Nhật ký Uy-li-am Tác giả: Lost Cat Thể loại: Truyện ngắn, huyền ảo, kinh dị Văn án: Nhật ký Uy-li-am không chỉ đơn giản là một quyển sổ để lưu giữ lại những việc đã xảy ra trong quá khứ của người viết dưới dạng câu chữ. Chủ của cuốn nhật ký, một học sinh lớp hai, còn xem nó như một người bạn để có thể chia sẻ hết những câu chuyện bí mật kỳ lạ của trẻ con. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Lost Cat
Chương 1: Bấm để xem Ngày xxx tháng yyy năm zzz Mèo có chín cái mạng? Dân gian nói rằng mèo có chín cái mạng, nhưng theo tớ thì chúng chỉ có một cái mạng thôi. Nhưng mà vì sao một con mèo khi đã tắt thở lại có thể tiếp tục sống dậy vậy? Suỵt! Điều này được tớ vô tình phát hiện. Chỉ mình cậu được biết thôi đấy nhật ký Uy-li-am! Chiều hôm nay trời mưa to vô cùng, mưa trắng xóa không thấy được cảnh vật xung quanh. Kỳ lạ là không có tiếng sấm đùng đoàng, chỉ có chớp lúc lại trắng xóa mới có thể nhìn rõ cảnh vật. Nhà cửa tối om vì mất điện mà bố mẹ vẫn chưa đi làm về. Tìm khắp nhà mà không thấy nến để đâu, thế là tớ quyết định cầm ô đi đón bố mẹ. Đi ra ngoài mới thấy gió to dữ dội, mưa táp vào rát cả mặt tớ. Lúc đó không gian xung quanh thật sự vô cùng tối, chỉ có thể nhớ đường để đi lúc chớp nhoáng qua. Vừa đi ra đến đầu ngõ thì đột nhiên sấm nổ đùng đoàng như là trời sập. Tớ giật cả mình, ngồi thụp xuống, cái ô thì tốc lên như muốn kéo cả người lên vậy nên là tớ bỏ luôn cái ô. Định quay về nhà nhưng mà lạ lắm! Tự dưng đường đi về nhà không thấy đâu nữa, chỗ đầu ngõ đó trông lạ hoắc, tớ đã nghĩ mình bị lạc rồi. Trong khoảnh khắc chớp sáng cả bầu trời, con ngõ sâu hun hút hiện ra trước mắt tớ, cảm giác hoang mang dâng trào, cứ như có đôi mắt vô hình đang gắt gao nhìn mình vậy. Rồi trong màn mưa tớ nghe thấy được tiếng đàn cổ, tiếng hát ca trù trầm thấp, âm thanh buồn não lòng. Kỳ lạ là hai bên con ngõ đều là tường nhà, mưa to thế này làm gì có đài phát nhạc nào chạy mượt được, mà ai lại có giọng khỏe đến nỗi đứng đầu ngõ cũng nghe rõ được. Đi theo tiếng đàn hát thì đến một căn nhà mái ngói xập xệ, tớ định xin người ta trú mưa chút với tiện hỏi đường luôn. Căn nhà tối thui không ánh sáng, đẩy cửa vào thấy giữa nhà có một ông cụ ngồi trên ghế cúi gằm mặt xuống. "Ông ơi cho cháu trú nhờ chút ạ!" Tớ xin phép. Không vì tiếng gọi của tớ mà ông cụ dừng đàn hát. Không thấy ông cụ nói gì thì chắc là đồng ý rồi, tớ đứng ở cửa nhìn màn mưa xối xả bên ngoài. Tiếng mưa rơi kết hợp với bài hát ông cụ ca thật sự nghe rất buồn khó tả nổi. Vì cả người ướt sũng nên cũng thấy lành lạnh, tớ ngồi hà hơi xoa tay, suy nghĩ linh tinh đến mê mẩn. Chợt nhận ra không biết từ lúc nào ông cụ không còn hát nữa, tớ ngoảnh đầu lại thì thấy ông ta vẫn ngồi y nguyên tư thế. "Ông ơi bài vừa rồi tên là gì thế ạ? Cháu nghe mà thấy giai điệu buồn quá!" Tớ bắt chuyện với ông ta. Không thấy ông cụ trả lời, tớ tưởng ông ta già rồi nên điếc. Ai dè lúc đến gần tớ mới thấy mắt ông ta trọn ngược, miệng ông ta ngoạc rộng ra. Tớ sợ đến lặng thinh, bủn rủn hết cả chân phải dùng tay bò về phía cửa. Xong rồi trong mưa cảnh lúc sáng lúc tối, có bóng một con mèo ở đó. Tiềm thức mách bảo không được để con mèo nhìn thấy, tớ nấp người vào sau cánh cửa. Qua khe cửa tớ thấy ông lão kia nằm ngã sõng soài sát con mèo. Điều khủng khiếp là con mèo dần gặm đầu ông ta dần từ đỉnh tới cuối. Tớ nhắm mắt lại trong khủng hoảng, một lúc lâu sau mở mắt ra, đập vào mắt lại là cảnh ông cụ chết trên ghế. Do hốt quá mà tớ quyết định chạy thật nhanh rời khỏi đó, tớ chạy thục mạng đi. Chạy trối chết lại chạy vào nhà chú hàng xóm, cái nhà mà hay gây chuyện với nhà mình ý. Vẫn chưa có điện, nhà chú thắp