Review Truyện Phán Quan - Mộc Tô Lý

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Mộ Yên, 1 Tháng mười 2022.

  1. Mộ Yên

    Bài viết:
    68
    Phán Quan

    Tác giả: Mộc Tô Lý

    Review: Lạc Diệp

    Tạ Vấn thở dài như đang cười khổ, ngón tay xương khô miết nhẹ bờ môi tái nhợt không có sức sống của Văn Thời. Anh cụp mắt lẳng lặng nhìn một lát sau đó cắn đầu lưỡi, nghiêng đầu rướn người tới..

    Ngày hôm nay giống hệt ngày đại trận phong ấn xuất hiện.

    Ảo cảnh trong trận chồng chất ngổn ngang, cỏ dại mọc đầy đất, biển máu ngoằn ngoèo suốt tám trăm dặm, gỗ mục rậm rạp.

    Anh quỳ gối hôn hồng trần.


    [​IMG]

    Cũng như những bộ truyện khác trong hệ liệt Thưởng Rượu Bên Nhành Đào của Mộc Tô Lý, Phán Quan là một câu chuyện vô cùng khắc khoải và có một cái gì đó khiến người đọc thương nhớ không thôi.

    Cái tên Phán Quan hẳn rằng nó đã quen thuộc với rất nhiều người, cũng bởi nó là cái tên đã lưu truyền trong dân gian bấy lâu nay, những tưởng nó sẽ là một câu chuyện kinh dị và ám ảnh lắm, ai ngờ đâu thứ khiến con người ta phải nhớ mãi chẳng phải là những hình ảnh rợn người mà là những thứ cảm tình giữa người và người khó mà có được.

    Tương truyền rằng sau khi con người chết đi mà có những chấp niệm sẽ vây lấy người ấy tạo thành lồng, bởi vì lồng là những thứ oán niệm, tình cảm sâu sắc nhất của con người nên đôi khi sẽ kéo những người vô tội xung quanh vào, vây khốn họ và có thể làm họ bị thương. Nên trên thế gian mới xuất hiện những người gọi là Phán quan, những người có linh thần sạch sẽ nhất, họ sẽ giải thoát chủ lồng khỏi những trần duyên họ lưu luyến mãi không thôi.

    Văn Thời, Trần Bất Đáo hay đa phần những người xuất hiện trong truyện cũng là những vị Phán quan như thế đấy..

    Mở đầu câu chuyện là bóng dáng Văn Thời trong cơn mưa tầm tã, khi ấy y vừa mới bước ra khỏi cửa Vô Tướng, cánh cửa không hình không dạng thay cho đường luân hồi dành riêng cho y.

    Tuy rằng truyện bắt đầu từ một thế giới hiện đại, nhưng lại kể về một câu chuyện của một khung cảnh xa xưa đầy đau đớn. Y gặp gỡ Tạ Vấn giữa cõi đời sau một ngàn năm, mà họ lại gặp nhau bằng dáng vẻ không hoàn hảo nhất. Văn Thời không còn linh tướng, Tạ Vấn lại chỉ là một sợi linh phách mong manh bám lên con rối, đến nhân gian chẳng qua là để giải quyết những chuyện khi xưa chưa hoàn thành.

    Văn Thời mông lung bước giữa thế gian bao nhiêu lần rồi, y chẳng biết vì sao mình phải đi qua cửa Vô Tướng, chịu những đau đớn và nỗi tịch mịch đằng đẵng bao nhiêu năm trời, dường như là y đang đợi thứ gì đó mà y không thể nghĩ ra nổi là gì. Chẳng qua lần này khác những lần trước, không biết hay vô tình hay hữu ý mà hết lần này đến lần khác y đều đồng hành với Trần Bất Đáo từ giải lồng đến kiếm tìm những mảnh linh phách vỡ vụn.

    Văn Thời dần nhớ ra mọi chuyện, lần theo những manh mối mà tìm ra những bí mật ngàn năm chôn giấu, những điều là sự thật nhưng chẳng ai hay biết, những nỗi đớn đau mà khó ai có thể gánh chịu được.

    Một con người kiên cường là thế đấy, nhưng cuối cùng vẫn phải gục ngã trước thói đời nghiệt ngã.

    Văn Thời nhớ ra rằng thì ra khi trước mình từng thầm mến sư phụ Trần Bất Đáo của mình, Trần Bất Đáo, Trần Bất Đáo, không đến hồng trần, vậy mà biết bao lần ở nơi y không thấy hắn đã bước vào chốn hồng trần vì y, y là hồng trần của hắn, là người tuyết mà y giấu trong tim.

    Núi Tùng Vân bị phong ấn bao nhiêu năm, phủ bụi hết thảy những mối vấn vương khi xưa, rồi bất chợt bị kéo vào trong lồng của một người, người ta bảo rằng chủ lồng sẽ không bao giờ tỉnh giấc trong chiếc lồng của bản thân, dù gì đó cũng là nỗi vấn vương của người ấy trên cõi đời này. Vậy mà cả Văn Thời và Trần Bất Đáo đều trải qua điều ấy, thử hỏi còn gì đau khổ hơn việc phải chấp nhận rằng những điều đẹp đẽ trước mặt đều giả ư? Nhưng có lẽ hiện thức tàn khốc vẫn tốt đẹp hơn một giấc mộng hoàng lương nhỉ?

    Tôi vẫn nhớ như in một đoạn văn thế này:


    Vào một ngày nào đó của nhiều năm về sau, người ấy từng nói với anh rằng: "Người dưới núi thường nhắc tới sinh nhật, hôm đó có người hỏi tôi, tôi bảo mình sinh vào mùng một tháng chạp."

    Chỉ một câu nói ngắn ngủi, đột nhiên trở thành mối bận tâm sau này.

    Thực ra ngày hôm ấy cho dù Văn Thời không quay về núi Tùng Vân thì Trần Bất Đáo cũng định tới thăm hắn, dù sao cũng là sinh nhật, một năm một lần, cả đời cũng chỉ có mấy chục năm. Sao nỡ bỏ người ấy cô đơn lẻ bóng.

    Anh viết một mẩu giấy thư hứa hẹn mình sắp trở về.

    Tiếc rằng gió rừng tùng và trăng sáng ba nghìn dặm, trời không chịu cho ngày về.


    Thực lòng là đọc đến đây tôi đã không kiềm nổi nước mắt, câu văn thì rõ là đẹp đẽ đấy nhưng thiệt nội dung thì lại khiến người ta đau xé ruột gan. Khi ấy, Trần Bất Đáo vốn định về thăm Văn Thời nhân ngày sinh nhật của y, nhưng rồi lại bị ngáng chân bởi lỗi lầm của một kẻ khác để mà mùng một tháng chạp ấy phải chậm trễ cả nghìn năm.

    Tôi cũng xót xa thay phận đời chua cay khi ấy, tôi thử hỏi lòng mình nếu không có ngàn năm đằng đẵng xen giữa ấy thì họ có thể bên nhau sớm hơn không. Nhưng mà làm sao có nếu cơ chứ! Còn gặp được nhau là phận duyên chưa cạn, phải trải qua trăm đắng nghìn cay mới về được bên nhau biết đâu mới dài lâu, mới nhận ra rằng người ấy là người đặc biệt nhất giữa nhân gian này.

    Như lời Trần Bất Đáo nói:


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...