Trường tư thực quốc tế quả nhiên làm cho người khác ghen tỵ và ngưỡng mộ, có rất nhiều người muốn được vào học nhưng phải có đủ khả năng tài chính thì mới vượt qua được ứng tuyển. Các ứng viên chỉ có một yêu cầu duy nhất đó chính là tài chính của gia đình phải đạt một trăm nghìn USD, đây là con số tiêu chuẩn để nộp hồ sơ vào trường.
Các học sinh trong đây ngoài việc chơi bời ra còn có cả đánh nhau, bắt nạt những kẻ yếu ghế hơn mình, đặc biệt là nữ sinh trong trường này.
Hệ thống của nhà trường được chia làm các cấp bậc như sau: Trung lưu và thượng lưu, để vào học được, hội trung lưu đã vay ngân hàng một số tiền khổng lồ, các bậc phụ huynh đều mong muốn con mình vào học để có thể giao du với lớp thượng lưu, đây là cơ hội để phát triển trong tương lai.
Tất nhiên hội trung lưu thường là các nữ sinh bình thường chỉ muốn vào trường này với mục đích là cua bạn trai, hẹn hò với công tử nhà tài phiệt, họ có thể bất chấp tất cả.
Tước Hạ Uyển ngồi trong lớp quan sát một buổi học diễn ra chưa đầy bốn mươi phút, cô nhận ra giáo viên cứ đứng giảng bài, học sinh muốn nghe hay không thì mặc kệ, nói liên tiếp bốn mươi phút thì đã đem tài liệu đi ra khỏi phòng học.
Các bạn học sinh xung quanh Tước Hạ Uyển đặc biệt là nữ sinh từ đầu buổi đến cuối buổi đều lướt điện thoại, trang điểm, bàn với nhau về drama, minh tinh điện ảnh và tiệc trà. Tước Hạ Uyển thấy các bạn nam ngồi đánh bài với nhau, ngủ trong giờ học và còn chơi game lâu lâu chơi thua thì chửi người khác bằng từ ngữ thô tục.
Một bàn tay lạnh đặt lên vai Tước Hạ Uyển, cô ngay lập tức theo phản xạ mà quay người lại: "Muốn yên bình thì hãy quay về trường nữ sinh đi. Ở đây không thích hợp với cậu."
Câu nói trên xuất phát từ miệng của một nam sinh điển trai, là nam thần của mọi nữ sinh trong trường - Lâm Nhất Hàn.
"Nhất Hàn, muốn chuyển hay không là chuyện của tôi, bỏ tay ra." Tước Hạ Uyển lạnh lùng đáp trả, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua bàn tay to đầy gân xanh của nam sinh đó.
Lâm Nhất Hàn mỉm cười, rút tay lại, anh còn không quên trêu chọc cô: "Uyển Uyển tức giận trông thật xinh."
Các nữ sinh để ý hai người họ nói chuyện với nhau thì liền họp lại thành bàn tròn.
"Ê, con nhỏ đó tên gì nhỉ? Tước Hạ Uyển phải không? Sao nó với Hàn ca thân quá vậy?"
"Cậu để ý đi, Hàn ca đó giờ đâu có nói chuyện với bất cứ đứa con gái nào đâu. Thật kỳ lạ."
"Hay là mình đăng lên mạng đi, biết đâu không chừng chị Anh Nhi sẽ đến dạy dỗ nó thay tụi mình."
"Ý kiến hay, hahaha."
Những lời nói đó tuy nhỏ nhưng ở khoảng cách gần Tước Hạ Uyển nghe rất nhỏ, bọn họ chỉ cố ý nói cho cô nghe thấy.
Tước Hạ Uyển không phải ngốc mà đâm đầu vào chỗ nguy hiểm, cô có lý do để nhập học vào ngôi trường kinh tởm này, thanh xuân
học đường của cô cứ như một giấc mơ nhàm chán không thể tỉnh dậy được, nó cứ lặp đi lặp lại, cho nên cô muốn phá bỏ giấc mơ thanh xuân non nớt này bằng cách trưởng thành, chỉ có môi trường mà con người có ác cảm với nhau, muốn đấu tranh vì quyền lợi của bản thân mình, đây chính là cơ hội để cô trở nên trưởng thành và thông minh hơn.
Trong khi Tước Hạ Uyển đang đắm chìm vào suy tư của bản thân, một cô nữ sinh khều cánh tay cô, Tước Hạ Uyển liền giật mình quay sang phải, cô bắt gặp một gương mặt ngây thơ hiền lành.
"Bạn học Tước, hay là tụi mình đi ăn trưa với nhau đi, mình tên là Hạ Như." Hạ Như mỉm cười.
Tước Hạ Uyển nhìn sang bản tên trên đồng phục Hạ Như, cô không muốn đi chung, cô chỉ thích ở một mình nhưng khi nghĩ lại những lời nói vừa rồi, cô cảm thấy không nên ở một mình, đến chỗ đông người sẽ an toàn hơn.
Tước Hạ Uyển cùng vỡi Hạ Như đi vào thang máy để lên tầng mười lăm, cũng chính là tầng lầu của một nhà hàng năm sao.
Trên đường đi, Hạ Như luôn miệng nói vu vơ, Tước Hạ Uyển cảm thấy Hạ Như là một cô nàng hoạt bát, hướng ngoại rất thích hợp làm ngoại giao.
