Chương 28.2: Sâm Nhuyễn nhập viện
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
"Thật xin lỗi, tôi.."
Bác sĩ không phải đang nói chuyện giật gân, ông ấy quả thực không có cách nào. Những tổn thương như gãy tay gãy chân, chỉ cần bệnh nhân có tế bào gốc, bệnh viện có thể tái tạo lại tứ chi mới, sau khi làm xong giải phẫu có thể trở lại dáng vẻ như trước.
Nhưng tình hình của Thư Sâm Nhuyễn lại khác. Toàn cơ thể của cô đang ngập tràn năng lượng xung đột, ở trên đầu lại hội tụ nhiều nhất. Đợi đến khi năng lượng bạo động, rất có khả năng sẽ bị chết não. Dù cho bệnh viện có thể chữa khỏi cơ thể của cô ấy thì cũng sẽ chỉ còn là một người thực vật không ý thức.
"Cái tôi muốn không phải câu chân thành xin lỗi! Tôi muốn con gái mình khỏe lại!" Mẹ Thư hung tợn Nhìn chằm chằm bác sĩ, trong mắt ánh lên sự ngoan lệ. Những lời giải thích của bác sĩ bà đều không nghe lọt một câu, bây giờ bà tựa như con sói mẹ bị thương, gần như đã mất đi hết lý trí.
Cha thư áy náy gật gật đầu với bác sĩ, sau đó trấn an vợ: "Em ở đây với Nhuyễn Nhuyễn đi, anh và bác sĩ đến phòng làm việc nói chuyện."
"Tại sao phải đi ra ngoài, có chuyện gì em không thể nghe à?"
"Nhuyễn Nhuyễn cần được nghỉ ngơi, nhiều người quá thì ồn ào." Cha Thư vỗ vỗ tay của vợ và nói: "Để một người ở lại với con bé là được rồi, Nhuyễn Nhuyễn yêu quý mẹ nhất, em không muốn ở lại đây với con sao?"
Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của chồng, đôi con mắt của mẹ Thư lại đỏ lên. Lần thứ nhất mắt bà đỏ lên chính là khi vừa đến bệnh viện đã thấy con gái mình hôn mê bất tỉnh.
Mẹ Thư không còn trách cứ bác sĩ nữa. Bà chẳng nói lời nào mà đi đến trước giường bệnh, im lặng nhìn qua cô gái đang bị nhiều dụng cụ vây quanh.
Cha Thư dời mắt, bước chân trầm trọng đi theo bác sĩ đến văn phòng.
Bác sĩ nói, trong cơ thể của Thư Sâm Nhuyễn đang chứa một nguồn năng lượng to lớn không xác định. Bọn họ không kiểm chắc ra được loại năng lượng này là có lợi hay có hại. Nhưng theo tình hình trước mắt, đối với Thư Sâm Nhuyễn, nó là trí mạng.
Giờ phút này, cơ thể Thư Sâm Nhuyễn chẳng khác nào một cái túi cao su bị đổ một lượng nước vượt quá khả năng chứa đựng. Mặc dù túi cao su thì có thể nổ tung, nhưng đến lúc đó Thư Sâm Nhuyễn cũng không còn cách nào có thể trở lại.
Trong văn phòng, đối mặt với cha Thư lý trí, bác sĩ tương đối buông lỏng một chút, bởi vậy cũng càng dễ dàng nói ra: "Tôi thấy, với tình hình hiện tại, chúng ta cần phải hiểu rõ nguồn năng lượng kia tại sao lại xuất hiện trên cơ thể của tiểu thư Thư. Sau khi tìm được ngọn nguồn, có thể sẽ tìm được biện pháp giải quyết."
Trong nháy mắt, cha Thư đã nghĩ đến Hoắc Dịch Hoài, người mà đã ở cùng với con gái mình trong khoảng thời gian mất tích.
Trước đó ông cũng không hề quan tâm đến tình huống của người xa lạ kia, bây giờ cất lời hỏi: "Tình hình của học sinh kia sao rồi?" cái kia và nữ nhi cùng một chỗ mất tích một đoạn thời
"Để tôi hỏi y tá.." Bác sĩ loay hoay thiết bị liên lạc một hồi rồi trả lời cha Thư: "Đã tỉnh rồi, bây giờ đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường."
"Đưa tôi đi tìm cậu ta." Cha Thư nói.
Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian cả hai mất tích, Hoắc Dịch Hoài là người duy nhất có thể nói cho họ biết. Cha Thư âm thầm cầu nguyện, có thể hỏi ra gì đó từ chỗ học sinh kia và mong cho con gái mình có thể được cứu.
