Kính Hoa Thủy Nguyệt - Dung Nguyệt

Discussion in 'Truyện Drop' started by Kimie Suzuki, Feb 8, 2023.

  1. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 40: Tục giả tự tục



    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  2. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 41: Làm nàng cúi đầu



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rốt cuộc là nàng đem cái áo khoác tà khâm bỏ xuống.

    Sáng hôm trước một cung nữ đã bị quỳ đến phế hai chân chỉ vì chưa giặt xong mấy bộ đồ thêu triền chi hoa Tôn Tình Thiên dự định mặc đi thỉnh an, mà bộ cung trang màu đỏ nào cũng chưa xong, nàng nghĩ mà rùng mình sợ hãi. Một tiện tì nhỏ bé, nếu hai chân bị hỏng không làm được việc, chỉ có đường chết. Chủ nhân ai sẽ chịu nuôi một kẻ vô dụng đây?

    Cho nên, nàng quyết định chọn một chiếc áo khoác tà khâm khác màu đỏ chói, màu sắc yêu thích của Nguyên Hoàn quý tần, dù nàng thực sự thấy màu sắc đó không đẹp mắt cũng như phù hợp với dáng người chủ tử một chút nào, thậm chí còn nhấn chìm nhan sắc của nàng ta.

    Hôm nay trong Vĩnh Thọ cung có chút ngột ngạt, Triệu Viên Viên cũng không hiểu lí do. Lư hương đốt mùi hơi nồng, bất quá vẫn còn dễ chịu so với chỗ ở của nàng thời điểm ở vương phủ.

    Tôn Tình Thiên bị thái hậu thị uy, không có dám đến muộn nữa. Vẫn là lúc thỉnh an, bị thái hậu không vui nói: "Nguyên Hoàn quý tần hôm trước bị ai gia phạt quỳ trước điện, tại sao chưa có lệnh của ai gia, ngươi đã rời đi?"

    Tôn Tình Thiên sửng sốt, không ngờ đến vẫn bị người của thái hậu nhìn thấy, xoắn chặt khăn tay, lòng mang theo vài phần căng thẳng, cố gắng bày ra một nụ cười tự nhiên nhất, bất quá lại trông méo mó và gượng gạo biết bao!

    "Thái hậu nương nương tha tội, là lỗi do tần thiếp nghe cung nữ báo Lạc Tiên điện có chuyện, lo lắng chạy về, đã đắc tội nương nương."

    Ngụy Huệ Nhụy đầu óc vừa tính toán thời gian làm sao cho thật chuẩn xác để đi gọi hoàng thượng, lại đi gọi Lục uyển dung làm sao để nàng ta đến chỗ mình trước Tôn Gia Kính, sau đó mới có thể đến Ngưng Ngọc điện, vừa quan sát một màn này giữa thái hậu cùng Tôn Tình Thiên. Mắt thấy Tôn Tình Thiên đến quỳ còn không có quỳ, có chút ngạc nhiên, nàng ta vậy mà to gan đến mức đó?

    Thái hậu cười nhạt: "Biết đắc tội ai gia, còn không mau quỳ xuống, ngươi hôm trước bệnh đến quên cung quy rồi sao? Còn nữa, chuyện của Lạc Tiên điện ngươi, từ khi nào còn quan trọng hơn lời nói của ai gia?"

    Trung Nghĩa vương a Trung Nghĩa vương, dù trong tay ngươi nắm binh quyền, hoàng thượng cũng phải kiêng dè vài phần, không có nghĩa là ai gia không thể lấy cớ vi phạm cung quy để phạt ngươi nữ nhi.

    Tôn Tình Thiên cắn cắn răng, có chút bất an, đấu tranh trong lòng một chút, đứng dậy bước ra, bộp một tiếng quỳ xuống.

    "Là tần thiếp vô lễ với thái hậu, lại vi phạm cung quy, đặt cung sự bản thân lên trên ý chỉ của thái hậu. Cầu thái hậu nương nương trách phạt."

    Thái hậu khóe miệng hơi nhếch, hả dạ nói: "Thôi, nếu ngươi đã có lòng hối cải, ai gia cũng không nhỏ nhen mà phạt nặng ngươi. Ngươi trở về chép lại năm mươi lần cung quy là được."

    Thái hậu không phải người không biết điểm dừng, bà ta vốn chỉ muốn làm cho một Tôn Tình Thiên tính khí cao ngạo phải cúi đầu nhận lỗi. Nếu như làm quá, sẽ đụng đến giới hạn của Trung Nghĩa vương, rất không tốt cho bà ta nhi tử.

    Tạ Trúc Tử đem hai thất quyên bố hết cầm lên lại đặt xuống, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Nàng hiện tại có dấu hiệu mang thai. Mang thai xác thực chuyện tốt, bất quá thâm cung hiểm ác, nàng làm gì cũng nhất định phải cẩn thận. Huống hồ, còn là chuyện mang thai.

