Vào giữa tháng chín, mùi thơm của hoa quế phiêu đãng khắp nơi.
Khắp đường phố đều tràn ngập hương thơm ngào ngạt, cửa hàng điểm tâm ở trên đường cũng bắt đầu bán bánh hoa quế và mật quế hoa.
Cố Tiêu mua hai bao điểm tâm, một bình mật ong lớn.
Linh Đang ôm mật ong, gắt gao đi theo phía sau.
Nó mặc quần áo mới, trên vạt áo màu tím đinh hương có thêu hoa và bướm, tóc búi thành hai búi tóc nhỏ, da thịt trên mặt cũng nhiều hơn trước.
Linh Đang dùng sức ngửi bình mật ong, "Sư phụ, thật là ngọt!"
Cố Tiêu mỉm cười, mặt trời đang treo trên cao, châu hoa trên đầu Cố Tiêu lóe ra ánh sáng nhạt, cô mặc áo choàng dài màu xanh nhạt, bên dưới là một chiếc váy màu trắng, bộ quần áo này là mới làm, không chỉ riêng cô và Linh Đang có, mà cũng làm hai bộ quần áo mới cho Thẩm Hi Hòa nữa.
"Sau này sáng và tối đều uống nước mật ong, chúng ta đem đồ về cất rồi đi tới cửa thành đợi đi."
Linh Đang dùng sức gật đầu, "Sư phụ, người đừng lo lắng, công tử nhất định có thể thi đậu."
Nó không thể gọi là sư nương được, nên đành phải gọi là công tử thôi.
Linh Đang thật ra có hơi sợ Thẩm Hi Hòa, đừng nhìn công tử ở trước mặt sư phụ ôn hòa dính người dễ nói chuyện, nhưng mà thái độ đối với bọn họ thì không giống nhau.
Nó đã lén nhìn thấy Thẩm công tử nói chuyện với Tào thẩm và Ngô thẩm, trên mặt không có nửa điểm biểu tình.
Cũng may là ngày thường không gặp mặt nhau nhiều lắm, nếu không thì nó cũng không dám nói chuyện.
Hôm nay yết bảng, canh giờ tới thì bảng sẽ dán ở trước cửa phủ tuần phủ.
Bây giờ đám người đều hướng về phía bên kia mà đi.
Mặc dù Cố Tiêu tin tưởng vào Thẩm Hi Hòa, cũng đã biết rõ cốt truyện, nhưng mà tâm lý cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương.
Cô là một biến số, cô không hy vọng bởi vì mình mà ảnh hưởng đến tiền đồ của Thẩm Hi Hòa.
Trước kia Thẩm Hi Hòa một lòng đọc sách, nhưng bây giờ sẽ nghĩ đến cô, được nghỉ còn muốn mang cô ra ngoài chơi, nên Cố Tiêu có chút lo lắng.
Hai người đem bánh hoa quế và mật ong về nhà cất, rồi đi tới trước cửa phủ tuần phủ.
Trong ngoài có một đám người vây quanh, Cố Tiêu nắm lấy tay của Linh Đang, dùng sức chen về phía trước.
Thư viện hôm nay không được nghỉ, chắc là sẽ cử người tới đây xem bảng, Cố Tiêu không cần quan tâm đến người khác, chỉ cần quan tâm Thẩm Hi Hòa là được.
Thật vất vả mới chen được vào bên trong, nhưng mà bảng vẫn chưa được dán lên.
Ở chỗ này chờ đợi, chỉ mới có một lát mà đã cảm thấy rất gian nan rồi, Cố Tiêu mím môi, hít sâu một hơi, chỉ cần Thẩm Hi Hòa thi đậu, thì mỗi đêm chờ hắn, làm bữa ăn khuya cho hắn đều đáng giá, còn nếu như không đậu, thì sau này sẽ không có bữa ăn khuya nữa đâu.
Cuối cùng cũng tới giờ lành, hai người mặc quan phục dán bảng lên, từ trái sang phải, kim bảng dài vài thước từ từ được mở ra.
Cố Tiêu ngừng thở theo bản năng, cô đã thấy được tên của Thẩm Hi Hòa rồi.