Hoắc Dịch Hoài tỉnh lại từ lâu, khi vừa tỉnh dậy hắn đã hỏi ngay y tá tình hình của Thư Sâm Nhuyễn.
Nhưng bây giờ Thư Sâm Nhuyễn đang ở khu vip của bệnh viện. Mặc dù cả hai đều cùng được đưa đến nhưng y tá không thể tiết lộ tin tức của cô dưới tình huống chưa được cho phép.
Tiếng mở cửa vang lên, hắc dịch hoài nhìn thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng trước tiên. Phía sau bác sĩ là một người đàn ông có khí chất nổi bật, từng cử chỉ đều toát ra vẻ quý phái.
Hoắc Dịch Hoài quay đầu, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ.
"Cái này." Bác sĩ nhìn hai người một chút và muốn giới thiệu cho Hoắc Dịch Hoài về cha Thư.
Cha Thư lại trực tiếp đi tới, nói ngay vào điểm chính: "Tôi chính là cha của Thư Sâm Nhuyễn. Tình hình của con bé bây giờ.. không được tốt lắm. Tôi muốn nhờ cậu nói cho tôi biết cả hai đã gặp được những gì và tại sao con bé lại biến thành dạng này?"
"Cô ấy thế nào?" Hoắc Dịch Hoài vội vàng truy vấn.
Bác sĩ ở một bên giải thích: "Trong cơ thể của cô ấy có thêm một nguồn năng lượng, nguồn năng lượng đó gây nguy hiểm cho tính mạng của cô ấy. Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ xem, trong khoảng thời gian mất tích kia, cả hai có gặp được sinh vật biến dị hay chuyện gì kỳ quái không?"
"Không có sinh vật biến dị." Hoắc Dịch Hoài nói, hắn sắp xếp lại ngôn ngữ một chút rồi nói tiếp: "Chúng tôi đi vào trong một cái khe kỳ quái rồi rơi xuống một cái đầm nước, sau đó chúng tôi tìm thấy cửa ra cũng ở trong đầm nước."
Tất cả những thứ liên quan đến thực vật tự nhiên trong sơn cốc và khoảng thời gian khác lạ, Hoắc Dịch Hoài hàm hồ cho qua chuyện.
"Chỉ có vậy?" Cha Thư nhíu mày lại, truy vấn: "Theo lý thuyết hai người các ngươi cùng nhau gặp nạn, sau khi trở về, đáng lẽ đều phải bình an vô sự. Nhưng tại sao con gái của tôi lại.."
Cha Thư đang quan tâm nên sẽ bị loạn, những lời nói ra sẽ không được phù hợp lắm.
Nhưng Hoắc Dịch Hoài không để ll trong lòng, hắn nhớ lại những chuyện đã phát sinh một lần nữa khi cả hai ở cùng nhau. Nếu có gì đó dị thường, thì chính là cây thảo dược mà Thư Sâm Nhuyễn lặn xuống đáy đầm tìm thấy.
Nó là thảo dược biến dị, có thể tăng lên cấp bậc dị năng tinh thần..
Dáng vẻ cười nói của cô gái hiện lên trước mắt, Hoắc Dịch Hoài không xác định được có nên nói chuyện này ra hay không.
Tại sao trên thế giới có thể có thứ gì tăng lên cấp bậc dị năng được, thế mà Thư Sâm Nhuyễn lại chắc chắn và ăn luôn. Liên tưởng đến vẻ kỳ quái của cô gái, Hoắc Dịch Hoài cảm thấy có lẽ cô đang cất giấu bí mật gì đó.
Hắn suy nghĩ một chút, nói ra: "Lúc ấy Thư Sâm Nhuyễn bị trật chân, Cô ấy nhìn thấy một cây cỏ thuốc bảo là có thể giảm đau nên ăn luôn."
Cha Thư nghe thấy thì dây thần kinh trên trán giật giật, thậm chí còn có thể nghe được giọng nói lẩm bẩm nho nhỏ của ông ấy: "Môn thực vật hàng năm con bé còn khó có thể đạt được tiêu chuẩn, sao lại có thể biết được thảo dược gì?"
Giọng nói kia buồn bực đến cực điểm, hiển nhiên là đang chất vấn.
Tác giả có lời muốn nói:
Cha Thư (nghiến răng nghiến lợi) : Cha dạy cho con đừng chịu khổ, đừng chịu thiệt, nhưng đã bao giờ dạy con ăn đồ linh tinh chưa?
