Chương 20: Nói với thái hậu Bấm để xem Yến Bắc Nguyệt cố tình ăn mặc đơn giản bởi vì để Tôn Gia Kính cảm thấy chút mới mẻ là thật. Mà nàng sinh tâm lí mình thấp kém không xứng mỹ lệ hoa phục cũng là thật. Tôn Gia Kính bất quá không biết được, một câu nói thật lòng đó của hắn, chỉ là vì đồng cảm với Yến Bắc Nguyệt, lại khiến cho nàng động tâm. "Nguyên Hoàn quý tần đúng là dễ mất bình tĩnh. Nàng mới có như vậy mà đã sợ run người, vội kêu thái giám đem cái xác của Điềm Điềm bỏ xuống giếng, lại còn ném đá xuống ngăn cái xác sau khi thối rữa có thể nổi lềnh bềnh lên. Sau đó, dọa đám cung nhân, nếu là một lời truyền ra, chính là để Trung Nghĩa vương đem bọn họ thần không biết quỷ không hay biến mất khỏi thế gian." Hương Lan đứng sau bình phong hoàng lê mộc giúp Yến Bắc Nguyệt thay cung trang, cảm thán mấy câu, nghe Yến Bắc Nguyệt chặn lại: "Ngươi đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta tốt nhất nên yên yên tĩnh tĩnh ở nơi này nhìn các nàng tranh đấu, mượn dao giết người, tay không cần nhuốm máu. Về việc tin tức đến Ngưng Hương cung, những người biết rằng xuất phát từ Ngưng Ngọc điện, cho đám cung nhân đó nhiều ngân lượng một chút, ai đã đến tuổi xuất cung liền để xuất cung. Nếu là cung nữ, tìm cho các nàng mối hôn sự tốt. Nếu là thái giám, liền tìm cho bọn họ một công việc tốt." "Nương tử thỉnh an tâm. Chuyện đó điện chúng ta rất ít cung nhân biết được. Những kẻ biết cũng đa số chỉ là nhân mạch ngầm của chúng ta cùng vài cung nhân lai lịch sạch sẽ, có dấu hiệu trung thành thôi." Yến Bắc Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười, hảo một tiếng khen Hương Lan quản lí tốt, thưởng cho nàng một đôi khuyên tai phỉ thúy. * * * "Chiêu Hạ sườn điện đã có động tĩnh?" Gió nhẹ, nắng nhạt, Giáng Hương đỡ Ngụy Huệ Nhụy đi trong vườn nhỏ sau chính điện, nói: "Nương nương yên tâm, Chiêu Hạ điện đang tra đến chỗ Đông cung, rất nhanh sẽ đến Lạc Oanh cung." Ngụy Huệ Nhụy khẽ cười, lại hỏi: "Người của chúng ta có tra được Ngưng Ngọc điện?" Giáng Hương thấp giọng hơn: "Cái này vẫn không tra ra, bên đó có lẽ che giấu quá tốt." Ngụy Huệ Nhụy giương đôi mắt nhìn về phía cây hoa nguyệt quế, chậc chậc hai tiếng. "Liền loại bỏ Yến Bắc Nguyệt ra khỏi nghi ngờ đi." Giáng Hương có chút sửng sốt, nàng ngước nhìn Ngụy Huệ Nhụy, đôi mắt mở lớn. "Nương nương?" Ngụy Huệ Nhụy cười nhẹ. "Ngươi yên tâm. Kẻ có khả năng thao túng trên phạm vi lớn như vậy, không thể là nàng ta được. Yến uyển nghi mới vào cung, nhân lực không đủ để làm những chuyện này. Hẳn là kẻ thực sự đứng phía sau giật dây muốn lấy nàng ra làm lá chắn." Giáng Hương mặt có chút bất an, thở dài một tiếng. "Vạn nhất nàng cùng kẻ kia liên hợp.." Ngụy Huệ Nhụy ánh mắt phản chiếu hình ảnh những bông nguyệt quế tươi tắn, câu môi. "Nhất định không có khả năng. Nàng ta hành xử thông minh như vậy, đáng lẽ ra ngay từ đầu bổn cung phải hiểu được, nàng nhất định sẽ không khiến người khác nghi ngờ mình." * * * Huân hương dễ chịu tỏa ra từ nghê đỉnh bằng đồng, khiến thái hậu cảm giác tinh thần liền tốt lên thêm vài phần. Ma ma thấy thái hậu như vậy, cũng vui vẻ bước lên báo: "Nương nương, đại công chúa đang ở ngoài." Thái hậu nghe thấy tôn nữ đến gặp mình, vui vẻ lại càng thêm vui vẻ, híp mắt nói: "Mau truyền nàng." Đại công chúa cùng cung nữ Lâm Nhã cùng tiến vào bên trong. Tôn Gia Huyên là một hài tử mới chỉ năm tuổi, vẻ ngoài rất là giống Tôn Gia Kính, một đôi mắt sáng rực hữu thần, bộ cung trang đế cơ thêu hoa văn bách oanh xuyên hoa hà, hương kiều ngọc nộn. "Thỉnh an hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu kim an." Thái hậu vui vẻ để nàng đứng dậy, vẫy tay gọi nàng đến bên cạnh mình, nhìn nàng một chút, lại đau lòng nói: "Ngươi vì sao gần đây lại gầy như vậy? Đều không giống công chúa được sủng ái trong cung, lại giống dã thôn nữ không đủ ăn." Tôn Gia Huyên bĩu môi một cái, ngượng ngùng nhìn thái hậu: "Hoàng tổ mẫu đừng chọc tôn nữ nữa. A Huyên gần đây ăn rất nhiều, còn mập lên một chút." Tôn Gia Huyên hơi cười, hỏi thái hậu: "Hoàng tổ mẫu, gần đây người trong cung nói về hỉ sự của Lưu đức dung, có phải A Huyên sắp có đệ đệ chơi cùng rồi không?" Thái hậu tuy lúc trước ủng hộ con trai mình cùng các huynh đệ đối đầu trong cuộc chiến tranh vị. Bất quá bà ta vẫn là muốn tôn tử tôn nữ của mình hòa thuận, cười nói với Tôn Gia Huyên: "Đúng vậy. Sau này đệ đệ ra đời, thân là tỷ tỷ, A Huyên nhất định phải đối tốt với tiểu đệ đệ đó." Tôn Gia Huyên gật gật cái đầu nhỏ nhắn, khuôn mặt cực kì háo hức. "Hoàng tổ mẫu yên tâm, A Huyên nhất định sẽ đối tốt với tiểu đệ đệ. Dù sao trong cung một mình buồn chán, A Huyên có tiểu đệ đệ chơi cùng, nhất định sẽ rất hạnh phúc nha." Thá hậu nghe nàng nói, trong lòng dâng lên thương hại cùng đau xót. Đứa trẻ này sinh mẫu không có, sinh phụ lại là hoàng đế, bận trăm công nghìn việc, không thể lúc nào cũng có thể ở cạnh bên lo cho nàng. Bà tuy là thái hậu, bất quá hậu cung hoàng hậu không có, cho nên lo chuyện hậu cung như vậy, không thể cùng đứa cháu gái ngày nào cũng đến nói chuyện. "Nếu như ngươi cảm thấy quá cô đơn, triệu hoàng thân quốc thích hoặc vị tiểu thư nào vào cung cùng nói chuyện cũng được." Từ xưa đến nay, không những phi tử hậu cung mà đến cả công chúa hoàng tử cũng không được tùy ý cho gọi người thân tiến cung. Tôn Gia Huyên mở to đôi mắt, ngây ngốc nhìn thái hậu. "Hoàng tổ mẫu, cái này.. như vậy cũng được sao?" Thái hậu rất là thưởng thức dáng vẻ dễ thương này của tôn nữ, cười hiền từ. "Đương nhiên là được rồi. A Huyên muốn truyền người nào tiến cung nói chuyện, đều được cả."
