Ngôn Tình Raika, Nàng Chạy Không Thoát - Vu Quân Công Tử

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Nguyễn Ngọc Nguyên, May 16, 2022.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Messages:
    1,231
    Chương 70: Thần đan nhuốm máu

    [​IMG]

    Truyền thuyết xa xưa, hoa xà thái tử hùng bá một phương. Chấp niệm trăm năm, hoại tử sa đem chiến thần tôn quý lãnh diễm bức tới cùng đường.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiệu gỗ cuối cùng cũng dừng lại rồi. Tên xa lạ vén màn mời gọi. Bọn người Huyền Kỳ bước ra ngoài dù cách một lớp giày vẫn có thể cảm nhận được dưới chân gạch lát nền trơn nhẵn loáng bóng như gương soi, mát lạnh như băng đá.

    Kéo dải băng che mắt xuống. Tên xa lạ đã không còn bên cạnh. Cả ba ngơ ngác nhìn quanh sảnh điện bề thế trang hoàng, khắp nơi từ cột trụ cho tới tường đá đều được trạm trổ hình mãng xà tinh khổng lồ tỉ mẫn. Nội một chiếc vảy thôi đã to bằng bàn tay của Thừa Hoan. Y không khỏi có chút bàng hoàng khiếp nhợn. Cỗ áp bức vô hình vây lấy chung quanh.

    "Úc đệ, đệ mau nhìn kìa đó chẳng phải là thủ lĩnh của bọn dị nhân đã bắt đi thái tử phàm gian mà Tròn Tròn đã kể với chúng ta sao. Đeo mặt nạ bạc, một thân tử y. Đích thị là hắn ta rồi." Liêm Trinh kéo tay Huyền Kỳ chỉ về ngôi cao xa. Nơi có một nam nhân vận tử y đeo mặt nạ bạc đang ngồi chiễm chệ trên tràng kỷ. Bàn tay trắng nõn chống cằm ngạo nghễ ung dung.

    Hóa ra là vậy. Bảo sao lúc đó lại bắt đi tên thái tử phàm gian giờ thì bọn họ đã hiểu ra cả rồi. Giữ lại một con cờ giá trị trong tay dẫn dụ Raika tới sập bẫy. Bất quá con cờ đó cũng chỉ giá trị với mỗi mình nàng mà thôi. Đều trách Huyền Kỳ đã không sớm lường ra hậu quả.

    "Nữ xà tinh con rắn độc khốn kiếp. Bản tôn đã đến đây rồi, ngươi mau lết ra đây gặp bản tôn. Mau giao Raika ra đây cho bản tôn. Nếu không bản tôn sẽ phá nát cái ổ bẩn thỉu này của ngươi. San thành bình địa."

    Huyền Kỳ gầm lên rút kiếm sáng loáng đăm đăm nhìn chung quanh tìm kiếm nữ đế ai lam. Cứ cho rằng tên thủ lĩnh ngồi sờ sờ ra đấy là thuộc hạ dưới trướng ả ta. Hoàn toàn không để lọt vào trong mắt. Thật khiến nam nhân nào đó có chút chua lòng.

    "Úc thượng thần. Trữ cung rộng lớn uy nghi của bản thái tử ngươi lại gọi bằng ổ chuột thật khó nghe làm sao."

    Nam nhân đeo mặt nạ bạc nhếch môi cười khổ. Chất giọng phát ra nghe vừa ấm vừa trầm. Còn có độ dày vừa phải. Nếu chẳng phải tên thủ lĩnh này là thuộc hạ của nữ đế. Thừa Hoan và Liêm Trinh còn tưởng hắn đang cố tình quyến rũ Úc Huyền Kỳ.

    Bản thái tử gì chứ, chỉ là một tên thuộc hạ quèn nấp váy đàn bà mà thôi. Thừa Hoan nghĩ thầm cười nhạo quay sang nói với Úc Huyền Kỳ:

    "Hoàng thượng không cần nhiều lời với tên này. Để mạt tướng xử nó trước rồi xông vào trong tìm Raika."

    Thừa Hoan dứt lời rút kiếm bay tới ngôi cao cơ mà còn chưa chạm tới vạt áo của người ta đã bị đánh cho một trưởng từ trên hư không rơi bịch xuống, máu tươi trào khóe miệng.

    "Hoan nhi!" Huyền Kỳ gào lên lao tới đỡ lấy y. Có thể ra đòn từ khoảng cách khá xa tên mặt nạ bạc này tiệt nhiên không phải hạng tầm thường.

    "Hừ thật hỗn láo. Dựa vào ngươi xứng đấu với bản thái tử." Bàn tay trắng nõn khẽ thu về. Nam nhân mặt nạ bạc vẫn ngồi chiễm chệ trên ngôi cao. Nhếch môi khinh thường.

    "Hoan nhi ngươi sao rồi Hoan nhi? Ráng chịu một chút trẫm giúp ngươi điều thương." Huyền Kỳ ngồi bệt trên nền ôm lấy Thừa Hoan, hoàn toàn không để ai kia vào trong mắt.

    Trông thấy màn thâm tình sướt mướt trước mặt. Nam nhân đeo mặt nạ bạc siết tay bên thành ghế, nén giận nói vọng xuống: "Úc thượng thần ngươi muốn điều thương cho tên này hay muốn cứu mạng thê tử? Nếu muốn cứu mạng thê tử thì dừng tay lại cách xa tên phàm gian đó một chút. Đừng làm bẩn mắt của bổn thái tử."

    Quả nhiên nhẹ nhàng rúng động tới tận chân tâm. Úc Huyền Kỳ không chút do dự đứng dậy giữ khoảng cách khá xa với Thừa Hoan. Thừa Hoan tủi thân vô vàn. Biết sao được an nguy của Raika mới là quan trọng nhất.

    "Vậy thì bây giờ ngươi có thể giao Raika ra đây được rồi chứ?" Huyền Kỳ nhíu mày.

    "Không gấp." Nam nhân mang mặt nạ bạc nhếch môi cười lạnh. Thần bí lấy trong ngực áo ra viên đá tử sa trong sáng long lanh giơ lên tòng teng bảo: "Cái này và con tiểu yêu kia ngươi chọn cái nào?"

    "Khốn kiếp đó là ấn phù của ta. Ngươi ăn trộm ấn phù của ta. Mau trả đây." Liêm Trinh nhận ra đó là vật bất li thân của mình, đùng đùng bay tới toang đoạt lại.

    Nào ngờ bị nam nhân mang mặt nạ bạc đập cho một trưởng ngã rầm xuống chịu chung số phận giống hệt Thừa Hoan. Không đợi cho Huyền Kỳ kịp đỡ Liêm Trinh. Tên mặt nạ bạc đã liền tiếp lời:

    "Chẳng phải lúc trước ngươi rất mong ấn phù bị người ta cướp mất nên tung tin giả sao. Sau đó bổn thái tử chỉ là giúp ngươi thành toàn. Giờ Ngươi còn vờ vịt cái gì nữa hở Liêm Trinh Tinh quân. Ngươi thực chất không muốn Úc Huyền Kỳ mang con tiểu yêu kia quay về thần giới."

    "Không, không phải vậy đâu. Úc đệ, đệ đừng nghe tên này nói. Lúc đầu ta quả có ý nghĩ đó nên mới giả vờ bị mất ấn phù. Nhưng sau đó ta không còn ý nuôi ý nghĩ đó nữa thì lại phát hiện ra ấn phù đã không cánh mà bay. Hóa ra là tên này ăn cắp. Đệ hãy tin ta Úc Huyền Kỳ, ta sau này cái gì cũng không dấu diếm sau lưng đệ nữa đâu." Liêm Trinh lết tới quỳ gối nắm lấy vạt hoàng bào. Miệng thì đang trào máu đáng thương vô cùng.

    Ấy vậy mà Úc Huyền Kỳ nỡ nào gạt ra, quát ầm lên: "Đủ rồi Nhậm Hiền Tề uổng công bấy lâu ta tin tưởng ngươi. Vậy mà ngay cả ngươi cũng lừa gạt ta. Nếu ngươi không bày trò chúng ta đã về thần giới lâu rồi. Raika sẽ không có ngày hôm nay rơi vào trong tay bọn bất lương khốn kiếp."

    "Huyền Kỳ. Xin lỗi ta sai rồi ta sai rồi. Đệ tha thứ cho ta. Tha thứ cho ta một lần. Chúng ta cùng cứu Raika ra. Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này." Liêm Trinh lần nữa bò tới níu tay Huyền Kỳ. Tha thiết khẩn cầu.

    "Muộn rồi. Tất cả đã muộn rồi." Huyền Kỳ lắc đầu ngẩng nhìn nam nhân ngạo nghễ ở ngôi cao. Mở miệng chọn Raika, từ bỏ ấn phù. Hắn biết rõ bước tiếp theo nam nhân đó sẽ làm cái gì.

    Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Nam nhân đó một tay nắm chặt lại dùng nội lực bóp nát ấn phù nghiền thành vụn cám rơi rơi lã chã.

    "Không. Ấn phù của ta." Liêm Trinh gào lên lao tới. Hốc mắt mở to muốn đứng tròng. Ấn phù nát cơ hồ như cuộc tình muốn vỡ nát, trái tim tan tành thành muôn ngàn mảnh vụn đớn đau. Liêm Trinh Tinh quân hối hận vô cùng.

    Lần này không phải nam nhân ngồi trên ngôi cao cho hắn thêm một trưởng mà bọn thuộc hạ của nam nhân đó từ trong xông ra gần chục tên lính túm lấy Liêm Trinh, Thừa Hoan khóa chặt lại không cho manh động. Đang bị trọng thương cả hai như cá chậu chim lồng vô phương phản kháng.

    Úc Huyền Kỳ không còn tâm trạng để ý tới bọn họ. Hắn hướng ngôi cao nói: "Ngươi muốn cái gì bản tôn đều đã làm. Ngươi có thể giao Raika ra đây được rồi chứ."

    "Giao. Đương nhiên giao nhưng đổi lại bổn thái tử được cái gì. Thử hỏi trên người ngươi có cái gì giá trị để trao đổi với con tiểu yêu đó đây?"

    "Vậy bản tôn giao tử sa của bản tôn cho ngươi." Huyền Kỳ không chút do dự móc bốn mảnh tử sa mà hắn đã khổ công thu thập bấy lâu đưa ra cho kẻ thù xa lạ còn chưa biết mặt.

    Nam nhân ngồi ngôi cao bỗng chốc thấy chiến thần ngốc nghếch đáng yêu vô vàn. Rõ ấn phù nguyên vẹn hắn còn bóp nát phá hủy thì cần chi một cái ấn phù khác thiếu khuyết mất một mảnh cơ chứ. Úc Huyền Kỳ ơi Úc Huyền Kỳ, liệu có phải nam nhân nào yêu vào cũng đều ngu ngốc giống như ngươi không?

    Nam nhân mang mặt nạ bạc cười khổ lắc đầu bảo không cần. Cái bổn thái tử muốn là nội đan của ngươi. Thế nào ngươi có thể cho bổn thái tử hay không. Bổn thái tử muốn gia tăng công lực trong vòng vài năm nữa phi thăng thành thần.

    "Hàm hồ ngươi đừng có mơ tưởng viển vông. Tên cặn bã hèn hạ. Úc đệ sẽ không cho ngươi. Không đời nào cho ngươi."

    "Hoàng thượng. Người đừng cho nó. Tuyệt đối đừng cho nó. Hoàng thượng, hoàng thượng."

    Liêm Trinh, Thừa Hoan dù bị khóa vẫn kinh hãi mà gào lên.

    Ồn quá. Nam nhân liếc mắt một cái phóng ra hai cây kim châm. Trực tiếp cho hai kẻ kia ngủ mất. Chậm chút quay sang nhìn kẻ còn lại nói:

    "Thế nào? Ngươi sợ thì rút lui vẫn còn kịp. Đem hai tiểu mĩ thụ này rời khỏi đây sống một đời an lạc của ngươi đi, bổn thái tử nhân từ sẽ không bao giờ ép buộc ai cả."

    Nam nhân đang đặt cược lên trái tim của Huyền Kỳ. Quả nhiên cuối cùng Huyền Kỳ vẫn chọn moi đan để đổi lấy Raika. Đồng nghĩa với việc mất đi tất cả linh lực tu luyện một đời. Nhưng trước khi làm điều đó hắn muốn gặp Raika trước đảm bảo nàng vẫn bình yên vô sự.

    "Úc thượng thần ái thê của ngươi đang nằm trong tay bổn thái tử. Ngươi có tư cách đặt điều kiện với bổn thái tử sao. Ngươi không làm thì cút đi. Bổn thái tử sẽ moi đan của con tiểu yêu đó dùng đỡ vậy. Có còn hơn không?"

    "Đừng. Đừng làm vậy. Bản tôn đáp ứng ngươi. Bản tôn sẽ làm. Mong ngươi giữ lời hứa thả nàng ấy ra. Đừng làm tổn thương nàng ấy."

    "Hảo. Bổn thái tử hứa với ngươi."

    Sau đó, sau đó chính là Úc Huyền Kỳ áp lòng bàn tay vào bụng dưới gần ngay bể khí hải dồn ép nội lực gom vào một chỗ. Nam nhân ngồi trên ngôi cao mở to mắt nín thở mà dòm. Khung cảnh hãi hùng này e là cả đời hắn cũng chẳng bao giờ quên được.

    Tí tách...

    Tí tách...

    Máu tươi thi nhau nhỏ xuống nền. Tay Huyền Kỳ đầy máu, vùng bụng đẫm máu Úc Huyền Kỳ run rẩy moi ra một viên nội đan màu xanh thẫm đưa cho nam nhân. Giọng ngắt quãng yêu cầu đối phương thực hiện lời đã hứa:

    "Nội đan của bản tôn đang ở đây, ngươi mau thả Raika ra."

    "Được." Nam nhân nuốt ngụm khí gật đầu, từ trên ngôi cao bay xuống đứng đối diện với Huyền Kỳ gần trong gang tấc, không chút do dự nhặt lấy viên nội đan đẫm máu từ trên tay Huyền Kỳ, siết chặt lại trong lòng bàn tay của bản thân, lệnh thuộc hạ đến nhà lao thả người.

    Thật tốt quá Raika ơi ta sắp gặp lại nàng rồi.

    Úc Huyền Kỳ mừng rỡ loạng choạng bước theo tên thuộc hạ đang cầm xâu chìa khóa. Nào ngờ đâu nam nhân mang mặt nạ bạc đã thình lình từ phía sau tóm lấy cánh tay hắn một đường giữ lại không cho đi.

    "Ngươi muốn làm gì? Bản tôn đã đưa nội đan cho ngươi rồi người quân tử nên giữ lời hứa đừng làm kẻ hèn hạ bẩn thỉu." Huyền Kỳ bực tức giãy tay ra. Nam nhân lần nữa tóm về, nhe răng cười đểu:

    "Hừ, bổn thái tử hứa thả con tiểu yêu đó đi, nhưng từ đầu tới cuối bổn thái tử chưa từng hứa sẽ thả ngươi đi."

    "Nhưng bản tôn không còn cái gì có thể cho ngươi, hay là mảnh tử sa này. Ngươi muốn phải không? Bản tôn thí luôn cho ngươi, được rồi chứ."

    Huyền Kỳ vội vàng dùng bàn tay còn lại lấy đá tử sa trong ngực áo ra giao luôn vào tay đối phương. Rất tiếc đối phương cầm tử sa rồi nhưng vẫn không buông tha hắn.

    "Chết tiệt tên khốn kiếp này. Thả bản tôn ra."

    "Bổn thái tử không thả."

    "Buông ra."

    "Không buông."

    "Mẹ nó. Bản tôn liều mạng với ngươi."

    Huyền Kỳ nghiến răng vung nắm đấm. Nam nhân nhoáng cái chộp gọn. Nội đan và tử sa vì thế rơi xuống lăn lóc dưới nền điện loáng bóng. Nền điện in hình hai nam nhân ở cùng một chỗ.

    "Cặn bã. Bản tôn chưa từng gặp qua tên nào cặn bã như ngươi."

    "Ngươi mắng nữa đi. Càng mắng bổn thái tử càng không buông tha ngươi." Nam nhân cười sảng khoái.

    "Ngươi...chết tiệt."

    Huyền Kỳ nghiến răng giằng co cùng kẻ thù. Rất tiếc càng vung nắm đấm chỉ tổ làm cho máu từ ổ bụng chảy nhiều thêm thôi. Nam nhân đeo mặt nạ bạc không hề biết điều đó, giấc này cảm thấy hứng thú khi con mãnh thú bị thương đang dãy giụa yếu ớt trong tay mình. Muốn trêu đùa thêm nữa.

    Tí tách...

    Tí tách...

    Bờ môi tái nhợt, tầm mắt mờ mịt dần. Đôi chân không còn trụ vững nữa. Úc Huyền Kỳ sức cùng lực kiệt khoảnh khắc loạng choạng ngã quỵ xuống. Nam nhân nhíu mày vòng tay đỡ lấy. Huyền Kỳ cao hơn nam nhân cả một cái đầu cho nên cả gương mặt nam nhân vì cái ôm này mà dán sát vào trong lồng ngực của Huyền Kỳ. Có thể nghe được nhịp tim đang yếu dần và cũng nhìn thấy máu đang không ngừng chảy.

    "Huyền Kỳ!"

    "Huyền Kỳ!"

    Nam nhân nóng như lửa đốt gọi tên Huyền Kỳ. Trách bản thân ngu ngốc đùa bỡn không phải lúc. Huyền Kỳ ngất đi rồi cả thân thể hoàn toàn đổ sụp. Nam nhân ngồi bệt xuống ôm Huyền Kỳ vào lòng, phong chế huyệt vị quanh ổ bụng cho máu ngừng chảy. Quát lớn gấp truyền ngự y.

    ....
     
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Messages:
    1,231
    Chương 71: Úc Huyền Kỳ gặp nạn

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phu quân...

    Huyền Kỳ phu quân...

    Chàng đừng chết... đừng rời xa thiếp...

    Phu quân...

    Phu quân...

    "Không..."

    Raika bật thét lên choàng tỉnh mộng, mồ hôi ướt đẫm trán. Nàng vừa mơ thấy phu quân toàn thân đẫm máu, thoi thóp sắp chết. Không xong rồi. Phu quân xảy ra chuyện rồi. Từ nhỏ tánh linh của nàng đã khá mạnh, bao nhiêu lần gặp ác mộng đều trở thành sự thật. Lần này... lẽ nào... lẽ nào...cũng là sự thật.

    "Phu quân! Không, không phải vậy đâu."

    Raika hoảng loạn gào lên khoảnh khắc xoay người toang rời khỏi chiếc lồng sắt khổng lồ treo lủng lẳng trên cao. Cơ mà vừa chạm vào thành lồng đã liền bị đẩy dội ngược trở vô. Nàng ngã uỵch xuống kêu lên đau đớn. Khóe môi rách ra gỉ máu. Nhưng bấy nhiêu cũng không đau bằng trái tim của nàng lúc này. Trái tim đập điên cuồng như muốn nứt rạn bởi vì nhớ nhung.

    Mấy ngày qua nàng nhớ phu quân, nhớ con thơ, nhớ mọi người ở hoàng cung. Muốn rời khỏi nơi này nhưng không còn kịp nữa. Đây là chiếc lồng hàn yêu, pháo bảo của đạo sĩ bậc thượng. Càng thi triển pháp lực càng mau chóng tiêu hao cạn kiệt. Bủn nhũn chân tay. Hết nằm rồi ngồi hết thức rồi ngủ ngoài ra nàng còn có thể làm gì. Chung quanh hang động tối om mờ mịt. Nàng chẳng biết mình đang địa phương nào.

    Nhớ lại đêm hôm ấy ở Thanh Phong cung trong nội phòng êm ấm cùng phu quân. Có một mũi tên đã phóng vào vách cửa ghim theo mảnh giấy cùng chiếc mặt nạ da người dính đầy máu tươi. Nàng lật đật mở ra xem. Trên đó vỏn vẹn vài ba chữ rắn bò: "Muốn cứu mạng thái tử Bạch Long thì mau đuổi theo ta."

    Raika ngó nam tử tuấn tú đang nằm ngủ say trên giường sau cơn hoan ái. Sợ chàng lo lắng nàng lật đật để lại vài dòng sau đó tức tốc đuổi theo hắc y nhân.

    Đuổi ra tới Vọng Thác lâm thì chung quanh bỗng xuất hiện rất nhiều khói trắng xông vào mũi mờ mờ ảo ảo chẳng còn thấy đường, biết mình đang hít phải khói mê Raika lật đật thi triển pháp thuật rời khỏi khu rừng. Từ phía sau một bàn tay đã thình lình đập mạnh vào gáy cổ nàng. Raika ngã xuống chìm vào vô thức. Mải tới khi tỉnh dậy đã phát hiện ra bản thân ở trong chiếc lồng này. Vô phương chạy thoát. Nàng mắc bẫy một cách hớ hên dễ dàng.

    "Hắc hắc." Raika tự cười cho chính mình ngu ngốc.

    Đã vậy mấy ngày nay không có miếng cơm giọt nước nào vào bụng. Nếu chẳng phải còn nội đan hộ thể e nàng đã kiệt quệ chết từ lâu rồi. Nhưng nàng còn đang mang thai miễn cưỡng cũng không thể duy trì được thêm mấy ngày, cái thai sẽ gặp nguy hiểm. Nàng cũng sẽ chết. Mấy ngày nay nàng la hét tới khảng cổ cũng chẳng ma nào xuất hiện cứu nàng. Chung quanh chỉ toàn vách đá vọng lại âm thanh thê lương bi thống.

    "Hức ức... Phu quân thiếp nhớ chàng, thiếp hối hận vì đã rời xa chàng, vì đã hành động nông nổi. Chàng có biết thiếp đang bị giam cầm ở đây không mau đến cứu thiếp. Huyền Kỳ phu quân... Thiếp nhớ chàng lắm, mong chàng bình an vô sự. Mong gia đình chúng ta đoàn viên ngọt ngào."

    "Huyền Kỳ phu quân... chàng có nghe không thiếp đang gọi chàng. Thiếp yêu chàng, thiếp yêu chàng... hu hu hu..."

    Raika nằm co ro ở giữa chiếc lồng khổng lồ, mơ ước viễn cảnh trùng phùng. Mơ thấy phu quân xuất hiện mỉm cười với nàng. Ôm nàng vào lòng. Những giọt nước mắt lăn dài theo khóe mi cay. Raika ấm ức chìm dần vào giấc ngủ.

    ....

    "Raika dậy, dậy đi Raika."

    Chẳng biết qua bao lâu có tiếng gọi truyền tới bên tai, có bàn tay ai đó đang lay thức mình. Raika mơ màng mở mắt. Nhận ra mình đang nằm ngủ ở giữa rừng rú Vọng Thác lâm. Thái tử Bạch Long đang gọi mình. Chung quanh còn có cả Liêm Trinh và Thừa Hoan nữa.

    Xảy ra chuyện gì vậy sao nàng thoát khỏi lồng giam đó. Sao nàng lại ở đây?

    "Bạch Long sư huynh huynh có bị thương không, huynh có sao không? Còn nữa Liêm Trinh, Thừa Hoan sao hai ngươi lại ở đây, là các ngươi cứu ta và Bạch Long sư huynh ra ngoài sao? Các ngươi ở đây còn Huyền Kỳ phu quân đâu rồi, chàng ấy có đến cùng các ngươi không?" Raika mừng rỡ tuôn luôn một tràng câu hỏi. Dáo dác nhìn chung quanh háo hức kiếm tìm thân ảnh quan trọng.

    Ba nam nhân lắc đầu âm trầm, nhanh chóng kể lại cho Raika nghe tất cả sự việc. Từ việc hoại ấn phù đến việc dùng tính mạng của nàng uy hiếp Úc Huyền Kỳ. Raika càng nghe dung nhan càng trắng bệch toàn thân lạnh toát. Dự cảm chẳng lành.

    "Sau đó bọn ta bị tên mặt nạ bạc đánh ngất đi lúc tỉnh lại thì đã ở vọng thác lâm này rồi. Cho nên rất có thể hoàng thượng đã... đã... moi đan dâng cho bà nữ đế đó. Chúng ta mới được an toàn thả ra ngoài này." Thừa Hoan run giọng nói không muốn nổi. Hai từ moi đan khó nhọc phát ra như chọc thủng trái tim y, như bóp nghẹt trái tim người con gái ấy.

    "Không. Huyền kỳ... Huyền kỳ. Chàng không xảy ra chuyện gì đâu. Chàng tuyệt đối không có chuyện gì đâu. Giấc mơ đó không phải là sự thật. Tuyệt đối sẽ không bao giờ trở thành sự thật."

    Raika khoảnh khắc gào lên kiếm tìm kết giới khắp chung quanh như lời Liêm Trinh, Thừa Hoan đã nói. Sợi tầm ma xé thịt lòng bàn tay hiện ra gặp cây nào nàng cũng quất xuống bổ toạc làm hai nửa. Rất tiếc kết giới vẫn hoài xa khuất. Nàng thở hồng hộc ôm lấy cái bụng đớn đau. Ba nam nhân tuấn lãng vội xúm tới can ngăn nàng.

    "Raika muội có sao không Raika, khu rừng này cây cối nhiều như kiến cỏ muội muốn vắt kiệt sức." Bạch Long lo lắng nhìn Raika, tay nắm chặt lấy bàn tay đang cầm sợi dây của nàng. Liêm Trinh, Thừa Hoan cũng thêm vào:

    "Phải đó Raika ngươi đừng tìm nữa vô ích thôi. Bọn ta lúc nãy tỉnh lại trước ngươi cũng đã thử qua nhưng không kết quả. Trong rừng vô vàn cây ngươi muốn chặt hết cả sao, cho dù chặt hết cũng chưa chắc tìm được cửa kết giới. Bọn chúng sẽ giấu ở nơi khác. Ngươi tìm cả đời. Ngươi đang mang thai còn kích động nữa sẽ hại cả đứa bé trong bụng đó."

    "Hu hu..." Nhắc đứa bé Raika lại càng nhớ Huyền Kỳ nhiều hơn. Như nước tràn ly nàng phút chốc quỵ xuống vỡ òa. Day dứt.

    "Lỗi của ta, là ta ngu ngốc ta hại chàng ấy rồi. Lúc bị biệt giam trong lồng sắt ta đã nằm mơ thấy chàng ấy chính tay moi đan để cứu ta, toàn thân chàng ấy nhuốm đầy máu, rất nhiều máu, rất nhiều máu."

    "Phải làm sao đây, phải làm sao đây. Hu hu hu... Ta biết đi đâu tìm chàng đây. Phu quân ơi. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Đừng bỏ ta một mình. Phu quân ơi, phu quân ơi..."

    Giữa Vọng Thác lâm cây cối ngã rạp ngổn ngang, chung quanh hoang vắng um tùm. Raika khóc rất nhiều cơ hồ muốn ngất đi, ba nam nhân vây quanh ôm lấy nàng an ủi trong tuyệt vọng.

    Phu quân Huyền Kỳ phu quân, chàng ở đâu? Chàng đang ở nơi đâu...
     
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Messages:
    1,231
    Chương 72: Cùng đường

    [​IMG]

    "Tận cùng của nỗi đau chính là hạnh phúc. Đi tới đường cùng chân trời mới sẽ mở ra.."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Raika..."

    "Raika..."

    Bờ môi khô khốc mấp máy khẽ gọi tên một người con gái. Nam nhân thuần trung y trắng tinh như tuyết nằm ở trên giường, mái tóc đen dài buông loạn trên lớp ra trải bằng nhung mượt mà êm ái.

    "Đây... đây là đâu?"

    Nam nhân mơ màng tỉnh dậy ngơ ngác nhìn quanh căn phòng xa lạ trang hoàng. Tìm kiếm thân ảnh người con gái dấu yêu thân thuộc. Rất tiếc hoàn toàn trống trải. Những đoạn kí ức bất giác ùa về. Nam nhân bạch y nhớ lại tất cả mọi chuyện từ đầu đến đuôi. Từ việc moi đan tới việc kẻ thù lật lọng không để hắn có cơ hội cùng ái thê trùng phùng. Gương mặt hắn bấy giờ tái nhợt.

    "Raika, Raika của ta... nàng đang ở đâu nàng có bình an không Raika?"

    Lo lắng tiểu ái thê, càng nhớ nhung nàng da diết. Nam nhân mặc cho vết thương hành hạ đau đớn xác thân gấp rút tốc chăn lao xuống giường, bất chấp tất cả.

    Ôm theo ổ bụng quấn băng ra đến cửa một thân ảnh dỏng cao đã chờ tới chận đường.

    "Úc thượng thần vừa mới tỉnh lại ngươi đã lại không ngoan rồi. Cư nhiên muốn rời đi." Nam nhân mang mặt nạ bạc nhếch môi tiến sát tới.

    Từng bước chân lùi dần về sau Úc Huyền Kỳ nhíu mày, nghiến răng kèn kẹt. Trợn mắt với đối phương: "Chó khôn sẽ không cản đường. Còn chút tự trọng thì ngươi mau cút sang một bên đừng có ngáng chân bản tôn."

    "Bản thái tử cứ không cút đó ngươi làm được gì nào." Nam nhân thách thức còn mang theo ý cười treo trên khóe môi.

    "Ngươi..." Huyền Kỳ tức giận trực tiếp vung nắm đấm. Rất tiếc tốc độ ra đòn quá chậm đối phương né tránh dễ dàng. Hết nghiêng sang phải lại nghiêng sang trái cố tình trêu đùa Úc Huyền Kỳ. Sau vài đường nam nhân vẫn chẳng mảy may bị động tới cọng lông măng còn Úc Huyền Kỳ thì đã thở hồng hộc, tay ôm ổ bụng dần khuỵu xuống, máu loang ra thấm đầy lớp vải băng.

    "Huyền Kỳ!" Nam nhân tá hỏa vội đỡ lấy Huyền Kỳ, gọi tên hắn. Cả hai ngồi bệch dưới nền phòng.

    "Buông ra. Tử sa, nội đan bản tôn đều cho ngươi cả rồi ngươi còn muốn cái gì ở bản tôn nữa. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì. Tên cặn bã vô sỉ. Ngươi mau thả bản tôn ra. Bản tôn muốn gặp Raika. Raika ở đâu, nàng ấy đang ở đâu?"

    "Huyền Kỳ ngươi bình tĩnh đừng làm loạn nữa. Bản thái tử đã thả con tiểu yêu đó ra ngoài rồi. Và cả tên Bạch Long cùng hai tiểu mĩ thụ của ngươi nữa. Bọn họ quay về Yên Đô cũng đã được hai hôm. Ngươi có thể yên tâm rồi chứ. Người của ngươi bản thái tử tuyệt đối sẽ không bao giờ tổn hại đến."

    Sợ hắn làm quá vết thương càng thêm nguy kịch, sức lực càng thêm kiệt quệ hao mòn. Nam nhân mang mặt nạ bạc một bên ôm hắn, một bên bụm chặt vết thương nơi bụng hắn. Tha thiết bảo.

    "Vậy ngươi còn giam giữ bản tôn ở đây làm cái gì? Hay là ngươi hành sự theo lệnh của con hắc xà tinh đó. Ngươi mau gọi ả ra đây nói chuyện với bản tôn. Mau gọi ả ra đây." Bờ môi tái nhợt Huyền Kỳ tức giận gắt lên.

    Nam nhân mang mặt nạ bạc nhói lòng, vuốt ve bên mặt hắn. Nói: "Bản thái tử không hành sự theo ai cả. Tất cả đều là chủ ý của bản thái tử. Bản thái tử muốn ngươi. Muốn từ rất lâu rồi."

    "Muốn ta. Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?" Huyền Kỳ nhíu mày mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn nam tử đối diện tấc gang. Mơ mơ hồ hồ.

    "Ân nhân, còn nhớ không cánh rừng chàm phương Nam vào tám trăm năm trước. Bản thái tử chờ ngươi quá lâu quá lâu rồi. Cuối cùng ngươi cũng quay trở lại nhân giới. Lần này bản thái tử sẽ không để cho ngươi có cơ hội rời đi thêm một lần nào nữa đâu."

    "Ngươi... đứa trẻ đó A Phàm?" Huyền Kỳ bờ môi run giật.

    "Ừm." Nam tử gật đầu, chậm rãi gỡ bỏ chiếc mặt nạ bạc xuống. Khoảnh khắc dung mạo thanh tú ôn nhuận đập vào tầm mắt Úc Huyền Kỳ. Kí ức năm xưa bất giác ùa về. Huyền Kỳ có thể quên nữ đế nhưng không thể nào quên nam nhân này được. Nam nhân này để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn.

    Ngày đó cứu con hắc xà tinh kia sau mới biết ả không đi một mình, còn dẫn theo một tiểu đệ nhỏ nhắn đáng yêu. Nam hài lên bảy lúc đó xem hắn như tượng đài của nhân loại, cứ quấn lấy hắn luôn miệng gọi ân nhân, lúc nghe hắn từ giã còn khóc òa lên một mực ôm lấy chân hắn không cho rời đi. Khóc tới nước mắt nước mũi tèm lem đáng thương vô cùng.