    Bách Như cùng Nguyệt Lan đứng bên cạnh, vẻ bối rối cùng lo lắng xen lẫn vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt.

    "Nương tử, chúng ta bây giờ liền kêu thái y?"

    Tạ Trúc Tử ngay lập tức cự tuyệt Bách Như: "Không. Còn quá sớm. Nếu cái thai này là thật, khoảng hai đến ba tháng chúng ta liền mời thái y."

    Bách Như không biết lí do tại sao chủ tử lại quyết định giữ bí mật như vậy, nhưng chỉ yên lặng không nói.

    Chủ tử quyết chính là thiên ý, ngươi thắc mắc, đồng nghĩa bất tuân.

    Tạ Trúc Tử khẽ cười yếu ớt, đưa đôi bàn tay mảnh mai xoa xoa cái bụng, thở dài một tiếng. Đứa trẻ này là nữ nhi thì không nói, nếu là nam nhi, cũng thực may mắn, nàng có thai sau Lưu đức dung, nếu hài tử của Lưu đức dung là nam nhi, đứa trẻ này liền không phải trưởng tử, về sau có thể sống an toàn hơn một chút. Chỉ hi vọng Lưu Linh Vân sinh ra là hoàng tử, như vậy thì thật tốt!

    Hoàng hậu gì đó, trữ quân gì đó, nàng đều không cần. Nàng là muốn tìm một đại nhân vật có vị trí vững chắc, bám đùi sống yên ổn.

    Nhưng không có nghĩa nàng không muốn tranh sủng nha.

    * * *

    Âm thanh đánh khánh réo rắt rất êm tai không biết từ đâu truyền đến, lại không thể khiến lòng Vi Vô Sương dịu đi chút nào. Nàng ta từ thuận nghi thăng lên nửa phẩm tiệp dư, không thể xem là cao so với một số tần phi khác, nhưng so với tài ăn nói không có gì đặc biệt, nhan sắc không bằng Võ tiệp hoa, tài nghệ không bằng Yến phương nghi, gia thế cũng không sánh được với Du dung hoa, đáng ra nên tỏ ra hài lòng, vẫn cảm thấy ấm ức nhất là hoàng thượng các đêm sau đó đều không ở lại chỗ nàng ta.

    Không những vậy, hai hôm trước Tôn Gia Kính buổi tối đến chỗ nàng, làm nàng cứ tưởng là hắn sẽ ở lại đêm đó, không ngờ hắn chỉ ghé qua ăn một chén vịt bát bảo rồi lại phất tay áo rời đi. Ma ma giáo dưỡng khuyên nàng nên kiên nhẫn, đừng làm gì thất thố để hoàng thượng biết sẽ chán ghét, bất quá nếu là bà ta, phu quân bà ta đến chỗ bà ta ăn một chút, sau đó buổi đêm lại đến chỗ tiểu thiếp khác, bà ta còn có thể nhẫn nhịn sao?

    Nghĩ như vậy, Vi Vô Sương đứng dậy, gọi một tiểu cung nữ, kêu nàng đem điểm tâm hoa hồng đến chỗ hoàng thượng, đặc biệt còn cẩn thận dặn dò nàng không cần cố chấp gặp hắn, một tiểu cung nữ nhỏ bé nói muốn gặp hoàng đế là có thể gặp sao? Chỉ cần mồm miệng lanh lợi một chút, đem cái này giao cho tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, liền thành công trở về, đến chỗ chủ tử nhận thưởng.
     
  3. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 42: Cân nhắc kĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôn Gia Kính mặt không biểu tình nhìn điểm tâm hình hoa hồng trước mặt. Điểm tâm này thơm mùi hoa hồng, bất quá không biết vì sao, hắn cảm thấy có chút vô vị.

    Gác bút xuống, hắn đem một miếng điểm tâm cho vào miệng, sau đó trầm ngâm, rồi nói với Phương Lâm: "Cho ngươi, đem xuống mà chia cho đám tiểu thái giám."

    Trong lòng Phương Lâm cảm khái một tiếng Vi tiệp dư đúng là tốt bụng, hắn cùng mấy đồ đệ liền có thêm chút đồ ăn rồi.

    Yến phủ, Yến phu nhân trầm mặc nhìn tin tức của Yến Bắc Nguyệt cùng nhân mạch ngầm, trong lòng một phen tính toán. Nhân mạch ngầm báo lại sự việc thái hậu cho truyền Chung Tịch Dương, Yến Bắc Nguyệt lại bí mật gửi thư về, nói nàng sắp xếp cho Chung Tịch Dương một mối hôn sự, đừng để nàng ta sau này vào cung cản trở.

    Đứa nhỏ này xem ra đã tiến bộ hơn nhiều rồi.

    Chung Tịch Dương là người của Chung gia, vừa hay cũng cùng nàng người quen có mối quan hệ.