Chương 21: Tiến cung gặp công chúa Bấm để xem Tôn Gia Huyên vẫn có chút ngây ngốc, nàng rụt rè nhìn thái hậu, thận trọng hỏi: "Như vậy, tôn nữ liền truyền gọi di mẫu tiến cung hàn huyên được không a?" Nàng vốn chỉ muốn xin ý chỉ để di mẫu cuối tháng tiến cung, không ngờ được thái hậu lại nói câu này, chính là thụ sủng nhược kinh. Thái hậu sảng khoái đáp ứng Tôn Gia Huyên. Bà không phải có yêu thích gì đặc biệt cái kia Mạc Thúy Hoa. Bất quá Mạc Thúy Hoa không giống Mạc gia, yêu thương Tôn Gia Huyên thật lòng, đối đãi với nàng không giống Mạc gia chỉ biết xu nịnh cái tước vị công chúa. "Hôm nay là ngày hai mươi bốn, tuy cuối tháng ai gia định sẽ truyền gọi gia quyến, bất quá ngươi ngày mai cho gọi nàng đến cũng được." Lại nhớ đến tức phụ Mạc thị đã mất, thái hậu chính là tiếc nuối. Nàng hiền huệ trì gia, cùng nhi tử mình ân ái, tương kính như tân. Đáng tiếc sức khỏe không tốt, lại ra đi sớm. Ngày tân đế đăng cơ, truy phong nàng làm Hiền Huệ Phúc Thù Chiêu Tuyên Thuần Bình Tĩnh Nhạc hoàng hậu, bà cũng hài lòng. Đáng tiếc, thứ làm thái hậu chướng mắt, chính là Mạc gia được nở mày nở mặt. Ta khinh, lúc trước hôn sự của Kính nhi, còn không phải cho rằng hắn không có tiền đồ, chọn một thứ nữ thất sủng gả thay sao? * * * "Thúy Hoa, ngươi chuẩn bị ra ngoài sao?" Chung Diệu Nhu nhìn thấy Mạc Thúy Hoa một thân váy gấm tinh xảo quý giá, liền biết ngay nàng định đi nơi quan trọng, có chút tò mò hỏi. Mạc Thúy Hoa trả lời: "Con xuất phủ ra ngoài một chút." Chung Diệu Nhu nghe câu trả lời quá chung chung, nghi hoặc nhíu mày. "Ngươi đi đâu? Có phải tiến cung hay không? Vì sao lại giấu mẫu thân?" Mạc Thúy Hoa nhìn Chung Diệu Nhu, hơi hơi cau mày. "Mẫu thân, con không có giấu người. Tiến cung là khẩu dụ của thái hậu, còn cái gì giấu?" Chung Diệu Nhu cư nhiên tức giận. "Ngươi rõ ràng giấu ta. Không muốn ta cùng Oanh Oanh đi cùng, không phải sao?" Mạc Thúy Hoa trong lòng có chút mệt mỏi, bất mãn không muốn tiếp tục nói lý cùng mẫu thân nàng, đáp lại rất nhanh: "Mẫu thân, con không có cái gì phải giấu người. Đây là khẩu dụ của thái hậu, không phải muốn che giấu liền che giấu, muốn kháng liền kháng được. Thái hậu cũng chỉ cho gọi con, không có cho gọi người cùng tỷ tỷ." "Oanh Oanh rõ ràng cũng là người Mạc gia, đại công chúa dù sao cũng là cốt nhục Mạc gia, thái hậu vì sao chỉ truyền gọi mỗi ngươi, mà không phải là chủ mẫu Mạc gia ta cùng nàng?" Mạc Thúy Hoa quay người, một đôi mắt sâu không thấy đáy, khóe miệng yếu ớt cười, có chút thất vọng nhìn mẫu thân nàng. "Mẫu thân, người có nhớ những năm kia người đối đại tỷ như thế nào? Người cũng nên hảo cân nhắc, nghĩ lại mà tiết chế từng lời nói, hành động. Những lời này nếu đến tai hoàng thượng cùng thái hậu, không những người và đại tỷ có chuyện, chính là liên lụy hầu phủ. Còn có, đoán ý thái hậu, tày đình như vậy, nói không chừng có thể ảnh hưởng cả thừa tướng phủ." Chung Diệu Nhu một mặt khiếp sợ, không tin được nhi nữ có ngày lại dám nói ra những lời này. Nàng nghẹn lời, muốn trách cứ nữ nhi bênh vực người ngoài, không để mẫu thân là mình vào mắt, bất quá lời nói muốn ra khỏi miệng lại không được, chỉ hung hăng trừng mắt một cái. Xe ngựa lộc cộc đi trên đường, Mạc Thúy Hoa dựa đầu vào nệm an tĩnh dưỡng thần. Năm đó đại tỷ bởi vì cứu nàng bị thương, thân thể bắt đầu trở nên yếu đuối. Mẫu thân như vậy mà không chút nào cảm kích nàng, ngược lại còn đổ lỗi, cho rằng nữ nhi mình gặp nạn là do Mạc Lục Thủy gây ra. Đại tỷ năm đó suýt mất mạng, còn không phải vì cứu nàng hay sao? Nghĩ ngợi một lúc, không ngờ là lâu như vậy, đã đến cửa hoàng cung. Thị vệ canh gác cửa cung chặn xe ngựa lại, nghiêm nghị nói lớn: "Các ngươi là ai? Người ngoài không thể tự ý vào đây?" Thanh Lam thò đầu ra khỏi xe ngựa, đưa thẻ bài Mạc phủ cho thị vệ, nạt hắn: "Chủ tử nhà ta là Mạc tiểu thư, là di mẫu của đại công chúa, ngươi dám vô lễ?" Thị vệ kiểm tra thẻ bài, đổi giọng nói: "Mạc tiểu thư thỉnh qua." Bình thường chính là như vậy, thị vệ không cần biết vị ngồi bên trong là ai, hắn việc đầu tiên chính là lên tiếng quát nạt thị uy. Còn mấy vị quyền cao chức trọng, cũng biết rằng thị vệ chỉ là làm theo lệnh, vẫn phải thị uy lại với hắn, thể hiện mình vị trí. Xe ngựa qua cổng cung, Mạc Thúy Hoa khẽ vén rèm, gió nhẹ nhàng thổi, phóng tầm mắt nhìn một mảnh tường đỏ đang lấp ló trong những tàng cây xanh, khẽ cảm thán hoàng cung đúng là rộng lớn cùng đẹp đẽ, xác thực hơn cả vương phủ nhiều. Nàng trước kia chưa từng đến hoàng cung bao giờ, chỉ có thời điểm tỷ tỷ đang mang thai cùng một lần sau khi tỷ tỷ đã mất, đến phủ đệ thăm tỷ tỷ với cháu gái. Xe ngựa đi một đoạn nữa phải dừng, Mạc Thúy Hoa được Thanh Lam đỡ xuống xe ngựa, nói: "Tiểu thư, chúng ta đi khoảng hai khắc nữa là đến cung điện của công chúa rồi." Mạc Thúy Hoa gật đầu, ra hiệu, Thanh Lam hiểu ý, nhét vào tay người đánh xe ít bạc vụn. Tên đánh xe nghe thấy Thanh Lam nói với tên thị vệ, lại lần đầu được nhìn thấy bên trong hoàng cung, rất thức thời biết đây là quý nhân, miệng liên tục cảm tạ tiểu thư, chúc tiểu thư ngày tốt lành cái gì đó. Mạc Thúy Hoa đi gần hai khắc, liền nhìn thấy Tôn Gia Huyên đứng ở trước cung nàng chờ đợi, Mạc Thúy Hoa vội vã tiến tới, cầm tay Tôn Gia Huyên, đau lòng nói: "Ngươi vì sao không ở bên trong nghỉ ngơi a? Còn chạy ra đây làm cái gì?"