nến. Họ đang ăn cơm tối ở bếp, tớ xin đứng tạm ở cửa ra vào ngoài phòng khách. Lúc sau tớ nghe thấy tiếng mèo kêu ở trong bếp. "A con Miu về rồi này! Mấy ngày nay chả thấy mày đâu, tưởng bị câu trộm rồi chứ!" Chị hàng xóm reo lên. Không thể nào, chính mắt tớ lúc đi học về đã nhìn thấy có xe ô tô cán qua nó mà!.. Nhớ ra rồi! Ông cụ kia là người đã xuống ô tô vứt xác con mèo vào bụi cỏ ven đường. Hẳn là nó chính là con mèo kia, con mèo đã cướp đi một mạng của ông lão. Thấy bố mẹ về là tớ liền chạy đến luôn. Thế là tớ bị mắng, suýt bị đánh đít vì tội đi dầm mưa. May mà bố mẹ không để ý mình còn làm mất ô nữa chứ. Tuy vậy tớ nghe phong thanh bố mẹ nói chuyện với nhau rằng có một vụ tai nạn xe cộ trên đường vừa mới xảy ra, hai anh em nạn nhân chết rất thảm. Nhật ký Uy-li-am này! Cậu có nghĩ con mèo tinh kia sẽ đến tìm tớ để hại không? Tớ có nên nói cho người lớn biết chuyện này không? Mà thôi, kiểu gì họ cũng bảo tớ bị ảo tưởng cho mà xem. Vẫn nên tránh xa nhà chú hàng xóm kia thì hơn!
Chương 2: Bấm để xem Ngày xxx tháng yyy năm zzz Lạc vào không gian kì quái thì làm thế nào để thoát ra? Nhật ký Uy-li-am thân mến! Ôi, thật may mắn! Tớ cảm thấy thật vui mừng khôn xiết khi lại có thể gặp cậu. Tớ đã trở về rồi! Cậu biết không nhật ký Uy-li-am? Mấy thế giới song song mà trên phim hay có ý, nó không phải giấc mơ đâu, tớ thực sự đã ở đó. Chỗ đó không có ban đêm cũng không nắng chói chang, nghĩ lại tớ vẫn thật sự cảm thấy ngán ngẩm với cái thời tiết ảm đạm mây mù đấy. Tớ bị mất ký ức, không biết vì sao mình lại ở đấy. Ý tớ là như này.. Kiểu hiển nhiên mọi thứ xung quanh rõ ràng vẫn như thế, nhà tớ chỗ này và nhà hàng xóm chỗ kia, tuy nhiên sao cứ cảm thấy có gì lạ lẫm lắm! Trong hoang mang vô căn cứ tớ cứ nghĩ linh tinh. Nào là: Cuộc sống ở đây vẫn cứ như vậy mà nhỉ? Rồi lại: Ban đêm như thế nào? Ban đêm là gì nhỉ, nghe quen quen! Cuối cùng tớ nhận ra bầu trời vẫn luôn nhiều mây như vậy, không thay đổi gì cả. Trời sáng thì phải có nắng, đôi khi có mưa nữa, không thể nào có mỗi mây trắng được. Mấy ngày ở trong đó.. Thực ra cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Tớ cảm thấy thực khó chịu, dường như mọi người đang nhìn tớ một cách kỳ lạ. Thỉnh thoảng lại có những hình ảnh xa lạ nhưng lại thấy quen thuộc xuất hiện trong đầu. Cũng may không có ai ở đó phát hiện tớ có biểu hiện bất thường. Tớ nhận định rằng mình đã bị bắt cóc và mọi người ở đó cũng thế. Có điều nói chuyện này với bố mẹ thì họ bảo tớ bị điên. Đêm dài lắm mộng, tớ đành phải bảo mình mơ thấy vậy. Không ai nhớ chuyện gì cả, mọi người vẫn chỉ làm việc của bản thân thôi. Chợt giật mình nhận ra, không có ai ở đây là quen biết nhau cả, ít nhất là bố mẹ mà tớ vẫn hiển nhiên coi là gia đình, trước khi xuất hiện ở đó mọi người căn bản đều là người xa lạ. Nhưng ai đã đưa bọn mình đến đấy? Và làm như thế để làm gì? Quan trọng hơn cả là tớ không biết ai có ký ức trước kia giống tớ không. Với lại tớ đã thử tìm cách để ra khỏi ngôi làng rồi.. Nó không có lối ra, nó như một vòng lặp đi từ đầu làng lại về cuối làng vậy. "Phải làm sao giờ?" Tuy mọi người vẫn cư xử như bình thường, nhưng tớ phát hiện ra mỗi ngày đều có một người trong làng chết. Ai đã giết người vậy? Bố mẹ tớ đều bảo chỉ là tai nạn thôi. Họ nói tớ còn bé không nên để ý chuyện nhiều. Tất nhiên là không được rồi, tớ phải ra khỏi đó, tớ cũng muốn đưa cả bố mẹ đi nữa. Tớ lại phát hiện ra đường xá ở đó dù mang cảm giác thân quen nhưng rất khác so với nơi mình sống. Mỗi nhà đều có chút cách nhau, tớ biết ở đó có rất nhiều người nhưng để gặp mặt nhau thì hơi khó. Tớ cảm thấy ngột ngạt, tớ muốn nói chuyện với bạn thân ở đó biết, mong