Chương 10
Hai người quay trở lại Biên Thành. Lần này có kinh nghiệm, hai người đều đội đấu lạp, tránh cho bị người nhìn như xem kịch.
Phượng Lạc hít hít mũi: "Mùi gì vậy? Thơm quá!"
"Hình như là mùi bánh bao của sạp hàng phía trước." Long Hạo thuận miệng đáp. "Đến xem xem."
Hai người sánh bước tới, quả đúng là từ đây ra.
"Ông chủ, cho mười cái bánh bao."
Ông chủ lập tức cười tươi, vội nói: "Có ngay, có ngay đây!"
Hai người ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Long Hạo rót cho mỗi người một ly nước.
Phượng Lạc nhìn ly nước không động. Hắn cầm lấy ly của mình uống một ngụm lại làm như không để ý hỏi: "Sao vậy? Vẫn đang nghĩ chuyện của Mộc Liên à?"
"Lúc ngươi tới có thấy gì bất thường không?" Nàng gật đầu, cầm ly nước khẽ lắc, "Lúc trước không yên tâm nên đã kiểm tra hết cả ngọn núi. Không phát hiện ra gì cả."
Ông chủ đem hai lồng bánh bao nhỏ đến, cười cười bắt chuyện: "Hai vị cũng tới đây tìm người à?"
Long Hạo nhìn ông chủ, thấy lão không có ý khác mở miệng: "Không."
Trước mặt người ngoài hắn luôn là một bộ lạnh lùng, kiệm lời.
Phượng Lạc thấy vậy hỏi lại: "Tại sao lại hỏi vậy?"
Ông chủ cũng hơi ngạc nhiên: "Hai người không phải à? Dạo gần đây có rất nhiều người tu tiên lại đây. Hình như là đang tìm gì đó."
Lông mày Phượng Lạc nhíu chặt lại, lão vẫn thao thao bất tuyệt, "Nhìn hai vị lão tưởng là tiên nhân của tiên môn nào chứ."
Phượng Lạc lắc đầu phủ nhận: "Không phải. Bọn ta không thuộc tiên môn nào cả."
"Thì ra không phải à. Nói thật, lão thấy mấy người đó hành động rất kì quái."
Phượng Lạc nhìn qua ý bảo lão nói tiếp, Long Hạo vẫn một bộ ung dung, nhàn nhã uống một ngụm nước. Hắn đặt chén xuống, đưa tay lên xoa mi tâm của nàng làm hai hàng mày giãn ra. Hắn cầm một cái bánh bao đưa cho nàng. Phượng Lạc nhận lấy, không để ý cắn một miếng.
Ông chủ giảm âm lượng thấp xuống: "Lão nói cho hai người nghe. Có một buổi tối, lão ra ngoài liền thấy mấy người, cả người như trong sương mù vậy, lão còn mơ hồ nghe thấy tiếng hét nữa. Làm lão sợ chết khiếp."
Ông chủ nói xong, khẽ rùng mình vội quay lại sạp.
Phượng Lạc chăm chú nghe. Lúc ông chủ quay lại sạp mới phát hiện Long Hạo đã đưa cho nàng hết một lồng bánh bao ở trên.
Hắn nhấc vỏ lồng ở trên, bỗng động tác dừng lại. Phượng Lạc cũng để ý thấy. Hai người quay qua nhìn nhau. Trong đầu loé lên một ý nghĩ.
Hắn tiếp tục động tác như không có gì xảy ra. Lại đưa cho nàng một cái. Nàng lắc đầu, "Ta đã ăn năm cái rồi. Ngươi ăn đi."
Long Hạo vẫn đặt bánh vào tay nàng, ánh mắt sâu thẳm nói: "Ta không cần ăn."
Lúc này Phượng Lạc mới nhớ, hắn khác nàng. Trên người hắn dồi dào linh lực, không cần ăn.
Nhưng nàng vẫn đặt lại vào lồng bánh, "Ta ăn no rồi." Nàng lại bảo với ông chủ giúp nàng gói lại. Sau đó trả tiền rồi đi. Lúc vào thành đã đổi được ít bạc vụn để tiện dùng.
Lúc đi qua tiệm đồ ngọt, Long Hạo tiện mua cho nàng một ít. Nàng vừa đi vừa nói với hắn: "Lúc trước hình như Mộc Liên nói là ở Giang Thành gì đó mà? Sao bây giờ lại đến đây rồi?"
Long Hạo dừng lại. Hai người đã tới một khách điếm. Hắn hơi cúi người khẽ nói nhỏ bên tai nàng: "Buổi tối đi xem thử."
Cách một lớp màng che, Phượng Lạc vẫn cảm nhận được hơi thở có phần ấm áp của hắn, nàng thấy bên tai có chút ngứa liền đưa tay lên muốn che nhưng bàn tay đã bị hắn nắm lấy kéo vào trong.
"Cho hai phòng." Hắn nói xong rồi đưa ra một thỏi vàng, lại dặn: "Tốt một chút."
Ông chủ nhìn thấy thỏi vàng, hai mắt đều sáng lên, thái độ cũng niềm nở quá mức. Hắn cao hứng gọi tiểu nhị dẫn hai người lên phòng thượng hạng. Sau khi lên đến nơi còn chu đáo hỏi có cần phải chuẩn bị đồ ăn không.
"Không cần." Hắn nói một câu, không trở về phòng mình mà đẩy cửa đi vào trong phòng bên cạnh.
Long Hạo lấy ra một viên đan dược đưa cho Phượng Lạc, "Thân thể của nàng bị lôi kiếp đánh đã ảnh hưởng đến khả năng tu luyện. Cái này có thể có tác dụng mặc dù ít. Lúc trở về sẽ đưa nàng thứ tốt hơn."
"Cảm ơn." Phượng Lạc nhận lấy nuốt xuống, "Ngươi luôn đối tốt với ta như thế."
"Cảm động không?" Long Hạo cười, "Ta biết nàng không thích mang ơn người khác nên là nếu nàng muốn dùng thứ khác để đổi thì ta cũng sẽ không từ chối đâu."
Phượng Lạc bật cười: "Đúng là ta không thích mang ơn nhưng vị Thần Quân này ngài còn thiếu gì sao?"
Long Hạo nheo mắt lại: "Nàng có ý gì? Nàng không tính đổi hả?" Hắn tiến lại gần, "Không được. Hai bên sòng phẳng mới giữ được quan hệ lâu dài."
Long Hạo cúi người thơm nhẹ lên trán nàng rồi cười cười, "Đổi cái này đi. Coi như ta chịu thiệt chút vậy."
Phượng Lạc ngẩn ra, một lúc sau mới phản ứng lại được. Nàng khẽ vuốt chỗ trán hắn vừa thơm. Cảm giác nơi đó vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại, ấm áp của đôi môi.
Sau khi phản ứng lại mặt liền đỏ bừng lên khó tin nhìn hắn. Vốn hai người quen biết từ nhỏ, hắn cũng thường xuyên nói những lời chọc ghẹo nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn thơm nàng. Nàng có chút không biết làm thế nào, luốn cuống nói: "Ngươi.. ta.. ta muốn đi nghỉ." Nói xong cũng không chờ hắn đáp lại liền chui lên giường chùm kín chăn.
Long Hạo thấy phản ứng của nàng thì phì cười. Hắn biết từ trước tới giờ nàng chưa từng thân mật với người khác giới như thế bao giờ. Tại sao à? Tại vì từ nhỏ hắn đã luôn canh bên người nàng. Chỉ cần phát hiện có người dám ngấp nghé, ý đồ tiếp cận nàng liền bị hắn cảnh cáo, đe dọa. Đem người đá ra xa nghìn vạn dặm.
Dần dà toàn bộ nam nhân cùng lứa ở Phượng Khê thậm chí là trên Cửu Trùng Thiên cũng không dám đánh chủ ý lên người nàng nữa. Chỉ cần thấy nàng liền tự động cách xa vạn dặm. Hận không thể trực tiếp biến mất trước mặt nàng. Ai lại dám làm trái ý vị thần khó tính kia chứ. Không muốn sống nữa à?
Từ đó về sau Phượng Lạc luôn tự hỏi rốt cuộc nàng đã làm gì khiến người sợ hãi mà tất cả nhì thấy nàng như thấy quỷ. Thậm chí còn có người vừa nhìn thấy nàng liền quay đầu bỏ chạy kết quả hoảng loạn tới nỗi thi triển sai pháp thuật làm vạt áo bốc cháy.
Phượng Lạc tự cho là dung mạo của nàng mặc dù không đẹp bằng nhị tỷ nhưng cũng chỉ kém mỗi mình nàng ấy, đâu tới nỗi dọa người thế. Lúc đó nàng còn buồn bã một phen hỏi Long Hạo: "Ta đẹp không? Sao mấy người đó thấy ta lại như thấy quỷ thế?" Long Hạo chỉ cười rồi nói một chữ đẹp.
"Vậy chắc chắn là vấn đề của bọn họ rồi." Từ đó nàng cũng không quan tâm tới nữa.
Long Hạo nhìn một cục đang cuộn trên giường rồi quay người đi về phòng. Bao nhiêu năm rồi. Cũng không thể tiếp tục như thế nữa. Hắn cần phải đẩy nhanh quá trình để sớm ôm người về nhà để dưới mí mắt mới yên tâm được.