Chương 23: Bất nhân, bất nghĩa Bấm để xem "Tần thiếp tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." Yến Bắc Nguyệt khiếp sợ tạ ơn, làm sao mà mới nhập cung chưa đầy một tháng đã thăng lên một phẩm? Còn có son hoa hồng. Những bông hoa hồng tốt nhất được thu thập, mỗi đóa hoa chỉ lấy hai ba cánh ở giữa, sau đó nghiền nát cách hoa, lại dùng vải mỏng lọc ra nước, đem nấu ba đến năm lần, sau đó đem bỏ vào trong hộp son, ngâm vào trong nước, chờ hoàn toàn thấm nước lấy ra phơi nắng, dưỡng nhan cực kì hiệu quả. Hoàng thượng đưa sang chỗ thái hậu, đại công chúa cùng quý phi mỗi người ba hộp. Hiền phi kia, một mùa hoa hồng cũng chỉ có hai hộp, mà nàng, lại chính là được ban thưởng bằng Hiền phi. "Thật khiến người ta thụ sủng nhược kinh!" Lý Huệ phi trào phúng nói. Son hoa hồng nàng cũng chỉ có một hộp, ngay từ ban đầu đoán Yến Bắc Nguyệt được hoàng thượng cùng thái hậu xem trọng quả thực không sai. Thanh Linh đứng một bên còn phụ họa: "Nương nương, nô tì còn đi nghe ngóng đươc, Võ nương tử cũng chỉ từ bảo nghi thăng nửa phẩm lên tiệp hoa thôi, mà ban thưởng, là bình thường, không có quá nhiều đồ tốt như Yến dung hoa." Lý Huệ phi lạnh lùng cười. "Như vậy thì thế nào? Cũng là kẻ sắp chết, địa vị cùng đồ tốt chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi. Ngược lại, Lưu Linh Vân đúng là may mắn, từ một nha hoàn thông phòng lên quý nhân trong cung, hoài thai thăng đức dung, bây giờ lại lên đức nghi, chính là cao hơn một vài mới nhập cung phi tần rồi." Thanh Linh khẽ cười. "Vẫn sẽ không thể bằng nương nương của chúng ta cao quý vạn phần." Huệ phi được vuốt mông ngựa, vui vẻ liếc nhìn Thanh Linh, đắc ý nói: "Ngươi càng ngày càng biết ăn nói. Quả nhiên chính là thân phúc của bản cung." "Có điều, quả thực cũng lâu rồi hoàng thượng chưa đến chỗ bản cung. Xem ra sau khi giải quyết được đám nữ nhân kia, ta lại phải nhúng tay một chút rồi." * * * * * * Canh gà rừng ninh vại bốc khói nghi ngút, vẫn không thể làm tâm tình Lục Hải Linh tốt hơn. Sau một khoảng yên lặng không nói, nàng đột nhiên cười lạnh, đem kết quả điều tra ném bay xuống đất. "Bản uyển dung muốn nhập cung được yên ổn, không tranh không đấu, vẫn là bị người ta tính kế. Nếu các ngươi bất nhân như vậy, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Huống hồ, ta vốn không hề có cái gì nghĩa a." Giọng nói ở câu cuối trở nên mềm mại, vào trong tai đám cung nhân, giống như ác ma, có thể lột da xẻ thịt bọn họ bất cứ lúc nào. Nàng đứng dậy, vuốt ve chén canh gà rừng, nói với Tề Anh: "Ngươi cầm cái kia thuốc, đem bỏ lại vào Lạc Oanh cung, chia đều trong các chỗ ở." Tề Anh vâng dạ tuân mệnh, trong đầu lại một cái tê rần, vì sao kẻ đứng sau chuyện này lại có được thuốc của nàng cùng Khởi La? Còn đám Huệ phi, có thật là các nàng quay sang phản bội nàng cùng Khởi La không? Nếu quả thực như vậy, thì có bao nhiêu người biết được rồi? Nàng nếu bây giờ đem thuốc bỏ vào Lạc Oanh cung, liệu có bị các nàng vạch trần? Tề Anh suy ngẫm lại, không có khả năng a! Nàng cùng Khởi La cũng đang nắm bí mật của đám phi tần đó, bọn họ chính là không điên. Cho nên, khả năng cao nhất, lần này bị nhắm vào là Lục Hải Linh, không phải tiểu cung nữ như các nàng. Tề Anh lén thở phào nhẹ nhõm một hơi. Màn đêm buông xuống, Yến Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn Tranh Tranh, ngược lại hẳn với vẻ ôn nhu dễ gần nàng hay thể hiện để nói chuyện với đám cung nhân. Hương Vy đá Tranh Tranh một cái, phẫn nộ: "Ngươi đằng sau là cung nào? Còn không mau nói ra? Tiện tỳ nhỏ bé như ngươi, lại dám mơ tưởng lợi dụng chủ tử trèo cao, còn dám âm mưu hãm hại chủ tử?" Tranh Tranh kêu một tiếng, ủy khuất: "Hương Vy tỷ tỷ, thỉnh ngươi minh giám, ta chính là trung thành một lòng với chủ tử, nào dám có suy nghĩ bậy bạ." Lại quay sang Yến Bắc Nguyệt, ôm chân nàng, khóc lóc thảm thiết nói: "Dung hoa nương tử, cầu ngài làm chủ cho nô tì." Yến Bắc Nguyệt tránh né bàn tay của Tranh Tranh, tựa như tránh né một thứ gì đó ghê tởm dơ bẩn vậy, nàng lại ra hiệu cho Hương Vy, Hương Vy hiểu ý, giơ chân đạp Tranh Tranh một cái. "Tránh ra! Ngươi dám chạm bàn tay kinh tởm đó vào thân thể ngọc ngà của nương tử?" Tranh Tranh bị đạp quỳ rạp ra đất, lại nghe một âm thanh dịu dàng cao vút cất lên: "Ngẩng đầu lên." Tranh Tranh hít một hơi, run rẩy ngẩng đầu lên, không khỏi suy nghĩ. Chẳng lẽ vì nàng có ý nghĩ quá phận, dung hoa nương tử liền muốn hủy dung nàng? Tranh Tranh thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu, mặt trái xoan, mày liễu, mũi ngọc tinh xảo, Yến Bắc Nguyệt trong bụng trào phúng cười lạnh, cũng chỉ có thể nói là thanh tú, đến nhị muội nhà nàng nàng ta còn không xinh đẹp bằng, trước mặt nàng mộng tưởng trèo lên giường với đế vương? "Ngươi là từ cung Lạc Oanh phân đến đây?" Yến Bắc Nguyệt một đôi mắt cong cong, nhìn xuống Tranh Tranh, không khỏi có chút ngạc nhiên khi thấy trong đôi mắt rất đẹp kia trở nên nhẹ nhõm. Nàng vờ thảng thốt: "Dung hoa nương tử thỉnh minh giám, nô tì quả thực là từ Lạc Oanh cung đi ra. Bất quá, là một lòng trung thành Ngưng Ngọc điện, sẽ không có liên quan gì Lạc Oanh cung kia." Yến Bắc Nguyệt nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới, khôi phục thần sắc lạnh lùng tàn nhẫn trước đó. "Tranh Tranh, thực ra thì, bản dung hoa không nghĩ nếu ngươi thực sự là từ Lạc Oanh cung được phân đến đây, ngươi sẽ dễ dàng thừa nhận như vậy." Tranh Tranh hoảng sợ, nàng cắn câu rồi.
Chương 24: Khương Xuân Liễu tỉnh lại Bấm để xem Tranh Tranh tuy hoảng sợ, vẫn là cố gắng vớt vát chút cơ hội. "Nương tử thỉnh minh giám, nô tì chính là không muốn giấu giếm ngài, mới nói ra." Yến Bắc Nguyệt cười lạnh, hơi cúi người, bàn tay đeo hộ giáp bạc khẽ vuốt ve khuôn mặt của Tranh Tranh. Nàng ta rùng mình, từng đợt cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể. Nếu bị hủy dung, nàng nhất định không thể có khả năng trèo cao được nữa, không những vậy, sẽ là sau này xuất cung, vô phương gả đi. "Nói thật cho bản dung hoa biết, ngươi từ nơi nào chui ra?" Tranh Tranh run rẩy, nước mắt bất chợt trào ra, giàn giụa khắp khuôn mặt. "Nương tử thỉnh tha tội. Nô tì bị người ta hạ độc, nếu như nói ra, thực sự là sẽ chết." Yến Bắc Nguyệt lại tàn nhẫn cười. "Ngươi nói cũng chết, mà không nói cũng chết. Tại sao ngươi không thể hiện chút giá trị nhỉ?" Tranh Tranh mở to hai mắt, đầu liên tục dập thật mạnh xuống sàn. "Nương tử, nô tì sai rồi, nô tì không nên có suy nghĩ không an phận. Nô tì có thể làm trâu làm ngựa cho ngài, thỉnh ngài cứu nô tì." Hương Vy lạnh lẽo quét mắt nhìn Tranh Tranh. Đám cung nhân này có điều không biết. Yến Bắc Nguyệt trước kia có bốn nha hoàn, bất quá đem vào cung không phải là hai người Hương Lan cùng Hương Vy nàng, mà là ba người, cung nữ còn lại kêu Hương Tuyết, là một cái hiểu biết y thuật cô nương. Nàng thực ra không phải thân phận nha hoàn, nhưng gặp nạn được Yến Bắc Nguyệt cứu, từ đó để trả ơn, liền đem thân phận biến thành nha hoàn thiếp thân đi theo Yến Bắc Nguyệt. Hương Tuyết dựa vào quen biết được một nữ quan, trà trộn nhập cung, đổi tên thành Lam Tuyết, được phân đến Phụng Thần uyển (*) làm việc. Do vậy, đi lại rất nhiều, cũng quen biết được nhiều, đã tiếp cận một số cung nhân của Ngưng Ngọc điện, qua quan sát cùng lợi dụng thời cơ kiểm tra mạch, Hương Tuyết đã xác nhận, Ngưng Ngọc điện chỉ có duy nhất một cái thái giám bị hạ thuốc. Yến Bắc Nguyệt cười nhạt, giọng nói lạnh như băng vô nhân tính vang lên: "Hương Vy, Hương Lan, gọi bà tử đem nàng ta ra ngoài." Tranh Tranh lúc này hoàn toàn sụp đổ, vô vọng thét lên: "Nương tử, nương tử.." Tiếng thét của nàng ta xa dần, cuối cùng biến mất hẳn, Hương Lan, Hương Vy cùng Tiểu Lý Tử nhìn nhau, cuối cùng Hương Lan lên tiếng: "Nương tử, cái tiểu cung nữ đó, cứ như vậy giết đi?" Yến Bắc Nguyệt khóe miệng hơi nhếch. "Liền kết thúc nàng, để kẻ đằng sau lộ ra. Bản dung hoa chính là không tin, Hiền phi kia đồng ý đứng nhìn một cái cung nữ sau khi làm việc cho mình xong, liền chủ ý bò lên giường hoàng thượng, nàng ta cũng nhất định không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra dã tâm đầy lộ liễu kia của Tranh Tranh." "Ý của nương tử là", Hương Lan cau mày, "tin tức của chúng ta sai?" "Trong tay không có chứng cứ, không thể nói chắc. Bất quá các ngươi kiên nhẫn chờ đợi một chút, bản dung hoa tin tưởng kẻ đứng phía sau nhất định sẽ bại lộ." * * * Hiền phi thưởng thức ít điểm tâm nhỏ, có vẻ hài lòng với đường chưng tô lạc, nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Trong cung gần đây có cái gì sóng gió?" Cung nữ bên cạnh có chút buồn bã, không nghĩ đến Hiền phi nương nương vui vẻ một chút, lại hỏi này vấn đề, nàng lắc đầu: "Hồi nương nương, ngoại trừ vụ việc của Tranh Tranh, không có gì khác. Bất quá, Yến dung hoa làm như vậy, là đánh vào mặt chúng ta, người thực không ra tay sao?" Hiền phi khóe miệng cong lên. "Bổn cung tại sao phải làm như vậy? Nàng ta thay bổn cung tay dính máu, không phải tốt hơn a? Cung nữ có dã tâm, muốn trèo cao trong cung không ít, chúng ta lại không thể ngăn cản các nàng. Có điều, cung nữ có dã tâm muốn hại chủ tử như Tranh Tranh, chết đi liền đỡ dơ bẩn cung điện." Cung nữ kia trong lòng vẫn buồn bực, chưa kịp nói gì, một tiểu thái giám đã hớt hải chạy vào, trông giống như bị ma đuổi, trên mặt cực kì xanh xao, xem ra đã chạy không chậm. "Nương nương, nương nương.." "Du dung hoa tỉnh rồi?" Võ Giai Y một thân váy lụa trắng bước dọc theo con đường nhỏ, bước ra khỏi Song Nguyệt hồ, cười một tiếng khen nơi đây mát mẻ, xong đó kéo khóe miệng, trầm tĩnh nói: "Xem ra chính là tin vui của hậu cung. Thật tốt a! Đại Kiều, ngươi trở về chọn ra ít đồ tốt cùng dược liệu bồi bổ thân thể, đem đến cho nàng." "Nô tì đã rõ." Cung nữ Đại Kiều hành lễ tuân mệnh, Võ Giai Y lại tính toán một chút. Khương Xuân Liễu bây giờ tỉnh lại, chắc chắn sẽ gây cho hậu cung một đợt sóng gió dữ dội, bất quá nàng không thể biết trước chính mình sẽ có bị cuốn vào hay không, liền phải thể hiện bản thân không tranh không đấu trong đoạn thời gian này. Mưu tính vì mình, lừa người dối quân. * * * "Hoàng thượng, Huệ phi nương nương cầu kiến.." Thanh âm dè dặt của Phương Lâm khiến Tôn Gia Kính không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Hắn hỏi: "Có chuyện gì?" Phương Lâm lựa lời, chậm rãi tâu: "Hồi hoàng thượng, hình như là liên quan đến Ngưng Hương cung." Cũng không nói rõ là quý phi nương nương hay dung hoa nương tử. Tôn Gia Kính không vội, hắn gác bút, đợi cho giấy Tuyên Thành khô hẳn, mới đem tờ giấy cuộn lại. Sau đó ra lệnh một tiểu thái giám cất đi nghiên mực, mới cho truyền Huệ phi. Lý Phương mặc bộ quần áo màu hồng đào, một đầu tóc đen bím thành hai bím tóc dài phân ở bên tai làm thành một kiểu tóc rủ, hoàn toàn khác biệt so với thói quen búi tóc của các phụ nhân, lắc lắc cái eo nhỏ bước đi, những cánh bướm tinh xảo trên cây trâm hồ điệp lại khẽ rung rinh giống như đang bay lượn theo nhịp bước của nàng ta. (*) Phụng Thần uyển: Viện làm nhiệm vụ quản lý vườn hoa của các cung trong toàn quốc, thuộc Tam viện của Nội vụ phủ.
Chương 25: Bãi giá Ngưng Hương cung Bấm để xem "Thần thiếp gặp qua hoàng thượng, hoàng thượng vạn an." Tôn Gia Kính phất tay, ý để nàng đứng dậy, lại đợi nàng ngồi xuống, mới bắt đầu chậm rì rì mở miệng hỏi. "Nàng muốn gặp trẫm, là có chuyện gì sao?" Huệ phi làm ra vẻ một bộ dạng thần bí, thấp giọng nói: "Hoàng thượng, tuy thần thiếp chính là vô căn cứ. Bất quá, hôm nay thần thiếp đi Ngự Hoa viên, vòng qua núi giả, là bắt gặp hai cung nữ đang nghị luận chủ tử-" Tôn Gia Kính mang theo tiếu ý, đáy mắt lại có chút trào phúng, cắt ngang lời của Huệ phi: "Cung nhân dám nghị luận chủ tử, nàng đã đem bọn chúng ra đánh chết thị uy?" Huệ phi có chút nghẹn, lắc lắc đầu. "Hoàng thượng, thần thiếp đương nhiên hiểu cái này. Chỉ là, các nàng nghị luận chuyện liên quan đến Du dung hoa." Tôn Gia Kính nhướn cao mày, biểu lộ tia hứng thú đầu tiên. Huệ phi len lén quan sát, bắt được tia quan tâm này, biết mình đã thành công đi được bước đầu tiên, liền tiếp tục nói, chỉ là hơi ngập ngừng: "Cái này.. đám cung nữ đó nói là, quý phi nương nương là người đứng sau âm mưu mọi việc, thao túng Yên Nhiên cô cô." "Hoang đường!" Một tiếng quát của Tôn Gia Kính, không có quá to, chỉ giống như hô lên, cũng không lật bàn lật ghế chỉ vào mặt Huệ phi, lại mang theo uy lực khiến nàng ta có chút sợ hãi. Huệ phi không dấu vết hít một hơi lấy can đảm. Nàng có gì phải sợ chứ? Kế hoạch đã bàn tính xong xuôi, sơ hở cũng không hề có, mọi việc đã được sắp xếp chu toàn, chỉ cần đợi lệnh hoàng thượng là có thể kéo được Ngụy Huệ Nhụy cùng Yến Bắc Nguyệt xuống đài, nàng cần phải thật bình tĩnh a. Nàng ta nhỏ nhẹ: "Hoàng thượng, thỉnh ngài bình tâm một chút. Đây cũng chỉ là lời nói suông từ đám rảnh rỗi tiểu cung nữ các nàng, chúng ta hà tất phải để tâm? Chi bằng bây giờ ngài ra lệnh lục soát Ngưng Hương cung, nếu như không có bằng chứng, liền có thể trị tội đám người các nàng." Tôn Gia Kính khẽ cười lạnh, nhỏ đến mức dù đang nhìn hắn, Huệ phi cũng bị niềm vui đang dần lớn lên trong trái tim nàng ta làm cho không để ý đến. "Hảo, vậy thì nàng cùng đi với trẫm Ngưng Hương cung." Huệ phi cúi đầu, hành lễ một cái, đáy mắt xuất hiện tia vui sướng cực độ. Thật không ngờ lại nhanh đến vậy. Nàng ta những tưởng đối với sự sủng ái của hoàng thượng dành cho Ngụy Huệ Nhụy, phải mất một thời gian để thuyết phục hắn. Ngờ đâu, chỉ cần vài câu nói, nàng đã tiến gần đến thành công. Ngụy Huệ Nhụy, nhìn xem, đến ông trời cũng giúp ta. Ngày tàn của ngươi sắp đến rồi a. Huệ phi cũng không có biết, khi chuẩn bị bước lên ngự liễn, Tôn Gia Kính đã hạ giọng, nói với Phương Lâm: "Tìm được thì giấu, báo riêng cho trẫm. Còn không tìm được, liền kéo cả Huệ phi theo đám tiểu cung nữ kia." Phẩm hạnh của Ngụy quý phi như thế nào, hắn còn không rõ sao? * * * Ngụy Huệ Nhụy một thân váy mỏng, trên cổ đeo một chuỗi dây chuyền trân châu. Một chuỗi dây chuyền với ba mươi hạt trân châu kích thước như nhau màu hồng, hạt to chắc tròn bóng, Yến Bắc Nguyệt trước giờ lòng tự trọng có thể xem là cao, không bận tậm mưu cầu đồ của kẻ khác, đặc biệt là những thứ là trang sức, thứ gần như là tượng trưng cho nữ nhân, lại nhìn cảm thấy đẹp đến mức đáng yêu, muốn sờ một chút. Trong lòng nàng lại tự mỉa mai bản thân, nếu muốn có những thứ này, nàng chỉ cần sủng ái cùng địa vị, tại sao phải ganh tị? "Yến dung hoa, ngươi nói xem, có phải trong cung gần đây có vẻ yên bình hay không?" Yến Bắc Nguyệt híp mắt cười cười, chưa trả lời