Cô gái sắp 30 Tác giả: Hằng 1107 Thể loại: Truyện ngắn ............ Có lẽ với nhiều cô gái ở độ tuổi 29 như tôi giờ đã có một gia đình với những đứa con xinh xắn. Nhưng đâu đó cũng sẽ có những cô gái độ tuổi 29 vẫn mãi chưa tìm được. Cũng có thể họ chưa muốn vì còn lo sự nghiệp, còn riêng tôi lại vì chưa tìm được người mình muốn lấy Tôi một cô gái đã rời xa gia đình từ năm 18 tuổi để vào Sài Gòn học tập và phát triển tương lai. Năm đó tôi lên tàu nằm trên chiếc giường toa tàu mà lòng đầy mong đợi, tôi chờ đợi một cuộc sống tự lập, lấp lánh nơi chốn phồn hoa đô thị, sẽ được ăn những món ngon và làm những thứ mình thích, sẽ không bị gia đình kèm cặp kế bên. Và tôi khao khát kiếm được nhiều thật nhiều tiền để gia đình mình có cuộc sống tốt hơn. Tôi luôn tự nhủ điều đó. Nữa năm đầu tôi sống chung với gia đình một người họ hàng theo vai vế thì tôi là chị của họ (mẹ tôi lớn hơn mẹ của những người ấy). Với sự bỡ ngỡ lần đầu khi bước vào Sài Gòn tôi muốn đi cho hết những nơi tôi nghe qua, nhưng khổ nỗi tôi không tiền không biết đường sá nơi đây. Có lần tôi đã tự mượn một chiếc xe đạp cỡ cao của người quen và chạy đi theo bản đồ tôi tự viết ra. Đạp xe một đoạn đường dài hai mươi phút tôi đã đến công việc Hoàng Văn Thụ, lúc này tôi như người của một thế giới khác, nhìn dòng xe chạy một chiều và không một chiếc xe nào đi theo hướng của mình tôi dừng lại. Hồi một phút sau đã có người nhắc tôi "con ơi đường một chiều con đi vòng lại", trời ạ, chưa đi chưa biết Sài Gòn đi rồi mới biết nó toàn là xe. Tôi quay xe lại và chạy theo dòng người đang hướng về Cộng Hòa. Lần đó là đi tìm việc làm thêm, mà lại thành ra thế, tôi quay xe về. Cũng sau thời gian tôi nhận được kết quả thi tuyển sinh tất cả điều trượt, tôi đã theo lời người quen chỉ vào một trường nghề để học. Ngôi trường đó gọi là cơ sở II của trường bên Quận 9, tôi vào ở chung kí túc xá với mọi người, tôi xin phép gia đình người quen để ra ngoài sống tự lập, với lòng mong muốn sẽ vừa học vừa làm, tôi có xin làm phục vụ ở quán trà sữa, rồi quán đóng cửa, tôi lại tiếp tục tìm nhiều hơn, sau một thời gian học tôi lại đâm ra chán ngành, à ngành tôi học là kế toán, tôi bỏ ngang. Nhờ một người bạn giới thiệu thôi vào một công ty Điện tử của người Trung ở Khuôn Việt, Tân Phú, tôi tìm một phòng trọ gần đó với giá sáu trăm nghìn một tháng bao điện nước, phòng rất bé, chỉ đủ để vali quần áo, vài vật dụng nhỏ, và trải một chiếc chiếu tầm một mét. Sáng đi làm, trưa về mua đồ ăn tạm nghỉ ngơi đến một giờ chiều lại sang làm, thời gian trôi qua cũng sắp đến Tết tôi quyết xin nghỉ luôn vì mong muốn sẽ nộp lại đơn xin học vào trường Nghề bên cơ sở chính. Thành thật mà nói cũng vì tôi có thích một anh chàng cũng từng học chung ở trường cũ nên vì sự thôi thúc hy vọng đó tôi lại tiếp tục bước đi với nghề Kế toán. Sau tết tôi vào lại Sài Gòn, lúc này tôi ở Bình Thạnh theo diện ở ghép, nơi tôi ở có hai chị ở Kon Tum cùng chung sống, họ là đôi bạn thân, lớn hơn tôi bốn tuổi, ai cũng