    Nam hài lớn lên thay đổi không bao nhiêu càng lớn càng có nhiều nét khá giống ả nữ đế kia đều đẹp đến từng cái móng tay, khuynh nước khuynh thành, thậm chí còn ngọc thụ lâm phong. Trách sao từ lúc nhìn thấy đối phương Huyền Kỳ đã cảm giác quen thuộc tới như vậy.

    Rồi thì năm xưa hắn thương tình cứu giúp kẻ yếu ớt rơi vào đường cùng để giờ đây người ta quay đầu lại bức hại hắn, ép hắn phải tự tay moi đan dâng lên. Đây là đạo lí chó chết gì.

    "Đừng gọi ta là ân nhân nữa. Đứa bé đáng yêu năm xưa biến đâu mất rồi người trước mặt bây giờ chỉ làm bản tôn thêm chán ghét mà thôi. Đều trách bản tôn năm đó có mắt không tròng."

    "Ân nhân, Phàm nhi vẫn vậy không hề thay đổi. Vẫn là đứa trẻ năm xưa đáng yêu của người. Sở dĩ dùng hạ sách này chỉ đảm bảo người không về thần giới nữa bỏ Phàm nhi một mình. Chứ không hề muốn tổn hại người. Bao nhiêu năm qua Phàm nhi cô đơn khổ sở lắm người có biết không. Người tha thứ cho Phàm nhi nhé." Nam tử nhỏ nhẹ mềm mỏng.

    "Nhưng bản tôn không thích ngươi. Bản tôn chỉ xem ngươi là đệ đệ. Ngươi đừng tiếp tục sai lầm thêm nữa mau trả thần đan cho bản tôn. Mọi chuyện ngươi đã làm bản tôn đều sẽ tha thứ."

    Huyền Kỳ hạ giọng thuyết phục. Rất tiếc không lừa được kẻ cố chấp cứng đầu. Càng làm cho đối phương nóng nảy thêm thôi:

    "Sai lầm? Bản thái tử muốn ngươi là sai lầm. Nếu đã vậy thì cứ để bản thái tử sai lầm cả một đời đi. Dù cho trời tru đất diệt bản thái tử cũng phải có được ngươi."

    Dứt lời nam nhân dùng chút nội lực đã đem Huyền Kỳ về giường. Ôm chặt trong tay. Muốn Huyền Kỳ từ tám trăm năm trước, đợi hắn lâu tới vậy hỏi thử làm sao nam nhân có thể buông tha.

    "Tống Tiêu Phàm ngươi làm gì, đừng để bản tôn khinh thường ngươi."

    "Còn có thể làm gì. Đương nhiên là ngủ với ngươi rồi." Nam nhân mạnh tay lột áo Huyền Kỳ, cần cổ trắng mịn cùng bờ vai góc cạnh chóng hiển lộ ra.

    Huyền Kỳ cả kinh đấm vào mặt đối phương một cái. Mắng vô sỉ.

    "Khốn nạn. Buông ra."

    "Còn khuya." Nam tử mĩ mạo chộp gọn lấy bàn tay Huyền Kỳ, đè hắn xuống giường chế trụ dễ dàng.

    "Mẹ nó." Huyền Kỳ tức giận văng bậy. Ngoài ra còn có thể làm được gì. Càng cử động mạnh chỉ càng làm vết thương hở ra đau đớn thêm thôi.

    "A..." Huyền Kỳ bật kêu lên mặt mũi tái sầm.

    "Huyền Kỳ." Nam tử tuấn mĩ thấy vậy chợt dừng lại động tác thô lỗ. Đem Huyền Kỳ ôm vào lòng xoa xoa tấm lưng hắn vừa điểm huyệt vị cho hắn đừng phản kháng nữa kẻo nguy tới tánh mạng.

    "Ân nhân người đừng chống đối với Phàm nhi nữa. Ngoan ngoãn ở lại đây với Phàm nhi. Phàm nhi sẽ đối xử thật tốt với người, mang hạnh phúc tới cho người."

    Nam tử tỉ tê bên vành tai Huyền Kỳ sau đó đặt hắn về lại gối nằm, xử lí lại vết thương đang loang máu trên bụng hắn. Quấn băng mới từng vòng nhẹ nhàng cẩn thận.

    "Hồi bẩm thái tử, phát hiện bọn người lạ xâm nhập kết giới, bọn chúng đã đặt chân đến địa phận của chúng ta. Bìa rừng ngoại thành cách Âu Da thôn hai mươi dặm." Nam nhân vận hắc y cao lớn ngũ quan hài hòa từ ngoài cửa bước vào chắp tay bẩm báo. Nam nhân chẳng phải ai xa lạ chính là Sâm trong bọn người Thất Sát.

    "Hừ, cửa kết giới đã đóng chúng vào bằng cách nào." Tống Tiêu Phàm nhíu mày cả kinh quay đầu gấp rời khỏi phòng. Úc Huyền Kỳ trợn mắt bật kêu lên. Cơ hồ muốn bứt đứt cả hệ thống kinh mạch.

    "Đừng... đừng làm hại nàng ấy. Nàng ấy có mệnh hệ nào bản tôn không tha cho ngươi. Không tha cho ngươi. Mau thả bản tôn ra. Bản tôn phải đi gặp nàng ấy. Nàng ấy đến rồi, Raika, Raika của ta. Lũ khốn các ngươi mau thả bản tôn ra. Raika, Raika..."

    "Huyền Kỳ, bình tĩnh Huyền Kỳ." Tiêu Phàm tá hỏa lao tới bên giường ôm lấy Huyền Kỳ can ngăn. Rất tiếc nghe tin Raika tới Huyền Kỳ như kẻ điên loạn hoàn toàn mất đi kiểm soát. Hắn gào lên luôn miệng gọi tên nàng, máu trào ra miệng cho tới tận lúc hắn ngất đi căn phòng mới trở về trạng thái yên lặng ban đầu.

    "Huyền Kỳ sao ngươi lại ngốc như vậy. Chỉ vì một con tiểu yêu cỏn con ngươi tự bức kinh mạch của mình. Chiến thần lạnh lùng năm xưa biến đâu mất rồi, ngươi vì ai không phải là ta. Bản thái tử gặp ngươi trước nàng ta mà. Vì sao. Vì sao vậy thật bất công với ta, thật khiến ta căm hận."

    Hoa Xà thái tử ôm đầu nam tử đã ngất đi, vuốt ve bờ môi ướt máu của người ta lệnh truyền ngự y gấp. Còn lệnh bọn Thất Sát mau chóng tiêu diệt kẻ thù xâm nhập đất phong.

    "Giết hết bọn chúng. Nhất là con tiểu yêu kia mang đầu của nó về đây cho bản thái tử." Tiêu Phàm quắc mắt nhưng tay vẫn ôm kẻ ngất lịm vào lòng. Trong nhu có cương. Vừa yêu vừa hận.

    Sâm tuân mệnh lùi ra ngoài còn không quên liếc kẻ bất tỉnh kia một cái. Tay siết chặt thành đấm dưới lớp y. Ghen hờn chất chứa...
     
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Messages:
    1,231
    Chương 73: Đến với chàng

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thuở xa xưa khi các vùng đất lãng quên còn chưa bị phong ấn hoàn toàn bởi cuộc chiến và bàn tay của các vị thần. Ngoài vùng đất Tuyết ra nằm trong số đó còn có một nơi nữa, đó là vùng đất Rắn. Được trị vì bởi Hoa Xà tộc. Quốc vương và thế tử Hoa Xà. Dòng dõi cao quý cuối cùng của loài xà yêu còn sót lại trên Diêm Phù Đề cõi.

    Tam thiên đại thiên thế giới, yêu ma thần nhân chung sống hỗn độn giữa đất cùng trời.

    Vù ù...

    Vù ù...

    Gió thổi lồng lộng, chiếc váy trắng cùng dải tóc đen dài mềm óng của người con gái khẽ tung bay về một hướng. Thoạt nhìn đẹp đến nao lòng.

    Trời xanh mây trắng lãng đãng trôi, chim chóc từng đàn vỗ cánh chao liệng trên nền trời xa thẳm. Đó là khung cảnh Raika nhìn thấy trước tiên khi ra khỏi một hang động hun hút tối tăm mị dài.

    "Ồ nhân gian còn có một nơi cổ xưa như thế này sao, hoàn toàn chưa bị bàn tay con người tàn phá." Liêm Trinh, Thừa Hoan, thái tử Bạch Long bước theo bên cạnh Raika trầm trồ kinh hỉ. Cả bốn người y phục ướt sũng nước bỗng dừng chân lại đứng trước cửa hang gió lộng vù vù.

    Trước mắt họ là một vùng đất xa lạ rộng lớn mênh mông. Bầu không khí se se lạnh, gió mang theo hương hoa thổi tới thơm ngát khắp sườn đồi. Hơi nước ẩm quấn quanh khiến lòng người thanh tỉnh.

    "Thật huyền bí quá. Thật cổ xưa quá." Raika bật thốt lên ngỡ ngàng kinh hỉ. Tự hỏi đây là chốn nào. Thiên đàng hay thế giới bên kia, nơi ngày và đêm âm dương tách biệt. Không, vẫn có nắng lên vẫn có mặt trời chiếu rọi, hoa vẫn nở chim én vẫn từng đàn bay về. Thứ mà thế giới bên kia đều chẳng có.

    "Raika ơi ngươi đi đúng đường rồi đó. Hôm tên hắc y nhân dẫn bọn ta đến gặp thủ lĩnh lũ Thất Sát cũng có hơi nước ẩm, cũng có mùi hương hoa thơm ngát giống hệt thế này. Mặc dù đôi mắt bị bịt kín nhưng bọn ta vẫn cảm nhận rất rõ. Raika ngươi giỏi thật đó. Thật làm bọn ta bất ngờ." Thừa Hoa, Liêm Trinh mừng rỡ khen ngợi.

    Raika trống ngực đập thình thịch liên hồi, còn kềm chưa có nhảy cẩn bật reo lên. Nàng đang rất vui, rất hồi hộp tới không thở nổi. Bởi nàng sắp gặp lại phu quân của nàng rồi.

    Sau hai ngày đêm điên cuồng tìm kiếm khắp Vọng Thác lâm trong tuyệt vọng. Nàng chợt nhớ tới lời dạy bảo của phụ thân: Lúc cùng đường nhi nữ đừng bấn loạn. Hãy ngồi xuống khoanh chân kiết già. Và thế là nàng lập tức làm theo.

    Khi an tĩnh nàng nghe rõ tiếng chim hót, nghe rõ tiếng gió thổi lá rơi mặc dù chưa thể đi sâu vào định nhưng hồ sen nơi hậu viện Thanh Phong cung đã hiện ra. Dưới lòng hồ vướng sen vướng rễ sâu ngót vài ba trượng. Một kết giới hổng màu vàng nhạt xoáy vòng tròn. Raika, Liêm Trinh, Thừa Hoan, Bạch Long cả bốn người hợp lực nới rộng lỗ hổng thành công len vào.

    Lọt qua kết giới hang động tối tăm xuất hiện. Cũng may Raika sở hữu mắt ngọc ngời sáng long lanh dù trong bóng tối như mực nàng vẫn tỏ tường như ban ngày. Nhìn khắp nơi không có hố bẫy ổ chông hay mai phục. Nàng bèn dẫn đầu đoàn người hăng hái bước tiếp. Đi hết hang động thế giới xa lạ huyền bí hiện ra. Vậy là nàng sắp gặp lại phu quân của nàng rồi.