vội, chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó trả lời: "Nương nương nhận xét thật đúng. Tần thiếp cảm thấy, tuy yên bình như thế này cũng tốt, lại thấy rằng có chút buồn chán." Ngụy Huệ Nhụy nghe vậy, tỏ ra đồng tình, cũng từ từ nhấp một ngụm trà, sau đó nói: "Yến dung hoa nói cũng thật có lí. Bản cung luôn cho rằng hoàng cung yên bình như vậy thật tốt, bất quá vẫn cảm thấy có chút thiếu, nghe ngươi nói, mới chính là vỡ lẽ, thì ra bản thân mình cảm thấy buồn chán, mới sinh ra ý nghĩ kia." Nàng vừa mới dứt lời chưa lâu, đã nghe thái giám thông truyền. "Hoàng thượng đến, Huệ phi nương nương đến!" Cả Yến Bắc Nguyệt cùng Ngụy Huệ Nhụy thâm tâm đều không tránh khỏi ngạc nhiên. Nhanh như vậy? Đám người kia thực sự không có chút kiên nhẫn nào hay sao? Ngụy Huệ Nhụy kéo khóe miệng, nghĩ nghĩ cũng không tránh khỏi vui sướng. Thật tốt! Như vậy liền tránh đêm dài lắm mộng. "Đi, chúng ta đi gặp hoàng thượng." Yến Bắc Nguyệt mỉm cười, ôn nhu nhìn Ngụy Huệ Nhụy. "Tần thiếp đã hiểu." Yến Bắc Nguyệt theo bước Ngụy Huệ Nhụy ra ngoài, nhìn thấy Huệ phi đang đứng phía sau hoàng thượng, môi chỉ để lộ một nụ cười nhẹ đúng tiêu chuẩn nhưng đôi mắt lại tràn ngập ý cười. "Thần thiếp gặp qua hoàng thượng, hoàng thượng vạn an." Huệ phi đợi Ngụy Huệ Nhụy hành lễ xong, cũng hành lễ một cái. "Quý phi nương nương kim an." Hành lễ xong, lại đưa mắt có ý chế giễu nhìn Yến Bắc Nguyệt. Yến Bắc Nguyệt mang theo cảm xúc khó chịu. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Cũng không phải ta không có ý hành lễ, còn không phải tuân theo quy củ đợi người có địa vị cao hơn hành lễ xong sao? "Huệ phi nương nương kim an." Yến Bắc Nguyệt cúi thấp đầu, liền suy nghĩ, cái ánh mắt đó cũng có thể dành cho kẻ thù mà nàng ta nghĩ rằng sắp hạ bệ được nhi. Lời của tác giả: Hai mẻ Nhụy và Nguyệt chưa có gì xảy ra mà cái mỏ đã kẻ tung người hứng rồi UwU.
Chương 26: Lục soát Bấm để xem Huệ phi nhận lễ của Yến Bắc Nguyêt, gật đầu ý tứ miễn lễ cho nàng, sau đó liền hỏi ngay: "Dung hoa muội muội đang ở chỗ của quý phi tỷ tỷ sao? Tình cảm hai người đúng là tốt thật." Yến Bắc Nguyệt cùng Ngụy Huệ Nhụy cư nhiên đều hiểu được nàng ta đang làm hoàng thượng nghi ngờ. Bất quá, các nàng chính là hợp tình hợp lí. "Huệ phi muội muội nói gì vậy chứ? Thỉnh an nhất cung chi chủ là nhiệm vụ của các phi tần mỗi sáng, Yến dung hoa đến chỗ bản cung cũng không có gì là lạ. Chẳng lẽ Nguyên Hoàn quý tần cùng Yến phương nghi không có đến chỗ muội thỉnh an mỗi sáng sao?" Huệ phi không ngờ Ngụy Huệ Nhụy không những phản kích lại nàng, còn kéo theo cả Tôn Tình Thiên cùng Yến Bắc Phương theo. Nàng ta ngọt ngào cười lại: "Quý phi tỷ tỷ nói đùa. Các nàng sao có thể. Chỉ là bình thường vào thời điểm này, các nàng đã trở về rồi." Yến Bắc Nguyệt nhìn Huệ phi, kì lạ tự lẩm bẩm, vẫn là âm thanh đủ to để hoàng thượng cùng Huệ phi nghe được: "Nhanh như vậy? Liền không phải quá miễn cưỡng đi.." Tôn Gia Kính không muốn nghe một đám nữ nhân lời qua tiếng lại, trực tiếp bước qua các nàng, tiến vào nhã thất. "Ngụy quý phi, Yến dung hoa, hôm nay trẫm cùng Huệ phi đến đây, chính là để lục soát." Ngụy Huệ Nhụy tuy đã biết trước, vẫn phải làm ra bộ dạng không tin được, quỳ xuống. "Thần thiếp cả gan hỏi, không biết là có chuyện gì, lại phải đưa người đến lục soát cung của thần thiếp?" Tôn Gia Kính không có trả lời, mà đưa mắt nhìn Huệ phi. Nàng ta đành phải lên tiếng: "Quý phi tỷ tỷ không cần lo lắng. Muội muội chỉ là đi ngang qua Ngự hoa viên, nghe thấy cung nữ đồn thổi không tốt về Ngưng Hương cung, mới nảy ra ý tưởng lục soát để chứng minh tỷ tỷ, đồng thời cũng có lí do chính đáng luận tội đám cung nữ không biết trời cao đất dày kia." Yến Bắc Nguyệt cùng Ngụy Huệ Nhụy trong bụng cười lạnh, vẫn là không có vạch mặt sơ hở trong lời nói của Huệ phi. Các nàng, chính là muốn để nàng ta thời khắc sung sướng nhất, đem nàng ta rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Lý Huệ phi thích thú thưởng thức vẻ chần chừ trên khuôn mặt của Ngụy Huệ Nhụy, cười thật sâu nói: "Quý phi tỷ tỷ, tỷ đây là đang cân nhắc, chẳng lẽ tỷ không muốn để hoàng thượng ra lệnh lục soát?" Yến Bắc Nguyệt quay đầu, một đôi mắt đẹp khó hiểu nhìn về phía Lý Phương, nhíu mày làm bộ suy nghĩ: "Huệ phi nương nương, người có vẻ vội vã?" Nàng ta nhanh chóng phủ nhận, còn đổ ngược lại cho Yến Bắc Nguyệt: "Bản cung như vậy ngươi còn nghĩ vội vã? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta thong dong đứng đây đến chiều sao? Hay ý ngươi là muốn hoàng thượng lưu lại đây lâu một chút?" Yến Bắc Nguyệt câu môi: "Nương nương nói gì vậy? Chủ ý là của người, sao bây giờ lại thành Ngưng Hương cung muốn giữ hoàng thượng lại?" Bị nói như vậy Huệ phi cũng không tỏ ra bất mãn, nàng ta thực không muốn so đo cùng kẻ sắp chết. "Hoàng thượng, ngài có muốn tiến hành bây giờ? Dù sao thời gian của ngài.." Nàng ta dừng lại, cắn cắn môi bối rối, Tôn Gia Kính lại cười lạnh, đến làm trò trước mặt hắn, bây giờ còn ra dáng quan tâm thời gian của hắn? Tôn Gia Kính không nói gì, chỉ phất tay, một đám cung nhân tiến vào, cẩn thận lục soát mọi ngóc ngách. Ngụy Huệ Nhụy cùng Yến Bắc Nguyệt cũng thực biết diễn, trong thời gian đó còn đứng một bên làm ra vẻ bồn chồn lo lắng không yên, khiến cho lòng cảnh giác của Huệ phi dần đi xuống mức thấp nhất, trước mặt Tôn Gia Kính vô ý lộ ra nụ cười đắc ý. Khoảng chừng hơn một nén nhang, một lão thái giám quay lại, không có bước vào nhã thất Ngưng Hương cung, mà báo lại với Phương Lâm, để hắn vào trong nói lại. Nghe được thông tin Ngưng Hương cung hoàn toàn sạch sẽ từ miệng của hắn, Huệ phi có chút sửng sốt, còn không tin vào tai mình. Bất quá, vẫn phải làm ra mình vui mừng. "Ta biết ngay mà. Nhất định là trong cung có kẻ ác ý, tung lời đồn không tốt về quý phi tỷ tỷ, khiến cho tỷ ấy thiệt thòi rồi.." Tôn Gia Kính có vẻ suy tư, sau đó hắn nói: "Huệ phi có chút hồ đồ, chỉ vì lời nói vô căn cứ của mấy cung nữ lại chạy đến chỗ trẫm ồn ào, nay phạt bổng lộc một năm, cấm túc nửa năm.." Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Yến Bắc Nguyệt cắt ngang: "Hoàng thượng, tần thiếp có một ý, thỉnh ngài đừng trách tội." Tôn Gia Kính nhướn mày nhìn nàng. "Ồ? Vậy nàng có ý gì?" Yến Bắc Nguyệt cúi đầu, khe khẽ nói, giống như sợ mình sẽ nói sai: "Tần thiếp nghĩ, không có lửa sẽ không có khói. Tiểu cung nữ đó nói, chưa chắc đã là vô căn cứ. Bây giờ Ngưng Hương cung danh tiếng đã tổn hại, tần thiếp có ý muốn thỉnh hoàng thượng cho lục soát lục cung, để không kẻ nào còn có thể nói bậy bạ nữa." Tôn Gia Kính cười, gật đầu sảng khoái đáp ứng: "Hảo. Vậy thì làm theo lời Yến dung hoa nói đi." Huệ phi cau mày, Yến dung hoa này là đang mưu tính cái gì. "Hoàng thượng, nếu đã như vậy, thần thiếp xin quay trở về đợi tin tức." Huệ phi khom người, lại bị Tôn Gia Kính nói: "Nàng đừng vội, ở lại đây hàn huyên một chút cùng quý phi và Yến dung hoa cũng được." Hơn nửa ngày, một lão thái giám quay lại chỗ Ngưng Hương cung, báo với Tôn Gia Kính. Chính là Lạc Oanh cung tìm được một lọ thuốc độc chôn sâu dưới đất, bên cạnh một gốc cây phía sau chính điện Lạc Oanh cung. Huệ phi đang ngồi trong nhã thất, nghe vậy bịch một tiếng quỳ xuống. "Hoàng thượng, thỉnh ngài minh giám. Thần thiếp chính là không dám làm chuyện thương thiên hại lý như vậy."
