CHƯƠNG 10: NHỮNG TIẾNG GÕ Bấm để xem Cộc. Cộc. Khi tôi đang ngồi ngẩn người ngắm hố mặt trăng trên Meade Polaris, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhịp nhàng. Tôi bước ra mở, người gia nhân đang ôm một chiếc bao da đàn guitar. Tôi chợt nhớ đến chiếc đàn mình đặt trên mạng. Đến nhanh thật đấy. Tôi gật đầu cảm ơn, ôm đàn vào trong. Dây kéo được kéo ra, bên trong là Takamine ED1-DC NS với dáng khuyết cong cong tinh tế, mặt trước là gỗ vân sam, mặt sau là gỗ Mahogany có một đường xẻ thon dài, cần đàn thanh mảnh như sóng lưng của một nàng thiếu nữ kiêu kì. Vừa định gảy thử lại phát hiện lớp móng tay của mình. Tôi cắt hết lớp móng tay tinh xảo mà vướng víu, cảm giác trái tim cũng như những đầu ngón tay, nhẹ nhàng hơn một chút. Vừa gảy một dây, âm thanh ngân vang run rẩy cả đáy lòng, nhưng càng đàn càng trúc trắc. Đã hơn mười năm rồi không động đến, chẳng còn nhớ bao nhiêu. Thì ra tưởng đã ăn vào máu thịt, nhưng mới độ chục năm lại đã lãng quên. Nỗi buồn lại kéo rũ lồng ngực tôi. Âm thanh thật tệ. Nhưng hẳn nhiên chẳng phải do cây đàn, mà là do người đàn. Những đầu ngón tay yếu ớt này cũng không thích hợp để đàn, mới một chút đã thấy đau, vết dây cắt rõ rệt trên làn da nõn mềm. Phút chốc, trái tim tôi như bị cào xước một đường dài. Takamine vẫn là Takamine, nhưng tôi.. lại không còn là tôi. Cộc. Cộc. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi cố vực dậy tâm trạng, soạn sửa lại biểu cảm ra mở cửa, không tin được là Lãm. - Em làm rơi này. Tôi nhìn chiếc kẹp tóc anh đưa ra, kinh ngạc ngước nhìn anh. - Anh thấy cô ca sĩ lúc nãy kẹp nó, hỏi ra mới biết em làm rơi. Cổ họng tôi hơi nghẹn, làm rơi gì chứ, sao cô ấy phải nói dối chứ? - Không phải làm rơi, là em tặng cô ấy. – Tôi nói. Hai đầu mày Lãm nhíu lại, mấy giây sau mới nói tiếp: - Mấy chỗ đó không hợp với em, mấy người đó cũng vậy. - Vậy chỗ nào mới hợp với em? Người nào mới hợp với em? – Tôi mỉm cười nhìn anh hỏi. - Tiếu Mộc, đừng ngang bướng. Em cứ đến những chỗ như thế, người khác sẽ đánh giá Khúc gia thế nào? À, là vì thanh danh của Khúc gia. - Em biết rồi. Em xin lỗi, sẽ không đến nữa. Tôi nói, vào lại phòng. Một cơn xây xẩm bao phủ tôi. Chiếc Meade Polaris trước mặt dập dờn, dập dờn. Tôi mệt mỏi ngã xuống giường, ôm lấy Takamine cứng ngắt mà ngủ. Tôi lại ghé lại quán hoành thánh quen, gọi một ly sữa đậu bắp nóng và một dĩa quẩy. - Cháu đến chẳng phải để ăn, phải không? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? – Cô chủ quán lại hiền từ nhìn tôi hỏi. Tôi thở dài một tiếng: - Cháu có một người bạn, lúc trước thích nhất là ăn hoành thánh uống đậu nành ở đây, quý cô chú lắm. Cháu chỉ muốn đến đây ngồi một chút, cô thông cảm cho cháu. - Bạn cháu.. giờ có còn đến không? Trông như thế nào? – Cô ấy hơi ngần ngừ. Có mấy nhóm người đồng thời bước vào quán, chú chủ quán lại vừa trở về lấy thêm rau, tôi bèn tiến đến chỗ cô nói: - Để cháu bê cho. Hơi khập khừng, nhưng cũng không đến nỗi không bê được. Vẫn không đến nỗi. Tôi đã thấy chiếc xe đạp của chú rẽ vào đầu đường, bê nốt đến bàn cuối. Vừa bê đến bàn trong góc khuất thì bất ngờ nhìn thấy Lạc Ân và An Lỗi, họ nhìn theo tô hoành thánh bốc khói nghi ngút tôi bưng đến, biểu tình chắc ngang thấy người ngoài hành tinh. Tôi cười một tiếng đặt xuống, lại thấy chân trái bó bột của An Lỗi. Máu trong người tôi dốc ngược. - Sao thế này? - A.. Diêu tiểu thư, tôi bị tai nạn, nhỏ thôi. – An Lỗi cười nói. - Tai nạn thế nào? – Tôi