đang tìm kiếm chỗ đứng tại Sài Gòn, tôi lúc này đang nghĩ thời gian nhập học còn xa nên mình xin việc làm tạm rồi hãy bắt đầu di chuyển đến trường. Năm đó tôi đã được 19 Tuổi, trải qua thêm 3 công việc ở đó với đầy niềm vui và cũng đầy nỗi buồn. Nếu bạn đang ở độ tuổi bắt đầu cho cuộc đời mình bạn sẽ thấy mình không sợ gì và luôn tin vào năng lực bản thân sẽ làm được, tôi thời điểm ấy cũng vậy. Tôi đã xin vào làm công nhân cho một công ty cung cấp phần ăn cho trường học, sau hai tháng làm việc với thời gian khắc nghiệt nhưng mức lương quá thấp tôi xin nghỉ, quay sang xin làm phụ may cho một công ty mới mở của Hàn quốc với mức lương gấp ba lần công ty cũ nhưng cũng độ xa nó gấp năm lần. Với tôi lúc đó nó không phải là sự khó khăn, chỉ cần mình chấp nhận được là sẽ được miễn tiền nhiều là được. Sáng tôi đã đi từ sáu giờ sáng với con xe đạp của mình quãng đường từ Bình Thạnh đến Tân Phú khá xa, nhưng với tốc độ của mình tôi chỉ đi tầm bốn lăm phút, thật may mắn mọi người ở đây rất thương yêu vì sự nhiệt tình của tôi. Làm được ba tháng công ty hết đơn hàng, đã cắt giảm những nhân viên phụ như tôi. Thế đấy, tôi lại nghỉ việc. Lần nữa tôi xin vào một nhà hàng Đức với chủ quán là Việt Kiều Đức ở Quận 1 trên đường Nguyễn Du, vì là thiếu người trẻ phụ bếp nên họ luôn muốn đào tạo tôi trở thành bếp chính vì độ siêng năng của mình nhưng không may trời lại không cho tôi năng khiếu nấu nướng nên chỉ được những công việc cơ bản là tôi nhanh tay còn lại điều không được. Lúc này người bếp cũ lại quay về, thế nên chủ đã kiếm cách cho tôi nghỉ việc với lý do đã ném nhầm thớt ăn của ông chủ vào sọt rác, và sự nhầm lẫn này xảy ra trước đó tận 10 ngày, tôi cười nhẹ một cái và cầm tiền cảm ơn, đi về không ngoái đầu lại. Cú sốc đầu đời của tôi. Thời gian trôi thêm chút nữa cũng đến tháng 9 tôi bắt đầu đến trường để báo danh nhập học, kiếm chỗ ở gần đó. May thay, lúc này đã có một nhóm bạn khóa mới cũng muốn ở ghép cùng. Họ thuê một căn nhà lớn tầm 100m2 với 2 phòng ngủ, nhóm chúng tôi sống đến 10 người. Lần đó đang dịp trung thu, mọi người làm lồng đèn giấy để treo ở nhà, rồi cùng nhau đi dạo phố, sau 2 tiếng quay về đã có một đám cháy trong nhà, chúng tôi cùng nhau tát nước dập lửa, nhưng nó đã có đóm đen, thật lòng lúc ấy tôi không quan tâm họ giải quyết kiểu gì, qua hôm sau tôi xin vào ở kí túc xá trường và quay về thanh toán tiền ở cho họ, tôi chuyển chỗ ở ngay hôm ấy, vì sợ liên lụy. Bắt đầu sống chung kí túc xá ở tầng cao nhất, phòng xa nhất nên nổi loạn cũng dễ nhất, chắc có lẽ mọi người cũng biết ở kí túc xá nghiêm cấm nhậu nhẹt, nấu ăn đề phòng cháy nổ, nhưng chúng tôi 10 đứa con gái ở khắp các tỉnh Việt Nam đã hội về một nơi và làm điều đó. Thường ở đông sẽ có hai ba trường phái khác nhau, có thể về tính cách hoặc lối sống, hoặc quen biết từ trước. Cũng khá nhiều thứ rắc rối, từ đó tôi tự nhủ khi bắt đầu có tiền sẽ ở riêng không nên sống chung với ai. Cả bọn còn đầu tư dọa ma những ai đi chơi đêm về rồi phá lên