Bạn được Huỳnh Kim Bảo Khương mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
10 người đang xem
Bài viết: 8 Tìm chủ đề
84 0
Cho tui mượn dương khí hút một ngụm

Tác giả: Tuyết Lê Tiên Bao

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Huyền học, Ngọt sủng, Vườn trường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Linh dị thần quái, 1v1

54740646505_b1ef408fc0_o.jpg


Editor: Fifii (kiemtiennuoimonleo)

Convert: HạHạ Wikidich

Số chương: 52

Văn án

【Tự mình công lược táo bạo công × trà xanh mà không biết đáng yêu tiểu đạo sĩ thụ】

Ninh Từ có thiên phú huyền học cực cao, nhưng bị sư phụ đoán ra mệnh có kiếp, phải tiếp xúc với người có thể chất thuần dương mới có thể kéo dài tuổi thọ.

Vì vậy, sau khi học thành, lần đầu xuống núi, cậu đi tìm viên thuốc tiên bảo mệnh của mình.

*

Ninh Từ tìm được giáo thảo Lâu Tranh Độ. Nghe đồn giáo thảo này tính tình liều lĩnh, không ai dám trêu.

Ninh Từ: Có thể hôn một chút không, không thì sờ một cái cũng được.

Lâu Tranh Độ: Bệnh nặng thì uống thuốc đi. Xem cậu đáng yêu nên không đánh cậu.

Ninh Từ buồn bã, thiên mệnh khó trái, nên xếp người này vào danh sách không thể cứu, quyết định tìm viên thuốc tiên tiếp theo.

*

Lâu Tranh Độ gần đây tính khí càng thêm táo bạo, thằng nhóc nhà quê mới chuyển đến không những không lo theo đuổi hắn mà còn suốt ngày ở sân bóng rổ, mắt to tròn săn lùng mấy mãnh nam.

Sắp đến sinh nhật mười chín tuổi, Lâu Tranh Độ đột nhiên nhìn thấy những thứ kỳ lạ.

Ninh Từ không để bụng chuyện cũ, tốt bụng giúp hắn đuổi đi, không ngờ bị người ta vồ lên giường.

Lâu Tranh Độ ho nhẹ: "Để đảm bảo an toàn cho tôi, cậu lại đây ngủ cùng!"

Nghĩ một chút lại ngượng ngùng nói thêm: "Hôn một chút cũng được."

Ninh Từ: "Vẫn là không.."

Lâu Tranh Độ tức giận: "Vậy hôn hai cái! Đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"

Ninh Từ: "..."

* * *

Đám tiểu đệ phát hiện đại ca gần đây học hành chăm chỉ, tưởng hắn bị trúng tà, "Lâu ca, cậu không phải ghét học nhất sao?"

Lâu Tranh Độ mặt hạnh phúc, "A Từ nói, tiến bộ mười hạng được sờ tay, tiến bộ hai mươi hạng được hôn mặt. Loại không có bạn trai như mấy người không hiểu đâu."

Tiểu đệ: "?"

-

Lời nói đầu:

Tự mình công lược táo bạo công × trà xanh mà không biết đáng yêu tiểu đạo sĩ thụ

① Truyện huyền học nhẹ nhàng, tình yêu là chính, việc khác là phụ. Có thể coi như bánh ngọt trước khi ngủ, không gây ác mộng.

② Phần huyền học không chuyên nghiệp, dùng thuật ngữ tự đặt, mọi người đừng tra cứu nhé~

③ Hãy tin vào khoa học :D

Link thảo luận góp ý

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài dembuon.vn
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 8 Tìm chủ đề
Chương 1

"Mấy đứa du thủ du thực lớp 8 kia chưa đủ làm tôi đau đầu sao? Giờ lại muốn nhét thêm một đứa nữa hả?" Một giáo viên trung niên hói đầu, mặt đỏ gay gắt, không kìm được nữa, đập mạnh giáo án xuống bàn.

Chủ nhiệm giáo vụ Triệu Đi Viễn lắc đầu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng: "Thôi nào, dạy một đứa cũng là dạy, dạy một đám cũng là dạy. Cậu là giáo viên, dạy học và giáo dục là trách nhiệm của cậu mà.. Hơn nữa, tôi thấy đứa bé này khá trầm tính, nhìn cũng dễ thương, chắc là dễ dạy thôi."

Uông Nghiệp Thành vẫn không chịu buông tha: "Dễ cái gì? Thầy xem một thằng con trai mà da trắng hơn cả mấy đứa con gái hay trang điểm, như vậy thì tâm trí đâu mà học hành? Đừng để ảnh hưởng đến những học sinh khác, rồi lại xảy ra chuyện yêu đương sớm hay tệ hơn nữa! Tôi đã điều tra rồi, đứa này trước giờ học ở đâu không rõ, hồ sơ tra mãi không ra, cũng chẳng có thành tích gì nổi bật! Không khéo lại là từ trại cải tạo thiếu niên nào đó chui ra, nhà có tiền có thế nên xóa hết dấu vết rồi nhét vào đây!"

Ông ta nóng giận đến đỏ mặt: "Vốn dĩ lũ lớp 8 kia ăn chơi trác táng đã đủ khó dạy rồi, giờ lại còn nhặt đâu ra rác rưởi mà bắt tôi nhận nữa hả?"

"Được rồi!" Triệu Đi Viễn thực sự bất lực. Ông thân nhân cực đoan này của anh ta chỉ trọng thành tích, lúc nào cũng cho rằng mình xứng dạy lớp chuyên, ít nhất cũng phải là lớp thí điểm. Nhưng tính tình ông ta quá lập dị, mọi người đều đồng ý để ông ta làm chủ nhiệm lớp 8. Học sinh lớp 8, ít nhất một nửa là con nhà giàu được nhét vào, thành tích thuộc hàng bét bảng không nói, còn cực kỳ khó quản. Uông Nghiệp Thành và học sinh của mình như nước với lửa, một bên thì khinh thường đối phương là đồ bỏ đi, một bên thì ghét bỏ sự giả tạo của thầy giáo.

Triệu Đi Viễn kiên nhẫn thuyết phục: "Giờ các giáo viên trong văn phòng đều đi họp rồi, cậu nói riêng với tôi thế này còn đỡ, nếu ồn ào to chuyện thì tình hình của cậu chỉ càng khó khăn hơn. Tôi nói cho cậu biết, đứa bé này là hiệu trưởng dặn tôi sắp xếp chu đáo, tôi cũng không rõ là xuất thân thế nào. Tóm lại cậu đừng gây chuyện, nghe chưa!"

Cảnh cáo xong, Triệu Đi Viễn mở cửa bước ra, hành lang vắng tanh, thiếu niên được dặn đợi ở ngoài cửa từ lâu đã biến mất.

Đúng như dự đoán, phía sau lại vang lên giọng điệu khó chịu: "Thầy thấy chưa? Còn bảo là ngoan ngoãn? Thầy xem thái độ này là gì?"

Trường Trung học Thực nghiệm Tỉnh Z là ngôi trường tốt nhất tỉnh, ngân sách dồi dào, cửa văn phòng tất nhiên dùng chất liệu cách âm, nhưng điều này với Ninh Từ – người am hiểu huyền học, từ nhỏ đã tai thính mắt tinh – thì không có tác dụng mấy, nên cậu chỉ nghe đoạn mở đầu rồi bỏ đi.