    Sân sau chỗ ở của Tả thừa tướng buổi chiều hôm đó có chút ồn ào, là do hắn đang cùng bằng hữu uống rượu bàn luận, trông vô cùng vui vẻ. Tả thừa tướng là một cái trung niên lão gia nhưng khuôn mặt vẫn có vài phần anh tuấn trong sáng, người còn lại trẻ hơn, dùng ngọc quan vấn tóc, chính là tiểu thế tử nhà Định Viễn hầu, Cố Úc Đình.

    Cố Úc Đình cầm vò rượu lắc lắc, đột nhiên than thở: "Thừa tướng a, ngươi nói xem có đúng không? Chúng ta như thế này sung sướng vạn phần, hà cớ đám nữ nhân cứ phải một hai muốn vào cung tranh sủng. Cô mẫu tám đời của ta bởi vì nhập cung không có sự sủng ái của hoàng đế mà chết trong cô độc. Còn có biểu cô năm đời nhà ngoại ta, nhập cung trở thành Hoàng quý phi, sau vì phẩm vị cao nhiều kẻ ganh ghét, bị vu oan chết không toàn thây."

    Tả thừa tướng còn chưa kịp nói gì, đã thấy Cố Úc Đình tiếp tục: "Chưa hết, biểu muội của di mẫu bốn đời của bằng hữu thân nhất của cữu cữu của ngoại tổ phụ ta nhập cung, đêm trước khi sắc phong hoàng hậu, chết bất đắc kỳ tử. Lúc đó hoàng đế có một sủng phi, Hiền phi, rất là được sủng ái, có vẻ là thủ phạm gây ra cái chết của vị hoàng hậu kia, nhưng hoàng đế lại không cho điều tra, kết thúc mọi thứ ở đó. Bất quá có những chuyện dù không nói ra, ai cũng ngầm hiểu."

    Hắn nhìn xung quanh, sau đó lại nhỏ giọng: "Ta nói ngài một chuyện, ngài đừng nói với ai nhé. Sử sách chính là nói nàng chết bất đắc kỳ tử, nhưng ta nghe nói, thực ra là nàng bị móc mắt, cắt tai, đóng cọc xuyên qua người đó. Có phải ghê rợn hay không? Ai, vậy mới nói, gả cho ai thì gả, nhất quyết đừng gả cho hoàng đế.."

    Tả thừa tướng bỗng nhiên khụ một tiếng, trầm giọng: "Ngươi thận ngôn (*). Chuyện hoàng thất không nên bàn luận, sẽ mất mạng như chơi."

    Cố Úc Đình phẩy phẩy tay: "Được được, ta biết rồi mà, ta chỉ nói cho mỗi mình ngài thôi."

    Bản công tử chính là muốn nói cho ngươi nghe, ngươi lại quan tâm bảo ta thận ngôn?

    "Được rồi, ta kính ngài một chén. Rượu vào sẽ vui vẻ, đừng nghĩ mấy chuyện ghê rợn kia nữa."

    Tả thừa tướng: "..."

    Bản thân ngươi nhắc lại, sau đó lại đi nói người khác đừng nghĩ nữa?

    Lúc Tả thừa tướng đến Hoài Nguyệt viện, Chung Tịch Dương đang tập đi dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng như nước gì đó mà Tả thừa tướng không tài nào hiểu được.

    Chung Tịch Dương thấy hắn đến, dừng công việc, chạy ra thỉnh an. Tả thừa tướng cũng chỉ phất phất tay, sau đó đi vào.

    "A Dương, ngươi vào đây nói chuyện với phụ thân một chút."

    Chung Tịch Dương tuy không biết phụ thân vì sao không gọi nàng đến, lại phải trực tiếp đến đây, vẫn ngoan ngoãn nghe lời, theo hắn vào trong.

    Cung nữ rót trà ra, cẩn thận đem trà đưa đến trước mặt hai tiểu tổ tông, sau đó biết điều lui về sau hầu hạ.

    "A Dương, hôm trước thái hậu gọi ngươi vào cung trò chuyện đúng chứ?"

    Chung Tịch Dương khuôn mặt nghi hoặc, gật đầu một cái: "Đúng vậy. Phụ thân chẳng phải biết rõ cái này sao?"

    Tả thừa tướng sắc mặt không chút tốt lên, Chung Tịch Dương ngạc nhiên quan sát hắn một lúc, liền nghe hắn nói: "Ngươi chọn cho phụ thân một phu quân tốt mà gả đi, tuyệt đối không được nhập cung."

    Chung Tịch Dương nhíu mày: "Vì cái gì không được? Nhập cung rất tốt mà.."

    Tả thừa tướng không muốn nói hắn bởi vì sợ hãi chuyện nữ nhân ám đấu, biết nữ nhi sẽ thầm cười chê mình, liền tìm một lý do: "Ngươi nhập cung chưa chắc đã được phong phẩm vị cao, nếu như mới nhập cung trở thành lục phẩm phi tần, kém xa một số tú nữ hiện tại đã được phong vị cao hơn, thà gả cho nhất phẩm quan lại hoặc quan lại thế tử, còn có thể trở thành nhất phẩm phu nhân."

