Chương 40: Rung động.
Thời gian yên ắng trôi qua, Lâm Giai Kỳ cũng dần dần ổn định lại cảm xúc. Khuôn mặt tèm lem nước mắt cũng được lau sạch. Cô nhìn mình trong gương một cái, khoé mắt trông đã đỡ hơn, nhưng sao đầu mũi vẫn đỏ như vậy chứ, nhìn như đang giả vờ đáng thương.
Lâm Giai Kỳ chun mũi, dùng đầu ngón tay xoa xoa.
Thôi, dù gì bộ dạng xấu xí hồi nãy cũng đã bị nhìn hết rồi. Cô còn sợ cái gì?
Sao bên ngoài lại không có tiếng động?
Cố Trì về rồi?
Lâm Giai Kỳ cử động ngón chân, rón rén mở cửa bước ra. Vừa lúc đập vào mắt cô là hình ảnh Đoàn Tư Mỹ cầm bịch thuốc mới mua ban nãy ném lên người Cố Trì, bộ dạng hung hăng tức giận.
Vốn là tay áo thun dài lại bị cô ấy sắn hơn phân nữa, lúc này chống ở bên hông. Trông không khác gì bà hàng xóm cũ của Lâm Giai Kỳ lúc chửi mắng người ta, hăng máu như vậy.
Hình như điều này còn chưa làm cô ấy hả giận, ngực phập phồng mấy cái. Chỉ từ bóng lưng, Lâm Giai Kỳ cũng có thể cảm nhận được bả vai cô ấy đang run lên.
Là tức giận đến run người.
Chuyện gì xảy ra vậy chứ?
Cố Trì đứng đối diện cụp mi, hướng thẳng về phía cô. Môi anh khẽ mím lại, ánh mắt giống như không đành lòng, còn mang theo tia.. thương xót?
Cánh môi anh khẽ mấp máy, cuối cùng vẫn không nói thành lời.
Tựa như cam chịu.
Lâm Giai Kỳ nhíu mày, mấy bước đến bên cạnh Đoàn Tư Mỹ giữ lấy bả vai cô ấy: "Được rồi Mỹ Mỹ!"
Sau đó đối thẳng với ánh mắt của anh, giọng nói đanh lại, tay trái buông thõng bên hông nắm chặt lại: "Anh làm loạn đủ rồi đúng không? Đi về đi!"
"Giai Kỳ.." Giọng anh nỉ non, chân vô thức tiến lên một bước.
Anh đã nghe hết mọi chuyện từ Đoàn Tư Mỹ rồi. Anh rất muốn giải thích, đem mọi chuyện đều thú nhận với cô, nhưng kết cục vẫn là hèn nhát không dám.
Phải nói thế nào đây? Từ lúc là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, anh đã thích cô rồi?
Chỉ là đem tâm tư đó giấu kín, ngược lại bây giờ hiện tại lừa dối cô sao?
Cố Trì không dám. Nghĩ tới cô sẽ ghét bỏ anh đều không dám.
"Sao? Nói xong rồi đúng không? Lập tức đi đi."
Lâm Giai Kỳ nâng hàm, thái độ đối với anh cũng không tốt. Muốn hoàn toàn bày ra dáng vẻ chán ghét anh, chính là để anh thấy khó mà lui.
Cũng là.. chừa đường lui cho bọn họ.
"Anh.. thích em là thật, không phải trêu đùa, cũng tuyệt đối không phải cảm xúc nhất thời."
Lâm Giai Kỳ nghe xong lập tức ngây ra như phỗng.
Nói cái gì vậy?
Thật.. sao?
Vốn cô còn muốn hảo hảo mời anh đi ra, bây giờ anh lại nói ra một câu nực cười như vậy. Bảo Lâm Giai Kỳ làm sao bình tĩnh.
Bây giờ cô đã không còn tin những lời người đàn ông này thốt ra nữa rồi, hay nói đúng hơn là, không còn muốn tin nữa.
Cô nắm chặt hai tay, cười lạnh: "Tôi nói anh cút đi, anh không hiểu sao?"
"..."
"Đừng để đến sau này gặp mặt cũng khó."
Lâm Giai Kỳ lẩm bẩm, lời nói nhẹ tựa lông hồng. Có lẽ cũng chỉ có Đoàn Tư Mỹ đứng sát bên cạnh cô mới nghe thấy, nhưng cô lầm rồi, tai Cố Trì thật sự rất tốt, vậy nên từng chữ từng từ anh đều nghe không sót.