rằng nó không bảo tớ bị điên như bố mẹ. "Làm sao thấy nó bây giờ?" Lúc đó đường xá vắng tanh, rõ ràng hôm trước vẫn còn thấy vài người. Tớ đi xung quanh đường nhà đứa bạn mà không mang hy vọng tìm thấy nó, và tớ phát hiện ra bác Hùng - hàng xóm nhà tớ, cũng là trưởng làng ở đây - bác mang vẻ mặt mà tớ chưa bao giờ nhìn thấy. Thật đáng ghét vì xung quanh không có chỗ núp, rốt cuộc bác ấy nhìn gì. Tớ ngồi xuống bụi cỏ ven đường, ngoảnh ra thì không còn thấy bác Hùng đâu nữa. Dù cảm thấy đáng sợ, tớ vẫn đi xem một chút chỗ bác vừa đứng. "Hả? Đây là vết máu mà!" May là không phải thứ ghê gớm gì, dù sao tớ cũng từng thấy người chết rồi. Nhưng mà chỗ đó vương vãi rất nhiều máu. Trong lòng tự bảo phải tránh xa chỗ đó trước khi có ai nhìn thấy. Tớ lại chạy về chỗ bụi cỏ ven đường. Thật sự trong làng rất rộng, xung quanh như ở hoang mạc giống trong phim miền viễn Tây trên ti-vi vậy. Trên đường về nhà, tớ gặp cô béo hàng xóm. Khi cô ấy chào tớ, tớ nhận ra sự hoang mang trên vẻ mặt của cô. Rồi cô ấy chạy đi, nhưng đường đó đâu phải nhà cô ấy nhỉ? Xong bác Hùng đột nhiên xuất hiện làm tớ giật hết cả mình. "Chỗ này thật đông người." Bác nói câu kì cục nào đó. Tớ hỏi lại bác thì bác bảo tớ về nhà nhanh đi. Mặc cho nơi đó chỉ có ban ngày với thời tiết nhiều mây âm u, thời gian dường như vẫn hoạt động bình thường. Lúc đó sắp sáu giờ tối rồi, tớ vội về nhà còn ăn cơm, đành để hôm sau tìm thằng bạn nói chuyện. Tuy nhiên, tớ đã lén bố mẹ ra ngoài đi chơi, lại đi về hướng nhà thằng bạn. Chưa được nửa đường, một con chó tự nhiên nhảy ra trước mặt, tớ thấy nó sao ghê ghê ý. Tớ định chạy về phía hai đứa con gái đang chơi nhảy dây gần đó thì con chó kia đột nhiên ngoác rộng cái mồm của nó ra. Cả một miệng nó eo ôi toàn máu, tớ ném dép về phía nó rồi chạy đi. Hai đứa con gái kia thấy tớ bị con chó quỷ đuổi theo thì một đứa chạy đi hét gọi người lớn, đứa còn lại thì lấy dây nhảy quất về phía con chó hét cút đi. Rồi có hai người lớn chạy đến, còn đứa kia thì không thấy đâu nữa. Nhưng mà trước mắt tớ đứa con gái quất dây đuổi con con chó quỷ kia.. Thật đáng sợ! Con chó chỉ một ngoạm mà đã nuốt lấy đứa con gái, tiếng hét của nó vang lên oanh oanh đầu tớ. Hai người lớn kia cầm theo phóng lợn đánh con chó quỷ, nó bị thu nhỏ lại, trông nó còn kinh tởm hơn. Sang ngày hôm sau, mọi thứ lại trở về như bình thường, chỉ là làng lại ít thêm người. Lại có chuyện đáng sợ nữa, tớ nhìn thấy bố mẹ dường như không còn là bố mẹ nữa, họ trông thật đáng sợ. Trong khoảnh khắc, tớ vô tình thấy cả khuôn mặt họ đen xì không còn mặt mũi. Vậy nên tớ lấy hết dũng cảm để đi gặp trưởng làng cũng là bác Hùng. Tớ mạnh dạn hỏi bác cũng nhớ lại kí ức bị mất đi đúng không, bác chỉ im lặng rồi nói bâng quơ. Tất nhiên tớ cảm thấy bực mình lắm, thực ra tớ cũng không chắc có phải bác giết người ở làng hay không, nhưng chắc chắn bác cũng nhớ ra ký ức.. hoặc vốn dĩ bác ấy chả bị mất trí nhớ giống mọi người. Bác ấy cuối cùng vẫn không trả lời câu hỏi của tớ. Bác Hùng đã mất tích như cái cách mà cậu bạn tự nhiên không thể tìm thấy đâu cả. Tớ chỉ đành ở nhà, nghe thấy tiếng gõ cửa sau của nhà, nghĩ là bố mẹ về rồi. Cửa sau nhà hơi giống tầng hầm xíu nên tối om à, phải mất một chút thời gian để tớ mở cửa ra.. Không có ai ở bên ngoài cả. Đường sau nhà rậm rạp cây nên không gian rất bóng mát. Tớ phát hiện có hai cái bóng kỳ quái đang lắc lư càng lúc càng điên cuồng. Cũng may là không có gió không thì tớ đã không biết chúng đang tiến đến chỗ tớ rồi. Hoảng sợ quá, tớ luống cuống đóng cửa lại, để an toàn hơn, tợ liền chạy lên nhà khóa cả cửa đi xuống cửa sau nhà. Một lúc sau tớ thấy bố mẹ về, họ vẫn bình thường