Bài viết: 24 

Chương 10: Ran-san, thực sự cho rằng mang trong mình dòng máu của ác quỷ, còn có thể có được trái tim của một thiên thần sao? (Phần bốn)
*Đầu tiên thì mọi người nên đọc lại chương trước nếu như cảm thấy phần tiếp theo đây không tiếp nối nhé. *
Aoko nhìn Kaito không phản ứng gì thì lại đi lên phía trước, lên tiếng: "Kaito, cậu đang làm gì vậy? Không được cản trở cảnh sát làm việc đâu."
Kaito lúc này mới ngờ ngợ ra có chút gì không đúng lắm. Lực siết trên tay giảm đi, cậu chầm chậm quay đầu. Aoko đứng ở ngay đó, nghi hoặc nhìn cậu một cách khó hiểu. Kaito liền buông tay, chạy thật nhanh về phía cô ấy, ôm chầm lấy Aoko.
Aoko ngây người ra, sau đó đột nhiên ý thức được mọi người đều đang nhìn mình. Cô ấy xấu hổ đẩy Kaito ra: "Tên ngốc này, mọi người đều đang nhìn chúng ta đấy, bỏ ra ngay." Tim của cậu ấy đập mạnh quá.
"Cậu.. là Aoko thật sao? Đúng chứ, thật sự là Aoko mà không phải ai khác? Là người thật chứ không phải do tớ tưởng tượng ra."
"Kaito, giọng cậu làm sao thế?"
"Không có gì?"
"Để tớ xem xem, cậu có bị thương không?"
"Bị thương gì chứ?" Aoko kinh ngạc hỏi lại.
Kaito lấy sợi dây chuyền dính đầy máu ra: "Thì là vụ tai nạn lúc nãy."
Aoko vui mừng cầm lấy sợi dây chuyền: "Cậu tìm thấy nó rồi à. Lúc nãy tớ chỉ giúp đỡ người ta thôi mà, không phải tớ xảy ra chuyện đâu."
"May quá. Không phải Aoko thì thật may quá."
"Thế là cậu tưởng người gặp tai nạn là tớ nên mới phá thành ra thế này ấy hả? Tên ngốc này, ít nhất thì cậu cũng nên thử gọi điện cho Akako-san xác nhận đã chứ. Tớ và Ran-chan không mang nhưng Akako-san thì có mà."
Aoko ngẩng đầu nhìn gương mặt cậu ấy, kinh ngạc phát hiện ra mi mắt cậu ấy đỏ lên, có lẽ là do vừa mới khóc. Không, nhưng mà sao thế được, Kaito khóc vì cô thật sao? Từ nhỏ đến tận bây giờ, trừ lúc bố của Kaito mất, dù là xảy ra chuyện gì, Kaito của cô vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh để xử lý mọi chuyện. Thực sự luôn rất ngầu. Người như thế thật sự sẽ khóc sao? Còn là vì cô ấy nữa, Aoko có chút không tin.
"Mắt cậu bị thứ gì rơi vào sao? Hay là lại bị viêm rồi."
"Hả."
"Thì mắt cậu đỏ lên thật này." Aoko đáp.
"Cậu chỉ nghĩ được như thế thôi à?"
"Chẳng lẽ lại vì khóc? Vớ vẩn, Kaito sẽ không khóc chỉ vì thế đâu?"
"Ừ, khóc thật đấy. Tớ là con người, Aoko, tớ không thể cứ mãi che giấu được. Cậu thử rời đi lần nữa xem, tớ sẽ lại khóc cho xem."
Aoko đưa tay giúp Kaito lau nước mắt rơi trên má. Có lẽ là Kaito trong lòng cô lúc nào cũng quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức có đôi khi không chân thực. Nhưng mà bây giờ cô mới biết là người này cũng sẽ khóc, Aoko không thất vọng đâu, cô vui mừng vì chợt nhận ra rằng vị trí mà chàng trai này đứng thực ra không cách xa cô nhiều đến vậy. Dù như thế nhưng bình thường với tính cách của Kaito thì cậu ấy nhất định sẽ không thừa nhận, thế nên Aoko mới kinh ngạc, kinh ngạc đến mức chẳng biết nên nói điều gì tiếp theo nữa. Thực ra thì tim cô đang đập rất mạnh, Aoko có thể cảm nhận được nó một cách hết sức rõ ràng. Sai hay đúng cũng không cần quá mức cố chấp nữa, ở cạnh nhau không phải là tốt rồi sao.
"Không phải đã bảo là tớ rời đi thì phải biết chăm sóc tốt cho bản thân à, làm thế này, tớ sẽ rất lo."
"Vậy thì đừng rời đi được không, Aoko? Tớ.. nhất định sẽ bảo vệ cậu. Vốn nghĩ rằng để cậu rời đi là sự lựa chọn tốt nhất nhưng tớ không làm được. Xin lỗi Aoko, tớ thực sự rất ích kỉ, tớ chỉ muốn Aoko sẽ mãi ở bên cạnh tớ như trước đây. Tớ không dám tưởng tượng một cuộc sống không có cậu và cũng hoàn toàn không thể sống thiếu cậu được. Aoko, đừng tức giận nữa được không? Tớ đã chịu trừng phạt rồi, cậu có đồng ý tha thứ không. Sau này, tớ thề, Kuroba Kaito tớ sẽ không bao giờ gạt Nakamori Aoko, dù là bất kể điều gì xảy ra."
Aoko nhìn xung quanh, mọi người đều đang để ý họ. Quá xấu hổ, Aoko nhón chân bịt miệng Kaito lại, mặt cô ấy hơi đỏ lên: "Đừng nói nữa, cậu không ngại nhưng tớ ngại." Hạnh phúc không? Có chứ. Tim của Aoko suýt rơi ra ngoài luôn kìa.
Kaito ra hiệu là cậu ấy sẽ im lặng, Aoko mới thả tay ra. Cậu ấy thì thầm: "Vậy thì Aoko của chúng ta có tha thứ không đây?"
"Cậu đe dọa tớ đấy à?" Aoko hỏi lại.
"Không hề nha. Tớ chỉ là đang xin lỗi một cách.. đầy khẩn thiết thôi. À tất nhiên cậu có thể không quan tâm nhưng tớ có thể đứng đây nói mãi không ngừng." Kaito cười một cách đầy quen thuộc.
Aoko tức nhưng không làm gì được, giậm chân Kaito một cái thật mạnh. Cậu ta lúc này mới ý thức được Aoko chưa bao giờ dễ bắt nạt đâu, chọc cô ấy giận lên thì ăn thiệt cũng chỉ có mình cậu.
"Mặt dày quá mức." Aoko tức giận nói một câu.
"Này, đau thật đấy." Kaito lên tiếng.
"Đáng đời."
Kaito đi lên trước cầm tay Aoko: "Rốt cục cậu có tha thứ cho tớ không đây?"
Aoko quay đầu nhìn Kaito: "Còn lâu nhé, cậu khóc, hoảng loạn có một chút mà đã muốn tớ tha thứ. Cậu có biết lúc trước tớ đã khóc biết bao nhiêu, mất ngủ biết bao nhiêu không hả?"
Đột nhiên Aoko nhớ ra gì đó: "Này, cậu đã báo với bố tớ là tớ an toàn chưa hả?"
Mặt Kaito giường như chợt nhớ ra, cậu vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi Aoko, tớ quên khuấy mất."
"Vậy thì bố tớ bây giờ chắc đang lo lắng lắm đây."
"Không sao đâu ạ. Em đã báo với thanh tra Nakamori rồi ạ." Conan trả lời.
Aoko cúi người: "Cảm ơn em nhiều, cậu bé đáng yêu."
Kaito nhìn thấy thế thì mặt méo cả ra 'Tức thật chứ, sao hắn ta không đi tìm cô bạn gái xinh đẹp của cậu ta đi còn ở đây trêu chọc Aoko. Chắc là muốn trả đũa mình đây mà. Aoko thế mà còn khen tên gian xảo này đáng yêu. Làm trẻ con đúng là thích thật. Bạn gái của cậu ta lần nào gặp mình không phải đánh thì là đá.'
Ran ở chỗ nấp vẫy tay gọi Shinichi, Shinichi chạy qua đó.
"Chị Ran nấp ở đây làm gì vậy ạ?"
Ran giơ ngón tay đặt lên miệng ra hiệu cậu ấy im lặng, rồi cô ấy thì thầm: "Đừng qua đó phá họ, đứng ở chỗ này với chị đi. Lát nữa, biết đâu lại thấy Kuroba-kun tỏ tình cũng nên ấy chứ."
Shinichi liền cười một cách đầy miễn cưỡng 'Nói thì thầm làm gì nhỉ? Họ cũng có nghe thấy đâu cơ chứ.'
Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Ran chẳng hiểu sao Shinichi cũng bắt chước cô ấy nói chuyện thì thầm: "Lúc nãy các chị có chuyện gì ạ?"
"Sao em lại hỏi thế?"
"Thì tay chị bị thương này." Shinichi vừa nói vừa chỉ vào vết xước nhỏ trên bàn tay của Ran. Thực ra Shinichi đã chú ý đến vết thương này từ sớm, chỉ là bây giờ mới tìm được cơ hội thích hợp để hỏi.
Ran mỉm cười: "Em không nói là chị cũng chẳng biết mình bị thương cơ. Không hề đau chút nào hết."
"Chị chẳng tinh ý gì cả." Shinichi phàn nàn một chút. Cậu ấy lấy băng cá nhân ra, giúp Ran dán lại vết thương. Nhưng mà lúc dán xong cậu mới phát hiện trên băng cá nhân lại là dòng chữ mà Sonoko đã viết lên. Hóa ra lần trước Ran phát hiện ra cậu thường xuyên bị thương nên đã để băng cá nhân vào bên trong áo của cậu, còn cẩn thận viết giấy bảo cậu nhớ phải luôn mang theo bên mình. Nhưng mà Ran cũng không biết, cô bạn Sonoko đã âm thầm viết lên những miếng dán đó, tất cả đều là Shinichi yêu dấu. Lúc này khi sử dụng, cậu mới nhìn thấy nó, nhưng bây giờ cất cũng đâu còn kịp nữa.
