Xuyên Không [Edit] Kí Sự Những Năm 80 - Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Fluo0201, 6 Tháng mười một 2021.

  1. Fluo0201 Lão Đường thích ăn thịt

    Bài viết:
    85
    Chương 104
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lão Đường

    Đinh Đinh Đang Đang vừa ra khỏi cổng trường, phía xa xa nhìn thấy Dương Tịnh đang đi đến gần.

    "Mẹ ơi!" Đinh Đinh Đang Đang cùng nhau gọi lớn.

    Dương Tịnh mỉm cười hướng về phía Đinh Đinh Đang Đang vẫy vẫy tay.

    Đinh Đinh Đang Đang đeo cặp xách trên vai, nhanh nhẹn chạy đến chỗ Dương Tịnh, ôm chân Dương Tịnh ríu ra ríu rít kể về chuyện ngày hôm nay, nói bản thân có thể tự đến chỗ giáo viên báo danh, nhận sách và nộp cả học phí nữa. Dương Tịnh cầm theo hóa đơn thanh toán học phí đến tìm giáo viên chủ nhiệm, giải thích một chút về tình huống ngày hôm nay đồng thời nói tiếng cảm ơn, sau đó tay trái tay phải dắt theo Đinh Đinh Đang Đang trở về nhà.

    "Mẹ ơi, sau này.. sau này con và em có thể tự mình đi đến trường." Đinh Đinh nói.

    "Không cần đưa bọn con đi học đâu ạ." Đang Đang nói tiếp.

    "Được rồi." Dương Tịnh cười đồng ý: "Đinh Đinh Đang Đang nhà chúng ta thật giỏi."

    Đinh Đinh Đang Đang được mẹ khen nên tâm trạng hết sức vui vẻ.

    "Bố đâu ạ?" Đang Đang hỏi: "Bố không tới đón sao ạ?"

    "Bố và cậu các con đang đi công tác nên không thể đến được." Dương Tịnh giải thích.

    "Đi công tác là đi đâu vậy hả mẹ?"

    "Đi công tác là đi đến một nơi khác để làm việc."

    "Cậu đi cùng bố ạ?" Đinh Đinh hỏi.

    "Đúng vậy."

    "Thế khi nào bố và cậu mới về?"

    "Đi khoảng hai ngày sẽ trở về."

    "Ai da, thật là lâu." Đinh Đinh lấy tay ôm mặt thở dài, bây giờ cậu nhóc và Trần Chính rất tình cảm, mỗi buổi tối Trần Chính sẽ ôm cậu nói chuyện phiếm một hồi lâu. Ban ngày thì để cậu ngồi trên cổ chạy quanh sân, dạy cậu chơi những trò chơi mới, đây là một loại ấm áp khác mà Dương Tịnh không thể cho cậu, loại ấm áp mang lại cảm giác an toàn, hiện tại nếu một ngày không nhìn thấy Trần Chính, cậu sẽ thấy nhớ.

    "Sẽ không lâu đâu. Ngày mốt bố sẽ trở về." Dương Tịnh nói.

    "Buổi tối bố ngủ ở đâu? Bố ăn ở đâu?"

    Dương Tịnh cười trả lời từng câu hỏi một của Đinh Đinh Đang Đang, không bao lâu sau, ba mẹ con đã về tới nhà. Khi đi vào sân nhà thì nhìn thấy đối tượng xem mắt của Trần Kim Linh cũng ở đấy, tuy rằng vóc dáng của anh chàng không cao bằng Dương Đông, cũng không đẹp trai bằng, nhưng khuôn mặt trông rất chất phác, hiền lành. Có vẻ Uông Lệ Mẫn rất thích người này, Trần Kim Linh đứng bên cạnh trông rất hòa hợp, đây đều là những gì Dương Tịnh quan sát được, thỉnh thoảng anh chàng sẽ đến gặp Trần Kim Linh, đối xử với cô ấy vô cùng tốt.

    Thế nhưng, Dương Tịnh không thể đoán được tình cảm của Trần Kim Linh, vẻ mặt của cô ấy lúc nào cũng dịu dàng, hiểu chuyện. Dương Tịnh thở dài ngừng suy đoán, như lời Trần Chính, hãy để thời gian an bày mọi chuyện.

    Ba mẹ con Dương Tịnh đều lễ phép chào hỏi đối tượng của Trần Kim Linh, sau đó mỗi người đều bận làm việc của mình.

    Hai ngày sau, khi Trần Chính và Dương Đông quay trở lại, họ ngồi trên chiếc xe vận tải lớn trở về, xe vận tải chở hàng hóa không có sẵn ở thành phố Nam Châu, chỉ vừa phân phối cho hai chi nhánh siêu thị Đinh Đang, vậy mà mấy ngày sau đã hết hàng ngay.

    Dương Tịnh mới đầu chỉ nghĩ kinh doanh siêu thị là để nâng cao cuộc sống, không phải lo thiếu thốn cơm ăn áo mặc, giờ đây, nhờ tự mò mẫm tìm tòi kinh doanh của Trần Chính và Dương Đông, siêu thị Đinh Đang dần trở nên khác biệt, thậm chí còn trở thành một địa điểm có tiếng ở thành phố Nam Châu này.

    Khi ai đó hỏi đường, họ sẽ nói: "Đang đứng ở đâu rồi? Tôi đang ở ngay siêu thị Đinh Đang này, đến đây đi."

    Hoặc còn là nơi hẹn gặp nhau, họ sẽ nói 'Chúng ta hãy gặp nhau chỗ siêu thị Đinh Đang đi.'

    Một số người cũng nói những thứ trong siêu thị Đinh Đang rất tươi và rẻ, cũng rất thuận tiện để đi đến đó mua.

    Mỗi lần Dương Tịnh nghe thấy những lời này, trong lòng lại dâng lên cảm giác tự hào khó tả, nắm lấy tay Trần Chính nói: "Cảnh sát Trần, đây cũng là phục vụ cho nhân dân đúng không?"

    Trần Chính mỉm cười.

    "Vì vậy, chúng ta phải đặt tâm vào kinh doanh, không chỉ bây giờ mà cả trong tương lai." Dương Tịnh nói.

    Trần Chính gật đầu, sau đó nói: "Thật ra, chúng ta có thể làm lớn hơn nữa, không phải chỉ có mỗi kinh doanh siêu thị."

    "Làm lớn hơn nữa?"

    Trần Chính chỉ vào những người bán hàng rong rải rác trên đường và nói: "Em nhìn những người này đi, họ có thể chủ động bán hàng ở mọi ngóc ngách, chủ động đi theo dòng người. Thật ra, siêu thị của chúng ta bị động ở mặt này, mặc dù bây giờ đang nằm gần ngã tư gần bến xe, gần ga đường sắt mới, có nhiều lợi thế về mặt địa lý nên kinh doanh tốt, mưa thuận gió hòa."

    Dương Tịnh gật đầu.

    "Tuy nhiên, từ mấy năm trước Trung Quốc bắt đầu trên đà phát triển, không kể đến TV, đài phát thanh, báo chí, mà chỉ trên đường bộ. Năm ngoái, nói xa hơn một chút là hai ba năm trước, phương tiện lưu thông trên đường chính là xe đạp, xe máy thì ít đến đáng thương, thậm chí không nhìn thấy ô tô. Nhưng hiện tại, em nhìn xem, xe đạp nhiều hơn, xe máy nhiều hơn trước mấy chục lần, còn ô tô vài phút sẽ có một chiếc đi ngang. Mọi thứ thay đổi vô cùng nhanh chóng."

    "Vậy thì sao?" Dương Tịnh hỏi.

    "Muốn giàu thì xây đường trước. Bên trên khẳng định cũng ý thức được điểm quan trọng này, hiện tại các con đường lớn ở Nam Châu đang trong giai đoạn xây dựng, sửa chữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, việc xây dựng đô thị sẽ thay đổi rất nhiều. Điều đó có nghĩa là, những khu vực nhộn nhịp sôi động hôm nay không có nghĩa sau này cũng mãi như vậy, và ngược lại, những địa điểm không nhộn nhịp ngày hôm nay, rất có thể sẽ trở thành một mảnh đất phồn hoa."

    Nghe xong lời này, Dương Tịnh sững sờ nhìn Trần Chính: "Ý của anh là, vị trí địa lý của siêu thị chúng ta không thật sự thuận lợi như những gì đã nghĩ?"

    "Đúng vậy, cho nên siêu thị Đinh Đang cần hấp thụ thêm nhiều yếu tố hơn để mọi người nghĩ đến việc mua đồ ở siêu thị, kể cả khi siêu thị Đinh Đang có bị mất đi lợi thế địa lý thì mọi người vẫn có suy nghĩ đến đây mua hàng theo thói quen, thúc đẩy họ nguyện ý đến, tận dụng lúc đô thị đang xây dựng có nhiều thay đổi, chúng ta mua một vị trí trung tâm, dựa vào mức độ tiêu dùng của người dân, trong giai đoạn đầu không cần quá lo lắng về số lượng người mua, dần dần rồi sẽ ổn định lại ở giai đoạn sau. Vì vậy, anh nghĩ siêu thị của chúng ta luôn dựa trên tiêu chí 'cuộc sống', cung cấp những dịch vụ cơ bản nhất như 'quần áo, thực phẩm, nhà ở và cả phương tiện đi lại', làm cho siêu thị Đinh Đang có một sức sống riêng."

    Trần Chính nói xong, Dương Tịnh sững sờ nhìn Trần Chính, cô thật không ngờ, không ngờ rằng Trần Chính, một lão đại sinh năm 1960 lại có suy nghĩ cao cấp như vậy, đúng là vượt mức quy định mà, hoặc là nói ánh mắt có thể nhìn xa trông rộng như vậy, tư tưởng cởi mở vượt thời. Cô, một con người đến từ 'tương lai', không nhịn được vỗ tay tán dương, kích động không thôi, đây chẳng phải là hình tượng của những thương nhân trẻ tuổi giàu có, thành công ở thế kỷ 21 đây sao?

    "Làm sao vậy?" Trần Chính hỏi.

    Dương Tịnh một phen ôm cổ Trần Chính, nhón chân hướng lên mặt anh hôn một cái: "Anh yêu, anh thật là tuyệt, chẳng trách con trai chúng ta thông minh như vậy, chính là được thừa hưởng từ anh chứ đâu."

    Trần Chính cứng đờ cả người, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, kéo đôi tay đang đu trên cổ mình xuống, nghiêm chỉnh nói: "Trước mặt mọi người, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng."

    Dương Tịnh quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện người qua đường đều nhìn hai người họ bằng ánh mắt kỳ lạ, thậm chí có không ít người còn công khai chỉ chỉ trỏ trỏ cô, lúc này mới sực nhớ ra, thời đại này vẫn còn vô cùng bảo thủ, vợ chồng son đi đường còn chẳng dám đi song song, ở trên đường chẳng cặp nào dám cầm tay, càng đừng nói đến chuyện cô trực tiếp bám trên người Trần Chính hôn lên mặt anh, chẳng trách cả khuôn mặt Trần Chính đều đỏ, lan đến tận cổ.

    "Đi, về nhà." Trần Chính nói.

    Dương Tịnh gật gật đầu.

    Trần Chính đi phía trước, Dương Tịnh đi theo phía sau, hai người lấy xe máy, xe máy chạy đến nơi không có người, lúc này Dương Tịnh mới dám ôm eo Trần Chính, bằng không lại bị người ta chỉ trỏ nói này nói nọ, nói con dâu nhà Uông Lệ Mẫn vừa ngồi lên xe đàn ông liền ôm eo chặt cứng không biết xấu hổ.

    Vì thế, lúc ngồi trên xe máy cùng Trần Chính biểu hiện vô cùng quy củ, khi có người đi đường đi qua, tay đều là nắm quần áo Trần Chính chứ không ôm anh.

    Chỉ chốc lát sau, Trần Chính và Dương Tịnh đã về đến nhà.

    Dương Tịnh từ trên xe máy bước xuống, Đô Đô đẩy cửa đi ra, lúc nhìn thấy Dương Tịnh thì ngay lập tức trở nên vui vẻ, khua tay múa chân không ngừng, miệng phát âm không rõ: "Mẹ, mẹ!"

    "Là Trần Đô Đô nhà chúng ta phải không?" Dương Tịnh đứng tại chỗ làm mặt quỷ với cậu nhóc.

    Đô Đô béo cười khanh khách, lộ ra chiếc răng nhỏ xíu, vui vẻ chạy về phía Dương Tịnh: "Mẹ, mẹ ơi!" Sau đó 'bạch' té ngã xuống đất, khi Đô Đô còn nhỏ, cậu nhóc rất hay khóc nhè, nhưng bây giờ cậu nhóc đã có thể tự đi lại, cái miệng nhỏ thường xuyên nói chuyện, mặc dù phát âm chẳng ai hiểu được và cũng không thích khóc nữa. Giống như bây giờ, mặc dù bị ngã nhưng không hề khóc, Dương Tịnh không chạy đến dìu khi thấy cậu ngã, chính cậu nhóc từ từ đứng dậy, vừa đứng vững lại té cái rầm, cái mông ngã phịch trên nền đất, lần này ngã còn đau hơn, Dương Tịnh không thể nhìn được nữa, vội vàng chạy đến ôm lấy Đô Đô, vừa mới được bế lên, Đô Đô đã đặt ngay bàn tay nhỏ bé của mình lên mặt Dương Tịnh, sau đó hôn một cái, cười khúc khích: "Mẹ, mẹ."

    Dương Tịnh mỉm cười dịu dàng.

    "Mẹ, mẹ." Đô Đô gọi luôn miệng.

    "Mẹ đây, giỏi quá!" Dương Tịnh hôn hôn cậu, hỏi: "Anh với chị đâu rồi?"

    "Học, học." Đô Đô chỉ tay ra ngoài cổng, nói: "Học."

    "Anh với chị chưa đi học về sao?"

    "..."

    "Còn bà nội?"

    Đô Đô chỉ tay vào phòng, nói: "Bà, bà."

    "Bà nội ở trong phòng à."

    "..."

    "Ôi chao, con trai của mẹ thật là thông minh, cái gì cũng biết."

    Đô Đô cười tươi khanh khách.

    Dương Tịnh ôm Đô Đô vào trong nhà chính liền nhìn thấy mẹ Ngô đang nhỏ giọng nói chuyện với Uông Lệ Mẫn, Dương Tịnh nhớ rõ, mẹ Ngô là người giới thiệu đối tượng xem mắt cho Trần Kim Linh, Dương Tịnh ôm Đô Đô chào mẹ Ngô một tiếng, sau đó rời khỏi, cùng Trần Chính đi lên lầu hai.

    Lúc ăn cơm, Dương Tịnh mới biết mẹ Ngô nói chuyện với Uông Lệ Mẫn về hôn sự của Trần Kim Linh, khi biết được tin này, trong lòng Dương Tịnh có chút mất mát nhưng cô vẫn hy vọng rằng Trần Kim Linh sẽ tìm được hạnh phúc cho mình.

    Buổi tối, Dương Tịnh và Trần Chính ngồi dưới ánh đèn, hai người đang thảo luận về kế hoạch mở rộng siêu thị Đinh Đang. Phải mở rộng địa điểm, mặt hàng, nhân sự, vv.. Hiện tại hai người họ cũng tiết kiệm được một số tiền. Một khi mở rộng siêu thị thì họ không còn đủ tiền để mua ô tô.

    "Không quan trọng, với tốc độ phát triển của đất nước như bây giờ, cũng với số tiền này chúng ta có thể mua được một chiếc xe tốt hơn trong hai năm tới." Dương Tịnh nói.

    Trần Chính mỉm cười.

    Hai người thảo luận được một lúc, khi nói đến chuyện kết hôn của Trần Kim Linh, họ tự nhiên nghĩ đến Dương Đông, người vẫn đang đi công tác.

    Dương Tịnh nói: "Em muốn cùng anh Dương Đông đi xem một căn nhà."

    Trần Chính ừ một tiếng.

    "Em muốn mua tặng anh ấy. Bây giờ tiền mua nhà cũng không quá đắt."

    "Được."

    "Còn có." Dương Tịnh nói.

    "Em nói đi."

    "Anh Dương Đông đã cho em và Đinh Đinh Đang Đang quá nhiều, cũng rất tận tâm tận lực với siêu thị Đinh Đang. Em định sau này ngoài tiền lương bình thường của anh ấy, sẽ chia thêm 20% lợi nhuận của siêu thị." Dương Tịnh nói: "Anh thấy thế nào?"

    Trần Chính quay đầu nhìn Dương Tịnh.

    "Trên đời này, anh ấy chỉ còn em là người thân, vốn em còn nghĩ anh ấy và Kim Linh vẫn còn cơ hội, nhưng bây giờ Kim Linh sắp kết hôn, 'Đang Đang' cũng đã không còn nữa. Em muốn anh ấy có trong tay một ít tài sản, muốn anh ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn một chút, không muốn nhìn anh ấy phải vất vả nữa, những nỗ lực mà anh ấy bỏ ra chắc chắn đáng giá 20% lợi nhuận."

    Trần Chính nở nụ cười: "Hình như em có hiểu lầm gì với anh thì phải? Không cần phải giải thích nhiều như vậy? Cứ làm theo những gì em nói đi."

    "Thật sao?" Dương Tịnh vui vẻ hỏi.

    Trần Chính kéo Dương Tịnh qua, đặt lên môi cô một nụ hôn, nói: "Anh Dương Đông quả thật có thể chịu được cực khổ, hơn nữa rất tận tụy với công việc của siêu thị, không cần em nói, anh cũng đã tính đến chuyện này."

    "Cảm ơn anh." Dương Tịnh nói.

    "Như em đã nói, trên đời này anh ấy chỉ còn mình em, anh với em là một, đương nhiên cũng sẽ đối xử tốt với anh ấy."

    Dương Tịnh mỉm cười.

    Một tiếng 'rầm', Dương Tịnh và Trần Chính quay đầu nhìn sang nơi phát ra âm thanh, Đô Đô tay ôm bình sữa ngã xuống đất, nhưng lần này cậu nhóc không bò dậy nữa mà vẫn tiếp tục ngồi luôn dưới đất, miệng ngậm bình sữa uống.

    "Đô Đô, sao em còn ngồi dưới đất, mau đứng lên, nền đất rất lạnh." Đinh Đinh cũng nghe thấy tiếng động liền chạy ngay tới.

    "Khongg." Đô Đô ngồi vặn vẹo thân hình, tỏ vẻ không muốn đứng dậy.

    "Trên nền đất rất lạnh!"

    "Không, lạnh,"

    "Đứng lên!" Đinh Đinh dậm chân, nói: "Bị ốm bây giờ."

    "Không, ốm,"

    "Thật là.. thật là khiến người khác lo lắng mà." Đinh Đinh khom lưng ôm Đô Đô, Đô Đô a a giãy giụa, cuối cùng vẫn bị Đinh Đinh kiên trì ôm ngồi trên ghế, nói: "Được rồi, em ngồi ở chỗ này uống sữa, anh mặc kệ em đấy."

    Đinh Đinh quay đầu đi vào phòng, tiểu Đô Đô tay béo ôm bình sữa ngồi trên ghế từ từ uống, quay đầu nhìn anh trai, thấy anh trai rời đi thì cậu nhóc liền leo xuống khỏi ghế, lảo đảo lắc lư đi theo anh, vừa mới bước vào phòng liền nghe Đinh Đinh lớn tiếng: "Đô Đô béo! Em có thể đừng ôm bình sữa mà chạy loạn nữa được không, lại té ngã bây giờ? Em nhìn mặt em xem có lành lặn xíu nào không hả!"

    "Có màa." Đô Đô vẫn kiên cường phản đối.

    "Vậy sao em không dám nhìn mặt mình trong gương?"

    "Anh ơi, đừng mắng em trai, em trai còn nhỏ mà." Đang Đang dịu dàng nói: "Tiểu Đô Đô của chị, sau này em phải nghe lời anh trai, anh trai rất yêu thương chúng ta."

    "Đúng là khó khăn cho Đinh Đinh nhà chúng ta rồi." Dương Tịnh cười lên tiếng.

    Trần Chính cũng cười: "Cũng may Đang Đang và Đô Đô đều biết thương Đinh Đinh, bằng không anh trai Đinh Đinh sẽ mệt mỏi lắm."

