Trọng Sinh Hữu Duyên Thiên Lý - Big Thunder

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Big thunder, Aug 27, 2020.

  1. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 89

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An thái phó lập tức đi tới gặp hoàng hậu, trong lòng lão giờ như lửa đốt, lão thèm khát, lão thật sự muốn kế hoạch của bản thân thành công.

    "Ta muốn gặp hoàng hậu."

    Lão nói với người hầu đứng ngoài cửa.

    "Vào báo với hoàng hậu nhanh chân lên."

    Lão trợn mắt lên, đe dọa. Người kia sợ hãi, lập tức chạy vào báo với chủ nhân của mình. Lão được dẫn vào trong phòng.

    Trong phòng riêng, hoàng hậu đã ngồi chờ lão, vẻ mặt đăm đăm khiến hoàng hậu khá tò mò.

    "Chú đến gấp gáp như vậy, chắc có chuyện quan trọng muốn nói sao?"

    An thái phó ngồi xuống ghế, lão nóng lòng đến độ không cần thưởng trà trước.

    "Hoàng hậu, người nên chỉnh đốn lại đứa con gái của người đi thôi, nó dám sai người đến báo tin cho tên già sắp chết kia."

    Vị hoàng hậu đã qua tuổi bốn mươi lăm, nhưng dáng vẻ vẫn rất thanh tao, tươi trẻ, nếp nhăn trên mặt cũng chẳng có mấy, nét mặt thoáng qua có chút do dự nhưng chỉ mất vài giây vẻ mặt lạnh lùng đấy khiến người khác cảm giác sợ hãi. Hoàng hậu vuốt ve bụng của mình, dáng vẻ vuốt ve này khiến An lão gia càng thêm an tâm về bảo bối hữu dụng đang nằm trong bụng kia.

    "Con trai ngoan của ta cũng đã được ba mươi hai tuần trăng hơn rồi, chuyện người chị bướng bỉnh của nó nói không nghe, cố tình cản đường hoa vinh của nó thì người làm mẹ như ta đương nhiên không thể dương mắt nhìn được."

    Hoàng hậu mang nét cười nham hiểm, nhìn An lão gia tâm đắc.

    "Ta trước đây đã tính đến nước đứa con gái phản bội mình, nó đã không coi ta là máu mủ phụ mẫu, thì ta cần gì phải thương yêu nó, huống chi nó cũng không thể lên ngôi vua."

    An lão gia lúc này mới chịu ngồi thư thái, rung chân mà uống tách trà.

    "Người vì đại nghiệp như hoàng hậu, quả thật lão chưa từng thấy có mấy ai."

    Sau đó, An lão gia ngồi hỏi han về tình trạng ốm nghén của hoàng hậu một lúc sau, lão xin lui khỏi phòng để hoàng hậu nghỉ ngơi.

    Lão mang trong mình một bụng vui sướng, toan tính hồi phủ, nhưng lão đang cao hứng, muốn rẽ ngang tới hồ sen của hoàng hậu.

    An lão gia đâu biết rằng, tình cờ này đưa lão một thông tin vô cùng bất ngờ. Bên này hàng rào cây cối tốt um, tự khi nào đã có mấy cô hầu gái lẻn ra đây thì thầm to nhỏ với nhau.

    "Các ngươi biết chuyện gì không?"

    Cô hầu gái kia cuối cùng không nhịn được nữa, liền kiếm vài người khác tới để kể chuyện.

    "Chuyện gì?"

    Mọi người lắc đầu không biết. Cô hầu kia, tâm đắc xúm mọi người vào bắt đầu kể.

    "Chuyện này tôi nói ra, đảm bảo mọi người không ai ngờ tới. Lý thiếu gia- Lý Thống đang qua lại với An thiếu gia- An Văn Quế đó."

    An lão gia bên này rào cây nghe xong, trong lòng như có sóng thần cuộn trào, giây trước giây sau, tức đến đỏ au mặt mũi, chuyện này sao có thể, bọn nữ hầu này ăn nói xằng bậy. Lão tức giận tính đi qua bên đó hỏi tội những kẻ dám đặt điều con trai mình, nhưng rồi lão vẫn dừng chân cố nghe thêm vài điều nữa.

    Một nữ hầu khác vẫn chưa tin.

    "Không thể tin được, trước giờ hai người họ ghét nhau từ bé mà, từ hai nhà cũng ghét nhau sao có thể. Bằng chứng đâu, cô nói thế phải ai nghe thấy thì chết."

    Cô hầu kia lắc đầu, quả quyết.

    "Chính mắt tôi bắt gặp mà, đêm hôm trước tôi thấy hai người họ lén lút hẹn hò, thậm chí còn gần gũi, ôm hôn nhau nữa."

    Mấy hầu nữ xuýt xoa, bịt chặn miệng không dám để phát ra tiếng kêu. An lão gia như chết đứng, tay lão nắm chặt run bên khe khẽ, đứa con trai duy nhất của lão thế nào lại vụng trộm với tên khốn kia sau lưng lão.

    Lão xông sang bên đám hầu nữ, dáng vẻ trợn mắt của lão khiến đám hầu nữ chết lặng, lão trừng mắt nhìn từng người một, gằn giọng đáng sợ.

    "Kẻ nào vừa kể cái chuyện này?"

    Cả đám không ai dám nói gì, sợ hãi họ khe khẽ run rẩy chỉ tay về phía cô hầu kia. Cô hầu kia biết mình chết chắc rồi, chân tay rụng rời ngã khuỵu xuống đất, khóc lóc xin tha.

    "Lão gia.. à không An thái phó xin ngài tha mạng, tiện tì biết sai rồi ạ."

    Lão già nghiến răng đến ken két, vung tay một cái tát cô hầu kia một bạt tai, đến độ thấy máu chảy ra ở khóe miệng.

    "Con tiện tì khốn nạn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất ngậm mồm lại nếu không ta sẽ giết hết sạch cả nhà ngươi."

    Cô hầu nữ tóc tai rối bời bị lão túm tóc nhấc lên như một con chó, cô khúm núm chắp tay vái lão, khóc lóc van tha.

    "Con xin An thái phó tha cho gia đình của con, con xin thề.. con xin thề.."

    Mấy cô hầu kia cũng thi nhau lạy lục lão.

    "Chúng con xin hứa ạ."

    Lão ném đầu cô hầu gái kia, khiến cô ngã nhào xuống đát, lão phủi tay rồi đi thẳng. Lão phải đến ngay nơi con trai lão đang ở.

    Trong đầu lão có vô vàn hình ảnh ân ân ái ái của hai người, lão muốn kéo thằng con trời đánh kia về thẳng phủ.
     
    LieuDuong and chiqudoll like this.
  2. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 90

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An lão gia đang đứng trước khu vực chuẩn bị sân diễn ngày mai, nơi này đông đúc các sĩ tử. Lão phóng tầm mắt tìm kiếm đứa con trai đáng chết của mình, ánh mắt nham hiểm đến đáng sợ.

    "Thằng ranh.."

    An lão gia bước tới chỗ An Văn Quế đang bê đồ, lúc này thật may không có Lý Thống ở cùng. An Văn Quế đang quay lưng lại với lão ta, giây trước còn đang cố bê nốt đống đồ lên cao cho bạn học đỡ lấy, giây sau đã bị nắm lấy bả vai quay ngoắt người lại.

    An Văn Quế giật mình không biết ai vừa mạnh bạo thô lỗ như vậy, đến khi thấy là cha mình liền cứng đờ người, mắt trợn lớn, lắp bắp.

    "Ch.. cha.."

    An lão gia trợn mắt dọa người, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống.

    "Đi ra đây."

    Lão ghé sát vào tai nói với đứa con trai của mình, An Văn Quế sợ đến nổi gai ốc, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt, luống cuống cứ thế đi theo cha.

    Vừa đi đến chỗ khuất người, còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện thì đã bị ăn một cái bạt tai đau đến choáng váng đầu óc.

    "Mày có biết tại sao tao đánh mày không?"

    An Văn Quế khẽ run run chạm tay lên chỗ vừa bị đánh, nó đau đến mức bỏng rát.

    "Mày.. mày đúng là đồ.. tao không hiểu được tại sao mày với cái thằng nhãi kia lại dám làm ra cái trò kinh tởm như vậy?"

    An Văn Quế nghe những lời nói cay nghiệt đó không xót một chữ nhưng cũng chẳng thể lưu lại một chữ nào. Đầu óc trống rỗng, thứ duy nhất trong đầu là dáng vẻ cao lớn, tấm lưng vững chắc đứng chắn bảo vệ hắn khi hắn bị ức hiếp.

    "Mày nói tao nghe, từ khi nào, hai đứa chúng mày từ khi nào?"

    Lão già điên tiết túm lấy cổ áo hắn, để hắn nhìn thẳng vào mắt lão mà trả lời. An Văn Quế lưng bị xô vào tường mạnh bạo, đau đớn, nhìn vẻ mặt tức giận của cha. Nhất thời hắn cảm thấy cha hắn quá đỗi xa lạ.

    "Cha.. nói cái gì vậy!"

    Nước mắt rơi lã chã, An Văn Quế sợ hãi, lắp bắp hỏi lại cha lần nữa, trong đầu hắn ngàn vạn lần kêu cứu Lý Thống, hắn cần cậu lúc này, cần cậu tới kéo hắn vào lòng bảo vệ như những lần trước.

    "Mày với thằng Lý Thống kia, hai đứa chúng mày bày ra cái trò yêu đương kinh tởm từ khi nào?"

    An lão gia hết kiên nhẫn rồi, lão gằn từng câu từng chữ hét vào mặt An Văn Quế. Nói xong còn đệm thêm cú đấm vào bụng An Văn Quế, đau đớn khiến hắn nhất thời ngã xuống.