    Chung Tịch Dương im lặng suy nghĩ, Tả thừa tướng lại không để nàng có cơ hội đem tham vọng đặt lên trên cùng, nói tiếp: "Lại nói, ngươi hẳn biết Ngụy quý phi nổi tiếng."

    Chung Tịch Dương đưa chén trà lên môi: "Biết a."

    Tả thừa tướng thở dài một tiếng, lắc đầu: "Mấy phi tần khác ta không biết nhiều, bất quá Ngụy quý phi đó vốn được sủng ái, phân vị cũng cao, nếu bây giờ làm lành với Trang Nghi phò mã, sẽ là hổ thêm cánh, có chút bất lợi. Nàng không chịu hòa giải thì không nói đi, bất quá ai mà biết được đám người đó nghĩ cái gì? Vi phụ hiện tại nghĩ cho ngươi, cũng là nghĩ cho cả Chung gia, ngươi tốt nhất nên cân nhắc kĩ. Vả lại, chúng ta đã có một tiểu công chúa người Mạc gia, tuy không cùng huyết thống với cô mẫu ngươi, bất quá lại vô cùng thân thiết với đường tỷ ngươi. Làm người, đừng nên tham lam quá, lựa chọn làm sao lợi ích nhất là được rồi."

    Chung Tịch Dương nhìn phụ thân nàng, trầm mặc một hồi mới mở miệng: "Nữ nhi sẽ cân nhắc, đa tạ phụ thân chỉ bảo."

    (*) Thận ngôn: Cẩn thận lời nói.

    Giới thiệu chương sau:

    Nàng ta từ từ bước đến nhuyễn tháp, cẩn ngọc trên búi tóc nhẹ nhàng lay động. Cố Úc Đình nâng nàng ta lên nhuyễn tháp, đặt trên cơ thể mình, tấm mành dệt từ kim sa rũ xuống.

    Cố Úc Đình đem vành tai nàng ta ngậm lấy: "Tiểu yêu tinh của ta không cần lo lắng, dù có bao nhiêu mỹ nhân, bản thế tử cũng chỉ yêu thích nhất một mình nàng."
     
    Last edited: Mar 31, 2023
  4. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
  5. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 44: Vạn người trong thiên hạ, đế vương là kẻ vô tình nhất.



    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  6. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 45: Khó sinh



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bất quá Ngụy Huệ Nhụy cùng Yến Bắc Nguyệt còn chưa kịp lợi dụng nàng ta, Lục Hải Linh bỗng một ngày được phát hiện trúng thất tâm phong, trở nên điên loạn.

    Mà cùng lúc đó, ngoài hoàng cung có tin Chung Tịch Dương bước lên kiệu hoa, gả cho nhi tử độc nhất của Thái phó đại nhân. Ngày thành thân khắp nơi giăng lụa đỏ, nhà nhà đều muốn ngắm nhìn đôi trai tài gái sắc mà đi xem rước dâu, cho nên Tôn Gia Kính hạ lệnh: Kinh thành đang có hỉ sự, tạm gác chuyện của Lục uyển dung sang một bên.

    Tạm gác thực ra chỉ là cái cớ, hắn chính là muốn đem chuyện này ném đi.

    Yến Bắc Nguyệt nghi ngờ Lục uyển dung giở trò, cho người điều tra, kết quả lại nằm ngoài dự đoán của nàng. Thủ phạm thực sự liên kết với đám người bên Lạc Oanh cung kia, là hai cung nữ thiếp thân của Lục Hải Linh, mà các nàng khi chủ tử gặp nạn, lo sợ sẽ có ngày bị điều tra, tức tốc gửi mật báo về cho Lục gia. Lục tướng quân nhận tin, sợ nàng liên lụy gia tộc, đem thuốc bí mật đưa vào cung, làm nữ nhi trở nên điên điên khùng khùng.

    Thuốc đưa vào hoàng cung bằng cách lén bỏ vào xe ngựa chở trang sức, đám người vận chuyển vào hoàng cung đương nhiên có lệnh bài, sẽ không bị tra xét. Khi cất giữ trang sức vào kho, sẽ có công công và ma ma kiểm tra, hẳn là không phát hiện ra hoặc là không để ý, một chuỗi vòng bạc có màu không đúng lắm, kỳ thực đã bị bỏ độc.

    Nàng không có nhân mạch ngầm bộ phận này, xem ra lại đành phải nhờ sức của đại nương rồi.

    Không lâu sau đó, Tôn Gia Kính giáng xuống một đạo thánh chỉ, ý tứ rất rõ ràng: ".. Lục uyển dung Lục thị, ngoan độc ghen ghét thành tính, vu oan hãm hại tần phi, đức hạnh làm mất mặt trẫm cùng cả hậu cung, nay niệm tình bị bệnh, chỉ tước đi phẩm vị, chuyển đến lãnh cung, vĩnh viễn không được bước ra ngoài.."