    "Phu quân ơi, Huyền Kỳ phu quân ơi chàng đợi thiếp. Thiếp đang đến với chàng đây."

    Đôi tay bé nhỏ ôm lấy lồng ngực nơi có trái tim đang đập thổn thức điên cuồng bởi vì yêu, bởi vì nhớ nhung khắc khoải. Cảm nhận phu quân như đang cận kề tấc gang. Cùng chàng dưới một vòm trời, cùng chàng hít thở chung bầu khí quyển. Raika hồi hộp đớn đau, ấp ôm mộng tương phùng.

    "Raika. Cẩn thận."

    Thái tử Bạch Long đột nhiên bật kêu lên toang kéo Raika về phía mình, tay còn lại vung kiếm đâm mạnh xuống đất. Con rắn tóe máu chết tại chỗ khi chưa kịp há mồm cắn ngấu ngón chân nàng.

    "Lít rít... lít rít..." Âm thanh rợn người hòa cùng cơn gió vờn qua mơn trớn tóc tai. Bạch Long thái tử rét lạnh sống lưng.

    Từ tứ phía mảnh đất hoang vu trống trải. Rắn vằn chẳng hiểu ở đâu bò tới đen ngòm cả mặt đất, lúc nha lúc nhúc. Tốc độ di chuyển còn nhanh vô cùng.

    "Ôi không cái quái gì thế này."

    Cả thảy kinh hô xám mặt. Đồng loạt rút kiếm chém xuống, dài lưng ngoằn ngoèo thịt nát xương tan, cảnh tượng hãi hùng phơi thây đầy la liệt.

    "Ọe... ọe..." Raika bất giác nôn khan, bờ môi tái nhợt. Chẳng phải nàng sợ rắn mà nàng ghê tởm khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Nàng đang có mang rất dễ dị ứng với mấy thứ không mấy sạch sẽ.

    "Raika muội có sao không?" Bạch Long kiếm hoàn vỏ đỡ lấy nàng. Lo lắng hỏi. Raika lắc đầu bảo không sao.

    "Đi, chúng ta mau rời khỏi chỗ này." Liêm Trinh nhìn quanh thúc giục. Hắn cảm nhận có luồng tà khí cực mạnh đang tới rất gần. Nơi này không thể nán lâu hơn.

    "Hảo." Cả bọn gật đầu dìu Raika khỏi bãi xác rắn bê bết nhầy nhụa. Tiếc là chưa đi được bao xa tiếng đàn tỳ bà từ trên sườn đồi đã vọng tới. Âm thanh réo rắt du dương ru hồn người vào cõi thênh thang say giấc nồng. Cả bọn chếnh choáng bước chân loạng choạng liu xiêu.

    "Âm thanh gì thế này quá mức dịu êm. Ta thấy buồn ngủ quá. Thật không cách nào cưỡng lại được." Ba nam tử lắc đầu cố cho bản thân tỉnh táo hơn.

    Raika đổ mồ hôi lạnh dùng hết sức hét lớn: "Các người mau bịt tai lại đừng nghe nữa."

    Từ trên thinh không nam thanh nữ tú bỗng đâu xuất hiện lơ lửng như quả bóng bay. Nữ tử vận lam y trong bọn nhếch môi cười lạnh nói vọng xuống với Raika: "Thỏ tinh ngươi hét lớn như vậy làm cái gì. Để dành sức mà chơi với bọn ta đây này."

    Dứt lời cô ả cầm kiếm đâm thẳng xuống. Cơ hồ muốn đâm xuyên qua cần cổ trắng nõn của nàng.

    "Cẩn thận." Bạch Long lần nữa kéo Raika sang một bên đương đầu cùng kẻ thù. Đây là anh hùng cứu mĩ nhân sao. Thừa Hoan, Liêm Trinh lắc đầu cười nhất tề xông tới kề vai tiếp ứng. Năm tên còn lại lũ lượt tiếp đất.

    "Keng keng... keng keng..." Binh khí va chạm nhau inh ỏi. Nội lực tung ầm ầm. Mặt đất rúng chuyển bụi bay mịt mùng. Liêm Trinh, Thừa Hoan, Raika, Bạch Long cùng nhau hiệp lực. Bọn Thất Sát dù mạnh tới đâu cũng chẳng thể nào đối thủ.

    Vi vu vi vu...

    Lại là thứ âm thanh mê hoặc đó. Tiếng tỳ bà lẩn khuất sau sườn đồi lần nữa réo rắc ngân nga. Đưa hồn người lạc vào cõi tăm tối u huyền.

    Chết tiệt. Liêm Trinh, Thừa Hoan, Bạch Long bủn nhũn tay chân, tầm mắt mờ mịt dần ra đòn không còn chuẩn xác nữa. Bị trúng mấy đường kiếm sượt chém khắp người.

    Raika nhắm không xong nàng lùi về sau mấy bộ đem pháp bảo Huyết ngải tặng cho cha bé ra mà dùng. Khèn lá xanh như ngọc bích kề khóe môi vang lên âm thanh vi vút. Tà khí cực âm tản mác khắp chung quanh.

    "Á..."

    Có tiếng thét chói tai vọng ra nơi sườn đồi. Tiếng tỳ bà mấy chốc tắt lịm đoán rằng người gảy đàn đã bị trọng thương rồi đi. Ấy thế khèn lá vẫn không nương tình dừng lại, Raika mải miết say sưa, thang âm trong trẻo quấn quanh sườn đồi.

    Nữ nhân miệng trào máu tươi kinh hãi ôm theo tỳ bà bỏ chạy, bỏ cả đồng bọn chẳng màn. Chỉ là chạy vài bước ả ngã xuống cả cơ thể phân hủy chết thối thây. Để lại tỳ bà bên nắm xương trắng hếu.

    Tiếng khèn lá bấy giờ mới chịu dừng lại. Raika mỉm cười từng bước tiến tới kẻ thù, sợi tầm ma xé thịt lòng bàn tay bé nhỏ hiện ra. Nàng chậm bảo: "Thế nào, chơi có vui không?"

    "Ngươi... sao có thể?" Sáu tên Thất Sát hoang mang kinh hãi lùi dần về sau. Chúng chẳng biết thứ âm thanh vừa rồi là cái quỷ gì mà có thể đẩy lùi được Vạn Ma âm của Súc tỳ bà. Chỉ là một con tiểu yêu tinh cỏn con thôi mà. Sao có thể chứ?

    Liêm Trinh, Thừa Hoan, Bạch Long cũng cả kinh bất ngờ không kém. Bởi họ chưa từng lãnh qua khả năng chiến đấu của Raika bao giờ. Nàng thật đạo hạnh chỉ có hai trăm năm?

    "Bộp... bộp..."

    Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, mấy chốc một bọn người ăn mặc quỷ dị xuất hiện buông lời khen ngợi. Thỏ tinh đạo hạnh khá nha.

    "Raika cẩn thận." Bạch Long lần nữa kéo Raika về bên cạnh tay nắm chặt kiếm lăm lăm nhìn kẻ thù. Raika đảo mắt đếm đến tám người. Đều bất nam bất nữ. Liêm Trinh, Thừa Hoan bên cạnh cười thầm. Lại anh hùng cứu mĩ nhân nữa. Chẳng biết là ai bảo vệ ai đâu. Thái tử ơi thái tử, tới bao giờ ngươi mới chịu nhìn nhận sự thật đây.

    Đêm đó Liêm Trinh liều cả mạng cũng không đấu lại bọn Thất Sát. Raika mới tấu có một khúc nhạc đã khiến chúng sợ tới khiếp vía xanh mặt luôn rồi. Pháp lực thật sự của nàng e không có chừng đó. Giờ Liêm Trinh, Thừa Hoan càng nóng lòng muốn biết xuất thân thật sự của nàng từ đâu? Nàng chắc chắn chẳng phải là một con tiểu yêu cỏn con bình thường.

    "Thỏ tinh. Lũ Thất Sát thua rồi tới phiên chúng ta chơi với ngươi." Một tên mồm rộng son môi đỏ chót trong bọn nhe răng cười nói.

    "Hảo, chơi thế nào?" Raika nhếch môi hưởng ứng. A Sâm trong bọn Thất Sát nhìn thấy tia tà ác ranh mãnh ánh lên trong đôi mắt quỳnh long lanh của nàng.

    Rõ ràng đêm đó hắn lẻn vào hành thích Úc Huyền Kỳ. Hắn chỉ nhìn thấy một tiểu cô nương ngây thơ non nớt cuộn rúc trong lớp chăn bông, ôm cứng lấy tên Huyền Kỳ đó còn sợ hãi khóc lóc đáng thương vô cùng. Bộ dáng vô dụng khi đó khác hoàn toàn vẻ tà mị thiêu đốt hết thảy như bây giờ. Con thỏ tinh này lẽ nào mang hai bộ mặt hai tính cách cũng được sao?

    Hà hà... Tên son môi mồm rộng cười nham hiểm nói: "Chơi thế này, vòng đầu đôi bên chọn hai người bay lên sườn đồi kia. Ai tới trước coi như thắng."

    "Hảo." Raika gật đầu. Bọn dị nhân đã có kẻ bước ra, là một tên mắt xếch đầu nửa đen nửa trắng tóc xõa lù xù y phục chắp vá như ăn mày xó chợ.

    Raika quay sang nhìn Bạch Long, Thừa Hoan. Bọn họ không khả năng khinh công hơn người, chỉ còn mỗi Liêm Trinh và nàng. Liêm Trinh tự giác bước ra.

    "Liêm Trinh ngươi được chứ?" Thừa Hoan kê tay nhỏ giọng bên tai hắn.

    "Được chứ sao không. Ngươi khinh thường bản thượng thần ta à." Liêm Trinh trợn mắt bảo. Không hắn còn ai. Chẳng lẽ để một tiểu cô nương chân yếu tay mềm lần nữa đứng ra thi đấu, hảo hán đại trượng phu như hắn mặt mũi còn đâu.

    Hai đối thủ bước ra vạch xuất phát. Tên mồm rộng hô to. Bắt đầu. Liền chỉ thấy hai cái bóng xoẹt qua.

    Mấy chốc tên ăn mày xuất hiện trên sườn đồi hiên ngang vẫy tay, còn Liêm Trinh nhà ta thì nằm sát bên cành cây khẳng khiu mọc ngang sườn đồi, cũng là vẫy tay nhưng vẫy tay cầu cứu. Tay còn lại bám chặt vào cành cây, dải băng trắng cột tóc theo gió tung phất phơ hệt như hắn đang giơ cờ trắng đầu hàng. Nom cảnh mới thảm bại làm sao. Thừa Hoan, Bạch Long xấu hổ chẳng dám dòm.

    "A ha ha..." Tên mồm rộng cười ha hả tới sái quai hàm. Bọn dị nhân phấn khích cười theo. Gã thấy phiền quá lại quát lên. Cả bọn lập tức im lặng.

    Thừa Hoan, Bạch Long hiệp lực bay tới gỡ tên thảm bại kia xuống. Liêm Trinh khóc không ra nước mắt. Ấn phù bị tiêu hủy cộng với nội thương hắn hiện tại còn thua cả tên ăn mày. Ôi mẹ ôi...