    Tay An Văn Quế ôm bụng, răng cắn chặt miệng. Cha hắn cuối cùng cũng biết chuyện rồi, hắn chưa nghĩ đến thái độ gay gắt của cha hắn.

    "Cha ơi.. chúng con thương nhau thật lòng mà, xin cha tha cho Lý Thống.. cha ơi.."

    An Văn Quế túm lấy vạt áo của cha hắn, cầu xin. An lão gia đang trong cơn tức giận, vẫn cứ đá văng bàn tay đang bấu víu. Nhìn dáng vẻ hèn kém này của thằng con, lão càng căm ghét Lý Thống.

    "Mày bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú à, sao mày dám làm cái việc kinh tởm ấy sau lưng tao? Tại sao mày lại thành ra thế này, mày biết rõ quan hệ giữa hai nhà rồi sao còn dám làm cái trò đấy, yêu đương sao? Hai thằng con trai dám nói yêu đương thật lòng trước mặt tao sao?"

    An Văn Quế ngước mắt nhìn cha, chưa bao giờ hắn đau đớn như vậy, từ thể xác đến tinh thần. Chưa bao giờ cha hắn tức giận như vậy, chưa bao giờ cha hắn chửi mắng đánh đập hắn dã man như vậy. Hắn đau cả con tim khi bị chính cha mình phỉ báng. Vì hắn trót yêu kẻ thù của cha hắn, vì hắn trót đồng tính luyến ái.

    "Cha.. con xin cha.. con biết hai nhà chúng ta không ưa nhau.. nhưng từ giờ cha có thể suy nghĩ và nhìn nhận lại được không.. Lý phủ không xấu.. á.."

    Con trai lão dám nói đỡ cho thứ kẻ thù của lão, lão không nghe nữa, lão điên tiết đạp vào người con lão, cái thứ con trời đánh này khiến lão xuýt nữa chết đứng luôn.

    "Mày còn nói cho nó.. thứ ngu xuẩn này.. tao cho mày ăn học.. về nhà không có đi học gì nữa.. tao phải nhốt mày ở trong nhà. Mày và nó không yên với tao."

    An Văn Quế hoảng sợ, lắc đầu điên cuồng, nhìn hắn khóc tội nghiệp.

    "Xin cha mà.. xin cha đừng làm gì tổn hại đến Lý Thống.. con về con sẽ về, chỉ xin cha đừng làm gì Lý Thống.. van cha.."

    An Văn Thế trông đến thảm hại, An lão gia đến bất lực với đứa con này. Lão phải bước ra chỗ khác để hít thở, kìm hãm tức giận trong người. Một lúc lâu mới lên tiếng.

    "Theo ta về nhà ngay, đồ đạc vứt hết đấy sẽ có người vào thu dọn."

    An Văn Quế chậm rãi đứng dậy, nhưng mặt vẫn cúi gằm, cố gắng nín khóc.

    "Vâng thưa cha.."

    An Văn Quế nấc lên run cả hai vai, chưa bao giờ hắn trở nên yếu đuối như vậy, nhưng hắn cũng không thể bỏ Lý Thống, hắn không thể rời xa Lý Thống, hắn yêu con người ấy, hắn yêu đến mức không thể buông tay con người ấy, hắn giờ mới cảm thấy ham muốn bảo vệ tình yêu mãnh liệt của bản thân hắn.

    Lý Thống chưa biết chuyện gì, vẫn đang hăng say may may vá vá bên khu trang phục. Một đám nam nhân ngồi cạnh ngạc nhiên há miệng khen cậu khéo tay, tài giỏi.

    "Lý thiếu gia thật sự đỉnh quá, đến cả thêu đồ cũng khéo, trước giờ không nghĩ việc này vào tay nam nhân lại khéo léo như vậy."

    "Đúng vậy đó, thật sự không ngờ tới."

    Lý Thống tủm tỉm cười nói vài lời khiêm tốn.

    "Có gì đâu, việc này ta học được từ mẫu thân của ta đó.. ấy.."

    Nói được vài lời thôi chưa chi đã bị kim đâm vào tay, Lý Thống giật mình nhìn đầu ngón tay bị đâm chảy máu.

    "Lý thiếu gia cẩn thận, mới khen vài lời mà cậu đã lúng túng thế rồi sao?"

    Mấy người kia còn cố chêu thêm nữa, Lý Thống ngậm ngón tay vào miệng.

    "Cũng do ta bị phân tán tư tưởng đi. Nhưng cũng xong rồi đấy, giờ giúp ta treo nó lên là xong."

    Lý Thống đưa trang phục biểu diễn cho mọi người làm nốt phần còn lại. Bản thân muốn đi tới tìm An Văn Quế.
     
    Dương2301 and LieuDuong like this.
  3. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 91

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Lý Thống đến không thấy An Văn Quế đâu, hỏi mọi người thì bọn họ kêu An thiếu gia xin phép về phủ vài hôm, vì có việc riêng. Lý Thống tò mò không biết chuyện gì mà gấp đến vậy, đến độ không kịp nói cho cả cậu nghe qua. Vẫn cảm thấy không an tâm, thắc mắc nhưng Lý Thống cố gắng tự động viên bản thân rằng không có chuyện gì.

    An Văn Quế trên xe không nói lời nào, chỉ nhắm mắt vờ ngủ. Vừa về tới phủ đã bị cha bắt tống nhốt trong phòng. Hắn thất thần ngồi trên ghế. An lão gia nhìn bộ dạng thất thần của con trai, lão chán nản.

    "Ở trong này đến khi ta xử lý xong việc thì hãy tính đến chuyện được thả, suy nghĩ lại những gì con đã làm đi."

    Nói rồi bước ra ngoài, bỏ mặc hắn một mình trong phòng, An Văn Quế nước mắt lại rưng rưng, hắn khóc hắn nhớ Lý Thống, hắn lo cho Lý Thống. An Văn Quế cứ ngồi ở đó, cho đến khi người hầu của hắn bưng đồ ăn vào trong.

    "Thiếu gia.. thiếu gia đừng ngồi như vậy nữa, mặt thiếu gia bẩn hết rồi.. còn bị thương nữa.. để tôi lấy thuốc bôi.."

    Người hầu kia đặt khay cơm xuống, rồi lại chạy ra ngoài, một hồi sau đã quay lại.

    "Thiếu gia.. thiếu gia bị đánh đến mức này sao? Để tôi bôi thuốc cho thiếu gia."

    An Văn Quế ngồi đó nãy giờ chỉ mải suy nghĩ đến Lý Thống, được người hầu kia hỏi thăm mới nhớ ra ban nãy cha đánh mình. Người hầu lau vết thương ở khóe miệng, cảm giác đau xót kéo hắn về thực tại.

    An Văn Quế lúc này mới nhận ra, cái bạt tai đó đau đến mức rách cả khóe miệng hắn, cha đã tức giận đến thế sao.

    "Còn chảy máu nữa không?"

    An Văn Quế từ tốn hỏi người hầu.

    "Dạ thưa, máu đã khô rồi, nhưng mà thiếu gia đã làm gì khiến lão gia tức giận đến mức đó. Trước giờ chưa từng thấy lão gia đánh thiếu gia đến mức như vậy."

    An Văn Quế nhớ lại dáng vẻ của cha trước giờ, công nhận trước giờ chưa từng thấy qua bộ dạng đáng sợ như vậy, ra tay mạnh bạo như vậy. An Văn Quế bấm bụng lại nhớ tới Lý Thống.

    "Không biết cha còn làm gì trừng phạt Lý Thống không? Thật sự lo cho anh ấy."

    An Văn Quế lòng lại nóng như lửa.

    "Có một chuyện ta cần ngươi giúp, hứa với ta không được để cha ta biết."

    "Thiếu gia cứ nói đi ạ, việc gì có thể, kẻ hầu hạ này sẽ cố gắng giúp."

    An Văn Quế dồn hết hy vọng vào người hầu đó.

    "Ngươi đi nghe ngóng cho ta lão gia có đang sai người đi đâu không? Sau đó hãy thay ta gửi lá thư tới Lý thiếu gia. Ngươi làm được không?"

    Tên người làm kia ngẫm một hồi, liền đáp ứng yêu cầu của An Văn Quế. Trong lúc kẻ kia đi thám thính dò la, hắn đã vội vã ngồi viết vài dòng, hắn lo Lý Thống không thấy hắn bất an, cố viết vài lời để gửi tới Lý Thống.

    Lúc viết xong, vẫn chưa thấy tên kia quay lại, An Văn Quế nóng ruột đi qua đi lại, vài động tác cử động bất chợt cơn đau ở mạn sườn nhói lên. An Văn Quế vén áo lên, ấy thế chỗ đấy đã bầm tím một mảng lớn, hắn hít một hơi sâu, lại ngồi xuống nhẫn lại.

    Đến khi hắn thiếp đi rồi, tên hầu kia mới quay lại, An Văn Quế giật mình choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng cửa kêu. Trời đã về tối, gió lạnh bên ngoài lùa vào, khiến hắn nổi hết gai ốc, tỉnh táo hơn ba bốn phần.

    "Thế nào rồi, nghe được chuyện gì không?"

    Tên kia đóng cửa cẩn thận mới đi tới nói nhỏ.

    "Thật sự vất vả lắm tôi mới nghe được ít chuyện, thiếu gia.. chuyện này có liên quan tới Lý thiếu gia."

    An Văn Quế nghe tới ba chữ cuối này đã nhảy dựng lên, hốt hoảng.

    "Cái gì, là chuyện gì liên quan tới Lý thiếu gia, cha ta tính làm gì cậu ấy!"

    Tên hầu bị dọa một phen, sợ xanh mặt luống cuống kéo tay áo cố kìm An Văn Quế ngồi xuống, tay ra hiệu im lặng.

    "Thiếu gia kích động như vậy, nói lớn vậy nhỡ bên ngoài nghe thấy thì sao?"