    Tôn Gia Kính biết chứ. Hắn biết rõ nàng bị oan. Bất quá chọn một trong hai tần phi, hắn sẽ chọn một người mà gia thế đằng sau có lợi cho hắn hơn.

    Hơn nữa, dính dáng đến chuyện tiền triều liền có chút phức tạp dùng dài dòng. Lục gia đời đời nhà võ, mà Yến gia chỉ còn một thế hệ nữa là kết thúc phẩm hầu, Lục gia lại ngày càng lớn mạnh, không tiếc bất cứ thứ gì xây dựng sự nghiệp cho nam đinh Lục gia, không giống như Yến gia chỉ dựa vào nhi tử có năng lực mà từ từ thăng tiến. Vả lại, một đám thân thích Lục gia vừa rồi ở biên cương, kéo nhau đến đập phá nhà huyện lệnh vô cớ.

    Nàng không nên trách hắn. Có trách, trách phụ thân nàng tham vọng quá, làm hắn nghi ngờ.

    * * *

    Tháng bảy cuối cùng đã đến, trong tẩm điện rất yên tĩnh, tựa hồ có thể được tiếng hít thở của Triệu Viên Viên. Cung nữ đem nước ấm đến để nàng ta rửa mặt, trầm ổn nói: "Nương nương, Lưu đức dung sắp sinh rồi, chúng ta có đến xem một chút?"

    Triệu Viên Viên xoa xoa đầu, hiện tại mới giờ Sửu (*), Lưu Linh Vân lại sắp sửa sinh?

    "Hồ Tuyết, giúp bản cung thay cung trang. Còn nữa, đã có mấy phi tần đến rồi?"

    Hồ Tuyết gọi thêm một cung nữ khác đến, vừa nhanh nhẹn lấy ra một đôi kim vòng tay vừa nói: "Chỉ có hoàng thượng cùng thái hậu, quý phi nương nương bên kia cũng nói là sẽ đến, có lẽ cũng đang đến."

    "Vũ Dương, ngươi chuẩn bị quà, một lát bản cung trở về sẽ duyệt lại một lần rồi đem qua cho nàng."

    Cung nữ tên Vũ Dương khom người hành lễ nhận lệnh, rất nhanh chóng bước ra ngoài.

    Lúc Triệu Viên Viên đến chỗ của Lưu Linh Vân, trong phòng đã truyền ra tiếng kêu của nàng. Bên ngoài ngoại trừ hoàng thượng, thái hậu còn có Ngụy quý phi cùng Nguyên Hoàn quý tần. Nguyên Hoàn quý tần đại diện chúng tần phi đã đến, cư nhiên mấy tần phi dưới nàng ta không cần đến nữa. Triệu Viên Viên thực ra là Hiền phi, có một quý phi ở trên đã đi, kỳ thực không đi cũng không đánh mất quy củ. Bất quá nàng nếu như đi xem Lưu đức dung, có thể làm tăng thiện cảm của hoàng thượng cùng thái hậu đối với mình.

    Triệu Viên Viên đối Tôn Gia Kính cùng thái hậu và quý phi hành lễ, trộm liếc nhìn hoàng thượng phất tay miễn lễ, lại quay sang Tôn Tình Thiên, để nàng ta hành lễ với mình, sau đó cung nữ đem ra một cái tú đôn, nàng ta ngồi xuống, yên lặng chờ đợi.

    Tiếng kêu của Lưu Linh Vân càng lúc càng lớn, còn xen lẫn tiếng nàng ta nức nở, nhưng đã hơn hai canh giờ, vẫn chưa nghe tiếng khóc của tiểu hài tử.

    Cho đến lúc một bà đỡ hớt hải chạy ra, trên người bà ta đầm đìa mồ hôi, lao đến trước mặt đám người mà quỳ mạnh xuống: "Bệ hạ, thái hậu nương nương, các vị nương nương, các vị nương tử tha tội."

    Không khí nhất thời ngưng trọng, cảm giác có chút căng thẳng, làm đám cung nữ thái giám đứng gần đó đến thở mạnh cũng không dám.

    Thái hậu không kiên nhẫn cau mày: "Có chuyện gì? Còn không mau nói?"

    Bà đỡ run rẩy la lên: "Tiểu công chúa quá lớn, Lưu đức dung khả năng lớn trong thời kỳ mang thai ăn quá nhiều đồ bổ, sợ là khó sinh."

    Tôn Gia Kính quay đầu phân phó thái giám đi gọi thái y, lại nhìn sang bà đỡ, ý tứ muốn bà ta đi vào, tiếp tục công việc.

    Bà đỡ nhìn thấy ánh mắt hắn, vội vã hành lễ, lại chạy vào trong.

