Kính Hoa Thủy Nguyệt - Dung Nguyệt

Discussion in 'Truyện Drop' started by Kimie Suzuki, Feb 8, 2023.

  1. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 30: Đạt được mục đích



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hinh Nhi lặng lẽ theo gót Tôn Tình Thiên vào nhã thất Lạc Tiên sườn điện. Chính là ngưỡng mộ nha, nhã thất của một sườn điện mà thôi, lại lớn như vậy, còn rất tinh xảo. Dù nghe trong cung đồn rằng thái hậu không coi trọng Nguyên Hoàn quý tần, hoàng thượng cũng chỉ thể hiện cho cha nàng ta xem thôi. Bất quá, thực sự là ngưỡng mộ.

    Tôn Tình Thiên tao nhã xoay người ngồi xuống tú đôn, vẫy tay một cái, lập tức có hai cung nữ bước đến, một bày biện chén ra trên bàn, người còn lại rót trà cho nàng ta. Xong việc, hai cung nữ này lui xuống, an tĩnh đứng một bên chờ lệnh hầu hạ.

    Tôn Tình Thiên vươn tay lấy chén trà, rất là thưởng thức hương thơm thơm của loại trà sâm này. Đồ Kính ca ca cho nàng, quả nhiên đều là đồ tốt.

    Nàng ta nhấp một ngụm, bỏ xuống, ra hiệu cho hai cung nữ kia, các nàng cũng rất là biết ý, cúi đầu nhanh chóng lui ra ngoài. Mặc dù từ tốn chậm rì rì mấy động tác như vậy, kỳ thực lòng Tôn Tình Thiên là nóng như lửa đốt muốn Hinh Nhi kể mọi chuyện.

    "Ngươi nói!"

    Hinh Nhi đột nhiên quỳ nhanh xuống một tiếng 'bộp', liên tục dập đầu xuống đất, mặc cho trán nàng bắt đầu xuất hiện máu, nước mắt đã chảy ra.

    "Nương tử, nương tử, cầu ngài cứu nô tì."

    Tôn Tình Thiên bị bất ngờ, nhíu mày không vui.

    "Ngươi dừng lại, nói chuyện tử tế cho bản quý tần."

    Hinh Nhi nín khóc, bất quá còn thút tha thút thít, bắt đầu không mạch lạc nói: "Nương tử, chuyện này kể ra xác thực dài dòng. Sau khi nô tì nghi ngờ Điềm Điềm, vẫn là tĩnh lặng duy trì công việc ngày thường, bởi nô tì rất sợ các nữ quan. Nhưng một ngày, nô tì đổi ca trực với Cẩm Tú. Nàng hôm đó có chút đau chân, lại không muốn bị ma ma trừ lương hàng tháng, liền nói nô tì trực hộ nàng, hôm khác nàng khỏe lại sẽ giúp nô tì. Nô tì cũng đồng ý. Chỗ Cẩm Tú phải trực hôm đó là gần tiểu đình trong điện chúng ta, trên bàn trong tiểu đình có kẹo lê, nô tì tuy thích ăn đồ ngọt, vẫn là không dám đụng tới, sợ rằng kẹo lê là của quý nhân nào. Ngờ đâu, nô tì một lát sau nghe thấy âm thanh."

    Hinh Nhi vừa nói vừa thút thít, kể cũng không mạch lạc. Nhưng đại khái là, Hinh Nhi nghe hai cung nhân nói chuyện với nhau, nói Lục uyển dung ra lệnh giết cung nữ trong Lạc Tiên điện, âm mưu đổ tội Nguyên Hoàn quý tần. Sau đó, một cung nữ còn lo lắng có người nghe thấy, thì cung nữ kia lại nói, đã để kẹo lê trên bàn trong tiểu đình, tiểu cung nữ trực ở tiểu đình ngày hôm đó rất thích kẹo lê, sẽ ăn phải kẹo đã cho thuốc, chắc chắn lúc ấy đã ngủ rồi.

    "Bởi vì cung nữ kia đã nói vậy, nô tì cả gan nghi ngờ, bọn họ là người trong điện chúng ta, mới biết rõ Cẩm Tú như vậy, lại còn biết hôm đó nàng ấy trực ở tiểu đình."

    Tôn Tình Thiên trầm ngâm, nhấp thêm một ngụm trà.

    "Cũng không thể loại trừ khả năng các nàng dò hỏi thông tin từ người của chúng ta."

    "Còn nữa, Hinh Nhi, ngươi sợ hãi bị biết được như vậy, lại đi kể cho các cung nhân khác. Ngươi chán sống rồi sao?"

    Hinh Nhi nước mắt ngắn dài: "Nô tì biết tội. Chỉ vì một chút buồn chán mới hành động sai lầm ngu ngốc như vậy. Nô tì sau đó liền sợ hãi. Cầu chủ tử cứu nô tì."

    Tôn Tình Thiên trong mắt có phần chán ghét lạnh lùng, bất quá là từ miệng Hinh Nhi nàng ta mới biết được chuyện này, liền nói: "Vậy từ hôm nay ngươi đổi tên thành Khinh Châu, trở thành nhị đẳng cung nữ hầu hạ bên cạnh ta. Về phần tiểu cung nữ kêu Hinh Nhi, cứ để nàng ta biến mất như vậy đi. Bị nghi ngờ chính là cách che giấu tốt nhất. Nhớ cho kĩ, không kẻ nào được biết Hinh Nhi chính là ngươi, nhớ chưa?"

    Hinh Nhi cúi đầu, ngoan ngoãn 'vâng' một tiếng.

    * * *

    "Chủ tử cho gọi nô tì?"

    Kỷ Lâm bước vào sau khi Tôn Tình Thiên đã để Khinh Châu lui xuống. Nàng ta cầm theo vào một cái đĩa có ba viên quả phỉ ngào đường, đặt lên bàn cho Tôn Tình Thiên. Mắt thấy chủ tử có vẻ hài lòng, Kỷ Lâm mới dám mở miệng: "Chủ tử thứ nô tì lắm lời. Cái tiểu cung nữ Hinh Nhi đó.."

    "Là Khinh Châu."

    Bị cắt ngang, Kỷ Lâm sau đó rất thức thời ngậm miệng.

    "Hẳn ngươi đã nghe đám cung nhân kia bát quái rồi đúng không?"

    "Bộp" một tiếng, Kỷ Lâm nhanh chóng quỳ xuống.

    "Là nô tì nhiều chuyện lại lắm lời, cầu chủ tử tha tội."

    Tôn Tình Thiên cười lạnh một tiếng, cao ngạo nhìn xuống Kỷ Lâm, lòng cũng không có chút khoan dung độ lượng nào.

    "Muốn bản quý tần tha tội, phải xem ngươi có được việc không đã."

    Ráng chiều chiếu đỏ ửng cả nửa hồ, Khinh Châu nhanh nhẹn bước cùng đoàn cung nữ đem thực hạp (*) về cho Nguyên Hoàn quý tần. Đã sáu ngày kể từ lúc nàng trở thành tiểu cung nữ Khinh Châu. Tôn Tình Thiên tính toán xác thực rất hay, nàng nghe ngóng được có nhiều người sắp xếp nhân sự trong Lạc Tiên điện, biết được Hinh Nhi biến mất, nảy sinh nghi ngờ, bất quá không điều tra sâu vì cho rằng nếu là Nguyên Hoàn quý tần, sẽ không làm chuyện lộ liễu như vậy.

    Mà người của nàng ta làm việc cũng rất tốt. Chẳng biết là quen biết ra sao với Nội vụ phủ, lại làm giả được thân thế, khai báo đem Khinh Châu biến thành cung nữ quét dọn trong sườn điện Lạc Tiên, được điều đến từ một hiên nhỏ bỏ trống trong Lạc Oanh cung, thời điểm ma ma trong Lạc Tiên điện than phiền thiếu cung nhân làm việc nặng. Nàng được nâng đỡ lên cung nữ nhị đẳng là vì nhanh nhẹn tháo vát, tìm ra được cái ngọc bội xanh thúy chủ tử sơ ý làm rơi. Quý tần nương tử thấy nàng rất được việc, liền cất nhắc nàng.