    An Văn Quế run run giọng nói.

    "Được rồi, mau nói cho ta nghe, khẩn trương."

    "Cả chiều nay, An lão gia và hoàng hậu gặp nhau trong thư phòng, hai người họ nói chuyện khá lâu. Đại khái tôi nghe được rằng ngày mai nhân lúc lễ hội tổ chức, sẽ lừa Lý thiếu gia đến gặp ai đó, sau đó cái gì mà mang thuốc tới tẩm vào đồ ăn.. tôi cố gắng lắm nghe được đoạn đó, sợ bị phát hiện thì chạy vội đi đến đây.."

    An Văn Quế đang cố hình dung ra kế sách của cha mình, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao lại có hoàng hậu tham gia vào chuyện này.

    "Ngươi có nghe nhầm không, là cha ta nói với hoàng hậu?"

    Người hầu kia quả quyết.

    "Không sai, hồi chiều mấy nô tì kia còn vội vàng dọn lại phủ, là đón hoàng hậu tới đó."

    An Văn Quế nhận ra vấn đề chuyện ở đây không chỉ đơn giản cha tức giận chuyện hắn với Lý Thống yêu nhau, mà cạnh đó là còn bí mật kinh khủng khác có liên quan tới Lý Thống và cả phủ Lý.

    An Văn Quế cố gắng sâu chuỗi mọi chuyện lại, hắn nhớ lại lần bị truy sát của Lý Thống, hắn nhớ lại chuyện hai phủ An và Lý đối đầu nhau. An Văn Quế chợt nhớ.

    "Ngươi, chuyện trước kia, lúc ta kêu ngươi đi kiếm Lý thiếu gia, bảo ngươi tra khảo tên lạ mặt kia thế nào rồi?"

    Tên hầu chợt nhớ ra, lập tức báo cáo.

    "Nhắc mới nhớ, đã tìm hiểu được sơ qua, kẻ này cũng một tay hoàng hậu thuê tới ám sát Lý thiếu gia ạ. Không biết vì lí do gì mà hoàng hậu ra tay độc ác như vậy."

    An Văn Quế bỗng nhiên thông suốt, cha hắn và hoàng hậu thật sự có mưu đồ tư thù với Lý gia, động chạm tới hẳn Lý Thống nữa, chính tỏ mối thù này ăn sâu toàn bộ người Lý gia. Nhưng chuyện gì mà đáng sợ như vậy.. Hắn vẫn phải cần thời gian để giải quyết. Nhưng trước tiên hắn cần phải bảo vệ Lý Thống phen này.

    "Ngươi tiếp tục điều tra vụ việc đó cho ta, còn một chuyện này ta cần ngươi giúp. Thật sự là giúp đỡ ta."

    Bức thư bị hắn vò nát trong tay.
     
    LieuDuong likes this.
  4. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 92

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày tổ chức lễ hội đã đến, hôm nay ai trông cũng rộn ràng vui tươi. Duy chỉ mỗi Lý Thống buồn rười rượi, đêm qua cậu cứ thấy bồn chồn không ngủ được, cả đêm thao thức nhớ tới An Văn Quế.

    Lý Thuần thấy dáng vẻ lừ đừ của Lý Thống, quan tâm hỏi.

    "Lý thiếu gia, đêm qua cậu không ngủ được sao?"

    "Ừm.. cả đêm không ngủ được, không biết tại sao!"

    "Chắc là lúc tối uống trà xanh tươi chứ gì, trà đấy không ai uống tối cả đâu."

    Lý Thống gãi đầu, chỉ biết cười không nói thêm gì. Ánh mắt vẫn bất giác nhìn sang chỗ trống bên cạnh, chỗ đó là của An Văn Quế, bên cạnh cậu vẫn luôn là An Văn Quế, nhưng hôm nay lại trống vắng thiếu mất dáng vẻ, giọng nói của người mình yêu, Lý Thống buồn trong rõ, cậu nhớ hắn quá.

    Lý Thống cùng các nam sinh khác tập trung ở sân từ sớm, thầy giáo nghiêm nghị đứng trên một bục gỗ cao, để có thể dễ nhìn mọi người hơn. Mọi người đều im lặng, không gian yên ắng trong hoàng thành lại càng cảm thấy nơi này mang dáng vẻ bí ẩn, có phần ảm đạm đến đáng sợ.

    Lý Thống mất tập trung đứng trong hàng, ánh mắt ngước lên trời xanh, hôm nay trời tuy có lạnh nhưng cuối cùng cũng thấy chút nắng rồi, trời xanh thêm chút nắng le lói, Lý Thống lại nhớ đến An Văn Quế, nếu được nắm tay người ấy đứng tại đây ngắm cảnh thì thật thích.

    "Bữa tiệc năm nay trường chúng ta cũng sẽ góp phần biểu diễn. Và đây là thông báo gấp nên thầy cũng sẽ thông cảm với các trò, lần này chúng ta biểu diễn màn đánh võ như đã được học.."

    Lý Thống vẫn không để ý bên trên thầy đang lựa người tham gia, tâm hồn vẫn còn trôi dạt theo suy nghĩ, cho đến khi được gọi tên.

    "Lý Thống của Lý gia, là người cuối cùng được chọn trong nhóm biểu diễn."

    Lý Thống giật mình, có phần ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tròn mắt nhìn sang bên Lý Thuần bên cạnh. Lý Thuần khẽ giơ tay che miệng nghiêng người sang nói nhỏ.

    "Cậu ở trong đội biểu diễn múa võ đêm nay."

    Lý Thống nhất quyết không muốn tham gia, cố gắng giơ tay muốn khiếu nại nhưng thầy giáo đã tuyên bố.

    "Không ai được rút tên, đây là công việc bắt buộc phải tham gia, liên quan đến danh tiếng của trường và cũng như là lời cảm ơn đến nhà vua đã chiếu cố trường ta. Được rồi, giải tán những nho sinh không biểu diễn, những ai nêu tên thì ở lại."

    Lý Thống giận dỗi đứng một chỗ, nhìn mọi người tan tác rời đi, cậu thật sự không có tâm trạng để tham gia. Lý Thống thở dài, trong lòng vẫn đang nhớ tới một người.

    "Văn Quế, giờ này em đang làm gì vậy? Nhà có chuyện gì mà không thể nói với anh một câu.."

    Cả ngày chạy Đông, chạy Tây chuẩn bị, cuối cùng thì buổi tiệc cũng được diễn ra, Lý Thống ở chung với đội biểu diễn, đêm nay trang phục là đồng phục hàng ngày vẫn hay mặc chỉ qua điểm thêm vài phụ kiện bắt mắt biểu diễn, dáng người Lý Thống mặc lên, nó lại mang nét đẹp sức hút riêng, cái sự cao ráo, cân đối của Lý Thống khiến bộ đồ trở nên quấn hút hơn.

    "Lý thiếu gia nhìn xem mặc bộ này thật sự rất hợp nha."

    Một người bạn không nhịn được mà huých tay cậu, khen ngợi một phen. Lý Thống nhìn lại bản thân trong gương, trong lòng không ngừng nhớ đến Văn Quế, tay mân mê lớp vải.

    "Giá mà em cũng đang ở đây để thấy anh đẹp trai, hấp dẫn như nào. Liệu em có khen anh không?"

    Cậu cùng mọi người tập trung sau sân, chuẩn bị lên biểu diễn, Lý Thống vô tình thấy ở đằng xa xa tường bao đằng sau khu chuẩn bị, có gì đó hình như vừa vụt qua. Lý Thống mất tập trung nhìn về hướng đó một lúc, cố gắng nhìn kĩ xem vừa rồi là cái gì phóng qua nhanh như vậy.

    "Tất cả chuẩn bị theo hàng, đi lên diễn."

    Tiếng hô của thầy giáo đã kéo cậu trở về, nhưng Lý Thống vẫn cứ có cảm giác có gì đó không đúng, không yên tâm nhưng thời gian biểu diễn tới rồi, cậu cũng không thể mất tập trung được.

    Lý Thống xếp đội hình cùng mọi người, cậu lại đứng giữa vị trí trung tâm, đã lâu rồi không có đứng trước nhiều người như vậy, Lý Thống cảm thật sự thấy căng thẳng, tay cậu khe khẽ run, ánh mắt nhìn xuống bên dưới, nhìn thấy cha mình đang ngồi hàng đầu ngắm nhìn cậu, bên cạnh là nhà vua tôn kính cũng đang nhìn cậu cũng với ánh mắt khen ngợi tương tự.

    Lý Thống bỗng chốc nhớ lại hồi cậu đi thi ngày hội thời trang của trường, kỉ niệm cũ xuất hiện chớp nhoáng bóng dáng gia đình cậu cũng ngồi bên dưới hết sức vui mừng, vỗ tay tự hào vì cậu.

    Lý Thống mấp máy miệng, một tiếng cha, Lý lão gia đáp lại bằng một cái gật đầu. Lý Thống biểu diễn rất trơn tru, hoàn hảo. Sau khi màn biểu diễn vừa kết thúc, bên dưới vô vàn tiếng vỗ tay, Lý Thống cảm thấy vô cùng sảng khoái.

    Cậu vừa bước xuống sân khấu, đã có một nữ nô tì đi tới hành lễ với cậu rồi gửi lời mời nghe nói là của công chúa.

    "Kính chào Lý thiếu gia, nô tì là người hầu bên cạnh công chúa, công chúa có lời mời nhân tiện ngày trung thu, công chúa không tiện ra ngoài trò chuyện cùng thiếu gia, nhưng thật sự rất muốn nói vài câu chuyện nên đã sai nô tì đến để mời thiếu gia qua phòng công chúa dùng cơm riêng với người."

