Welcome! You have been invited by Love cà phê sữa to join our community. Please click here to register.
Chương 10: Đau lòng

Sau khi trở về, anh Thành Luân mới viết phần trích đoạn thích hợp với hai anh em hát lúc đó. Nhân dịp gặp Phù Dung ở cổng trường rồi đưa cho Phù Dung luôn. Tiện thể nói cô sang nhà anh để tập.

Thế cho nên mới có buổi gặp nhau ngày hôm nay đây.

Phù Dung mới vào lớp xem thử trích đoạn đó. Rồi tưởng tượng đến lúc hai anh em hát sẽ như thế nào nên không khỏi mắc cười.

Sau khi ăn cơm xong, hai anh em mới vào phòng tập tuồng.

Mãi đến tối, anh Thành Luân mới đưa Phù Dung về nhà.

Nhưng Phù Dung không hề biết rằng, có một người vẫn cứ đợi cô ở bên ngoài nhà nghỉ. Mãi đến khi thấy cô ra và được đưa về nhà, cậu ta mới lặng lẽ trở về.

Chỉ là khi trở về nhà, cậu ta vào phòng đóng sầm cửa lại, ngồi xuống đất ôm đầu mà buồn bã một mình.

Kim Phúc đúng lý đã trở về nhà rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao cậu ta lại không yên tâm. Lặp tức lấy xe quay trở lại nơi đó, ngồi ở quán nước đối diện nhà nghỉ chờ Phù Dung trở ra.

Cậu ta sợ có khi nào Phù Dung bị tên đó lừa gạt không? Sau khi có được cô rồi sẽ bỏ rơi cô một mình nơi đó, không biết phải làm sao? Tên đó đẹp trai như vậy làm sao có thể để mắt đến một đứa con gái xấu như cô chứ? Ngoại trừ chỉ là lừa gạt lấy đi thứ quý giá nhất của cô rồi bỏ rơi cô thôi. Lúc đó cô sẽ làm thế nào? Có khi nào nghĩ quẩn mà tự sát không? Cậu ta thật hối hận, lúc đó tại sao cậu ta không chạy ra để ngăn cản cô lại chứ?

Lúc đó, khi Phù Dung và tên kia bước chân vào nhà nghỉ. Kim Phúc chợt thấy tim mình đau nhói. Thế giới như hoàn toàn sụp đổ trước mặt, và cậu ta, đã nhận ra rằng, cậu ta, đã thích cô rồi.

Chỉ là đến khi cậu ta nhận ra thì đã quá muộn. Mà cũng không thể gọi là do cậu ta quá muộn. Phải nói là cậu ta đã xuất hiện chậm một bước mới đúng. Phù Dung đã thuộc về người khác, mà cũng không biết liệu người đó có thật lòng với cô hay không?

Kim Phúc cứ ngồi đó đợi mãi, một giờ, hai giờ, ba giờ, bốn giờ. Và cuối cùng Phù Dung cũng trở ra. Nhưng mà, khuôn mặt lại cười tươi như hoa nở. Cả chàng trai đi bên cạnh cô cũng thế. Hai người hình như rất thỏa mãn chuyện vừa trải qua.

Kim Phúc lại một lần nữa cảm thấy như trời đất quay cuồng, không gian sụp đổ.

- Thế là hết! Hết thật rồi!

Mối tình đầu chưa chớm nở đã vội bị đập tan. Có trách thì trách cậu ta đến muộn mà thôi.

Dù vẫn biết người và..

Người ấy vẫn yêu nhau

Còn yêu rất mặn nồng.

Sao lòng tôi vẫn yêu

Mà không hề thay đổi

Dù ai chẳng đoái hoài.

Người lạnh lùng xa cách

Tôi đau khổ một mình

Người ơi người nào thấu

Tôi đớn đau trong lòng

Nhìn người bên người ấy

Ôi xót xa tận cùng

Sao người chẳng nhìn tôi

Cho tôi một ánh mắt

Cho dù thoáng chốc mà thôi.

Ôi! Người ơi! Người ơi.

Tình yêu tôi trao người

Là tình đầu

Cớ sao người

Nở ngoảnh mặt làm ngơ.

Tôi biết tôi đến muộn

Tìm nhặt cánh hoa rơi

Mà người còn giữ nó

Để người khác nâng niu

Tôi đến với tình yêu

Biết giải thích làm sao

Tôi là kẻ đến muộn

Đành khổ đau một mình.

Kim Phúc ngồi trong phòng ôm thân mình mà đau buồn, chẳng buồn thiết ăn uống.

Ngày hôm sau, Kim Phúc vẫn cứ lặng lẽ đi theo sau bóng dáng của Phù Dung đến trường.

Ra về, lại nhìn thấy cô cùng chàng trai ấy bên nhau, lại đi đến nhà nghỉ. Rồi lại chờ đợi cho đến khi cô cùng người ta trở ra. Lại tiếp tục nhìn người ta đưa cô trở về.

Cậu ta cũng không biết tại sao cậu ta lại phải làm như vậy. Là do luyến tiếc sao? Người ta đã thuộc về người khác rồi vì sao cậu ta còn luyến tiếc làm chi nữa?

Cơn mưa chiều mùa thu bỗng nhiên ập đến, người trên đường hối hả vội chạy đi trú mưa. Kẻ đang chạy xe thì dừng lại mặc áo mưa vào hoặc tìm nơi nào đó trú tạm. Chỉ có mình cậu ta là lặng lẽ đứng dưới mưa, mặc cho làn nước lạnh buốt xối vào da thịt. Nghe đâu đây văng vẳng tiếng nhạc phát ra từ quán nước bên đường.

Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng

Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm

Mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng

Phòng côi lắng tiêu điều

Đường khuya vắng dìu hiu

Đêm sầu đi trong tủi nhớ

Bao thương nhớ chỉ là mộng mơ

Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá

Mưa đêm sầu riêng ai

Buồn ơi đến bao giờ

Mưa ơi! Mưa ơi! M

Mưa gieo sầu nhân thế

Mưa nhớ ai

Biết người thương có còn nhớ hay quên

Riêng ta vẫn u hoài

Đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người đã cách xa.

Mưa buồn rơi rơi ngoài phố

Nghe như tiếng nhạc buồn triền miên

Đêm nao chốn đây ta dìu nhau

Trao muôn ngàn lời thơ

Chờ mong đến kiếp nào.

(Lạnh trọn đêm mưa. Sáng tác: Huỳnh Anh, trình bày: Danh ca Chế Linh)

Ai chơi ác? Đang buồn mà còn bắt bài đó nữa. Bộ muốn người ta tự giận sao? Cũng may bây giờ là buổi chiều, chứ không phải buổi tối. Chứ nếu không.. có khi nào cậu ta tự giận thật không ta? Cũng không biết được.

Chỉ thấy cậu ta đứng dưới màn mưa rất lâu, rất lâu. Cho đến khi cả người lạnh cống đến không còn cảm giác nữa. Mới lặng lẽ lê bước trở về. Cũng không ai thèm để ý đến cậu ta. Chỉ nghĩ là cậu ta muốn tắm mưa thôi.

Qua hôm sau thì Kim Phúc đã bị sốt cao không thể dậy nổi. Một tuần sau đó mới thuyên giảm và cậu ta cũng nghỉ học một tuần. Trong khi Phù Dung thì vẫn không hề quan tâm đến cậu ta. Kim Phúc bệnh hay khỏe đều không liên quan đến cô. Phù Dung chỉ lo việc đi tập tuồng với anh Thành Luân thôi. Cũng chỉ có Minh Nguyễn là đến thăm cậu ta.

Nhưng khi nghe Minh Nguyễn kể về một tuần qua Phù Dung vẫn cứ cùng tên đó đến nhà nghỉ, thì Kim Phúc lại đau đến xé tim. Minh Nguyễn ngồi kể hùng hồn cho Kim Phúc nghe, chợt để ý thấy mặt cậu ta tái nhợt, cảm giác có gì đó không đúng. Bèn hỏi:

- Mày có sao không Phúc?

Kim Phúc lắc đầu:

- Tao không sao? Chỉ hơi mệt thôi..

Rồi Kim Phúc lại nằm xuống giường mà ôm gối, mặt mày buồn thiu. Minh Nguyễn tuy hơi nhiều chuyện thật, nhưng cũng là một người rất tinh tế. Nó chợt nghĩ ra điều gì, liền hỏi:

- Phúc! Mày.. mày đừng nói với tao là mày thích.. thích con nhỏ Dung nha?

Kim Phúc không nói, mà chỉ lặng lẽ gật nhẹ đầu. Cậu ta biết, cũng không thể nào dấu thằng bạn này được. Sớm hay muộn thì nó cũng biết thôi.

Minh Nguyễn vỗ vào trán mình cái "bộp" rồi ngồi phệch xuống ghế thở dài. Nó cũng không biết dùng lời gì để khuyên thằng bạn ngu ngốc của mình. Ai đời.. thích người ta mà lại không chịu nói để giờ tiếc ngẩn ngơ.

- Vậy mày thích nó tự bao giờ? Sao không nói ra sớm?

Kim Phúc khàn khàn đáp:

- Tao cũng mới biết là tao thích Dung như vậy! Chỉ tiếc là tao gặp Dung quá muộn. Nếu như tao đến sớm hơn thì đâu đến nỗi như bây giờ chứ?

Minh Nguyễn liền hỏi:

- Tức là khi mày phát hiện nó đi với thằng khác rồi mày mới biết là mày thích nó phải không?

Kim Phúc gật đầu. Minh Nguyễn thì trợn trắng mắt:

- Ôi dào! Chạy mày luôn!

Kim Phúc cũng chỉ có thể cười khổ. Cậu ta cũng có muốn thích Phù Dung đâu. Nhưng con tim nó yêu ai, làm sao cậu ta có thể điều khiển chứ. Để giờ đây..

Một người đi với một người

Một người đi với nụ cười hắt hiu.

Hai người vui biết bao nhiêu.

Một người nằm đấy sốt cả một tuần.

Minh Nguyễn cũng chịu thua luôn chứ sao giờ. Nó không có kinh nghiệm an ủi người đang thất tình đâu nha. Chỉ có thể khuyên Kim Phúc đừng quá đau lòng. Cỏ dại nơi nào mà không có. Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ tìm được người khác thôi. Việc còn lại phải tự dựa vào bản thân Kim Phúc rồi.
 
Chương 11: Ngày mừng thọ

[HIDE-THANKS]
Cuối cùng thì ngày mừng tuổi và kỷ niệm ngày cưới của ông bà ngoại Phù Dung cũng đến.

Phù Dung và anh Thành Luân cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Điều bất ngờ là ngày đó Kim Phúc và Minh Nguyễn cũng đến.

Cha Kim Phúc là bạn thân của cậu ba Phù Dung, dĩ nhiên không thể vắng mặt được. Muốn dẫn theo Kim Phúc để cho cậu ta tập làm quen với đám tiệc dần. Mặt khác thấy cậu ta bị bệnh cả tuần nay, cũng nên ra ngoài đổi không khí một chút.

Còn mẹ Minh Nguyễn là em ruột của mợ ba Phù Dung, đến phụ một tay với chị mình cũng là chuyện bình thường. Dắt theo Minh Nguyễn cũng để nó tập làm quen vậy thôi. Với lại Minh Nguyễn và con của cậu mợ ba Phù Dung cũng chơi rất thân. Dĩ nhiên, nếu như nó không đụng đến Phù Dung. Bằng không, anh em gì cũng xử đẹp đi rồi tính. Chỉ là, Minh Nguyễn lại không hề biết Thành Luân. Nếu biết thì đã không hiểu lầm Thành Luân và Phù Dung là một cặp rồi. Mà do lúc trước Minh Nguyễn không biết Phù Dung có một tầng quan hệ với mình như vậy nên mới trêu chọc cô ấy. Từ khi biết, tuy cũng không thân, một mặt cũng là do tính tình của cô ấy, nhưng mà nó cũng không chọc, đôi khi cũng sẽ ngầm che chở. Có điều cách che chở của nó là sẽ nói "Đừng đụng vào con nhỏ đó, đụng vô nó xỉu là mang họa à!"

Còn về phần Phù Dung, thì trong ký ức ngoài thân với anh Thành Luân ra, thì bốn người anh con của cậu ba cô ấy cũng không thân thiết gì mấy. Thì là do chuyện lúc trước cô ấy hiểu lầm ông bà ngoại đã cho cha mẹ cô ấy ruộng đất ít đấy. Lại nghĩ do cậu ba Phù Dung con đông nên cũng không muốn chia. Cho nên, cô ấy không qua lại nhiều. Nhưng Phù Dung thì khác, đối với cô, dù có biết hay không biết chuyện chia của thì cô cũng muốn thân thiết với họ. Kiếp này, mỗi người thân, cô đều muốn quý trọng. Cho nên, đây chính là một cơ hội tốt để cô làm thân với mấy người anh trai này.

Cả nhà Phù Dung đã đến đây từ tối hôm qua. Thế nên, Phù Dung đã làm quen gần hết được các anh. Cũng có thể nói đây là lần đầu tiên cô gặp mặt các anh. Anh Hai đã 25 tuổi rồi, hiện vẫn chưa có vợ, còn đang ở nhà phụ giúp công việc cho cậu mợ. Anh Ba thì đã 22 tuổi, hiện là giáo viên dạy toán cấp ba đấy. Nhưng không có dạy ở lớp Phù Dung nên vô trường cô cũng không biết. Anh Tư thì đã 19 tuổi, đang học đại học, hiện đang trên đường về nên cô chưa biết mặt. Anh Năm thì mặc dù nhỏ hơn cô một tuổi nhưng theo vai vế thì cũng phải gọi anh, hiện đang học lớp 11.

Vâng! Mợ Ba sinh rất khéo, bốn đứa, toàn con trai không!

À há.. phải nói là cả dòng họ bên ngoại có mình Phù Dung là con gái duy nhất.

Tuyệt chưa nào?

Thế cho nên dù Phù Dung không xinh đẹp đi nữa thì vẫn được cưng như trứng ngỗng. Cô đúng là lời quá rồi! Nhất định phải nhõng nhẽo cho mấy anh chiều cô hết mực mới được.

Thế là, chỉ trong một đêm, Phù Dung đã lấy lòng được hết mấy anh có mặt ở nhà rồi. Anh Hai nói:

- Ra đường ai ăn hiếp em thì về nói cho anh Hai biết. Anh Hai xử đẹp nó.

Anh Ba thì..

- Ở lớp có bài nào không hiểu thì cứ đến hỏi anh. Anh tuy dạy toán nhưng những môn khác cũng đều xử lý được hết đấy.

Anh Năm:

- Trong lớp ai bắt nạt em thì chạy sang anh. Anh không đánh nó má nhìn không ra tên anh sẽ viết ngược.

Tuy anh Năm nhỏ hơn một lớp nhưng nói về đánh lộn thì.. chuyên ỷ nhỏ hiếp lớn thôi.

Vậy là công cuộc lấy lòng của Phù Dung đã thành công. Chỉ còn anh Tư thôi. Hi vọng anh Tư cũng sẽ dễ thương như mấy anh này.

À mà sở dĩ con cậu ba lại lớn tuổi hơn anh Thành Luân con cậu hai, là vì cậu hai đến 40 tuổi mới cưới mợ hai nhé! Nên dù anh Thành Luân có nhỏ tuổi thì theo vai vế mấy anh con cậu ba vẫn gọi là anh Hai Luân thôi. Anh Thành Luân thật sướng quá đúng không nào?

Khách khứa đã đến đông đủ, mọi người mới ngồi vào bàn ăn. Cậu Ba thuê một dàn nhạc sống cho nên ai muốn lên hát thì cứ tự nhiên.

Mọi người mới đi lại mừng tuổi ông bà ngoại và được ông bà tặng cho một bao lì xì. Dĩ nhiên là ngay cả Kim Phúc và Minh Nguyễn cũng có rồi. Sau khi chúc thọ xong rồi, hai người lại đi đến bàn ngồi xuống. Cả hai cùng ngồi chung bàn với mấy anh em của Phù Dung. Chỉ là lúc này Phù Dung và Thành Luân đã đi chuẩn bị tiết mục chúc mừng ông bà của mình rồi, hiện tại không có mặt, nên hai người cũng không biết.

Chợt MC đưa lời giới thiệu:

- Và sau đây! Xin mời hai nhân vật chính của chúng ta cùng toàn thể quan khách, hướng mắt về sân khấu.. để chào đón hai người cháu nội và cháu ngoại của ông bà Hai đây. Và cũng là món quà mà hai người cháu này muốn dâng lên ông bà, tỏ lòng kính yêu, sự hiếu thảo đối với ông bà, người đã sinh ra và nuôi dạy đấng sinh thành của hai cháu và để hai cháu có cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay. Xin mọi người cho tràn pháo tay cho trích đoạn "Đêm lạnh chùa hoang của soạn giả Yên Lang" qua phần thể hiện của cháu nội Thành Luân và cháu ngoại Phù Dung..

Mọi người đều vỗ tay hoan hô, đặc biệt là hai ông bà Hai đang ngồi ở ghế trên kia. Đây là vở tuồng kỷ niệm của ông bà mà. Ông bà rất mong chờ đấy.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 12: Phù Dung đã nở

[HIDE-THANKS]
Kim Phúc và Minh Nguyễn khi nghe giới thiệu Phù Dung thì cũng không có biểu hiện gì. Họ cũng biết Phù Dung là em cháu của họ, tiệc mừng thọ của ông bà ngoại, cô có mặt là việc bình thường. Nhưng khi thấy Phù Dung bước ra sân khấu cùng với Thành Luân thì họ vô cùng ngỡ ngàng. Đó không phải chính là chàng trai cả tuần nay chở Phù Dung đi đến nhà nghỉ hay sao? Hóa ra họ là anh em bà con cô cậu sao. Nhưng vì sao hai người lại đi đến nhà nghỉ?

Hỏi ra mới biết nhà nghỉ đó là nhà của Thành Luân. Vậy là cả tuần nay, anh ta chỉ chở em mình về nhà tập tuồng thôi chứ không phải là cái chuyện khác. Vậy mà làm hai người Kim Phúc và Minh Nguyễn hiểu lầm. Khiến cho Kim Phúc bị sốt cả một tuần, buồn khổ ăn uống không vô, tuột xuống mấy ký lô, gầy đi thấy rõ.

Minh Nguyễn lập tức vỗ vai Kim Phúc cười cười. Nói nhỏ:

- Khỏe rồi nha!

Kim Phúc cũng cười lại với Minh Nguyễn. Sau đó dùng ánh mắt nóng rực, phát sáng nhìn ai đó đang đứng trên sân khấu.

Không biết anh Thành Luân đào đâu ra cái bộ đồ cổ trang ống tay dài, váy dài thướt tha, trên đầu còn mang thêm mấy cái dây lòng thòng, chiếu chiếu này nữa nhìn dễ thương gì đâu. Kết hợp với trang điểm khéo léo, lớp phấn dày đã che mất cái bớt của Phù Dung, làm cho Phù Dung đẹp như một nàng công chúa vậy. Hoàn toàn không thấy một nét xấu nào. Chỉ là, khi chị trang điểm vừa trang điểm cho Phù Dung xong, bảo cô nhìn vào gương thì Phù Dung không khỏi ngỡ ngàng. Bởi vì một khi che mất đi cái bớt, khuôn mặt này giống với khuôn mặt kiếp trước của cô đến sau bảy phần.

Đã thế, chị trang điểm còn nói một đùa một câu:

- Phù Dung đã nở rồi nha!

Ừ! Đúng là Phù Dung đã nở, nhưng kiếp này, Phù Dung sẽ không để mình phải tàn.

Hai anh em Phù Dung bước ra sân khấu trước sự hoan hô của mọi người. Còn hai ông bà nội ngoại thì ánh mắt mong chờ nhìn hai đứa cháu của mình. Ông nói với bà:

- Bé Dung nó giống hệt bà hồi xưa hà.

Bà nói với ông:

- Thành Luân nó cũng giống hệt ông hồi đó vậy.

Hai ông bà tuy già nhưng vẫn còn hạnh phúc ngọt ngào lắm nha!

Ông lại nói với bà:

- Nhưng mà, ngoại hình thì đẹp rồi đấy. Để coi hát ra sao đây?

Hai ông bà không khỏi tò mò trông mong tài nghệ của hai đứa cháu.

Phù Dung bắt đầu cất lên tiếng hát:

Phù Dung: Sơn ca, trước khi chém giết nhau như hai kẻ tử thù. Tiểu muội muốn yêu cầu Sơn ca một việc.

Thành Luân: Điều gì nàng cứ nói.

Phù Dung: Tiểu muội muốn mời Sơn ca một tuần rượu sau cùng.

Thành Luân: Nhưng ta.. ta không uống rượu của người Mông Cổ.

Phù Dung: Sơn ca hãy quên đi mối thù chủng tộc. Ngày xưa ta biết nhau lần đầu cũng bằng một tuần rượu nơi quán lạnh bên đường. Nay cũng xin rót rượu mời Sơn ca chung tống biệt.

Thành Luân: Rồi sau đó hận thù ngăn nẽo, hai chúng ta rồi vĩnh viễn chia xa.

Phù Dung: Sơn ca ơi! Hãy cố mà quên tất cả, vui cùng em giây phút để chia tay. Nếu kiếp này mình không duyên không nợ thì xin hẹn lại kiếp lai sinh.. tình nghĩa đậm đà mình đã mất mát hôm nay. Em không hề oán than cho hoàn cảnh trái ngang làm dang dở ly tan, chia cách nhau mỗi đứa một con đường.

Thành Luân: Bảo Xuyên ơi, nhìn em rưng rưng dòng lệ mà lòng anh như uất nghẹn, như đau buốt cả linh hồn.

Phù Dung: Rồi đây bao nhiêu thương nhớ em xin trao trả lại cho anh đường biên ải xa xăm, quê hương em bụi cuốn mù trời.

Thành Luân: Bảo Xuyên ơi, anh bùi ngùi thương về phương ấy. Chỉ thấy xa xa khói sương giăng mù mịt và mùa thu đã chết tự hôm nào,

Phù Dung: Thôi anh một chút tình này, với bao nhiêu mộng ước đành vĩnh biệt một hôm nay.

Thành Luân: Bảo Xuyên.

Phù Dung: Sơn ca ơi, hãy uống đi chung tống biệt, chung sau cùng ngọt ngào tình nghĩa, rồi hận thù ngăn lối tình yêu.

Thành Luân bắt đầu lên vọng cổ: Nếu biết ngày nay phải nát ruột chia xa thì thà xưa kia đừng bao giờ mình gặp gỡ, chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương.. sầu.

Mọi người không khỏi vỗ tay nồng nhiệt. Có người thì thầm khen.

- Hơi tốt nha!

Anh Thành Luân lại tiếp tục hát.

- Không bước vào đường yêu thì đâu tan vỡ giấc mơ đầu. Bảo Xuyên ơi, định mạng sao phủ phàng ngang trái xui chúng ta phải đôi ngã chia lìa.

Phù Dung: Lát nữa đây chúng mình ngăn cách, rượu thâm tình tống biệt một lần thôi.

Thành Luân: Men sầu tê buốt đôi môi, núi sông vời vợi ngăn đôi duyên mình.

Phù Dung: Hãy uống nữa đi chung tống biệt nghe đắng cay tràn ngập lòng mình. Vẫn tiễn đưa dù không kẻ đăng trình.

Thành Luân: Tiễn với đưa một mối tình ngang trái sẽ đi vào cõi chết hôm nay.

Phù Dung: Sơn ca ơi sao chúng mình phải chém giết lẫn nhau. Khi anh và em vẫn một lòng thương tưởng. Khi hai chúng ta không thù không oán, hoàn cảnh chi đâu mà cay nghiệt bạo tàn.. /.

Thành Luân: Quyến luyến mấy rồi cũng đành ngăn cách, cạn chung rượu này là vĩnh biệt nhau thôi. Hãy uống đi Hồ Muội người con gái tôi yêu. Và tuốt kiếm đi hỡi Bảo Xuyên quận chúa.

Phù Dung: Đã cạn chung rượu cuối, đã đến giờ mình quyết đấu. Các Thiên Sứ Đại Mông.

Lúc này mấy anh nhạc sống liền phụ họa giúp luôn.

- Dạ!

Phù Dung chợt đưa tay lên: Khoan, hãy chậm lại cho ta vài giây phút, rượu tiễn hành còn vướng đọng bờ môi. Tiếng tạ tình còn vang vọng đâu đây, lời tâm sự ngày nào như mới đó. Sơn Ca..

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, âm thanh nhẹ nhàng du dương hòa theo giọng hát của hai người.

Thành Luân: Hồ Muội

Phù Dung: Nâng chén nghe lòng đau

Thành Luân: Rượu mềm môi cay đắng, nước mắt nào dâng sầu

Phù Dung: Ôi! Tủi buồn lệ tràn, rượu cạn chung giã từ. Nâng chén lòng vương sầu. Chén chia tay giã từ. Mai đôi đường chia ly. Men giã từ nặng sầu.

Thành Luân: Rượu mềm môi cay đắng cất tiếng nồng giã từ, thôi oán thù ngăn đường.

Kết thúc nhạc.

Lúc này, tới phiên Phù Dung lên vọng cổ. Mọi người đều hồi hộp xem cô sẽ hát như thế nào. Đặt biệt là mấy ông anh ngồi chung bàn cùng với Kim Phúc, Minh Nguyễn. Thành Luân thì họ biết từ lâu rồi nhưng Phù Dung là lần đầu tiên họ nghe cô hát mà.

Phải biết, vọng cổ cũng không phải là dễ hát, đặc biệt là khi lên vọng cổ, bị hụt hơi là, thôi rồi Lượm ơi!

Bi kịch sẽ thành hài kịch.

Họ biết, Phù Dung khó khăn lắm mới có thể trở nên tự tin. Mặc dù cô có hát không tốt họ cũng sẽ vỗ tay hoan hô thôi. Nhưng họ cũng rất hy vọng cô có thể thể hiện tốt. Họ không muốn cô bị bất kỳ ai chê cười.

Và giây phút chờ đợi cuối cùng đã đến, khi Phù Dung cất lên câu vọng cổ:

- Sơn ca ơi, chốc nữa đây một trong hai ta sẽ có người gục ngã. Kẻ còn lại sẽ cúi đầu buồn bã tiễn người đi vạn kỷ không.. về.

Mọi người lại vỗ tay. Đặc biệt là mấy anh của cô. Thậm chí còn đứng cả lên mà vỗ tay và huýt sáo.

- Huýt huýt.. hay quá Dung ơi! Hay hơn nghệ sĩ nữa.

Làm cho Minh Nguyễn một phen lấy khăn ra lau mồ hôi. Họ có cần kích động quá vậy không? Tuy rằng Phù Dung hát hay nhưng làm sao hơn nghệ sĩ chuyên nghiệp chứ? Họ đây là quá cưng em gái rồi!

Kim Phúc nhìn mấy anh của Phù Dung như vậy, trong lòng cũng hơi sợ hãi. Họ yêu thương Phù Dung như vậy, không biết công cuộc theo đuổi Phù Dung của cậu ta sau này có bị mấy vị này làm khó dễ không nữa. Nghĩ thôi cũng đã thấy lạnh sống lưng.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 13: Các anh

Sau khi trích đoạn đã kết thúc, hai anh em Phù Dung mới nắm tay nhau đi đến bên ông bà, cùng nhau cúi đầu chúc thọ. Mà lúc này, tất cả mọi người mới nhớ để mà vỗ tay đấy. Hai anh em hát mùi quá mà. Mấy bà phụ nữ cũng có nhiều người rơi nước mắt nữa kìa.

Hai ông bà ôm hai đứa cháu vào lòng vỗ vỗ vai hai cháu. Bà nghẹn ngào nói trong nước mắt:

- Đây là món quà quý nhất, ý nghĩa nhất mà ông với bà nhận được đó.

Ông thì chỉ nói:

- Tốt tốt! Không hổ là cháu của ông!

Sau khi đã chúc ông bà xong, hai anh em mới trở vào trong thay trang phục ra và ra ngoài bàn tiệc.

Lúc này, thì Phù Dung mới nhìn thấy Kim Phúc và Minh Nguyễn. Cô khá là ngạc nhiên, nhưng khi nghe mấy anh giới thiệu xong thì đã trở về thái độ nhàn nhạt như bình thường đối với hai người họ. Còn đối với mấy anh thì lại rất là vui vẻ nha.

Đột nhiên, một ly nước ngọt đưa trước mặt cô kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm:

- Bảo Xuyên quận chúa! Nàng có thể vui lòng uống cùng tại hạ một chung rượu tương ngộ được hay không?

Phù Dung ngẩn ngơ nhìn người trước mặt đang cầm ly nước ngọt đưa cho cô mà cười toe toét. Phù Dung chưa kịp phản ứng thì anh Hai đã nói:

- Ê Tư! Mày nghĩ sao mà đưa cho con nhỏ ly nước ngọt mà dám nói chung rượu mậy. Mày phải nói như vầy nè..

Anh Hai liền lấy ly nước ngọt của anh Tư đang cầm mà đến bên cạnh Phù Dung, một tay cầm, một tay nâng nói:

- Bảo Xuyên quận chúa! Tại hạ dùng nước ngọt thay rượu mời nàng ly tương ngộ. Xin nàng hãy vui lòng dùng để ấm dạ kẻ đường xa vừa mới trở về!

Cả bàn đều vỗ tay. Bốp.. bốp.. bốp..

Anh Ba liền đưa ngón tay cái lên:

- Hôm nay em mới biết anh Hai có tài ăn nói ghê luôn đó!

Anh Hai hất cằm:

- Chứ sao mạy! Tao tuy ít học hơn tụi bây nhưng chữ nghĩa một bụng đây nghen!

Vừa nói cũng vừa vỗ vỗ bụng mình. Mọi người lại cười ầm lên. Anh Tư đến ngồi cạnh Phù Dung nói:

- Sao vậy em gái? Gặp anh Tư không vui hay sao mà mặt mày ngơ ngác vậy?

Phù Dung vội lắc đầu:

- Không phải ạ! Tại em thấy anh Tư đẹp trai quá nên mất hồn một chút đó mà.

- Ồ ô ô ô ô..

Cả bàn đều đồng loạt ồ lên một tiếng. Ánh mắt tất cả mấy anh đều dồn về phía anh Tư đều ngưỡng mộ, ganh tỵ, hận. Trong bốn người anh con cậu ba thì anh Tư này đúng là đẹp trai nhất. Da trắng, mắt phượng, mũi cao, môi hồng, cằm chẻ. Thân hình cao ráo cân đối, không có chổ để chê. Đi làm người mẫu cũng được. Tuy ba anh còn lại cũng đều đẹp nhưng so với anh Tư thì vẫn kém một chút. Anh Tư ưỡng ngực tự hào nói.

- Đó thấy chưa! Công chúa duy nhất của gia tộc còn khen tui đẹp nữa kìa! Há há há..

Ba anh còn lại nhìn nhau nháy mắt, không nói một lời lập tức đứng dậy vọt qua chổ anh Tư và bắt đầu thọc cù loét.

- Đẹp trai này! Cho đẹp trai này..

- Úi.. úi.. nhột.. nhột.. tha cho em.. ha ha.. mấy anh tha cho em..

Mọi người lại tràn ngập tiếng cười. Phù Dung không khỏi vui vẻ mà nở nụ cười hạnh phúc. Lúc này, cô cũng không bôi đi lớp trang điểm nên trông cô rất xinh đẹp, khi nở nụ cười lại càng động lòng người. Khiến cho Kim Phúc không khỏi ngơ ngẩn. Khẽ thì thầm một câu chỉ đủ cậu ta nghe:

- Phù Dung nở rồi!

* * *

Trên bàn đã có chín người rồi, gồm có Phù Dung, em Thanh Nhàn, Thành Luân, anh Hai, Ba, Tư, Năm, Kim Phúc và Minh Nguyễn. Chỉ còn thiếu một người nữa thôi là có thể dọn món lên được rồi. Đây là bàn của tiểu bối trong nhà nên không cần phải chu đáo, nhanh chóng như các bàn của khách mời khác. Họ cũng đâu cần ăn liền, ngồi nói chuyện đùa giỡn cho vui không phải tốt hơn sao?

Lần này là do ông bà ngoại quyết định đặt mâm cho người ta đãi. Nếu như mấy đám tiệc trước, chỉ ở nhà nấu thì bây giờ đảm bảo mấy anh và cả Phù Dung đều có thể chạy xúc quần đấy. Đâu có thảnh thơi mà ngồi trò chuyện vui thế này.

Anh Tư bèn nói với Phù Dung:

- Bé Dung nè! Hồi nãy em hát hay lắm đó. Anh Tư vừa bước vô thì cũng phải đứng lặng mà thưởng thức luôn.

Phù Dung xấu hổ nói:

- Đều là nhờ anh hai Luân và cậu hai tập cho em cả thôi. Chứ hồi đó giờ em đâu có bao giờ hát vọng cổ, mà còn là tuồng cải lương nữa. Khó muốn chết luôn..

Thành Luân cùng phụ họa:

- Đúng là rất khó. Hai anh em luyện cả hơn một tuần mới có thể hát được như vậy đấy. Cũng may nhờ cha Luân đệm đàn rồi chỉ dẫn thêm, nếu không bữa nay lên sân khấu chắc diễn hài quá. Ban đầu nghe nghệ sĩ hát thì tưởng dễ, ai dè đến phiên mình mới biết thế nào là khó.

Anh Tư lại hỏi:

- Vậy là bữa nào anh hai Luân cũng tới nhà bé Dung để tập hả?

Thành Luân đáp:

- Không! Tan học Luân chở bé Dung về nhà Luân luôn. Tiện thể nhờ cha Luân chỉ hát luôn thể. Chứ Luân hát vọng cổ thì được chứ diễn tuồng thì..

Anh Năm nói vào:

- Vậy anh hai Luân không sợ cả trường sẽ nghĩ anh Hai với bé Dung là một cặp hả? Mà nhà anh Hai Luân lại mở nhà nghỉ nữa? Cũng đâu ai biết hai người là anh em cô cậu đâu?

Bị nói trúng tim đen, cả hai người Minh Nguyễn và Kim Phúc liếc nhìn nhau, đều cảm thấy hơi nhột.

Phù Dung bèn nói:

- Ai nghĩ sao kệ họ lo gì. Chẳng lẽ mỗi ngày mình làm điều gì đều phải sợ người ta xì xầm to nhỏ sao?

Đúng là như vậy! Giả sử hôm nay Phù Dung đi chung với Thành Luân thì nói là cô với anh ấy là một cặp. Rồi mai Phù Dung đi với anh Hai, mốt đi với anh Ba, bữa kia đi với anh Tư, bữa kìa đi với anh Năm. Thì không lẽ họ nói cô cặp với mấy anh hết hay sao? Mà thường nói, người nào nói như vậy thì bản thân người đó chính là như vậy đó. Cho nên, cô không cần phải lo người ta nói gì. Ai bảo cô không có chị gái làm chi.

Anh Hai Luân bèn xoa đầu Phù Dung:

- Đây mới chính là em gái cưng của anh chứ!

Anh Ba nói:

- Anh hai Luân không đúng rồi đó! Bé Dung cũng là em gái cưng của tụi em nha! Mình anh dành hết sao được.

Thành Luân cười nói:

- Rồi.. rồi.. đúng là không thể nào qua mặt thầy giáo được! Định chiếm hữu làm của riêng mà không được rồi!

Ha ha ha..

Bổng anh Hai hỏi anh Tư:

- Ủa! Tư? Bạn mày đi đâu rồi! Sao lâu quá không trở lại vậy? Kêu lên ngồi luôn để nhập tiệc coi. Chị em bé Dung với chú Phúc và bé Nguyễn chắc cũng đói rồi?

Anh Tư đứng lên nói:

- Để em đi tìm nó, chắc là đi lạc thôi. Mà anh Hai đói thì nói thẳng là anh đói đi. Bày đặt..

Anh Hai trừng mắt:

- Nhanh lên cái thằng mắc dịch. Chọt anh mày hoài mậy..

Anh Tư cười khúc khích nhưng vừa mới bước vài bước thì bạn anh Tư đã vô rồi. Anh ta đi lại và nói:

- Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu vừa rồi tại em..

Xoảng..

Phù Dung đột nhiên run tay làm rơi ly nước xuống đất, cả khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Thành Luân ngồi bên cạnh hoảng sợ hô lên:

- Bé Dung! Em có sao không?
 
Chương 14: Em chồng

Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều đưa mắt nhìn vào Phù Dung. Ngay cả ông bà, cha mẹ và cậu mợ cũng lo lắng đứng lên.

Phù Dung lúc trước rất hay ngất xỉu do suy dinh dưỡng và thiếu máu, từ hồi bị một trận sốt nặng xong, cô bắt đầu tự giác bồi bổ cơ thể lên, nên không còn tình trạng đó nữa. Cha mẹ Phù Dung tưởng là cô đã bệnh đó rồi. Nay cô lại có tình trạng như vậy, khiến họ lại trở nên lo lắng. Vội vã chạy lại xem.

- Dung! Con có sao không?

Phù Dung hoàn hồn, nhìn thấy mọi người đều lo lắng cho mình, không khỏi áy náy. Là do cô quá kích động khi nhìn thấy người đó nên mới gây ra tình trạng như vậy.

Người đó, chính là người bạn vừa rồi của anh Tư. Có điều, hắn ta, cũng chính là em chồng của cô. Mà không! Chính xác hơn là đã từng là em chồng. Chỉ là khi đó hắn hoàn toàn không ưa người chị dâu này, chỉ bởi vì cô là cô nhi, không có gia thế nào. Cho dù cô đã cố gắng hết sức vì chồng mình mà chăm lo cho hắn thì kết quả nhận được cũng chỉ là sự khinh thường, chán ghét. Phù Dung cũng không biết, liệu hắn có biết chuyện anh trai hắn dùng người chị dâu mà hắn ghét cay ghét đắng này, đổi lấy chức Tổng giám đốc không? Nhưng nếu biết chắc hắn cũng vui mừng hí hửng lắm nhỉ?

Phù Dung không nghĩ tới, cô lại sớm gặp lại kẻ thù kiếp trước của mình như vậy. Cũng càng không ngờ, hắn lại là bạn của anh Tư. Nhưng cũng may chỉ là bạn thôi, hoàn toàn không có quan hệ thân thích gì, nếu không, quả thật Phù Dung khó mà có thể đối mặt được với bọn anh Tư lắm. Tuy rằng Phù Dung đã nói cô không trả thù, nhưng, không có nghĩa cô có thể quên đi thù hận.

Phù Dung cố gắng nén xuống cảm xúc trong lòng, vội tươi cười hô:

- Con không sao! Vừa rồi lỡ tay làm rớt ly nước nên con bị giật mình chút thôi. Con không sao thật mà, mọi người đừng lo lắng!

Nhìn thấy Phù Dung không sao mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cha mẹ Phù Dung vẫn còn lo lắng lắm. Anh Hai vội vã chuyển đổi không khí nói.

- Nào nào nếu đã đủ mặt hết rồi thì chúng ta nhập tiệc đi! Cô dượng cũng đừng lo. Bé Dung có tụi con chăm sóc rồi. Chắc là vừa rồi em nó bị đói cho nên mặt mới hơi tái một chút..

Phù Dung âm thầm cảm ơn anh Hai, vội vã gật đầu:

- Dạ đúng đó cha mẹ! Tại con đang đói bụng nên mới như vậy thôi. Cha mẹ trở về bàn đi.

Phù Dung còn trưng ra một nụ cười vô cùng tươi rối như ánh mặt trời.

Thấy Phù Dung đã không có gì rồi, cha mẹ cô cũng trở về chỗ. Các món ăn cũng bắt đầu dọn lên. Người bạn anh Tư mới áy náy nói:

- Xin lỗi! Cũng tại em không tốt! Làn mọi người chờ đợi..

Anh Hai vội khoát tay nói:

- Không phải tại chú đâu! Tại tụi anh mãi lo nói chuyện mà quên vụ sáng giờ bọn nhỏ chưa ăn. Thôi! Đừng nói mấy chuyện lỗi phải gì nữa mau ăn đi! Nè bé Dung với bé Nhàn ăn nhiều vô cho mập nha!

Vừa nói anh Hai vừa gắp thức ăn vào trong chén cho Phù Dung và Thanh Nhàn. Mà nãy giờ Phù Dung mới để ý, là ngoài anh Thành Luân ngồi cạnh cô ra, thì cái tên Kim Phúc không biết đã đổi vị trí từ lúc nào, mà bay qua ngồi cạnh cô nữa. Lúc nãy vị trí này là của anh Tư, bây giờ đổi là cậu ta là thế nào?

Thật ra vừa rồi Phù Dung làm rơi cái ly, khuôn mặt tái nhợt ngã ra phía sau. Không chỉ có Thành Luân đỡ cô mà ngay cả Kim Phúc cũng vội vã bay sang đỡ lấy cô. Chỉ là lúc đó Phù Dung còn thất thần nên không để ý. Vậy là tiện đà cậu ta ngồi cạnh cô luôn.

Đột nhiên Kim Phúc lại gắp thức ăn bỏ vào trong chén cô, rồi ân cần nói:

- Dung nè! Ăn nhiều vào đi cho mập. Dung vẫn còn rất ốm đó!

Phù Dung vô cùng kinh ngạc khi cậu ta tỏ ra quan tâm cô như vậy đấy. Nếu như thức ăn này không nằm ở trên bàn, mọi người đều đang gắp vào chén mình, thì Phù Dung thật sự nghĩ cậu ta có lẽ đã bỏ thuốc vào thức ăn cho cô ăn cũng nên.

Cậu ta bị làm sao thế nhỉ? Không lẽ bị bệnh một tuần rồi đầu óc cũng có vấn đề hay sao? Hơn hết là ánh mắt cậu ta nhìn cô kìa! Rất là tha thiết, giống như đang nhìn một người rất thân thiết vậy. Ánh mắt này làm cho Phù Dung nổi da gà, và chỉ muốn tránh đi thôi.

Cho nên, Phù Dung cũng chỉ có thể cúi gầm đầu xuống mà ăn thức ăn của mình. Và dĩ nhiên là cô không cần phải gắp, vì các anh trong bàn luôn luôn sẵn sàng gắp vào chén cho cô mà.

Chợt một giọng nói vang lên:

- Cô bé này vừa nãy là đóng vai Bảo Xuyên quận chúa phải không?

Phù Dung kinh ngạc nhìn lên thì thấy chàng trai, bạn anh Tư lúc nãy đang nhìn mình tươi cười. Hắn ta có nụ cười và ánh mắt rất quyến rũ, chỉ cần cô gái nào nhìn thấy đều phải siêu lòng. Nhưng mà đối với Phù Dung lúc này, nó lại vô cùng chói mắt, chói mắt đến mức cô không muốn nhìn thêm phút giây nào nữa. Cô cúi mặt xuống nhàn nhạt đáp:

- Dạ!

Rồi tiếp tục ăn. Chàng trai nhíu mày như suy nghĩ điều gì. Chợt anh Tư nói:

- À! Nãy giờ quên giới thiệu. Đây là Hoàng Quân, bạn học của anh.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 15: Anh Tư

[HIDE-THANKS]
Anh Tư lại chỉ tay về phía Phù Dung và Thành Luân.

- Đây là Phù Dung. Là chị của bé Nhàn con của cô Út mình. Còn đây là anh hai Luân là con bác hai mình.

Chàng trai tươi cười hướng tay về phía Thành Luân.

- Chào anh! Em là Hoàng Quân bạn học của Trí!

Thành Luân cũng đưa tay ra bắt lấy tay Hoàng Quân cười nói:

- Anh gọi em là Luân được rồi! Em còn nhỏ tuổi mà! Trí gọi em là anh cũng bởi vai vế thôi. Anh không cần gọi theo Trí đâu.

Nhưng Hoàng Quân lại cười nói:

- Cũng chỉ là tiếng xưng hô thôi. Đâu có gì quan trọng. Em là bạn của Trí thì đương nhiên phải gọi theo Trí rồi. Chừng nào ra ngoài tới lúc đó thì tính sao. Mà vừa rồi anh hát rất hay đấy!

Thành Luân cũng chỉ có thể cười cười:

- Cũng chỉ là hát cho vui thôi. Ha ha..

Hoàng Quân lại quay sang Phù Dung:

- Bé Dung vừa rồi hát vô cùng hay. Nếu em không chê anh, một lát nữa em có thể cùng anh song ca một bài không?

Phù Dung định mở lời từ chối, nhưng anh Tư đã lên tiếng trước:

- Được đó! Bé Dung! Em song ca cùng Quân đi. Quân hát hay lắm đó. Nhưng mà không khi nào mà bắt nó hát được đâu. Nay nhờ em mà anh lại có thể nghe nó hát đó. Đồng ý dùm anh Tư đi mà bé Dung Dung "dễ sương".

Phù Dung khó hiểu hỏi:

- Bộ anh Tư hát không hay hả?

Ông bà ngoại từng là đào hát cải lương. Phải nói trong nhà con cháu đều hát hay cả. Giọng ca của Phù Dung cũng là di truyền của dòng họ. Nhưng vì sao anh Tư lại khen Hoàng Quân là sao? Không lẽ Hoàng Quân hát hay hơn ca sĩ nữa hả? Sao cô không biết vậy?

Hừ! Cũng chỉ là một kẻ giả tạo, mặt người dạ thú. Vậy mà còn bày đặt làm ra vẻ thanh cao như thế? Thật chướng mắt! Hát hay mà không thích hát thì đừng bao giờ hát. Còn ra vẻ cho người khác ngưỡng mộ sao? Thật buồn nôn!

Phù Dung không khỏi hậm hực, thầm mắn ở trong lòng. Cho nên mới hỏi anh Tư câu đó. Cô cũng không tin là anh Tư lại hát dở được. Nhưng kết quả..

Anh Hai trầm giọng nói:

- Nó hát lên thì phải cột chó mèo, trâu bò lại hết!

Anh Ba cần ly bia lắc lắc, phụ họa:

- Nó hát lên ban nhạc sẽ té xỉu hết!

Anh Năm nuốt miếng thịt trong miệng xuống:

- Anh Tư đẹp trai nhất nhà nhưng cũng hát dở nhất nhà. Ông trời luôn rất công bằng.

Anh Tư run run chỉ tay về phía ba người anh của mình:

- Mấy người nhớ nha! Mấy người hợp nhau ức hiếp tui nha! Lát nữa tui mét má nè.. hu hu..

Ba người anh đồng thanh:

- Hu hu hu.. tội nghiệp quá..

Phù Dung: "..."

Nhưng bé Thanh Nhàn ngồi cạnh bên lại vỗ vai an ủi anh Tư:

- Anh Tư đừng buồn! Em hát cũng không hay! Nhưng mà em đàn rất giỏi. Ở nhà em hay lấy cây đàn ghita của cha ra đàn cho chị hai hát hoài đó.

Anh Tư tìm được chỗ nương tựa, mắt lưng tròng nhìn Thanh Nhàn như một vị thiên sứ:

- Ôi! Vẫn là bé Nhàn dễ thương nhất.

Nhưng mà, anh Hai lại nói:

- Rất tiếc nó đàn cũng không được.

Anh Ba tiếp thêm:

- Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở..

Anh Năm:

- Anh Tư chỉ có đẹp trai là nhất thôi.

Phụt..

Anh Tư cảm thấy linh hồn mình bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Anh có phải anh em ruột của họ không vậy? Sao họ cứ chọt anh bị thương hoài thế?

Kết quả, dưới sự năn nỉ ỉ ôi của ông anh Tư, Phù Dung không chịu nỗi chỉ có thể nhận lời hát chung với Hoàng Quân một bài. Mặc dù trong lòng cô không thích chút xíu nào. Đành chịu thôi! Bây giờ cô là Phù Dung xấu xí, là em của họ, chứ không phải Phù Dung xinh đẹp, là một cô nhi. Tuy rằng trong lòng còn hận, nhưng, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, cô cũng sẽ không tự đi tìm phiền phức. Phù Dung không muốn người thân mình phải lo lắng vì cô.

Phù Dung mới cố gắng dằn lại cảm xúc gượng hỏi Hoàng Quân:

- Vậy không biết anh muốn hát bài nào ạ?

Nếu bài hắn ta đưa ra cô không thuộc thì khỏi hát. Đây là nhạc sống cũng không có màn hình karaoke để hát. Ai thuộc mới lên hát được thôi.

Nhưng hắn ta lại đá trái banh này sang cô:

- Vậy em muốn hát bài nào?

Tuy nhiên, Phù Dung cũng đâu vừa, lập tức đá lại cho hắn:

- Nếu anh hỏi em muốn hát bài nào thì chẳng phải là chỉ mình em hát thôi sao? Lỡ như bài em muốn hát mà anh lại không thể hát vậy thì tính thế nào?

Hoàng Quân định đáp trả lại cô, nhưng đột nhiên nhận ra rằng, hình như cô cũng không muốn hát chung với hắn ta, nên tươi cười nói:

- Vậy.. chi bằng để mấy anh đây chọn giúp chúng ta vậy?

Độc! Tên này đúng là độc thiệt!

Đây là suy nghĩ duy nhất của Phù Dung lúc này. Cô cố tình không chọn bài để hắn ta tự chọn, sau đó, cô sẽ nói là không hát được. Thật không ngờ hắn ta lại đẩy sang các anh. Anh Luân là người biết cô rành bài nào nhất. Nếu anh ấy đưa ra thì cô quả thật không thể từ chối rồi.

Quả nhiên, linh cảm của Phù Dung không sai. Anh Luân lập tức lên tiếng:

- Hôm nay cũng là kỷ niệm ngày cưới của ông bà nội. Hay hát bài "lâu đài tình ái" đi. Bé Dung hát bài này rất hay, không biết Hoàng Quân..

Hoàng Quân lập tức nói:

- Tốt! Em cũng rất thích bài này!

Ầm..

Phù Dung cảm tưởng mình vừa bị một tảng đá thật nặng đập xuống.

Cái quái gì thế này? Chị dâu em chồng mà đi song ca bài đó hả?
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 16: Kim Phúc giải vây

[HIDE-THANKS]
Cho dù bây giờ Phù Dung và Hoàng Quân đã không có bất kỳ dính dấp nào, nhưng cô, ghét hắn, ghét hắn. Không muốn cùng hắn hát đâu. Cô phải làm sao bây giờ?

Trong lúc Phù Dung thầm kêu khổ không thôi. Thì chợt Kim Phúc bên cạnh vội lên tiếng:

- Không được! Bài đó Dung vừa mới hứa sẽ cùng em hát tặng ông bà Hai rồi! Không thể cùng anh Quân hát được!

Ồ.. mọi người ngạc nhiên, ngay cả Phù Dung cũng kinh ngạc. Cô hứa với cậu ta lúc nào chứ? Nhưng nhìn sang thì lại thấy Kim Phúc cho cô một cái nháy mắt.

A.. thì ra là cậu ta đã nhìn ra Phù Dung không muốn hát chung với tên Quân chết tiệt đó nên đã ra tay giải vây cho cô đây mà. Đột nhiên, Phù Dung cảm thấy hôm nay Kim Phúc sao mà đáng yêu vô cùng. Xem ra bị sốt một tuần, đầu óc cậu ta đúng là có chuyển biến rồi.

Phù Dung không ngần ngại gật đầu nói:

- Đúng.. đúng vậy! Vừa rồi em và Kim Phúc đúng là có định hát bài này tặng ông bà ngoại..

Kim Phúc vui đến nở hoa trong lòng. Cậu ta luôn để ý từng biểu hiện của Phù Dung, nên có thể đoán được, cô vô cùng bài xích hát chung với Hoàng Quân. Với lại, Kim Phúc cũng không muốn Phù Dung hát bài hát đó chung với người con trai nào khác.

Kim Phúc đã xác định là cậu ta thích cô rồi thì cậu ta chỉ muốn cô chỉ có thể hát chung với cậu ta thôi. Mặc dù cậu ta hát không được hay cho lắm. Nhưng bài đó thì cậu ta đảm bảo hát được. Ít ra khi karaoke cũng được 90 điểm chứ bộ.

Có điều Hoàng Quân lại nói:

- Như vậy phải làm sao đây? Anh cũng rất muốn hát bài đó để tặng cho ông bà!

Hắn ta tỏ ra vô cùng tiếc nuối, làm người khác không khỏi áy náy. Người ta là khách, từ thành phố xa xôi xuống tới vùng nông thôn này. Mà chỉ yêu cầu hát có một bài hát, vậy mà cũng không được. Như vậy nhất định người ta sẽ cảm thấy buồn, sẽ cảm thấy mình không được chào đón. Nhưng mà, Kim Phúc lại là con của chú Hoàng, chủ tiệm vàng Hoàng Kim lớn nhất nhì thị trấn. Lại là bạn học của Phù Dung. Mà trong mắt họ, Phù Dung từ nhỏ tới giờ chưa hề có một người bạn nào chịu chơi chung với cô, chứ đừng nói chi đến thân thiết, quan tâm. Thế nhưng vừa rồi họ đều thấy Kim Phúc quan tâm săn sóc Phù Dung đến mức nào. Họ không nghĩ sẽ làm cho người bạn duy nhất quan tâm Phù Dung này buồn được. Làm sao bây giờ? Khó nghĩ quá!

Bộp..

Chợt anh Hai vỗ bàn lên tiếng:

- Thôi được rồi! Vậy ba đứa lên hát chung một bài đi!

Mọi người đồng thanh:

- Hả? Ba người hát chung Lâu đài tình ái?

Anh Hai gật đầu, chém đinh như chém sắt.. à không.. chém đinh như chém chuối nói:

- Không sai! Như vậy là ai cũng được hát hết.

Minh Nguyễn sờ sờ mũi nói:

- Nhưng mà anh Hai. Nếu ba người hát như vậy.. câu cuối hát thế nào?

Mọi người đều nhìn về phía anh Hai. Anh Hai à ờ một chút rồi nói:

- À.. ờ.. thì.. thì đón ba đứa chứ sao? Không lẽ hát ba người mà đón có hai, người còn lại ngoài cổng à?

Anh Ba lại nói:

- Vậy là sửa lời tác giả hả anh Hai?

Anh Hai đáp:

- Đây không gọi là sửa lời mà gọi tùy cơ ứng biến. Với lại đây cũng chỉ là hát cho vui thôi, chứ có phải thi thố tài năng trực tiếp truyền hình gì đâu mà lo. Không phải sợ ông bà nội chửi, thì tao cũng lên hát mấy bài nhạc chế cho vui rồi.

Anh Năm liền nói:

- Thôi! Anh Hai mà lên hát nhạc chế đảm bảo ông nội sẽ xách gậy mà rượt anh chạy lòng vòng cho coi. Khỏi tiệc tùng gì luôn.

Anh Hai gật đầu đáp:

- Thì bởi vậy tao mới không lên hát đó. Thậm chí ở nhà tao cũng đâu có hát, chỉ khi nào ra đồng mới hát thôi. Ha ha ha.. Mà thôi! Không nói nữa! Bây giờ ba đứa nắm tay nhau lên hát đi.

Vậy là dưới sự quyết định của các anh. Cuối cùng cả ba người Phù Dung, Kim Phúc và Hoàng Quân đều phải lên hát.

Nhưng mà, cái vấn đề là lên sân khấu rồi sao hai người họ vẫn không buông tay cô ra vậy?

Lúc lên thì hai người tỏ ra ga lăng, cùng nắm tay cô dắt lên đã đành. Đằng này lên rồi vẫn không buông thì tay nào cô cầm micro để hát chứ?

Thật ra thì không phải họ không buông tay cô ra, mà là vì cả hai đều chờ đối phương buông ra trước. Tuy hai người Kim Phúc và Hoàng Quân ngoài mặt thì tươi cười thân thiện, nhưng trong mắt lại ngầm đấu tranh với nhau, mà chỉ có hai người mới hiểu mà thôi.

Ngay khi lúc Hoàng Quân đề nghị Phù Dung lên hát cùng. Hắn ta đã nhận ra một ánh mắt đầy địch ý phát ra từ Kim Phúc. Nhưng như vậy thì đã sao? Chỉ là một cậu nhóc thì có thể làm được gì hắn. Xưa nay không có gì hắn muốn mà không thể đạt được cả. Kể cả người con gái đang đứng bên cạnh, Phù Dung.

Chợt Phù Dung nói nhỏ:

- Hai người không buông tôi ra. Lấy tay đâu tôi cầm mic hả? Dùng chân cầm sao?

Hai người nghe giọng ai oán của Phù Dung, mới không tình nguyện mà bỏ tay cô ra cùng một lúc. Phù Dung được tự do mới thở phào nhẹ nhõm. Nhận lấy micro của mình đi ra đứng giữa sân khấu. Vừa rồi đứng giữa hai người họ, cô có cảm giác thật ngột ngạt, khó chịu.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 17: Lâu đài tình ái

[HIDE-THANKS]
Hoàng Quân và Kim Phúc cũng nhận lấy micro của mình. Cùng ra đứng giữa sân khấu cùng Phù Dung chào mọi người. Bài hát "Lâu đài tình ái. Sáng tác: Trần Thiện Thanh" thì đã được anh MC giới thiệu rồi. Nên họ sẽ không giới thiệu nữa.

Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên. Hoàng Quân bắt đầu cất tiếng hát:

"Anh sẽ.. vì em làm thơ tình ái.."

Hắn ta vừa cất lên câu đầu mọi người đã vỗ tay hoan hô rồi. Phù Dung phải công nhận giọng hát của hắn có một sức hút rất mãnh liệt, ngọt ngào truyền cảm, đặc biệt là cách luyến của hắn, chỉ có câu đầu đã làm lòng người say mê rồi. Thảo nào anh Tư lại khen hắn như vậy.

Nhưng mà, ánh mắt hắn lại rất tha thiết nhìn về phía Phù Dung làm cô nổi da gà.

Có cần diễn sâu vậy không?

Hoàng Quân lại tiếp tục. "Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài".

Lần này thì đến lượt Phù Dung cất tiếng:

"Đợi chờ một đêm trăng nào tới,

Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc,

Đợi một lần không gian đổi mới,

Đón hai đứa chúng ta mà thôi.."

Người bên dưới nói:

- Bảo Xuyên quận chúa hát đúng là quá hay.

Câu tiếp theo thì đến lượt Kim Phúc hát:

"Tinh tú trời cao thành vương miện sáng.

Khai lễ đăng quan vũ trụ chong đèn."

