Hỏi đáp Nếu chúng ta sinh ra để chết, vậy thì sống còn có ý nghĩa gì?

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp' bắt đầu bởi ManSilian, 11 Tháng mười 2022.

  1. hoangcf

    Bài viết:
    15
    Cuộc sống là trải nghiệm mà, đúng là trước sau gì cũng chet nhưng khi đã được sinh ra sống kiếp con người thì nên trải nghiệm. Làm những điều mà mình thích. Nếu bạn không thích bon chen cạnh tranh quyền lực hay tiền bạc, không có ước mơ thì có thể lựa chọn cuộc sống thong dong tự tại, làm công ăn lương làm ít ăn ít. Trồng rau nuôi gà 1 cuộc đời bình yên không áp lực. Quan trọng là bạn chọn sống như thế nào thôi.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai, AdminManSilian thích bài này.
  2. Tiểu nô nô

    Bài viết:
    227
    Thứ nhất, mình phải khẳng định là bạn không bị điên, cũng không có vấn đề gì đâu bạn nhé. Cái chuyện lâu lâu tự hỏi mình sống làm gì, tại sao mình lại tồn tại trên cõi đời này là chuyện hết sức bình thường. Cái sự này nó xuất hiện khi bạn đang gặp chuyện không vui, chuyện làm bạn thất vọng, chuyện khó khăn không có hướng giải quyết. Và việc cần làm lúc này là buồn ít bữa xong tìm chuyện làm cho quên đi thôi. Bạn cứ đặt mình vào một vài cái deadline cần giải quyết, xong phải vắt chưn lên cổ để chạy thì bạn sẽ quên béng nó đi luôn thôi.
     
  3. ManSilian

    Bài viết:
    15
    Tớ bị luẩn quẩn trong cái vòng "ý nghĩa cuộc sống". Mà hầu như tìm hoài không ra, chỉ biết sống tồn tại vậy
     
    Heo Bảo BảoMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  4. Không cần tranh luận nhiều, có những câu phản biện vui thế này:

    1. Quét nhà sạch rồi cũng dơ, vậy quét nhà làm gì?

    2. Ngủ rồi cũng thức, vậy ngủ làm gì?

    3. Ăn no rồi cũng đói, vậy ăn làm gì?

    Sống thì phải hoạt động, nếu không hoạt động thì sống cũng như chết. Giả sử Trái Đất chúng ta không cần ăn vẫn sống được, thì con người sẽ trở nên lười biếng chỉ biết ngủ với chơi, cuộc sống khó phát triển văn minh được. Chúng ta cứ nhìn những con lười có trong sở thú thì sẽ hình dung chúng ta sẽ như thế nào khi không cần có nhu cầu ăn uống. Trái Đất khi đó có thể đổi tên thành Hành Tinh Lười cũng nên.
     
  5. Tiểu nô nô

    Bài viết:
    227
    Với người khác thì thôi tớ không biết, nhưng với tớ, sinh ra là để sống, để yêu thương, để trải nghiệm và tận hưởng cảm giác của con người. Nếu làm người mà không thích, không có ý nghĩa, thì mấy con yêu quái các thứ nó sao phải phấn đấu để được làm người. Có thể bây giờ bạn đang gặp chuyện buồn, hoặc đơn giản là đang rảnh, nên cảm thấy thế thôi, chứ mà bạn tìm cách làm cho bản thân bận rộn đến mức không còn thời gian để nghĩ vẩn vơ thì mọi chuyện sẽ khác. Cuộc đời này ngắn lắm, cố gắng trải nghiệm và tận hưởng đi bạn.
     
    Thiên TúcManSilian thích bài này.
  6. Iluttmab

    Bài viết:
    5
    Thật ra, vì sống là để dẫn ta đến cái chết, ta mới càng phải trân trọng cuộc sống.

    Cái chết chỉ là giải thoát khi ta chưa thật sự chưa tận hưởng hết cái đẹp của cuộc sống, nên để cho cái chết của ta đẹp hơn một chút, để ta lưu lại dấu ấn hơn cho cuộc đời thì tớ nghĩ chúng ta nên cố gắng sông hạnh phúc á.

    Trân trọng nhịp tim và đôi mắt để hòa vào cuộc sống nha. Nó có thể xấu, nhưng không phải lúc nào cũng vậy nên hãy yêu thương nó một xíu xiu nữa nha
     
    ManSilianTrần Ngọc Phong thích bài này.
  7. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Có những người chết ở tuổi sáu mươi, nhưng cũng có những người đã chết ở tuổi mười mấy đôi mươi nhưng đến sáu mươi mới chôn.
     
    ManSilian thích bài này.
  8. thuanthienmonchu

    Bài viết:
    14
    Rõ là rảnh quá, rỗi hơi!

    Việc làm không có? Nghĩ đời ra sao?

    Thân Người khó đặng dường nào?

    Phải hành Nghiệp Thiện mới vào Nhân luân.

    Sống nên sát Hận, diệt Sân.

    Mỗi ngày ý nghĩa, Tâm dần vui lên.

    Yêu đời thấy nó nhẹ tênh!

    Bao nhiêu điều tốt bồng bềnh đợi Ta.

    Dẫu cho gian khó, yêu tà.

    Bao nhiêu cám dỗ, dụ là được sao?

    Ngồi đó suy tưởng ba đào?

    Làm cho Tưởng Thức khơi mào, nó lên!

    Lánh xa Tưởng Thức là nên.

    Nó mà thức dậy, cõi trên khật khùng!

    Đang đêm đang ngủ, đùng đùng!

    Hốt nhiên đứng dậy, vén mùng Mộng Du.

    Cây cao nhảy tót cái vù,

    Tường kia thẳng đứng, gật gù đi lên.

    Lên đồng, nhập cốt cõi trên.

    Ờ ờ ngáp ngáp, không tên nhập vào.

    Làm như đau đớn, quặng gào!

    Thấy ma thấy quỷ, cõi nào nơi xa.

    Toàn là Tưởng Thức chế ra.

    Nó là ma lực, do Ta mà thành.

    Thùy chẩm trái, hai thốn canh.

    Chớ day huyệt ấn, chớ canh cánh lòng.

    Đêm nằm thẳng giấc sạch bong.

    Đừng ham mơ mộng, Tưởng lòng làm ra.

    Người mà tu Tưởng thấy ma.

    Phật kia, cõi nọ, thấy ba tầng Trời.

    Là thì kẻ đó phí Đời.

    Nhập vào Ma Tưởng, suốt đời khó buông.

    Thần thông đâu phải tập suông?

    Tâm tham dâm dục, sao buông Xả này?

    Còn bạn, chuyện vốn ở đây!

    Nhàn cư bất thiện, nghĩ này nghĩ kia.

    Môi trường thiếu thốn chia lìa.

    Bạn bè không có, ơ kìa chán không?

    Sống không mục đích: Lông bông.

    Ăn chơi nhàm chán, sẽ không mãi tồn.

    Tốt nhất là hãy học khôn!

    Tham gia hội nhóm một môn ngoài trời!

    Đi ra rèn luyện với Đời!

    Biết người, biết bạn, gọi mời tình duyên!

    Thầy hay, bạn tốt bảo khuyên,

    Thấy đời ý nghĩa, sẽ chuyên giúp Người!

    Cho đi để nhận nụ cười.

    Xả đi ích kỷ, thì Người mến Ta.

    Có gì mà khó đâu nà?

    Ngồi mà tơ tưởng là sa vào tròng!

    Tròng gì bạn có biết không?

    Tự ti, trầm cảm, thần thông siêu hình.

    Riết rồi ai gặp cũng khinh,

    Nói trời nói đất, biết mình cõi trên..

    Đó là cấm kỵ không nên,

    Chẳng hay, chẳng tốt, chẳng hên tí nào!

    Thay vì suy nghĩ tào lao!

    Sao không đứng dậy, cần lao giúp người?

    Thiện nguyện giúp đỡ, ai cười?

    Tham gia dã ngoại, biết mười biết trăm!

    Tuổi trẻ suy nghĩ đăm đăm.

    Mau già thần thái, sẽ lầm mai sau.

    Đời bao việc tốt nơi nao?

