Ngày 02/08/2021: Hôm nay Hamburger muốn gửi tặng mọi người một câu nói: Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp. Hôm nay, Việt Nam vẫn chưa hết dịch Covid, miền Nam yêu thương vẫn đang là điểm nóng của cả nước, mọi người vẫn đang ở nhà thực hiện các biện pháp phòng dịch tốt phải không. Mình nhìn thấy những thông tin mới nhất về Vaccine do Việt Nam sản xuất đang đạt kết quả khá khả quan. Vô cùng tự hào và hãnh diện nhé, Việt Nam sẽ sớm chiến thắng Đại dịch thêm một lần nữa thôi. Khi xưa, ông cha ta bao lần đánh thắng trên sông Bạch Đằng, nhà Trần 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông.. thì bây giờ chúng ta cũng sẽ tiếp tục chiến đấu để dành chiến thắng cuối cùng trước Đại dịch quái ác đang làm trì trệ đất nước ta. Không biết mọi người có thích nghiên cứu lịch sử không nhỉ. Mình thì là một dân ngôn nên đã đọc khá nhiều câu chuyện có yếu tố lịch sử Trung Quốc. Nhưng với lịch sử Việt Nam thì lại rất ít khi đọc nếu không trong chương trình học. Đó là một điều mình thấy băn khoăn, mình không hề muốn nghe gì mà giới trẻ chúng ta không biết sử ta, toàn biết sử ngoại. Nhưng, như phần đông mọi người, lịch sử khá khô khan bởi các cột mốc thời gian, cùng sự kiện chính trị. Nhận thấy điều ấy nên đôi khi mình mong muốn có những tác phẩm truyện, phim ảnh kết hợp nhẹ nhàng các yếu tố lịch sử. Khi ấy, lịch sử cha ông sẽ nhẹ nhàng tự nhiên được lưu truyền, chứ không phải sự ghi nhớ ép buộc tại trường lớp nữa. Những tưởng điều đó sẽ còn xa xôi khi đất nước ta nền nghệ thuật đang còn hạn chế về những yếu tố lịch sử. Nhưng dạo gần đây mình đã tìm thấy được một số page đăng tải các nội dung, câu chuyện vô cùng hợp gu dân ngôn mình nhé, đặc biệt là Lạc cõi ngàn năm (Facebook). Những câu chuyện đăng tải do tác giả viết dựa trên một số yếu tố lịch sử có thật kết hợp cùng sự tưởng tượng của bản thân, kể về những mối tình ngọt ngào, bi thương, tiếc nuối của các nhân vật lịch sử. Chủ yếu là về giai đoạn Lý, Trần, Lê. Văn phong nhẹ nhàng, hợp lý và sâu sắc đã để lại cho mình ấn tượng khá tốt. Đã làm mình biết thêm được về sự chuyển đổi giữa giai đoạn Lý-Trần, về Trần Thủ Độ, hay về vị nữ đế của Việt Nam ta khi xưa.. Mình thấy có nhiều người đưa ý kiến về vấn đề xuyên tạc lịch sử, hay văn phong theo ngôn tình Trung Quốc. Với bản thân mình thì mình thấy việc "tiếp thu có chọn lọc" khá phù hợp để nhắc đến ở đây. Bất kỳ khi đọc một câu chuyện, hay xem một bộ phim nào thì chúng ta cũng phải có cái nhìn khách quan, tổng thể những điều ý nghĩa mà nó mang đến, và cũng không được bỏ quên đi những điều chưa tốt đang ẩn chứa. Mình không nói tác giả của page là không tốt nhé. Ý mình nói là vấn đề học tập Trung Quốc để truyền bá lịch sử Việt Nam. Thử hỏi xem có bao nhiêu học sinh, sinh viên những khi rãnh rỗi, mệt mỏi hay nhàm chán mà không đọc truyện, xem phim. Nhất là trong khi dạo gần đây hay giãn cách xã hội nữa chứ. Cho nên, chẳng có gì là không tốt khi chúng ta vừa thư giãn vừa biết thêm lịch sử cha ông cả. Còn về cách viết, đúng là có hơi giống Trung Quốc thật. Nhưng mà, chẳng lẽ tiểu thuyết Trung Quốc viết xưng hô "chàng, thiếp" từ trước thì văn Việt Nam phải đổi thành "cậu, tớ" à. Chời ơi, mình xin đính chính một chút nhé, đó vốn là cách nói của người Việt, nhưng có dùng để dịch truyện Trung Quốc trước thì nó vẫn là cách ăn nói của người Việt mình thôi. Còn về vốn từ Hán Việt, không thể bắt người viết dùng từ hiện đại vào những câu chuyện xưa cổ phải không. Cho nên, chốt lại, khi đã lựa chọn đọc để thư giãn các bạn không nên quá đặt nặng vấn đề chính trị, mà lựa chọn những điều ý nghĩa nhất mà mình học được. Về mảng phim cổ, gần đây mình có thấy có bộ phim Kiều do Việt Nam sản xuất cũng dàn dựng bối cảnh cổ trang Việt Nam. Tuy nhiên, đa số các phim thể loại này mình xem toàn về các câu chuyện cổ tích, hoặc tác phẩm văn học để chuyển thể: Trạng Quỳnh, Tấm Cám.. Còn những nội dung về lịch sử các triều đại thì chưa được đầu tư nhiều. Mình nghĩ một phần do kinh phí làm phim, đạo cụ, bối cảnh, trang phục khá là đắt đỏ. Thêm nữa, kịch bản về phần này cũng không có nhiều hoặc chưa đặc sắc lắm. Nhưng nhìn vào Kiều, mình thấy một bước tiến mới trong nền điện ảnh nước nhà đấy chứ. Đã có sự đầu tư kỹ lưỡng hơn nhiều, cũng như cho thấy sự quan tâm mà các đạo diễn dành cho mảng này. (Trừ những cảnh múa mà mình đùa rằng như chương trình văn nghệ chào mừng 20.11 hàng năm hồi trước ở trường mình). À nha, bạn cùng phòng mình hay đùa rằng, nếu sau này giàu sẽ đầu tư hẳn một bộ phim cổ trang Việt Nam, không thể để chúng ta thua thiệt một nước nào cả. Có thể ở thời điểm bây giờ, đó sẽ là ảo tưởng, nhưng biết đâu, vài năm nữa đó lại là điều hiển nhiên, mọi người nhỉ. Có muôn vàn lý do mà đến thời điểm hiện tại tiểu thuyết, truyện tranh, dòng phim cổ trang.. chưa có cơ hội phát triển. Nhưng, không phải thời thế tạo anh hùng ư, không phải khó khăn là để khắc phục à. Và người làm những điều đó, người sẽ trở thành "anh hùng" sao không phải "ta" mà phải chờ ai khác nữa. Mình viết bài này để bày tỏ suy nghĩ cá nhân về vấn đề truyện và phim của Việt Nam ở một khía cạnh nhỏ. Mong rằng khi mọi người đọc bài này cũng sẽ đi thử xem những câu chuyện, bộ phim của Việt Nam mình. Vì, sự tự hào về dân tộc, về tài năng của con người Việt Nam trong mình luôn nhắc mình rằng mình phải làm gì đó để đưa Việt Nam lên đến đúng thời đại của nó. Thời đại mà bất kỳ người dân nào của đất nước này cũng đều tự hào vì họ được sinh ra ở đây, cũng đều sẽ sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.