Phượng Lạc hít hít mũi: "Mùi gì vậy? Thơm quá!"
"Hình như là mùi bánh bao của sạp hàng phía trước." Long Hạo thuận miệng đáp. "Đến xem xem."
Hai người sánh bước tới, quả đúng là từ đây ra.
"Ông chủ, cho mười cái bánh bao."
Ông chủ lập tức cười tươi, vội nói: "Có ngay, có ngay đây!"
Hai người ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Long Hạo rót cho mỗi người một ly nước.
Phượng Lạc nhìn ly nước không động. Hắn cầm lấy ly của mình uống một ngụm lại làm như không để ý hỏi: "Sao vậy? Vẫn đang nghĩ chuyện của Mộc Liên à?"
"Lúc ngươi tới có thấy gì bất thường không?" Nàng gật đầu, cầm ly nước khẽ lắc, "Lúc trước không yên tâm nên đã kiểm tra hết cả ngọn núi. Không phát hiện ra gì cả."
Ông chủ đem hai lồng bánh bao nhỏ đến, cười cười bắt chuyện: "Hai vị cũng tới đây tìm người à?"
Long Hạo nhìn ông chủ, thấy lão không có ý khác mở miệng: "Không."
Trước mặt người ngoài hắn luôn là một bộ lạnh lùng, kiệm lời.
Phượng Lạc thấy vậy hỏi lại: "Tại sao lại hỏi vậy?"
Ông chủ cũng hơi ngạc nhiên: "Hai người không phải à? Dạo gần đây có rất nhiều người tu tiên lại đây. Hình như là đang tìm gì đó."
Lông mày Phượng Lạc nhíu chặt lại, lão vẫn thao thao bất tuyệt, "Nhìn hai vị lão tưởng là tiên nhân của tiên môn nào chứ."
Phượng Lạc lắc đầu phủ nhận: "Không phải. Bọn ta không thuộc tiên môn nào cả."
"Thì ra không phải à. Nói thật, lão thấy mấy người đó hành động rất kì quái."
Phượng Lạc nhìn qua ý bảo lão nói tiếp, Long Hạo vẫn một bộ ung dung, nhàn nhã uống một ngụm nước. Hắn đặt chén xuống, đưa tay lên xoa mi tâm của nàng làm hai hàng mày giãn ra. Hắn cầm một cái bánh bao đưa cho nàng. Phượng Lạc nhận lấy, không để ý cắn một miếng.
Ông chủ giảm âm lượng thấp xuống: "Lão nói cho hai người nghe. Có một buổi tối, lão ra ngoài liền thấy mấy người, cả người như trong sương mù vậy, lão còn mơ hồ nghe thấy tiếng hét nữa. Làm lão sợ chết khiếp."
Ông chủ nói xong, khẽ rùng mình vội quay lại sạp.
Phượng Lạc chăm chú nghe. Lúc ông chủ quay lại sạp mới phát hiện Long Hạo đã đưa cho nàng hết một lồng bánh bao ở trên.
Hắn nhấc vỏ lồng ở trên, bỗng động tác dừng lại. Phượng Lạc cũng để ý thấy. Hai người quay qua nhìn nhau. Trong đầu loé lên một ý nghĩ.
Hắn tiếp tục động tác như không có gì xảy ra. Lại đưa cho nàng một cái. Nàng lắc đầu, "Ta đã ăn năm cái rồi. Ngươi ăn đi."
Long Hạo vẫn đặt bánh vào tay nàng, ánh mắt sâu thẳm nói: "Ta không cần ăn."
Lúc này Phượng Lạc mới nhớ, hắn khác nàng. Trên người hắn dồi dào linh lực, không cần ăn.
Nhưng nàng vẫn đặt lại vào lồng bánh, "Ta ăn no rồi." Nàng lại bảo với ông chủ giúp nàng gói lại. Sau đó trả tiền rồi đi. Lúc vào thành đã đổi được ít bạc vụn để tiện dùng.
Lúc đi qua tiệm đồ ngọt, Long Hạo tiện mua cho nàng một ít. Nàng vừa đi vừa nói với hắn: "Lúc trước hình như Mộc Liên nói là ở Giang Thành gì đó mà? Sao bây giờ lại đến đây rồi?"
Long Hạo dừng lại. Hai người đã tới một khách điếm. Hắn hơi cúi người khẽ nói nhỏ bên tai nàng: "Buổi tối đi xem thử."
Cách một lớp màng che, Phượng Lạc vẫn cảm nhận được hơi thở có phần ấm áp của hắn, nàng thấy bên tai có chút ngứa liền đưa tay lên muốn che nhưng bàn tay đã bị hắn nắm lấy kéo vào trong.
"Cho hai phòng." Hắn nói xong rồi đưa ra một thỏi vàng, lại dặn: "Tốt một chút."
Ông chủ nhìn thấy thỏi vàng, hai mắt đều sáng lên, thái độ cũng niềm nở quá mức. Hắn cao hứng gọi tiểu nhị dẫn hai người lên phòng thượng hạng. Sau khi lên đến nơi còn chu đáo hỏi có cần phải chuẩn bị đồ ăn không.
"Không cần." Hắn nói một câu, không trở về phòng mình mà đẩy cửa đi vào trong phòng bên cạnh.
Long Hạo lấy ra một viên đan dược đưa cho Phượng Lạc, "Thân thể của nàng bị lôi kiếp đánh đã ảnh hưởng đến khả năng tu luyện. Cái này có thể có tác dụng mặc dù ít. Lúc trở về sẽ đưa nàng thứ tốt hơn."
"Cảm ơn." Phượng Lạc nhận lấy nuốt xuống, "Ngươi luôn đối tốt với ta như thế."
"Cảm động không?" Long Hạo cười, "Ta biết nàng không thích mang ơn người khác nên là nếu nàng muốn dùng thứ khác để đổi thì ta cũng sẽ không từ chối đâu."
Phượng Lạc bật cười: "Đúng là ta không thích mang ơn nhưng vị Thần Quân này ngài còn thiếu gì sao?"
Long Hạo nheo mắt lại: "Nàng có ý gì? Nàng không tính đổi hả?" Hắn tiến lại gần, "Không được. Hai bên sòng phẳng mới giữ được quan hệ lâu dài."
Long Hạo cúi người thơm nhẹ lên trán nàng rồi cười cười, "Đổi cái này đi. Coi như ta chịu thiệt chút vậy."
Phượng Lạc ngẩn ra, một lúc sau mới phản ứng lại được. Nàng khẽ vuốt chỗ trán hắn vừa thơm. Cảm giác nơi đó vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại, ấm áp của đôi môi.
Sau khi phản ứng lại mặt liền đỏ bừng lên khó tin nhìn hắn. Vốn hai người quen biết từ nhỏ, hắn cũng thường xuyên nói những lời chọc ghẹo nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn thơm nàng. Nàng có chút không biết làm thế nào, luốn cuống nói: "Ngươi.. ta.. ta muốn đi nghỉ." Nói xong cũng không chờ hắn đáp lại liền chui lên giường chùm kín chăn.
Long Hạo thấy phản ứng của nàng thì phì cười. Hắn biết từ trước tới giờ nàng chưa từng thân mật với người khác giới như thế bao giờ. Tại sao à? Tại vì từ nhỏ hắn đã luôn canh bên người nàng. Chỉ cần phát hiện có người dám ngấp nghé, ý đồ tiếp cận nàng liền bị hắn cảnh cáo, đe dọa. Đem người đá ra xa nghìn vạn dặm.
Dần dà toàn bộ nam nhân cùng lứa ở Phượng Khê thậm chí là trên Cửu Trùng Thiên cũng không dám đánh chủ ý lên người nàng nữa. Chỉ cần thấy nàng liền tự động cách xa vạn dặm. Hận không thể trực tiếp biến mất trước mặt nàng. Ai lại dám làm trái ý vị thần khó tính kia chứ. Không muốn sống nữa à?
Từ đó về sau Phượng Lạc luôn tự hỏi rốt cuộc nàng đã làm gì khiến người sợ hãi mà tất cả nhì thấy nàng như thấy quỷ. Thậm chí còn có người vừa nhìn thấy nàng liền quay đầu bỏ chạy kết quả hoảng loạn tới nỗi thi triển sai pháp thuật làm vạt áo bốc cháy.
Phượng Lạc tự cho là dung mạo của nàng mặc dù không đẹp bằng nhị tỷ nhưng cũng chỉ kém mỗi mình nàng ấy, đâu tới nỗi dọa người thế. Lúc đó nàng còn buồn bã một phen hỏi Long Hạo: "Ta đẹp không? Sao mấy người đó thấy ta lại như thấy quỷ thế?" Long Hạo chỉ cười rồi nói một chữ đẹp.
"Vậy chắc chắn là vấn đề của bọn họ rồi." Từ đó nàng cũng không quan tâm tới nữa.
Long Hạo nhìn một cục đang cuộn trên giường rồi quay người đi về phòng. Bao nhiêu năm rồi. Cũng không thể tiếp tục như thế nữa. Hắn cần phải đẩy nhanh quá trình để sớm ôm người về nhà để dưới mí mắt mới yên tâm được.
Chỉnh sửa cuối: