Trọng Sinh Hữu Duyên Thiên Lý - Big Thunder

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Big thunder, Aug 27, 2020.

  1. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 70

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống ngồi xuống suy nghĩ một hồi, nói thế nào được thì lòng vẫn cứ nặng trĩu. Lấy lại suy nghĩ của chính Huyền Nhân nghĩ về gia đình thật sự của mình, cậu ngẫm lại sau giấc mơ đáng sợ kia thì chắc chắn rằng cơ thể của cậu đã chết rồi. Cậu chẳng thể quay về nữa, sẽ chẳng thể gặp được mọi người nữa rồi, chắc có lẽ rằng cuộc sống Lý Thống cậu phải chấp nhận thôi.

    Huyền Nhân thi thoảng sẽ lại giật mình một cái giống như vừa ngủ gật, cậu sẽ lại ngộ ra bản thân là Lý Thống thuộc về cuộc sống nơi này, cậu cảm nhận quen thuộc nơi này, gia đình nơi này, cảm xúc của bản thân với nơi này rất thân thuộc. Huyền Nhân tự lo sợ mình sắp hòa làm một với thể xác này, sợ rằng sẽ quên đi kí ức trước kia. Sợ sẽ bị cơ thể này nuốt chửng, xóa toàn bộ mọi thứ về Huyền Nhân, chỉ còn lại Lý Thống.

    Lý Thống ngồi tay lo lắng vò đầu, bên này An Văn Quế nhanh chóng kiếm được chỗ trú ưng ý, vui vẻ vội quay lại tìm cậu.

    "Lý Thống ta kiếm được chỗ ngủ ưng ý lắm."

    An Văn Quế vẻ mặt hớn hở vừa thấy Lý Thống, chạy được vài bước qua bên này, hắn khựng lại, gương mặt thu lại nét cười. Hắn thấy cậu đang ngồi thu lu một góc, đang lấy hai tay che mặt lại, cảm giác rất mệt mỏi. Lòng hắn chua xót, hắn không biết người hắn yêu lại đang mệt mỏi như vậy.

    An Văn Quế nhỏ giọng gọi lần nữa.

    "Lý Thống.. mệt mỏi lắm sao?"

    Lần này thì Lý Thống nghe thấy tiếng hắn, cậu quay lại nhìn An Văn Quế, thoáng qua trong đôi mắt một tầng nước mỏng, Lý Thống mỉm cười nhẹ nhàng, vẫy hắn tới ngồi cạnh. An Văn Quế ngồi cạnh hắn, Lý Thống liền tựa đầu vào vai hắn. An Văn Quế ngượng ngùng, cố vươn người cao hơn chút để Lý Thống có thể dựa thỏa mái hơn.

    "Tôi mệt mỏi lắm, em ngồi đây cho tôi mượn tạm vai nghỉ chút được không?"

    An Văn Quế gật đầu, lo lắng nắm lấy tay cậu.

    "Sao ngươi không nói với ta, ta sẽ cùng ngươi chia sẻ mà."

    Lý Thống dụi dụi vào vai hắn, nhẹ giọng đáp lại.

    "Tôi sợ em thấy yếu đuối lại chê tôi kém cỏi."

    An Văn Quế đánh nhẹ vào tay ra điều trách cậu.

    "Không được, ta chê ngươi bao giờ, ngươi giấu ta là liệu hồn đấy."

    Lý Thống quàng tay ôm lấy eo nhỏ của An Văn Quế, ra sức dụi vào hõm cổ hắn.

    "Được rồi lần sau có mệt thì tôi cũng đè chết em, cho em ngạt thở thì thôi."

    An Văn Quế nhạy cảm đẩy cậu ra, hai tay nâng má cậu lên, Lý Thống còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy An Văn Quế tiến tới hôn môi cậu. Lý Thống mở miệng đáp lại, hai bên cuốn lấy nhau, tiếng hôn môi khiến không gian trở nên mê hoặc, đến khi An Văn Quế không thể thở được nữa dừng lại.

    Mặt An Văn Quế đỏ ửng cả lên, môi nhỏ đỏ mọng còn đang ướt át, mở ra hớp lấy không khí. Hắn nhìn Lý Thống vờ giận dỗi.

    "Ngươi, ta chỉ muốn an ủi thôi.. ngươi làm tới suýt nữa ta không thở được."

    Lý Thống lấy tay lau miệng nhỏ kia, cậu sợ ngồi thêm lát nữa bản thân lại không nhịn được, đứng dậy phủi mông quần, kéo tay An Văn Quế đứng dậy.

    "Nào đi xem chỗ ngủ mới nào, đêm nay tôi ôm em ngủ ấm lắm này."

    An Văn Quế dắt cậu về hướng bên kia, hai người cặm cụi một hồi cuối cùng cũng dựng được một góc nhỏ. Kiếm được đống củi khô ban nãy, nhóm được đống lửa. An Văn Quế cùng Lý Thống dựa lưng vách đá ngồi nghỉ.

    Bàn tay bị thương cả ngày đi lại, cộng thêm ban nãy dùng lực dọn chỗ, lúc này mới thấm đau nhức, An Văn Quế tháo băng ra, kiểm tra qua chốc. Lý Thống bên cạnh nhìn thôi cũng xót xa cho hắn, cậu nắm lấy bàn tay kia, đưa lên miệng thổi nhè nhẹ.

    "Em đau lắm sao? Đã thế hôm nay còn làm bao việc. Xin lỗi em!"

    An Văn Quế được Lý Thống nâng niu, trong lòng sung sướng xen lẫn tủi thân, bởi người hắn thương đang vỗ về hắn, hắn vì người này mà nóng nòng nghĩ ngợi lung tung chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đến bên cạnh ấy thế mà ban đầu còn bị ai đó đẩy ra xa. Nhưng hắn cũng biết vết thương của Lý Thống còn đau hơn hắn nhiều. An Văn Quế vuốt ve cánh tay trái của Lý Thống, nhỏ giọng.

    "Tay của ngươi còn đau hơn ta, nào cởi bớt áo ra, ta xem cho."

    Như đôi chim nhỏ, hai người cứ xuýt xoa vết thương cho nhau. Lý Thống thay băng xong, lại muốn ôm An Văn Quế vào lòng, vòng tay qua eo nhỏ, bế thốc An Văn Quế lên người.

    An Văn Quế vẫn chưa quen, mấy hành động gần gũi này của Lý Thống khiến lòng hắn xao xuyến, thích thú vô cùng nhưng cũng ngượng ngùng. An Văn Quế rụt rè vươn tay ôm cổ cậu.

    Lý Thống trước kia dù là Huyền Nhân cũng chưa từng yêu qua ai, lần đầu yêu đương thế nào lại vớ ngay nhóc con bướng bỉnh này, tuy có tính xấu xa thật nhưng uốn nắn lại thì ngoan ngoãn như cún con.

    "Em! Có cảm thấy việc tôi gần gũi như này có khiến em khó chịu không?"

    An Văn Quế bĩu môi, ánh mắt mang ý thẹn thùng.

    "Thế ta phải hỏi ngược lại, không thích thì để ngươi vừa mở mắt tỉnh lại đã hôn ta, đã ôm ấp ta, đã đổi cả ngôn danh xưng như vậy!"

    Lý Thống mỉm cười, rúc vào ngực hắn.

    "Vậy mà ta sợ đường đột quá khiến em gượng gạo vì thương cảm cho tình trạng của ta mà đồng ý cho tôi gần gũi. Thật may lần này tôi mới nhận ra.."

    "Là gì, ngươi nhận ra là gì?"

    Lý Thống ngửa mặt lên, ánh mắt cong cong trìu mến nhìn hắn.

    "Là tôi thích em, tôi yêu em từ lâu rồi, mà đến độ bản thân còn nằm mơ thấy, thế mà đến khi ngã mới nhận ra. Chắc do va chạm mạnh mới nhận thức được."

    An Văn Quế nghe cậu nói, thật sự không chịu nổi, hắn trước giờ cũng không có nghĩ bản thân lại đi yêu Lý Thống đáng ghét, tự khi nào hắn lại quan tâm cậu hơn, rung động với từng cử chỉ, ánh nhìn cái chạm với cậu. Hắn cũng ham muốn được ở cạnh cậu, muốn được gần gũi với cậu, khi cậu đi với người con gái khác, hắn cũng thấy ghen tức, trong lòng như thể bị ai ném tàn củi đỏ rực vào.
     
  2. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 71

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Hạ cùng Tiểu Đinh sau khi chứng kiến cảnh tượng thiếu gia ngã xuống, họ điên cuồng cho người tìm kiếm. Truy lùng náo loạn cả một vùng núi, Tiểu Đinh nước mắt rơi suốt mấy ngày, vừa mệt lả sức đi kiếm thiếu gia, mắt lại sưng húp.

    Nhìn thằng nhóc này suốt ngày nức nở, Trần Hạ trong lòng sẵn đã như lửa đốt rồi lại thấy mấy ngày Tiểu Đinh khóc lóc như vậy, trong lòng càng thêm phiền hà. Trần Hạ đứng trên hòn đá lớn, đứng phóng tầm mắt quan sát mọi thứ xung quanh, ánh mắt ráo riết chỉ mong tìm được thân thể thiếu gia.

    Tiểu Đinh cũng chạy loạn đi đào, đi lùng trong mấy bụi cây, mắt xưng húp đỏ hoe. Tay cầm gậy chọc dò bụi, miệng không ngừng cầu xin.

    "Trời phật phù hộ thiếu gia nhà con bình an vô sự, thiếu gia thật sự cầu xin thiếu gia đừng bị sao cả, xin hãy để bọn con có thể tìm thấy được thiếu gia."

    Tiểu Đinh tâm trí rối bời, trong đầu chỉ duy nhất lặp đi lặp lại khoảnh khắc thiếu gia bị đẩy ngã xuống núi, quá đáng sợ, bất giác tay run, cả người phát run lên đứng không vững trượt chân ngã bổ nhào vào khe đá.

    "Áh!"

    Tiểu Đinh chỉ kịp kêu thất thanh một tiếng, Trần Hạ bên này theo phản xạ nhanh nhẹn vọt người tới. Đang không tìm được thiếu gia, lại thấy Tiểu Đinh bị thương, Trần Hạ tá hỏa lên, không kìm được quát lớn tiếng.

    "Ngươi đến nước này rồi cũng không yên thân, đi đứng kiểu gì mà còn gây sự thế này. Lên đi!"

    Tiểu Đinh đau đớn, thử cố rút chân lên, nhưng mới chỉ động nhẹ thôi, lập tức cơn đau chỗ chân kẹt phát nghẹn, Tiểu Đinh hai tay ôm chặt lấy chân bị kẹt, cúi gằm mặt không nhịn được cắn chặt môi khóc.

    Bên này, Trần Hạ thấy vậy càng bực mình.

    "Này ngươi điếc à, mẹ chứ ngươi rắc rối thật sự. Nhanh lên còn tìm thiếu gia."