cười. Phòng tôi thì có bốn người học kế toán nên luôn đi học chung, ai cũng có ý chí phát triển nghề, riêng tôi ngoài việc đi học ra tôi còn phải làm thêm phụ với gia đình vì là con cả nên lúc nào tôi cũng cố gắng nhiều hơn để gia đình đỡ khổ và năm thứ ba tôi quá kiệt sức, phần tôi trông con giúp cô giáo kiếm tiền, phần tôi phục vụ quán cà phê, phần đi thực tập, phần làm bên công ty của cô Trưởng Khoa giới thiệu, tôi lúc đó không biết mình chọn gì bỏ gì. Thời điểm đó tôi cần mọi thứ, được sự giúp đỡ của nhiều người, nhưng tôi đã chọn bỏ ngành, vì lúc này mức thu nhập của tôi tại quán cũng được gấp hai lần lương kế toán mới ra trường, tôi lao đầu vào kiếm tiền năm đó. Sau một thời gian làm việc khác lâu mức lương của tôi cũng có thay đổi nhưng có lẽ lúc này chính con người tôi cũng thay đổi, thật sự mà nói xã hội cũng khiến con người ta khác lắm mọi người ạ, bạn sẽ từ một người thật hiền lành, không tư lợi không ích kỷ và dần sẽ theo chiều hướng ích kỷ hơn so đo hơn, chúng ta sẽ học được nhiều điều hơn từ xã hội, cách ứng xử, văn hóa sống. Riêng tôi đã thay đổi hoàn toàn, không muốn nhẫn nhịn không muốn bị chèn ép. Vì thế, tôi đã quyết định thay đổi nghề nghiệp. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc làm công nhân ngày mười hai tiếng với mức lương mười bốn mười lăm triệu một tháng, với mong muốn có nhiều tiền hơn, mẹ tôi luôn thôi thúc tôi trong việc kiếm tiền với nhiều lí do về gia đình. Với mỗi lần tìm việc tiêu chí của tôi vẫn là tiền, không cần biết nó là gì, tôi lao đầu vào làm được mười ngày, thời gian đó tôi thấy làm công nhân thật tệ. Nên tôi đã quay về xin lại công việc ở quán, vốn dĩ sẽ làm lâu dài nhưng rồi một ngày tôi và chủ không có tiếng nói chung trong việc quản lí nhân viên nên tôi xin nghỉ lần hai và xin làm kế toán tại một công ty Gia Đình với mức lương sáu triệu một tháng, tôi và em gái sống chung với nhau nhờ vào đồng lương ít ỏi kia, nhưng công ty trả lương chậm dẫn đến cuộc sống của tôi bấp bênh, tôi chọn chuyển công việc qua sale thị trường. Vậy là từ năm hai mươi lăm tuổi đến nay tôi đã chuyển ngành. Đến nay tôi đã sắp ba mươi nhưng mãi vẫn không thấy được giá trị mình tạo ra cũng như giá trị của riêng mình, tôi vẫn mãi bị xoay vào chữ tiền mà mẹ tôi đã đặt ra, bạn cứ tưởng tượng trong cuộc nói chuyện nào đó giữa hai mẹ con mẹ tôi sẽ nhắc đến tiền như sự nhắc nhở nếu không có tiền mẹ sẽ bị người ta khinh. Thời điểm này tôi muốn rút ra khỏi sự ràng buộc kia tôi muốn làm những điều mình thích những thứ mình cần cho tương lai, tôi đang bắt đầu lại, đang muốn khác đi. Mong rằng các bạn sẽ không giống tôi, hãy xác định mình sẽ làm gì trước ba mươi, gia đình thực ra chỉ là một phần, không thể là tất cả, chúng ta yêu lấy mình trước mới yêu những người xung quanh, có lẽ cha mẹ bạn sẽ cực sẽ khổ đấy, nhưng lúc bạn hai mươi họ vẫn còn trẻ để có thể lo được mọi thứ, nhưng bạn càng lớn họ lại càng già lúc này bạn lại cực hơn rất nhiều. Độ tuổi này tôi vẫn rất chênh vênh. Hết.