    Lý Thống cũng hết sức ngạc nhiên, trước giờ người đi cạnh công chúa là Tiểu Hướng, người này tự nhận là nô tì của công chúa, cậu nhớ tới lần gặp lần trước với Tiểu Hướng, công chúa đang bệnh nằm tại phòng, mà hôm đó Tiểu Hướng ra ngoài sao vẫn chưa về ư, Lý Thống thắc mắc. Nhưng cha cậu thì đã ở đây rồi mà.

    "Xin cảm ơn lời mời của công chúa, nhưng cho ta hỏi vậy Tiểu Hướng đâu rồi, ta hay thấy cô ấy đi chung với công chúa. Tình hình bệnh công chúa đã đỡ hơn rồi sao?"

    Người nô tỳ kia, cúi đầu lễ phép thưa.

    "Dạ Tiểu Hướng lần này cũng đang bị bệnh, nàng ấy xin nghỉ tại phòng, hiện giờ người thay cô ấy chăm sóc hầu cận công chúa là nô tỳ ạ. Thiếu gia mau đi thôi kẻo công chúa chờ lâu."

    Lý Thống vẫn còn chút lưỡng lự, còn buổi tiệc thì sao, còn chưa nói với cha câu nào nữa, còn chưa hỏi thăm sức khỏe ra sao. Nhưng cô hầu kia lại rất sốt sáng, muốn đưa cậu đi ngay, Lý Thống lại chẳng thể từ chối, cứ thế đi theo người hầu kia tới một căn phòng.

    Lý Thống không biết đằng sau mình bóng đen kia quan sát mình.
     
    LieuDuong likes this.
  5. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 93

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống cự nhiên không suy nghĩ gì nhiều, cứ thế đi theo nô tì kia, cho đến khi cậu cảm thấy con đường này có chút không ổn. Lý Thống thắc mắc.

    "Công chúa hẹn ta đến chỗ nào vậy, có vẻ hơi xa với nơi tổ chức, ta sợ đi xa quá không kịp trở về, mà ta thì đang trốn đi mà chưa xin phép ai cả."

    Nô tì kia có chút ngập ngừng.

    "Thiếu gia xin đừng lo.. vì công chúa vẫn còn hơi mệt, nàng không muốn ồn ào quá, nên mới để thiếu gia đi xa như vậy, nàng cũng đang có chuyện muốn nói với thiếu gia.. xin thiếu gia hiểu cho nàng.."

    Lý Thống đoán chuyện công chúa muốn gặp mình đến vậy, có phải vì chuyện trước kia Tiểu Hướng kể cho nghe. Có phải công chúa cần đến cả sự giúp đỡ của mình.

    Lý Thống sốt sáng không nghĩ thêm đi tiếp với nô tì kìa, tránh một phen này, nô tì kia như bước mỗi lúc càng nhanh.

    "Cuối cùng cũng tới phòng riêng, thiếu gia xin mời vào trong ngồi chờ, nô tì đi đón công chúa tới ngay."

    Nô tì hành lễ mở cửa mời Lý Thống vào trong, căn phòng này thế mà như căn của công chúa khi ở trong trường, Lý Thống gật đầu bước vào bên trong, trong này chỉ có mỗi cậu, đi tới quan sát, căn phòng đúng của nữ nhân, ấm cúng, nhiều đồ đạc, lại còn thơm nữa. Lý Thống thích mùi hương này, cậu cố tình hít một hơi sâu.

    "Thơm quá."

    Lý Thống thỏa mái ngồi chờ công chúa tới, đúng lúc này bên ngoài có tiếng nói.

    "Thiếu gia Lý Thống, cho phép nô tì bưng đồ vào trong."

    Lý Thống khoan khoái nói.

    "Được, vào đi."

    Đám nô tì bưng rất nhiều món, lần lượt năm sáu người bước vào đặt các món lên bàn ăn. Sắp xếp một hồi kín cả mặt bàn, nô tì cuối cùng đặt một bình rượu xuống bàn, tươi cười nói.

    "Thiếu gia, xin chờ công chúa tới, thiếu gia uống chút rượu trước cho ấm người đi ạ."

    Rót sẵn cho cậu một chén rượu, sau đó cung kín lui ra ngoài. Lý Thống nhấc chén rượu uống một hớp, tấm tắc khen.

    "Rượu ngon quá vậy, ấm ấm uống xong lại thấy ngọt ngọt."

    Tự rót thêm chén nữa, cậu uống một hơi hết luôn, càng uống lại càng cuốn, Lý Thống rót tiếp chén thứ ba, lúc này có người đẩy cửa vào.

    "Công chúa!"

    Lý Thống bất ngờ vội vàng đứng dậy hành lễ với công chúa, nhìn dáng vẻ nằng vẫn chưa được khỏe lắm, sắc mặt còn nhợt nhạt.

    Huyền Dương ban nãy đi vẫn phải vịn vào tay của Đinh Bảo Cung, để hắn dắt đến. Hôm nay thật sự là nàng cố tình muốn gặp riêng với Lý Thống. Nàng đã phải cầu xin Đinh Bảo Cung lần này giúp nàng.

    Huyền Dương để Bảo Cung đứng ngoài canh cửa, lần này gặp mặt Lý Thống, công chúa cảm thấy thật sự vui mừng như mở cờ trong lòng, nàng rất cần sự giúp đỡ của Lý Thống.

    "Lý thiếu gia, thật sự đã gặp lại được thiếu gia, sức khỏe thiếu gia lúc này đã đỡ hơn chưa?"

    Huyền Dương không dám để lộ sức khỏe của mình, nàng cố gắng trang điểm trước khi đến đây nhưng dường như vẫn không thể che hết được, ngồi xuống cạnh bàn, bàn tay khe khẽ run. Lý Thống để ý có gì đó thay đổi ở cô.

    "Thật tốt, là sức khỏe cũng đã tốt hơn, vết thương cũng đã lành hơn rồi, chắc do người tôi thuộc tính da lành."

    Huyền Dương khẽ gật đầu, nhìn liếc mắt thấy đồ ăn trên bàn, nàng thấy bình rượu đang mở nắp.

    "Lý thiếu gia uống rượu đợi ta đến sao? Đồ ăn ta đã bảo chỉ cần mấy món đơn giản thôi, thế mà bọn họ lại bày ra cả một bàn tiệc như này."

    Lý Thống ngượng ngùng.

    "Thật sự là có uống một chút trong lúc đợi công chúa, không sao đâu, mấy món này cũng mất công làm rồi, mình cũng nên ăn thôi."

    Lý Thống gắp tới bát của Huyền Dương vài miếng thịt mềm, cậu nghĩ thế nào lại uống thêm chén rượu nữa rồi mới bắt đầu ăn, thật sự cảm thấy rượu này hôm nay ngon thật.

    "Công chúa hôm nay hẹn gặp bất ngờ như vậy, thật sự có chuyện gì sao?"

    Huyền Dương do dự nhìn Lý Thống, nàng ngập ngừng một hồi, không biết nên bắt đầu như thế nào.

    "Lý thiếu gia, có một vài chuyện đến bây giờ ta ngẫm nên nói để thiếu gia biết."

    Quay sang lại thấy Lý Thống uống rượu, có chút thiếu tập trung.

    "Lý thiếu gia.. Hôm nay thiếu gia vui chuyện gì sao?"

    Lý Thống rót thêm chén nữa, miệng cười lớn.

    "Không hiểu sao, rượu này công chúa chuẩn bị lại kích thích vị giác của tôi đến lạ, uống mãi không ngừng, rất ngon."

    "Vậy sao?"

    "Đúng, nên thử một chút đi."

    Huyền Dương cũng uống vài chén, nàng là người không thích uống rượu, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

    "Lý thiếu gia, thật sự giữa thiếu gia và An thiếu gia có gì thêm ngoài tình bạn không? Thiếu gia có từng suy nghĩ đến chuyện bị lợi dụng không?"

    Có rượu vào, Huyền Dương nói chuyện chẳng chút dè chừng, ngập ngừng gì cả.

    "Không! Hai chúng tôi đã xóa bỏ ân oán cũ, trước kia thật sự có không ưa nhau, nhưng giờ khác rồi, chúng tôi hiểu nhau hơn, cùng nhau gỡ rối các hiểu nhầm."

    "Nhưng ngoài tình bạn ra, ta phát hiện có chút gì đó đặc biệt hơn, có phải.."

    Lý Thống ăn một miếng thịt, nghe vậy tự giác cười lớn.

    "Ý công chúa là tình cảm yêu đương sao? Đúng, chúng tôi là đang chính thức yêu nhau."

    Huyền Dương tay cầm đũa khẽ run.

    "An thiếu gia yêu cậu thật sao?"

    Lý Thống chỉ gật đầu.

    "Cậu không biết căng thẳng giữa hai nhà đến mức độ nào sao?"

    Lý Thống chợt ngừng vài giây, đúng rồi chuyện giữa hai nhà vẫn căng thẳng, nhưng chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết thôi.

    "Tôi tin rằng sẽ có hướng giải quyết thôi.."

    Nói rồi lại uống thêm chén nữa, Huyền Dương không chấp nhận được.

    "Cậu chưa từng hiểu sự việc quan trọng như thế nào mới chấp nhận yêu An Văn Quế như vậy. Cậu chưa từng đặt mình vào vị trí của cha mình, cậu chưa từng ngẫm đến thế sự sao?"

    "Thật sự tôi đã bỏ qua chuyện gì? Tôi tin rằng chúng tôi có thể thay đổi được định kiến hai nhà với nhau."

    "Lý Thống hôm nay, tôi muốn gặp cậu là bởi chuyện này đấy. Nghe này chuyện mà trước giờ cậu chưa từng đếm xỉa tới, chuyện mà trước giờ cậu vẫn không thèm quan tâm tới, cha mình đã phải gồng gánh những gì."
     