gần như gắt lên. Anh không liều mạng với mấy trò như Rooftoping đâu, đúng không? - A.. là bị bỏng, Diêu tiểu thư. – An Lỗi nói, cả hai bọn họ đều có vẻ bối rối trước thái độ của tôi. Tôi hít sâu một hơi, cũng tự thấy mình quá khích, hạ giọng: - Thôi, mọi người ăn đi cho nóng. Tôi về bàn, ngay bàn bên cạnh, ăn nốt dĩa quẩy. Cái cảm giác quá khích lúc nãy vẫn lẩn quẩn trong đầu, tôi đột nhiên quay sang nói: - Mọi người có từng nghĩ đến ra hát riêng chưa? Cả hai người đều sững lại, cuối cùng An Lỗi lắc đầu đáp: - Chúng tôi không có điều kiện. - Tôi có một người bạn trong nghề, mọi người sắp xếp một ngày rảnh, tôi đưa mọi người đi thu âm rồi gửi cho anh ấy. - Diêu tiểu thư! – Cả hai đều kinh hô. - Nhưng nói trước là tôi chỉ giúp thu âm thôi, còn thuyết phục anh ấy thế nào phải xem năng lực của mọi người. – Tôi nói thêm. - Diêu tiểu thư, tôi.. tôi không biết nói gì đủ để cảm ơn. Chúng tôi thực sự.. biết ơn lắm. – Lạc Ân bước đến, lần đầu bạo gan nắm lấy tay tôi, giọng run run nói, khóe mắt đã phiếm hồng. Cô ấy cảm động. Cảm động thực sự. - Không có gì, tôi cũng chỉ giúp mọi người được thế thôi. – Tôi mỉm cười. Thực ra tôi có thể giúp được hơn, hơn rất nhiều. Nhưng tôi biết đây là giới hạn để họ không từ chối sự "giúp đỡ" của tôi. Đây là giới hạn của Mộc Mộc để nhận sự giúp đỡ của người khác. Tôi nhìn bọn họ ăn, giống như thấy lại ảo giác ngày trước, không kìm được xúc động hỏi: - Hoành thánh ngon không? - Ngon lắm, Diêu tiểu thư, là hoành thánh ngon nhất quả đất, cô nhất định phải ăn thử đấy! – Lạc Ân cười nói, ánh mắt lấp lánh như sao trời. Tôi mỉm cười. Thật giống. Lạc Ân và An Lỗi. Mộc Mộc và Lãm. Thật giống. Tôi hiểu rồi. Lý do tôi đã luôn để tâm đến bọn họ. Lý do tôi muốn họ sống tốt hơn. Lý do tôi thấy tiếc vì họ là anh em họ. Chỉ vì tôi đã luôn tìm kiếm hình bóng của chúng tôi thuở ấy trên hai người này đó thôi. Khi nhìn thấy tôi chỉ vào hai cây Takamine mới toanh đang để trong xe nháy mắt, Lạc Ân đứt cầu chì hết mười giây, sau đó lao vào tôi, khiến tôi suýt thì ngã ngửa: - Diêu tiểu thư, tôi biết cảm ơn cô thế nào mới đủ! - Khi nào thành công đừng quên tôi là được! - Không đâu! Sẽ không bao giờ đâu! – Cô ấy xúc động nói. - Sao em lại ở đây? Tôi lại đột ngột nghe câu hỏi này, quay đầu nhìn. Lãm. Sau lưng anh, tất nhiên, nữ trợ lý của anh. Tôi thở dài. Chắc anh sẽ không cho rằng phòng thu âm nhạc cũng không hợp với tôi đâu nhỉ? Anh vừa nhìn thấy hai người đứng cạnh tôi hai đầu mày liền nhíu chặt, sau đó còn bảo cô ấy về trước rồi đi theo chúng tôi vào phòng thu. Áp lực vô hình tỏa ra từ anh quá lớn, Lạc Ân và An Lỗi không thể hiện được như bình thường. - Lãm, không phải anh đến bàn chuyện làm ăn sao? Lãm nghe tôi hỏi liền quét mắt qua, biểu tình âm trầm khiến tôi bất giác run lên. Từ bao giờ anh đã có loại biểu tình này? Điện thoại anh đột ngột reo lên giải cứu tôi. Anh lạnh lùng nhìn Lạc Ân và An Lỗi, lại quay sang tôi: - Anh về trước. Về nhà sẽ nói chuyện với em. Anh đi rồi Lạc Ân mới rụt rè đến hỏi tôi: - Diêu tiểu thư, có phải chúng tôi lại gây phiền phức cho cô không? Tôi ngước lên nhìn cô ấy, bỗng thấy xót xa. "Lại" cái gì chứ? Họ gây phiền phức cho tôi bao giờ? - Phiền phức gì chứ, mọi người đừng để ý, anh ấy là băng sơn mĩ nam mặt mũi khó ở thôi chứ chẳng có gì đâu. – Tôi dùng giọng thản nhiên đáp lời. Lạc Ân đang lo lắng cũng hơi bật cười trước câu miêu tả của tôi. Chắc đang cảm thán filter hường hóa của tôi quá mạnh, nhìn thế