    Ngồi mà mơ tưởng, thôi chào: Chịu thua!

    Gặp gái thì cứ muốn cua,

    Mà không dám nói, a dua nhát hèn,

    Ham thích không bỏ, mới bèn:

    Đâm ra nơ mộng, nhìn đèn ngỡ trăng

    Đắp xây hình bóng, khăng khăng:

    Rồi mơ rồi ngó, phải chăng tôn thờ?

    Đó là kẻ nhát yêu khờ,

    Yêu nhầm Ngã Tưởng, đợi chờ tào lao!

    Còn người thực, ở nơi nao?

    Làm sao mà biết, duyên sao khó tìm?

    Nhàn cư bất thiện mọt phim,

    Thanh xuân lãng phí, đi tìm lý, chân?

    Ngồi đó ba xạo mới đần,

    Sao không mở cửa, ra sân với Đời?

    Cuộc sống cảnh sắc nơi nơi,

    Mau đi trải nghiệm, hơn chơi game à,

    Đi tìm lý tưởng đi nha!

    Sau rồi hẵng nói cái mà lý, chân!
     
    ManSilian thích bài này.
  9. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chúng ta có mặt trên cuộc đời này, ngày ngày chứng kiến sự đổi thay vận động của cuộc sống đã là sự may mắn. Cái chết luôn chờ đợi ta, đến lúc nào ta chưa biết, nhưng chắc chắn ta không nằm im chờ đón nó. Vinh hạnh được tồn tại, được có hình hài con người nên mình sẽ sống hết mình, không phút giây nào trôi qua lãng phí. Kể cả có ngủ thật sâu, ngủ thật ngon mình cũng không thấy lãng phí. Mình tận hưởng cuộc sống này, sẽ làm những điều mình thích, đi đến những nơi mình muốn khám phá, khi điều kiện cho phép muốn đi khắp nơi thăm thú thế giới rộng lớn này.
     
    ManSilian thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2023
  10. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,529
    Theo góc nhìn ếch ngồi đáy giếng của mình,

    Đầu tiên nhé, định nghĩa của sinh ra và chết đi là hai quá trình đi liền với nhau. Sự khởi đầu và sự kết thúc. Nó giống như chu kỳ của một bộ phim vậy. Giá trị sẽ được tạo ra ở phần giữa, khi sinh ra, sự kỳ vọng và hứa hẹn là những cảm xúc đầu lòng mà đa số con người sẽ được trải qua, hoặc là một sự thất vọng khi đứa trẻ không sinh ra đúng lúc.

    Dựa vào quá trình ta sống, tạo nên những cảm xúc gắn liền với những gì ta gặp, ta làm, ta xây dựng và ta được cho cũng như bị mất. Những cảm xúc khi gần kề cái chết có thể mang đến cho ta sự nối tiếc, vương vấn, thanh thản với những giá trị tích cực; hoặc là một cảm xúc được giải thoát khỏi thế gian với những giá trị tiêu cực mà ta gặp phải.

    Vì vậy, khi bạn tự hỏi rằng việc sống để làm gì hay có ý nghĩa hay không, bạn cảm thấy quá trống rỗng. Thì bạn cứ nhìn vào những thứ mình có trong hiện tại, những sở thích, những hoài bão, hay những thứ mình theo đuổi, những thất bại cần được bạn sửa sang và một chặng đường đầy mong mỏi. Có quá nhiều thứ bạn chưa làm hay những dự tính đã bị lãng quên, dang dở; có những trải nghiệm bạn chưa thực hiện được nữa. Hoặc là chưa xác định rõ định hướng của bản thân, hoặc là bạn cảm giác không an toàn với những dự kiến trong tương lai, cảm thấy lạc lối trong chính bản thân mình.

    Sự trống rỗng là dấu hiệu của tiếng nói bên trong, mong muốn chủ nhân của mình khám phá sâu hơn về nó, cũng như thế giới bên ngoài kia, thật nhiều sự mới mẻ nhất có thể. Nó muốn thúc dục bạn bước ra khoảng cách an toàn của bạn để tìm tòi rộng hơn với thế giới nội tâm cũng như thế giới bên ngoài.
     
    ManSilian thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...