Shinichi rất hoảng loạn, cậu rất lo sợ Ran sẽ phát hiện ra. Ran cũng nhìn thấy dòng chữ đó, chữ viết của Sonoko thì Ran cũng đâu có xa lạ gì cơ chứ, sâu trong lòng Ran cảm thấy có chút vui vẻ. Shinichi vẫn luôn mang theo nó bên mình, kể cả khi cậu ấy là Conan. Hơn nữa, nếu như cậu ấy không chú tâm quan sát, căn bản là chẳng thể nào phát hiện ra vết xước nhỏ như vậy. Những người như bọn họ, thường xuyên ở cạnh cảnh sát, bị thương dường như đã trở nên cực kì quen thuộc, một vết thương nhỏ như thế thì ai sẽ chú ý cơ chứ. Shinichi, thực sự là một chàng trai rất tinh tế và chú ý tiểu tiết, nếu không thì cậu ấy nhất định, nhất định phải cực kì thích Ran mới có thể làm được như thế.
Ran nhìn thấy dòng chữ trên đó trong phút chốc mặt đỏ ửng lên, viết như thế lên quà tặng bạn trai sao có thể không ngại?
Shinichi vội vàng giải thích: "Anh Shinichi đã đưa cho em đó ạ. Chị là người luyện võ nên anh ấy luôn dặn em phải cẩn thận tránh để chị bị thương." Trong một thân phận khác tự nói tốt cho bản thân mình trước mặt người yêu, Shinichi cũng cảm thấy có chút không tốt, nhưng mà đâm lao rồi đành phải theo lao thôi. Cậu ấy quan sát vẻ mặt của Ran, mồ hôi túa ra vì căng thẳng, cho dù qua bao nhiêu lần thì mỗi lần nói dối Ran đều khiến cậu chột dạ không thôi.
Ran hơi mỉm cười, cậu ấy căng thẳng như vậy sao? Dù sao cô cũng không muốn khiến cậu ấy khó xử, thế là Ran đành giả bộ hờn dỗi: "Đồ chị cất công chuẩn bị cho cậu ấy vậy mà lại tùy tiện cho người khác. Cái tên này, ngốc chết đi được."
"Không phải vậy đâu." Shinichi nhỏ giọng định giải thích.
Ran quay đầu lại hỏi: "Thế thì sao nữa?"
Shinichi sợ quá những lời chuẩn bị ra khỏi miệng lại bị nuốt trở về: "Ý em là anh ấy ngốc thật ạ."
"Ừm."
"Mà em nhớ không được dùng nó trước mặt Shinichi nhé. Sonoko viết vớ vẩn lên đó người khác mà nhìn thấy thì không hay chút nào."
"Vâng ạ."
"Thế được rồi. Đừng nói chuyện không liên quan nữa, chăm chú quan sát thôi nào."
Shinichi nhìn bộ dạng háo hức của Ran thì chỉ biết cười trừ 'Nhận được thư của mình còn chưa vui vẻ như thế đâu. Mà cái tên màu mè đó làm gì tỏ tình lúc chưa chuẩn bị gì thế này được chứ? Chỉ sợ cậu phải thất vọng rồi Ran à.'
Akako vô thức bước lùi lại một chút. Phù thủy cũng sẽ đau lòng mà, Kuroba là người đầu tiên làm cho tim của cô mất khống chế, Akako kiềm chế tình cảm này cũng không hề dễ dàng. Có lẽ là vì phù thủy vốn là loài sinh vật ích kỉ, có những lúc cô thực lòng sẽ có chút khó chịu khi Aoko và Kaito ở cạnh nhau. Tất nhiên Akako không hề ghét Aoko, càng không bao giờ muốn làm hại cô ấy, nhưng thứ cảm xúc kì quái này có đôi lúc sẽ xâm chiếm trái tim Akako trong chốc lát. Akako biết rằng thứ cảm xúc ganh tị này xấu xa và đáng diệt trừ nhường nào nhưng cô không biết cách khống chế nó. Thế nhưng lúc này, khi đứng ở đây, trái tim cùng suy nghĩ của cô, tuy có buồn, có trống rỗng nhưng tuyệt nhiên không có nửa phần tức giận hay ganh ghét. Cô có thể trong sáng như Aoko sao? Không thể, cô vốn là phù thủy. Cô là kẻ có thể lãnh đạm nhìn cả một hành tinh bị hủy diệt ngay trước mắt mình, là người vì muốn có được sự tiến bộ trong quá trình lĩnh ngộ ma pháp không ngại khiến bản thân gánh chịu đau đớn thấu tim. Một kẻ mà ngay cả bản thân cũng chẳng yêu thương nửa phần, thực sự sẽ biết thích một người như thế nào sao? Làm sao có thể được? Chung quy thì có lẽ nó cũng chỉ là thứ tình cảm chẳng đáng nhắc tới. Chắc thế, hoặc cậu ta thậm chí còn không biết được, có một phù thủy từng nghĩ sẽ khiến cậu ta thích mình nữa. Cũng tốt, đây vốn dĩ là kết cục nên xảy ra nhất. So với việc cả hai người cùng yêu nhau nhưng lại chẳng thể ở cạnh nhau thì nếu cô yêu một người không yêu mình không phải tốt sao? Akako lẩm nhẩm: "Phù thủy thì nên trở về nơi mình xứng đáng thuộc về thôi. Mình vốn thuộc về bóng tối mà. Akako, số mệnh của mình đã định sẵn là sẽ cô độc, cưỡng cầu gì chứ?" Akako mỉm cười tự giễu.
Hakuba nhìn thấy Akako hơi cúi đầu, mi mắt buông xuống. Tim cậu ấy cũng thắt chặt lại. Có lẽ cậu thứ gì cũng thua Kuroba Kaito, cậu không bắt được hắn, người cậu thích cũng thích hắn, nhưng mà có lẽ có một điều cậu thắng rồi. Cậu không bao giờ khiến cho người cậu thích phải rơi nước mắt. Là vì cô ấy chẳng biết khóc và cũng vì nếu cô khóc cũng sẽ tuyệt đối chẳng phải vì cậu. Buồn chứ, thích một người nào đó ai cũng cầu mong sẽ được đáp lại, đó là bản năng mà. Hakuba không muốn thất hứa với Akako, cậu đã hứa là họ sẽ là người xa lạ. Đáng buồn là điều này khó hơn cậu tưởng rất nhiều, không chỉ ánh mắt cậu luôn dõi theo cô ấy mà kể cả trái tim cũng luôn hướng về phía đó. Không muốn thấy có thể nhắm mắt lại nhưng làm sao có thể khóa trái tim mình lại bảo nó đừng quan tâm người đó nữa được đây. Cậu không muốn thấy Akako buồn, không bao giờ. Cho dù nó là do người khác gây ra cậu cũng phải ngăn cản nó, Akako là ngoại lệ của cậu. Nhưng cậu có thể làm gì được chứ? Cậu cũng đâu thể ngăn cản bọn họ được.
Không ngăn được thì bỏ chạy, che mắt, bịt tai lại, không thấy thì sẽ chẳng tổn thương nữa. Hakuba đột nhiên lao ra ngoài đó, nắm lấy tay Akako rồi kéo cô ấy chạy như bay. Có thể được ở cạnh nhau hay không cũng đâu còn quan trọng nữa, cậu vẫn luôn, từ trước cho tới tận bây giờ, muốn bảo vệ Akako. Dù cô ấy không cần cũng chẳng sao hết.
Akako kinh ngạc, cô ấy nhìn bóng lưng chàng trai trước mặt đột nhiên mỉm cười. Trên đời vẫn luôn tồn tại những kẻ ngốc như thế, cả cô hay cậu ấy cũng đều là cùng một dạng cả. Nhưng không phải rất may mắn sao, vẫn sẽ luôn có người quan tâm cảm nhận của cô. Akako cảm thấy có lẽ mình chính là phù thủy may mắn nhất. Chỉ là cô và cậu ta cách nhau cũng không phải một đoạn cảm tình mà là hai thế giới.
Akako khắc chế trái tim mình, ngăn nó trở nên loạn nhịp.'Không thể, nếu mình thích cậu ấy thì sẽ là tai họa đấy. Yên lặng đi. Một chàng trai như thế, không thể trở thành ác quỷ được đâu. Cậu ấy tốt đẹp nhường ấy, tình cảm của mình, một khi nảy sinh sẽ kéo cậu ấy xuống địa ngục mất.'Akako thừa nhận rằng cô đối với Hakuba không phải không có chút rung động nào, nhưng mọi việc chỉ nên dừng ở đây thôi. Câu chuyện của đại trưởng lão ở ngay trước mắt, Akako thân là công chúa điện hạ sao có thể tiếp tục sa lầy được chứ.
Hakuba có lẽ sẽ vĩnh viễn chẳng thể biết được rằng, ở một mức độ nào đó, tình cảm của cậu không hẳn chỉ xuất phát từ một phía. Cậu ấy vẫn mải miết chạy đi, có thể vì không muốn đối diện với Akako, cũng có thể vì phải buông tay cô ấy. Nhưng là dù vì gì đi chăng nữa, lần đầu tiên Hakuba can đảm như thế, dám đối diện và nghe theo trái tim mình. Cậu biết khoảnh khắc này sẽ không kéo dài lâu, đối với cô ấy có lẽ cũng chẳng đủ dâng lên dù chỉ một gợn sóng nhưng mà với cậu có lẽ sẽ là cả một đời.
Đến một nơi đủ xa, cậu mới buông tay Akako ra. Chạy một quãng dài như thế khiến cậu thở dốc không ngừng, thật sự rất mệt. Akako lại không chút ảnh hưởng nào mà bình thản nhìn cậu ấy. Trước ánh mắt của cô ấy, Hakuba có chút chột dạ, do dự mãi mà chẳng thốt nên lời.
Akako điều chỉnh lại tâm trạng, cô mở lời trước: "Cậu đã nói là chúng ta sẽ là người xa lạ."
"Tớ.. tớ chỉ là một không muốn thấy cậu phải buồn. Hơn nữa, người lạ cũng có thể trở thành quen mà, chỉ cần một cái cớ thôi."
"Hakuba.."
"Tớ biết.. cậu sẽ khó chịu, tớ sẽ từ bỏ, cậu không cần phải lo lắng." Hakuba ngắt lời cô ấy. Nếu để cô ấy nói nữa sẽ rất đau đấy, cậu lại chẳng đủ dũng khí để thừa nhận thêm nữa.
"Cảm ơn cậu.. Đã dẫn tớ rời đi." Akako mỉm cười.
"Cậu ổn chứ?"
"Tớ làm gì có chỗ nào không ổn được đây?"
"Thích cậu ta đến thế cơ à?"
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Tớ cảm thấy được cậu rất khác thường ngày."
"Không phải vì chuyện này. Chuyện tình cảm nhỏ nhặt làm sao có thể khiến tớ lo lắng được chứ."
Hakuba im lặng, có buồn cô ấy cũng sẽ chẳng nói với cậu. Điều quan trọng chẳng phải Akako thích Kuroba mà là cô ấy không thích cậu.. và cũng chẳng thể thích cậu. Akako không có quá nhiều biểu cảm, vui buồn đều rất khó phát hiện ra, nhưng ánh mắt ấy mà, luôn rất thành thật. Biết thì biết trong lòng được rồi cần gì phải nói ra chứ.
Hakuba nói lảng sang chuyện khác: "Cậu trang điểm đấy à?"
"Làm gì có. Tớ bận bịu cả buổi tối thì trang điểm gì chứ." Akako đáp lời. Với cả trang điểm đối với phù thủy không phải rất thừa thãi sao. Gương mặt của cô đã đẹp không góc chết rồi thì cần gì mất công sức tô vẽ nữa chứ.
"Nhưng mà.. son môi bị lem này." Hakuba đưa tay lau giúp Akako.
Khi cậu ấy chạm vào mới biết, nó căn bản chẳng phải son môi, là máu tươi mới đúng. Hakuba hơi kinh hoảng một chút. Là thám tử thì việc máu me đối với cậu đã quá mức quen thuộc nhưng mà Akako bị thương đến mức này vẫn cứ bình thản đứng đó mới khiến cậu kinh ngạc vô cùng.
Akako cũng không mấy ngạc nhiên: "Không sao. Tớ là phù thủy mà, một chút này rất bình thường thôi."
"Hồi tối tớ cũng bị như thế, rõ ràng là.. rất đau." Hakuba ngẩng đầu lên nói với cô ấy. Đôi mắt cậu ấy có chút đỏ lên, dưới ánh nắng, một chút nước mắt càng khiến đôi mắt trở nên lấp lánh hơn nhiều. Akako hơi ngỡ ngàng. Thật ấm áp nhỉ, đôi mắt của cậu ấy thực sự rất đẹp.
"Tớ đã quen rồi. Để trở thành một phù thủy, tớ đã trải qua điều này không biết bao nhiêu lần, sớm đã chẳng còn quá để ý nữa."
"Akako-san, cậu có thể nào quan tâm bản thân cậu thêm một chút được không? Đừng bỏ rơi chính mình. Thật ra tớ biết, lần tớ suýt bắt được Kid là do cậu đã mạo hiểm đến cứu hắn, lần này cũng là mạo hiểm cứu người. Cậu rõ ràng là phù thủy cơ mà, đâu cần phải hành động như một thiên thần vậy chứ. Bảo vệ chính mình thật tốt mới phải."
Akako mỉm cười: "Là cậu thì cũng sẽ cứu thôi, phải không? Aoko-chan rõ ràng có thể không quan tâm, tớ chắc chắn sẽ không chết, nhưng cô ấy lại sợ tớ đau. Một người như thế, tớ làm sao không cứu được chứ? Sẽ ổn thôi, trên đời này, ai có thể giết được tớ chứ. Chẳng có ai cả."
"Ừm, tớ cũng chẳng bỏ mặc được." Hakuba trả lời. Nếu không hành động như thế thì liệu có phải là Akako mà cậu biết nữa không? Nhưng mà tốt thật nhỉ. Cô ấy luôn tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cậu.
Akako nhìn ánh mặt trời phủ đầy con đường trước mặt, trong lòng đột nhiên có chút gì đó thay đổi. Cô không nhận ra và cũng quá xa lạ với cảm giác này. Akako cứu Aoko và Ran không phải vì cô bắt buộc phải cứu họ, không phải vì cô thích Kuroba Kaito mà là vì họ xứng đáng được đối xử như vậy. Bởi vì cả Aoko và Ran đều quá tốt, mà lòng tốt vốn là phẩm chất đáng quý nhất trên đời. Akako không đành lòng để họ bị chôn vùi.
"Cậu về trường trước đi."
"Cậu ở một mình sẽ ổn chứ?"
"Tất nhiên." Akako thản nhiên đáp.
Có gì mà không ổn? Mấy vạn năm qua vẫn luôn tự mình xoay sở đó thôi. Tình cảm một là đáp trả thật nồng nhiệt hai là cắt đứt thật dứt khoát, dây dưa chỉ khiến người ta thêm hi vọng rồi lại đẩy người ta đến tuyệt vọng. Một dao cắt xuống, tuyệt tình nhưng là cách ít đau đớn, khổ sở nhất.
Hakuba chỉ có thể gượng cười: "Vậy tớ ở trường đợi các cậu nhé." Người ta đã muốn đuổi, cậu có thể ở lại sao? Cô ấy muốn vạch rõ ranh giới, sợ hãi tình cảm cùng sự quan tâm của cậu. Hakuba thậm chí còn không biết bản thân có nên vui hay không, so với trước đây, chỉ âm thầm nhìn từ xa, bây giờ cậu có thể thẳng thắn mà nói với cô ấy rồi. Cũng tốt nhỉ, nước mắt vô thức rơi, cậu hoảng loạn lau đi ngay lập tức. Lí tưởng của cậu đâu rồi? Một thám tử mà rơi nước mắt chỉ vì thất tình không phải quá mức yếu đuối sao? Từ bỏ thôi, thật khó nhưng mà tiếp tục thì vừa đau khổ, vừa mệt mỏi, quan trọng nhất là cô ấy không thoải mái. Hakuba đã tự hứa rằng sẽ dành mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này cho Akako, và nếu tình cảm của cậu gây hại cho cô ấy, cậu không ngại diệt trừ nó.
Hakuba vừa quay lưng đi, Akako đã khụy xuống đất, máu tươi lại một lần nữa tràn qua khóe miệng chảy xuống. Cô cố hết sức đè nén tiếng ho của mình. Cô rất cảm kích cậu ấy, hoặc cũng có lẽ vì chẳng hiểu sao gần đây cô rất hay nhớ đến cậu ấy. Cậu ấy rất ấm áp, một tảng băng lạnh ngàn năm như cô lại bị sự ấm áp đó thu hút. Có lẽ đã động lòng rồi, nếu như tiếp tục sẽ thích mất. Không được như thế. Cậu ấy như lửa cháy sáng rực rỡ còn cô lại là khối băng lạnh giá, vừa mới đến gần nhau thì đúng là dễ chịu nhưng làm sao có thể ở cạnh nhau. Lửa sẽ làm tan băng, nước từ băng tan sẽ dập tắt lửa, cũng giống như vậy nếu hai người ở cạnh nhau, thứ tình cảm này sẽ giết chết cả hai. Cô chẳng giống cậu ấy, thiếu niên mới bất chấp ngông cuồng vì yêu. Cô đã sống lâu lắm rồi, lâu đến mức quên cả bản thân bao nhiêu tuổi. Trên vai gánh trách nhiệm nặng nề, bao nhiêu sinh mạng đều nằm trong tay Akako thì làm sao cô dám ngông cuồng. Giữa thế giới này và cậu ấy, nhắm mắt cũng biết nên chọn bên nào rồi mà. Akako dứt khoát chém nhát kiếm này xuống, cũng chính là cứu Hakuba, chấm dứt những thứ tình cảm không được phép đang nảy nở, cũng nhắc nhở bản thân về trách nhiệm của chính mình.
Hakuba đột nhiên nhớ đến phù thủy rất sợ ánh nắng. Bình thường thì không sao nhưng lúc này cô ấy đang bị thương thì sao chịu nổi? Cậu vội vàng chạy trở lại nơi lúc nãy.
Akako đã suy yếu đến mức ý thức trở nên mơ màng mất rồi. Cô ấy triệu hồi ma quỷ muốn bọn chúng đem cô trở về nhà. Ma quỷ vừa định xuất hiện thì có người đi đến, bọn họ đành ẩn thân. Hakuba nghiêng ô che cho Akako, khung cảnh lúc này, nhìn thế nào cũng tuyệt đẹp. Akako ngẩng đầu, ánh mắt đã trở nên mơ màng, không còn sự phòng bị hay sắc sảo thường ngày, mơ mơ hồ hồ mà nói một câu: "Ta muốn về nhà." Rồi gục xuống đất.
Hakuba ngẩn cả người, tim như bị ai xé ra. Ép xuống thứ gì đó tuôn trào muốn lao ra. Cổ họng nghẹn cứng đến muốn ngừng thở. Cô gái này, thứ gì cũng chống chọi một mình, dần như đã trở thành thói quen. Cô ấy không cảm thấy gì nhưng vì cậu thích cô ấy nên cảm thấy đau đến không thở nổi. Cậu vội vàng ngồi thụp xuống, đưa tay vén tóc cô ấy sang một bên. Cho dù là gương mặt đã tái nhợt đi, dù là máu tươi chảy dài trên đó cũng vẫn xinh đẹp và quyền lực lạ thường. Cậu bế cô ấy lên, tóc Akako rủ xuống như dòng thác đổ, đẹp hơn bất cứ loại tơ lụa nào trên đời. Hakuba che đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào cô ấy, khó khăn mà đáp một câu: "Tớ đưa cậu về nhà."
Không biết là Akako có nghe thấy hay không, cô ấy nắm nhẹ lấy một góc áo của cậu ấy, trong vô thức mà mỉm cười.
Ma quỷ nhìn hai người đi khuất, bọn chúng hiện thân. Ánh mặt trời nhẹ nhàng cũng giống như lửa đang thiêu đốt bọn chúng. Nhưng trong một khoảnh khắc kia, bọn họ ước công chúa của bọn họ không cần gánh nhiều trách nhiệm đền vậy. Cô ấy vẫn còn nhỏ lắm, cô ấy có lẽ nên được sống ở nơi này. Một phù thủy cao quý như thế, luôn sẵn sàng bảo vệ bọn họ mọi lúc. Rõ ràng là lúc đó cô ấy có thể gọi bọn họ ra chiến đấu, chẳng cần phải mạo hiểm xuất kích. Nhưng mà khi bọn họ muốn ra ngoài công chúa đã ngắt lời bọn họ: "Vớ vẩn. Ban ngày sức chiến đấu của các ngươi giảm hơn phân nửa, ra bên ngoài là muốn tìm đường chết hay sao?" Một vị công chúa đáng kính như thế, dù muốn toàn bộ tính mạng của bọn họ đổi cho cô ấy được tự do, bọn họ cũng không hối hận. Người kia, có lẽ sẽ là người chăm sóc công chúa của bọn họ tốt nhất. Nhưng mà mạng sống của bọn họ chẳng đáng là gì mà muốn đem ra trao đổi với vũ trụ này. Bọn họ không cứu nổi bản thân càng không cứu nổi công chúa.
Ran đột nhiên nhớ ra, cô ấy đưa mắt tìm kiếm. Akako đi đâu mất rồi. Rồi đột nhiên có lẽ Ran hiểu ra gì đó, cũng phải, cô ấy không nhìn thấy vẫn là tốt nhất.
Shinichi nghi hoặc nhìn Ran: "Chị tìm gì vậy ạ?"
"Không có gì đâu." Ran mỉm cười trả lời.
Shinichi hơi cúi đầu: "Chị Ran này. Anh Shinichi đã nhờ em hỏi rằng.. việc chống chọi một mình, có phải rất đáng sợ không?"
Ran lắc đầu: "Không đâu, nói với cậu ấy là.. Mouri Ran không phải là người yếu đuối như thế đâu. Shinichi chỉ cần tập trung làm tốt việc cậu ấy phải làm, làm xong rồi, quay đầu lại.. chị vẫn luôn ở đây."
"Chị sẽ luôn ở đó đợi anh ấy đúng không ạ?" Shinichi nhìn thẳng vào mắt Ran mà hỏi.
Ran có chút chột dạ. Cô không dám hứa, vì cô sợ rằng bản thân sẽ không trở về. Và cũng vì ánh mắt đó quá trực tiếp, quá chính trực khiến cô không biết cách trả lời.
Ran chỉ tay về hướng mặt trời mà nói: "Chị.. sẽ luôn nhìn về cậu ấy, giống như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời vậy." Ran hơi mỉm cười 'Vì cậu ở trong tim tớ. Có chết vẫn thế.'
Shinichi mở to mắt nhìn Ran, cậu không nghĩ cô ấy sẽ nói như vậy. Nhưng mà trái tim cậu đang đập nhanh đến mất khống chế.
Ran lại tiếp lời: "Không phải Shinichi lúc nào cũng chống chọi một mình sao? Việc cậu ấy làm được thì chị cũng làm được."
"Không. Anh Shinichi chưa từng chống chọi một mình. Thật đấy. Chị vẫn luôn chiến đấu cùng anh ấy. Chính vì trong tiềm thức anh ấy có chị nên mới cố gắng nhiều đến thế, chỉ vì muốn lại được thấy chị mỉm cười mà thôi." Shinichi ngắt lời cô ấy. Lúc nào cũng vậy, khi cậu sắp chẳng còn ý thức nữa, thì Ran sẽ đột ngột thức tỉnh cậu, gọi cậu trở về. Làm sao cậu có thể mạnh mẽ, kiềm chế và cẩn thận đến thế? Làm sao sống dưới một thân phận khác trong suốt thời gian qua? Tất cả những điều này, đều là dùng tình cảm của cậu đối với Ran làm sức mạnh. Góp nhặt từng chút dũng khí, từng chút điềm đạm một mà thành. Thời gian trở thành Conan cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, vì cậu vẫn muốn trở về tìm Ran. Từ đầu đến cuối đều chỉ đơn giản như vậy.
Ran quá mức hiểu chuyện, không giống những cô gái khác sẽ bám lấy bạn làm nũng, điều này khiến Shinichi tự hào nhưng đồng thời cũng đau lòng. Shinichi chưa từng một mình đấu tranh vì phía sau cậu là Ran, và dễ cô ấy không bị thương thì cậu cần phải đứng vững.
Thế nhưng Shinichi lại không biết rằng, chiến trường vốn không phải chỉ có một mặt. Khi các chàng trai chiến đấu bảo vệ người họ yêu thương, các cô gái cũng đang liều mạng để làm điều tương tự và người cậu yêu cũng thế. Bóng tối ưu ám rồi cũng sẽ được thắp sáng bởi nhiệt huyết của những thiếu niên thiếu nữ này thôi. Vì bọn họ sở hữu những phẩm chất cao quý và khả năng siêu phàm, quan trọng là thứ ánh sáng, ngọn lửa chính nghĩa trong tim của họ sẽ không dập tắt.
Ran mỉm cười, cậu ấy thật nhạy cảm. Cậu ấy thật sự rất khác Shinichi trước đây, cậu ấy của trước đây thường thích nghĩ một đằng nói một nẻo. Vì là Conan nên mới thành thật như thế. Conan là thân phận giả, nhưng chính thân phận này giúp cô hiểu Shinichi hơn và cũng giúp Shinichi hiểu Ran hơn. Thân phận giả nhưng hành động thật, suy nghĩ cũng thật, và điều đó thật đáng yêu.
Kaito kéo tay Aoko, Ran cũng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc quan sát. Shinichi nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy chỉ mỉm cười thật nhẹ, cô gái của cậu vẫn luôn đơn giản đến vậy.
Kaito dè dặt quan sát vẻ mặt của Aoko, cậu ấy sắp nói ra một điều rất quan trọng. Cậu cố gắng át chế nhịp tim đập mạnh liên hồi, cố gắng tập trung nhất có thể để nói với Aoko, lời chôn dấu từ tận sâu trong lòng.
Aoko cũng dự cảm được điều gì đó, cô ấy lên tiếng trước: "Khoan đã, Kaito, khoan đã. Akako-san đang ở đây. Nếu như điều cậu sắp nói khiến cô ấy buồn, vậy thì tớ nghĩ chúng ta nên chọn một thời điểm khác."
Kaito kinh ngạc: "Tại sao chứ?"
"Tớ không muốn Akako-san buồn, nếu như điều này khiến cô ấy buồn thì tớ nghe muộn một chút cũng không sao cả." Aoko trả lời.
Ran mỉm cười 'Aoko-chan quả nhiên vẫn là Aoko-chan, ngay cả thích cũng trong sáng như thế.'
Kaito nhìn xung quanh: "Tuy tớ không biết vì sao có Koizumi-san thì tớ không nên nói nhưng mà bây giờ cô ấy cũng đâu có ở đây cơ chứ."
Aoko nghi hoặc nhìn xung quanh, Akako đã biến mất từ lúc nào. Aoko hạ mi mắt xuống 'Akako-san đã đi trước rồi sao? Cũng phải. Là do mình quá mức vô ý rồi.'
"Này, Aoko, Aoko.."
"Hả."
"Sao thế? Cậu cứ ngẩn người mãi."
Aoko nhìn vào mắt Kaito, nghiêm túc mà nói: "Chẳng lẽ cậu không biết Akako-san thích cậu sao?"
"Cô ấy làm sao mà thích tớ được chứ?" Kaito phủ nhận.
"Không được phủ nhận tình cảm của cô ấy. Kaito, Akako-san là bạn của tớ, cậu không được phép phủ nhận tình cảm của cô ấy. Nếu không, tớ sẽ giết chết cậu." Aoko nói một cách hết sức nghiêm túc.
"Cứ cho là vậy đi, nhưng tớ đâu có thích cô ấy." Kaito đáp.
"Ai cho cậu nói là cứ cho là vậy đi? Akako-san đã vì cậu bỏ ra bao nhiêu chẳng cần tớ nói cậu cũng biết rõ. Tớ không nói cậu đáp trả tình cảm của cô ấy nhưng cậu phải tôn trọng nó."
"Tớ chưa bao giờ xem thường tình cảm của cô ấy. Tớ tôn trọng tình cảm đó. Nhưng mà Aoko, người tớ thật sự thích, chỉ có một mình cậu." Kaito của lúc này chẳng có chút dáng vẻ cợt nhả thường ngày mà là hoàn toàn nghiêm túc.
Mặt Aoko thoáng chốc đỏ bừng lên: "Lần trước cậu cũng từng nói như thế. Tớ hi vọng lần này không phải đùa giỡn."
"Tuyệt đối không phải đùa giỡn."
Aoko mỉm cười: "Vậy thì từ nay trở đi, đừng bao giờ giấu tớ bất cứ điều gì. Nếu cậu lại lừa tớ lần nữa, Kaito, cậu sẽ mất tớ, vĩnh viễn."
"Vậy là cậu đồng ý rồi."
"Không hẳn, phải xem biểu hiện của cậu đã." Aoko hơi mỉm cười đáp.
Ran vui vẻ ra mặt. Chuyện của hai người họ cuối cùng cũng ổn thỏa rồi.
Ở bên này Sonoko đến trước cửa nhà bác sĩ Araide vì muốn đón Haibara về. Dù sao cậu ấy cũng là bác sĩ rất bận rộn làm gì có thời gian chăm sóc trẻ con. Đến nhà Sonoko lúc này là thích hợp nhất.
Ai ngờ vừa đi được không bao xa thì Makoto nhận được điện thoại. Sắc mặt cậu ấy bỗng chốc chuyển biến xấu đi. Sonoko tò mò lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao ạ."
"Rika vừa gặp tai nạn rồi. Anh cần đến bệnh viện ngay."
"Ý anh là Rika-chan, em gái của anh sao?"
"Ừ. Con bé bị người ta tông trúng khi đang trên đường đến nhà hàng."
Sonoko vội nói với tài xế: "Bác ơi, đưa bọn cháu đến bệnh viện đã ạ."
"Ai-chan, lát nữa chị sẽ nhờ người khác đến đón em về nhà nhé, bây giờ chúng ta cần phải vào bệnh viện gấp cái đã."
Sắc mặt Haibara khẽ thay đổi trong chốc lát, nhưng ngay lập tức đáp: "Vâng ạ."
Aoko nhìn Kaito không phản ứng gì thì lại đi lên phía trước, lên tiếng: "Kaito, cậu đang làm gì vậy? Không được cản trở cảnh sát làm việc đâu."
Kaito lúc này mới ngờ ngợ ra có chút gì không đúng lắm. Lực siết trên tay giảm đi, cậu chầm chậm quay đầu. Aoko đứng ở ngay đó, nghi hoặc nhìn cậu một cách khó hiểu. Kaito liền buông tay, chạy thật nhanh về phía cô ấy, ôm chầm lấy Aoko.
Aoko ngây người ra, sau đó đột nhiên ý thức được mọi người đều đang nhìn mình. Cô ấy xấu hổ đẩy Kaito ra: "Tên ngốc này, mọi người đều đang nhìn chúng ta đấy, bỏ ra ngay." Tim của cậu ấy đập mạnh quá.
"Cậu.. là Aoko thật sao? Đúng chứ, thật sự là Aoko mà không phải ai khác? Là người thật chứ không phải do tớ tưởng tượng ra."
"Kaito, giọng cậu làm sao thế?"
"Không có gì?"
"Để tớ xem xem, cậu có bị thương không?"
"Bị thương gì chứ?" Aoko kinh ngạc hỏi lại.
Kaito lấy sợi dây chuyền dính đầy máu ra: "Thì là vụ tai nạn lúc nãy."
Aoko vui mừng cầm lấy sợi dây chuyền: "Cậu tìm thấy nó rồi à. Lúc nãy tớ chỉ giúp đỡ người ta thôi mà, không phải tớ xảy ra chuyện đâu."
"May quá. Không phải Aoko thì thật may quá."
"Thế là cậu tưởng người gặp tai nạn là tớ nên mới phá thành ra thế này ấy hả? Tên ngốc này, ít nhất thì cậu cũng nên thử gọi điện cho Akako-san xác nhận đã chứ. Tớ và Ran-chan không mang nhưng Akako-san thì có mà."
Aoko ngẩng đầu nhìn gương mặt cậu ấy, kinh ngạc phát hiện ra mi mắt cậu ấy đỏ lên, có lẽ là do vừa mới khóc. Không, nhưng mà sao thế được, Kaito khóc vì cô thật sao? Từ nhỏ đến tận bây giờ, trừ lúc bố của Kaito mất, dù là xảy ra chuyện gì, Kaito của cô vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh để xử lý mọi chuyện. Thực sự luôn rất ngầu. Người như thế thật sự sẽ khóc sao? Còn là vì cô ấy nữa, Aoko có chút không tin.
"Mắt cậu bị thứ gì rơi vào sao? Hay là lại bị viêm rồi."
"Hả."
"Thì mắt cậu đỏ lên thật này." Aoko đáp.
"Cậu chỉ nghĩ được như thế thôi à?"
"Chẳng lẽ lại vì khóc? Vớ vẩn, Kaito sẽ không khóc chỉ vì thế đâu?"
"Ừ, khóc thật đấy. Tớ là con người, Aoko, tớ không thể cứ mãi che giấu được. Cậu thử rời đi lần nữa xem, tớ sẽ lại khóc cho xem."
Aoko đưa tay giúp Kaito lau nước mắt rơi trên má. Có lẽ là Kaito trong lòng cô lúc nào cũng quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức có đôi khi không chân thực. Nhưng mà bây giờ cô mới biết là người này cũng sẽ khóc, Aoko không thất vọng đâu, cô vui mừng vì chợt nhận ra rằng vị trí mà chàng trai này đứng thực ra không cách xa cô nhiều đến vậy. Dù như thế nhưng bình thường với tính cách của Kaito thì cậu ấy nhất định sẽ không thừa nhận, thế nên Aoko mới kinh ngạc, kinh ngạc đến mức chẳng biết nên nói điều gì tiếp theo nữa. Thực ra thì tim cô đang đập rất mạnh, Aoko có thể cảm nhận được nó một cách hết sức rõ ràng. Sai hay đúng cũng không cần quá mức cố chấp nữa, ở cạnh nhau không phải là tốt rồi sao.
"Không phải đã bảo là tớ rời đi thì phải biết chăm sóc tốt cho bản thân à, làm thế này, tớ sẽ rất lo."
"Vậy thì đừng rời đi được không, Aoko? Tớ.. nhất định sẽ bảo vệ cậu. Vốn nghĩ rằng để cậu rời đi là sự lựa chọn tốt nhất nhưng tớ không làm được. Xin lỗi Aoko, tớ thực sự rất ích kỉ, tớ chỉ muốn Aoko sẽ mãi ở bên cạnh tớ như trước đây. Tớ không dám tưởng tượng một cuộc sống không có cậu và cũng hoàn toàn không thể sống thiếu cậu được. Aoko, đừng tức giận nữa được không? Tớ đã chịu trừng phạt rồi, cậu có đồng ý tha thứ không. Sau này, tớ thề, Kuroba Kaito tớ sẽ không bao giờ gạt Nakamori Aoko, dù là bất kể điều gì xảy ra."
Aoko nhìn xung quanh, mọi người đều đang để ý họ. Quá xấu hổ, Aoko nhón chân bịt miệng Kaito lại, mặt cô ấy hơi đỏ lên: "Đừng nói nữa, cậu không ngại nhưng tớ ngại." Hạnh phúc không? Có chứ. Tim của Aoko suýt rơi ra ngoài luôn kìa.
Kaito ra hiệu là cậu ấy sẽ im lặng, Aoko mới thả tay ra. Cậu ấy thì thầm: "Vậy thì Aoko của chúng ta có tha thứ không đây?"
"Cậu đe dọa tớ đấy à?" Aoko hỏi lại.
"Không hề nha. Tớ chỉ là đang xin lỗi một cách.. đầy khẩn thiết thôi. À tất nhiên cậu có thể không quan tâm nhưng tớ có thể đứng đây nói mãi không ngừng." Kaito cười một cách đầy quen thuộc.
Aoko tức nhưng không làm gì được, giậm chân Kaito một cái thật mạnh. Cậu ta lúc này mới ý thức được Aoko chưa bao giờ dễ bắt nạt đâu, chọc cô ấy giận lên thì ăn thiệt cũng chỉ có mình cậu.
"Mặt dày quá mức." Aoko tức giận nói một câu.
"Này, đau thật đấy." Kaito lên tiếng.
"Đáng đời."
Kaito đi lên trước cầm tay Aoko: "Rốt cục cậu có tha thứ cho tớ không đây?"
Aoko quay đầu nhìn Kaito: "Còn lâu nhé, cậu khóc, hoảng loạn có một chút mà đã muốn tớ tha thứ. Cậu có biết lúc trước tớ đã khóc biết bao nhiêu, mất ngủ biết bao nhiêu không hả?"
Đột nhiên Aoko nhớ ra gì đó: "Này, cậu đã báo với bố tớ là tớ an toàn chưa hả?"
Mặt Kaito giường như chợt nhớ ra, cậu vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi Aoko, tớ quên khuấy mất."
"Vậy thì bố tớ bây giờ chắc đang lo lắng lắm đây."
"Không sao đâu ạ. Em đã báo với thanh tra Nakamori rồi ạ." Conan trả lời.
Aoko cúi người: "Cảm ơn em nhiều, cậu bé đáng yêu."
Kaito nhìn thấy thế thì mặt méo cả ra 'Tức thật chứ, sao hắn ta không đi tìm cô bạn gái xinh đẹp của cậu ta đi còn ở đây trêu chọc Aoko. Chắc là muốn trả đũa mình đây mà. Aoko thế mà còn khen tên gian xảo này đáng yêu. Làm trẻ con đúng là thích thật. Bạn gái của cậu ta lần nào gặp mình không phải đánh thì là đá.'
Ran ở chỗ nấp vẫy tay gọi Shinichi, Shinichi chạy qua đó.
"Chị Ran nấp ở đây làm gì vậy ạ?"
Ran giơ ngón tay đặt lên miệng ra hiệu cậu ấy im lặng, rồi cô ấy thì thầm: "Đừng qua đó phá họ, đứng ở chỗ này với chị đi. Lát nữa, biết đâu lại thấy Kuroba-kun tỏ tình cũng nên ấy chứ."
Shinichi liền cười một cách đầy miễn cưỡng 'Nói thì thầm làm gì nhỉ? Họ cũng có nghe thấy đâu cơ chứ.'
Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Ran chẳng hiểu sao Shinichi cũng bắt chước cô ấy nói chuyện thì thầm: "Lúc nãy các chị có chuyện gì ạ?"
"Sao em lại hỏi thế?"
"Thì tay chị bị thương này." Shinichi vừa nói vừa chỉ vào vết xước nhỏ trên bàn tay của Ran. Thực ra Shinichi đã chú ý đến vết thương này từ sớm, chỉ là bây giờ mới tìm được cơ hội thích hợp để hỏi.
Ran mỉm cười: "Em không nói là chị cũng chẳng biết mình bị thương cơ. Không hề đau chút nào hết."
"Chị chẳng tinh ý gì cả." Shinichi phàn nàn một chút. Cậu ấy lấy băng cá nhân ra, giúp Ran dán lại vết thương. Nhưng mà lúc dán xong cậu mới phát hiện trên băng cá nhân lại là dòng chữ mà Sonoko đã viết lên. Hóa ra lần trước Ran phát hiện ra cậu thường xuyên bị thương nên đã để băng cá nhân vào bên trong áo của cậu, còn cẩn thận viết giấy bảo cậu nhớ phải luôn mang theo bên mình. Nhưng mà Ran cũng không biết, cô bạn Sonoko đã âm thầm viết lên những miếng dán đó, tất cả đều là Shinichi yêu dấu. Lúc này khi sử dụng, cậu mới nhìn thấy nó, nhưng bây giờ cất cũng đâu còn kịp nữa.