    Hinh Nhi nàng, rốt cuộc mục đích đã đạt được rồi.

    (*) Thực hạp: Giỏ đựng thức ăn
     
  2. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 31: Bị nhìn ra



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Trúc Tử kéo một cái ghế bằng gỗ tử đằng ra, cười tủm tỉm với Tôn Gia Kính: "Hoàng thượng, ngài ngồi một chút, tần thiếp đi kêu người mang bữa tối lại đây. Hôm nay ngài đến quá sớm, bọn cung nhân còn chưa kịp chuẩn bị cái gì a."

    Tôn Gia Kính hơi cười, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh hắn.

    "Không cần như vậy. Cứ để bọn họ làm xong việc, trẫm đợi một lúc cũng được. Hơn nữa, trẫm cũng có chuyện muốn nói với nàng."

    Tôn Gia Kính không vội, hắn cầm tách trà, nhấp môi, rất tò mò: "Trà này là trà gì?"

    "Hồi hoàng thượng, đây là trà táo đỏ hạt sen hôm trước Võ tỷ tỷ đem đến tặng cho tần thiếp, trong trà có bỏ thêm mật hoa hòe phòng bếp mới đưa tới, màu sắc trong suốt xinh đẹp, giúp làm tăng khẩu vị."

    "Võ tiệp hoa tặng cho nàng?"

    Tôn Gia Kính nhướn cao mày, Tạ Trúc Tử thường ngày ít qua lại với người khác, bản thân tự sống, không có giao thiệp gì đặc biệt với Võ tiệp hoa, điều này hắn biết. Hơn nữa, hắn còn đang nghi ngờ Võ Giai Y đâu?

    Tạ Trúc Tử hai mắt trong suốt nhìn hắn, vô tư gật đầu.

    "Quả thực là tỷ ấy. Thái hậu khen Võ tỷ tỷ tâm thiện lương, biết nghĩ cho hoàng thượng, ban tặng tỷ ấy nhiều đồ tốt. Tỷ ấy nói muốn chia sẻ vinh hạnh này cho các tỷ muội trong cung, đem chút đồ gửi đến mọi người."

    Tôn Gia Kính cũng mỉm cười thuận theo, sau đó chuyển chủ đề: "Chuyện trẫm muốn nói, là muốn ban nàng một phong hào."

    Tạ Trúc Tử im lặng không nói.

    "Nàng trước giờ giữ thân hiền thục, xinh đẹp tĩnh mịch, ít tranh với đời, nay trẫm ban nàng phong hào 'Tĩnh'. Sau này gọi một tiếng Tĩnh thuận dung."

    Tạ Trúc Tử không có ý kiến, đứng dậy tạ ơn.

    Thức ăn được đem lên, có món thịt lợn nhồi rau hẹ, cơm nếp cuốn rong biển, còn có cháo trứng với gạo xay nhuyễn vừa miệng dễ nuốt và một vài quả đào ăn tráng miệng. Món ăn làm rất công phu, trang trí đẹp mắt, nhìn rất là ngon miệng. Tôn Gia Kính lấy một cuộn cơm nếp, ăn cảm thấy hợp khẩu vị, thuận miệng khen: "Người ở chỗ nàng rất biết cách chọn món ăn."

    Tạ Trúc Tử hơi cười với hắn, cũng không nói gì, cầm đũa lên gắp một miếng thịt. Trong khi đó, cung nữ Bách Như đứng phía sau đã nhanh mồm nhanh miệng: "Hoàng thượng không biết đâu. Thuận dung nương tử khẩu vị tốt, chọn món cũng rất chuẩn. Chúng nô tì đều là do chủ tử dạy dỗ tốt."

    Tôn Gia Kính nghe nàng ta nói, liếc mắt về phía sau. Chỉ thấy một tiểu cung nữ mặt mày tinh xảo tú lệ, mặc y phục cung nữ sắc tươi sáng, viền áo ở cổ, eo và tay áo đều màu xanh nhạt, mái tóc đen được búi gọn gàng lên một nửa, tóc dài sau lưng nhu hòa xõa xuống, biểu hiện cho một nhất đẳng cung nữ rất được sủng ái.

    Bách Như không thể tính là kiều diễm đại mỹ nhân, bất quá kiểu nữ nhân như nàng ta cũng rất thu hút. Tôn Gia Kính hắn không quá chú tâm sắc dục chứ không phải thầy tu trên chùa. Tiểu cung nữ như vậy, hắn không khỏi liếc mắt nhiều hơn hai lần.

    Tạ Trúc Tử đang thưởng thức thịt lợn nhồi rau hẹ, cũng không để ý được hành động rất nhanh đó. Bất quá, mọi thứ đều lọt vào mắt tiểu cung nữ đứng bên cạnh Bách Như.

    Trời đã khuya, các chủ tử đã đi ngủ hết, Bách Như cùng Nguyệt Lan đổi ca trực cho một cung nữ và một thái giám khác, cùng nhau đi về phía phòng ngủ cho cung nhân của các nàng.

    "Hôm nay hoàng thượng cùng nương tử hợp khẩu vị, ăn có chút nhiều, chúng ta liền không được bao nhiêu thức ăn thừa."

    Bách Như buột miệng, nhận ra mình đang thất thố, nhanh chóng nói tiếp: "Ta đương nhiên biết đây là phúc phần của ta. Bất quá là do hôm nay có chút đói, buổi sáng cũng không có thừa được bao nhiêu bào ngư vi cá tổ yến nhung hươu, buổi trưa ta mới ăn được một quả kim quất đã bị ma ma sai vặt chút việc. Kết quả lúc trở về đã chẳng còn cái gì cho ta. Buổi tối ít ra còn tốt nhất."

    Nguyệt Lan mặt không đổi sắc nói: "Nếu ngươi cảm thấy đói, liền ăn thêm. Ta sinh ra thể chất không cần ăn nhiều, ngươi cứ ăn thêm phần của ta là được."

    Bách Như hai mắt sáng rỡ, miệng liên tục cảm tạ Nguyệt Lan.

    Ngày hôm sau, Nguyệt Lan đã cố gắng để mình có thể một mình ở cùng với chủ tử, nói với chủ tử chuyện hôm trước. Bất quá nàng không dám làm lộ liễu, sợ đả thảo kinh xà (*), bị Bách Như biết. Dầu sao Bách Như cũng là nha hoàn hồi môn Tạ Trúc Tử mang theo, nói chuyện với chủ tử sẽ dễ được tin tưởng hơn nàng. Nếu bị nàng ta nói không tốt trước mặt nương tử, nàng há chẳng phải toi mạng hay sao? Nếu không, chắc chắn nàng cũng sẽ bị lột mất một lớp da. Còn nếu Bách Như cùng nương tử có chút nhân từ, nhẹ tay với nàng, nàng cũng sẽ hoặc là bị đuổi khỏi Anh Hoa điện, hoặc là bị giáng xuống vị trí ban đầu.

    Trăng đã lên, Tạ Trúc Tử nói muốn ăn bánh hạnh đào, để Bách Như đi Ngự Thiện phòng lấy, trong phòng lúc này chỉ còn Nguyệt Lan cùng nàng. Tạ Trúc Tử đêm nay mặc áo xanh quần trắng, nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp đọc sách, trông rất đẹp mắt nhưng khi ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào lại trông rất thanh lãnh khó gần. Trong lúc Nguyệt Lan không biết mở miệng như thế nào, Tạ Trúc Tử đột nhiên nói: "Ngươi có chuyện gì muốn cho bản thuận dung biết, lại không muốn ở trước mặt Bách Như nói ra. Bây giờ liền nói đi."

    Nguyệt Lan không ngờ Tạ Trúc Tử lại sắc sảo đến vậy, nàng ta bị dọa sợ, mau chóng quỳ xuống.