"..."
Đừng để đến sau này cô nhìn thấy anh cũng chỉ toàn chán ghét.
Cố Trì cười khổ.
Là ý này sao?
Tim anh tựa như bị người ta tuỳ sức giày xéo, đau đớn đến tột cùng. Dây cung bị kéo căng cuối cùng cũng đứt, đập vào mu bàn tay anh đến chảy máu, đau như vết thương lòng của anh.
"Được rồi." Cố Trì nặng nề thở ra một hơi: "Vậy anh về đây."
Có lẽ vào khoảnh khắc anh bước ra khỏi cánh cửa này, bọn họ cũng sẽ triệt để không còn quan hệ gì nữa.
"Khoan đã." Lâm Giai Kỳ nhìn anh bước ra phía cửa, đột nhiên lên tiếng.
Sau khi làm bước chân anh ngừng lại liền đi chỉ tay lên bàn: "Cầm hoa của anh về đi."
Người anh chợt cứng lại, sau đó đôi vai như vô lực nhẹ nhàng buông lỏng ra. Vài giây sau anh lại tiếp tục xỏ giầy: "Hoa, cho em."
"Tôi không cần."
"Vậy em cứ vứt đi là được rồi."
Hoa cho người.
Người không cần, hoa cũng chẳng còn giá trị.
Cố Trì buông ra một câu nhẹ bẫng, mở cửa bước ra ngoài.
Nhìn thái độ anh hờ hững như vậy, Lâm Giai Kỳ không hiểu sao cảm thấy nóng giận, cầm lấy bó hoa trên bàn, chân đất chạy ra phía cửa, hướng về phía bóng lưng vẫn chưa đi xa hét lên:
"Anh cho rằng tôi không dám vứt đi sao?"
"Không, em chẳng có lí do gì lại không dám cả." Bóng lưng chàng trai quay ngược với cô, nhìn không rõ cảm xúc. Cánh tay anh khẽ giơ lên lại hạ xuống.
Cho đến lúc bóng dáng đó đi vào thang máy.
"..."
Xung quanh bốn bề là kim loại lạnh lẽo, Cố Trì ngửa đầu tựa vào tấm vách đằng sau, toàn thân giống như bị rút hết sức lực nhìn lên ánh sáng trên đỉnh đầu.
Một điểm loé sáng, lại làm mắt anh như có như không trở lên long lanh.
Lúc này cả cơ thể anh buông lỏng. Chân trái bắt chéo lên chân phải, tay cũng cắm vào túi quần, trông có mấy phần bất cần.
Chốc lát vài phút thang máy hạ xuống. Anh nhấc bước ra, không vội đi.
Ngược lại đứng ở một bên lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá. Nhẹ nhàng cầm lấy một điếu, lại lấy bật lửa ra. Mấy thứ này đều là hôm trước cầm của Hạ Lục, muốn trêu cậu ta một chút. Không ngờ chính mình lại dùng đến.
Tách một cái.
Đầu lọc sáng lên rồi hóa thành làn khói trắng. Quanh quanh quẩn quẩn bên đầu mũi.
Cố Trì kẹp lấy điếu thuốc, rít một hơi. Tâm trí bỗng dưng trở loạn, nhớ đến một chuyện.
Thật ra lần đầu tiên anh hút thuốc là năm 13 tuổi.
Lén lút, không để ai biết.
Thế nào? Nghe có phải rất có cảm giác là một thanh niên hư hỏng?
Lần đầu là vì tò mò nên thử, muốn háo hức biết được vị của thứ đó như thế nào. Nhưng anh cũng không quá thích, bởi vì quá cay. Nhưng mà những lần sau anh vẫn không nhịn được lại tiếp tục hút, dần dần cứ như thói quen.
Mỗi lần đánh nhau xong phải hút một điếu.
Nhưng cuối cùng, thói quen ấy của anh cũng vì một người mà bỏ.
Còn nhớ năm anh lên 15 tuổi, vào dịp tết, cuối cùng Lâm Giai Kỳ cũng trở về nhà.
Cô đi suốt hai năm trời. Năm ngoái cũng chỉ trở về ngày hè, anh lại đi học thêm. Hai người căn bản không gặp nhau. Sau đó Lâm Giai Kỳ cũng chưa từng đi tìm anh.
Anh đã sắp nhớ người đó đến chết.
Vậy nên dịp Tết năm đó chính là lần đầu tiên bọn họ gặp lại sau hai năm trời xa cách.
Cũng không tính là trực tiếp. Vì có lẽ lúc ấy cô không nhìn thấy anh, phải nói là chắc là không nhớ ra đi.
Dịp Tết mọi người đều đặc biệt bận, ai nấy đều rộn ràng chuẩn bị. Mãi đến 28 tết Lâm Giai Kỳ mới trở về nhà. Nhưng cô vẫn luôn không ra khỏi cửa, anh phải hỏi mới biết cô ở trong phòng viết luận văn.
Vì thế Cố Trì cũng không muốn làm phiền cô. Thi thoảng anh sẽ lại từ dưới nhà nhìn xuyên qua cửa sổ phòng cô, thấy được bóng lưng cô gái hiu hiu qua ánh đèn mập mờ cũng đã đủ thỏa mãn.
Dù sao tình cảm này cũng đã bị anh giấu kín. Không dám thổ lộ cũng không dám nói cho ai biết. Khư khư ấp ủ trong lòng mình, đem cô trở thành "Vầng trăng sáng" mãi mãi ngự trị.
Cố Trì cảm thấy không gặp mặt cũng được.
Chí ít như vậy cũng tốt. Bọn họ có thể là hai đường thẳng, cả đời không giao nhau cũng không sao.
Anh có thể lặng im đi bên cạnh cô, dõi theo cô.
Chỉ là Cố Trì không ngờ, anh đã đánh giá thấp bản thân mình rồi.
Đêm 30 tết. Hai nhà Lâm - Cố vì ở gần nhà nhau nên hợp lại cùng nhau ăn giao thừa. Quyết định tổ chức ở nhà Lâm Giai Kỳ.
Bởi vì có ít họ hàng của cô cũng tới, bàn ăn không đủ cho bọn họ ngồi. Vì thế Cố Trì chỉ có thể ngồi ở ngoài bàn ngoài sân cùng mấy chú bác tiếp chuyện.
Còn Lâm Giai Kỳ thì ở tít bên trong nhà trong mấy vòng vây người lớn, nhận được sự thăm hỏi, quan tâm từ mọi người. Cố Trì đoán, có lẽ cô cũng không nhìn thấy anh.
Buổi tối đến 11 giờ, mọi người bắt đầu ngà ngà say. Cố Trì mới thoát ra được. Mấy người còn tỉnh táo tụ tập ở trong phòng khách buôn chuyện đến rôm rả.
Anh cũng không nỡ làm phiền.
Cuối cùng lặng lẽ đi đằng trước nhà, châm thuốc hút. Lúc đó, anh vốn còn nghiện thứ đồ chơi này.
Khói lửa mập mờ làm khuôn mặt anh hơi mờ ảo.
Đột nhiên có một giọt nước lặng lẽ rơi xuống đầu vai anh, từng giọt lả tả.
Cố Trì nhìn lên.
Trời đã nổi mưa rồi. Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ râm mát cả ngày.
Bỗng ánh mắt anh khựng lại, đập vào khung cảnh là cô gái đứng ngả người vào lan can. Ánh mắt cô mê li nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ.
Cô gái chỉ mặc một chiếc váy ngắn, lộ ra đầu vai trắng nõn nhỏ nhắn.
Thân hình cô gầy gò như muốn hòa vào trong màn đêm. Mái tóc dài tới chấm eo thỏa sức tung bay, cô chỉ nhẹ nhàng vắt lại sau tai. Ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời, nơi phương xa có vài ánh sao.
Trong một khoảnh khắc đó, Cố Trì ngây người. Cảm xúc lạ lẫm như mang theo lửa nóng bỏng đốt cháy các tế bào của anh.
Người anh tưởng chừng chỉ nhìn bóng lưng cũng đã đủ thỏa mãn, thực ra không phải vậy.
Trước giờ anh đã lầm.
Hai năm không làm trái tim nôn nóng của anh nguội đi mà chỉ đơn giản là đem nỗi nhớ của anh khắc sâu vào trong tim, khắc ghi thật kĩ chỉ để một mình anh thấy.
Sợ người khác biết được chút tâm tư hèn mọn này của anh.
Nhưng mà giờ phút này, Cố Trì hiểu ra.
Như vậy vẫn chưa đủ. Chỉ là bóng lưng đó thì chưa đủ.
Đối với cô gái này anh luôn là tự lừa mình dối người.
Anh không thỏa mãn. Hóa ra anh vẫn luôn rất day dứt. Anh không cam tâm chỉ đứng ở xa nhìn phía cô gái đó.
Anh muốn lại gần cô thêm một chút. Lại thêm một chút nữa.
Dự báo thời tiết hôm nay sai rồi.
Dự báo trái tim anh cũng sai rồi.
Lâm Giai Kỳ chun mũi, dùng đầu ngón tay xoa xoa.
Thôi, dù gì bộ dạng xấu xí hồi nãy cũng đã bị nhìn hết rồi. Cô còn sợ cái gì?
Sao bên ngoài lại không có tiếng động?
Cố Trì về rồi?
Lâm Giai Kỳ cử động ngón chân, rón rén mở cửa bước ra. Vừa lúc đập vào mắt cô là hình ảnh Đoàn Tư Mỹ cầm bịch thuốc mới mua ban nãy ném lên người Cố Trì, bộ dạng hung hăng tức giận.
Vốn là tay áo thun dài lại bị cô ấy sắn hơn phân nữa, lúc này chống ở bên hông. Trông không khác gì bà hàng xóm cũ của Lâm Giai Kỳ lúc chửi mắng người ta, hăng máu như vậy.
Hình như điều này còn chưa làm cô ấy hả giận, ngực phập phồng mấy cái. Chỉ từ bóng lưng, Lâm Giai Kỳ cũng có thể cảm nhận được bả vai cô ấy đang run lên.
Là tức giận đến run người.
Chuyện gì xảy ra vậy chứ?
Cố Trì đứng đối diện cụp mi, hướng thẳng về phía cô. Môi anh khẽ mím lại, ánh mắt giống như không đành lòng, còn mang theo tia.. thương xót?
Cánh môi anh khẽ mấp máy, cuối cùng vẫn không nói thành lời.
Tựa như cam chịu.
Lâm Giai Kỳ nhíu mày, mấy bước đến bên cạnh Đoàn Tư Mỹ giữ lấy bả vai cô ấy: "Được rồi Mỹ Mỹ!"
Sau đó đối thẳng với ánh mắt của anh, giọng nói đanh lại, tay trái buông thõng bên hông nắm chặt lại: "Anh làm loạn đủ rồi đúng không? Đi về đi!"
"Giai Kỳ.." Giọng anh nỉ non, chân vô thức tiến lên một bước.
Anh đã nghe hết mọi chuyện từ Đoàn Tư Mỹ rồi. Anh rất muốn giải thích, đem mọi chuyện đều thú nhận với cô, nhưng kết cục vẫn là hèn nhát không dám.
Phải nói thế nào đây? Từ lúc là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, anh đã thích cô rồi?
Chỉ là đem tâm tư đó giấu kín, ngược lại bây giờ hiện tại lừa dối cô sao?
Cố Trì không dám. Nghĩ tới cô sẽ ghét bỏ anh đều không dám.
"Sao? Nói xong rồi đúng không? Lập tức đi đi."
Lâm Giai Kỳ nâng hàm, thái độ đối với anh cũng không tốt. Muốn hoàn toàn bày ra dáng vẻ chán ghét anh, chính là để anh thấy khó mà lui.
Cũng là.. chừa đường lui cho bọn họ.
"Anh.. thích em là thật, không phải trêu đùa, cũng tuyệt đối không phải cảm xúc nhất thời."
Lâm Giai Kỳ nghe xong lập tức ngây ra như phỗng.
Nói cái gì vậy?
Thật.. sao?
Vốn cô còn muốn hảo hảo mời anh đi ra, bây giờ anh lại nói ra một câu nực cười như vậy. Bảo Lâm Giai Kỳ làm sao bình tĩnh.
Bây giờ cô đã không còn tin những lời người đàn ông này thốt ra nữa rồi, hay nói đúng hơn là, không còn muốn tin nữa.
Cô nắm chặt hai tay, cười lạnh: "Tôi nói anh cút đi, anh không hiểu sao?"
"..."
"Đừng để đến sau này gặp mặt cũng khó."
Lâm Giai Kỳ lẩm bẩm, lời nói nhẹ tựa lông hồng. Có lẽ cũng chỉ có Đoàn Tư Mỹ đứng sát bên cạnh cô mới nghe thấy, nhưng cô lầm rồi, tai Cố Trì thật sự rất tốt, vậy nên từng chữ từng từ anh đều nghe không sót.
"..."
Đừng để đến sau này cô nhìn thấy anh cũng chỉ toàn chán ghét.
Cố Trì cười khổ.
Là ý này sao?
Tim anh tựa như bị người ta tuỳ sức giày xéo, đau đớn đến tột cùng. Dây cung bị kéo căng cuối cùng cũng đứt, đập vào mu bàn tay anh đến chảy máu, đau như vết thương lòng của anh.
"Được rồi." Cố Trì nặng nề thở ra một hơi: "Vậy anh về đây."
Có lẽ vào khoảnh khắc anh bước ra khỏi cánh cửa này, bọn họ cũng sẽ triệt để không còn quan hệ gì nữa.
"Khoan đã." Lâm Giai Kỳ nhìn anh bước ra phía cửa, đột nhiên lên tiếng.
Sau khi làm bước chân anh ngừng lại liền đi chỉ tay lên bàn: "Cầm hoa của anh về đi."
Người anh chợt cứng lại, sau đó đôi vai như vô lực nhẹ nhàng buông lỏng ra. Vài giây sau anh lại tiếp tục xỏ giầy: "Hoa, cho em."
"Tôi không cần."
"Vậy em cứ vứt đi là được rồi."
Hoa cho người.
Người không cần, hoa cũng chẳng còn giá trị.
Cố Trì buông ra một câu nhẹ bẫng, mở cửa bước ra ngoài.
Nhìn thái độ anh hờ hững như vậy, Lâm Giai Kỳ không hiểu sao cảm thấy nóng giận, cầm lấy bó hoa trên bàn, chân đất chạy ra phía cửa, hướng về phía bóng lưng vẫn chưa đi xa hét lên:
"Anh cho rằng tôi không dám vứt đi sao?"
"Không, em chẳng có lí do gì lại không dám cả." Bóng lưng chàng trai quay ngược với cô, nhìn không rõ cảm xúc. Cánh tay anh khẽ giơ lên lại hạ xuống.
Cho đến lúc bóng dáng đó đi vào thang máy.
"..."
Xung quanh bốn bề là kim loại lạnh lẽo, Cố Trì ngửa đầu tựa vào tấm vách đằng sau, toàn thân giống như bị rút hết sức lực nhìn lên ánh sáng trên đỉnh đầu.
Một điểm loé sáng, lại làm mắt anh như có như không trở lên long lanh.
Lúc này cả cơ thể anh buông lỏng. Chân trái bắt chéo lên chân phải, tay cũng cắm vào túi quần, trông có mấy phần bất cần.
Chốc lát vài phút thang máy hạ xuống. Anh nhấc bước ra, không vội đi.
Ngược lại đứng ở một bên lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá. Nhẹ nhàng cầm lấy một điếu, lại lấy bật lửa ra. Mấy thứ này đều là hôm trước cầm của Hạ Lục, muốn trêu cậu ta một chút. Không ngờ chính mình lại dùng đến.
Tách một cái.
Đầu lọc sáng lên rồi hóa thành làn khói trắng. Quanh quanh quẩn quẩn bên đầu mũi.
Cố Trì kẹp lấy điếu thuốc, rít một hơi. Tâm trí bỗng dưng trở loạn, nhớ đến một chuyện.
Thật ra lần đầu tiên anh hút thuốc là năm 13 tuổi.
Lén lút, không để ai biết.
Thế nào? Nghe có phải rất có cảm giác là một thanh niên hư hỏng?
Lần đầu là vì tò mò nên thử, muốn háo hức biết được vị của thứ đó như thế nào. Nhưng anh cũng không quá thích, bởi vì quá cay. Nhưng mà những lần sau anh vẫn không nhịn được lại tiếp tục hút, dần dần cứ như thói quen.
Mỗi lần đánh nhau xong phải hút một điếu.
Nhưng cuối cùng, thói quen ấy của anh cũng vì một người mà bỏ.
Còn nhớ năm anh lên 15 tuổi, vào dịp tết, cuối cùng Lâm Giai Kỳ cũng trở về nhà.
Cô đi suốt hai năm trời. Năm ngoái cũng chỉ trở về ngày hè, anh lại đi học thêm. Hai người căn bản không gặp nhau. Sau đó Lâm Giai Kỳ cũng chưa từng đi tìm anh.
Anh đã sắp nhớ người đó đến chết.
Vậy nên dịp Tết năm đó chính là lần đầu tiên bọn họ gặp lại sau hai năm trời xa cách.
Cũng không tính là trực tiếp. Vì có lẽ lúc ấy cô không nhìn thấy anh, phải nói là chắc là không nhớ ra đi.