nhưng giờ trông họ xa lạ quá. Vài ngày mới lại đến, một điều kì lạ từ trước đến nay chưa có đã xảy ra, sương mù bao phủ khắp mọi nơi. Dù ở trong nhà, tớ cũng bị hạn chế tầm nhìn, sương mù thật sự quá dày đặc. Tuy vậy lại không hề có một ngọn đèn nào được bật sáng. À mà ở đó làm gì có đèn, hơn nữa mọi người vẫn cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường, họ như là không nhận ra có gì khác biệt. Tớ quyết định bỏ nhà đi, linh cảm mách bảo rằng ở đây cũng chả còn an toàn nữa. Tớ chả biết đi đâu cả, hi vọng là gặp lại đứa bạn, hay là bác Hùng, hoặc ít nhất ai đó có thể giúp tớ ra khỏi làng. Đi ra con đường cái sau làng, tớ thấy ở giữa cánh đồng hoang có một khối thiên thạch hình cầu bị vỡ mất phần góc. "Mặt trăng.. Hả? Sao mặt trăng lại ở đây?" Tớ chạy đi, không biết sao nữa, sự sợ hãi dâng trào khắp người. Đến thời điểm bấy giờ, từ lúc tớ ra đường không còn gặp được người nào nữa rồi. Tớ trực khóc thì trông thấy một bà cụ chìm trong sương mù, màn sương trắng tích tụ dày đặc xung quanh các con ngõ, thật may quá tớ gặp được ai đó. Chưa kịp hỏi gì thì bà cụ bảo tớ sao trẻ con không ở nhà mà còn đi chơi tầm này. Bà cụ còn lải nhải, tớ cắt lời thì bà ta bảo tớ muốn đi đâu thì đi đi rồi quay người đi vào trong ngõ. Tớ quyết định đi về hướng con sông làng, đoán là hướng bà cụ định tới nếu không gặp bất chợt gặp tớ. Càng đến gần con sông làng thì sương mù càng dày đặc. Đến lúc không thể nhìn thấy được cả tay mình vươn ra nữa, tớ đi một đoạn thì không biết lúc nào đã ra khỏi màn sương. Nhìn xung quanh, đây là trước cổng sau nhà mà, thế nhưng tớ thấy có vài người đi lại trên đường. Không hiểu điều gì đang xảy ra, tớ đánh liều đi đến nhà bác Hùng để nói chuyện. Gặp được bác, tớ kể hết những gì nhận ra và trải qua. Lần này, bác nhìn tớ như là nhìn thấy đồng bạn vậy, bác hỏi tớ biết hôm nay là ngày bao nhiêu không. Tớ trả lời thì sai, đáp án nói ra hơn ở đây một ngày. Bác Hùng bảo rằng hai người bọn tớ có lẽ là những người cuối cùng còn sống sót trong cái không gian kì quái đó. Thật chất ở chỗ sương mù kia thời gian gần như không tồn tại vì cơ bản không có ai để ý đến, và nếu có người để ý thời gian sẽ nhận ra không gian kia nhanh hơn ở không gian này một ngày. Ở nơi sương mù kia bác đã nhận ra càng ngày càng nhiều người bị biến dị thành những thực thể tàn ác, và theo như tớ kể với bác thì sương mù có lẽ là dấu chấm hết cho không gian đó, đại khái chỗ đó sẽ không còn người sống nữa. Lần trước đó tớ hỏi bác, bác vẫn còn ngờ ngợ chưa nhớ hết, đến khi vô tình sang được không gian bên này rồi bác mới nhớ ra tất cả nhưng không quay về không gian kia được nữa. Còn những người mất tích ở làng trước đó bác đã gặp được vài người ở đây, nhưng họ dần dần xảy ra tai nạn chết rồi. Theo bác suy đoán, không gian mới này cũng sắp có sương mù rồi. Cuối cùng sương mù xuất hiện, nó không đột ngột dày đặc như bên kia. Hai người chúng tớ tìm thấy chỗ có thiên thạch, nó như bị đập nát vậy, không bị mẻ một góc như cái tớ thấy trước đó. Lần ra địa điểm sương dày nhất, đó là một đoạn ngòi ngoài đồng. Lúc trở về tớ phải ngơ ngác mất một lúc, kiểu trí nhớ ùa về trong đầu ý. Cảm giác khi đó như tỉnh dậy từ một giấc mơ rất dài vậy, không thấy bác Hùng đâu cả. Rồi tớ thấy một bác gái cùng làng đang đi dẻo đồng, cảm thấy đã lâu không gặp bác, tớ biết mình đã về nhà. Về nhà thì trời chiều đã chuyển tối, bố mẹ mắng tớ đi chơi đâu suốt cả ngày mà trưa không thèm về. Không ngờ thời gian mới chỉ qua có một ngày. Sau đó tớ nghe thấy mọi người nói chuyện bảo thị trấn mình đang xảy ra nhiều vụ bắt cóc. Nhật ký Uy-li-am này! Rốt cuộc bác Hùng đã đi đâu nhỉ? Tớ nhớ ra hồi sáng có cùng thằng bạn đi chơi ngoài đồng, sau đó nó đi về, còn tớ không biết tại sao lại ở lại nữa, cũng chẳng nhớ nổi bị rơi vào không gian như thế nào. Thôi có gì mai đi hỏi nó vậy.