    "Nương tử minh giám."

    (*) Đả thảo kinh xà (打草驚蛇) : Đánh rắn động cỏ
     
  3. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 32: Mất tự chủ



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hương Vy mở tráp, lấy ra một đôi vòng hương châu ngọc bích đeo lên tay Yến Bắc Nguyệt, rất tự nhiên nói, không hề e dè tâm ý chủ tử, khoảng cách không giống giữa chủ tử và cung nữ, mà giống như tỷ muội hơn: "Nương tử, nô tì nghe ngóng được, cái cung nữ Điềm Điềm đó từng đắc tội Ngụy quý phi. Nàng ta làm việc trong Lạc Oanh cung, cư nhiên sẽ cố gắng thể hiện để lấy lòng Huệ phi. Hôm đó Ngụy quý phi và Huệ phi đem đồ ban thưởng đến cho Lạc Tiên điện cùng thời điểm, nàng ta vừa giúp đem đồ để vào khố phòng, vừa hô lên rằng đồ Huệ phi ban thưởng chắc chắn là tốt nhất cái gì đó, quý phi nương nương khó có thể sánh bằng.."

    Yến Bắc Nguyệt cười nhạt, phun ra hai chữ: "Ngu ngốc!"

    Hương Lan chỉnh vạt áo cho Yến Bắc Nguyệt, thuận miệng hỏi: "Nương tử, thánh chỉ ban phong hào cho Tĩnh thuận dung đã đến, chúng ta có nên gửi chút quà chúc mừng."

    Yến Bắc Nguyệt cong môi, gật đầu, nghĩ nghĩ một chút lại bảo: "Tam muội ta đã nghi ngờ giao tình giữa ta cùng nàng, vậy thì quà chúc mừng cũng nên như bình thường, giống các điện khác một chút, tránh cho vị hảo muội muội của ta có thể khẳng định điều đó."

    Hương Lan cầm giấy bút, cười nói: "Nương tử anh minh."

    "Tặng cho Tĩnh thuận dung một cây trâm bích đào, một chùm huyết thạch bồ câu (1), một khối lục ngọc, một cây trâm trân châu, hai cái vòng tay san hô, một cây trâm ngọc màu trắng, một cây trâm ngọc xanh biếc, một cái ngọc bích hà hoa trâm (2), bốn cái kim thủ trạc (3), hai kiện quần áo mùa hè."

    Hương Vy chăm chú nhìn Hương Lan viết chữ, có chút không thông hỏi: "Nương tử, hình như ít hơn thời điểm chúng ta tặng quà chúc mừng thị tẩm Võ tiệp hoa."

    Yến Bắc Nguyệt rũ mi mắt, giải thích: "Võ tiệp hoa nhà mẹ đẻ cũng xem như là cao, lại còn là một cái giai nhân, so với Tĩnh thuận dung thì nàng có vẻ được coi trọng hơn một chút."

    Hương Vy cùng Hương Lan 'ồ' một tiếng, sau đó Hương Lan hơi cười: "Bất quá Tĩnh thuận dung lại có tâm cơ lớn nha."

    Yến Bắc Nguyệt cười nhẹ, nhìn vào gương, tự cảm thấy chính mình thỏa đáng, đứng dậy, để Hương Vy đỡ tay nàng bước ra ngoài.

    "Muốn đánh giá tâm cơ ai lớn hơn, cần phải xem thủ đoạn của các nàng."

    * * *

    Thấm thoắt đã hết tháng hai. Khương Xuân Liễu khá hơn, sức khỏe ổn định lại. Bụng Lưu Linh Vân cũng bắt đầu nhô lên một chút. Bùi Nghê Thường dựa vào chút ân sủng của thánh thượng, được thăng lên nửa phẩm bảo nghi. Mạc Thúy Hoa nhập cung chơi với đại công chúa cũng thường xuyên hơn. Hoàng cung tĩnh lặng yên bình, đâu đó vang lên âm thanh ti trúc, êm tai mà tịch mịch cô đơn.

    Ngụy Huệ Nhụy nhàm chán đánh mấy ván cờ vây với Triệu Viên Viên, một cung nữ lại tiến đến bên cạnh, thì thầm mấy câu vào tai nàng ta, Ngụy Huệ Nhụy lập tức dùng ánh mắt hối lỗi nhìn Triệu Viên Viên.

    "Hiền phi muội muội, thực xin lỗi, ta rất muốn đánh xong ván cờ này, bất quá là cung nữ đến báo có chút việc, ta lại phải trở về, muội muội không trách ta chứ?"

    "Quý phi tỷ tỷ nói đùa. Việc của tỷ chắc chắn quan trọng hơn ván cờ vây này rồi."

    Ngụy Huệ Nhụy híp mắt: "Vậy thì đa tạ muội muội hiểu cho bổn cung. Khi nào rảnh, bổn cung nhất định đến đánh với muội thêm mấy ván nữa."

    "Vậy tỷ tỷ đi thong thả, muội không tiễn."

    Ngụy Huệ Nhụy cùng Khả Khả trở về Ngưng Hương cung. Nàng ta trở về liền uống liên tiếp hai chén trà. Loại trà ở chỗ nàng vốn là trà ngon, vị trà thanh mát, còn phảng phất hương sen, vậy mà vào trong miệng Ngụy Huệ Nhụy lúc này, đều biến thành nhạt nhẽo. Không muốn nói chuyện sổ sách, nàng cố gắng hỏi chuyện khác để xua đi khó chịu.

    "Chiêu Hạ điện có tin tức gì chưa?"

    Khả Khả cúi đầu, bất an nói: "Hồi nương nương, thực sự vẫn chưa có động tĩnh gì."

    Ngụy Huệ Nhụy nhíu mày. Nếu nàng tính toán không lầm, với tính cách của Nguyên Hoàn quý tần, sẽ rất nhanh đem Lục uyển dung trả thù. Vậy mà đã sang đầu tháng ba vẫn chưa thấy Chiêu Hạ điện có động thái, một người như Tôn Tình Thiên, thực sự có khả năng kiên nhẫn như vậy?

    "Vị bên Ngưng Ngọc điện thì sao?"

    "Vẫn chưa có gì ạ."

    Ngụy Huệ Nhụy không tự chủ được mà rùng mình. Đúng một tuần trước, một kẻ mặc áo khoác đen, đội mũ trùm đầu, chẳng biết làm cách nào tiến được vào trong tẩm cung của nàng, nói sẽ giúp nàng hoàn thành các sơ hở trong kế hoạch một cách hoàn hảo nhất, với điều kiện nàng phải phối hợp mọi tình huống gây bất lợi cho kẻ thù, không cần biết nó sẽ dẫn tới đâu.

    Kẻ đó cũng không ngần ngại tiết lộ mình là người của Ngưng Ngọc điện. Nghe giọng nói thì khó có thể đoán được là nam hay nữ. Bất quá..

    Phong thái của kẻ đó rất giống Yến dung hoa.

    Ngụy Huệ Nhụy siết chặt khăn tay, một dung hoa mới vào cung thôi đã có thể thao túng hậu cung trong phạm vi lớn như vậy, sau này còn có thể làm mưa làm gió như thế nào nữa đây?

    Ngụy Huệ Nhụy uống thêm một ngụm trà nữa, điều chỉnh hơi thở bình tĩnh lại. Đã rất lâu rồi nàng chưa mất tự chủ như thế này. Tất cả chỉ vì một cái ngũ phẩm dung hoa.

    Không cần biết Yến Bắc Nguyệt định làm gì, có muốn hậu vị hay không, nhưng chỉ cần để nàng yên ổn, nàng nhất định không quản nàng ta.

    "Khả Khả, hôm nay trăng có chút mờ nhạt."

    "Hôm nay mới mùng ba thôi ạ."

    "..."

    "Ngươi mang sổ sách bị tính toán sai mà ban nãy ngươi nói lại đây cho bản cung."