nào mà ra được "mặt mũi khó ở thôi chứ chẳng có gì đâu". - Thỉnh được ông thần đi rồi, mọi người bung lụa nhiệt một chút, tuy tôi chỉ là người đưa thư thôi, nhưng tôi cũng hi vọng người nhận sẽ biết ơn vì tôi đã đưa đấy. - Diêu tiểu thư, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, thật đấy. – Lạc Ân chân thành nói, tôi cười rộ lên: - Phải vậy chứ. Ready, go! Đó là một buổi thu bùng nổ. Mắt tôi cũng không kìm được rưng rưng. Tôi dường như lại thấy chòm sao X sau rặng mây dày. Những vì sao rực rỡ đã bị che lấp. Nhưng tôi tin rằng một ngày không xa đám mây đó sẽ bị đánh tan. Tôi cũng tin rằng một ngày nào đó Lãm sẽ nói cho tôi biết rốt cuộc tên của chòm sao đó là gì, dù rằng những đêm ngắm sao đó đã không còn trong bầu trời ký ức của anh. Buổi chiều Lãm hiếm khi không tăng ca về gõ cửa phòng tôi. Tôi cũng hiếm khi không mong được anh gõ cửa cho lắm. - Anh nhớ lần trước em nói sẽ không đến đó nữa? - Em đã không đến nữa. - Nhưng vẫn còn giao du với bọn họ? Tôi ngẩng lên nhìn anh. Giao du? - Tiếu Mộc, lòng tốt phải đặt đúng chỗ. – Tôi vừa nghe liền hít sâu. Anh có ý gì thế? Dường như nhìn thấu sự khó chịu trong lòng tôi, anh nói thêm: - Em không nhìn thấy ánh mắt cô ta sao? - Ánh mắt cô ấy thì sao? - Thậm thà thậm thụt, cô ta chỉ muốn cầu cạnh, lợi dụng em thôi. * * * Thậm thụt lắm sao? – Tôi thấp giọng hỏi, chợt cảm thấy từ ngữ như có sức nặng ngàn cân, kéo trĩu cả yết hầu, chẳng thể nói thêm gì, cũng chẳng thể nghe thêm gì, quay đầu lấy chiếc CD lúc nãy đã sao ra dúi vào tay anh rồi than mệt, đóng cửa phòng. Thực ra, anh ấy nói không sai. Ánh mắt cô ấy đúng là thậm thụt. Ngay từ lúc đầu, rõ ràng là những con người bình đẳng, chẳng nợ nần, mang ơn hay cầu cạnh gì nhau, vẫn vô thức hạ mình xuống. Mỗi lần đối diện với tôi lại lộ ra vẻ vừa ngưỡng mộ vừa đố kị, mặc dù không có chủ đích nhưng trong tận thâm tâm vẫn bất giác sinh ra hi vọng rằng sự xuất hiện của tôi có thể đem lại sự đổi khác gì đó trong cuộc sống cùng cực của họ. Tôi không muốn nghe thêm chút nào, chẳng phải vì anh ấy nói sai, cũng chẳng phải vì xót thương cho bọn họ. Mà tôi xót thương cho chính mình. Ánh mắt của cô ấy giống hệt ánh mắt của tôi lúc đó. Tôi cũng từng thậm thụt, hèn mọn, hạ mình, vô cớ gánh chịu sự khinh thị của những người giống chúng tôi bây giờ. Anh ấy quan sát tốt, kết luận không sai, nhưng lại chẳng hiểu được, ánh mắt như thế chẳng phải bẩm sinh đã có. Nếu có thể tự mình sống tử tế, ai lại muốn hạ mình cầu cạnh người khác chứ? Ai lại muốn trở thành một người với ánh mắt hèn mọn chứ? Không phải cô ca sĩ hát bar cả ngày luồn cúi Mộc Mộc cũng có thể trở thành Diêu tiểu thư cao cao tại thượng đứng trước mặt anh đây sao?
CHƯƠNG 11: CĂN PHÒNG GÁC MÁI Bấm để xem Vài ngày sau, Lạc Ân gọi cho tôi nói năng lộn xộn báo rằng bên công ty thu âm đã liên hệ với họ. Không cần nói cũng biết cả ba chúng tôi đều vui mừng đến thế nào. Cô ấy ngập ngừng nói muốn mời tôi đến nhà họ ăn cơm. Những người chưa từng trải qua cuộc sống khốn khó chúng tôi từng trải qua chắc chắn sẽ không hiểu được việc mời một người thân phận không tương xứng đến nhà ăn cơm là một quyết định khó khăn mà trọng đại đến thế nào đâu. Nếu như Mộc Mộc mời Tầm tiểu thư đến căn phòng xập xệ gác mái ăn cơm, thì chắc chắn đối với Mộc Mộc, Tầm tiểu thư đã không còn là một cái "Bắp đùi bự" nữa, mà giữa bọn họ cũng không còn là một mối quan hệ trên dưới nữa, ít nhất là họ thực lòng mong thế. Khi nhận được tin