tuy cô đã hai mươi tám nhưng đây là lần đầu tiên cô mới biết nụ hôn như thế nào, cô không nghĩ nó lại ngọt ngào đến như vậy.

    Cô bất giác bừng tĩnh, cô không biết mình bị làm sao. Cũng không biết từ lúc nào Thiệu Huy luôn nhiễu loạn tâm trí cô. Làm sao cô có thể có cảm giác với một thằng nhóc bằng tuổi em mình.

    " Cậu ta quá nguy hiểm. Nhất định không được lại gần cậu ta nữa. Cũng không nên."

    * * *
     
    chiqudoll and LieuDuong like this.
    Last edited: Mar 30, 2023
  2. KT Nguyen 92

    Messages:
    0
    Chương 11: Trốn tránh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ hôm bị Thiệu Huy cưỡng hôn, Lạc Thư Di luôn tránh mặt anh, cũng rất giữ khoảng cách.

    Cô thật sự không hiểu vì sao Thiệu Huy lại trêu ghẹo cô như vậy. Nhưng nghĩ bản thân sắp kết hôn, cô không muốn gây ra bất kỳ hiểu lầm nào, cũng như tuổi tác của cả hai không nên có cái thứ cảm xúc mập mờ đó.

    Hôm nay, vừa đến tập đoàn. Tất cả đồng nghiệp đều vây lấy chúc mừng Lạc Thư Di.

    "Chị Thư Di, chúc mừng chị nha!"

    "Chúc mừng em nha tiểu Lạc."

    "Chúc mừng tổng giám đốc Lạc."

    "Thăng chức rồi nhất định phải đãi chúng tôi một bữa thịnh soạn đó nha."

    Ai cũng mỗi người một câu, Lạc Thư Di còn chưa hiểu chuyện gì.

    Nhìn bản thông báo thăng chức Lạc Thư Di có chút bất ngờ.

    Trong cuộc họp tuần trước, Thiệu Huy đã giao cho Lý Cẩn tổ chức đợt bỏ phiếu kín cho chiếc ghế tổng giám đốc phòng thiết kế được bỏ trống bấy lâu. Lạc Thư Di không ngờ phòng thiết kế lại ưu ái cho cô số phiếu bầu cao nhất. Chính cô cũng không biết chuyện này..

    Suốt thời gian ròng rã cuối cùng cả tổ thiết kế cũng đã hoàn thành dự án để giao cho phía đối tác.

    Buổi họp vừa kết thúc, ai cũng hân hoan.. thở phào nhẹ nhõm.

    Nhưng dấu chấm hỏi to đùng vẫn là không giải được. Đòi đông đòi tây khiến ai nấy cũng đều mất ăn mất ngủ cả tháng trời lại vẫn quay về mẫu cũ.

    Ai cũng mỗi người một câu, cười đến không khép được miệng, dù không biết vì sao nhưng cuối cùng cũng qua ải.

    "Chị Thư Di, chị đúng là giỏi thiệt. Bên họ yêu cầu lung tung beng hết lên như vậy mà chị vẫn cho ra thành phẩm đúng thời hạn được. Em thật sự rất nể chị." Tiểu Nhu nhìn Lạc Thư Di mà lòng đầy ngưỡng mộ.

    "Khách hàng là trên hết mà." Tuy miệng thì cười nhưng Lạc Thư Di tức muốn chết, cô vào ngành thiết kế mấy năm nhưng chưa từng thấy khách hàng nào mà lắm chuyện như vậy. Rõ là muốn cho người ta bận đến không có thời gian rỗi.

    "Tổng giám đốc của chúng ta thì còn phải nói sao?"

    "Mọi người đừng tân bốc tôi nữa. Ai cũng đều có công mà." Lạc Thư Di có phần xấu hổ, nhưng thấy mọi người vui như vậy cũng coi như trút được gánh nặng.