    (1) Đá làm từ máu bồ câu

    (2) Ngọc bích hà hoa trâm: Trâm hoa sen

    (3) Thủ trạc (手鐲) : Vòng tay, chuỗi hạt hoặc xuyến
     
  4. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 33: Sinh thần công chúa



    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nương tử, ngài thực sự không làm gì ư?"

    Hương Vy nhìn Yến Bắc Nguyệt thong dong ăn hết đĩa bánh hoa đào, vô cùng băn khoăn hỏi. Đổi lại là chủ tử nàng cười nhẹ một tiếng, bình tĩnh đáp: "Không phải ta không làm gì. Tôn Tình Thiên thực sự gài bẫy Lục Hải Linh ta còn vui phải biết. Bất quá, vẫn chưa đến lúc vở kịch này mở màn. Hương Vy, nếu như ngươi muốn xem kịch hay, cần phải biết kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ thích hợp."

    Hương Vy vẫn có chút bận tâm: "Vạn nhất chuyện xảy ra đã lâu, hoàng thượng quên mất thì sao?"

    Quả thực Tôn Gia Kính giáng Lý Phương từ nhị phẩm tứ phi xuống làm bát phẩm tuyển thị chỉ nhằm mục đích giết gà dọa khỉ vây cánh của nàng ta. Hơn nữa, khi hắn đã xoa dịu được Thuận Bình hầu rồi, việc điều tra liền có chút nửa vời. Theo như Yến Bắc Nguyệt phán đoán, với tính cách của một minh quân như Tôn Gia Kính, hắn chắc chắn sẽ không tàn nhẫn như vậy. Hẳn là do chuyện tiền triều phức tạp, hắn cũng mới lên ngôi, sẽ vì chuyện triều chính hao tâm, bỏ chuyện hậu cung ra sau đầu.

    "Hoàng thượng nếu như quên mất, chẳng phải còn Ngụy quý phi sao? Nàng ta đã đồng ý phối hợp, nhất định sẽ phối hợp. Chưa nói đến chuyện hạ độc đó chính là đánh vào mặt mũi nàng a."

    Hương Vy nghe chủ tử nói, ngẫm lại liền thấy đúng, cười cười: "Nương tử anh minh, là nô tì suy nghĩ nông cạn."

    * * *

    Hôm nay đã là trung tuần tháng ba (*), mai vàng trên cành đều rụng hết. Tôn Tình Thiên rất là thích không khí cuối xuân này. Nói là cuối xuân, thực ra ở các nước khác lúc này mới là giữa xuân. Bất quá Bắc Minh Quốc cách tính có chút khác biệt. Tuy tiết khí vẫn giống các nước láng giềng, cách gọi mùa có phần sớm hơn.

    Nàng ta ngồi trong Long Nghi điện, chăm chú mài mực cho Tôn Gia Kính. Bên cạnh nghiên mực là một ống đựng bút bằng bạch ngọc được lau chùi sạch sẽ, bóng loáng phản chiếu lại đôi mắt si tình của Tôn Tình Thiên.

    "Kính ca ca, hình như cũng gần đến sinh thần đại công chúa rồi. Huynh có định tổ chức cung yến thật lớn? Dù sao đây cũng là lần đầu nàng đón sinh nhật của mình trong cung."

    Tôn Gia Kính thu hết diễn biến cười tủm tỉm từ ái yêu thương con chồng của đường muội mình vào mắt, hơi kéo khóe miệng: "Tình Thiên của chúng ta suy nghĩ thực chu đáo, muội cũng nghĩ giống trẫm, chính là muốn tổ chức tiệc sinh thần lớn cho nàng. Chuyện này do thái hậu làm chủ, trẫm cũng cho phép quý phi cùng theo học tập, sau này có gì liền thành thạo làm."

    Tôn Tình Thiên sững người. Hắn ý tứ, muốn Ngụy quý phi làm hoàng hậu. Trái tim nàng ta hơi thắt lại, bất quá đôi mắt kia đang dần trở nên lạnh lẽo.

    Nhưng nàng ta lại không hề biết, hắn chính là cố ý nói cho nàng nghe, cũng không thực sự muốn Ngụy Huệ Nhụy làm hoàng hậu. Tuy là chất nữ không được sủng ái, sau khi làm quý phi mẫu tộc cũng bắt đầu kiêng dè nàng, và lại cũng đi vuốt mông ngựa nàng, muốn được hưởng chút vinh quang. Bất quá, quyền lực của Trang Nghi công chúa không đủ mạnh để giúp hắn vững chắc ngôi vị này. Tôn Gia Kính cần một hoàng hậu có xuất thân cao hơn.

    Mà nói về xuất thân cao, là phải nhắc đến đám tú nữ mới nhập cung kia.

    * * *

    Ngày hai mươi tám tháng ba là sinh thần của Tôn Gia Huyên. Hoàng cung giăng đèn kết hoa, sáng trưng giống như một cái mâm ngọc khổng lồ phủ đầy tia sáng rực rỡ đang chuyển động dưới ánh trăng. Quan viên từ tứ phẩm trở lên đều được tham gia cùng mang theo gia quyến. Hậu cung bởi vì không nhiều lắm, từ ngũ phẩm trở lên đã được tham gia thì cũng chỉ có mấy người.

    "Dung hoa muội muội, đây chắc hẳn là lần đầu tiên muội được tham gia cung yến, có phải rất đẹp không? Bản quý tần ngày còn nhỏ đã có một lần được phụ vương đưa đến cung yến.."

    Bởi vì phân vị chỉ thua nhau một phẩm, bàn của Yến Bắc Nguyệt ở bên cạnh bàn của Tôn Tình Thiên. Hôm nay nàng ta mặc một cái váy màu đỏ thêu hoa mai, trong cung đang tổ chức sinh thần, khắp nơi đều là đèn sáng rực cùng lụa đỏ, đồng màu làm cho nàng ta có chút lu mờ. Ngược lại, Yến Bắc Nguyệt một thân cẩm y màu trắng, bên ngoài mặc một cái sa y mỏng, có thể thấy được các đường nét xinh đẹp ở cổ cùng xương quai xanh duyên dáng, tóc thì dùng một cây băng gấm mỏng hình dáng cầu kỳ thắt, tùy ý mà đơn giản, có thể dễ dàng thấy nàng nổi bật lên trong điện.

    Yến Bắc Nguyệt cười nhẹ: "Để quý tần tỷ tỷ chê cười rồi, thời điểm lúc trước phụ thân đi dự cung yến có đưa theo đại nương, đại nương rất thương ta, phá lệ cho bình thê nữ nhi như ta được đi theo."

    Nụ cười của Tôn Tình Thiên cứng đờ. Yến Bắc Nguyệt lại làm như không có cố ý nói như vậy, vẻ mặt vẫn rất ngây thơ cúi xuống thưởng thức chén nước ô mai ngâm lạnh. Quy định khi đi dự cung yến ở Bắc Minh Quốc không rườm rà như các nơi khác. Ăn thì phải đợi nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện, bất quá uống thì trước khi khai yến vẫn có thể uống bình thường.

    Yến Bắc Nguyệt từng nghe đại nương kể một câu chuyện, đó là ngày xưa khi Bắc Minh Quốc vẫn còn chưa cho phép uống bất cứ cái gì trước khi khai yến, một cái nữ nhi hầu gia của Bắc Minh Quốc đại diện gả đi Long Quốc theo hiệp ước để giữ gìn Thập Quốc Liên Minh. Vì vậy, vị hầu gia đó cũng phải sang Long Quốc một chuyến. Lúc dự cung yến, hắn đã đói chết rồi mà vẫn chưa thấy hoàng đế Long Quốc xuất hiện. Hắn bởi vì có em vợ làm Thục phi trong hậu cung Bắc Minh Quốc, trước khi dự cung yến đều dẫn theo thê tử đến hàn huyên, ít nhất là cũng đã uống hai chén trà ăn một cái bánh, đợi khai yến đều không cảm thấy đói. Bất quá sang Long Quốc, trước khi dự cung yến ở khách điếm cũng có uống chén trà ăn cái bánh, nhưng thời gian từ khách điếm vào hoàng cung thực lâu, bụng cũng thấy đói. Chính vì thế, hắn lúc trở về Bắc Minh Quốc, nghĩ đến nhiều người xưa giờ chịu cảm giác nhịn đói trước khi khai yến, mới nhờ vả cái Thục phi muội thê kia rỉ tai ngọt ngào bên hoàng đế, hi vọng hắn thay đổi quy định.

