Chương 10: Gia Kiệt và Hoàng Bách.. Bấm để xem Sau khi kết thúc buổi học, tôi lại đi bộ về nhà như mọi ngày. Từng bước chân tôi đi đều dưới ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh. Vừa qua được cái cổng trường trước đám người tệ hại kia tôi lại bị một tốp "nam thanh nữ tú" chả quen biết gì vây chặn. Nhìn đứa con gái đứng đầu, ăn mặc sexy hết chỗ, xỏ khuyên tai, khuyên mũi, dáng đứng kiểu bố đời hất cằm về phía tôi: - Mày là con Tuệ An đúng không? Xung quanh như đánh mùi thấy sắp có chuyện hay liền xúm xít vào hóng hớt. Lại được là trung điểm của mọi người, tôi chẳng lẽ lại thất lễ không đáp: - Phải. Mọi người "ồ" lên tiếng, nghĩ tôi sẽ sợ hãi mà im lặng sao, hay nghĩ tôi khóc lóc van xin chứ. Ai cũng ngạc nhiên thấy tôi trả lời thản nhiên như vậy. Đứa con gái kia thấy vậy gật gật đầu, đi gần lại chỗ tôi, ghé sát mặt thì thầm nói: - Cứng miệng lắm con chó. Nó toan định túm tóc tôi nhưng bị tôi giữ tay lại: - Nước sông không phạm nước giếng, Tao làm gì mà mày gây sự với tao? - Ồ, biết kháng cự, tao thích. Tao lại sợ mày khóc lóc van xin thì tao cũng mệt mỏi lắm. Còn lí do à, tao thích. Nó định giơ tay tát tôi, tôi theo phản xạ né sang bên, tiền tay tặng cho nó cái tát kèm thêm cái đạp bụng. Tôi Quên không "khoe" cho mọi người biết là tôi học karate, cũng lên đai đen được khoảng 2-3 năm gì rồi, nói chung tôi cũng không nhớ lắm. Ngày đấy tôi học võ để rèn sức khoẻ, nhưng ai dè đâu giờ lại thành có đất dụng võ. Thấy tôi đánh trả con nhỏ đó giận tím mặt, nó hét mấy bọn sau cùng lên đánh tôi. Oki, mời các chú, tôi đây không ngán, lâu lâu vận động thân thể chút. Từng đứa một bị tôi hạ gục xuống, đúng là thấy hổ không gầm tưởng là mèo hello kitty à. Hạ hết bọn nó, tôi đi gần đến con nhỏ kia, nó sợ hãi đi lùi dần về sau, tôi giữ vai nó ghé sát tai thì thầm: - Chuyển lời hộ tới Gia Kiệt, kêu cậu ta thích thì đối mặt với tôi, đừng mang mấy người ra chơi mèo vờn chuột. Bẩn tay tôi. Nói xong tôi định toan đi về thì như thấy đây là một cơ hội tốt, đang trong lúc mọi người mắt chữ A mồm chữ O tôi nghĩ nhân cơ hội nói luôn: - Như mọi người thấy có người kiếm chuyện với tôi, tôi cũng không biết vì lí do gì nhưng có gì thì gặp trực tiếp giải quyết hòa bình, còn nếu thích bạo lực thì oke, tôi tiếp. Vụ sáng nay tôi cũng nghĩ mọi người biết thừa chân tướng như nào, vậy nên bớt đồn đoán thêu dệt câu chuyện đi, cười người chớ vội cười lâu, cười lâu không biết bao lâu lại cười. Nhìn một lượt xung quanh thấy không ai ò e gì, tôi cắp mông đi thẳng, oai cóc vậy thôi chứ chuồn mau. Đi được nửa đoạn đường, đúng đoạn con hẻm oan nghiệt mà tôi gặp tên khốn kia có một người mặc vest đen đứng đó chặn đường tôi: - Cậu chủ tôi muốn gặp cô. Rồi ông ta hướng tay về phía chiếc xe ô tô đen gần đó. Đúng là đời mà, cái ô tô trước muốn đâm tôi nó đang đậu lù lù đó. Nhìn phong thái này tôi không muốn gặp cũng không được rồi. Hồn nhiên vào trong xe ngồi ghế phía sau, cạnh tên khốn mà chắc cả đời này tôi không muốn gặp. Không khí trong xe im lặng đến mức lạnh sống lưng cho những tên đàn ông đứng gác bên ngoài. Cuối cùng tên khốn đó cũng lên tiếng: - Tôi không ngờ vụ việc này lại không ảnh hưởng gì đến cô. - Quá khen, tôi cũng không nghĩ lại có người bày ra cái trò mèo này này để vấy bẩn người khác. Đúng là cách thức đê hèn. - Đê hèn? - Tên khốn đó nhìn tôi với ánh mắt phẫn lộ. - Chẳng lẽ không sao? Chèn ép tâm lí, bôi nhọ nhân phẩm, dựng vụ tai nạn để hãm hại bố mẹ tôi. Đó không là đê hèn thì là gì? - Người gây tai nạn cho bố mẹ cô không phải tôi. - Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu ư? Chẳng lẽ đây là trùng hợp à? Nếu cậu không ưa tôi thì cứ nhắm tôi mà tiến, đừng lôi người xung quanh tôi xuống cùng. Nếu họ có mệnh hệ gì thì tôi cũng không tha cho cậu đâu. - Vậy thì cậu cũng nên bảo những người không liên quan đến việc này tránh xa ra, đừng làm chó cản đường. - Cậu nói ai cơ? - Tên Hoàng Bách. - Hoàng Bách chả liên quan gì đến chuyện này cả, cậu ta cũng chưa nhúng tay vào việc gì. - Hừm, cậu ta nói chưa nhúng tay vào là chưa nhúng sao? Cậu ngây thơ quá rồi. Tôi nói cho cậu biết Hoàng Bách không như vẻ ngoài của cậu ta đâu. Đừng tưởng cậu ta là anh hùng. - Anh hùng hay không cũng không đến lượt cậu phán xét, ít ra cậu ta không là người đê tiện như cậu. Tôi nhắc lại, tránh xa người bên cạnh tôi ra. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta rồi rời khỏi xe, đi một mạch về nhà. Lúc này trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ: Rốt cuộc Hoàng Bách và Gia Kiệt có quan hệ gì mà những gì họ nói như thể họ nói như thể họ quen biết nhau từ trước, hiểu rõ đối phương và quan trọng hơn là giữa họ có hận thù gì với nhau.
Chương 11: Kí ức Bấm để xem Tôi trở về thấy ngôi nhà trống vắng thật. Mọi ngày sẽ có bố mẹ đợi cơm tôi sẵn, tuy nhà không đông nhưng bố mẹ cũng luôn quan tâm và để tôi luôn vui vẻ, không để tôi cô đơn như thế này bao giờ. Dọn dẹp nhà cửa tươm tất, tự nấu cho mình một bát mỳ trứng huyền thoại ăn uống xong xuôi đúng giờ. Tôi lên phòng và call video với ba mẹ, nhìn thấy hai người bình an tôi mới bớt thấp thỏm được. - Alo con gái, con ăn uống gì chưa? Hôm nay đi học có mệt mỏi gì không? - Bố mẹ sao rồi? Bố còn đau không mẹ? Mẹ có thấy trong người khó chịu không? Hai người ăn tối chưa? Con ở nhà ổn mẹ ạ. - Bố đỡ rồi, xây xát ngoài da ý mà, đừng để ý. - Bố tôi vẫn cười hà hà mặc dù ông đang bị băng bó đầu, tay, chân. Chắc bố tôi đau lắm, lần trước tôi xây xát mỗi cái chân mà còn tập tễnh đau muốn chết, huống gì bố tôi vết thương đầy mình thế kia. Như nhớ ra điều gì, tôi nhanh hỏi: - Mà sao bố mẹ đi thế nào mà lại gặp tai nạn? - Không sao mà, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, xe phía trước phanh gấp tránh đường con vật qua đường nên bố không phản ứng kịp đâm vào người ta. Chiếc xe nhà mình cũng có vẻ cũ kĩ rồi, chân phanh cũng không nhạy như trước nữa, chắc sau đợt này nhân tiện thay xe luôn con ạ. - Sao lại chân phanh không nhạy? Con nhớ tháng trước bố mới bảo dưỡng xe rồi mà. - Ừm, nhưng xe cũ rồi, cũng có cái gì dùng mãi được đâu con. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, thấy vẻ mặt tôi đăm chiêu bố cũng gặng hỏi câu này câu nọ, chắc thấy biểu hiện của tôi lạ quá nên cũng có chút nghi ngờ. Tôi không muốn bố mẹ lo lắng, cứ cười cười cho qua chuyện. Kết thúc cuộc trò chuyện tôi nằm vật ra giường nhìn ngao ngán lên trần nhà. Tại sao cuộc đời tôi lắm cảnh tượng như vậy chứ? Tôi muốn sống an bình thôi mà, sao khó đến vậy? * * * Trong một buổi ban mai nắng giữa thu, tại một sân chơi sau căn biệt thự nguy nga có ba đứa trẻ chạy nô đùa vui vẻ. Thật hiếm khi những đứa con trong giới thượng lưu này lại có thể vô tư đến vậy, với một số gia đình khắt khe thì các cậu ấm cô chiêu giờ này đang phải học thêm các kĩ năng, học thêm kiến thức, phong cách, chuẩn mực của những thiếu gia, tiểu thư con nhà gia giáo. Ba đứa trẻ nô đùa vui vẻ, bỗng đứa bé gái ngã, hai đứa bé trai chạy lại đỡ, ân cần hỏi han: - Y Y, bạn sao không? Có đau không? Ngồi đây đỡ đi nào. - Vừa nói cậu bé có mái tóc hung vàng liền kéo chiếc ghế bên cạnh đỡ Y Y ngồi gần xuống, vẻ mặt cậu lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt cậu, nhưng thật sự cậu có ánh mắt rất đẹp, ánh mắt rất đẹp, đẹp tựa như tâm hồn của cậu vậy: Thân thiện, tốt bụng. Còn cậu bé tóc đen kia trầm tĩnh, đỡ Y Y vào ghế ngồi, không hỏi han gì nhưng lại nhẹ tay phủ lớp bụi bám trên váy của bạn, nhẹ nhàng, cẩn thận, tỉ mỉ như thể sợ bạn mình đau, cậu thổi nhẹ vết thương, rồi ngẩng đầu lên hỏi cô bé: - Đã đỡ hơn chưa? Đừng khóc, tớ gọi chú Giang mang hộp thuốc đến sát trùng vết thương rồi. Chịu khó một chút thôi. Lúc có một ngời quản gia tầm trung trung tuổi, nhìn cách ăn mặc của quản gia như vậy nhưng ít ai biết được chú quản gia đó mới ngoài 30 tuổi. Thấy tiểu thư nhỏ bị ngã quản gia như chú cũng không kém phần lo lắng, vội hỏi han, dỗ dành cô bé. Thấy xung quanh mọi người lo lắng cho mình mà cô bé cười tủm tỉm, cô bé là viên ngọc quý trong gia tộc vậy, ai cũng lo lắng cho cô, cô có hai người bạn cũng luôn quan tâm như hai người anh trai chăm sóc cho em gái vậy. Đó là cô tiểu thư bé nhỏ của nhà họ Gia- Gia Ý Tuyết. Y Y là tên gọi ở nhà của cô thôi, như thấy mọi người lo lắng quá mức, cô liền đứng dậy đi lại: - Mọi người đừng lo lắng nữa, con có sao đâu. - Vừa nói cô vừa chạy nhảy lung tung để chứng minh lời nói của mình. - Tiểu thư, cô đừng chạy nữa, lại ngã bây giờ. - Chú quản gia hốt hoảng. - Y Y ngã kìa, cẩn thận. - Cậu bé tóc vàng vội gọi. Còn cậu bé tóc đen trầm tĩnh nhìn cô bạn nhỏ của mình mà thở dài bất lực, điềm đạm cất giọng điềm tĩnh: - Y Y, ba cậu đằng sau kìa. Cô bé đứng im lại, đứng hình không dám nhúc nhích, dần dần quay người lại thì lại không thấy ai. Mọi người được bữa cười, cô tức giận giẫm chân: - Bao Bao đáng ghét, bạn trêu mình. Mình đánh cậu. Nói rồi cô chạy về phía Bao Bao, cậu bé cũng điềm tĩnh dang tay đón nhận, ai ngờ khi cô bé đến gần rồi thì cậu chạy. Mọi người hứng thú với trò đuổi bắt của cô cậu. Cậu bé tóc vàng đứng ngoài cổ vũ: - Bao Bao cậu chạy chậm thôi để Y Y lăn theo nữa. - Bạn còn trêu mình nữa Kin Kin. - Thật mà, cậu có thấy ai chạy mà giống lăn như cậu không? - Kin Kin, mình cũng sẽ đánh cậu. Vậy là hình bóng cô bé đuổi bắt hai cậu bạn lại thành khung cảnh đẹp nhất mùa thu năm ấy. Trong kí ức của ba đứa trẻ vô tư ấy đó là kỉ niệm vui tươi nhất. Còn ở thời điểm hiện tại, tại hai ngôi nhà khác nhau, có hai chàng trai đang cầm bức ảnh hướng về bầu trời đầy sao vô tận kia. Điểm chung của hai chàng trai là đều cầm bức hình có ba cô cậu đang vui vẻ cười với nhau. - Y Y, mình sẽ trả thù cho cậu. - Y Y, mình sẽ giúp Kin Kin đi lại con đường đúng, nhưng Bao Bao nhớ cậu.
Chương 12: Cảm nắng Bấm để xem Thời tiết mùa thu đã dần bị thay thế bởi những cơn gió mùa đông đầu mùa. Cái thời tiết se lạnh lại thêm lất phất cơn mưa phùn khiến người ta rét run. Mở mắt ra thấy trần nhà quen thuộc, tôi tự nhiên thấy cuộc sống thật yên bình. Nghĩ lại quãng thời gian mấy tháng trước thật nản, bố mẹ đi công tác để tôi một mình, dù rằng sức khỏe không tốt sau vụ tai nạn nhưng với những con người tham công tiếc việc như bố mẹ tôi thì có ngàn lời khuyên can thì mấy Boss vẫn vậy thui à. Bây giờ thì ổn rồi, bố mẹ cũng đã trở về, ít ra tôi không phải tự lập nữa, lúc mẹ không có ở nhà, cái gì cũng đến tay, thời kì tôi dậy đi học muộn, bỏ bữa sáng, tối về dọn nhà, mệt mỏi lăn ra ngủ, bỏ bài tập. Giờ tôi mới thấy mẹ tôi không lo lắng thừa mà, không có bố mẹ tôi thấy như mất phương hướng, quỹ đạo cuộc sống lệch lạc. Ngày ba mẹ tôi công tác về mà tôi mừng rơi nước mắt. Cũng qua quãng thời gian đó tôi thấy hiểu hơn phần nào nỗi vất vả mẹ tôi ngày ngày làm, cũng hiểu thiếu cảm giác an toàn là như thế nào. Nhìn ngoài trời tối ầm ì, mưa bụi bay bay mà tôi lười dậy quá, sắp tới kì thi cuối kì mà cứ tình trạng này tôi lại sa sút học lực mất. Tôi phải thắng tên ác ma kia. Nhắc tới tên ác ma Gia Kiệt tôi lại thấy ngán ngẩm, trải qua gần hết kì 1 rồi mà tôi và hắn chiến tranh như vậy. Cả toàn trường đều biết tôi- Tuệ An học sinh lớp 10A1 là kẻ thù không đội trời chung với trùm trường Gia Kiệt. Ngày ngày mọi người đều thấy tôi và hắn chí chóe, từ việc trẻ trâu té nước, ném bột màu, giấu sách vở đến thả cóc vào trong cặp, bỏ thuốc xổ và cơm trưa.. Nhiều lắm, tôi và hắn không ngày nào ngừng chiến tranh cả, lúc nào giáp mặt là nồng nặc thuốc súng. Cũng nhờ thế mà tôi đã tạo được một lực lượng antifan hùng hậu trong trường. Lí do ư, ư? Đơn giản là tôi đối đầu với hotboy- chàng trai cool ngầu trong mộng của các bạn nữ chứ sao nữa, thành ra tôi lại được thêm vài chuyện rắc rối từ mấy ả. Nhưng bên cạnh tôi luôn có trợ thủ đắc lực - Hoàng Bách. Thật sự tôi phải cảm ơn cậu ấy, bao việc gì cậu ta cũng giúp, không kiêng nể gì, có khi là người chịu tội và dọn chiến trường cho tôi nữa đấy chứ. Hoàng Bách của tôi cũng khá lắm đấy, cũng có lượng fangirl trong trường, có khi tôi cũng là fan cậu ta mất. Đẹp trai, học giỏi, tâm lý thì đứa nào chả thích, mặc dù cái bản mặt lạnh băng của cậu ấy khiến đối phương hơi khó chịu xíu. Hình như tôi.. Tinh.. Tinh.. Đang suy nghĩ ngẩn ngơ trong chăn ấm, điện thoại tôi reo chuông. - Xíu tôi qua đón cậu. -? - Tôi có việc đi qua nhà cậu, tiện đi học cùng. - Oki baby, thanks Hoàng Bách yêu quý. Nhìn dòng tin nhắn mà tôi cười, tôi nghĩ các bạn hiểu tâm trạng tôi bây giờ chứ. Đúng vậy ý, tôi cảm nắng Hoàng Bách rồi. Tôi nhận ra điều này từ vụ việc trước. Hôm đó đến giờ thể dục, tôi đi dạo ở dưới sân bóng, thấy có cái ghế đá, tiện ngòi mà không để ý. Thật ra là âm mưu của tên ác ma kia thôi, tất cả ghế đá trong trường hắn đều đổ sơn đỏ lên. Cũng bao nhiêu thanh niên bị dính chưởng rồi, nhưng tôi không ngờ đến cái ghế đã cũ ở sân bóng hắn cũng không tha. Rồi tới công chuyện thôi, cái quần của tôi được nhộm đỏ, nhìn ghê gớm hơn cả lúc bà dì đến thăm nữa. Đến lúc vào giờ học, các bạn trong lớp xếp hàng còn tôi không dám nhấc mông ra khỏi chiếc ghế đó. Thấy tôi bất thường Hoàng Bách chạy đến hỏi: - Sắp vào lớp rồi kìa, không đi xếp hàng đi, ngồi đây làm gì? - Tôi.. tôi.. - Sao đấy? - Cậu ấy đưa tay định đưa tay đỡ tôi dậy. - Nhưng quần tôi.. nó.. - Tôi đỏ mặt. - Đến à? - Không, sơn đỏ. Như hiểu ra câu chuyện, Hoàng Bách phụt cười, thật sự lúc cậu ta cười lên trông rất đẹp, cậu ý cười thật sự là ai ai nhìn cũng muốn tan chảy thôi. Nhưng trái lại, tâm trạng lúc đấy của tôi chỉ muốn cho cậu ta cái bạt tai thôi, vì tiếng cười của cậu ta mà mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Chẳng nói chẳng rằng, miệng cậu ta vân cười tủm, cởi chiếc áo khoác mỏng ngoài của cậu ấy quấn trên hông của tôi, bao ánh mắt nghi hoặc đang nhìn cũng khiến tôi ngượng đỏ mặt. Buộc xong chiếc áo, cậu ta vừa nói vừa đi: - Cầm hộ tôi cái áo, tôi chơi bóng. - Rồi cậu ta nhập hội chơi bóng, bỏ tôi đứng như trời trồng ở đó. Tôi hiểu ý cậu ta nên cứ bình thường đi vào nhà vệ sinh để xử lí vết sơn đỏ đáng ghét kia. Dù đóng kịch như vậy rồi mà chúng tôi vẫn nghe vài lời đồn ác ý là cho mọi người ăn "cơm tró". Đúng là có tiếng mà không có miếng mà, có làm cái quần què gì đâu mà cơm với cả tró. Miệng đời mà. Lóc cóc xuống nhà ăn uống, đứng đợi ở cổng một lúc tôi thấy có chiếc xe ô tô đen đi tới. Cái gì vậy trời? Thấy Hoàng Bách mở cửa xe bước xuống mà tôi mắt chữ A miệng chữ O. Cậu ta nhìn tôi cười, ra hiệu tôi lên xe ngồi, nhìn nội thất bên trong xe thì không cần đoán cũng biết chiếc xế hộp này không phải dạng vừa. Tôi lắp bắp: - Hoàng Bách? Cái gì đây? - Sao sáng sớm ra đã rơi não rồi, xe chứ cái gì? - Mọi lần cậu đi xe đạp mà? - Ừ, sao à? - Sao hôm nay nó lại thành cái xế hộp này thế? - Cậu đừng nói cái bẳn mặt của tôi không xứng đáng là thiếu gia của nhà nào đấy nhá. - Tôi.. tôi.. không nghĩ nhà cậu lại.. - Thiếu gia, chiều nay tôi qua đón cậu không ạ? - Chú tài xế đã đứng tuổi cung kính hỏi cậu ta, đến giờ tôi mới để ý đến chú ý, bỗng có cảm giác quen quen. - Chiều chú qua đón tôi, tối tôi có cuộc họp hội đồng. - Dạ. - Hoàng Bách, cậu tóm lại là ai vậy? Thấy tôi thâm trầm cất tiếng hỏi, cậu ta quay mặt nhìn tôi. Tôi khá bất ngờ về chuyện này, quen nhau mấy tháng, tiếp xúc với cậu ta nhiều nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ta là con gia đình quyền thế nào đó. Cậu rất giản dị, bình thường, không có chút phong cách gì con của nhà cậu ấm. Cũng không nghe được một chút thông tin gì là gia đình cậu giàu có, tôi cứ nghĩ cậu chỉ là con một gia đình bình thường nào đó thôi. - Thiếu gia của tập đoàn Dương Gia- Dương Hoàng Bách. - Từng câu từng chữ cậu nói đều nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi lại đứng hình mất năm giây, không những cậu không phải có gia thế, mà còn là gia thế khủng nữa. Ai mà không biết tập đoàn Dương Gia là tập đoàn xuyên quốc gia, nắm phần lớn kinh tế chủ đạo trong nước, tàm ảnh hưởng chính trị thì không phải bàn. Tôi có lẽ phải nên vui vì có người bạn gia thế khủng chứ, sao tự dưng lại thấy hụt hẫng như thế này. Hoàng Bách vỗ nhẹ vào vai tôi: - Này, sao im re thế. Đừng nói cậu thấy bất ngờ về chuyện này đến thế nhé, đừng suy nghĩ nhiều, cậu vẫn là bạn tôi thôi, không thay đổi gì đâu. Tôi bảo kê cho cậu. - À không, tôi phải vui mừng chứ, có cậu làm chỗ dựa tôi sẽ tác quái mà không phải sợ gì. Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu dọn hậu họa cho tôi lại oki la vậy rồi. Tôi không ngờ nha, giấu thân phận kĩ quá đấy. - Tôi nào có giấu chứ, chẳng qua là không nói ra, ngày nào cậu biết thì lại trách tôi. Vậy nên tận dụng sự bảo kê của tôi đi. Tôi nhìn cậu mà cười, nhìn qua cửa xe tôi thấy con đường tới trường sao hôm nay lạ quá. Hoàng Bách à, thân phận của cậu cao quá, tôi không suy nghĩ không được.
Chương 13: Chính thức tôi có chỗ dựa rồi Bấm để xem Chiếc xe tiến gần tới cổng trường, mọi ngày cổng trường to lắm soa hôm nay nó lại bé bé bằng ô cửa kính thé này. Đúng là quyền lực mà, chỉ là ngồi chiếc xe thôi mà những vật hoa lệ ngoài kia cũng phải cúi đâu mà. Trước sự tò mò mò của các bạn trong trường, chiếc xe dừng trước tòa nhà lớp học chúng tôi, tôi tự thấy ngượng ngùng, bao nhiêu con mắt ngoài kia như đang soi xét, thấy tôi nhìn ra ngoài không chớp mắt, Hoàng Bách vỗ vai tôi trấn tĩnh: - An tâm đi, xuống xe nào, họ không ăn thịt cậu đâu. Sao như bò lạc mẹ thế? - Ai là bò chứ, cậu là bò thì có. Tôi đang không biết họ phản ứng ra sao khi biết cậu là con trai cưng của nhà Dương Gia đây. Đến tôi còn bất ngờ, chắc sau vụ này thì cậu nhận mỏi tay thư hồng rồi nhá. - Chẳng cần gia thế thì tôi cũng đủ làm người trong mộng của tụi con gái ngoài kia rồi, chỉ có đứa không biết thưởng thức cái đẹp như cậu không nhận ra thôi. - Cậu ta tự luyến vuốt vuốt tóc cười nhếch miệng. Hoàng Bách à, cậu có biết tim tôi lỡ nhịp rồi không? Cứ như này tôi lại giống mấy đứa con gái ngoài kia mà cậu nói mất, bò không ăn cỏ bò ngu, gái không mê trai gái ngu hơn bò. Tự trấn an, tôi cười khinh bỉ nhìn cậu ta, đẹp trai mà tự luyến như vậy gây mất điểm trong mắt tôi rồi-. - Mỗi đứa tự mở cửa bước xuống xe, như tôi dự đoán trước, tiếng "ồ" kinh ngạc của những người xung quanh làm vang cả một góc sân trường: - Mày ơi, Hoàng Bách kìa. - A, Hoàng Bách, Hoàng Bách của tao kìa. - Trời ơi, thì ra Hoàng Bách là rick ngầm. Bla.. bla.. Tôi nghe những lời này mà thấy mệt mỏi, may mấy chú vệ sĩ cản được thì chúng tôi mới an toàn vào lớp. Sao mới qua bình thường, hôm nay đi học mà đã như siêu sao trên showbiz rồi không biết. Bỗng dưng tôi được hưởng ké lộc nổi tiếng à, đã có vài lời thị phi có tên tôi rồi: - Con nhỏ Tuệ An đó hồ ly thật, nó đã câu dẫn được Hoàng Bách rồi. - Từ đầu tao đã thấy nó cứ bám theo Hoàng Bách, có khi biết Hoàng Bách giàu nên bám rồi, đúng là cao thủ không bằng tranh thủ mà. - Nó đối đầu với Gia Kiệt không nổi thì chả tìm chỗ dựa à, Hoàng Bách dựa tốt quá rồi còn gì. Từng lời từng lời lọt vào tai tôi, mấy đứa trong lớp bàn tán sôi nổi đến nỗi nó quên luôn nhân vật chính trong câu chuyện đó đang ngồi lù lù đây rồi. Ánh mắt tôi như sắp tóe lửa ra rồi, may có "gáo nước" của Hoàng Bách giúp tôi bớt nhiệt, không chắc tôi tóa hỏa với tụi nó mất. - Nhìn lại đống rác trên đầu mình đi rồi hẵn phán xét người khác. Giờ thì tôi hiểu câu nói của Hoàng Bách lúc trên xe rồi, cậu ta kêu không nói ra thì tôi sẽ giận. Hóa ra hôm nay cậu ta công bố thân phận, lấy cớ tiện qua đón tôi, để tôi biết thân phận cậu ta, như vậy đỡ bất ngờ. Nham hiểm, đúng là con người nham hiểm mà. Giấu lâu như vậy rồi sao không giấu luôn đi, nói ra làm gì, mấy tháng nay cậu ta đóng vai con nhà không có điều kiện giỏi lắm mà, sao tự dưng thể hiện gia thế ra làm gì chứ. Cậu gia thế như vậy, chơi với cậu tôi tránh được lời dị nghị sao, mà thực tế chứng minh tôi đã được cái tiếng dựa dẫm cậu chống lưng rồi. Nếu đã mang tiếng thì tôi cho có miếng luôn, Tuệ An này không phải người nhẫn nhịn gì. Tôi ghé sát Hoàng Bách đang đứng cạnh nói: - Đó, tôi đã có tiếng rồi, chắc phải ăn miếng cho nó bõ thôi. - Chả vậy thì sao, tôi nói rồi mà, tôi chống lưng cho cậu. - Nói to thế, chống nổi không? - Được, chống cả đời luôn. Cậu ta cười mỉm, cái quần què gì đây, thả bả à? Đừng làm hoang mang lòng người như thế chứ. Tôi mới cảm nắng thôi mà cậu nói thế tôi mộng tưởng mất. Lắc lắc đầu để thoát khỏi suy nghĩ mộng mơ điên rồ của mình. Từ sau giọng nói lãnh đạm cất lên: - Huy hoàng quá nhỉ? Đúng không thiếu gia họ Dương? Tôi nghĩ cậu cứ im lặng không khoa trương gì chứ. Chẳng cần quay lại tôi cũng biết chủ nhân giọng nói đó là ai? Tên đáng chết Gia Kiệt đang khiêu khích đây mà, định quay lại đối khẩu mà Hoàng Bách đã cất giọng trước: - Muốn làm đối thủ của cậu thì tôi cũng phải nâng tầm của mình nên chứ. Đúng không thiếu gia nhà họ Lý? - Bây giờ cậu đang tuyên chiến với tôi sao? Lí do là gì? - Rồi cậu ta chỉ vào tôi: - Đây? - Không liên quan đến cậu ta, tôi chỉ thích lo chuyện bao đồng thôi. Thấy cậu bắt nạt người khác tôi không nhịn được. - Thật sao? - Gia Kiệt tiến sát gần Hoàng Bách, cậu ta rít từng cữ qua kẽ răng, bé đến nỗi tôi đứng đó cũng không nghe được. Thấp thoáng nghe gì đó là "thế thân". Sau câu nói đó, Gia Kiệt ra khỏi lớp, còn sắc mặt Hoàng Bách cũng thay đổi. Tôi định hỏi sao thì vào lớp, chúng tôi ổn định chỗ ngồi chuẩn bị tiết học. Tôi vẫn nhìn sắc mặt của Hoàng Bách vẫn vậy, tự dưng thất thần về chỗ, chuyện gì vậy? Câu nói đó là gì?