Ừ! Tên này hát cũng hay. Tuy so với Hoàng Quân thì cậu ta cũng chỉ có thể làm nền nhưng người bên dưới vẫn vỗ tay hoan hô rất nồng nhiệt. Bởi vì sao? Chú Hoàng thấy Kim Phúc ra liền chỉ, nói:

- Con trai tui đó! Bữa nay lần đầu dẫn nó đi dự tiệc mà đã có can đảm lên sân khấu hát rồi. Thật đúng là giống tui hồi còn trẻ!

Ông chủ tiệm vàng lớn nhất nhì thị trấn lên tiếng, ai mà lại không vỗ tay khen ngợi nào.

Phù Dung lại cất tiếng hát:

"Hoàng hậu về cao sang quyền quý,

Đẹp nụ cười quân vương vừa ý,

Và lâu đài mang tên Tình Ái

Đón hai đứa chúng ta mà thôi.."

Vâng! Vế đầu Phù Dung cùng Hoàng Quân "đón hai đứa", vế sau Phù cùng Kim Phúc "đón hai đứa". Tuy Phù Dung đang hát nhưng trong đầu cô lại đang có cảm giác, cô là đang bắt cá hai tay, nghe sao cũng thấy nó ngồ ngộ.

Đến phần điệp khúc thì Hoàng Quân đột nhiên nắm lấy bàn tay của Phù Dung, nhìn cô tha thiết hát:

"Em ơi lâu đài tình ái đó

Chắc không có trên trần gian,

Anh đưa em vào bằng tiếng hát

Chắp đôi cánh nhung thiên thần."

Kim Phúc đột nhiên cũng lại choàng vai Phù Dung, cũng tha thiết nhìn cô hát:

"Em ơi lâu đài tình ái đó

Sáng trong ánh tinh cầu xa

Cho nên cho dù nghìn năm qua,

Còn vấn vương đôi hồn hoa."

Hai người đột ngột như vậy làm Phù Dung bị đứng hình, quên mất phải hát làm sao?

Họ có cần diễn sâu vậy không? Đây cũng chỉ là nhạc sóng thôi mà, chứ có phải là thi tiếng hát truyền hình đâu chứ.

Vẫn là Hoàng Quân lớn tuổi nhất nhận ra sự lúng túng của cô. Bèn tiếp luôn câu kế.

"Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái,

Cho mắt em xanh đến tận muôn đời."

Kim Phúc cũng không thua, tiếp luôn câu tiếp theo.

"Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối,

Lời hẹn đầu chưa đi vào tối,"

Lần này thì Phù Dung lấy lại được tinh thần rồi, bèn hát:

"Thì lâu đài mang tên Tình Ái,

Đón hai đứa chúng ta mà thôi.."

Chợt bên dưới mấy anh hô lên.

- Trật rồi! Ba đứa! Ba đứa..

Mấy vị khách khứa đã có chút rượu cũng góp vui luôn.

- Ừ! Ba đứa hát thì ba đứa mới đúng. Hát lại đi..

Vậy là cuối cùng, khi kết thúc bản nhạc cả ba người mới đồng thanh hát lên câu cuối.

"Thì lầu đài mang tên Tình Ái..

Đón.. ba đứa.. chúng ta.. mà thôi.."

Ba người trên sân khấu chỉ có thể dở khóc dở cười, nhìn mọi người vừa vỗ tay mà vừa cười nghiêng ngả. Nhưng dù vậy, mọi người cũng đều khen ba đứa hát thật xuất sắc.

Ba người trở lại chỗ ngồi của mình tiếp tục buổi tiệc. Chỉ là Phù Dung cảm thấy không khỏe cho lắm. Thứ nhất, hai tầm mắt nóng rực của Kim Phúc và Hoàng Quân, cứ nhìn chầm chầm vào cô, khiến cô không được tự nhiên. Thứ nhì, mùi bia rượu nồng nặc làm cô cảm thấy choáng.

Phù Dung viện cớ muốn đi vệ sinh, rời khỏi bữa tiệc. Ra ngoài sau vườn, nằm lên chiếc võng mắc vào hai gốc cây vú sữa đong đưa cho thoải mái.

Có lẽ vì ngoài vườn mát mẻ nên Phù Dung thiếp đi lúc nào không hay.

Phù Dung cũng ngủ không sâu, nhưng trong lúc mơ mơ màng màng, cô dường như cảm giác có ai đó chạm vào vết bớt trên mắt của mình.

Phù Dung giật mình bật dậy, nhìn người đang đứng trước mặt mà vô cùng chói mắt.

- Hoàng Quân!

Hoàng Quân nở nụ cười, khiến lòng người say đắm nhưng đối với Phù Dung thì miễn dịch. Cô lạnh lùng hỏi:

- Anh ra đây làm gì?

Hoàng Quân thản nhiên đáp:

- Giống như em thôi. Tìm một chỗ mát mẻ, thoải mái để nghỉ ngơi.

Phù Dung rộng rãi chỉ sang một chiếc võng, cũng mắc trên hai cây vú sữa nhưng ở hơi xa.

- Đằng kia kìa..

Nhưng hắn lại lắc đầu không chịu.

- Ở đó xa quá. Anh muốn ở đây cơ!

Phù Dung bèn đứng lên nhường chỗ cho hắn.

- Vậy anh nằm đây. Tôi đi lại đó.

Phù Dung không thèm nhìn phản ứng của Hoàng Quán, đã một mạch bỏ đi đến chiếc võng nơi xa đó rồi. Nhưng khi cô vừa đặt lưng nằm xuống thì hắn lại xuất hiện trước mặt cô. Đồng thời, chiếc võng vừa nãy cũng được hắn tháo ra, một đầu mắc vào hai gốc cây bên cạnh. Như vậy, hai người có thể xem là nằm đối diện nhau.

Phù Dung tự hỏi. Hắn đây là muốn gì vậy? Ở kia không nằm lại muốn lại đây nằm là sao? Sợ ma hả?

Thấy được sự khó chịu trong mắt cô. Hoàng Quân hỏi:

- Em ghét anh hả?
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 18: Tranh giành

Phù Dung rất muốn trả lời rằng. "Đúng vậy! Rất ghét! Mau cút đi!" Nhưng làm sao cô có thể nói ra miệng được chứ. Dù sao hắn hiện tại là bạn của anh Tư, từ thành phố xa xôi lặn lội về đây chơi. Các anh ấy thương yêu cô như vậy, sao cô nỡ làm họ khó xử được chứ. Huống hồ bây giờ cô đã không còn là chị dâu hắn nữa. Người chị dâu mà hắn ghét cũng đã chết. Cô bây giờ là em của bạn thân hắn, có lẽ vì vậy mà hắn mới tiếp cận cô đi. Vì thế Phù Dung chỉ có thể gượng nhếch lên khóe môi, lắc đầu nói:

- Nào có ạ! Anh nghĩ nhiều!

Nhưng Hoàng Quân lại hỏi:

- Vậy em thích anh?

Phù Dung: "..."

Mặc dù bây giờ cô xấu nhưng đâu có nghĩa là thấy trai đẹp là sẽ thích đâu. Xem thường cô vừa phải thôi chứ? Nếu hắn không là bạn anh Tư, đảm bảo Phù Dung sẽ cho hắn ăn chiếc giày cao gót cô đang mang dưới chân.

Phù Dung không khỏi thầm mắng trong lòng. Cô lạnh lùng quay sang bên kia để không nhìn thấy mặt hắn, đáp:

- Không!

Hoàng Quân chau mày nói:

- Vậy là em không ghét cũng không thích anh?

Phù Dung cảm thấy rất phiền, không thèm đáp, nhắm mắt giả chết. Nghĩ chắc tên này say rồi nên bắt đầu nói tào lao. Mà đối với người say, không nói gì là tốt nhất. Chỉ là Phù Dung lại nghe hắn nói:

- Nhưng anh thích em rồi. Phải làm sao bây giờ đây?

Phù Dung: "..."

Chắc phải xin lỗi anh Tư quá!

Nhưng mà bây giờ thì Phù Dung chắc chắn trăm phần trăm là hắn ta đã say rồi. Cô càng không thèm nói tiếng nào, vẫn cứ tiếp tục nhắm mắt vờ ngủ.

Bỗng nhiên, Hoàng Quân lại ngồi dậy đi đến bên cô, đưa tay ra chạm vào má cô. Phù Dung giật mình mở bừng mắt, liền nhìn thấy nụ cười chói mắt của Hoàng Quân. Cô nhíu mày hỏi:

- Anh làm gì vậy?

Hoàng Quân dịu dàng nói:

- Anh rất thích em!

Phù Dung đen mặt.

Tên này có bị điên không? Một đứa con gái xấu xí như cô mà hắn thích được sao? Nếu như là Phù Dung xinh đẹp của kiếp trước thì cô có thể còn tin. Nhưng bây giờ cô là xấu nữ đó. Ai mà mở miệng nói thích cô thì chính là muốn trêu chọc, muốn cô làm trò cười thôi. Mà mấy kẻ đó, Phù Dung lại chán ghét không thôi. Huống hồ tên này vốn có thù với cô kiếp trước.

Phù Dung lập tức ngồi dậy định bỏ đi chỗ khác. Nhưng mà vừa đứng dậy, Hoàng Quân đã vội nắm lấy cánh tay cô giữ lại.

- Em như vậy có phải rất ghét anh không?

Phù Dung bực bội, đẩy bàn tay hắn ra khỏi cánh tay mình, thờ ơ nói:

- Anh say rồi..

Hoàng Quân vội nói:

- Anh không uống rượu có đâu mà say. Anh là thật lòng thích em đó. Ngay khi vừa bước vào nhìn thấy em đang hát trên sân khấu, tim anh đã đập loạn nhịp. Em đã hấp dẫn anh từ giây phút đầu tiên. Khiến anh không thể nào dời mắt được. Anh biết là anh đã thích em mất rồi.

Rồi hắn ta nắm lấy bàn tay cô, tha thiết nói:

- Phù Dung! Hãy cho anh cơ hội được bước vào cuộc đời em được không? Cho anh trở thành bạn trai em nhé..

Phù Dung: "..."

Muốn ăn guốc thì chị đây chìu.

Nhưng ngay khi Phù Dung định đưa chân lên lột chiếc guốc thì một giọng nói tức giận vang lên:

- Đừng có mơ!

Phù Dung giật mình nhìn lên thì thấy Kim Phúc đang tức giận thở phì phì, chỉ vào Hoàng Quân nói:

- Anh mau bỏ tay Dung ra. Dung đã là bạn gái của tôi rồi.

Phù Dung: "..."

Cái quái gì nữa vậy? Cô trở thành bạn gái cậu ta bao giờ?

Mà tình huống này là sao?

Một người là con chủ tiệm vàng, một người là em Tổng giám đốc. Cả hai đều đẹp trai, tuy không nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng có thể làm nghiêng thùng đổ nước. Cớ làm sao lại mở miệng nói thích một con quỷ dạ xoa như cô.

Không lẽ họ đều uống say cả rồi nên mới nhìn nhầm cô là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ để rồi tranh dành.

Mà cũng có thể lắm chứ?

Nghĩ rồi, Phù Dung định bỏ đi nhưng chưa nhấc chân lên thì Hoàng Quân đã lên tiếng:

- Vậy thì đã sao? Chỉ là bạn gái chứ đâu phải vợ. Cậu không có quyền cấm người khác theo đuổi Phù Dung. Nhưng mà.. bạn gái.. chỉ là do cậu nhận thôi. Còn Phù Dung có nhận cậu là bạn trai hay không mới là quan trọng..

Rồi nhìn Phù Dung nói:

- Đúng không.. Phù Dung của anh?

Tiện thể vứt cho cô mấy cái mị nhãn.

Phù Dung co quắp khóe miệng, da gà cũng nổi có cục lên hết rồi.

Chợt, Kim Phúc nắm lấy tay còn lại của Phù Dung, kéo cô vào lòng cậu ta, ôm chặt.

- Dung là của tôi! Không phải của anh!

Hoàng Quân vẫn còn đang nắm tay của Phù Dung, cũng lập tức kéo cô về phía hắn. Kim Phúc cũng ôm cô không chặt lắm, nên Hoàng Quân chỉ dùng lực một chút là Phù Dung đã rơi vào vòng tay hắn ta rồi.

- Bây giờ thì là của tôi!

Kim Phúc nào chịu thua, lại một lần nữa kéo Phù Dung lại.

Có điều lần này, Phù Dung đã kịp thời vẫy mạnh, thoát khỏi cậu ta, đồng thời, cũng thoát ra khỏi Hoàng Quân luôn.

Cô đứng cách xa họ một khoảng cách an toàn, thở phì phì nói:

- Hai người hôm nay say cả rồi. Làm ơn trở về ngủ đi. Đừng có ở đây đem tôi ra đùa giỡn nữa. Hai người nhìn lại cho kỹ đi. Tôi không phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mà để hai người tranh đoạt.
 
Chương 19: Quang Thịnh

Nói rồi, Phù Dung quay mặt bỏ chạy đi một nước không thèm nhìn lại. Cô chán ghét họ, chán ghét đến cùng cực. Uống say rồi lại dám đem cô ra để đùa giỡn. Thật quá đáng!

Phù Dung không hề biết rằng, cả hai người vốn không hề uống say. Họ cũng đâu có uống miếng rượu hay bia nào đâu mà say. Nhưng, cũng chỉ có Kim Phúc là thật lòng thích Phù Dung. Còn Hoàng Quân.. đích xác thì hắn chính muốn tìm hình ảnh một người khác từ trên người cô.

Kỳ thật hắn cũng không phải là Hoàng Quân mà chính là tên biến thái đã hại chết Phù Dung. Quang Thịnh.

* * *

Quang Thịnh cũng không phải là tên biến thái như Phù Dung đã nói. Anh ta là em trai của chủ tịch tập đoàn Quang Hưng. Nơi chồng của Phù Dung đang làm việc. Chỉ là anh ta yêu Phù Dung, mà Phù Dung lại chẳng biết chẳng hay. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy anh ta, Phù Dung đều bỏ chạy thục mạng, hại anh ta phải đuổi theo, nhưng rồi, cô lại la lên bảo anh ta là tên biến thái. Cho nên, Quang Thịnh cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn cô.

Tuy nhiên, Quang Thịnh lại không ngờ Phù Dung lại đi yêu cái tên sở khanh Minh Khanh ấy. Rồi cùng hắn kết hôn. Nhưng mà, phải chi Minh Khanh yêu cô thật lòng thì không nói. Đằng này, hắn biết được Quang Thịnh yêu cô, nên đã lợi dụng cô để uy hiếp Quang Thịnh. Buộc Quang Thịnh phải đưa tiền và giúp hắn thăng chức. Quang Thịnh dĩ nhiên không đồng ý muốn tìm cơ hội nói với Phù Dung, nhưng đáng tiếc, Phù Dung thấy anh ta từ xa đã chạy mất dép, có đâu mà nói.

Nhưng có một ngày, Minh Khanh lại lần nữa tìm đến Quang Thịnh. Hắn muốn dùng Phù Dung để đổi lấy chức Tổng giám đốc. Chỉ cần Quang Thịnh làm được thì Phù Dung sẽ mãi mãi thuộc về Quang Thịnh.

Mà sở dĩ Minh Khanh yêu cầu chức Tổng giám đốc, là bởi vì, cô cháu gái của Quang Thịnh vừa du học ở nước ngoài về đã để mắt tới Minh Khanh. Cô ta cũng không biết Minh Khanh đã có vợ. Cho nên, mới theo đuổi Minh Khanh, muốn đi đến hôn nhân với hắn. Chỉ là, cha của cô ta, chủ tịch tập đoàn Quang Hưng, anh ruột của Quang Thịnh lại bắt buộc con rể tương lai của ông ta, ít nhất, phải là Tổng giám đốc. Vì muốn được làm phò mã mà Minh Khanh đã không tiếc hy sinh vợ con để được lên chức Tổng giám đốc.

Quang Thịnh tuy rằng là một kẻ ăn chơi trác táng, nhưng lời nói của anh ta rất có trọng lượng. Chỉ cần anh ta muốn Minh Khanh làm Tồng giám đốc thì ông Quang Hưng cũng sẽ đồng ý ngay lập tức mà không cần phải suy xét. Đối với đứa em này, ông ta tin tưởng tuyệt đối. Mà sỡ dỉ Quang Thịnh cũng không nói sự thật cho cháu gái cũng như anh trai mình biết về Minh Khanh, đó là bởi vì Minh Khanh đem Phù Dung ra uy hiếp anh. Nếu Quang Thịnh nói ra thì Minh Khanh có hàng ngàn cách để khiến Phù Dung sống không bằng chết.

Lúc đó, Quang Thịnh cũng nghĩ muốn đem Phù Dung về bên cạnh anh, rời xa tên xấu xa Minh Khanh này. Còn chuyện cho hắn làm Tổng giám đốc, anh có thể đưa hắn lên cao được thì cũng có thể ném hắn xuống được. Chờ sau khi Phù Dung về với anh, anh sẽ cho hắn sống không bằng chết.

Khi Quang Thịnh đem Phù Dung về, anh mới nói cho cô biết hết sự thật, cho cô thấy được bộ mặt thật của Minh Khanh.

Chỉ là do người mình yêu say đắm ở trước mặt, trong phút nông nỗi, Quang Thịnh đã không thể kiềm chế được. Kết quả.. chẳng thể ngờ Phù Dung lại mang thai.

Nhưng càng không ngờ hơn, Phù Dung lại liều mạng ôm bụng đau đớn và bên dưới không ngừng ra máu mà lao ra ban công, nhảy lầu tự sát.

Nhớ lại cảnh đó, Quang Thịnh đau đớn không thôi. Là anh đã giết cô.

Lúc đó, Quang Thịnh vừa tự trách mình cũng vừa hận Minh Khanh. Hắn biết rõ Phù Dung mang thai con của hắn mà còn mang Phù Dung đến cho anh. Một tên tán tận lương tâm như vậy, không đáng sống trên đời. Quang Thịnh muốn đi tìm Minh Khanh trả thù nhưng không ngờ xe lại mất thắng. Anh lại lái với tốc độ cao, thế cho nên đã đâm vào một container.

Chỉ là khi Quang Thịnh tỉnh lại, lại phát hiện bản thân đã biến thành người khác. Đã thế lại là em trai của tên Minh Khanh khốn kiếp đó. Chỉ là lúc này đã là thời gian một năm sau. Tập đoàn Quang Hưng cũng đã nằm trong tay Minh Khanh. Mà trong khi tên Hoàng Quân này lại mới chỉ là sinh viên đại học năm hai. Thật là trớ trêu thay!

Quang Thịnh muốn trả thù, nhưng mà lại phát hiện, trong mảnh ký ức của thân thể này có một đoạn quá khứ đau xót. Hai anh em này đúng lý rất hạnh phúc, nhưng bởi vì tập đoàn Quang Hưng mà phải tan nhà nát cửa, vợ xa chồng, con lìa cha. Hiện tại, người mẹ kính yêu của họ còn đang ở trong bệnh viện tâm thần do bị cú sốc quá lớn. Cho nên, anh em họ rất hận tập đoàn Quang Hưng mà chính xác là hận anh của Quang Thịnh, Quang Hưng. Vì thế, mà Minh Khanh đã không từ mọi thủ đoạn, thậm chí lợi dụng Phù Dung, hy sinh vợ con mình để báo thù.

Đối với anh mình, Quang Thịnh cũng không phải là không biết. Anh ta cũng là một người bất chấp mọi thủ đoạn, chỉ cần đạt được mục đích của mình thì cho dù người ta có nhảy lầu tự sát cũng không hề gì. Ông ta làm cũng không chừa cái đức. Bởi thế, trời cao cũng có mắt, cho ông ta chỉ có một đứa con gái duy nhất.
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Back