Trọng Sinh Hữu Duyên Thiên Lý - Big Thunder

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Big thunder, Aug 27, 2020.

  1. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 79

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau toàn đội trở về, bốn người họ đi 2 xe ngựa, bởi bị thương nên không thể ngồi ngựa lâu được. An Văn Quế lúc sáng sớm gặp Lý Thống, mặt đã ngượng ngùng đỏ bừng lên, né tránh không nói mấy câu, cứ thế đi thẳng lên xe ngồi trước.

    Lý Thống chỉ biết đứng một chỗ cùng với Trần Hạ và Tiểu Đinh, nhưng chốc chốc là lại ngónnhìn ra chỗ xe ngựa kia. Trần Hạ nhìn thái độ này của Lý Thống, trong lòng ngứa ngáy, hậm hực cảnh cáo thiếu gia.

    "Cậu tập trung vào vấn đề được không thiếu gia, chuyện này thật sự quan trọng đấy."

    Tiểu Đinh đứng cạnh phụ họa theo Trần Hạ, lần đầu thấy hai người này hùa nhau.

    "Đúng rồi thiếu gia, đừng có chốc chốc lại ngó qua kia được không?"

    Tiểu Đinh chạy lại gần thiếu gia đứng chắn lại cái hướng xe ngựa, Lý Thống cười phẩy tay.

    "Được rồi, được rồi ta vẫn đang nghe mà."

    Bọn họ bàn thảo với nhau một hồi rồi lên đường trở về, cả dọc đường ngồi chung xe ngựa, Lý Thống bị túm gáy bắt ngồi bên xe ngựa với Tiểu Đinh và Trần Hạ. Còn xe kia thì An Văn Quế đi chung với gia nô.

    Lý Thống chốc lại vén màn bên cửa sổ xe, thò đầu ra ngó mấy hồi. Tiểu Đinh ngồi bên cạnh, bặm môi liếc mắt nhìn theo.

    "Thiếu gia, có gì khiến cậu phải lo lắng sao?"

    Lý Thống vẫn cố nhoài đầu ngó.

    "Không có gì đáng lo cả."

    "Thế sao thiếu gia cứ phải ngó ra ngoài nhìn gì suốt vậy!"

    Lý Thống giật mình chột dạ thu đầu vào trong.

    "An Văn Quế cũng bị thương, đi đường sóc nảy như này, ta là bạn có chút quan tâm, không được sao?"

    Trần Hạ giành lời trắng trợn.

    "Không được!"

    Tiểu Đinh khoanh tay trước ngực, cũng hùa theo gật gù. Lý Thống nhún vai, không muốn nói thêm với hai kẻ này, chỉ sợ nói nữa thành ra cãi nhau to.

    An Văn Quế ở xe sau, ngồi cũng không yên, khó chịu trong lòng sẵn rồi nên đâm ra hắn khó chịu cằn nhằn đủ điều.

    "Sao mà xóc thế nhỉ?"

    "Sao mà đường đi khó thế, có đi đúng đường không vậy?"

    "Đau tay quá, ngươi kiếm cho ta cái gì để kê tay lên đi."

    Nô gia bên cạnh đoán chắc thiếu gia nhà mình có chuyện khó chịu, bực dọc.

    "Thiếu gia, kê lên tay nải của nô đi ạ, có phải.. thiếu gia bực chuyện gì không?"

    Lý Thống ngả người ra sau, tay kê lên tay nải, chân dạng ra chiếm hết chỗ trong xe.

    "Đúng rồi, rất khó chịu, vô cùng khó chịu, bực quá.."

    An Văn Quế cứ thế nhăn nhó mặt mày, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy. Hắn bực vì Lý Thống không ngồi chung xe với hắn hay là bởi sáng nay Lý Thống không chào hắn lấy lời nào.

    Bọn họ đi mất ngày trời, cuối cùng cũng phải đến lúc chia tay. Tiểu Đinh quay về phủ, Trần Hạ lại có mật thư báo cấp tốc vào cung, một cách đầy bất ngờ.

    Bọn họ bốn người đứng một chỗ xa xa cổng trường.

    Lý Thống nhìn dáng vẻ bực mình, mệt mỏi của An Văn Quế, rất muốn đến gần cho nhóc con tựa vào người, muốn ôm vào lòng an ủi nhưng mà hiện tại còn Trần Hạ và Tiểu Đinh, Lý Thống cố nhịn xuống trong lòng, ánh mắt vẫn cứ nhìn tới An Văn Quế.

    Ngược lại An Văn Quế rõ ràng còn muốn bực tức, còn muốn cáu giận nhưng ánh mắt kia giống cơn thủy triều dâng lên đột ngột khiến lòng cậu dịu đi. Không thể nào dâng trào sự tức giận được, An Văn Quế né tránh cúi mặt xuống đất, bước ra một chút tạo khoảng cách với ba người. Hắn cần không khí để chấn chỉnh lại đầu óc bản thân.

    "Tại sao lại cho gọi vào lúc này vậy, trong cung liệu có biến gì rồi, chẳng nhẽ mấy lão già kia bắt đầu động tay."

    Trần Hạ nắm chặt bức thư nhàu nát trong tay.

    "Thiếu gia.. lấy được thuốc về rồi, thiếu gia có về phủ một lần không?"

    Lý Thống thật sự cũng muốn về phủ thăm cha, nhưng tình hình hiện tại cậu phải gấp rút vào trong cung để tránh bị phát hiện.

    Lý Thống lắc đầu, đưa túi vải bọc Shan Tuyết cho Tiểu Đinh.

    "Cầm cái này về, chờ ta nhờ người dẫn lang y tài giỏi tới chỉ dẫn cách sắc thuốc. Lúc này thật sự ta không thể về thăm cha được, nói với cha đây là thuốc được lang y tìm ra chứ đừng nói là ta bỏ học để mang về cho cha. Ngươi về nhà cẩn thận, có gì cứ gửi thư cho ta, gửi lời hỏi thăm của ta tới lão gia."

    Tiểu Đinh bịn rịn rất muốn kéo tay thiếu gia về phủ cùng mình, nhưng mà Tiểu Đinh hiểu rằng lúc này cố nài nỉ cũng vô ích, chi bằng nghe lời thiếu gia nhanh chóng trở về.

    Tiểu Đinh hành lễ chào Lý Thống, lên xe ngựa quay đầu chạy về phủ, Trần Hạ đứng tiễn một hồi sau cũng phải rời đi. Lý Thống đứng một bên chờ An Văn Quế dặn dò người làm, rồi đến bên, khẽ tới lấy nắm tay An Văn Quế.

    "Vừa rồi, có mệt lắm không?"

    Như rót mật vào tai, An Văn Quế bặm môi nhìn chằm chằm Lý Thống, cái con người này, từ khi nào chứ, từ khi nào cách nói chuyện lại ngọt ngào đến vậy. Khiến trái tim của An Văn Quế cứ thế cuốn theo, đập loạn hồi chẳng thể tỉnh táo mà đối diện.

    "Mệt chứ, mỏi hết người rồi này."

    Lý Thống quàng tay ôm lấy An Văn Quế, hôn lên đầu cậu một cái, dỗ dành.

    "Thật là cực cho em, anh cũng không muốn thấy em vì anh mà như vậy. Để anh đền bù cho em."

    An Văn Quế dúi mặt vào hõm vai Lý Thống, cả quãng đường nhớ người này muốn chết luôn, cuối cùng cũng được ôm, cũng được chạm vào người này rồi. An Văn Quế thỏa mãn, hạnh phúc, để cơ thể cứ thế dựa dẫm vào Lý Thống, để Lý Thống bao trọn cậu.

    An Văn Quế vùi mặt vào sâu hơn, hít lấy hương thơm trên người Lý Thống, lí nhí nói.

    "Chắc chắn phải đền bù rồi, mệt lắm đấy, lại còn phải ngồi một mình chứ.."

    "Dỗi anh sao?"

    "Ai thèm!"

    Lý Thống bật cười, nhóc con này sao đáng yêu đến vậy chứ, lúc yêu đương vào hệt như mèo con hờn dỗi nhưng vẫn cứ bám quấn lấy, đáng yêu.

    "Anh bảo anh sẽ đền bù mà. Chúng ta giừo cũng nên khẩn trương đi xe vào cung thôi, chẳng mấy mà bữa tiệc tổ chức. Vào nhanh không thầy phát hiện."

    "Đi thôi."

    An Văn Quế đan tay với Lý Thống, cả hai bước lên xe ngựa, chạy một mạch thẳng tới cung đình.
     
    Last edited by a moderator: Nov 21, 2022
  2. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 80

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả hai nắm tay nhau chạy tới khu vực được thông báo phân công trước đấy. Lý Thống nắm tay kéo An Văn Quế chạy sát mình, bọn họ chủ động liên lạc trước với anh em Lý Thuần, cứ theo hướng dẫn. Hai người chạy đến hậu viện đang chuẩn bị cho lễ hội, Lý Thuần đã đứng chờ sẵn, đưa đồ để họ phòng hộ.

    "Hai người đi về muộn vậy, cũng may trời xẩm tối rồi, nhá nhem không ai để ý. Đây cứ bê tạm hai hộp đồ này, đi theo tôi."

    Lý Thống nhận lấy hai hộp đồ, nặng trịch trên tay.

    "Sao nặng như vậy?"

    "Bên trong toàn là y phục ta vớ vội bên đoàn hát đấy, nhanh lên."

    Lý Thống cầm lên nhấc nhấc, kiểm xem bên nào nhẹ hơn, rồi mới đưa cho An Văn Quế cầm, đã vậy còn khẽ nói.

    "Cẩn thận."

    Lý Thuần đi trước, cầm đèn lồng soi đường, loạt hành động vừa rồi vẫn lọt được vào tầm mắt của cậu.

    "Đi đứng đừng rón rén quá, cứ đi như bình thường."

    Nói rồi ba người cứ thế đi theo hàng, lần đầu Huyền Nhân được bước chân vào trong cung đình, cái cảm giác nó tuyệt vời, diễm lệ, hoành tráng khiến cậu sởn gai ốc. Tuy là cơ thể Lý Thống nhưng bản chất Huyền Nhân cảm thấy khung cảnh này quá đỗi ảo diệu.

    Lý Thuần vừa đi vừa nói với hai người họ chuyện mấy hôm ở đây.

    "Mấy ngày hai người vắng mặt, bọn tôi cũng chỉ quanh quẩn trong hậu viện chuẩn bị mọi thứ, luyện tập các màn trình diễn. Từ khi đi săn núi về là lập tức vào trong cung luôn, phòng của chúng ta sắp đến rồi, nhưng không được rộng rãi như ở trường đâu, chúng ta ngủ chung với nhau, bốn người đó."

    Lý Thống chốc chốc lại nhìn An Văn Quế, thì thầm.