Chương 14: Mâu Thuẫn Bấm để xem Tan học tôi liền đi tìm Hoàng Bách, trong lúc học cậu ta xin phép ra ngoài rồi đi mất hút luôn, bỏ tiết giữa chừng. Có bao giờ cậu ta như vậy đâu, chuyện gì vậy, hồi sáng vẫn bình thường mà. Tôi chạy loanh quanh khắp trường, học sinh đã tan hết, tiếng gió đầu đông thổi vi vu qua từng kẽ hở ô cửa sổ tự dưng tôi thấy trống vắng đến dễ sợ, sao tôi thấy bất an trong lòng, gọi điện thoại cho cậu ta mà gọi hoài không được, cũng không nhắn gì với tôi hết. * * * Trong lúc đó trên sân thượng hai nam sinh đứng cao cao tại thượng đứng nhìn một con ngốc chạy loăng quăng dưới sân, đi từng lớp học tìm kiếm gì đó. Nam sinh tóc vàng cười mỉa: - Sao? Không chạy xuống làm bạch mã hoàng tử nữa à? Cô ta đang gọi cậu kìa? Còn cậu nam sinh tóc đen, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hình bóng dưới kia, rồi quay mặt đối diện với bạn học bên cạnh gặng từng chữ như thể đang kìm nén sự tức giận: - Tránh xa cậu đấy ra, cậu ấy chẳng có thù oán gì với cậu cả. - Hoàng Bách, trở về thực tại đi, đúng, cô ta không thù oán gì với tôi, nhưng bố cô ta thì khác. Cậu quên rồi à? Cậu quên Y Y rồi sao? - Gia Kiệt kích động khi nhắc tới cái tên Y Y. - Cậu đừng nhắc đến Y Y, cậu mà nhớ tới Y Y thì cậu đã không làm ra những chuyện như vậy. Cậu thay đổi rồi. Y Y mà biết cậu như vậy thì cô ấy có tha thứ cho bản thân mình không? - Thay đổi? Ai thay đổi? Chẳng phải là cậu sao? Không, phải là các người, từng người một trong gia tộc cậu, từng người trong nhà Y Y, từng người trong gia tộc tôi. Tất cả, tất cả các người đều lừa dối tôi, là các người đẩy tôi đến mức con đường này. Hơn tất cả, là bố cô ta, là bố cô ta gây ra tất cả mọi chuyện này. - Gia Kiệt tức giận chỉ xuống cái bóng nhỏ vẫn loăng quang chạy dưới sân trường kia. - Là bố cậu ta chứ không phải cậu ta, tại sao cậu mang chuyện này đổ lên đầu cậu ấy? Cậu ấy hoàn toàn vô can trong chuyện này. - Vậy sao? Nếu trách thì trách cậu ta có người bố như vậy. Có trách thì trách cậu ta đầu thai không đúng nhà đi. Cha làm thì con chịu, có gì mà không đúng chứ. Mà cậu cũng đừng tự giả bộ cao cao tại thượng thế nữa. Không biết cô ta nghĩ sao khi biết người bạn của mình, hay tin tưởng nhất lại là người gây ra vụ tai nạn cho bố mẹ cô ta nhỉ? Chắc thú vị lắm! - Nếu không có vụ tai nạn đó, bố mẹ cậu ta có thoát khỏi quả bom mà cậu để sẵn trong xe không? - Ha ha, cậu nghĩ tôi sẽ cho ông ta chết dễ dàng thế sao? Để ông ta chết như vậy nhẹ nhàng cho ông ta quá, tôi còn chưa cho ông ta nếm mùi mất đi người mình yêu thương như nào, sao ông ta chết dễ dàng thế được. Cậu có hiểu không? - Gia Kiệt, dừng lại đi. Hãy nghĩ đến Y Y, cô ấy không muốn thấy cậu như vậy đâu. - Nếu cậu nhắc tôi về Y Y thì tôi cũng muốn cậu nhớ: Y Y cho đến giây phút cuối cùng người cô ấy gọi vẫn là tên Bao Bao. Cô ấy chết như thế nào, do ai thì cậu nên nhớ, cậu nên cùng tôi trả thù cho cô ấy chứ không phải bây giờ cậu đứng đây giảng đạo lí cho tôi để bảo vệ con gái kẻ thù. Cậu làm vậy không thấy có lỗi với Y Y sao? Cậu để cô ấy chịu oan ức như vậy sao? Ngay từ đầu cậu biết cô ta là con gái ông già chết tiệt đó nhưng cậu vẫn bảo vệ, hết lần này đến lần khác cậu cản đường tôi. Tôi mong cậu đừng nhầm tưởng cô ta là Y Y, Y Y chết rồi, bị chính bố cô ta giết. Người dưới kia là Tuệ An - là con gái của Tuệ Giang, người giết Y Y, cô ta có nét giống Y Y chứ không phải Y Y, cậu đừng tưởng tượng nữa, đừng ngu muội nữa. - Gia Kiệt giữ chặt vai Hoàng Bách nhấn mạnh từng câu chữ, cậu đang muốn nhắc lại quá khứ đau thương của hai người, cậu nghĩ rằng Hoàng Bách đã ngu muội rồi. Đúng, Tuệ An có nét giống Y Y, nhưng đó không phải Y Y, Hoàng Bách nhầm lẫn lớn rồi. Y Y là tiểu thư nhà Gia gia, là người đặc biệt quan trọng với Gia Kiệt và Hoàng Bách, là người chết cách đây năm năm rồi, người dưới kia là Tuệ An, là con gái của người giết Y Y. Hoàng Bách có thể nhầm lẫn chứ cậu thì không, cậu phải trả thù cho Y Y, đòi lại công bằng cho cô ý, bằng mọi giá. Hoàng Bách thất thần, hết nhìn Gia Kiệt rồi lại nhìn người đang chạy dưới sân tìm cậu kia. Hai cái tên Y Y và Tuệ An đang chạy loạn trong đầu cậu. Hai người nhìn giống nhau mà, giống nhau lắm, cảm giác bên cạnh Tuệ An giống như đang bên cạnh Y Y vậy, có lẽ là Y Y cử một người giống cô ấy đến đây để giúp cậu vượt qua chướng ngại tâm lý thì sao. Hoàng Bách tự dưng hoảng loạn, cậu khụy xuống, miệng lẩm bẩm gọi tên Y Y, Gia Kiệt thấy vậy vội trấn an: - Bao Bao, Bao Bao cậu bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại, đừng để ảnh hưởng tâm lí, chuyện này chúng ta đừng nhắc lại nữa. Trấn an bản thân nào, đừng kích động. Tôi xin lỗi, tôi không nên nói những lời này, Bao Bao. Sau vụ việc năm năm trước, vì bị đả kích lớn, sự mất mát không thể bù đắp được đã làm sang chấn tâm lý của Hoàng Bách. Cậu bị tự kỉ trong phòng tối gần một năm, luôn miệng gọi tên Y Y, cả gia tộc đều chạy chữa, tìm các bác sĩ tâm lí về giúp đỡ cậu đến bây giờ mới tạm ổn, trước đay cậu đã trầm tính ít nói thì sau vụ việc đó cậu như thành một con người im lặng hơn, im lặng đến đáng sợ. Còn Gia Kiệt cũng không khá hơn, từ một cậu bé hay tươi cười, đôi mắt biết nói đã thành kẻ máu lạnh, không còn sự trong sáng đơn thuần vốn có của cậu mà thay thế thành những suy nghĩ, thủ đoạn mưu hèn kế bẩn để trả thù, quyết đoán trên thương trường, trùm băng đảng xã hội đen để nâng cao vị thế của mình. Có lẽ không ai nghĩ chỉ vì sự đả kích đó mà thay đổi hai cậu bé hơn 10 tuổi trở thành những con người như hiện tại. Mất Y Y là sự tổn thất cả đời không ai bù đắp được cho hai người. Nhưng có lẽ ông trời trêu ngươi, tự dưng đưa đến một Tuệ An làm đảo lộn mọi chuyện, gây mâu thuẫn giữa Hoàng Bách và Gia Kiệt. Một người thì muốn bảo vệ, môt người muốn lợi dụng trả thù. Còn người ung dung tự tại không biết sóng gió đổ xuống đầu mình kia thì vẫn ngây thơ nghĩ mọi chuyện chỉ là bạn bè ghét nhau hay bảo vệ nhau trong lớp mà không biết cả là âm mưu trả thù thâm độc.
Chương 15: Tôi không phải người bình thường. Bấm để xem Không tìm được Hoàng Bách tôi trở về nhà với nỗi thất vọng, cậu ta thật quá đáng, đi về mà không nói một câu nào để tôi đi tìm như con ngốc, điện thoại có mà gọi một cuộc chắc chết sao, nếu không có quản gia của cậu ta báo cho tôi biết là cậu ta đã về nhà rồi thì chắc tôi cứ như con ngộ chạy đi tìm cậu ta khắp trường. Tội hậm hực đi bộ về nhà, lúc sáng bình thường như vậy cơ mà, cậu ta trúng tà gì thế. Về đến nhà vừa mở cửa ra đã thấy bố mẹ tôi ngồi ở ghế, tôi chào hỏi để đi lên phòng thì mẹ tôi gọi lại: - Tuệ An, bố mẹ có chuyện muốn nói với con, ngồi xuống đây đi. Tôi lại lật đật ra ghế ngồi, đến lúc này tôi mới thấy bố mẹ khác khác, nét mặt của họ đã nói lên điều đó. - Bố mẹ bảo gì con ạ? - Dạo này việc học ở trên trường của con thế nào rồi? Mọi chuyện có ổn không? - Sao tự dưng mẹ lại hỏi con thế? Nếu có chuyện gì con đã nói với mẹ rồi mà? - Con nói thật đi, bố mẹ biết hết rồi? - Bố tôi nghiêm giọng nói. - Dạ? Biết gì ạ? Bố mẹ nói gì con không hiểu? Con học bình thường mà? Choang! Tách trà trên tay bố tôi rơi vỡ xuống sàn nhà, tôi giật mình, bố tức giận đứng dậy chỉ tay về phía tôi, quát: - Con định nói dối đến bao giờ? Ở trường bày trò phá đám bạn học, yêu đương vớ vẩn. Bố cho con đi học để học những thứ đấy à? - Ông bình tĩnh đi, còn chưa rõ ngọn ngành mọi chuyện mà, đừng quát con nó. Bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với con nó. - Mẹ tôi trấn an bố, đẩy ông ngồi xuống. Tôi vẫn ngơ ngác không biết mọi chuyện đang xảy ra là cái gì, sao bố tôi nổi giận vậy? Cảm giác ấm ức tủi thân dâng trong lòng, hôm nay là cái ngày gì vậy trời. - Tuệ An, mẹ hỏi con: Con ở trường học hành thế nào? - Dạ, dạ tốt ạ. - Tôi cúi mặt đáp lời mẹ. - Vậy ở trường con có bày trò phá bạn không? - Mẹ, mẹ nói gì kì vậy, con ở trường có bày trò gì phá các bạn đâu, mẹ nghe chuyện đấy ở đâu thế? - Con còn cả gan chối à? Không có lửa thì làm sao có khói, cả cái dãy phố này đều biết Tuệ An con gái Tuệ Giang ở trường đánh nhau, bày trò phá bạn, yêu đương vớ vẩn. Động vào ai thì không động, con lại đi dây dưa tình cảm với thiếu gia nhà họ Dương, con gây thù kết oán với thiếu gi nhà họ Lý. Con có biết con đang gây ra rắc rối thế nào không? Tôi đờ đẫn người, bố đang nói gì thế, những chuyện này theo tôi nó chỉ là chuyện vặt vãnh của mấy đứa tuổi học trò thôi mà, Gia Kiệt bày trò với tôi thì tôi đáp trả lại thôi, Hoàng Bách giúp đỡ tôi thì thì tôi với cậu ta chơi thân thôi, làm gì đến mức nghiêm trọng như bố nói. - Bố, có chuyện gì xảy ra đúng không? Bố đang muốn nói với con chuyện gì? Bố nhìn tôi, rồi nhìn mẹ, bố tức giận đi ra ngoài lấy xe đi mà không nói lời nào, tôi khó hiểu thật sự, chuyện gì vậy. Mẹ tôi đi gần đến tôi, vỗ vai an ủi, tự dưng về nhà rồi bị ăn mắng mà không biết lí do, tôi ấm ức không chịu được. - Tuệ An, con ngồi xuống mẹ nói chuyện này với con. - Mẹ, bố sao vậy? Hai người đang có chuyện gì mà không nói với con? Sao bố tự dưng lại nói con thế? - Chuyện này là.. * * * Tiếng mưa ào ào bên ngoài cửa sổ, những rạch sét đánh ngang trời nhìn như ai rạch bầu trời đen kịt kia làm nửa. Đã hai ngày rồi tôi không bước ra khỏi phòng, bố mẹ lo lắng gõ cửa nhưng tôi không muốn trả lời. Chắc họ biết tôi cần tĩnh tâm, điện thoại tôi cũng tắt máy, tôi mặc kệ những chuyện ngoài kia, tôi mệt mỏi quá. Nhớ lại chuyện hai ngày trước mà lòng tôi như muốn ngạt thở. Hai hôm trước khi tôi và mẹ ngồi ở ghế định nói chuyện thì có tiếng chuông cửa, mẹ ra ngoài nói chuyện với ai đó. Tôi thấy ấm ức chuyện bị mắng, đang định lên phòng để bình tâm thì thấy có tờ giấy dưới chân bàn, tôi định nhặt lên để trên bàn nhưng bỗng khựng lại, trên tờ giấy tôi thấy có tên tôi. Ý, tờ giấy ý là tờ khám sức khỏe định kì của tôi mà, nhưng sao tờ này nó khác các tờ trước kia vậy, từng dòng chữ trên ý như sét đánh ngang tai tôi. Chuẩn đoán bệnh: Rối loạn đa nhân cách, trầm cảm nặng. Tôi chết đứng. Mẹ nói chuyện xong với người ngoài cửa, chào họ đi về rồi quay lại. Thấy tôi đang cầm tờ giấy, như sự hốt hoảng tột cùng nhanh đến giằng tờ giấy trên tay tôi. Tôi đờ đẫn ngước mắt nhìn mẹ, nước mắt vô thức rơi lã chã, ánh mắt mẹ nhìn tôi hoang mang, như định nói điều gì nhưng không thể nói được. Tôi chạy nhanh lên phòng đóng sầm cửa lại, mẹ tôi đuổi theo không kịp. Gõ cửa phòng tôi, gọi tôi. Nhưng trong đầu tôi giờ không nghe được gì hết, từng dòng từng chữ lại hiện trong đầu tôi, đầu tôi đau như búa bổ, hình ảnh các con chữ cứ loanh quanh xoay tròn trong đầu tôi, nhìn cảnh vật trong phòng mình cũng quay tròn, những ảo ảnh tôi đứng xung quanh đang cười nhạo tôi, cả căn phòng quay cuồng. Tôi không tự chủ được đã đập phá đồ đạc, la hét lên. Tôi điên cuồng phá đồ, chẳng biết sao bố tôi phá cửa xông vào cản tôi lại, tôi nhìn bố, ngất lịm. Khi tôi tỉnh lại, vẫn căn phòng quen thuộc của tôi thường ngày, bầu trời ngoài cửa sổ đen kịt như sắp giông bão. Mẹ và bố tôi đều ngồi cạnh, chưa để họ nói câu gì tôi đã cất lời: - Con muốn một mình. - An à. - Con muốn một mình. - Tôi bật dậy mà cáu gắt lên. Ba tôi vỗ vai an ủi mẹ tôi, tôi thấy nét mặt muộn phiền của bố, thấy đôi mắt đã khóc đỏ của mẹ, nhưng bây giờ tôi không thể để tâm tư vào việc đó nữa, bố mẹ ra ngoài rồi đóng cửa lại. Vẫn lại một mình tôi trong căn phòng này, tôi bắt đầu miên man lại những kỉ niệm quá khứ cũ ùa về. Từng hình ảnh từ hồi lớp 5 lần lượt hiện rất rõ, tôi đã từng thân thiện chơi với các bạn trong lớp, nhưng có lúc lại đánh nhau với bạn bè, lúc ở một mình thấy thích thú, lúc lại thấy nơi đông người nhiều niềm vui náo nhiệt, sợ độ cao nhưng muốn leo lên ngọn cây cao nhất ngồi, có những lần tôi không nhớ được mình đã từng làm gì, qua lời kể của bạn bè thì họ kêu tôi kì lạ lắm, tôi không để ý chỉ cười xòa rồi kêu làm theo cảm hứng, thích thì làm. Nhớ lại lúc tôi bị Gia Kiệt đe dọa trên sân thượng, tôi sợ hãi biết bao mà hôm sau tôi lại ngạo mạn tuyên chiến với cậu ta, rồi cả những lần tôi bày trò trả đũa cậu ta, tôi lại thấy chút hưng phấn. Tôi cứ nghĩ do tôi thấy vui khi trả đũa được thôi nhưng giờ nghĩ lại, thì ra là tôi đa nhân cách, không, là người tâm thần mới đúng. Tôi không phải là người bình thường, càng nghĩ tôi càng thấy hài hước, thật sự hài hước, tự cười như một con điên trong căn phòng đó.
Chương 16: Ông Nội Bấm để xem Cốc cốc.. cốc cốc.. cốc.. Âm thanh đó vẫn kiên trì vang đều đặn như vậy, tôi mệt mỏi không muốn mở cửa. Hiện tại tôi chỉ muốn ở một mình, thế giới ngoài kia không phải là thế giới của tôi, một người không bình thường như tôi thì nên yên phận ở trong căn phòng này, tốt nhất là ở trong này tới chết. Tôi cũng từng nghĩ hay mình nên biết mất luôn cho rồi, cuộc sống giờ đối với tôi có khác địa ngục là mấy đâu. Nhìn con dao dọc giấy nhỏ nhỏ bên cạnh, trước đây tôi thích nó vì nó nhỏ bé mà rất tiện dụng, hình cũng cute xỉu nhưng giờ tôi cũng vẫn rất thích nó, nó đưa tôi đến thế giới của tôi. Tí tách.. tí tách.. * * * Tít.. Tít.. Tít.. Lại một âm thanh đều đặn vang lên, tôi còn nghe thấy tiếng nấc nhẹ của ai đó, tiếng thở dài phiền não nữa. Bàn tay tôi đang được ai nắm chặt, rất ấm, cũng rất khỏe làm tôi thấy cảm giác an tâm. Từ từ mở mắt tôi thấy mẹ, đôi mắt đỏ hoe với những giọt nước mắt vẫn vương trên má, cả bố tôi nữa, bố đàn nhìn tôi rất nhẹ nhàng, không một lời trách móc nào, và cả.. nhìn theo bàn tay đang nắm chặt tay tôi, một ông lão tóc đã bạc trắng, làn da nhăn nheo với những vết chân chim trên mặt, nhìn ông rất hiền từ. Bàn tay ông nắm chặt tay tôi, tôi không quen ông, nét mặt ông rất hiền từ nhìn tôi, càng nhìn kĩ ông tôi thấy có nét gì đó quen thuộc. Miếng băng trắng quấn quanh cổ tay tôi, nhìn nó tôi càng thắng mắc, nhìn xung quanh, thì ra đây là phòng bệnh, sao tôi lại ở đây, định hình lại tôi thấy hoảng loạn. Như nhận ra tôi đang suy nghĩ gì, mẹ tôi an ủi: - Ngoan, không sao con. Con bị ngã nên bị thương vào viện. Không sao, mấy hôm nữa là con được ra viện thôi. Tôi nhìn mẹ mà thấy có gì đó không đúng, nhìn sang ông lão đang nắm tay tôi, tôi định rút tay ra thì mẹ đã tiếp lời: - Đây là ông của con. Là ông nội yêu con nhất. Cái gì? Ông nội? Sao tôi không có kí ức gì về ông nội cả? Nhìn ông não tóc bạc nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng nói với tôi: - Tuệ An, ông là ông nội của con. Cháu gái ta lớn thế này rồi. Tôi sợ hãi rụt tay lại, bật dậy co gối co cụm một góc giường, mẹ tôi vội đến an ủi ôm tôi trấn an. - Bình tĩnh con, ngoan nào. Không có gì phải sợ hết, đấy là ông nội của con mà, ông rất thương con. Không sao hết, mọi người đều ở đây với con, đừng sợ. - Mẹ. Mẹ sao ông đấy là ong nổi con. Bố, bố, bố nói gì đi, con không hiểu. Bố ngồi cạnh vỗ vai tôi, nhẹ nhàng ôm tôi rồi bắt đầu kể chuyện: - An à, đây là ông nội con. Là bố của bố. Từ bé bố được nhận nuôi, đến tận sau này bố mới biết chuyện nên đi tìm lại bố mẹ ruột. Đây là bố ruột của bố ngày xưa thất lạc, cũng là ông nội của con. Con hiểu chưa? Ông nội rất thương con, nghe tin con bị ngã phải nhập viện nên ông đã về nước thăm con này. Con không thương ông nội sao? Tôi nhìn ông, ông rất hiền từ, vẫn nhìn tôi với ánh mắt âu yếm đấy. Thấy tôi phản ứng sợ sệt tránh lé ông mà ông cũng không giận, vẫn đợi tôi thích ứng chấp nhận chuyện này. Ông nhìn tôi cười: - Cháu không cần sợ, ta là ông nội con mà, ông nội sẽ không làm hại cháu, ông nội thương cháu mà. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi vẫn chưa thích ứng được khi có thêm một người thân nữa xuất hiện. Nhìn ông vẫn cười với tôi, ân cần dặn bố tôi chăm sóc chu đáo cho tôi, còn mua nhiều đồ ăn cho tôi bồi bổ, ít ra tôi thấy chút yên lòng, nhớ lại cảm giác lúc ông nắm tay tôi, thật sự khiến người khác thấy an tâm. Ông chắc có lẽ cũng rất thương tôi, nhìn ông cũng rất thương bố tôi, đối xử với mẹ cũng chuẩn mực, chắc bố mẹ tôi chấp nhận được chuyện này tôi, chỉ còn mỗi tôi thôi. Nhìn mẹ gọt táo cho tôi, tôi thấy mẹ tôi bây giờ thật đẹp, chăm tôi như tôi hồi tiểu học ý, tự dưng muốn bé lại ghê. - Mẹ. - Hửm, sao vậy con gái. - Con yêu mẹ, hì hì. - Con bé này, hâm thế. - Mẹ, chuyện ông nội là sao vậy? Con có thêm một ông nội, cảm giác không quen. - Mẹ cũng không biết, con nhớ cái đợt bố mẹ đều đi công tác và gặp tai nạn không, lúc ý bố con bị thương, xét nghiệm máu thì thấy nhóm máu không trùng với nhóm máu ông bà trước kia, thấy lạ bố con đã lấy ít tóc trước cũ của ông con để lại xét nghiệm thì thấy không có quan hệ huyết thống, rồi bố con tìm hiểu sự việc mới biết mình được nhận nuôi. Bố con đi tìm lại bố ruột thì tìm được ông con hiện giờ. Mẹ cũng mới biết chuyện này thôi, nhưng thấy bố con vui vẻ khi tìm lại được người thân như vậy mẹ cũng mừng. Mẹ thấy ông cũng rất quý con nữa, biết con ngã ông về nước thăm con đấy. - Ông đang ở nước ngoài sao? - Ừ, thấy bố con bảo ông đang ở nước ngoài, đang định hoàn lại cố hương. - Ồ, vậy chắc ông giàu lắm nhỉ? - Cái con bé này, chỉ thế là nhanh. Mẹ cũng không biết ông thế nào, nghe nói là doanh nhân. - Ồ, thì ra là thế. Mà mẹ, sao con lại bị ngã? Ngã sao con bị thương mỗi ở tay? - Mẹ biết được con, ngã kiểu gì thì chỉ con biết chứ, lúc mẹ gọi con xuống ăn cơm thấy không lên tiếng, mẹ nên xem thì thấy con ngã trong nhà tắm. Thấy bất tỉnh nhân sự rồi. - Ủa, con làm gì mà ngã chứ? Tôi khó hiểu suy nghĩ, sao tôi bị ngã nhỉ? Tôi không nhớ được gì hết. Kì cục thật. Lúc thay băng vết thương tôi thấy vết thương của tôi kì lạ, như bị gì cắt đấy, tôi hỏi mẹ thì mẹ bảo mẹ không biết, chắc bị xước lúc ngã. Tôi cứ ngớ ngần người mà khó hiểu, thôi kệ tôi đi ngủ. * * * Một đứa bé gái chạy nhảy ở ngoài vườn, một ông lão tóc đã điểm vài sợi bạc đang cắt tỉa cây. Đứa bé ý chạy nhảy rất vui, nó nô đùa với ông lão đó, tiếng ông lão cười vang khắp khu vườn. Chắc có lẽ hai ông cháu đang nô đùa rất vui. - Ông ơi, ông nhìn này, Y Y có bông hoa này đẹp không ạ? Y Y tặng cho ông nhé? - Ừ, hoa đẹp lắm, đẹp như Y Y của ông đấy. Mai sau Y Y lớn, Y Y còn xinh đẹp hơn bông hoa này nữa. - Thật vậy hả ông? Y Y xinh hơn bông hoa này sao ạ? - Thật mà, ông có bao giờ nói dối Y Y chưa? Đứa bé vui vẻ cười to, nó vui sướng chạy khắp vườn, trên tay vẫn cầm bông qua màu vàng đó. - Tuệ An, Tuệ An, dậy ăn thôi con. Tôi bật choàng tỉnh dậy, thấy mẹ đang sắp cơm ra bàn, chiều nay tôi được xuất viện rồi. Hí hửng hí hửng ngồi dậy ăn, tôi cũng chả để tâm đến chuyện gì nữa. Đến tầm chiều sau khi làm thủ tục ra viện, ra đến sảnh bệnh viện tôi thấy bố và ông nội đứng đó, mấy hôm nay tôi bệnh ông ngày nào cũng đến thăm, có lúc kể chuyện cười cho tôi nghe, ông cũng mua nhiều đồ ăn cho tôi nữa, thật sự chắc tôi đã thích nghi được với sự xuất hiện của ông. Nhìn thấy bố và ông, tôi vội gào to: - Ông ơi, Bố ơi. Tôi chạy nhanh đến chỗ hai người, ông và bố thấy tôi gọi đều quay ra, thấy tôi chạy đến hai người đều cười. Thấy tôi hớn hở như vậy ông liền xoa tóc tôi: - Hôm nay cháu ông được ra viện rồi, cháu muốn thích gì ông sẽ mua cho cháu? - Gì cháu cũng thích hết ông ạ. Hi hi - Vậy con thích cái này không? - Vừa nói ông vừa đưa từ sau lưng ra một chiếc gấm màu đỏ, nhìn thấy thôi mà tôi cũng thích rồi. Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng bạc lấp lánh, hình bông ha màu vàng làm điểm nhấn, tôi thấy bất ngờ, bông hoa này chẳng phải chính là bông hoa trong giấc mơ mà tôi vừa mơ trưa nay sao? Sao lại trùng hợp đến thế. Thấy cơ mặt tôi thay đổi, ông ân cần hỏi: - Sao? Con không thích chiếc vòng này sao? - Không, Không phải, con thích. Nhưng bông hoa này? - À, hoa này có tên là hoa dã quỳ, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, bất chấp khó khăn để vươn lên. Con thích hoa này không? - Ồ, thì ra là vậy, lần đầu con thấy hoa này ý, con cũng không biết ý nghĩa của loài hoa này nữa luôn. Nhưng con thích màu vàng. - Vậy bao giờ ông sẽ mang cho con một chậu hoa dã quỳ này, bên ngoài nó rất đẹp và dễ sống nữa. - Vâng, vậy ông đeo vòng cho con đi. - Được, để ông đeo cho cháu gái cưng của ông nào. Nhìn thấy chiếc vòng đeo lên cổ tôi, tự dưng tôi thấy bông hoa này mạng ý nghĩa đối với tôi vậy. Đi xe trở về nhà, vừa về đến nhà tôi đã leo lên phòng, tôi muốn biết tại sao mình lại ngã đến mức phải đi viện.
Chương 17: "Gia đình" Bấm để xem Mở căn phòng quen thuộc của mình ra, tôi thấy mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Căn phòng còn được dọn sạch sẽ hơn cả lúc trước tôi ở nhà nữa, chắc có lẽ mẹ tôi biết tôi sẽ về nhà hôm nay nên đã dọn trước rồi. Ngẩn ngơ một hồi tôi mới ra công chuyện lên phòng này là gì, vội mở của phòng nhà tắm để tìm hiểu lí do vì sao tôi lại bị ngã đến mức tới bệnh viện, kì lạ thay, tôi chả nhớ gì cả, cũng không thấy có một chút ấn tượng gì vệ việc ngã đó cả. Đúng thật là kì lạ mà. Bỗng mẹ tôi gõ cửa phòng đi vào làm tôi giật mình: - Con bé này, làm cái gì mà ngẩn ngơ ở đấy thế? Mẹ gọi mà chẳng thấy thưa. - À, không có gì mẹ ạ. Con đang xem phòng có bừa bộn gì không để dọn ý mà, nhưng mẹ yêu của con dọn sạch sẽ hết rồi, hì hì. - Dẻo cái miệng mà, đi xuống ăn cơm đi, ông với bố đợi con đấy. - Vâng mẹ. Tôi nhí nhảnh đi xuống cùng với mẹ, vừa bước tới phòng ăn tôi đã ngửi thấy mùi thịt kho tàu thơm nức mũi rồi, tuyệt quá, đúng món tôi thích ăn nhất. Thấy tôi xuống, ông và bố đều cười, ai bảo cái mặt háu ăn của tôi lộ liễu quá. - Nào nào ngồi xuống ăn đi cháu, bồi bổ mấy ngày ở trong viện nào, thương cháu tôi lắm. - Hi hi, vâng ông. Con sẽ ăn thật nhiều, cơm mẹ con nấu vẫn là đỉnh nhất. - Ăn nhiều không tốt, vừa đủ thôi, nhiều quá là phản tác dụng đấy nha. - Vâng vâng, ông nói đúng ạ, cháu sơ xuất quá. - Nào, ăn thịt kho tàu cháu thích này. - Vừa nói ông vừa gắp cho tôi miếng thịt kho, tôi cười tít mắt luôn, bố mẹ ngồi cạnh cũng mỉm cười. Thật sự mà nói chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như thế này, một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, tôi ước phút giây này cứ mãi dừng ở lại thời gian này thì tốt. Cuộc sống của tôi kể từ lúc có thể nhớ kí ức hồi bé của mình là lúc học lớp 5 đến giờ, bên cạnh tôi có bố mẹ chăm sóc, nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, có lẽ đối với tôi bữa cơm quãng thời gian đó chỉ là bữa cơm ở nhà, có lúc chỉ có bố hoặc mẹ ăn cùng, cả hai người đều bận, có lúc cả hai người đều ăn cùng nhưng đều không vui như quãng thời gian hiện tại này. Bố mẹ đôi khi khắc khẩu nên cãi nhau nhưng cũng không đến mức làm găng trước mặt tôi, họ luôn cố gắng cho tôi một gia đình toàn vẹn nhất. Tôi cũng hiểu nỗi vất vả bố mẹ, tôi yêu họ. Bây giờ gia đình tôi có thêm một thành viên nữa, ông thật sự rất tuyệt, sự xuất hiện của ông làm tôi cảm thấy kì diệu quá, bố mẹ quan tâm tôi, ông thương yêu tôi. Làm gì có ai hạnh phúc hơn tôi lúc này chứ, nhưng trong lòng tôi biết rõ, có một chuyện mà tôi khó trong lòng. Sau bữa cơm gia đình tuyệt vời, bố cùng ông uống trà và bàn luận vài vấn đề, tôi phụ mẹ dọn trong bếp. Vừa dọn tui vừa cười tủm tỉm, mẹ thấy vậy cũng cười theo: - Có chuyện gì mà cười tủm tỉm hoài thế cô nương? - Dạ không có, được về nhà sau nhiều ngày ở viện nên con thấy vui thui. - Có thiệt không đó? Hay có chuyện gì giấu mẹ hả? - Không có thiệt mà, nay được ăn cơm mẹ nấu nên con vui được không? - Hứ, đúng là dẻo mỏ mà. - Mẹ, tối mẹ sang ngủ với con nha. - Sao lạ thế, gái lớn rồi mà còn đòi ngủ với mẹ. - Đi mà, nay con muốn ngủ với mẹ cơ. - Được rồi, dọn dẹp đi nào. Tôi hí hửng dọn bàn sạch sẽ, tối nay được làm nũng với mẹ đúng là tuyệt cú mèo mà. Sau khi ngồi nói chuyện với ông một chút thì nhà tôi tiễn ông về, ông nói bao giờ sang ông chơi, đó cũng là nhà của tôi. Tôi vui lắm, có ông chiều cũng là một chuyện vui mọi người ạ. Lon ton lên phòng dọn ổ ngủ, mẹ tôi ôm gối sang nằm cùng, hì hì, nói thiệt chứ ngủ cùng mẹ vui lắm nha, được mẹ cưng như hồi bé vậy á. Yêu lắm. Lâu lắm rồi tôi không được mẹ ôm như này. - Mẹ, mẹ yêu con không? - Sao nay hỏi kì thế? Con là con của mẹ mà, mẹ không thương con thì thương ai? - Bố cũng thương con mẹ nhỉ? - Có thương, lớn rồi mà hỏi toàn ngớ ngẩn. - Thế ông có thương con không? - Ơ cái con bé này, con thấy ông đối xử với con như thế nào mà lại hỏi thế? - Con sợ con đang mơ thôi, thấy mọi chuyện cứ như mơ vậy. - Mơ gì chứ? Mọi người đều thương con, con là châu báu ngọc ngà của nhà mình mà, ai cũng yêu con hết. - Vâng, mọi người thương con mà, con biết, con cũng thương mọi người lắm. - Thôi ngủ đi cô, muộn rồi. Mai còn đi học nữa. - Mai con đã đi học rồi sao? - Nghỉ lâu vậy rồi mà vẫn chưa muốn đi học lại hay sao hả cô? Lười quá đi. - Ứ ừ, mẹ cho con nghỉ thêm ngày mai đi. Mai con muốn thư thả một xíu đã, nay ông cũng bảo con sang ông mà, mai con sang ông rồi ngày kia đi học, nha nha. - Thôi thôi, cô đừng thấy tôi chiều mà sinh hư nha, ngày nghỉ rồi sang ông cũng được chứ sao, con không lo chậm hơn các bạn à? - Không, con không sợ, con sẽ theo kịp các bạn thôi. Mẹ cho con nghỉ thêm ngày mai đi nha, nha. - Nghe cô hết, nghỉ thêm mai thôi nha, không linh tinh đâu đấy. - Vâng, con biết rồi. Con yêu mẹ. - Ngốc, ngủ đi, ai bảo con là con gái mẹ chứ, nhóc con. Tôi thấy chạnh lòng, vùi mặt sâu vào gối, tay ôm mẹ chặt hơn, đúng, tôi là con gái mẹ mà, mẹ thương tôi là đúng rồi. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn thấp thoáng ý nghĩ về cuộc nói chuyện của bố mẹ với bác sĩ ở bệnh viện. Lúc tôi đã đi lại được sau khi hồi phục, thấy trong phòng bệnh thật ngột ngạt, tôi bèn vịn tay men theo tường mà ra ngoài, cứ ở trong phòng hoài chắc tôi thấy ngột ngạt chết mất, mấy ngày nữa là tôi được xuất viện rồi, tranh thủ đi lại đi cho đỡ cứng cơ. Đi qua phòng bác sĩ mà điều trị cho tôi, tôi thấy bố mẹ đang ở trong đó, bên cạnh tôi còn thấy ông nữa. Không biết có chuyện gì mà mọi người đều ở trong phòng với bác sĩ vậy, tôi lại bệnh thêm gì sao? Thấp thoáng tôi nghe được chuyện không nên nghe: - Cô bé đang hồi phục rất tốt, mấy ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Chăm sóc ở nhà gia đình nhớ đảm bảo cho cô bé dinh dưỡng đầy đủ để tái tạo máu. Dù gì sau vết thương lần này, cô bé mất khá nhiều máu. Thật may vì ở bệnh viện còn chút máu dự trữ mới có thể đưa cô bé thoát khỏi ải này. - Vâng, gia đình chúng tôi rất cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc con bé, chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. - Không có gì, đây là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi, tôi cũng