Chương 27: Võ Giai Y cầu kiến thái hậu Bấm để xem Hoàng đế cười lạnh, đáy mắt âm u nhìn về phía thân ảnh hồng đào kia: "Ngươi nói trẫm phải minh giám như thế nào? Bày ra trò này là ngươi, thuốc độc cũng là ở chỗ ngươi? Ngươi nói xem trẫm phải làm sao đây, Lý Phương?" Huệ phi mồ hôi chầm chậm chảy, hốc mắt có chút đỏ, dập đầu. "Hoàng thượng, thỉnh ngài minh giám. Thần thiếp bị người ta hãm hại." Tôn Gia Kính mỉa mai kéo khóe miệng. "Ồ? Vậy ngươi nói xem, ai hãm hại ngươi?" Tôn Gia Kính liếc nhìn Huệ phi, lạnh lùng nói: "Ngươi có bị hãm hại hay không trẫm không cần biết. Bất quá, ngươi ghen ghét quý phi, bôi nhọ danh dự Ngưng Hương cung, làm mất thời gian của trẫm, trẫm giáng ngươi tuyển thị, phạt bổng lộc một năm, cấm túc nửa năm chép kinh sám hối." Đến thời điểm này, Huệ phi cư nhiên nhận ra nàng ta mắc bẫy, vẫn là phải cắn răng, quỳ xuống khấu đầu tạ hoàng thượng khai ân. * * * "Ngươi nói sao?" Yến Bắc Phương đang thích thú mân mê một bộ đồ trang sức chất liệu vàng ròng, nghe Tâm Ly nói, đặt bộ trang sức xuống, hoảng hốt hỏi. Nhưng rất nhanh, nàng ta khôi phục thần thái điềm tĩnh bình thường, giống như mình không hề liên quan vậy. "Huệ.. Lý nương tử không thành công, còn bị hoàng thượng giáng chức?" "Quả đúng là như vậy, nương tử. Nàng ta bị giáng xuống bát phẩm tuyển thị, dọn vào ở Chỉ Nghi các trong Lạc Tiên điện." Yến Bắc Phương trào phúng kéo khóe miệng. Người tỷ tỷ kia của nàng, đúng thật không dễ hạ bệ mà. Lý Huệ phi có ngày hôm nay, nếu nàng không cẩn thận hơn một chút, khả năng cao sẽ trở thành Lý Huệ phi thứ hai. Lục Hải Linh khẽ nhăn mày, vòng bạc ngân trâm bạch sắc bị nàng ta thô bạo ném sang bên cạnh. "Chẳng phải bản uyển dung nói là đem thuốc kia chia đều các vị trí trong Lạc Oanh cung sao? Vì cái gì bây giờ lại biến thành một mình chính điện Lạc Oanh cung là có?" Tề Anh cùng với Khởi La hành lễ, sắc mặt hơi trầm nói: "Nương tử, nô tì xác thực đã chia đều chính điện Lạc Oanh cung, Tề An điện cùng Lạc Tiên điện, không biết vì sao bây giờ lại biến thành như vậy." Lục Hải Linh nhàn nhạt nhìn Tề Anh, chỉ yên lặng không nói gì. Nàng vốn là muốn kéo cả Lạc Oanh cung xuống nước, lại chỉ có một Lý tuyển thị trúng tên, bất quá hiện tại hoàng thượng đang cảnh giác, nàng chính là không thể xuống tay lúc này. "Ngươi tuy làm hỏng việc, vẫn không ảnh hưởng đến Chiêu Hạ điện, liền đem bỏ chuyện này ra sau đầu. Khoảng thời gian, tốt nhất là ngoan ngoãn yên phận, đừng gây động tĩnh gì để hoàng thượng nghi ngờ." "Nô tì đã rõ. Tạ nương tử dạy bảo." Lục Hải Linh gật đầu hài lòng, đi đến bên giường quý phi, nghiêng người dựa vào, đôi tay mềm mại ưu nhã rút xuống một cây trâm ngân quang, đưa cho Tề Anh, lại lấy xuống một đóa hoa vàng khảm trân châu đưa cho Khởi La. "Các ngươi trung thành, ta liền không bạc đãi, đi theo ta hưởng vinh hoa. Còn nếu có tâm tư khác, liền ghi nhớ, người nhà các ngươi đang ở trong tay Lục phủ." Tề Anh cùng Khởi La hành lễ, miệng nói tuân mệnh, đôi mắt lại không dấu vết tỏa ra hàn quang. Người nhà, Lục Hải Linh nhắc đến, không những không làm các nàng an phận hơn, lại còn khiến các nàng lòng hận thù mãnh liệt hơn. Đe dọa, rồi cũng sẽ có một lúc bị phản tác dụng. Mái ngói tráng men lặng lẽ chìm trong không khí yên tĩnh uy nghiêm mà tịch mịch của chốn hoàng cung. Bên trong cung thái hậu, Lâm ma ma nhẹ nhàng quạt cho thái hậu, mà thái hậu không chỉ an tĩnh dưỡng thần, mà còn giống như đang suy nghĩ gì đó. Bên ngoài Vĩnh Thọ cung có chút ồn ào, một vị ma ma đang đem chén đùi gà rán mỡ xuống, cau mày nhìn ra bên ngoài. Việc cung nữ dâng lên thức ăn có quá nhiều mỡ vốn cho thái hậu đã khiến bà không vui, lại còn có chuyện ở bên ngoài, khiến bà ta không khỏi tức giận. Trái lại, Lâm ma ma từ tốn phân phó: "Chiêu Đệ, ngươi ra ngoài, nhìn xem chuyện gì xảy ra? Đừng chậm trễ làm mất nhã hứng của thái hậu nương nương." Cung nữ tên Chiêu Đệ vâng dạ một tiếng, xoay người bước ra cửa điện. Không lâu sau, nàng ta trở lại, sắc mặt u ám, thái hậu nhìn thấy như vậy, bỗng nhiên mở miệng: "Bên ngoài có cái gì?" Chiêu Đệ hành lễ, không có nửa điểm cười, âu sầu nói: "Hồi nương nương, là Võ tiệp hoa đến nói muốn cầu kiến, bị cung nhân canh gác cự tuyệt, nói nàng không phải tứ phẩm liền không được gặp. Võ tiệp hoa cũng không năn nỉ khóc lóc gì, là định quay về, bất quá đám cung nhân bên ngoài nhìn thấy nàng dễ dãi, liền ỷ vào đó bàn luận chuyện của nàng." Thái hậu nhướn mày: "Sau đó?" "Sau đó, tiểu cung nữ bên cạnh Võ tiệp hoa đánh người của chúng ta." "..." Thái hậu trầm mặc một lúc, xem ra Vĩnh Thọ cung phải thanh tẩy lại nhân thủ một lượt nữa rồi. Thấy chỗ Võ tiệp hoa hoàng thượng ít đến, lại thấy nàng ta hiền lành nhu nhược, liền muốn làm gì thì làm sao? Quên mất vừa rồi nàng ta chính là được thăng lên nửa phẩm? So với Yến dung hoa tuy kém hơn, bất quá vẫn là cao hơn đám phi tần không được thăng lên kia, còn có cao hơn một đám cung nữ thái giám thấp hèn ngu xuẩn. Thái hậu nhàn nhạt nhìn Chiêu Đệ, nói: "Cho Võ tiệp hoa vào." Sau đó lại quay sang Lâm ma ma: "Đám cung nhân ngoài đó, sau khi Võ tiệp hoa trở về liền đem đi Thận Hình ti." Chiêu Đệ ra ngoài, không lâu sau đã dẫn theo một nữ nhân đi vào. Ánh nắng ấm áp từ bên ngoài điện lọt vào bên trong, mông lung chiếu lên kia một trương hoàn mỹ trên mặt Võ Giai Y. "Tần thiếp Võ tiệp hoa Võ thị, tham kiến thái hậu. Thái hậu nương nương thiên tuế." Thái hậu nhìn Võ Giai Y, liền nhìn ra nàng một bộ dạng rụt rè, còn chưa kịp nói gì, đã nghe nàng ta giành nói trước: "Tần thiếp mạo phạm đến Vĩnh Thọ cung, cũng quên mất cung quy phi tần tứ phẩm trở lên mới được diện kiến. Là Giai Y không đúng, thỉnh nương nương trách phạt."
Chương 28: Hoàng thượng so sánh Võ tiệp hoa với Văn Gia quý phi Bấm để xem Thái hậu đánh giá Võ Giai Y, so với bức họa ngày tuyển tú hôm đó thì quả thực tuyệt diễm hơn rất nhiều. Một tiểu mỹ nhân đôi mắt trong veo, nước da trong suốt, một thân cung trang màu tím không quá cầu kì, ngoại trừ chiếc vòng tay san hô cùng một cây trâm hồng ngọc bằng vàng trắng cố định tóc, trên người cũng không có trang sức khác. Thái hậu mở miệng: "Đứng lên đi. Ai gia không có trách phạt ngươi, cũng không cần quy củ đến mức như vậy. Vũ Trúc, lấy tú đôn cho Võ tiệp hoa." Thái hậu lại cười cười, điểm chú ý đặt tại cung trang cùng trang sức của Võ Giai Y. "Võ tiệp hoa, ngươi vì sao lại ăn mặc đơn giản như vậy? Là chê đồ trong cung sao?" Võ Giai Y lúc này đã ngồi xuống, nàng ta che miệng, ngượng ngùng cười: "Để thái hậu nương nương chê cười rồi. Là bởi vì tần thiếp muốn gặp ngài, lại nghĩ rằng ngài không thích y phục quá rực rỡ, sẽ làm chói mắt, mới mặc loại cung trang này." Thái hậu khẽ cười một tiếng, liền hỏi: "Ngươi muốn cầu kiến ai gia?" Võ Giai Y bỗng nhiên giảm nhỏ âm lượng: "Hồi nương nương, đúng là như vậy." Thái hậu nhìn ra Võ Giai Y hơi bối rối, nhấp ngụm trà, chậm rãi hỏi, giọng như trấn an: "Ngươi muốn cầu kiến ai gia chuyện gì?" Võ Giai Y một đôi mắt trong veo, bước về phía tâm điện, quỳ xuống. "Nương nương thỉnh thứ tội tần thiếp mạo phạm. Tiểu cô nương như tần thiếp nhập cung, có chút lạ lẫm, trong cung lại mới xảy ra biến cố, khiến tần thiếp sợ hãi.." Võ Giai Y ngập ngừng, vẫn lựa chọn tiếp tục mở miệng. Chỉ là, 'tần thiếp' trong miệng nàng bỗng chuyển thành 'tiện thiếp'. "Cho nên tiện thiếp vốn muốn cầu kiến thái hậu nương nương ban cho một phật đường, ngày ngày cầu kinh niệm phật mong cho hoàng cung không có sóng gió, lại không hiểu cung quy, đã phạm lỗi." Thái hậu quan sát đôi mắt của Võ Giai Y. Một đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần, cũng không có chột dạ chớp mắt. Nàng là đang nói thật! Thái hậu giãn đôi mày lá liễu, câu môi: "Hảo. Ai gia cho phép ngươi. Thời điểm này chỉ cần ở trong sườn điện niệm kinh thỉnh Phật là được." Võ Giai Y ngẩn ngơ, sau đó nghe một ma ma đằng hắng, giật mình, quỳ xuống tạ ơn. Kì thực nàng cũng không nghĩ sẽ nhanh chóng đến vậy. Võ Giai Y thời điểm trở về, vô tình gặp Tôn Gia Kính. Nàng ta đến gặp thái hậu là diễn trò, bất quá gặp được hoàng thượng, chính là không ngờ tới. "Tần thiếp gặp qua hoàng thượng. Hoàng thượng vạn an." Tôn Gia Kính để nàng đứng dậy, liếc nhìn y phục trên người nàng, cảm thấy thực tò mò nàng hôm nay là có nhã hứng đi đâu. Võ Giai Y liếc nhìn sắc mặt hắn, cúi đầu bẽn lẽn mỉm cười: "Tần thiếp là vừa đi Vĩnh Thọ cung trở về, không chú ý thời gian lại ngẫu nhiên gặp hoàng thượng. Thỉnh hoàng thượng trách phạt." Tôn Gia Kính có chút dở khóc dở cười, như thế này cũng trách phạt? Nhưng rất nhanh, hắn liền nắm được trọng điểm trong lời nói của Võ Giai Y. Võ tiệp hoa từ Vĩnh Thọ cung trở về? "Nàng từ chỗ mẫu hậu đi?" Võ Giai Y cúi người, khẽ khàng nói: "Hồi hoàng thượng, chính là như vậy." Tôn Gia Kính sắc mặt hơi trầm. Hắn ban đầu có chút buồn cười, là không nhận thấy. Bất quá, nữ nhân này nói ngẫu nhiên gặp hắn, còn đòi trách phạt, không biết là cố ý hay vô tình, nhưng chính là làm hắn khó xử. Không chỉ như vậy, nhắc đến Vĩnh Thọ cung, xem ra là lấy mẫu hậu hắn ra làm lá chắn. Nữ nhân thông minh hắn hiểu, như Yến Bắc Nguyệt có chút lộ liễu, trước mặt hắn ít đề phòng, hắn liền dung túng nàng. Như Ngụy Huệ Nhụy, nàng cũng thông minh, nhưng không đi quá giới hạn tàn nhẫn, hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Đáng tiếc, Võ Giai Y này lại thể hiện mình thông minh hơn người, bị hắn nhìn ra như vậy, thực sự là thông minh bị thông minh hại. Làm đế vương, dù cho là ai, cũng đều sẽ không mong muốn kẻ khác thông minh hơn mình, qua mặt mình. Tôn Gia Kính có thể vì nhan sắc của nàng ta, cho nàng ta một chút sủng ái, cũng có thể vì gia tộc nàng ta, cho nàng ta một vị trí. Bất quá, nàng ta tước vị từ nay trở đi vô phương vượt quá tòng tam phẩm. * * * Sau khi Võ Giai Y rời đi, Tôn Gia Kính mới thể hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nàng ta đến Vĩnh Thọ cung làm gì? Lại nhìn dáng vẻ đó, không giống như là bị đuổi về. Nghĩ như vậy, hắn sải bước đi về phía Vĩnh Thọ cung. Phương Lâm theo phía sau, liền đoán được, hắn đây là nghi ngờ Võ tiệp hoa. Yên ổn không muốn, gặp mặt đế vương còn cố tỏ ra hơn người, bây giờ thì thảm rồi. "Nhi thần gặp qua mẫu hậu, mẫu hậu kim an." Thái hậu thấy nhi tử đến, cũng rất vui vẻ, cười cười: "Hoàng thượng đến thật tốt quá. Mau ngồi đi. Hôm nay hoàng thượng có chuyện gì sao?" Tôn Gia Kính ngồi xuống, thong thả nhấp một ngụm trà, mới nói: "Nhi thần đi qua, tiện đường ghé vào thăm. Còn có, giữa đường gặp phải Võ tiệp hoa, nàng từ chỗ mẫu hậu đi ra sao?" Thái hậu cũng không giấu giấu diếm diếm, đem sự tình kể lại cho nhi tử, còn khen: "Đứa trẻ đó tâm địa cũng thực thiện lương, hiếm có trong hậu cung, lại không tranh với đời, hẳn sẽ yên ổn đến già." "Mẫu hậu cho rằng nàng ta nói toàn bộ là sự thật?" Thái hậu nhướn mày. "Còn không phải sao? Nàng ta bộ dáng không chút chột dạ, đôi mắt lại trong veo không có toan tính, hẳn là nói thật." Tôn Gia Kính lắc đầu. "Mẫu hậu nên đề phòng. Văn Gia mẫu phi năm đó chính là đồng dạng dùng vẻ ngoài thiện lương của mình đánh lừa mọi người." Thái hậu hơi nhíu mày. "Diễn kịch tốt được như tiện nhân đó, có được mấy người?"
Chương 29: Lòng trung thành của Hinh Nhi Bấm để xem Tôn Gia Kính có vẻ không đồng tình. "Mẫu hậu, không có được bao nhiêu người, không phải là không có." Thái hậu không hiểu tại sao nhi tử lại ngoan cố cứng đầu như vậy, cứ khăng khăng nghi ngờ một tiểu phi tần, thở dài: "Được, mẫu hậu sẽ cẩn trọng. Ngươi yên tâm đi." Tôn Gia Kính nghe như vậy, lại biết mẫu hậu mình nếu không làm sẽ không nói, lòng mới có chút an tâm, sau đó nghĩ nghĩ, nói: "Mẫu hậu không xử phạt cung nữ kia sao?" "Ngươi nói cung nữ nào?" "Cái tiểu cung nữ bên cạnh Võ tiệp hoa." Thái hậu thở dài. "Nàng ta cũng chỉ vì chủ tử mới thất thố, đắc tội ai gia. Ngươi khoan dung một chút, đừng tính toán chuyện này." Tôn Gia Kính cười lạnh, lòng thầm khinh bỉ Võ Giai Y làm cách nào thôi miên mẫu hậu thành cái dạng này, đối thái hậu nhìn thẳng, ngoài mặt dở khóc dở cười: "Mẫu hậu nghĩ nhi thần tính toán với một tiểu cung nữ?" "Ta đương nhiên không phải. Bất quá, nói như vậy, bởi vì không muốn ngươi trách phạt nàng. Dù sao, lỗi ban đầu là của người trong cung của ta." "Mẫu hậu định xử lí bọn hắn như thế nào?" Thái hậu cười nhạt. "Nô tài như vậy, tốt nhất là đưa đi Thận Hình ty." Tôn Gia Kính sắc mặt có chút âm trầm, giống như đang tính toán. * * * Cây cối xanh miết, dây leo tươi tốt quấn quanh cành cây, Tôn Tình Thiên một mình tản bộ sau Lạc Tiên viên, tâm trạng vẫn không chút nào tốt. Nàng ta vẫn còn mải nghĩ về cái chết của Điềm Điềm. Tôn Tình Thiên đưa tay vịn vào một cành cây, chau mày khi nghe âm thanh lao xao ở phía trước. Một đám cung nữ thái giám không lo làm việc, lại cứ tụ tập cùng nói chuyện phiếm, xem ra là nàng còn chưa mạnh tay. Tôn Tình Thiên bước đến gần, định cho đám cung nữ thái giám kia một bài học, lại nghe một tiểu thái giám có cái mũi hơi khoằm nói: "Hinh Nhi, có thật không? Ngươi đừng có nói bậy nha, vạn nhất không phải Lục nương tử làm, chúng ta nói lung tung, sẽ bị phán tội." Tôn Tình Thiên cau mày, tại sao lại có Lục uyển dung ở đây? Nàng ta đầu tiên là nghĩ tới đám cung nhân này do Lục Hải Linh sắp xếp vào, sau đó liền dừng chân, muốn nghe xem cái tiểu cung nữ kêu Hinh Nhi kia định nói cái gì. "Sao mà ta có thể nói bậy được chứ? Chính mắt ta nhìn thấy cùng nghe thấy bọn họ nói chuyện, Điềm Điềm.." Nghe đến tên Điềm Điềm, Tôn Tình Thiên gần như không khống chế được nữa. Nàng ta dẫm lên lá cây, xông ra quát lớn. "Ngươi vừa mới nhắc đến ai?" Nghe có tiếng người, đám cung nữ thái giám đều giật mình hoảng hốt, đặc biệt là cái cung nữ kêu Hinh Nhi. Tôn Tình Thiên đáy mắt lạnh lẽo nhìn xuống đám người vội vã quỳ xuống kia, hỏi lại một lần nữa: "Các ngươi vừa mới nhắc đến ai?" Tiểu cung nữ kêu Hinh Nhi run rẩy, vẻ mặt đặc biệt sợ hãi, bất quá đám thái giám cung nữ kia đều đồng loạt đưa mắt nhìn nàng, ý muốn nàng làm con tốt thí, đứng ra thay bọn họ hứng chịu cơn thịnh nộ của chủ tử. Hinh Nhi rốt cuộc dập đầu, giọng nói nghẹn ngào như xen lẫn nước mắt: "Hồi chủ tử, nô tì kêu Hinh Nhi, chính là biết được một chút về chuyện của Điềm Điềm." Tôn Tình Thiên vốn là huyết thống hoàng gia, được giáo dưỡng theo kiểu quận chúa từ nhỏ, ở nàng ta lộ ra một khí chất uy nghiêm mà các phi tần đều không có được, khiến cung nhân đối nàng ta có chút sợ hãi. "Nói cho bản quý tần biết, ngươi làm cách nào biết được chuyện của Điềm Điềm?" Hinh Nhi xem ra đã không còn khống chế được niềm sợ hãi nữa, bật khóc. Ngay sau đó, nàng ta lại bị ánh mắt Tôn Tình Thiên dọa sợ, đành nói trong tiếng nấc: "Hồi nương tử, nô tì ngày thường rất thân cận Điềm Điềm. Đột nhiên thấy nàng biến mất, lại không thấy ma ma nào nhắc đến nàng lười biếng gì đó, chủ tử cũng lại biết mặt nàng nhưng không có hỏi về nàng.." Tôn Tình Thiên lười nghe nàng ta dông dài nguyên nhân, thiếu kiên nhẫn cắt ngang, để Hinh Nhi nói vào trọng điểm: "Cho nên?" "Cho nên hoặc là nàng đã chết, hoặc là trốn đi. Bất quá hoàng cung nghiêm ngặt, nô tì cả gan nghi ngờ vế trước." Tôn Tình Thiên cau mày. "Còn Lục uyển dung là chuyện gì?" Hinh Nhi không những chần chờ, đầu còn hơn ngẩng lên, mắt cẩn thận đảo xung quanh một lượt, vẫn là không an tâm, sợ sệt nói: "Nương tử, tai vách mạch rừng, chuyện này nếu bị người ở cung khác nghe được, khẳng định nói được thóp chúng ta." Tôn Tình Thiên cười nhạt. "Lúc ngươi ở chỗ này ồn ào nói cho kẻ khác, không sợ cung khác nghe thấy?" Hinh Nhi chực muốn khóc nữa, cắn môi lo sợ nói: "Nương tử tha tội. Là do nô tì bát quái, não mới nhất thời trở nên ngu ngốc. Hinh Nhi sẽ không dám nữa." Lại còn dập đầu một cái. Mặt Tôn Tình Thiên vẫn không chút nào biến đổi, lạnh nhạt ra lệnh cho đám cung nhân kia lui đi, sau đó dẫn Hinh Nhi đi về nhã thất của nàng. Theo Tôn Tình Thiên tiến vào nhã thất, Hinh Nhi mắt tò mò nhìn quanh, không khỏi cảm thán đúng là gần nhã thất của chủ tử, cây cối so với mấy chỗ khác xác thực đẹp mắt hơn, dây leo được chăm sóc tốt, mọc lên nhiều, tràn lên bám vào tường sinh trưởng, rồi buông xuống so le không đồng đều. Hinh Nhi nuốt xuống nước bọt, trong một khoảnh khắc đầu nàng lóe lên suy nghĩ quá phận. Nhưng rất nhanh lại tự dập tắt. Nàng chính là một lòng trung thành, chỉ muốn cả đời phục tùng chủ tử, làm trâu làm ngựa, sẽ không thẹn với tâm, chết vì chủ tử cũng là một kiểu vinh quang, nàng nhất định không có hối hận.