    "Có mỏi lắm không? Nặng lắm à, để anh xách cho."

    An Văn Quế lắc đầu, nói nhỏ.

    "Không cần, người anh đang bị thương mà, cái này em bê được."

    Lý Thuần đánh mắt liếc ra sau.

    "Hai người từ lúc trở về, cứ có gì đó mờ ám, thậm thụt."

    Lý Thống đẩy người Lý Thuần một cái.

    "Có cái gì chứ, mau đi đi, ta muốn nghỉ ngơi lắm rồi."

    Dọc đường tuy thi thoảng sẽ có người hỏi đi đâu vào cái giờ cấm, nhưng bọn họ đã tính sẵn lí do mang đồ cho lễ hội. Ba người bọn họ đi theo hàng lối, cuối cùng cũng đến phòng. Lý Thống và An Văn Quế vừa đẩy cửa vào, liền ném túi đồ sang bên, ngã người lên tấm phản lớn. Cả cơ thể nặng nhọc cuối cùng cũng được giãn cơ nghỉ ngơi rồi. Lý Thống nhắm mắt một hồi, mệt quá, chặng đường vừa rồi tốn của cậu không ít sức lực xém chút còn không giữ được mạng.

    Đang mơ mơ màng màng, tay Lý Thống như được nắm lấy, cậu mở mắt ra, thấy An Văn Quế nằm bên cũng đang nhắm mắt, tay nhóc con đan vào tay cậu, thi thoảng lại xoa xoa ngón tay cậu. Yêu chết được.

    Lý Thống cứ thế nhắm mắt tận hưởng, sự ngọt ngào này, đúng là buồn cười, người cậu từng ghét như thế, nào giờ lại khiến cậu yêu đến vậy.

    Thế mà hai người họ ngủ thiếp đi, mặc cho Lý Chưởng có lay gọi thế nào, Lý Thống cứ thế nằm ôm lấy An Văn Quế cho đến nửa đêm bỗng dưng giật mình tỉnh giấc. Cậu mắc buồn vệ sinh quá, ngóc đầu dậy thấy Lý Thuần còn đang ngồi đọc sách, cậu nhẹ nhàng tách người An Văn Quế, đắp chăn cho nhóc con thật kín.

    "Lý Thuần, chỉ ta nhà xí với. Buồn vệ sinh quá."

    Lý Thuần đặt cuốn sách xuống, tay chỉ ra bên ngoài vẽ đường hướng dẫn cho cậu. Lý Thống cầm lồng đèn, choàng áo lông thật dày rồi ra ngoài, nửa đêm đi vệ sinh chỗ này cũng hơi sợ thật, mà nhà xí thì xa, đi được mấy bước Lý Thống quyết định kiếm một thân cây to, khuất người rồi xử lý nhanh.

    Chạy lại chỗ khuất người, vừa giải quyết xong, Lý Thống nhìn thấy có bóng người vừa lướt nhanh qua. Mới đầu chưa nhìn rõ còn giật mình, sợ hãi tưởng thấy ma.

    Lý Thống cố mở to mắt, phóng tầm mắt xa hơn, nhìn kĩ hơn thì đó là Tảo Hướng. Nhịn không được cậu cầm đèn chạy tới, khẽ gọi.

    "Tảo Hướng, Tảo Hướng.."

    Người kia thấy có người gọi tên, giật mình, đèn trong tay có rung lắc mạnh mẽ, nhưng nghe đến câu thứ ba đã phát hiện ra đó là người quen gọi nên dừng lại.

    "Sao tối rồi, cô còn chạy ra đây làm gì vậy?"

    Tảo Hướng gương mặt xanh mét vừa sợ vừa lạnh, nhìn thấy Lý Thống, xúc động mạnh mẽ, nước mắt đã lưng chừng mắt.

    "Thiếu gia.. thiếu gia Lý Thống cuối cùng đã về rồi ạ. Tảo Hướng mừng quá, nhìn thấy thiếu gia.."

    "Đừng khóc chứ. Thế Huyền Dương công chúa thế nào rồi, khỏe không. Vừa mới tối nãy ta vào trong cung."

    Nghe nhắc đến Huyền Dương, Tiểu Hướng sắc mặt lo lắng, bối rối.

    "Thiếu gia.. cậu về đến nơi là yên tâm rồi. Huyền Dương công chúa, nàng ấy.. đang bị sốt nằm nghỉ ở phòng. Đêm hôm thế này Tảo Hướng ra ngoài vì chút việc riêng. Thiếu gia.. mau quay về phòng đi.. lần sau sẽ hẹn gặp nhau ban ngày."

    Lý Thống gật đầu, không nghĩ gì nhiều, đứng nhìn Tảo Hướng chạy khuất lối rồi mới quay về phòng. Còn Tảo Hướng trong lòng vui buồn lẫn lộn, chạy một mạch về phòng Huyền Dương. Lính gác bên ngoài nghiêm mặt chặn đường.

    "Ngươi làm gì đêm hôm vào phòng công chúa."

    Tảo Hướng đanh mặt, đáp trả.

    "Ta ra bếp, lấy thêm chút bánh cho công chúa, sao được không. Công chúa đang đói, nhanh đừng ngáng đường của ta."

    Hai tên lính còn lưỡng lự không cho vào. Bên cạnh đã có tiếng nói.

    "Cho vào trong, khẩn trương."

    Là hộ vệ Đinh Bảo Cung, được giao phó canh gác phòng của Huyền Dương. Tảo Hướng được cho vào trong phòng, ánh mắt trước khi khép cánh cửa không quên liếc Đinh Bảo Cung một cái.

    "Công chúa, công chúa.."

    "Có chuyện gì vậy.."

    Huyền Dương gương mặt buồn bã, đôi mắt vẫn còn sưng sưng, nhìn Tảo Hướng.

    "Thiếu gia Lý Thống trở về rồi, thiếu gia đã về rồi công chúa."

    Nét mặt Huyền Dương tươi vui hơn hẳn, nàng mỉm cười gật đầu.

    "Tốt lắm, cuối cùng Lý Thống thiếu gia đã trở về rồi."
     
    Last edited: Aug 22, 2023
  3. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 81

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ còn khoảng một tuần trăng nữa là tổ chức lễ, Lý Thống cùng mọi người chuẩn bị tấp nập, mấy hôm nay cố gắng tìm đến chỗ công chúa Huyền Dương thăm hỏi nhưng không thể. Lý Thống ngó nghiêng, dùng đủ mọi cách, quan hệ rồi cũng không thể. Bỗng dưng lại biệt tích như vậy, tất nhiên không khỏi lo lắng.

    Lý Thống kiếm một góc ít người qua lại, tựa lưng bên cột hiên nhà, trầm ngâm suy nghĩ đủ thứ. An Văn Quế bất ngờ từ đâu chạy tới, rón rén nhẹ nhàng từ đằng sau che mắt Lý Thống.

    Lý Thống nắm lấy bàn tay đang che mắt mình, xoay mặt lại, hôn lướt qua má An Văn Quế.

    "Thế nào? Còn muốn chêu nữa không?"

    An Văn Quế bị chêu ngược lại, ngượng ngùng, đánh vài cái vào người Lý Thống, mặt đã lại đỏ.

    "Sao không chịu đoán nghiêm túc, mà lại làm trò như thế. Bị bắt gặp thì làm sao?"

    Lý Thống cười cười rồi vỗ đùi, ý muốn An Văn Quế dựa vào đùi mình. Hai người dựa vào nhau, tình tứ như đôi uyên ương mặn nồng.

    "Lý Thống, dạo này anh vẫn đang nhờ người tìm Huyền Dương tiểu thư đó hả?"

    Lý Thống rất thích tụi mặt vào người An Văn Quế, vừa dụi vừa trả lời.

    "Đúng rồi, nhờ Huyền Dương tiểu thư chuyện anh trốn ra bên ngoài may không ai phát hiện vẫn chưa thể gặp lại cô ấy để cảm ơn tiện có vài chuyện muốn bàn!"

    Thoáng thấy nét mặt của An Văn Quế buồn bực, lạnh xuống vài phần.

    "Là nhớ người ta rồi chứ gì?"

    Lý Thống đâu có ngốc, lập tức ôm gắt gao eo An Văn Quế, dụi dụi vào người hắn.

    "Không phải mang ý như thế, đơn giản là bạn bè giúp đỡ nhau thôi. Em ghen sao!"

    An Văn Quế vẫn còn thể diện bản thân, đâu dễ thừa nhận như vậy, khoanh tay trước ngực, hất hất cằm.

    "Trước kia ngươi và tiểu thư kia rõ ràng còn chêu ngươi trước mặt ta, tại sao không thể nghi ngờ chứ."

    Lý Thống cười vài tiếng, hai tay vỗ vỗ má, để An Văn Quế nhìn thẳng mặt mình, hôn nhẹ một cái lên môi hắn, dụ dỗ.

    "Biết ngay mà, đừng suy nghĩ lung tung trong bụng. Nói nhỏ cho em.."

    Lý Thống nhướn người, thì thầm vào tai An Văn Quế, giọng nói ngàn lần mê trầm quyến rũ, phả hơi nóng vào tai, trời đang giá lạnh như vậy vừa ẩm ướt lại vừa ấm nóng, trong lòng An Văn Quế ngứa ngáy mấy hồi, tim hắn đập thình thịch.

    "Huyền Dương.. chính là công chúa đó."

    Mắt An Văn Quế mở lớn, hai tay chống bả vai đẩy Lý Thống giữ khoảng cách nhìn cậu.

    "Là công chúa thật sao"

    "Đúng rồi đấy, không nói đùa, nghiêm túc."

    An Văn Quế đánh một cái vào ngực cậu, hậm hực.

    "Thế sao ngươi giấu ta, giấu đến tận bây giờ mới nói."

    An Văn Quế giận quá hóa thẹn, hắn nhớ lại những lần xúc phạm Huyền Dương, những lời nói xúc phạm công chúa đều từ miệng hắn tuôn ra, không biết rằng sau này còn mặt mũi nào dám nhìn nàng. Hắn nhục nhã quá, người hắn yêu thế mà cũng dám chơi hắn một vố này.

    Lý Thống ra sức ôm lấy hắn, vuốt ve lưng hắn, vỗ về hắn.

    "Tại vì còn một chuyện nữa, bởi vì nó mà cũng chưa có nói cho em sự thật công chúa."

    An Văn Quế nheo mắt nghi ngờ, dẩu môi lên.

    "Còn chuyện gì giấu ta, mau nói nhanh."

    "Là.. do anh bị mất trí nhớ.. không thể nhớ chuyện trước kia, đã quên sạch.."

    An Văn Quế thêm lần nữa, bất ngờ đến ngã ngửa, lúc này kí ức ùa về dồn dập trong đại não hắn. Hắn nhớ về lần đó gặp Lý Thống trên phố, nhớ lại ngày tháng ở chung với nhau, nhớ lại những chuyện xa xưa hơn nữa khi hai người còn là trẻ con.. Nét mặt ngỡ ngàng, ánh mắt xa lạ, cả giọng điệu cũng xa lạ.. hóa ra là bởi vì Lý Thống đã mất trí nhớ. Trong lòng lại rấy lên hụt hẫng, xót thương, những chuyện cũ trước kia giữa hai người tuy không tốt lắm nhưng bởi Lý Thống nói đã quên sạch, trong lòng hắn An Văn Quế liền cảm thấy khó chịu, buồn bã như đã tuột mất thứ quan trọng.

    An Văn Quế ánh mắt thế mà đã hơi ửng hồng, hơi nước phân tầng.

    "Vì sao mà ngươi mất trí nhớ."

    "Bởi vì do anh, do anh ngỗ ngược, lười nhác lại phá phách, cha anh lần đó không nhịn được cho người đánh tới.."

    An Văn Quế khẽ run trong lòng, dù sao cũng là quý tử của một gia tộc, ấy vậy mà đánh vẫn không nương tay.. xót xa quá.

    Lý Thống thấy biểu cảm này của An Văn Quế, đoán mấy phần hắn đang thương xót, tức giận thay mình. Lý Thống vội giải thích.

    "Đừng buồn như vậy, cũng bởi tính anh quá ngỗ ngược đi, không còn đường dạy bảo tử tế, sau trận đánh đó mất trí tuy có thiệt thò với anh, nhưng mà sau đó chẳng phải anh đã mở mang được đầu óc sao. Chẳng phải hiện tại anh rất tuyệt vời sao?"

    An Văn Quế nhìn cậu chăm chú, nhìn ngắm dáng cười tươi lấy lòng trước mắt hắn. Hắn cũng suy nghĩ, có lẽ sau trận đánh đó, biến đổi Lý Thống tâm tính vặn vẹo hơn, thế nào thành ra chủ động yêu thương, nói lời kết đôi với hắn. Ấy thế mà hắn cũng đồng ý, đi thích người này. Vì sao lại đi theo hướng đường mà không thể nghĩ tới. Nhưng hắn hiện tại toại nguyện, hết sức toại nguyện với tình cảnh này.

    An Văn Quế hôn lên trán cậu, rồi ôm lấy cậu.

    "Cũng không sao hết, hiện giờ ngươi có ta rồi. Ta sẽ cùng ngươi ôn lại dần chuyện cũ, rồi sẽ nhớ hết ra thôi."

    Lý Thống gật gật đầu, vùi mình vào ngực An Văn Quế, vẫn không quên nũng nịu.

    "Ôm anh đi, ôm anh chặt hơn nữa, chặt hơn nữa đi.. ối tắc thở, khó thở.."

    An Văn Quế cười cười, cứ thế nghịch ngợm ôm chắc đầu Lý Thống trong ngực.

    Toàn bộ cảnh đẹp giữa hai người thanh niên, bên này sau bức tường hoa, một nữ nhân kia vô tình thấy trọn. Ánh mắt sợ ngây người, lẩm bẩm.

    "Đây chẳng phải thiếu gia nhà Thái úy và An thái phó đó sao?"
     
    Last edited: Aug 22, 2023
  4. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 82

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nữ nhân kia vội vã tính đi bẩm báo với hoàng hậu, nhưng chân chưa bước được lâu đã bắt gặp người không nên thấy, An thái phó. Nàng sợ hãi, bất ngờ khiến hai chân chút nữa khuỵu ngã. An thái phó kiêu kiêu căng căng nhìn tiểu nha hoàn này bằng ánh mắt khinh thường.

    "Ngươi đi đứng cho cẩn thận, mới ban ngày ban mặt như gặp phải quỷ, hay ngươi có tâm tư xấu xí nên mới có vẻ sợ hãi như vậy hả?"

    An thái phó tính bước qua người nha hoàn, để xem có chuyện gì. Nha hoàn nhất thời bí bách hết cách, ngăn cản vội vàng, giọng nói còn bất giác hơi to tiếng.

    "An lão gia, xin dừng bước, không có chuyện gì cả, chỉ là ban nãy.. nha hoàn có thấy cảnh hai con mèo đực.. gần gũi nhau nên hơi bất ngờ."

    An thái phó nheo mắt nhìn nha hoàn dưới chân, suy nghĩ một hồi, mới lên tiếng.

    "Có mỗi chuyện đó đã khiến ngươi sợ đến thế, chuyện yêu đương nam nữ giờ không còn như xưa, tất nhiên đến động vật cũng có thể như vậy."

    Nói rồi An thái phó bước đi, lão vào cung là có chuyện xử lý, thế nào lại mất công sức vướng mắc ở đây. Lão đi khẩn trương hơn, ghét bỏ lườm nha hoàn kia một cái.

    Nha hoàn sợ hãi đợi đến khi An lão gia đi khuất cuối đường rồi, mới quay lại ngó qua lần nữa, bên đó không có ai ở đó. Nàng bấm bụng sợ hãi, suy tính không biết nên nói hay không.

    Bên này hai thân ảnh quấn quýt với nhau, giật mình nghe thấy có tiếng người gần đó, cả An Văn Quế và Lý Thống nắm tay nhau không nhiều lời, lập tức rời đi. Bọn họ chạy ra đến gần nơi tổ chức mới buông tay.

    "Thật may không có ai thấy."

    An Văn Quế thở hổn hển, tay chống eo, nói.

    "Thật là mong rằng nhanh nhanh được trở lại trường học, chúng ta không khổ sở như vậy."

    Hai người tạm tách nhau ra hai nhóm riêng chuẩn bị các thứ. Trong cung không thiếu người, nhưng bữa tiệc này, thầy trưởng giáo nói năm nào cũng cùng góp biểu diễn, cùng chuẩn bị, vậy nên mới có chuyện này.

    Lý Thống sau vài chuyện xảy ra ở trường, mọi người lại có ánh nhìn khác về cậu, dần già đều được lòng mọi người, hiện tại ai gặp cũng thân, ai gặp cũng quý, cũng sẽ cùng nhau thỏa mái nói chuyện. Lý Thống hiện cùng vài đồng môn đang cật lực đẩy đẩy kéo kéo vài cái bàn dài ra sân chính.

    Vận động nhiều, là thấy nóng, người Lý Thống luyện tập võ nghệ dẫu nào vẫn là máu nóng, dễ chảy mồ hôi, cởi bớt áo ngoài ra, Lý Thống treo tạm áo trên cành cây. Dáng người cao lớn, săn chắc của Lý Thống giống một điểm thu hút, từng động tác bê vác, xắn tay áo, mồ hôi lấm tấm trên trán, đều khiến vài nha hoàn gần đó khó mà tập trung làm việc. Ánh mắt mê thích, ác liệt dính lên người Lý Thống, thi thoảng lại có vài người tủm tỉm cười.

    An Văn Quế bên này đừng tưởng hắn không để mắt tới, dĩ nhiên mắt hắn như diều sâu, săm soi từng động tác của Lý Thống, từ lúc Lý Thống cởi áo, để người khác nhìn thấy dáng vẻ đẹp đẽ ấy, lòng An Văn Quế thấp thỏm, khó chịu.

    "Dám cởi áo à, dám để người khác nhìn thấy hả, tên khốn nạn!"

    Miệng hắn lầm bầm, răng hắn nghiến chặt lại, tay hắn nắm chặt thành quyền dấu dưới ống tay áo dài dài. Lý Thuần đang bê xấp vải mỏi đến nhừ tay, thấy An Văn Quế đi đực một chỗ, miệng còn lẩm bẩm, cậu gọi với.

    "An thiếu gia, đứng đó làm gì vậy, phụ ta một tay với.. đau lưng quá.. ÚI đi đâu thế.."

    An Văn Quế xắn tay áo hùng hổ phi thân tới bên này Lý Thống, ánh mắt dán chặt lên người kia, chẳng màng xung quanh, tai cũng chẳng còn nghe thấy gì nữa rồi.

    "Lý Thống!"

    Gọi một tiếng, kéo sự chú ý của Lý Thống tới bên hắn, nheo mắt nhìn dáng vẻ cọc cằn kia lao tới bên mình.

    An Văn Quế ghen tuông, vung tay một cái vào ngực Lý Thống, khiến Lý Thống nhất thời mất thăng bằng ngã ngồi xuống, An Văn Quế kéo mặt cậu dán tới mặt hắn.

    "Tên lưu manh, tên khốn nạn.. đi ra đây cho ông."

    Lý Thống hoang mang mở lớn mắt, không hiểu chuyện gì, miệng ú ớ vài lời, đã bị kéo đi.

    "Văn Quế.. sao.. emmm.."

    An Văn Quế lừ mắt trừng lớn, gằn giọng.

    "Đi ra đây.. em cái gì mà em.."

    Hắn kéo cả người, giật cả cái áo khoác treo bên cây đi một mạch. Đằng sau mọi người ngơ ngác, ngó nhìn bóng hai người kia, lại phỏng đoán hai người này lại ghét bỏ nhau, lại gây sự không bỏ.

    An Văn Quế kéo Lý Thống một mạch về phòng, chân bước nhanh thoăn thoát, vừa giận vừa ghen, đến mắt đỏ, tai cũng đỏ. Lý Thống cứ thế để hắn kéo đi, phỏng chừng cũng đoán được đại ý chuyện này.

    "Văn Quế.. Văn Quế, em kéo anh về đây làm gì vậy."

    An Văn Quế đẩy cậu vào phòng, còn mình đóng sập cửa lại, trước khi chốt then cài cũng ngó nghiên một hồi xung quanh không có ai mới yên tâm.

    "Văn Quế, Văn Quế.."

    An Văn Quế nhìn dáng vẻ áo xộc xệch của Lý Thống, khuôn ngực ấy lộ ra áo thế mà bị kéo xộc gần tới bụn rồi. Lý Thống lại gần dang tay ôm lấy hắn, vuốt vuốt lưng hắn.

    "Em giận anh cái gì vậy, đánh một cái mà anh tưởng vỡ tim rồi chứ."

    An Văn Quế nheo nheo mắt, liếc xéo một cái, hậm hực.

    "Đánh thế còn nhẹ đấy, ngươi cái gì mà cứ phải cởi đồ ra, cứ phải để kín kín hở hở, ngươi xem có ra thể thống gì không, bao người nhìn vào.."

    "Ui nha.."

    Lý Thống biết ngay mà, biết ngay nhóc con này ghen mà, nhưng mà thật sự cậu thấy nóng, cảm thấy cởi ra mới bớt vướng víu, không có ý muốn chêu tức. Lý Thống giả bộ nhét nhét, kéo kéo lại chỉnh tề áo, rồi cầm lấy áo khoác bông kia mặc lại, xong xuôi còn cười đến tít mắt.