    Một câu chuyện mà thôi, lại khiến Yến Bắc Nguyệt cảm thấy có điểm buồn cười.

    (*) Trung tuần tháng ba (中旬) : Giữa tháng ba
     
  5. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 34: Tặng quà



    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  6. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 35: Lạc đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yến Bắc Nguyệt không ngờ tiểu công chúa sáu tuổi có thể biết những thứ này, còn cảm kích nàng, đòi dùng cây trâm trong ngày đại hôn. Trong chốn hậu cung đầy rẫy âm mưu này, tiểu hài tử vừa thông minh vừa ngây thơ như vậy, vô tình làm cho lòng nàng trở nên ấm áp. Bất kể là nương nàng hay đại nương, cũng chưa từng cho Yến Bắc Nguyệt cảm giác an tâm đối diện như vậy.

    "Để công chúa chê cười rồi."

    Người cuối cùng là Võ Giai Y, nàng đem lên một cái bồn cảnh, nhẹ nhàng nói: "Tần thiếp nghe nói đại công chúa thích nhất là chăm sóc hoa, muốn tặng ngài một cái bồn hoàng hạc linh. Cái bồn cảnh này, nếu dùng để trồng các loại hoa màu tím, sẽ đẹp đến không còn gì sánh bằng."

    Tôn Gia Huyên một câu đa tạ Võ nương tử, Yến Bắc Nguyệt ngồi dưới lại phát hiện ra điểm không đúng.

    Võ Giai Y lộ sơ hở rồi!

    Chuyện đại công chúa thích chăm sóc hoa bị hậu cung biết vốn dĩ là do Mạc tiểu thư sai người đem vào cung mấy cái bồn cảnh cùng một vài loại hoa trong cung không có, liền bị biết. Võ tiệp hoa nói bản thân ngày nào cũng đóng cửa điện tụng kinh niệm Phật, không quan tâm chuyện bên ngoài. Nếu thực sự nàng thành tâm như vậy, sao còn nghe ngóng được việc này?

    Mà ngồi ở trên kia, thái hậu cũng rất nhanh phản ứng được, hiểu ra.

    Lại nhớ đến vẻ thật thà không thể nghi ngờ được của Võ Giai Y ngày hôm đó, thái hậu lập tức cảm thấy lạnh lẽo.

    Thật giống tiện nhân kia!

    Cây liễu rủ lên hòn non bộ, làm cho khung cảnh trở nên ấm áp yên vui giữa chốn hoàng cung. Tôn Tình Thiên trở về Lạc Tiên điện, lòng cảm thấy thực sự mất mặt. Nếu như nàng trước cung yến chú tâm một chút thì tốt rồi. Kết quả lại như thế này, liền khiến nàng bị bao ánh mắt dòm ngó trước mặt Kính ca ca, lại còn mở ra cơ hội cho lão thái bà kia bắt lỗi nàng.

    Tôn Tình Thiên chân bước nhanh, miệng liên tục chửi mắng, đầu óc vốn dĩ không quá tập trung vào đường đi, kết quả liền đi lạc đến một cái hồ sen. Từng làn gió nhẹ khẽ khàng men theo mặt nước, khung cảnh dịu dàng yên vui. Cái nơi thanh tịnh lạ lẫm này, nàng ta thực sự mơ hồ.

    "Nhan Ngọc, nơi đây là nơi nào?"

    Nhan Ngọc lòng thầm kêu không ổn, bộp một tiếng quỳ xuống, mặc kệ đèn trong tay, đem nó quẳng sang một bên, cố gắng cúi đầu thật thấp: "Nương tử tha tội, nô tì ngu dốt, thực sự không biết đây là nơi nào."

    Tôn Tình Thiên cực độ tức giận, vung tay tát Nhan Ngọc một cái. Nhan Ngọc chính là còn một chút may mắn, hôm nay chủ tử nàng ta không có đeo hộ giáp.

    "Vô dụng! Thật là vô dụng! Bổn cung nuôi ngươi để làm gì chứ? Thật là tốn cơm!"

    "Tham kiến Nguyên Hoàn quý tần."

    Tôn Tình Thiên nghe giọng nói, xoay người nhíu mày. Thì ra là hai cái cung nữ. Cung nữ đứng bên trái có làn da trắng muốt rất nhanh nhẹn bước lên, bán hành lễ cười nhẹ: "Quý tần nương tử, chúng nô tì là cung nữ làm việc nặng trong Chiêu Hạ điện, không biết nương tử cần gì, muốn gì, nô tì sẽ dốc lòng giúp đỡ người."

    Nàng ta nói chuyện rất êm tai, khiến cho Tôn Tình Thiên đang tức giận cũng vơi đi không ít.

    "Bản quý tần từ cung yến sinh thần đại công chúa điện hạ về Lạc Tiên điện, không may lạc đường, ngươi có thể nói cho bản quý tần biết đây là đâu không?"

    Cung nữ kia nở một nụ cười, nhiệt tình nói: "Hồi nương tử, hồ này kêu Thái Dịch hồ, từ hồ này về Lạc Tiên điện có chút xa, người cứ đi ngược lại, đi thẳng, khi nào nhìn thấy-"

    Tôn Tình Thiên chỉ nghe đến Thái Dịch hồ liền biết đường về. Thái Dịch hồ là hồ duy nhất trong cung trồng tử hà bôi (*), nằm phía đông Nguyệt Sương cung, cách Lạc Tiên điện xác thực cũng khá xa.

    Nhan Ngọc nhìn thấy chủ tử có vẻ đã biết được, xác định rõ ràng, nháy mắt bước lên nhét vào tay cung nữ kia một ít bạc vụn.

    "Đa tạ ngươi."

    Hai cung nữ kia gật đầu, hành lễ một cái. Tôn Tình Thiên thời điểm đi, tức giận chất vấn Nhan Ngọc: "Ngươi thấy ta đi lâu như vậy còn không nhắc, là muốn hại chết ta sao?"

    Nhan Ngọc lại quỳ xuống, dập đầu phân trần: "Nương tử minh giám. Là do nô tì thấy nương tử tức giận, lo sợ ngài giữ nỗi giận trong lòng sẽ ảnh hưởng đến thân thể, liền không ngăn cản ngài trút giận. Là lỗi của nô tì, nương tử có thể đánh mắng nô tì, bất quá xin người hãy bớt giận."

    Tôn Tình Thiên nghe nàng nói ngon nói ngọt, lập tức cảm thấy thoải mái, nhẹ giọng nói: "Được rồi, đứng lên đi."

    * * *

    Tôn Tình Thiên rốt cuộc cũng về đến được Lạc Oanh cung, nàng ta mệt mỏi bước vào tẩm điện, trút bỏ đồ trang sức trên người mình xuống, mấy cái cung nữ cũng tiến đến, người giúp nàng ta thay xiêm y, người lần lượt cất trang sức trên bàn trang điểm vào trong tráp.

    Nhan Ngọc phân phó một tiểu cung nữ: "Ngươi, đi mang một chén nước đậu xanh lại đây cho chủ tử giải khát", tiểu cung nữ đó vâng dạ chạy đi, đồng thời Nhan Ngọc cũng tiến đến bóp vai cho Tôn Tình Thiên, miệng không ngừng than vãn chủ tử hôm nay đã chịu ủy khuất rồi, hi vọng chủ tử cố gắng một chút vì hoàng thượng, để hoàng thượng hiểu rõ tâm ý của người.