Sư phụ của Ninh Từ trong giới huyền học gần như ai cũng biết, Ninh Từ được ông nuôi dưỡng từ nhỏ, từ bé đã bộc lộ thiên phú huyền học khác thường. Mới đây, ông mới truyền thụ hết toàn bộ kiến thức cả đời cho đệ tử nhỏ nhất là Ninh Từ, rồi vẫy tay ra đi, muốn du ngoạn bốn phương.

Ninh Từ có bát tự Thuần Âm, mệnh cách đặc biệt. Trước khi ra đi, lão đạo sĩ Linh Phong đã gieo quẻ cho cậu, tính ra kiếp nạn của cậu đã đến gần và ngày càng nghiêm trọng khi sắp thành niên. Để kéo dài mạng sống, cần phải lấy dương khí của người sống để ôn dưỡng kinh mạch, và tìm được người có bát tự Thuần Dương hiếm có giống cậu, mới là then chốt để phá giải kiếp nạn.

"Âm dương điều hòa, ắt không thể chống đối, dù ta không can thiệp, các ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp nhau."

Lão đạo sĩ Linh Phong nói vậy, nhưng vì đệ tử nhỏ được cưng chiều, ông vẫn tìm hiệu trưởng Trường Trung học Thực nghiệm Tỉnh Z – người từng chịu ân của ông – thông qua quan hệ an bài đưa cậu vào trường, rồi mới yên tâm ra đi.

Vừa đi, Ninh Từ vừa đánh giá phong thủy của trường, trong lòng đã rõ.

Trường nhất trung có bề dày lịch sử trăm năm, tuy là nơi cát địa, nhưng trải qua trăm năm nhân gian, ân oán chất chồng, nơi này cũng dần phủ một lớp sương mù. Trong hoàn cảnh đó, thỉnh thoảng sinh ra mầm mống xấu cũng là chuyện bình thường.

Trường nhất trung chiếm diện tích rộng, Ninh Từ cầm la bàn mệnh cách do sư phụ cho, rẽ trái rẽ phải hơn nửa ngày mới lọt vào con hẻm nhỏ chật chội, âm u.

Góc chết này lại vây quanh một đám người, nghe thấy động tĩnh, họ đồng loạt ngoảnh lại, người nào cũng cao lớn hùng hổ, nhìn đã thấy không phải dạng lành.

Lâu Tranh Độ chỉ ra ngoài mua chai nước, đi tắt qua hẻm thì bị đám du thủ du thực này vây khốn. Thấy vậy, hắn cười nhạo: "Lại thêm một đứa nữa à?"

Dứt lời, hắn lười biếng ngẩng mắt, khi nhìn rõ người tới, đuôi mày Lâu Tranh Độ khẽ nhíu.

Giữa tiết trời cuối thu nắng gắt còn hoành hành, ánh nắng chiếu trên cánh tay cũng đủ gây rát bỏng, nhưng thiếu niên trước mặt lại mặc nguyên bộ đồng phục mùa thu dài tay. Thiếu niên mặt mày như ngọc, phải nói là màu da trắng rất hợp với cậu, càng tôn lên vẻ thanh tú. Điều kỳ lạ nhất là trên trán cậu không hề có một giọt mồ hôi, thoải mái tươi mát như vừa bước ra từ làn gió mát.

Người này.. Nhìn chẳng giống cùng đám dưa hỏ dưa nứt kia.

Nhưng góc chết này phía sau là một dải cây xanh rậm rạp, muỗi mòng nhiều, ngày thường chẳng ai lui tới, thiếu niên này lại như biết trước mà tìm đến, khó tránh khiến người ta nghĩ họ cùng một phe.

Trong khi Lâu Tranh Độ đánh giá cậu, Ninh Từ cũng đang đánh giá "người định mệnh" do sư phụ chỉ ra.

Thiếu niên trước mắt dáng người cao gầy, rõ ràng bị vây khốn nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ kiêu ngạo khinh thường. Đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn tính tình không được tốt lắm.

Mệnh cách cậu ta thực cứng, dù cách xa, Ninh Từ vẫn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người cậu. Luồng dương khí thuần hậu nồng đậm này khiến những ngón tay lạnh giá của Ninh Từ hơi ấm lên.

Để tránh động thủ làm bị thương người ta, Lâu Tranh Độ quyết định hỏi cho rõ: "Này, sao cậu lại đến đây?"

Ninh Từ cất la bàn, đáp: "Đi đường tới."

Lâu Tranh Độ: "..."

Đùa à? Thái dương Lâu Tranh Độ nổi gân xanh, giọng điệu đã hơi mất kiên nhẫn: "Ý tôi là hỏi cậu đến đây làm gì."

Lần này Ninh Từ trả lời còn nhanh hơn: "Vì cậu mà tới."

Đám du thủ du thực: "..."

Mẹ kiếp, bọn tao tìm đánh nhau, các người lại tỏ tình à?

Tên đầu đảng đám du thủ không nhịn được: "Lâu Tranh Độ, mày cố ý đấy à?"

"Thằng nhóc kia, mày chiếm hết sự ưu ái của mấy em gái chưa đủ, lại còn cố ý tìm một thằng mặt trắng đến thông báo cho mày giữa trận đấu hả? Mày muốn chứng minh cái gì? Chứng minh mày có sức hút đến mức nam nữ cũng ăn à?"

Lâu Tranh Độ nhíu mày, sửa lại: "Người khác thích tôi thì tôi không quản được, tôi không hứng thú với chuyện tình cảm, các người có thể nhanh lên không? Hơn nữa người này không phải tôi tìm, tôi sợ ấu dâm."

Lâu Tranh Độ nhấn mạnh hai chữ cuối, ánh mắt không dấu vết lướt qua người Ninh Từ.

Dù không biết người này từ đâu ra, nhưng từ chối thẳng thừng thế là đủ lịch sự rồi.

Nhưng tiểu bạch kiểm Ninh Từ chẳng thèm để ý: "Các cậu nhất định phải giải quyết ở đây sao? Đổi chỗ khác được không?"

Những lời này nghe rất như khiêu khích, nhưng thực ra trong mắt Ninh Từ, nơi này không chỉ là hiện trường ẩu đả của lũ thiếu niên nổi loạn, mà còn là nơi hẹn hò của một đôi nam nữ quỷ cô đơn.

Tên đầu đảng bọn du thủ kỳ thật không phải Lâu Tranh Độ, mà là một khuôn mặt cực kỳ đáng sợ.

Gã quỷ nam chết không biết bao nhiêu năm mới tìm được tình yêu thứ hai, bị quấy rầy hẹn hò nên tức giận chỉ thẳng vào mặt tên đầu đảng mà mắng, vì quá xúc động nên nhãn cầu rơi khỏi hốc mắt khô héo.

Nữ quỷ bên cạnh vội đỡ lấy, gắn vào. Lại đỡ, lại gắn.

Vốn thấy họ tình tứ, Ninh Từ không định lên tiếng. Nhưng từ khi tên đầu đảng du thủ xúc động, tiến lên vài bước, đám quỷ bị ép gần lại chỗ Lâu Tranh Độ. Quỷ nam để bảo vệ nữ quỷ, ôm chặt nàng vào lòng, vừa áp sát vào Lâu Tranh Độ đã bị hào quang quanh người hắn thiêu cháy mông.

Nữ quỷ khóc không thành tiếng, gào lên: "Dù anh không còn mông, em vẫn yêu anh!"

Một buổi hẹn hò tốt đẹp bỗng biến thành bi kịch sinh ly tử biệt.. Được rồi, không đến mức, thật sự không đến mức.

Ninh Từ thực sự không chịu nổi, liền lên tiếng ngắt lời bọn họ: "Lần sau đánh nhau được không?"

Đám du thủ cảm thấy bị xúc phạm, hừ lạnh: "Sợ rồi hả?"

Lâu Tranh Độ cũng tò mò ngẩng mắt.

Ninh Từ lắc đầu: "Thà phá mười ngôi miếu, chứ không phá một mối nhân duyên."

Lâu Tranh Độ: "..."

Đám du thủ: "..."

Thằng nhóc này định đuổi bọn tao đi để còn tỏ tình tiếp à?

Đám du thủ không nghe giải thích, tức giận xắn tay áo định ra tay.

Lâu Tranh Độ ánh mắt lạnh lùng, lui nửa bước, chân hơi căng, cơ bắp ẩn chứa sức mạnh sắp bùng nổ, thì thấy thiếu niên thở dài, bước ra. Bước chân nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng chen vào giữa.

Lâu Tranh Độ da đầu tê dại, thầm mắng thân hình mảnh khảnh thế mà xông vào chịu chết à, đừng bắt chước phim hành động chắn đỡ cho người khác chứ!

Chỉ thấy thiếu niên tay như tia chớp quét qua cổ tên đầu đảng. Tên đầu đảng lập tức tê liệt nửa người, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Rõ ràng thấy cậu chẳng tốn sức, ngón tay chạm vào người họ không một tiếng động, nhưng ai bị chạm vào đều đột nhiên mất sức ngã xuống.

Lâu Tranh Độ sửng sốt, gan lớn như hắn cũng thấy lo thay. Hắn chưa từng thấy kiểu đánh nhau nào như vậy, nhìn như đánh người ta tàn phế luôn rồi.

Lâu Tranh Độ không nói, hắn vẫn đang chìm trong cảm giác xấu hổ vi diệu vì lời tỏ tình trực tiếp của Ninh Từ. Quả thật, bên cạnh cậu không thiếu người theo đuổi, nhưng Ninh Từ là người đầu tiên thông báo trực tiếp như vậy.

Ninh Từ phá vỡ im lặng: "Không cần cảm ơn."

Lâu Tranh Độ nở nụ cười khinh thường, thái độ cực kỳ đáng đánh: "Tôi cảm ơn cậu? Dù cậu không ra tay, tôi một mình cũng xử lý được."

Nhưng thực ra Ninh Từ đang nói với đôi tình nhân quỷ kia.

Quỷ nam ôm mông, cảm kích vô cùng với Ninh Từ: "Ân nhân đại ân đại đức, chúng tôi không biết lấy gì báo đáp. Chúng tôi theo hơi thở tìm được đồ vật mà hắn đánh mất, nhưng không dám lại gần, còn xin ân nhân tự tay trả lại cho bạn của ngài."

Dứt lời, Ninh Từ cảm thấy trong túi mình vừa được nhét thứ gì đó.

Đồ vật bị mất dính đầy âm khí, vừa chạm vào da thịt Ninh Từ liền như cá nhảy vào nước, theo kinh mạch chui vào, khiến cậu ngay lập tức thấy người lạnh thêm mấy độ.

Càng gần thời điểm kiếp nạn, thể chất Thuần Âm của Ninh Từ càng chịu ảnh hưởng nặng của âm khí. Con người sống ở dương gian cần năng lượng dương khí, nếu dương khí trên người cậu suy yếu đến mức nhất định mà không được bổ sung.. Thì kiếp nạn của cậu có thể sẽ đến sớm.

Nghĩ đến lời dặn của sư phụ, thiếu niên toát mồ hôi trán, khuôn mặt vốn trắng lại càng như mất đi vài phần sinh khí, vẻ yếu ớt vô lực hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn, khiến cậu trông giống như chú mèo con bị cướp mất đồ ăn, đáng thương bất lực..

Điều này khó khiến người ta không nghĩ rằng mình đã nói quá lời..

Lâu Tranh Độ: ".. Cậu không sao chứ?"

Đôi môi hồng nhạt của thiếu niên khẽ mở, thở nhẹ, lộ chút đầu lưỡi. Nghe hỏi, cậu ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt long lanh như phủ sương mờ.

Lâu Tranh Độ lần đầu thấy từ "xinh đẹp" có thể dùng cho nam sinh, nhưng ý nghĩ này xa lạ đến mức khiến hắn khó chịu. Giống như lúc ăn cơm, không nhìn kỹ đã gắp, phát hiện khá ngon, nhìn kỹ mới biết là món mình không thích.

Kỳ lạ.. Lại nếm thử, vẫn thấy kỳ lạ.

Sắc đẹp? Dục vọng? Ngại ngùng? Thôi, cậu ta nhầm đối tượng rồi, mình thẳng.

Suy nghĩ kỹ, Lâu Tranh Độ bỗng lấy lại tự tin, đưa chai nước vừa mua cho Ninh Từ, ý nói đền đáp: "Được rồi, cứ thế đi."

"Từ từ đã." Ninh Từ nắm chặt vạt áo cậu, nói câu khiến người sửng sốt: "Có thể lại gần hơn chút không? Không thì cho tôi sờ một cái cũng được."

Lâu Tranh Độ: ".. Có bệnh thì đi uống thuốc."

Xem như cậu ta dễ thương, không đánh.

Ninh Từ cố gắng vận chuyển đầu óc như bị khí lạnh đóng băng, giải thích: "Cậu đừng hiểu lầm, nói dài dòng lắm, tóm lại là thể chất chúng ta bổ trợ cho nhau, mệnh cách tương phản. Tương lai tôi có một kiếp nạn, cần tiếp xúc với cậu mới hóa giải được. Ngược lại, cậu cũng vậy. Tiếp xúc với nhau là chuyện có lợi cho cả đôi bên, cậu không cần ngại."

Lâu Tranh Độ: "..."

Cứng rắn mềm mỏng đều không được, lại dùng chiêu huyền học?

Lâu Tranh Độ bị khí cười: "Cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá à? Vẫn chưa hết tuổi trung nhị?"

Câu vừa nãy của Ninh Từ chạm đúng lôi của Lâu Tranh Độ, đừng thấy hắn không sợ trời không sợ đất, duy chỉ sợ mấy thứ thần thần quỷ quỷ.

Ninh Từ mất sức lại tốn lời, cảm giác khó chịu khiến cậu hơi bực bội, móc từ trong túi ra món đồ vừa được nam quỷ nhét cho, đưa cho Lâu Tranh Độ: "Không thì tôi trả cái này cho cậu, cậu cho tôi ôm một cái được không?"

Lâu Tranh Độ nhìn xuống, lập tức thốt lên: "Sao cậu có cái này? Cậu tìm thấy nó ở đâu?"

Đây không phải vòng đeo tay hắn làm rơi sao?

Lâu Tranh Độ nhận lấy vòng tay, rồi nắm chặt tay Ninh Từ, giận đến cười: "Tưởng cậu là tiểu lưu manh, không ngờ lại là tên biến thái."

Lâu Tranh Độ trừng mắt nhìn, thoáng thấy chai nước nãy mình đưa trong tay Ninh Từ đã uống một ngụm, nghĩ thầm không thể để cậu có chút hy vọng hão huyền nào, liền nói: "Chai nước mua ở tiệm tạp hóa, ba đồng."

Ninh Từ hơi cụp mắt, thất vọng: "Tôi không mang tiền."

Lâu Tranh Độ tránh nhìn mặt cậu, để khỏi mềm lòng, nghiêm khắc nói: "Lừa ai? Tôi nghe thấy tiếng leng keng trong túi quần cậu kia kìa."

Chỉ trả tiền mặt, không cho cậu ta cơ hội đòi liên lạc!

Thấy thiếu niên không động, Lâu Tranh Độ thò tay vào túi, rút ra đúng ba đồng xu. Cậu cười hiểu ý: "Đây gọi là không có tiền?"

Bên kia, Ninh Từ thực sự không chịu nổi, thuận thế dựa vào ngực cậu, dương khí thuần khiết tràn vào kinh mạch, ngay lập tức toàn thân ấm áp.

Dáng người thiếu niên vừa khít với lòng ngực hắn, vòng eo thon nhỏ vừa vặn ôm vào, dù Lâu Tranh Độ không muốn thừa nhận, cũng phải nói là ôm rất thoải mái. Hơn nữa, trên người thiếu niên có mùi thảo dược nhẹ nhàng, ngọt ngào như bánh dẻo.

Đột nhiên nhận ra suy nghĩ của mình, Lâu Tranh Độ giật mình suýt nhảy dựng lên, tức giận đến đỏ mặt, không ngờ thằng nhóc này lại táo tợn đến thế!

Bạn gái tương lai của hắn còn chưa được ôm thế này, vậy mà đã bị cục bánh dẻo không biết xấu hổ này chiếm mất!

Hắn tức giận đẩy người ra, cảnh cáo lần nữa: "Đừng có dí sát vào tôi!"

"Tôi, sợ, ấu dâm!"

Editor: Hoan nghênh đến đọc, yêu mấy bạn độc giả nhiều

 
Bài viết: 8 Tìm chủ đề
Chương 2

Lâu Tranh Độ cảm thấy mình.. Không còn trong sạch nữa! Hắn như một con hổ bị xâm phạm lãnh địa nhưng lại không thể hạ thủ, vừa sợ vừa giận. Cúi xuống nhìn thứ trong tay vừa nhặt được, đầu óc hắn lại ù đi.

Đây nào phải tiền xu, đây rõ ràng là ba đồng tiền cổ Càn Long Thông Bảo*!

*Càn Long Thông Bảo là một dòng chữ khắc trên tiền xu được đúc dưới triều đại của Hoàng đế Càn Long nhà Thanh

Người bình thường ai mang thứ này đi học chứ?

Ninh Từ cảm nhận được người bên cạnh có chút cứng đờ, an ủi: "Đây là tiền Ngũ Đế**, vật cát tường hóa sát tốt lắm. Nếu cậu sợ thì trả lại cho tôi, trên người tôi thật không có tiền mặt, lát nữa về tôi chuyển khoản cho cậu."

**Tiền Ngũ Đế, hay còn gọi là đồng xu phong thủy, là những đồng xu cổ với lỗ vuông ở giữa, khắc chữ như Thuận Trị, Khang Hy, Càn Long

Lâu Tranh Độ mặt tái xanh: "Ai sợ?"

Quả nhiên người này vòng vo chỉ để lấy liên lạc của mình, hắn nắm chặt bàn tay: "Tịch thu! Muốn lấy lại thì mang tiền mặt đến đổi."

Ninh Từ im lặng, thầm may là cậu không lục túi bên kia, nơi đó toàn tiền giấy cổ xếp thành hình con bướm.

Đang lúc hai người giằng co thì giáo viên tiếng Anh Dương Tình tìm tới. Cô chạy đến, dừng lại nhìn thiếu niên tuấn tú thanh tao bên cạnh: "Ninh Từ đúng không? Đi theo cô nào, đã đến giờ học rồi. Giáo viên chủ nhiệm Uông đang đợi em trong lớp đấy."

"Cậu ấy vào lớp chúng ta?" Lâu Tranh Độ nhíu mày.

Dương Tình nói với Lâu Tranh Độ bằng giọng không được tử tế lắm: "Đúng vậy, từ giờ là bạn cùng lớp, đừng có bắt nạt bạn mới! Cô từ xa đã thấy cậu lôi kéo người ta rồi!"

Lâu Tranh Độ: ".. Em không có."

Ninh Từ bên cạnh bình tĩnh chỉnh lại túi quần bị kéo nhăn, vuốt phẳng góc áo bị đẩy nhàu, vẻ ngoan ngoãn phụ họa: "Cô ơi, em không sao."

Nghe đầy vẻ đáng thương.

Dương Tình thấy thương, quay lại quát Lâu Tranh Độ: "Cậu nói vậy chính cậu có tin không!"

Không sợ biến thái có võ, chỉ sợ biến thái biết.. Trà xanh.

"..."

Lâu Tranh Độ nghẹn lời, nhìn cái gáy tròn xoe của Ninh Từ phía trước, tay ngứa ngáy.

* * *

Lúc này, lớp 8 đang ồn ào như chợ vỡ.

"Sao Lâu ca đi mua nước lâu thế? Hay là dọn luôn siêu thị rồi?" Thang Nguyên lo lắng.

Trương Dương cười hề hề: "Gấp gì? Chắc Lâu ca bị người chặn đường tỏ tình rồi."

Thang Nguyên tức giận đập bàn: "Tao gấp chứ! Lâu ca lấy nhầm hộp cơm của tao rồi!"

"Không phải mày thích nước bạch đào có ga đó sao? Tan học tiết trước tao xem rồi, bán hết rồi, siêu thị trường chưa kịp nhập. Chắc Lâu ca sợ mày thất vọng, đặc biệt vượt rào ra hàng quà vặt ngoài trường mua cho mày đấy." Trương Dương nói.

Thang Nguyên người như tên, tròn trịa như viên bánh trôi, coi ăn uống là chân lý sống: "Éc, không thể nào, tao đã nhờ bà chủ để dành hai chai rồi mà. Dù sao cũng cảm động, nếu Lâu ca thật thế thì tao nguyện lấy thân báo đáp!"

Trương Dương cười: "Lâu ca thẳng đến mức nào mày không biết à? Dám nói câu đấy trước mặt ảnh đi, đừng trách anh em bỏ rơi mày."

Bạn cùng bàn Trần Quyết buồn cười nói: "Tụi bây chơi game nhiều quá à? Chưa xem diễn đàn trường à?"

"Diễn đàn có gì?" Hai người đồng thanh.

"Mấy tay du thủ du thực lớp 12 ý, hình như giờ ra chơi dẫn người đến chặn Lâu Tranh Độ." Trần Quyết chống cằm, hứng thú nói: "Rồi đột nhiên xuất hiện một người, anh hùng cứu mỹ nhân."

"Hả.. Hả?"

Nghe nửa câu, dù hai người đều giận lũ du thủ kia không giữ võ đức, nhưng với Lâu Tranh Độ, họ không lo lắm. Trước thực lực áp đảo, mọi mánh khóe đều vô dụng..

Cái gì? Ai anh hùng? Cứu mỹ nhân nào? Ai là mỹ nhân?

"Mấy tay du thủ kia đồn đấy, thật giả chưa biết, nhưng diễn đàn giờ toàn chuyện này. Bảo là một tên yếu đuối, đột nhiên xuất hiện cứu Lâu ca, còn tỏ tình giữa chốn đông người, bá đạo vãi."

"Trời!" Hai người đồng thanh hét, bị lớp trưởng dùng ánh mắt hình viên đạn liếc mới ngượng ngùng làm động tác kéo khóa miệng.

Thang Nguyên háo hức ăn dưa, hạ giọng: "Nhanh nhanh, cho tôi quả dưa*! Sao ăn gà mấy hôm mà đổi giống thế?"

* drama

Trương Dương khinh bỉ: "Nói gà không nói, văn minh.." (Editor: Khúc này tui không hiểu gì hết mấy bà ơi)

"Đồ khốn, tôi nói là gà thật không phải gà**.. Thôi!" Thang Nguyên tức giận: "Đừng cắt ngang, cậu không muốn nghe tin tức Lâu ca vì sợ hình tượng trai thẳng hoàn hảo của cậu ấy sụp đổ à?"

**cái ấy ấy=))

Trương Dương từng được Lâu Tranh Độ cứu khỏi tay bọn lưu manh thu tiền bảo kê, từ đó thành fan cuồng của Lâu Tranh Độ, không nghe được bất kì ai chê hắn.

Trương Dương hừ một tiếng, khinh bỉ: "Loại tin vịt này tụi mày cũng tin? Nghe là biết mấy tay du thủ kia bị dạy dỗ thảm, mất mặt nên mới bôi nhọ Lâu ca. Tụi bây tin Lâu ca cần người cứu? Hay tin có gay nào dám đứng trước mặt Lâu ca thẳng như cột điện mà tỏ tình? Đừng nói tỏ tình, sợ nói còn không lưu loát nữa."

Thang Nguyên hơi bị thuyết phục: "Cũng phải.."

Lúc này, "Bách khoa toàn thư" của trường là Trần Diệu bước vào, thần bí cười: "Không thể chứ, không thể nào vẫn có người chưa biết tin tức mới nhất của trường đúng không?"

Mặt Trương Dương tối sầm: "Ý gì? Nói rõ đi."

Trần Diệu hắng giọng: "Trước là minh oan nhé, tôi toàn nghe tin vỉa hè thôi."

Dưới sự thúc giục của mọi người, cô mới nói: "Nghe nói.. Lâu ca được anh hùng cứu mỹ nhân là thật đấy, có người tận mắt thấy mấy đứa lớp 12 đó khập khiễng vào phòng y tế. Ra về chúng nó tự tiết lộ, bảo người kia vì mê Lâu Tranh Độ nên mới ra tay đánh bọn nó! Trời ạ, một mình chọi bảy tám đứa lớp 12, vài phút sau nằm la liệt hết!"

"Ghê thế!" Thang Nguyên lè lưỡi, tưởng tượng ra hình ảnh một Kingkong barbie.

"Nghe nói, anh hùng đó mặt mũi rất trắng trẻo, còn tỏ tình với Lâu Tranh Độ giữa chốn đông người!" Trần Diệu cười gian: "Và.. Cậu ấy sắp chuyển vào lớp chúng ta! Có sức mạnh thế kia, không phải vì yêu mà làm công thì là gì? Tôi đoán, đây sẽ là điểm nhấn thu hút nhất lớp ta, ai đồng ý?"

"Xạo!" Trương Dương giận dữ: "Lâu ca ghét gay lắm, có gay nào dám đến gần là bị làm cho nằm sắp xuống ngay!"

"Phí Dương Dương*~nói chuyện bẩn thỉu quá~cậu không có học gì hết.. Dương Dương~" Thang Nguyên cố ý giả giọng nữ. Vì Trương Dương là vận động viên điền kinh, thường xuyên tập dưới nắng nên da đen nhẻm, lại tên là Dương, Thang Nguyên hay gọi trêu là Phí Dương Dương.

* - "费" (Phí) nghĩa là "chi phí", "tốn kém".

- "阳" (Dương) nghĩa là "mặt trời", (tích cực, năng lượng).

→ Tên này có thể ám chỉ nhân vật mang năng lượng tích cực, nhưng đôi lúc hơi "tốn kém" (theo nghĩa bóng: Phiền phức, nhiều chuyện).


Quả nhiên Trương Dương nổi điên, mặt đen mà đỏ ửng: "Éc! Ý tao không phải thế.. Éc!"

Trần Diệu ngắt lời: "Nghe nói sáng nay giáo viên chủ nhiệm cãi nhau với tổ trưởng khối, bảo không muốn nhận học sinh mới. Tính cách giáo viên chủ nhiệm chúng ta.. Ai cũng rõ. Ông ta đi tra hồ sơ với thành tích thi cử của người kia, nhưng không ra gì. Nên tin đồn là học sinh mới từng phạm lỗi, được gia đình rửa tay rồi đưa vào đây để cải tạo."

"Phạm lỗi gì?" Mấy đứa ăn dưa khác cũng thò đầu vào.

Trần Diệu cười hắc hắc, dọa: "Ai biết? Không chừng.. Giết người!"

"Trời!" Mọi người nghĩ đến một kẻ cực kỳ hung ác.

"..."

Trần Quyết mặt vô cảm: "Các cậu dám nghĩ thật đấy. Tôi chỉ tiếc không phải học giỏi thôi? Tưởng có học giỏi cứu điểm trung bình lớp, để lão trọc kia đừng treo cái bản mặt 'các cậu là lớp lót đế, toàn rác rưởi' nữa."

Lão trọc chỉ Uông Nghiệp Thành, vừa lúc Dương Tình ngoài cửa: "Thầy Uông, em mang học sinh đến rồi, em đi trước nhé."

Trương Dương khinh bỉ: "Lại bắt nạt giáo viên mới."

Thang Nguyên vội shh: "Im đi!"

Cả lớp nháy mắt ra hiệu, ngồi ngay ngắn nhìn về cửa.

Hai thiếu niên theo Uông Nghiệp Thành vào lớp. Thiếu niên giữa mặt lạnh như thiếu người khác 800 triệu, tay cầm chai nước về chỗ ngồi, không nói lời nào.

Thiếu niên cuối đứng cạnh giáo viên chủ nhiệm, đôi mắt sáng trong lướt nhìn cả lớp, gây ra một tràng hút khí.

Thiếu niên mặc đồng phục thu dài không hợp thời tiết, càng tôn vẻ đĩnh bạt. Ninh Từ vừa cọ chút dương khí từ Lâu Tranh Độ, giờ mặt không tái nhợt như lúc đầu, môi hồng nhẹ, đứng trên bục như khối ngọc ấm.

Trần Diệu há hốc: "Đù..'ẻo lả' kiểu này à? Bọn nó truyền thế nào, ghen ăn tức ở, biến thành mấy con chó chanh chua hết rồi."

Thang Nguyên cũng ngạc nhiên, khác xa hình tượng "vua cải tạo" trong đầu.

Có đứa thì thầm: "Ghê, phong cách ngây thơ đỉnh cao."

Trương Dương gãi đầu: "Ngây thơ?"

Trần Diệu bật cười: "Thôi đi! Cậu không thấy cậu ấy đẹp à? Tôi nghĩ hoa khôi trường cũng phải nhường chỗ!"

"Im lặng!" Uông Nghiệp Thành đập bàn.

Dù vẫn không hài lòng, nhưng việc đã thành rồi, lại nghe Triệu Đi Viễn nói học sinh này có quan hệ với hiệu trưởng, tốt nhất đừng chọc. Ông liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, vẻ ngoan ngoãn, không giống loại người hay bị cáo trạng, nên cũng hơi yên tâm.

"Đây là bạn mới, Ninh Từ, từ hôm nay học cùng mọi người." Ông giơ tay ra hiệu Ninh Từ tự giới thiệu.

"Ninh trong Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Từ của Sở Từ." Thiếu niên nói ngắn gọn, giọng thanh mát như nước suối.

Rồi im bặt. Uông Nghiệp Thành hơi xấu hổ, như thể không điều khiển được học sinh. Học sinh ngoan là được, còn bày vẽ gì nữa?

Ông không vui nhìn quanh, như vô tình nói: "Lớp ta chỉ có Lâu Tranh Độ ngồi một mình, vừa hay các em quen nhau rồi, ngồi cùng đi."

Ông biết tính Lâu Tranh Độ không tốt, lại thấy hai người lúc nãy có vẻ không ổn, nên cố ý sắp xếp vậy.

"Được."

"Không được."

Hai giọng nói cùng lúc.

Không khí căng thẳng. Cả lớp lén nhìn thiếu niên tính khí bá đạo ngồi cuối lớp.

Chết thật! Ngày đầu đã đối đầu với giáo bá! Sau này sống sao đây!

Trương Dương nháy mắt với Trần Diệu, đắc ý: Thấy chưa, Lâu ca thẳng!

Ninh Từ hơi thất vọng cụp mi, không ngờ cậu ấy ghét mình thế.

Lần thứ hai bị bác bỏ, nhưng đối tượng là Lâu Tranh Độ, Uông Nghiệp Thành tức giận nhưng không làm gì được, mặt đỏ tía: "Thế em muốn sao? Chỉ còn chỗ đó thôi, thôi đừng phí thời gian, cả lớp 42 người đợi em đấy."

Lâu Tranh Độ lười nhác ngẩng mắt, vừa gặp ánh mắt Ninh Từ, trên mặt vô hồn nhưng toát vẻ bơ vơ.

Lâu Tranh Độ bực bội, mình tránh xa biến thái có gì sai? Làm mặt bị bắt nạt thế làm gì?

"Thang Nguyên dọn xuống ngồi cùng tôi." Lâu Tranh Độ nói.

Thế là Ninh Từ ngồi bàn trước Lâu Tranh Độ, cùng bàn với Trương Dương.

Ninh Từ thấy vẫn có thể cọ dương khí, nên ngoan ngoãn nghe theo.

Thang Nguyên nhanh chóng dọn đồ. Ninh Từ ngồi xuống, tay đặt chai nước Lâu Tranh Độ cho hồi nãy lên bàn.

Thang Nguyên ngẩng lên thấy: "?"

Đây không phải nước bạch đào có ga mà cậu ta thích nhất? Cậu còn đặc biệt nhờ bà chủ để dành hai chai.

Quay lại nhìn, trên bàn Lâu ca là chai nước có ga - đã uống.

Trên bàn bạn mới cũng giống y chang - đã uống.

Dùng tiền cơm của cậu ta mua.

?

Sao bảo Lâu ca thẳng mà?

Thang Nguyên tức giận: "Quân tử không lấy thứ người khác yêu thích! Tôi tức! Phí Dương Dương, lần này tao đứng về phía mày! Hôn sự này tôi không đồng ý!"

Trương Dương vui vẻ đứng nhìn.

Ninh Từ ngơ ngác, thấy Thang Nguyên nhìn chằm chằm chai nước, mới hiểu ra. Lâu Tranh Độ hình như từ đầu cầm hai chai, chắc chai nước này định mang cho bạn?

Cậu được sư phụ nuôi lớn, dù trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, nhưng vội vàng hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ nên ít giao tiếp. Giờ không biết ứng phó sao, nhìn Thang Nguyên.. Thang Nguyên từ chối giao tiếp.

Lâu Tranh Độ thấy vậy thì thích thú, hắn thích nhìn vẻ lúng túng hiếm thấy của tên biến thái này. Hắn cười gian, chống cằm nói: "Này, tiểu lưu manh, ngày đầu đã làm bạn cùng lớp khó chịu rồi? Không được, nói vài câu ngon ngọt đi, tôi giúp cậu nói giúp."

Quả nhiên là dáng vẻ ác bá.

Ninh Từ chớp mắt, cố nhớ lại video xin tha thứ trên tàu điện ngầm, hình như họ gọi là ca..

"Ca ca, em uống nước anh mua cho bạn rồi, bạn anh không giận chứ?"

Lâu Tranh Độ: "..."

Đúng là một ly trà Bích La Xuân. (Editor: Trà xanh á mấy bà)

Thang Nguyên: "..."

Cảm ơn, tôi đã chết vì tức.

Editor: Mình vẫn đang gặp kha khá các vấn đề xưng hô á mấy bà, có gì qua link thảo luận của mình góp ý với nha.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 8 Tìm chủ đề
Chương 3

Diễn đàn của trường về cơ bản chỉ có học sinh vào, các thầy cô bình thường rất bận nên cũng mặc kệ. Vì vậy, khi Uông Nghiệp Thành thấy Ninh Từ bị mình điều đến gần "đối thủ không đội trời chung" mà vẫn không một lời oán trách, lại tỏ ra ngoan ngoãn dễ bảo như một quả hồng mềm, trong lòng cũng dịu đi một chút. Dù sao ông ta cũng là giáo viên, bất kể hoàn cảnh gia đình học sinh thế nào, nếu đã làm sai thì ông có đủ lý do chính đáng để dạy dỗ, ai cũng không thể trách ông được.

Nhưng từ khi Ninh Từ không than thở nửa lời mà chạy đi lấy đồ, đến việc không có biểu hiện tôn trọng giáo viên, rõ ràng cũng giống như lũ cặn bã trong lớp 8 này, không biết tôn sư trọng đạo, muốn cậu tự giác biếu quà cáp cho mình là không thể, hơn nữa thành tích lại kém như vậy..

Nghĩ đến đây, Uông Nghiệp Thành lại tức giận. Trường Trung học Thực nghiệm tỉnh có đội ngũ giáo viên hùng hậu, lại còn thiết lập quỹ khen thưởng giảng dạy. Nếu dạy lớp chuyên, giáo viên chủ nhiệm sẽ nhận được một khoản tiền thưởng khá hậu hĩnh, đó cũng là lý do tại sao Uông Nghiệp Thành luôn khăng khăng muốn dạy lớp chuyên. Vì tỷ lệ đỗ đại học của lớp chuyên ở Trung học Thực nghiệm tỉnh khá cao, tiếp theo là lớp thí điểm, cuối cùng mới là lớp thường. Mà lớp 8 lại là lớp đáy trong các lớp thường, học sinh phần lớn là con nhà giàu, không phục quản lý.

Ông ta cảm thấy những học sinh đó ỷ lại vào gia đình giàu có, không học hành không nghề nghiệp, ra xã hội chỉ là rác rưởi lãng phí tài nguyên, mà học sinh lớp 8 cũng tỏ ra khinh thường ông. Từ khi nhận lớp này, ông chưa bao giờ nhận được quà cáp gì từ học sinh, điều này trong mắt Uông Nghiệp Thành trở thành vô ơn.

Giờ lại thêm một đứa vô ơn nữa, Uông Nghiệp Thành càng nghĩ càng thấy con đường dạy học thật đen tối, thăng chức tăng lương càng thêm gian nan.

Ông ta nhân cơ hội làm khó, gõ hai cái bàn ra hiệu im lặng, nói: "Chương này chúng ta học về hình học không gian, tiết trước tôi đã yêu cầu mọi người chuẩn bị đầy đủ bộ dụng cụ vẽ, giờ hãy lấy ra để lên bàn, tôi xuống kiểm tra. Nhất định phải là dụng cụ tiêu chuẩn, mấy thứ như hộp cơm, thẻ xe bus, thước kẻ rách nát dùng để kẻ cho có thì không đủ tiêu chuẩn!"

Học sinh dưới lớp ồn ào bắt đầu lục tìm, chỉ có Ninh Từ nhíu mày trong đám hỗn loạn. Sách giáo khoa cậu mới vừa nhận, lấy đâu ra cả bộ dụng cụ vẽ. Hơn nữa Uông Nghiệp Thành còn trực tiếp bắt đầu kiểm tra từ tổ của Ninh Từ trước, rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu với cậu.

Trương Dương vẻ mặt hả hê chờ xem bạn cùng bàn mới gặp xui, còn Thang Nguyên - dù có mối thù đoạt nước với Ninh Từ - lại thầm lo lắng, không nhẫn tâm thấy người đẹp bị mắng, do dự nhìn về phía Lâu ca của mình. Người sau tỏ ra không màng đến, chỉ nhướng một bên lông mày.

Nhìn tôi làm gì? Tiểu thần côn không có, lẽ nào tôi có? Ai chẳng biết Lâu Tranh Độ tôi toàn dùng bút đỏ bút đen để qua môn?

Hơn nữa bọn họ chưa thấy thủ đoạn khó lường của Tiểu thần côn kia, lo cho Ninh Từ làm gì, chi bằng lo cho lão già trọc kia.

Rất nhanh, Uông Nghiệp Thành đã đi đến dãy bàn của Ninh Từ. Ông nhìn mặt bàn sạch sẽ ngăn nắp của Ninh Từ, cau mày, tìm cớ để ra oai: "Tuy em là ngày đầu đi học, nhưng đến một cái thước kẻ cũng không lấy ra được? Em có giống học sinh không? Hay em nghĩ vào lớp này thì có thể buông thả không cần nỗ lực?"

Lời vừa ra, không khí trở nên vi diệu. Câu này không chỉ hạ mặt Ninh Từ, mà còn gần như chỉ thẳng vào mũi học sinh lớp 8 chửi bọn họ không biết phấn đấu.

Học sinh lớp 8 liếc nhau, ánh mắt thờ ơ.

Bọn họ thờ ơ không phải vì nhẫn nhịn, mà là không thèm để ý, đó chính là một kiểu khinh miệt. Mày nói gì thì nói, xem có ai thèm nghe không?

Trong bọn họ không phải ai cũng giàu có, cũng không phải không có người có thể dùng gia cảnh để gây sức ép với giáo viên này, nhưng thái độ căm ghét người giàu ngầm ẩn và cảm giác tự cho mình thượng đẳng của Uông Nghiệp Thành khiến bọn họ thấy buồn cười.

Kiểu phản kháng không một tiếng động này còn khiến Uông Nghiệp Thành thất bại hơn cả xung đột kịch liệt.

Điều này khiến ông ta nhớ đến người vợ đã thu hết lễ hỏi vì gia cảnh khá giả hơn ông, sau khi kết hôn luôn ngạo nghễ sai khiến ông. Cũng cao cao tại thượng, cũng nặng mùi tiền bạc.

Ninh Từ ngẩng mắt, đôi mắt trong veo sâu thẳm nhìn thẳng ông, rõ ràng không chứa chút khiêu khích nào, nhưng Uông Nghiệp Thành lại vô cớ thấy hụt hơi. Như thể dưới ánh mắt đó, mọi ý nghĩ đen tối đều không thể giấu giếm, Uông Nghiệp Thành đột nhiên nổi giận: "Ánh mắt của em là gì thế? Thầy nói em sai à?"

"Thầy nói cho em biết, không phải thầy làm khó các em, thầy làm thế đều là vì các em! Trong các kỳ thi lớn, hình vẽ đều phải tương đối chuẩn, nếu các em có đủ bộ dụng cụ vẽ, thì dù gặp đề không biết làm, cũng có thể trực tiếp đoán ra tám chín phần mười đáp án! Điểm như vậy không phải dễ lấy sao? Em xem em đến dụng cụ còn không có, lúc đó vẽ ra đồ xiêu vẹo, vốn có thể làm đúng cũng thành sai!"

"Mấy cô cậu có chỗ nào không phục, có thể đi báo cáo tôi đấy, xem rốt cuộc ai có lý!"

Uông Nghiệp Thành tưởng rằng tiết học này sẽ hỏng, không ngờ Ninh Từ chỉ nhạt nhẽo ừ một tiếng, không hề phản bác. Ngược lại khiến những lời định nói của Uông Nghiệp Thành nghẹn lại, mặt ông đỏ lên rồi tái đi, cuối cùng hừ mạnh một tiếng, không tiếp tục kiểm tra nữa, quay lên bục giảng bắt đầu giảng bài.

Lâu Tranh Độ thầm nhíu mày.

Cái tài chọc người chết đi sống lại của tiểu thần côn đâu rồi? Sao gặp chuyện lại tỏ ra bối rối thế?

Hắn nghĩ lại, lẽ nào Ninh Từ là kiểu thích ai thì bắt nạt người đó, kiểu cách yêu thầm như học sinh tiểu học?

Tâm trạng hắn lập tức lại trở nên vi diệu, mấy đứa gay kia tâm tư cũng nhiều thật.

Thang Nguyên tiến đến bên tai Lâu Tranh Độ thì thầm: "Liếc mắt một cái đã khiến lão già trọc vỡ trận, hoa khôi Ninh có vài phần bản lĩnh đấy."

Lâu Tranh Độ: "..."

Đây là kiểu xưng hô thiểu năng gì thế?

Thang Nguyên cười khành khạch: "Lớn lên đẹp thật, em tha thứ cho việc cậu ấy uống hết nước của em."

Không ổn, quả thực không ổn, Ninh Từ nhíu mày.

Từ khi bước vào phòng học này, cậu đã luôn mơ hồ cảm thấy từng đợt lạnh giá. Ban đầu cậu tưởng do điều hòa bật quá thấp, vì lớp 8 rõ ràng có Lâu Tranh Độ - vị thần thuần dương trấn giữ. Nhưng sau một thời gian quan sát, cậu xác định trong phòng học này quẩn quanh một luồng sát khí âm không thể xua tan.

Nhưng trong phòng học đông người, khí trường của mọi người ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn nữa Lâu Tranh Độ cách cậu không xa, Trương Dương bên cạnh lại là học sinh thể dục, dương khí trên người cũng dồi dào hơn người thường, Ninh Từ không phân biệt được luồng khí này cụ thể đến từ ai.

Đang lúc cậu trầm tư, lưng ghế đột nhiên bị người ta chọc một cái.

Ninh Từ nghiêng đầu: "?"

Lâu Tranh Độ khom người về phía trước, miệng dừng lại ngay sau vành tai trắng nõn mềm mại của Ninh Từ, châm chọc: "Tiểu thần côn, mồm miệng cậu chẳng phải rất lợi hại sao? Sao nãy giờ không nói nửa lời?"

Ninh Từ nhíu giữa mày: "Đừng nói tục."

Thiếu niên tức giận: "Tôi nói tục chỗ nào!"

Ninh Từ: "..."

"Cậu không được đối xử với tôi hung dữ như vậy, dễ gặp xui lắm." Ninh Từ nghiêm túc khuyên.

Đây là sự thật, vì thể chất Ninh Từ giống như nam châm hút âm khí, khí xấu từ bốn phương tám hướng dễ dàng bị cậu thu hút. Thể chất cho phép cậu chung sống với âm khí mà không nhận vận rủi, nhưng sẽ ảnh hưởng sức khỏe.

Nhưng nếu có người mang ác ý nhắm vào Ninh Từ, âm khí sẽ theo ác niệm chuyển sang kẻ vi phạm, nhẹ thì đen đủi, nặng thì thương tật. Vì vậy Ninh Từ không thèm so đo với Uông Nghiệp Thành, kẻ ác tự có trời thu.

Vì đang ở trường, Ninh Từ nói nhỏ, giọng ép rất khẽ, như tiếng mèo kêu meo meo. Nghe thấy vậy, Lâu Tranh Độ nhíu mày: Mấy đứa gay nói chuyện đều ẻo lả thế này à?

"Cậu đừng có làm nũng." Lâu Tranh Độ đảo ngược tình thế chỉ trích.

"..."

Ninh Từ không hiểu logic của hắn, quay đầu lại chăm chú nghe giảng.

Thang Nguyên quan sát biểu cảm phức tạp của cả hai suốt cả quá trình, là ảo giác của cậu sao, tại sao cậu thấy Lâu ca của mình có chút.. Muộn tao?

Trên bục giảng, Uông Nghiệp Thành chỉ vào một đề trên máy chiếu: "Đề này, chúng ta trước hết vẽ một hệ trục tọa độ, sau đó chọn điểm này trên trục X làm tâm, vẽ một đường tròn bán kính 3. May mắn là có thể lấy ê-ke lớn trong lớp làm mẫu vẽ, để các em biết sự khác nhau giữa dùng dụng cụ và không dùng dụng cụ."

Kết quả, Uông Nghiệp Thành vừa lấy ê-ke trong ngăn tủ ra, chiếc ê-ke như thể thân cây bị mối mọt, đột nhiên gãy làm đôi.

Trương Dương đột nhiên kinh ngạc liếc Ninh Từ một cái, hoàn toàn không để ý Thang Nguyên sau lưng thốt lên "Vãi", Thang Nguyên nín cười nói: "Cái ê-ke đó bị người ta mang đi chặn cửa sau nhiều lần rồi, trải qua vô số đợt kiểm tra đột xuất của tổ trưởng khối, giờ giòn như bánh tráng mè rồi."

Uông Nghiệp Thành xấu hổ, nhưng trước đó chính miệng ông nói không thể dùng thước rách nát, nên đành căng da mặt cầm phấn: "Đây là tình huống bất đắc dĩ, cười cái gì, có gì buồn cười?" Dứt lời, một hệ tọa độ hơi nghiêng nhưng đại thể chấp nhận được được vẽ ra. Nhấc phấn lên, một quả bí ngô như trong phim "Thực vật đại chiến zombie" hiện ra.

"Phụt!"

Dưới lớp bỗng bật lên một trận cười nín đã lâu.

Uông Nghiệp Thành vừa định xuống bục thì chợt thấy dưới lớp có một người ném cao viên giấy, cơn tức giận lập tức lên đến đỉnh điểm, quát: "Lâu Tranh Độ! Em đi học không nghe giảng lại truyền giấy gì vậy! Lấy lại đây, đọc to cho cả lớp nghe!"

Thiếu niên bị gọi tên không chút bối rối đứng dậy, theo lời lấy lại viên giấy từ Trần Quyết, dùng giọng nói giàu sức hút và nhiệt tình như đang tuyên truyền ở trạm khăn quàng đỏ, đọc diễn cảm: "Thầy Uông nói rất đúng! Làm bài vẫn phải dùng dụng cụ, bằng không đường kẻ sẽ giống như thầy Uông vẽ, vốn có thể làm đúng cũng thành sai!"

Học sinh lớp 8 từ nín cười bỗng biến thành cười to.

Uông Nghiệp Thành đỏ mặt, xóa hình vẽ của mình: "Vì vậy mới bảo các em dùng dụng cụ vẽ! Hơn nữa bảng đen vốn đã khó vẽ, các em nghĩ chỉ có thầy vẽ không đẹp sao?"

"Ninh Từ! Em lên thử xem!"

Lâu Tranh Độ mặt tối sầm, thấy Tiểu thần côn ngồi trước đột nhiên bị gọi dậy ngoan ngoãn đứng lên.

Lên bục, cậu chấm bút vẽ một hệ tọa độ cực kỳ chuẩn, sau đó dùng ngón giữa tuy nhỏ nhưng bất ngờ có lực ấn vào vị trí trung tâm, tay vững chắc lấy đó làm điểm tựa, vẽ hai nửa vòng trên dưới, tạo thành một hình tròn như in.

Trong lúc cậu vẽ, học sinh dưới lớp đã không khỏi trầm trồ. Người bình thường làm được cái này sao? Tay này mua ở đâu vậy, bọn tôi cũng đi mua sỉ một ít.

Thiếu niên buông bút, dường như sợ mình vẽ hình xấu do không dùng dụng cụ, do dự một chút, lại bổ dao vào mặt Uông Nghiệp Thành lần nữa: "Thầy nói đúng."

* * *

"Vãi cả đái ha ha ha ha ha!" Thang Nguyên khoa trương vỗ bàn cười to: "Mày thấy biểu cảm của hắn khi nghe câu đó chưa? Hôm nay vui quá, cảm ơn hoa khôi Ninh của chúng ta."

Lâu Tranh Độ không nói, khóe miệng cũng lặng lẽ nhếch lên.

Trương Dương lại hoảng hốt quay lại hỏi Lâu Tranh Độ: "Lâu ca, sao.. Sao anh gọi cậu ấy là Tiểu thần côn vậy?"

Người khác không biết, nhưng hắn - người ngồi cùng bàn - đã thấy rõ ràng.

Sau khi Ninh Từ nói với Lâu Tranh Độ rằng đối xử hung dữ dễ gặp xui, cậu nhìn Uông Nghiệp Thành bắt đầu giảng đề, đột nhiên bắt đầu bấm tay, trong miệng còn lẩm nhẩm: ".. Không vong. Không vong sự bất tường, âm nhân thiếu quái đản, cầu tài vô ích lợi, người đi đường có tai ương. Đại hung, trăm sự không thể làm. Ích lợi.. Chưa thấy rõ, có lẽ có tiềm tàng. Không vong xu thế rất gấp, ê-ke.."

"Rơi."

(Editor: Khúc này mình không biết edit sao hết.)

Theo lời thiếu niên dứt, chiếc ê-ke trong tay Uông Nghiệp Thành thực sự vang lên tiếng gãy.

Khoảnh khắc đó, lông tay Trương Dương dựng đứng cả lên.

Trong giây phút ấy, cậu thiếu niên 17 tuổi này đã suy nghĩ rất nhiều.

Ví dụ, người ngồi cùng bàn này thực ra chỉ mắc bệnh trung nhị, trùng hợp là người trúng số, nói gì được nấy, dù sao cũng chỉ là trùng hợp.

Ví dụ, người ngồi cùng bàn này thực sự có chút huyền học trên người. Mà trước khi cậu ấy vào lớp, mình đã mắng cậu ấy bao nhiêu lần là tiểu yêu nghiệt không biết xấu hổ.. Vậy tiếp theo xui xẻo chẳng phải đến lượt mình sao?

Trương Dương lo đến môi cũng sưng lên, xui xẻo đến mức nào? Không lẽ lại khiến bộ tiểu thuyết tổng tài mình thích xem nhất bị lộ ra trước công chúng?

Trời ạ, tôi thừa nhận, lần này tim tôi thực sự vì cậu mà rối loạn.

Lâu Tranh Độ liếc nhìn khuôn mặt non nớt đến mức có thể bóp ra nước của tiểu biến thái kia, hung hăng nói: "Vô nghĩa, không thì tôi gọi cậu ấy là lão thần côn?"

Editor: Mình để xưng hô của tiểu đệ với Lâu ca là anh-em nhé, còn giữa tiểu đệ với nhau là mày-tao mọi người thấy ổn không ạ
 

Những người đang xem chủ đề này

Back