mong gi đình suy nghĩ về kiến nghị của tôi để đảm bảo cho cô bé những lần xảy ra tai nạn không may khác, sợ lúc gấp rút trở tay không kịp. - Vâng, người làm bố mẹ như tôi thấy cũng áy náy, nếu có thể, xin bác sĩ để ý lưu tâm cho. - Thật sự tôi cũng cố gắng, nhưng mong sẽ tìm được người làm ngân hàng máu sống cho cô bé, nhóm máu của anh chị không phù hợp rồi, chúng tôi đúng là rất khó không biết tìm đâu được. - Mong bác sĩ cố gắng giúp cháu tôi, giúp gia đình chúng tôi. - Ông tôi ngồi cạnh lúc bấy giờ mới lên tiếng. - Vâng, trăm sự nhờ bác sĩ, con bé không chung dòng máu với chúng tôi nhưng nó là con chúng tôi mà, mong cho cháu khỏe mạnh là ước nguyện lớn nhất đời tôi rồi, bác sĩ cố gắng cho. - Mẹ tôi nghẹn giọng nói vài lời. Tôi đứng ngoài nghe hết câu chuyện mà chết lặng, lúc ấy tôi như rơi xuống vực thẳm, trái tim như bị ai cầm ngàn con dao xuyên thấu, mọi chuyện vượt quá sức tôi rồi. Tôi không phải con ruột của bố mẹ, vậy tôi là ai, nước mắt rơi lã chã, tôi khó khăn lắm mới đi về được đến phòng. Bố mẹ thương tôi, ông quý tôi như vậy, nhưng mọi người lại không cùng dòng máu với tôi. Tôi thất vọng, suy nghĩ miên man về mọi chuyện cũ, thấy cảm tượng mẹ khóc, bố sầu não, nếp nhăn trên mặt ông hiện rõ lúc ấy tôi mới nhận ra rằng, dù không chung dòng máu, dù nhóm máu của tôi là nhóm máu hiếm nhưng mọi người không bỏ rơi tôi, lo lắng và luôn bên tôi. Tôi nhận ra rằng, mọi người là người thân của mình, không chung dòng máu không có nghĩa là cách lòng. Chỉ cần họ không bỏ thì tôi cũng không rời. Tôi yêu gia đình này, đây mới là gia đình của tôi, quá khứ hay tương lai đều như vậy, mãi mãi là như vậy.
Chương 18: Yên Bình Bấm để xem Buổi sáng trời thật là mát, mở mắt ra đã thấy tia nắng yếu ớt chiếu qua rèm cửa sổ. Nằm một mình nhìn trần nhà, nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng tôi mới định hình được tôi đang ở đâu, đôi lúc não tôi nảy số hơi chậm, hì hì. Tôi đang ở nhà, hôm qua tôi mới được xuất viện, nhìn sang bên cạnh, sờ chỗ không còn ấm nữa, tôi đoán chắc nhẩm mẹ tôi đã dậy lâu rồi, có khi bây giờ một bàn ăn thịnh soạn đã sẵn sàng rồi đấy chứ. Tẩn ngần ngồi trên giường một hồi, nhìn từng đồ vật quen thuộc trong phòng, giờ tôi mới thấy căn phòng của tôi ấm áp lạ thường, hóa ra sau tất cả, được ngủ trên chiếc giường mà mình yêu thích, được về nhà mới là bình yên nhất. Tôi yêu căn nhà này, yêu gia đình này. Đang miên man trong những dòng suy nghĩ không hồi kết thì tiếng nói của mẹ đã kéo tôi về hiện thực: - Tuệ An, dậy thôi con. - Dạ vâng, con dậy rồi ạ. Nhanh chân tụt khỏi xuống giường, tôi vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống tầng, cái bụng đói meo của tôi đã biểu tình nhiệt huyết rồi. Bước xuống dưới tầng tôi đã nhìn thấy bóng dáng của ông nội, ủa, ông nội đã đến sớm vậy. Nhanh nhảu tôi chào ông: - Con chào ông. Buổi sáng vui vẻ ạ. - Chào cháu, buổi sáng tốt lành nha cháu gái. Tôi choàng tay ôm ông, có ông nội thật thích, trước đây tôi chưa từng có cảm giác này. Được ông cưng chiều như vậy tôi thấy mình bé nhỏ biết bao, thích làm nũng, thích bánh bèo. Thấy hai ông cháu cười nói, bố mẹ tôi cũng vui lây theo, nhưng không quên nhiệm vụ chính mẹ tôi đã gọi: - Thôi nào cô nương, để cho ông vào ăn sáng. Con mời bố vào ăn sáng ạ. - Được rồi, ông cháu ta ăn sáng thôi. - Vừa nói ông vừa đứng dậy nắm tay tôi vào bếp, bố tôi cũng đứng dậy theo sau. Nhìn mâm cơm thịnh soạn ghê vậy á. Bữa sáng mà mẹ tôi chẳng hề nấu đơn giản chút nào, đầy đủ các món canh, món mặn. Đúng là người phụ nữ của gia đình mà, mẹ tôi là tuyệt vời nhất. Hí hửng ngồi vào bàn, ánh mắt tôi thể hiện rõ sự háu ăn, có lẽ sau những ngày ở viện điều đặc biệt quan trọng đối với tôi bây giờ là phải ăn bù cho nhưng ngày "ăn chay" ở viện. Những món súp và đồ ăn nhẹ đã làm tôi phát ngán rồi. Gắp cho tôi miếng thịt to chà bá, ông vừa cười vừa nói: - Đây, miếng thịt dinh dưỡng này là dành riêng cho cháu tôi đây, chịu khó ăn vào cho tăng cân nhé, cháu mà tăng cân thì ông sẽ thưởng. - Thật ạ? Cháu mà tăng cân thì ông sẽ thưởng cháu chứ. - Thật, ông sẽ thưởng cháu, muốn gì mà ông có thể đáp ứng được, ông sẽ cho cháu hết. Cháu là đứa cháu duy nhất của ta mà. Niềm vui sướng dâng trào, tim tôi như đang muốn tưng tưng nhảy ra ngoài rồi, được ông cưng như vậy ai chả thích chứ. Tôi cười tít mắt mà cặm cụi ăn, động lực là đây rồi. Ăn sáng xong mẹ và tôi dọn dẹp, bố và ông ngồi uống trà. Như hôm qua đã định, nay tôi được nghỉ học thêm hôm nay nữa nên tôi phải tranh thủ chơi được gì thì chơi hết, không mai đi học rồi thì sẽ không được tung hoành như vậy nữa. Xong xuôi tất cả, tôi ra phòng khách vừa đặt mông xuống ghế bố tôi đã nghiêm giọng: - Bố có chuyện muốn nói với con. Bỗng tôi "rén ngang", vừa mới bình thường mà giờ bố tôi đã nghiêm nghị rồi, sợ quá. Tôi ngồi ngay ngắn, thận trọng nhìn bố. - Dạ vâng, con nghe ạ. - Bố chỉ cho con nghỉ học thêm hôm nay nữa, ngày mai con phải đi học đàng hoàng, chú tâm vào việc học cho bố. Con hiểu chứ? - Dạ vâng, con hiểu. Mai con sẽ quay lại lớp học hành cẩn thận. - Ừ. * * * - Bố.. bố còn dặn gì con nữa không ạ? - Không, bố chỉ bảo con vậy thôi. Trời đất, bố tôi muốn hù tôi à, làm tôi căng thẳng muốn chớt, hic. Tôi thở phào một cái, nhìn khuôn mặt tôi lúc đó như bỏ hàng ngàn gánh nặng vậy. Ông và mẹ tôi thấy thế bật cười, còn bố thì cười mỉm. Vẻ mặt láu lỉnh pha chút hề của tôi làm cả nhà bật cười thành tiếng. Ông xoa đầu tôi, ân cần nói: - Cháu nghĩ bố cháu sẽ mắng cháu sao? Cháu ông ngoan vậy, có gì để mắng đâu chứ. Nếu bố cháu mắng cháu, ông sẽ bảo kê, ha ha. Tôi lại được cười như vớ được vàng, không, phải là quý hơn vàng ý chứ. Tiếp đó ông kêu tôi đi sang nhà ông chơi, hôm nay đã nghỉ học rồi, phải đi chơi cho đã cái nư chứ nhỉ. Tôi nhanh chóng thay đồ, chào tạm biệt bố mẹ rồi trèo tót lên xe đi cùng với ông, được ngồi xe vi vu qua những con đường thật thích, "con ngựa non" háu đá trong tôi như được thả về với thảo nguyên vậy, vui không tả xiết. Tôi cũng tò mò về ông nội, không biết nhà ông như thế nào, tôi muốn hiểu hơn về ông - người mà tôi thấy thương tôi gần như vô điều kiện. Thật tốt vì ông trời đã cho tôi một ông nội như vậy.