    Trầm mặc một lúc lâu, Triệu Viên Viên đột nhiên 'lỡ miệng' nói: "Không phải tần phi mang thai sẽ có một ma ma để dạy nàng một số kĩ năng sao?"

    (*) Giờ Sửu (1h00 – 3h00) : Là lúc trâu đang nhai lại và chuẩn bị đi cày, tức canh tư.
     
  7. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 46: Vẻ u lạnh



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yến Bắc Nguyệt ngủ được một giấc, lúc dậy trang điểm đi thỉnh an Ngụy Huệ Nhụy, nhận được tin hài tử Lưu đức dung chết yểu, hoàng thượng thương tiếc đem nàng ta phong làm đức nghi, chuyển đến Đức Nhã hiên, phong hiệu tiểu công chúa làm Đức An công chúa.

    Nàng còn nghe được một tin, bên chỗ hoàng thượng điều tra được, ma ma phái đến chỗ Lưu Linh Vân để dạy nàng kiến thức về sinh đẻ, cố ý hãm hại nàng, nói nàng mang thai nên ăn nhiều đồ bổ, rốt cuộc nàng ta tin, ăn quá nhiều, dẫn đến đứa bé quá to, khó sinh.

    Hiện tại ma ma đó đã bị bắt giam vào đại lao, bất quá tra khảo như thế nào cũng không khai ra kẻ đứng sau, bà ta luôn miệng nói mình ghen ghét chủ tử mang thai, được hưởng vinh hoa phú quý nên rắp tâm tính kế nàng.

    Yến Bắc Nguyệt suýt chút cười té cả ghế, hình tượng cũng không còn.

    Bà ta nói vậy mà cũng nghĩ người khác tin sao?

    Cái hoàng cung này, thiếu nhất chính là kẻ ngốc.

    Bà ta được đưa đến chỗ Lưu Linh Vân, cư nhiên trở thành người của nàng. Nàng thành công hạ sinh hài tử, được vinh hoa phú quý, bà ta không có chỗ sao?

    Không có khả năng.

    Chủ tử tốt, ngươi không tốt chính là nói dối. Dù nàng có ghét ngươi, hành hạ ngươi, tìm cách bắt bẻ ngươi, ngươi có thể không bằng cung nhân khác, ngươi nàng có vinh hoa phú quý, ngươi ít nhất cũng không lo thiếu tiền gửi về cho người nhà. Dù gửi ít gửi nhiều, cũng sẽ không thể thiếu.

    Yến Bắc Nguyệt quyết định nhúng tay, phân phó Hương Lan liên lạc nhân mạch ngầm ở chỗ Lưu Linh Vân cùng nhân mạch ngầm bên đại lao, điều tra chủ mưu vụ án này.

    Hậu cung có chút biến chuyển, nhưng rất nhanh phục hồi lại vẻ u lạnh ban đầu, không còn mấy ai nhớ đến hài tử chết yểu của Lưu đức nghi nữa. Thay vào đó, đám người giả tạo cùng nhau gửi quà chúc mừng chuyện vui Yến Bắc Phương thăng thêm nửa phẩm lên tiệp hoa, ngang bằng với đệ nhất giai nhân Võ Giai Y nhưng thần thần bí bí ít khi ra ngoài cùng hiếm khi được thị tẩm kia.

    Lời đồn này thực chất là ca tụng nàng ta, bất quá lại làm cho Yến Bắc Phương đau đầu. Đem nàng cùng Võ tiệp hoa so sánh, chẳng khác nào gieo lên mối thù hằn giữa hai cái tiệp hoa. Mà người tung ra cái tin đồn này, không thể ngờ tới chính là một cung nữ đến từ Lạc Tiên điện, tên là Khinh Châu.

    Mà Yến Bắc Nguyệt cũng ngàn vạn lần không ngờ tới, Ngụy Huệ Nhụy không lợi dụng được Lục Hải Linh, vậy mà tự mình ra tay. Khinh Châu thực chất là người của quý phi, Ngụy Huệ Nhụy liền để nàng ta đem manh mối giả Yến tiệp hoa cùng Lý thường tại bày mưu lén đưa đến chỗ ở của Tôn Tình Thiên, khiến nàng ta cho rằng hai nữ nhân đó muốn hại mình.

    Lý thường tại đã rớt đài một lần, Tôn Tình Thiên liền lan truyền tin tức bất lợi cho Yến Bắc Phương, dự định sẽ đem tội danh này vứt đến cho Lý Phương.

    Mà Khinh Châu, cũng tận lực thể hiện mình là người của Lạc Tiên điện, nhằm mục đích khi có người tra ra người tung tin là nàng, Tôn Tình Thiên sẽ bị nhắm đến.

    * * *

    Tạ Trúc Tử ngồi đung đưa xích đu bên cạnh cái hồ nhỏ, trên mặt hồ phản chiếu một màn sương trắng nhợt nhạt, đẹp tựa như đám sương trắng này đang nổi lơ lửng.

    Nàng cũng đã mang thai được bảy tháng, việc hài tử của Lưu đức nghi chết yểu đến bây giờ vẫn không khỏi khiến nàng thấp thỏm.

    Nếu như nàng sinh ra con trai, sẽ tạo ra sơ hở khiến người ta nắm được, nói nàng muốn con trai trưởng, mưu hại long tự.

    Nếu nàng sinh ra con gái, hoặc không có ai muốn hại nàng thì thôi. Bất quá, thâm cung hiểm độc, thực sự có dễ dàng như vậy?

    Huống hồ, Bách Như bên cạnh nàng lại còn đang rục rịch không an phận.

    Tạ Trúc Tử nặng nhọc đứng dậy, Nguyệt Lan nhanh chóng bước đến đỡ tay nàng: "Chủ tử, ngài có muốn vào trong tẩm điện?"

    Tạ Trúc Tử khẽ gật đầu. Tuy mối quan hệ giữa nàng và Yến Bắc Nguyệt đang bị Yến Bắc Phương nghi ngờ, hiện tại nàng không còn cách nào khác. Vả lại, tin đồn kia hẳn là đã làm Yến Bắc Phương đau đầu không ít, khó có khả năng vẫn còn tâm trí quan tâm chuyện này.

    Nguyệt Lan bày ra một bộ văn phòng tứ bảo, có đầy đủ bút lông, giấy, mực, nghiên mực. Tuy phận nữ nhi rất ít dùng đến mấy thứ này, Tôn Gia Kính vẫn là dễ dàng, thoải mái cho các nàng đem vào cung loại đồ chủ yếu dành cho nam nhân này.

    Nguyệt Lan đứng một bên, tĩnh lặng mài mực cho chủ tử.

    Nến chỉ thắp vài cây, lại để một bên, lập lòe yếu ớt, Nguyệt Lan len lén liếc nhìn sang, chỉ thấy bóng chủ tử đổ dài xuống sàn, đầu hơi cúi, phảng phất vẻ cô độc.

    Tạ Trúc Tử khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm gì, lặng lẽ nhấc bút, viết vài chữ lên tờ giấy Tuyên Thành.

    Tuy Nguyệt Lan không để ý, nhưng nàng lờ mờ thấy được tên người chủ tử viết cho.

    Là Yến dung hoa.
     
    Ưu Đàm Thanh Ti and LieuDuong like this.
  8. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 47: Trưởng tử



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày Tạ Trúc Tử chuyển dạ cuối cùng đã đến. Yến Bắc Nguyệt cũng âm thầm chọn trong nhân mạch ngầm, đưa đến mấy bà đỡ và ma ma, nha hoàn hộ sinh. Trong quá trình dưỡng thai, Tạ Trúc Tử đã đuổi đi hai ma ma chăm sóc mình, mấy ma ma đó liên tục nói là một mình mình làm, không có người đứng sau, sau đó thì chết trong thiên lao. Vậy nên Yến Bắc Nguyệt liền đánh tráo hai ma ma hộ sinh của Nội vụ phủ, tiếp tục đưa người của mình đến Anh Hoa điện.

    Trước ngày Tĩnh thuận dung chuyển dạ được tám ngày, Yến dung hoa được chẩn ra có thai, cái thai đã hai tháng.

    Tạ Trúc Tử trong lòng âm thầm cảm thán. Yến Bắc Nguyệt tự đem mình ra làm lá chắn cho nàng, lại vào thời điểm mấu chốt, làm cho đám phi tần kia không có đủ thời gian tính kế nàng ta, ít nhất là trước khi nàng sinh hài tử.

    Bốn canh giờ, Tạ Trúc Tử thành công hạ sinh hoàng tử, hoàng cung như bùng nổ.

    Hoàng thượng thái hậu thì hạnh phúc, có người nghĩ Tĩnh thuận dung may mắn, kẻ ghen tị cùng hâm mộ nàng đều có đủ. Chỉ là bản thân nàng không những hạnh phúc, mà còn lo lắng.

    Hài tử nàng đã trở thành trưởng tử của hoàng thượng, con đường sau này của nàng và hắn tất nhiên vô cùng dễ đi, nhưng con đường ấy lại có những bẫy ngầm ẩn giấu, những bẫy ngầm có thể khiến nàng và hài tử một lần thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục.

    Nàng sau khi sinh xong thì thiếp đi. Hiện tại là giờ Ngọ, nhìn ma ma đang bế tiểu hài tử, hắn nhăn nhúm, đầu hơi bẹp, mắt híp, cả người đen nhẻm, trông vô cùng xấu xí. Ma ma nhận thấy ánh mắt của nàng, vội nói: "Nương tử đừng lo lắng, hài tử mới sinh đều như vậy, đợi một thời gian liền sẽ tuấn tú. Dù sao hoàng thượng và ngài đều có tướng mạo tốt, tiểu hoàng tử sao có thể xấu xí được chứ."

    Tạ Trúc Tử chỉ khẽ cười, không nói gì.

    Xế chiều, cung nữ cắt hoa mai nở rộ cắm vào bình hoa, hương hoa bay khắp Anh Hoa điện, êm dịu như muốn thấm vào ruột gan người ta. Tôn Gia Kính sải bước vào trong, nhanh tay ấn Tạ Trúc Tử xuống giường: "Ái phi mới sinh xong, còn mệt, nghỉ ngơi đi. Mấy lễ nghi này cứ bỏ qua một bên."

    Tạ Trúc Tử không nói gì. Tôn Gia Kính hỏi han cùng dặn dò nàng vài câu, vẫn là bế tiểu hài tử lên chơi với nó.

    "Trẫm muốn đặt tên cho đứa trẻ này là Gia Nghị, ái phi muốn gọi nó là gì?"

    *Ý là tên ở nhà

    Tạ Trúc Tử nhìn tiểu hài tử đen như cái đáy nồi, ánh mắt kỳ quái. Tôn Gia Kính để ý thấy ánh mắt nàng, cảm thấy không đúng liền nói: "Nàng yên tâm. Tiểu hài tử nào sinh ra cũng đều như vậy. Gia Huyên trước kia cũng là một bộ dạng như thế này, sau vài tuần liền có sự khác biệt."

    Tạ Trúc Tử giống như không nghe được lời này của hắn, trầm mặc nói: "Vậy tần thiếp liền kêu nó Tiểu Hắc."

    Tôn Gia Kính: "..."

    Nghe như thế nào cũng không giống cách gọi tiểu hoàng tử.

    "Nàng có công sinh trưởng tử, trẫm định tấn phong nàng dung hoa. Ái phi thấy thế nào?"

    Tạ Trúc Tử khẽ kéo khóe miệng: "Tạ ơn hoàng thượng."

    Hôm sau, chưa đến giờ Dần, nắng sớm còn chưa chiếu qua được tầng mây mù dày đặc, Bách Như đã gọi Tạ Trúc Tử dậy. Nàng vừa mơ màng rửa mặt vừa nghe Bách Như lảm nhảm. Nào là hôm nay thánh chỉ đến, phải chuẩn bị thật chu đáo, nào là sinh tiểu hoàng tử xong Anh Hoa điện được mở rộng thêm một chút ở phía đông, nào là điều kiện sinh hoạt tốt hơn, đến nỗi Nguyệt Lan phải bảo nàng ta đi lấy cho chủ tử một chén tổ yến.

    Tạ Trúc Tử ngồi trước bàn trang điểm, tóc dài đen tuyền như mây được Nguyệt Lan vấn lên cao, cài lên trên đó là cây trâm làm đẹp màu đậu nành gắn đá quý lớn nhỏ khác nhau, chỉ có một viên màu vàng chính giữa, lại chọn cho nàng một màu son đỏ tươi, sau đó chọn một đôi khuyên tai quỳnh hoa đeo lên cho nàng.

    Nguyệt Lan hài lòng dừng lại ngắm nghía chủ tử trong gương, trong lúc Tạ Trúc Tử nghĩ nàng đã dừng lại, nàng bỗng tỏ vẻ chưa hài lòng, lại mở một cái tráp khác ra, lấy ra một cái lắc bạch ngọc và một chuỗi phí thủy biếc xanh. Một lát sau, nàng gọi hai nhị đẳng cung nữ đi lấy cho Tạ Trúc Tử một bộ y phục dài mỏng màu xanh ngọc bằng lụa tơ tằm khảm dạ minh châu thêu những chú hồ điệp màu đỏ nhạt nhẹ nhàng nhảy múa và một ít bội sức (1).

    Lúc Bách Như đi lấy tổ yến về, hai tiểu cung nữ đang giúp Tạ Trúc Tử đi đôi hài gấm thêu hoa mai và trăng non, nàng ta đặt chén tổ yến lên bàn, cùng lúc một thái giám tiến vào, nói thái giám phụng lệnh hoàng thượng đưa thánh chỉ đã đến, đang ở ngoài chờ.

    Tạ Trúc Tử dặn dò thái giám tiếp đãi cẩn thận, lại chậm rãi múc từng thìa tổ yến ăn, hết chén tổ yến, vừa vặn là bằng thời gian trang điểm của một phụ nhân bình thường, để Bách Như đỡ nàng đi ra.

    Thái giám nâng cao cuộn thánh chỉ, nói: "Tĩnh nương tử mời nhận thánh chỉ."

    Tạ Trúc Tử dẫn đầu đám cung nhân Anh Hoa điện quỳ xuống, trong mắt vẫn cứ là tia lạnh lùng không đổi.

    (1) Bội sức: Đồ trang sức đeo ở đai áo.
     
    LieuDuong likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...