    Cho đến khuya, khi Tôn Tình Thiên đã nằm xuống nhuyễn tháp, để cung nữ buông rèm, nàng ta nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Một phát hiện bỗng lóe lên trong đầu Tôn Tình Thiên.

    Cung nữ ban tối nói bản thân nàng là cung nữ làm việc nặng, vậy mà da nàng ta lại trắng đến vậy.

    Không có khả năng!

    Cung nữ đó đã nói dối.

    Vì cái gì chứ?

    (*) Hoa sen tím
     
  7. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 36: Bức thư tình



    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dạ Hương muội muội, ta có chuyện muốn bẩm báo nương tử. Ngươi có thể cho ta vào được không?"

    Tuy Linh San là một cái nhị đẳng cung nữ, bất quá Lục Hải Linh vẫn không quá trọng dụng nàng ta. So với Dạ Hương từ tam đẳng cung nữ mới đây được chủ tử tin cậy nâng lên nhị đẳng cung nữ, thực ra không có uy bằng.

    "Chủ tử đang tắm, Linh San tỷ, ngươi kiên nhẫn đợi một chút hay không?"

    "Chuyện này ta bán tín bán nghi là cái hệ trọng, sợ là một lát nữa đến ca trực của ta mất rồi."

    Dạ Hương một mực nghi ngờ, nhưng nghĩ đến mới đây có kẻ tính kế Chiêu Hạ điện, phân vân một hồi liền đồng ý.

    Lục Hải Linh đang thư giãn trong dục dũng (1), lúc Linh San tiến vào, nàng ta mới lười biếng hé mắt. Trong hơi nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tầm bằng lòng bàn tay của nàng hồng nhạt, nhàn nhạt ngước nhìn người vừa mới bước vào, mặt không đổi sắc lạnh lùng hỏi: "Ta đang tắm, ai cho ngươi tiến vào đây?"

    Linh San thận trọng quỳ xuống: "Nương tử, nô tì có việc cần bẩm báo."

    "Nói."

    "Hồi nương tử, nô tì ban tối cùng Tưởng Dung đi trực đêm, liền gặp một người ở trong Thái Dịch viên."

    Ngưng Ngọc điện trước mắt dưới bầu trời đêm đèn đuốc sáng trưng tựa như quỳnh lâu ngọc vũ, có thể thấy chủ nhân nơi này cũng là một người được sủng ái. Thanh Nữ, một nữ quan làm việc ở Thượng Cung cục (2), đã thăm dò được hoàng thượng tối nay ngủ lại chỗ quý phi nương nương, mới dám lén lút đến Ngưng Ngọc điện.

    "Nô tì tham kiến dung hoa nương tử, nương tử kim an."

    Yến Bắc Nguyệt gật đầu ra hiệu Thanh Nữ đứng lên trong khi vẫn đang tập trung tháo trang sức trên người xuống.

    "Nương tử, nô tì hôm nay đích thân đến đây mà không để ai khác đến báo tin cho ngài, là muốn báo cáo ngài, Nguyên Hoàn quý tần tối nay từ cung yến trở về, lạc vào Thái Dịch viên chỗ Chiêu Hạ sườn điện của Lục uyển dung. Lúc này khả năng cao uyển dung nương tử đã biết tin, tức khắc sẽ nghi ngờ Nguyên Hoàn quý tần có ý đồ. Bây giờ chính là lúc thích hợp để ra tay."

    Yến Bắc Nguyệt chăm chú mà tựa như lơ đãng nghe, thuận tiện vừa lấy một cây trâm Bích Tỳ khắc hoa xuống, rất là tiện tay vẫy Thanh Nữ lại, đưa luôn cho nàng ta.

    Thanh Nữ hai mắt sáng lên. Biết rằng trong cung, cung nữ ma ma không được đeo đồ trang sức quá có giá trị. Bất quá, đồ vật có giá trị được chủ tử ban thưởng, thường là lén lút, qua mặt cung nhân kiểm tra, đem ra ngoài cung bán. Mấy cái trang sức này, bán được rất nhiều tiền, liền giúp cho các nàng cùng người nhà có cuộc sống tốt hơn.

    "Nô tì đa tạ nương tử ban thưởng."

    Thanh Nữ cảm kích quỳ xuống tạ ơn. Cây trâm này, đừng nhìn nó chỉ là một cây trâm, xem thường nó. Đối với các chủ tử, đây chỉ là một cây trâm, tùy tiện liền ban thưởng. Bất quá, đối với nữ quan như Thanh Nữ, cây trâm này có thể giúp nhi tử nàng được đi học trên huyện rồi. Hắn năm nay mười sáu tuổi, còn rất trẻ, hai năm trước đã giật giải tú tài. Đáng tiếc nhà nàng nghèo, lương làm việc trong cung cũng chỉ cho hắn đi học thầy đồ bình thường được thôi, nếu có thêm tiền, sẽ là được lên huyện học, khả năng thi đỗ cũng cao hơn một chút.

    Một cây trâm mà thôi, cũng đã tiếp thêm cho người nhà nàng cùng nàng hi vọng.

    * * *

    Thanh Nữ đã đi rồi, Hương Vy vừa đem chăn gối của Yến Bắc Nguyệt kiểm tra cẩn thận sạch sẽ, vừa nói: "Nương tử, đây xem ra chính là cơ hội tốt rồi. Lục uyển dung đã nghi ngờ Nguyên Hoàn quý tần, bây giờ chúng ta đem kế hoạch hãm hại Chiêu Hạ điện của quý tần nương tử triển khai, ngài ấy chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì mà tin tưởng những chứng cớ này."

    Yến Bắc Nguyệt không nói gì, chỉ lẳng lặng ra hiệu cho Hương Lan. Hương Lan cũng rất là biết ý, lấy trong người ra một cái hà bao. Hà bao này không giống các loại hà bao bình thường cung nữ để sẵn trong người để 'thưởng' cho các cung nhân khác. Kích thước của nó lớn hơn một chút, màu lại nhạt hơn, mặt sau cũng có một vài hình thù hoa lá. Hương Lan đem hà bao đưa cho chủ tử, nàng mở ra, lấy ra một cái chìa khóa nhỏ lẫn trong mớ vàng lá. Sau đó, Yến Bắc Nguyệt đi đến nhuyễn tháp, lấy từ dưới nhuyễn tháp ra một cái tráp nhỏ, đút chìa khóa vào mở nó ra.

    Bên trong cái tráp chủ yếu là đồ trang sức linh tinh. Một bộ trang sức châu ngọc sức cẩm cùng với vài món nhỏ thôi, bất quá cái tráp không lớn, lượng trang sức này đã lấp đầy cái tráp. Hương Vy ngồi xổm xuống, nhanh nhẹn giúp chủ tử lấy toàn bộ trang sức bỏ ra ngoài. Liền sau đó, nàng lật miếng lụa đỏ lót phía dưới ra, thấy xuất hiện một tờ giấy.

    Chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy, tờ giấy này là một bức thư tình.

    Yến Bắc Nguyệt nhàn nhạt cầm lên tờ giấy, cười lạnh, giống như nói với Hương Vy mà cũng giống như nói với chính mình.

    "Bất quá bản dung hoa lại không thích thực hiện âm mưu của Nguyên Hoàn nương tử theo cách thông thường như vậy."

    (1) Dục dũng: Bồn tắm

    (2) Thượng Cung cục (尚宮局) : Thuộc Lục cục (3), nắm giữ mọi việc trong cung; gồm Ti kí (司記), Ti ngôn (司言), Ti bộ (司簿), Ti vi (司闈) ; Lục cục xuất nạp văn tịch đều phải thông qua Thượng cung cục này.

    (3) Lục cục (六局) : Gồm Thượng Cung cục, Thượng Nghi cục, Thượng Phục cục, Thượng Tẩm cục, Thượng Công cục, Thượng Thực cục; đứng đầu Lục cục gọi là Thượng cung, hàng Chính tứ phẩm; đứng đầu mỗi cục gọi là Thượng quan, hàng Chính ngũ phẩm.
     