    LieuDuong likes this.
  6. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 94

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống bất ngờ trước thái độ gay gắt của Huyền Dương, cậu nhìn gương mặt có chút đỏ ửng của công chúa. Có chuyện gì mà ngoài suy nghĩ của cậu mà không tưởng đến, Lý Thống cảm giác trong người mình khác lạ hơn ban nãy.

    "Có một bí mật mà chưa nói với cậu, hy vọng sau khi nghe tôi nói ra, cậu có suy nghĩ khác hơn bây giờ, cân nhắc lại người của An gia. Tuy ta có huyết thống quan hệ ruột thịt với An gia nhưng chuyện làm trái ngược với trời đất, trái với lương tâm, ta không thể trơ mắt nhìn. An lão gia cùng với phụ mẫu ta tức hoàng hậu đang muốn thôn tính đất nước, lật đổ vua cha và muốn giết chết cha cậu đó."

    Huyền Dương xúc động đến mức nói xong liền ho một tràng, cả người run lên bần bật, phải dựa vào bàn để thở. Cả người nóng dần lên, mắt cũng mờ đi.

    "Hình như.. trong rượu có vấn đề.."

    Huyền Dương công chúa đến giờ mới nhận ra vấn đề, gượng nhìn sang Lý Thống, gương mặt vừa nghe tới chuyện kia, vẫn còn nhất thời bất ngờ không nói được tiếng nào, mặt cậu cũng đỏ, cả đôi mắt giờ mới nhìn kĩ, nó cũng đỏ lên rồi.

    "Không xong rồi.. Bảo Cung.. Đinh Bảo Cung.."

    Huyền Dương loạng choạng gọi tên Đinh Bảo Cung, nàng nhận ra có khi đã có người biết trước vấn đề rồi. Còn Lý Thống giờ mới hoàng hồn, vội vàng đỡ công chúa, bước vài bước hai chân đã ríu lại với nhau.

    "Thật lạ, cả người tôi nãy giờ cứ nóng ran, càng lúc càng nóng, khó thở nữa.."

    Bên ngoài cửa bất ngờ mở tung, Tảo Hướng cả người lếch thếch máu me đã đóng khô trên trang phục, chạy lại cùng với Đinh Bảo Cung.

    "Công chúa!"

    Cả hai đồng thời kêu lên, chạy tới đỡ lấy công chúa, người công chúa mềm nhũn, Đinh Bảo Cung không nghĩ ngợi gì, bế thốc công chúa lên, tức giận nhìn sang Lý Thống.

    "Ngươi đã làm gì khiến nàng ấy bị như vậy? Ngươi có biết nàng ấy đang bệnh nặng không?"

    Lý Thống cũng không khá hơn là bao, cậu cũng mất tỉnh táo không còn nghe được gì nữa, cả người rất nóng, người rất khó chịu.

    "Tôi không biết.. tôi muốn.. gì đó.."

    Trong người khó chịu vô cùng, ngay bây giờ cậu chỉ muốn, chỉ muốn được chạm da thịt.. khó chịu quá..

    "Không ổn rồi, trong phòng này có vấn đề. Là ai đã sắp xếp cuộc hẹn này?"

    Tảo Hướng lo lắng cho công chúa nhưng cũng để ý tới tình trạng của Lý Thống. Đinh Bảo Cung nhanh nhẹn bế công chúa đi ra ngoài.

    "Trong này đã có người nhúng tay vào rồi, ngươi cùng công chúa ra ngoài này. Đứng trong đó nguy hiểm. Mau ra ngoài này."

    Tảo Hướng lưỡng lự, cô muốn giúp Lý Thống nhưng nhìn dáng vẻ mất tỉnh táo, vật vã của Lý Thống, cô cũng hiểu phần nào chuyện hai người trúng phải thứ gì. Lý Thống choáng váng sắp không gượng được nữa, cố gắng còn sót lại chút lý trí, cậu bám chặt tay vào khăn trải bàn, khàn đặc giọng nói với Tảo Hướng.

    "Mau ra khỏi đây, mau đi đi, ta sẽ tự xử lý được."

    Lúc này Đinh Bảo Cung đứng bên ngoài đã rất nóng ruột, hắn gắt lên với Tảo Hướng.

    "Còn chờ cái gì nữa, cô cũng còn đang bị thương đấy, cô trốn ở đâu giờ mới xuất hiện vậy?"

    Huyền Dương trong lòng Bảo Cung cũng sắp không nhịn được nữa, gương mặt tái nhợt tay nàng gắt gao túm chặt lấy áo của hắn, trên trán lấm tấm mồ hôi.

    "Thiếu gia.. tôi sẽ.."

    "Lý Thống.. Lý Thống.."

    Chuyện xảy ra ngoài ý muốn khi mà An Văn Quế xuất hiện ở đây, hắn vất vả lắm mới trốn được ra ngoài. An Văn Quế ban nãy chính là bóng đen vụt qua lúc Lý Thống nhìn thấy. Nhưng ban nãy bị cắt đuôi, khó khăn lắm mới tìm thấy. Hắn đẩy Đinh Bảo Cung với Tiểu Hướng sang bên, hốt hoảng chạy lại chỗ Lý Thống, ấy thế nước mắt đã chảy đầy trên mặt.

    Lý Thống mơ màng nhìn thấy người mình yêu xuất hiện, trong lòng vui mừng khôn xiết. An Văn Quế nhìn cảnh tượng hiện tại, mù mờ không biết gì.

    "Tại sao lại xảy ra chuyện gì vậy, anh bị sao thế này.."

    "Quế ơi.. Văn Quế ơi.. anh khó chịu quá.."

    Tảo Hướng nhìn thấy An Văn Quế cũng mừng, để hắn lại chăm sóc cho Lý Thống.

    "Hai người họ hình như đã bị tẩm thuốc, thiếu gia đến đúng lúc quá, xin gửi Lý thiếu gia để cậu chăm sóc, cậu nên đưa Lý thiếu gia thoát ra khỏi phòng này đi. Chúng tôi lo cho công chúa trước."

    An Văn Quế ôm lấy Lý Thống trong lòng, thúc giục mọi người.

    "Được mau đi đi, ta chăm sóc cho anh ấy được."

    Khi mà mọi người đã đi khuất rồi, An Văn Quế ôm lấy Lý Thống dìu cậu đứng dậy.

    "Lý Thống, anh bị sao vậy?"

    An Văn Quế lo lắng, luống cuống dìu Lý Thống nằm lên giường gần đó. Cả người Lý Thống giờ nửa tỉnh nửa mê, trong người nóng rực, ham muốn khó chịu. Ánh mắt phủ một màn nước long lanh, mặt đỏ ửng lên nhìn An Văn Quế.

    Lý Thống không nhịn được nữa rồi, trước mắt cậu chẳng phải là An Văn Quế sao, thật tốt cuối cùng em ấy cũng đã ở cạnh cậu rồi.

    Lý Thống đột nhiên kéo An Văn Quế vào nụ hôn sâu, nằm gọn trong lòng cậu, dù có cố gắng vùng vẫy thế nào thì càng khiến cậu ôm chặt hơn, không muốn tách rời giây phút nào, cậu đang thật sự thèm khát cơ thể kia.
     
    LieuDuong likes this.
    Last edited: Aug 23, 2023
  7. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 95 (cảnh báo H! Trẻ em dưới 18+ yêu cầu không vào chương này đọc)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Văn Quế giãy phản kháng trong lòng Lý Thống, môi bị hôn tới, An Văn Quế cảm giác Lý Thống vừa rồi đã trúng phải thứ gì khiến bản thân mất tỉnh táo, ham muốn da thịt đến như vậy.

    Tay chân cố gắng thoát ra, hắn muốn giúp Lý Thống bình tĩnh lại, nhưng nụ hôn của Lý Thống quá sức hấp dẫn, ngọt ngào với hắn, lưỡi ấm nóng quấn tới triền miên không dứt, tham lam mà hôn sâu, luồn tới chạm tới, đầu óc An Văn Quế tê dại dần, cuối cùng là mặc kệ cảm xúc, hắn thuận theo cậu, ôm tới.

    "Lý Thống.. Lý Thống.. từ từ đã.. em không thở được.."

    Lý Thống vẫn như không nghe thấy gì, hiện giờ cậu chỉ muốn chạm tới từng nơi trên cơ thể này, cậu không muốn nghĩ đến thứ gì khác. Tay Lý Thống luồn tới cởi bỏ đồ trên người An Văn Quế, đẩy hắn nằm xuống dưới thân mình.

    "Lý Thống.. ah.. đừng.. đừng.."

    An Văn Quế cố gắng đẩy người Lý Thống tách khỏi mình, nhưng mà Lý Thống giờ như con hổ đói, vô cùng khỏe, Lý Thống nhanh tay tháo dải rút hông hắn ra, ép tới buộc chặn hai tay hắn lên trên.

    "An Văn Quế.."

    Giọng Lý Thống khàn đặc, mang đầy dục vọng bên trong.

    "Anh muốn em.. thật sự rất muốn khảm em vào trong tim anh, vào cơ thể anh.. Ngoan.."

    Cậu cúi người xuống, hôn lên mũi hắn, hôn lên môi hắn, rồi vạch áo hắn ra rải nụ hôn xuống cổ, xuống ngực. An Văn Quế vặn vẹo, hắn vẫn còn run rẩy, hắn chưa từng nghĩ đến cảnh này giữa hai người.

    "Lý Thống em.. sợ lắm.. bên ngoài kia bữa tiệc chưa kết thúc.."

    Lý Thống hôn tới ngực hắn, nhìn thấy hai đầu ngực hồng hồng, không nhịn được mà cắn tới.

    "Ah.."

    Tiếng rên khe khẽ, An Văn Quế cố kìm giọng xuốn, chân hắn co quắp hết lại.

    "Lý Thống, em thật sự sợ.. mà.."