    Trần Hạ với tay tới bắt lấy cánh tay, dùng sức kéo mạnh nhóc con một cái, chân đã đau không rút lên được, lại bị Trần Hạ thô bạo kéo lên. Chỗ đau lại thêm lần nữa, đánh thẳng đại não Tiểu Đinh, lần này đau quá nhóc con vội đẩy tay Trần Hạ ra, bật khóc thành tiếng, uất ức kêu lên.

    "Ah! Đau chết ta rồi. Ngươi cút ra chỗ khác đi, ngươi biết nó đau như thế nào không, đứng đấy trách móc ta sao, là ta cố tình à!"

    Trần Hạ trợn mắt, nhất thời không nói được gì. Nhìn lại lần nữa xuống chỗ bị kẹt, đúng là chân đã bị kẹt cứng ở giữa hai hòn đá, thế nào vừa rồi giận quá háo mất khôn. Lập tức thái độ hạ nhiệt, Trần Hạ khịt mũi, đổi tông giọng, có lẽ vì nãy nóng nảy không tìm được thiếu gia đâm ra hắn không giữ được bình tĩnh.

    Trần Hạ nhảy tới gần cạnh hố đá kia, thử lay lay phiến đá, Tiểu Đinh đau đớn phản xạ mà đẩy ngã hắn một cái.

    "Này! Ta đã bảo ngươi cút đi, ngươi có biết đau như nào không. Ta dù có vô dụng cũng không cần nhờ đến ngươi."

    Trần Hạ như bị chọc điên, thằng nhãi con này còn gây sự với hắn lúc này, Trần Hạ đứng phắt dậy, phủi phủi mông quần, lớn tiếng quát lại.

    "Ngươi là đồ vô dụng, ngươi chỉ biết yếu đuối khóc lóc bám lấy thiếu gia thôi."

    Tiểu Đinh nước mắt giàn giụa, mắng trả lại hắn.

    "Ngươi! Ngươi nghĩ bản thân thì giúp được gì cho thiếu gia nhiều hơn ta chứ? Ngươi chỉ biết đánh đấm, cục súc, ngươi chỉ biết khinh thường người khác."

    Trần Hạ xoay lưng, bước đi quyết định bỏ mặc Tiểu Đinh ở lại, nhưng được có hai bước chân lại không thể đi tiếp. Trong đầu lại nhớ tới lời thiếu gia trước kia khuyên nhủ hắn. Trần Hạ ngượng ngùng, ngập ngừng cúi thấp mặt một hồi, vẫn là quay lại chỗ Tiểu Đinh.

    "Ngươi sao không cút đi, quay lại làm gì?"

    Trần Hạ không nói gì, mặt hằm hằm cúi người dùng sức đẩy hai phiến đá ra, Tiểu Đinh cắn răng đau đớn đánh mấy cái vào lưng Trần Hạ, nước mắt nước mũi chảy xuống.

    "Đau! Đau chết huhuhuhu.. Trần Hạ ngươi.. huhhu"

    Trần Hạ dùng lực, tách được hai phiến đá ra, lực dồn lên tay nổi hết gân xanh lên, đỏ au hai bàn tay, kéo được chân của Tiểu Đinh ra. Cả người nhóc Tiểu Đinh ngã xuống, Trần Hạ nhìn cái dáng vẻ kiệt sức này không nhịn được luồn tay bế thốc thằng nhóc lên.

    Tiểu Đinh lại kịch liệt giẫy nảy, mặt đỏ ửng hung tợn đánh Trần Hạ.

    "Bỏ ta xuống, ngươi có tình bêu rếu ta à."

    Trần Hạ lúc này nhịn cũng không nổi nữa, quay mắt trợn trừng nói.

    "Ngươi bớt cái mồm lại, trong lúc ta đang thật sự tử tế thì nên câm mồm lại."

    Tiểu Đinh bấu chặt lấy áo hắn, cố gắng kéo kìm hắn lại.

    "Ngươi dù có ý đồ tốt xấu gì, thì làm ơn đừng có bế thốc ta như vậy. Nhục nhã lắm."

    Trần Hạ nhếch miệng cười khẩy một cái.

    "Lúc nào rồi còn kêu ca, chẳng còn ai ở đây để mà nhìn thấy ngươi bộ dạng này đâu. Vào trong phòng để xử lý vết thương."

    Trần Hạ bước nhanh thẳng tới phòng riêng, đạp một cái mở tung cái cửa, ném Tiểu Đinh vào trong.

    "Đấy ngươi tự cởi giày ra để ta xem."

    Trong lúc Tiểu Đinh cắn răng cởi bên giày, thì Trần Hạ kêu người lấy nước nóng rồi gọi lang y đến. Xong xuôi đứng cạnh tay chống hông nhìn chằm chằm vào mấy động tác của Tiểu Đinh.

    Đứng đến không nhìn thêm được nữa, hất tay Tiểu Đinh sang một bên, cau mày chê trách.

    "Ngươi làm cái gì cũng không xong nổi, ra dáng nam nhi thế nào được. Bỏ ra xem nào."

    Tiểu Đinh bặm môi, nén đau để Trần Hạ cởi giày, có lúc Trần Hạ mạnh tay khiến Tiểu Đinh nhịn không nổi, vội túm lấy tay hắn nắm chặt.

    "Ngươi.. ngươi.. nhẹ nhàng một chút không được sao. Đau lắm, ta bị đau.."

    Trần Hạ quen tay dùng lực hơi quá, thấy Tiểu Đinh kêu, chỉnh lực tay nhẹ nhàng, nhưng thật sự vẫn có chút gượng gạo. Cứ thế chậm rãi, cố gắng nhẹ nhàng hết sức, Trần Hạ cảm thấy việc hắn đang làm còn thấy khó hơn cả việc luyện giáo một canh giờ ngoài nắng.

    Chẳng mấy mà đã thấy trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, Tiểu Đinh nhoài người, ngó xuống chỗ chân đau. Hít thở đều, thật ra là tay trái túm vai áo của Trần Hạ, tay phải bịt miệng, vết thương mở ra càng khiến nhóc con xuýt xoa, xưng húp từ cổ chân xuốn bàn chân đỏ đỏ tím tím, phần cổ chân còn rỉ máu nữa, trong cái tiết trời lạnh giá như này thì đúng là cực hình.

    Trần Hạ đánh giá qua một lượt vết thương, dù gì thì vẫn nên nhẹ nhàng với thằng nhóc Tiểu Đinh này, Trần Hạ nói với Tiểu Đinh.

    "Ngươi.. cố gắng một chút, ta rửa sạch vết thương trước."

    Tiểu Đinh gật đầu, nhưng mắt đã ngấn lệ, thấy Trần Hạ nhìn mình, nhóc con lại sợ tên này mắng nhóc yếu đuối hay khóc nhè, lấy tay quẹt ngang mặt, lau nhanh nước mắt.

    Xử lý xong vết thương, giờ nhìn nhóc con đi lại cứ tập tễnh, lại chậm chậm, Trần Hạ vừa thương lại vừa giận. Tiểu Đinh đang thử đi lại vài vòng xem bản thân có chịu được vết thương này không, không ngoài dự kiến thật sự rất đau, cứ vận động là đau, nhịn không được mà với tay lấy cái ghế rồi ngồi nhanh xuống.
     
  3. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 72

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Đinh cúi thấp mặt xuống, Trần Hạ khó hiểu rời giường, đi tới hỏi han.

    "Ngươi lại sao nữa? Vẫn không thấy đỡ hơn sao? Cần gậy đỡ không?"

    Tiểu Đinh lắc đầu, xua tay, đau ở chân một phần, ngạc nhiên bởi thái độ ân cần, nhẹ nhàng của Trần Hạ phải đến chín phần. Tiểu Đinh chần chừ một lúc mới mở miệng hỏi.

    "Sao lại thay đổi thái độ như vậy? Ngươi không thấy gượng sao?"

    Trần Hạ nghe xong lập tức sụp đổ một nửa lòng tự trọng, ánh mắt thay đổi tốc độ, đầy tức giận.

    "Ta đây là bởi đã hứa với thiếu gia, không thể nuốt lời, không thể nói ra."

    Tiểu Đinh nghe đến hai từ thiếu gia lập tức có thái độ phản ứng mạnh mẽ.

    "Ngươi với thiếu gia có lời hứa riêng? Là gì nói đi. Liên quan đến ta?"

    "Ngươi tốt nhất đừng gắng hỏi, ta sẽ không nói đâu. Ngươi chỉ cần biết những chuyện này ta làm và những chuyện sau này ta sắp làm cũng bởi lời hứa với thiếu gia, lòng trung thành."

    Tiểu Đinh nhận ra bản thân không là gì quan trọng với thiếu gia, thiếu gia chỉ đơn giản coi Tiểu Đinh như một đứa em trai, đối với người khác thì thiếu gia còn có lời hứa, còn có thứ giàng buộc nhau. Nhưng với cậu thì chưa từng, cậu cũng mong một lần móc nghéo với thiếu gia giữ bí mật riêng tư của hai người. Tiểu Đinh rất buồn, trong lòng càng muốn thiếu gia, thì lại càng không thể gần gũi với thiếu gia. Tất cả mọi người đều có thể ở cạnh thiếu gia nhưng với mình Tiểu Đinh sao lại khó khăn như vậy.

    "Này, ngươi làm sao vậy? Có gì nói thẳng ra, hiện tại chân ngươi đau cũng chẳng thể đi đi lại lại tìm kiếm thiếu gia. Ngươi nằm ở trong phòng này nghỉ ngơi đi."

    Trần Hạ chẳng muốn mất thêm thời gian ở đây, nói xong lập tức quay lưng bước ra khỏi phòng. Tiểu Đinh vẫn lầm lũi một mình, thấy Trần Hạ đi ra, nhóc con buồn bã đi tập tễnh đến giường nằm xuống chùm chăn kín đầu.

    Trần Hạ bên ngoài đi kiểm tra thông tin một vòng, rồi sai người đến phòng riêng để xử lí đống việc.

    "Mau điều tra ra kẻ chủ mưu vụ truy sát thiếu gia lần này, không được để ai biết. Nhất là lão gia, phải kín miệng nghe chưa!"

    Lời vừa dứt đã có người chạy vào bẩm báo, tin tức mới quan trọng.

    "Bẩm Trần tướng quân, đã có tin mới về thiếu gia."

    Nghe đến đây, giật mình, Trần Hạ bên tai nghe như có sấm rền, xúc động nhất thời đập tay xuống bàn không giấu nổi cảm xúc.

    "Mau nói ta nghe, khẩn trương."

    Hắn vừa vui mừng, lại vừa lo lắng, bồn chồn không yên.

    "Bẩm, thiếu gia chưa chết, ban nãy có kiểm tra qua dãy nhà bên kia, có thấy người của An phủ, bên họ báo rằng đã cứu được thiếu gia.."

    Trần Hạ nhíu mày, tuy có hoài nghi tại sao có người An phủ ở đây, nhưng biết tin thiếu gia bình an, lòng vui sướng trăm lần.

    "Mau đưa ta sang bên đó, đưa thiếu gia về nghỉ ngơi."

    Người lính kia, nghe thế lập tức ấp úng.

    "Bẩm.. thiếu gia đã rời đi rồi ạ.."

    Trần Hạ nhíu chặt đôi lông mày, gương mặt tối sầm lại, tay nắm chặt, quát lớn.

    "Khốn nạn, sao lại như thế, thiếu gia đi đâu, đi với ai.."

    Hắn vừa tức lại vừa lo lắng cho thiếu gia. Tại sao Lý Thống lại bỏ rơi hắn và Tiểu Đinh, tại sao lại không nói lời nào mà đã đi, mà đi đâu chẳng nhẽ một mình đi kiếm thuốc cho lão gia. Sự nhạy bén của Trần Hạ khiến hắn để ý đến người An phủ.

    "Tại sao người An phủ lại biết chuyện mà tới cứu thiếu gia? Lập tức đưa ta sang bên đó."

    "Tuân lệnh."

    Trần Hạ khí thế hừng hực đi qua bên kia, hắn muốn điều tra tất cả, trong đầu không ngừng hỏi tại sao An phủ biết, chắc chắn An Văn Quế cho người theo dõi, mục đích là gì.

    Đến nơi, không chần chừ, Trần Hạ hùng hổ đạp cửa bước vào trong phòng. Người bên trong bị hắn dọa cho giật mình, bật dậy khỏi ghế, mặt xanh lại.

    "An thiếu gia nhà ngươi đâu?"

    Trần Hạ đảo mắt một vòng tìm kiếm, trong này ngoài kẻ kia thì chẳng còn ai, vắng vẻ. Còn tên người làm kia lắp bắp, vẫn còn khiếp vía.

    "Bẩm Trần tướng quân, An thiếu gia nhà tôi cùng Lý thiếu gia bên tướng quân đã đi rồi ạ."

    Trần Hạ trợn mắt, hung tợn đạp tay xuống bàn, gầm lên.

    "Đi đâu, có phải An thiếu gia cho các ngươi theo dõi thiếu gia nhà ta, thiếu gia ta có mệnh hệ gì liệu ngươi gánh nổi không."

    Trần Hạ sẵn dắt kiếm bên hông, vung kiếm kề cổ tên người làm kia. Tên người làm quỳ lạy hắn, khẩn cầu.

    "Trần tướng quân, thật sự An thiếu gia nhà tôi có lòng tốt muốn biết thiếu gia nhà cậu ở xa có khỏe mạnh không, tình bạn bè của họ thật sự rất tỏng sáng, thiếu gia nhà tôi không hề có ác ý cố tình theo dõi với ý đồ xấu xa gì. Thật sự An thiếu gia cũng vừa ốm dậy, nghe tin Lý thiếu gia ở xa có biến cố, trong lòng lo lắng trăm phần không quản xa xôi đến đây. Là vô tình bắt gặp Lý thiếu gia nằm bất tỉnh.."

    Trần Hạ càng nghe, càng thêm lửa đốt trong lòng. Tay cầm kiếm ghì chặt, tức giận chém xuống cái ghế. Hắn thầm nghĩ.

    "Tại sao An Văn Quế lại có thái độ quan tâm thái quá như vậy. Trước giờ hắn đâu có ý tốt với thiếu gia, không chừng hắn cố tình, hắn đang giăng bẫy.. không được thiếu gia nguy hiểm."

    Trần Hạ túm cổ áo tên người hầu kia, quát lớn.

    "Nói thiếu gia ta với tên An Văn Quế kia đang ở đâu, đi đâu rồi?"

    Tên người làm run rẩy, lắp bắp.

    "Dạ.. hai thiếu gia đang trên đường.. lên núi.."

    Trần Hạ ném hắn, ngã sõng soài ra đất. Nhìn hắn giờ dữ tợn như một con hổ đói.

    "Khốn nạn, mau chỉ đường cho ta, đường đi của hai người đó, mau lên, không ta chém chết ngươi."

    Tên người làm chỉ tay về một hướng.

    "Là hướng kia.."

    Trần Hạ xoay lưng, đút kiếm vào bao, tên người hầu kia lại sợ Trần Hạ ra tay với thiếu gia của hắn, hắn cố gắng liều mạng nhỏ này ôm chân xin Trần Hạ một lời.

    "Trần tướng quân, xin ngài.. xin ngài đừng làm hại đến An thiếu gia.. thật sự An thiếu gia đã chăm sóc rất chu đáo cho Lý thiếu gia, lúc Lý thiếu gia hôn mê ba ngày nay.."

    Trần Hạ trừng mắt nhìn hắn, đá một cước, xoay lưng bỏ đi.
     
  4. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 73

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng thì quãng đường vất vả, gian nan của hai người Lý Thống và An Văn Quế cũng có thành quả. Sau bao nỗ lực hỏi đường, mệt mỏi, đuối sức trên đường thì Lý Thống cũng tới chỗ cây Shan Tuyết kia. Lúc này đặt chân đến tận mắt thấy cây Shan Tuyết cao lớn trước mặt, Lý Thống xúc động nhất thời, cứ thế đứng ngước nhìn nó, hiện giờ nó là cọng dây cuối cùng có thể cứu sống cha cậu. Là tia hy vọng cứu vớt của cậu và cả của cha cậu.

    An Văn Quế không chịu nổi nữa, kiếm ngay một gốc cây ngồi nghỉ ngơi, nhọc nhằn lắm mới leo lên được đến đây, chưa từng vất vả như thế này bao giờ, miệng khát khô, hắn sờ tay nải hồi lâu không thấy túi nước, toan với gọi qua chỗ Lý Thống.

    Miệng ngập ngừng cậu hỏi, hắn liền nuốt lại lời, bởi dáng vẻ xúc động của Lý Thống khiến lòng hắn lại rung động lần nữa. Hắn cũng ngẫm lại cả hành trình vừa rồi, hành trình mà chỉ có hai người, chỉ có Lý Thống ân cần quan tâm độc mình hắn, và chỉ có mình hắn ở bên được Lý Thống chở che, được Lý Thống đặc biệt yêu thương dẫn theo.

    An Văn Quế cũng muốn chia sẻ niềm vui này với Lý Thống, lồm cồm bò dậy, đi tới cạnh Lý Thống, đan tay với Lý Thống, hắn cũng ngượng ngùng bởi hành động thân mật này của bản thân.

    "Cuối cùng thì Lý Thống ngươi cũng tìm được tới nó rồi, chúc mừng ngươi."

    Lý Thống đang đứng, thấy An Văn Quế chủ động như vậy, niềm vui lại càng nhân đôi, nắm chặt tay An Văn Quế, mỉm cười.

    "Đúng rồi, cuối cùng ta cũng kiếm được thuốc chữa cho cha ta, nhờ cả vào em nữa. Không có em thì chẳng biết đến khi nào ta mới tới được."

    An Văn Quế hai má ửng hồng lên, trời đông lạnh buốt thế nhưng trong người hắn như cái lò sưởi vậy toàn thân ấm nóng vô cùng. Hắn không chần chừ nữa, kéo kéo tay Lý Thống chạy lại gần cái cây.

    "Vậy thì mau mau hái xuống, mang về thôi."

    Lý Thống gật đầu, thân thủ nhanh nhẹn trèo lên cây Shan Tuyết kia hái lá và hoa, được kha khá rồi nhảy xuống, An Văn Quế đứng dưỡi trực chờ đỡ người. Hai người ánh mắt sáng ngời, sung sướng nhìn thấy thành quả quý giá này.

    "Được rồi, quay trở về thôi."

    Lý Thống cất cẩn thận vào trong tay nải, nắm chặt lấy tay An Văn Quế phấn khởi trở về. An Văn Quế hạnh phúc rảo bước về.

    Còn về phía Trần Hạ, hắn quay trở lại phòng nghỉ vội vội vàng vàng triệu tập khoảng chục người, chuẩn bị đi đón Lý Thống trở về. Tiểu Đinh đang nghỉ ngơi, giật mình bởi tiếng ồn ào khẩn trương bên ngoài, cậu cố gắng vớ lấy cái gậy tập tễnh đẩy cửa ngó ra.

    Tiểu Đinh vừa sợ hãi, vừa ngạc nhiên khi thấy cảnh Trần Hạ đôn đốc mọi người tư trang, cậu vội vàng đi tới cạnh hắn, đến quên cả việc trang phục có chút phong phanh.

    "Trần Hạ ngươi tìm được thiếu gia rồi sao, khẩn trương đi đâu vậy?"

    Trần Hạ đang rất bực dọc trong người, hắn vô cùng nóng lòng muốn phi đến ngay cạnh thiếu gia của hắn để biết được tình trạng hiện tại của thiếu gia, hắn sót ruột vô cùng.

    "Thiếu gia chưa chết, còn biết thiếu gia cũng không bị thương nặng."

    Tiểu Đinh xúc động, phấn khích vô cùng, hai tay túm lấy tay áo của Trần Hạ khẩn trương hỏi han, ánh mắt đã long lanh.

    "Thiếu gia đâu rồi, hiện tại ở đâu vậy?"

    Trần Hạ gương mặt âm trầm hẳn, giọng nói cũng buồn đi vài phần.

    "Nghe người của An phủ nói thì thiếu gia đang cùng An Văn Quế leo núi kiếm thuốc rồi. Đã được hơn một ngày."

    Tiểu Đinh trợn mắt, không có tin được tại sao An Văn Quế kia lại biết được thiếu gia ở đây, mà lại còn một mình đi cùng thiếu gia leo núi. Tại sao thiếu gia lại tin tưởng hắn đến vậy, tại sao không đợi hai người họ đi cùng. Trong lòng Tiểu Đinh vừa xen tức giận lại tủi hờn.

    "Tại sao An Văn Quế kia lại biết được chứ, cho người theo dõi sao?"

    Tiểu Đinh cũng bộc phát cơn nóng giận. Trần Hạ cũng hiểu thái độ này của Tiểu Đinh, cảm thấy lần này thiếu gia thật sự không có coi trọng hai người bọn họ.

    "Ta cũng đoán rằng tên An Văn Quế cho người theo dõi thiếu gia, còn về việc hai người họ quyết định đi riêng bí mật, ta nghĩ.. thiếu gia phần nào coi trọng hắn.. có vẻ tình bạn của họ rất tốt.."

    Trọng giọng nói có phần buồn tủi, thất vọng, Trần Hạ ánh mắt phóng ra xa xăm, trong lòng cũng có vô số câu hỏi. Nhìn Trần Hạ cũng buồn như mình, Tiểu Đinh nước mắt lại rưng rưng, cậu không hiểu thiếu gia vì sao không đến tìm mình, chắc có lẽ thật sự thiếu gia thích ở bên làm bạn với An Văn Quế, coi An Văn Quế như anh em thân cận rồi, thiếu gia không cần hai người nữa rồi.

    Nhưng một giây sau, lại có ý nghĩ khác phá ngang trong đầu, biết đâu An Văn Quế là người gài bẫy thiếu gia, trước giờ bản thân cậu vẫn biết giữa hai người họ không thể nào hòa thuận được. Khéo khi An Văn Quế biết thiếu gia bị mất trí nhớ nên lợi dụng để trả thù. Nhóc con vội vàng phân tích cho Trần Hạ.

    "Ngươi có nghĩ liệu An Văn Quế cố tình gài thiếu gia không, hắn biết thiếu gia mất trí nhớ.. nên giả làm bạn để trả thù."