Chương 3: Bấm để xem Ngày xxx tháng yyy năm zzz Cô Tuyết cuối ngõ là ai? Có những người đến không ai biết, đi không ai hay. Cậu có thấy điều đó thật đáng sợ không nhật ký Uy-li-am? Tớ tự hỏi thật sự không còn ai nhớ cái cô kì lạ kia sao, một chút cảm giác ngờ ngợ gì về người ta cũng không có á. Thở dài nè! Tớ vẫn còn cảm thấy hoang mang về chuyện vừa xảy ra. Nó cứ như một giấc mơ kỳ lạ vậy, một giấc mơ mà tớ là người đi xem phim. Thì thằng bạn chuyển nhà đi rồi, hôm đó nó ôm tớ khóc rưng rức làm tớ cũng phải khóc theo mất mấy ngày mới thấy đỡ nhớ nó. Không hiểu sao gia đình nó rời đi đột ngột vậy luôn, tớ có thử dỗi bố mẹ bảo sao không cho con biết thì người lớn ai cũng bảo đến lúc họ sắp xếp sạch đồ để đi rồi mới biết. Đã thế lúc thấy hai đứa ôm nhau khóc bố mẹ nó còn nói mấy lời để nó mau mau đi nữa chứ, vội lắm sao? Dù sao thì ở cái làng này tớ còn một người bạn tốt nữa mà nhỉ? Con bé Minh Anh ở cuối ngõ ý, tuy biết là chỉ có thằng bạn mới hưởng ứng mấy câu chuyện của tớ thôi nhưng tớ vẫn kể cho con bé. Cứ tưởng nó sẽ sợ hãi hay là thờ ơ những gì tớ nói, ai ngờ nó thậm chí còn tò mò hơn tớ tưởng. Bố mẹ Minh Anh rất là nghiêm khắc, nó từng nói là cũng may hai cô chú thường xuyên vắng nhà. Không rõ vì lý do gì mà gần đây mẹ nó không đi làm nữa mà dành toàn thời gian ở nhà luôn, thấy bảo ngày nào cũng có tiếng hét mắng của mẹ nó. Con bé còn bảo là ước gì mẹ nó biến đi đâu đi, thế mà nó dám ghi thế vào nhật ký thật. Thực ra đến lúc tớ nói chuyện trong nhật ký của mình ra cho nó thì mới biết con bé cũng viết nhật ký đấy chứ. Bây giờ tớ đang giữ nhật ký của nó này, trước đó tự nhiên con bé đưa cho bảo tớ giữ đi không thì nó đem vứt luôn. Hôm nọ tớ đi tìm nó chơi thì thấy ở nhà nó có một cô giống y mẹ nó nhưng hình như trẻ hơn, với lại cô đó lúc nào cũng thấy mặt mày tươi cười vui vẻ, không có đăm đăm như mẹ con bé. Hỏi thì nó bảo cô đấy là dì của nó, tên là Tuyết, bố mẹ nó lại đi công tác xa nhà lâu mới về nên dì nó tới chăm một thời gian. Cô Tuyết đó con người y như cái tên, tớ cứ có cảm giác bồn chồn bất an ở cái cô đấy, lúc ngồi gần cô ấy tớ còn thấy lạnh cả gáy. Và hơn hết tớ cảm thấy quen quen không biết từng thấy cô Tuyết ở đâu rồi, ý tớ là cái cảm giác, khí chất của cô ấy ấy chứ không phải là do giống mẹ của Minh Anh. Tớ cho là mình đã nghĩ nhiều bởi vì cô Tuyết khá thân thiện với mọi người, hội buôn dưa lê bán dưa chuột nào cũng thấy có cô trong đó. "Dì con bé Minh Anh kia trông giống mẹ nó thật đấy!" Mẹ tớ cảm thán: "Hai chị em mà tính cách trái ngược nhau." "Con cứ cảm thấy cô Tuyết ấy sao sao ý!" Tớ bảo: "Chắc con Minh Anh nó cũng mong bố mẹ nó về sớm chứ." "Có mày bị sao ý! Chơi với bạn mà chả học giỏi, chăm chỉ như bạn đi, toàn học thói hư tật xấu đâu đâu là nhanh thôi! Bờ la bờ la.." Mẹ bắt đầu mắng tớ chả biết vì sao, biết thế chả thèm chung chuyện. Tớ đã mở nhật ký của con bé ra đọc, hầu như đều bị xé hết rồi, may là mấy trang cuối không có bị xé hết. Con bé kể chuyện ra đình, nói chung là bố mẹ nó suốt ngày cãi nhau. Ồ thì ra mẹ nó từng đi phá thai rồi, không thì nó đã có chị. Con bé cho rằng bố nó ghét nó vì nó không phải là con trai? Đại khái là cái điều ước nó muốn mẹ nó biến mất kìa, con bé viết rằng điều đó đã thành sự thật. Lúc đọc đến đó tớ kiểu "gì vậy trời" và sau đó không còn viết gì nữa. Nhưng mà khá là bối rối vì ở trang cuối cùng nó vẽ linh tinh lằng nhằng khắp cả tờ giấy, phải mất một lúc rồi vô tình tớ thấy bóng chữ ở trang trước đó lúc đưa quyển nhật ký qua đèn học. Không biết con bé đã làm thế nào để chỉ có thể đọc được chữ dưới ánh đèn. Nó viết cũng không nhiều lắm, tớ chỉ nhìn ra được vài chữ "cứu", "ngược", "gương". Lúc đấy tớ cảm thấy khó hiểu, cũng tò mò lắm, nên hôm sau liền tìm nó ngay để hỏi. Đến nhà thì thấy cửa mở tang hoang, tớ gọi không ai trả lời rồi vào xem thấy không có ai ở nhà cả. À không, lúc chuẩn bị ra khỏi nhà để về thì thấy có bóng người lướt qua, hình như là mẹ con bé. Thấy thế xong tớ đi theo hướng cái bóng lướt đi, đến chỗ bụi chuối thì nghe tiếng hét thất thanh của hai người. Mò ra tớ thấy mẹ con bé đang ôm nó, hai mẹ con be bét máu, tớ hoảng quá chạy đi gọi người lớn. Con bé được đưa đến bệnh viện rồi, nghe nói bị bóp cổ, còn có vết xước do móng tay đâm vào nữa. Còn mẹ nó thì chết rồi, mọi người đều bảo cô ấy cắt cổ tự tử muốn đem con đi cùng. Đáng sợ quá! Nhưng mà cô Tuyết kia thì đâu mất rồi? Tớ đã thử hỏi người lớn nhưng đều nhận lại câu hỏi "Tuyết nào?". Không còn một ai nhớ cô ấy nữa, cứ như một người chưa từng tồn tại vậy. Có lẽ mọi người bị áp lực nhiều quá, dạo gần đây có mấy người trong làng trước kia hay tươi cười lắm mà giờ hay thấy cãi nhau ỏm tỏi. Nhật ký Uy-li-am này! Rốt cuộc cô ta là ai nhỉ? Với lại cậu nghĩ mấy cái chữ ẩn trong nhật ký của Minh Anh kia có ý gì vậy? Tớ nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ đem nói chuyện này cho bố mẹ biết, dù khả năng cao bố mẹ lại bảo tớ chơi game nhiều quá bị ảo cho mà xem.
Chương 4: Bấm để xem Ngày yyy tháng zzz năm xxx Nhật ký Uy-li-am à.. Ha! Cái tên khá đáng yêu đấy! Hít hà.. Cậu đang thở dài đó nhóc con. Không biết sao nữa.. Được rồi, nhật ký Uy-li-am này! Tôi là Tuấn, cậu của nhóc Quân. Tôi và chị mình cũng là mẹ Quân đã mấy năm không gặp nhau rồi. Nói chung là chuyện gia đình, chị ấy từng là tiểu thư con nhà danh giá, không ngờ có thể bỏ lại tất cả để đi theo bố Quân đến thị trấn quê mùa lạc hậu này. Đột nhiên vào buổi tối tôi đang đi về khách sạn sau buổi đàm phán mệt mỏi với đối tác, tôi nhận được một cuộc gọi kỳ lạ của chị mình. Cuộc gọi duy nhất đó không kéo dài quá lâu, đầu phía bên người gọi thì hầu hết là tiếng nhiễu sóng, tôi chỉ nhớ mỗi một điều chị bảo là phải đưa nhóc Quân đi ngay lập tức. Đoán rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra, tôi liền đặt vé về ngay trong đêm rồi đến nhà liền lái xe đi luôn. Nhớ lúc đến thị trấn này đường xá thì trống vắng, nhà cửa thì heo hút, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Thật ra lần này mới là lần thứ hai tôi đến vùng này. Trời giông gió lốc, cây cỏ bên đường đung đưa theo từng đợt gió lớn như bầu trời có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà chị lại gấp gáp thế, gọi cũng không được. Mặc dù đã thông báo cho người nhà nhưng có vẻ không ai muốn quan tâm chuyện này thì phải, tôi không nhận thêm được cuộc gọi hỏi han ra sao. "Kia rồi!" Căn nhà hai tầng có cây ngũ gia bì đứng gọn bên phải trước cổng, tôi thấy nhóc Quân chơi đập bóng ở đó. Dù tôi đã xuống xe nhưng nhóc vẫn làm ngơ đập quả bóng hăng say. Hừm, dù không nhớ cậu nó là ai thì cũng phải ngước lên nhìn chút chứ nhỉ? Tôi nhăn mày khó hiểu, đánh tiếng gọi Quân, lúc này nó mới ngẩng đầu lên chào cậu nó. Tôi xoa đầu Quân muốn dắt cháu vào nhà, định cầm quả bóng hộ cháu nhưng nhóc con nhất quyết không chịu đưa. Tôi không thèm hơn thua với trẻ em bèn xách luôn cả người nhóc con lên. Có chút ngạc nhiên, tôi nhận thấy hình như quả bóng kia hơi nặng. Bỏ sau đầu mấy việc khác đã, trước tiên tôi muốn gặp bố mẹ nhóc nói chuyện. Quân nói bố mẹ nó đi vắng mất rồi và hai người sẽ không về trong mấy ngày đâu. "Vậy à.." Tôi đoán