    Lý Thống dừng lại, nhìn hắn một cái, dáng vẻ nức nở, rơi nước mắt của An Văn Quế chỉ càng khiến Lý Thống tham lam hơn. Cậu chồm người dậy thổi một hơi, mấy ngọn nến trong phòng liền dập tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

    "Bây giờ em yên tâm rồi chứ, bên ngoài không biết được, tin anh, đừng lo.."

    Dựa theo ánh sáng ánh trăng rọi vào, An Văn Quế cũng bớt ngượng ngùng, lo lắng hơn, hắn cố gắng thở, hắn cũng cảm thấy khó chịu vô cùng, phần thân dưới đang bị Lý Thống ngồi đè lên, hiển nhiên vật kia cũng chạm tới, Lý Thống khiến hắn cương lên theo cùng rồi.

    Lý Thống thấy An Văn Quế không nói gì, liền hiểu hắn ngầm đồng ý. Cậu càng mạnh bạo hơn, hai tay chẳng ngừng chạm tới cơ thể kia, dần dần len xuống dưới, vói tay vào trong quần, chạm tới kẽ mông. An Văn Quế cong người, hắn chưa từng được chạm tới nơi tư mật đó.

    "Ah.. Lý Thống.. anh.. ơi.."

    Lý Thống một tay cởi quần hắn, một tay vuốt ve cánh mông, rồi cứ thế nhét một ngón tay vào nơi kia, động tác không chút nhẹ nhàng có phần thô bạo.

    "Ahhhh.. khó chịu lắm.."

    Lý Thống chặn lời hắn bằng nụ hôn sâu, An Văn Quế vừa rên khe khẽ, vừa cảm nhận từng lần ngón tay kia ra vào, ngoáy sâu chạm vào trong người mình, rồi thêm ngón nữa, tần suất ra vào càng nhanh hơn. An Văn Quế mỗi lúc lại càng cảm thấy tê dại hơn, vách ruột bên dưới cứ như mê hoặc Lý Thống, ngón tay chạm tới điểm nhạy cảm, phút chốc An Văn Quế hai chân đang dạng ra đạp xuống giường, đẩy hông nâng cao, dâm dịch cũng thế mà chảy ra.

    "Ah.. ahhh.. chỗ đó.. đừng.."

    Lý Thống chen thêm ngón tay nữa, bốn ngón tay hung hăng chạm tới lần nữa, An Văn Quế cảm nhận rõ từng thớ thịt bị kéo tách ra, rồi kích thích chưa bao giờ trải qua cuộn tới như sóng dữ. Hai mắt hắn mở lớn, miệng cũng rên lên.

    Lý Thống cảm thấy khoảnh khắc này An Văn Quế quá gợi cảm, từng đường cong, hơi thở, tiếng rên nhỏ, đều như thứ mê hoặc khiến cậu tham lam lột sạch quần hai người, phần dưới đã cương cứng nóng bừng.

    Lý Thống tách hai chân của An Văn Quế dạng rộng hai bên, nhìn cái lỗ nhỏ phập phồng vừa được khai phá, mê hoặc. Lý Thống không nhịn được nữa, cậu gầm khẽ rồi mạnh bạo đút thân dưới đâm thẳng lỗ nhỏ của hắn.

    "Ahhhhh.. đau quá đau quá.. ưm mmmm.."

    Từng thớ thịt ở nơi bí mật đó bất ngờ căng chướng, cảm giác vật lạ thô to đâm vào cơ thể, An Văn Quế vừa thấy lạ vừa cảm thấy kích thích, Lý Thống dần dần chuyển động, từng lần rút ra rồi đâm vào.

    "Anh yêu emm.. yêu em vô cùng.."

    Lý Thống gầm khẽ, dần dần tăng tốc đâm rút, An Văn Quế chỉ biết nằm dưới thân nức nở rên lên. Lý Thống cắn vào vai hắn một cái khiến hắn khóc, rồi cậu lại liếm vết cắn như một cách đánh dấu chủ quyền.

    "Yêm em.. dù thế nào anh cũng sẽ bên em.."

    An Văn Quế chẳng hiểu sao nước mắt trào ra, hai tay ôm chặt lấy lưng Lý Thống, nói chẳng thành lời.

    "Em cũng yêu.. anh.. ưm.. ưm.. ahhh Lý Thống.."

    Lý Thống mạnh mẽ r vào, mỗi lần ra đều ra gần hết phân thân, lúc đâm vào đều muốn đâm chọc tới nơi sâu nhất, An Văn Quế từng hồi từng hồi run rẩy, cả người cong lên theo từng cú thúc, nơi tư mật va chạm đều đã chảy đầy dâm dịch, dễ dàng xâm nhập vào trong. Mỗi lúc một nhanh, Lý Thống như hổ đói liếm láp, cắn mút khắp người An Văn Quế.

    "Đừng chọc.. đừng chọc.. chỗ đó.. ah ah.."

    An Văn Quế bị đỉnh tới nơi sâu nhất, cả người dội lên đợt sóng kích thích đến run rẩy hai tay, bám víu lấy người Lý Thống, nước mắt theo cảm xúc cứ thế rơi xuống, nhìn vô cùng gợi tình. Lý Thống hôn lên đôi môi đã sưng đỏ kia, bên dưới càng thúc tới nhanh hơn. Bụng dưới bị thúc dồn dập, gồ lên, Lý Thống cố tình ấn tay lên điểm gồ.

    "Ưm.. đừng.. ha ha.. ha.. không nhịn được.."

    An Văn Quế mở miệng thở gấp, Lý Thống ôm chặt lấy thân An Văn Quế thúc tới, mỗi lần thúc tới đều chạm sâu vào điểm nhạy cảm, An Văn Quế hạ thân chịu không nổi nữa, khoái cảm đạt đến cao trào bắn ra tinh dịch. Cả người mồ hôi, buông thõng người, thở lấy hơi. Lý Thống cũng đạt tới khoái cảm, bắn thẳng vào bên trong.

    An Văn Quế cảm nhận rõ hạ thân đón nhận tinh dịch của Lý Thống, nóng bỏng trong người, trào cả ra ngoài lúc Lý Thống rút hạ thân ra. Cậu gục thẳng bên cạnh An Văn Quế, cả người mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

    An Văn Quế ngón tay run rẩy vuốt lấy vài lọn tóc che gương mặt đẹp đẽ của Lý Thống, hắn xúc động, hắn không hối hận, môi hắn mấp máy.

    "Em yêu anh lắm.."
     
    LieuDuong likes this.
  8. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 96

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Khốn nạn, chúng mày làm cái trò đáng tởm gì vậy!"

    Một tiếng chửi lớn, cùng tiếng đổ vỡ, khiến An Văn Quế lẫn Lý Thống cũng phải giật mình mở mắt. An Văn Quế bật dậy trước, nhưng phần thắt lưng đau nhức kinh khủng, sực nhớ đêm qua hai người lăn lộn đến gần sáng mới dừng lại, An Văn Quế lấy tay chống lưng, hít thở điều độ.

    Lý Thống ngồi dậy từ từ, đầu cậu thì vẫn còn choáng váng, cả người cuối cùng cũng không thấy nóng nữa, nhưng cũng uể oải vô cùng.

    "Chúng mày, nói đi Quế tại sao mày lại ở chỗ này, mày với nó hai đứa chúng mày.."

    An Văn Quế cùng cả Lý Thống đều trợn mắt nhìn An thái phó, An Văn Quế liều mạng trả lời.

    "Là con biết chuyện hết rồi, cha à.. tại sao vậy tại sao phải thù hận sâu đậm đến thế, cha đừng làm mấy chuyện độc ác, như vậy có được không?"

    Lý Thống ngơ ngác, nghe An Văn Quế nói, chuyện này thì ra vẫn là xích mích giữa hai nhà, nhưng chuyện tẩm thuốc đêm qua cũng liên quan đến cả An thái phó sao. Lý Thống nhìn xung quanh phòng, vậy còn công chúa đâu rồi, đã an toàn chưa.

    "Mày còn che chắn cho nó à, mày với nó dám làm ra cái trò đồng tính kinh tởm này sao?"

    An thái phó tức giận tới đỏ au cả mặt mày, tay run run rút kiềm chĩa về hai người. Thời khắc sinh tử Lý Thống phản ứng nhanh nhẹn, vươn người ra chắn trước người An Văn Quế.

    "An lão gia, chuyện này là do người làm ra sao? Tại sao phải hại đến mức như này, lão lôi cả người trong cung vào chuyện này sao?"

    "Cha! Cha thấy rồi đấy con với Lý Thống là quan hệ yêu nhau đấy, cha muốn giết con sao, con không sợ cha chém tới đi, cha cần thiên hạ hơn con cơ mà.."

    An Văn Quế kích động bám lấy cánh tay Lý Thống nhoài người về trước hét lớn, nước mắt giàn giụa trên mặt, Lý Thống bất ngờ chết lặng trước phản ứng của An Văn Quế, chưa từng thấy qua một An Văn Quế sẵn sàng bảo vệ cậu, yêu cậu đến mức liều mạng bản thân.

    "Em ấy không có lỗi, là do cháu làm, cháu chịu trách nhiệm.."

    An thái phó lão già sững người nghe xong câu, lão lại càng điên tiết hơn, lão tiến tới kề kiếm tận cổ Lý Thống.

    "Mày nói cái gì! Mày đòi chịu trách nhiệm với nó, nó có phải loại đàn bà con gái đâu, cần mày chịu trách nhiệm, chúng mày một lũ kinh tởm. Tao đã không chịu nổi được chuyện này rồi, mày thử nghĩ xem lão già nhà mày liệu có chấp nhận cho mày với nó không?"