    "Thế nào, thế nào ấm ám và kín đáo chưa nào."

    An Văn Quế khoanh tay đứng nhìn dáng vẻ lấy lòng này, nhếch mép.

    "Ngươi còn dám cởi đồ lung tung thì.."

    Lại chưa kịp nói hết câu, Lý Thống đã hôn tới môi, mãnh liệt ôm sát, hôn tới cậy mở cánh môi, rồi tới hàm răng, lưỡi linh hoạt luồn vào trong, cuốn lấy lưỡi An Văn Quế, quấn quít, cuồng nhiệt, Lý Thống càng ngày càng yêu con người trước mặt này, không thể nào ghét bỏ, cho dù hắn có ngang bướng, vô lý, cậu cũng yêu.

    An Văn Quế cũng đáp lại nụ hôn của Lý Thống, nhiệt tình đáp trả, bọn họ ôm hôn nhau, xờ loạn một hồi lâu mới dứt ra được. An Văn Quế còn nghe thấy rõ tiếng tim đập, thình thịch từng nhịp như trống dồn, ánh mắt nhìn Lý Thống đắm đuối. Người này kéo hắn chìm sâu vào bể tình, hắn đến hiện tại hoàn toàn nguyện ý yêu đương, nguyện bên người này mãi mãi, yêu người này, yêu vô cùng.

    "Anh xin lỗi, là anh vô tình, vô ý đã khiến em phải giận như vậy."

    Nói xong lại ôm chặt An Văn Quế trong lòng, Lý Thống hôn lên đầu hắn, dỗ dành. An Văn Quế quàng tay cũng ôm chặt lấy cậu, vùi sâu mặt vào hõm vai.

    "Chỉ được cởi áo trước mặt ta, không được chỗ nào cũng tùy tiện, phải hỏi ta trước. Biết ngươi vận động sẽ nóng nhưng không được quá hở hang."

    "Biết rồi, biết rồi nè. Em như vợ anh vậy, phu nhânnn.."
     
    Last edited: Aug 22, 2023
  5. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 83

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm hôm đấy, sau khi dùng bữa tối xong, Lý Thống lại muốn hóng gió, cầm đèn lồng tản bộ một chút, lang thang lúc này trong hậu viện rất phù hợp, không còn nhiều người đi lại, lính canh cũng đang đứng chốt cách nhau một quãng tương đối, không gian rộng lớn, yên tĩnh khiến Lý Thống cảm thấy thư giãn vô cùng.

    Đang tản bộ một mình, trông không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió lay động lá cây xào xạc, chợt có tiếng bước chân chạy vội vã. Lý Thốn nhạy bén dừng lại, tìm kiếm tiếng bước chân lạ kia. Cậu cảm thấy tiếng chân này, có người đang cố tình chạy trốn, chẳng nhẽ trong cung có trộm.

    Lý Thống phóng ánh mắt tìm kiếm, phát hiện có bóng người in lên tường chỗ vườn cây. Cậu lập tức dò theo, thổi tắt đèn vứt sang một góc, thân thủ nhanh nhẹn đuổi theo kẻ tình nghi kia. Thấy bóng người nhanh nhẹn, thoăn thoắt, lúc phi nhanh lúc dừng lại quan sát, Lý Thống nấp sau một góc tường, bắt kịp kẻ kia không quá một trăm bước chân.

    Cậu phát hiện dáng người kia thế mà lại là nữ, một thân đồ đen, thắt gọn đai lưng. Lý Thống dựa thời cơ, dương đông kích tây, ném một viên sỏi gây sự chú ý với người kia, bên này phát hiện người kia mất cảnh giác, lập tức phóng thân lao tới. Lý Thống cơ thể to lớn, nhảy tới ôm chặt lấy nữ nhân kia. Hai người bất ngờ ngã lăn xuống bãi cỏ, người kia dù có giật mình cứng đờ người không kịp phản ứng.

    "Áhhh.. Ai.."

    Nữ nhân ngã đau, miệng lúc này mới kêu lên. Lý Thống đang ôm người này trong lòng chặt cứng, nghe thấy giọng nói thì lập tức thả ra, gương mặt đờ ra.

    "Chẳng phải Tiểu Hướng.."

    Nữ nhân thoáng chốc giật mình, phản xạ nhanh nhẹn vùng ra khỏi người Lý Thống, lúc này quay người nhìn Lý Thống, dò xét.

    "Là Tảo Hướng đúng không?"

    Lý Thống thì thầm hỏi lại, cậu bán tín bán nghi, trong lòng một đống thắc mắc. Nữ nhân kia, ngập ngừng vài giây không dám trả lời, nhưng nghĩ lại vẫn hé miệng đáp.

    "Thiếu gia.."

    "Là Tảo Hướng, sao lại lén lút ra ngoài tầm này vậy?"

    Tảo Hướng tính mở miệng giải thích thì bên ngoài hành lang có đoàn lính đi tuần. Nàng dứt khoát nắm lấy tay kéo Lý Thống chạy tới nơi an toàn.

    "Đi theo Tảo Hướng, rồi tính tiếp."

    Lý Thống cùng Tảo Hướng chạy đến một nhà kho chứa củi rất xa, hẻo lánh. Lúc này trốn vào bên trong nhà kho, Tảo Hướng ngó xung quanh đảm bảo rằng không có ai bên ngoài, mới yên tâm tìm chỗ ngồi rồi mở ống lửa châm một ít lửa nhóm lên làm ánh sáng.

    Lý Thống nãy giờ đều im lặng chạy theo, trong lòng hoài nghi đủ thứ. Liệu rằng trong cung xảy ra chuyện gì, liệu rằng công chúa hiện tại ra sao, tại sao lại phải lén lút trong đêm như vậy..

    Tảo Hướng hiểu rằng Lý Thống có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ổn định được ánh sáng, Tảo Hướng chủ động kể.

    "Thiếu gia.. hiện tại công chúa đã bị cấm túc trong phòng riêng rồi. Chuyện này có chút ảnh hưởng liên quan đến thiếu gia."

    Lý Thống nhạy bén liền nghĩ ngay tới chuyện có kẻ cố gắng giết mình lần đầu khi đi cùng Huyền Dương công chúa.

    "Nhưng tại sao có người biết vụ đó."

    Tảo Hướng cũng lắc đầu, nàng bặm môi, nói ra phán đoán.

    "Sau lần đó, công chúa về lại cung, hoàng hậu liền cho gọi vào phòng của người, Tảo Hướng đứng ngoài không được vào trong, đến khi công chúa ra khỏi phòng thì lập tức hoàng hậu cho người đưa công chúa về phòng riêng và cấm túc ra khỏi phòng, cũng không cho ai vào bên trong. May mắn rằng Tảo Hướng là người duy nhất có thể ra vào nhưng cũng rất hạn chế."

    Lý Thống không ngờ rằng chuyện này tai vách mạch rừng đã đến hẳn trong cung nhưng tại vì sao khi cậu trở lại trong này không có vấn đề gì cả. Lý Thống lần theo manh mối, suy đoán một hồi.

    Chuyện cậu bị truy sát hai lần, cần nhanh chóng điều tra rõ ràng chúng có cùng một nhóm người không, chuyện này càng lúc càng liên lụy nhiều người, không chừng là còn tới cả An Văn Quế. Lý Thống nhíu mày, cậu thật sự quá chậm chỉ sợ bọn chúng trong tối đang lên kế hoạch tiếp theo.

    "Chuyện này chắc hẳn có liên quan đến sự vụ ta bị truy sát, chẳng nhẽ công chúa giúp ta điều tra lại để lộ sơ hở cho bọn chúng phát hiện?"

    Tảo Hướng không nói gì, cũng rơi vào trầm tư, nàng nhớ lại những việc đã làm, những người đã tiếp xúc từ ngày quay lại trong cung.

    "Không có ai.."

    Tảo Hướng lẩm bẩm, cô chắc chắn rằng mọi chuyện chỉ có cô và công chúa biết, không có người thứ ba. Lý Thống rối như tơ vò, cậu chợt nhớ bộ dạng hiện tại của Tiểu Hướng.

    "Nhưng Tảo Hướng sao lại mặc như vậy, công chúa cần làm gì sao?"

    Tảo Hướng vỗ đầu một cái.

    "Thiếu gia, thật ra là công chúa kêu Tảo Hướng cầm theo lá thư này gửi cho Lý lão gia."

    Lý Thống lại thêm chuyện bất ngờ khác.

    "Lại chuyện gì mà công chúa muốn gửi riêng cho cha ta?"

    Tảo Hướng cũng không ngần ngại.

    "Thiếu gia, còn một chuyện riêng tư khác nữa, hoàng hậu là cháu ruột của An thái phó. Từ trước, công chúa trong cung quan sát thấy vài chuyện, muốn mật báo cho Lý lão gia biết."

    "Nhưng An thái phó thì muốn gì chứ, tại sao công chúa lại phải làm như vậy?"

    "Bởi vì công chúa nhìn ra ông cậu của mình là người mưu mô, quỷ kế. Công chúa ấy, nàng từ bé đã được vua cha chỉ dạy đạo lý quân tử, lại được cha của thiếu gia chỉ dạy chuyện binh pháp từ bé. Đức vua rất yêu quý công chúa, rất muốn công chúa cứng cỏi, tài giỏi như nam nhân, không phải nét yếu đuối ủy mị, mà là thông minh, rắn rỏi, tinh anh.."

    "Vậy là rõ ràng có hai phe đối lập, công chúa theo phe của đức vua và phe còn lại là của An lão gia.."
     
    LieuDuong likes this.
    Last edited: Aug 22, 2023
  6. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 84

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người họ bàn chuyện trong nhà kho tối kia, ánh lửa yếu ớt cứ le lói trong đêm. Tảo Hướng còn đang tính kể cho Lý Thống, bên ngoài hình như đã có người phát hiện ra bọn họ. Tiếng bước chân dừng lại, có tiếng người.

    "Đằng nhà kho kia sao lại có ánh sáng.."

    Là hai tên lính canh đi tuần, dừng lại rụt rè đảo mắt về phía nhà kho.

    Lý Thống tinh nhạy đã nghe thấy tiếng bên ngoài, liền bịt miệng ra hiệu im lặng với Tảo Hướng. Tảo Hướng thoáng chốc bất ngờ, nhưng bản lĩnh của cô gái nhỏ này không bé, mất vài giây cô đã ổn định tư thế, cũng tập trung nhìn ra bên ngoài nghĩ kế.

    Lý Thống nhẹ nhàng rời tay khỏi miệng Tảo Hướng, di chuyển nhẹ nhàng ra gần góc cửa cách xa ánh lửa. Tảo Hướng cũng nấp người sau đống củi khô.

