Ngày tôi biết luộc vịt là như thế nào? Cuộc sống là chuỗi những tháng ngày học tập và lớn lên từng bước qua vấp ngã, sai lầm. Tôi luôn cảm thấy biết ơn cha mẹ vì đã luôn hướng dẫn tôi chuyện bếp núc ngay khi còn bé. Đến lớn, khi bây giờ đã 24 xuân xanh, tôi vẫn thừa nhận rằng chuyện nấu ăn không đơn giản, và cần lắm sự đầu tư công phu. Tôi là người từng rất bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian nấu nướng. Tuy nhiên, những ngày làm việc ở quê nhà, thứ bảy, chủ nhật được nghỉ làm, tôi lại được có cơ hội lăn vào bếp, chế biến những món ăn thơm ngon cho cả gia đình. Và ngày hôm nay, tôi được trải nghiệm làm món vịt luộc chấm nước mắm. Thực ra món này đâu cần phải học, ai chả biết luộc thì chỉ cần bỏ nước vào luộc thôi. Nhưng không, tôi đã từng nghĩ đơn giản và làm như thế, bỏ nước vào luộc và rồi, món vịt đầy mùi lông và không ngon chút nào. Về sau, khi được nghe ba má chỉ bảo, rằng con phải lựa chọn con vịt ra sao, rồi rửa sạch, bỏ muối xát vào như thế nào, rồi làm sạch ở cổ vịt.. Trong quá trình luộc, phải cho thêm gừng và xả vào. Lúc luộc, thì chỉ nên luộc chín tới chứ không nên chín quá. Ngay cả cách chặt vịt, má tôi cũng phải hướng dẫn. Từ cách chặt từng miếng dài ra, xong rồi chặt cánh, rồi chặt từng miếng khác ra. Ngày hôm nay, tôi đã học thêm được một vài tips nấu nướng và tôi hy vọng rằng bản thân sẽ cải thiện tốt hơn trong những lần sau.
Hôm nay tôi nằm mơ thấy anh người yêu cũ, nhưng nỗi ám ảnh cũ vẫn còn. Tôi cứ tưởng rằng mình đã quên được người đó. Nhưng không, 4 năm qua, anh vẫn ở đó. Vết thương vẫn ở đó, làm tôi đau đớn mỗi khi nhớ về. Tôi là kiểu người không bao giờ quên được những nỗi đau. Vì thế mà, trong suốt chừng năm đó, tôi không dám mở lòng với bất kỳ một người nào hết. Trong lòng tôi, tôi biết mình vẫn còn buồn chuyện cũ và tủi thân lắm. Tôi biết mình từng cảm thấy rất cô đơn trong một mối quan hệ như thế nào. Tôi cũng từng cảm thấy chán chường, chán nản, tuyệt vọng ra sao khi chia tay người ta, hay người ta có người yêu mới. Nhưng tôi biết rằng bản thân mình cần thời gian để chữa lành, để lắng nghe chính mình, để học thương lấy những vết thương cũ. Một cách nào đó, tôi biết mình cần phải học cách tự tìm kiếm niềm vui cho bản thân. Như học một cái đó, viết một cái gì đó ra trang giấy, hay hoàn thành một công viêc được giao. Vốn dĩ tôi là một người mất tập trung, trong những ngày tôi đi làm ở công ty, tôi thường rất khó để hoàn thành công việc. Tôi luôn bị phân tâm bởi ý nghĩ này, rồi tôi nhảy qua làm cái này. Khi tôi nhảy qua làm cái này, lại có một ý nghĩ khác vụt lên. Thế là tôi chẳng làm được bất cứ cái gì, dù tôi đã cố gắng để làm mọi thứ ra sao. Kết cục, một ngày tôi như người vô hình, không làm ra sản phẩm nào cả. Tôi biết bản thân mình phải học cách tập trung vào 1 việc cụ thể, cố gắng hoàn thành 1 nhiệm vụ. Sau đó, tôi lại cố gắng hoàn thành tiếp một nhiệm vụ khác. Lúc đó, tôi sẽ có thể vượt qua mọi cản trở đến với chính bản thân mình.
Hôm nay, mình xem được video truyền cảm hứng, về lựa chọn sống. Trở thành thỏi nam châm hay cục sắt. Nghĩa là trở thành người thu hút hay không? Từ lâu nay, mình luôn chạy theo hết người này người kia để cầu xin họ hãy ban phát cho mình sự yêu thương, tình cảm hay.. Nhưng mà kết cục, mình toàn nhận lại quả đắng. Mình nhận ra bản thân ngay từ đầu đã sai lầm trong việc lựa chọn sống. Mình đã quyết định lựa chọn lại, dành thời gian để tập trung hoàn thiện những mục tiêu dự định ban đầu, từ bấy lâu nay mình muốn làm. Thực ra, năm qua, mình luôn muốn tìm kiếm một nơi ở khác, để tự do đi làm việc, ban ngày thì đi làm. Ban đêm thì tiếp tục viết lách, học đàn và học thêm kỹ năng khác cho công việc. Mình muốn hoàn thành mục tiêu này. Trong khoảng thời gian sắp tới, mình đã bước sang tuổi 25 và mình không muốn mãi trì hoãn những điều bản thân mong muốn.
Những ngày vừa qua, mình đã bị mất ngủ tới sáng. Mình không rõ tại sao mình lại luôn bị hàng tá suy nghĩ tấn công và không thể đi vào giấc ngủ dễ dàng được. Sáng dậy thì mình mệt quá và không thể đi làm được. Nhưng thực sự là mình không biết làm thế nào nữa. Đến hôm nay là ngày thứ ba, và mình đã xin nghỉ làm ở công ty. Mình cảm thấy hơi lo lắng. Vì nhưng ngày tiếp theo không biết sẽ làm gì.. Nhưng mình đã có một kế hoạch là nghỉ ngơi thư giãn, đi bệnh viện để khám đỡ vài ngày. Sau đó ra sài gòn tiếp tục rèn luyện, xin việc làm và điều trị tâm lý, chữa bệnh rối loạn lo âu. Sau khi chữa dứt điểm căn bệnh này thì mình sẽ bắt đầu lập kế hoạch lại mọi thứ và làm việc để đạt mục tiêu mới.
Cảm giác thân thuộc khi ở nhà Chỉ còn 2 ngày nữa tôi sẽ trở lại thành phố để làm việc. Tôi sẽ chính thức chấm dứt những tháng ngày làm việc ở quê nhàn tản, ngắm cây cối và tận hưởng không khí của thiên nhiên nữa. Thực sự là từ khi nghỉ việc xong, tôi lại bỗng cảm thấy tiếc nuối. Khi ngồi làm việc hay nghịch điện thoại, có con mèo ở bên cạnh hay những lúc ăn cơm với ba má, cảm giác thân thuộc ấy vẫn luôn khiến tôi chùn bước, không muốn quay trở lại thành phố làm việc nữa. Tôi bỗng muốn ở nhà thêm vài ngày nữa, vẫn muốn ở lại thêm vài ngày nữa. Tôi bỗng chẳng muốn đi đâu làm gì nữa.
Hôm nay là ngày mình dọn dẹp chuẩn bị đi thành phố. Mình giấu cha má chuyện đi làm ở thành phố vì mình biết họ sẽ phản đối. Mình cũng không biết tại sao mình lại tự làm khổ bản thân như thế này nữa. Thời gian nào, mình cũng rơi vào cảm giác lo lắng, mình thực sự rất mêt mỏi vì phải cố gắng làm hài lòng người khác, trong khi bản thân mình mình lại chẳng thể làm được điều mình muốn. Thực sự mình lúc ban đầu, mình muốn về nhà làm việc, nhưng khi về nhà. Mình lại không thể nào sống chung vs cha má. Vì nhiều lý do, mình không có không gian riêng tư và nhà của mình cũng không thể thay đổi được. Và lúc đó, mình chỉ muốn dọn đi thôi. Và mình đã xây dựng kế hoạch, mình đã chuẩn bị tiền. Và ngày mai, là ngày mình thực hiện kế hoạch đó. Nhưng mình vẫn không nỡ đi. Hồi sáng, mình tỉnh dậy và mình thấy con mèo ngủ bên cạnh, lúc đó, mình đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Mình không trở lại thành phố làm việc nữa mà quyết định vẫn ở quê sống những ngày như xưa. Dù biêt quyết định này thật hèn nhát nhưng mình vẫn muốn ở nhà, làm việc gần với gia đình, đi làm về có thể ngắm nhìn cỏ cây hoa lá, chơi với chó mèo và thưởng thức những món ăn ở quê nhà. Đặc biệt là lắng nghe tiếng gió thở. Không hiểu sao, khi sống ở thành phố, mình lại có cảm giác ngột ngạt, khó chịu vô cùng. Mặc dù mình biết là nơi đó sẽ có cơ hội phát triển ước mơ về sự nghiệp, thế nhưng không hiểu sao, mình lại có một nguồn động lực to lớn, rằng mình muốn trở về nhà, được sống những tháng ngày gần gũi với cỏ cây hoa lá. Dù mình chưa biết sẽ giải thích thế nào với bạn bè, với những người đã biết mình vào sài gòn làm việc.
Hồi tối mình nằm ngủ mơ thấy người yêu cũ với người yêu mới. Cảm giác sợ hãi lo lắng ghê. Mình không muốn nhắc lại quá khứ cũng không muốn tìm về lại người cũ, nhưng sao người đó hình ảnh của họ vẫn không buông tha mình. Họ có ny rồi thì làm ơn tránh xa mình ra một chút được không? Huhu. Bây giờ mình đang tận hưởng những tháng ngày độc thân vui vẻ, có chút buồn nhưng mình không muốn tiếp tục mối quan hệ nào với ai hết. Thật sự thì tối về ăn uống xong rồi đi ngủ nhẹ nhàng thoải mái tinh thần có phải lo nghĩ gì đâu, sống vậy có sai đâu? Thì không sai, nhưng mà so với bạn bè thì có sai nhiều. Thôi kệ, ai làm gì làm, mình cứ tận hưởng cuộc sống cái đã rồi tính.
Hôm nay làm xong bài sớm, nhưng mà nhận được job phụ là sửa lại cái bài hôm trước dịch, cảm thấy hơi phiền não. Vì cái bài đó mình cũng dịch hết hơi hết sức rồi giờ dịch thêm nữa thì thông tin cũng không xài được, mà không dịch thì cũng không ổn lắm. Thôi để mai tính vậy.
Tối qua mình lại bị mất ngủ, khó khăn lắm mình mới chợp mắt được một chút, sáng dậy thì mệt muốn lả đi. Thực sự là hoang mang về giấc ngủ bản thân. Có hôm mình ngủ được, ngủ quên trời đất. Đến mức, mình không biết gì hết, nhưng lại có hôm mất ngủ nên mình cảm thấy rất oải. Mình vừa nhắn than thở chuyện ngủ với hai ba người, tự dưng cảm thấy buồn bã ghê. Không hiểu sao nữa. Viết xong cái bài dịch hôm qua tưởng khó nhằn rồi đó. Còn chiều nay thì viết bài mới, cảm thấy cũng không khó khăn lắm để viết nên chiều rồi tính cũng được. Cảm thấy hơi bất an trong lòng, những cảm xúc này mình thực sự không muốn bị kéo lấy, trì hoãn bản thân nữa, nhưng nếu buông thả đi, mình lại bỏ rơi chính mình.