nhắn gửi địa chỉ của họ, tôi suýt nữa làm rơi điện thoại. Sao có thể trùng khớp được đến mức này? Tôi đi trong con ngõ nhỏ hẹp, bước vào khu chung cư cũ kĩ. Họ nói sẽ đón tôi trước cổng, vì lối đi trong khu nhà cực kì rắc rối, nhưng tôi từ chối. Họ chắc nịch tôi sẽ không thể tìm được nên đã để An Lỗi xuống cổng đón tôi, lúc nãy tôi đã rẽ lối tắt tránh anh ấy. Đùa gì vậy, sao tôi lại không biết đường được chứ? Không chỉ là đường ngang ngõ dọc, tôi còn biết cả lối tắt nữa đấy. Tôi băng qua lớp lớp hành lang ngoằn ngoèo và những tiếng sinh hoạt ồn ã, thang máy lại hỏng, tôi cuốc bộ chín tầng lầu, chui qua những ống dẫn lớn, đến căn phòng duy nhất của tầng này. Căn phòng áp mái, gần những đường ống to ụ chẳng biết là cái gì phát ra tiếng kêu rồ rồ đêm ngày, bởi vậy giá rất rẻ. Nhưng nó có cực kì nhiều ưu điểm, nào là không có nhà hàng xóm làm phiền, nào là có tiếng rồ rồ át đi tiếng đàn hàng đêm, nào là thường xuyên có thể cuốc bộ tập thể dục, nào là có vành đai khí hậu cực kì phong phú, mùa hè thì nóng như Hỏa Diệm Sơn, mùa đông thì rét như Lâu đài băng tuyết, mùa khô thì là nhà máy sấy, mùa mưa thì chẳng khác nào thủy cung. Tôi gõ cửa, Lạc Ân ra mở, thấy tôi mắt liền bừng sáng, nhưng không thấy An Lỗi theo sau, nghe được tôi tự mình lên đến nơi, mắt liền muốn lồi cả ra. Không ngờ chứ gì, tôi còn biết trong nhà có một cửa sổ lớn có thể chạm mây bắt gió nữa cơ! Vừa bước vào nhà, tôi lập tức sững sờ. Không thể tin được là tất cả bài trí vẫn y hệt. Trừ các vật dụng nhỏ lẻ, nội thất đều y hệt như thế, ở đúng vị trí như thế, ngay cả mảng giấy dán rồi bị lột ra trên cửa tủ, rãnh nước mưa trên tường và vết ố trên cửa sổ. Mà thực ra, nói là nội thất cho sang, chứ chỉ có giường, tủ, bàn, và hai chiếc ghế gỗ. Hôm nay có thêm một chiếc ghế nhựa, nhìn là biết vừa mua. Thứ giá trị nhất trong nhà có lẽ là hai cây Takamine tôi tặng đang thẳng thớm treo trên tường. Thân thương biết bao. Yêu dấu biết bao. An Lỗi đã trở lên, luôn miệng xin lỗi tôi vì chẳng hiểu sao hôm nay thang máy lại hư. Ha, đừng có xạo nữa đi, mấy ngày hư một lần, sao lại chẳng hiểu được. Nói là chẳng biết ngày nào hư thì tôi còn tin. Sau đó, tôi dứt khoát nói họ dẹp bàn ghế, trải chiếu mà ngồi trên đất. Những món họ nấu thật ngon. Rất lâu rồi tôi mới lại được ăn những hương vị này. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Và rồi chúng tôi bật lon. - Ladies and gentlements! Ngay bây giờ tôi xin công bố người thắng cuộc của ngày hôm nay! Vâng, không ai khác chính là.. Lạc Ân và An Lỗi, ban nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại! Vỗ tay! – Tôi không biết là sau lon thứ mấy, tôi đã đứng phắt dậy cầm lon bia làm micro mà nói. Lạc Ân và An Lỗi cực kì phối hợp nhiệt liệt vỗ tay, lại còn huýt Bis! Bis! Các kiểu. - Vâng, sau đây mời hai anh chị lên phát biểu ạ. Thế là hai bạn trẻ liền diễn sâu đứng dậy, chỉnh lại trang phục bước lên sân khấu, ồ, Lạc Ân đang nhấc chiếc váy dài để bước lên bục, còn An Lỗi đi sau nâng đuôi váy cho cô ấy, ồ lại còn nhận hoa nữa kìa, sau đó Lạc Ân mắt hơi xúc động nhận micro từ MC (là tôi), cất lời: - Lời đầu tiên, xin cho chúng tôi gửi lời chào, lời cảm ơn trân trọng nhất đến Ban giám khảo và quý vị khán thính giả đã yêu mến trao cho chúng tôi giải thưởng danh giá này. Thực không lời nào tả hết niềm xúc động và biết ơn được đứng trên sân khấu lúc này! An Lỗi đang mặt ổn trọng soái khí đứng bên cạnh lập tức chuyển sang mode khán giả nhí nhởn hoan hô vỗ tay, Bis! Bis! Khiến tôi phì cười. - Vâng, trước hết tôi xin cảm ơn chư vị phụ huynh đã sinh ra chúng tôi nam tuấn nữ mỹ, đẹp người đẹp nết lại có giọng hát toẹt vời thế này! Tôi phụt ngay ngụm bia vừa uống xuống đất. - Sau đó xin gửi lời cảm ơn đến.. Cô ấy dành cả mười phút để cảm ơn nhà sản xuất, nhà thu âm phối khí, nhạc sĩ, nhạc công, mây mây, tóm lại là những nhân vật giả tưởng. Vâng, tôi ổn. Tôi rất ổn. - Cuối cùng, lời biết ơn sâu sắc nhất, trân trọng nhất, tôi xin dành cho Mộc Mộc. Thật khó để kể hết những việc cô ấy đã làm cho chúng tôi, chỉ có thể nói, không có cô ấy, chắc chắn không có thành công của chúng tôi ngày nay! Vâng, xin quý vị và các bạn cho phép tôi mời Mộc Mộc lên sân khấu này cùng chúng tôi, bởi đối với chúng tôi, cô ấy đã luôn là một thành viên trong nhóm, một quý nhân, một người bạn với tất cả sự trân trọng và biết ơn. Hai thiên tài diễn xuất cùng bước xuống "bậc thang", lại còn rất nhịp nhàng đồng đều, tiến về phía tôi, đưa tay ra. Diễn xuất của họ quá sống động, ngay khi được họ mỗi người một bên đỡ lấy tay, tôi bỗng có ảo giác rằng mình đang thực sự xúng xính áo váy bước lên sân khấu rực rỡ ánh đèn của một giải thưởng cực kì danh giá, dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của hàng ngàn người, những tiếng hoan hô tung trời. Sau đó, chúng tôi cùng biểu diễn. Những dây đàn Takamine trong tay họ rừng rực nhảy múa trong giai điệu hòa hợp tuyệt vời của cả ba chúng tôi, tiếng hoan ca lấp đầy vũ trụ, hát cho đến khi mồ hôi nhễ nhại, cổ họng không thể cất lên một tiếng nào nữa, nằm lăn lóc trên sàn mà thở, mà cười. - Tham gia với tụi mình đi! Làm bộ ba bất bại! – Lạc Ân khều tay tôi, đưa điện thoại sang cho tôi nhìn thấy dòng chữ trên đó. Ngay khi tôi đang mở to mắt toan bốc đồng gật đầu thì một cơn đau dữ dội như một nắm đấm gai thụi vào thành bụng tôi. Axit trong bụng như dòng dung nham núi lửa bất thình lình phun trào, cơn đau như xộc lên đến đỉnh đầu, tôi ôm bụng quằn quại ngất đi.. Tôi tỉnh dậy, nằm trên giường bệnh sang trọng, nhìn là biết đã được Khúc gia đón về. Tôi thở dài, chẳng biết hai cô cậu kia thế nào, liền gọi cho họ báo bình an. Bệnh tình của tôi tất nhiên là không có gì nghiêm trọng, chỉ là chút vấn đề đường ruột mà thôi, là do tôi quá chủ quan, mấy ngày trước đã thấy hơi âm ỉ mà chẳng để tâm. Buổi chiều Lãm đến, vừa nhìn thấy ống truyền nước trên cổ tay tôi đã nói hơi cộc cằn: - Muốn chơi thì chơi, tùy tiện chọn chỗ ngon chỗ đẹp mà mời cũng được, còn đến chỗ bọn họ ăn uống làm gì? Đồ của bọn họ, em có thể ăn được sao? Tôi vừa nghe đã thấy bụng như lại bị thụi vào. - Đồ của bọn họ thì sao? Sao em lại không thể ăn được? – Tôi hỏi. - Còn tại sao? Bệnh đến nước này, em còn nói bướng sao? - Không phải vì đồ ăn, là do dạ dày em không tốt! - Trước giờ vẫn tốt, sao đột nhiên lại không tốt? - Chỉ là bệnh tích đủ thì phát thôi.. - Em nhìn lại mình xem. Đang yên lành khỏe mạnh, đột nhiên hết mặt mày ủ dột lại đổ bệnh, còn vì bọn họ hết lần này đến lần khác bày ra sắc mặt với anh. Trước giờ em có từng vậy chưa? Nếu không phải vì bọn họ, thì là vì em đang cố tình chống đối anh đúng không? - Là vì chính em. Vấn đề của chính em. Xin anh, đừng đổ lỗi cho bọn họ. – Tôi nghẹn ngào. - Tiếu Mộc, bọn họ chỉ vờ làm bạn để lợi dụng em, em có hiểu không? Anh sẽ không để bọn họ đạt được mục đích đâu. Anh sẽ nói với Thạch Đầu hủy bỏ kết quả. Tôi vừa nghe lời anh liền giật mình nói: - Lãm! Đó là thành quả tự họ đạt được, em không giúp gì cả! - Còn nói không giúp, đích thân em gửi CD qua còn chưa rõ ý tứ sao? - Lãm, anh đã nghe CD, chắc chắn phải biết rằng bọn họ thực sự có năng lực, không cần đến cái gì mà ý tứ của em! – Tôi tức giận cao giọng. Nhưng tôi sực nhớ ra một chuyện, không dám tin nói: - Hay là.. anh chưa nghe? Lãm không phủ nhận. Cầu dao lý trí của tôi rụp tắt. Một khối nặng nề và đặc quánh tộng ngang cổ họng tôi, tôi phải dùng hết sức bình sinh đẩy lời nói chen qua khối ứ nghẹn để thoát ra ngoài: - Anh chưa nghe, mà một câu đã phủi sạch tâm huyết của người ta, dựa vào cái gì? Dựa vào anh là thiếu gia tài phiệt vừa sinh ra đã có tất cả sao? Không cần nỗ lực đã có tất cả, và dùng tất cả đó để chơi đùa, chà đạp, hủy hoại nỗ lực của người khác sao?
CHƯƠNG 12: VŨ TRỤ CHẢY TRÀN GIỮA ĐÔI VÀNH MÔI Bấm để xem - Diêu Tiếu Mộc! Cẩn thận lời nói của em! – Anh gầm lên. - Khúc Lãm! – Một tiếng rống vang lên. Hai chúng tôi đều giật mình quay sang, là chú dì Khúc vừa mới đến. Đây là lần đầu tiên tôi nghe chú Khúc to tiếng. Suốt mười hai năm. - Ba, cô ấy không va chạm nhiều với xã hội, không biết cách nhìn người, để người ta lợi dụng đến thê thảm thế này vẫn còn ngang bướng bao che, con nói vài câu cũng không được sao? - Không phải bằng cái giọng điệu đó. – Chú Khúc trầm giọng. - Ba có kịp nghe giọng điệu lúc nãy của cô ấy với con không vậy? Hay để con bảo cô ấy tái hiện cho hai người xem? – Lãm phản bác. - Được rồi, con bé còn đang bệnh, con về đi, đừng ầm ĩ nữa. – Dì Khúc hiếm khi dùng giọng nghiêm nghị nói. - Rốt cuộc ai mới là con ruột của hai người? – Lãm quát một tiếng, tức giận đảo mắt nhìn chú dì Khúc, quay đầu sập cửa rời đi. - Tiếu Mộc, mặc kệ nó, dì nấu cháo hầm đậu con thích nhất này, mau ăn đi cho nóng. - Con đừng lo. Cái thằng nhóc đó, về nhà dì sẽ thu nạp nó. – Tôi nghe giọng hóm hỉnh của dì, hơi nhếch môi cười. Thực ra tôi biết mình cả giận mất khôn. Lãm sao lại không cần nỗ lực chứ. Tuy rằng anh tăng ca nhiều cũng có một phần nguyên nhân khác, nhưng chủ yếu là vì công việc bận rộn. Chính vì ai cũng áp đặt rằng thiếu gia tài phiệt không cần nỗ lực gì đã có tất cả, nên anh mới phải nỗ lực gấp đôi để chứng minh điều ngược lại. Nói một cách công bằng thì nỗ lực đó vẫn chẳng thể so được với nỗ lực anh từng phải bỏ ra trong thế giới trước, nhưng dù sao, cũng không phải là không cần nỗ lực. Tôi gọi điện thoại cho anh, anh không bắt máy. Hai ngày sau tôi cuối cùng cũng đòi xuất viện được, tìm đến phòng anh xin lỗi, họ nói anh không về nhà. Tôi tìm đến công ty, lại nhìn thấy cảnh tượng kia. Trước ban công, cái bóng của đôi người vẫn quấn quýt hòa hợp. Nhưng lần này, người thực cũng quấn quýt hòa hợp. Dưới bầu trời sao, nụ hôn say sưa, có lẽ vũ trụ cũng chảy tràn giữa hai vành môi kia. Tôi nên rời đi. Tôi nên giữ lại chút mặt mũi cho mình. Nhưng tôi đã thấy chiếc khăn cô ta đang choàng trên cổ kia. - Tháo ra. – Tôi bước tới nói, hai người kia giật mình tách nhau ra. - Chiếc khăn choàng cổ này, phiền cô tháo ra ngay, trả lại cho tôi. – Tôi nói với cô ta. - Tiếu Mộc, em nghĩ mình đang làm gì thế? – Sau giây phút thẫn thờ, Lãm đã định thần, dịch bước đứng trước mặt cô ta nói. - Lấy lại khăn choàng của em. – Tôi khô khốc nói. – Anh không choàng thì cứ để nổi mốc trong tủ hoặc thì vứt trả cho em, sao có thể cho cô ta choàng? - Là? – Anh nhíu mày, nhìn tôi lại nhìn chiếc khăn choàng, cuối cùng cũng nhớ ra hoặc hiểu ra, đáp – Cổ họng cô ấy đau, anh chỉ là thuận tay đưa cô ấy thôi. - Anh muốn đưa cô ta thì đi mà mua, ngoài sạp mấy chục ngàn một cái, hoặc vào quầy hàng hiệu mấy chục triệu một cái, thiếu gia như anh tùy tiện quẹt thẻ muốn bao nhiêu cái chẳng được, sao lại lấy đồ em đan cho anh mà đưa? Anh chỉ muốn cho em thấy mà sáng mắt ra thôi đúng không? – Tôi nghẹn ngào nói, lại nhìn cô ta, điên tiết gào lên: - Này, cô bị điếc, bị ngốc hay là chân tay bất toại vậy? Tôi đòi khăn từ nãy đến giờ, cô không thể cởi ngay ra trả cho tôi hay sao, cứ đứng nấp sau lưng anh ấy làm cái gì? - Diêu Tiếu Mộc, chỉ là một chiếc khăn choàng cổ, em phát điên đủ chưa? – Anh cũng quát lên. - Đúng vậy! Tôi phát điên đấy! Trả khăn cho tôi! Trả ngay cho tôi! Tôi lao đến giằng lấy, cô ta liên tục lùi về sau, suýt nữa thì ngã xuống cầu thang được Lãm kéo lại, anh giận dữ hất mạnh tôi ra, tôi ngã nhào trên đất. Sau đó anh nhẹ nhàng cởi từng vòng từng vòng của chiếc khăn choàng cổ trên cổ cô ta ra, quăng về phía tôi, không nói gì nữa, quay đầu kéo cô ta vào trong văn phòng đóng cửa lại. Tôi lững thững bước ra, vứt chiếc khăn xuống vũng nước ngay gần cống, giẫm lên mấy lần, lại lôi lên vứt thùng rác. Và rồi, tôi nhìn thấy tòa chung cư cũ nát. Đầu óc tôi không còn gì khác ngoài phải đến đó. Đến đó. Đến đó. Đến đó. Đến đó. Đến đó. Xung quanh tôi chỉ còn tiếng mưa, những tiếng két và chửi rủa đinh tai nhức óc. - Mộc Mộc.. Chuyện gì đã xảy ra? – Lạc Ân sau cánh cửa vừa thấy tôi liền giật mình, sửng sốt thốt hỏi. Tôi sục sạo trong túi, lấy hết số tiền mình có, đưa ra: - Hai người ra ngoài ở một đêm đi. Cho tôi mượn căn phòng này một đêm. - Mộc Mộc.. – Cô ấy cực kì lo lắng tiến đến, tôi liền lùi lại, không đứng nổi nữa, khụy xuống, van vỉ: - Xin hai người đấy, để tôi một mình. Để tôi ở đây. Xin hai người. Họ nói rất nhiều, tôi không biết mình đã đáp lại bao nhiêu hoặc ra sao, chỉ biết là cuối cùng họ cũng đã rời đi. Cuối cùng. Tôi vào phòng, run rẩy khóa chặt then cài. Căn phòng vẫn thế, y hệt như ngày nào. Trùng khớp. Trùng khớp đến đáng sợ. Cánh cửa kẽo kẹt này, chiếc giường ọp ẹp này, kệ tủ xập xệ này, vết ố trên bệ cửa sổ này, vết nước mưa trên tường này, đều đã chứng kiến bao nhiêu nụ hôn nồng ấm, đều là chứng nhân của tình yêu chúng tôi. Mà nay, nụ hôn ấy đã chẳng còn dành cho tôi. Căn phòng vẫn thế, nhưng chẳng còn tình yêu lúc đó, chẳng còn đôi người lúc đó. Thậm chí, tôi không còn là chính tôi, anh chẳng còn là anh nữa. Takamine lặng lẽ gác trong góc phòng, dây đàn đã bung đứt, toát ra cảm giác thật thê lương. Takamine ở đây, còn Meade Polaris đâu rồi?
CHƯƠNG 13: GLOOMY SUNDAY Bấm để xem Tôi sục sạo khắp phòng, mở tất cả các cánh tủ, kệ, gầm giường vẫn không thấy, mới sực nhớ ra, đều để ở Khúc gia. - Khúc gia nào cơ? Mộc Mộc, không phải Khúc gia đã tàn lụi từ năm 2006 sao? - Không phải, là Khúc gia ở thế giới này cơ. - Sao tôi lại ở Khúc gia của thế giới đó được chứ? Còn nữa, sao Takamine lại ở đó được? Tôi không hiểu gì cả. Cho đến khi tôi lại thấy một cây Takamine khác. Sao lại có đến hai Takamine? Tôi sững người. Phải rồi. Phải rồi. Phải rồi. Ở thế giới này tôi mua đến ba cây Takamine. Nhưng chẳng cây nào là Takamine lúc trước. Cây Takamine ở Khúc gia đó chẳng phải cây Takamine của chúng tôi. Chiếc Meade Polaris ở Khúc gia đó chẳng phải chiếc Meade Polaris của chúng tôi. Khúc Lãm ở Khúc gia cũng chẳng phải Lãm của tôi. Chẳng phải. Chẳng phải. Chẳng phải. - Mộc Mộc, rốt cuộc cô đang làm gì ở đó thế? Đột nhiên một cơn hốt hoảng ập đến siết chặt tâm trí tôi. Rốt cuộc tôi đang làm gì ở đây thế này? Trong cùng một căn phòng, với cùng cách bài trí, một mình đau đớn vì nhớ thương một người đã không còn thuộc về thế giới này. Phải rồi, Lãm của tôi không thuộc về thế giới này. Khúc Lãm của thế giới này không phải Lãm của tôi. Anh ấy chưa từng bị lừa lọc chà đạp, chưa từng bị đòn roi hắt hủi, không hiểu đói, không hiểu lạnh, không hiểu côi cút, không có sự thấu cảm của người ngụp lặn vươn lên trong khốn cảnh, cũng không có sự dằn vặt đớn đau giữa bóng tối và ánh sáng. Anh ấy không phải người cùng tôi vật lộn với mưu sinh rét độc, không phải người yêu tôi, cũng không phải là người tôi thực sự yêu. Trong thế giới kia, Lãm của tôi không còn nữa. Còn trong thế giới này, cũng không có Lãm của tôi. Vậy thì khác gì chứ? Vẫn chỉ là một mình tôi, bơ vơ đứng giữa một thế giới không có anh. Sống lại thì thế nào, làm lại thì thế nào, kết cục có gì khác chứ? Một tia sét chói lòa đánh thẳng đỉnh đầu tôi. Thế giới phụt tắt, đen ngòm. Không đúng. Kết cục của tôi vẫn vậy, nhưng kết cục của anh đã khác đi. - Anh ấy được hạnh phúc. Đúng vậy, ngay từ đầu là ước nguyện anh được hạnh phúc, không phải chúng tôi được hạnh phúc. Là do tôi đã quá tham lam mà quên mất, ước muốn duy nhất của tôi, là anh được hạnh phúc. Gia đình, thân hữu, sự nghiệp, tài lộc đều có cả, Khúc Lãm của thế giới này là một người hạnh phúc, còn tôi lại là trở ngại duy nhất cho tình yêu của anh, khiến hạnh phúc của anh không được trọn vẹn. Vậy thì, không nên có tôi. Cửa phòng đã được đóng, vòng van đã được xoay, bây giờ là chín giây cuối cùng của ngày thứ bảy, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, và Takamine trong tay tôi lại êm dịu như chưa từng dừng dịu êm qua những đầu ngón tay: "Sunday is gloomy, My hours are slumberless, Dearest, the shadows I live with are numberless Little white flowers will never awaken you Not where the black curtain of sorrow has taken you Angels have no thought of ever returning you Would they be angry if I thought of joining you Gloomy Sunday Sunday is gloomy With shadows I spend it all My heart and I have decided to end it all Soon there'll be flowers and prayers that are sad, I know, let them not weep, Let them know that I'm glad to go Death is no dream, For in death I'm caressing you With the last breath of my soul I'll be blessing you Gloomy Sunday" (7) (Chủ Nhật tăm tối Em thao thức suốt canh thâu Anh dấu yêu, em sống cùng bóng tối vô tận Những cánh hoa trắng nhỏ xinh sẽ không bao giờ đánh thức anh Không phải nơi màn đêm đen của nỗi đau đã mang anh đi Những thiên thần chẳng hề có ý định trả anh về lại Liệu họ có giận dữ nếu em nghĩ đến việc đến gần bên anh? Chủ Nhật tăm tối Chủ Nhật tăm tối Với bóng tối vây quanh em Con tim và bản thân em đã quyết định buông xuôi tất cả Rồi sẽ sớm có những bông hoa và lời kinh cầu rã rời Em biết, xin đừng để họ tiếc thương chi Hãy để họ biết rằng em yên vui ra đi Chết là không mơ mộng Vì trong cái chết em sẽ vỗ về anh Với hơi thở cuối cùng của linh hồn, em sẽ chúc phúc anh Chủ Nhật tăm tối (7) Bài hát Gloomy Sunday
Update: Mình cần chỉnh sửa truyện nên sẽ ngừng đăng mấy ngày nha ^^ Trong thời gian đó, cả nhà qua nhà mình [Thảo Luận - Góp Ý] Những Tác Phẩm Của Tri Ức đọc những truyện khác nha ^^ Còn đây là ngôn tình cổ trang mình viết, mn thử đọc nha ^^ Trọng Sinh - Dục Hỏa Trùng Sinh - Thiên Nhai Địa Giác - Tri Ức