CHƯƠNG 20 Bấm để xem Quý Hoài Diễn quả nhiên không có lừa Thôi Lang Nhã, thời gian sau đó hắn cực kì bận rộn, thường xuyên đi công tác liên tục. Thôi Lang Nhã cũng hiểu hắn còn bận một khoảng thời gian nữa mới xong. Rốt cuộc đến tháng 3, tình trạng đi công tác thường xuyên của Quý Hoài Diễn cũng chấm dứt, hắn cuối cùng cũng có thể đi làm bình thường trở lại. Đầu tháng tư, Hạ Thành có phát sinh một chuyện lớn. Âu Dương gia ở phương Nam chuyển về sinh sống tại Hạ Thành. Âu Dương gia cùng Triển gia là thế giao, nghe nói thời trẻ Triển Kiến Nghiệp đi làm ăn ở phương Nam có quen biết với Âu Dương Minh, hai người còn kết bái huynh đệ. Âu Dương gia chuyển về Hạ Thành, Triển gia đương nhiên sẽ giúp đỡ thu xếp. Không chỉ thế, Triển gia còn chuẩn bị một bữa tiệc chào đón, mời không ít những thế gia ở Hạ Thành đến để Âu Dương gia làm quen. Quý Hoài Diễn tất nhiên cũng được mời, vì Thôi Lang Nhã cũng nhận được giấy mời nên Quý Hoài Diễn tính mang cả cô và Quý Giai Oánh cùng đi. Hôm nay Thôi Lang Nhã vừa từ trường về liền gặp Viên Viên đang chuẩn bị lễ phục và quần áo giao mùa cho cô. Thấy cô vừa vào nhà nên trực tiếp đưa quần áo cho cô luôn. Viên Viên là con gái lớn của dì Thục quản gia, bởi vì cô ấy học thiết kế từ nhỏ, có mắt thẩm mỹ lại có quan hệ rộng trong giới thời trang trong và ngoài nước, nên Quý Giai Oánh thường xuyên nhờ cô mua giúp một số đồ. Sau này, Quý Giai Oánh liền giao cho cô phụ trách luôn việc mua sắm quần áo, muốn mẫu gì gửi cho cô là xong. Khi Thôi Lang Nhã đến Quý gia, vì Quý Minh Văn cũng không hiểu lắm cô gái nhỏ thì thích quần nào gì, nên cũng đem việc này cho Viên Viên phụ trách. Do đó, lâu nay cứ mỗi lần Thôi Lang Nhã và Quý Giai Oánh cần quần áo giao mùa hay trang sức gì thì đều được Viên Viên đưa qua đây. Tuy nhiên, quần áo của Thôi Lang Nhã và Quý Giai Oánh vẫn có sự khác biệt. Quần áo của Quý Giai Oánh tất nhiên đều là hàng hiệu, còn Thôi Lang Nhã thì phải thấp một chút, tuy rằng vẫn là đồ hiệu, nhưng so với của Quý Giai Oánh thì tất nhiên vẫn có không ít chênh lệch. Viên Viên đưa quần áo cho cô nói: "Nhã Nhã em thử trước xem sao, nếu không vừa thì chị sẽ đổi." Thôi Lang Nhã nói: "Chắc là vừa người, mấy tháng nay em cũng không tăng cân nào." Đang nói chuyện thì Quý Hoài Diễn từ ngoài cửa tiến vào, Thôi Lang Nhã kinh ngạc nói: "Sao hôm nay anh Cả về sớm vậy?" "Ừ." Hắn đơn giản đáp lời. Những người khác cũng cùng chào hỏi, hắn gật gật đầu rồi liếc đến trên tay cô, thuận miệng hỏi: "Đây là đồ của em?" "Đúng vậy, chị Viên Viên vừa mới giúp em mua về." Nghe vậy hắn không nói nữa, xoay người đi lên lầu. Thôi Lang Nhã cầm lễ phục cùng quần áo mới trở lại Đông Lâu liền bắt đầu thử đồ. Lễ phục là một váy trắng ngắn tay, tương đối bảo thủ, thuộc kiểu công chúa thanh thuần. Dù sao với tuổi của cô, mặc kiểu này là thích hợp nhất. Thử xong lễ thục cô lại thử tiếp mấy bộ khác, đồng dạng đều theo phong cách thiếu nữ thanh xuân. Đột nhiên có người gõ cửa, là Dì Thục đến, trên tay cầm theo mấy cái túi. "Dì Thục? Có việc gì vậy ạ?" Dì Thục cười nói: "Khi nãy Viên Viên bị nhầm, đây mới là quần áo của con, còn cái kia là đồ của Viên Viên." Thôi Lang Nhã: "..." Viên Viên theo phong cách thiếu nữ thanh thuần từ khi nào vậy? Thôi Lang Nhã nhìn thoáng qua túi đồ trong tay dì Thục, cô nhận ra được logo trên túi, đây là nhãn hiệu thiết kế nổi tiếng trong nước. "Nhã Nhã, nhờ con đưa túi quần áo khi nãy lại cho dì nhé." Thôi Lang Nhã ngốc lăng đưa quần áo cho dì Thục, lại ngây ngây ngô ngô cầm lại túi quần áo mới, thẳng đến khi cửa đóng lại cô vẫn còn chưa hồi hồn. Thôi Lang Nhã đột nhiên nhớ lại, đời trước hình như cũng phát sinh chuyện như vậy. Kỳ thật ngay từ đầu khi cô mới đến Quý gia, nhìn quần áo được chuẩn bị khác nhau một trời một vực giữa cô và Quý Giai Oánh, trong lòng cô cũng có chút tủi thân. Nhưng sau đó cô cũng nhanh chóng nghĩ thông suốt, Quý Giai Oánh dù sao cũng là đại tiểu thư Quý gia hàng thật giá thật, còn cô bất quá chỉ là cô con gái ở nhờ Quý gia mà thôi. Quý gia có thể cho cô chỗ ở, lo ăn uống học hành cho cô đã xem như là không tồi rồi. Cho nên sau này cô cũng dần dần quen với những việc được đối xử khác biệt, hiểu rõ thân phận của mình nên cô cũng không muốn đi so đo gì thêm. Chỉ là sau đó có một lần, quần áo Quý gia đưa đến đều là những loại hàng cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng, nhưng khi đó đối với chuyện này cô không còn để ý nhiều nên cũng không suy nghĩ thêm. Dù sao Quý gia đưa đến cái gì thì cô dùng cái đó, cho nên cũng không hỏi nhiều. Thôi Lang Nhã nghĩ đến một khả năng, nên cô trực tiếp đi tìm dì Thục để hỏi. Không ngờ dì Thục lại kéo cô vào một phòng trống, vẻ mặt cẩn thận hướng cô nói: "Chuyện này đúng là Viên Viên không chu đáo, tiên sinh phạt nó cũng là lẽ thường. Chỉ là vẫn luôn chuẩn bị quần áo cho con theo hạn mức cũ, trước kia lão tiên sinh cũng không nói gì, nên nó cũng cho rằng mua như vậy là được." Dứt lời dì Thục thở dài: "Nhã Nhã, Viên Viên nó cũng không phải cố ý, nên con có thể bớt chút thời gian nói một tiếng với tiên sinh được không, cầu tình giúp Viên Viên được không con?" Quả nhiên là Quý Hoài Diễn nhúng tay vào, Thôi Lang Nhã cảm thấy khó hiểu, đối với những việc nhỏ nhặt này, người như Quý Hoài Diễn sẽ để ý ư? "Viên Viên hiện tại ở đâu ạ?" Dì Thục nói: "Tiên sinh sắp xếp cho nó làm quầy lễ tân ở khách sạn Lục Phong." Thôi Lang Nhã: "..." Viên Viên lâu nay làm ở vị trí này, khẳng định cũng bỏ túi không ít, nay Quý Hoài Diễn lại an bài cô đi làm lễ tân, hơn nữa còn là ở khách sạn Lục Phong, khách sạn này dù là trên danh nghĩa Quý gia, nhưng lâu nay Quý Hoài Diễn không quản, có thể không bị lỗ vốn đã là tốt rồi. Viên Viên bị chuyển đến đây, chắc chắn kém xa ở vị trí mua hàng này. Dì Thục bình thường đối với cô không tồi, cho nên Thôi Lang Nhã vỗ vỗ bả vai dì nói: "Dì yên tâm, khi nào có thời gian con sẽ nói chuyện cùng anh Cả." Cô nói.. mới là lạ à! Tuy rằng cô lười đi so đo với hành động của Viên Viên, nhưng Viên Viên kiếm tiền từ Quý gia không phải ít, mua ba chọn bốn, tiền còn dư lại liền vào túi mình, chưa kể các phần chiết khấu hay tiền boa từ các cửa hàng. Nếu Quý Hoài Diễn giống như Quý Minh Văn không quan tâm còn tốt, còn nếu Quý Hoài Diễn đã muốn truy cứu, Viên Viên khẳng định sẽ gặp tai ương. Chính mình làm sai thì tất nhiên phải nhận trừng phạt giác ngộ, Thôi Lang Nhã mới lười vì cô ấy mà cầu tình. Dù sao Thôi Lang Nhã vẫn cảm thấy kỳ quái, Quý Hoài Diễn ngày thường bận rộn như vậy, sao lại đi quan tâm những việc nhỏ nhặt này. Ngay cả Quý Minh Văn Cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua, hắn cũng như Quý Minh Văn không phải tốt sao? Nếu nói những lần trước hắn bảo vệ cô là vì giữ gìn cho tôn nghiêm quý gia, còn lần này thì là vì sao đây? Theo lý mà nói thì Viên Viên cũng được xem là người làm Quý gia, hơn nữa dì Thục đã làm ở quý gia nhiều năm, nể mặt mũi dì Thục, hắn cũng không cần thiết phải đi so đo với Viên Viên những việc này. Nhưng dù sao, việc này đối với cô vẫn là chuyện tốt, xem ra đem nhiều dược thiện cho hắn cũng không phải vô ích a. Ngày đi dự tiệc nhà Âu Dương, Thôi Lang Nhã ngồi cùng xe với Quý Giai Oánh. Lễ phục của Quý Giai Oánh là một cái váy dài màu lam, cổ chữ V khoét sâu và hở lưng quyến rũ, một thiết kế khá lớn gan. Quý Giai Oánh vóc dáng cao gầy, bộ váy táo bạo này mặc lên người lại một chút cũng không có vẻ thấp kém. Không làm mất đi khí chất danh viện vốn có mà còn thêm phần sang trọng quyến rũ. Loại khí chất này không phải ngày một ngày hai có thể học được, ngay cả Thôi Lang Nhã sống lâu đã nhiều năm cũng không dám so đo loại khí chất danh viện này. Thôi Lang Nhã cũng rất tự mình hiểu lấy mình, từ kiếp trước đã biết, cho nên cũng không đi bắt chước bừa, chỉ cần đồ thích hợp với chính mình là được. Quý Hoài Diễn đi xe phía trước, đến địa điểm bữa tiệc, mấy người một trước một sau xuống xe rồi cùng nhau đi vào. Quý Hoài Diễn đi phía trước, Quý Giai Oánh cùng Thôi Lang Nhã đi hai bên phía sau. Quý Hoài Diễn một thân tây trang giày da, bởi vì dự tiệc nên không đeo cà vạt nhìn có vẻ tùy tiện nhưng vẫn không ngăn cản được khí chất bắn ra bốn phương tám hướng. Quý Giai Oánh đi ở bên trái hắn cũng là vẻ hào phóng khéo léo, mà Thôi Lang Nhã đi phía bên phải tuy rằng còn nhỏ, nhưng lại không có vẻ gì sợ hãi luống cuống tay chân, cô vẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh, tươi cười nhỏ nhẹ cùng đi vào. Tổ hợp ba người vừa bước vào, tức khắc liền hấp dẫn mọi ánh nhìn. Triển Kiến Nghiệp mang theo người Âu Dương gia đi tới cùng Quý Hoài Diễn chào hỏi. "Âu Dương đại ca, đây là cháu trai tôi thường nhắc đến với anh, Quý Hoài Diễn." ÂN Dương Minh năm nay 70 tuổi, thân thể vẫn còn khỏe mạnh, khuôn mặt đeo kính hiền từ. Quý Hoài Diễn cũng Âu Dương Minh bắt tay, Âu Dương Minh tán thưởng nói: "Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, dáng vè phong độ hiên ngang. Tục ngữ nói Trường Giang sóng sau đè sóng trước, quả thật là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy" Quý Hoài Diễn cũng khách khí nói: "Âu Dương bá bá quá khen." Liền như vậy khách khí trong chốc lát, Triển Kiến Nghiệp lại đem Quý Gia Oánh và Thôi Lang Nhã giới thiệu cùng con trai và con dâu của Âu Dương Minh. Cùng hàn huyên trong chốc lát, Quý Giai Oánh kéo Thôi Lang Nhã qua một bên, nhỏ giọng hỏi cô: "Em biết Âu Dương Tuyết không?" Âu Dương Tuyết là cháu gái của Âu Dương Minh, tuy rằng cô ta sống ở phía nam, nhưng tiếng tăm ở phương Bắc này cũng không nhỏ. Mấy năm trước trên mạng xuất hiện một video một thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi đánh đàn dương cầm. Cô gái ấy không chỉ đánh đàn hay, mà còn rất xinh đẹp, sau đó có người tìm ra cô gái ấy chính là đại tiểu thư địa ốc Âu gia, Âu Dương Tuyết. Từ đó trên mạng truyền nay câu "Vưu vật nhân gian Âu Dương Tuyết" để chỉ cô ta. Chí là sau đó một thời gian thì video bị xóa bỏ, nhưng Âu Dương Tuyết đã được không ít người biết đến. Khi đó ngay cả Thôi Lang Nhã còn đi học ở nông thôn cũng đã xem qua đoạn video này. Thôi Lang Nhã nói: "Em biết." Quý Giai Oánh nhướng mày: "Chị thật sự tò mò," vưu vật nhân gian "này đến tột cùng có bao nhiêu tuyệt sắc." Thôi Lang Nhã quét một vòng quang bữa tiệc, "Nhưng hình như cô ấy không có ở chỗ này." Cô vừa dứt lời, liền nghe được ở nơi nào đó đột nhiên vang lên tiếng dương cầm réo rắt êm tai, hấp dẫn tất cả những ai đang có mặt. Thôi Lang Nhã tìm theo tiếng đàn, liền thấy một thiếu nữ mặc váy trắng đang ngồi bên cây dương cầm trong phòng khách. Ngón tay thon gầy nhỏ nhắn lả lướt trên từng phím đàn, âm thanh bay bổng vang lên tràn ngập khắp phòng. Váy dài trắng càng làm nổi bật thêm làn da tuyết trắng của cô gái, Thôi Lang Nhã nhìn thiếu nữ ngồi đó, rốt cuộc cũng lý giải được câu "Vưu vật nhân gian Âu Dương Tuyết" là như thế nào. Ngũ quan 360 độ không một góc chết, như một viên ngọc bích hoàn mỹ, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng mà đã đủ làm sáng lên nét đẹp kinh diễm của thiếu nữ. Âu Dương Tuyết khép mi đánh đàn, trên người phản phất khí chất sạch sẽ thuần túy, dường như một tiên nữ không dính bụi trần, nhưng ngũ quan xinh đẹp, làn da tuyết trắng kết hợp với thân hình quyến rũ kia lại mang một loại dụ hoặc trí mạng. Đại khái có thể dùng hình ảnh "Vừa thuần vừa dục" để hình dung. Ở đây mọi người không một ai không bị Âu Dương Tuyết hấp dẫn. Thôi Lang Nhã cũng hiểu vì sao trường hợp này An Nhàn không lên sân khấu. Trước đây tất cả các buổi tiệc có quan hệ với Triển gia thì đều không thiếu cô ta, nhưng hôm nay cô ta lại không xuất hiện. An Nhàn cũng là loại người thích hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhưng cùng so sánh với Âu Dương Tuyết, cô ta tuyệt đối thua xa. Tất nhiện hôm nay có Âu Dương Tuyết nổi bật như thế này, An Nhàn là người thông minh, tự hiểu lấy mình, nên đơn giản cô ta sẽ không xuất hiện để bị so sánh. Một khúc đàn xong, mọi người vẫn còn đắm chìm trong tiếng nhạc cùng mỹ mạo của Âu Dương Tuyết, chung quanh an tĩnh đến kỳ cục. Qua một hồi lâu mới lục tục có tiếng vỗ tay, sau đó tiếng vỗ tay càng ngày càng vang dội. Âu Dương Tuyết bước ra, váy lụa mỏng dài dưới ánh đèn như sáng lên theo từng bước chân của cô, tựa như một nàng tiên đạp ánh trăng mà bay xuống. Âu Dương Minh hướng mọi người giới thiệu: "Đây chính là cháu gái của tôi, A Tuyết."
CHƯƠNG 21 Bấm để xem Âu Dương Tuyết đi đến hướng các trưởng bối chào hỏi, khi Triển Kiến Nghiệp giới thiệu từng người thì cô luôn thể hiện ra vẻ khiêm tốn hiểu lễ nghĩa, nhất nhất chào hỏi tất cả mọi người. Lúc này âm nhạc lại vang lên, Triển Kiến Nghiệp lại cố ý nói: "Nơi này người trẻ cũng ít, nhưng thật ra về tuổi thì Hoài Diễn và A Tuyết cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Hay là Hoài Diễn mời A Tuyết nhảy một bài đi." Quý Hoài Diễn nói: "E rằng con không có cái vinh hạnh kia rồi, con khiêu vũ không được tốt lắm." Mọi người dường như có chút kinh ngạc, chắc hẳn không dự đoán được Quý Hoài Diễn sẽ cự tuyệt cơ hội nhảy cùng mỹ nhân. Nhưng Âu Dương Tuyết lại một chút cũng không xấu hổ vì bị cự tuyệt, cô cười nói: "Không sao, khiêu vũ em cũng biết một chút, nếu Quý tiên sinh không chê, thì em có thể cùng Quý tiên sinh khiêu vũ." Cô vốn dĩ đã xinh đẹp, cười lên càng mỹ diễm bức người hơn nữa. Mỹ nhân đã nhiệt tình mời, là nam nhân ắt hẳn đều không cự tuyệt. Quý Hoài Diễn nói: "Tôi từ nhỏ thân thể liền không được linh hoạt, đối với khiêu vũ thật sự là bó tay, chỉ biết chọc người chê cười thôi." Nói xong hướng mọi người chỉ ra phía sau hắn: "Bất quá Khương Khả trợ lý của tôi khiêu vũ cũng không tệ, không bằng để hắn mời Âu Dương tiểu thư nhảy một bài?" Quý Hoài Diễn nói xong, sắc mặt mọi người liền có điểm xấu hổ. Khương Khả tuy rằng là người của Khương gia, ở Hạ Thành cũng coi như có tên tuổi, nhưng hắn bất quá chỉ là trợ lý của Quý Hoài Diễn. Quý Hoài Diễn để một trợ lý mời Âu Dương Tuyết khiêu vũ, trong mắt người khác liền thấy như có vẻ coi khinh đại tiểu thư Âu Dương gia. Tuy nhiên Âu Dương Tuyết tựa hồ cũng không để ý, đôi mắt đẹp nhìn về phía Khương Khả, hào phóng hỏi: "Khương tiên sinh, không biết anh.." Không ngờ Âu Dương Tuyết còn chưa nói xong, Quý Giai Oánh liền vội chen vào nói: "Âu Dương tiểu thư, tôi vừa mới nghe đoạn nhạc cô đàn lúc nãy, tiếng đàn rất hay. Gần đây tôi cũng đang luyện dương cầm, cô có thể hay không hướng dẫn tôi một chút?" Âu Dương Tuyết: "..." Âu Dương Tuyết gượng cười, khách khí đáp: "Có thể." Quý Giai Oánh sợ cô ta đổi ý, vội vàng lôi kéo cô đi đến bên dương cầm. Thôi Lang Nhã nhìn theo bóng dáng Quý Giai Oánh không khỏi kỳ quái, ở chung nhà lâu nay, sao cô không biết cô ấy luyện dương cầm nhỉ. Cô lại liếc qua Khương Khả, hành vi này của Quý Giai Oánh nhìn như thế nào cũng giống như là cố ý ngăn cản Khương Khả khiêu vũ cùng Âu Dương Tuyết. Cô thật sự không rõ vì sao Quý Giai Oánh muốn làm như vậy, Quý Giai Oánh không phải luôn rất chán ghét Khương Khả hay sao? Quý Giai Oánh đi rồi, mấy người lớn bên này liền nói chính sự, Thôi Lang Nhã cảm thấy nhàm chán nên liền đi đến bàn lấy thức ăn. Khỏi phải nói, Âu Dương gia chuẩn bị đồ ăn quả thất không tồi, Thôi Lang Nhã đang ăn thì nghe phía sau có người kêu, quay lại thì thấy Triển Thanh Duyệt đang cười tủm tỉm hướng cô đi đến. "Thịt bò này ăn ngon à?" Triển Thanh Duyệt hỏi. "Uhm, khá là ngon." Triển Thanh Duyệt cũng lấy một phần ăn thử: "Ưm, quả là ngon." Quan hệ của Thôi Lang Nhã cô ta vốn dĩ không tốt, nên cũng lười tìm đề tài hàn huyên, ăn xong Triển Thanh Duyệt vẫn còn chưa đi mà còn lấy 1 ly champagne đến cho cô, giống như nói thân thiết cùng tám chuyện: "Chị Âu Dương Tuyết thật đúng là xinh đẹp nhỉ, cô gái đẹp như vậy, có đàn ông nào lại không thích. Anh Hoài Diễn là người đàn ông bạch kim của Hạ Thành, chị Âu Dương Tuyết lại là mỹ nhân phương nam, đại kiêu hùng cùng đại mỹ nhân thật đúng là rất xứng đôi vừa lứa." Thôi Lang Nhã nghe được lời này, khẽ nhíu mày, Triển Thanh Duyệt vẫn còn tiếp tục: "Tôi cùng chị Âu Dương Tuyết từ nhỏ đã chơi thân với nhau, người tôi ghét chắc chắn chị ấy cũng chẳng yêu thích nổi. Nếu chị Âu Dương Tuyết mà gả cho anh Hoài Diễn, cô nói xem chị ấy có thay tôi đối phó với người tôi ghét hay không? Nếu tôi không muốn thấy mặt người đó, có khi chị ấy còn giúp tôi đuổi người kia ra khỏi nhà cũng không chừng, cô nói có đúng không?" Triển Thanh Duyệt vừa nói vừa theo dõi biểu tình của Thôi Lang Nhã, thấy sắc mặt trầm xuống của Thôi Lang Nhã khi nghe những lời này, cô ta thực vừa lòng, đây chính là hiệu quả mà cô ta muốn. Cho cô (TLN) càn rỡ, cô (TTD) không tin một đứa con gái ở nhờ Quý gia lại có thể cuồng vọng xem thường nữ chủ nhân Quý gia. Nhưng thật ra Thôi Lang Nhã không phải quan tâm đến điều này. Trước đây cô vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Âu Dương gia đang phát triển rất tốt ở phương nam lại đột nhiên chuyển đến phương bắc. Hơn nữa Âu Dương gia kinh doanh địa ốc là chính, bất động sản ở phương nam rất nhiều, nhân mạch ở đó cũng rộng, nhờ vậy nên mới phát triển đến bây giờ. Bây giờ lại chuyển đến phía bắc này, chắc chắn sẽ không lợi thế bằng trước đây. Huống chi đời trước không có chuyện này, vì sao đời này lại xảy ra? Thẳng đến khi nghe những lời này của Triển Thanh Duyệt, Thôi Lang Nhã mới vỡ lẽ. Ở đời này, rất nhiều sự kiện đều dựa theo quỹ đạo của đời trước, như âm mưu Triển gia đối phó Quý Hoài Diễn, Quý Hiên cùng Quý Minh Văn chết, Quý Hoài Diễn nắm quyền, duy nhất có một điều thay đổi là thái độ của cô với Triển Thế Huân. Đời trước cô rất nhanh đã bị Triển Thế Huân dỗ ngon dỗ ngọt mà làm theo những xúi giục của hắn. Còn đời này, cô phớt lờ hẳn. Giống như hiệu ứng bươm bướm, cái thay đổi nho nhỏ như vậy lại dẫn tới Âu Dương gia di chuyển đến phương Bắc. Vì cái gì a? Theo như lời Triển Thanh Duyệt, Triển gia và Âu Dương gia rõ ràng có ý muống tác hợp cho Âu Dương Tuyết và Quý Hoài Diễn. Hóa ra, mỹ nam kế của Triển Thế Huân không thành công nên bọn họ chuyển sang dùng mỹ nhân kế sao? Thôi Lang Nhã khẽ nhìn sang Âu Dương Tuyết, cô ta đang ngồi bên cạnh đàn hướng dẫn cho Quý Giai Oánh, mỹ nhân như hoa, làm cho Quý Giai Oánh bên cạnh cũng bị cô ta làm cho ảm đạm không ít. Một cô gái xinh đpẹ quyến rũ như vậy, nếu cô ta có mục đích cố tình tiếp cận Quý Hoài Diễn, người đàn ông như Quý Hoài Diễn có thể chống đỡ được chăng? Nhiều năm như vậy Quý Hoài Diễn không gần nữ sắc là do hai nguyên nhân. Thứ nhất là hắn không có tâm tư dành cho tình cảm, so với nữ nhân, hắn lại càng yêu thích quyền lực hơn. Nguyên nhân thứ hai chính là thân thể hắn khác người, rốt cuộc cũng không phải ai cũng chấp nhận được đôi con người màu đỏ của người bên gối mình Chính là, nếu mục tiêu của Âu Dương Tuyết là nữ chủ nhân Quý gia, thì chắc hẳn cô ta đã chuẩn bị tâm lý khi đối mặt với đôi mắt đó. Nếu cô ta cố tình tiếp cận, nếu Quý Hoài Diễn mắc mưu thì nên làm sao bây giờ? Thôi Lang Nhã trầm mặt suy nghĩ hồi lâu mới hồi phục tinh thần, vừa nghiêng đầu sang liền bắt gặp nụ cười đắc ý của Triển Thanh Duyệt. "Anh Cả có ý tứ gì với Âu Dương Tuyết hay không thì tôi không rõ. Có điều từ những lời cô vừa nói tôi cũng hiểu đại khái là Âu Dương gia chủ động muốn đưa Âu Dương Tuyết cho anh Cả tôi. Cô nói xem nếu tôi đem những lời này trực tiếp thì hỏi Âu Dương gia thì người mất mặt sẽ là ai đây? Còn nếu tôi nói cô là người tiết lộ cho tôi thì không biết cha cô sẽ đối với cô như thế nào nhỉ? Lần trước khiến cô nghỉ học hai ngày, không lẽ cô lại quên nhanh như vậy ư?" Nụ cười đắc ý trên mặt Triển Thanh Duyệt tắt hẳn, nhưng cô ta vẫn là mạnh miệng, cười lạnh nói: "Cô nói gì thì bọn họ liền tin ngay chắc?" Thôi Lang Nhã nhún nhún vai: "Thử liền biết ngay thôi mà." Nói xong cô liền đứng dậy hướng bên kia mà đi, Triển Thanh Duyệt vội nóng nảy túm chặt lấy cô, gượng cười nói: "Cô hà tất phải nghiêm túc như vậy, nãy giờ tôi chỉ đùa cô thôi mà." Thôi Lang Nhã nhướng mày: "Thật sự?" Triển Thanh Duyệt cắn răng, cười làm lành nói: "Đương nhiên là thật." "Đã là lời nói đùa giỡn thì tôi coi như vừa nghe xong một câu chuyện cười thôi." Triển Thanh Duyệt tối sầm mặt, nhưng cô ta lại không dám nói gì thêm. Thôi Lang Nhã cũng không muốn ăn thêm cái gì, nên cô đi đến phía bên góc ngồi suy nghĩ kĩ lại những điều Triển Thanh Duyệt vừa nói. Cũng không biết Quý Hoài Diễn có sinh ra hứng thú với Âu Dương Tuyết hay không. Cô tìm kiếm bóng dáng Quý Hoài Diễn trong phòng, cũng may là hắn không có nhìn phương hướng Âu Dương Tuyết. Nhưng Thôi Lang Nhã lại phát hiện ra hắn thường xuyên quét mắt về một hướng. Cô nhìn theo ánh mắt hắ, thì thấy bên kia có vài người đang chơi cửu liên hoàn. Trong đó có một người đàn ông khuôn mặt tròn, tuổi tác nhìn qua cùng Quý Giai Oánh cũng không hơn kém nhau lắm. Người đàn ông đó cầm một cây cửu liên hoàn cho người khác giải, nếu giải đúng có thể được tặng một cái nhẫn. Nhẫn được để trong một cái hộp tinh xảo, kiểu dáng có vẻ cổ xưa. Thôi Lang Nhã nhớ đến Quý Hoài Diễn rất yêu thích đồ cổ, hẳn hắn có hứng thú với cái nhẫn đó. Thôi Lang Nhã đi đến gần Quý Hoài Diễn, ở sau lưng hắn nhỏ giọng hỏi: "Anh Cả thích cái nhẫn kia sao?" "Hả?" Quý Hoài Diễn hơi nghiêng đầu nhìn qua. Thôi Lang Nhã chỉ chỉ hướng đám người kia, Quý Hoài Diễn quả nhiên bộ dáng hứng thú hỏi: "Như thế nào?" "Nếu anh Cả thích thì nhờ em đi, em sẽ giúp anh thắng để lấy cái nhẫn về." Rõ ràng là khuôn mặt vẫn mang theo nét trẻ con, giờ phút này lại làm vẻ mặt già dặn đứng đắn, đôi mắt kia thậm chí còn ẩn ẩn mộ loại.. cưng chiều. Tựa như cô là người lớn, mà hắn mới chính là tiểu bằng hữu cần che chở, tiểu bằng hữu muốn cái gì, cô đại nhân đại lượng cưng chiều sủng ái hắn nên sẽ giúp hắn có được. Quý Hoài Diễn: "..." Thôi Lang Nhã không cần Quý Hoài Diễn trả lời, hăng hái hướng phía bên đó đi qua, lúc này Triển Thế Huân, Triển Thanh Duyệt cùng An Tuệ cũng ở đó. "Tôi có thể thử được không?" Người đàn ông mặt tròn quay đầu nhìn cô, đánh giá nàng một lúc rồi cau mày vẻ nghiêm túc nói: "Muốn chơi thì có thể, nhưng trước tiên phải đặt tiền cược trước." Tiển Thế Huân rõ ràng là có quen biết người đàn ông đó, giờ phút này liền giới thiệu hai người: "Đây chính là Âu Dương Xuyên, là em trai sinh đôi của chị A Tuyết." Ân Dương Tuyết hóa ra còn có một em trai song sinh, Thôi Lang Nhã liếc mắt đánh giá. Âu Dương Xuyên có gương mặt tròn, nhìn qua có vẻ đáng yêu vui vẻ, cũng có thể coi như là một soái ca, nhưng so với tuyệt sắc mỹ nhân như Âu Dương Tuyết thì vẫn còn kém xa. Triển Thế Huân lại nói: "Còn đây là em gái kế của anh Hoài Diễn." Kỳ thật giới thiệu kế muội đã là khách khí rồi, mẹ cô cũng chỉ là bạn gái của Quý Minh Văn mà thôi. Âu Dương Xuyên lại đem cô từ trên xuống dưới đánh giá, ánh mắt rõ ràng mang theo ghét bỏ. Thôi Lang Nhã cũng không để ý, cô hỏi: "Yêu cầu đặt cược là gì?" Âu Dương Xuyên hướng cô dựng thẳng ngón trỏ: "Một ngàn nhân dân tệ, Nếu cô có thể giải được cửu liên hoàn này, cô không chỉ có thể thu hồi một ngàn này, tôi còn đưa thêm cô cái nhẫn này nữa. Còn nếu cô không giải được thì một ngàn này mất, thế nào?" Thôi Lang Nhã nói: "Nói lời giữ lời, tôi giải được thì cái nhẫn thuộc về tôi?" Âu Dương Xuyên khinh miệt cười nói: "Đây là đương nhiên!" Thôi Lang Nhã gật gật đầu nói: "Nhưng mà hiện tại tôi lại không mang nhiều tiền mặt, hay là.." Cô đem vòng tay gỡ xuống, vòng tay bằng vàng, đây là quà Quý Minh Văn tặng cô khi gặp mặt lần đầu tiên. "Cái vòng tay này chắc anh biết giá trị nó bao nhiêu, tôi dùng nó đánh cuộc, thế nào?" Ánh mắt Âu Dương Xuyên nhìn cô tức khắc thay đổi, như là đang nhìn một đứa ngốc: "Cô gái nhỏ, cô nên nhớ nếu cô không giải được, thì cái vòng tay này là của tôi đấy?" Thôi Lang Nhã không chút suy nghĩ gật đầu. Âu Dương Xuyên trong lòng cười lạnh, vừa thấy chính là một cô gái ngốc nghếch chưa trải sự đời, trong chốc lát cô ta thua chỉ có nước khóc. Âu Dương Xuyên đem cửu liên hoàn đưa cho cô: "Cô đừng nghĩ đơn giản, cô nhìn những người ở đây này, nhiều người như vậy nhưng vẫn chưa thể giải đấy." Thôi Lang Nhã cũng không nhiều lời, cầm lấy cái cửu liên hoàn bắt đầu mân mê, Âu Dương Xuyên thấy vậy liền nói thêm: "Nhiều nhất là mười phút." "Đã biết." Âu Dương Xuyên hai tay ôm ngực, ung dung nhìn cô. Một đứa con gái vắt mũi chưa sạch mà còn tưởng bở giải cái cửu liên hoàn này, giải được mới lạ à! Âu Dương Xuyên nhìn cái vòng tay vàng kia, tỉ lệ thực không tồi, đủ để hắn tiêu xài mấy ngày rồi. Nhưng mà ý tưởng này của Âu Dương Xuyên mới xuất hiện liền nghe được lạch cạch một tiếng, hắn quay đầu qua thì thấy Thôi Lang Nhã đem từng khối từng khối cửu liên hoàn đặt trước mặt hắn. Âu Dương Xuyên: "..." Âu Dương Xuyên cứng người nhìn qua Thôi Lang Nhã, một lúc sau vẫn chưa lấy lại tinh thần. Thôi Lang Nhã lại nhắc nhở hắn: "Cửu liên hoàn này tôi giải được rồi, anh trả lại vòng tay và đưa tôi chiêc nhẫn chứ nhỉ?" Âu Dương Xuyên lập tức nhảy dựng lên, nhìn cô giống như nhìn thấy quỷ: "Cô.. Cô như thế nào giải được? Tôi không tin! Có bản lĩnh cô giải lại lần nữa đi!" Thôi Lang Nhã nói: "Nơi này nhiều người nhìn như vậy, tôi không có chơi xấu. Ngược lại là anh, tiền đặt cược tôi cũng đã đặt rồi, sao anh lại không chơi theo quy tắc vậy nhỉ?" Âu Dương Xuyên: "..." Âu Dương Xuyên sắc mặt có chút khó coi, cái nhẫn này thực ra là của cha hắn, còn cái cửu liên hoàn này là hắn cùng ông thiết kế, đến nay vẫn chưa có ai giải được. Chính bởi nguyên nhân này nên hôm nay mới dám đem ra là tặng phẩm để thu tiền đặt cược. Chính là hắn không nghĩ đến, cái cửu liên hoàn này mà lại bị tiểu nha đầu ngốc nghếch này giải ra! Xong rồi xong rồi, phải làm sao đây, chẳng lẽ thật sự phải đem cái nhẫn này cho cô sao? Hắn sẽ bị cha đánh chết mất! Âu Dương Xuyên lén nhìn qua Âu Dương Chấn, quả nhiên thấy sắc mặc Âu Dương Chấn không tốt lắm, Âu Dương Xuyên liền méo miệng, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào. "Sao vậy? Nhiều người nhìn như vậy, không lẽ Âu Dương thiếu gia đây sẽ nói không giữ lời hay sao?" Cuối cùng vẫn là Âu Dương Minh nhìn không được, lên tiếng nói: "Còn không mai đem nhẫn cho Thôi tiểu thư!" Âu Dương Xuyên nuốt nước miếng, đưa vòng tay trả lại cho Thôi Lang Nhã, sau đó lại lấy hộp nhẫn, run run đưa cho cô, nhìn là hiểu rõ sự không tình nguyện của canh ta. Cũng may cuối cùng nhẫn cũng về tay Thôi Lang Nhã. Thừa dịp không ai chú ý đến, cô lặng lẽ quay qua phía Quý Hoài Diễn lắc lắc cái hộp lên, lại nghịch ngợm chớp chớp mắt, Quý Hoài Diễn lại làm như không thấy, yên lặng dời ánh mắt. Thôi Lang Nhã: "..." Buổi tiệc vừa kết thúc, Thôi Lang Nhã vốn dĩ ngồi cùng xe Quý Giai Oánh, nhưng khi đến bên xe cô liền nói với Quý Giai Oánh: "Em có chút chuyện cần nói với anh Cả." Quý Hoài Diễn đang muốn lên xe mình, nghe vậy liền dừng động tác, trầm tư một chút rồi hướng Thôi Lang Nhã nói: "Lại đây." Quý Hoài Diễn đã có lời, Quý Giai Oánh đương nhiên sẽ không nhiều lời thêm. Thôi Lang Nhã lên xe liền đem hộp nhẫn đưa đến trước mặt Quý Hoài Diễn: "Anh cả xem qua thử có phải đồ tốt không." Quý Hoài Diễn mở ra, quan sát một chút rồi nói: "Hàng chính phẩm, năm Thiên Bảo. Đồ tốt như thế này mà lấy ra chơi, đứa nhỏ Âu Dương gia này quả thật là phá gia chi tử." Thôi Lang Nhã: ".. Quý Hoài Diễn đem hộp đậy lại, hỏi:" Em nói đi, suy nghĩ xem muốn cái gì?"
CHƯƠNG 22 Bấm để xem CHƯƠNG 22 [Từ chương này trong suy nghĩ của Thôi Lang Nhã về Quý Hoài Diễn mình sẽ dùng là "anh" thay cho "hắn" nhé, cho nó gần gũi. Vì edit lần đầu nên mấy chương trước hơi lộn xộn, mình sẽ cố gắng điều chỉnh dần, mong mọi người góp ý thêm nhé. Cảm ơn nhiều nhiều!] Quý Hoài Diễn mở hộp ra, quan sát một chút rồi nói: "Hàng chính phẩm, năm Thiên Bảo. Đồ tốt như thế này mà lấy ra chơi, đứa nhỏ nhà Âu Dương này quả thật là phá gia chi tử." Thôi Lang Nhã: "..." Quý Hoài Diễn đem hộp đóng lại, hỏi: "Em suy nghĩ đi, muốn cái gì nào?" Thôi Lang Nhã nói: "Đây là quà em muốn tặng anh Cả, không phải dung để trao đổi điều kiện." "Hả?" Ánh mắt hắn híp lại: "Không duyên không cớ, vì sao lại muốn tặng quà cho tôi?" "Vì em thích thôi mà, muốn tặng quà cho anh thì tặng thôi." Quý Hoài Diễn liền không nói thêm gì nữa, trong xe dần yên tĩnh lại. Cô cùng Quý Hoài Diễn ngồi ở ghế sau xe, chỉ là khí tức anh quá mức mãnh liệt, trong xe rộng như vậy nhưng khắp nơi không chỗ nào không phản phất khí tức của anh, khiến cho người khác căng thẳng đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Kiếp trước dù ở lâu bên người anh, cô cũng dần quen thuộc rồi, nhưng không hiểu sao đến bây giờ khi ngồi chung xe với anh như vậy, cô vẫn không tự chủ được cảm thấy có chút khẩn trương. Thôi Lang Nhã nghĩ tới Âu Dương Tuyết, rốt cuộc cô cũng nhịn không được liền lên tiếng đánh vỡ không khí trầm mặc: "Âu Dương Tuyết kia hôm nay thật xinh đẹp, anh Cả có cảm thấy vậy không?" Cô cẩn thận quan sát Quý Hoài Diễn, ngón trỏ cùng ngón cái vân vê nhẫn, tựa hồ tất cả sự chú ý đều ở trên nhẫn, tùy ý trả lời: "Dung nhan xinh đẹp, dáng người quyến rũ, đúng thật là mỹ nhân" Thôi Lang Nhã: "..." Nghe được những lời này, cô không khỏi cảm thấy khẩn trương, hỏi dò: "Anh Cả thích kiểu người như vậy sao?" Quý Hoài Diễn rốt cuộc cũng chậm rãi nhìn qua cô, cười như không cười nói: "Đây cũng không phải là việc mà em cần quan tâm." Thôi Lang Nhã nói: "Em chỉ tò mò thôi mà." "Làm một học sinh, việc nên quan tâm là làm thế nào để học ngày càng tốt hơn." "..." Aizz, anh làm như anh là giáo viên không bằng. Nhưng dù sao Thôi Lang Nhã nghe vậy cũng không có ý dừng lại, vẫn hỏi tiếp: "Thì anh cứ trả lời em lần này thôi, đến tột cùng anh có thích kiểu người như vậy không? Xem như vì em thắng cái nhẫn về cho anh, anh nói em biết đi!" "Lá gan em càng ngày càng lớn nhỉ, còn dám cùng tôi nói điều kiện?" Giọng nói anh nhẹ nhàng, cũng không giống như là cảnh cáo, dù vậy Thôi Lang Nhã cũng thật biết điều, lại không dám lỗ mãng nữa. Cô thè lưỡi, cố ý làm ra vẻ ủy khuất cúi đầu xuống. Thôi Lang Nhã vốn tưởng rằng lần bát quái này cứ vậy mà hạ màn, không nghĩ đến một lát sau lại nghe Quý Hoài Diễn đột nhiên nói: "Không thích." "Hả?" Thôi Lang Nhã ngẩng đầu nhìn lên, anh vẫn như cũ đang vuốt ve chiếc nhẫn, cũng không có ý định nói thêm. Cho nên anh cũng không thích kiểu người như Âu Dương Tuyết? Dù cho anh cũng cảm thấy cô ta xinh đẹp? Thôi Lang Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buổi tiệc tại nhà Âu Dương kết thúc, Âu Dương Tuyết liền lên xe đến Triển gia. Từ Âu Dương gia sang Triển gia cũng không xa, đi một lát liền đến. Âu Dương Tuyết đi thẳng vào thư phòng Triển Kiến Nghiệp. Trong phòng Triển Kiến Nghiệp chắp tay sau lưng đi qua đi lại, nhìn qua có chút lo âu. Triển Thế Lương thì yên lặng ngồi một bên uống trà, nhưng sắc mặt cũng không được tốt lắm. Thấy Âu Dương Tuyết đi vào, Triển Kiến Nghiệp liền vội vàng hỏi: "A Tuyết cảm thấy tình huống hôm nay như thế nào?" Âu Dương Tuyết nói: "Con thấy khá tốt." Triển Kiến Nghiệp cùng Triển Thế Lương liếc nhìn nhau, không rõ ràng ý tứ cô ta. Xem biểu hiện hôm nay của Quý Hoài Diễn, tựa như hắn cũng không có hứng thú với Âu Dương Tuyết. Âu Dương Tuyết chậm rãi nhìn hai người, cúi đầu cười nói: "Con coi trọng hắn, cho nên.. hắn trốn không thoát đâu." * * * Không biết có phải hay không bởi vì sự xuất hiện của Âu Dương Tuyết, buổi tối hôm nay Thôi Lang Nhã lại mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy Quý Hoài Diễn đứng trong một đường hầm âm u ẩm ướt, cả người là máu, từng tiếng chất vấn cô: "Vì sao? Vì sao lại muốn giết tôi?" Thôi Lang Nhã từ ác mộng bừng tỉnh, nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ sáng, dù còn sớm nhưng cô cũng không ngủ tiếp được, cảm thấy có chút đói bụng nên cô muốn đi ăn một cái gì đó. Thời điểm vừa bước vào phòng bếp, cô nghe được có người nói: "Chuẩn bị một ít nước ấm, một lát nữa tập thể dục về tiên sinh sẽ uống." Thôi Lang Nhã nghi hoặc hỏi: "Anh Cả dậy rồi sao?" Người nọ trả lời: "Tiên sinh đang tập thể dục ạ." Thôi Lang Nhã tùy tiện ăn một chút liền đi đến hậu viện. Trên người cô chỉ mặc áo ngủ quần dài, cuối mùa xuân sáng sớm vẫn còn có chút lạnh, đến hậu viện ngẫu nhiên gặp vài cơn gió nhỏ, nhưng vẫn làm cô lạnh đến co rúm người. Bên cạnh đình hóng gió kiểu La Mã có một cái phòng tập thể hình, cô đi vào nhìn thoáng qua thì không có ai. Cô đoán chắc anh tập xong nên ra phía sau chạy một vòng. Cô từ cửa sau phòng thể hình ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh Quý Hoài Diễn. 6 giờ sáng, ánh dương còn chưa hoàn toàn hiện ra, phía chân trời chỉ mới xuất hiện một vầng sáng nhạt màu cam, còn lại vẫn là bóng đêm bao phủ. Trong vườn trồng các bụi cây cao, được xếp chỉnh chỉnh tề tề theo hình bầu dục tương đổi lớn, thật ra nhìn cũng gần giống như đường bang chạy bộ ở sân vận động. Quý Hoài Diễn chắc đã chạy qua một vòng, lúc này anh đang chậm rãi dạo bước trên đường chạy. Anh đi dưới ánh bình minh, kéo theo một cái bóng dài trên đường, nhìn qua lại nổi lên cảm giác cô đơn hiu quạnh. Cô đột nhiên nghĩ đến kiếp trước trên du thuyền, dù cả người anh vô lực dựa vào ghế, đôi mắt đỏ vẫn hỏi cô: "Vì sao?" Vì cái gì muốn làm như vậy, vì sao phải hạ dược anh, vì cái gì muốn giết anh? Anh rõ ràng rất tín nhiệm cô, đứng ra bảo vệ cùng đề bạt cô, cho cô cơ hội thể hiện rồi dần dần nâng cô lên vị trí cao, cho cô quyền lực hoành hành ở tập đoàn Lợi Hoa, chân chính là một người dưới một người nhưng trên vạn người. Thậm chí đêm đó anh còn không hề cố kị uống rượu cô rót cho. Chính là người ngày ngày theo bên cạnh anh, lại hại chết anh. Sao anh không lạnh lòng cho được? Rõ ràng có thể một ngụm cắn chết cô, nhưng cuối cùng vẫn thả cho cô con đường sống, không chỉ có thế, khi cô bị người ta hại, anh còn nghĩ cách cứu cô. Cô thật đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa, tất cả đều vì cái tình yêu cùng tự do. Trong cơn ác mộng, anh từng tiếng rống giận với cô: "Vì sao? Vì sao lại muốn giết tôi?" Cô vẫn luôn muốn cùng anh nói lời xin lỗi, cùng anh nói em sai rồi, nhưng tất cả đã không còn kịp nữa, cô đã chết rồi, không còn biện pháp nào nói cùng anh. Kiếp trước tất cả hối hận cùng áy náy của cô, tại một khắc cô chết đi đã như đặt dấu chấm hết. Giờ đây được quay lại bảy năm trước khi tất cả mọi việc đều chưa phát sinh, lời xin lỗi của cô tựa hồ đã không còn thích hợp nữa. Vì vậy nên cô muốn bù đắp cho anh, muốn làm tất cả để mang đến những điều tốt nhất cho anh, thay cho lời xin lỗi muộn màng của cô. Ngay giờ phút này, không biết là do ảnh hưởng của cơn ác mộng kia, hay là do nhìn thấy bóng dáng cô độc của anh, trong lòng Thôi Lang Nhã tràn ngập cảm giác ân hận cùng đau lòng, có quá nhiều cảm xúc mãnh liệt cứ tràn ra, nhưng cô phát hiện mình hoàn toàn bất lực, cái gì cũng làm không được. Lại thêm sự xuất hiện đột ngột của Âu Dương Tuyết, làm cô càng cảm thấy lo lắng hơn, dù sao kiếp trước cũng chưa có người này xuất hiện. Quý Hoài Diễn đã nhìn thấy Thôi Lang Nhã, buổi sáng mùa xuân còn có chút lạnh, khắp nơi vẫn còn sương mù, trong làn sương trắng mông lung càng làm thân ảnh cô thêm lẻ loi đơn bạc. Sáng sớm lạnh như vậy, cô đến đây làm gì? Anh đi qua, đến gần mới phát hiện ra đôi mắt cô hoe đỏ, khuôn mặt nhỏ dưới ánh sáng le lói của bình minh càng thêm trắng bệch, làm nổi bật lên đôi mắt đỏ hồng của cô, khóe mắt còn như ẩn hiện ánh lệ. Anh nhíu mày hỏi: "Em đang khóc ư?" Anh mặc quần dài áo ngắn tay, tóc mái ẩm ướt do mồ hôi nên có hơi lộn xộn. Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng ấy, từng giọt mồ hôi lướt qua sườn mặt chảy xuống, khác hẳn với hình ảnh chỉnh tề thường ngày nhưng anh cũng không để ý. Đôi mắt đỏ ấy giờ phút này nhìn cô suy tư, như một hồ nước sâu không thấy đáy. Thôi Lang Nhã tùy ý lau bên mắt, giả bộ như không có chuyện gì nói: "Anh Cả đói bụng chưa? Anh có muốn ăn gì không để em chuẩn bị nhé!" Quý Hoài Diễn không nói chuyện, anh đột nhiên duỗi tay nắm cằm cô năng lên. Ngón tay có chút thô, quét qua làn da non mịn làm cô hơi đau. Anh cẩn thận nhìn cô một chút lại hỏi: "Mới sáng sớm lại chạy đến đây khóc, là ai khi dễ em hả?" Thôi Lang Nhã hướng anh vừa lắc đầu vừa cười. Cô không muốn nói anh cũng không hỏi nhiều, buông cằm cô ra rồi đi về phía trước. Thôi Lang Nhã nhìn theo bóng dáng anh, nghĩ đến những việc cô đã làm ở kiếp trước, nghĩ đến cơn ác mộng trong đêm, cảm giác đau lòng và ân hận lại tràn ngập trong tim. Những ký ức kiếp trước đột nhiên ầm ĩ trong đầu, nỗi ân hận như sôi trào đến cực hạn, làm cô không nhịn được hướng anh nói: "Em có thể làm được việc gì cho anh không?" Anh dừng bước chân nhìn qua cô. Ánh mắt cô kiên định nhìn anh nói: "Em được anh Cả giữ lại, được ở tại Quý gia, lại được anh chiếu cố bảo vệ. Dù việc này đối với anh chỉ là việc nhỏ, nhưng đối với em thì em vô cùng cảm kích anh. Vậy nên, chỉ cần anh có yêu cầu gì, việc gì em cũng có thể làm vì anh." Nghe vậy, khóe miệng anh khẽ nhếch, lộ ra một ý cười nho nhỏ, như có hứng thú mà hướng cô đi đến. Thôi Lang Nhã không đoán được ý anh, thấy anh ung dung thong thả đến gần ngược lại lại cảm thấy có chút cảm giác áp bách khó chống đỡ. Cô theo bản năng lui về phía sau một bước. Chút thất thố hoảng sợ trong nháy mắt kia của cô làm sao tránh thoát khỏi ánh mắt của Quý Hoài Diễn. Cô còn hướng đôi mắt hồng hồng đầy căng thẳng lên nhìn anh, giống như một chú thỏ nhỏ vô tình xông vào bẫy rấp của người thợ săn, vô tình lộ ra biểu tình mong chờ chút lòng trắc ẩn của người thợ săn để thoát nạn. Rõ ràng sợ hãi anh, nhưng vẫn cố tình muốn lại gần anh, còn nói lớn vì anh cái gì cũng nguyện ý làm. Đúng thật rất có ý tứ. "Cái gì cũng nguyện ý làm vì tôi?" Sợ hãi trong mắt không che dấu được, cô cắn cắn đôi môi phấn hồng, nhưng lại không suy nghĩ nhiều mà gật đầu ngay. Thật đúng là cô gái nhỏ quật cường mà. Đáy mắt anh hiện lên ý cười, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ quyến rũ, càng làm khuôn mặt tinh xảo càng trở nên yêu dị. Anh cứ như vậy nhìn cô, âm thanh trầm thấp đầy từ tính vang lên: "Ví dụ như, làm ấm giường cho tôi?" Thôi Lang Nhã: "..." Thôi Lang Nhã vẻ mặt không dám tin nhìn anh, lại thấy ý cười nơi khóe mắt, giống như anh đang trêu chọc cô vậy. Còn anh tựa như cũng không trông chờ câu trả lời của cô, liền xoay người rời đi. Thôi Lang Nhã nhìn theo bóng dáng rời đi của anh, sợ đến ngây người. Quý Hoài Diễn cư nhiên muốn cô làm ấm giường? Nhưng đối với hiểu biết về anh, dù anh có nói như vậy cũng không hẳn là ý đó, có chăng chỉ là muốn dọa cô thôi. Kiếp trước dù cô đi theo bên người anh nhiều năm, thường xuyên đi công tác cùng nhau, cũng không phải chưa lần nào ở chung một phòng, nhưng Quý Hoài Diễn cũng chỉ xem cô như một trợ thủ đắc lực, một chút ánh mắt khác thường cũng chưa cho cô. Còn đời này, anh chỉ đối xử với cô không nóng không lạnh. Cho nên cô xác định khi nãy anh chỉ nói để hù dọa cô thôi, tuyệt đối không có cái ý tưởng kia. Quý Hoài Diễn ghét nhất là người tự cho mình là đúng, cô không phải nói cái gì cũng nguyện ý hết sao, tốt thôi, anh liền nói ra việc cô nghĩ cũng không dám làm. Anh cho rằng loại chuyện như làm ấm giường này, căn bản cô không thể nào làm được, vậy nên mới nói ra để cô nhận ra lời cô nói là vô tri cỡ nào. Thôi Lang Nhã hít thật sâu, gia hỏa này thật đúng là ma quỷ mà. Buổi tối Thôi Lang Nhã tan học trở về, tắm rửa xong còn cố ý xịt một chút nước hoa, lại thừa dịp không ai để ý lặng lẽ đi vào phòng Quý Hoài Diễn ở lầu hai. Khe cửa lộ ra chút anh sáng, anh hẳn ở bên trong, Thôi Lang Nhã hít sâu điều chỉnh hô hấp một chút, tự làm tâm lý cho mình rồi mới khẽ gõ cửa. "Vào đi." Trong phòng vang lên âm thanh lười biếng đáp. Nghe vậy, Thôi Lang Nhã đẩy cửa đi vài, Quý Hoài Diễn vừa tắm xong, trên người đang mặc áo tắm tơ lụa dài, dây đai bên hông cột tùy ý, vạt áo hơi mở ra, phía trước ngực còn chưa lau khô nên vẫn còn vương một vài giọt nước. Thấy người đến là cô, anh có chút ngoài ý muốn hỏi: "Em vào đây làm gì?" Cô cố chịu đựng sự khẩn trương cùng sợ hãi anh theo bản năng, tận lực bình tĩnh nói: "Em tới giúp anh làm ấm giường!" Quý Hoài Diễn: "..." Thôi Lang Nhã không đợi anh trả lời, liền ngoan ngoãn đi đén giường lớn bên cạnh. Dù đã cố gắng xây dựng tâm lý rồi, nhưng khi leo lên giường cô vẫn phải dung sức lực toàn thân mới lên được. Lúc nằm xuống cô liền nhắm mắt, kéo chăn đắp lên, như một chút sức lực cũng không có. Quý Hoài Diễn nhìn cô gái nằm trên giường, quả thật anh có chút ngoài ý muốn. Anh đầy hứng thú nhìn cô, nhưng đáy mắt lại ẩn ẩn một loại âm trầm khó lường. Anh đi đến mép giường nói: "Thời gian em ở đây cũng không ngắn, hẳn là rõ ràng tôi là kiểu người gì?" "Em biết." Mặc dù đã nỗ lực khiến bản thân duy trì sự trấn định, nhưng thanh âm cô vẫn có chút run run. "Biết còn dám tới." "Em nói rồi mà, việc gì em cũng nguyện ý làm vì anh." Anh trầm mặc trong chốc lát, nói: "Vậy em hẳn rõ ràng, cái gọi là ấm giường là có ý tứ gì?" "Em biết, em đã trưởng thành rồi. "..." Cô thản nhiên nói như vậy, như là đang nói anh, cô đã trưởng thành rồi, anh muốn làm cái gì cũng được a. Quý Hoài Diễn sở dĩ nói như vậy với cô, là cố ý muốn cho cô một chút giáo huấn nho nhỏ. Anh muốn cho cô biết, lời hứa hẹn nặng như vậy không phải có thể dễ dàng nói ra như thế. Vậy mà không nghĩ đến, cô gái nhỏ này thế nhưng lại thật sự bò lên trên giường anh. Thôi Lang Nhã tuy nhắm mắt, nhưng cô biết anh đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt anh mãnh liệt như vậy, căn bản muốn người khác bỏ qua cũng không đơn giản. Tay cô túm chặt lấy ga giường, không khí chung quanh chậm rãi trở nên chăng chặt, làm cho người ta hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Cũng không biết qua bao lâu, cô cảm giác bên giường chấn động một chút, cô hiểu là anh đã ngồi lên giường, sau đó lạch cạch một tiếng, điện trong phòng liền tắt, xung quanh ngập trong bóng tối có chút không quen mắt. Quý Hoài Diễn ngồi bên giường khẽ vén chăn lên, mắt đã quen nhìn trong tối, thêm ánh sáng nhỏ ngoài cửa sổ hắt vào, anh thấy được bàn tay đang nắm chặt ra giường cùng cơ thể khẽ run của cô. Trong phòng yên tĩnh, cô lại nhắm mắt nên các giác quan khác lại càng trở nên rõ ràng, Thôi Lang Nhã cảm giác anh đang bắt đầu đến gần cô, từng chút từng chút một. Tim đập càng lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi cô cũng có thể nghe rõ được tiếng tim đập của mình, thình thịch thình thịch. Giờ phút này cô đang đưa lưng về phía anh, hơi thở ấm áp của anh chậm rãi ập đến, một lồng lực cứng rắn khẽ chạm vào sau lưng cô. Anh vậy mà thực sự đến gần cô.
CHƯƠNG 23 Bấm để xem Đây là lần đầu tiên cô gần Quý Hoài Diễn đến như vậy, từng tầng từng tầng hơi thở chặt chẽ bao phủ cô, đến mức cô cảm giác như chính mình sắp hít thở không thông rồi. Quý Hoài Diễn ở phía sau cô một lúc lại không có hành động gì nữa, anh cứ như vậy liền từ trên cao nhìn xuống cô, nhìn thấy hàng mi run run, đôi môi nhỏ mím lại đến gắt gao. Anh duỗi tay vén tóc trên mặt cô, liền cảm giác được thân thể cô run lên, nhưng lại không có bất cứ hành động phản kháng nào. Quả thực rất ngoan ngoãn, tựa như một chú mèo nhỏ vậy. Tóc trên trán được vén lên, lộ ra khuôn mặt nho nhỏ cùng vành tai tinh xảo. Làn da non mịn trong cảnh tranh tối tranh sáng lại càng đặc biệt rõ ràng. Anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cô, bộ dáng vừa đen vừa gầy, đúng là không nghĩ đến dưỡng một đoạn thời gian ngắn lại có biến hóa lớn như vậy. Thôi Lang Nhã cũng không biết rốt cuộc Quý Hoài Diễn muốn làm cái gì. Cô rõ ràng anh tuyệt đối không có hứng thú với mình, hơn nữa với tính cách hay bắt bẻ của anh, cũng không phải nữ nhân nào đưa tới cửa anh cũng hạ miệng. Cho nên khi nãy cô cũng cùng đánh cuộc với chính mình, đánh cuộc anh đối với cô sẽ không có hành động nào, nên chắc tám chín phần mười khi cô đến thì sẽ bị anh đuổi ra ngoài. Chính là cô hoàn toàn không nghĩ đến, anh không chỉ không đuổi cô đi, mà còn dựa gần cô như vậy, còn vén tóc cho cô nữa. Chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng đủ làm cho Thôi Lang Nhã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quý Hoài Diễn cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô, cảm giác thân thể cô càng ngày càng run đến lợi hại, cũng không biết là sợ đến mức nào rồi. Cô gái nhỏ này đúng thật là đủ quật cường, sợ đến như vậy rồi mà còn không chạy. Quý Hoài Diễn cảm thấy không có ý nghĩa gì nữa, chỉ đơn giản nằm xuống bên người cô. Thân thể Thôi Lang Nhã đã cứng còng không dám động đậy, chỉ là đợi hồi lâu cũng không chờ được động tác kế tiếp, cô lại không dám hỏi, nên cẩn thận quay đầu nhìn qua phía anh. Nhưng đôi mắt còn chưa nhìn qua đến người anh thì đã nghe được anh nói: "Thôi được rồi, về phòng em đi." Thôi Lang Nhã: "..." Cô điều chỉnh hô hấp một chút mới hỏi: "Không phải anh Cả muốn em.. làm ấm giường sao?" "Đùa một chút em còn tưởng thật, đúng là trẻ con mà!" Thôi Lang Nhã: "..." Hóa ra cô đã đúng, anh hoàn toàn không có hứng thú với cô. Cô đã đánh cuộc thắng rồi, nhưng sao bây giờ cô không có chút cảm giác nào sung sướng khi mình đoán đúng, mà lại thấp thoáng có chút mất mát vậy. Loại cảm giác mất mát này vẫn liên tục theo cô đến khi cô trở về phòng, đến lúc nằm xuống giường, cô vẫn không cách nào hiểu được cảm giác của mình. Tuy nhiên cuối cùng cô cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lúc sau vì mệt mỏi nên dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi Thôi Lang Nhã đến nhà ăn thì chỉ thấy mỗi Quý Hoài Diễn ở đó, hôm nay không thấy Quý Giai Oánh đến ăn sáng. Thôi Lang Nhã có chút xấu hổ, tận lực bảo trì bình tĩnh, nói: "Chào buổi sáng, anh Cả!" "Ừ." Quý Hoài Diễn nhẹ nhàng trả lời, sức mặt vẫn như bình thường, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Hiển nhiên sự việc ngày hôm qua anh không để trong lòng. Cũng đúng thôi, anh vốn dĩ chỉ coi cô như đứa con nít, hành vi của cô hôm qua trong mắt anh chính là trẻ con chơi đùa, nên căn bản anh không cần thiết phải để trong lòng. Thôi Lang Nhã cũng duy trì bình tĩnh, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng. Đến khi ngồi trên xe đến trường, Thôi Lang Nhã nghĩ về những việc phát sinh đêm qua, vẫn có cảm giác khó có thể tưởng tượng được. Cô vậy mà to gan lớn mật bò lên giường anh, mà đơn giản anh lại không coi trọng chuyện này. Không biết cô nên khóc hay nên cười đây. Dù sao nghĩ đến đêm qua, anh cũng chậm rãi dựa gần cô, thậm chí còn dùng ngón tay trêu chọc tóc cô. Hẳn anh không có ý gì khác, chắc anh chỉ muốn dọa cô thêm một chút thôi. Cô cũng biết tự mình hiểu lấy mình mà. Hôm nay Khương Phỉ có việc nên giữa trưa Thôi Lang Nhã ăn cơm một mình ở nhà ăn, cô đang cúi đầu ăn cơm đến thất thần, liền cảm giác phía đối diện có người ngồi xuống. Cô nhìn thấy người đến, đôi mày theo bản năng liền nhíu lại. Thôi Lang Nhã quét mắt quanh nhà ăn một vòng, thời điểm này người trong nhà ăn cũng không nhiều, cho nên cô không hiểu vì cái gì Triển Thế Huân lại đến ngồi đối diện cô. Trước đây cô đã nói lời khó nghe như vậy với hắn, nên thời gian tiếp theo cũng không thấy hắn tiếp tục lượn lờ trước mặt cô. Vậy nên hôm nay hắn lại có ý gì nữa đây? Thêm nữa, bây giờ Âu Dương Tuyết đã xuất hiện, thì hẳn Triển gia đã thay đổi kế hoạch, theo lý mà nói bây giờ Triển Thế Huân càng không cần thiết phải phí thời gian với cô nữa chứ. "Anh ngồi đây, không phiền đến em chứ?" Tuy rằng không thích, nhưng nhà ăn này cũng không phải nhà cô, cô cũng không có quyền không cho anh ta ngồi, dù sao cô cũng ăn gần xong nên lười so đo, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Anh cứ tùy ý đi." Cô đang cúi đầu ăn cơm, trước mặt lại đột nhiên nhiều thêm một phần gan ngỗng quay rượu. Nhà ăn trường học chất lượng so với nhà hàng buffet cũng không khác nhau lắm, lượng đồ ăn ngon mà lại rất phong phú. Nhưng dù sao vẫn có một vài món số lượng cũng hạn chế, món gan ngỗng này cũng là một trong những món như vậy, chậm tay chậm chân thì sẽ không còn. Thôi Lang Nhã cũng từng ăn qua một lần, hương vị thật sự không tồi. Thôi Lang Nhã ngẩng đầu nhìn anh ta, dung ánh mắt dò hỏi, Triển Thế Huân hướng cô cười cười: "Cho em." Ánh mắt cô lướt qua đồ ăn, nói: "Không cần, tôi không ăn cái này." "Không ăn có thể để lại, dù sao đồ vật đã đưa cho em anh sẽ không lấy lại." "..." Bỏ lại? Đồ ăn số lượng giới hạn, nói bỏ liền bỏ, anh ta nghĩ cô sẽ tiếc chắc? Mà đúng thật là cô không có hứng thú với đồ của anh ta. Vừa lúc cô cũng đã ăn xong, nên bưng khay đồ ăn rời đi, phần gan ngỗng anh ta đưa qua, một chút cô cũng không đụng đến. Ánh mắt Triển Thế Huân đuổi theo thân ảnh cô, lại liếc xuống phần gan ngỗng cô để lại, khẽ nheo mắt, dường như ngạc nhiên với hành động của cô. Tuy nhiên, trong nháy mắt anh ta liền khôi phục lại như thường, giống như cái gì cũng chưa phát sinh, thong thả ung dung dung cơm. Chiều hôm đó Thôi Lang Nhã quyết định điện thoại về nhà thông báo một tháng cuối cùng này cô sẽ ở lại trường ôn tập. Một phần là lo lắng cho kì thi thật, một phần là do sự tình tối hôm qua, đối mặt với Quý Hoài Diễn cô vẫn có chút xấu hổ, nhân thời gian này ở lại trường tránh mặt cũng tốt. Cô điện thoại về báo cho quản gia, nhưng dù sao quản gia cũng không dám làm chủ chuyện này, nên nói là chờ xin ý kiến của Quý Hoài Diễn Tuy nhiên, thời điều Thôi Lang Nhã tan học, liền gặp người Quý Hoài Diễn sắp xếp đến trường làm thủ tục ở kí túc cho cô. Nghĩ đến có lẽ Quý Hoài Diễn đã đồng ý cho cô ở lại trường. Tuy rằng đã thi một lần, nhưng kì thi này đối với cô vẫn quan trọng như cũ. Thôi Lang Nhã tận lực khiến bản thân không suy nghĩ những chuyện lung tung lộn xộn nữa. Một tháng này cô đều miệt mài ở trường, không trở về nhà một lần nào cả. Quý Gia Oánh có đến vài lần, còn mang cho cô một vài thứ, mà nghe nói Quý Hoài Diễn bận lắm, cho nên cũng chưa từng đến thăm cô lần nào, dù sao như vậy cũng hợp tâm ý cô, để cô yên tâm tập trung cho kì thi. Rốt cuộc kì thi đại học cũng đến, cô phát huy cũng không tệ lắm. Buổi chiều thi xong, Quý gia liền phái xe đến đón cô về nhà, cũng hơn một tháng rồi cô chưa trở về đây. Quý Hoài Diễn đi công tác nước ngoài chưa về. Quý Giai Oánh vẫn luôn chờ cô ở nhà, thấy cô trở về liền hưng phấn: "Chúc mừng em rốt cuộc cũng tự do, ngày mai chị liền mang em đi thả lỏng cho sảng khoái!" Thả lỏng của Quý Giai Oánh chính là mang cô đi shopping, thoải sức dạo dạo mua mua. Quý Gia Oánh mua cho cô một cái váy hai dây dài, đây là lần đầu tiên cô mặc loại váy hở hang như vậy, từ phòng thử đồ đi ra, cô đã làm Quý Giai Oánh kinh diễm một phen. "Nhìn không ra, cô gái nhỏ nhà ta lại còn rất quyến rũ nhé." Thôi Lang Nhã đứng trước gương, cô gái trong gương tóc dài cuộn sóng tuôn xõa từng lọn, tóc mái uốn cong chia hai bên tạo thành hình vòng cung ôm lấy khuôn mặt thon gọn. Trong thời gian này cô gầy đi một vòng, vẻ trẻ con trên mặt rút đi, hơn nữa thay đổi kiểu tóc mái càng làm khuôn mặt thon gọn xinh đẹp hơn. Khi nãy Quý Gia Oánh còn mua cho cô môt bộ mỹ phẩm, thuận tiện nên giúp cô trang điểm một chút, kết hợp với bộ váy này, càng làm cho dung mạo cô thêm nổi bật. Sau khi càn quét các cửa hàng, Quý Giai liền mang theo Thôi Lang Nhã nhập hội chị em của mình, đều là các danh viện ở Hạ Thành, vài người còn rất nổi danh. Làm em gái nhỏ, Thôi Lang Nhã đương nhiên nhanh chóng quen thuộc, muốn ngoan ngoãn như thế nào liền như thế đấy, đem các chị gái nhỏ cười đến vui vẻ. Ăn cơm xong, cả hội chị em kéo nhau đến song bài, đây là sòng bài lớn ở Hạ Thành, được phép hoạt động công khai. Lần đầu tiên Thôi Lang Nhã chơi nên Quý Giai Oánh khuyên cô chơi nhỏ đơn giản thôi. Nhưng cô nghĩ đã chơi thi phải chơi cho tận hứng, liền trực tiếp đặt lớn, vậy là lại thắng. "Hóa ra lá gan cô gái nhỏ nhà ta cũng lớn đấy nhỉ!" "Còn không phải bởi được chị chiều sao?" "A, con nhóc này, chỉ được cái nịnh nọt!" "Hi hi, em đi ra ngoài một tí ạ!" Từ nhà vệ sinh đi ra, Thôi Lang Nhã đang chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí một chút, nào ngờ mới đi đến hành lang liền gặp một người hấp tấp chạy đến, không nói hai lời lôi kéo cô chạy đi. Thôi Lang Nhã: "?" Đang mang giày cao gót nên cô phải cố hết sức mới theo kịp, vừa chạy vừa nói: "Uy, anh là ai, kéo tôi đi làm gì?" Rốt cuộc chạy đến chỗ rẽ người nọ mới buông tay cô ra, lúc này cô mới nhìn rõ mặt người này. "Cô nhóc còn nhớ rõ tôi không?" Thôi Lang Nhã quan sát anh ta một lát mới nhận ra, hóa ra là Âu Dương Xuyên, em trai của Âu Dương Tuyết. Thôi Lang Nhã kinh ngạc nói: "Tại sao lại là anh? Anh kéo tôi ra đây làm gì?" Âu Dương Xuyên đưa ngón tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng, hướng đầu nhìn thoáng bên ngoài rồi nói: "Cô có mang tiền mặt đấy không, cho tôi mượn đỡ một ít?" Thôi Lang Nhã vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi đánh giá anh ta từ trên xuống dưới: "Một phú nhị đại như anh, sao lại ra nông nỗi này?" Hơn nữa cô và anh ta cũng không thân, anh ta như thế nào lại không xấu hổ mà vay tiền cô? Âu Dương Xuyên chưa kịp trả lời, liền nghe cách đó không xa có tiếng la hét: "Vương bát đản, ngươi chạy chỗ nào cho thoát?" Âu Dương Xuyên tức khắc sợ hãi đến mức trừng lớn mắt, không nghĩ nhiều túm tay Thôi Lang Nhã chạy. Thôi Lang Nhã cảm thấy không thể hiểu được: "Anh muốn chạy thì cứ chạy đi, lôi kéo tôi làm gì, buông tay tôi ra!" Âu Dương Xuyên dường như không lọt tai những lời cô nói, một đường lôi kéo cô ra khỏi sòng bài, đón một chiếc xe taxi rồi nhanh chóng kéo cô lên xe: "Chú ơi, đến điện ảnh thành, cảm ơn!" Tài xế một đường đi thẳng, Thôi Lang Nhã mới ném tay Âu Dương Xuyên ra được, bất mãn nói: "Tôi nói này Âu Dương Xuyên, anh kéo tôi chạy theo làm gì?" Âu Dương Xuyên vẻ mặt đương nhiên nói: "Cô không biết đâu, những người đó rất khó chơi." "Vậy thì liên quan gì đến tôi? Tôi cũng không chọc đến bọn họ, chú tài xế ơi, phiền chú dừng xe lại, tôi muốn xuống!" "Đừng đừng đừng! Chú cứ lái đi, đừng nghe cô ấy." Thôi Lang Nhã cảm thấy người này thật là đầu óc có vấn đề, tình huống bây giờ của cô tương đối phiền toái. Cô lấy lí do đi vệ sinh để ra ngoài, túi xách điện thoại đều ở trong phòng, muốn liên hệ Quý Giai Oánh cũng không có cách nào. Âu Dương Xuyên lười nhác dựa vào ghế, nói: "Cô trước tiên đừng kích động, chờ đến nơi rồi xuống xe cũng không muộn. Vạn nhất hiện tại cô xuống xe bị người đuổi theo phía sau nhìn thấy thì phải làm sao? Tôi cũng là vì muốn tốt cho cô thôi." "Ha ha!" Thôi Lang Nhã cười lạnh: "Không có liên quan gì lại kéo tôi lên xe, người đắc tội với mấy người đó cũng không phải tôi. Vì sao tôi phải trốn?" Âu Dương Xuyên xấu hổ ho nhẹ một tiếng, sờ sờ mũi. "Chiếc xe bám theo phía sau là theo hai người hả?" Tài xế đột nhiên hỏi. Âu Dương Xuyên bỗng ngồi thẳng người, quay đầu nhìn lại phía sau liền thấy hai chiếc xe đuối theo cách đó không xa. Âu Dương Xuyên nuốt nước miếng, nói: "Chú ơi, lái nhanh lên đi chú ơi!" "Tôi chịu thôi, phía trước kẹt xe rồi!" Âu Dương Xuyên: "!" Âu Dương Xuyên nhìn lại phía trước, quả nhiên đang kẹt xe một hàng nhích từng chút một. Phía trước là Điện Ảnh Thành, hiện tại là thời gian vừa thi đại học xong nên khách du lịch ở đây rất nhiều, lượng người lớn thì kẹt xe là không thể tránh được. Âu Dương Xuyên đúng là não tàn, đã muốn trốn còn chọn đường này để đi. Xe taxi thực nhanh ngừng lại, hai chiếc xe phía sau cũng nhanh chóng ép sát, vài người nhanh chóng xuống xe, mỗi người đều vẻ hung thần ác sát.