    Dương Tịnh như suy tư gì đó: "Em phải thay đổi cách giáo dục Đô Đô, khiến cho Đô Đô càng yêu thương và nghe lời anh trai mới được, Đinh Đinh chịu khổ cùng em nhiều rồi, không thể chuyện gì cũng đều là anh trai chịu, Đô Đô cũng phải học để trở thành một tiểu nam tử hán độc lập."

    Trần Chính: "..."

    Ngày hôm sau, Trần Chính và Dương Tịnh đi đến siêu thị Đinh Đang, vừa hay Dương Đông cũng mới công tác trở về, Dương Tịnh đang muốn đến nói chuyện với Dương Đông việc mua nhà, nhân viên mới của bộ phận tài vụ bưng một cốc nước nóng đến, nói: "Dương Đông, anh uống chút nước đi."

    Dương Đông nói tiếng cảm ơn.

    Dương Tịnh ngẩn người, nhìn về phía nhân viên kế toán, hỏi: "Có một ly à, chị không có sao?" Dù gì cô cũng là bà chủ mà.

    Nhân viên kế toán ngẩn ra, khuôn mặt ngay lập tức đỏ bừng.
     
    Bột iuvinhthanhnguyen thích bài này.
  2. Fluo0201 Lão Đường thích ăn thịt

    Bài viết:
    85
    Chương 105
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lão Đường

    "Dạ em.. em đi lấy cho bà chủ ngay." Nhân viên kế toán vội nói.

    "Không cần đâu." Dương Tịnh nói.

    Nhân viên kế toán sửng sốt.

    Dương Tịnh cười nói: "Chị cũng không khát, lần sau khi rót nước nhớ chú ý số người nhé."

    "Vâng, lần sau em nhất định sẽ chú ý." Cô gái kế toán cúi đầu, nói nhỏ: "Bà chủ, nếu không còn gì nữa, vậy em xin phép đi làm việc đây ạ."

    "Được rồi, em đi đi."

    Dương Tịnh nhìn cô nhân viên kế toán của bộ phận tài vụ, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Dương Đông, hỏi: "Anh à, tình huống gì đây?"

    Dương Đông đặt ly nước trên tay xuống, bắt đầu mở miệng nói về chuyến công tác của mình, Dương Tịnh lập tức chặn lại, nói: "Anh, ý em không phải cái này."

    "Là sao?"

    "Hạ Tiểu Lệ ấy." Hạ Tiểu Lệ chính là cô bé nhân viên kế toán vừa rồi.

    Dương Đông nhìn vào mắt Dương Tịnh, lập tức hiểu ra ý tứ trong ánh mắt đó, vội vàng nói: "Tịnh Tịnh, em đừng nghĩ lung tung, không có chuyện đó đâu."

    "Không có chuyện gì cơ?" Dương Tịnh cười hỏi tiếp.

    "Không phải như những gì em nghĩ."

    "Em nghĩ gì cơ?"

    Dương Tịnh vốn muốn trêu chọc Dương Đông vài câu, nhưng không ngờ Dương Đông lại giận, quay đầu đi không thèm để ý đến cô nữa, nói: "Nếu không còn chuyện gì khác thì anh đi làm việc đây." Sau đó liền rời đi.

    "Anh." Dương Tịnh gọi.

    Dương Đông cũng mặc kệ không đáp.

    Dương Tịnh đuổi theo, sau đó nói với anh chuyện mua nhà, lúc này Dương Đông mới chịu trả lời, đúng như cô dự đoán, Dương Đông ngay lập tức từ chối, không muốn nhà cũng không muốn 20% lợi nhuận, nói là tiền lương hằng tháng đã đủ rồi. Dương Tịnh tiền trảm hậu tấu, nói rằng nhà cũng đã mua, ở cạnh nhà cô và Trần Chính.

    Dương Tịnh thuyết phục hồi lâu, cuối cùng Dương Đông cũng chịu đồng ý, anh nói: "Đây coi như anh giữ giúp em, khi nào Đinh Đinh Đang Đang lớn, sẽ dùng nó để sính lễ cho Đinh Đinh cưới vợ, rồi làm của hồi môn cho Đang Đang nữa."

    Dương Tịnh không biết nên khóc hay nên cười, nhưng lòng vô cùng cảm động, cũng không từ chối, gật đầu nói: "Được rồi, nhưng nếu cần dùng thì anh cứ dùng."

    "Ừm."

    Sau một hồi, Dương Tịnh ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

    "Sau vậy?" Dương Đông ôm thùng hàng hỏi.

    "Anh." Dương Tịnh lên tiếng.

    "Hửm, có gì em cứ nói đi?" Dương Đông vừa dọn hàng vừa cười hỏi.

    Dương Tịnh nhìn Dương Đông, nói: "Ngày 16 tháng sau.. Kim Linh sẽ kết hôn."

    Một tiếng 'bộp', hàng hóa trên tay Dương Đông rơi xuống đất.

    "Anh."

    Dương Đông cúi người ôm thùng hàng lên, nói: "Không sao." Nói xong, Dương Đông nhanh chân xách hàng vào kho, Dương Tịnh đuổi theo hỏi: "Anh, anh không muốn thử một lần nữa sao? Rõ ràng trong lòng cả hai vẫn quan tâm đến nhau, không phải sao?"

    Dương Đông dọn hàng lên kệ, dùng sức ném hàng lên rồi đẩy vào trong.

    Dương Đông dừng tay: "Tịnh Tịnh, vô dụng thôi."

    Dương Tịnh lặng người.

    Dương Đông nhìn tay mình, rồi nói: "Tịnh Tịnh, đôi tay này trước đây đã từng bế 'Đang Đang', đứa bé cũng từng ở bên anh một thời gian, khuôn mặt đáng yêu, xinh xắn, lại vô cùng ngoan ngoãn, đặc biệt rất thích cười, những lúc bị anh trêu đều sẽ cười giòn tan. Nhưng thời điểm 'Đang Đang' phát bệnh, con bé chỉ có khóc, khóc đến thương tâm, nếu như biết nói, con bé nhất định là muốn nói 'bố ơi, con đau, con đau quá', nhưng con bé lại không thể nói, chỉ có thể ghé vào ngực anh mà khóc, khóc không ngừng, lúc đầu tiếng khóc rất to, sau đó nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng.. cuối cùng không còn âm thanh nào nữa.." Nói đến đây, Dương Đông chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi tay ôm đầu mà khóc thành tiếng: "Con bé là con của anh và Kim Linh, chính mắt anh nhìn thấy đứa nhỏ của mình từng chút từng chút mà rời bỏ anh, vậy mà anh chẳng thể làm được gì, chẳng thể làm gì cả, 'Đang Đang' đáng thương, 'Đang Đang'.."

    "Anh.." Dương Tịnh chậm rãi đi đến nắm chặt tay Dương Đông, nói: "Không cần nhớ lại, mọi chuyện đều đã qua, đều đã qua rồi, nếu gặp nhau chỉ khiến lòng đau khổ, vậy thì không gặp nữa, chỉ nhìn về tương lai phía trước.."

    Dương Tịnh từ nhà kho bước ra với đôi mắt đỏ hoe, khi nhìn thấy Hạ Tiểu Lệ nhìn về phía này, Dương Tịnh không nói gì, Hạ Tiểu Lệ lập tức rụt đầu lại, một lúc sau, cô ấy lại đi qua, dáng vẻ có chút lo lắng, hỏi: "Bà chủ, tan ca rồi, chị không về sao ạ?"

    "Chị có." Dương Tịnh nói.

    Hạ Tiểu Lệ vẫn không nhúc nhích.

    Dương Tịnh ngước mắt hỏi: "Sao em còn chưa về?"

    "Nhà em ở gần đây thôi, đi một lát là tới."

    Dương Tịnh gật gật đầu, nói: "Vậy chị đi trước đây."

    "Dạ, bà chủ đi cẩn thận ạ."

    "Cảm ơn em."

    Dương Tịnh vừa rời khỏi nhà kho, Trần Chính đã xuất hiện trước mặt cô, khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Dương Tịnh, lập tức hỏi: "Sao thế em?"

    "Chúng ta về nhà nói chuyện." Dương Tịnh nói.

    Trần Chính gật gật đầu, nắm tay cô rồi bước ra ngoài.

    Khi Dương Tịnh về đến nhà, cô không có thời gian để nói về chuyện của Dương Đông, bởi vì nhìn thấy dáng vẻ vui vui vẻ vẻ của Uông Lệ Mẫn chuẩn bị chăn gối cho tân hôn của Trần Kim Linh, còn Trần Kim Linh thì đang cùng đối tượng của cô ấy ra ngoài ăn cơm, vì vậy trong nhà không có ai trông bọn nhỏ.

    Dương Tịnh và Trần Chính vừa về đến nhà liền bắt đầu phân công công việc.

    Trần Chính đi vào bếp nấu cơm.

    Uông Lệ Mẫn tiếp tục làm chăn.

    Còn Đinh Đinh Đang Đang Đô Đô rất tự nhiên mà quấn lấy Dương Tịnh, đặc biệt là Đô Đô, cậu nhóc đói bụng, nói muốn uống sữa, cứ ôm chân Dương Tịnh, ngẩng cái đầu nhỏ bắt đầu la hét, giọng nói rất to, chính xác hơn chính là chói tai nhức đầu, đến nỗi Đinh Đinh Đang Đang phải lấy tay bịt lỗ tai lại.

    Đinh Đinh bước tới, dùng bàn tay nhỏ của mình che miệng Đô Đô lại: "Đừng hét nữa, đừng hét nữa."

    Đô Đô giãy giụa, đưa tay của mình đánh đánh lên người anh trai: "Đánh, đánh, đánh."

    Đinh Đinh cũng không đánh Đô Đô, cậu nhóc Đô Đô đứng không vững liền ngã 'bộp' một cái, cái mông nhỏ nằm bẹp dưới nền đất, giày cũng rơi ra, Đô Đô tức giận đứng dạy cầm giày chạy theo anh trai: "Anh!"

    Đinh Đinh cười tránh đi.

    Đô Đô lại nhặt một chiếc giày khác đuổi theo Đinh Đinh, vốn dĩ đang chuẩn bị đánh nhau, nhưng sau lại thành ra đuổi bắt, hai anh em chạy đến mệt, sau đó lại ôm nhau cười khúc khích.

    "Anh ơi, anh ơi." Đô Đô ôm Đinh Đinh một cách thân thiết.

    "Lại đây uống sữa nào." Dương Tịnh vừa lắc bình sữa vừa gọi, miễn là không làm gì quá đáng, Dương Tịnh đều sẽ không can thiệp vào mối quan hệ của ba đứa nhỏ, để bọn nhỏ tự mình giải quyết mâu thuẫn.

    Đô Đô buông Đinh Đinh ra, chạy nhanh tới chỗ Dương Tịnh, nếu không ôm ngay chân của Dương Tịnh, phỏng chừng lại bị té ngã, cậu nhóc ôm bình sữa ngồi trên ghế, vui vẻ mà uống, đôi mắt không quên nhìn anh trai cùng chị gái, nhìn xem anh chị mình đang chơi cái gì.

    Buổi tối, Đinh Đinh Đang Đang ngồi trên bàn nhỏ đọc sách, Đô Đô cũng đi theo sau cầm theo bình sữa, ngồi vắt bên cạnh đọc sách cùng Đang Đang, ghế nhỏ không đủ cho cả hai, đã thế Đô Đô còn là một nhóc con béo tròn, vừa ngồi vào liền đẩy Đang Đang xuống đất.

    "Bố ơi, em đẩy con!" Đang Đang kêu.

    Đô Đô vừa nghe, vội ôm bình sữa chạy đến chỗ Dương Tịnh, úp mặt vào lòng mẹ, cái đầu nho nhỏ lộ ra đôi mắt tròn vo, trộm nhìn về hướng cửa, xác định bố không có tới, cậu nhóc lại tiếp tục chạy đến giành ghế với Đang Đang.

    "Bố! Bố ơi! Em trai đẩy con này!" Đang Đang lại bị đẩy khỏi ghế, ngồi trên mặt đất cáo trạng.

    Lần này thì Trần Chính thực sự đi đến, ôm nhóc con Đô Đô lên, vỗ vào mông nhỏ của cậu hai cái, Đô Đô bay ra vẻ mặt tủi thân, nhưng không nặn ra giọt nước mắt nào, bị Trần Chính ném cho Uông Lệ Mẫn trông chừng, tránh làm phiền Đinh Đinh Đang Đang học bài.

    Buổi tối khi đi ngủ, cuối cùng Dương Tịnh cũng có thời gian nói chuyện với Trần Chính về việc của Dương Đông, cô gối đầu lên cánh tay anh, nói: "Trần Chính, anh biết không? Em rất rất yêu ba đứa nhỏ của mình."

    "Ừm, còn anh thì sao? Có yêu không?" Trần Chính hỏi.

    "Yêu, rất yêu rất yêu."

    Trần Chính mỉm cười dịu dàng.

    "Mỗi lần bản thân tự đặt ra giả thiết, nếu như em mất đi con của em giống anh trai mất đi 'Đang Đang', em dường như hiểu được nỗi thống khổ dằn xé mà anh ấy phải chịu đựng." Dương Tịnh cảm thấy cổ họng đắng ngắt khi nói ra lời này.

    "Đừng suy nghĩ linh tinh." Trần Chính vòng tay ôm Dương Tịnh vào lòng, một lúc sau mới nói: "Cũng đừng miễn cưỡng, Dương Đông và Kim Linh không thể vượt qua được rào cản này, và hai người họ cũng chẳng thể quay lại như xưa nữa."

    "Tại sao?"

    "Bởi vì để tâm quá nhiều, vì 'Đang Đang' đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời cả hai, bởi vì họ không dám đối mặt với cái chết của đứa nhỏ, nên lựa chọn cách trốn tránh, cũng bởi vì sự xa cách 4, 5 năm cùng với những thương tổn quá lớn trong quá khứ."

    "Vậy thì sao?"

    "Cho nên, việc ở bên nhau cũng sẽ chỉ có đau khổ. Chi bằng bản thân tự mình vượt qua, tự mình tìm kiếm hạnh phúc mới của riêng mình cho nửa phần đời còn lại."

    Chẳng mấy chốc đã đến ngày cưới của Trần Kim Linh, sân lớn nhà họ Trần rộn rã tiếng vui cười chúc phúc, Uông Lệ Mẫn bận, Trần Chính bận, Dương Tịnh cũng vô cùng bận rộn, vì thế Lý chủ nhiệm và nhà họ Thẩm bên kia cũng lại đây hỗ trợ, Đô Đô theo sát Đinh Đinh Đang Đang không rời, ở trước sân vui đùa chạy nhảy, bởi vì không có người lớn trông coi, khắp người cậu nhóc toàn bùn và bụi bẩn.

    "Em trai! Đừng chạy lung tung!" Đang Đang kêu: "Em xem cả người em bẩn quá đi!"

    "Không bẩn!" Đô Đô bây giờ có thể nói được mấy từ.

    "Đi, về nhà với chị." Đang Đang nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Đô Đô.

    Đô Đô hất ra không chịu về nhà.

    "Em về nhà với chị, chị thay quần áo cho em."

    "Không thay." Đô Đô nói xong liền mau chóng chạy theo những đứa trẻ lớn hơn trong phố, bởi vì chạy vội mà vấp ngã 'rầm' một cái, ấy vậy nhưng cậu nhóc không hề khóc, bò dậy tiếp tục đuổi theo mấy đứa trẻ khác đi chơi.

    "Anh ơi, em trai lại muốn chạy đi chơi rồi! Anh ơi, em trai lại muốn chạy đi chơi rồi!" Đang Đang đứng trên đường lớn tiếng gọi.

    Đinh Đinh đang đứng bán đồ trong siêu thị nhỏ, vừa nghe thấy tiếng gọi của Đang Đang thì chạy ngay ra ngoài, khi vừa chạy ra trước sân liền nhìn thấy thân hình béo ú, mập mạp của Đô Đô lắc lắc chạy theo một đám nhóc, Đinh Đinh dậm chân nhỏ lớn tiếng gọi: "Đô Đô, Trần Đô Đô!"

    Đô Đô cũng chẳng thèm quay đầu nhìn, cứ vậy mà cắm đầu chạy ra khỏi con ngỏ, kết quả đang chạy thì ngã hự một cái, sau đó lại bò dậy, tiếng tục chạy theo đám nhỏ.

    "Trần Đô Đô!" Khuôn mặt của Đinh Đinh phồng lên tức giận, bước chân nhỏ bắt đầu chạy nhanh như bay về phía Đô Đô, bắt lấy cánh tay của cậu nhóc, hỏi: "Em định chạy đi đâu?"

    "Chơi."

    "Không quen biết ai trong đó thì đòi đi chơi cái gì? Bọn họ lớn như vậy, xem có đuổi kịp không? Lỡ lạc đường thì sao? Đi, về nhà với anh, mau!"

    "Không về."

    "Em có về không?"

    "Không!" Đô Đô kiên quyết nói: "Không về."

    Đinh Đinh khom người bế Đô Đô béo lên: "Em không chịu tự về thì anh vác em về."

    Đô Đô kêu la ầm ĩ, tay chân vùng vẫy: "Không về đâu! Em không về đâu! A A! Mẹ ơi!"

    "Anh, em tới giúp anh!" Lúc này, Đang Đang cũng chạy ra ngõ nhỏ giúp Đinh Đinh, cả hai hợp sức nâng cả người và hai chân béo ú của Đô Đô, thở hồng hộc bế Đô Đô vào trong sân, mới vừa đặt cậu nhóc xuống đất, Đang Đang ngay lập tức chạy vào trong bếp cầm ra một miếng đùi heo đưa tới trước mặt Đô Đô nói: "Em trai, em muốn ăn đùi heo không?"

    "Có ạ." Đô Đô liếm môi nhìn miếng thịt.

    "Vậy phải hứa với chị không được bỏ chạy nữa."

    "Dạ." Đô Đô gật đầu đồng ý.

    Đang Đang đưa miếng thịt thơm ngon được nấu chín rục cho Đô Đô, lúc này Đô Đô mới chịu đứng im không chạy ra ngoài nữa, đúng lúc này, đột nhiên nghe được tiếng pháo nổ, Đô Đô bị dọa làm tay run lên, đùi heo rơi xuống đất, cậu nhóc bị dọa nhảy bổ vào ngực Đinh Đinh: "A! Anh ơi!"

    "Không sao, không sao, chỉ là tiếng pháo nổ thôi!" Đinh Đinh một phen ôm Đô Đô vào lòng, cùng với Đang Đang đi tìm mẹ.

    Mà lúc này, Dương Tịnh đang ở phòng khách gọi điện cho Hạ Tiểu Lệ, biết được chuyện Dương Đông chỉ vùi đầu vào công việc, cô muốn dặn Hạ Tiểu Lệ để ý giúp đỡ Dương Đông một chút, cô là chị dâu của Trần Kim Linh, không có lý do gì không phụ giúp hôn lễ của cô ấy, đợi đến khi nhà trai đến rước dâu đi thì Dương Tịnh mới cùng Trần Chính tranh thủ chạy đến thành phố Nam Châu, khi tìm được Dương Đông, lúc này Dương Đông đang ngồi một mình ở nhà anh.

    Trạng thái của Dương Đông tốt hơn nhiều so với những gì Dương Tịnh nghĩ.

    "Anh đã từng lén đến nhìn hai người họ." Dương Đông nói, hai người họ cũng chính là vợ chồng Trần Kim Linh.

    Dương Tịnh và Trần Chính đều im lặng.

    "Hai người họ ở bên nhau có vẻ rất tốt, Kim Linh cũng hay cười, là nụ cười hạnh phúc thực sự chứ không phải dáng vẻ thống khổ. Hôm nay cô ấy kết hôn, lòng anh cũng dễ chịu hơn rất nhiều, cô ấy vui vẻ như vậy thật tốt, nhất định sẽ hạnh phúc."

    Dương Tịnh và Trần Chính cũng không nói gì nữa.

    Ngày tháng cứ thế trôi qua, có lẽ vì cái chết của 'Đang Đang' và mối tình sâu đậm còn dang dở đã khiến cho hai người quá đau đớn, cho nên sau khi một bên dũng cảm lựa chọn cách tiến về phía trước, nỗi đau và áp lực giữa họ cũng được xoa dịu phần nào, bỏ hết thảy mọi chuyện ở lại phía sau, ngẩng đầu từng bước bước về phía trước.

    Chồng của Trần Kim Linh đối xử với cô ấy vô cùng tốt, một phần cũng là vì Trần Kim Linh hiền lành nhưng không hề nhu nhược, lại biết cách đối nhân xử thế, cô ấy còn có Trần Chính, Dương Tịnh và mẹ là những người hậu thuẫn phía sau, nhà chồng cũng đối đãi rất tốt với Trần Kim Linh. Cuộc sống của Trần Kim Linh vì thế mà rất thoải mái, thường hay về nhà họ Trần thăm Uông Lệ Mẫn và Đinh Đinh Đang Đang, phụ giúp trông nom Đô Đô.

    Về phần Dương Đông, vì Trần Kim Linh đã kết hôn, anh xem như đã hoàn thành được một phần xứ mệnh của cuộc đời mình. Dương Tịnh nghe Trần Chính nói rằng Dương Đông vẫn thường bí mật đến nhìn Trần Kim Linh để xem cô ấy có ổn không. Nghe được điều này khiến Dương Tịnh cảm thấy xót xa, nhưng cuối cùng Trần Kim Linh cũng chỉ là một người đã từng dừng lại rồi lướt qua cuộc đời của Dương Đông.

    Dương Đông gần đây cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn giống như trước đây vùi đầu vào làm những công việc nặng nhọc không cần đầu óc nữa, hiện giờ anh ấy bắt đầu học tập, không chỉ là học kinh doanh ở siêu thị Đinh Đang, mà còn bắt đầu đến hiệu sách Tân Hoa Xã để mua sách và đọc, mua đủ thể loại sách khác nhau, còn mang thêm một quyển từ điển Tân Hoa. Dương Tịnh trước đây từng mơ thấy quá khứ của nguyên chủ, cũng biết khi Dương Đông học tiểu học, học trung học thì thành tích đều đứng thứ nhất thứ hai, thuộc vào hàng học bá, tuy rằng vẫn chưa học xong trung học nhưng tại thời điểm đó Dương Đông thật sự học rất giỏi.

    Giờ đây, Dương Đông không còn gánh nặng về tài chính và tâm lý, anh ấy bắt đầu sống theo trái tim mình.

    Một hôm Dương Tịnh hỏi anh: "Anh, ước mơ của anh là gì?"

    "Cho em một cuộc sống tốt đẹp nhất."

    Mũi Dương Tịnh chua xót, cô nói: "Ý em là ước mơ ban đầu của anh, khi mà bố chúng ta còn sống, ước mơ khi ấy của anh là gì?"

    Dương Đông suy nghĩ rồi nói: "Khi đó anh chỉ muốn học thật giỏi để trở thành nhà khoa học, phục vụ cho Tổ quốc."

    Dương Tịnh cười hỏi: "Vậy còn bây giờ?"

    "Bây giờ anh chỉ mong siêu thị sẽ ngày một tốt hơn, bản thân cũng ngày một tốt hơn."

    Bản thân cũng ngày một tốt hơn?

    Khi Dương Tịnh nghe được điều này, cô cảm thấy vô cùng vui mừng, điều này cho thấy cuộc sống của Dương Đông đang rất tích cực và anh ấy có hy vọng với tương lai phía trước, sau khi cởi bỏ xiềng xích ra khỏi tâm trí, anh ấy dần trở thành người mà trước đây anh từng mong muốn trở thành.

    Dương Tịnh vui vẻ nói: "Anh hai, chăm chỉ học tập nhé, nếu có gì không hiểu có thể hỏi em."

    Dương Đông cười: "Không phải chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 thôi sao?"

    "Gì chứ! Mặc dù chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 nhưng em biết rất nhiều thứ đấy!"

    Dương Đông cười nói: "Được được, à phải rồi, Tịnh Tịnh, hôm trước anh có đến nhà sách Tân Hoa Xã, thấy có rất nhiều người mua sổ sách kế toán. Họ nói rằng muốn thi để lấy chứng chỉ gì đó, còn nói rằng có rất nhiều đơn vị cần phải có chứng chỉ này, thi đỗ thì sao này sẽ kiếm được tiền từ nó. Chứng chỉ kế toán này cũng đã được Nhà nước công nhận, em xem bây giờ Đinh Đinh Đang Đang cũng đã lớn, Đô Đô thì ở nhà đã có bà nội trông nom. Siêu thị phần lớn đều do Trần Chính quản lý, hiện tại em cũng không quá bận, chi bằng nhân cơ hội này em cũng đi thi lấy bằng kế toán, như thế về sau quản lý bộ phận tài vụ cũng có sức thuyết phục hơn, em thấy thế nào?"

    "Anh nói cũng có lý, còn anh, anh muốn thi lấy chứng chỉ nào?"

    "Anh chưa nghĩ mình sẽ thi vào lúc này, cũng đã nhiều năm rồi chưa đụng đến sách vở, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Khi đọc sách, anh cảm thấy trong lòng an tĩnh hơn, làm việc cũng hiệu quả hơn, không còn vội vã bốc đồng như trước nữa."

    Đây là lần đầu tiên Dương Tịnh và Dương Đông nói chuyện lâu như vậy, sau khi tán gẫu hết chuyện này đến chuyện khác, Dương Tịnh cảm thấy rất vui vẻ, về đến nhà Dương Tịnh cũng không kiềm được mà bật cười.

    "Mẹ, mẹ đang cười gì vậy?" Đinh Đinh đột nhiên hỏi.

    "Mẹ đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc."

    "Có phải hạnh phúc vì em trai lại tè dầm không ạ?" Đinh Đinh vừa nói vừa cười khúc khích.

    "Không có! Em không, đi tè, giường!" Đô Đô, người đang nằm trước chiếc bàn nhỏ và vẽ nghuệch ngoạc bằng bút chì màu lên tờ giấy trắng, vừa nghe anh trai nói mình tè dầm thì ngay lập tức phủ nhận điều đó.

    "Anh trai Đinh Đinh có nghe thấy không, em trai Đô Đô của chúng ta nói không có tè dầm." Dương Tịnh ôm chầm Đô Đô nói: "Phải không Đô Đô?"

    "Dạ." Đô Đô gật đầu: "Không tè."

    "Hôm qua em trai có tè dầm!" Đinh Đinh nói tiếp.

    "Đô Đô hôm qua có tè dầm sao?" Dương Tịnh hỏi.

    Đô Đô ngẩng khuôn mặt bánh bao mũm mĩm lên nhìn Dương Tịnh, nói: "Mẹ, nước tiểu, bé tí.."

    Dương Tịnh bị Đô Đô chọc cười, thích thú ôm lấy khuôn mặt đầy thịt của cậu hôn hôn.

    "Em ơi." Giọng Trần Chính từ ngoài sân vọng vào nhà.

    "Em đây." Dương Tịnh đáp lại.

    "Đi thôi."

    "À, vâng." Dương Tịnh đáp một tiếng, sau đó đặt Đô Đô xuống, dặn dò: "Đô Đô ngoan, mẹ đi mua quần áo mới thật đẹp, thật soái cho con, con ở nhà phải nghe lời anh trai với chị gái nhé, biết không?"

    "Dạ."

    "Không được bắt nạt chị Đang Đang, nếu không bố về sẽ mắng đấy!"

    "Dạ."

    "Cũng không được chạy theo các bạn lớn hơn trong phố."

    "Dạ."

    "Ngoan lắm, hôn mẹ một cái nào."

    Đô Đô bước tới hôn lên mặt Dương Tịnh một cái, Dương Tịnh lại ôm Đinh Đinh Đang Đang hôn hôn, sau đó nói cho Uông Lệ Mẫn biết một tiếng, rồi mới ngồi lên xe máy, cùng Trần Chính ra khỏi nhà.

    Đô Đô lắc lư bước ra ngoài, thò cái đầu nhỏ của mình ra, nhìn bố mẹ rời đi, sau đó quay trở về phòng, nằm trên bàn, trên tay cầm cây bút màu, vươn tay vẽ lên sách của Đinh Đinh.

    "Đô Đô, không được vẽ loạn." Đinh Đinh nói.

    "Vẽ, vẽ.." Đô Đô vẫn cầm cây bút màu vẽ lên sách giáo khoa của Đinh Đinh, Đinh Đinh xê dịch cuốn sách, Đô Đô vẫn sát lại gần, lựa những chỗ trống trên sách, bắt đầu vẽ lung tung.

    Đinh Đinh đưa tay lên dọa đánh Đô Đô.

    Cậu nhóc Đô Đô sợ hãi rụt người lại, lông mi dài nhanh chóng run lên, vội vàng nói: "Anh, đừng đánh em."

    Đinh Đinh thu bàn tay lại, cúi người ôm chặt mặt Đô Đô, hôn một cái rồi nói: "Đô Đô nghịch ngợm, sao không nghe lời anh?"

    "Em muốn vẽ mà." Đô Đô nói.

    "Được rồi, anh sẽ lấy giấy cho em vẽ, không được vẽ linh tinh lên sách của anh nữa. Sách giáo khoa là để anh học."

    "Dạ."

    "Ngoan lắm." Đinh Đinh xoa xoa khuôn mặt tròn vo của Đô Đô, sau đó chạy nhanh lên lầu, tìm trên giá sách của mình một cuốn sách lâu nay không đọc nữa, chuẩn bị mang xuống cho Đô Đô vẽ, ai biết nhóc con đợi lâu nên đã mon men đến chỗ sách giáo khoa của Đinh Đinh, bắt đầu hành động.

    "Anh ơi, em trai lại vẽ nữa rồi." Đang Đang lập tức cáo trạng.

    "Trần Đô Đô! Em muốn bị đánh phải không?" Đinh Đinh tức điên.

    "Không đánh!" Đô Đô lập tức ném bút sáp màu xuống đất, chạy ngay đến nhà chính, vừa chạy vừa gọi lớn: "Bà nội, bà nội, anh trai, đánh, đánh con!"

    Thời điểm Đinh Đinh đến chỗ Uông Lệ Mẫn đòi phân xử thì Trần Chính và Dương Tịnh cũng đã lái xe đến siêu thị. Hiện tại siêu thị Đinh Đang đang dần mở rộng theo như tính toán của Trần Chính. Trước đây, siêu thị chỉ bán những mặt hàng thiết yếu hằng ngày như rau, thịt, cá, trái cây.. Hiện tại, tận dụng việc giá đất vẫn đang rẻ, Trần Chính tiến hành xây dựng thêm nhằm mở rộng diện tích siêu thị, bán thêm mặt hàng quần áo và đồ ăn, kinh doanh ngày càng tốt bởi vì lượng người qua lại ngày càng đông đúc, nhưng đây chỉ là những bước đi đầu tiên, dần dần sẽ mở rộng thêm.

    Mục đích của Trần Chính và Dương Tịnh đến đây hôm nay là để mua mặt tiền và khi mảnh đất hoang bên cạnh siêu thị. Họ đã nói chuyện này hai ba lần, nhưng đối phương muốn nâng giá và Dương Tịnh không bằng lòng với con số đấy.

    Bởi vì đối phương là người chủ động tìm Trần Chính và Dương Tịnh để thương lượng việc bán đất nên hai người cũng không quá vội vàng.

    Trần Chính tập trung vận hành siêu thị Đinh Đang, đồng thời vẫn luôn đọc báo cập nhật thông tin, rất chú ý đến tình hình phát triển kinh tế luôn thay đổi từng ngày như hiện tại.

    Lần này, người bán cuối cùng cũng đồng ý với mức giá mà Dương Tịnh đưa ra, Dương Tịnh và Trần Chính đến ký hợp đồng và làm thủ tục. Sau khi mọi thủ tục đều đã hoàn tất, Dương Tịnh cầm trên tay chứng nhận quyền sở hữu đất, nhìn Trần Chính và nói: "Em cảm thấy mình đang là một phú bà vô cùng giàu có."

    "Là một tiểu thư nhà giàu."

    "Đúng vậy." Dương Tịnh cười tít mắt.

    Hai người vừa đi vừa cười đùa, đi vài bước đã đến siêu thị Đinh Đang, lúc này vừa đúng lúc giao ca, nhân viên bán hàng ca chiều được nghỉ làm, còn nhân viên ca tối bắt đầu vào thay ca.

    Khi Trần Chính và Dương Tịnh đi vào, tất cả nhân viên bán hàng đều cúi đầu chào: "Chào ông chủ, chào bà chủ."

    Trần Chính và Dương Tịnh mỉm cười đáp lại.

    "Tiểu Mạnh, anh Dương Đông có ở đây không?" Dương Tịnh hỏi một nhân viên bán hàng.

    "Giám đốc Dương vừa tan sở rồi ạ. Có thể là về nhà đọc sách hoặc là đến nhà sách Tân Hoa Xã đó ạ." Tiểu Mạnh trả lời.

    "Ừm, chị biết rồi, cảm ơn em." Dương Tịnh quay sang nói với Trần Chính: "Em đến phòng tài vụ lấy mấy hóa đơn, một lát nữa lại về nhà."

    "Được rồi, anh đi kiểm tra siêu thị một vòng."

    "Vâng."

    Dương Tịnh lấy chìa khóa phòng tài vụ từ trong túi áo khoác của Trần Chính, cô nghĩ là tất cả nhân viên phòng tại vụ đều đã tan làm nên mới lấy chìa khóa, không ngờ cửa phòng tài vụ lại đang khép hờ, hơn nữa còn có tiếng khóc ở bên trong.

    Dương Tịnh sửng sốt, ai đang khóc ở bên trong vậy? Dương Tịnh chầm chậm đi đến, tiếng khóc vẫn không dừng lại, cô duỗi tay gõ vào cửa hai cái, sau đó đẩy cửa đi vào, vừa bước vào liền nhìn thấy Hạ Tiểu Lệ với hai mắt đỏ bừng, giật mình hoảng sợ như đang làm gì sai.
     
    Bột iu, nh1m22vinhthanhnguyen thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...