Trước đây tôi từng nghĩ rằng tôi không có khả năng để từ bỏ ai, cho tới khi người đó bỏ rơi tôi.. Dần dần thời gian trôi đi, khi nỗi đau nguôi ngoai, tôi quay trở về với cuộc sống thực tại, quay trở về những gì mà tôi vốn có. Cuối cùng tôi mới nhận ra, tôi không phải không có khả năng để từ bỏ ai, mà tại thời điiểm đó, tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ người mà mình yêu thương, dù nó là một mối quan hệ toxic.. Không muốn và không thể là 2 chuyện khác biệt. Cái tôi không thể buông xuống mới chính là sự cố chấp mù quáng của bản thân mình
Em ổn không? Tất nhiên rồi, em vẫn luôn ổn mà! Vẫn con đường ấy, mỗi ngày em đều phải đi qua, nhưng giờ em đang tập dần cho mình thói quen không ngó nghiêng tìm kiếm anh giữa dòng người nữa, em sắp thành công rồi đấy anh! Em giỏi không? Đêm về chỉ còn lại em và kỉ niệm của chúng mình. Em sẽ cố gắng bỏ được thói quen chờ đợi tin nhắn của anh. Em sẽ cố gắng bỏ được tính mủi lòng, khi cứ nhìn vào những bức ảnh của chúng mình mà nước mắt rơi.. Em đang sửa lại thói quen không còn anh bên cạnh nữa.. Có lẽ hơi khó, nhưng em sẽ cố! Em vẫn ổn! 2022.03.29.
Có khi nào bạn cảm thấy bản thân rất rất cố chấp không, mãi mãi không chịu buồng một thứ mà bản thân từng coi là quí giá. Nhưng đến một khoảng thời gian nào đó bạn chợt nhận ra "à mình đã quá sức để giữ nó rồi, nên buông để tiếp tục theo đuổi hành trình của mình thôi". Bạn biết không bạn không thể vượt qua dòng sông khi mang theo quá nhiều hành lý. Cũng giống như một con lừa không thể đi nhanh nếu chuyển quá nhiều hàng mặc cho chủ nó có đánh hay quát mắng thế nào. Bạn hãy tập cách buông bỏ mọi thứ vướng bận, không cần thiết trong lòng và sống vui tươi khi đó thì bạn chợt nhận ra "Cuộc sống này vẫn đẹp biết bao để mình tận hưởng". Hãy học cách bỏ lại những điều không cần thiết trong lòng. Vượt qua cảm giác hụt hẫng, mất mát. Bỏ lại những người đã từng làm tổn thương bạn, nếu như bạn cứ giữ những lời nói sắc như gai nhọn của người ta thì bạn thử nghĩ xem, bạn sẽ đau lòng biết là chừng nào còn người nói ra nó thì hả hê, Vậy tại sao bạn phải giữ nó chứ, bạn sẽ nhẹ nhàng hơn. Tâm hồn bạn xứng đáng nhận được một nhành hoa chứ không phải những chiếc gai nhọn. Mong rằng khi bạn buông bỏ nó thì cuộc đời bạn sẽ êm đẹp hơn và tâm hồn bạn sẽ luôn ung dung tiến về trước mặc dù trên con đường đó không chỉ có đầy hoa.
Mỗi sáng thức dậy, đã đến giờ đi học, phải nhanh lên không lỡ điểm danh, bài tập khó quá chưa làm xong, hạn nộp là tối nay.. À, trước khi đi học nhớ cho chó ăn và rút quần áo, phơi quần áo không mẹ cáu điên lên. Haizz tối qua đi làm thêm và ngồi làm bài tập đến 2h sáng thật sự mệt quá, ngủ không được sâu vì trời lạnh và có tiếng ồn ào của quán bia cạnh nhà. Chậc.. Khi nào thì cuộc sống mới dễ chịu hơn nhỉ? Vừa vội vàng làm vài việc vừa căn thời gian đi học, còn chưa đến đoạn đi 8km đến trường. Giao thông Hà Nội chẳng khác nào cuộc đua mạo hiểm, đủ các thể loại người tham gia, để cả có chấp hành giao thông cẩn thận đến mới cũng đều lo đến an toàn mạng sống của chính mình. Thôi thì biết sao giờ, đi thôi! Đã đến trường, có một minh chứng cho việc: Giữa muôn vàn đau khổ thì sẽ có một điều cỏn con làm bạn vui. Chính là câu chuyện nãy khi tìm chỗ gửi xe- gần như kín chỗ thì ở đâu ra 1 ô trống tưởng chừng đang đợi mình đỗ xe vào. Thật sự là vui, mình đã gần như quên hết mỏi mệt từ sáng và ăn mừng trong 5s. Lên lớp học thôi, vì nãy mình cố làm nốt việc mình hơi đi muộn.. lỡ điểm danh rồi. Thôi thì sau không cố ở nhà làm việc nữa. Học xong, đi về thôi. À từ khi cãi nhau với bố mẹ về việc đi học và đi làm thì bố mẹ đã cắt tiền ăn và tiền học. Aaa, vậy cần phải tìm việc. Nhưng mình thật sự sắp kiệt sức, và bố mẹ nói việc mình chưa trưởng thành.. Mình phải làm sao để thoát khỏi những áp lực đây hic. Hay đành cố đến kiệt sức.. phải cố gắng hơn nữa, để trưởng thành hơn như bố mẹ.
Đi làm, ra xã hội mà thật ngứa mắt cái bọn mèo mả gà đồng! Chứng tỏ Tâm mình còn Sân Si và chưa Thanh tịnh lắm. Nên biết Tha thứ cho người khác cũng như người khác Tha thứ cho sai lầm của mình.