Ngôn Tình Cô hàng xóm - Ái hạ

Discussion in 'Truyện Của Tôi' started by Ái Hạ, Sep 27, 2021.

  1. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 2- Chương 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người cần xin lỗi lẽ ra đã là tôi, nhưng Ban Mai lại xin lỗi tôi vì sự vô tâm của cô bé. Thật là trớ trêu! Tôi ước giá có cỗ máy thời gian để quay trở lại giây phút đó và không sấn sổ giúp đỡ một cách vô tri nữa. Bây giờ nghĩ lại, bản thân chỉ muốn đóng cửa và cách ly với cô bé lần nữa để không phải đem gương mặt xấu hổ này ra bên ngoài.

    Nhưng gần đây tôi đã phải nhận quá nhiều đau khổ để có thể chọn cho mình thêm sự đau khổ khác nữa. Tôi mạnh dạn sang phòng của Ban Mai gõ cửa, quyết nói lời xin lỗi cho bằng được trước khi quá muộn. Tôi muốn mỗi lần nhìn thấy Ban Mai không phải dằn vặt, day dứt mà thay vào đó là sự vui vẻ, tích cực y như những gì cô bé từng mang lại cho tôi.

    Ban Mai không có ở phòng. Chắc giờ này cô bé đang đi học phụ đạo ở đâu đó. Kể từ ngày Hoài My không còn ở đây, Ban Mai ít về phòng hẳn. Có lẽ nó cũng có những điều day dứt nhất định mỗi khi nhìn thấy tôi, hoặc đó chỉ là những điều mà tôi tự biên ra để vơi bớt đi phần nào những cảm xúc lo lắng. Nếu Ban Mai thực sự không còn muốn ở đây nữa, tôi cũng không biết phải sống những ngày tháng tiếp theo thế nào!

    Tôi đi ra bến xe bus gần nhất để chờ Ban Mai về. Mặc dù ngoài trời quá lạnh và xe bus cũng chỉ là một khả năng xảy ra khi Ban Mai đi đâu đó, song tôi nghĩ mình cần chờ đợi nó giống như nó từng chờ đợi mình quay về phòng.

    Vài chuyến xe đi qua. Không chuyến nào có Ban Mai cả. Thời gian vẫn cứ thế không ngừng trôi đi và dù là mười lăm phút, ba mươi phút, một tiếng hay hai tiếng đồng hồ thì vẫn chẳng thấy hình bóng của cô bé đâu. Có đôi khi, thấy một cô gái trẻ bước xuống một tuyến xe, tôi đã tưởng đó chính là cô hàng xóm nhỏ bé của mình, nhưng rốt cuộc thì không phải. Vài tuyến xe nữa như thế, tất cả chỉ làm cho bản thân tôi thêm mệt mỏi hơn. Lúc này tôi mới thấm thía cảm giác của Ban Mai khi chờ đợi tôi. Đó là thứ cảm giác không hề dễ chịu chút nào, muốn bỏ cũng không được mà muốn tiếp tục cũng không xong. Nếu tôi bỏ về phòng bây giờ, biết đâu Ban Mai sẽ quay về và chúng tôi không thể gặp nhau được!

    "Hay là mình đợi ngày mai rồi hẵng nói nhỉ?". Tôi đã suy nghĩ như vậy đấy. Nhưng tâm trí tôi đâu cho phép! Da tôi đã lạnh cóng dưới tiết trời mùa đông, nhưng tâm trí tôi bắt tôi đứng lại thêm vài phút nữa. Vài phút đồng hồ thôi, cũng đủ thay đổi cả số phận con người rồi!

    Nhưng mưa phùn đã trở nên nặng hạt hơn và tôi không mang theo ô. Nếu nhiễm lạnh bây giờ, tôi lại ốm và biết đâu đấy lại nợ Ban Mai một ân huệ nữa. Không! Tôi không muốn như thế. Tôi sẽ về nhà, nếu may mắn có thể gặp Ban Mai ở đó. Đồ đạc nó còn để trong phòng, nhất định không phải là nó đã chuyển đi chỗ khác!

    Thật may, khi tôi về đến trọ, phòng của Ban Mai đã sáng đèn. Tôi vội vàng gõ cửa trong bộ đồ lấm tấm nước mưa.

    - Anh.. - Ban Mai mở cửa trong sự ngạc nhiên.

    Nhưng vì nãy giờ đợi Ban Mai ngoài kia nên tôi chưa chuẩn bị lại tinh thần cho một lời xin lỗi. Tôi ấp úng:

    - A.. a.. anh chỉ..

    Chả hiểu sao lúc đó nhìn thấy mặt Ban Mai, tôi không còn hứng nói ra lời xin lỗi nữa. Không phải tôi sợ mất mặt. Tôi chỉ cảm thấy mình không hợp để xin lỗi trong lúc này. Rồi Ban Mai sẽ nghĩ như thế nào? Tôi xin lỗi vì đã giúp nó ư? Tôi hối hận chỉ vì những lỗi sai của nó ư?

    Trong cơn rối trí, tôi làm mặt khó chịu rồi bỏ thẳng về phòng thật nhanh, không để ý xem lúc đó Ban Mai đang cảm thấy thế nào. Tôi chốt cửa lại cẩn thận, rồi khóc òa lên như lúc để mất Mas. Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì Ban Mai. Tôi không biết nó sẽ nghĩ tôi vừa định tỏ tình với nó hay như nào, nhưng tôi chỉ đau khổ do nhiều điều không may tích tụ lại, đến mức không cả dám nói một lời xin lỗi với người mà mình xem như thân thiết.

    Ngày hôm sau, tôi không đến trường. Dù hôm đó không có việc trên văn phòng Đoàn nhưng hễ nghĩ tới cảnh bắt gặp Ban Mai ở đâu đó trên con đường đến trường là tôi lại sợ hãi, chỉ muốn thu mình trong chăn ấm. Nếu gặp tôi, hoặc là Ban Mai sẽ xấu hổ lảng tránh đi, hoặc là nó sẽ hỏi tôi nguyên do mà hôm qua tôi chưa nói hết câu đã bỏ chạy.

    Nhưng tất nhiên tôi không thể ở trong phòng mãi được. Cũng như lần trước, lần này tôi phải liều mình bỏ ra khỏi phòng những lúc đã chắc chắn rằng Ban Mai đã đi đâu đó hoặc đóng kín cửa phòng nó.

    Những lần Ban Mai đi đâu đó thì tuyệt đối an toàn, nhưng những lần nó ở trong phòng mà đóng cửa thì tôi phải rón rén đi qua như kẻ trộm. Lúc ấy, tôi chỉ ước mình có cánh để bay từ tầng ba xuống tầng một để không phải đi qua phòng Ban Mai nữa.

    Tôi chỉ đi bằng đầu ngón chân, vì thế khó giữ thăng bằng hơn. Đoạn, tôi vấp phải một chỗ lồi lên và ngã xuống ngay trước cửa phòng Ban Mai. Tiếng ngã rất to, cảm tưởng có thể đánh thức tất cả các phòng quanh đó. Vì thế, ngay lập tức tôi đã bị Ban Mai phát hiện. Lúc nó mở cửa phòng ra và nhìn thấy tôi đang nằm lăn ra đất với gương mặt đau đớn, nó hơi ngạc nhiên rồi chuyển qua không cảm xúc khi vừa nhận ra điều gì.
     
    Last edited: Mar 12, 2023
  2. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 2- Chương 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh có bị làm sao không?

    Tôi nhìn xuống bàn chân vừa bị trẹo, miệng không dám nói hay kêu la câu nào.

    - Trời đất, anh bị trẹo chân rồi! Để em lấy thuốc xoa bóp cho anh!

    Thế đấy, tôi đã "chạy trời không khỏi nắng" khi nghĩ rằng mình có thể tránh không mang ơn Ban Mai nữa. Giờ thì nó vừa ban ơn cho tôi, vừa thấy được bộ mặt thảm hại của tôi khi bị thương và vừa nhớ ra được tôi đã ấp úng thế nào trong buổi tối hôm qua khi đứng trước cửa phòng nó. Nhưng rốt cuộc nó vẫn không nhắc đến những chuyện đó mà chỉ chăm chăm vào chữa trị vết trẹo chân cho tôi.

    - Anh phải nhớ bôi thuốc đều đặn và tránh vận động mạnh nhé! May mà vết thương nhẹ nên không phải đi bác sĩ!

    Nằm trong phòng Ban Mai, tôi cảm thấy thật khó chịu khi không nói hết những điều cần nói cho nó. Dù tôi có thế nào, nó vẫn quyết không nhắc tới chuyện hôm qua và cả chuyện mà nó đã trải qua ở Đoàn trường. Đó có thể đã là một điều tế nhị đối với người khác nhưng đối với tôi thì không! Tôi muốn mọi chuyện được rõ ràng, muốn tìm thấy ánh sáng hi vọng cuối cùng trong cuộc đời tôi.

    - Ban Mai này!

    Nghe tôi đột nhiên gọi tên sau bao im lặng từ nãy tới giờ, Ban Mai giật mình. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi thay cho từ "dạ".

    - Em có thắc mắc chuyện mà anh định nói hôm qua không?

    Có vẻ như Ban Mai đang nghĩ theo một hướng khác. Nó chuyển qua vui mừng:

    - Anh có điều gì cần nói với em vậy?

    Nhìn thấy tâm trạng ấy, tôi nửa muốn thay đổi ý nghĩ như hôm qua. Nhưng nửa còn lại mạnh hơn đã níu kéo tôi tiếp tục nói ra lời mà tôi vẫn muốn nói từ lâu:

    - Anh xin lỗi!

    Giờ thì Ban Mai chuyển qua ngạc nhiên:

    - Sao lại là xin lỗi?

    Tôi không nói gì cả. Tôi không muốn giải thích nhiều, vì chắc chắn sẽ phải nhắc đến lý do buồn cười kia. Điều đó làm cho cô bé vội đoán:

    - À, em biết anh xin lỗi điều gì rồi! Hôm đó em cũng biết anh sẽ hôn em nên mới để yên đó. Nếu em không thích điều đó thì em đã gạt đi ngay!

    Tôi giật nảy mình, tim đập thình thịch như trống đua thuyền trong ngực. Ban Mai vừa nhắc tới điều mà lẽ ra tôi đã chôn vùi trong quá khứ, điều mà tôi đã nghĩ nó không biết. Gì thế này? Điều ngu xuẩn của tôi vừa bị phát giác ư? Cái hôn mà đáng nhẽ không nên xuất hiện trong buổi đi xem phim hôm đó đã bị phát giác ư? Và Ban Mai cũng không phải không thích điều đấy, chứng tỏ..

    - Em đã thích anh từ lâu rồi! - Ban Mai hơi cúi đầu xuống. - Nhưng tại anh cứ tỏ ra lạnh lùng với em nên làm cho em khó xử. Em đã chờ đợi một câu nói của anh suốt bao nhiêu ngày nhưng anh cứ cho em dấu hiệu rồi lại tắt đi khiến em không thể sống yên ổn được!

    Những lời Ban Mai vừa nói một lần nữa lại khiến tôi trở thành người mất hồn. Lần này thì tôi mất hồn thật sự. Tôi luôn coi Ban Mai là một người em, người hậu bối, người hàng xóm, gần gũi nhất thì là một người bạn. Cũng đã có lần tôi có hơi thinh thích Ban Mai nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Nụ hôn buổi tối đó chỉ là do tôi đã mất đi lý trí, chứ không có nghĩa là tôi thích nó thật. Tôi đã hứa với Sam sẽ chờ đợi Sam, sẽ mãi yêu Sam như ngày đầu. Không có một lý do nào tôi lại đi thích một người khác trong khi đang còn yêu em!

    Điều đó có nghĩa là, dù Ban Mai có chờ đợi tôi như nào đi chăng nữa, dù đôi lúc tôi có cảm xúc với nó thì cũng không thể giúp nó điều gì trong chuyện tình cảm như trong những vấn đề khác.

    - Anh xin lỗi! Anh không thể! - Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Ban Mai.

    - Tại sao?

    - Anh.. anh..

    - Vì anh đã có người yêu ở phương xa rồi có đúng không?

    Tôi hơi kinh ngạc khi Ban Mai biết điều đó dù cho không ai nói gì với nó, thậm chí chuyện này tôi chưa từng kể cho các anh chị trong văn phòng Đoàn. Nhưng rồi nhớ ra lần nó nhìn vào màn hình điện thoại của mình, tôi không còn kinh ngạc nữa:

    - Đúng! Vả lại anh không xứng tầm với em, cho nên..

    - Không xứng gì chứ? - Ban Mai nói như khóc. - Anh chỉ dựa vào hiểu biết của em để đánh giá tất cả về em sao?

    Tôi đành thành thật:

    - Anh từng bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà; bạn bè, người yêu cũng vì anh mà bỏ anh đi; đến cả một con hamster anh cũng không giữ được..

    - Đồ ngốc! - Ban Mai chửi tôi nhưng không hề có ý trách móc tôi. Nó đấm vào ngực tôi liên tiếp trong hai hàng nước mắt. - Chỉ mỗi như vậy mà anh đã bi quan về mình rồi sao?

    Tôi im lặng không nói gì nhưng có lẽ bất kì ai nếu ở trong phòng lúc ấy cũng biết tôi đang buồn và thất vọng như thế nào. Tôi không vì những lời của Ban Mai mà lạc quan lên được! Cuộc đời con người vốn là những vòng xoáy tiêu cực. Những người tích cực chẳng qua là những người biết phủ lên đó lớp sơn của sự vui vẻ, lạc quan. Nước mắt vốn là lời chào đầu tiên với cuộc đời, và hạnh phúc là thứ tạm bợ mà chỉ người giàu mới có, còn với người nghèo thì đó là thứ xa xỉ khó kiếm được ở bất kì đâu.

    Tôi và Ban Mai đều là những con người bình thường. Chúng tôi không ai giống ai, nhưng Ban Mai biết phủ lên cuộc đời nó lớp sơn của sự tích cực. Tôi thì không dễ làm điều đó. Những gì ngay trước mắt tôi còn không giữ được thì nhẽ nào tôi lại có thể giữ một thứ ở xa xăm?
     
    Last edited by a moderator: Mar 18, 2023
  3. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 2- Chương 32

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong những thủ đoạn mà con người có thể làm với cuộc đời, nói dối bản thân là điều dễ làm nhất. Tôi từng nói dối bản thân rằng mình là một thằng con trai đích thực, cho đến khi bố phát hiện tôi đang tô son trong phòng. Rồi lúc gặp Ban Mai, tôi luôn thể hiện rằng mình là một người lúc nào cũng ổn, nhưng cho đến bây giờ, nó đã phát hiện ra rằng tôi hoàn toàn không ổn chút nào.

    Nhưng chính lúc không ổn nhất, tôi mới phát hiện ra Ban Mai thật lòng thích mình. Đó là điều tôi không hề muốn nó nói ra, nhưng ngày hôm nay tôi đã biết tất cả. Tôi cũng không quá lạ với việc có ai đó thích mình. Như chị Hương- người từng khiến tôi vào Đoàn và cũng là người từng theo đuổi tôi suốt quãng thời gian dài, sau cùng cũng biến mất không một dấu vết. Tôi sợ Ban Mai cũng sẽ như thế. Dĩ nhiên, tôi sẽ không thể đáp trả lại tình cảm của Ban Mai, nhưng tôi không hề muốn nó biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi một chút nào! Những người đã từng biến mất khỏi cuộc đời tôi đều để lại cho tôi những sự tiếc nuối khó tả, dù họ có thân thiết với tôi hay không.

    Nếu Ban Mai đi, tia sáng cuối cùng của cuộc đời tôi sẽ bị dập tắt. Tôi sẽ không còn tìm thấy chút tích cực nào trong cuộc đời. Vì vậy tôi đã ôm nó, dù cho đó không phải cái ôm giữa hai người tình nhân với nhau. Tôi muốn có ai đó chia sẻ những buồn đau của bản thân mình, dĩ nhiên không phải là cho người ta thêm cơ hội!

    - Đừng đi đâu nhé!

    Tôi nói thầm nhưng ở khoảng cách gần, chắc có lẽ Ban Mai cũng đã nghe thấy. Nó đã khóc, và cứ thế như một cái cớ để ôm tôi lâu hơn nữa. Dưới ánh đèn phòng trọ mờ mờ, tâm trí tôi như lạc vào đâu đó xa xôi..

    Giấc mơ mà tôi lạc vào lại là giấc mơ có cả tôi, Sam và Ban Mai. Ban Mai không hề ngây thơ như tôi từng nghĩ. Nó vẫn mặc chiếc váy đỏ đó, vẫn nở nụ cười đó, nhưng đã thay những nụ hôn vụng trộm bằng những lời tỏ tình mạnh bạo hơn nhiều:

    - Nếu anh không ngại thì.. làm bồ em nhé?

    Tôi trừng mắt:

    - Sao mà có thể?

    - Sao lại không? - Ban Mai mỉm cười. - Anh có thể bỏ người yêu anh để đến với em mà!

    Nhưng tôi không thể bỏ Sam được! Không, không, nhất định không! Vừa nghĩ, tôi vừa chạy lại bên kia cầu để tìm Sam. Nhưng Sam đã không còn ở đó từ bao lâu rồi! Nó đã bỏ tôi mà đi không một lời thông báo, khiến cho tôi cứ mỏi mắt trông theo trong vô vọng. Còn Ban Mai thì chạy theo tôi, tay cầm theo một bó hoa mà hét lên:

    - Anh Phong, quay lại đi!

    Tôi vờ như không nghe thấy tiếng Ban Mai. Tôi vẫn nhất quyết đi tìm, dù có phải lục tung cả cái Sydney này lên. Càng tìm Sam, tôi càng không thấy mệt. Sức tôi chạy gấp ba, bốn lần Ban Mai. Lúc nó vừa qua cầu thì tôi đã đặt chân tới một chỗ khác. Tôi hỏi hết mọi người xung quanh, vẫn không có ai biết Sam đi đâu cả.

    - Sam ơi! Sam!

    Nhưng những tiếng gọi đó càng trở nên bé dần về cuối các góc phố. Sam đã biến mất không một dấu vết, ngay cả mùi hương cũng theo gió mà bay đi.

    - Sam! Em đừng bỏ anh lại một mình chứ!

    Tôi òa khóc ngay sau câu nói đầy uẫn ức đó. Tiếng khóc vang xa tận ngoại ô, nhưng Sam cũng không thể nghe thấy dù chỉ một chút. Nó đã đi thật xa, thật xa, dường như biến mất khỏi những nơi tôi đến. Nó khiến tôi ngã gục xuống giữa đường mà gào lên trong tuyệt vọng.

    Khi ấy Ban Mai đã đuổi kịp tôi. Nó đặt bàn tay mềm lên bờ vai tôi, dịu dàng vuốt ve tôi từng chút một. Cơn đau đã đỡ hẳn đi, nhưng vẫn còn day dứt, day dứt. Và rồi Ban Mai ôm tôi vào lòng, điều mà tôi chỉ muốn làm với Sam.

    - Quên chị ấy đi anh!

    Tôi khàn giọng không nói lên tiếng nào nữa. Nhưng tôi ôm Ban Mai thật chặt. Tôi sợ nó cũng sẽ bỏ tôi đi như Sam. Nó là nguồn động lực sống duy nhất của tôi lúc này, có lẽ vậy mà tôi không muốn đối xử tàn nhẫn với nó. Tôi không đẩy nó ra như đã làm với chị Hương, cũng không phũ phàng như lúc nó nắm tay tôi.

    Dĩ nhiên, tất cả chỉ là mơ, nhưng cơn mơ chân thật đến nỗi tôi có cảm giác mình đã mất Sam thực sự. Tỉnh lại thì Ban Mai vẫn còn ôm tôi chặt y như trong mơ. Từng sợi tóc của nó đung đưa trước mắt tôi như những chiếc chuông gió đang đung đưa đầy mê hoặc.

    Tại sao tôi lại tiếp tục tin tưởng và dành hết tình yêu cho một người ở nơi xa như Sam? Tôi tự hỏi đó là trách nhiệm do chính bản thân mình đặt ra, là tình yêu, là sự đồng cảm hay chỉ vì không muốn bị người khác có cái nhìn xấu về mình? Chờ đợi Sam trong bằng nấy năm trời đằng đẵng có phải là điều xứng đáng hay không? Tại sao người ta luôn ngưỡng mộ các cặp đôi yêu xa hơn là các cặp đôi yêu gần? Những câu hỏi đó dù có suy nghĩ bao lâu thì tôi cũng không thể nào trả lời được.

    Đã hơn một tuần Sam không nhắn tin hay gọi điện gì cho tôi, có nhắn vu vơ một vài câu thì nó cũng không có thời gian trả lời nên tôi không muốn tiếp tục kiên nhẫn nữa. Chúng tôi không hề có duyên với nhau như những gì tôi tưởng. Sam đã rời bỏ tôi, đã chủ động rời bỏ tôi, có thể là mãi mãi!
     
  4. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 2- Chương 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đầu tiên quay lại văn phòng Đoàn sau hôm biết tin anh Tiến giận Ban Mai và muốn đuổi nó khỏi Đoàn trường, tôi vẫn không thấy anh nói chuyện gì với mình cả, thậm chí đến một cái nhìn thẳng vào mắt tôi cũng không nhận được từ anh! Tôi biết anh rất giận chuyện tôi giúp Ban Mai. Đó không còn chỉ là giận bình thường mà là sự ghen tức khi thấy tôi và nó thông đồng với nhau, mà đối với anh, người như Ban Mai không xứng đáng có mặt trong Đoàn trường.

    Có đôi lúc, thấy anh Tiến đi qua chỗ mình ngồi, tôi đã sẽ ngồi lại với anh để giải thích mọi chuyện nhưng rồi lại thôi. Trong thâm tâm một người đã không ưa gì mình, thật khó để có thể khiến cho họ bình tĩnh lại và nói chuyện đúng sai với mình. Huống hồ gì vị trí của anh Tiến trong văn phòng Đoàn còn hơn tôi những một bậc. Dù rất muốn "làm hòa" với anh, nhưng hai chữ "làm hòa" ấy thật xa lạ giữa mối quan hệ của hai người không cùng chức cấp.

    Còn Ban Mai thì không phải thường xuyên đến văn phòng Đoàn nên đã lâu rồi nó chưa gặp anh Tiến. Kể từ hôm nó phải ngồi lại rất muộn để trông sổ sách đến bây giờ, hình như nó chưa chạm mặt anh lần nào. "Mà như thế thì lại thật tốt!" - Tôi nghĩ. Tôi không muốn cả hai phải có thêm mâu thuẫn với nhau. Nếu giờ Ban Mai gặp lại anh Tiến, không chừng nó bị anh "đuổi" thẳng khỏi Đoàn trường ngay tức khắc!

    Những ngày sau cũng vậy, tôi chỉ gặp Huy Dũng và Minh Huyền dù đó là buổi họp quan trọng bắt buộc tất cả phải có mặt. Thấy tôi, Huy Dũng vội hỏi:

    - Ban Mai dạo nào có chuyện gì hả anh?

    Tôi không biết trả lời nó làm sao cho phải. Không nhẽ tôi cứ bịa ra một lý do rồi bảo là Ban Mai không đến được nên tốt nhất hai đứa nó đừng chờ, nhưng cũng chẳng biết liệu hôm sau Ban Mai có quay lại hay không. Nếu nó quay lại và kịch bản của tôi bị sai, tôi không biết phải giải thích như nào cho cả Huy Dũng và Minh Huyền.

    - Anh không biết!

    Sau đó tôi bỏ đi luôn mà không để cho Huy Dũng hỏi thêm một câu nữa. Dù làm vậy là không phải vì rõ ràng tôi ở cùng trọ với Ban Mai, nhưng sẽ thật buồn cười khi nói cho Huy Dũng sự thật bẽ bàng rằng: Ban Mai không dám đến văn phòng Đoàn vì sợ phải nhìn mặt anh Tiến.

    Huy Dũng và Minh Huyền chưa từng đến khu trọ của tôi và Ban Mai. Hai đứa nó cũng chẳng thắc mắc vì chuyện đó bởi chúng tôi chỉ gặp nhau trên văn phòng Đoàn, một tuần cùng lắm là hai ngày. Không có lý gì cả hai phải biết, nên cũng không có lý gì tôi phải trả lời lý do thật.

    Ấy vậy mà ngay tuần sau, Ban Mai bất ngờ tới văn phòng Đoàn, tay cầm theo một lá đơn. Tôi không rõ nội dung lá đơn đó là gì, chỉ đến khi nó tới bàn của anh Tiến và nói với anh thì tôi mới như đông cứng lại từ đầu đến chân:

    - Em xin phép nghỉ làm ở văn phòng Đoàn, nhờ anh kí giúp vào đơn để em nộp lên văn phòng khoa ạ!

    Mọi người xung quanh đều quay sang nhìn Ban Mai trong khoảnh khắc đó. Ai nấy cũng giật mình, tưởng như mình nghe nhầm. Chỉ riêng tôi là đã nắm được lý do nên không lấy làm lạ cho lắm. Tôi chỉ thấy đắng ở nơi cổ họng chẳng rõ do đâu. Có lẽ tôi có cảm giác cái ngày mà mình phải rời xa Ban Mai đang đến ngày càng gần.

    Anh Tiến không nhìn lên. Anh cầm tờ giấy, kí thật nhanh vào ô Tổng phụ trách Đoàn trường để Ban Mai cầm đi nộp. Lúc làm như vậy, khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì. Suốt những ngày sau cũng thế. Mỗi khi gặp bất cứ ai, anh cũng tỏ ra lạnh nhạt. Tôi không tin chỉ vì chuyện của Ban Mai mà anh lại thành ra như thế!

    Ban Mai rời khỏi Đoàn, tôi cũng chẳng có hứng làm việc nữa. Mọi thứ tôi làm bây giờ cứ như bị ép buộc, dù đó từng là điều tôi muốn. Chị Xuân từng nói sẽ đề xuất Đoàn trường cho tôi lên thay vị trí của chị một thời gian, nhưng bây giờ điều đó đối với tôi không còn ý nghĩa nữa. Ngay cả Lâm cũng khuyên tôi:

    - Mày nên nghỉ cái hoạt động vô bổ đó đi, bọn mình không "chọi" được với mấy đứa sinh viên giỏi ở khoa khác đâu!

    Tôi từng được chị Hương giữ lại trong Đoàn, được các anh chị trong văn phòng Đoàn trường vô cùng tín nhiệm và được phân công những công việc quan trọng, thậm chí còn phải thôi ở cùng nhà anh Trương để tiện cho những công việc trên Đoàn, cũng chỉ vì những số điểm rèn luyện mà bao sinh viên mơ ước. Vậy mà bây giờ chỉ vì Ban Mai mà tôi phải bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao?

    Không! Không lý do nào mà tôi lại nhanh nản như thế. Sau hôm Ban Mai xin nghỉ, tôi vẫn đến văn phòng Đoàn như bình thường và hoàn thành những công việc được giao tốt nhất có thể. Về trọ, thấy phòng Ban Mai vẫn sáng đèn, tôi biết tôi không thể khuyên nó thêm gì. Vậy là tôi lại lẳng lặng đi về phòng mình và chốt cửa.

    - Anh biết cậu giúp Ban Mai vì thích con bé, nhưng đây là việc con bé cần làm nếu muốn ở lại Đoàn trường. Lần sau nếu còn như vậy thì cả hai đều bị đuổi đó biết chưa?

    Câu nói hôm nào của anh Tiến làm cho tôi không thôi suy nghĩ đến. Và rồi tôi sang phòng Ban Mai gõ cửa:

    - Ban Mai ơi, anh bảo này!
     
    Last edited: Mar 5, 2023
  5. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 2- Chương 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc đã hoàn thành công việc xong và định đi về trọ, anh có thấy anh Tiến đứng một mình ở góc phòng như đang suy nghĩ điều gì đó. Trông mặt anh ấy không rõ là buồn hay vô cảm, nhưng nó u ám lắm. Anh đã nghĩ, chắc không có chuyện gì đâu! Và định bỏ về mấy lần, nhưng tâm trí đã thôi thúc anh ở lại. Rất may là khi anh hỏi thì anh Tiến cũng đã không còn giận anh như trước nữa mà đáp lại:

    - À! Anh có chút chuyện gia đình ấy mà!

    Anh Tiến kể rằng bố anh đang phải nằm viện vì tràn dịch màng phổi, tình hình rất nguy hiểm. Bác sĩ bảo nếu không có ai tình nguyện hiến phổi thì ông sẽ có nguy cơ tử vong rất cao. Nghe xong, anh ấy rất buồn và tuyệt vọng. Anh ấy bảo rằng ở các bệnh viện luôn có một quy định ngầm rằng chỉ ai đút lót cho bác sĩ thật nhiều thì họ mới giúp ghép phổi cho bệnh nhân, càng nhiều tiền thì càng được ưu tiên. Trong khi đó, nhà anh ấy thì nghèo, ngay cả tiền viện phí của bố còn phải chạy đôn chạy đáo nhiều nơi để lo. Nếu không có bất kì mạnh thường quân nào giúp đỡ thì khả năng chắc chắn bố anh sẽ qua đời vì bạo bệnh.. "

    Nghe tôi kể, mặt Ban Mai trở nên khô cứng y như một bộ xương. Có lẽ trong tâm can nó lúc này là sự hối lỗi khi chỉ vì một hành động nhỏ của mình thôi mà khiến anh Tiến trở nên căng thẳng thêm. Nó cũng hiểu việc mình tự ý rút ra khỏi Đoàn là điều không nên làm.

    Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ tha thứ cho Ban Mai. Ít nhất, nó không nói xấu bất cứ ai trong văn phòng Đoàn mà chọn cách rời đi lặng lẽ. Khi tôi kể hoàn cảnh của anh Tiến cho nó nghe, nó cũng thể hiện sự hối hận dù muộn màng. Nó hỏi tôi:

    - Anh có cách nào để giúp anh ấy không?

    Tôi lắc đầu dù biết trong câu nói của mình vẫn còn một cơ hội mong manh duy nhất:

    - Anh không biết! Chắc anh chỉ có thể lan truyền chuyện gia đình anh ấy lên mạng xã hội để tìm kiếm sự giúp đỡ. Đó là điều tốt nhất mà chúng ta có thể giúp ngay lúc này!

    Và tối hôm đó, tôi và Ban Mai đã đăng bài lên khắp các hội nhóm, trang tin tức, mong rằng sẽ có một" tia nắng"nào đó vô tình lọt qua khe cửa!

    - Anh biết vì sao không? Em không hề ghét anh Tiến. Hôm đó về nhà, em đã rất hối hận và nghĩ tới quyết định rút khỏi Đoàn. Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, cuối cùng em đã can đảm gặp anh ấy để xin chữ kí. Nhìn thấy anh ấy, bất giác em lại cảm thấy mình thực sự có lỗi, mình đã để ảnh hưởng đến cả một tập thể mà vẫn ngây thơ nghĩ rằng đó là một lỗi lầm nhỏ mà ai cũng có thể mắc phải. Em ghét bản thân mình lắm, ghét tới cái mức ước mình chưa từng tồn tại..

    Đó là những câu nói hoàn toàn trái ngược so với những gì tôi từng nghĩ về Ban Mai. Trong lúc đang đợi những bài đăng của mình được duyệt, Ban Mai đã nói với tôi như thế. Nó đang cho tôi thấy nó không còn là nó chút nào. Tiêu cực, buồn bã, thiếu tự tin, đó là những thứ mà tôi từng chỉ thấy ở Sam.

    - Em đừng nói như thế! Con người ai cũng sai một vài lần mà! Với cả đây là lần đầu tiên anh thấy em làm sai..

    Ban Mai mở to mắt nhìn tôi:

    - Anh thực sự nghĩ như vậy sao?

    - Hả?

    Tôi ngạc nhiên khi sau đó Ban Mai kể rằng chính nó là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến quyết định rời khỏi nơi này của Hoài My. Khi đó, Ban Mai không ngưng sống trong dằn vặt vì nghĩ nó đã làm gì sai khiến tôi ghét bỏ nó. Nó đã đem những rối bời trong tâm trạng ra áp vào người bạn cùng phòng duy nhất, khiến cô bé không thể chịu nổi những cuộc cãi vã vô nghĩa và đành phải chọn cách rời đi. Việc mẹ Hoài My bị bệnh nặng cũng chỉ là một trong những lý do dẫn đến kết cục đáng tiếc đó.

    Rồi Ban Mai còn kể cho tôi nghe những lần làm sai để lại hậu quả lớn của nó. Đối với tôi, đó có thể là những lỗi lầm có thể tha thứ nhưng đối với nó, đó lại là những vết xước khó lành mà nó đã vô tình gây ra cho một ai đó, khiến họ chịu đau khổ và thiệt thòi.

    - Chính vì đã nhiều lần làm sai nên em luôn sợ khi ở trong Đoàn, em sẽ có thể gây ra thêm một lỗi lầm nghiêm trọng để ảnh hưởng đến tất cả, thế nên em đã..

    Giọng Ban Mai bắt đầu nhỏ dần. Nó không còn đủ tự tin để nói một câu rõ ràng với tôi nữa. Sau bao nhiêu điều mà nó đã phải trải qua, có lẽ đây là sai lầm cuối cùng mà nó cho phép mình có thể làm. Tất cả mọi thứ đã vượt quá giới hạn, nếu như cố chấp đi tiếp thì nó sẽ gián tiếp phá hỏng tất cả mọi thứ!

    Sau khi nghe câu chuyện Ban Mai vừa kể và câu chuyện mà anh Tiến kể hồi chiều, tôi về phòng với tâm trạng ngổn ngang. Là người đứng giữa hai con người với hai rắc rối riêng, tôi không biết phải làm gì ngoài việc lắng nghe. Chắc sẽ có ai đó khuyên tôi nên giúp cho Ban Mai làm hòa với anh Tiến, nhưng điều đó lúc này gần như là không thể. Ban Mai đã không còn muốn lên văn phòng Đoàn trường dù chỉ một chút, còn anh Tiến thì đang có nỗi buồn về chuyện gia đình nên không thể quan tâm đến Ban Mai được hơn. Đối với anh, đó chỉ còn là một cô bé từng làm ở văn phòng Đoàn. Vắng cô rồi, sẽ có những người khác lên thay thế. Nói đâu xa, Huy Dũng và Minh Huyền độ này cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều trong công tác Đoàn. Chẳng biết đâu hay đứa nó sẽ lên thay vị trí của Ban Mai và đưa Đoàn trường đi lên vượt bậc!
     
    Last edited by a moderator: Mar 18, 2023
  6. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 2- Chương 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã một thời gian dài trôi qua kể từ khi Chi Mai đi du học. Bây giờ, Việt Anh không còn buồn nhiều nữa. Tuy nhiên, tính cách của nó cũng trở nên trầm hẳn. Nó không còn hay trêu trọc tôi, cũng không còn nói những câu khiến cho Lâm khó chịu. Việt Anh chính là hình ảnh phản chiếu của tôi sau một khoảng thời gian từ khi Sam đi sang Úc cùng gia đình. Khi ấy, tôi cũng chìm đắm trong những nỗi buồn, ước mình đã có thể làm gì đó để giữ Sam ở lại. Nhưng rồi thời gian xóa dần đi sự cô đơn. Bây giờ, điều tôi sợ nhất là Sam quay trở lại, nói với tôi rằng chúng tôi không nên tiếp tục nữa, mỗi người nên có một cuộc sống riêng của mình..

    Trái lại với tôi và Việt Anh, Lâm lại tỏ ra yêu đời hơn hẳn. Mấy ngày hôm nay chẳng hiểu vì sao mà nó cười nhiều hơn, tốt với hai đứa tôi hơn và không còn đúng là Lâm của hồi xưa nữa!

    - Lâu rồi không đi ăn lẩu cùng nhau, chiều nay tao mời bọn mày đi ăn quán lẩu mới mở ở gần nhà tao. Nghe nói đồ ở đó chất lượng lắm!

    Tôi không tin vào tai mình khi nghe Lâm nói như vậy. Nó hiểu là tôi cũng đang rất ngạc nhiên, thế nên nó giải thích luôn mà không đợi tôi hỏi:

    - Có gì đâu, thì lâu lắm rồi ngoài việc học chung với nhau ra cũng không có hoạt động chung gì khác mà!

    Quả thực tôi không còn lạ gì chuyện Lâm rủ cả bọn đi ăn uống cùng nhau khi biết tin Việt Anh mới có bồ. Lần trước nó cũng đã rủ hai đứa tôi đi nhậu, và kết quả là tôi bị dụ vào nơi bản thân không hề muốn. Nhưng tôi chỉ thắc mắc rằng tự dưng không vì chuyện gì mà hôm nay nó lại mời chúng tôi đi ăn lẩu. Lần này không đợi tới chỗ chỉ có hai đứa nữa, tôi hỏi luôn ngay khi có Việt Anh ở đó:

    - Mày đang giấu bọn tao cái gì à?

    Lâm hơi hoảng khi nghe câu hỏi gần như đánh thẳng vào tâm lý đó của tôi, nhưng sau đó nó đã bình tĩnh lại mà trả lời:

    - Thì tao đã bảo rồi, lâu lắm cả ba đứa không có cơ hội ngồi với nhau để chia sẻ những câu chuyện không thể chia sẻ được ở trên lớp. Vả lại đó cũng là quán mới mở, nên..

    - Tao không có hỏi chuyện đó!

    Mặt Lâm dường như xuống sắc một lần nữa. Nó có vẻ đang cố tìm cách tránh né câu hỏi của tôi, cũng cố để tôi không nghi ngờ gì về nó, nên nghĩ lấy một lý do mà nghe qua đã biết là nói dối:

    - Bố tao vừa được thăng chức!

    Có lẽ vì đã nghe những lời nói dối nhiều lần mà tôi dễ dàng biết được rằng Lâm đang giấu chúng tôi chuyện gì đó khó nói. Điều đó làm nó biểu hiện ra ngoài là người yêu đời một cách lạ lùng. Điều đó khiến cho nó không còn quan tâm đến hậu quả của lời nói dối của mình. Điều đó có liên quan đến tôi hay không.. đến chính tôi còn không cả biết!

    - Xin lỗi chúng mày vì vụ đi uống lần trước! - Lâm vừa cầm cốc bia lên vừa nói. - Nhưng lần này chắc chắn sẽ không lặp lại chuyện như thế nữa, thế nên hãy cứ vui vẻ đến hết đêm đi!

    "Vui vẻ đến hết đêm", rồi lại còn là một lời xin lỗi nữa chứ! Mặc dù lúc đó tôi cố tỏ ra không hề nghĩ ngợi gì về Lâm nữa, nhưng nó càng ngày càng làm cho tôi không thể không nghĩ được. Hôm nay nó cũng ăn mặc đẹp, khác hẳn so với mọi ngày mà nó đi chơi hai đứa chúng tôi.

    Nếu Lâm có bồ, nó nên nói điều đó với tôi và Việt Anh mới phải! Chúng tôi chơi với nhau đã lâu, chưa bao giờ tôi với Việt Anh phải giấu nó bất kì chuyện gì, dù là những chuyện không đáng nói. Nhưng đằng này, suốt cả buổi hôm đó, kể cả lúc Lâm đã ngà ngà say, nó vẫn không hé môi nửa câu về lý do nó mời chúng tôi đi ăn buổi tối nay.

    - Lâm, tao có chuyện này còn muốn nói với mày!

    Tôi chạy ra hướng Lâm đang về nhà mặc dù đó không phải hướng tới bến xe bus về trọ tôi. Khi ấy nó vẫn còn.. chưa say lắm.

    - Gì vậy?

    Lâm hỏi với giọng ngà ngà nhưng mặt nó còn tỉnh và chân vẫn đứng vững.

    - Nếu mày không nói được chuyện kia với Việt Anh thì kể tao nghe đi! Đã có chuyện gì làm mày vui mừng hả?

    - Tao.. tao..

    Lâm làm bộ nửa muốn nói nửa không. Hết nhìn vào mắt tôi, nó lại quay mặt đi nơi khác.

    - Nói cho tao biết đi! Có chuyện gì khó nói đến nỗi mày phải giấu tao đến cùng hả?

    - Tao.. tao..

    Lâm vẫn quyết định không nói. Thấy vậy, tôi đành dọa nó một phen:

    - Nếu như mày không nói thật thì tao sẽ nghỉ chơi với mày, cho dù điều đó có thể sẽ khiến tao không còn bạn để chơi..

    - Thôi được rồi, nhưng mày phải hứa với tao một điều!

    - Điều gì? - Tôi ngạc nhiên.

    - Rằng không được nghỉ chơi với tao cho dù chuyện của tao có như thế nào!

    - Được! Tao hứa!

    Lâm ngồi tạm xuống một bậc thềm ở ngôi nhà gần đó. Tôi cũng lại ngồi cạnh nó. Nó dường như lấy hết can đảm, hít vào một hơi thật sâu và nói với tôi một điều mà tôi không bao giờ có thể tin nổi:

    - Chính tao, chính tao là người đã khiến Sam trở nên bạc bẽo với mày!
     
  7. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 2- Chương 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồi Sam mới sang Úc được ba tuần, có vài lần tôi gọi điện mà nó không nghe máy. Đó là lúc mà Sam quá mệt sau một ngày dài làm việc. Lúc ấy, nó chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi và không muốn tôi phải nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của nó. Nó đã nhắn tin cho những người bạn từng kết bạn ở trong máy, trong đó có Lâm. Chính Lâm là người chủ động đến xoa dịu những sự mệt mỏi trong con người nó nhân lúc tôi không ở bên cạnh. Phần nữa, chỉ Lâm mới hiểu Sam cần gì..

    Học kì một, tôi quá bận với những công việc ở văn phòng Đoàn. Cả buổi chiều, tôi gần như chẳng được động vào cái điện thoại vì hễ xong việc này là tôi lại được giao việc khác, nếu không thì cũng là đi giao việc cho mấy hậu bối lớp dưới. Trong khi đó, những tin nhắn giữa Lâm và Sam ngày một nhiều. Tôi không ngờ được là một người chỉ mới gặp Sam một lần duy nhất như nó lại có thể giữ liên lạc với người yêu tôi lâu đến như thế. Lâm thậm chí còn thú nhận rằng nó không ngờ Sam lại chủ động với nó đến vậy trong khi đang trong một mối quan hệ với người khác.

    Tất nhiên, đêm về, Sam vẫn cố gắng gọi cho tôi. Nhưng có những hôm vì thực sự mệt nên nó đã ngủ quên mất. Tôi còn nhớ Lâm từng nói với tôi thế này:

    - Mày đừng quá lo lắng! Bọn con gái thường như vậy, nó sẽ không thực sự cần phải gọi điện cho con trai chúng ta mỗi khi không có việc gì quá quan trọng!

    Đó không phải là lời động viên đến từ một đứa bạn. Đó là lời che đậy của một kẻ thứ ba!

    - Vậy thì cứ đợi ở đó thêm 4 năm nữa đi! Khi nào em tốt nghiệp em sẽ về!

    Câu nói của Sam hiện về càng đâm tôi những nhát dao đau điếng. Khi nghe nó nói như vậy ở đầu dây bên kia, tôi nghĩ đó là một câu đùa. Nhưng quả thực, Sam không muốn về gặp tôi chút nào cả! Nếu nó chỉ yêu mình tôi, coi tôi là ánh sáng duy nhất của cuộc đời nó, việc tìm lý do để về đây là không hề khó chút nào. Thậm chí, ngay hôm sau, nó có thể trốn gia đình để về gặp tôi. Nhưng nó đã không làm!

    Tôi không ghét Lâm vì nó đã cướp mất "một nửa sự sống" của tôi, vì theo như nó nói thì nó không hề nghĩ rằng một ngày sẽ trở thành con người như thế. Tôi chỉ ức bản thân mình không giữ nổi Sam ở bên cạnh. Lâm cũng giống như tôi, cũng chỉ ở Việt Nam và thậm chí còn có ít cơ hội tiếp xúc với Sam hơn, vậy mà ông trời trớ trêu như muốn ghép hai người họ với nhau dù chẳng tí ti điểm chung nào. Càng nghĩ, tôi càng muốn hét lên thật to như trong cơn ảo mộng bữa nọ. Tôi sẽ cố hét đến khi nào em nghe thấy thì thôi, để biết vết thương em dành cho tôi là quá lớn!

    Nhớ lại những gì đã xảy ra trong suốt thời gian xa cách, tôi mới biết rằng không phải những mâu thuẫn giữa hai chúng tôi bây giờ mới xảy ra, mà thực chất xảy ra ngay từ ban đầu! Ngay từ lúc biết Sam chỉ trả lời tin nhắn của Lâm mà không phải của tôi, đáng lý ra tôi đã khôn ngoan hơn để kết tội hai người bọn họ, nhưng lại không dám làm vì cả nể và vì chưa đủ bằng chứng. Hân cũng đã khuyên tôi rất nhiều, nhưng những lời nó nói chỉ đúng với kịch bản rằng Sam không lén lút với một người khác, không bỏ mặc tôi một cách phũ phàng, ngay cả đến chú chuột nhỏ của mình cũng chẳng thèm quan tâm sống chết ra sao..

    - Tao xin lỗi! Vì tao mà mày..

    Lâm đứng trước bộ dạng ngồi xổm vì đau khổ của tôi mà nói với giọng điệu hối lỗi. Nhưng tôi không thèm nhìn lên. Tôi chỉ cố rặn cho nước mắt rơi ra, để Lâm biết nó đã khốn nạn như thế nào! Tôi rất muốn đấm cho nó túi bụi, như cái lúc đấm Việt Anh vì mấy câu trêu đùa của nó, nhưng không phải là đấm chơi. Tôi rất muốn nó nếm mùi đau khổ giống y như tôi, song lại không dám làm.

    Lâm là bạn thân của tôi. Việt Anh cũng thế. Chúng tôi chơi với nhau từ khi vào cấp ba, chưa từng phản bội nhau lấy một lần. Có lần Việt Anh mua bánh dưới căng tin mà không chia cho hai đứa tôi, Lâm đã "dạy cho nó một bài học", đã mách cô việc nó ăn trong giờ. Kể từ đó, không lần nào một trong ba đứa dám "ăn mảnh" cả! Chúng tôi coi quà bánh của nhau như tài sản chung, lúc đứa này hết tiền thì đứa kia mua, đứa kia hết tiền thì đứa còn lại mua, phân chia rất công bằng!

    Nhưng tình yêu thì không phải một miếng bánh! Tôi có Sam, Việt Anh có Chi Mai, Lâm chưa tìm ra nửa kia thì đâu thể "ăn ké" của tôi được! Nó đang phạm phải điều mà nó biết là nó không nên làm nhưng vẫn làm. Nó đã tung hỏa mù với tôi suốt cả sáu tháng trời nhằm qua lại thoải mái với người mà tôi dùng mọi cách có được. Nó đã đóng vai thánh nhân suốt sáu tháng, khuyên tôi những điều tưởng chừng chỉ có bạn thực sự tốt mới khuyên, chạm vào vai tôi không biết bao nhiêu lần chỉ để nói rằng "Đừng lo, rồi Sam sẽ liên lạc lại với mày thôi!". Nhưng lần nào cũng thế, Sam luôn tìm cách tránh né những cuộc gọi của tôi, khóc với tôi chỉ để kể những vất vả trong cuộc sống. Còn niềm vui, chẳng biết nó giấu kín trong lòng hay chia sẻ hết với "kẻ phản bội" mà tôi vẫn hay gọi là bạn?


    - Anh cũng phải hứa đi!

    - Hứa gì?

    - Không được bỏ em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!

    - Anh hứa! Nhưng em cũng phải hứa y như vậy!

    - Ừm!

    Những câu nói cuối cùng của Sam trước khi lên máy bay tới khung trời khác đã ám ảnh tôi tới tận bây giờ. Thậm chí, sau khi Lâm đã kể hết cho tôi nghe sự thật, chúng vẫn còn quay lại đè nén tôi thêm lần nữa. Tôi đã không đấm Lâm. Sau khi khóc xong, tôi đứng dậy và huých vai nó trước khi bỏ đi mãi mãi và không còn gọi nó một tiếng "bạn"!
     
    Last edited by a moderator: Mar 18, 2023
  8. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 2- Chương 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Học cùng một lớp, gặp nhau mỗi ngày nhưng bây giờ tôi thậm chí không thèm nhìn mặt Lâm mỗi khi tới lớp, cả Việt Anh cũng thế. Việt Anh không có lỗi song vì nó vẫn còn nói chuyện với Lâm nên tôi đành phũ phàng quay gót với cả nó không một lời giải thích. Tôi đã phá vỡ lời hứa với Lâm rằng dù thế nào thì cũng không nghỉ chơi với nó. Đúng, về lý thuyết thì tôi vẫn chơi với Lâm, vẫn giữ liên lạc với nó, vẫn đến lớp thường xuyên mà không nghỉ buổi nào, nhưng có điều tôi chẳng khác nào bóng ma lởn vởn trước mặt nó, khiến nó khó chịu song dù nó có bắt chuyện lại thì tôi cũng chẳng đáp một lời nào, cứ như thế trong một tuần.

    Cho đến một ngày, lúc tôi đang đi qua hành lang trước cửa lớp, Lâm đã chặn tôi lại mà nói:

    - Mày đã hứa dù mọi chuyện thế nào cũng không nghỉ chơi với tao cơ mà, sao bây giờ lại..

    Tôi giương bộ mặt không cảm xúc, thậm chí có chút coi thường mà nhìn nó:

    - Tao vẫn chơi với mày đấy thôi, nhưng vì tao là người âm nên mày mới không thấy tao chơi với mày đó!

    - Mày có thôi đi không hả? - Lâm quát ầm lên.

    Tôi nhếch mép:

    - Khó chịu lắm rồi hả? Vậy chắc cướp bồ người khác thì người đó sẽ không khó chịu với mày đúng không?

    Khi vừa nói xong câu đó, đầu óc tôi trở nên choáng váng. Tôi ngã lịm xuống đất sau khi ăn một cú đấm từ Lâm. Chẳng có thời gian để phân tích tại sao nó lại làm vậy nữa, tôi chỉ cố nói vọng đến tai nó câu "Tao không ghét mày đâu, Lâm" dù chính tôi cũng không nghe thấy tôi nói gì. Và rồi tôi lại rơi vào một giấc mơ sâu như chưa từng mơ..

    * * *

    - Anh tỉnh lại rồi hả?

    Tôi mệt mỏi nhấc hai mí mắt lên sau cú choáng. Trước mặt tôi không phải là Ban Mai. Đó là Sam! Sam mặc một chiếc váy trắng tinh khiết khác hẳn thường ngày và đang mỉm cười nhìn tôi, trên tay kia là một chiếc khăn mặt.

    * * *

    - Em xin lỗi vì đến hơi bất ngờ. Hôm qua sau khi đấm anh, Lâm đã đưa anh đến đây và chăm sóc cho anh. Cậu ta cũng đã xin lỗi anh nhiều lắm, còn quỳ gối khóc trước anh nữa, tiếc là anh đã không tỉnh dậy nên cậu ta bỏ về rồi!

    Tôi ngạc nhiên:

    - Vậy sao em đến được đây?

    - Ngay khi hay tin anh bị ngất xỉu, em đã đặt vé máy bay về Việt Nam để đến đây thăm anh. Giờ thấy anh tỉnh dậy, em mừng lắm. Em cứ tưởng đã mất anh rồi!

    Đã quá lâu không được gặp Sam. Bây giờ nó đã chịu quay về đây, chăm sóc cho tôi mà lại còn lo lắng cho tôi một cách hết sức ngây ngô nữa, tôi chỉ biết mỉm cười:

    - Anh không sao đâu, gì mà đến nỗi..

    Sam đắp lại khăn mặt lên trán tôi. Nó vuốt mái tóc bị bết lại vì không được gội đầu của tôi mà nói:

    - Em thực sự xin lỗi vì chuyện đã gây ra cho anh..

    Lúc này tôi mới nhớ ra điều mà mình đã định hỏi. Tôi không ngờ Sam lại bội bạc với tôi đến như thế, song nó chỉ giải thích:

    - Lúc đó vì không muốn anh thấy sự mệt mỏi và tiêu cực của em nên em đã nhắn tin cho Lâm, hỏi xin ý kiến xem có nên tiếp tục với anh không. Cậu ấy đã khuyên em rất nhiều, bảo em rằng không nên cho anh thấy tất cả những điều ấy. Vì thế nên em ít nghe máy của anh mà chỉ lấy lý do để anh thấy em vẫn còn ổn. Giữa em với Lâm không có gì cả, vì trong lòng em đã trót có anh rồi! Hôm qua khi biết Lâm đã đấm anh, em không kiềm được tức giận mà đuổi hắn đi sau khi bắt hắn xin lỗi anh, chứ không phải là vì anh chưa tỉnh dậy nên hắn bỏ về!

    Nghe những lời chân thật đó của Sam, tôi chuyển qua hết giận và ôm nó vào lòng. Tôi tự hứa với bản thân sẽ tha thứ cho Sam lần nữa, trở về yêu em và say mê em như ngày đầu.

    - Anh có muốn có một nụ hôn lãng mạn ngay tại phòng mạch này không?

    Tôi chưa được hôn ai ở bệnh viện cả. Dù đã từng xem nó nhiều lần trên phim, nhưng đây là lần đầu được trải nghiệm thực tế, nên tôi đã không ngần ngại mà nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn của em.

    * * *

    Mười giây. Mười lăm giây. Hai mươi giây. Một phút. Chờ mãi, chờ mãi, tôi vẫn không thấy môi Sam chạm vào môi mình. Cho đến khi mở mắt ra, tôi thấy vẫn ở trong một phòng khám, chỉ có điều đây là phòng y tế của trường!

    Chưa lần nào tôi vào căn phòng này cả, tuy nhiên vì đã đi qua một vài lần nên thoáng nhìn qua, tôi đã nhận ra chính là nó. Ở trên chiếc bàn kê gần lối đi là một vài cuốn sổ cùng những dụng cụ nhỏ thường được dùng để đo, khám cơ bản. Ở cửa ra vào là bóng lưng của một ai đó quen quen mà hình như tôi đã gặp nhiều lần rồi nhưng lại không nhớ đó là ai. Chỉ khi người đó quay vào và phát hiện ra tôi đã ưỡn người dậy, cùng lúc với câu nói phát ra từ miệng anh ta, tôi mới nhận ra ngay lập tức:

    - Cậu tỉnh rồi đấy à?

    - A.. a.. anh!

    Đó là anh Tiến, Tổng phụ trách Đoàn trường, người mà thường xuyên giao việc trong văn phòng cho tôi. Chắc do anh đi qua thấy tôi bị ngất nên đã đưa tôi vào đây.

    - Cứ nằm cho khỏe đi đã! Yên tâm đi vì cái thằng đấm cậu vừa bị kỉ luật hạ một bậc hạnh kiểm rồi. Nếu nó còn làm gì cậu nữa thì chắc chắn nó sẽ bị đuổi học!

    "Cái thằng vừa đấm tôi" chẳng phải là Lâm sao? Không nhẽ vì tôi mà nó bị như vậy?

    - Cái này không phải trả ơn đâu, nhưng dù gì cũng cảm ơn cậu vì đã lan truyền hoàn cảnh của gia đình tôi! Tiếc là..

    Anh Tiến chưa kịp nói hết câu thì mắt đã đỏ cay và phải quay ra chỗ khác để tôi không nhìn thấy sự yếu đuối đó. Tôi có thể đoán được vế tiếp theo trong câu nói của anh là gì..
     
  9. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 2- Chương 38

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tôi chia sẻ câu chuyện của anh Tiến lên mạng, đã có rất nhiều mạnh thường quân ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, vào đúng hôm một mạnh thường quân vô cùng giàu có tìm cách liên lạc với anh thì bố anh đã.. không kịp nhận bất kì phép màu nào mà ra đi ngay trong bệnh viện. Từ hôm đó cho đến nay, tôi chưa lên văn phòng Đoàn lần nào nên không hay tin, và anh Tiến cũng không nói cho bất kì ai biết. Gia đình anh đã dùng số tiền người mạnh thường quân kia ủng hộ để trả phần viện phí còn lại cho bố anh, một phần nhỏ nữa phục vụ cho việc mai táng và cúng bái. Đến hôm nay, tức là ngày đầu tiên quay trở lại sau đám tang của bố, anh vô tình gặp tôi bị ngất trên hành lang và đã đưa tôi vào phòng y tế. Chính tôi là người đầu tiên trong văn phòng Đoàn được anh kể về cái mất của bố.

    - Sau khi nghe tin bố mất, anh vừa khóc vừa chạy vội chạy vào bệnh viện. Tuy nhiên, đến hôm nay thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi! Hôm qua khi đang mơ màng ngủ thì bố anh hiện về nói rằng anh phải sống thật tốt, trở thành tấm gương sáng cho những người đàn em ở phía sau, giúp đỡ các em khi còn có thể. Đó cũng là điều mà anh đang hướng tới trong năm học cuối này!

    Anh Tiến nói với giọng đầy tự tin, như càng khẳng định bản thân có thể làm được. Nốt năm nay, anh sẽ rời xa mái trường này, sẽ lại nhường chức vụ cho thế hệ kế tiếp. "Vì thế, trước khi đi, anh phải làm một thứ gì đó có ý nghĩa, giúp cho Đoàn trường đi lên!" - Anh quả quyết.

    - Vậy nên, để tiếp nối tất cả điều đó, anh nghĩ chỉ có em mới có thể thay anh làm được!

    - Em? - Tôi chỉ tay vào mình, không tin nổi những gì mình mới nghe thấy.

    - Đúng! Sau khi anh đi, em sẽ thay anh trở thành Tổng phụ trách Đoàn trường!

    Tổng phụ trách Đoàn là một công việc cực kì gian truân và đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao. Không phải ai cũng đảm đương được chức này, nhất là một sinh viên năm hai như tôi. Mà tôi thậm chí còn từng bị dọa đuổi ra khỏi Đoàn vì tiếp tay cho hành động sai trái của Ban Mai. Nhưng vì anh Tiến đã nói nghiêm túc như thế nên không thể có chuyện anh đang đùa.

    - Anh có đang vội đánh giá cao em không ạ? Vì em không hề có trách nhiệm với Đoàn trường nhiều như anh nghĩ. Em đi muộn nhiều lần, không quản được sinh viên mới vào Đoàn, dung túng cho hành động sai trái của hậu bối, không hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.. Còn chị Xuân..

    - Em đã làm tốt nhất có thể ở khả năng của em rồi! - Anh mỉm cười. - Anh đã nhìn thấy tiềm năng ở em từ khi mới vào Đoàn. Đó là một tiềm năng hiếm thấy. Em luôn hết mình về công việc dù có bận đến mấy với những thứ bên ngoài kia. Em không để cảm xúc chi phối mà luôn đặt Đoàn trường lên hàng đầu. Những người còn lại ở văn phòng Đoàn.. không ai được như em đâu!

    Lúc đó, tôi đã rưng rưng nước mắt. Tôi tưởng chừng chỉ cần anh Tiến khích lệ thêm một câu nữa là có thể khóc ngay được. Vì thế nên tôi không thể phản bác lại thêm điều gì. Được làm ở chức vụ cao nhất trong Đoàn thì cũng vui, vì như thế thì tôi có thể dễ dàng kiếm được học bổng, được danh hiệu sinh viên năm tốt như đã mong ước từ đầu. Tôi không ngờ lại có một ngày mọi nỗ lực của mình đều được đền đáp xứng đáng

    - Dạ vâng, em sẽ cố gắng hết sức có thể để không phụ lòng anh!

    Tôi gật đầu. Anh Tiến lại xoa đầu tôi, mỉm cười:

    - Trong buổi họp Đoàn sắp tới anh sẽ thông báo cho mọi người về chức vụ của em trong tương lai, đồng thời nói cho em biết em sẽ phải làm những gì!

    Tôi thầm cảm ơn bản thân những tháng ngày qua vì đã không chịu bỏ cuộc dù cho có khó khăn cỡ nào. Tôi đã phải tạm xa anh Trương để thuê trọ trường tiện cho việc đi lại, bỏ những buổi hẹn và những sự rảnh rỗi để tập trung cho Đoàn, thậm chí đôi khi bỏ qua cả những cái nhìn xấu về bản thân để hướng dẫn cho thế hệ sau một cách tốt nhất. Ban Mai đáng nhẽ đã có thể chứng kiến thành quả đó cùng tôi, nhưng thật tiếc..

    - Đừng nhìn về những sai lầm trong quá khứ nữa! Điều em cần hướng tới bây giờ là tương lai, là những thế hệ tiếp nối chúng ta ở đằng sau. Rồi một ngày em cũng sẽ như anh của bây giờ!

    - Dạ vâng ạ!

    Tôi mỉm cười, hình dung mình sẽ như nào nếu như ở trong vị trí của anh Tiến. Có thể đến lúc đó, tôi sẽ gặp những người như tôi bây giờ, lại nói cho cô, cậu bé ấy nghe những điều tôi đã được anh Tiến chỉ dạy. Rồi một lúc nào đó, cô, cậu bé ấy sẽ thay tôi chỉ huy cả một văn phòng Đoàn, cứ như thế tiếp nối, tiếp nối để đưa Đoàn trường lên phát triển hơn mỗi ngày, và rồi tôi sẽ ở xa chứng kiến những gì mình đã làm được, mỉm cười, xoa đầu cô, cậu bé đó hiền từ như cách anh Tiến đã làm!
     
  10. Ái Hạ

    Messages:
    181
    Phần 2- Chương 39

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày mùng Một tháng Ba năm 2022. Ban Mai chính thức xách va li ra khỏi khu trọ của tôi. Đó là một tin sốc mà tôi đã nhận được cách đây hai hôm. Cụ thể là vào ngày 28 tháng 2, sau khi vừa quay trở về nhà từ buổi họp Đoàn với thông báo rằng mình sẽ trở thành Tổng phụ trách Đoàn trường bắt đầu từ học kì I năm sau cùng niềm vui vô bờ, tôi thấy một chiếc va li trước cửa phòng Ban Mai ngáng đường đi về phòng của mình. Thấy ngạc nhiên, tôi đã gõ cửa phòng nó để hỏi:

    - Phòng em có ai mới chuyển đến hả?

    Nó cười:

    - Dạ không!

    - Ủa, vậy.. - Tôi nhìn xuống chiếc va li dưới chân.

    - À, em quên nói với anh, em sẽ chuyển đi vào đầu tháng sau!

    - Chuyển đi? - Tôi trợn tròn mắt.

    - Vâng! Là chuyển ra chỗ ở mới đó ạ!

    Chưa bao giờ Ban Mai nói với tôi bằng giọng điệu dè dặt như thế này. Nó không có vẻ gì là đang giận tôi, cũng không có vẻ gì là đang có chuyện. "Sao em lại phải như vậy?". Tôi định nói như thế nhưng không hiểu sao lại thôi. Lý trí của tôi không muốn tôi biết lý do!

    "Lý do là vì anh à?"

    "Do anh đã từ chối tình cảm của em nên mới ra nông nỗi này đúng không?"

    "Do em muốn quên đi cái Đoàn trường" chết tiệt "đó hả?"

    Hàng đống câu hỏi mà tôi muốn hỏi Ban Mai hiện ra trong đầu, song cuối cùng tôi chẳng chọn câu nào cả. Tôi cứ sợ mỗi lời nói ra bây giờ như một con dao rạch sâu hơn vết thương chưa lành của cô bé, mà vốn tôi đâu có muốn như vậy!

    - Trước khi em đi, anh có một tin vui muốn cho em biết!

    - Tin vui gì ạ?

    - Đầu năm sau anh sẽ lên chức làm Tổng phụ trách Đoàn trường!

    - Tốt quá rồi! - Nó cười nhạt. - Chúc mừng anh!

    Sở dĩ tôi nói điều đó ra ngay khi nó còn ở đây vì tôi sợ sau khi nó đi, tôi sẽ chẳng còn cơ hội để kể nữa. Mặc dù tôi biết điều đó cũng đã vừa chạm vào vết thương của Ban Mai. Đối với nó bây giờ, "Đoàn trường" có lẽ là hai chữ khó nghe và mang nhiều kí ức đau thương nhất.

    Dù vậy, tôi vẫn không thể biết được lý do thực sự để Ban Mai rời khỏi nơi này là gì, cho đến tận ngày cuối cùng. Khi nó xách chiếc va li cuối cùng ra khỏi phòng và chuẩn bị khóa cửa để trả lại cho chủ trọ, tôi đã đến gần nó và gọi:

    - Ban Mai!

    Cô bé quay mặt lại. Khuôn mặt tròn trịa ấy, mái tóc dài và xoăn ấy, ánh mắt hồn nhiên ấy. Không thể lẫn vào đâu được! Đây chính là Ban Mai, không hề giống như Sam mà tôi đã liên tưởng bao tháng ngày qua!

    - Anh còn một điều nữa muốn hỏi em!

    Cô bé đặt va li xuống, nhìn tôi với ánh mắt không rõ chứa đựng cảm xúc gì.

    - Điều này.. có phải do anh không?

    Thấy tôi nhìn xuống chiếc va li, Ban Mai chợt hiểu ra. Nó nói:

    - Không phải do anh đâu! Là do em đã quá ích kỉ, muốn anh là của riêng em cho bằng được. Em.. - Rồi nó cúi đầu xuống, cố che dấu vẻ mặt đau đáu của mình. - Hôm nay là ngày tái khám của em, em không thể ở đây lâu hơn được nữa!

    Tôi giật mình, không hiểu "tái khám" ở đây nghĩa là gì. Chả nhẽ Ban Mai đang mắc một căn bệnh nào đó ư? Căn bệnh nào nghiêm trọng tới nỗi phải đi nơi khác để tái khám?

    Nhưng tôi không dám thắc mắc thêm gì cả. Tôi tiễn Ban Mai ra tới cổng. Ở đó có một chú xe ôm đang đợi nó. Nó leo lên xe, cứ thế theo những cơn gió xuân vụt bay đi mất. Còn tôi thì đứng chôn chân một chỗ, mỉm cười một cách đau đớn khi nhìn lại cuộc đời mình. Dù sắp được nắm giữ chức vụ cao nhất trong Đoàn trường, song đổi lại các mối quan hệ đi qua tôi cứ thế bay mất theo thời gian, có người biến mất mãi mãi, có người không còn có thể gắn bó lâu dài. Chị Hương, Sam, anh Khoa, anh Trương, Phát, Lâm, Việt Anh, anh Tiến, và giờ là Ban Mai, ông trời đang ngày một cướp đi của tôi mọi thứ, chẳng chừa lại thứ gì! Ngay cả gia đình đối với tôi bây giờ cũng không còn là chốn quay về nữa. Tôi chỉ còn Hân là sợi dây tơ cuối cùng kết nối mình với tuổi thơ mơ hồ mà ở đó, đã từng có những thứ tôi xem là tất cả!

    Trở lại phòng mình, vô tình tôi lướt qua hành lang nơi căn phòng gắn liền với hình ảnh của Ban Mai và Hoài My, của lần tôi uống rượu say về và được Ban Mai cứu một mạng. Một tờ giấy nhìn như hướng dẫn sử dụng của một thứ gì đó bay xào xạc dưới chân tôi giữa đống rác chưa kịp dọn trước cửa phòng. Đó là cái gì vậy nhỉ? Tôi tò mò cầm lên và phát hiện ra thứ mình đang cầm là tờ giấy đi kèm trong một bộ tóc giả trông y chang như tóc của Ban Mai hiện tại.

    - Hôm nay là ngày tái khám của em, em không thể ở đây lâu hơn được nữa!

    Lời nói không lâu mới đây của Ban Mai vang lên trong tâm trí tôi khiến tôi như muốn ngã quỵ. Tôi ngồi bệt hẳn xuống hành lang, lưng dựa vào tường, cố sức bình tâm để nhớ lại tất cả. Và tôi hiểu vì sao Ban Mai lại luôn tỏ ra tích cực đến thế, năng động đến thế; vì sao một sinh viên năm nhất làm việc ở Đoàn trường mà lại không có bạn chơi cùng; vì sao cô bé luôn có suy nghĩ mộng mơ như một đứa trẻ con; vì sao Hoài My luôn lo lắng Ban Mai sẽ không có người chăm sóc khi nó rời đi; hay vì sao mà cô bé chỉ để duy nhất một kiểu tóc từ đầu năm học cho tới bây giờ, không hề cắt ngắn đi mà cũng không hề nuôi dài ra;.. Tất cả những câu hỏi đó đều có chung một đáp án đó là vì Ban Mai bị ung thư! Nó đã khéo léo che giấu tôi suốt quãng thời gian dài, tạo nên hình tượng một cô bé tích cực, dễ gần trong mắt tôi. Điều đó không phải vì nó quá thích tôi, mà vì nó không muốn tôi biết nó bị bạo bệnh!

    Trái tim tôi nhói lại, cảm giác còn đau hơn khi biết Ban Mai sẽ rời đi. Nó đã luôn cố gắng đến phút cuối, đã vẫn hoàn thành hình phạt của anh Tiến dù biết mình sẽ rời khỏi Đoàn. Và giờ, sau khi phát hiện thêm một lá thư nữa Ban Mai đã gài vào khe cửa sổ phòng tôi, tôi mới biết nó không chỉ rời Đoàn, rời khu trọ này. Nó sẽ hoàn toàn nghỉ học ở trường vào cuối tháng tới!
     
    Last edited by a moderator: Mar 18, 2023
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...