    An thái phó nham hiểm đánh thẳng tâm lý với Lý Thống, nhắc tới cha già ở nhà, lòng Lý Thống lại do dự, cậu lo cho sức khỏe của cha, Lý gia và An gia trước giờ căm ghét nhau, thậm chí còn kinh khủng hơn so với ban đầu cậu suy nghĩ.

    An Văn Quế thấy nét mặt thoáng do dự của Lý Thống, dù trong lòng cũng có chút không bằng lòng nhưng thật sự giữa hai nhà không thể ở chung với nhau được, nhưng nói chia tay Lý Thống thì An Văn Quế cũng không đành lòng.

    An lão gia nhanh tay tạo một vết cắt nông ở cổ của Lý Thống, đẩy cậu ngã ra giường rồi lôi An Văn Quế đang không một mảnh vải che thân đứng dậy.

    "Mày mặc ngay đồ vào cho tao!"

    "Lý Thống.. không.. cha làm cái gì vậy.. máu máu.."

    Lý Thống lấy tay bịt vết thương, ánh mắt rưng rưng, An Văn Quế giằng tay khỏi cha, hắn chưa từng kích động đến như vậy, hắn lao tới ôm lấy người Lý Thống, tay chân luống cuống lấy vải bịt lấy vết thương.

    "Chuyện gì đây.."

    Người không muốn gặp nhất lại xuất hiện đúng lúc đằng sau, cả Trần Hạ cùng Lý lão gia chết đứng ngay bên hiên phòng, Lý Thống vừa thấy cha, cả người chết lặng, cậu sợ hãi lao ra muốn giải thích. Lý lão gia giây trước bàng hoàng giây sau đã nổi trận lôi đình, ánh mắt căm phẫn hét vào mặt cậu.

    "Mày khốn nạn, cút ra đừng động vào người tao. Sao mày còn dám làm chuyện đấy với nó, mày lừa tao.. tao tưởng mày thay đổi rồi, tao tưởng rằng mày đã trưởng thành rồi.. khụ khụ.."

    Lý lão gia xúc động ho khan máu thế mà văng ra, cả người Lý lão gia kiệt sức ngã khuỵu xuống, Lý Thống muốn đỡ lấy cha nhưng bên cạnh Trần Hạ ánh mắt lạnh lùng lẫn khinh thường, đẩy tay Lý Thống ra khỏi người Lý lão gia.

    "Thiếu gia.. đừng động tới Lý lão gia, cậu không xứng với người họ Lý."

    Lý Thống thất thần đứng đó nhìn cha được Trần Hạ dìu đi, cậu không can tâm, gào lớn.

    "Xin cha hãy tin con, xin cha hãy bảo trọng thân thể, con trai bất hiếu xin được dập đầu tạ lỗi với cha."

    Nói đoạn liền dập gối quỳ xuống, vừa khóc vừa dập đầu, dập đầu sát đất mỗi một nhát dập là một tiếng cộc xót xa, ngẩng đầu lên đã thấy vết thương giữa trán chảy máu.

    An Văn Quế cũng như Lý Thống quỳ rạp xuống cạnh chân cha mình, thảm thương xin tha.

    "Xin cha.. chúng con thật sự yêu nhau, con xin cha dừng tay lại, con xin cha đừng làm hại đến anh ấy.. cha tha cho chúng con.. xin cha.."

    An thái phó, lão vừa tức lại vừa không nỡ nhìn con trai hắn hèn hạ cầu xin như vậy, lão hít lấy một hơi, răng nghiến ken két lại.

    "Lôi nó về phủ, tao sẽ truy tội từng đứa."

    An thái phó cho người kéo An Văn Quế ra khỏi phòng. An Văn Quế quần áo lôi thôi xộc xệch, nước mắt giàn giụa, không can tâm, cố gắng níu lấy Lý Thống.

    "Lý Thống.. Lý Thống.. anh không được làm sao, anh mau cầm máu đi.. máu chảy rồi.. Lý Thống.. ahhhh cứu lấy anh ấy điiii.. xin cha.. hức hức.."

    An Văn Quế bị kéo xệch lên cái kiệu gần đó, khiêng đi mất dạng, còn lại Lý Thống đang quỳ dưới đất. Lão đi tới vẫn không tha cho Lý Thống, tát một bạt tai.

    "Còn mày, tao sẽ khiến mày phải trả giá đắt dám động vào con trai tao. Mày đi chết đi!"

    Cánh cửa gỗ không đóng, chẳng còn ai ở đây, Lý Thống gương mặt thất thần, cậu thật sự không biết nên làm gì cho phải, cậu không nên làm gì cho đúng, cậu không hiểu thế giới này, từ khi mở mắt ra ở nhà kho, là khi bản thân bị đánh đến tưởng như chết đi rồi, đến giờ khi cậu bị chuốc thuốc vẫn là một mình cậu bị đánh, bị chửi, bị xua đuổi. Khi cậu chấp nhận cuộc sống này, nhưng tại sao vẫn quá khắc nghiệt với cậu như vậy.
     
    LieuDuong likes this.
  9. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 97

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống uất ức, cậu khóc, cậu khóc mà hai vai cậu run lên từng hồi. Đầu gục xuống đất, nước mắt chảy ra như tâm can cậu đang ứa máu, Lý Thống chết lặng hồi lâu, xung quanh cậu chẳng còn ai, tĩnh lặng đến hiu quạnh. Lý Thống vẫn quỳ gối trên đất, trên người còn độc chiếc chăn choàng rơi mất nửa bên vai, máu cũng đã khô dính cả trên chăn, loang lổ nhìn đến đáng thương.

    Ánh mắt thất thần nhìn vào hư không, hay cậu lại chọn cái chết để kết thúc cuộc sống này, cậu dẫu cố gắng đuổi theo nhịp sống này cũng chẳng thể bắt kịp, càng cố với tới lại càng bị đẩy ra xa. Lý Thống gắng đứng dậy, bước vào trong phòng, cậu cứ như người không hồn mặc đồ lại, còn vài mảnh sành vỡ nằm trên bàn, Lý Thống cầm lấy một miếng, nhìn mình trong gương lần nữa. Cậu thật sự buông xuôi, cậu thật sự muốn chết đi, bỏ lại hết tất thảy.

    Khi tay để mảnh sành đè lên vết thương đã khô trên cổ, chỉ một nhát cắt, cậu sẽ kết thúc mọi thứ, bỏ mặc mọi thứ. LÝ Thống nhắm mắt lại, lấy một hơi, tay đã cố sức nhưng lại chẳng thể cứa. Tay cậu run lên bần bật, cuối cùng vẫn là vứt mảng sành xuống đất, cậu tức giận chính bản thân cậu cũng không thể tự giải thoát cho mình.

    Cậu tức giận mọi thứ, tại sao cậu lại phải nhập vai một tên khốn kiếp nào đó, tại sao cậu không thể sống với chính linh hồn, bản thân cậu, tại sao cậu lại để mọi người giật dây như con rối. Cậu không muốn nữa, cậu muốn sống với chính con người bên trong, ý thức của Huyền Nhân, là một Huyền Nhân thật sự.

    Lý Thống nhìn vào gương lần nữa, đứng lặng trước gương hồi lâu như đang tự thôi miên bản thân, vẻ mặt ngang tàn hiện trong gương, đúng rồi thứ cậu cần là đây, chẳng phải sợ kẻ nào khác, cậu phải là chính cậu, lật đổ tất cả những kẻ xúc phạm cậu, muốn giết cậu, bảo vệ những người cậu yêu thương, bảo vệ An Văn Quế..

    Lý Thống hừng hực tinh thần, cậu kiếm tới một cái kéo sắc, sao đó tự mình cắt đi mái tóc bản thân, cậu cắt ngắn đi như thời cậu còn đi học cấp ba. Mái tóc mới, có chút nham nhở nhưng vẫn khiến cậu trở nên tự tin hơn bội lần.

    "Ông đây đếch muốn làm cái bóng cho kẻ khác nữa, ông đấy thích như nào thì nó phải như vậy. Lý gia vào tay ông sẽ phải khác. Cả An gia kia.. khốn kiếp nhà các ngươi.."

    Lý Thống bước ra khỏi căn phòng đó, cậu mặc kệ, cậu muốn mọi việc diễn ra theo cách của Huyền Nhân, cậu muốn cái tên Lý Thống khốn kiếp trước kia phải bại phục dưới tay cậu.

    Lý Thống sải bước, cậu mặc cho xung quanh đánh giá cậu với mọi ánh nhìn khác nhau, Lý Thống biết chuyện ít nhiều cũng đã truyền ra đến trong cung rồi, cậu là bị gài bẫy, chuyện này cậu sẽ tính sổ từng người một.

    Đang bước đi, thì đằng sau truyền tới tiếng gọi.

    "Lý thiếu gia.."

    Là Huyền Dương công chúa, nàng thế nào đang chạy đuổi theo cậu, dáng vẻ kiệt sức thật đáng thương, cạnh nàng là tên cảnh vệ kia. Lý Thống quay người lại.

    "Công chúa, có chuyện gì muốn nói!"

    Huyền Dương gần tới nơi rồi, nàng lại mất sức xuýt chút ngã, Đinh Bảo Cung bên cạnh vội ôm lấy nàng.

    "Công chúa, bình tĩnh, đừng xúc động còn thần ở cạnh, thần dìu công chúa."

    Huyền Dương nắm lấy tay Đinh Bảo Cung bước tới chỗ Lý Thống.

    "Lý thiếu gia.. chuyện hôm qua không phải.. ta cố tình gài bẫy đâu.. ta cũng bị lừa.."

    Lý Thống trong lòng cũng rõ biết công chúa là bị lừa để dụ cậu vào bẫy, cậu chỉ gật đầu.

    "Tôi rõ chuyện này như thế nào, tôi tin công chúa, bây giờ tôi đang có chuyện muốn giải quyết trước, sẽ hẹn công chúa vào một ngày gần nhất để gặp riêng. Công chúa bảo trọng giữ sức khỏe."

    Huyền Dương vẫn cố níu một chút, nàng muốn một lần nói hết với cậu.

    "Lý Thống xin lỗi, ta đã giấu thiếu gia vài chuyện quan trọng, chuyện đêm qua là sự nhúng tay của phụ mẫu ta và bác ta chính là An thái phó, lão và phụ mẫu ta muốn tranh cướp ngôi vị.."

    Lý Thống không để nàng nói nữa, bịt miệng nàng ra hiệu im lặng. Cậu ghé người sát công chúa.

    "Chuyện này tôi cũng vừa mới biết, cảm ơn công chúa đã nói. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, đừng lo lắng, ở đây không an toàn để nói ra như vậy. Bây giờ công chúa nên về phòng nghỉ ngơi đi, thị vệ bên cạnh công chúa.. tôi thấy rất an tâm đấy."

    Nói rồi Lý Thống cúi đầu hành lễ với công chúa. Huyền Dương lo lắng vẫn đứng đó chờ khi cậu khuất lối. Đinh Bảo Cung bên cạnh xót ruột cho công chúa, cố gắng trấn an.

    "Công chúa, xin hãy tin tưởng Lý thiếu gia, cậu ta thật sự là một nam nhân có tố chất một người lãnh đạo. Chuyện kia.. có thể để sau hãng nói tiếp, giờ công chúa về nghỉ ngơi thôi.."

    Đinh Bảo Cung tính xoay người lại, Huyền Dương vẫn dứt khoát.

    "Đưa ta đến chỗ Tiểu Hướng.."

    Đinh Bảo Cung sững người, còn muốn khuyên nhủ nhưng dáng vẻ nghiêm túc, nghiêm nghị của công chúa làm hắn ngập ngừng, sợ sệt, vẫn là đỡ nàng đi.
     
    LieuDuong likes this.
  10. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 98

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đinh Bảo Cung cũng không rõ nơi mà Tảo Hướng đang bị nhốt, hắn cũng lo lắng bởi sức khỏe của công chúa đang không ổn chút nào. Nhìn hắn lưỡng lự như vậy, công chúa lại càng dứt khoát. Huyền Dương vung ra khỏi tay Đinh Bảo Cung.

    "Ngươi nếu không muốn giúp thì biến về phòng đi, tự ta đi tìm cô ấy."

    "Công.. chúa không phải.."

    Đinh Bảo Cung vươn tay bắt lấy cánh tay nàng, nhưng nàng nhất quyết vung ra, không may hộ giá của công chúa vung lên xước má hắn. Đinh Bảo Cung sững người lại, hắn chẳng quan tâm đến vết xước kia, cái hắn quan tâm là thái độ tức giận của công chúa.

    "Ngươi.. ta biết ngươi là người của ai, ta biết ngươi chả tốt đẹp gì với ta, ngươi là người của lão ấy và mẫu thân ta, khốn nạn thật, ngươi đừng có bám theo ta nữa, đừng có hèn hạ đi báo tin cho bọn họ. Chính ngươi, là ngươi đã âm thầm báo tin để bẫy bọn ta không.. khụ khụ.."

    Huyền Dương căm phẫn, nàng xúc động nghẹn ngào đến độ ho khan, cả người chấn động phải đứng không vững. Đinh Bảo Cung trăm lần muốn giải thích nhưng lại chẳng thể mở lời, thấy công chúa như vậy, luống cuống muốn đỡ nàng.

    "Ta nói rồi, đừng có lại gần chạm vào ta, ngươi mau cút khỏi tầm mắt của ta, thân ta không cần đến ngươi đỡ, người ta trọn đời này tin tưởng nhất chính là Tiểu Hướng.."

    Huyền Dương hít thở khó khăn, nàng chẳng còn hơi sức đâu nữa mắng chửi tên khốn này, quay lưng bước đi bỏ lại hắn đứng chết trân tại chỗ. Trong lòng hắn vỡ vụn, đau đớn như có dao cứa từng đoạn ruột. Hắn mím chặt môi, chỉ biết đứng đó ánh mắt dán lên bóng lưng của công chúa, hắn bướng bỉnh, hắn ngàn vạn lần thật sự không muốn lừa dối công chúa, hắn đem lòng thủy chung với nàng, mỗi một bước chân yếu ớt của công chúa, khiến tim hắn run rẩy, bức bối, chân hắn lúng túng ngập ngừng vẫn là cúi mặt đi theo sau nàng, hắn ao ước được xích lại gần nàng, được ở bên chăm lo bảo vệ nàng nhưng việc hắn làm chỉ khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm xa cách.

    Hai người một trước một sau, cứ thế bước đi, trong đầu hắn giờ rất nhiều suy nghĩ xáo trộn lên nhau, hắn vào trong cung từ hồi mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt tuấn tú, nhanh nhẹn hoạt bát, lại thông minh. Năm ấy hắn biểu diễn võ thuật trong cuộc thi tuyển chọn, gương mặt nam tính cùng tài năng của hắn đã nhanh chóng lọt vào mắt của nhà vua. Cũng chính lần đó hắn được diện kiến công chúa, hắn đã ái mộ nàng từ ngày đó, đến bao năm vẫn nỗ lực trở thành một hộ vệ suất sắc để được ở cạnh công chúa, nhưng đâu biết được hắn lần này lỡ ngu dốt làm ra điều sai trái như vậy. Hắn hối hận, hắn thật sự rất sợ dáng vẻ ghét bỏ của công chúa đối với hắn.

    Đinh Bảo Cung lầm lũi đi theo sau Huyền Dương, cho đến khi nàng chọn một cái hoành điếm để dừng chân trong nội viện. Thấy công chúa ngồi dựa cột cứ thế im lặng một hồi, Đinh Bảo Cung đứng nấp đằng sau bụi cây gần đó, nóng ruột lưỡng lự tiến lên lại rụt rè dừng lại quan sát. Đợi thêm một hồi hắn không thấy động tĩnh gì từ công chúa, hắn quyết định bước đến dù lần này có bị nàng chửi mắng hắn cũng cam.

    "Công chúa.. mệt lắm sao.."

    Vẫn thấy Huyền Dương nhắm nghiền mắt lại, dáng vẻ yếu ớt xanh xao này không ổn, hắn đánh liều đến gần hơn, khẽ lắc vai nàng, đến khi người nàng đổ về phía hắn, hắn tá hỏa bế thốc công chúa chạy đi.

    "Công chúa.. xin người tỉnh lại, công chúa mở mắt ra nhìn thần đi.. làm ơn.."

    Đinh Bảo Cung mắt đỏ hoe, hốt hoảng chạy đi, vừa bế vừa chạy hắn ôm gọn công chúa trong lòng, hắn trân trọng dáng vẻ nhỏ nhắn này, muốn được bao bọc chở che, hắn sợ công chúa không mở mắt ra nữa không còn mắng hắn, không thèm nhìn hắn nữa.

    "Công chúa.. thần biết lỗi rồi, xin lỗi.. công chúa người phạt thần đi.. người mở miệng chửi mắng thần đi.."

    Đinh Bảo Cung chạy thẳng về phòng công chúa, dáng vẻ công chúa trong tay hắn khiến toàn thể cung nữ, thái giám trong triều loạn một phen, người ra kẻ vào chạy tới chạy lui kiếm ngự y đến kiểm tra cho nàng.

    Đến khi Huyền Dương yên vị trên giường rồi, Đinh Bảo Cung bớt phần nào lo lắng, mấy cung nữ thấy hắn mồ hôi chảy ướt thẫm mảng đồ, trên mặt cũng nhễ nhại mồ hôi, mặt hắn xanh mét lại.

    "Hộ vệ Đinh Bảo Cung, cậu vất vả rồi, ra ngoài kia đợi tình hình của công chúa đi, chỗ này cần phụ nữ hơn là nam nhân."

    Đinh Bảo Cung luyến tiếc nhìn công chúa một chút rồi cũng chậm rãi quay lưng bước ra khỏi phòng. Hắn nóng ruột đứng bên ngoài cửa, có thái y đã vào trong rồi, thật tốt, rồi hắn lại thấy mọi người tấp nập ra vào.

    Đinh Bảo Cung bồn chồn đứng ngồi không yên, hắn nhớ lại khoảnh khắc công chúa nằm trong lòng hắn, gương mặt xanh xao nhưng vẫn khiến hắn xao xuyến, sự va chạm gần gũi khiến hắn chẳng thể nào quên. Hắn đã đem lòng thầm kín theo đuổi công chúa từ lâu, nhưng đến khi có thể gần nàng, lại là lúc chính hắn đẩy nàng đến chỗ nguy hiểm. Đinh Bảo Cung tức giận, oán trách bản thân, hắn vô cớ vung nắm đấm vào gốc cây, lực đấm khủng khiếp khiến gốc cây vỡ một mảng, tay hắn cũng rỉ máu, hắn như lửa đốt chỉ một lòng hướng về công chúa đang nằm trong kia. Hắn đứng đó ngước nhìn trời xanh, chắp tay cầu xin.

    "Cầu xin trời phật, xin các vị hãy thương công chúa, xin hãy cứu lấy công chúa, con xin được trả giá cho những sai lầm con gây ra.."

    Đinh Bảo Cung chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, hắn cứ nghĩ đơn giản bất chấp mọi cách để được ở cạnh công chúa là được, hắn khó chịu khi thấy công chúa thân thiết với Lý thiếu gia kia, hắn cũng không ngờ bữa tối đó báo hại hai người họ một phen bởi chính sự ngu xuẩn của hắn.

    Không ai biết rằng hắn đang hối hận đứng một góc, cầu xin trời phật bảo vệ cho người hắn yêu.
     
    LieuDuong likes this.
    Last edited: Aug 23, 2023
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...