Ngôn Tình Phù Dung Sẽ Mãi Không Tàn - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 20 Tháng chín 2022.

  1. Phù Dung Sẽ Mãi Không Tàn

    Tác giả: Mèo A Mao Huỳnh Mai

    Thể loại: Ngôn tình, tái sinh, 1x1

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Phù Dung sớm nở tối tàn

    Cuộc đời ngắn ngủi chỉ trong một ngày

    Sáng ra trong trắng trinh nguyên

    Chiều lại nhuộm sắc hồng đau xé lòng

    Trông thì xinh đẹp lắm thay

    Nhưng đâu ai biết ngày sau chẳng còn

    Chỉ còn trơ trọi xác hoa

    Rơi đi đâu đó chẳng ai đoái hoài

    Hoa nào mà chẳng không tàn

    Nhưng Phù Dung lại chỉ trong một ngày

    Chân tình cũng tựa đóa hoa

    Ngắn ngủi phút chốc rồi tàn như hoa.

    Phù Dung, một loài hoa xinh đẹp, mong manh quyến rũ. Nhưng đáng tiếc, hoa nở lại chóng tàn.

    Mà cái tên ấy, vừa nghe thì người ta sẽ tưởng nó sẽ được đặt cho một cô gái xinh đẹp.

    Nhưng không!

    Đó lại là một cô gái rất xấu xí. Với một cái bớt che nửa phần trán kéo dài xuống tới dưới mi mắt. Nhìn thoáng qua tựa như là có một mảnh vải đen che một bên mắt vậy, nhìn xấu xí vô cùng.

    Ấy thế mà, cô lại được đặt cho một cái tên xinh đẹp, Phù Dung.

    Lưu ý: Nếu không có sự đồng ý của tác giả xin đừng mang đi đâu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

    [Thảo luận - Góp ý] - Truyện của Mèo A Mao
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng sáu 2024
  2. Chương 1: Phù Dung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phù Dung sớm nở tối tàn

    Cuộc đời ngắn ngủi chỉ trong một ngày

    Sáng ra trong trắng trinh nguyên

    Chiều lại nhuộm sắc hồng đau xé lòng

    Trông thì xinh đẹp lắm thay

    Nhưng đâu ai biết ngày sau chẳng còn

    Chỉ còn trơ trọi xác hoa

    Rơi đi đâu đó chẳng ai đoái hoài

    Hoa nào mà chẳng không tàn

    Nhưng Phù Dung lại chỉ trong một ngày

    Chân tình cũng tựa đóa hoa

    Ngắn ngủi phút chốc rồi tàn như hoa.

    Phù Dung, một loài hoa xinh đẹp, mong manh quyến rũ. Nhưng đáng tiếc, hoa nở lại chóng tàn.

    Mà cái tên ấy, vừa nghe thì người ta sẽ tưởng nó sẽ được đặt cho một cô gái xinh đẹp.

    Nhưng không!

    Đó lại là một cô gái rất xấu xí. Với một cái bớt che nửa phần trán kéo dài xuống tới dưới mi mắt. Nhìn thoáng qua tựa như là có một mảnh vải đen che một bên mắt vậy, nhìn xấu xí vô cùng.

    Ấy thế mà, cô lại được đặt cho một cái tên xinh đẹp, Phù Dung.

    - Ha ha ha.. Phù Dung. Cái mặt này mà là Phù Dung. Ha ha ha..

    Trong góc cuối của lớp học, một cô gái vẫn ngồi im lìm, lặng lẽ nghe từng tiếng cười nhạo của các bạn cùng lớp. Trong ánh mắt cũng không có một tia gợn sóng nào, phảng phất những lời cười nhạo ấy là đang cười nhạo người khác, chứ không phải mình.

    Cô tên là Phù Dung, vốn cũng không phải mang cái hình dạng xấu xí này. Mà chính là một người có dung mạo rất xinh đẹp, đúng với cái tên của cô, Phù Dung. Đồng thời, số phận cũng chẳng khác loài hoa sớm nở tối tàn này là mấy. Có phải chăng chính là do số phận đã định sẵn như vậy?

    Có điều, đó chỉ là kiếp trước.

    Phù Dung kiếp trước là một cô bé mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Sau khi đủ 18 tuổi, cô rời khỏi cô nhi viện, ra đời đi làm nuôi thân.

    Do Phù Dung không có bằng cấp cao gì nên cũng chỉ có thể đi làm nhân viên bình thường. Nhưng nhờ cô có diện mạo xinh đẹp, cho nên được lọt vào mắt của vị giám đốc trẻ điển trai trong sự ganh tị của nhiều cô gái khác.

    Sau một thời gian yêu nhau thì hai người kết hôn. Nhưng cũng chỉ là đăng ký kết hôn, không có lễ cưới gì cả. Nhưng đối với Phù Dung như vậy đã là thỏa mãn lắm rồi.

    Một năm sau thì Phù Dung mang thai.

    Cứ ngỡ cuộc đời của của Phù Dung sẽ luôn tươi đẹp yên ả. Nhưng nào ngờ, khi Phù Dung báo tin cho chồng mình biết là cô đã mang thai được hai tháng. Chưa kịp vui mừng thì anh ta đã nổi giận đùng đùng, tát vào mặt cô mà mắng rằng:

    - Cô là đồ đàn bà lăng loàn trắc nết! Phản bội!

    Phù Dung ngơ ngác còn chưa biết điều gì đang xảy ra, thì anh đã tống cổ cô ra khỏi nhà kèm theo một tờ giấy ly hôn với lý do cô ngoại tình. Phù Dung bàng hoàng, muốn kéo anh ta lại hỏi cho ra lẽ, nhưng anh ta đã hất mạnh cô ra một cách không thương tiếc rồi bỏ đi mất dạng. Không cho cô một lời giải thích "tại sao?"

    Lúc đó, Phù Dung bị ngã mạnh xuống đất, khiến cho bụng của cô rất đau. Nhưng mà cô vẫn cố gắng lồm cồm bò dậy, đuổi theo anh ta. Tuy nhiên, vừa chạy được mấy bước thì bị một đám người chặn lại, bịt miệng và bắt cô lên xe, đưa cô đến một nơi xa lạ.

    Ở đó, Phù Dung đã gặp một người mà cô sợ nhất. Một gã biến thái mà mỗi lần nhìn thấy hắn từ xa, cô đã chạy vắt dò lên cổ. Nhưng mà, dù lúc đó cô có sợ hãi cầu xin đến đâu thì vẫn bị gã hành hạ không chút thương tình.

    Có điều, từ trong miệng hắn, Phù Dung cũng biết được một sự thật phũ phàng. Đó là chồng cô, đã đem cô bán cho hắn, để đổi lấy chức Tổng giám đốc. Hơn nữa, Phù Dung còn biết thêm, hóa ra bấy lâu nay chồng của cô vẫn đang qua lại với một cô gái khác, mà cô gái này, chính là con gái của Chủ tịch của tập đoàn anh ta làm việc.

    Gã biến thái còn đưa ảnh chụp lúc hai người đó thân mật cho cô xem. Đồng thời có cả video quay lại cảnh cuộc nói chuyện trao đổi giữa chồng cô và tên biến thái. Phù Dung mới biết, hóa ra chồng cô chỉ viện cớ để ly hôn và đuổi cô đi, dễ dàng cho gã biến thái bắt được.

    Đau! Thật sự quá đau.

    Hận! Vô cùng cực hận.

    Không thể ngờ người đàn ông mà Phù Dung ngỡ rằng sẽ là điểm tựa, là ngôi nhà, là gia đình hạnh phúc suốt đời của mình. Ấy thế mà lại có thể vì quyền lợi cá nhân mà không tiếc hy sinh vợ con.

    Cô hận anh ta! Nhưng cũng chua xót cho bản thân mình. Bởi vì, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Cho dù cô có bị người xem như một món hàng, một món đồ chơi, có hành hạ đến chết cũng không có ai có thể vì cô mà đau lòng, vì cô mà bất bình, vì cô mang dang rộng vòng tay che chở.

    Gã biến thái sau khi nói hết mọi chuyện cho Phù Dung biết, mới bắt đầu dở trò với cô. Phù Dung dù có chống cự thì cũng chẳng được gì. Chỉ là có lẽ gã biến thái cũng không hề biết cô đã mang thai nên khi thấy cô ôm bụng đau đớn, phía dưới ra huyết thì hoảng sợ không thôi.

    Vội vàng đưa cô đi bệnh viện.

    Nhưng mà, lúc này Phù Dung cũng biết đứa bé cũng đã không còn. Cô đã mất tất cả. Đã thế, cô còn tồn tại trên cõi đời này thì có ý nghĩa gì nữa chứ.

    Nơi ở của gã biến thái này rất cao, cho nên, ngay khi hắn vừa mở cửa phòng ra. Phù Dung đã cố hết sức liều mạng lao ra ngoài, vọt ra ngoài ban công và không chút do dự, nhảy xuống.

    Một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, và Phù Dung, đã vĩnh viễn xa lìa cõi thế.

    * * *

    Phù Dung sớm nở tối tàn

    Tình yêu anh đó cũng tàn theo hoa.

    Mới nở đó nhiều người say đắm

    Đến tàn rồi một xác cô đơn.

    Em muốn nở để được trái tim anh

    Nhưng đáng tiếc lại vô cùng ngắn ngủi.

    Em tàn rồi anh cũng quay đi.

    Nếu Phù Dung không nở

    Có lẽ sẽ không tàn đúng không anh?
     
  3. Chương 2: Gia đình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phù Dung không ngờ mình không chết, hơn nữa lại xuyên vào một cơ thể của một cô gái khác có cái tên giống với mình. Chỉ khác là cô gái này rất xấu xí, lại cũng chỉ là một học sinh cấp 3. Có điều cô gái này có một gia đình đầy đủ, có cha mẹ và một đứa em trai. Tuy rằng xấu xí nhưng cũng được cả nhà vô cùng thương yêu.

    Nhà Phù Dung tuy thuộc thị trấn nhưng cũng là vùng nông thôn. Gia đình vẫn là nông dân chính gốc. Cũng có thể coi là đủ ăn đủ mặc chứ không khá giả gì. Ngày ngày cha mẹ Phù Dung đều ra đồng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, để có tiền lo cho hai đứa con ăn học. Em trai của Phù Dung năm nay cũng đã 14 tuổi rồi.

    Theo ký ức của nguyên chủ thì dù nhà có ruộng đất nhưng cô ấy chẳng bao giờ ra ruộng cả, suốt ngày chỉ trốn trong nhà ngay cả ra đường cũng không, trừ thời gian đến trường. Nhưng vào lớp rồi thì cô ấy cũng ngồi lì trong đó, ra chơi cũng hiếm khi ra khỏi lớp. Bạn học trong lớp, ngoài đứa ngồi cạnh cô ấy ra thì cô ấy cũng ít tiếp xúc với ai. Bởi vì chúng hay trêu chọc hoặc cười nhạo sau lưng cô ấy. Cũng như lúc này vậy, từng tiếng cười nhạo cứ không ngừng vang vọng xung quanh:

    - Ha ha ha.. quỷ dạ xoa..

    Có điều, chúng chỉ có thể cười nhạo sau lưng thôi chứ không dám ở trước mặt ức hiếp, bắt nạt đâu. Bởi vì sao? Bởi chỉ cần chúng chạm nhẹ vào Phù Dung thôi là cô ấy sẽ ngất xỉu liền. Mà khi Phù Dung ngất xỉu thì cha mẹ Phù Dung sẽ làm rất lớn chuyện. Dù Phù Dung có xấu thì cũng là con gái cưng của họ nha. Ai mang họa thì biết.

    Từ nhỏ Phù Dung đã rất yếu ớt, chỉ cần té ngã hay va đập mạnh thì lặp tức xỉu ngay. Đây một phần là do tâm bệnh tự ti mặc cảm của nguyên chủ. Mà bị người ta trêu chọc xấu này xấu nọ thì sao không mặc cảm cho được. Và cũng vì vậy mà cô ấy ăn uống cũng rất ít, khiến cho cơ thể gầy còm, chậm phát triển, má cũng bị hóp, làm càng xấu thêm.

    Có lẽ do cơ thể quá yếu ớt nên chỉ mắc một trận mưa đã sốt cao một trận, dù được cha mẹ chăm lo chu đáo nhưng cô ấy cũng không qua khỏi, tiện nghi cho Phù Dung xuyên vào tiếp nhận thân thể này.

    Và bây giờ Phù Dung tự ti, mặc cảm cũng đã không còn nữa. Xấu thì đã sao? Còn đẹp có gì tốt. Nếu kiếp trước Phù Dung không đẹp thì liệu cô có gặp người chồng đốn mạt, gặp tên biến thái khốn kiếp, phải rơi vào bước đường cùng mà chọn lấy cái chết không? Chắc chắn sẽ không? Nếu Phù Dung không đẹp thì cuộc sống của cô chắc vẫn bình bình an an mà vượt qua cả đời, không bị ai ganh ghét vì bản thân đẹp hơn họ, cũng không có ai theo đuổi. Nhưng mà có lẽ cuộc sống đó đối với Phù Dung bây giờ mới chính là thiên đường. Cũng nên cảm ơn ông trời đã một lần nữa cho cô cơ hội.

    Phù Dung đã tiếp nhận thân thể này rồi thì cô cũng phải có trách nhiệm giúp nó khỏe mạnh mới được.

    Cho nên, ngày nào Phù Dung cũng dậy sớm, ra sân tập thể dục để tăng sức khỏe. Tối đến cũng tập thể dục một hồi mới vào tắm rửa leo lên giường ngủ. Phù Dung cố gắng ăn uống ngủ nghỉ điều độ. Cho đến hai tháng sau đó:

    - Oa.. 41kg! Sắp thành công rồi!

    Phù Dung vui mừng hô lên. Em trai Phù Dung là Thanh Nhàn, nghe cô reo vui, cũng tò mò hỏi:

    - Sắp thành công cái gì vậy chị hai?

    Phù Dung tươi cười:

    - Chị hai tăng được 41kg rồi.

    Bốn mươi mốt ký, tuy cũng còn ốm nhưng mặt cũng đã không còn cóp như trước nữa rồi. Cơ thể cũng đã khoẻ mạnh hơn nhiều.

    Nhìn thấy Phù Dung cười, cậu bé cũng cười theo. Trong lòng cậu nghĩ, từ lúc Phù Dung mắc một trận bệnh nặng, sau khi hết rồi thì thấy cô cười nhiều hẳn. Lúc nói chuyện với cậu cũng không còn cáu gắt như xưa, ngược lại, trở nên dịu dàng thân thiết hơn. Làm cậu bé vô cùng vui vẻ. Cậu cũng tươi cười rạng rỡ:

    - Chúc mừng chị hai!

    Hai chị em cùng tươi cười dưới ánh nắng ban mai ấm áp. Đời trước, Phù Dung là một đứa trẻ mồ côi, thiếu khuyết tình cảm gia đình. Nhưng kiếp này, cô đã có được. Và cô cũng đã biết, cái gì mới quan trọng với mình nhất. Không phải sắc đẹp, không phải tiền tài, không phải tình yêu nam nữ mà chính là tình thân gia đình. Chỉ có cha mẹ, anh em người thân ruột thịt mới không bao giờ bỏ rơi mình.

    Cũng đã đến giờ chuẩn bị đi học. Phù Dung và Thanh Nhàn bèn vào nhà thay đồ, xách cặp đi học.

    Trường cấp hai và trường cấp ba của huyện cũng cách nhà Phù Dung không xa lắm, lại nằm cạnh nhau, đi bộ chừng 20 phút là tới. Phù Dung và Thanh Nhàn cũng có thể đi xe đạp. Nhưng Phù Dung không thích, cô thích đi bộ.

    Phù Dung muốn cảm nhận cái không khí vui vẻ của thời cấp sách đến trường. Kiếp trước, Phù Dung là cô nhi, lại ở trên thành phố, nên thời còn đi học cũng không có kỷ niệm nào vui.

    Nhưng ở đây thì lại khác. Ngày ngày, sáng ra, đi trên con đường quê mát mẻ, rợp bóng cây che mát, lâu lâu còn nghe tiếng chim hót líu lo, Phù Dung cảm giác tâm hồn mình vô cùng bình an hạnh phúc. Nhìn những tia nắng buổi sớm nhàn nhạt chiếu xuyên qua những kẽ lá, in bóng lên chiếc áo trắng của Thanh Nhàn đang tung tăng đi phía trước. Lâu lâu nó còn nhảy lên chụp một chiếc lá trên cành cây cao, chẳng để làm gì cả chỉ là nó thích như vậy thôi. Sau đó lại quay lại nhìn Phù Dung cười ngây thơ hí hửng. Phù Dung cũng nở nụ cười với Thanh Nhàn. Thật không ngờ cậu em trai này lại đáng yêu như vậy. Đúng là có người thân mới hạnh phúc làm sao. Cái hạnh phúc mà kiếp trước Phù Dung hằng mơ ước.

    Kiếp này, Phù Dung chỉ mông một điều. Cô sẽ không trở thành đóa Phù Dung tuy đẹp nhưng lại mỏng manh mau tàn nữa.

    Phù Dung sớm nở tối tàn

    Nhân sinh một kiếp chỉ trong một ngày.
     
  4. Chương 3: Xấu bày đặt chảnh

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phù Dung thở dài, bỏ qua chuyện kiếp trước. Kiếp trước, đã là kiếp trước. Kiếp này Phù Dung nhất định sẽ không để mình phải tàn nữa.

    Chợt Thanh Nhàn kêu lên:

    - Chị Hai! Em đi trước chung với bạn em nha!

    Thanh Nhàn chỉ tay về phía một cậu bé khác bằng tuổi cậu, đang ngồi trên chiếc xe đạp mà tươi cười, gật đầu một cái để chào cô. Phù Dung cũng tươi cười gật đầu chào lại cậu bé, rồi nói với Thanh Nhàn:

    - Ừ! Em đi trước đi!

    Thanh Nhàn hí hửng leo lên xe của cậu bé đó và từ từ đi xa. Phù Dung vui vì Thanh Nhàn có bạn đi cùng. Nhưng lại buồn vì bản thân mình dù kiếp trước hay kiếp này cũng đều không có một người bạn thân thiết nào. Đẹp thì bị ghét, xấu thì bị khinh. Đúng là không biết sống sao cho vừa lòng người.

    Nhưng mà, dù sao thì xấu cũng đỡ hơn. Không cần phải bị chú ý, làm món hàng cho mấy tên biến thái, có đi đêm cũng không sợ bị đón đường. Dù có bị thì khi thấy bản mặt của cô cũng tưởng ma mà chạy mất dép. Đỡ hơn đẹp để rồi phải bị đẩy vào bước đường cùng mà tự kết liễu đời mình.

    "Hạnh phúc như đôi chim uyên

    Tung bay ngập trời nắng ấm

    Hạnh phúc như sương ban mai

    Long lanh đậu cành lá thắm.

    Tình yêu một thoáng lên ngôi

    Nhẹ nhàng như áng mây trôi

    Dịu dàng như ánh trăng soi

    Êm êm hương yêu dâng trong hồn tôi.

    Nghe như chim trời phiêu lãng

    Theo mây trời lang thang

    Rong chơi cùng năm tháng.

    Ôi đêm đêm cùng tiếng hát

    Cho vơi niềm thương nhớ

    Còn gì cho ước mơ.

    Người hỡi cho tôi quên

    Bao nhiêu kỷ niệm xa xưa

    Người hỡi cho tôi quên đi

    Bao nhiêu mộng đẹp nên thơ.

    Tình yêu đã chết trong tôi

    Nụ cười đã tắt trên môi

    Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi

    Cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài."

    (Bài hát Cô Đơn. Tác giả Nguyễn Ánh 9)

    Phù Dung vừa đi vừa thầm cất tiếng hát một mình. Phù Dung hát rất nhỏ, đủ để mình cô nghe thôi. Nhưng mà, phải nói thật giọng hát của Phù Dung rất ngọt ngào, rất êm dịu, làm người nghe phải si mê.

    Phù Dung vừa dứt tiếng hát, thì chợt có một giọng nói đột ngột vang lên:

    - Hát hay quá!

    Phù Dung theo bản năng giật nảy người, vội tránh xa người vừa lên tiếng, ánh mắt hoảng sợ, đề phòng nhìn người nọ. Đó là một thiếu niên khoảng 18 tuổi, cao khoảng 1m75, không ốm không mập. Mắt hai mí, da trắng, sống mũi cao, mặt tròn tròn, môi hồng răng trắng, cười lên có hai má lúm đồng tiền rất có duyên.

    Người nọ cũng áy náy nhìn cô. Cậu ta không nghĩ sẽ làm cô giật mình. Bèn nói:

    - Xin lỗi! Anh không nghĩ sẽ làm em giật mình.

    - Không sao!

    Phù Dung lạnh lùng nói hai tiếng rồi quay mặt bước đi. Cậu ta ngẩn người.

    - Sao thế nhỉ?

    Cậu ta tự hỏi không lẽ đã làm cô giật mình nên cô giận cậu ta sao?

    Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta chuyển đến trường mới. Ban đầu định lấy xe đi cho nhanh, nhưng không ngờ vừa dắt ra khỏi cổng nhà đã bị bể bánh. Đành phải đi bộ vậy! Dù sao nhà cậu ta cũng gần trường mà, đi vài phút là tới.

    Nhưng vừa ra khỏi hẻm đã nghe được một tiếng hát thật hay, đó là cô bé đang đi phía trước. Tuy cô hát nhỏ nhưng cậu ta vẫn có thể nghe rất rõ ràng. Có lẽ do cô quá nhập tâm vào bài hát nên không để ý cậu ta đang đi cạnh cô.

    Tuy trông Phù Dung không xinh đẹp cho lắm, đặc biệt là cái bớt che mất một con mắt kia nhìn mới đáng sợ làm sao. Nhưng lại có một nét duyên dáng rất độc đáo. Đặc biệt là giọng nói rất dịu dàng, êm tai, dù cô đang không vui cũng không khiến người khác cảm thấy phản cảm.

    Cậu ta vội chạy lên sánh bước cùng Phù Dung, bắt chuyện:

    - Em cũng là học sinh cấp ba à?

    Thấy Phù Dung có thân hình nhỏ nhắn nên cậu ta tự xưng mình là anh. Tuy nhiên, Phù Dung lại..

    Im lặng.

    Cậu ta tiếp tục nói mặc dù Phù Dung không thèm đáp. Không gật đầu, cũng không lắc đầu.

    - Anh tên Kim Phúc, hôm nay là ngày đầu tiên anh đến trường này học. Còn em tên gì? Học lớp mấy?

    Nín thinh.

    Kim Phúc: "..."

    Anh đây quyết không bỏ cuộc.

    - Vừa rồi là do anh vô ý làm em giật mình, em cho anh xin lỗi nha! Nhà em cũng ở gần đây hay sao mà đi bộ vậy?

    Không một lời đáp:

    Quạ.. quạ.. quạ..

    Một bầy quạ đen bay qua đầu Kim Phúc. Bất quá tam nha! Chuyện gì cũng không thể vượt quá ba bận được. Cậu ta đã hỏi ba lần rồi mà Phù Dung vẫn không thèm đáp, cũng không một cử chỉ tỏ ý đang nghe nào. Cậu ta giận rồi nha!

    Anh đây cũng có tự trọng chứ bộ. Mắc gì mà phải mặt nóng dán mông lạnh chứ? Phải chi cô đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì không nói. Đàng này, gọi là quỷ dạ xoa cũng không quá đáng. Ấy thế mà còn làm ra vẻ lạnh lùng. Bộ có giọng hát hay là giỏi lắm sao? Nếu không có giọng hát hay, anh đây cũng không thèm ngó. Dù sao anh đây cũng đẹp trai có tiếng chứ bộ!

    Cậu ta lầm bầm:

    - Xấu bày đặt chảnh!

    Phù Dung vẫn nghe được tiếng cậu ta lầm bầm, nhưng cô cũng không nói gì. Chỉ im lặng mà đi về phía trước, xem cậu ta như không khí. "Xấu bày đặt chảnh ư?" Ừ! Cô chảnh đấy! Cậu ta dám cắn cô à?

    Có lẽ là do bị ám ảnh người chồng của cô và tên biến thái kiếp trước, nên bây giờ thấy con trai mà đẹp thì trong lòng Phù Dung dâng lên cảm giác chán ghét một cách khó hiểu. Cho nên cũng không muốn bắt chuyện, cũng không muốn làm quen.

    Xấu có gì không tốt? Đẹp có gì hay? Chính cô đã trải qua rồi còn gì. Thay vì đẹp đi ra đường một mình bị người này rình, người kia rập sẵn sàng bịt miệng mình làm chuyện cầm thú, thì chi bằng xấu mà an toàn tính mạng. Cô sợ mình phải chết nữa lắm. Rất khổ sở. Rất đau!
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng chín 2022
  5. Chương 4: Có duyên

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kim Phúc tức giận vì Phù Dung không đếm xỉa tới cậu ta, nhưng thay vì vậy cậu ta cứ đi trước đi cho rồi, cho khuất con mắt. Đàng này, cậu ta vẫn cứ đi cạnh Phù Dung. Khi thì ngang hàng, khi thì phía trước, khi thì phía sau. Lâu lâu cậu ta lại nhìn cô, xem cô có phản ứng gì không? Nhưng đáng tiếc, Phù Dung vẫn như tượng băng ngàn năm không mở miệng.

    Mãi cho đến khi đến trường thì cậu ta mới biết Phù Dung cũng là học sinh lớp 12. Cậu ta xấu hổ thầm nghĩ. Thảo nào mà Phù Dung không thèm nói chuyện với cậu ta. Người ta đã học lớp 12 rồi! Mà cậu ta cứ kêu em em, dĩ nhiên là không chịu! Nhưng ai biểu nhỏ con quá làm chi!

    Vào lớp, Phù Dung vẫn bình thường ngồi vào vị trí của mình ở góc bên dưới lớp học. Đối với một người xấu xí như cô, thì vị trí này chính là thích hợp nhất.

    Khi tiếng chuông reo vào học vang lên.

    Cô chủ nhiệm lớp mới dẫn một người bạn mới vào. Đó không ai khác chính là Kim Phúc.

    Sau khi giới thiệu xong, cô chủ nhiệm mới bảo Kim Phúc xuống chỗ trống cạnh Phù Dung mà ngồi.

    Kim Phúc đi xuống thì chợt nhìn thấy Phù Dung đang ngồi dưới góc bàn cuối của lớp, mặt nhìn ra cửa sổ, lặng thinh không nói một lời, cũng không biết là đang ngắm cái gì. Cậu ta khá là vui. "A.. thì ra cô nàng này học cùng lớp nha!"

    Kim Phúc đang nghĩ có nên bắt đầu làm quen lại từ đầu hay không? Bởi vì cậu ta nghĩ, vừa rồi cậu ta cho rằng cô là học sinh cấp hai nên khép miệng, mở miệng đều là em và anh, anh và em. Cho nên cô không thèm đếm xỉa tới cậu ta.

    Nghĩ là làm, cậu ta định mở miệng bắt chuyện với Phù Dung thì bất ngờ có một bàn tay vỗ vai cậu ta:

    - Phúc! Tao với mày học cùng lớp rồi!

    Cậu ta nhìn lại thì thấy cái thằng bạn ở cạnh nhà của cậu ta, Minh Nguyễn. Liền không khỏi vui mừng. Mới vào trường mới, lớp mới mà có bạn thân đương nhiên là vui rồi. Có điều hai đứa chưa nói được hai câu thì giáo viên bộ môn đã vào lớp.

    Tiết học đầu tiên là môn văn.

    Nhưng khi giáo viên bước vào, lại khiến cho cả lớp đều kinh ngạc.

    Bởi vì, đó không phải là giáo viên thường ngày dạy họ, mà là một giáo viên mới lạ mặt. Có lẽ là giáo viên mới chuyển về trường.

    Sao hôm nay có nhiều người mới đến lớp quá vậy? Vừa rồi có bạn mới, giờ lại có thêm thầy giáo mới.

    Cả lớp không khỏi tự hỏi nhưng cũng đứng lên chào thầy. Đợi thầy phát tay cho ngồi, mới ngồi xuống.

    Thầy giáo cũng giới thiệu về mình:

    - Chào các bạn. Tôi tên Minh Trọng. Kể từ hôm nay sẽ thay giáo viên cũ dạy bộ môn này cho các bạn đến hết năm học..

    Thầy giáo rất trẻ, đẹp trai lại nói chuyện ngọt ngào nữa nên cả lớp rất thích. Nhưng mà, môn văn lại là môn phải học bài nên dù thích thầy nhưng cũng hơi ngán môn học. Cho dù là thầy giáo mới cũng không tránh khỏi phải trả bài.

    Thầy Minh Trọng bắt đầu dở sổ điểm ra, và chuẩn bị kêu tên học sinh lên trả bài. Cả lớp hồi hộp chờ đợi, hy vọng thầy đừng gọi trúng mình.

    Đột nhiên, thầy nhìn sổ điểm rồi nhìn một vòng, cuối cùng kêu lên tên:

    - Phù Dung!

    Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại tập trung nhìn và Phù Dung. Trông mong phản ứng của thầy giáo khi thấy dung mạo của cô. Bởi vì chúng đã nhiều lần chứng kiến nhiều giáo viên lần đầu thấy mặt cô đều giật mình thất thố, trông rất buồn cười. Lần này chúng cũng muốn lại tiếp tục cười tiếp.

    Minh Nguyễn ngồi cạnh Kim Phúc cũng rù rì nói với Kim Phúc:

    - Ê! Tao với mày cá xem ông thầy có giật mình không nha?

    Thế nhưng, Kim Phúc cũng chẳng nói lời nào. Ánh mắt nhìn chầm chầm vào thầy Minh Trọng đầy vẻ phức tạp, cũng không biết là cậu ta đang nghĩ cái gì. Có điều khi cậu ta thấy Phù Dung bước ra khỏi bàn đi lên, cũng rất ngạc nhiên. Hóa ra tên của cô là Phù Dung. Chỉ là.. cái tên này.. hình như không hợp với người nhỉ?

    Phù Dung thản nhiên đem vở bước lên trên bục giảng, đặt trên bàn giáo viên, trong ánh mắt mong chờ đến nín thở của đám học sinh bên dưới. Chỉ là, làm chúng thất vọng rồi. Thầy Minh Trọng khi nhìn thấy khuôn mặt của Phù Dung chẳng những không giật mình, mà còn bình thường hơn cả bình thường, rồi đặt câu hỏi. Sau khi Phù Dung trả lời xong thì đánh vào vở của cô rồi mỉm cười đưa lại, cho cô về chỗ rồi tiếp tục bài mới.

    Cả lớp hoàn toàn thất vọng, ỉu xìu mất hết hứng thú, vào tiết học như bình thường.

    Thầy Minh Trọng không những đẹp trai mà còn giảng rất hay nên cả lớp đều bị cuốn hút. Duy chỉ có Kim Phúc lại chẳng có tâm tình để học, thật muốn trốn tiết cho rồi. Chỉ là, mới ngày đầu vào học trường mới đã trốn tiết thế nào về nhà cũng bị cha mẹ cậu ta đánh cho gãy dò. Hơn nữa.. Cậu ta liếc nhìn vị thầy giáo nào đó.. tâm trạng lại càng chán nản. Có người đó ở đây thì cậu ta đừng có mơ mà bỏ tiết. Thật đúng là chán còn hơn con gián!

    Chợt Kim Phúc nhìn sang Phù Dung, thấy từ đầu tới giờ cô cũng chẳng có đến xỉa gì với cậu ta. Mà cũng dường như trong lớp này cô cũng chẳng để tâm tới ai. Thấy vậy, Kim Phúc bèn lên tiếng, chủ yếu muốn làm quen:

    - Mình thật có duyên nha!

    Thế nhưng ai đó vẫn im lặng mắt đâm đâm nhìn lên bảng.

    Kim Phúc bĩu môi. Thôi kệ! Thời gian còn dài. Không lẽ cứ im lặng hoài được sao?
     
  6. Chương 5: Hát đi

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Minh Trọng đã dạy hết bài giảng hôm nay, thấy thời gian cũng còn dư lại mười mấy phút, nên muốn tạo cho không khí thoải mái cho học sinh, bèn lên tiếng:

    - Nhân dịp ngày đầu tiên gặp mặt hôm nay. Có bạn nào xung phong hát một bài tặng cho tôi không nào?

    Cả lớp im lặng, không phải họ không hát được nhưng đứng giữa lớp mà hát thì không có tự tin. Cho họ đi karaoke thì được. Ánh mắt Kim Phúc chợt lóe, liền lên tiếng chỉ sang Phù Dung:

    - Thưa thầy! Bạn này hát rất hay ạ! Em đề nghị mời bạn hát một bài ạ!

    Có người dẫn đầu lên hát thì còn gì bằng. Cả lớp đều rộn ràng lên. Chỉ là khi chúng quay lại nhìn thấy người Kim Phúc chỉ là Phù Dung thì sắc mặt liền biến đổi rất là đặc sắc. Có ngạc nhiên, có khinh thường, có chế giễu, có ganh ghét, có vui sướng khi người gặp họa. Thật sự thì trong lớp này cũng hoàn toàn không biết Phù Dung biết hát. Cho nên chúng mới có biểu hiện như vậy. Phù Dung trong lớp này cũng là một sự tồn tại có cũng như không. Nếu không phải lâu lâu có vài đứa ngứa miệng trêu chọc cô này nọ thì có lẽ họ cũng quên mất sự tồn tại của cô.

    Còn Phù Dung thì hận chết Kim Phúc. Cô có thù oán gì với cậu ta mà lại nhiều chuyện đến vậy. Lại muốn phá vỡ sự bình yên của cô? Hay là cậu ta cũng muốn kiếm chuyện trêu chọc cô như mấy đứa khác đây? Cũng may là cô có đủ tự tin để hát trước đám đông, nếu như là nguyên chủ thì chắc chắn không thể nào hát được. Bởi vì nguyên chủ vốn tự ti, nhút nhát nên dù biết hát thì khi đứng trước đám đông cũng sẽ run rẩy mà không thốt ra được lời nào. Đám học sinh sẽ có một trò hay để chế nhạo.

    Thật là oan cho Kim Phúc nha! Cậu ta chỉ muốn nghe giọng hát của cô thôi. Nếu cậu ta biết Phù Dung sẽ nghĩ về cậu ta như vậy thì đã không lên tiếng rồi.

    Mà lúc này, cả lớp lại muốn xem trò cười của Phù Dung nên lên tiếng thúc giục:

    - Hát đi. Hát đi..

    Phù Dung há sợ đám nhóc này. Cô đứng lên nói:

    - Nếu các bạn và thầy đã muốn em hát thì em xin hát một bài mà em rất thích nói về tuổi học trò. Đó là bài Phượng Hồng của nhạc sĩ Vũ Hoàng.

    Sau đó cô cất tiếng hát:

    Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,

    Em chở mùa hè của tôi đi đâu?

    Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám,

    Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.

    Mối tình đầu của tôi

    Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,

    Là áo ai bay trắng cả giấc mơ,

    Là bài thơ còn hoài trong vở,

    Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.

    Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,

    Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,

    Và mùa sau biết có còn gặp lại,

    Ngày khai trường áo lụa gió thu bay.

    Mối tình đầu của tôi

    Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi,

    Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,

    Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ.

    Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại

    Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa.

    Giọng hát của Phù Dung vô cùng ngọt ngào truyền cảm, khiến người nghe như đấm chìm trong đó. Họ tiếc rằng nếu như có thể đệm đàn nữa thì có phải sẽ rất tuyệt không?

    Bài hát kết thúc, mọi người vô thức vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Một vài đứa trong lớp cũng có cái nhìn khác về cô. Không còn khinh thường, chế giễu như trước nữa. Ngược lại có chút ái mộ. Có đứa cũng lên tiếng muốn Phù Dung hát thêm một bài nữa nhưng cô đã khéo léo từ chối.

    Kim Phúc cũng vô cùng luyến tiếc, cậu ta muốn nghe cô hát nữa cơ. Giọng của cô thật hay, trong như nước suối, ngọt như mật ong, làm cậu ta đắm chìm trong đó, say mê không thoát ra được. Dù Phù Dung không xinh đẹp nhưng giọng hát của cô lại có thể làm ngây ngất lòng cậu ta. Làm trái tim cậu ta rung động. Cậu ta rất rất muốn lên tiếng nói: "Em làm ơn hãy hát nữa đi!"

    Trên đường đi về.

    - Dung! Chờ đã..

    Phù Dung lạnh lùng nhìn người đang chặn trước mặt mình. Tròng mắt đen sâu thẩm không thấy đấy, ánh lên tia sáng lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm, khiến cho người ta rét run. Kim Phúc không khỏi giật mình lùi lại một bước. Cái nhìn của cô thật lạnh, lạnh đến mức làm tâm hồn người ta phải đóng băng. Cậu ta chưa từng thấy ánh mắt nào lạnh như vậy.

    Phù Dung cũng không nói một lời nào với cậu ta. Khi thấy Kim Phúc đã lùi lại một bước, Phù Dung bèn bước sang một bên, đi lướt qua cậu ta. Kim Phúc chợt hoàn hồn, theo bản năng vội nắm cánh tay Phù Dung lại.

    - Chờ đã..

    Phù Dung không tức không giận, chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

    - Buông tay!

    Kim Phúc cũng biết mình thất thố, nên vội buông tay cười hà hà nói:

    - Xin lỗi! Mình thấy hai chúng ta về chung đường nên chỉ muốn đi chung cho có bạn thôi. Ha ha..

    Phù Dung mặc kệ cậu ta, vội bước đi thật nhanh.

    Kim Phúc vừa tính đuổi theo thì chợt có tiếng gọi của Minh Nguyễn:

    - Ê! Phúc lên xe chờ về nè. Về chung cho vui.

    Minh Nguyễn chạy lại chỗ Kim Phúc, lại thấy cậu ta nhìn theo Phù Dung, bèn nói:

    - Bộ mày thích con nhỏ Chung Vô Diệm đó hay sao mà tao thấy mày cứ nhìn chầm chầm nó vậy?

    Kim Phúc giật mình, lập tức theo bản năng lắc đầu:

    - Sao tao có thể thích con nhỏ xấu mà chảnh đó chứ! Chỉ là tao cố tình đi theo định chọc phá cho vui thôi.

    Dĩ nhiên đây là lời dối lòng rồi. Cậu ta sẽ không nói cho Minh Nguyễn biết là do cậu ta thích giọng hát của Phù Dung nên mới chạy theo đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2022
  7. Chương 6: Con nít

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật ra, Kim Phúc lúc trước ở với ông bà ngoại trên thành phố và học tập trên đó, chỉ có hè mới về quê. Nhưng do thành tích học của cậu ta trên đó rất là "cao" tính từ dưới đếm lên, mặc dù có cho học thêm và thuê gia sư dạy rất nhiều nhưng vẫn không có tiến bộ. Đơn giản là vì ở trên thành phố nhiều chỗ vui chơi. Cậu ta quá mê chơi nên rất hay cúp học, cha mẹ lại không có bên cạnh quản lý, ông bà ngoại thì cưng chiều hết mực nên cứ thế mà học hành chẳng ra làm sao.

    Thấy cũng là năm cuối rồi, cho nên cha mẹ cậu ta mới lôi đầu cậu ta về đây để tiện việc theo dõi và kèm kẹp. Càng hơn hết là có Minh Trọng, anh bà con chú bác với cậu ta. Sẽ là người dòm ngó cậu ta ở trường. Thế cho nên cậu ta cũng đừng hòng mà trốn tiết đi chơi. Mà nói về Minh Trọng thì Kim Phúc không khỏi rùng mình. Cậu ta có thể không sợ cha mẹ mình nhưng với Minh Trọng thì không. Anh ta có hàng ngàn cách để chỉnh cậu ta sống dở chết dở. Thôi thì về đây đành phải ngoan ngoãn một chút vậy.

    Chính vì Kim Phúc có lịch sử như vậy nên Minh Nguyễn mới tin lời cậu ta nói là sự thật. Vội vàng xua tay nói:

    - Đừng đừng đừng. Là bạn bè lâu năm tao khuyên mày có chọc phá ai cũng đừng đụng vô con nhỏ đó.

    Kim Phúc thắc mắc:

    - Sao vậy?

    Minh Nguyễn đáp:

    - Nó có bệnh tim, mày đụng vào nó thì nó xỉu cho coi. Hồi đó tao cũng bị một lần rồi. Cho nên có chế giễu gì thì sau lưng là được, lâu lâu cố tình cho nó nghe để nó tức chơi, chứ đừng đụng trực tiếp, lở án mạng xảy ra thì mang họa.

    Kim Phúc nghe cũng bất ngờ. Lại nghĩ thảo nào Phù Dung lại lạnh lùng như vậy. Đã xấu còn bị bệnh tim, vừa bị trêu chọc lại vừa bị mọi người xa lánh. Cô không lạnh lùng khó gần mới lạ đi. Nếu là cậu ta thì cậu ta thà chết quách cho xong.

    Kim Phúc tuy thích chơi bời lêu lỏng nhưng cậu ta không phải hạng người thích trêu ghẹo kẻ khác. Có ai sinh ra mà muốn mình xấu đâu, cớ sao phải trêu chọc họ chứ. Cười trên nỗi đau của người khác vui lắm sao? Họ không nghĩ họ làm như vậy thì rốt cuộc thì ai mới xấu đây?

    Những ngày sau đó.

    Phù Dung vẫn như mọi khi lặng lẽ đi trên con đường rợp bóng cây mát mẻ ấy. Bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển. Tà áo dài trắng thướt tha tung bay theo làn gió nhẹ. Mái tóc dài suôn mượt, óng ả buông xõa ngang lưng. Nếu nhìn từ phía sau, thì cô và cảnh vật sẽ hợp thành một bức tranh thật đẹp, làm lòng người xao xuyến.

    Chợt một cánh tay ở đâu xuất hiện khoác lên vai cô. Kèm theo đó là một câu nói vô lại:

    - Em gái à! Đi bộ chi một mình buồn vậy! Để anh sánh bước cùng em nha!

    Khỏi hỏi cũng biết là ai rồi. Ngoài Kim Phúc, con chủ tiệm vàng Kim Phúc trong chợ thị trấn thì ai vô đây nữa? Có lẽ nếu là các cô gái khác sẽ nổi giận, trừng mắt hét vào mặt cậu ta hoặc hơn nữa là cho ăn tát rồi. Nhưng Phù Dung thì cũng vẫn nhàn nhạt, lạnh lùng đẩy bàn tay đang khoác trên vai cô ra. Lặng lẽ bước đi xem như cậu ta không hề tồn tại.

    Muốn chọc cho cô nổi giận để hắn thỏa mãn thú vui của mình sao? Cậu ta biết cô đánh không lại cậu ta, mà cha mẹ cô cũng không làm gì được cậu ta nên cậu ta cứ tha hồ mà bắt nạt cô chứ gì?

    Cậu ta là con nhà giàu, lại là con một, dù cậu ta có bắt nạt người ta đến nhập viện thì cũng có cha mẹ cậu ta đứng ra lo liệu rồi. Mấy công tử nhà giàu này, cô tránh còn không kịp. Chỉ tiếc lại học chung lớp, ngồi cạnh bên, có tránh cũng tránh không khỏi. Thôi thì cứ cố gắng xem như cậu ta là không khí chứ sao bây giờ.

    Phản ứng của Phù Dung cũng không nằm ngoài dự liệu của Kim Phúc. Nhưng mà cậu ta cũng vẫn tiếp tục đi lên, khoác vai Phù Dung. Đôi khi cậu ta cũng rất muốn nhìn thấy Phù Dung nổi giận, rồi mắn cậu ta. Sau đó liều mạng đánh vào mình, nhìn cô tức giận mà không làm gì được, không biết lúc đó sẽ cảm giác thế nào nhỉ? Chỉ là.. lần này cậu ra khoét vai cô, cô không đẩy ra nữa mà lại nói:

    - Nếu bạn muốn cả trường biết bạn đang cặp bồ với một con nhỏ xấu xí thì cứ khoát đi.

    Kim Phúc chợt ngẩn người. Cậu ta cũng không ngờ Phù Dung sẽ lại nói như vậy. Cậu ta chỉ muốn ghẹo cô một chút cho cô trở nên tự tin hòa đồng hơn một chút thôi. Chứ hoàn toàn không có suy nghĩ gì đâu. Suy nghĩ của cậu ta hãy còn rất trong sáng nha!

    Chỉ là Phù Dung lại cong cong mi mắt:

    - Tôi thì không ngại đâu. Có được một bạn trai đẹp thế này đúng là không lổ tí nào..

    Vừa nói, Phù Dung cũng vừa đưa tay sờ mặt cậu ta một cái. Còn cố tình dựa luôn vào người cậu ta nữa.

    À há.. chiêu này thành công khiến cho cậu bé trong sáng nào đó phải tự giác lặp tức tránh xa cô ra như tránh tà. Ôm chặt cái cặp của mình mà hét lên:

    - Con nhỏ xấu xí này.. mơ đi.. tránh xa tao ra..

    Rồi bỏ chạy thục mạng.

    Phù Dung xem cậu ta bỏ chạy mà cười khúc khích:

    - Đúng là con nít mà!
     
  8. Chương 7: Yêu ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa rồi Kim Phúc khoác vai cô, Phù Dung cảm nhận được tay cậu ta vẫn hơi run rẩy. Vậy mà bày đặt nói lời vô lại.

    Kim Phúc tuy cũng đã 18 tuổi, nhưng xưa nay cậu ta chỉ mê game, tiếp xúc thân mật với con gái cũng chưa bao giờ. Hơn nữa, đám bạn trên thành phố của cậu ta, con gái cũng không khác gì con trai, thế nên, cậu ta đối với con gái hiện tại thì cũng không có phản ứng gì. Không như Phù Dung, cô đã trải qua một kiếp, cũng đã có chồng. Cho nên dù Kim Phúc có muốn vô lại, nhưng làm sao có thể vô lại hơn cô được. Dùng chiêu này với Phù Dung thì cậu ta thua chắc.

    Kim Phúc chạy thục mạng đến trường rồi ngồi xuống băng đá thở hổn hển. Cậu ta cũng không biết tại sao lại phải bỏ chạy như vậy? Vừa rồi cậu ta khoác vai cô, cũng chỉ là chạm nhẹ, cũng không dám ôm sát vào. Bởi cậu ta chỉ muốn trêu chọc cô một chút thôi.

    Nhưng mà, đột nhiên cô lại dựa luôn vào người cậu ta, làm cậu ta trong lúc nhất thời không biết phản ứng làm sao. Kim Phúc cảm nhận được cơ thể cô rất mềm mại, lại có mùi hương thoang thoảng của hoa hồng. Khiến cậu ta không khỏi muốn ôm cô vào lòng mà hít thở hương thơm.

    Có điều, cô lại lên tiếng nói những lời như vậy, đồng thời bàn tay cũng chạm vào mặt cậu ta nữa. Xúc cảm mềm mại khiến cậu ta vô cùng hoảng hốt. Phù Dung như vậy là thế nào? Sao không biết e dè gì hết vậy? Cậu ta không thích con gái như thế.

    Chỉ là cậu ta ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi lại đột nhiên thì thầm:

    - Ơ? Mà sao mình lại để ý cô ta nhỉ?

    - Để ý ai vậy?

    Chợt một giọng nói vang lên:

    Kim Phúc nhìn lại thì thấy là thằng bạn thân của cậu ta, Minh Nguyễn.

    Kim Phúc lắc đầu nói:

    - Không có gì! Chỉ là nghĩ ngợi lung tung thôi!

    Minh Nguyễn ngồi xuống cạnh cậu ta khoác vai hắn rồi nói:

    - Ê! Phúc! Mày có thấy con nhỏ Dung xấu xí ma chê quỷ hờn đó dạo này hình như đã thay đổi hẳn rồi không?

    Kim Phúc liếc xéo Minh Nguyễn:

    - Lúc trước tao có biết nó đâu mà thấy đổi với không đổi.

    Minh Nguyễn chợt khựng lại. Rồi xấu hổ cười ha ha:

    - Ý! Tao quên, tao quên.

    Kim Phúc chợt tò mò hỏi:

    - Mà hồi trước nó thế nào mà mày nói nó thay đổi?

    Minh Nguyễn đáp:

    - Lúc trước tuy nó cũng không nói chuyện với ai nhưng cũng không có lạnh lùng và đáng sợ như bây giờ.

    Minh Nguyễn vốn học chung Phù Dung từ hồi cấp hai. Cho nên nói về sự hiểu biết đối với Phù Dung cũng không tính là thiếu. Lúc trước nó cũng từng chọc ghẹo Phù Dung đến mức ngất xỉu. Kết quả, cha mẹ của Phù Dung chạy đến nhà mắng vốn, làm cha mẹ nó đánh cho một trận nhừ tử. Đã thế, còn bị mấy anh bà con của Phù Dung đón đường cảnh cáo. Từ đó mà nó hoàn toàn không dám trêu chọc Phù Dung nửa. Chỉ là cho dù Phù Dung có bao nhiêu người thân bảo hộ thì cô ấy vẫn rất nhút nhát, ngồi học lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống. Giáo viên kêu lên trả bài hay phát biểu ý kiến đều lắp ba lắp bắp, không thôi thì cũng nói vô cùng nhỏ, nhiều giáo viên giận hét lên thì lại khóc, nghe được ai trêu chọc cũng khóc, thành tích học cuối năm được lên lớp đã là thầy cô thương tình vớt vát.

    Nhưng mà dạo gần đây, nó lại thấy Phù Dung thay đổi rất nhiều. Không những thành tích học tăng vọt mà cũng tự tin hơn, không còn lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống nữa. Tuy vẫn không hề nói chuyện với ai nhưng cũng không còn nhút nhát, hay khóc lóc. Chẳng những thế ánh mắt khi nhìn vào người ta cũng đáng sợ hơn hẳn, kết hợp với khuôn mặt ấy, nhìn vào đến ban đêm đi ngủ mà còn bị ám ảnh. Gần nhất lại còn biết hát và hát rất hay nữa. Mà trước nay nó cũng không hề biết cô ấy biết hát. Phù Dung cứ như là thay đổi thành một người khác vậy.

    Nghe Minh Nguyễn nói, Kim Phúc cũng khó hiểu:

    - Đúng là khó hiểu, một người sao có thể đột nhiên thay đổi 180 độ như vậy chứ. Vậy mày có nghĩ ra tại sao nó lại thay đổi không?

    Minh Nguyễn liền hất cằm lên, tự tin nói:

    - Dĩ nhiên là biết rồi.

    Kim Phúc ngạc nhiên:

    - Hả?

    Minh Nguyễn liền tỏ ra mình là người rành tâm lý mà nói:

    - Để tao nói cho mày nghe nha! Tao đoán nó biết yêu rồi nên mới thay đổi vậy đó!

    Kim Phúc trợn mắt há hốc mồm:

    - Hả? Yêu? Yêu ai?

    Minh Nguyễn lắc đầu:

    - Yêu ai thì tao không biết! Nhưng theo tao được biết! Con gái chỉ khi đang yêu mới có thể thay đổi kinh khủng vậy thôi.

    Nó học chung nó bốn năm cấp hai, gần ba năm cấp ba, vì sao không thấy mấy năm trước Phù Dung thay đổi đi. Vì thế mà nó đoán, Phù Dung đã yêu rồi nên mới cố gắng thay đổi mình như vậy. Để người cô ấy yêu chú ý. Không chừng, người Phù Dung yêu lại thích ca hát, cho nên Phù Dung mới tập hát để gây ấn tượng.

    Sau đó Minh Nguyễn còn chém chém miệng tiếc nuối nói:

    - Nhưng tiếc là tao không biết đối tượng nó thích là ai thôi.
     
  9. Chương 8: Thích cô rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe Minh Nguyễn nói như vậy, Kim Phúc cũng cảm thấy có lý. Phù Dung đột nhiên thay đổi 180 độ như vậy, khẳng định là đã có cái gì đó tác động. Vậy đối tượng cô thích là ai? Cậu ta cũng rất tò mò. Nhưng cậu ta cũng sẽ không tự tin đến mức mà nghĩ là Phù Dung thích cậu ta đâu.

    Đột nhiên, Minh Nguyễn vỗ vai cậu ta vội vàng chỉ:

    - Phúc! Phúc! Mày coi ai kìa! Là con nhỏ xấu đó phải không?

    Minh Nguyễn chỉ tay về phía cổng trường thì thấy đúng là Phù Dung. Nhưng đi bên cạnh cô còn có một học sinh nam khác, trong cũng rất đẹp trai. Họ vừa đi vừa cười nói với nhau trong rất là thân mật, thậm chí lâu lâu Phù Dung còn cúi đầu thẹn thùng nữa. Minh Nguyễn mắt tỏa sáng vỗ vai Kim Phúc thật mạnh.

    - Đó! Mày thấy chưa! Tao nói có sai đâu. Quả nhiên là nó có người yêu kìa! Mà hình như tụi nó đang đi về hướng này.. ơ.. hả.. ưm..

    Kim Phúc vội vàng kéo Minh Nguyễn núp sau băng đá, còn bịt miệng nó lại, không cho phát ra tiếng động nhỏ nào.

    Hai người Phù Dung đi đến đó rồi dừng lại nói chuyện, cũng không hề để ý có người đang núp sau băng đá. Nhưng dù có để ý đi chăng nữa thì cũng nghĩ là ai đó chơi trò trốn tìm thôi. Người nam đó nói với Phù Dung:

    - Thôi! Em vào lớp đi! Ra về nhớ đợi anh ở cổng trường nha!

    Phù Dung mỉm cười gật đầu đáp "Dạ!" một tiếng rồi cả hai chia ra hai hướng khác nhau mà đi. Khi thấy Phù Dung đã vào lớp học rồi, Kim Phúc và Minh Nguyễn mới bước ra. Minh Nguyễn nói:

    - Trời ơi! Lãng mạn ghê luôn! Thôi! Em vào lớp đi! Ra về nhớ đợi anh ở cổng trường nha! Không ngờ con nhỏ xấu xí đó mà cũng có người yêu được..

    - Mày mở miệng ra là kêu người ta xấu này xấu nọ, bộ mày đẹp lắm sao mà hễ cái nói người ta xấu!

    Bỗng nhiên Kim Phúc nổi nóng ngắt lời Minh Nguyễn. Còn mắn vào mặt nó một phát, rồi bỏ đi te te vào lớp không thèm đếm xỉa tới nó.

    Minh Nguyễn ngớ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó nói gì sai sao? Sao tên này đột nhiên nổi khùng vậy?

    Còn Kim Phúc cũng chẳng hiểu tại sao cậu ta lại tức giận như vậy? Khi nhìn thấy Phù Dung đi bên cạnh một thiếu niên khác, nói nói cười cười vui vẻ, còn ra dáng thẹn thùng, trong lòng cậu ta đột nhiên cảm thấy chướng mắt vô cùng. Rồi khi nghe Minh Nguyễn gọi cô là xấu này xấu nọ, cậu ta lại nghe vô cùng chói tai. Sâu thẩm trong đáy lòng, cậu ta không thích bất kỳ ai gọi Phù Dung như vậy. Cô cũng đâu có muốn xấu. Sao ai cũng thích đâm vào vết thương của cô vậy chứ?

    Kim Phúc bất chợt đứng hình. Cậu ta phát hiện ra là cậu ta rất để ý đến Phù Dung. Không thích nghe người khác nói xấu về cô, cũng không thích cô đi bên cạnh một chàng trai khác nói nói cười cười vui vẻ.

    Đây là vì sao chứ?

    Không lẽ cậu ta thích cô rồi sao?

    Không thể nào!

    Cậu ta làm sao có thể thích một cô được. Cô xấu như vậy làm sao cậu ta có thể thích. Cậu ta quan tâm cô chỉ vì cậu ra tội nghiệp cô thôi.

    Đúng vậy! Cậu ta chỉ là đang tội nghiệp cho cô. Người con trai đó đẹp trai như vậy cũng chưa chắc thật lòng với cô. Cậu ta là đang lo cho cô bị lừa gạt thôi. Đúng vậy, cậu ta chỉ là thấy cô tội nghiệp chứ tuyệt đối không phải là thích cô đâu.

    Kim Phúc cố gắng thuyết phục bản thân rằng, cậu ta không hề thích Phù Dung.

    Kim Phúc vào lớp, ngồi xuống vị trí của mình, chợt nhìn sang người nào đó bên cạnh. Thì thấy Phù Dung đang đọc một tờ giấy, không biết bên trong viết cái gì mà khiến cô cười tủm tỉm.

    Chẳng lẽ là thư tình?

    Nghĩ đến điều này chợt cậu ta lại thấy khó chịu. Thật muốn đưa tay mà lấy tờ giấy ấy để xem bên trong là viết cái gì? Nhưng mà, vừa định dơ tay ra thì chuông đã reo vào học. Phù Dung cũng nhanh chóng cất tờ giấy vào trong cặp. Lấy sách vở của môn học ra mà để trên bàn. Lại trở về trạng thái nghiêm túc, thờ ơ như mọi ngày. Cũng chẳng để ý người bên cạnh đang làm gì.

    Tay Kim Phúc dơ giữa không trung cũng phải đành hạ xuống, nắm chặt nắm tay. Trong lòng như có cái gì đó cào cấu, cắn xé rất ư là khó chịu.

    Đến khi ra về, ma xui quỷ khiến gì cậu ta lại len lén theo dõi Phù Dung. Không những chỉ riêng cậu ta mà còn có cả Minh Nguyễn nữa. Cả hai núp ở một lùm cây khuất mà rình.

    Họ thấy Phù Dung đang ôm cặp đứng dưới tàn cây bàng mà đợi ai đó. Một lúc sau, chàng trai lúc sáng dẫn xe đi ra cười nói:

    - Bé Dung đợi anh lâu chưa?

    Phù Dung lắc đầu cười đáp:

    - Dạ! Em cũng mới ra thôi.

    Chàng trai gật đầu rồi đưa cho Phù Dung cái mũ bảo hiểm. Mà không! Là trực tiếp đội lên cho cô luôn. Sau đó, Phù Dung leo lên xe người đó rồi cả hai cùng đi. Minh Nguyễn tấm tắt nói:

    - Chà chà.. ân ái ghê luôn..

    Đột nhiên, Kim Phúc gọi hắn:

    - Nguyễn! Mày mau lấy xe đuổi theo mau. Hình như hai tụi nó không phải đi về nhà?

    Minh Nguyễn cũng chạy xe 50 phân khối, nhưng có điều là nó không có mang theo mũ bảo hiểm dự phòng theo. Minh Nguyễn vội nói:

    - Nhưng.. nhưng mà tao chỉ có một cái mũ bảo hiểm thôi..

    Kim Phúc ngắt lời:

    - Kệ nó! Không có công an đâu mà sợ. Mau lên! Họ đi mất bây giờ..

    Minh Nguyễn không hiểu vì sao Kim Phúc lại muốn đuổi theo nhưng cũng vội vã chạy lấy xe thật nhanh. Rồi lập tức chở Kim Phúc chạy theo sau Phù Dung.

    Nhưng mà, đột nhiên Minh Nguyễn vẫn không khỏi hỏi ra điều thắc mắc:

    - Ê.. mà tụi mình đuổi theo tụi nó chi vậy? Tụi nó yêu đương hẹn hò thì liên quan gì tới mình?

    Kim Phúc đánh nó một cái rồi nói:

    - Thì cứ đuổi theo đi! Hỏi nhiều quá! Chạy nhanh lên tụi nó quẹo cua rồi kìa!

    Minh Nguyễn cũng đành lên gas vọt theo. Vừa quẹo cua thì hai người đã thấy Phù Dung và chàng trai ấy dừng xe trước một nhà nghỉ.

    Phù Dung bước xuống gỡ nón bảo hiểm đưa cho chàng trai treo lên xe, rồi hai người cũng cùng vào trong luôn. Minh Nguyễn trợn mắt há hốc mồm, cà lăm nói:

    - Trời.. trời ơi! Vô nhà nghỉ luôn kìa! Tụi.. tụi nó đi đến bước đó luôn hả? Mới.. mới là học sinh cấp ba thôi mà..

    Còn Kim Phúc thì bỗng dưng điếng người. Trong đầu như có tiếng sấm nổ vang. Nơi vị trí trái tim có một cơn đau nhói làm cậu ta cảm thấy khó thở. Kim Phúc đột nhiên ngã khụy xuống đất, làm Minh Nguyễn hết hồn, vội đỡ cậu ta dậy hô lên:

    - Mày sao vậy Phúc?

    Kim Phúc phục hồi tinh thần lại, gượng cười nói:

    - Không sao! Tao.. tao chỉ bị trật chân..

    Minh Nguyễn cũng không nghi ngờ gì, vội đỡ hắn dậy nói:

    - Bây giờ mình về hay chờ coi tụi nó chừng nào ra hả?

    Kim Phúc thẫn thờ nói:

    - Về đi!

    Cậu ta muốn trở về, cậu ta không muốn nhìn thấy tình cảnh này thêm phút nào nữa.

    Chẳng hiểu sao Kim Phúc lại thấy trái tim rất đau, cảm giác rất khó chịu. Giống như cậu ta vừa mới bị người ta bỏ rơi vậy.
     
  10. Chương 9: Vào nhà nghỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong nhà nghỉ.

    - Con thưa cậu Hai mợ Hai ạ!

    Phù Dung lễ phép khoanh tay thưa hai ông bà chủ của nhà nghỉ này. Cũng là cha mẹ của chàng trai vừa chở cô vào đây đấy.

    Anh ấy tên Thành Luân, là anh em cô cậu với Phù Dung. Mẹ Phù Dung chính là em gái út của cha Thành Luân. Anh ấy cũng là con một trong nhà, được cha mẹ rất thương yêu. Họ cũng rất thương yêu Phù Dung. Lúc nhỏ, mỗi khi có đồ chơi gì mới, Thành Luân đều đem sang nhà Phù Dung cùng cô chơi. Lớn lên, mỗi khi trong nhà có dịp gì vui thì đều không thiếu mặt Phù Dung. Họ không ngại Phù Dung xấu xí mà ghét bỏ cô ấy. Đối với họ, dù Phù Dung có xấu như thế nào cũng là cháu, là em của họ.

    Cậu mợ Phù Dung cười nói:

    - Ừ! Bé Dung tới chơi hả con? Đi học về chắc mệt lắm hả? Mau đi vô trong tắm rửa rồi ăn cơm đi.

    Rồi quay sang nói với Thành Luân:

    - Luân! Con coi dọn cơm cho em ăn nhe! Có sửa chua mẹ mới làm để trong tủ lạnh đó. Con lấy ra cho em nó ăn.

    Thành Luân đáp "Dạ!" một tiếng rồi dắt Phù Dung vào trong.

    Nhà nghỉ có bốn tầng lầu, một trệt. Bốn tầng lầu để làm phòng nghỉ cho khách, còn tầng trệt là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình.

    Bên ngoại của Phù Dung chỉ có ông cậu Hai này là khá giả nhất. Có nhà nghỉ lớn nhất thị trấn, còn thêm mấy mẫu đất ruộng, vườn; do ông bà chia cho và mua thêm nữa. Kỳ thật đều do mợ hai có tài kinh doanh thôi.

    Còn cậu thứ ba của Phù Dung thì cũng làm nông như nhà Phù Dung vậy. Chỉ có điều ruộng vườn có rất nhiều, năm mẫu ruộng, ba mẫu vườn thêm ba bốn ao cá gì đó. Bởi cậu Ba không những phải nuôi ông bà ngoại, mà còn phải thờ phụng tổ tiên nữa. Tài sản để lại đương nhiên phải nhiều rồi. Chỉ có mẹ Phù Dung là nghèo thôi. Nhưng tính ra cũng đâu nghèo gì mấy, cũng có một mẫu ruộng với năm công đất vườn luôn nhà hiện đang ở đó chứ. So với người khác đã là rất tốt rồi.

    Cha Phù Dung vốn là đứa trẻ mồ côi được ông bà ngoại Phù Dung nuôi lớn. Sau đó thì gã luôn con gái duy nhất cho. Ông bà ngoại Phù Dung có ruộng đất nhiều như vậy, thật ra một phần cũng do cha cô khi xưa bỏ công sức rất nhiều. Mà theo ký ức của nguyên chủ thì cô ấy cũng đã từng thầm trách ông bà ngoại, tại sao chỉ cho cha mẹ cô ấy có một mẫu ruộng và năm công vườn. Trong khi, cha cô ấy đã bỏ công cho họ rất nhiều. Cho nên cũng không thân thiết với ông bà ngoại hay con của cậu Ba lắm.

    Nhưng mà, sau khi cô đến, tuy rằng không bận tâm vấn đề đó mấy nhưng cũng đã thử đem nghi vấn trong lòng của nguyên chủ hỏi cha mẹ. Thì mới biết được, lúc trước, ông bà ngoại cho cha mẹ Phù Dung nhiều ruộng đất lắm. Nhưng sau khi có bầu Phù Dung ba tháng thì mẹ Phù Dung bị một căn bệnh rất nặng. Lúc đó, bác sĩ nói là phải bỏ đứa bé đi mới dễ dàng chữa trị, nếu không sẽ rất là tốn kém. Mẹ Phù Dung thà bán ruộng bán đất chữa trị, chứ không nỡ bỏ con. Cho nên, Phù Dung mới được bình an mà ra đời. Nhưng cũng chính vì vậy mà Phù Dung mới trở nên xấu xí và yếu ớt như thế.

    Mà cũng chính vì điều đó, cho nên, cha mẹ Phù Dung cũng không còn ruộng đất gì nữa. Ông bà ngoại Phù Dung thấy thế, mới bàn với hai cậu, cho thêm cha mẹ Phù Dung một mẫu ruộng và năm công vườn nữa. Hai cậu cũng hoàn toàn không có ý kiến gì. Vậy nên bây giờ gia đình Phù Dung mới có nhà để ở, có ruộng để làm đấy.

    Phù Dung cảm khái không thôi. Đây mới chính là người một nhà đây này. Ông trời cho cô xuyên vào một gia đình như vậy thật đúng là quá ưu ái. Phù Dung tự hứa với lòng, đời này sẽ quý trọng thân tình này. Còn cái gì mà báo thù gì gì đó. Cô không muốn nghĩ tới, bởi vì cô biết dù có muốn, bản thân cô cũng không có bản lĩnh. Kiếp trước, cô một thân một mình không vướng bận gì mà còn phải tự sát. Huống hồ chi giờ đây cô đã có người thân, cô không muốn họ phải bị kéo vào thù hận kiếp trước của cô. Phù Dung mồ côi xinh đẹp đau khổ đã chết. Bây giờ, chỉ có Phù Dung xấu xí nhưng hạnh phúc mà thôi.

    Vài ngày nữa là đến ngày mừng thọ 80 của ông ngoại Phù Dung rồi, cũng là kỷ niệm ngày cưới của hai ông bà. Anh Thành Luân mới sang nhà rủ Phù Dung cùng anh ấy, cùng làm một món quà đặc biệt để chúc mừng họ.

    Ông bà ngoại Phù Dung khi xưa từng là đào hát, cho nên rất thích cải lương. Đám tiệc nào ai mà lên hát cải lương thì ông bà đều cho tiền cả. Nên anh Thành Luân mới bảo cô cùng với anh tập một trích đoạn cải lương để tặng ông bà.

    Nếu là nguyên chủ, có lẽ đã do sợ hãi chốn đông người, tự ti, mặc cảm mà từ chối rồi. Nhưng, Phù Dung thì không. Khi Thành Luân mở lời, cô đã vô cùng vui vẻ đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều.

    Lúc đó Thành Luân cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng thấy Phù Dung đã thay đổi, trở nên tự tin hơn, Thành Luân cũng vô cùng mừng rỡ.

    Phù Dung còn huyên thuyên hỏi anh Thành Luân là tập vở tuồng gì. Nhưng Thành Luân lại nói là chưa có nghĩ ra nên mới sang hỏi Phù Dung.

    Qua một buổi bàn bạc, cuối cùng, họ chọn vở cải lương mà ông bà lần đầu được làm kép chính "Đêm lạnh chùa hoang" của soạn giả Yên Lang. Mặc dù chỉ có một vở duy nhất được lên hát vai chính, bởi hai kép chính của gánh lúc đó đã đi rồi; cũng là vở hát cuối cùng của hai ông bà trước khi rã gánh. Nhưng lại là kỷ niệm vui nhất của hai ông bà cho đến ngày hôm nay.

    Cho nên, hai anh em muốn hát lại một trích đoạn của vở cải lương đó, để tặng cho ông bà làm quà mừng tuổi, cũng là mừng kỷ niệm ngày cưới của họ. Kỳ thật, hai anh em có biết cái quái gì về cải lương đâu mà hát. Chỉ có thể mở lên nghe Minh Vương và Lệ Thủy hát rồi bắt chước hát theo chứ biết làm sao. Nhưng cũng phải tập cho đàng hoàng, nếu không, đến lúc đó lên hát trật nhịp chẳng ra đám ôn gì, khiến khách khứa họ cười cho thối cái đầu. Tới lúc đó thì quê lắm.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...