Phần 2- Chương 20
Trời mùa đông mà không khí cứ như mùa hè. Mới vài tiếng trước, Phát còn hỏi tôi:
- Năm nay mày định đi chơi Noel với ai?
- Tao chưa biết, có thể là với bạn!
- Còn tao thì đi với gia đình. Hôm Noel cũng trùng với sinh nhật của mẹ tao, cả nhà tao sẽ đi ăn sau đó đi chơi khắp trung tâm thương mại.
- Vậy hả? Sướng ghê!
Khi khen Phát như thế, tôi thậm chí còn chưa biết mình nên đi chơi với ai vào dịp giáng sinh này. Hai người tôi nghĩ đến đầu tiên là Việt Anh và Lâm.
- Tao bận đi chơi với Chi Mai rồi nhé! - Việt Anh nói.
- Còn tao chắc ở nhà. Chen chúc vào mấy chỗ đó mệt mỏi lắm!
Tính Lâm bao lâu nay vẫn như thế. Nó không thích đến mấy chỗ đông đông, nhất là vào dịp lễ lại càng không. Nó không phải một đứa hướng nội hoàn toàn nhưng cứ nói đến chuyện ra ngoài đi chơi thì bao giờ cũng phải chừa nó ra.
Ngoài Lâm và Việt Anh ra, khó có ai đủ rảnh rỗi để đi chơi với tôi cả. Tôi cũng không tính đề cập tới chuyện đó khi ở trên văn phòng Đoàn, chả hiểu sao tự dưng anh Tiến tới hỏi:
- Noel này.. cậu định đi chơi đâu không?
- Dạ em.. em chưa biết!
- Thấy bảo Ban Mai cũng chưa tìm được người để đi chơi cùng. Cậu nên xem xét nhé!
Anh Tiến nói như thế ngầm bảo tôi đi chơi cùng Ban Mai. Tôi cũng không lạ những kiểu gán ghép của anh nữa, nhưng thấy anh bảo Ban Mai chưa có người đi chơi cùng trong lễ giáng sinh thì cũng hơi tò mò. Chả nhẽ nó lại không rủ được bạn, hay thậm chí là Hoài My cùng nhà đi cùng hay sao?
Tôi đem thắc mắc đó ra hỏi Hoài My thì nó chỉ cười:
- Em đâu có quen đi chơi với nó. Em nghĩ anh đi với nó thì hợp hơn đấy!
Ai cũng nói tôi nên đi chơi với Ban Mai. Trái tim tôi cũng mách bảo như thế. Nhưng tôi không biết mình nên phải làm gì cả. Tôi không biết nếu tôi chọn đi chơi với nó thì liệu có chuyện gì sẽ xảy ra. Liệu trái tim tôi có làm điều gì sai hay không?
Vừa bước vào thang máy trong trường, tôi vừa suy nghĩ. Có vài ba người nữa ở trong đó. Đột nhiên, trên bảng quảng cáo neon phát trailer của một bộ phim ra mắt vào đêm giáng sinh. Đó là một bộ phim tình cảm hài hước, nghe nói nếu đi hai người thì sẽ được giảm 30% giá vé. Tôi chợt nghĩ, nếu có Sam ở đây thì tôi đã đi xem cùng nó rồi!
Văn phòng Đoàn trường hôm nay không có ai. Tôi định lên lấy sổ rồi đi về ngay lập tức, ai dè khi vừa khóa cửa thì có ai đó đập vào lưng tôi một cái. Tôi quay lại. Không có ai ở đó, chỉ có tiếng gió hun hút thổi. Chả nhẽ văn phòng đoàn có ma chăng?
Nhưng tôi đã sớm nhận ra bàn tay vừa đập vào lưng mình. Tôi đứng trước chiếc cột lớn ở gần lan can hắng giọng:
- Anh biết đó là em rồi! Khỏi phải nấp nữa!
Ban Mai ló mặt ra, nở một nụ cười khi vừa "trêu" tôi một phen. Chả hiểu bằng một định mệnh hay lý do nào mà cô bé lại xuất hiện đúng vào lúc tôi lên văn phòng đoàn chỉ để lấy sổ.
- Em để quên cây son ở đây, may mà có thể luồn tay qua cửa sổ để lấy được! - Ban Mai nói như nghe được thắc mắc trong đầu tôi.
- Thật không?
- Thật! - Nó nhăn mặt. - Anh không tin em hả?
- Không phải là không tin. - Tôi nhìn đi chỗ khác. - Nhưng mà trùng hợp quá!
Nhân lúc gặp nhau bất ngờ ở văn phòng đoàn, tôi và Ban Mai ra quán cà phê gần trường ngồi. Vẫn là quán mà đợt nào tôi gặp chị Hương- phó chủ nhiệm cũ của đoàn trường, lần cuối.
Tôi thì không ngại việc phải ngồi cùng Ban Mai ở một chỗ thế này vì dù gì tôi và nó cũng là hàng xóm của nhau, là tiền bối- hậu bối của nhau, lại còn là đồng nghiệp trên văn phòng đoàn nữa. Không biết đối với Ban Mai thế nào nhưng đối với tôi thì tôi đã quá quen với sự xuất hiện của nó ở bên cạnh. Nếu ai bảo tôi và nó là bạn bè thì tôi cũng không thể từ chối được!
Tôi gọi một tách cà phê nâu đá, còn Ban Mai gọi một latte chanh. Chúng tôi cứ ngồi hàn huyên như thế đến tận chiều tối. Tôi quên hết mình đã nói những gì trong cả buổi hôm đó, nhưng những câu chuyện cứ ập đến tự nhiên đến mức tôi có cảm giác như mình chưa từng phải đứng ra đổi chủ đề.
- Kể như.. - Ban Mai bỗng nhìn ra ngoài trời. -.. ở đây có tuyết thì vui nhỉ?
Cô bé hay thơ mộng kiểu thế. Khi mưa thì nhớ về thời trẻ con được nghịch nước, khi trời lạnh lại mong cho có tuyết.
Nhưng rõ ràng mong ước của Ban Mai không phải chỉ là mong ước của mình nó mà còn là của biết bao nhiêu người. Hồi bé, tôi cũng từng mong sẽ có tuyết ở nơi mình ở để ngày nào cũng được nghịch tuyết tới chán thì thôi, rồi nặn tuyết thành đủ thứ hình như bên châu Âu họ hay làm. Lớn lên thì những suy nghĩ ấy dần bị lãng quên bởi những thứ vật chất khác. Tôi không còn quá mong cầu vào những giấc mơ thuở nhỏ mà thay vào đó là những mong muốn thực tế khác, ví như một gia đình hạnh phúc, một công việc đàng hoàng hay một người bạn, người yêu chân thành..
Còn Ban Mai thì vẫn giữ được những sự ngây thơ đúng chỗ. Nó hoàn toàn là con người hiểu chuyện, là đứa trẻ lớn đúng với thời. Không thứ gì có thể khiến cho nó thôi là nó. Đó là điều ở Ban Mai mà tôi cảm thấy đáng để học hỏi.
Trời bên ngoài bắt đầu trở lạnh hơn nhiều. Ban Mai chỉ khoác một lớp áo len mỏng bên ngoài lớp áo da. Tôi thấy gương mặt của nó lốm đốm trắng, chẳng hiểu do ánh sáng hay do những sợi lông dựng lên theo quán tính của thời tiết. Nhưng nhìn nó lúc này trông rạng rỡ hơn nhiều! Giá mà có một chiếc máy ảnh xịn, chắc chắn tôi sẽ cố bắt khoảnh khắc ấy để lưu lại làm kỉ niệm. Nhưng thực lòng thì tôi cũng chả cần chiếc máy ảnh nào cả! Đôi mắt và bộ não của tôi đã ghi nhớ hết, và trái tim của tôi thì đập như những tiếng "tách tách" trên máy ảnh.
- Năm nay mày định đi chơi Noel với ai?
- Tao chưa biết, có thể là với bạn!
- Còn tao thì đi với gia đình. Hôm Noel cũng trùng với sinh nhật của mẹ tao, cả nhà tao sẽ đi ăn sau đó đi chơi khắp trung tâm thương mại.
- Vậy hả? Sướng ghê!
Khi khen Phát như thế, tôi thậm chí còn chưa biết mình nên đi chơi với ai vào dịp giáng sinh này. Hai người tôi nghĩ đến đầu tiên là Việt Anh và Lâm.
- Tao bận đi chơi với Chi Mai rồi nhé! - Việt Anh nói.
- Còn tao chắc ở nhà. Chen chúc vào mấy chỗ đó mệt mỏi lắm!
Tính Lâm bao lâu nay vẫn như thế. Nó không thích đến mấy chỗ đông đông, nhất là vào dịp lễ lại càng không. Nó không phải một đứa hướng nội hoàn toàn nhưng cứ nói đến chuyện ra ngoài đi chơi thì bao giờ cũng phải chừa nó ra.
Ngoài Lâm và Việt Anh ra, khó có ai đủ rảnh rỗi để đi chơi với tôi cả. Tôi cũng không tính đề cập tới chuyện đó khi ở trên văn phòng Đoàn, chả hiểu sao tự dưng anh Tiến tới hỏi:
- Noel này.. cậu định đi chơi đâu không?
- Dạ em.. em chưa biết!
- Thấy bảo Ban Mai cũng chưa tìm được người để đi chơi cùng. Cậu nên xem xét nhé!
Anh Tiến nói như thế ngầm bảo tôi đi chơi cùng Ban Mai. Tôi cũng không lạ những kiểu gán ghép của anh nữa, nhưng thấy anh bảo Ban Mai chưa có người đi chơi cùng trong lễ giáng sinh thì cũng hơi tò mò. Chả nhẽ nó lại không rủ được bạn, hay thậm chí là Hoài My cùng nhà đi cùng hay sao?
Tôi đem thắc mắc đó ra hỏi Hoài My thì nó chỉ cười:
- Em đâu có quen đi chơi với nó. Em nghĩ anh đi với nó thì hợp hơn đấy!
Ai cũng nói tôi nên đi chơi với Ban Mai. Trái tim tôi cũng mách bảo như thế. Nhưng tôi không biết mình nên phải làm gì cả. Tôi không biết nếu tôi chọn đi chơi với nó thì liệu có chuyện gì sẽ xảy ra. Liệu trái tim tôi có làm điều gì sai hay không?
Vừa bước vào thang máy trong trường, tôi vừa suy nghĩ. Có vài ba người nữa ở trong đó. Đột nhiên, trên bảng quảng cáo neon phát trailer của một bộ phim ra mắt vào đêm giáng sinh. Đó là một bộ phim tình cảm hài hước, nghe nói nếu đi hai người thì sẽ được giảm 30% giá vé. Tôi chợt nghĩ, nếu có Sam ở đây thì tôi đã đi xem cùng nó rồi!
Văn phòng Đoàn trường hôm nay không có ai. Tôi định lên lấy sổ rồi đi về ngay lập tức, ai dè khi vừa khóa cửa thì có ai đó đập vào lưng tôi một cái. Tôi quay lại. Không có ai ở đó, chỉ có tiếng gió hun hút thổi. Chả nhẽ văn phòng đoàn có ma chăng?
Nhưng tôi đã sớm nhận ra bàn tay vừa đập vào lưng mình. Tôi đứng trước chiếc cột lớn ở gần lan can hắng giọng:
- Anh biết đó là em rồi! Khỏi phải nấp nữa!
Ban Mai ló mặt ra, nở một nụ cười khi vừa "trêu" tôi một phen. Chả hiểu bằng một định mệnh hay lý do nào mà cô bé lại xuất hiện đúng vào lúc tôi lên văn phòng đoàn chỉ để lấy sổ.
- Em để quên cây son ở đây, may mà có thể luồn tay qua cửa sổ để lấy được! - Ban Mai nói như nghe được thắc mắc trong đầu tôi.
- Thật không?
- Thật! - Nó nhăn mặt. - Anh không tin em hả?
- Không phải là không tin. - Tôi nhìn đi chỗ khác. - Nhưng mà trùng hợp quá!
Nhân lúc gặp nhau bất ngờ ở văn phòng đoàn, tôi và Ban Mai ra quán cà phê gần trường ngồi. Vẫn là quán mà đợt nào tôi gặp chị Hương- phó chủ nhiệm cũ của đoàn trường, lần cuối.
Tôi thì không ngại việc phải ngồi cùng Ban Mai ở một chỗ thế này vì dù gì tôi và nó cũng là hàng xóm của nhau, là tiền bối- hậu bối của nhau, lại còn là đồng nghiệp trên văn phòng đoàn nữa. Không biết đối với Ban Mai thế nào nhưng đối với tôi thì tôi đã quá quen với sự xuất hiện của nó ở bên cạnh. Nếu ai bảo tôi và nó là bạn bè thì tôi cũng không thể từ chối được!
Tôi gọi một tách cà phê nâu đá, còn Ban Mai gọi một latte chanh. Chúng tôi cứ ngồi hàn huyên như thế đến tận chiều tối. Tôi quên hết mình đã nói những gì trong cả buổi hôm đó, nhưng những câu chuyện cứ ập đến tự nhiên đến mức tôi có cảm giác như mình chưa từng phải đứng ra đổi chủ đề.
- Kể như.. - Ban Mai bỗng nhìn ra ngoài trời. -.. ở đây có tuyết thì vui nhỉ?
Cô bé hay thơ mộng kiểu thế. Khi mưa thì nhớ về thời trẻ con được nghịch nước, khi trời lạnh lại mong cho có tuyết.
Nhưng rõ ràng mong ước của Ban Mai không phải chỉ là mong ước của mình nó mà còn là của biết bao nhiêu người. Hồi bé, tôi cũng từng mong sẽ có tuyết ở nơi mình ở để ngày nào cũng được nghịch tuyết tới chán thì thôi, rồi nặn tuyết thành đủ thứ hình như bên châu Âu họ hay làm. Lớn lên thì những suy nghĩ ấy dần bị lãng quên bởi những thứ vật chất khác. Tôi không còn quá mong cầu vào những giấc mơ thuở nhỏ mà thay vào đó là những mong muốn thực tế khác, ví như một gia đình hạnh phúc, một công việc đàng hoàng hay một người bạn, người yêu chân thành..
Còn Ban Mai thì vẫn giữ được những sự ngây thơ đúng chỗ. Nó hoàn toàn là con người hiểu chuyện, là đứa trẻ lớn đúng với thời. Không thứ gì có thể khiến cho nó thôi là nó. Đó là điều ở Ban Mai mà tôi cảm thấy đáng để học hỏi.
Trời bên ngoài bắt đầu trở lạnh hơn nhiều. Ban Mai chỉ khoác một lớp áo len mỏng bên ngoài lớp áo da. Tôi thấy gương mặt của nó lốm đốm trắng, chẳng hiểu do ánh sáng hay do những sợi lông dựng lên theo quán tính của thời tiết. Nhưng nhìn nó lúc này trông rạng rỡ hơn nhiều! Giá mà có một chiếc máy ảnh xịn, chắc chắn tôi sẽ cố bắt khoảnh khắc ấy để lưu lại làm kỉ niệm. Nhưng thực lòng thì tôi cũng chả cần chiếc máy ảnh nào cả! Đôi mắt và bộ não của tôi đã ghi nhớ hết, và trái tim của tôi thì đập như những tiếng "tách tách" trên máy ảnh.