Tâm sự của cô gái sắp lấy chồng

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Luonghanh, 24 Tháng ba 2019.

  1. Luonghanh

    Bài viết:
    3
    Em Và anh ấy quen nhau được gần một năm, anh ngỏ lời muốn lập gia đình, anh muốn cưới em. Trong lòng em thực sự không muốn lấy chồng vì em còn nhiều dự định, em còn chưa làm được gì cho gia đình, cho mẹ.

    Nhưng vì lúc đó em thương anh, thương một cách mù quáng nên mọi chuyện cứ thế mà diễn ra, chúng em đính hôn trong sự ngỡ ngàng và phản đối của nhà em (mọi người muốn en tìm hiểu nhau thêm, sợ lấy chồng sớm sẽ khổ, chưa có việc làm ổn định sẽ bị người ta coi thường).

    Đính hôn xong em lên nhà em nhiều hơn, tiếp xúc với mọi người bên nhà anh nhiều hơn, em thấy mọi người đều thay đổi một cách chóng mặt. Em làm từ sáng đến tối, trưa cũng chẳng được ngủ. Bao nhiêu năm trời chỉ vùi đầu vào trường lớp nên em cũng không làm được việc tay chân nặng nhọc, mặc dù nhà em không khá giả nhưng ở nhà với mẹ em cũng không đến nỗi chân lấm tay bùn.

    Lên nhà anh em phải làm hết tất cả, từ rửa chén rửa bát, sắp cơm dọn cơm (nhà anh thì lại đông người), em bưng bê thùng hàng hóa, phụ chuẩn bị và dọn dẹp tiệc tùng cho cô chú của anh, người lúc nào cũng lấm lem.

    Có lúc em mệt đến run cả chân tay, cũng có lúc vừa đứng rửa bát vừa khóc vì tủi thân và nhớ nhà. Nghĩ mình lủi thủi rửa bát như này mà gia đình nhà anh đang ngồi ở nhà trên cười nói rôm rả, không ai ngó ngàng tới mình (kể cả anh) giống như kiểu mình chỉ là con osin thôi vậy.

    Những lúc này mới thấy mẹ mình quá thiệt thòi. Ở nhà mẹ lo tất cả, lên đây cung phụng cho nhà người ta. Em thấy chán nản, thậm chí là sợ. Sợ vì chưa cưới mà đã khổ như vậy thì cưới xong còn đến cỡ nào nữa. Nhưng đã xác định làm dâu thì đâu thể sướng, đâu thể thoải mái như ở nhà mình được nên em đành cam chịu. Về nhà cứ luôn tỏ ra vẻ là mình xuống dưới rất sung sướng để mẹ không phải bận tâm. Mọi chuyện không chỉ là vậy. Mẹ anh là người rất chanh chua, cười nói trước mặt vậy đó nhưng sau lưng lại khác, mẹ cứ suốt ngày rù rì nói em này nọ với anh và ba anh.

    Rồi em cảm giác như mẹ a coi thường nhà em lắm. Thậm chí mẹ chửi em chỉ vì nhìn người yêu cũ của anh tới chơi mà không thèm cười với nó, rồi nói sau này anh rủ nó đi uống cafe hay nó bệnh đi thăm nó cũng là bình thường. Không biết mọi người như nào chứ em là em đau lòng lắm. Mẹ nói trước mặt anh và nhân viên luôn.

    Mẹ tiết kiệm, đồ ăn hôm qua bị thiu sáng hôm sau vẫn bắt ăn lại, anh mà mua đồ ăn cho em là thế nào mặt mẹ cũng hằm hằm. Còn ba, ba thì hay để ý những điều lặt vặt như là phải dậy sớm, phải làm nhiều, phải biết thương em út này kia.

    Em của anh thì hư lắm. Nó không coi ai ra gì nhưng ba mẹ chưa một lần lên tiếng chỉnh đốn vì cưng con mà. Tất cả em đều chịu được vì nghĩ sau này em cưới anh chứ đâu có cưới người nhà anh. Cộng với thương anh nên em không màng tới.

    Em chấp nhận. Mọi điều không như em nghĩ khi anh càng ngày càng khác, anh luôn tự cho mình là đúng, cái gì anh cũng chỉ biết gia đình a, phải muốn em làm theo ý anh. Tiền bạc anh chi li tính toán từng đồng. Đến ngay bây giờ ngày cưới không còn bao lâu, anh dám sát, váy cưới phải theo ý anh, trang điểm phải theo ý anh, hoa cưới cũng phải theo ý anh, nhẫn cưới mẹ ck tự lựa tự mua (không hỏi mình và mình cũng không được quyền lên tiếng), phòng ngủ theo ý mẹ sắp xếp.

    Bất kể chuyện gì thì em luôn luôn là người sai, anh luôn đúng. Có vấn đề gì hai đứa đều không đồng nhất được, mỗi người một suy nghĩ rồi lại cãi nhau. Em thật sự thấy thấy vọng. Em cảm thấy ngu ngốc vì sự lựa chọn của mình. Đến lúc Em nhận ra được mọi thứ thì đã muộn rồi.

    Em không còn cơ hội quay lại nữa. Bởi giờ không cưới thì người đời sẽ dèm pha em thế này thế kia, cũng mang tiếng đám hỏi rồi không cưới, mời thiệp rồi mà bảo không cưới thì chắc người nhà em đau lòng và xấu hổ lắm.

    Chỉ nghĩ đến thôi nên em dẹp ngay mấy suy nghĩ kia đi chứ thực sự em biết em sẽ rất khổ khi về nhà đó. Em buồn và chỉ muốn đi đâu đó thật xa thôi. Không có lấy một ai để tâm sự nên em đành lên đây viết như thế này.. Sắp tới ngày em chính thức lên xe hoa rồi. Em thực sự buồn lắm mọi người ạ.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng ba 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...