Dịp Tết mọi người đều đặc biệt bận, ai nấy đều rộn ràng chuẩn bị. Mãi đến 28 tết Lâm Giai Kỳ mới trở về nhà. Nhưng cô vẫn luôn không ra khỏi cửa, anh phải hỏi mới biết cô ở trong phòng viết luận văn.
Vì thế Cố Trì cũng không muốn làm phiền cô. Thi thoảng anh sẽ lại từ dưới nhà nhìn xuyên qua cửa sổ phòng cô, thấy được bóng lưng cô gái hiu hiu qua ánh đèn mập mờ cũng đã đủ thỏa mãn.
Dù sao tình cảm này cũng đã bị anh giấu kín. Không dám thổ lộ cũng không dám nói cho ai biết. Khư khư ấp ủ trong lòng mình, đem cô trở thành "Vầng trăng sáng" mãi mãi ngự trị.
Cố Trì cảm thấy không gặp mặt cũng được.
Chí ít như vậy cũng tốt. Bọn họ có thể là hai đường thẳng, cả đời không giao nhau cũng không sao.
Anh có thể lặng im đi bên cạnh cô, dõi theo cô.
Chỉ là Cố Trì không ngờ, anh đã đánh giá thấp bản thân mình rồi.
Đêm 30 tết. Hai nhà Lâm - Cố vì ở gần nhà nhau nên hợp lại cùng nhau ăn giao thừa. Quyết định tổ chức ở nhà Lâm Giai Kỳ.
Bởi vì có ít họ hàng của cô cũng tới, bàn ăn không đủ cho bọn họ ngồi. Vì thế Cố Trì chỉ có thể ngồi ở ngoài bàn ngoài sân cùng mấy chú bác tiếp chuyện.
Còn Lâm Giai Kỳ thì ở tít bên trong nhà trong mấy vòng vây người lớn, nhận được sự thăm hỏi, quan tâm từ mọi người. Cố Trì đoán, có lẽ cô cũng không nhìn thấy anh.
Buổi tối đến 11 giờ, mọi người bắt đầu ngà ngà say. Cố Trì mới thoát ra được. Mấy người còn tỉnh táo tụ tập ở trong phòng khách buôn chuyện đến rôm rả.
Anh cũng không nỡ làm phiền.
Cuối cùng lặng lẽ đi đằng trước nhà, châm thuốc hút. Lúc đó, anh vốn còn nghiện thứ đồ chơi này.
Khói lửa mập mờ làm khuôn mặt anh hơi mờ ảo.
Đột nhiên có một giọt nước lặng lẽ rơi xuống đầu vai anh, từng giọt lả tả.
Cố Trì nhìn lên.
Trời đã nổi mưa rồi. Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ râm mát cả ngày.
Bỗng ánh mắt anh khựng lại, đập vào khung cảnh là cô gái đứng ngả người vào lan can. Ánh mắt cô mê li nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ.
Cô gái chỉ mặc một chiếc váy ngắn, lộ ra đầu vai trắng nõn nhỏ nhắn.
Thân hình cô gầy gò như muốn hòa vào trong màn đêm. Mái tóc dài tới chấm eo thỏa sức tung bay, cô chỉ nhẹ nhàng vắt lại sau tai. Ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời, nơi phương xa có vài ánh sao.
Trong một khoảnh khắc đó, Cố Trì ngây người. Cảm xúc lạ lẫm như mang theo lửa nóng bỏng đốt cháy các tế bào của anh.
Người anh tưởng chừng chỉ nhìn bóng lưng cũng đã đủ thỏa mãn, thực ra không phải vậy.
Trước giờ anh đã lầm.
Hai năm không làm trái tim nôn nóng của anh nguội đi mà chỉ đơn giản là đem nỗi nhớ của anh khắc sâu vào trong tim, khắc ghi thật kĩ chỉ để một mình anh thấy.
Sợ người khác biết được chút tâm tư hèn mọn này của anh.
Nhưng mà giờ phút này, Cố Trì hiểu ra.
Như vậy vẫn chưa đủ. Chỉ là bóng lưng đó thì chưa đủ.
Đối với cô gái này anh luôn là tự lừa mình dối người.
Anh không thỏa mãn. Hóa ra anh vẫn luôn rất day dứt. Anh không cam tâm chỉ đứng ở xa nhìn phía cô gái đó.
Anh muốn lại gần cô thêm một chút. Lại thêm một chút nữa.
Dự báo thời tiết hôm nay sai rồi.
Dự báo trái tim anh cũng sai rồi.