Bác sĩ không phải đang nói chuyện giật gân, ông ấy quả thực không có cách nào. Những tổn thương như gãy tay gãy chân, chỉ cần bệnh nhân có tế bào gốc, bệnh viện có thể tái tạo lại tứ chi mới, sau khi làm xong giải phẫu có thể trở lại dáng vẻ như trước.
Nhưng tình hình của Thư Sâm Nhuyễn lại khác. Toàn cơ thể của cô đang ngập tràn năng lượng xung đột, ở trên đầu lại hội tụ nhiều nhất. Đợi đến khi năng lượng bạo động, rất có khả năng sẽ bị chết não. Dù cho bệnh viện có thể chữa khỏi cơ thể của cô ấy thì cũng sẽ chỉ còn là một người thực vật không ý thức.
"Cái tôi muốn không phải câu chân thành xin lỗi! Tôi muốn con gái mình khỏe lại!" Mẹ Thư hung tợn Nhìn chằm chằm bác sĩ, trong mắt ánh lên sự ngoan lệ. Những lời giải thích của bác sĩ bà đều không nghe lọt một câu, bây giờ bà tựa như con sói mẹ bị thương, gần như đã mất đi hết lý trí.
Cha thư áy náy gật gật đầu với bác sĩ, sau đó trấn an vợ: "Em ở đây với Nhuyễn Nhuyễn đi, anh và bác sĩ đến phòng làm việc nói chuyện."
"Tại sao phải đi ra ngoài, có chuyện gì em không thể nghe à?"
"Nhuyễn Nhuyễn cần được nghỉ ngơi, nhiều người quá thì ồn ào." Cha Thư vỗ vỗ tay của vợ và nói: "Để một người ở lại với con bé là được rồi, Nhuyễn Nhuyễn yêu quý mẹ nhất, em không muốn ở lại đây với con sao?"
Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của chồng, đôi con mắt của mẹ Thư lại đỏ lên. Lần thứ nhất mắt bà đỏ lên chính là khi vừa đến bệnh viện đã thấy con gái mình hôn mê bất tỉnh.
Mẹ Thư không còn trách cứ bác sĩ nữa. Bà chẳng nói lời nào mà đi đến trước giường bệnh, im lặng nhìn qua cô gái đang bị nhiều dụng cụ vây quanh.
Cha Thư dời mắt, bước chân trầm trọng đi theo bác sĩ đến văn phòng.
Bác sĩ nói, trong cơ thể của Thư Sâm Nhuyễn đang chứa một nguồn năng lượng to lớn không xác định. Bọn họ không kiểm chắc ra được loại năng lượng này là có lợi hay có hại. Nhưng theo tình hình trước mắt, đối với Thư Sâm Nhuyễn, nó là trí mạng.
Giờ phút này, cơ thể Thư Sâm Nhuyễn chẳng khác nào một cái túi cao su bị đổ một lượng nước vượt quá khả năng chứa đựng. Mặc dù túi cao su thì có thể nổ tung, nhưng đến lúc đó Thư Sâm Nhuyễn cũng không còn cách nào có thể trở lại.
Trong văn phòng, đối mặt với cha Thư lý trí, bác sĩ tương đối buông lỏng một chút, bởi vậy cũng càng dễ dàng nói ra: "Tôi thấy, với tình hình hiện tại, chúng ta cần phải hiểu rõ nguồn năng lượng kia tại sao lại xuất hiện trên cơ thể của tiểu thư Thư. Sau khi tìm được ngọn nguồn, có thể sẽ tìm được biện pháp giải quyết."
Trong nháy mắt, cha Thư đã nghĩ đến Hoắc Dịch Hoài, người mà đã ở cùng với con gái mình trong khoảng thời gian mất tích.
Trước đó ông cũng không hề quan tâm đến tình huống của người xa lạ kia, bây giờ cất lời hỏi: "Tình hình của học sinh kia sao rồi?" cái kia và nữ nhi cùng một chỗ mất tích một đoạn thời
"Để tôi hỏi y tá.." Bác sĩ loay hoay thiết bị liên lạc một hồi rồi trả lời cha Thư: "Đã tỉnh rồi, bây giờ đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường."
"Đưa tôi đi tìm cậu ta." Cha Thư nói.
Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian cả hai mất tích, Hoắc Dịch Hoài là người duy nhất có thể nói cho họ biết. Cha Thư âm thầm cầu nguyện, có thể hỏi ra gì đó từ chỗ học sinh kia và mong cho con gái mình có thể được cứu.