"À đúng rồi, gia tộc mình chính là nhà ngoại giao của đất nước này, mình có thể nói cả năm ngôn ngữ như Quốc tế ngữ, Pháp, Ý, Anh và Nhật, ây da, tối nay lại phải đi dự tiệc trà của phu nhân Magaly rồi, nói chứ tiếng Pháp mình còn yếu lắm, cần phải cải thiện.."
Hạ Như than vãn với Tước Hạ Uyển, quả nhiên là con gái của nhà ngoại giao cấp quốc gia mà, thảo nào nói luôn miệng không ngừng.
Đến bàn ăn, lúc này ở nhà hàng khá vắng vẻ, mọi thứ rất yên tĩnh, Tước Hạ Uyển nhìn xung quanh cảm thấy không gian thoáng mát dễ chịu, một con robot chạy chầm chậm đến bên cạnh bàn ăn của hai người, nó phát lên âm thanh của một đứa trẻ: "Xin chào quý khách, mời quý khách chọn món."
Hạ Như thao tác thuần phục trên gương mặt của con robot, một trang rồi lại một trang menu nhà hàng hiện ra, đa số là tiếng nước ngoài, Hạ Như vừa thao tác vừa đọc thầm tên món ăn.
Đến lượt của Tước Hạ Uyển, quả nhiên các món trong nhà hàng đều rất đắc tiền, cô chọn bừa một món nào đó rồi uống cốc nước lọc trên bàn.
Hai người đang thưởng thức món ăn thì ở xa xa có một tiếng la vang lên: "Cái con nhỏ này, mày muốn chết hả?"
Tước Hạ Uyển nhìn sang thấy một cô nữ sinh ngồi quỳ xuống sàn nhà, xung quanh là một đống hỗn độn, đồ ăn nước sốt văng tung tóe khắp sàn nhà dính lên đồng phục của cô nữ sinh đó và cả đồng phúc của một cô gái đang đứng khoanh tay.
Thái Li Nguyệt hậm hực lấy tay nắm chặt tóc của Nhã Yến kéo lên, da đầu của Nhã Yến đau rát, cô bật khóc: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Thái Li Nguyệt tức giận mắng: "Mày có biết đôi giày của tao bao nhiêu tiền không?"
Nhã Yến khóc nức nờ lắc đầu liên tục.
Thái Li Nguyệt nhìn thấy màu sắc đồng phục của Nhã Yến thì liền biết Nhã Yến là tầng lớp trung lưu, Thái Li Nguyệt cười khinh bỉ, cô ném Nhã Yên qua một bên: "Thôi tao làm phước bỏ qua cho mấy đứa nghèo như tụi bây, muốn vào đây cua đại gia, làm em gái nuôi để các anh thịt rồi lấy tiền sống, tao đây không so đo với loại như tụi mày."
Thái Li Nguyệt bỏ đi, tình cờ cô bắt gặp Tước Hạ Uyển đang quan sát mình, cô nhớ tới chuyện lúc sáng nam thần mình chủ động bắt chuyện rồi còn động tay động chân với nhau, cô bắt đầu cảm thấy cơn ghen ghét trong mình đang trỗi dậy, cô liền đi nhanh qua chỗ của Tước Hạ Uyển, sẵn tay cầm luôn ly nước lọc trên bàn có ý định sẽ hất nước vào mặt Tước Hạ Uyển.
"Bỏ ly nước xuống." Giọng nói phía sau vừa lạnh lùng vừa đáng sợ lại vừa quen thuộc.
Thái Li Nguyệt rợn người, cô làm rơi ly nước xuống đất, mảnh vỡ thủy tinh văng đi khắp nơi, cô quay người lại thì phát hiện Dương Nhất Hàn cùng với hai người bạn của mình đang đứng yên tại chỗ.
Thái Li Nguyệt tỏ vẻ ngại ngùng, cô ấp úng: "Xin.. xin chào Hàn ca.. anh.."
Chưa nói hết lời, Dương Nhất Hàn thân hình cao to đứng sừng sững trước mặt Thái Li Nguyệt: "Cô định tạt nước vào mặt Tước Hạ Uyển sao? Cô có biết gia thế của đối phương còn hơn gia tộc cô gấp trăm lần không? Thái gia các người đúng là bỉ ôi vô liêm sỉ, tự cao tự đại, Dương gia phản đối cuộc hôn nhân cũng đúng, phải lấy một người như cô làm tôi cảm thấy buồn nôn, mất hết cả danh dự."
Thái Li Nguyệt khóc lóc, cô ôm mặt bỏ chạy ra khỏi nhà hàng.
Dương Nhất Hàn cười ha hả, nhìn sang Tước Hạ Uyển: "Về trường nữ sinh đi, ở đây nguy hiểm lắm."
Tước Hạ Uyển đứng dậy, ánh mắt cô nghiêm túc nhìn thẳng vào Dương Nhất Hàn làm cho anh cảm thấy lúng túng, anh đỏ mặt quay đi né tránh ánh nhìn của cô: "Tôi.. tôi nói rồi, cậu đừng có cứng đầu nữa, quay về làm nữ sinh ngây thơ trong sáng đi."
Tước Hạ Uyển đập bàn một cái mạnh: "Dương Nhất Hàn, tôi vào đây là có lý do riêng của mình, tôi không còn ngây ngô như trước nữa đâu, cậu nghĩ tôi vẫn là cái đứa ngây thơ bị cậu lùa như lùa gà hả?"
Dương Nhất Hàn ngạc nhiên, anh mở to đôi mắt của mình nhìn vào Tước Hạ Uyển, cảm xúc trong anh trở nên hỗn loạn, trong đó có cảm cảm giác tội lỗi.