Ngay vị trí đầu tiên.
Linh Đang không biết được nhiều chữ lắm, nên nó chỉ lo nhìn sư phụ.
Trong đám đông thỉnh thoảng truyền đến tiếng hô "Đậu rồi! Đậu rồi!", Linh Đang nắm chặt tay Cố Tiêu, "Sư phụ, có đậu không?"
Cố Tiêu lại nhìn thêm một lần nữa, đúng là tên Thẩm Hi Hòa.
Cô mím môi cười, mặc dù không phải là cô thi, nhưng mà trong lòng cũng cảm thấy rất vui vẻ, vị trí đầu tiên của kỳ thi hương, đó chính là Giải Nguyên.
Thẩm Hi Hòa liên tiếp thi đậu cả ba kỳ thi, sau đó chính là cả một tương lai tương sáng.
Cố Tiêu nhẹ nhàng thở ra, "Đậu rồi, Linh Đang."
Đám người như ong vỡ tổ mà chen về phía trước, có người vui cũng có người sầu.
Nhìn cả nửa ngày, mà vẫn chưa nhìn thấy được tên mình muốn thấy, cả người cũng đứng không vững rồi.
Năm ngoái cả nước có tổng cộng một ngàn tám trăm bốn mươi ba thí sinh thi đậu được ghi tên trên bảng, trong đó tỉnh Tương Thành có một trăm mười hai người, nhưng chỉ riêng thư viện Tung Dương mà đã có chín mươi ba người thi đậu rồi, các phủ thành và tỉnh thành khác thì có mười chín người thi đậu.
Cố Tiêu nhẩm tính, năm nay Tương Thành có một trăm ba mươi hai người, cũng không ít.
Thẩm Hi Hòa thi đậu là được rồi, không cần quan tâm người khác làm gì, Cố Tiêu kéo Linh Đang rời đi, "Chúng ta đi sạp thịt đi, mua thịt nhiều một chút, tối nay sẽ ăn một bữa thật ngon."
Linh Đang sờ lên mặt mình, nó đã mập lên rồi. Nhưng mà sư phụ nói như vậy mới đẹp, ngày thường cũng đã ăn rất ngon rồi, còn muốn ăn ngon hơn nữa sao, "Sư phụ, con cũng có tiền."
"Tiền của con thì con cứ giữ lấy đi, bây giờ không tiêu thì để lại làm của hồi môn." Cố Tiêu người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, vừa vặn bây giờ trong tay có tiền, có thể mua nhiều thịt một chút.
Ngô thẩm là bị đuổi ra từ gia đình giàu có, nên tay nghề cũng không tệ, thức ăn nấu rất tinh xảo, thịt muối, lạp xưởng, các loại dưa muối cũng biết làm.
Tính tình Tào thẩm đôn hậu, là một người trợ thủ giỏi, thịt mua về thì cũng không cần Cố Tiêu nhọc lòng nữa.
Cố Tiêu mua năm cân thịt ba chỉ, một cây xương sườn, sáu cái giò heo và hai cái gan heo về.
Lại đi mua thêm hai con gà và hai con vịt nữa, giữ lại để hầm canh bồi bổ thân thể.
Thịt sau khi mua về thì Ngô thẩm liền bắt đầu chế biến, nên ướp thì ướp, nên hầm thì hầm.
"Cô nương, gà vịt này có nên mua thêm một ít dược liệu về rồi bỏ vào hầm chung hay không, để bồi bổ cho công tử." Ngô thẩm thử thăm dò hỏi.
Cố Tiêu sửng sốt một chút, cô không hiểu dược thiện, nhưng mà đọc sách rất mệt, nếu bổ được thì cứ bổ, "Vậy thì thẩm tới tiệm thuốc mua một ít dược liệu về đi, bạc không đủ thì tìm ta lấy."
Ngô thẩm gật đầu, ở Thẩm gia rất ít quy củ, chỉ có trưa và tối là bận rộn, còn buổi chiều nếu nhàn rỗi thì bà cũng làm thêm một ít việc nhà nữa.
Tính tình của chủ tử tốt đó chính là ân tình, bà cứ nghiêm túc làm việc là được, sau này già rồi thì cũng đã tích góp được chút bạc, mua một căn nhà rồi an ổn sống quãng đời còn lại.
Bây giờ Cố Tiêu rất ít bận tâm đến chuyện của quán ăn, cô rửa sạch tay chuẩn bị làm cơm tối, hôm nay yết bảng, Thẩm Hi Hòa có lẽ là sẽ về sớm một chút.
* * *
Thư viện Tung Dương.
Sau khi có yết bảng, thì đã có người chép lại thứ hạng, rồi đem về thư viện.
Năm nay Tương Thành có một trăm ba mươi hai người thi đậu, Tung Dương có một trăm mười một người thi đậu, trong học đường của Thẩm Hi Hòa có tổng cộng hai mươi học sinh, đậu được mười ba người.
Thẩm Hi Hòa trúng Giải Nguyên, đây cũng coi như là chuyện nằm ngoài dự kiến.
Khương Minh Hiên đứng thứ mười bảy, hắn không nghĩ tới mình có thể thi được thứ hạng cao như vậy, "Hi Hòa huynh, ít nhiều cũng nhờ có huynh."
Nếu như không có Thẩm Hi Hòa, thì Khương Minh Hiên cũng không kiên trì được lâu như vậy, hắn đi theo Thẩm Hi Hòa, người cũng có động lực hơn hẳn, học cái gì cũng muốn so với nhau, người cũng tĩnh tâm hơn.
Mấy người cùng với hắn đi Thẩm gia cọ ăn cọ uống cũng đều thi đậu, sau này đều đã là cử nhân rồi.
Thẩm Hi Hòa nói: "Không cần tạ ta, có thể thi đậu là do văn chương của mọi người làm rất tốt."
Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, trước đây đã hỏi Thẩm Hi Hòa rất nhiều vấn đề, nếu không nhờ có Thẩm Hi Hòa, thì cho dù có thi đậu, thì cũng sẽ không thi được thứ hạng cao như vậy.
Những điều này bọn họ sẽ ghi tạc ở trong lòng, sau này sẽ đi theo Thẩm Hi Hòa, đừng cô phụ tình huynh đệ này.
Thẩm Hi Hòa thấy Trần Ninh Viễn cũng thi đậu, xếp hạng thứ sáu mươi bảy.
Dịch giả: Hoa Hoa Hạ
Hắn thở phào nhẹ nhõm, thi đậu là được.
Lúc về Quảng Ninh hắn có đi thăm Trần Ninh Viễn, tính tình của Trần Ninh Viễn trầm tĩnh hơn không ít, hắn nói trong nhà muốn định việc hôn nhân cho hắn, nhưng hắn đã từ chối rồi.
Không lập nghiệp, không thành gia.
Cũng không phải là Trần Ninh Viễn chưa quên được Cố Tiêu, thời niên thiếu động tình, mấy cái này đã qua lâu lắm rồi, hắn hy vọng mình có thể gặp được người mà mình thích, cũng hy vọng Thẩm Hi Hòa có thể đối xử tốt với Cố Tiêu.
Thẩm Hi Hòa tất nhiên là sẽ, không cần Trần Ninh Viễn nói thì cũng sẽ làm như vậy.
Bây giờ chắc là Cố Tiêu đã biết hắn thi đậu rồi, cũng không biết là trong lòng có vui hay không.
Học đường có mười ba người thi đậu, bảy người không đậu, có người thì do học chưa tinh thông, cũng có người là do phát huy không tốt.
Việc học không tinh thì không cần phải nói tới, chơi bời hưởng lạc, cũng không muốn học lại nữa, còn người phát huy không tốt thì muốn chờ thêm ba năm nữa.
Dù sao thì cũng còn trẻ, chờ thêm ba năm nữa, có người sáu bảy chục tuổi mà năm nào cũng đi thi nữa đấy, có gì phải sợ chứ.
Nhưng mà bọn họ phải rời khỏi học đường, không thể ở chỗ này nữa.
Một buổi trưa, có người rời đi có người tiến vào, tiên sinh cũng không lên lớp, Thẩm Hi Hòa thấy không có việc gì, nên thu dọn đồ đạc về nhà.
Khương Minh Hiên nói: "Hi Hòa huynh phải về rồi sao, buổi tối bọn ta còn muốn tụ tập với nhau nữa đấy."
"Không được, ta phải về nhà, mọi người cứ chơi vui vẻ đi." Thẩm Hi Hòa cười một cái, cõng túi đựng sách lên, chắc là Tiểu Tiểu đã làm thức ăn ngon cho hắn rồi.
Khương Minh Hiên ho khan hai tiếng, "Không thì bọn ta mua một ít đồ, rồi đi thăm đệ muội?"
Thẩm Hi Hòa: "Không được, chưa hỏi qua thì không thể dẫn người về nhà được, ta về đây."
Thẩm Hi Hòa vội vội vàng vàng mà đi về, vừa về đến nhà, thì thấy trong quán ăn có không ít khách nhân, còn có mùi thơm bay ra từ trong nhà bếp.
Hôm nay yết bảng, người để ý một chút thì đều biết Giải Nguyên là Thẩm Hi Hòa.
Tướng công ra ngoài đọc sách, tiểu nương tử kinh doanh quán ăn, đi theo để tiện chăm sóc, có thể được xem là một đoạn giai thoại.
Thẩm Hi Hòa đi vào phòng bếp, hô một tiếng, "Tiểu Tiểu, ta về rồi, buổi chiều không có tiết học, nên ta liền về sớm."
Cố Tiêu từ trong phòng bếp đi ra, trên tay dính đầy bột mì, "Trên bàn có nho và quả hồng đó, huynh ăn trước đi, tối nay ăn cơm với giò heo."
Giò heo thì lọc hết xương lớn ra chỉ chừa lại một ít xương nhỏ, đem đi ướp một lúc, lại quét thêm một lớp mật ong lên trên, rồi nướng từ từ trên lửa than hồng, nướng đến khi có màu vàng là được.
Cơm chiên với mỡ heo, bên trong có bỏ thịt gà thái hạt lựu, trứng gà, chỉ ngửi mùi thôi đã rất thơm rồi.
Bỏ giò heo đã nướng chín lên trên cơm chiên, còn có canh gà do Ngô thẩm hầm, bên trong có cho thêm dược liệu vào, nên có mùi thuốc dịu nhẹ.
Chén để đựng cơm giò heo là loại chén vẽ hình mèo mới vừa nung ra, đặc biệt lớn, cho nên một chén đặc biệt nhiều.
Mỗi người một chén, ngay cả Hứa Giang cũng có.
Đây là lần đầu tiên khách nhân nhìn thấy chạy bàn còn ăn ngon hơn so với khách.
Cơm giò heo thơm ngào ngạt, Hứa Giang liền ngồi ăn ở trước quầy, khi có người muốn tính tiền thì đặt đũa xuống, người đi rồi thì uống một ngụm canh gà, nhổ xương nhỏ ra.
Thật sự ăn rất ngon.
"Tiểu chưởng quầy, món này khi nào mới thêm vào thực đơn đây?"
Hứa Giang ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính hạt cơm, "Đông gia chưa nói, vậy chắc là sẽ không đưa lên thực đơn rồi."
Món ăn kèm không phải ngày nào cũng có, cho dù có thì không phải ai cũng ăn được, hoàn toàn dựa vào vận khí.
Thực khách lại nhìn thoáng qua, trong lòng ghen tị không nói nên lời, đã thi đậu rồi, còn có nương tử nấu ăn ngon nữa, thật là làm cho người ta hâm mộ không thôi mà.
Giò heo và cơm, đi mua giò heo về để cho phu nhân nấu, mùi vị chắc là cũng tương tự.
Mỗi người một chén cơm, một cái giò heo nướng, ăn xong còn có canh gà, Ngô thẩm nấu canh uống rất ngon, Cố Tiêu uống hai chén, đùi gà và thịt gà ở bên trong đều cho Thẩm Hi Hòa ăn.
"Huynh ăn nhiều một chút."
Thẩm Hi Hòa đoạn thời gian này không ăn nhiều như vậy, đại ca nói hắn mập rồi, nên hắn không muốn ăn nhiều như vậy nữa.
"Tiểu Tiểu, ta ăn nhiêu đây là đủ rồi." Thẩm Hi Hòa nói: "Ta ăn không hết nhiều như vậy."
Cố Tiêu: "Mấy ngày nay sao huynh lại ăn ít như vậy, nóng trong người sao?"
Bởi vì chuyện thi cử rồi chờ yết bảng, Cố Tiêu nghĩ cũng không đến mức nào mà, thành tích của Thẩm Hi Hòa luôn rất tốt, sao có thể vì chuyện này mà nóng trong người chứ.
"Không phải, chỉ là ta đã ăn no rồi."
Thẩm Hi Hòa không muốn mình mập hơn nữa, như bây giờ là vừa phải rồi, để tránh trở thành nam chính đầu tiên bởi vì mập lên mà bị người đọc ghét bỏ.
Cố Tiêu gật đầu, ăn không vô thì không ăn nữa, bây giờ trời đã lạnh hơn, đồ ăn cũng ít hơn, cũng may là Chu thị cho không ít rau khô cho cô mang theo, "Sau này có phải là huynh sẽ càng bận hơn không?"
Giải Nguyên.
Cao hơn nữa chính là thi hội, Cố Tiêu chưa thi qua bao giờ, chỉ biết ngàn vạn học sinh đi qua một cây cầu độc mộc, là con đường một bước lên mây, nhưng mà cũng rất khó đi.
Thẩm Hi Hòa: "Sẽ không quá bận, đọc sách nhiều hơn, rồi làm văn là được."
"Vậy thì chuẩn bị một ít quà cho Hứa tiên sinh đi, không cần quá quý trọng, là một phen tâm ý của chúng ta." Cố Tiêu muốn tặng một ít điểm tâm, mặc dù tặng giấy và bút mực thì tốt hơn, nhưng mà thức ăn thì thực tại hơn.
"Muội xem rồi sắp xếp đi." Thẩm Hi Hòa không cảm thấy gì, với hắn mà nói, khảo thí là chuyện không thể nào đơn giản hơn, thi hương cũng vậy, thi hội cũng vậy.
Vị trí đầu tiên, chắc là Cố Tiêu sẽ rất vui vẻ.
Thật ra thì cô cũng không phải là rất vui, Giải Nguyên đúng là lợi hại, nhưng mà ngày thườngThẩm Hi Hòa cũng giành được hạng nhất, nghĩ như vậy, thì thi được vị trí đầu tiên trên bảng cũng là việc nằm trong dự kiến.
Ăn cơm xong, Cố Tiêu về phòng in hai quyển sách, bây giờ đã là giữa tháng rồi, nên đưa đồ qua cho Đa Bảo Các rồi.
Nhưng mà Cố Tiêu vẫn chưa làm, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì.
Búp bê gốm đã làm, búp bê vải cũng đã làm qua, mạt chược và cờ tướng ở Đa Bảo Các bán được rất tốt.
Đồ đã làm qua thì không nên làm lại, Cố Tiêu muốn làm mấy món đồ trang sức nhỏ.
Cô có vàng và bạc có thể dùng, Trương chưởng quầy còn tìm về cho cô không ít trân châu ngọc thạch, những đồ trang sức đó xa hoa lộng lẫy, có một thứ mà chắc chắn mọi người chưa thấy qua bao giờ.
Đó là trang sức bằng sứ.
Nhìn tên đoán nghĩa, dùng gốm sứ làm thành đồ trang sức.
Đa số là bông tai, gốm sứ và bạc khi kết hợp với nhau, thì đẹp không thể tả.
Đây cũng là đồ trang sức mà trước đây Cố Tiêu thích nhất.
Ngày hôm sau, Thẩm Hi Hòa theo lẽ thường đi thư viện, còn Cố Tiêu thì dẫn theo Linh Đang đi tới lò sứ.
Đây là lần đầu tiên Lưu Niệm Từ nhìn thấy Cố Tiêu, thật là xinh đẹp.