Hoắc Dịch Hoài tỉnh lại từ lâu, khi vừa tỉnh dậy hắn đã hỏi ngay y tá tình hình của Thư Sâm Nhuyễn.
Nhưng bây giờ Thư Sâm Nhuyễn đang ở khu vip của bệnh viện. Mặc dù cả hai đều cùng được đưa đến nhưng y tá không thể tiết lộ tin tức của cô dưới tình huống chưa được cho phép.
Tiếng mở cửa vang lên, hắc dịch hoài nhìn thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng trước tiên. Phía sau bác sĩ là một người đàn ông có khí chất nổi bật, từng cử chỉ đều toát ra vẻ quý phái.
Hoắc Dịch Hoài quay đầu, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ.
"Cái này." Bác sĩ nhìn hai người một chút và muốn giới thiệu cho Hoắc Dịch Hoài về cha Thư.
Cha Thư lại trực tiếp đi tới, nói ngay vào điểm chính: "Tôi chính là cha của Thư Sâm Nhuyễn. Tình hình của con bé bây giờ.. không được tốt lắm. Tôi muốn nhờ cậu nói cho tôi biết cả hai đã gặp được những gì và tại sao con bé lại biến thành dạng này?"
"Cô ấy thế nào?" Hoắc Dịch Hoài vội vàng truy vấn.
Bác sĩ ở một bên giải thích: "Trong cơ thể của cô ấy có thêm một nguồn năng lượng, nguồn năng lượng đó gây nguy hiểm cho tính mạng của cô ấy. Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ xem, trong khoảng thời gian mất tích kia, cả hai có gặp được sinh vật biến dị hay chuyện gì kỳ quái không?"
"Không có sinh vật biến dị." Hoắc Dịch Hoài nói, hắn sắp xếp lại ngôn ngữ một chút rồi nói tiếp: "Chúng tôi đi vào trong một cái khe kỳ quái rồi rơi xuống một cái đầm nước, sau đó chúng tôi tìm thấy cửa ra cũng ở trong đầm nước."
Tất cả những thứ liên quan đến thực vật tự nhiên trong sơn cốc và khoảng thời gian khác lạ, Hoắc Dịch Hoài hàm hồ cho qua chuyện.
"Chỉ có vậy?" Cha Thư nhíu mày lại, truy vấn: "Theo lý thuyết hai người các ngươi cùng nhau gặp nạn, sau khi trở về, đáng lẽ đều phải bình an vô sự. Nhưng tại sao con gái của tôi lại.."
Cha Thư đang quan tâm nên sẽ bị loạn, những lời nói ra sẽ không được phù hợp lắm.
Nhưng Hoắc Dịch Hoài không để ll trong lòng, hắn nhớ lại những chuyện đã phát sinh một lần nữa khi cả hai ở cùng nhau. Nếu có gì đó dị thường, thì chính là cây thảo dược mà Thư Sâm Nhuyễn lặn xuống đáy đầm tìm thấy.
Nó là thảo dược biến dị, có thể tăng lên cấp bậc dị năng tinh thần..
Dáng vẻ cười nói của cô gái hiện lên trước mắt, Hoắc Dịch Hoài không xác định được có nên nói chuyện này ra hay không.
Tại sao trên thế giới có thể có thứ gì tăng lên cấp bậc dị năng được, thế mà Thư Sâm Nhuyễn lại chắc chắn và ăn luôn. Liên tưởng đến vẻ kỳ quái của cô gái, Hoắc Dịch Hoài cảm thấy có lẽ cô đang cất giấu bí mật gì đó.
Hắn suy nghĩ một chút, nói ra: "Lúc ấy Thư Sâm Nhuyễn bị trật chân, Cô ấy nhìn thấy một cây cỏ thuốc bảo là có thể giảm đau nên ăn luôn."
Cha Thư nghe thấy thì dây thần kinh trên trán giật giật, thậm chí còn có thể nghe được giọng nói lẩm bẩm nho nhỏ của ông ấy: "Môn thực vật hàng năm con bé còn khó có thể đạt được tiêu chuẩn, sao lại có thể biết được thảo dược gì?"
Giọng nói kia buồn bực đến cực điểm, hiển nhiên là đang chất vấn.
Tác giả có lời muốn nói:
Cha Thư (nghiến răng nghiến lợi) : Cha dạy cho con đừng chịu khổ, đừng chịu thiệt, nhưng đã bao giờ dạy con ăn đồ linh tinh chưa?