  8. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 37: Chung cô nương



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngụy Huệ Nhụy một kiện màu hồng cánh sen mạt ngực hí thủy uyên ương, trên người trang sức cũng đã rất dụng tâm, chuẩn bị đi thỉnh an thái hậu. Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, Khả Khả đột nhiên bước vào, dáng vẻ vội vã cùng gương mặt lo âu xen lẫn vẻ không thể tin được làm chủ tử nàng ta lòng dâng lên một cỗ thấp thỏm.

    "Nương nương, nương nương.."

    Khả Khả hổn hển nói, đưa ra một mảnh giấy nhỏ. Nội dung mảnh giấy chỉ có vẻn vẹn vài chữ: Giờ Tỵ ngày mai, quý phi lục soát Ngưng Ngọc điện.

    Ngụy Huệ Nhụy nhíu mày, lại nghe Khả Khả nói: "Nương nương, cái này mảnh giấy nô tì lúc sáng ở trong giày tìm thấy. Nương nương, liệu có phải kẻ nào muốn hãm hại chúng ta?"

    Ngụy Huệ Nhụy đem mảnh giấy bỏ vào người, lạnh nhạt nói: "Ta đi thỉnh an thái hậu nương nương. Thời điểm trở về sẽ xem xét một chút ý nghĩa của nó."

    Lúc Ngụy Huệ Nhụy đến Vĩnh Thọ cung, Triệu Viên Viên đã đến rồi. Bất quá vẫn chưa thấy Tôn Tình Thiên đâu. Tính cách Tôn Tình Thiên cả hậu cung biết, Ngụy Huệ Nhụy cũng không thèm quan tâm. Có điều, nàng để tâm chính là trong cung thái hậu xuất hiện một nữ nhân nàng không quen mặt.

    Nàng da thịt thắng tuyết, nhìn rất là mạo mỹ, vòng eo tinh tế, nhìn là biết tiểu thư thế gia nhan sắc được chăm sóc cẩn thận. Một thân thúy liễu quần áo, biết chuyện yên tĩnh ngồi uống trà, thỉnh thoảng cùng Hiền phi cười cười nói một chút chuyện.

    "Triệu muội muội đến thực sớm a. Còn cái cô nương này, bản cung dường như nhìn ngươi rất lạ mắt. Có phải hay không lần đầu nhập cung?"

    Triệu Viên Viên tủm tỉm cười, khuôn mặt thật thà nhân ái: "Tỷ tỷ thật tinh tế. Đây là đại cô nương nhà Tả Thừa tướng, hôm nay được thái hậu gọi nhập cung bầu bạn."

    Tiểu cô nương nhược liễu phù phong bộ dáng kia hơi cười, đứng dậy hành lễ với Ngụy Huệ Nhụy: "Dương nhi gặp qua quý phi nương nương. Thái hậu nương nương buồn chán, gọi tiểu nữ vào cung bầu bạn, đã quấy rầy nhã hứng của các vị nương nương rồi."

    Ngụy Huệ Nhụy thanh lịch ngồi xuống: "Miễn lễ. Sao có thể quấy rầy chứ? Trong cung kỳ thực chính là có vài phần hiu quạnh, ngươi nhập cung bầu bạn với thái hậu cũng tốt."

    Trong đầu nàng rất nhanh hiện lên nhiều suy nghĩ. Đại tiểu thư Tả thừa tướng, là Chung gia Chung Tịch Dương, là nhà mẹ đẻ của nhà ngoại đại công chúa. Tuy thái hậu không thích Mạc phu nhân Chung Diệu Nhu, tứ tiểu thư Mạc Thúy Hoa vẫn là cốt nhục của Chung gia. Khẩu dụ nhập cung lần này, có lẽ không đơn giản như bề ngoài của nó.

    Nếu Chung Tịch Dương nhập cung, nàng ta sẽ là phi tần có hậu thuẫn lớn nhất, đồng nghĩa với việc sau này, khi phẩm vị nàng ta cao hơn một chút nữa, nàng ta sẽ là một phi tử có khả năng với hậu vị nhất.

    Ngụy Huệ Nhụy không quan tâm chuyện ai có thể ngồi lên hậu vị. Nhưng Triệu Viên Viên thì có.

    Nàng hiện tại phân vị chỉ thua Ngụy Huệ Nhụy, lại cùng thuyền với quý phi, sống rất yên ổn. Triệu Viên Viên lại không phải người ác độc, nàng sống nước sông không phạm nước giếng, người không hại ta, ta không hại người. Bất quá, chỉ cần một kẻ đối địch với nàng ngồi lên được cái hậu vị kia, chưởng quản lục cung, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn chằm chằm nàng, Triệu Viên Viên lo lắng mình không bảo toàn được cái mạng nhỏ này.

    Triệu Viên Viên lại chính là biết người biết ta, cũng thông minh. Nàng hiểu được mình xuất thân thấp kém, hoàng thượng lại không cần một hoàng hậu hắn yêu thích, hắn cần một hoàng hậu có chỗ dựa vững chãi. Đó là lý do vì sao trong lịch sử, nhiều sủng phi được hoàng đế rất yêu thích, bị người ta kêu hồng nhan họa thủy, vẫn không được làm hoàng hậu. Đó là vì các nàng xuất thân không cao.

    Vì cái phân tích này, Triệu Viên Viên cùng thuyền với Ngụy Huệ Nhụy, người có khả năng làm hoàng hậu lớn nhất. Bất quá, việc Ngụy Huệ Nhụy không tham vọng lại khiến nàng ta phiền não. Không những vậy, Ngụy Huệ Nhụy còn không dễ dàng tha thứ cho phụ thân mình cùng cái kia Trang Nghi phò mã nàng thúc thúc.

    Rất nhanh thái hậu bước ra, đem mấy nữ nhân quét qua, thấy thiếu Tôn Tình Thiên, bắt đầu không vui nói: "Miễn lễ."

    Ngụy Huệ Nhụy đứng đầu chúng phi, đương nhiên lúc nào cũng phải đại diện, nhìn sắc mặt đoán ý của thái hậu, rất nhanh nghĩ cách xoa dịu: "Nguyên Hoàn quý tần xem ra rất lo nghĩ cho chuyện của hoàng thượng, nhìn xem, hẳn là quá mệt mỏi, đã ngủ quên mất. Thái hậu nương nương rộng lượng, biết đâu muội ấy không hề cố ý đến muộn."

    Một cách xoa dịu, lại đem bao nhiêu tội lỗi cùng trách nhiệm đổ hết cho Tôn Tình Thiên, quản lý Tây cung hậu cung như nàng không chút nào liên quan.

    Thái hậu như có như không nghe Ngụy Huệ Nhụy luyên thuyên, nhấp một ngụm trà, quan tâm hỏi Chung Tịch Dương: "Chung cô nương vào cung cảm giác có quen chứ?"

    Chung Tịch Dương lễ phép bước ra, uốn gối: "Tạ thái hậu quan tâm. Trong cung rất là tốt, thoải mái như ở nhà của Dương nhi vậy. Mọi người cũng rất thân thiện vui vẻ, khoan dung đối với Dương nhi."

    Ngụy Huệ Nhụy nghĩ thầm, rập khuôn thực giống kiểu của Yến Bắc Nguyệt.

    Thái hậu một khuôn mặt nhân ái, cười rộ lên: "Ngươi thích là tốt rồi. Lần sau cứ xem hoàng cung như nhà, đừng khách sáo."

    Triệu Viên Viên đột nhiên căng thẳng. Chẳng lẽ thái hậu đến kiên nhẫn cũng không làm nổi nữa rồi sao? Ngay từ lần đầu tiên triệu nàng ta đã gấp gáp, lộ liễu như vậy?

    "Nguyên Hoàn quý tần tới!"
     
  9. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 38: Ai là người bị bất lợi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái hậu tâm tình đang dần tốt hơn, bỗng nhiên tiếng thái giám lại vang lên, thông truyền Tôn Tình Thiên đến.

    Tôn Tình Thiên mặc một bộ trang phục màu trắng thêu hoa, lộ ra vũ mị không ngờ tới. Nàng trước đây đều là mặc trang phục diêm dúa lòe loẹt, chủ yếu là màu đỏ, không nghĩ tớ khi mặc màu trắng nhìn lại quyến rũ như vậy.

    Ngụy Huệ Nhụy nhíu nhíu mày, nàng ta rốt cuộc đã nhận thức được mấy cái sặc sỡ y phục kia không làm hoàng thượng hứng thú?

    Tôn Tình Thiên bước vài bước vào trong điện, ngước nhìn lên đã thấy thái hậu lộ vẻ không vui, liền khó nhọc bước về phía trước, giống như cố gắng hết sức mới có thể hành lễ, sau đó nói: "Thái hậu nương nương tha tội, tần thiếp hôm trước sức khỏe không tốt lắm, đến thỉnh an muộn. Mong nương nương không trách tần thiếp không hiểu lễ nghĩa."

    Sau đó, còn cố ý ho vài tiếng.

    Thái hậu nương nương sắc mặt trầm đi, ý của Tôn Tình Thiên chính là nếu bà ta so đo với một phi tần, tức là tự làm hạ thấp bản thân. Ngụy Huệ Nhụy nhìn thấy không ổn, liền cho thái hậu một nấc thang: "Nguyên Hoàn quý tần cho dù sức khỏe không tốt, cũng không thể coi thường cung quy như vậy được, quý tần muội muội lần sau liền đừng như thế nữa."

    Tôn Tình Thiên đang cho rằng Ngụy quý phi nói đỡ cho mình, cảm thấy khó hiểu, lại nghe thái hậu bỗng nhiên nói: "Thân là tần phi của hoàng thượng, dù có ốm bệnh cũng không được phép bỏ qua cung quy. Ngươi lại là cung tần phân vị cao nhất, ai gia có muốn niệm tình cũng khó, chỉ có thể phạt ngươi quỳ ở ngoài điện một canh giờ làm gương cho các cung tần khác thôi."

    Tôn Tình Thiên mặt đầy khiếp đảm, hướng về phía thái hậu dập đầu: "Thái hậu nương nương tha tội, tần thiếp biết sai rồi. Xin thái hậu khoan dung lượng thứ."

    Quỳ một canh giờ? Thân thể quận chúa tôn quý được bảo bọc từ nhỏ của nàng làm sao mà chịu đựng được thứ này?

    Thái hậu mặt không đổi sắc, chỉ lặp lại hình phạt, còn không quên nói thêm: "Nguyên Hoàn quý tần, ngươi đừng làm khó ai gia nữa, ta cũng chỉ là vì hậu cung cùng mặt mũi của hoàng thượng. Nếu ngươi cứ như vậy, ai gia chỉ còn cách kêu người cưỡng chế ngươi ra ngoài quỳ, lúc đó bị xây xát gì đó, chính là ngươi chịu thiệt a."

    Suy nghĩ một chút vì khối binh phù đang nằm trong tay Trung Nghĩa vương, bà ta lại nói: "Hay là thế này đi, ai gia chỉ để ngươi quỳ nửa canh giờ thôi, cũng xem như cảnh cáo hậu cung, ngươi thấy thế nào?"

    Tôn Tình Thiên rất là muốn nói không, bất quá nàng ta dù thế nào cũng không quên quy củ, chỉ có thể cắn răng miễn cưỡng dập đầu: "Tạ thái hậu nương nương khoan dung."

    Sau khi thái hậu để hai cái phi tử cùng Chung Tịch Dương lui đi, Tôn Tình Thiên vẫn còn đang quỳ. Bên ngoài Vĩnh Thọ cung rất đẹp, xung quanh còn có vườn đào, sắp đến thời điểm hoa đào nở rộ nhất, chắc chắn nơi đây sẽ cực kì đẹp mắt.

    Ngụy Huệ Nhụy vẫn chưa bước lên liễn, nàng ta chậm rì rì đi, đợi đám nữ nhân kia đi cả rồi, mới bước đến chỗ Tôn Tình Thiên: "Nguyên Hoàn quý tần, ngươi có thể đứng lên được rồi."

    Tôn Tình Thiên ngước mắt, xa cách đáp: "Quý phi nương nương, hiện tại ta vẫn phải quỳ. Nương nương trở về thong thả, thứ tần thiếp không thể tiễn."

    Ngụy Huệ Nhụy vẫn một biểu cảm không đổi, nói: "Hiện tại đã ba khắc, gần được nửa canh giờ rồi, ngươi đứng dậy trở về, thái hậu sẽ trách tội sao?"

    Tôn Tình Thiên không nói gì.

    "Nếu Nguyên Hoàn quý tần cứ nhất định phải tuân thủ đúng quy củ như vậy, bổn cung liền trở về trước."

    Tôn Tình Thiên hơi cúi đầu, miệng nói tiễn Ngụy quý phi, dư quang nơi khóe mắt lại không dấu vết quan sát nàng ta xoay người bước đi, sau đó khi liễn quý phi được mười thái giám khiêng đã khuất tầm mắt, Tôn Tình Thiên từ từ đứng dậy, để cung nữ dìu mình trở về.

    *

    Yến Bắc Nguyệt đi thỉnh an quý phi, một thân y phục lộng lẫy, biểu cảm tự nhiên không có gì đáng ngờ, khiến cho Ngụy Huệ Nhụy không khỏi có chút khó hiểu.

    "Yến dung hoa, ngươi muốn bản cung tiến đến chỗ ngươi lục soát, không phải là đang tự gây bất lợi cho bản thân sao?"

    Yến Bắc Nguyệt vừa mới ngồi xuống tú đôn đã bị hỏi đột ngột như vậy, không khỏi bất ngờ. Bất quá nàng vẫn là không thể hiện quá mức ngạc nhiên, chớp chớp đôi mắt mở to, vô tội nói: "Quý phi nương nương nói gì ta không hiểu, ngài có thể nói rõ hơn một chút được không?"

    Ngụy Huệ Nhụy cười lạnh.

    "Dung hoa muội muội lợi dụng bản cung làm nhiều việc như vậy, cũng âm thầm giúp đỡ chứ không xem bản cung như một con tốt thí, chúng ta hẳn là cùng thuyền rồi, không phải sao? Muội muội hà cớ gì phải giấu giấu diếm diếm, giả bộ như vậy trước mặt ta?"

    Yến Bắc Nguyệt không ngờ Ngụy Huệ Nhụy lại nói thẳng ra như vậy, vẫn là cái vô tội bộ dáng, đôi mắt ngập nước yếu đuối ngước lên, trông giống như một con thỏ nhỏ đáng thương bị người ta bắt nạt: "Tần thiếp thực sự không hiểu nương nương đang nói gì, liệu ngài có thể nói rõ hơn một chút?"

    Ngụy Huệ Nhụy: "..."

    Nàng ta ban đầu chính là bị bộ dáng kia của Yến Bắc Nguyệt lừa, chột dạ tự hỏi liệu có phải là Yến dung hoa làm thực hay không. Nhưng nàng rất nhanh xâu chuỗi lại một lần nữa sự việc, phục hồi tinh thần, lặp lại câu hỏi: "Ngươi không phải là đang tự gây bất lợi cho bản thân sao?"

    Yến Bắc Nguyệt không diễn kịch nữa, cười nhạt một tiếng: "Vậy nương nương chưa từng nghĩ đến trường hợp người bị bất lợi chính là ngài ư?"

    Khuôn mặt Ngụy Huệ Nhụy, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không dấu vết trở nên tái nhợt.

    Nàng là đang nghĩ, tiểu cô nương mới lớn này, sao có thể tính sâu đến vậy?
     
  10. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 39: Thanh giả tự thanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
Trả lời qua Facebook
Loading...