rằng lý do mình được gọi đến là để trông cháu. Không hợp lý lắm.. Nghỉ ngơi chút, tôi đã phải lái xe trong nhiều giờ liền rồi mà. Thôi thì đã đến rồi thì ở đây chơi luôn. Nhóc Quân ở nhà một mình thế này chắc cũng ngoan ngoãn, vậy trước dọn đồ đã, cũng may vừa bay về rồi lái xe đi nên hành lý vẫn để ở cốp xe. Tôi bảo Quân làm một hướng dẫn viên nhỏ, dẫn mình đi thăm quan ngôi nhà. Nhóc con cũng nhiệt tình giới thiệu từng căn phòng một: Tầng một có phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, cạnh phòng vệ sinh có tầng hầm đi xuống nhà kho; tầng hai có phòng nhóc con, phòng bố mẹ và phòng cho khách. Khi tôi bảo muốn ngủ cùng phòng với nhóc con thì không ngờ nó nằng nặc từ chối, phản ứng kịch liệt. Nhưng mà không phải cái kiểu ăn vạ nằm xuống giãy nảy lên, Quân cúi gằm mặt xuống lừ tôi, chất giọng non nớt của trẻ con bị nó gằn xuống. Đây là đang đe dọa tôi ư? Tính ra thì đã lâu lắm rồi không gặp nó, bình thường họ hàng gặp nhau cũng chỉ có ngày lễ, mà Tết tôi cũng lỡ dịp gặp cháu mình. Có lẽ cu cậu đề phòng là chuyện bình thường nên tôi đành chấp thuận để đồ vào phòng cho khách. Ăn tối xong, tám giờ cu cậu đem phiếu bài tập ra phòng khách ngồi làm, tôi thấy cuối cùng nó cũng giống trẻ con rồi. Tôi bảo Quân bỏ đi vì đang nghỉ mà, nhưng nhóc con một mực bảo tôi giúp nó làm bài, tôi đành vậy. Đến tối đi ngủ, thấy nhóc Quân thở đều ngủ trong phòng, tôi cũng mệt mỏi, buồn ngủ díp mắt nên liền về phòng. Bịch! Bịch!.. Tiếng bóng đập xuống đất ở ngoài sân. Tôi cau mày mơ màng tỉnh dậy, nghĩ đứa nào điên vậy, tầm này vẫn chơi bóng đập bóng cho được. Tôi chùm chăn lên, lúc sắp thiếp đi thì lại có tiếng đập bóng đó. Lần này tôi mơ màng nhận ra hình như có người đập bóng trong nhà. Đuỳnh! Tiếng bóng đập vào cửa đến bất ngờ. Tôi choàng người dậy liền bật ngay công tắc đèn ở đầu giường. Vậy mà nhóc Quân lại đang ló cái mặt nó ngay mép giường chỗ tôi vừa nằm, tôi phải trợn mắt lên. "Có chuyện gì vậy?" Tôi bình tĩnh lại hỏi. "Cháu sợ ngủ một mình." Quân trả lời. Vì cu cậu bảo muốn ngủ với cậu mình nên tôi cho nhóc nằm vào trong rồi tắt đèn đi. Cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được nữa. Trời sáng, tôi nhẹ nhàng rời giường, đi khẽ để cho Quân ngủ. Tôi không xuống tầng đánh răng rửa mặt mà đi sang phòng nhóc con, có điều gì đó thôi thúc đi lục soát phòng thằng bé. Từ lúc đến đây đã có một cảm giác bất an vô cớ rồi, và rồi trong tủ quần áo của nhóc Quân tôi tìm thấy một cuốn nhật ký bé bé. Chữ nhóc con vừa to vừa xiêu vẹo viết vài trang mới hết, mấy trang đầu nhóc bảo mình muốn có em, còn nằng nặc đòi bố mẹ đẻ em cho mình nữa. Tôi đọc mà phải mỉm cười. Nhóc Quân ngốc nghếch như thể viết hết mọi thứ vào nhật ký này vậy, nào là mẹ không cho ăn đường, nào là bố của bạn là siêu nhân. Nhưng những trang ở cuối lập tức khiến tôi cứng miệng lại, đặc biệt là trang được viết gần đây trên giấy đỏ một chữ "Đã chết!". Cửa phòng bất ngờ bị mở tung ra, tôi nhanh tay đút cuốn nhật ký vào túi, nhóc Quân đứng ở cửa nhìn tôi. Tôi hắng giọng chút rồi hỏi nhóc Quân bố mẹ có để lại cho nhóc thời gian biểu gì không, vậy mà nhóc con thật sự lấy ra thời gian biểu. Thấy tôi ra khỏi phòng nó, nhóc con liền chạy xuống tầng xem ti vi. Định thần lại thì nhận ra đã đến trưa từ lúc nào, bụng tôi sủi ục cái, tôi đi vào bếp nấu cơm trưa. Ăn xong nhóc Quân lại ra xem ti vi, tôi cũng mặc kệ nó vào phòng tắm đánh răng rửa mặt đã. Vừa mới súc miệng xong thì đèn phòng tắm nhấp nháy như muốn tắt, tôi vừa mở cửa ra cho có ánh sáng thì thấy mặt gương có vết nứt. Kì lạ là ảnh tôi trong gương hình như đang cười thì phải. Rồi càng lúc càng có nhiều vết nứt xuất hiện