    Vòng thứ hai: Vẫn là thi tốc độ nhưng mà thi dưới nước. Cả bọn di chuyển tới cái hồ gần đó. Tên mồm to chỉ tay về phía bên kia hồ. Ai đạp nước qua đó trước người đó giành phần thắng. Nhưng chỉ cần một lần té xuống nước liền thua cuộc.

    Khinh công trên cạn còn không bằng tên ăn mày. Liêm Trinh tự giác không lên tiếng nữa. Bạch Long càng im lặng hơn, tới thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ có Thừa Hoan nhỏ giọng rù rì bên tai Raika bảo:

    "Raika, ta nhận ra bọn chúng chính là đám người khiêng kiệu thần tốc ngày hôm đó. Kiệu ba người vào tay bọn chúng nhẹ tênh như lông hồng. Đừng đấu nữa Raika, Liêm Trinh khinh công giỏi nhất trong chúng ta còn thua cuộc chúng ta khinh công căn bản không bằng chúng. Đấu nữa chỉ chuốc thảm bại thêm mà thôi. Chi bằng bây giờ chúng ta cùng nhau xông lên may ra còn có cơ hội sống sót."

    "Rất tiếc ta nhận lời bọn chúng rồi. Ta sẽ đấu tới cùng. Hơn nữa thắng thua còn chưa rõ ai đâu. Huynh tốt nhất nên cỗ vũ cho ta thay vì mài mòn ý chí của ta."

    Raika dứt lời bước ra phía bờ hồ nơi vạch xuất phát. Nhìn gương mặt non nớt của nàng, lại nhìn gấu váy trắng ẩm ướt cùng đôi chân trần bé nhỏ của nàng. Thừa Hoan mấy chốc mở to mắt. Y dường như phần nào hiểu được vì sao Úc Huyền Kỳ yêu nàng rồi.

    Nàng như bông hoa sen tinh khiết mọc lên giữa vũng bùn nhơ tăm tối, vừa đẹp đẽ mảnh mai nhưng lại rắn rỏi kiên cường đến lạ lùng. Dù giữa bao hiểm nguy gian ác nàng vẫn tỏa sáng dịu dàng như ánh trăng đêm rằm. Vẻ đẹp của nàng là sự kết hợp hài hòa giữa ngày và đêm, giữa ánh sáng và bóng tối. Khiến ai đó si mê tìm cầu, trái tim băng giá phải tan ra. Nàng là cực phẩm trong cực phẩm. Đế nữ Ai Lam cũng chẳng thể nào sánh nổi.

    "Xuất phát."

    Tên mồm rộng lần nữa hô to.
     
    Last edited: Oct 11, 2022
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Messages:
    1,231
    Chương 74: Bán yêu khuynh thành

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xào xạc xào xạc... lá vàng rơi trên đất

    Gió cuốn mây bay vần vũ khắp bầu trời

    Nàng là ai giữa ba ngàn thế giới

    Đôi chân trần gấu váy trắng thẩm sương

    Bờ vai gầy mảnh khẽ run lên vì lạnh

    Mái tóc dài dải lụa trắng mong manh

    Raika ơi nàng là ai vậy

    Đứng trước nàng ta thấy mình nhỏ bé

    Raika ơi... nàng... nàng rốt cuộc là người như thế nào...

    Thái tử Bạch Long ngây ngẩn nhìn bóng dáng mảnh mai của người con gái trong chiếc váy trắng ướt sũng nước đang đứng cạnh bờ hồ gió lộng vù vù. Muốn vươn tay chạm tới nàng ôm nàng vào lòng bảo bọc chở che. Sao chợt nhận ra khoảng cách cả hai xa xôi quá đỗi. Người con gái ấy chẳng thuộc về mình.

    Raika, Raika ơi...

    "Chuẩn bị. Xuất phát."

    Tên mồm rộng hô to một tiếng hệt như rống gào xé rách không gian. Chỉ sợ đồng bọn của gã không nghe thấy chắc. Liêm Trinh khổ sở vội áp hai lòng bàn tay vào hai bên mang tai che chắn lại, tai hắn khá nhạy cảm với tiếng ồn, không bịt bớt e rằng hỏng cả màng nhĩ đi.

    Phốc.

    Mũi hài tím chạm nhẹ lên mặt nước hồ lạnh lẽo trong veo. Mị cô nương trong bọn dị nhân hệt như con chuồn chuồn chấm nước. Cả thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng sải bước ung dung như đi trên mặt đất bằng phẳng êm ru, còn bày ra kĩ thuật cùng tư thế mê hồn người.

    Khinh công đạp nước tuyệt đỉnh như ả liệu ai có thể bì kịp đây. Lũ Thất Sát, đám dị nhân cùng Liêm Trinh, Thừa Hoan, Bạch Long đều đinh ninh con tiểu yêu thua chắc.

    Nhưng không. Nhìn kìa. Raika không hề có một cử chỉ thừa. Đôi cánh tay nhỏ bé dang rộng như cánh én chao liệng. Nàng ấy lướt vèo vèo trên mặt nước trong xanh, toàn bộ lòng bàn chân đều tiếp xúc hết với nước không bỏ sót một tấc da thớ thịt nào.

    Khinh công đạp khí khó, đạp nước lại càng khó hơn, vậy mà Raika chẳng hề tỏ ra lúng túng, thậm chí còn biểu diễn khá thành thục. Để làm được điều này yêu cầu nội lực phải luôn duy trì ở mức ổn định cân bằng, không xuất ra hoặc giữ lại quá nhiều hay quá ít. Người thực hiện đòi hỏi đắc khí đến mức thượng thừa.

    "Ô hô chuyện quái quỷ gì thế. Con tiểu yêu đó... nó... nó... sao có thể." Lũ Thất Sát cùng bọn dị nhân kinh hãi há hốc mồm. Mắt trợn trắng nhìn về phía hồ nước trong xanh bát ngát. Nơi đang diễn ra cuộc tỉ thí.

    Kẻ thì chạy nhảy, kẻ thì lướt đi như bay với tốc độ kinh hồn không cần ngẫm cũng biết người thắng cuộc là ai. Vì thế mà mấy chốc Raika đã tới được bờ bên kia. Mị cô nương nào đó còn chấm nước ở giữa hồ, nhục quá tâm sinh loạn mất thăng bằng ngã tùm xuống hồ luôn.

    Tên mắt xếch tóc hai lai thấy vậy bay ra giữa hồ túm cổ áo ả vớt lên tha vào trong bờ, ném phịch xuống trước mặt cả bọn. Mắng một câu vô dụng. Gã thắng trận đầu, gã có quyền lên mặt nha.

    Mị cô nương cả thân run lạnh như con chuột lột lông vì thua bại nên chẳng dám ho he tiếng nào. Hứ gằn một hơi tức giận. Mắt nhìn chằm chặp về phía người con gái nhỏ nhắn mong manh đang đứng ở bên kia bờ. Hệt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Song chỉ đành ôm nhục nắm tay siết chặt thành đấm chứ chẳng thể làm gì.

    Hai trận đầu hòa nhau, còn lãnh qua nội công tuyệt đỉnh của Raika nhưng tên mồm rộng vẫn không cam lòng chuyển vị trí. Bởi trong đồng bọn của gã còn có Phạm Tiêu, kẻ có thể lặn dưới nước hàng canh giờ, còn là nước lạnh thấu xương. Vì thế cho nên tên mồm rộng gian manh đã hô to: "Trận tiếp theo thi lặn dưới hồ. Ai không chịu nổi mà ngoi lên trước chính là kẻ thua cuộc."

    "Ha ha ha mồm rộng ngươi thật thông minh." Mị cô nương nghe thế phá lên cười thất thanh hả hê. Bởi không cần đấu cũng biết ai thắng rồi. Muốn toàn mạng tốt nhất đối phương nên đầu hàng.

    "Á." Mị đang cười bỗng nhận ngay một cái tát như trời giáng. Ả ta ngã nhào xuống đất kinh hồn bạt vía.

    Tên mồm rộng thu tay về trừng mắt với ả. Hừ lạnh: "ngươi cười mồm còn rộng hơn cả gia ta, khôn hồn ngậm lại đi con đàn bà xấu xí."

    Mị run rẩy sợ hãi vội ngậm chặt miệng. Toàn thân cóng lạnh. Tên mắt xếch móc hai lai chẳng dám đỡ ả lên, lòng thầm ngao ngán. Đã bảo cô đừng có nhiều chuyện động tới điểm yếu của thủ lĩnh mà không nghe, chưa bị cắt mồm là còn may đấy.

    Lại nói, phía bên kia Liêm Trinh, Bạch Long, Thừa Hoan kéo Raika lại hết lời khuyên can, ngăn không cho nàng thi đấu nữa.

    "Raika bọn chúng chắc chắn có âm mưu, mỗi yêu cầu đưa ra đều có lợi cho bọn chúng, bất lợi cho ta. Trong bọn chúng chắc chắn có kẻ nắm sở trường lặn dưới nước. Chúng ta đấu không lại đâu." Thừa Hoan nói.

    "Phải đó Raika, chúng ta cùng xông lên liều một phen đi. Huynh và Thừa tướng quân tuyến đầu tấn công, Liêm Trinh trì chú còn muội thổi sáo trợ lực cho bọn huynh." Bạch Long thái tử thêm vào.

    Raika trực tiếp cắt ngang: "Không, đấu trực diện e cả chúng ta đều sẽ chết khi chưa cứu được phu quân. Thực lực đôi bên quá chênh lệch. Muội muốn ai cũng đều phải sống, mà muốn sống chỉ còn có cách tiếp tục thi đấu."

    Raika đã nhất quyết vậy rồi nàng nói cũng không hề sai. Bên nào đấu thua thì lập tức rút lui không nguy hiểm tới tánh mạng. Vậy là chỉ còn cách thi tiếp thôi.

    Thế là ba trang nam tử hội bàn với nhau. Liêm Trinh hỏi: "Thừa Hoan ngươi chinh chiến nhiều năm như vậy cái gì cũng đều rèn dũa qua. Vậy ngươi lặn được bao lâu?"

    Thừa Hoan tự tin trả lời: "Ta một khắc rưỡi nha."

    Bạch Long lắng tai nghe xám hồn, thành thật khai báo. Y giỏi lắm chính là một khắc. Không hơn không kém.

    Liêm Trinh đổ mồ hôi quay sang hỏi Raika: "Còn ngươi?"

    Raika lắc đầu bảo không biết, bởi nàng chưa từng đếm qua thời gian bao giờ. Lúc nhỏ ở Thiên Linh sơn mỗi lần phụ thân kêu nàng tới hồ sen tập nín thở dưới nước, nàng đều ngủ quên mất tỉnh dậy thì trời đã tối mò.

    Cũng vì nàng không kể tường tận chỉ lắc đầu bảo không biết. Cả bọn đều tưởng nàng không biết lặn, chưa từng lặn qua.

    Cũng phải thôi nàng dù gì cũng là con gái con lứa còn là yêu tinh quen rúc trong hang trong hốc, khinh công tuyệt đỉnh là giỏi lắm rồi còn tập tành lặn hụp cái nỗi gì, nàng cũng đâu phải ba đầu sáu tay. Trận thứ ba này chỉ đành để Liêm Trinh ra trận thôi. Bởi hắn lặn giỏi nhất trong bọn. Hắn, gần cả canh giờ nha.