    Trần Hạ cảm thấy cũng đúng, bởi trước giờ hai nhà Lý gia và An gia vẫn luôn không đội trời chung. An lão gia thuộc bên quan văn nhưng trong thâm tâm vẫn luôn muốn chiếm lấy cái ghế Thái Uý kia, để làm gì chắc hẳn ai cũng rõ là muốn chiếm lấy một nửa giang sơn rồi dần dần chiếm luôn cái ngai vàng. Lý lão gia vẫn luôn căng mình bảo vệ, lão gia biết hơn một nửa quan trong triều đều bất mãn không đồng ý việc nhà vua trị vì giang sơn.

    Trần Hạ trầm tư suy đoán.

    "Nếu như hắn đang ủ mưu ám hại thiếu gia thì thật sự nguy to rồi, hắn liệu khi thiếu gia sơ sẩy lại hại chết thiếu gia?"

    Tiểu Đinh vẫn thấy nghi vấn.

    "Vậy tại sao hắn còn muốn cứu thiếu gia?"

    Trần Hạ nghe vậy, lại cảm thấy suy đoán của mình không phù hợp.

    "Vậy cũng có thể nghĩ theo triều hướng, thiếu gia cảm hóa được hắn, khiến hắn bỏ tà quy chính, lương tâm trỗi dậy trở nên tốt bụng."

    Trần Hạ vẫn không tin tưởng được tên An Văn Quế này lắm, lắc đầu tự phủ nhận.

    "Hắn rất mưu mô, tốt nhất nên tìm ra thiếu gia càng sớm càng tốt, tách hắn ra khỏi thiếu gia càng sớm càng tốt, tránh nguy hiểm đến tính mạng thiếu gia."
     
  5. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠN G 74

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Đinh cố gắng năn nỉ Trần Hạ.

    "Vậy ta cũng muốn đi chung, thật sự xin ngươi cho ta đi chung đón thiếu gia về, sau này ngươi có muốn ta làm trâu bò ta đều chấp nhận."

    Trần Hạ nhìn thằng nhóc phiền phức này, tay đang tính vung ra nói hắn ngoan ngoãn ở lại đây đi. Nhưng nhìn dáng vẻ khẩn cầu của nhóc con, hắn cũng động lòng, bàn tay khựng lại ngập ngừng rồi nắm lấy cổ tay kéo theo Tiểu Đinh.

    "Ngươi rách việc thật sự, đi nhanh."

    Tiểu Đinh nước mắt thế mà lại rưng rưng ở mắt, xúc động tập tễnh đi theo. Người của Trần Hạ bên ngoài đã chuẩn bị sẵn ngựa, dường như cuộc truy tìm thiếu gia nhà họ Lý kéo theo rất nhiều ồn ào, trời đã về chiều, Trần Hạ khẩn trương chỉ huy mọi người sẵn sàng lên đường. Tiểu Đinh lúc này cũng mặc ấm áp, một chiếc áo bông hoa. Mọi người lên ngựa sẵn sàng, Tiểu Đinh vì bị thương mà đành phải đi chung ngựa với Trần Hạ, còn đang lay hoay không biết lên thế nào, Trần Hạ đang ở trên yên ngựa, nhìn thấy thằng nhóc còn đang lúng túng bên dưới.

    Hắn ngước mắt nhìn trời, cơn tức dâng lên tận cổ họng rồi, ngàn vạn lần hắn tự nhủ lòng rằng lời thiếu gia nói trước kia như một thuật chú kìm hãm sự nóng giận của hắn. Trần Hạ nhảy xuống ngựa, không nói không rằng, bế thốc người Tiểu Đinh đỡ lên ngồi trước, hắn một cước nhanh nhẹn phóng lên nắm dây cương, ngồi sau.

    "Lập tức khởi hành."

    Giọng nói của hắn như sấm rền, Tiểu Đinh mắt mở lớn, tay bấu chặt lấy yên ngựa, trong lồng ngực tim như muốn vọt ra ngoài, mặt thằng nhóc sợ xanh lại, cả đoạn đường không dám hé răng chê trách nửa lời.

    Trần Hạ đi đầu, cưỡi ngựa phi được lúc, trong ánh mắt sắc lẹm ấy chứa biết bao sự lo lắng, quan tâm tới thiếu gia. Đầu cũng suy nghĩ đủ thứ, hàng vạn câu hỏi, nỗi lo chỉ sợ tên An Văn Quế nham hiểm có ý đồ với thiếu gia.

    Hắn lại thúc ngựa phi như gió, đường núi cưỡi ngựa khó khăn, Tiểu Đinh ngồi trước chân đau bị va đập mấy hồi, bặm chặt môi không nói nửa lời, dù gì sức chịu đựng cũng tới giới hạn, thêm đợt thúc ngựa vừa rồi của Trần Hạ, không nhịn được buột miệng kêu thành tiếng.

    Trần Hạ lúc này mới sực nhớ còn thằng nhóc con đang ngồi chung với hắn, giờ mới thấy hắn mở lời hỏi han.

    "Vừa nãy làm ngươi đau à."

    Tiểu Đinh hít lấy một hơi, cố nén đau, lắc đầu.

    "Không sao hết, ngươi cứ đi đi, ta chịu được."

    Trần Hạ cũng thấy bản thân nôn nóng, quên mất thằng nhóc bị thương, áy náy nho nhỏ.

    "Ta sẽ đi chậm lại, kê chân lên chân ta, cố gắng chút nữa là có thể gặp thiếu gia rồi."

    Tiểu Đinh cảm thấy dạo này Trần Hạ rất lạ, mấy dạo nay, thi thoảng sẽ lại thấy Trần Hạ nhẹ nhàng, quan tâm, nói chuyện không khó nghe như trước. Thật sự Tiểu Đinh vẫn dè chừng sự thay đổi này của Trần Hạ, nhưng mà cái tính tò mò cứ khiến Tiểu Đinh ngước lên nhìn Trần Hạ vài cái, nhìn góc độ từ dưới lên, cảm thấy gương mặt góc cạnh nam nhi này vẫn cảm thấy có chút đẹp đẽ, vừa thấy nét ấm áp, tử tế xen lẫn nét cuốn hút lạnh lùng, khó tính.

    Đường thì khó đi, xóc nảy đủ kiểu, thế nào phóng qua đoạn thân cây bị đổ chặn ngang một cái, người Tiểu Đinh nảy lên, vốn đang ngước mắt nhìn Trần Hạ, vô tình môi chạm vào cổ, tính là hôn tới một cái, cái chạm rõ ràng khiến Tiểu Đinh tái mét mặt hai tay che miệng cúi gằm mặt, còn Trần Hạ giật mình, trợn mắt cúi xuống, không biết giận quá đến đỏ má, quát một tiếng.

    "Ngồi im, làm cái trò gì thế hả?"

    Tiểu Đinh cúi thấp mặt, vẫn cố giải thích.

    "Tại đường xóc quá, ta.. taaa đang ngước lên nhìn thì.."

    Trần Hạ, trong lòng còn đang nôn nóng muốn đón được thiếu gia, bên cạnh lại có thằng nhóc suốt ngày gây sự với hắn.

    "Được rồi, khỏi biện minh, ngươi ngồi im hộ ta là may mắn rồi, ngậm miệng lại đi. Càng đi nhanh càng sớm gặp được thiếu gia."

    Tiểu Đinh nhắc đến thiếu gia, tâm tình lại khắc chế nghiêm túc trở lại, trong đầu cũng nghĩ ban nãy chỉ là vô tình đụng trúng, cần gì cố gắng nhiều lời trình báo như vậy, cũng ngẫm thấy bản thân thật dài dòng.

    Còn về tình hình bên này Lý Thống cùng An Văn Quế sau khi hái được thảo dược, vui vẻ còn ôm ấp nhau một hồi, Lý Thống nhất thời hạnh phúc quá lại hôn tới An Văn Quế.

    "Hái được rồi, mau quay về thôi."

    An Văn Quế hai má đỏ lựng, miệng nói vậy nhưng tay chân còn luống cuống không biết làm gì. Lý Thống biết biểu hiện ngượng ngùng kia của An Văn Quế, càng thêm yêu thích, nhẹ nhàng một tay nắm lấy tay hắn, một tay nhét nhanh thảo dược vào khăn rồi cho vào tay nải.

    "Đi thôi, chúng ta cùng về nào."

    Hai người cứ thế chầm chậm đi bộ quay về, có đoạn xuống dốc không thể hãm tốc độ, Lý Thống liều mạng hai tay ôm chặn eo An Văn Quế, trông có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng trong lòng An Văn Quế vô cùng thích thú. Dần dần có cảm giác nghiện va chạm da thịt với Lý Thống, cảm thấy hiện tại chỉ có hai người thân mật, yêu đương với nhau quá là tuyệt vời.

    Đi thêm khoảng nửa canh giờ nữa, hai người họ bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ xa, Lý Thống với An Văn Quế đang di chuyển lập tức dừng lại, hai người nắm chặt lấy tay nhau, căng tai cố gắng phân biệt tạp âm.

    Lý Thống dè chừng, vừa rồi gặp bao chuyện nguy hiểm không thể không phòng thủ, kéo An Văn Quế ra sau mình. Tay còn lại đã thủ thế cầm dao.

    "Em đứng sau lưng ta đi."

    An Văn Quế cũng sợ hãi, trong không gian yên tĩnh của rừng cây thế này lại xuất hiện một đám tạp âm nghe vẻ có người đang di chuyển đến đây, không rõ là ai nhưng mà An Văn Quế tuyệt đối trong đầu cũng đã xác định không thể tách rời Lý Thống.

    Tiếng ồn ngày càng gần, Lý Thống không nhịn được nữa, phải nhanh chóng kiếm một bụi cây nấp tạm thời, bọn họ nín thở nấp trong bụi cây cứ thế quan sát chờ đợi, dần dần hình ảnh đoàn ngựa xuất hiện.

    Đi đầu là Trần Hạ cùng Tiểu Đinh, Lý Thống vừa thấy họ mừng rỡ lập tức đứng dậy vung tay gây chú ý, hét lớn

    "Bên này!"

    Quay lại kéo An Văn Quế đứng dậy mừng rỡ.

    "Bọn họ thế mà đến đón hai ta, em không phải lo mệt nữa rồi, nào ra đây."

    An Văn Quế trước giờ vẫn không có thiện cảm với hai người họ, lúc này đi ra với tư cách là gì, người yêu của thiếu gia nhà họ, có cảm thấy ngại ngùng, không tự nhiên quá không vậy. Nghĩ thế nào Lý Thống kéo tay An Văn Quế chạy ra, lúc sau hắn liền tự ý rời khỏi tay của Lý Thống.

    Khoảnh khắc Lý Thống hiểu rằng nhóc con chưa dám công khai quan hệ hai người, không sao cậu cũng không vội.

    Thấy thiếu gia bình an vô sự, cả Trần Hạ và Tiểu Đinh trong lòng cũng yên tâm phần nào. Dừng ngựa một cái, Trần Hạ lập tức nhảy xuống, Tiểu Đinh cũng vui mừng quên mất chân đang bị thương, toan lao mình xuống, Trần Hạ thân thủ nhanh nhẹn, đang chạy tới sực nhớ ra Tiểu Đinh, quay phắt lại trợn mắt cảnh cáo.

    "Ngươi ngồi im trên ngựa đi, chân đau còn ham nhảy lên xuống."

    Tiểu Đinh mím môi, mắt long lanh.

    "Ta cũng muốn xuống đón thiếu gia mà.."

    Trần Hạ chỉ tay cảnh cáo Tiểu Đinh, nhìn thấy cái gương mặt nhăn nhúm khó ưa như vậy Tiểu Đinh vẫn là nên ngồi trên này vậy.
     
  6. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 75

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Hạ đi tới ánh mắt liếc ngang qua An Văn Quế, tất nhiên không mang ý gì là thiện cảm cả. Cái ánh mắt điện xẹt ấy, ngay cả Lý Thống cũng thấy, chuyện xích mích trước kia giữa nhà Lý và nhà An vẫn là không ai cả hai bên chịu đồng ý hạ nhiệt xuống.

    Lý Thống miệng vẫn cười cười nói nói, nhưng thân thể bước một bước chắn ngay trước người yêu mình. An Văn Quế đứng đó hiển nhiên hiểu hết, hiểu từ cái nhìn của Trần Hạ, lẫn cả việc bảo vệ của Lý Thống, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc.

    "Thật may đã gặp hai người chỗ này, đúng là Trần Hạ tác phong nhanh nhẹn."

    Trần Hạ lo lắng, đi tới ôm lấy thiếu gia, cái ôm rất chặt.

    "Thiếu gia.. cậu mạng lớn lắm đấy biết không.."

    Thật sự Trần Hạ rất lo lắng cho Lý Thống, cho dù có nghe trăm lời nói thiếu gia không sao vẫn không bằng được nhìn tận mắt thiếu gia, được ôm lấy người thiếu gia như vậy, cảm nhận được hơi ấm sự sống trên người thiếu gia. Trong lòng Trần Hạ chút được một gánh nặng lớn, an tâm vô cùng.

    Thấy tên Trần Hạ kia hành động thân mật với thiếu gia, Tiểu Đinh nhịn không nổi nữa, liều mạng nhảy xuống ngựa, cho dù có bị gãy hẳn cái chân cậu nhóc cũng muốn lao tới ngay để chia cắt hai người, ai cho hắn dám động vào thiếu gia của nhóc như vậy. Khó chịu muốn điên luôn.

    "Thiếu gia.. Tiểu Đinh cũng nhớ người vô cùng.. thiếu gia làm Tiểu Đinh mấy hôm nay đều như ngồi trên đống lửa, nóng ruột vô cùng.."

    Tiểu Đinh cà nhắc đi tới, cũng đẩy Trần Hạ sang một bên, ôm lấy thiếu gia. Ngươi dám ôm thiếu gia của ta, ta cũng phải ôm, không thể kém ngươi được.

    Lý Thống cũng ôm Tiểu Đinh vỗ vỗ vai vài cái, cậu biết hai người này dù thế nào vẫn cứ pahir tranh giành nhau mưới chịu được. Nhưng không ôm lâu, cậu đẩy người Tiểu Đinh tách ra, lo lắng ngược lại hỏi han.

    "Chân của ngươi bị thương sao. Là do trong lúc tìm ta sao?"

    Tiểu Đinh tay quệt mũi, khịt khịt mũi vài cái.

    "Do Tiểu Đinh trượt chân thôi, không sao hết. Người thiếu gia còn yếu sao thiếu gia không đợi Tiểu Đinh với hắn tới đi cùng, còn hơn.. còn hơn đi cùng với An Văn Quế."

    Nói đến đoạn sau, mặt Tiểu Đinh đanh lại liếc qua An Văn Quế, ánh mắt dữ tợn cảnh cáo. An Văn Quế tất nhiên là tức giận, trước giờ hắn đâu phải chịu nhịn ai, nhất là nhận cái ánh nhìn khó chịu kia. An Văn Quế hai tay chống hông, lên tiếng.

    "Ấy trời ơi! Ngươi suy từ bụng ta ra bụng người à? Ngươi biết thiếu gia nhờ ai mà có thể lành lặn khỏe mạnh đứng trước mặt các ngươi, ngươi đến một câu cảm ơn nên nói cũng còn chưa thốt ra, đã vội chê trách người khác."

    Trần Hạ đứng cạnh Tiểu Đinh thấy thằng nhóc bị ức hiếp, trong lòng khó chịu vô cùng, tuy trong mắt cũng không ưa lắm tên này nhưng mà để người ngoài nói như vậy hắn vẫn là không nhịn được.

    Tay Trần Hạ dang ra chắn ngang ngực Tiểu Đinh, đáp lời An Văn Quế.

    "Đúng rằng lần này nên có lời cảm ơn tới thiếu gia An Văn Quế."

    Giọng hắn có phần mang ý châm biếm.

    "Nhưng giữa chúng ta trước giờ chưa từng có qua gọi là thâm tình anh em, tất nhiên cũng có cơ sở để Tiểu Đinh không phải phép như vậy. Nhưng nếu thật sự thiếu gia và thiếu gia nhà tôi đã thành bạn thì cũng mong rằng giữa đôi bên thâm tình khang khít, tốt đẹp như vậy."

    An Văn Quế đấu mắt cùng hai tên kia, tuy rằng bên ngoài mang ý cảm ơn nhưng lời lẽ vẫn như ong chích, kích động máu nóng của AN Văn Quế lên. Lý Thống đứng không nhìn không được nữa, cậu phải kéo bọn họ thoát khỏi cuộc cãi vã này.

    "Được rồi, ta hiện tại cũng đã bình an vô sự ở trước mặt hai người rồi, lần này thật sự phải cảm ơn bạn đồng môn của ta, giữa ta và thiếu gia An Văn Quế hiện đã giải quyết hết hiểu nhầm trước kia. Bọn ta trở thành bạn, hai người cũng nghe lời ta từ giờ đừng thái độ không phải với An thiếu gia, nghe chưa. Được rồi, quay về thôi, chuyện của ta cũng đã hoàn thành, mau quay về phủ."

    Bọn họ nghe lời thiếu gia, tất cả dưới sự chỉ huy của Trần Hạ, khẩn trương lên ngựa. Tiểu Đinh tập tễnh được Trần Hạ dìu về ngựa, trong lòng Tiểu Đinh cũng có cảm kích hành động bảo vệ ban nãy, lúc lên ngựa cũng không dám ngồi đằng trước nữa, Tiểu Đinh ngồi đằng sau rụt rè bám vạt áo của Trần Hạ.

    Dáng vẻ cứ ngập ngừng, mãi lúc sau, Tiểu Đinh hít thở lấy dũng khí, lí nhí đằng sau.

    "Trần Hạ.. Trần Hạ.."

    Đằng trước, Trần Hạ còn đang bận suy nghĩ mục đích của An Văn Quế là gì, mặt nhìn vô cùng đáng sợ, bất ngờ bị tiếng gọi của Tiểu Đinh làm nhiễu, nhất thời giọng nói có chút đáng sợ.

    "Cái gì? Nói đi."

    Tiểu Đinh trợn mắt, mím môi, lại run run, nhưng mà thế nào cũng đã kêu tên rồi, không nói thì ngứa ngáy trong lòng lắm.

    "Ban nãy.. là ngươi bảo vệ ta.. cảm ơn.. cảm ơn.. ngươi.."

    Trần Hạ nhớ lại hoạt cảnh ban nãy, thế nào lại thấy tên nhóc con khách sáo cảm ơn mình. Trong lòng thật sự thoáng qua vui vẻ, cơ mà bề ngoài của hắn tất nhiên vẫn không tự nhận niềm vui đấy. Vẫn thể hiện sự nghĩa hiệp của mình.

    "Hắn ta rõ ràng ta vẫn thấy có ý đồ riêng với thiếu gia, chuyện ban nãy do ta thấy ngươi cũng không phải sai hoàn toàn. Chúng ta đều có lí do dựa lên mà nghĩ, chỉ là ngươi lại nói ra trước ta."

    Tiểu Đinh gật đầu mấy cái, thấy Trần Hạ cùng chung suy nghĩ, nhóc con còn hùa theo.

    "Đúng rồi, đúng là ngươi cũng thông minh như ta."

    Trần Hạ xoay đầu nghiêng, nhìn không rõ lắm nhưng đoán chắc Tiểu Đinh ngồi sau đang tít mắt cười khoái. Hắn nhận ra bản thân bắt đầu có thiện cảm hơn với cái thằng nhóc con này rồi.
     
  7. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 76

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Văn Quế ngồi đằng sau, ôm chặt lấy Lý Thống, trong lòng hắn dĩ nhiên vẫn chưa nguôi được vụ việc ban nãy lời qua tiếng lại với tên người làm kia. An Văn Quế nhớ lại trước kia giữa hai nhà chuyện xích mích to thì hình như không có, nhưng chuyện vụn vặt thì suốt ngày, hai người kia dĩ nhiên vẫn ghét hắn và ngược lại, hắn cũng vậy.

    An Văn Quế dựa đầu vào vai Lý Thống, khẽ thở dài, thầm nghĩ.

    "Chuyện quái gì thế nhỉ, đang ghét nhau đến độ thấy bóng lưng đằng xa là đã muốn khó dễ nhau, vậy mà giờ nhìn mình với tên này xem. Thật sự là đúng câu ghét của nào trời trao của đấy sao? Bản thân mình từ khi nào lại có cảm tình với Lý Thống. Nhưng trước giờ, việc mình yêu qua người đồng giới là chưa từng xảy ra, xã hội này thật sự vẫn có chuyện nam nam với nhau, nhưng đến tận giờ mình vẫn mơ hồ nó đã xảy ra với mình. Nhưng dù sao thì hiện tại cảm xúc của mình đối với Lý Thống còn kích thích hơn với nữ nhân. Chết! Mình yêu Lý Thống đến vậy sao? Có nhanh quá không?"

    An Văn Quế mới có lúc mà sắc mặt biểu cảm thay đổi liên tục, lúc thần người, lúc mếu máo, lúc hoảng sợ, sau lại trầm tư, đủ biết trong đầu nghĩ đủ thứ rối tung hết. Lý Thống ngồi trước nắm dây cương, dù có bị thương nhưng dáng vẻ cơ thể vẫn rất khí phách, Lý Thống nãy giờ để ý An Văn Quế chỉ ôm không, không có trò chuyện cùng cậu, chẳng lẽ vì chuyện ban nãy, còn giận sao.

    "Văn Quế, Văn Quế, em mệt lắm sao? Hay suy nghĩ gì mà sâu sắc quá vậy, không nói với tôi một câu."

    Lý Thống lo lắng hỏi, chỉ e người yêu đằng sau vẫn còn bận chuyện vừa với hai người anh em của cậu. An Văn Quế, nhìn Lý Thống một cái, tính nhịn bỏ qua rồi nhưng vẫn cứ buột miệng nói ra.

    "Ta đang nghĩ, chuyện tình cảm của hai chúng ta, đến quá nhanh. Ngay cả ta đôi khi vẫn chưa quen mà ngẩn người, huống chi bọn họ với ta có xích mích với nhau từ trước. Chuyện ta gần ngươi thế nào vẫn dẫn đến hiểu nhầm.."

    Lý Thống biết điều An Văn Quế lo lắng, trong lòng cậu hụt hẫng vài phần, An Văn Quế vẫn chưa thể đón nhận hoàn toàn tình cảm của cậu. À quên, trước giờ cậu mải khao khát ham muốn cảm xúc của bản thân, cậu quên rằng chưa từng thấy An Văn Quế quan hệ qua với nam giới nào. Huống chi cậu là người đầu tiên chủ động tiến tới, cậu nhanh quá rồi, sai sót quá rồi.

    "Em xin hãy tin tôi, việc tình cảm tôi không nói đùa, tôi rất nghiêm túc, sự vội vàng của tôi khiến em nhất thời mơ hồ, từ giờ tôi sẽ chầm chậm dùng tình yêu của tôi để khiến em hoàn toàn tin tưởng, yêu tôi một lòng. Em tin tôi, xin em hãy tin vào tình yêu của tôi."

    An Văn Quế nghe từng lời từng lời của Lý Thống, như rót mật vào tim, vừa ngượng ngùng, lại vừa kích thích trái tim của hắn. An Văn Quế cảm nhận được sự trân thành trong câu nói của cậu. Lòng hắn như có sóng cuộn cứ liên hồi đập tới tim gan hắn. An Văn Quế gật đầu đồng ý, hắn tin tưởng người này, hắn nghĩ chưa từng có ai có thể khiến lòng hắn an tâm như vậy.

    Bọn họ cưỡi ngựa đến khi trời tối, quay lại phòng trọ, Lý Thống tính đêm nay muốn ngủ chung phòng với An Văn Quế nhưng dù sao cũng chưa công khai quan hệ tình cảm, với cả An Văn Quế là người kêu cậu ra phòng riêng sẽ tốt hơn. Lý Thống trưng vẻ nuối tiếc, tới căn phòng bên trái cách phòng An Văn Quế hai phòng.

    An Văn Quế về lại phòng, mệt mỏi ngả lưng lên giường, nhìn lên trần nhà, nghĩ gì một hồi mà thiếp đi không hay.

    Lý Thống bên này, quay về phòng không có nghỉ, đã kêu Trần Hạ sang bên để trao đổi vài chuyện. Trần Hạ vừa được báo cho gọi tới phòng thiếu gia, trang phục cũng không cần thay, nhanh nhanh chóng chóng kêu người chuẩn bị đồ ăn cho thiếu gia, mình thì sang trước.

    Trần Hạ lúc này mới có thể quan sát kĩ hơn gương mặt thiếu gia. Hắn không khỏi xót xa, nhìn thiếu gia của hắn đã gầy hơn mấy phần, cơ thể cũng xước xác, thương tích nhiều chỗ.

    "Thiếu gia, lần này về phủ, nhất định phải bồi dưỡng lại, nhanh bình phục."

    Lý Thống mỉm cười, gật đầu cái rồi bàn thẳng chuyện chính.

    "Nhìn này, đồ ta đã mang về, giờ phiền ngươi mang nó đi xử lý, bảo quản để có thể mang về dùng luôn cho cha ta."

    Từ trong ngực áo, Lý Thống gói cẩn thận lá với hoa Shan tuyết trong một cái khăn lụa. Cẩn thận mở ra, mùi hương của Shan tuyết thanh tao nhẹ nhàng, gần như không có dập nát mấy. Trần Hạ trong lòng dâng lên một nỗi xúc động, không kìm được mà ôm lấy thiếu gia.

    "Thiếu gia, lần này thiếu gia thật sự đã trưởng thành rồi.."

    Lý Thống bị ôm tới bất ngờ, chạm phải vết thương bên vai trái, khẽ nhíu mày lại, hít thở vài hơi nhịn đau. Cậu cũng vươn tay vỗ vỗ lưng Trần Hạ.

    "Cảm ơn ngươi đã khen ta."

    Trần Hạ thật sự tự hào bởi thiếu gia, nhìn thiếu gia an toàn trở về, lại tự tay hái được thuốc quý về bởi lão gia. Mọi kí ức xấu xa trước kia của thiếu gia, giờ đã xóa bỏ hoàn toàn trong Trần Hạ.

    "Thiếu gia cậu ngồi xuống đi, thảo dược này cứ để cho tôi, sẽ sơ chế nó cẩn thận để mang về cho lão gia. Lão gia mà biết thì thật sự sẽ rất hạnh phúc."

    Lý Thống cười cười, thật sự đến chính cậu còn không tin nổi bản thân đã có thể vượt qua những thứ mà trước giờ chưa từng nghĩ tới, những điều kinh khủng nhất đã lần lượt tới với cậu.

    "Trần Hạ, vụ việc ta bị truy sát ở đây. Mấy ngày nay có động tĩnh gì không?"

    Trần Hạ rót trà nóng đẩy qua cho Lý Thống, khuôn mặt cũng nghiêm nghị.

    "Mấy ngày nay bên này Trần Hạ cũng không thấy chúng đến quấy nhiễu gì."

    Trần Hạ dừng lại, ngắm thiếu gia uống trà, trong lòng thật sự như thiêu đốt khi thấy thiếu gia an toàn, gương mặt đẹp trước mặt giờ càng khiến hắn động lòng.

    "Nhưng thiếu gia, kẻ ngã xuống cùng cậu vẫn còn sống."

    Lý Thống phản ứng, đặt tách trà xuống.

    "Vậy giờ hắn đang ở đâu? Đã lấy được thông tin gì từ hắn chưa?"

    Lý Thống nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ lần đó, bất giác tay đặt trên bàn hơi run.

    Trần Hạ nhìn xuống, cũng biết thiếu gia vẫn còn sợ hãi lần đó, hắn mạnh dạn với tới nắm lấy tay thiếu gia, hắn muốn nói rằng đừng sợ giờ thiếu gia đã ở cạnh hắn rồi. Lý Thống ngoài mặt không biểu tình gì với hành động của Trần Hạ nhưng trong lòng giờ đã có người yêu, hiển nhiên vẫn không nên thỏa mái quá với người khác, vậy nên cứ thế tự nhiên Lý Thống rút tay ra vỗ ngược lại lên tay Trần Hạ, nhàn nhạt nói.

    "Không sao, ngươi vẫn nghĩ ta nhát cáy như trước sao?"
     
  8. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 77

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Hạ rụt tay về, thoáng qua vẻ mặt tủi thân.

    "Kẻ đó hiện đang được người bên An phủ canh giữ, lần đó tôi có gặp người của An thiếu gia, họ nói vẫn đang tra khảo hắn nghe vẻ cũng đã nghe được vài thứ."

    Nghe tới người của phủ An cũng tới phụ giúp. Trong lòng Lý Thống kích thích thập phần, nghĩ ngay tới dáng vẻ An Văn Quế lúc bên mình, cậu thầm nhủ lát nữa sẽ chạy qua ôm hôn An Văn Quế.

    Thoáng thấy nét cười trên gương mặt thiếu gia, lòng Trần Hạ tùng xuống, hắn không thích vẻ mặt thích thú của thiếu gia khi nhắc đến tên họ An kia.

    "Thiếu gia, thật sự cậu với An Văn Quế tình cảm bạn bè rất tốt đẹp sao?"

    Lý Thống nhìn thấy sự dò xét, hoài nghi trong mắt Trần Hạ, việc này đang động chạm đến người yêu của cậu, dù chưa thể công khai nhưng tuyệt đối cậu sẽ không để ai hiểu nhầm người yêu của cậu.

    "Trần Hạ, ta biết trước kia giữa ta với An Văn Quế có nhiều xích mích không hay với nhau, nhưng từ khi học chung một trường, ở chung một chỗ ta và cả Văn Quế đã thay đổi rất nhiều, bọn ta đã xóa hết hiểu nhầm với nhau. Ta cũng mong ngươi và Tiểu Đinh hiểu cho, bỏ qua cho Văn Quế, dù không thể nhanh vội thân thiết với nhau nhưng cũng đừng tỏ ra ghét bỏ, hay nói lời không hay với Văn Quế."

    Trần Hạ nhìn ra sự tin tưởng, bảo vệ của Lý Thống với An Văn Quế trong lời nói. Trần Hạ tôn trọng thiếu gia, nhưng vẫn sẵn sàng bảo vệ ngầm phía sau.

    "Hiện giờ có hai việc chúng ta cần phải làm, việc thứ nhất xử lý thảo dược để cha ta sớm dùng được, ngươi giúp ta tìm những lang y giỏi nhất điều chế thuốc cho cha, việc thứ hai là truy ra kẻ có ý định ám sát ta. Không khỏi lo, có liên quan đến việc thi cử lần này, thế ta lại càng tò mò kẻ nào uy hiếp ta."

    "Nhưng trước đó, lúc còn đi chung với công chúa Huyền Dương, ta cũng gặp bọn lạ mặt, bọn chúng nhằm tới một mình ta."

    Trần Hạ đập tay xuống bàn.

    "Lần này sơ ý liều mạng đã để thiếu gia đi chung với công chúa, hai người mệnh lớn. Vết thương lần đó còn nghiêm trọng không thiếu gia?"

    "Hiện tại còn nhức chút, được cái Văn Quế chăm sóc ta rất tốt cộng với thể lực của ta được ngươi rèn luyện cơ bản là đã bình phục đến 7-8 phần rồi."

    Trần Hạ cũng cảm thấy an tâm phần nào, nhưng để ý chút thì câu nói nào của thiếu gia giờ cũng đều nhắc cả An Văn Quế vào. Vẫn là không thể chấp nhận được gắn bó, thân mật này giữa hai người. Trần Hạ quan sát nét mặt của Lý Thống.

    "À thiếu gia, nhắc tới bên người An phủ, hôm trước tôi có gặp người làm của An Văn Quế, bên đấy cũng ngỏ ý muốn cùng giúp đỡ. Nhưng lần đó vội vàng tìm thiếu gia, mà Trần Hạ chưa dám trả lời."

    Lý Thống phấn khởi, đập tay lên bàn, đôi mắt sáng ngời.

    "Được, vậy thì càng tốt, giờ đi qua bên phòng Văn Quế, để có thể tìm hiểu rõ về sự thật đằng sau."

    Lý Thống đứng dậy hồ hởi choàng nhanh chiếc áo khoác, Trần Hạ vẻ mặt chẳng mấy hài lòng đứng dậy từ từ.

    "Còn bữa tối, thiếu gia.. tôi đã cho người chuẩn bị cho cậu."

    Lý Thống khoát tay.

    "Có thể mang sang phòng Văn Quế, chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện."

    Lý Thống cùng Trần Hạ đi qua phòng Văn Quế, vừa mở cửa thấy gương mặt điển trai của Lý Thống, An Văn Quế còn cười tươi như hoa, giây sau liếc mắt thấy Trần Hạ theo tới, nét mặt An Văn Quế thay đổi nhanh nhơ chớp, thu nụ cười về.

    "Chúng ta qua đây là có chuyện muốn bàn với em."

    An Văn Quế nhếch bên lông mày, nhìn nhìn Trần Hạ.

    "Vào trong đi"

    Theo sau hai người, Trần Hạ vẫn còn lẩm bẩm.

    "Bàn với em sao? Xưng em sao? Hình như hơi sai sai rồi, cách xưng hô.."

    Ngồi một bàn mà đủ loại ánh nhìn, yêu thương có, ghét bỏ có, hoài nghi cũng có. Vừa hay đồ ăn cũng tới, Lý Thống hăng hái bày đồ ăn ra, An Văn Quế cùng với Trần Hạ vẫn dùng ánh mắt dò xét mà nhìn đối phương.

    "Nào ăn đi, ăn vào dễ nói chuyện, à lấy thêm rượu nữa."

    Lý Thống sẵn đũa gắp đồ bỏ vào bát cho An Văn Quế.

    "Ăn đi, mấy ngày nay em gầy hơn nhiều."

    "Cả Trần Hạ nữa, nào dùng đồ đi."

    Lý Thống liến thoáng gắp cho cả Trần Hạ, được thiếu gia quan tâm Trần Hạ thích đến tỏ ra mặt, cầm đũa lên dùng đồ.

    An Văn Quế, trừng hắn một cái, lại nhìn qua Lý Thống, cũng cầm đũa lên cắn một miếng,

    "Hôm nay ta cố ý kéo Trần Hạ tới với hai mục đích."

    Lý Thống nhìn hai người, ánh mắt cố gắng lan truyền tình cảm hữu nghị đôi bên.

    "Chuyện trước kia coi như là quá khứ, chúng ta nên xóa nó đi, từ giờ đôi bên có thể xóa bỏ hiềm khích cũ, sống cởi mở thỏa mái hơn được không. Văn Quế trước kia có sai, nhưng giờ tự Văn Quế cũng đã thay đổi, Trần Hạ ta cũng mong ngươi suy nghĩ bỏ qua cho."

    Trần Hạ vẫn chưa thể chấp nhận việc mình sau này sẽ hòa nhã, qua lại với tên An Văn Quế kia.

    "Thiếu gia, chuyện này còn phải xem lòng người ra sao? Chưa thể chấp nhận một sớm một chiều."

    "Ta không bắt ép hai người phải vui vui cười cười ngay, nhưng ta là mong từ giờ đã là bạn, là bằng hữu rồi cũng nên bỏ dần những suy nghĩ, bài xích với nhau. Còn nữa lần này vừa nhờ ơn Văn Quế hỗ trợ, chẳng phải đưa ta về an toàn, chứng minh rằng Văn Quế khác trước chưa?"

    Trần Hạ nhìn chằm chằm vào mặt An Văn Quế, An Văn Quế chống tay đỡ cằm.

    "Lý Thống thiếu gia ngươi nói rồi, lần này ta thật sự không có ác ý gì, ngươi không tin tưởng ta à?"

    "Nhưng giọng điệu của ngươi, chẳng thuyết phục."

    "Sinh ra đã có sẵn rồi, ngươi không chịu cũng phải chịu, nhìn vào tấm lòng của người khác hơn đi là nhìn bề ngoài."

    Trần Hạ cắn chặt hàm, hắn chẳng muốn đôi co thêm với thằng ranh này, bản thân hắn không tin tưởng An Văn Quế, hắn sẽ dùng thời gian để quan sát. Hiện tại tình hình này hắn muốn dữ dội phản đối cũng không được, vì thiếu gia, hắn nhịn xuống, nam tử hán hắn nhất định sẽ có một ngày vạch mặt xấu xa của An Văn Quế cho thiếu gia biết.
     
  9. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 78

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống thở dài một hơi.

    "Được rồi, hoãn cái chuyện tư thù cá nhân, giờ sang chuyện thứ hai ta cần bàn này."

    Cả hai đều buông đũa xuống, nhìn Lý Thống.

    "Trần Hạ có nói với ta rằng bên em, đã giữ được lại tên ngã xuống cùng ta. Hiện tình hình của hắn như thế nào?"

    An Văn Quế nhấc ly rượu lên uống một hơi. Vị cay nồng, chảy xuống thực quản ấm nóng cay nồng.

    "Mạng của hắn đã giữ được, nhưng nghe vẻ chưa khai ra được gì nhiều."

    Trần Hạ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt xem thường.

    "Ngươi mà cũng bắt được hắn nói ra sao?"

    "Ngươi nghĩ ta đủ mưu kế như ai mà bắt hắn nói ra được."

    Lại là đấu khẩu nhau, Lý Thống vờ như không để ý tiếp tục kéo hai người vào công việc.

    "Thế còn bên Trần Hạ thì sao?"

    Nghe thiếu gia hỏi, với chuyên môn của mình, Trần Hạ tự tin trả lời.

    "Thiếu gia đừng lo, chuyện thiếu gia bị ám sát lần trước, tôi vẫn đang liên lạc với công chúa, hiện đang chờ thư của công chúa hồi báo."

    "Gần đây ngươi có thấy trên triều có xích mích gì xảy ra không?"

    Trần Hạ suy ngẫm một hồi.

    "Chuyện tranh đấu các hạ quan chưa từng ngơi nghỉ, nhưng để gây hấn lớn thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì."

    Lý Thống lại đăm chiêu suy nghĩ.

    "Cha ta có liên hệ thân mật với ai không, hay là có kẻ đối nghịch nào với cha ta không?"

    Trần Hạ liếc xéo sang bên An Văn Quế thay lời muốn nói. An Văn Quế thấy mình bị khép vào tình nghi, tức giận phân bua.

    "Ngươi cái gì vẫn là cố ý chĩa múi giáo sang cho nhà ta?"

    An Văn Quế nhìn thẳng Lý Thống, ánh mắt bao chứa sự quả quyết.

    "Thề với ngươi.. cha ta dù có không ưa đến mấy cũng sẽ không bao giờ làm ra trò bẩn thỉu như thế."

    Lý Thống gật đầu, vỗ vỗ nhẹ lên tay của An Văn Quế, ý tứ rất rõ ràng.

    "Được, ta tin mà. Không cần phải quá nhạy cảm như vậy."

    Còn Trần Hạ vẫn giữ vững quan điểm cá nhân.

    "Thiếu gia xin đừng nhẹ dạ cả tin, cũng xin lỗi An thiếu gia chuyện này không thể không liệt họ An nhà ngươi vào danh sách tình nghi được."

    An Văn Quế dù có xấu xa đến mấy, chuyện hắn hay nhà hắn không làm, nhất định hắn không để người khác vu oan cho nhà hắn.

    "Được rồi, ta sẽ chứng minh cho ngươi rằng cha ta không liên can tới chuyện này."

    Cuối cùng cuộc nói chuyện lần này, lại chẳng thể kéo mọi người về một mối. Lý Thống đành giải tán sớm mọi người, cho Trần Hạ về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì ở lại an ủi với An Văn Quế.

    "Ta tin cha em không làm như vậy!"

    An Văn Quế bĩu môi, mặt nhăn nhó, trưng ra ánh mắt cún con long lanh.

    "Đúng, ngươi không được nghe hắn, ta cũng không phải bảo vệ mù quáng cha ta mà nói vậy. Là chính bản thân ta đảm bảo với ngươi, chuyện này ta sẽ tìm ra lý do để hắn không có quấy phá hai đứa chúng ta."

    Lý Thống nghe lời cuối của thằng nhóc này nói ra, không kìm được lòng mà xoa đầu nhóc.

    "Ngươi làm cái gì vậy? Rối hết tóc ta rồi."

    An Văn Quế cau mày lấy tay vuốt vuốt lại tóc, ôm đầu nhìn Lý Thống. Giây trước giây sau đứng nhìn gương mặt kia, nhịn không được An Văn Quế nhón chân hôn một cái.

    "Hôm nay thế mà em cũng bạo thật."

    Lý Thống ôm eo kéo hắn lại gần, cúi đầu dụi dụi vào hõm vai hắn. An Văn Quế chân nhón nhón kiễng lên, choàng tay ôm lấy cổ Lý Thống.

    "Có gì mà không bạo, ta cũng không phải người rụt rè."

    Lý Thống cứ ôm hắn rồi đung đưa đẩy hắn lùi lại đến gần giường. An Văn Quế chui trong người Lý Thống, hai chân lúng túng lùi lại.

    "Làm cái gì vậy.. ahhhh.. ngã ta.."

    "Muốn em ngã xuống mà."

    Lý Thống đẩy An Văn Quế ngã xuống giường, còn mình thì đè lên người hắn.

    "Làm thế nào để dạy em cách xưng hô vậy, chứ giờ láo quá."

    An Văn Quế chớp chớp mắt.

    "Ngươi đòi chỉnh ta, chẳng phải trước giờ vẫn xưng hô như vậy."

    "Không được, nếu em không gọi tôi một tiếng anh, thì em không xuống được khỏi giường đâu."

    Lý Thống dính người lên An Văn Quế, dùng hơi thở ấm nóng thì thầm vào tai hắn. An Văn Quế bị kích thích đến ngượng đỏ mặt, tay chân quơ loạn xạ, mắt nhắm chặt.

    "Nào nào.. không được.. không được như vậy.."

    Lý Thống càng muốn chêu, hai tay loạn xạ cởi đồ An Văn Quế.

    "Có gọi không?"

    An Văn Quế thối lui, mắt mở lớn, mặt đỏ ửng như cà chua, hai tay vội vã túm lấy tay của Lý Thống, nửa người trên đã bị lột xộc xệch đến cái áo lót bên trong cùng. Cuối cùng vẫn phải thốt lên.

    "Anhhhhh"

    "Nói lại xem nào. Nói rõ lời ra, không kêu như thế.."

    Lý Thống nhìn dáng vẻ này của An Văn Quế, nhịn sắp không nổi nữa rồi. An Văn Quế mắt đang nhắm nghiền, cố gắng lắm mới mở ra được, nhìn Lý Thống trên người mình, chạm qua một lượt, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bên dưới của hắn gần như cũng có cảm giác lạ lẫm.

    Miệng nhỏ mấp máy, nơi da thịt đang được tay Lý Thống chạm tới, khiến hắn ngứa ngáy vô cùng.

    "Anh.."

    Lý Thống nghe được một tiếng này, cả người như có dòng điện chạy qua, kích thích nhiệt độ trong người tăng nhanh, nhưng dù sao lúc này cũng không nên làm thêm chuyện kia. Cố gắng nhịn xuống, nghe được một lời này đã đủ rồi.

    Lý Thống cúi người, hôn xuống. Tay giữ cằm An Văn Quế, mở hàm hắn lớn hơn, lưỡi ấm nóng tiến tới quấn lấy lưỡi An Văn Quế. Càng hôn càng sâu, Lý Thống càng hôn càng muốn kéo người này vào lòng mình, càng muốn chiếm lấy cơ thể này, cái miệng nhỏ kia thế nào khiến cậu mê luyến, hôn tới rồi lại hôn tới, hôn đến tiếng mút vang càng lúc càng vang trong phòng.

