Tác phẩm: Chúng ta có phải đã bỏ lỡ điều gì Tác giả: Lưu Ly Thể loại: Tản văn Anh vẫn khỏe chứ? Đã lâu chúng ta không còn gặp nhau, lâu đến nổi em không còn nhớ gương mặt hay giọng nói của anh nữa rồi.. Nhưng không hiểu sao hôm nay em lại nhớ anh. Em nhớ gương mặt, nhớ ánh mắt long lanh của anh mỗi khi anh nhìn em, em nhớ nụ cười hiền anh dành cho em mỗi lúc mà em ngây ngô hỏi anh điều gì.. Nhớ, em nhớ nhiều lắm! Những điều về anh, về những ngày chúng ta còn bên nhau. Hôm nay là mùa xuân rồi anh à! Ngoài trời đang đẹp lắm, bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng đang trôi về phía xa cho em cảm giác thật bình yên. Cả những tia nắng ấm cùng cơn gió của mùa xuân nữa, mọi thứ sẽ tuyệt lắm nếu như nơi này có anh. Người ta thường nói "năm mới rồi chuyện cũ và những chuyện không vui thì nên bỏ qua, hay quên hết đi." Vậy mà năm nào cũng thế, cứ năm mới đến là lúc em lại thấy nhớ anh, nhớ hơn bao giờ hết. Không biết anh có nhớ, lần đầu mà chúng ta gặp gỡ và nói chuyện với nhau là vào mùa xuân hay không? Với em mùa xuân năm ấy thật ấm áp, có rất nhiều tiếng cười, có những cảm xúc mà nhờ có anh em mới được trải qua, và chắc em sẽ không bao giờ quên những điều ấy. Rồi mùa xuân đi qua và những tiếng cười, những ấm áp anh mang đến cũng đi thật xa em! Em nhận ra mùa xuân đi qua nhưng mùa xuân vẫn sẽ trở lại, còn anh và những cảm xúc khi ấy, thì đã rất rất xa em rồi! Em không biết tên gọi dành cho "mối quan hệ giữa hai ta là gì" nó có lúc thì như hai người đang yêu nhau, có lúc thì như một người anh trai lo cho đứa em gái, lúc thì chỉ như hai người quen biết không hơn không kém, còn có lúc thì hai trái tim rung động nhưng ta lại lý trí kiềm nén cảm xúc ấy lại.. Rốt cuộc là gì nhỉ! Anh có thể tìm thấy câu trả lời trong câu hỏi này không? À có lẽ em hỏi dư thừa rồi, vì nếu anh có câu trả lời thì anh đã không bỏ đi, và để lại em một mình với câu hỏi lớn như vậy. Nói thật thì lúc đầu em có đau lòng, em có chênh vênh, có cảm giác bị ai đó bỏ rơi mình nhưng ba năm trôi qua rồi, nên em cũng quen. Những đau lòng hay chênh vênh giờ cũng chẳng đủ sức để làm em gục ngã. Nhưng thời gian đúng là nhanh thật anh nhỉ! Mới mà khoảng cách giữa chúng ta đã có thể gọi bằng năm. Ba năm, từ ngày anh đi chúng ta chưa từng liên lạc với nhau một lần, em cũng chưa một lần hiểu được điều gì đã khiến ta càng xa cách.. Giờ em chỉ muốn biết cuộc sống của anh thế nào, anh đã tìm được ai bên cạnh mình để chia sớt những buồn vui, và muốn biết tại sao ngày ấy anh lại lựa chọn rời đi? Em biết lí do dù là gì thì bây giờ cũng không quan trọng hay không thay đổi được gì nữa, nhưng em vẫn muốn biết anh à! Vì lí do ấy như là chiếc chìa khóa để em mở ra cánh cửa yêu thương và niềm tin tưởng một lần nữa cho bản thân mình. Và em thật sự muốn gặp lại anh một lần nữa, để tử tế nói lời tạm biệt với chàng trai đã cho em những câu xúc đặc biệt. Em cũng muốn biết khi gặp lại anh, nhịp đập con tim của chúng ta sẽ như thế nào. Không biết ở nơi đâu nào đó, anh có cảm giác như em? Từ lúc anh đi em luôn cảm thấy giữa chúng ta dường như đã bỏ lỡ một điều gì đó.. Nếu có thể quay trở lại lúc ấy, nhất định em sẽ can đảm hỏi anh "Tình cảm anh đang dành cho em là gì?" và dù anh trả lời ra sao đi nữa, thì em tin em sẽ không tiếc nuối như bây giờ.. "Trong chuyện tình cảm nhất định phải rõ ràng, yêu hay không, hay là gì của nhau thì phải nói ra để không phải nuối tiếc hay ân hận ngày sau."