    Thở hắt ra một hơi hắn đem tay vò đầu tóc ướt của Raika. Cười cười bảo: "Ngươi khổ cực nhiều rồi, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Trận này để bản thượng thần trổ tài."

    Liêm Trinh tự tin rời đi. Raika nhìn kẻ Phạm Tiêu với lồng ngực vạm vỡ cùng thân hình đô con bên kia đang nhếch mép cười mỉa, lại nhìn theo bóng lưng của Liêm Trinh. Muốn nói đợi đã nhưng bụng nàng tự nhiên quặn đau.

    Có lẽ nãy giờ nàng đã vận tâm cùng khí lực quá nhiều, lại nói lòng hồ lạnh thấu xương. Nàng đang mang thai lặn lâu rất nguy hiểm. Thế là nàng đành chọn tin tưởng Liêm Trinh.

    Cuộc tỉ thí lần nữa bắt đầu, hai đấu thủ đồng loạt nhảy tùm xuống hồ sâu. Trên bờ mọi người nín thở dõi theo sát sao.

    Tích tắc...

    Tích tắc...

    Thời gian chậm rãi trôi qua. Một khắc, hai khắc rồi lại ba khắc. Liêm Trinh chờ mãi vẫn chẳng có ai ra gọi hắn vào, hắn đã lặn tới thật lâu như vậy mà. Nhưng giờ ngoi lên thì sẽ thua cuộc. Bên kia giỏi tới vậy sao, hay là lặn tới ngạt thở luôn rồi. Thôi kệ cố nán thêm chút nữa cho chắc ăn.

    Nhưng rồi thời gian lại nhích thêm một khắc nữa. Ngót tròn cả canh giờ. Sức chịu đựng của Liêm Trinh đã chạm tới cực hạn, hắn tức ngực buốt óc nước bắt đầu len vào hốc mắt hốc mũi. Tá hỏa hắn vội ngoi lên bờ. Nước bắn rào rào.

    Lũ Thất Sát cùng bọn dị nhân thấy vậy đập tay đập chân la hét rầm trời: "Thua rồi, thua rồi. Ha ha ha, ha ha ha..."

    "Ai thua? Địch hay là ta? Ta hay là địch?" Liêm Trinh nhìn đông ngó tây không thấy Phạm Tiêu đâu. Gã chết thì hắn thắng, gã còn thì hắn thua. Tim hắn đập dồn dập.

    Chẳng để hắn hồi hộp lâu, Phạm Tiêu từ dưới lòng hồ đội nước ngoi lên, đem tay vuốt mặt nhe răng cười hề hề:

    "Mặt trắng lặn khá à nha. Rất tiếc gặp phải Phạm Tiêu ta ngươi lại thua nữa rồi. Hắc..." Phạm Tiêu lớn lối trêu ngươi.

    "Ngươi..." Liêm Trinh tức giận nghiến răng muốn mắng người. Rất tiếc còn chưa mắng được gì đã bật ho sặc sụa. Run cầm cập. Hắn ướt sũng vì ngâm lâu trong hồ. Hắn lạnh a. Thừa Hoan, Bạch Long vội bay ra trái phải nắm tay kéo hắn vào bờ.

    Raika âm trầm nhìn bọn dị nhân. Tên mồm rộng nhếch mép nói: "Trận này thi bắn cung nhưng chẳng phải bắn vào hồng tâm hay thú rừng đang chạy, cũng chẳng phải bắn con chim đang bay trên trời, mà là bắn con cá bảy màu đang lượn lờ dưới hồ nước."

    Mợ nó. Nghe xong Thừa Hoan thật muốn chửi thề. Lại là nước, tên mồm rộng này sao lại thích chơi dưới nước thế nhở, còn bắn đâu không bắn lại lựa ngay con cá bảy màu. Nó lòng ta lòng tong bé tí ri nhìn còn chẳng rõ huống hồ là nhắm bắn. Đòi hỏi tốc độ, đòi cả chuẩn xác cực điểm, có thần tiên mới làm được điều đó. Thật muốn quánh cho tên này ngoác mồm luôn cho rồi.

    "Rồi thì trong bọn chỉ có mỗi Liêm Trinh Tinh quân nhà ngươi là thần giáng thế đó. Ngươi có làm được không?"

    Thừa Hoan nhìn vào mắt Liêm Trinh, thẳng thắn hỏi. Liêm Trinh nhìn vào mắt Thừa Hoan, thành thật lắc đầu: "Bản thượng thần vụng khâu bắn cung, chỉ biết trì chú và uống rượu rồi nấu rượu thôi a."...
     
    Last edited: Oct 26, 2022
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Messages:
    1,231
    Chương 75: Ngỡ..

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời dần về chiều ánh tà dương le lói, khí lạnh bắt đầu tràn về xâm chiếm khắp nơi nơi. Gió nồm nam từng đợt thổi rít qua khiến Mị cô nương nào đó run bần bật, môi khô khốc. Co cụm dưới đất ả chăm chú nhìn về phía hồ xanh bát ngát nơi sắp diễn ra trận tỉ thí thứ tư.

    Hy trong bọn dị nhân bước ra giậm chân vào vạch xuất phát, đế giày trắng cùng mái tóc đen tuyền bên bờ vai ôn nhuận. Y hẳn phong thái điềm đạm nổi trội nhất trong bọn dị nhân đi. Mỉm cười khe khẽ Hy quay sang nhìn tiểu cô nương nhỏ nhắn đứng cách mình chừng ba bộ. Trầm giọng nói: "Hoàng phi Raika, tại hạ mạn phép biểu diễn trước nhé."

    Raika không nói gì mắt vẫn nhìn về mặt hồ bát ngát trong xanh, hơi sương bắt đầu tản mác. Hy có hay không bận tâm đối thủ nghĩ gì, cánh cung giương căng bởi đôi tay cường hãn, đồng tử sắc lạnh tựa dao găm, mũi tên tre vù vù xé gió.

    Phập.

    Nước bắn lên tung tóe bởi lực ma sát quá mạnh bạo. Mũi tên mấy chốc trồi lên khỏi mặt hồ rồi nằm lềnh bềnh lặng trôi.

    A Sâm phi thân bay ra giữa hồ cúi người xuống vớt lấy mũi tên lên, cá lòng tong bị xé làm hai mảnh. Bọn dị nhân cùng lũ Thất Sát vỗ tay rầm trời.

    "Thắng rồi. Thắng rồi. Tiểu Hy giỏi quá. Đệ nhất a Tiểu Hy."

    Bọn dị nhân nhào tới ôm lấy nam tử ôn nhuận. Hú hét reo hò. Liêm Trinh, Thừa Hoan, Bạch Long tái mặt cả kinh.

    "Thế nào? Biết sợ chưa thỏ tinh ngươi còn dám đấu với Hy Hy nhà chúng ta không? Chi bằng bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Mau mau cút xéo khỏi địa bàn của chúng ta. Đỡ mang mặt nhục. A ha ha..." Mị cô nương ưỡn ẹo cơ thể ướt như chuột lột, cười khanh khách cố tình trêu chọc Raika.

    "Hừ, ta còn chưa xuất tên nữa sao ngươi biết ta sẽ thua." Raika quay sang nhìn Mị cô nương, ôn tồn bảo.

    "Ha ha biết chắc luôn đó chứ. Quanh đây muôn vạn dặm hỏi thử ai bắn cung qua được Hy Hy nhà bọn ta. Ngươi đã thưởng thức qua tài nghệ của huynh ấy rồi còn không mau dập đầu lạy tạ ba cái sau đó cút xéo. Thứ yêu tinh hạ đẳng như ngươi ở đây giễu võ dương oai cũng khá lâu rồi, còn nán nữa sẽ làm ô nhiễm bầu không khí trong lành ở đây đó. Có biết hay không?"

    "Mị đủ rồi. Đừng có nói mấy lời thô thiển đó." Hy chau mày gắt lên kéo Mị về một bên. Y có phải hay không sợ ả làm hại tiểu cô nương ấy.

    "Hy Hy. Muội không nói sai mà. Còn đấu cái gì nữa chứ. Huynh hỏi tất cả mọi người ở đây đi ai cũng đều nghĩ như muội cả thôi. Nó làm sao đấu lại huynh, nó thua chắc rồi."

    Mặc cho Mị cô nương huyên thuyên bôi nhọ khinh thường mình. Raika vẫn ung dung nhìn về phía ả, nhìn vào mắt ả. Nhếch môi cười lạnh: "Vậy cược với ta đi. Ai thua liền dập đầu lạy người kia ba cái. Bò quanh bờ hồ ba vòng, vừa bò vừa gọi to con rùa con... Sau đó ta sẽ lập tức cút khỏi đây, trả lại cho ngươi bầu trời tươi đẹp. Thế nào ngươi có dám không?"

    "Hừ, bổn cô nương không sợ trời không sợ đất. Có cái gì mà không dám. Cược thì cược. Thỏ tinh. Ngươi chết chắc rồi." Mị cô nương hất cằm ngạo nghễ, thâm tâm ngay thẳng còn cho rằng đối phương sợ quá nên hóa điên rồ. Tự đưa đầu vào rọ, lấy đá cột chân.

    Raika...

    Liêm Trinh, Thừa Hoan nhíu mày lo lắng. Thái tử Bạch Long đã bước tới can ngăn. Hy liền đó vươn tay chận lại. Ống tay áo của y thật dài. Mắt vẫn không rời khỏi Raika. Y nói: "Đây là cuộc thách đấu giữa ta và nàng ấy. Ngươi tôn trọng chút đi." Hơn thế Hy cũng muốn xem thử người con gái này sẽ làm gì để đánh bại mình.

    Bạch Long tự lượng sức đành lùi lại một bước lặng lẽ nhìn Raika.

    Chân trần trắng nõn chạm vạch xuất phát, Raika tháo dải băng buột tóc xuống che mắt, tóc nàng cứ thế tung bay theo chiều gió, giữa khung cảnh vừa thần tiên vừa hoang dã thoạt nhìn tà mị câu nhân đến mê hồn. Mọi người chớp mắt cả kinh.

    "Hừ chỉ là bắn cung thôi mà có cần khoa trương vậy không, đúng là làm quá." Mị cô nương khịt mũi ganh tức.

    "Raika muội... muội muốn làm gì vậy. Bịt mắt thế này muội làm sao thấy đường?" Thái tử Bạch Long ngây ngẩn khó hiểu nhìn nàng.

    Raika không đáp lời thay vào đó nàng giơ tay ra bảo kẻ bên cạnh đưa cung tên cho nàng. Kẻ bên cạnh sở hữu vật bất li thân chẳng ai khác chính là Hy.

    Tầm mắt nhanh chóng dừng trên lòng bàn tay bé nhỏ trắng nõn của người con gái. Hy cẩn thận đặt vào. Khoảnh khắc gần gũi tấc gang, trái tim nam tử bỗng vụt hẫng một nhịp. Chỉ là chẳng ai nhận ra điều đó. Raika thì lại càng không.

    Thâm tâm nóng lòng muốn gặp lại phu quân. Nàng quay mặt về hướng hồ nước trong xanh bát ngát, cánh cung bắt đầu giương lên, cả thảy nín lặng chờ đợi điều gì sẽ tới. Thái tử Bạch Long cơ hồ muốn nghẹt thở vì hồi hộp. Dây cung kéo căng chẳng mấy chốc mũi tên xé gió lao đi vun vút.

    Phập.

    Nước lần nữa bắn tung tóe, mũi tên trồi lên rồi trôi nổi bềnh bồng. A Sâm thoắt cái đã bay ra giữa hồ nhanh chóng vớt tên. Hắn nóng lòng muốn biết kết quả a.

    "Cái gì vậy?"

    "Ôi ôi...trúng... trúng rồi." Thừa Hoan, Liêm Trinh sửng sốt đoạn ôm lấy nhau. Hô lớn: "Thắng rồi. Thắng rồi. Raika chúng ta thắng lớn rồi. Ngươi thật giỏi, ngươi giỏi quá Raika."

    Liêm Trinh, Thừa Hoan mừng tới mém khóc. Lũ Thất Sát cùng bọn dị nhân lần nữa há mồm hãi kinh.

    Vậy vậy cũng được sao... Chỉ là một con tiểu yêu cỏn con thôi mà làm sao có thể tùng quả. Mà dẫu có đi chăng nữa muốn mở cũng là điều khó khăn. Bọn chúng dùng đủ mọi phương pháp luyện tập song bao nhiêu năm qua tuyến tùng vẫn mãi là một khối thịt non mềm không mấy sáng sủa, thiên mục vẫn xa vời mờ nhạt như khói như sương.

    "Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải người. Ngươi là ma quỷ." Mị hoang mang tột độ bật hét lên rồi phút chốc quay đầu bỏ chạy.

    Liêm Trinh, Thừa Hoan mấy chốc đã chặn đầu. Cười cười châm chọc: "Vội vã đi đâu đấy, quay lại thực hiện lời hứa của ngươi đi chứ. Thua rồi muốn chạy làng à."

    Mị run rẩy quay đầu lại nhìn đồng bọn nhưng chẳng ai giúp cho, ai cũng ngoảnh mặt đi vì chữ tín. Mị hết đường đành nhẫn nhịn quỳ xuống trước mặt Raika dập đầu lạy nàng ba cái. Sau đó bò quanh bờ hồ ba vòng hô lớn ta là con rùa con. Liêm Trinh, Thừa Hoan đi theo giám sát tránh cho ả ta gian lận.

    Lúc này Raika mới tháo dải băng che mắt xuống. Nàng ghét nữ nhân vênh váo hống hách kia nhưng cũng không muốn nhận mấy lạy của ả.

    "Raika à muội ngày càng khiến ta bất ngờ đó." Thái tử Bạch Long tiến tới bên cạnh Raika hỏi nàng mệt không, còn nữa vừa thắng trận một cách ngoạn mục tại sao muội vẫn không vui. Bạch Long khó hiểu hỏi.

    "Mũi tên ghim vào bụng cá. Muội không vui a." Raika nhỏ giọng bảo.

    "Ôi Raika lúc xuống tay với đối thủ có thấy muội buồn thế này đâu." Bạch Long cười xòa.

    "Hừ vì bọn chúng đáng chết. Kẻ nào hại phu quân của muội kẻ đó đều đáng chết." Raika ánh mắt sắc lạnh.

    Bạch Long nhìn ra điều đó, hễ có ai nhắc tới tên nam nhân kia đều chính là chạm vào chỗ nhược của nàng. Bởi nàng xem phu quân còn hơn mạng. Bạch Long cảm thấy đau khổ vì điều này. Hít sâu một hơi hắn quay mặt đi nơi khác. Raika bỗng húng hắn ho khan. Nàng ngấm lạnh khá lâu rồi còn mệt nữa. Bờ môi nàng tái nhợt.

    "Raika muội có sao không, sao trán tự dưng nóng thế này. Hình như muội bị sốt rồi." Bạch Long đỡ lấy Raika, tay áp trán nàng lo lắng hỏi.

    Hy nhìn tên mồm rộng son môi đỏ chót trao đổi ánh mắt. Gã liền đó tiến tới nói với Raika:

    "Bốn trận tỉ thí bốn trận hòa nhau. Lão nghĩ có đấu nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Bọn lão không xen vào chuyện này nữa. Đi hay ở tùy các ngươi."

    Raika bất ngờ khi nghe lời này nàng nhớm mừng trong dạ. A Sâm trong bọn Thất Sát đã tức giận xen vào:

    "Bát Quái nhân các ngươi làm cái gì vậy. Các ngươi dám kháng lệnh của chủ nhân?"

    "Sâm, chủ nhân lệnh bọn ngươi xuống tay với chúng, không phải bọn ta. Bọn ta còn chưa nhận được lệnh đâu có gọi là kháng. Chúng ta chơi xong rồi. Rút đây."

    Tên mồm rộng vỗ vai A Sâm vài cái sau đó hất cằm ra hiệu. Bọn dị nhân liền phóng vút lên lưng ngựa phi đi mất dạng, để lại bụi bay mịt mùng.

    Đi một đoạn khá xa tên mồm rộng mới nói với Hy: "Hy ngươi nói xem bọn Thất Sát có lấy được thủ cấp của con tiểu yêu kia không?"

    "Không lấy nổi." Hy lắc đầu khẳng định.

    "Vậy ngươi nói xem con tiểu yêu đó sẽ rời khỏi đây hay tiếp tục tiến vào nội địa?"

    "Ta cũng không biết nữa nhưng có lẽ sẽ đi tiếp. Trông tính cách của nó có vẻ bướng bỉnh cứng đầu." Nói tới điều này môi mắt Hy hiện ý cười.

    Tên mồm rộng lắc đầu thở ra: "Tình yêu rốt cuộc là gì mà khiến người ta phải khổ sở liều mạng tới như vậy. Ngay cả chủ nhân cũng không tránh khỏi. Bao nhiêu năm qua cứ bắt chúng ta dò la tin tức tên chiến thần đó khắp nơi, giờ có được rồi thì lại không giữ được trái tim hắn còn kéo theo rất nhiều hệ lụy."

    "Con tiểu yêu nó đang có mang, chủ nhân thật sự muốn xuống tay sao. Một xác hai mạng." Hy nói.

    "Ngươi cũng biết tính cách của chủ nhân rồi. Muốn món đồ nào tuyệt đối sẽ không buông tha. Càng không để ai tranh giành chia sẻ. Chỉ chiếm hữu riêng mình." Tên mồm rộng đáp lời.

    Hy siết chặt giây cương, nghĩ ngợi điều gì. Y mấy chốc cho ngựa quay đầu trở lại. Cả bọn ngơ ngác nhìn theo.

    ....

    Hy phi ngựa gần tới nơi chính là thấy đôi bên đang tàn sát lẫn nhau một mất một còn, bên nào cũng người đầy thương tích. Raika còn bị một vết kiếm sượt ngang bờ má bánh bao trắng trẻo máu rịn đỏ tươi. Hy nhìn thấy đều đau lòng quặn thắt. Hy muốn làm gì đó trước khi quá muộn.

    Y tung bột khói trắng xóa mù trời. Sau đó kéo Raika rời đi. Đến một cánh rừng um tùm Hy mới buông nàng ra. Gấp gáp nói:

    "Tiểu yêu ngươi mau rời khỏi đây. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến chừng này."

    Cơ mà Raika chẳng những không biết ơn còn tức giận lớn tiếng với Hy: "Giúp cái gì chứ ngươi đang làm mất thời gian ta cứu phu quân đó có biết không hả. Cám ơn lòng tốt của ngươi nhưng ta không cần."

    Nói xong Raika quay đầu đi. Hy vội nắm tay nàng ngăn lại.

    "Tiểu yêu ngươi quay lại đó sẽ chết. Ngươi căn bản không đấu lại chủ nhân của ta đâu."

    "Ta còn chưa gặp chủ nhân của ngươi nữa sao biết lại hay không lại. Còn nữa ta không thể bỏ mặc sống chết của ba người kia bọn họ đều là người thân của ta. Còn có phu quân, ta không thể sống mà không có chàng ấy. Ta nói vậy ngươi còn nghĩ ta sẽ sợ chết nữa hay không?"

    Raika thảng thốt bộc bạch. Hy run giật khóe môi mấy ngón tay nới lỏng dần. Cuối cùng Hy cũng buông tay ra. Raika quay đầu rời đi.

    Khi nàng về tới chỗ cũ ban nãy diễn ra cuộc tỉ thí thì chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa ngoài hồ nước trong xanh, chim bay đầy trời. Vết máu rải rác đầy trên bãi cỏ. Chết tiệt.

    Raika hoang mang không biết nên lần hướng nào tìm họ. Chậm trễ mạng họ sẽ nguy hiểm. Nàng không rành rẽ địa phương xa lạ này. Nàng lúng túng rối bời.

    "Có lẽ họ bị bắt rồi." Hy bước tới cất tiếng nói. Nhìn nàng mệt mỏi phờ phạc mà còn mãi lo cho kẻ khác. Hy thấy thương nàng quá.

    "Ngươi biết bọn họ bị bắt đến đâu không. Chỉ ta với." Raika bất đắc dĩ hỏi.

    "Ta biết. Đi theo ta." Hy chẳng do dự giúp đỡ nàng.

    Raika mừng rỡ đi theo. Nhưng được một đoạn nàng bỗng khựng chân lại vì sực nhớ ra lúc trước từng bị lừa. Nàng sẽ không tin người lạ nữa. Nghĩ vậy Raika quay đầu đi hướng ngược lại.

    "Ơ kìa cái cô nương này..." Hy nhíu mày đuổi theo nắm tay Raika lại.

    "Tiểu yêu ngươi đi đâu đó. Đấy là hướng về bãi Cô Da cơ mà. Nơi đó rất nhiều rắn rết bò cạp độc."

    "Kệ ta. Rắn độc cũng không bằng người độc. Ta không mắc mưu các ngươi đâu."

    "Mưu đồ gì chứ ngươi không tin ta?"

    "Ngươi là thủ hạ của tên đó ta có ngu mới tin ngươi."

    "Cô..."

    "Vậy ta làm sao ngươi mới tin ta muốn giúp đỡ ngươi?" Hy tức giận gắt lên.

    "Vậy ngươi đưa ta đi gặp phu quân của ta. Gặp chàng ấy ta mới tin ngươi."

    "Được. Ta đưa ngươi đi." Hy đồng ý mạo hiểm. Raika reo lên vui sướng, lập tức chuyển hướng đi theo Hy. Còn hối thúc y nhanh chân lên kẻo trời sụp tối.

    Hy song song bước bên cạnh Raika mà trong lòng không nhịn nổi cứ cười thầm hoài. Đi cứu ba kẻ kia thì không tin đi gặp phu quân thì tin liền, sao con tiểu yêu này dễ bị lừa thế chứ còn bảo rằng bản thân không ngốc nữa. Thật đáng yêu quá đi mất.

    (Chuyển cảnh)

    Chạng vạng mây đen kéo tới giăng bủa bầu trời xám xịt nhóa nhem.

    Không khí ngày càng lạnh lẽo, gió thổi ào ào
     
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Messages:
    1,231
    Chương 76: Gặp lại Huyền Kỳ phu quân

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**

    Hoàn chính văn
     
    Last edited: Nov 1, 2022
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...