    An Văn Quế cũng đê mê, hai tay quàng qua cổ Lý Thống, mắt nhắm, quấn quýt môi lưỡi không rời. An Văn Quế thật sự không dứt khỏi Lý Thống, thật sự không thể dứt ra, vì cái gì, Lý Thống làm thế nào mà hắn giờ đam mê tình yêu này, hắn cũng muốn Lý Thống, muốn được Lý Thống yêu thương, muốn được chạm vào người, muốn được vuốt ve cưng chiều.

    Hai người lăn lộn một hồi trên giường, cái suy nghĩ giữ mình ban nãy vứt đi đâu rồi, tay Lý Thống luồn tới, cởi bỏ lớp áo ngủ, lộ phần da thịt trắng nõn của An Văn Quế. Lý Thống phấn khích vuốt ve, chạm tới mọi nơi, An Văn Quế thật sự chỉ một giây nữa thôi đã tình nguyện đêm nay cùng Lý Thống.

    Nhưng ánh sáng lý trí cuối cùng đã kéo hắn lại, An Văn Quế đẩy người Lý Thống tách ra, ánh mắt vẫn còn nhuốm đầy dục vọng của hai người nhìn nhau. Miệng hôn tới tấy đỏ, An Văn Quế thì thầm.

    "Đủ rồi.. đêm nay không được đâu.. thật sự đấy mai còn quay về nữa.. anh về nghỉ ngơi đi.."

    Lý Thống không đành lòng, nhưng nghĩ đến ngày mai còn có việc, đúng rồi An Văn Quế nói đúng, hiện tại chưa phải lúc. Bọn họ còn thời gian, phần thân dưới chạm tới nhau đã cảm thấy cương cứng, ở đây thêm chút nữa, thì cậu chắc chắn ăn sạch An Văn Quế.

    Lý Thống mỉm cười, cụng đầu với An Văn Quế, giọng nói khàn đặc.

    "Em nói đúng, anh nên về phòng. Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta về sớm."

    An Văn Quế gật gật đầu, Lý Thống ngồi dậy kéo chăn cho An Văn Quế.

    "Em ngủ ngon nhé. Đồ chỗ này để anh dọn."

    An Văn Quế nằm trên giường, nhìn theo dáng người Lý Thống dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn đến khi thổi tắt bớt nến, đóng cửa lại ra khỏi phòng. An Văn Quế lúc này một mình trong phòng, nhịn không được nữa, liền thò tay xuống dưới, nhanh chóng giải quyết nhu cầu cá nhân.

    Hắn nhớ lại cảnh ban nãy, hắn nhớ lại nụ hôn ngọt ngào của Lý Thống, nhớ từng lời nói ngọt ngào của Lý Thống. An Văn Quế bắn ra, hắn thở hắt một hơi, hắn mê luyến sự quyến rũ của Lý Thống, mật ngọt vô cùng.
     
  10. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 79

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau toàn đội trở về, bốn người họ đi 2 xe ngựa, bởi bị thương nên không thể ngồi ngựa lâu được. An Văn Quế lúc sáng sớm gặp Lý Thống, mặt đã ngượng ngùng đỏ bừng lên, né tránh không nói mấy câu, cứ thế đi thẳng lên xe ngồi trước.

    Lý Thống chỉ biết đứng một chỗ cùng với Trần Hạ và Tiểu Đinh, nhưng chốc chốc là lại ngónnhìn ra chỗ xe ngựa kia. Trần Hạ nhìn thái độ này của Lý Thống, trong lòng ngứa ngáy, hậm hực cảnh cáo thiếu gia.

    "Cậu tập trung vào vấn đề được không thiếu gia, chuyện này thật sự quan trọng đấy."

    Tiểu Đinh đứng cạnh phụ họa theo Trần Hạ, lần đầu thấy hai người này hùa nhau.

    "Đúng rồi thiếu gia, đừng có chốc chốc lại ngó qua kia được không?"

    Tiểu Đinh chạy lại gần thiếu gia đứng chắn lại cái hướng xe ngựa, Lý Thống cười phẩy tay.

    "Được rồi, được rồi ta vẫn đang nghe mà."

    Bọn họ bàn thảo với nhau một hồi rồi lên đường trở về, cả dọc đường ngồi chung xe ngựa, Lý Thống bị túm gáy bắt ngồi bên xe ngựa với Tiểu Đinh và Trần Hạ. Còn xe kia thì An Văn Quế đi chung với gia nô.

    Lý Thống chốc lại vén màn bên cửa sổ xe, thò đầu ra ngó mấy hồi. Tiểu Đinh ngồi bên cạnh, bặm môi liếc mắt nhìn theo.

    "Thiếu gia, có gì khiến cậu phải lo lắng sao?"

    Lý Thống vẫn cố nhoài đầu ngó.

    "Không có gì đáng lo cả."

    "Thế sao thiếu gia cứ phải ngó ra ngoài nhìn gì suốt vậy!"

    Lý Thống giật mình chột dạ thu đầu vào trong.

    "An Văn Quế cũng bị thương, đi đường sóc nảy như này, ta là bạn có chút quan tâm, không được sao?"

    Trần Hạ giành lời trắng trợn.

    "Không được!"

    Tiểu Đinh khoanh tay trước ngực, cũng hùa theo gật gù. Lý Thống nhún vai, không muốn nói thêm với hai kẻ này, chỉ sợ nói nữa thành ra cãi nhau to.

    An Văn Quế ở xe sau, ngồi cũng không yên, khó chịu trong lòng sẵn rồi nên đâm ra hắn khó chịu cằn nhằn đủ điều.

    "Sao mà xóc thế nhỉ?"

    "Sao mà đường đi khó thế, có đi đúng đường không vậy?"

    "Đau tay quá, ngươi kiếm cho ta cái gì để kê tay lên đi."

    Nô gia bên cạnh đoán chắc thiếu gia nhà mình có chuyện khó chịu, bực dọc.

    "Thiếu gia, kê lên tay nải của nô đi ạ, có phải.. thiếu gia bực chuyện gì không?"

    Lý Thống ngả người ra sau, tay kê lên tay nải, chân dạng ra chiếm hết chỗ trong xe.

    "Đúng rồi, rất khó chịu, vô cùng khó chịu, bực quá.."

    An Văn Quế cứ thế nhăn nhó mặt mày, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy. Hắn bực vì Lý Thống không ngồi chung xe với hắn hay là bởi sáng nay Lý Thống không chào hắn lấy lời nào.

    Bọn họ đi mất ngày trời, cuối cùng cũng phải đến lúc chia tay. Tiểu Đinh quay về phủ, Trần Hạ lại có mật thư báo cấp tốc vào cung, một cách đầy bất ngờ.

    Bọn họ bốn người đứng một chỗ xa xa cổng trường.

    Lý Thống nhìn dáng vẻ bực mình, mệt mỏi của An Văn Quế, rất muốn đến gần cho nhóc con tựa vào người, muốn ôm vào lòng an ủi nhưng mà hiện tại còn Trần Hạ và Tiểu Đinh, Lý Thống cố nhịn xuống trong lòng, ánh mắt vẫn cứ nhìn tới An Văn Quế.

    Ngược lại An Văn Quế rõ ràng còn muốn bực tức, còn muốn cáu giận nhưng ánh mắt kia giống cơn thủy triều dâng lên đột ngột khiến lòng cậu dịu đi. Không thể nào dâng trào sự tức giận được, An Văn Quế né tránh cúi mặt xuống đất, bước ra một chút tạo khoảng cách với ba người. Hắn cần không khí để chấn chỉnh lại đầu óc bản thân.

    "Tại sao lại cho gọi vào lúc này vậy, trong cung liệu có biến gì rồi, chẳng nhẽ mấy lão già kia bắt đầu động tay."

    Trần Hạ nắm chặt bức thư nhàu nát trong tay.

    "Thiếu gia.. lấy được thuốc về rồi, thiếu gia có về phủ một lần không?"

    Lý Thống thật sự cũng muốn về phủ thăm cha, nhưng tình hình hiện tại cậu phải gấp rút vào trong cung để tránh bị phát hiện.

    Lý Thống lắc đầu, đưa túi vải bọc Shan Tuyết cho Tiểu Đinh.

    "Cầm cái này về, chờ ta nhờ người dẫn lang y tài giỏi tới chỉ dẫn cách sắc thuốc. Lúc này thật sự ta không thể về thăm cha được, nói với cha đây là thuốc được lang y tìm ra chứ đừng nói là ta bỏ học để mang về cho cha. Ngươi về nhà cẩn thận, có gì cứ gửi thư cho ta, gửi lời hỏi thăm của ta tới lão gia."

    Tiểu Đinh bịn rịn rất muốn kéo tay thiếu gia về phủ cùng mình, nhưng mà Tiểu Đinh hiểu rằng lúc này cố nài nỉ cũng vô ích, chi bằng nghe lời thiếu gia nhanh chóng trở về.

    Tiểu Đinh hành lễ chào Lý Thống, lên xe ngựa quay đầu chạy về phủ, Trần Hạ đứng tiễn một hồi sau cũng phải rời đi. Lý Thống đứng một bên chờ An Văn Quế dặn dò người làm, rồi đến bên, khẽ tới lấy nắm tay An Văn Quế.

    "Vừa rồi, có mệt lắm không?"

    Như rót mật vào tai, An Văn Quế bặm môi nhìn chằm chằm Lý Thống, cái con người này, từ khi nào chứ, từ khi nào cách nói chuyện lại ngọt ngào đến vậy. Khiến trái tim của An Văn Quế cứ thế cuốn theo, đập loạn hồi chẳng thể tỉnh táo mà đối diện.

    "Mệt chứ, mỏi hết người rồi này."

    Lý Thống quàng tay ôm lấy An Văn Quế, hôn lên đầu cậu một cái, dỗ dành.

    "Thật là cực cho em, anh cũng không muốn thấy em vì anh mà như vậy. Để anh đền bù cho em."

    An Văn Quế dúi mặt vào hõm vai Lý Thống, cả quãng đường nhớ người này muốn chết luôn, cuối cùng cũng được ôm, cũng được chạm vào người này rồi. An Văn Quế thỏa mãn, hạnh phúc, để cơ thể cứ thế dựa dẫm vào Lý Thống, để Lý Thống bao trọn cậu.

    An Văn Quế vùi mặt vào sâu hơn, hít lấy hương thơm trên người Lý Thống, lí nhí nói.

    "Chắc chắn phải đền bù rồi, mệt lắm đấy, lại còn phải ngồi một mình chứ.."

    "Dỗi anh sao?"

    "Ai thèm!"

    Lý Thống bật cười, nhóc con này sao đáng yêu đến vậy chứ, lúc yêu đương vào hệt như mèo con hờn dỗi nhưng vẫn cứ bám quấn lấy, đáng yêu.

    "Anh bảo anh sẽ đền bù mà. Chúng ta giừo cũng nên khẩn trương đi xe vào cung thôi, chẳng mấy mà bữa tiệc tổ chức. Vào nhanh không thầy phát hiện."

    "Đi thôi."

    An Văn Quế đan tay với Lý Thống, cả hai bước lên xe ngựa, chạy một mạch thẳng tới cung đình.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...