trên mặt gương chỗ mặt tôi. Tôi có cảm giác đau rát, đưa tay sờ mặt, lòng bàn tay tôi thế mà có máu. Chân run run, tôi không thể di chuyển được nhưng mà "tôi" trong gương như đang tiến về phía tôi. Và rồi "tôi" đập tay vào gương, mặt kính nứt ra nhiều hơn. Tôi nhanh tay đấm choang phát, tấm gương vỡ vụn, may là cái thứ kia không có đi ra được. Tôi thở phào ổn định lại cơ thể. Âm thanh đổ vỡ như vậy mà nhóc Quân không có chạy đến xem. Tôi đưa mắt nhìn nó thì thấy nhóc con đang lừ mình, nháy mắt cái đã thấy nó như vẫn đang tập trung xem ti vi. Dù sao thì tôi cần phải xử lý vết thương trước đã. Trong lúc tìm đồ y tế tôi vô tình thấy được cuốn nhật ký của một đứa tên là Minh Anh. Lấy giấy lau qua vết máu, tôi liền đọc nó, mấy trang đầu vẫn vô cùng bình thường, đến giữa trang mới thấy được có thay đổi. Đứa này là chuyển nhà đến đây, theo ghi chép thì xung quanh có hàng xóm rất nhiệt tình được gọi là anh Hòa. Mẹ đứa này thuê anh Hòa trang trí nhà cửa giúp, có điều anh này hơi vụng về thì phải, dán giấy dán tường hay bị ngược, bố trí đồ đạc cũng dễ bị lộn nên bị người mẹ phàn nàn suốt. Ồ! Có một ngày Quân tìm đứa này kể về những chuyện thằng bé đã trải qua, vì thế nó ngờ ngợ chuyện gì đó. Nó để ý thấy mẹ nó bỗng nhiên hay tránh nhìn vào gương hay những đồ vật phản chiếu hình ảnh, ban đầu nó thấy thật nực cười, giờ thì nó thấy.. khá thú vị? Đứa này biết có thứ gì đó đáng sợ ở đây mà mọi người vẫn chưa rõ. Đến đây thì cuốn nhật ký kết thúc. Tôi định đi dọn mảnh kính thì nhận ra các đồ vật trong nhà hầu hết đều nhẵn bóng có ảnh phản chiếu, điều này làm da đầu tôi tê rần. Nhưng mà điều làm tôi thấy sợ hơn là vết máu chỗ gương vỡ đã không còn. Nhóc Quân còn đang liếm môi, tôi không có nhìn nhầm, lần này thì kì cục thật rồi. Tôi bảo Quân đi ngủ trưa, theo thời gian biểu cũng đang giờ ngủ rồi mà, với lại dường như có sức mạnh kì lạ khiến tôi cũng buồn ngủ. Đi vào phòng nhưng tôi cố chống lại cơn buồn ngủ, có bóng người đứng trước cửa phòng đập bóng. Cái bóng đó không phải nhóc Quân thì còn ai nữa, cửa bị mở khẽ ra rồi quả bóng lăn vào. Tôi toát mồ hôi lạnh, tỉnh cả ngủ, bước ra kiểm tra thì thấy Quân nó vẫn nằm bình trong phòng, chân còn gác lên gối. Khi chiều tối tôi mới xuống tầng thì thấy Quân nó đứng trước mặt kính nhẵn bóng phản chiếu gần như cả căn phòng, nó chỉ đứng đó mà nhìn chằm chằm. Rõ ràng thằng bé không có quay lưng lại nhưng tôi có cảm giác nó đang nhìn mình gắt gao. Đến tối đêm tôi hạ quyết tâm trói chặt thằng bé lên giường, còn mình chạy xuống nhà kho trốn. Còn đang luống cuống suy nghĩ tính bước tiếp thì có thứ gì đó đập cửa rất mạnh, lực lớn đến nỗi mấy đồ chặn cửa phải rung theo. Cánh cửa mở ra, Quân nó ngó đầu vào, vậy mà quả bóng từ đâu bay tới đập thẳng vào đầu nó rất mạnh. Tôi liền lẹ tay xách cả người nó lên chạy ra chỗ ti vi. Trên màn hình ti vi là những cánh tay be bét máu đang cào loạn xạ, không chút do dự tôi ném thẳng nó vào đó mặc cho nó quẫy đạp dữ dội, những cánh tay kia lôi nó vào rồi một màn sương đen phủ kín màn hình. Nhìn quả bóng nằm gọn trong góc, tôi nhặt nó lên, có chút băn khoăn cũng có chút buồn khó nói. Cuối cùng thì nó là một quả bóng bình thường đã cũ sờn. Tôi cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi rời đi, có lẽ là lần cuối nhìn lại chỗ này, căn nhà hai tầng với cây ngũ gia bì đứng gọn bên trái trước cổng. Trời nắng vàng nhiều mây, cây cỏ bên đường xanh mướt đứng yên không gợn gió như thể là phản chiếu qua nền trời cao vút. Postscript: Nếu ai có nhặt được quyển nhật ký này mà tôi không có ở bên, vậy tôi xin người đó hãy đem nó đi cùng và giữ gìn nó cẩn thận. Wish you the best of luck! END