    Nhưng cô nào biết chính Thiệu Huy đã bày trò.. khiến cả phòng thiết kế cũng bị vạ lây..

    Lạc Thư Di đang quay lại phòng thiết kế thì nhận được tin nhắn của Thiệu Huy. Cô nhìn tin nhắn có hơi khó hiểu, anh bảo cô đến văn phòng có việc gấp. Cô cũng không biết đến đó làm gì. Nhưng cũng không dám chậm trễ vì dù sao anh cũng là ông chủ, có việc cần cũng không thể tránh.

    "..."

    Cô đẩy cửa bước vào khi thấy cửa không khóa, cô đứng ngẩn người khi chẳng thấy ai, vừa định rời đi thì đã bị một lực tay áp sát vào tường.

    "Á.." Lạc Thư Di giật mình hét toáng lên liền bị môi anh ngăn lại mà càng quấy.

    Cô nhận ra hương thơm quen thuộc, cô biết là Thiệu Huy. Cô chống tay trước ngực đẩy anh ra, trừng mắt lên án. Đôi bàn tay ngay lập tức đã bị anh cố định trên đỉnh đầu, một tư thế mập mờ khiến cô xấu hổ muốn chết.

    Lạc Thư Di liền tránh ánh mắt anh. "Thiệu Huy, cậu có thể đứng đắn một chút không. Tôi đáng tuổi chị cậu đó, tôi còn là người sắp kết hôn, nhưng cậu năm lần bảy lượt.. để người khác nhìn thấy không hay đâu."

    "Văn phòng của tôi ai dám vào mà thấy hửm?"

    "Dù là như vậy cũng không nên."

    "Thư Di, tại sao mấy nay chị cứ tránh mặt tôi?"

    "Tôi.. không có. Cậu có việc gì thì đứng ngay ngắn lại mà nói. Tôi.."

    "Muốn gặp chị thôi. Không nói vậy làm sao chị tới. Tôi ghét cái cảm giác không được nhìn thấy chị? Đôi môi chị thật ngọt ngào, tôi muốn.." Thanh âm thì thào với làn hơi nóng bỏng phả vào tai cô, phá phách lại chạm vào mút lấy môi cô khiến Lạc Thư Di rùng mình.

    Đôi môi anh mơn trớn xuống hõm cổ cô, cái cảm giác mê luyến này khiến anh mỗi lúc muốn nhiều hơn.

    Lạc Thư Di không biết mình bị làm sao cứ đứng trước Thiệu Huy là lý trí cô luôn yếu thế không thể nào làm chủ được bản thân, đôi mắt cô thế mà lại rũ xuống vì mê đắm..

    "..."

    Cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

    "Thiệu Huy, đừng mà." Cô vùng vẫy tránh né. "Cậu đủ rồi đó." Lạc Thư Di hét lên giẫm giày cao gót vào chân anh, bối rối chạy tọt ra ngoài miệng vẫn không thôi lẩm bẩm..

    "Đúng là điên rồi."

    Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn có phần vội vàng mà anh nhíu mày cười khổ..

    "Tôi cũng thấy mình sắp phát điên rồi?"

    Trở về phòng thiết kế, mọi người ai cũng xao xôn bàn về bữa tiệc chúc mừng. Cũng như một công đôi việc.

    Riêng Lạc Thư Di cứ hồn ở trên mây.

    Cô không biết phải làm sao, dù cho cố gắng thế nào, nhưng cứ đứng trước Thiệu Huy cô lại hoàn toàn sụp đổ. Cô nghĩ mình thật sự sắp phát điên rồi.

    * * *
     
    chiqudoll and LieuDuong like this.
  3. KT Nguyen 92

    Messages:
    0
    Thông báo: Hiện tại mình xin không up chap tiếp vì lý do bị đạo truyện. Nếu muốn biết thêm thông tin về truyện của mình thì các bạn lên gg tìm hiểu thêm giúp mình nha!
     
Trả lời qua Facebook
Loading...