    Tiếng bước chân dò xét chậm rãi đang di chuyển dần về phía này, Lý Thống ngó qua khe cửa quan sát, rồi dơ hai ngón tay biểu thị có hai người bên ngoài. Tảo Hướng bên này nhanh trí, ra hiệu Lý Thống nấp kín, rồi lục trong người ra một lọ nhọ.

    Lý Thống bên này đã nấp kĩ, cậu quan sát hành động của Tảo Hướng.

    "Là làm gì vậy? Thật sự Tảo Hướng rất bình tĩnh, không hề sợ hãi.."

    Lý Thống thấy tiếng hai tên lính kia đã đến sát cánh cửa rồi, cậu lại càng thêm lo lắng, không biết ý đồ của Tảo Hướng là gì, nhưng cậu đã sẵn sàng thủ thế chiến đấu, chỉ cần hai tên kia đẩy cửa cậu quyết định sẽ ra tay đánh ngất.

    Nhưng giây trước giây sau, trước khi hai tên kia đẩy cửa vào, Tảo Hướng đã nhanh tay vẩy nước bên trong lọ nhỏ kia ra chỗ đống lửa nhỏ. Lý Thống được một phen trợn mắt kinh ngạc.

    Nước trong lọ nhỏ bắt mồi lửa, bùng lên kêu tanh tách rồi phát sinh ra những đốm lửa xanh lục bay nhảy trong không trung. Đúng thời khắc hai kẻ yếu vía kia mở cửa, vừa nhìn thấy lửa xanh nhảy nhót, lại nghe thấy đâu đây tiếng khóc nỉn non, âm u quá, đáng sợ quá. Hai kẻ lập tức chạy mất dạng.

    Sự việc chỉ xảy ra vẻn vẹn vài giây, nhưng đã đủ khiến Lý Thống ấn tượng sâu sắc. Tảo Hướng nhanh chóng nhảy ra khỏi đống củi, vẫy vẫy Lý Thống theo mình. Cô đeo khăn bịt mặt, dặn dò với Lý Thống.

    "Thiếu gia, nhanh! Chiêu này chỉ đuổi được bọn chúng đi trong chốc lát thôi, chúng ta khẩn trương thoát khỏi nơi này. Lý thiếu gia, chuyện đêm nay xin đừng kể cho bất kì ai cả. Chúng ta có duyên sẽ còn gặp lại nhau. Tình thế này Tảo Hướng phải khẩn trương thoát ra ngoài trước, thiếu gia cố gắng thoát nạn này."

    Nói rồi Tảo Hướng phóng thân nhanh nhẹn mất hút trong màn đêm, Lý Thống cũng lập tức ý thức quan sát xung quanh rồi thoát thân.

    Cậu không thạo địa hình ở đây, nên cũng mất thời gian hơn so với Tảo Hướng. Nhưng cuối cùng thì vẫn trở về an toàn. Đẩy cửa khe khẽ bước vào trong, Lý Thống thấy mọi người đều đã nằm trong chăn ngủ yên. Cậu khe khẽ đóng cửa lại, tiến lại gần chỗ ngủ.

    Còn đang chầm chậm rón rén, thì An Văn Quế xoay người ngồi dậy.

    "Về rồi à!"

    Lời vừa nói không quá to, nhưng vẫn đủ khiến Lý Thống giật mình, cậu vừa giật mình bởi An Văn Quế vừa giật mình vì chột dạ, nghe trong lời nói kia có vô vàn tức giận, dò xét cậu.

    Lý Thống khựng lại vài giây, mắt chớp chớp nhìn An Văn Quế. Gương mặt kia ba phần xò xét, bảy phần tức giận, An Văn Quế chùm chăn lên người ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm Lý Thống.

    Như thể bị bắt gian vậy, Lý Thống lập tức cười tươi đi đến gần, cởi lớp áo khoác bên ngoài ra rồi chen vào trong chăn, ôm lấy người An Văn Quế.

    "Em chưa ngủ sao?"

    "Còn hỏi! Mau trả lời, đi đâu sao giờ mới về?"

    An Văn Quế không khác gì bà vợ ghen tuông, trợn mắt phồng má tức giận, còn Lý Thống nịnh bợ lấy lòng cứ rúc đầu vào lòng An Văn Quế.

    "Anh đi dạo một hồi, mải ra chỗ hồ cá kia ngắm cảnh quên giờ về thôi mà.. Đừng giận nữa."

    "Không tin!"

    An Văn Quế đẩy người Lý Thống ra.

    "Thật đấy.."

    Lý Thống lại chồm người tới ôm lấy An Văn Quế, cọ mũi với An Văn Quế.

    "Không tin.."

    Lý Thống hôn lên môi hắn.

    "Thật đấy."

    "Không tin.."

    Lại hôn lần nữa.

    "Thật đấy."

    "Không Tin."

    Lại hôn.

    "Là thật"

    "Không tin.."

    Lý Thống ôm lấy An Văn Quế hôn tới, làm sao để dỗ tên nhóc con hay giận dỗi này đây. Làm sao để bớt nghiện đôi môi kia đây, An Văn Quế mới đầu còn làm giá cố tình đẩy đẩy người Lý Thống ra. Nhưng rồi vẫn là nguyện theo người này, Lý Thống càng hôn lại càng bạo, đè người An Văn Quế xuống, chùm chăn kín lên người.

    Hai người cứ lăn qua lăn lại trong chăn, như thể thuốc nghiện, cả hai đều hôn nồng nhiệt, vờn lấy nhau. Cơ thể An Văn Quế nóng rực, mới nãy ôm Lý Thống còn thấy hơi lạnh ngoài trời vương trên áo, giờ đã nóng hầm hập, nóng đến độ muốn cởi hết.

    Lăn lộn một hồi, vô tình đụng phải trụ gỗ gần đấy, cộc một cái vào đầu Lý Thống, bọn họ giật mình tách nhau.

    An Văn Quế lo lắng xoa xoa đầu cho Lý Thống.

    "Có đau lắm không?"

    Lý Thống xuýt xoa một hồi, thấy An Văn Quế hết giận mình rồi, tủm tỉm cười.

    "Đau lắm, mau dỗ anh đi."

    "Làm bộ với tôi sao."

    "Không! Đau thật đấy, hay em thử đập đầu xem."

    "Điên hả. Cẩn thận hai người kia, tỉnh giấc."

    Thì thầm yêu đương một hồi mới nhớ ra có người bên cạnh. Hai người thò đầu ra khỏi chăn nhìn, may quá hai anh em bọn họ vẫn say ngủ không hề có biểu tình gì cả.

    Lý Thống lại nổi hứng chêu chọc An Văn Quế, cậu thò tay vào trong người An Văn Quế. Tay Lý Thống lạnh chạm vào người An Văn Quế khiến hắn giật mình, co rúm người lại.

    "Lạnh đấy, bỏ tay ra nhanh."

    "Tay anh lạnh cóng rồi, ủ ấm cho anh đi."

    "Ahhhh.. đừng đùa nữa.. lạnh lạnh.."

    Bàn tay hư hỏng, được đà chạm qua làn da của An Văn Quế, Lý Thống xoa xoa bụng nhỏ của An Văn Quế, bàn tay không ngừng di chuyển, lại chạm lên ngực An Văn Quế.

    Chạm tới nơi nhạy cảm chưa từng ai chạm tới, An Văn Quế cong người kêu một tiếng.

    "Ahhhh.."

    Nhanh chóng tự lấy tay bịt miệng, ánh mắt mở lớn nhìn Lý Thống. Lý Thống thấy vậy càng thêm kích thích, giọng nói lại thủ thỉ bên tai Văn Quế.

    "Kêu như vậy là quyến rũ anh phải không?"

    "Đừng nghịch nữa, bỏ tay ra đi.."

    An Văn Quế mặt đỏ, tay chân luống cuống kéo tay Lý Thống ra. Hắn sợ Lý Thống làm bậy ở đây, để bị phát hiện thì không còn mặt mũi nào nữa.

    An Văn Quế túm chặt lấy bàn tay nghịch ngợm kia, chúi đầu vào cổ Lý Thống, giọng lí nhí.

    "Xin.. anh đừng làm vậy nữa mà.."

    Lý Thống cảm thấy toàn thân nóng rực, An Văn Quế dạo gần đây rất biết cách hấp dẫn cậu, quyến rũ cậu. Lý Thống ngửa cổ hít một hơi lấy lại bình tĩnh, rút tay ra khỏi người An Văn Quế, ôm chặt lấy nhóc con này.

    "Tha em lần này.. nhưng mà đừng giận anh nữa."

    An Văn Quế không nói gì, cứ chúi mặt vào người Lý Thống, ôm chặt lấy cậu. Lý Thống biết nhóc con đang xấu hổ, cũng không dám chêu nữa, cậu xoa xoa đầu nhóc con.

    "Ngủ thôi."

    Rồi kéo chăn lên ngay ngắn, ôm An Văn Quế trong lòng, nhưng vẫn chưa thể ngủ được. Lý Thốn nhớ tới lời Tiểu Hướng vừa rồi, trong lòng thấp thỏm không yên, vô vàn suy nghĩ.

    Lý Thống ánh mắt suy tư cứ nhìn ra cửa sổ, nơi có ánh sáng nhàn nhạt từ ánh trăng rọi qua.
     
    LieuDuong likes this.
    Last edited: Aug 22, 2023
  7. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 85

    Bấm để xem
    Đóng lại
    TảoHướng trong đêm chật vật mang theo tâm thư của công chúa thoát ra khỏi cung, cưỡi ngựa lao vun vút tới Lý gia. Vừa đi lòng nàng như lửa đốt, chỉ sợ có kẻ phát hiện ra, cưỡi ngựa trong đêm trăng sáng rọi soi đường, không gian xung quanh tĩnh mịch, Tảo Hướng chốc lại ngó ra sau lưng, cảm giác như có kẻ đã bám theo.

    Trong lòng lại càng thêm lo lắng, cầm roi quất ngựa, càng gia tốc chạy nhanh hơn. Tiểu Hướng ngàn vạn lần thầm nhủ trời cao xin phù hộ cho chuyến đi lần này của nàng. Chỉ cần đưa được tâm thư tới tay Lý lão gia là được.

    Suốt quãng đường Tảo Hướng căng mình đề phòng, thật may cuối cùng cũng đã tới nơi, khuya khoắt như vậy, không biết có ai còn thức để mở phủ cho nàng. Trời thu đêm khuya rét, mưa phùn phủ ướt áo choàng của nàng nhưng nàng không màng.

    Nhảy xuống lưng ngựa vội vã gõ cửa phủ.

    "Có ai bên trong không, mau mau mở cửa."

    Không ai trả lời.

    "Có ai không.."

    Tảo Hướng càng thêm bối rối, nàng chạy lại tường bao của phủ, tính toán chuẩn bị nhảy qua.

    Xoạt một tiếng đằng sau đã thấy có mấy tên bịt mặt cầm đao chạy lại gần. Tảo Hướng nghĩ không ổn rồi, phải nhảy nhanh qua thôi.

    Nàng lấy đà, vọt thân qua bên kia tường bao, nhưng mấy kẻ lạ mặt kia đã nhanh chân đuổi kịp tới, một kẻ liều lĩnh vung đao chém tới trúng phải một bên chân của nàng.

    Tảo Hướng ngã được vào tường bao trong của phủ, máu bên chân chảy không ngừng, không còn thời gian nữa, bọn chúng cũng dám nhảy qua tường bao vọt vào trong.

    Tảo Hướng vội vã tập tễnh chạy, vừa chạy vừa hét.

    "Có thích khách, có thích khách, cứu mạng, Lý lão gia.."

    Nàng dùng hết sức mình để cảnh báo cho mọi người, bọn chúng lao tới, nàng cố gắng cầm cự lăn lộn tay không với bọn chúng. Lại trúng thêm một đao sượt qua vai.

    "Không ổn rồi.. mình kéo bọn chúng tới đây rồi.."

    Tảo Hướng bặm môi, cố gắng chống cự. Người trong phòng nghe thấy tiếng kêu cứu, lục đục tỉnh dậy. Lão gia tuy bệnh nặng nhưng là người tỉnh giấc sớm nhất.

    Lão gia nhanh chóng cầm đao xông ra cứu lấy Tảo Hướng. Một đao này vung tới cứu được một mạng của Tảo Hướng.

    "Mau nấp sau ta."

    Lão gia quát một tiếng, vung đao đẩy lui đám người kia. Lính canh trong nhà cũng đã ập tới, gia nỗ cũng đã kéo tới đông hơn, thật may mắn.

    Tiểu Đinh sợ hãi, cầm vội khay nến chạy lại, tay còn lại cầm chắc một đoạn giáo, nãy vớ được trong nhà kho đồ luyện tập của thiếu gia.

    "Lão gia.. bọn chúng là ai vậy lão gia.."

    Lão gia ánh mắt như hổ dữ, vung đao hét lớn.

    "Bao vây bọn chúng, tuyệt đối không để chúng trốn thoát."

    Tổng chúng có ba tên, hai tên kia nhanh nhẹn vung đao mở đường chém giết thoát được, còn một kẻ chậm chân ăn ngay một đao của lão gia, đã bắt lại được.

    Chuyện đêm nay láo loạn cả phủ, khiến ai nấy ngay cả lão gia cũng bất ngờ. Tảo Hướng đứng cạnh nãy giờ đã kiệt sức, khuỵu gối ngã xuống.

    "Mau đưa Tảo Hướng vào bên trong."

    Tiểu Đinh thấy lão gia quát lên, bấy giờ mới phát hiện có một cô gái ngã cạnh lão gia. Cậu ngạc nhiên đứng bất động, lắp bắp.

    "Sao.. sao lại là cô.."

    Lão quản gia cùng vài gia nô khác đưa Tảo Hướng vào bên trong, còn bên ngoài, lão gia cho triệu thêm vài người canh gác, đồng thời cho gọi Trần Hạ về phủ lập tức.

    Tiểu Đinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cũng không dám hỏi lão gia, chỉ lờ mờ đoán rằng chuyện này bắt nguồn khéo từ trong cung. Nhìn sắc mặt nghiêm túc của lão gia, có lẽ nó khá nghiêm trọng.

    Bất chợt trong lòng lại sốt sắng.

    "Thiếu gia.. liệu có vấn đề gì không?"

    Nghĩ tới thiếu gia đang trong cung, lòng cậu như có lửa, lo lắng, chắp tay thầm cầu nguyện.

    Lão quản gia ngó ra thấy Tiểu Đinh vẫn đứng thẫn thờ ngoài sân, hắng giọng quát.

    "Còn đứng đấy à, mau viết thư báo tin cho Trần Hạ nhanh lên."

    Tiểu Đinh giật mình, vâng vâng dạ dạ chạy đi thả thư bồ câu. Sau đó nhớ ra còn Tảo Hướng, lại chạy vội đi xem cô thế nào.

    Tảo Hướng cởi bỏ lớp khăn che, với áo choàng, lão gia cho gọi lang y.

    "Lão gia.. chuyện này là lỗi của Tảo Hướng."

    Lão gia lo lắng ngồi bên cạnh, đang cầm máu hộ cô.

    "Không phải lỗi của cô, chỉ là ta không nghĩ dám xấc xược như vậy cả gan nhảy vào phủ của ta để giết người."

    Tảo Hướng mặt mày sa sẩm, môi nhợt màu, dù đau nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, nàng lục trong người một phong thư.

    "Lão gia, công chúa gửi cho lão gia. À ban nãy.. lúc trốn từ trong cung ra.. Tảo Hướng có gặp thiếu gia.."

    Lão gia đang xé phong thư, nghe nhắc đến con trai, động tác ngừng lại.

    "Nó biết chưa?"

    Tảo Hướng lắc đầu.

    "Mới biết được xích mích giữa hai bên, chưa nói hết đã bị phát hiện, nhưng Tảo Hướng đã dặn thiếu gia tuyệt đối không được nói cho ai."

    Lý lão gia âm trầm một lúc, mới gật đầu, xé phong thư mở ra đọc. Nét mặt lại càng trông khó coi hơn, Tiểu Đinh bê thau nước nóng cùng mấy cuộn vải sạch mang vào.

    "Lão gia.. lão gia.."

    Lão gia nhét bức thư vào tay áo, ngồi ngay ngắn đỡ Tảo Hướng ngồi tựa lưng vào giường.

    "Tiểu Đinh đến phụ cô rửa qua vết thương, lát nữa lang y sẽ tới đắp thuốc cầm máu, ta nghĩ đêm nay cô nên ở lại phủ của ta. Sáng mai ta vào cung, rồi sẽ để cô vào cùng."

    Tảo Hướng dù không muốn nhưng hoàn cảnh lúc này là bắt buộc, không còn lựa chọn nào khác. Tiểu Hướng hành lễ với lão gia.

    "Tảo Hướng đội ơn lão gia, đêm nay phiền lão gia cùng mọi người giúp đỡ."

    Nói đoạn, ánh mắt chuyển hướng sang Tiểu Đinh, cô cũng biết Tiểu Đinh đang nghĩ gì, nhưng chuyện như này không nên nói cho quá nhiều người biết, bọn họ không có tội, không cần phải liên lụy vào.

    Lão gia đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng, còn lại Tiểu Đinh nhẹ nhàng lau vết thương cho cô.
     
    LieuDuong likes this.
    Last edited: Aug 23, 2023
  8. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 86

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm nhận được cấp báo cung tiến, Trần Hạ không có nghĩ gì quá nhiều. Thánh chỉ báo cậu thừa lệnh vua, cùng với hơn năm mươi quân lính đến huyện Thanh Nha cách đây năm trăm dặm mang pháo hoa, cùng các vật phẩm đến cho ngày lễ sắp tới. Trần Hạ nhanh chóng khởi quân đi tới Thanh Nha, tuy có chút thắc mắc nho nhỏ sao lại tới tận huyện Thanh Nha để lấy, nơi ấy gần như không có làng nghề làm pháo hoa, cũng là nơi xa xôi, nghèo nàn.

    Trên đường đi heo hút, vắng hoe, Trần Hạ cưỡi ngựa đi đầu, cậu cứ cảm thấy rằng con đường này có thứ gì rất kì lạ, cảnh giác xung quanh cho đến khi cậu đặt chân xuống phủ quan huyện Thanh Nha mới bớt phần nào lo lắng.

    Sau đêm đầu ăn uống no say, theo dự tính thì hôm sau sẽ lấy hàng rồi quay lai trong cung ngay, nhưng không hiểu sao, đàn ngựa lại bị trúng độc, hơn phân nửa đàn đều chết.

    Trần Hạ đầu đau nhức mở mắt đã nghe tin, lấy tay vỗ vỗ đầu rồi đi ra ngoài kiểm tra.

    "Ngày hôm qua là ai cho ngựa ăn cỏ?"

    "Bẩm là tên này ạ."

    Một kẻ tay trói bị lôi tới quỳ trước mặt Trần Hạ, hắn run rẩy dáng người nhỏ bé gầy gò.

    "Xin ngài tha mạng, tướng quân xin ngài tha mạng, tôi không biết là cỏ này có vấn đề.. xin tha mạng.."

    Trần Hạ nhe mắt, ánh mắt dò xét.

    "Cỏ này, ngươi lấy ở đâu?"

    "Dạ.. bẩm.. cỏ này là cỏ được mang theo đoàn ạ, vẫn là cỏ trước giờ đã qua kiểm tra mà.. nhưng lần này không hiểu sao ngựa ăn vào lại chết ạ.."

    Trần Hạ quay lưng, kiểm tra lại đám cỏ kia, nhìn rất kĩ, rất lâu, cũng ngửi qua một lượt nhìn vẫn không ra vấn đề gì. Thật sự đau đầu, với số lượng ngựa chết hơn nửa như vậy, tổn thất quá lớn, phải lập tức cho người đi kiếm ngựa về càng sớm càng tốt.

    "Cho người đi tìm ngựa đủ số lượng về đây, phải kiểm tra thật kĩ càng, còn số cỏ này nghiêm phong lại, ta phải kiểm tra cho kĩ tại sao tới đây rồi lại phát sinh ra chuyện như vậy?"

    Trần Hạ lại mất thêm một ngày nữa ở lại để đi kiếm đủ số ngựa, đồng thời cậu bắt đầu truy vết. Ngồi trong phòng, Trần Hạ tức giận đập tay xuống bàn.

    "Thật là sơ suất, sao mình lại có thể thiếu cẩn thận như vậy chứ?"

    Trần Hạ đêm qua uống quá chén, đến giờ vẫn còn chút mền mệt, không hiểu sao cả người cứ mỏi nhừ, Trần Hạ lúc này mới để ý trong phòng hình như có mùi thơm rất thỏa mái, rất thích, cậu hít một hơi sâu, cảm thấy mấy nơi đau nhức trên người thế mà giảm bớt.

    Nhìn thấy lư hương nhỏ trên bàn, tâm lý cũng dễ chịu hơn rồi, ngồi xuống chạm qua lư hương nhỏ.

    "Quan huyện nơi này cũng cẩn thận, chu đáo.."

    Nhưng mùi hương này sao lại dễ chịu đến độ khiến cậu muốn nhắm mắt như vậy, thật sự nặng trĩu mi mắt, Trần Hạ ấy thế mà cũng có lúc gật gù trên bàn.

    "Không được rồi, hình như mình chưa hết say thì phải.. buồn ngủ quá.."

    Trần Hạ cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng cơn buồn ngủ cứ thế lấn át, cuối cùng thì cậu vẫn chịu đầu hàng leo lên giường ngủ.

    Trần Hạ cứ thế mê man suốt một ngày, đến khi trời đã tối, thuộc hạ của cậu lo lắng gọi cậu dậy ăn tối thì lúc đó Trần Hạ mới tỉnh lại.

    "Tướng quân, ngài ốm sao?"

    Trần Hạ cả người nặng như trì, có hơi váng đầu, cảm giác mệt mỏi sau giấc ngủ còn hơn trước.

    "Ta cũng không rõ, nhưng đầu thấy mơ hồ, người thì nặng nhọc, khó chịu.."

    Thủ hạ lo lắng đưa cho cậu một chén trà để cậu uống. Uống được vài ngụm cảm thấy đỡ hơn.

    "Tướng quân nên ăn chút gì đó, rồi hẵng nghỉ ngơi."

    Trần Hạ trả chén trà lại cho thủ hạ, lắc cổ tay người này.

    "Ta muốn đi tắm trước, tắm rồi ăn."

    Một lát sau đã có bồn tắm nóng hơi tỏa ra kín cả căn phòng, Trần Hạ ngâm mình trong bồn, ngả người ra tựa vào thành bồn, hơi nóng cứ phả lên trong không trung, nhiệt độ ấm nóng kích thích từng nấc da thịt khiến Trần Hạ thư giãn phần nào.

    Ngả lưng nhắm mắt thư giãn, đầu óc cậu cũng thanh tỉnh hơn phần nào. Trần Hạ ngâm trong bồn rất lâu, nhịp thở đều đặn, cơ thể săn chắc với những vết sẹo không cách nào xóa đi được, cơ thể của một chiến binh trải qua rất nhiều nguy hiểm, khắc nghiệt.

    Trong cái không gian im ắng, Trần Hạ bỗng nhiên bật dậy, trợn mắt, vẻ mặt hoảng hồn.

    "Không ổn rồi.."

    Trần Hạ tự nhủ với bản thân, tại sao lại bất cẩn như vậy chứ. Cậu lập tức rời khỏi bồn, choàng áo mặc vào nhanh chóng cho gọi người vào.

    "Đã kiếm được ngựa chưa?"

    "Dạ bẩm, vẫn chưa đủ số ngựa."

    Trần Hạ đập tay xuống bàn, cậu hít một hơi.

    "Ta không cần biết bằng cách nào, nhưng ta muốn nội nhất đến ngày kia là có đủ ngựa."

    "Tuân lệnh tướng quân."

    Trần Hạ suy ngẫm điều gì đó một hồi, vẫy thủ hạ lại gần thủ thỉ bên tai. Đêm xuống càng thêm lạnh, nhưng Trần Hạ không dùng bếp lửa để sưởi, Trần Hạ nhìn cái lư hương nhỏ trên bàn vẫn còn đang tỏa ra mùi hương, cậu lạnh lùng dập tắt nó, ném nó văng vào góc tường.
     
    LieuDuong likes this.
  9. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 87

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý lão gia đêm đó, triệu tập Trần Hạ trở về, đồng thời cho lính canh nghiêm ngặt trong phủ. Còn Tiểu Đinh thì cả đêm túc trực bên cạnh Tảo Hướng.

    Lúc cầm máu cho vết thương, tay thì run lẩy bẩy, trong đầu thì có hàng ngàn câu hỏi, nhưng miệng lại chẳng mở được. Tảo Hướng nhìn không nỡ, cô nắm tay của Tiểu Đinh thều thào.

    "Tôi tự cầm máu được, cậu không cần phải giữ nữa đâu."

    Tiểu Đinh tiết chế lại sự sợ hãi, dù tay còn khẽ run nhưng cậu tuyệt đối làm sao có thể không cứu giúp cô gái này.

    "Đừng nghĩ nhiều, cô chỉ việc nghỉ ngơi thôi.."

    Tảo Hướng ngả người ra ghế, mắt nhắm hờ, giọng chua chát.

    "Đêm rồi còn tới gây phiền hà cho Lý lão gia cùng mọi người.."

    "Thật sự thì.. trong cung đã xảy ra chuyện gì vậy?"

    Tiểu Đinh không nhịn được nữa, ngập ngừng hỏi.

    "Trong cung hả.. lúc nào chả có chuyện chứ.."

    "Không phải chuyện kia, mà ý tôi muốn hỏi, chuyện đêm hôm cô vào trong phủ, có liên quan gì tới Lý lão gia.. hay là thiếu gia có chuyện rồi.."

    Tảo Hướng lắc đầu, bên cạnh Tiểu Đinh lo lắng nhưng tay chân vẫn để ý mà thay băng vải cầm máu cho cô đợi thầy lang.

    "Chuyện này không liên quan tới thiếu gia đâu.. chuyện này là chuyện riêng giữa công chúa và Lý lão gia.. tôi không tiện nói."

    Tiểu Đinh nghe vậy biết cho dù cố hỏi cũng không nghe được sự thật, cậu biết ý dừng lại, vừa hay đúng lúc lang y tới sơ cứu cầm máu, xử lý vết thương cho Tiểu Hướng. Tiểu Đinh ngồi cạnh chăm chú lắng nghe lang y kê thuốc dặn dò.

    Tiễn lang y đi rồi, cậu vẫn ngồi cạnh giường hỏi han Tảo Hướng.

    "Cố gắng nghỉ ngơi, nếu mai chưa thể về được thì cứ ở lại đây, có chuyện gì Lý lão gia sẽ giúp cô viện một cái cớ nào đó để công chúa yên tâm."

    Tảo Hướng lập tức lắc đầu.

    "Không được, vết thương này chỉ mất máu thôi không có mất mạng, tôi nghỉ tạm qua đêm nay ngày mai sẽ quay lại trong cung luôn. Không thể chậm trễ."

    Tiểu Đinh nhìn thấy sự lo lắng, bất an trong ánh mắt của Tảo Hướng, chuyện gì mà khiến công chúa phải kêu người tới phủ báo tin vào đêm khuya, không những thế còn có người ám sát đằng sau. Chuyện gì quan trọng khiến lão gia phải triệu tập Trần Hạ lập tức trở về, rồi có cả lính gác nghiêm ngặt, thật sự đây không phải chuyện gì bình thường gì cả.

    Tiểu Đinh yêu quý Lý phủ, tôn trọng lão gia và yêu thương thiếu gia, nhờ lão gia mà cậu có cuộc sống ấm no như bây giờ, chuyện gì động tới sự an nguy của hai người họ, cậu nguyện hy sinh tính mạng này để bảo vệ.

    "Tảo Hướng, chuyện gì vậy, cô nói cho tôi nghe đi. Chuyện gì mà kinh động lão gia tôi đêm khuya đến như vậy, hiện giờ sức khỏe lão gia cũng không tốt, tôi lại càng không thể đứng trân ra đó nhìn lão gia như vậy."

    Tảo Hướng nhìn vào đôi mắt sáng của Tiểu Đinh, hỏi.

    "Cậu là gì mà đòi biết mấy chuyện đó?"

    Nét mặt lạnh lùng của Tảo Hướng khi hỏi ngược lại, như mũi tên lạnh lẽo xuyên thẳng vào tim cậu.

    "Thế tại sao cô lại vì công chúa mà nguyện hy sinh tính mạng?"

    Tảo Hướng cũng bất ngờ, cô nhìn Tiểu Đinh trước mặt, giây trước còn thấy cậu hiền lành, yếu đuối. Giây sau đã thấy ánh mắt kia sáng ngời, gương mặt lạnh lùng, phi thường mạnh mẽ.

    TảoHướng im lặng vài giây suy ngẫm, Tiểu Đinh ngồi cạnh lưng thẳng tắp, kiên định.

    "Tôi vẫn ngồi đây sẵn sàng nghe cô kể, tôi nguyện vì lão gia mà làm tất cả."

    "Chuyện trong cung, dù tôi có nói cậu cũng không hiểu, nhưng tôi chỉ nói đại khái qua thôi, sau này chuyện này thêm cậu biết nhất định không thêm ai biết, cậu biết rồi thì hy vọng một lòng giúp sức, bảo vệ lão gia.."

    Tiểu Đinh gật đầu, ánh mắt thành tâm lắng nghe.

    "Trong cung hiện giờ càng lúc càng loạn, cậu vẫn biết có hai phe đối lập nhau, hoàng hậu và An thái phó theo phe đối lập. Lý lão gia ba năm trước thất bại dẹp loạn ở vùng Tàn Chi, chuyện này làm mất một lượng kim ngân trong ngân khố, An lão gia ngày đêm bên cạnh nhà vua kêu khủng hoảng ngân khố, phải tăng siu thuế để bù đắp lại, chuyện này lại được phê duyệt qua.

    Lần đó, công chúa đến vấn an hoàng hậu, phát hiện được An lão gia cùng hoàng hậu đang bàn tính dùng siu thuế đó mua lương thực giá rẻ, sau rồi bán giá cao, chia nhỏ số tiền đó để đổ vào những khách điếm của An lão gia. Như vậy sẽ mất cân bằng trọng lượng ngân sách, dân đói kém rồi lúc đó An lão gia chỉ cần tác động nhỏ là mọi chuyện xấu xa sẽ đổ lên đầu Lý lão gia. Mục đích của bọn họ là làm sụp đổ vị thế của Lý lão gia."

    Tiểu Đinh khẽ hít một hơi sâu. Tảo Hướng tiếp tục.

    "Công chúa từ nhỏ đã được học hỏi nhiều sách vở, nhiều kiến thức, nàng hiểu rằng chính phụ mẫu của mình đang làm một chuyện tổn hại đến đất nước, thậm chí là còn thấy bác của mình len lỏi ý muốn lật đổ vua cha nắm quyền. Công chúa từ ngày đó đã bí mật gặp Lý lão gia, hai người bọn họ tới giờ vẫn mật tín cho nhau."

    Tiểu Đinh chìm vào trong đống suy nghĩ ngổn ngang.

    "Công chúa bất bình, nàng không chấp nhận việc của mẫu thân, cũng không thể trực tiếp bày tỏ ngăn cản, nàng lúc đấy đã mạnh dạn trực tiếp nhờ người thông báo hẹn gặp riêng Lý lão gia để cấp báo."

    Tiểu Đinh thế mà đã há miệng bất ngờ.

    "Công chúa thật đáng khâm phục, tuổi nhỏ mà chí lớn, thật là một bậc hiền tài của đất nước."

    Tảo Hướng gật đầu, ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ, tự hào với công chúa.

    "Gần đây, An lão gia không nhẫn nhịn thêm nữa, vẫn nung nấu ý định lật đổ ngai vàng lên nắm quyền hành.."

    Tiểu Đinh cúi đầu suy ngẫm. Tảo Hướng thở dài một hơi, nhớ tới dáng vẻ của công chúa.

    "Công chúa trông nhỏ bé như vậy nhưng đâu ai biết nàng từ lâu vẫn gồng mình làm lá chắn bảo vệ cha, bảo vệ giang sơn này."

    Tiểu Đinh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tảo Hướng, cũng không muốn làm phiền nữa, cậu kéo chăn lên cho Tảo Hướng, lòng cậu thương xót công chúa và thêm phần kính trọng công chúa.

    "Ngủ đi, cô nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa, ngày mai sẽ đưa cô về cung."
     
    LieuDuong likes this.
    Last edited: Aug 23, 2023
  10. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 88

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý lão gia bất ngờ nhận được mật báo Trần Hạ đang bị giam chân ở Thanh Nha, chưa thể trở về ngay. Lý lão gia cả một đêm nóng ruột không ngủ được, sáng sớm hôm sau liền cho người cải trang, sắp xếp cho Tảo Hướng hồi cung theo đường cấp đồ kho lương thực.

    Tiểu Đinh đưa Tảo Hướng đã thay trang phục ra cửa sau để lên xe. Trước khi lên, Tảo Hướng cảm kích nói vài lời.

    "Cảm ơn cậu, hy vọng những lần gặp sau.. là lúc chúng ta trong hoàn cảnh khác.."

    Tiểu Đinh gật đầu, đỡ Tảo Hướng lên xe, đứng đó vẫy tay chào, đang đứng lặng người, cậu chợt nhớ ra một chuyện, cố gắng nói với.

    "Nếu gặp thiếu gia, xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi cho thiếu gia, cả nhà đều mong thiếu gia về thăm một lần.."

    Tảo Hướng gật gật đầu, chiếc xe đi khuất dần, Tiểu Đinh đứng đến khi chiếc xe khuất lối xa mới an tâm quay trở vào.

    Lý lão gia đứng cạnh khung cửa sổ, suy ngẫm một mình. Tiểu Đinh bưng bát thuốc tới, xót ruột nhìn thấy gương mặt tiều tụy của lão gia.

    "Lão gia thuốc tới rồi, lão gia uống đi, từ ngày thiếu gia kiếm được thần dược này, con thấy lão gia sức khỏe tốt hơn."

    Tiểu Đinh khéo léo bưng đến tận tay cho lão gia.

    "Lão gia dùng đi."

    Lý lão gia nhận lấy bát thuốc, ngồi xuống thong thả thổi vài hơi cho nguội. Ánh mắt nhu thuận vài phần khi nhắc đến Lý Thống.

    "Con trai ta, sau này phải nhờ vả vào nó hết rồi, không biết nó có gánh gồng được không. Thân già này đúng là không được hưởng trọn vẹn cái hiếu của con trai ta rồi."

    Tiểu Đinh đứng bên lắc đầu.

    "Sao lão gia nói vậy chứ, lão gia đừng nói mấy lời không hay, lão gia còn phải sống lâu sống thọ để bế cháu chứ."

    Lão gia uống một ngụm thuốc, cười cười rồi lại thở dài, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

    "Sinh mạng con người dù có cố gắng thế nào cũng không thắng nổi luật trời đâu, không thể nói chắc chắn một việc gì cả."

    Tiểu Đinh đứng cạnh lão gia, cậu nhận thấy mỗi năm lão gia lại trông già hơn, yếu hơn, lại thêm bạo bệnh nữa, dáng người gầy ruộc đi, lưng cũng không còn thẳng tắp vững chắc nữa, mái tóc lâm râm cả râu và tóc đều bạc hết rồi. Bỗng cậu lại nhớ tới câu chuyện đêm qua, không cầm được lòng mà khóc, cậu nén không phát ra tiếng, cậu chỉ dám cúi đầu khóc, sự ảm đạm, u tối trong căn phòng bao trùm lên hai thân ảnh.

    Tảo Hướng nằm nghỉ ngơi đằng sau xe bò chở lúa, nàng mơ màng nhớ lại hồi còn bé, vô tư chạy nô đùa bên công chúa nhỏ, hai người như chị em cứ thế vô tư, giấc mơ đẹp đến độ Tảo Hướng bất giác cong khóe môi cười.

    Mất hơn nửa ngày trời, cuối cùng cũng vào được trong cung, Tảo Hướng nhảy khỏi xe, nàng vội vã chỉ muốn tìm đến công chúa ngay bây giờ. Bước nhanh len lỏi vào trong cung, nhưng vừa tới ngã ba quành thì có một đám người đứng chặn đường cô. Tảo Hướng bấm bụng đây chẳng phải là người của hoàng hậu sao.

    Tảo Hướng cúi thấp mặt, hành lễ, vẻ ngoài tuy đã cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nhưng vẫn sơ sót vài nét hoảng sợ, lo lắng. Cô toan tính bước qua thì bị hai thị vệ kia chặn lại. Vị tổng quản của hoàng hậu dùng ánh nhìn châm biếm, xem thường, bắt đầu tra hỏi cô.

    "Ngươi ngẩng mặt lên, người của công chúa đây có phải không?"

    Đuôi mắt xếch lên, kéo dài, cong cong lại càng khiến gương mặt của bà tổng quản kia trông gian xảo, ti tiện hơn. Tảo Hướng biết rằng không thể trốn thoát, rõ ràng là hoàng hậu cố tình ra tay với cô, Tảo Hướng ngước mắt lên nhìn vị tổng quản kia rồi nhanh chóng cúi mặt xuống.

    "Ngươi cũng gan quá nhỉ, còn nghe đồn rằng có kẻ giả ma giả quỷ dọa lính canh để trốn ra ngoài. Ngươi nói xem có phải trùng hợp ta thấy ngươi ở đây không?"

    Tảo Hướng thoát nét giật mình, nàng nhớ lại đêm trước, lúc đấy nàng đang gặp thiếu gia Lý Thống đó sao, chẳng lẽ bọn họ cũng phát hiện ra.

    "Nô tì thật sự là có xin phép công chúa ra ngoài thành, vì có chuyện gia đình.."

    Vị tổng quản kia không muốn nghe cô giải thích, đã vội phất tay áo lên, chen ngang.

    "Không cần nhiều lời, người đâu kéo cô ta vào nhà kho chờ hoàng hậu phạt như thế nào."

    Tảo Hướng bị lôi đi, vết thương ở đùi mới giảm đau chút, lúc này lại bị lôi lôi kéo kéo thô bạo, Tảo Hướng bặm môi chịu nhịn, trán đã lấm tấm mồ hôi.

    Chuyện Tảo Hướng bị nhốt vì dám trốn ra ngoài, đã đồn đến tai công chúa, nàng thật sự ốm hai ngày nay rồi, còn đang mệt lả nằm trên giường, nhưng nghe đến hung tin của Tảo Hướng. Huyền Dương chẳng màng sức khỏe bản thân, nàng vội vã muốn đi xem tình hình, nàng không thể để Tảo Hướng gặp nguy hiểm, cố gắng bước ra đến cửa phòng, đầu nàng rất choáng váng, vịn vào thành cửa hết đẩy bước ra ngoài.

    "Công chúa sao lại ra ngoài này?"

    Đinh Bảo Cung vẫn luôn túc trực canh gác bên ngoài, cũng biết sức khỏe của công chúa mấy ngày vừa rồi không tốt, biết rõ nàng vì chuyện gì mà liều mạng ra ngoài như vậy. Đinh Bảo Cung thấy công chúa sắc mặt tái nhơt, vội vàng tới đỡ nàng.

    Huyền Dương gắng gượng, bám lấy cánh tay của hộ vệ, chưa bao giờ nàng phải hạ mình cầu xin.

    "Xin ngươi giúp ta.. giúp ta.."

    Bên này Tảo Hướng đã bị nhốt trong nhà kho, nàng bị ném vào một cách thô bạo, cả người bị đập mạnh vào đống củi khô đau đến choáng váng, vết thương bị động tới cảm giác như lại rỉ máu rồi.

    Tảo Hướng bị ném tới đống củi trong căn phòng tối tăm, len lỏi chút ánh sáng, cánh cửa lại lần nữa mở ra, đứng cạnh mấy kẻ thuộc hạ kia đang bước tới đây chẳng phải là An thái phó sao.

    Tảo Hướng nhíu mày nhìn lão, lão lần này tính kế gì mà đích thân tới đây, lão tính giết cô sao. Tảo Hướng càng nghĩ càng rối, cô bất giác cầm lấy một thân củi bên cạnh. Lão An thấy cô đề phòng, lão cười nhếch một cái rồi đứng đó bắt tay ra sau lưng, không có nến, chỉ có ánh sáng đằng sau cánh cửa hắt tới, trông hắn càng thêm nguy hiểm.

    "Tối hôm qua mau nói, ngươi đến phủ Lý làm gì?"

    "Là ngài theo dõi.. là ngài tính giết tôi.."

    Lão An nghe Tảo Hướng lắp bắp kết tội mình, không hề lo lắng gì, lão cười, một nụ cười ghê rợn, cứ khành khạch như loài ma quỷ.

    "Ngươi tính kế với lão già ốm yếu kia để báo ta sao? Ngươi nghĩ ngươi theo con bé nhãi nhép công chúa của ngươi mà dám lật đổ ta sao?"

    An thái phó với nụ cười vặn vẹo, gương mặt nhăn nheo cứ dí sát mặt Tảo Hướng, lão đạp lên chân bị thương của cô, Tảo Hướng kêu lên một tiếng thảm. Máu thẫm đẫm băng, nhất thời choáng váng.

    "Ngươi liệu mà nằm ở đây, đừng có quấy phá ta những ngày sắp tới, mạng chó của ngươi là do ta quyết định.."

    Lão ta nói xong rồi rời đi, tất cả người của hắn cũng rời đi, cánh cửa đóng sầm một cái khói bụi lại bay lên, Tảo Hướng lo lắng bò dậy, tập tễnh đi tới vịn cánh cửa nhìn ra ngoài, bọn chúng khóa trái cửa lại, có một tên bên ngoài canh gác.

    Tảo Hướng hiện giờ bất lực, cô mà nhốt ở đây thì công chúa nguy hiểm mất, lo lắng cho công chúa Tảo Hướng quên mất bản thân đang chảy máu không ngừng, cần phải lần nữa cầm máu. Cô cứ hướng mắt ra ngoài, trong đầu đang cố gắng tìm cách thoát ra.

    "Không được.. ngày mai tổ chức lễ hội rồi.."

    Tảo Hướng nghĩ thầm.
     
    LieuDuong likes this.
    Last edited: Aug 23, 2023
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...