Shinichi rất hoảng loạn, cậu rất lo sợ Ran sẽ phát hiện ra. Ran cũng nhìn thấy dòng chữ đó, chữ viết của Sonoko thì Ran cũng đâu có xa lạ gì cơ chứ, sâu trong lòng Ran cảm thấy có chút vui vẻ. Shinichi vẫn luôn mang theo nó bên mình, kể cả khi cậu ấy là Conan. Hơn nữa, nếu như cậu ấy không chú tâm quan sát, căn bản là chẳng thể nào phát hiện ra vết xước nhỏ như vậy. Những người như bọn họ, thường xuyên ở cạnh cảnh sát, bị thương dường như đã trở nên cực kì quen thuộc, một vết thương nhỏ như thế thì ai sẽ chú ý cơ chứ. Shinichi, thực sự là một chàng trai rất tinh tế và chú ý tiểu tiết, nếu không thì cậu ấy nhất định, nhất định phải cực kì thích Ran mới có thể làm được như thế.
Ran nhìn thấy dòng chữ trên đó trong phút chốc mặt đỏ ửng lên, viết như thế lên quà tặng bạn trai sao có thể không ngại?
Shinichi vội vàng giải thích: "Anh Shinichi đã đưa cho em đó ạ. Chị là người luyện võ nên anh ấy luôn dặn em phải cẩn thận tránh để chị bị thương." Trong một thân phận khác tự nói tốt cho bản thân mình trước mặt người yêu, Shinichi cũng cảm thấy có chút không tốt, nhưng mà đâm lao rồi đành phải theo lao thôi. Cậu ấy quan sát vẻ mặt của Ran, mồ hôi túa ra vì căng thẳng, cho dù qua bao nhiêu lần thì mỗi lần nói dối Ran đều khiến cậu chột dạ không thôi.
Ran hơi mỉm cười, cậu ấy căng thẳng như vậy sao? Dù sao cô cũng không muốn khiến cậu ấy khó xử, thế là Ran đành giả bộ hờn dỗi: "Đồ chị cất công chuẩn bị cho cậu ấy vậy mà lại tùy tiện cho người khác. Cái tên này, ngốc chết đi được."
"Không phải vậy đâu." Shinichi nhỏ giọng định giải thích.
Ran quay đầu lại hỏi: "Thế thì sao nữa?"
Shinichi sợ quá những lời chuẩn bị ra khỏi miệng lại bị nuốt trở về: "Ý em là anh ấy ngốc thật ạ."
"Ừm."
"Mà em nhớ không được dùng nó trước mặt Shinichi nhé. Sonoko viết vớ vẩn lên đó người khác mà nhìn thấy thì không hay chút nào."
"Vâng ạ."
"Thế được rồi. Đừng nói chuyện không liên quan nữa, chăm chú quan sát thôi nào."
Shinichi nhìn bộ dạng háo hức của Ran thì chỉ biết cười trừ 'Nhận được thư của mình còn chưa vui vẻ như thế đâu. Mà cái tên màu mè đó làm gì tỏ tình lúc chưa chuẩn bị gì thế này được chứ? Chỉ sợ cậu phải thất vọng rồi Ran à.'
Akako vô thức bước lùi lại một chút. Phù thủy cũng sẽ đau lòng mà, Kuroba là người đầu tiên làm cho tim của cô mất khống chế, Akako kiềm chế tình cảm này cũng không hề dễ dàng. Có lẽ là vì phù thủy vốn là loài sinh vật ích kỉ, có những lúc cô thực lòng sẽ có chút khó chịu khi Aoko và Kaito ở cạnh nhau. Tất nhiên Akako không hề ghét Aoko, càng không bao giờ muốn làm hại cô ấy, nhưng thứ cảm xúc kì quái này có đôi lúc sẽ xâm chiếm trái tim Akako trong chốc lát. Akako biết rằng thứ cảm xúc ganh tị này xấu xa và đáng diệt trừ nhường nào nhưng cô không biết cách khống chế nó. Thế nhưng lúc này, khi đứng ở đây, trái tim cùng suy nghĩ của cô, tuy có buồn, có trống rỗng nhưng tuyệt nhiên không có nửa phần tức giận hay ganh ghét. Cô có thể trong sáng như Aoko sao? Không thể, cô vốn là phù thủy. Cô là kẻ có thể lãnh đạm nhìn cả một hành tinh bị hủy diệt ngay trước mắt mình, là người vì muốn có được sự tiến bộ trong quá trình lĩnh ngộ ma pháp không ngại khiến bản thân gánh chịu đau đớn thấu tim. Một kẻ mà ngay cả bản thân cũng chẳng yêu thương nửa phần, thực sự sẽ biết thích một người như thế nào sao? Làm sao có thể được? Chung quy thì có lẽ nó cũng chỉ là thứ tình cảm chẳng đáng nhắc tới. Chắc thế, hoặc cậu ta thậm chí còn không biết được, có một phù thủy từng nghĩ sẽ khiến cậu ta thích mình nữa. Cũng tốt, đây vốn dĩ là kết cục nên xảy ra nhất. So với việc cả hai người cùng yêu nhau nhưng lại chẳng thể ở cạnh nhau thì nếu cô yêu một người không yêu mình không phải tốt sao? Akako lẩm nhẩm: "Phù thủy thì nên trở về nơi mình xứng đáng thuộc về thôi. Mình vốn thuộc về bóng tối mà. Akako, số mệnh của mình đã định sẵn là sẽ cô độc, cưỡng cầu gì chứ?" Akako mỉm cười tự giễu.
Hakuba nhìn thấy Akako hơi cúi đầu, mi mắt buông xuống. Tim cậu ấy cũng thắt chặt lại. Có lẽ cậu thứ gì cũng thua Kuroba Kaito, cậu không bắt được hắn, người cậu thích cũng thích hắn, nhưng mà có lẽ có một điều cậu thắng rồi. Cậu không bao giờ khiến cho người cậu thích phải rơi nước mắt. Là vì cô ấy chẳng biết khóc và cũng vì nếu cô khóc cũng sẽ tuyệt đối chẳng phải vì cậu. Buồn chứ, thích một người nào đó ai cũng cầu mong sẽ được đáp lại, đó là bản năng mà. Hakuba không muốn thất hứa với Akako, cậu đã hứa là họ sẽ là người xa lạ. Đáng buồn là điều này khó hơn cậu tưởng rất nhiều, không chỉ ánh mắt cậu luôn dõi theo cô ấy mà kể cả trái tim cũng luôn hướng về phía đó. Không muốn thấy có thể nhắm mắt lại nhưng làm sao có thể khóa trái tim mình lại bảo nó đừng quan tâm người đó nữa được đây. Cậu không muốn thấy Akako buồn, không bao giờ. Cho dù nó là do người khác gây ra cậu cũng phải ngăn cản nó, Akako là ngoại lệ của cậu. Nhưng cậu có thể làm gì được chứ? Cậu cũng đâu thể ngăn cản bọn họ được.
Không ngăn được thì bỏ chạy, che mắt, bịt tai lại, không thấy thì sẽ chẳng tổn thương nữa. Hakuba đột nhiên lao ra ngoài đó, nắm lấy tay Akako rồi kéo cô ấy chạy như bay. Có thể được ở cạnh nhau hay không cũng đâu còn quan trọng nữa, cậu vẫn luôn, từ trước cho tới tận bây giờ, muốn bảo vệ Akako. Dù cô ấy không cần cũng chẳng sao hết.
Akako kinh ngạc, cô ấy nhìn bóng lưng chàng trai trước mặt đột nhiên mỉm cười. Trên đời vẫn luôn tồn tại những kẻ ngốc như thế, cả cô hay cậu ấy cũng đều là cùng một dạng cả. Nhưng không phải rất may mắn sao, vẫn sẽ luôn có người quan tâm cảm nhận của cô. Akako cảm thấy có lẽ mình chính là phù thủy may mắn nhất. Chỉ là cô và cậu ta cách nhau cũng không phải một đoạn cảm tình mà là hai thế giới.
Akako khắc chế trái tim mình, ngăn nó trở nên loạn nhịp.'Không thể, nếu mình thích cậu ấy thì sẽ là tai họa đấy. Yên lặng đi. Một chàng trai như thế, không thể trở thành ác quỷ được đâu. Cậu ấy tốt đẹp nhường ấy, tình cảm của mình, một khi nảy sinh sẽ kéo cậu ấy xuống địa ngục mất.'Akako thừa nhận rằng cô đối với Hakuba không phải không có chút rung động nào, nhưng mọi việc chỉ nên dừng ở đây thôi. Câu chuyện của đại trưởng lão ở ngay trước mắt, Akako thân là công chúa điện hạ sao có thể tiếp tục sa lầy được chứ.
Hakuba có lẽ sẽ vĩnh viễn chẳng thể biết được rằng, ở một mức độ nào đó, tình cảm của cậu không hẳn chỉ xuất phát từ một phía. Cậu ấy vẫn mải miết chạy đi, có thể vì không muốn đối diện với Akako, cũng có thể vì phải buông tay cô ấy. Nhưng là dù vì gì đi chăng nữa, lần đầu tiên Hakuba can đảm như thế, dám đối diện và nghe theo trái tim mình. Cậu biết khoảnh khắc này sẽ không kéo dài lâu, đối với cô ấy có lẽ cũng chẳng đủ dâng lên dù chỉ một gợn sóng nhưng mà với cậu có lẽ sẽ là cả một đời.
Đến một nơi đủ xa, cậu mới buông tay Akako ra. Chạy một quãng dài như thế khiến cậu thở dốc không ngừng, thật sự rất mệt. Akako lại không chút ảnh hưởng nào mà bình thản nhìn cậu ấy. Trước ánh mắt của cô ấy, Hakuba có chút chột dạ, do dự mãi mà chẳng thốt nên lời.
Akako điều chỉnh lại tâm trạng, cô mở lời trước: "Cậu đã nói là chúng ta sẽ là người xa lạ."
"Tớ.. tớ chỉ là một không muốn thấy cậu phải buồn. Hơn nữa, người lạ cũng có thể trở thành quen mà, chỉ cần một cái cớ thôi."
"Hakuba.."
"Tớ biết.. cậu sẽ khó chịu, tớ sẽ từ bỏ, cậu không cần phải lo lắng." Hakuba ngắt lời cô ấy. Nếu để cô ấy nói nữa sẽ rất đau đấy, cậu lại chẳng đủ dũng khí để thừa nhận thêm nữa.
"Cảm ơn cậu.. Đã dẫn tớ rời đi." Akako mỉm cười.
"Cậu ổn chứ?"
"Tớ làm gì có chỗ nào không ổn được đây?"
"Thích cậu ta đến thế cơ à?"
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Tớ cảm thấy được cậu rất khác thường ngày."
"Không phải vì chuyện này. Chuyện tình cảm nhỏ nhặt làm sao có thể khiến tớ lo lắng được chứ."
Hakuba im lặng, có buồn cô ấy cũng sẽ chẳng nói với cậu. Điều quan trọng chẳng phải Akako thích Kuroba mà là cô ấy không thích cậu.. và cũng chẳng thể thích cậu. Akako không có quá nhiều biểu cảm, vui buồn đều rất khó phát hiện ra, nhưng ánh mắt ấy mà, luôn rất thành thật. Biết thì biết trong lòng được rồi cần gì phải nói ra chứ.
Hakuba nói lảng sang chuyện khác: "Cậu trang điểm đấy à?"
"Làm gì có. Tớ bận bịu cả buổi tối thì trang điểm gì chứ." Akako đáp lời. Với cả trang điểm đối với phù thủy không phải rất thừa thãi sao. Gương mặt của cô đã đẹp không góc chết rồi thì cần gì mất công sức tô vẽ nữa chứ.
"Nhưng mà.. son môi bị lem này." Hakuba đưa tay lau giúp Akako.
Khi cậu ấy chạm vào mới biết, nó căn bản chẳng phải son môi, là máu tươi mới đúng. Hakuba hơi kinh hoảng một chút. Là thám tử thì việc máu me đối với cậu đã quá mức quen thuộc nhưng mà Akako bị thương đến mức này vẫn cứ bình thản đứng đó mới khiến cậu kinh ngạc vô cùng.
Akako cũng không mấy ngạc nhiên: "Không sao. Tớ là phù thủy mà, một chút này rất bình thường thôi."
"Hồi tối tớ cũng bị như thế, rõ ràng là.. rất đau." Hakuba ngẩng đầu lên nói với cô ấy. Đôi mắt cậu ấy có chút đỏ lên, dưới ánh nắng, một chút nước mắt càng khiến đôi mắt trở nên lấp lánh hơn nhiều. Akako hơi ngỡ ngàng. Thật ấm áp nhỉ, đôi mắt của cậu ấy thực sự rất đẹp.
"Tớ đã quen rồi. Để trở thành một phù thủy, tớ đã trải qua điều này không biết bao nhiêu lần, sớm đã chẳng còn quá để ý nữa."
"Akako-san, cậu có thể nào quan tâm bản thân cậu thêm một chút được không? Đừng bỏ rơi chính mình. Thật ra tớ biết, lần tớ suýt bắt được Kid là do cậu đã mạo hiểm đến cứu hắn, lần này cũng là mạo hiểm cứu người. Cậu rõ ràng là phù thủy cơ mà, đâu cần phải hành động như một thiên thần vậy chứ. Bảo vệ chính mình thật tốt mới phải."
Akako mỉm cười: "Là cậu thì cũng sẽ cứu thôi, phải không? Aoko-chan rõ ràng có thể không quan tâm, tớ chắc chắn sẽ không chết, nhưng cô ấy lại sợ tớ đau. Một người như thế, tớ làm sao không cứu được chứ? Sẽ ổn thôi, trên đời này, ai có thể giết được tớ chứ. Chẳng có ai cả."
"Ừm, tớ cũng chẳng bỏ mặc được." Hakuba trả lời. Nếu không hành động như thế thì liệu có phải là Akako mà cậu biết nữa không? Nhưng mà tốt thật nhỉ. Cô ấy luôn tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cậu.
Akako nhìn ánh mặt trời phủ đầy con đường trước mặt, trong lòng đột nhiên có chút gì đó thay đổi. Cô không nhận ra và cũng quá xa lạ với cảm giác này. Akako cứu Aoko và Ran không phải vì cô bắt buộc phải cứu họ, không phải vì cô thích Kuroba Kaito mà là vì họ xứng đáng được đối xử như vậy. Bởi vì cả Aoko và Ran đều quá tốt, mà lòng tốt vốn là phẩm chất đáng quý nhất trên đời. Akako không đành lòng để họ bị chôn vùi.
"Cậu về trường trước đi."
"Cậu ở một mình sẽ ổn chứ?"
"Tất nhiên." Akako thản nhiên đáp.
Có gì mà không ổn? Mấy vạn năm qua vẫn luôn tự mình xoay sở đó thôi. Tình cảm một là đáp trả thật nồng nhiệt hai là cắt đứt thật dứt khoát, dây dưa chỉ khiến người ta thêm hi vọng rồi lại đẩy người ta đến tuyệt vọng. Một dao cắt xuống, tuyệt tình nhưng là cách ít đau đớn, khổ sở nhất.
Hakuba chỉ có thể gượng cười: "Vậy tớ ở trường đợi các cậu nhé." Người ta đã muốn đuổi, cậu có thể ở lại sao? Cô ấy muốn vạch rõ ranh giới, sợ hãi tình cảm cùng sự quan tâm của cậu. Hakuba thậm chí còn không biết bản thân có nên vui hay không, so với trước đây, chỉ âm thầm nhìn từ xa, bây giờ cậu có thể thẳng thắn mà nói với cô ấy rồi. Cũng tốt nhỉ, nước mắt vô thức rơi, cậu hoảng loạn lau đi ngay lập tức. Lí tưởng của cậu đâu rồi? Một thám tử mà rơi nước mắt chỉ vì thất tình không phải quá mức yếu đuối sao? Từ bỏ thôi, thật khó nhưng mà tiếp tục thì vừa đau khổ, vừa mệt mỏi, quan trọng nhất là cô ấy không thoải mái. Hakuba đã tự hứa rằng sẽ dành mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này cho Akako, và nếu tình cảm của cậu gây hại cho cô ấy, cậu không ngại diệt trừ nó.
Hakuba vừa quay lưng đi, Akako đã khụy xuống đất, máu tươi lại một lần nữa tràn qua khóe miệng chảy xuống. Cô cố hết sức đè nén tiếng ho của mình. Cô rất cảm kích cậu ấy, hoặc cũng có lẽ vì chẳng hiểu sao gần đây cô rất hay nhớ đến cậu ấy. Cậu ấy rất ấm áp, một tảng băng lạnh ngàn năm như cô lại bị sự ấm áp đó thu hút. Có lẽ đã động lòng rồi, nếu như tiếp tục sẽ thích mất. Không được như thế. Cậu ấy như lửa cháy sáng rực rỡ còn cô lại là khối băng lạnh giá, vừa mới đến gần nhau thì đúng là dễ chịu nhưng làm sao có thể ở cạnh nhau. Lửa sẽ làm tan băng, nước từ băng tan sẽ dập tắt lửa, cũng giống như vậy nếu hai người ở cạnh nhau, thứ tình cảm này sẽ giết chết cả hai. Cô chẳng giống cậu ấy, thiếu niên mới bất chấp ngông cuồng vì yêu. Cô đã sống lâu lắm rồi, lâu đến mức quên cả bản thân bao nhiêu tuổi. Trên vai gánh trách nhiệm nặng nề, bao nhiêu sinh mạng đều nằm trong tay Akako thì làm sao cô dám ngông cuồng. Giữa thế giới này và cậu ấy, nhắm mắt cũng biết nên chọn bên nào rồi mà. Akako dứt khoát chém nhát kiếm này xuống, cũng chính là cứu Hakuba, chấm dứt những thứ tình cảm không được phép đang nảy nở, cũng nhắc nhở bản thân về trách nhiệm của chính mình.
Hakuba đột nhiên nhớ đến phù thủy rất sợ ánh nắng. Bình thường thì không sao nhưng lúc này cô ấy đang bị thương thì sao chịu nổi? Cậu vội vàng chạy trở lại nơi lúc nãy.
Akako đã suy yếu đến mức ý thức trở nên mơ màng mất rồi. Cô ấy triệu hồi ma quỷ muốn bọn chúng đem cô trở về nhà. Ma quỷ vừa định xuất hiện thì có người đi đến, bọn họ đành ẩn thân. Hakuba nghiêng ô che cho Akako, khung cảnh lúc này, nhìn thế nào cũng tuyệt đẹp. Akako ngẩng đầu, ánh mắt đã trở nên mơ màng, không còn sự phòng bị hay sắc sảo thường ngày, mơ mơ hồ hồ mà nói một câu: "Ta muốn về nhà." Rồi gục xuống đất.
Hakuba ngẩn cả người, tim như bị ai xé ra. Ép xuống thứ gì đó tuôn trào muốn lao ra. Cổ họng nghẹn cứng đến muốn ngừng thở. Cô gái này, thứ gì cũng chống chọi một mình, dần như đã trở thành thói quen. Cô ấy không cảm thấy gì nhưng vì cậu thích cô ấy nên cảm thấy đau đến không thở nổi. Cậu vội vàng ngồi thụp xuống, đưa tay vén tóc cô ấy sang một bên. Cho dù là gương mặt đã tái nhợt đi, dù là máu tươi chảy dài trên đó cũng vẫn xinh đẹp và quyền lực lạ thường. Cậu bế cô ấy lên, tóc Akako rủ xuống như dòng thác đổ, đẹp hơn bất cứ loại tơ lụa nào trên đời. Hakuba che đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào cô ấy, khó khăn mà đáp một câu: "Tớ đưa cậu về nhà."
Không biết là Akako có nghe thấy hay không, cô ấy nắm nhẹ lấy một góc áo của cậu ấy, trong vô thức mà mỉm cười.
Ma quỷ nhìn hai người đi khuất, bọn chúng hiện thân. Ánh mặt trời nhẹ nhàng cũng giống như lửa đang thiêu đốt bọn chúng. Nhưng trong một khoảnh khắc kia, bọn họ ước công chúa của bọn họ không cần gánh nhiều trách nhiệm đền vậy. Cô ấy vẫn còn nhỏ lắm, cô ấy có lẽ nên được sống ở nơi này. Một phù thủy cao quý như thế, luôn sẵn sàng bảo vệ bọn họ mọi lúc. Rõ ràng là lúc đó cô ấy có thể gọi bọn họ ra chiến đấu, chẳng cần phải mạo hiểm xuất kích. Nhưng mà khi bọn họ muốn ra ngoài công chúa đã ngắt lời bọn họ: "Vớ vẩn. Ban ngày sức chiến đấu của các ngươi giảm hơn phân nửa, ra bên ngoài là muốn tìm đường chết hay sao?" Một vị công chúa đáng kính như thế, dù muốn toàn bộ tính mạng của bọn họ đổi cho cô ấy được tự do, bọn họ cũng không hối hận. Người kia, có lẽ sẽ là người chăm sóc công chúa của bọn họ tốt nhất. Nhưng mà mạng sống của bọn họ chẳng đáng là gì mà muốn đem ra trao đổi với vũ trụ này. Bọn họ không cứu nổi bản thân càng không cứu nổi công chúa.
Ran đột nhiên nhớ ra, cô ấy đưa mắt tìm kiếm. Akako đi đâu mất rồi. Rồi đột nhiên có lẽ Ran hiểu ra gì đó, cũng phải, cô ấy không nhìn thấy vẫn là tốt nhất.
Shinichi nghi hoặc nhìn Ran: "Chị tìm gì vậy ạ?"
"Không có gì đâu." Ran mỉm cười trả lời.
Shinichi hơi cúi đầu: "Chị Ran này. Anh Shinichi đã nhờ em hỏi rằng.. việc chống chọi một mình, có phải rất đáng sợ không?"
Ran lắc đầu: "Không đâu, nói với cậu ấy là.. Mouri Ran không phải là người yếu đuối như thế đâu. Shinichi chỉ cần tập trung làm tốt việc cậu ấy phải làm, làm xong rồi, quay đầu lại.. chị vẫn luôn ở đây."
"Chị sẽ luôn ở đó đợi anh ấy đúng không ạ?" Shinichi nhìn thẳng vào mắt Ran mà hỏi.
Ran có chút chột dạ. Cô không dám hứa, vì cô sợ rằng bản thân sẽ không trở về. Và cũng vì ánh mắt đó quá trực tiếp, quá chính trực khiến cô không biết cách trả lời.
Ran chỉ tay về hướng mặt trời mà nói: "Chị.. sẽ luôn nhìn về cậu ấy, giống như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời vậy." Ran hơi mỉm cười 'Vì cậu ở trong tim tớ. Có chết vẫn thế.'
Shinichi mở to mắt nhìn Ran, cậu không nghĩ cô ấy sẽ nói như vậy. Nhưng mà trái tim cậu đang đập nhanh đến mất khống chế.
Ran lại tiếp lời: "Không phải Shinichi lúc nào cũng chống chọi một mình sao? Việc cậu ấy làm được thì chị cũng làm được."
"Không. Anh Shinichi chưa từng chống chọi một mình. Thật đấy. Chị vẫn luôn chiến đấu cùng anh ấy. Chính vì trong tiềm thức anh ấy có chị nên mới cố gắng nhiều đến thế, chỉ vì muốn lại được thấy chị mỉm cười mà thôi." Shinichi ngắt lời cô ấy. Lúc nào cũng vậy, khi cậu sắp chẳng còn ý thức nữa, thì Ran sẽ đột ngột thức tỉnh cậu, gọi cậu trở về. Làm sao cậu có thể mạnh mẽ, kiềm chế và cẩn thận đến thế? Làm sao sống dưới một thân phận khác trong suốt thời gian qua? Tất cả những điều này, đều là dùng tình cảm của cậu đối với Ran làm sức mạnh. Góp nhặt từng chút dũng khí, từng chút điềm đạm một mà thành. Thời gian trở thành Conan cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, vì cậu vẫn muốn trở về tìm Ran. Từ đầu đến cuối đều chỉ đơn giản như vậy.
Ran quá mức hiểu chuyện, không giống những cô gái khác sẽ bám lấy bạn làm nũng, điều này khiến Shinichi tự hào nhưng đồng thời cũng đau lòng. Shinichi chưa từng một mình đấu tranh vì phía sau cậu là Ran, và dễ cô ấy không bị thương thì cậu cần phải đứng vững.
Thế nhưng Shinichi lại không biết rằng, chiến trường vốn không phải chỉ có một mặt. Khi các chàng trai chiến đấu bảo vệ người họ yêu thương, các cô gái cũng đang liều mạng để làm điều tương tự và người cậu yêu cũng thế. Bóng tối ưu ám rồi cũng sẽ được thắp sáng bởi nhiệt huyết của những thiếu niên thiếu nữ này thôi. Vì bọn họ sở hữu những phẩm chất cao quý và khả năng siêu phàm, quan trọng là thứ ánh sáng, ngọn lửa chính nghĩa trong tim của họ sẽ không dập tắt.
Ran mỉm cười, cậu ấy thật nhạy cảm. Cậu ấy thật sự rất khác Shinichi trước đây, cậu ấy của trước đây thường thích nghĩ một đằng nói một nẻo. Vì là Conan nên mới thành thật như thế. Conan là thân phận giả, nhưng chính thân phận này giúp cô hiểu Shinichi hơn và cũng giúp Shinichi hiểu Ran hơn. Thân phận giả nhưng hành động thật, suy nghĩ cũng thật, và điều đó thật đáng yêu.
Kaito kéo tay Aoko, Ran cũng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc quan sát. Shinichi nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy chỉ mỉm cười thật nhẹ, cô gái của cậu vẫn luôn đơn giản đến vậy.
Kaito dè dặt quan sát vẻ mặt của Aoko, cậu ấy sắp nói ra một điều rất quan trọng. Cậu cố gắng át chế nhịp tim đập mạnh liên hồi, cố gắng tập trung nhất có thể để nói với Aoko, lời chôn dấu từ tận sâu trong lòng.
Aoko cũng dự cảm được điều gì đó, cô ấy lên tiếng trước: "Khoan đã, Kaito, khoan đã. Akako-san đang ở đây. Nếu như điều cậu sắp nói khiến cô ấy buồn, vậy thì tớ nghĩ chúng ta nên chọn một thời điểm khác."
Kaito kinh ngạc: "Tại sao chứ?"
"Tớ không muốn Akako-san buồn, nếu như điều này khiến cô ấy buồn thì tớ nghe muộn một chút cũng không sao cả." Aoko trả lời.
Ran mỉm cười 'Aoko-chan quả nhiên vẫn là Aoko-chan, ngay cả thích cũng trong sáng như thế.'
Kaito nhìn xung quanh: "Tuy tớ không biết vì sao có Koizumi-san thì tớ không nên nói nhưng mà bây giờ cô ấy cũng đâu có ở đây cơ chứ."
Aoko nghi hoặc nhìn xung quanh, Akako đã biến mất từ lúc nào. Aoko hạ mi mắt xuống 'Akako-san đã đi trước rồi sao? Cũng phải. Là do mình quá mức vô ý rồi.'
"Này, Aoko, Aoko.."
"Hả."
"Sao thế? Cậu cứ ngẩn người mãi."
Aoko nhìn vào mắt Kaito, nghiêm túc mà nói: "Chẳng lẽ cậu không biết Akako-san thích cậu sao?"
"Cô ấy làm sao mà thích tớ được chứ?" Kaito phủ nhận.
"Không được phủ nhận tình cảm của cô ấy. Kaito, Akako-san là bạn của tớ, cậu không được phép phủ nhận tình cảm của cô ấy. Nếu không, tớ sẽ giết chết cậu." Aoko nói một cách hết sức nghiêm túc.
"Cứ cho là vậy đi, nhưng tớ đâu có thích cô ấy." Kaito đáp.
"Ai cho cậu nói là cứ cho là vậy đi? Akako-san đã vì cậu bỏ ra bao nhiêu chẳng cần tớ nói cậu cũng biết rõ. Tớ không nói cậu đáp trả tình cảm của cô ấy nhưng cậu phải tôn trọng nó."
"Tớ chưa bao giờ xem thường tình cảm của cô ấy. Tớ tôn trọng tình cảm đó. Nhưng mà Aoko, người tớ thật sự thích, chỉ có một mình cậu." Kaito của lúc này chẳng có chút dáng vẻ cợt nhả thường ngày mà là hoàn toàn nghiêm túc.
Mặt Aoko thoáng chốc đỏ bừng lên: "Lần trước cậu cũng từng nói như thế. Tớ hi vọng lần này không phải đùa giỡn."
"Tuyệt đối không phải đùa giỡn."
Aoko mỉm cười: "Vậy thì từ nay trở đi, đừng bao giờ giấu tớ bất cứ điều gì. Nếu cậu lại lừa tớ lần nữa, Kaito, cậu sẽ mất tớ, vĩnh viễn."
"Vậy là cậu đồng ý rồi."
"Không hẳn, phải xem biểu hiện của cậu đã." Aoko hơi mỉm cười đáp.
Ran vui vẻ ra mặt. Chuyện của hai người họ cuối cùng cũng ổn thỏa rồi.
Ở bên này Sonoko đến trước cửa nhà bác sĩ Araide vì muốn đón Haibara về. Dù sao cậu ấy cũng là bác sĩ rất bận rộn làm gì có thời gian chăm sóc trẻ con. Đến nhà Sonoko lúc này là thích hợp nhất.
Ai ngờ vừa đi được không bao xa thì Makoto nhận được điện thoại. Sắc mặt cậu ấy bỗng chốc chuyển biến xấu đi. Sonoko tò mò lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao ạ."
"Rika vừa gặp tai nạn rồi. Anh cần đến bệnh viện ngay."
"Ý anh là Rika-chan, em gái của anh sao?"
"Ừ. Con bé bị người ta tông trúng khi đang trên đường đến nhà hàng."
Sonoko vội nói với tài xế: "Bác ơi, đưa bọn cháu đến bệnh viện đã ạ."
"Ai-chan, lát nữa chị sẽ nhờ người khác đến đón em về nhà nhé, bây giờ chúng ta cần phải vào bệnh viện gấp cái đã."
Sắc mặt Haibara khẽ thay đổi trong chốc lát, nhưng ngay lập tức đáp: "Vâng ạ."
Last edited by a moderator: